Viết cho mỗi ngày

Gửi anh Khánh!!!

Anh Khánh nhé. Em đang bực anh K lắm đấy. Nên anh Khánh đừng có trêu vào em đấy. Không em lại... bỏ đi bi giờ. b-) Nói thế thôi, anh K muốn trêu gì bạn anh K thì trêu. Nhưng nhớ chừa em ra nhé. Cứ bị soi thế này, em dễ bị dị ứng lắm... Quần tụt + áo 2 dây thì đã sao? Em là thế và em cứ thế. Như thế cũng ko được ạ?... Mà anh K dạo này cũng tâm trạng ghê nhỉ? Thế để hôm nào em lựơn hẳn một đêm, để dành cảm xúc viết cảm nhận âm nhạc tặng anh Khánh nhé. Mà nhớ là lâu rồi ko có tặng cho anh K bài nào hết... Chán vật!!! Để lần khác anh nhé!

Còn anh muốn ngắm áo 2 dây chứ gì? Thì đây này. Chỉ tiếc là cái quần tụt ko có để cho đủ bộ thôi. Hờ hờ... Mặt em <-- càng ngày càng đểu cáng. Hê hê... :D:p

Hình mới nhất rồi đấy. (nói chung tay nghề chụp webcam của cậu bạn em cũng ko đến nỗi nào... Thôi, ko bon chen nữa nhé!!!). Ke ke... :>
 

Đính kèm

  • chip2.JPG
    chip2.JPG
    12 KB · Xem: 24
Một ngày bình yên...

Tonic và Trà Quý Phi, 2 thứ nước uống mà em thích. Em thích Tonic đơn giản chỉ vì em đọc được đâu đó một câu chuyện rất hay về nó. Một câu chuyện về thói quen, về tình yêu và về cuộc sống. Tonic với vị hơi đăng đắng, hơi là lạ làm em thú vị. Em thay đổi thói quen uống cafe đen-nóng-không đường bằng thứ nước với vị là lạ đó. Cũng như thi thoảng em thay giai điệu Rock bằng âm hưởng của Trịnh, hay của Phú Quang hay vài bản Celtic nào đó, rồi để hồn đi hoang. Đơn giản như em muốn có sự ngoại lệ trong thói quen của mình. Em đã từng nói với anh, em nghe Rock như một thói quen, chứ không hẳn là do yêu thích Rock chưa nhỉ?... Còn Trà Quý Phi, em giữ lại cho mình một chút của ngày xưa. Ngày em còn chênh vênh trên đôi giày cao gót, đỏ chói trong bộ áo dài Thượng Hải, mỏi nhừ chân vì phải đi lại quá nhiều và mỉm cười đến mức chán ngấy lên để chào đón những người khách đến với quán Trà Đạo. Và Trà Quý Phi còn có một cái tên khác, cũng thật dịu dàng chứ không kiêu sa như cái tên vốn có. Hồng Trà! Còn vì sao ư? Hình như em cũng đã kể cho anh nghe lí do rồi, đúng không?... Và hình như những ngày tháng đó hình thành trong em một sở thích ngồi uống trà với chiếc bàn quỳ, tự tay mình pha bình trà nóng hổi, suýt xoa đưa lên miệng nhấm nháp, cười với nhau nụ cười nhẹ nhàng và bình yên. Anh có thấy điều đó lạ lùng không?

Tình Yêu là một sự ám ảnh. Anh thấy điều đó có đúng không? Và nếu có sự ám ảnh nào khác lớn hơn che lấp đi, Tình Yêu sẽ thay đổi. Em chưa quên được Jo bởi sự ám ảnh của Jo để lại trong em quá lớn. Như ai đó đã từng hỏi em Tình Yêu đầu tiên to lớn lắm sao? Em đã trả lời "Không phải thế. Chỉ vì trái tim em thì bé mà hình bóng Jo để lại quá lớn!". Vô tình trong câu trả lời ngày ấy của em đã khẳng định Tình Yêu là một sự ám ảnh. Và giờ sự ám ảnh đó đã dần được phủ lấp nhưng chưa thể nào mờ khuất. Và bởi lẽ thế em chưa thể nào quên, chưa thể nào dốc hết lòng ra để có thể yêu thêm một ai khác như đã từng yêu Jo...

Góc quán quen thuộc, bản tình ca quen thuộc, những gương mặt quen thuộc. Tất cả trở thành một thói quen của em. Đến đó mỗi ngày, nghe cùng những bài hát mỗi ngày, uống thứ nước sođa chua chua, ngọt ngọt mỗi ngày, nhưng tâm trạng của mỗi ngày thì không bao giờ giống nhau. Nơi góc quán đó, mỗi khi buồn vui, giận hờn, cáu gắt, chán nản, em đều tìm đến để thấy lòng bình yên hơn. Chỉ cần ngồi ở nơi đấy, dù chỉ một mình, em cũng sẽ có được cảm giác an ủi, sẻ chia. Và bây giờ thì anh đã biết được cái góc riêng của em rồi nhỉ?

Em không bao giờ uống cafe trong quán. Em thích hơn khi tự mình pha cho một phin cafe, ngồi nhìn từng giọt cafe rơi chầm chậm cũng như nhìn thấy thời gian đang trôi thật chậm. Vị cafe đắng không đường tan ra trong khoang miệng, cái vị rất lạ và rất hay. Chính vì thế mà em tặng anh cốc gốm có nắp. Nếu anh quá bận rộn vì công việc, một tách cafe nóng thơm mùi thanh nhẹ được giữ lại bởi chiếc nắp kì diệu đó, sẽ giúp cho anh cảm thấy dễ chịu hơn. Ngốc xít nhất là uống cafe ở quán, nhạt thếch và vô vị. Anh có thấy thế không?

Một ngày với những con gió se lạnh, xám xịt màu khói, em cười hiền và hồn nhiên như ngày 16t. Không phải với anh, không phải với ai khác mà với chính em trong cuộc sống của mình. Đó không phải là lần đầu tiên em ngồi sau xe người khác rồi hát vô tư như thế. Nhưng đó là lần đầu tiên, có người bảo em không có một chút chất Rock nào cả. Không hề lạ lùng như kiểu mọi người vẫn hay nhìn em... Em chợt nhớ đến lần đã đọc trong một truyện ngắn, một câu đố về đêm "Mênh mông, sâu thẳm và dịu dàng". Có lẽ đêm của em, sau lưng anh ngày hôm qua cũng thế. Hết sức dịu dàng và hết sức đáng yêu... Một vì sao chói sáng trên nền trời đen thâm thẫm, kì bí một màu mềm mại. Vì sao duy nhất cũng đủ để đêm trở nên lãng mạn hơn biết bao nhiêu...

