Viết cho mỗi ngày

Ặc hóa ra ở đây cũng toàn ng yêu mến đội Anh như mình 8-} thế mà cứ tưởng mốt bi h là phải là fan của Pháp chứ b-)
Hic đập đầu vào gối chết quách cho xong đá hay như thế mà để cho chúng nó gỡ mà vượt lên :(( mất toi một đêm thức trắng...sáng dậy đi học cứ như ng say :-s cũng may còn gỡ gạc đc hai cái tema vừa xem đá bóng vừa tranh thủ viết ko thì... 8-|
Humn nhg mà vẫn tức quá X( hứa gọi điện cho em lúc xem Anh - Pháp mà,chắc lại quên chứ gì [-(
 
5 ngày , 5 ngày trong địa ngục trần gian ,,,, buồn cười thật , mới hôm nào mình còn cười phớ lớ thì hôm nay lại .....
Thứ 6 thi xong , hí ha hí hửng vì làm được bài , 6 trình chứ có ít ỏi gì đâu , mà môn này ngốn hết của mình hơn 1 tuần luyện nên không tốt mới lạ ,.... lang thang về , không biết làm gì bằng lên net chửi bởi lung tung cho sung sướng cái cõi đời , bây h thì mới biết nhầm to tò nhâm , bực vãi , nhưng dù sao thì cũng làm bài tốt , đếch thèm tức ....
Thứ 7 , kế hoạch liên tiếp bị phá , đầu tiên là vụ tụ ở nhà thằng bạn tối thứ 6 thì không được vì sáng sớm thứ 7 ba má cu cậu về , rồi thứ 7 cũng tan chỉ vì sáng chủ nhật phải đá 1 môn 6 trình tiếp , cứ tưởng mọi chuyện đã qua , thế mà lại biết thêm chiều thứ 2 lại phải làm 1 phát nữa , ôi trời , 4 hôm làm 3 môn 6 trình , đầu nào chịu thấu , đầu đau , người ngơ ngơ như thằng dở hơi .... ...... chiều thứ 2 thi xong , lang thang lên TV ngồi , mk , ngoài trời thì mưa như trút , trong này thì lạnh vãi lúa , nghiệt quá , thương mấy thằng cu vừa nãy mình gặp đang đứng đợi người yêu , ....
Ngồi mốc ra mà chẳng có thằng nào trả quyển sách mình muốn mượn , thế là đành vác cặp sách quay về chốn xưa , anh em đang tụ , vào làm 1 chầu , mk , ngày đếch gì mà chó thế không biết , chúng nó ăn, chúng nó uống , chúng nó hút ,chúng nó đập phá còn mình qua lãnh đạn , nhục ..... nhưng dù sao cũng thắng được trận 2 2 cũng sướng , .....
Mưa , ức chế thật , mấy hôm nay mưa suốt , người ẩm , quần áo ẩm , IC cũng ẩm , hôm CN thì đếch được lên nhà thằng cu ăn mực chỉ vì thứ 2 thi , đâm ra mọi sự cứ ẩm ẩm ương , ....
Tóc dài quá , khó chịu , có lẽ chiều nay lang thang đi cắt tóc phát , lắm người kiêng là thi cử thì không được cắt tóc , cần cứt gì , mình cứ đi , mk đằng nào thì nhục rồi ......
Sáng sớm , lên xem điểm , cái môn học như chó làm như trâu 2 tuần trước , cho thằng bạn chép 1 câu , cuối cùng nó lại 7 , mình làm hơn nó 1 câu thì 4 , mk , thế là cái học bổng mơ ước bay theo làn mưa buồn sáng nay rồi ,,,,
Lại còn cái trò đời , tiền học thì nộp rồi , bị nhầm là chưa , đếch có điểm môn đầu , sốt ruột vật , lên hỏi thì mẹ cha mấy đứa văn thư , chúng nó đứa đếch nào cũng tinh tướng , chẳng nhẽ chửi luôn tinh tướng đếch gì , ông đang bực ông đập cho phát chết cha mày giờ , nắng lên , mk
Đấy , nắng lên , mọi người thì thấy ai cũng yêu đời cả , còn mình thì sao , càng lúc càng chán , chán học , chán chơi , chán tất , bây giờ lại thèm cái cảm giác có ai đó quan tâm , có ai đó săn sóc , ặc ,,,,,, cuộc đời mà ..... chán quá , chẳng biết làm gì , từ sáng đến giờ ngồi ôm quyển sách ôn thi môn 4 trình ngày mai , mệt , đau đầu , ức vì điểm vừa xem , cả sáng ngồi trong trạng thái ngây ngây như say rượu , nhắc đến lại muốn đi uống cho quên sầu ,,,, anh em có thằng nào đi uống không nhỉ ,,,,, chán quá ,,,,,,