Em chưa kể cho anh nghe về cái sở thích khá kì quặc đó của mình và cũng chưa bao giờ kể cho ai biết nhỉ? Chỉ có em với sự ngẫu hứng của mình biết mà thôi. Em đang tự hỏi anh có thấy em hay làm mọi chuyện theo ngẫu hứng không? Toàn bất ngờ và toàn những chuyện dở hơi... Vậy mà đã có người bảo thích em bởi sự dở hơi một cách đáng yêu đó. Em chẳng biết em dở hơi hay là người thích em dở hơi nữa?

Con hẻm vào nhà trở nên quen thuộc. Những bancol choãi ra không gian chơi vơi, chênh vênh. Những chậu hoa trong đêm hết mình hơn để khát mùi hương êm dịu. Đêm vẫn nồng nàn một màu bí ẩn. Em đứng ở bancol, gió vờn nhẹ, mùi của đêm cũng trở nên nhẹ nhàng và quyến rũ. Ngước nhìn lên bầu trời, nhắm mắt lại và với tay ra. Cảm giác em có thể chạm được vào đêm ngay tức khắc. Và tự dưng em nghĩ, nếu nỗi buồn cũng có thể vuốt ve và sờ vào được, có lẽ cảm giác cũng sẽ mượt mà và dịu dàng như đêm vậy.

Thật dễ chịu, đêm trở nên trong vắt và mát lạnh như pha lê. Lọ pha lê vỡ tan những mảnh vỡ sắc nhọn vào một ngày buốt giá đã đâm vào tay em những vết thương rỉ máu, giờ lại trở nên mỏng mảnh đến lạ lùng. Lạ lùng đêm, lạ lùng em... Lạ lùng cho một ngày em không còn cảm thấy nhói đau khi nghĩ về con người đã xa tít mù kia nữa... Bình yên không tên...


Và kết quả là mất ngủ cả đêm. Online rồi nhắng nhít linh tinh. Vớ vẩn thật. Hơ hơ...
 
Cho anh : Định vào viết tặng anh mấy dòng ngay sau bài anh , nhưng mà đấy nét như cái cục ,,,, phưn ..... may mà mình tỉnh táo như con sáo , không thì teo ,,,,

Đọc bài anh bức xuc vật , nhưng ngặt một nỗi đang gõ cái đồ án nên đành gác lại để bây giờ mới lên tâm sự cùng anh vài dòng
Không biết tại sao anh buồn bởi anh là người khá lạnh lùng và đôi khi cảm giác như bất cần đời . Đôi khi anh em cũng muốn tâm sự với nhau cho đỡ buồn nhưng cái cảm giác giữa trăng thanh gió mát ,hồ nước xanh , đố thằng nào dám mở mồm ra mà nói , tại sao , tại vì tất cả anh em , mấy thằng cốt tử từ ngày xưa đến nay , thằng nào cũng thế , thằng nào cũng giống nhau , đó là chuyện buồn muôn thủa này ... Anh buồn , anh chán , tôi buồn , tôi chán , thằng bạn vua điều thì cháy mẹ mất cái cặp , mẹ kiếp , nhìn anh em thế thành ra có dám than vãn gì , chỉ ngẩng mặt nhìn mây bay mà thỉnh thoảng ăn 1 tràng ve đái ....
Cuộc sống đôi khi như 1 bãi rác , lầy lội và tởm lợm , nhưng cũng có những đồng chí được ông trời ưu ái cho sinh ra ở những bãi rác đỉnh như bên Mỹ chẳng hạn , suốt ngày ngồi nhặt hàng đồng nát bán cũng đủ thành tỷ phú ... nói chơi vậy thôi chứ anh em thì thằng nào cũng đang vướng vào chuyện này chuyện kia , anh mất ngủ còn tôi đếch được ngủ , anh nhớ em còn tôi nhớ cái đồ án dài cả trăm trang đè vỡ đầu .... đấy , cuộc sống mà , anh không thấy rất nhiều người quan tâm đến anh , thằng Chi vì bức xúc cảnh anh chiến thắng trong tiếng thở dài mà lên kêu gọi mọi người quan tâm đến anh , rồi anh em trong hội , rồi bạn bè gần xa , rồi nhưng cô bé yêu anh vụng dại , mọi người đều quan tâm đến anh , nhưng mà nói thật , chẳng ai có thể giúp anh được lúc này đâu , tại vì thực sự thì chỉ có bản thân anh giúp anh vượt qua được ... anh không làm , ai làm được hộ anh , anh không chơi tôi chơi hộ anh còn đếch vui thú , anh không học , tôi sẽ học hộ anh , nhưng rốt cuộc chữ ngấm vào đầu tôi , đếch phải đầu anh .... chà chà , hôm nay nói hơi tục 1 chút , sorry em Uyên 1 cái
Nói đến em Uyên , thực sự anh à , tôi thấy em là 1 người thật tuyệt , biết quan tâm , biêt an ủi , biêt săn sóc , tức là con người có thể nói là hoàn thiện để trở thành 1 tri kỉ , tôi thì đang trong giai đoạn ẩn cư trên núi , chính vì thế đàn bà con gái là chốn xa vời với tôi , còn anh , anh đang sống những ngày đầu tiên trong cuộc đời thoát tục , vậy tại sao anh cứng rắn lên , nhìn nhận và cảm giác ...
Còn em Uyên à , thực sự anh không phải là người nhìn lại quá khứ , nói là người ra không tiếc nuối chuyện dĩ vãng thì hoàn toàn sai lầm , còn nói là anh tiếc những gì đã qua thì đúng và sai ..... đúng là ngay bây giờ anh vẫn đang tiếc nuối , cảm giác nhớ như in vị ngon , ngọt của quả sấu chín ngày nào nơi phố Trần Phú , rồi nhiều nhiều cái đáng nhớ , nhưng ân hận và dằn vặt vì quá khứ thì không , những gì đã qua , tại sao lại không cho qua , đó là điều anh muốn nói , anh muốn diễn đạt cho người con gái anh từng yêu nghe , nhưng tất cả cũng chỉ bởi không biết cách diễn đạt mà thôi.
13 thi xong những môn quan trọng nhất , có lẽ phải đi cày , làm mấy chú bé dạy cho nó ít chữ kiếm ít tiền , dự định đấy , thằng nào cũng vậy , mình thì dạy toán lý , D thì dạy TA , còn C thì đi làm maketing , K thì thiết kế , mỗi thằng 1 việc nhưng cái chung duy nhất của chúng tôi là xuyên việt , chính nhưng cái tưởng chừng như nhỏ nhặt thế này gắn kết chúng tôi lại với nhau , cứ từng tý 1 , từng tý 1 , thân nhau cũng hay nhưng có cái là lần nào buồn chán thì hình như cả hội cùng bị thì phải , chẳng biêt ca cẩm với ai , có chú K thì chốn đi chơi với em yêu rồi nên 4 thằng ngồi lêu hêu ngắm trăng bên hồ hôm qua ...
Thôi , hôm nay viết nhăng quậy , tại hết H , out ....
 
hi hi...

Tran Tuan Son đã viết:
chà chà , hôm nay nói hơi tục 1 chút , sorry em Uyên 1 cái
Ko sao đâu ạ. Thi thoảng khi điên điên em cũng hay... chửi bậy lắm. Mà cái câu chửi cửa miệng đến giờ vẫn hay dùng là Dogdead. Hị hị... :-$
Nói đến em Uyên , thực sự anh à , tôi thấy em là 1 người thật tuyệt , biết quan tâm , biêt an ủi , biêt săn sóc , tức là con người có thể nói là hoàn thiện để trở thành 1 tri kỉ
anyway, thx anh Sơn đã nhìn em thành cô bé tốt thế. Nhưng ngừơi ta bảo: Có những điều nhìn thấy chưa chắc đã là tất cả sự thật. Em ko phải là con bé tốt đẹp như mọi người vẫn nghĩ. Và cũng ko phải là người hoàn thiện để làm tri kỉ của bất cứ ai... Anh Dũng có cuộc sống của anh ấy. Chuyện tình cảm là chuyện ko thể ép buột... Mà tại sao lại buột anh Dũng vào với em thế? Cả anh Khánh cũng thế, đụng ra là nhắc đến em... Dám em phải hát câu :bibi T2 từ đây quá! /:)

Còn em Uyên à , thực sự anh không phải là người nhìn lại quá khứ... nhưng tất cả cũng chỉ bởi không biết cách diễn đạt mà thôi.
Ok, em hiểu rồi.

Thú thật. Em thấy ganh tị với tình bạn mà mọi người đang có. Đơn giản và thấu hiểu. Đôi lúc có những điều đơn giản mà trong cuộc sống người ta ko nhận ra, thì lại là sự thèm muốn, khát khao đến tuyệt vọng của người khác. Học chung với nhau cấp III, chơi với nhau lên đến ĐH. Lúc vui, lúc buồn, lúc thất vọng, lúc chán nản.. vẫn luôn có người bên cạnh chìa tay ra bất cứ lúc nào... Mà thôi, ko nên. Em sợ nói ra thêm bất cứ điều gì nữa thì lại trở nên chua chát với chính mình mất... Em đang tự bằng lòng với hiện tại của chính mình mà... :)>-

Tình bạn của mọi người. Làm em nhớ có bức hình trong anime này dễ xương lắm... Lại... ý nghĩa nữa. Tặng cho tình bạn của mọi người nhé...
Anyway, By your side...
cap039.jpg
 
Quần tụt áo dây...nghe mà giật cả mình...con bạn thân cũng mặc cái kiểu Hip Hop này....hay mua đồ ở một cửa hàng quen....và để rồi bắt đầu một câu chuyện cổ tích ko có hậu...
Tối thứ 7 hai đứa con gái đèo nhau lượn lờ nhìn thiên hạ...rồi mọi nẻo đường lại dẫn về hồ Hale ;)....đúng là cái số xui làm sao khi lại xoè...chết nỗi cứ cái lúc buồn thì thường hay kéo theo lắm hệ quả...họa vô đơn chí...các cụ nói là cấm có sai bao giờ...thế là dù muốn dù ko cũng lại phải vào cửa hàng...mà lẽ ra ko nên vào thì hơn... sẽ ko phải chứng kiến nhg cảnh đau lòng như thế....chân bị thương một vết đau cũng chẳng đau bằng khi phải chứng kiến nhg điều tai ko muốn nghe mắt ko muốn nhìn...bạn là đứa cứng rắn...hiếm lúc nào thấy khóc...vậy mà...nhìn bạn...tự nhiên muốn rơi nước mắt...mặc dù ốc còn chẳng lo nổi mình ốc...
Thương quá mà ko biết an ủi thế nào....nếu như ng con trai kia biết rằng hôm nay xoè là vì ko quen đi dép cao gót ...ai bảo con trai lạ lùng...thích ng ta vì ng ta trông ngổ ngáo Hip Hop....đến lúc yêu rùi lại ko muốn ng ta mặc quần tụt...cho nên...
Bạn mến...nhg dòng này chắc bạn cũng ko đọc đc vì bạn có bao giờ vào HAO đâu...nhg mà vẫn muốn viết ra vì muốn cho mày biết dù có thế nào tao cũng luôn bên cạnh mày...vết thương dù đau nhg cũng sẽ liền da và trở thành quá khứ...đừng cố níu kéo khi đã ko thể cứu vãn....nên đừng bao giờ tập đi dép cao để bị xoè nữa nghe cưng :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mấy hôm nay đi đâu cũng thấy người chán đời. Vào HAO rồi vào đến cái 9700 này thì tình cảnh nó còn thảm hơn nhiều nhiều nữa. Ai mà ngờ được các anh T2 lững lẫy một thời, túng hoành trên HAO nhiều là thế, mà nay ai cũng mang đầy cái nỗi sầu nhân thế. Nhìn đi nhìn lại hình như còn mỗi anh Khánh có vẻ đỡ nhất. Bận rộn mà vẫn hạnh phúc. Cũng dễ hiểu, cuộc sống dù có khó khăn đến mấy, chỉ cần trái tim luôn được sưởi ấm, thì mọi chuyện đều có thể vượt qua mà.

Anh Sơn, chán đời, ngày nào cũng lên thư viện QG, lên tầng 3, học hành cày cuốc cố giành cái học bổng để Nam tiến, đến trưa lại lượn lờ lên tầng 5 để vào mạng, post bài dể hồi tưởng lại những ký ức đẹp đẽ. Nhớ chẳng phải để tiếc nuối, đơn giản là vì sống quen với cuộc sống được chăm sóc rồi, trái tim quen được sưởi ấm rồi, nay vứt nó ra nắng gió, thì bỗng nhiên nó ốm mà thôi.