Thôi , đếch muốn gõ nữa , mk , hôm nay cái bàn phím như ,,, cục ,,,, gõ đau cả tay , đâm ra càng bực mình ,,,,, out ,,,,,,,,,,,,,,,,,

Chán , nhớ em , chẳng biết làm thế nào ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Lại còn cái trò cứ phải login lại mới post được , chán vãi ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
Hờ hờ...

Anh Sơn ơi, don't care mọi thứ đi. Vẫn chưa đến nỗi dogdead lắm đâu. Còn nhớ em nào thì đi tìm em đó mà ngắm nhìn. Hơi đâu để nỗi nhớ hành hạ mình tơi tả thế. Nhỉ? Cố lên, vào đây, em dẫn đi loăn quăn.... :x

Anh Kiên ơi. Em xin lỗi nhé. Tại tối qua có vài chuyện không vui, có vài chuyện hơi... khốn nạn một tí. Nên nếu mà em online thì lúc đó, không phải để share, để lắng nghe, mà chỉ để buông ra một câu nhận xét chua chát nào đó với cuộc đời này mà thôi. Mà em thì lại ko muốn thế. Em thật lòng, rất rất mong anh có thể vượt qua được mọi chuyện... Có thể thấy lòng nhẹ nhõm, và có thể nhìn thấy được chút ánh sáng nào đó nơi con đường anh đang đi. Dù sao thì When U believe, nothing seems tobe a matter mà. Nên anh cũng... hãy vượt qua mọi điều, anh nhé! :)


Uhm, thì lời nói cũng chỉ là lời thôi, anh nhỉ? Nên những gì anh nói em đều tin là thật, đều là những gì từ đáy lòng anh nói ra, chứ ko đơn giản chỉ là... để em vui hay lấy cảm tình từ phía nơi em. Vì em vẫn tin, cứ tin, và sẽ mãi tin cho dù ai đó nói gì đi nữa. Cho dù những lời anh nói là dối trá, em cũng vẫn sẽ tin. Tin cho đến khi nào, anh tự nói với em rằng "Anh nói dối". Thế thôi. Chỉ muốn nói với anh thế thôi. Em sẽ cố gắng ở phần em, còn anh thế nào, nếu anh không thấy mình đang làm tổn thương người khác thì hãy cứ làm. Nhưng mong, em sẽ kô phải nghe đến câu "Anh xin lỗi em". Thật sự, nếu là anh sai lầm, nếu là anh có lỗi, em không biết mình phải làm sao để bản thân ko đau đớn, để có thể bình thản bước qua nỗi buồn như đã từng bước qua mọi nỗi buồn đã ập xuống mình trước đây. Chắc em sẽ... chông chênh và ngã nhào mất. Thật đấy!

Viết xong, send lên, dù đã CtrA + CtrC rồi nhưng vẫn mất sạch. Dù sao thì cũng tốt. Chứ chắc post lên rồi lại mất công ngồi kì cạch edit lại... Dù sao thì tình bạn dù ảo đó, dù ngay từ đầu đã không thật đó cũng đã được mình gìn giữ suốt 6 năm qua. Mình đã vịn vào đó để sống, để ngẩng cao đầu tự tin đến tận giờ. Cũng chẳng còn có điều gì đủ sức để làm mình đau đớn nữa. Dù rằng cho cả anh cũng chỉ là kẻ dối trá thì cũng thế. Ko còn đủ sức để trách móc nữa. L à, thật sự thì cám ơn L lắm. Tuy có ghét mình bình thản như bây giờ, ghét mình khi vẫn có thể cầu mong điều tốt đẹp sẽ đến với L. Nhưng trong tận sâu mọi điều thì tôi vẫn cám ơn L về tất cả mọi điều...