Anh Dũng, có một nỗi buồn từ lâu lắm, tích tụ, để rồi đến thời gian gần đây, nó trào ra, nó chẳng thể nén lại được. Nhưng bản chất con người thì vẫn vậy, nó trào ra làm tâm trạng cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng vẫn chẳng thể nói ra, vẫn cứ phải vui vẻ, cười đùa, vì cái tôi buộc phải thế. Để rồi tự an ủi mình bằng một câu: “Không có những lúc buồn, sao biết được cảm giác vui!”. Biện hộ ! Biết là biết thế, nhưng chả làm được gì. Cái bản chất con người như thế, em cũng như thế. Không thay đổi được

Anh Chi, biến đổi. Anh chán hay làm sao thì chả biết. Nhưng anh cũng lười post bài, cũng bức xúc cái gì đấy. Bạn em hôm gặp anh cách đây gần 1 tháng bảo là trông cái mặt anh đầy tâm sự. Nhưng ở anh toát lên cái thái độ không muốn chia sẻ, chịu đựng và tự tìm cách giải quyết. Nó bảo trông mặt anh ngay cả lúc cười cũng có những nét buồn. Là anh như thế, hay là nó cảm nhận sai nhỉ ?

Uyên cũng thế. Không chán, nhưng cái cảm giác của quá khứ cứ luôn đè nặng. Nhớ Jo, yêu Jo. Đôi khi bạn cũng cố gồng mình lên đấy chứ. Cũng có những lúc bạn không là bạn đấy chứ ? Sống mà cứ luôn suy ngẫm, nhớ và nhớ.

Cưng cũng vậy. Cuộc sống đang mỉm cười với cưng, đang bù đắp lại cho cưng những gì đau khổ trước đây. Nhưng chính cái giây phút sung sướng hạnh phúc nhất này, làm hư con người ta. Chìm đắm trong cái sung sướng quá, quen với sự chiều chuộng, bằng phẳng quá, nên sẽ không đủ khả năng nhìn thấy sự thật xung quanh, cảm nhận những điều thực sự đang diễn ra. Hiểu điều đó không ?

Ừ, và cuối cùng là nó. Đủ thứ phải suy nghĩ. Đủ việc phải làm. Và quá đủ người để quan tâm. Vậy nhưng vẫn chán, vẫn cảm thấy có cái gì đó đè nặng, bức bối và trống rỗng. Hẫng và cô đơn. Đôi khi là cả cái cảm giác căng thẳng, quá tải nữa.

................


Vậy, nhưng mà, tất cả đều vẫn hạnh phúc. Chỉ duy nhất Anna của Katia là khổ thôi. Có ai đó đã từng nếm mùi 4 tháng liền mà có thể là còn lâu hơn nữa nằm nhà, không điện thoại, không Interner, không một chút liên lạc với thế giới bên ngoài. Cuộc sống có khác nào một nhà tù cao cấp đâu chứ.

Hôm nay đến thăm Anna, khác hẳn cái vẻ bất cần, mặc kệ của mọi khi. Hôm nay Anna của em có cái tâm trạng khó chịu, cáu bẳn, bế tắc và chán nản. Lúc đấy sao cảm thấy mình có lỗi đến vậy. Và thấy những khó khăn, những nỗi chán nản của bản thân, của mọi người xung quanh sao mà tầm thường đến thế. Nhìn Anna của em đi. Vẫn biết nỗi đau ấy là do nó tự gây ra, tự nó chuốc lấy những điều này. Nhưng ai hiểu cho nó bây giờ ?

Người ta bảo khi yêu, con trai thường trở nên rụt rè, còn con gái thì ngược lại, trở nên cuồng nhiệt vô cùng. Em không biết, vì chưa thử bao giờ. Nhưng Anna là thế. Luôn sống và làm hết mình cho những điều nó muốn. Có những lúc điều này là tốt. Nhưng có những lúc nó trở nên mù quáng.

Có ai muốn thử cái cảm giác của một người nằm nhà trong một thời gian dài, chản nản, nhở mong, cô đơn, bất lực nhìn cuộc sống cử trôi, chấp nhận là người ngoài cuộc. Lúc đấy, liệu có ai còn dám phí hoài những ngày tháng này không, còn sống trong những hoài niệm về quá khứ nữa hay không ???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anna của tao ! :x

Hôm nay nhìn thấy mày thế tao thương mày lắm biết không ? Tao chưa trải qua cái nỗi khổ đau của mày bây giờ, nhưng tao biết nó khó chịu lắm, nó đau đớn lắm. Đau về thể xác, và cả trống trải trong tâm hồn nữa. Tao biết mày nhớ nhiều, tao biết, tao chẳng làm mày bớt đau được. Tao hiểu may mà. Ngay trong bản thân tao cũng luôn có những sự đối lập nhau. Về tình cảm tao muốn lắm làm cầu nối liên lạc cho mày với nó. Nhưng về lý trí, tao không làm thế được. Tao biết đó là con người đáng ghét, là con người không đáng tin. Nhưng mà tao cứ luôn cảm thấy bị giằng xé. Khi tao đọc cái mail nó viết cho mày, tao đã thấy cảm động vô cùng. Bất chợt tao nghi ngờ cái lí trí của tao, Anna à. Tao đã in nó ra, đã mang đến cho mày, nhưng rồi lần này, cả lí trí lẫn tình cảm đều không cho phép tao đưa nó cho mày. Xin lỗi mày nhiều lắm Anna à. Mày đọc nó rồi đây sẽ giải quyết được gì ? Chẳng gì cả phải không ?

Đùng buồn mày nhé. Tao chỉ biết nói có thế. Mày biết là nhìn thấy mày hôm nay tao cảm thấy đau lắm không ? Cái con bé tao, không nhiều sự yêu thương, không phải là người quá tốt bụng. Tao chỉ dồn hết sức cho những người mà tao yêu quý. Và mày, mày là người mà tao yêu quý nhất, là tất cả những gì tốt đẹp nhất tao gửi vào. Hiểu không Anna của tao ?

Tao quá bận rộn. Đôi khi là sống cứ như con rối vậy. Làm mọi thứ theo một thói quen, cứ thấy cần là làm thôi. Thế nên có những lúc tao chẳng thể có thời gian để đến với mày. May cô đơn và chán nản lắm đúng không ? Đừng buồn vì tao nhé, và cũng đừng thế nữa nhé. Yêu mày nhiều lắm

Biết là viết thế này, mày có bao giờ đọc được đâu chứ. Nhưng viết để mà viết thôi, để mà nói lên cảm xúc của mình. Nhớ lắm, những tháng ngày...



:x

 
Cho cái người ngồi buôn tin nhắn với em đêm qua

Cho cái người ngồi buôn tin nhắn với em đêm qua



Anh à, cho đến nay, buổi đi chơi đầu tiên của em với anh là buổi hẹn hò hoàn hảo nhất của em đấy ;). Từ cái nơi hẹn gặp là Nhà thờ, cho đến cái quán nước Julian là nơi mà em rất thích, và thêm gia vị là chút mưa nhỏ nữa. Khi đến được cái hàng Phở cuốn, có mỗi em và anh ngồi trong cái quán vắng tanh, nhỏ bé, đơn giản, trong một con phố yên tĩnh đến lạ kỳ, đó là khi những hạt mưa, nhỏ và lãng mạn bắt đầu rơi. Nhớ không anh ?

Hồi đấy em trẻ con và ngây thơ thật. Đó là thời điểm mà hình ảnh Upper của em vẫn in đậm trong em. Buồn cười, chả phải tình yêu mà sao lại lưu giữ và ám ảnh lâu đến thế ? ừ thì chắc là nỗi ám ảnh anh ạ. Và em gặp anh trong cái thời điểm như vậy. Lần đầu gặp anh, giật mình đến gai cả người khi thấy đôi mắt anh, sao mà giống Upper đến thế. Sau này, có cho nhiều người xem ảnh của anh, che hết đi chỉ để lại đôi mắt và ai cũng có một nhận xét giống em cả thôi. Như vậy là em không phải ảo tưởng. Thêm nữa, em là một đứa khá tin vào số mệnh. Lần đầu tiên em và Upper đi chơi với nhau làmột ngày đặc biệt. Vì nếu lấy ngày sinh của em và Upper chia đôi thì sẽ ra đúng ngày hôm đó.
Còn ngày đầu tiên em và anh gặp nhau, chính xác hơn là ngày đầu tiên mà anh nhìn thấy em, là ngày sinh nhật của Upper ! Thế đấy, những chi tiết ấy, cùng những lời lẽ đùa giỡn của anh lúc đó, đủ làm em rung rinh, đủ làm em có những xao động trong lòng.

Giờ nghĩ lại biết mình hồi đấy trẻ con vô cùng. Sao cứ phải đem những điều trùng hợp, những thứ là vô tình thôi, vào thành một hệ thống. Để rồi tự huyễn hoặc nó, tự tưởng tượng nó ra thành vô số những thứ lãng mạn trẻ con ???

Một thời gian dài không liên lạc, không hiểu vì lý do gì. Nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy may vì như thế. Đến mấy hôm trước tự nhiên anh nhắn tin cho em. Tự nhiên suốt ngày lôi chuyện cũ ra nói, buồn cười và nhớ lại nhiều. Upper giờ chả còn gì trong em nữa. Anh vì thế cũng hiện ra trong em với hình tượng khác, không phải là hiện thân của Upper nữa. Vì thế mà em coi anh là bạn. Vì thế mà em muốn anh tốt. Và vì muốn anh tốt mà em muốn nói với anh rằng...

+ Em ghét cái kiểu nói chuyện của anh. Em biết anh là người khá tự tin về bản thân mình. Anh hiểu rõ cái gì anh có, cái gì anh làm được, cái gì anh có thể đạt được. Thế nên, đừng có những câu nói hạ thập bản thân thế. Cái câu "một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu" dành cho anh đấy.

+ Em ghét cái cách mà anh coi thường con gái. Anh chưa gặp được người anh yêu cũng như yêu anh thật sự. Em tin chắc như vậy. Hôm qua em nói với anh rất nhiều, anh nhớ không ? Đôi khi em nghĩ, thật ra thì người có những suy nghĩ như anh có xứng đáng có được một tình yêu chân chính không ??? Một tình yêu đòi hỏi sự hy sinh, đòi hỏi lòng tin, sự ổn định, bền vững và không tính toán ???

+ Cuối cùng, em ghét cái cách anh nói đến tiền, cứ như nó là tất cả vậy. Có lẽ anh không nhận thấy, nhưng cứ 10 câu anh nói với em, kiểu gì cũng 5 câu nhắc đến tiền. Và chưa có lần nào nói chuyện với em anh không nhắc đến điều đó. Có thể đấy là thói quen của anh. Nhưng là một thói quen xấu. Thế thôi.

Thật ra, khi nói sẽ có 1 bất ngờ cho anh, em không định sẽ nói thẳng tưng những vấn đề ra như thế này. Nhưng khi em bắt đầu viết, thì em không thể dừng được. Em mong anh hiểu, mong anh đừng giận. Và mong anh thay đổi. Nếu anh coi em là bạn. Và viết cũng là vì hôm qua trong lúc cao hứng đã hứa sẽ tặng anh một bất ngờ. Vậy là viết thôi.

Thế nhé, kết thúc một ngày đầy những cảm xúc, đầy những điều phải suy nghĩ. Chúc anh vui vẻ, sớm tìm được một lý tưởng sống cho mình, sống có hoài bão, có ước mơ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dà dà! Thưa các anh các chị, được sự giới thiệu của một người, em bỡ ngỡ bước chân vào Box của các anh các chị. Nói chung là càng lớn càng có ý thức nên em thấy box này sạch sẽ quá chứ không xô bồ không ồn ào như những cái Clb Rock hay 03-06. Và vi tuổi nhỏ nhưng tài không cao, lại dám lảng vảng trong box của các anh các chị nên các anh các chị châm chước và nâng đỡ em nhá! Hé hé! cám ơn mọi người! Hé hé!
 
F^ck!!!

(*&*(^&^&^% bực hết cả người. Ngồi cả hơn 30ph để type một bài dài ngoẵn cuối cùng mất sạch. Dù đã Ctr+C rồi cơ đấy... Không chửi mới là lạ. hết khí thế rồi. Ko thèm post nữa. Cái pm thì đek cho move to folder, cũng ko có xóa, ko cho gửi. Giờ đầy nhóc lên pm, muốn send reply cũng ko được. Dogdead thật... Chịu hết thấu... *(&*(&*^&^*)()

To Q: Tớ có nguyên một bài để reply cho cậu đấy. Nhưng rồi mất hết. Thật ra những gì Q thấy ko phải như Q nghĩ. Tớ suy nghĩ quá nhiều, gồng người lên là để sống cho đựơc trong cuộc sống này thôi, chứ k phải vì yêu hay nhớ Jo đâu... Đơn giản thế này "TY ko đem bán để ăn được và nghĩ mãi về nó cũng ko làm no bụng được". Mà tớ lại đang sống tự lập, một mình. Có lẽ là Q hiểu... Tớ gồng mình lên, để tránh cho việc sẽ có ngay một nhận xét chua chát hay một câu cay nghiệt nào đó về cuộc đời này... Tớ, ở nơi đây là một tớ khác. Tớ, với cuộc sống lại là một con người khác. Hoàn tòàn trái ngược. Tin đi!... Tớ tàn nhẫn, cay nghiệt, lạnh lùng, bất cần, thờ ơ, hờ hững và ích kỉ hơn rất rất nhiều... Rồi cậu sẽ thấy.