Tôi ơi, bướng bỉnh lắm đúng không? Nên sẽ không gục ngã, sẽ ko mất niềm tin đúng không? Tôi đầy kiêu ngạo và bất cần nên sẽ sống tiếp được một cách bình thản như đã từng. Đúng không nào? Vì thế nên đừng để phải trách móc hay có cái nhìn chua chát nhé. Cố lên, Tôi nhé!... From the nothing I have, tự mình đã biết thế còn gì... Để xem nào. Tóc mới, hoa tai mới, đồ mới, mọi thứ đều mới nên đôi mắt ko được buồn đâu đấy. Cũng ko được cười méo mó luôn. Tối nay sẽ tự thưởng trà đạo cho mình... Sẽ đi uống trà đạo đấy. Nhớ đến chữ Nhẫn, chữ Nhân, chữ Tâm mà mình đã học được nhé... Thế nhé. Cố lên nhé! Sẽ qua thôi, bởi mình là con bé mau quên mà... :)>-
 
Anh Kiên ơi. Hay không này...

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=12947&page=3&pp=20

Em đã phải kiên nhẫn lắm mới ngồi post đi post lại, và chờ cái HAO ì ạch như con rùa, à ko, con sên bò lừ đừ một cách chậm chạp để có thể post bài lên tặng anh đấy... Tất cả những gì em muốn nói đều nằm ở đó...
Hì, thế hôm nào anh em mình... cá độ đi. Chứ dạo này, em ko online đêm được rồi. Anh đừng buồn nhiều há. Có buồn thì cũng buồn in ít thôi, mà thi thoảng hãy buồn, buồn thì lôi bài em ra đọc lại, lại cười ngay ý mà... Nhé, anh nhé!
 
Cho anh...

Anh thương mến...đêm qua em đã thức gần trắng một đêm nữa...định thức luôn vì dù sao cũng ko ngủ đc nhg mà nhớ lời anh nên cũng cố chợp mắt một lúc...nên bây giờ vẫn cứ liêng biêng như ng say... :)
Còn anh thì sao???Em ko hi vọng anh sẽ có thêm một đêm thứ 5 ko ngủ...như thế ko chỉ có nghĩa là anh đang tự làm hại cho cái sức khoẻ vốn ko lấy gì làm đáng tự hào của mình mà còn dằn vặt mình trong nhg trăn trở nhuốm màu đen thui của đêm tối...Muốn nói một điều gì đó với anh mà lại chẳng biết mở lời như thế nào vì em biết dù em có nói gì vào thời điểm này thì em cũng có cảm giác nó chỉ là nhg lời khuyên sáo rỗng và chẳng giúp gì đc cho anh cả...em thật chán anh nhỉ? Chẳng biết cách làm thế nào để an ủi và sẻ chia với ng khác...chắc có lẽ bởi em đã quen đc nuông chiều trong sự bảo bọc ...khi bất cứ lúc nào đau khổ hay thất bại em đều có đc nhg bàn tay nâng đỡ của bè bạn...và trong đó có cả anh nữa...cho nên em đã trở nên vô tâm quá mất rồi...
Nhg mà đã có rất nhiều ng có thể thay em để bên cạnh anh...có thể nói với anh rất nhiều nhg điều em muốn nói mà ko biết phải diễn đạt sao cho đúng...và lại còn nói rất hay nữa...Và em tin trong nhg ngày còn lại...anh sẽ lại tươi cười nhảy múa như anh đã nói vì anh là anh của em mà...đừng làm em thất vọng anh nhé...Em nghỉ chơi anh luôn đấy.
Còn nữa mặc dù luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu 8-} nhg em vẫn muốn khi có chuyện gì anh cũng hãy để em bên cạnh dù chỉ là để im lặng cho một chút cảm giác sẻ chia...đc ko anh??? ;)
 
16/06/2004

Một ngày không biết gọi gì hơn. Bây giờ mà mình được chửi bậy thì chắc mình cũng văng lung tung rồi.

Sáng dậy muộn, lỉnh kỉnh bao nhiêu việc phải làm. Cái máy in lên cơn chập cheng. Lại vội vàng mang ra hàng. Chả hiểu cái máy tính ở cái cửa hàng dở hơi đấy cái win bao nhiêu mà nó chạy siêu chậm. Cú đến nổ đom đóm mắt. Về nhà, còn 15 phút nữa là bắt đầu đến giờ họp, phóng vội vào trường chắc vẫn kịp. Thế mà có được yên ổn đâu. Bà đi xuống, mặt tươi như hoa, "chở bà vào BV 108 nhé". Hic, bà có biết là từ cái BV 108 của bà về đến trường mình là 2 đầu thành phố không chứ. Lại vội vội vàng vàng làm cái công việc mà trong lòng đấy bức bối khó chịu này. Đến tới nơi, muộn nửa tiếng.

Lão btdz đáng ghét biết cái quái gì mà nói. Như một lão thần kinh, cứ ngồi trên chỉ đậo xuống, chả làm một cái gì hết, chả nắm rõ một cái gì hết. Ngồi lại còn nói cái kiểu, tôi không trách gì em đâu, tôi chỉ khuyên em thế này, thế kí. Trông cái mặt, ế vợ là đúng quá rồi. Ừ mà cái thể loại đã ế vợ rồi, yêu cũng chả có đứa đếch nào nó thèm yêu, thế mà còn cứ làm trò. Đi đâu cũng vợ tôi ở nhà thế này, vợ tôi thế kia, lúc thì lại năm nay tôi cưới, lúc thì tôi bận ăn hỏi đằng nhà vợ. Hãm. Nghĩ lại mấyhôm đi thi nữa chứ, chả làm cái gì cứ suốt ngày lượn lờ ở chỗ mình, hỏi thăm này nọ, thỉnh thoảng còn lôi cái chuyện thích màu hồng với mấy cái status mình để buổi tối ra trêu nữa. Ức quá.

Họp xong, tưởng thoát được cái nợ. Vừa mới về được đến nhà, chưa kịp dắt xe vào thì lại điện thoại. Anh bí thư gọi điện. Nói một hồi mới nhớ ra là mình quên chưa phổ biến báo cáo về khoa. Nhục thật. Ừ thì là lỗi của mình. Nhưng ai bảo cái gì cũng đổ lên đầu mình chứ. Cái đếch gì cũng đến mình. Cái lão btdz bù nhìn kia có làm cái gì đâu. Mang tiếng.
#$$$%&U%^%#$&**(&()^^%#$

Thế mà anh còn bảo có chuyện vui để nói với mình. Cái ngày như hôm nay thì không hiểu còn chuyện vui gì nữa không đây. Cũng chưa thấy anh nói gì hết. Mệt mỏi quá đi mất.

But, don't cry, Katia...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày ko mưa

7p:m. "Anh iu" nhảy vào "Em iu, làm gì đó, trái cây nhé. 3mins nữa anh iu qua. Chờ nhé!"... Và bắt đầu cho một buổi lượn lờ, hẹn hò và.. măm măm. Cũng lâu rồi, gần hơn 2 tháng, mới có thời gian để đi chung với nhau và tán chuyện linh tinh. "Anh iu" - "Em iu", nếu có một ai đó ngoài hai đứa mà nghe cách xưng hô như thế, chắc lại lầm tưởng 2 đứa này là 1 cặp đôi, yêu nhau thắm thiết lắm lắm... Chứ đâu nghĩ, 2 đứa ngồi cạnh nhau thì chó mèo cũng bỏ chạy... hehe...:D