To bé con: bé con, về ngoài đấy bình an rồi đấy ạ? Về bên box Rock chơi đi nhé. Nơi đây ko nhắng nhít được đâu. Nhắng nhít là chị mắng đấy... Các anh T2 còn ko dám ho he gì kia đấy. Thấy chưa???
 
Chán

Giờ về giặt đồ đã. Cái đống đồ đầy nhóc lên rồi. Nhắn với ai đó, pm em ko reply được. Cái inbox coi như trở thành cái tủ ko mở được, ko khóa được rồi... Có gì thì mail vào [email protected] cho em. Mail sử dụng Vkey để cho dễ đọc nhé! Chiều em sẽ reply lại vào mail của anh. Nên nếu anh có online thì check ra mà đọc... Giờ em té đây. Óc lùng bùng rồi. Ngồi tí nữa với cái vi tính thì chỉ có nước stress mà chết!!! Thx anh vì đã... hì hì... anh hiểu mà, anh nhỉ? ;)

Còn lại thì nếu chiều, có hứng, ko bị việc học chặn ngang óc, thì sẽ lết ra thả hẳn một bài cho thỏa... Đúng là mùa "buồn chán" mà... Ức vật ạ!!! Mà nếu chiều online thì sẽ edit bài này thành một bài .... kinh hoàng cho mà xem.

Anh Sơn: 12h online thì có bài reply lại đi nhé!
 
Em Uyên yêu quý của anh ơi !
Anh nhắc đến em bằng cái " quần tụt áo 2 dây " đâu có ý gì xấu đâu, anh chỉ coi nó như 1 đặc điểm rất dễ nhận ra ở em nên mới nói thế, mong em đừng giận ! ( Mà anh cũng thích quần tụt lắm đấy ;) )
 
Đúng là khi đc quá chiều chuộng con ng ta dễ sinh hư...cũng như một đứa con cầu tự thì đa phần đều phá gia chi tử....cuộc sống công bằng lắm....chẳng bao giờ cho ko ai cái gì và lấy đi của ai cái gì mà ko có một sự bù đắp...cho nên tất cả nhg gì ngày mai phải gánh chịu...suy cho cùng chỉ là hậu quả của ng việc làm ngày hôm nay...Có một ng đã từng nói rằng hãy nhớ lấy cái sai lầm để ko bao giờ phạm phải,hãy nhìn nhg tấm gương đi trước để rút kinh nghiệm cho bản thân ...thế nhg ng ấy cũng lại bảo nếu như ko thử thì làm sao mình biết đã đúng hay sai??? Điều quan trọng là đừng bao giờ phải thốt lên câu ân hận...cuộc sống trước hết là sống cho mình...hãy sống hết mình và yêu hết mình...đơn giản vậy thôi nhg đâu phải ai cũng có thể làm đc??? Khi con ng ta còn bị ràng buộc bởi quá nhiều nhg cái gọi là nguyên tắc là chuẩn mực...nhg nghi ngại ko tên....Cho nên nếu như có thêm một chút bao dung...thì sẽ ko có lỗi lầm nào ko thể tha thứ...vì mỗi ng một cách sống một cách suy nghĩ...và chẳng ai có quyền phán xét đúng sai...chỉ cần bản thân ng ta cảm thấy thoải mái và hạnh phúc...sống như thế nào có gì là quan trọng đâu???
 
Hạnh phúc_ thực ra thế nào mới đc gọi là hạnh phúc???
Một đứa trẻ cho rằng hạnh phúc là đc nhanh chóng trở thành ng lớn để có thể làm mọi điều mình thích
Một ng lớn lại muốn quay lại cái thời thơ bé để thoát khỏi nhg lo toan cuộc sống
Một kẻ yêu đơn phương thì hạnh phúc là tình cảm đc đáp lại
Còn với một học sinh lớp 12 chẳng có gì hạnh phúc hơn là vượt qua thành công nhg kỳ thi căng thẳng
Nếu ngẫm cho kỹ hạnh phúc chỉ đơn giản là ng ta đc thỏa mãn nhg gì mình muốn...và như thế hạnh phúc hay bất hạnh của mỗi ng đều ko giống nhau và chẳng có bất cứ một chuẩn mực nào để có thể đánh giá ai hạnh phúc hơn ai...bởi vì khi ng ta ko có thì muốn có cho bằng đc...khi đã có rồi thì muốn có nhiều hơn...còn khi đã quá đủ thì lại cảm thấy nhàm chán và muốn có một sự đột phá nào đó...Con ng rất tham lam và hầu như ko bao giờ bằng lòng với chính mình....cho nên suốt cả cuộc đời dường như cũng ko đủ để đạt đc cái gọi là hạnh phúc...
 
Phim Hàn Quốc có đảo Chedu (hi`hi` hay một cái tên nào đấy đại loại như thế 8-} ) thì Vn cũng có một cái mà thiên hạ hay đồn thổi là đảo Chedu...Ấy là một con đường rất đẹp nằm tọa lạc giữa một bên là hồ Tây và ba bề còn lại là đầm sen...toàn sen là sen...
Chiều hôm qua sau một buổi chiều cười đủ mọi tư thế trông đao ko chịu đc,anh Tài đã đền bù bằng một chầu chè Lộc Tài và dẫn đến một nơi lý tưởng như đã nói ở trên...
gió lồng lộng thổi,hoàng hôn đỏ rực tiếc là chưa đến mùa sen nở rộ để thưởng sen...
Phải mỗi cái con đường đi vào thì...hic...tao đã hi sinh đôi giầy thể thao vì cái vũng lầy cưng à...nên mới phải đến nhà cưng tính mượn đôi dép cho đỡ bất lịch sự nhg cưng ko có nhà.. :(( Đến hôm nay thì chân đã bắt đầu xuất hiện nhg vết đau can tội vào số bằng chân đất ...
Nhg mà phải công nhận một điều là nơi đó rất đẹp và thích hợp với nhg đôi như anh K chị D ;;) vì nó yên tĩnh và mát mẻ lại biệt lập với ko khí ồn ào bên ngoài...nhất là nếu cô ng iu có nổi hứng giận bất tử thì anh chàng có thể nhảy xuống hái sen tặng nàng làm hòa... :>
Xin lỗi cả nhà vì một bài chẳng an nhập gì với chủ đề tâm trạng ở trên ạ nhg mà tại em cảm thấy ko khoe ko đc nên... ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Định viết cái gì đó. Nhưng sau khi làm việc rồi, để cho óc không suy nghĩ mọi chuyện tồi tệ, tự dưng thấy cũng chẳng thiết nữa... Thật sự Q ạ. Nếu tớ gồng người lên vì yêu thương, thì tớ đã ko viết ra những điều ấy. Người ta bảo có 2 cách để giải tỏa. Khi người ta viết ra, một thì là do họ không chịu đựng nỗi, 2 là do họ đã có thể bình thản. Và Q nghĩ tớ ở mức nào?... ;)