7:15p:m. Quán Sinh tố, chênh vênh ở cái gác 2. Mà chả hiểu thế quái nào mình lại cứ thích cái cảm giác khấp khểnh nhìn từ trên xuống nữa. "Anh iu" phán một câu "Thói quen kô bỏ, leo cầu thang mệt". Trời, có 13 cái bậc cầu thang bé tí hin, mệt cái nổi gì cơ chứ?... Và "anh iu" xổ toẹt cái điều mà "anh iu" ko biết và ko thể tìm ai để chia sẻ. Buồn cười lắm. Nhưng có lẽ mình đã quá quen rồi... Uhm thì yêu nhau. Yêu thì cứ yêu thôi. Nhưng, lại muốn yêu cả 2 người. Tham lam & ích kỉ. Mình bảo thế với "anh iu" nhưng cũng chính mình bảo ko phản đối chuyện đó. Tại sao ư? Vì có thể những cái ngăn caro trong trái tim của anh yêu dành cho mỗi người con gái đều bằng nhau. Có thể yêu người này vì người này, yêu người kia vì điều khác... Mình hiểu cái cảm giác đó, nên phản đối thì có giúp ích được gì. Nếu chỉ đơn giản phản đối mà có thể dừng lại cái chuyện yêu đa phương của "anh iu" thì mình cũng đã làm rồi. Nhưng, biết rõ điều đó là không thể. Dù sao thì mình cũng chỉ là "em iu" mà thôi...

7:45p:m.
"Anh iu" nói và nói. Mình nghe và lắng nghe. Yêu một người và làm chỗ dựa cho một người khác. Có thể người khác bảo "anh iu" đểu cáng, nhưng với mình, điều đó thật sự rất khó khăn. Dù biết rằng sai nhưng vẫn cứ phải làm, vì nếu buông tay ra thì cảm giác mình có lỗi lại ập đến. Lại khổ sở và khó khăn hơn, "anh iu" nhỉ? Mình chả khuyên được điều gì cho tương lai "anh iu" tươi sáng hơn. Chỉ có thể bảo "nếu khi nào đấy, cả 2 người con gái đều quay lưng lại và ghét bỏ anh iu. Thì.. vẫn còn có em iu, ngồi chờ anh iu quay về cười nhăn nhở một cách đáng ghét khi anh iu thất vọng và buồn chán"... Uhm, cũng nhận ra mình hiểu "anh iu" nhiều lắm. Hiểu rõ cả sự biểu hiện ra bên ngoài nữa. Tự dưng thấy... choáng váng. Rồi im bặt... "Anh iu" cười nhăn nhăn "Vẫn cái kiểu vì người khác thế thì biết bao giờ giữ được người mình yêu"... Uhm, điều đó thì không biết. Nhưng thiết nghĩ thấy lòng không bức bối là tốt rồi. Sống thì phải thấy thoải mái mới đáng sống, đúng không nào?

8:10p:m. Đến giờ mình phải qua chỗ manager để manager đèo đi ăn. Cái Cty FPT đã bắt đầu được mình mài mòn chân rồi. Cũng lạ thật. "Anh iu" lượn lờ trên phố, bảo "Em iu dễ thương ra đấy. Biết thế..." - "Em iu biết mình dễ thương rồi, anh iu là người thứ 100 khen đấy" - "Bắt đầu hoang tưởng" - "Cấp độ 13 rồi mà, anh iu hỏng biết hẻ?"... Cười phá lên làm người đi xung quanh nhìn chằm chặp 2 đứa... Rồi nghêu ngao "Save me from the nothing I have...". Chưa kịp dứt câu thì "Anh iu" đã phán "Em iu, im lặng... suỵt suỵt.. Em iu có muốn người ta chạy lên bảo là đi sai đường rồi ko?" - "Sao thế?" (trời, lần đầu tiên mình bị sập bẫy một cách rất nai, mặc dù đã bị trêu hoài) - "Người ta bảo: Đường vào viện Chợ Quán ko phải lối này, cháu ạ!"... Á aaaaaaaaaaaa cái tên "anh iu" này quá đáng. Uýnh vào lưng hắn bụp bụp, rủa xả ầm ĩ, "chết đi"... Bao nhiêu người mơ được cái vị trí của "anh iu" đấy, thế mà "anh iu" ko biết trân trọng chứ. Xì :p... Khoanh tay lại trước ngực và dựa đầu vào vai "anh iu", cái bờ vai đã bảo lần mệt mỏi đến cùng cực mình đã dựa vào đấy. Vẫn cái mùi Romano dìu dịu, vẫn mùi DoubleRich từ tóc phả vào khoang mũi, đã thân quen biết bao nhiêu.. Tự dưng lẩm bẩm "Thật thú vị và dễ thương khi cảm giác mình đang yêu một ai đó". "Anh iu" lại nhảy ngay vào miệng "Yêu đương chỉ tổ mệt mỏi, chán quá!". Cái lão này, chết cũng ko chừa cái tật... "Thế em iu sắm sợi dây xích chó, xích cổ anh iu lại lôi về nhé. Đừng để đến lúc em iu ích kỉ nhé!"... He he... Ha ha.. Cười òa trên phố. Vậy là "anh iu" cũng đã có người yêu...