Người ta bảo con người càng sống càng giỏi chịu đựng. Thế nên khi người ta buồn, người ta ít khi thể hiện ra bên ngoài. Bởi lẽ người ta nghĩ người ta có thể vượt qua được, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Người ta cũng muốn nhìn thấy mọi người cười với niềm vui của họ, chứ không phải là buồn với nỗi buồn của họ... Vì thế nên khi lớn lên, người ta càng hay khép tâm tư mình lại và để gặm nhấm một mình. Người ta sẽ có khoảng cách nhiều hơn và thèm trở lại làm trẻ con. Bởi trẻ con thì luôn có thể trút ra hết những gì suy nghĩ mà ko phải đắn đo, day dứt là có thể làm ai đó tổn thương hay không... Hì hì...

Và, cách tốt nhất. Cuộc sống đời thực đã đủ làm cho mỗi người mệt mỏi rồi. Thế thì tại sao lại còn đem nhau lên đến tận đây để trách móc? Hãy xem nơi đây như một ngôi nhà đầy nụ cười. Những gì trải ra để thấy lòng lắng dịu lại, để hiểu nhau hơn, chứ ko phải để bắt lỗi người này hay người kia... Và cách để an ủi tốt nhất, ko phải là dùng lời nói. Bởi lẽ nếu lời nói dịu dàng sẽ như nước mát cuốn đi được nỗi buồn. Nhưng nếu chỉ cần bất cẩn, thì lời nói sẽ biến thành lưỡi dao đâm sâu thêm vào nỗi đau mà người khác muốn chôn đi, muốn che giấu... Và, nỗi buồn ko phải ở chỗ người ta thể hiện ở bề ngoài như thế nào. Mà mình có thể thấu hiểu được khi ngồi cạnh một con người đang cười mà biết họ đang chông chênh và buồn chán hay không?... Có thể người ta giương gai lên, giữ cho mình cái vẻ ngoài bình thản để tránh những người thân xung quanh không lo lắng. Nhưng đã là bạn thật sự, thì sẽ biết tâm trạng của người thân của mình như thế nào... Ko hẳn là lời nói, ko hẳn là sự an ủi. Đôi lúc chỉ là một cái nắm tay thật chặt. Thế là cũng đủ... Q hiểu không?... Và các anh T2 hiểu không?

p/s: Hì hì... Em ko giận anh Khánh đâu... Em đùa ý mà. Đôi lúc cũng đơ đơ... thế trông em với cái áo 2 dây cũng đâu đến nỗi nào... Anh nhỉ? ;)
 
Re: F^ck!!!

Bùi Thu Uyên đã viết:
To bé con: bé con, về ngoài đấy bình an rồi đấy ạ? Về bên box Rock chơi đi nhé. Nơi đây ko nhắng nhít được đâu. Nhắng nhít là chị mắng đấy... Các anh T2 còn ko dám ho he gì kia đấy. Thấy chưa???

Bình an là sao?

Đang có hứng phá phách. Thảnh ra không có chuyện về box Rock chơi đâu! Phá chán box Rock rồi! Bi giờ đi kiếm box khác để phá. Mắng hả? Hé hé! Vô tư đi! Nghe mắng nhiều quen rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Post nốt bài này rồi té về học bài... Net dạo này khìn không chịu nổi. Cứ post một bài là té vô tổ chức. Ngồi rồi cứ thấp thỏm ko biết cái mớ mình viết có tong đi teo luôn không thôi. Cứ kiểu này dễ lên huyết áp lắm... Thấy bài này hay hay nên post. Trước đây thấy hay nên lưu lại. Mọi người xem thử nhé!!!

255_c65.jpg

Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến ( bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.

Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.

Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu .

Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :"Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy ?".

Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.

Đừng bao giờ miễn cưỡng việc bộc lộ tình cảm khi bạn đang vui, hãy để nó thể hiện một cách tự nhiên. Còn khi bạn đang ở trong một tâm trạng xấu, hãy đối mặt với nó.

- Đừng bao giờ sợ cố gắng làm cho mọi thứ tốt hơn, bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả mà bạn đạt được.
- Đừng để cân nặng của cả thế giới đè lên đôi vai nhỏ bé của bạn.
- Đừng cảm thấy sợ tương lai, hãy cố gắng đối mặt với mọi thứ trước mắt.
- Đừng bao giờ cảm thấy tôi lỗi với quá khứ, hãy rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm đó.
- Đừng nghĩ rằng bạn cô đơn, bởi luôn có ai đó đang đưa tay cho bạn nắm.
- Đừng bao giờ để cơ hội vuột qua khỏi tầm tay, có thể chẳng còn cơ hội nào tốt hơn đến với bạn.
- Đừng bao giờ chần chừ thực hiện những sở thích của bạn.
- Đừng bao giờ sợ việc cho đi khi bạn vẫn còn thứ để cho.
- Đừng quên rằng bạn có thể biến mọi ước mơ thành sự thật. Điều đó không khó như bạn tưởng đâu.
Bạn sẽ làm đượctất cả nếu như bạn cố gắng. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng yêu thương, ngừng tin tưởng, và đừng bao giờ ngừng mơ ước.
 
Một ngày buồn

Một ngày buồn...



Có một câu chuyện như thế này...

Trong một phòng bệnh có hai bệnh nhân đều ốm nặng. Một trong 2 người đó được nằm ngay cạnh cửa sổ. Còn người còn lại thì không. Những ngày dài nằm viện chống chọi với bệnh tật vủa họ có lẽ sẽ vô cùng nhàm chán, nếu như người đàn ông nằm cạnh cửa sổ không ngày ngày ngắm nhìn và kể lại cho người bạn cùng phòng của mình cuộc sống bên ngoài cửa sổ.

Ông ta kể rất say sưa, về những con người đang đi lại bên ngoài cửa sổ của họ, về những ngày trời nắng thì đẹp như thế nào, gió đúng đưa trước gió ra sao, những ngày mưa thì hạt mưa rơi như thế nào, lúc hối hả, có khi lại nhẹ nhàngm tí tach từng giọt từng giọt. Thời gian đầu, người đàn ông không được nằm cạnh cửa sổ cảm thấy rất vui sướng vì được nghe, được biết về cuộc sống đang diễn ra bên ngời. Nhưng rồi, dần dần, ông cảm thấy khó chịu vô cùng. Tại sao ông cứ phải nằm một chỗ và nghe tất cả những điều đó ? Ông muốn tận mắt chứng kiến những điều này, muốn ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp đó.

Cho đến một ngày, đó là vào một đêm tối, người đàn ông nằm cạnh cửa sổ cảm thấy khó chịu. Ông ta ra sức với tay lên cái nút của bệnh viện để gọi y tá đến, nhưng mọi cố gắng của ông đều không thể đặt tay lên cái nút đó. Người đàn ông ở giường bên cạnh nhìn thấy, chứng kiến tất cả. Ngay lúc đó, ông có thể với tay lên cái nút ở đầu giường của mình, nhưng ông đã không làm điều đó. Và người đàn ông ở gần cửa sổ ra đi vĩnh viễn. Sau khi người ta lo chôn cất cho người đàn ông ở gần cửa sổ xong, ngưòi đàn ông ở giường bên cạnh mới đệ nghị y tá chuyển ông ta ra gần cửa sổ

Ông ta vô cùng sung sướng vì cuối cùng thì ông ta cũng làm được điều mà mình mong muốn, cuối cùng thì ông ta cũng có thể tận mắt chứng kiến cuộc sống tươi đẹp bên ngoài. Ông ta cố ngẩng đầu dậy và nhìn ra bên ngoài. Nhưng thật vô cùng bất ngờ, trước mắt ông là một bức tường to lớn, che kín mọi tầm nhìn.

Vô cùng ngạc nhiên và tức giận, ông gọi y tá. Và người ta đã giải thích cho ông rằng, người đàn ông kia bị mù. Đơn giản vì ông ta không muốn người bạn cùng phòng của mình cảm thấy chán nản, đơn giản là vì ông ta muốn cho người bạn của mình cảm thấy những ý nghĩa của cuộc sống, và ông ta đã tưởng tượng ra mọi điều đó !

***

Đã có một câu chuyện như thế. Thế nhưng mà bất kì ai rơi vào tình trạng như người đàn ông kia cũng đều luôn có cảm giác như thế. Ban đầu là thích thú vì được nghe những chuyện ở bên ngoài, để không cảm thấy cô đơn, không cảm thấy mình đang bị gạt ra ngoài xã hội, đang đứng ngoài dòng chảy của cuộc sống. Nhưng rồi càn dần, mọi chuyện cành trở nên khó khăn hơn. Khi mà việc ngồi một chỗ mang lại những gánh nặng, những bức xúc, thì tất cả những cố gắng đều mang tác dụng ngược hẳn lại. Ai hiểu cho nỗi lòng ấy ?

Nó thương lắm, người bạn bé nhỏ của nó. Nó cảm nhận sự hụt hẫng, cô đơn ấy, cả cái bất lực nhìn cuộc sống cứ trôi ấy. Nó không thể làm khác được. Tại sao lại bắt nó không được đến thăm nữa ? Tại sao lại cảm thấy khó chịu, cảm thấy buồn và sợ mỗi khi Katia đến thăm chứ ? Hiểu hết, và không trách một cái gì hết. Ngay cả việc bỏ đi đấy, Katia cũng có trách đâu. Và biết cả cảm giác bên trong nữa. Tại sao phải tự dối lòng mình thế, tại sao không tạo cho mình những cơ hội, những niềm tin mới chứ ?

Biết, niềm tin bị sụp đổ.”Căm ghét hiện tại vì hiện tại không có gì có ý nghĩa cả. Căm ghét quá khứ vì ở quá khứ có những thứ tốt đẹp mà khônh bao giờ có được nữa. Căm ghét cả tương lai vì cũng không biết mình đang sống vì cái gì nữa”. Hiểu mà, đi vào ngõ cụt, bế tắc. Tất cả Katia hiểu hết mà. Nhưng mà bảo cho Katia biết đi, là làm thế nào giúp đỡ được cho Anna bây giờ ? Làm thế nào hả ? Đùng bắt Katia không được đến thăm, không được kể chuyện nữa. Điều này quá bất công, và tàn nhẫn với cả 2 đứa mà, phải không ?

Anna nói là, có cảm giác như một người mù miễn cưỡng ngồi nghe những lời nó nói vậy. Anna đâu có hiểu, nếu chẳng may Anna bị mù, thì Katia sẽ là đôi mắt của Anna, nếu chân Anna có bị đau, thì Katia sẽ là đôi chân ấy, nếu chẳng may cái tay có làm sao, thì Katia cũng sẽ thay cánh tay ấy. Và nếu ngược lại, Katia gặp chuyện, thì Anna cũng làm thế mà, phải không ?

Nó của Anna đã từng hỏi, không hiểu Anna là người yêu của nó hay của Katia. Sau này, khi nào Katia có người yêu, thì người yêu của Katia cũng sẽ phải hỏi điều này mà thôi. Có hiểu tất cả những điều này không ? Đùng thế nữa nhé. Đừng khóc vì những niềm tin đầu tiên bị vỡ vụn như thế. Hãy sống như những gì chúng ta vẫn có, như bản chất của con người vẫn thế. Lãng mạn và yêu màu hồng. Không có Anna, Katia biết tìm đâu một người thứ hai như thế ?



The smile on your face lets me know that you needs me

There’s a truth in your eyes saying you’ll never leave me

The touch of your hand says you’ll catch me wherever I fall

.........

 
Nói thêm điều này, hôm nay đang vô cùng tâm trạng, bức xúc và khó tính. Thế nên, nếu mà có nói động chạm gì đến ai thì bỏ qua cho nhé

@ Cưng : ra chỗ khác đi. Không thấy là những lời nói này vô nghĩa quá à. Như đang cười trên những cảm xúc của người ta vậy. Xin lỗi, yêu và hiểu cưng nhiều lắm. Nhưng những điều như thế, làm ơn đừng nói ra ở đây, nghe nhạt và khó chịu lắm. Lần đầu tiên nặng lời, nhưng không phải lần đầu tiên khó chịu. Xin lỗi

@ Em Giang: em mới vào thăm chị Uyên hả ? Vui nhé, em hơn các anh chị ở đây rồi, được gặp chị ý. Nhưng nếu thích chọc phá gì cũng ra chỗ khác nhé. Đây không phải là chỗ cho em vào đây nói trêu linh tinh. Nếu có tâm sự cứ việc thể hiện, chứ đứng có vớ vẩn. Nhắng nhít ở đây là không xong đâu.

ÔI giời, chuyện gì xảy ra thế này ? Mình có phải là con người nỏng nẩy hay nói người khác thế đâu nhỉ? Nếu mà có nói gì sai, mọi người thông cảm nhé :(
 
Back
Bên trên