8:30p:m. Trước cổng Cty. "Anh iu" lững lờ : "Em iu vào đi, có gì thì nói chuyện sau, có lẽ là sẽ lâu lâu mới có thể gặp được sau". Cười nhẹ, "Ừ, em iu biết. Anh iu còn có người yêu"... "Sau này, mỗi khi cần mà fone, ko phải lúc nào anh iu cũng chạy qua ngay được đâu. Nên đừng có mà giận dỗi anh iu nhé. Vì cũng ko thể nào khác được, em iu hiểu anh iu mà"... Uhm, mình hiểu chứ, hiểu rất rõ là đằng khác. Chỉ có điều, tự dưng thân thiết nhau thế, lúc nào cũng nhắng nhít với nhau thế, giờ tự dưng... "anh iu" thuộc về người khác, cả khoảng thời gian riêng cũng là của người khác... Thấy cồm cộm trong lòng... Vẫn ngoạc miệng ra cười, hất mặt lên, vênh vênh "Xì, còn lâu. Em iu có người khác, lo gì"... Uhm, lo gì. Nên khi "anh iu" bảo "Trước đây, anh iu đã từng...", mình đành phải làm kẻ bất lịch sự, nhảy tọt vào chặn ngang ".. từng thích em iu lắm lắm chứ gì? Có thì nhận đi cho nó mau tiến bộ". "Ừ". Rồi cười. Rồi quay lưng. Rồi vụt xe đi... Mình lơ ngơ trước cổng Cty, bất ngờ, chới với... Tự dưng thấy mình thật buồn cười. Toàn những điều vớ vẩn không đâu...

Dù sao thì 2 tháng qua cũng đã quen với việc "anh iu" ko đến đèo đi lông nhông, rồi gặm ngô luộc ở Hồ Con Rùa nữa. Cũng quen rồi... Nhìn lại, thấy mình hình như cũng đang yêu. Vì có một người đã nhận xét "Cô gái đang yêu nên nhìn thấy lúc nào cũng dễ thương và yêu đời lắm"... Uhm, thì đang yêu. Nhưng... yêu ai?

Nhớ có lần "anh iu" từng bảo "Em iu hay khách sáo lắm. Có chuyện gì cũng chỉ giữ trong lòng một mình, buồn thì im lặng, kiếm người khác ngồi bên cạnh chán rồi cười. Toàn cứ đi lo chuyện của người khác, còn chuyện của mình thì cứ tưng tửng : Sẽ qua, sẽ xong... Cứ thế, biết bao giờ mới biết yêu quý chính mình"... Không biết. Nhưng ít ra, khi mình buồn, cũng đã luôn có một ai đó bên cạnh. Cái thời gian có "anh iu" cũng là một quãng thời gian vui vẻ. Em iu đã kịp dừng lại khi không than thở chuyện tình bạn te tua của mình vào lúc ấy. Đó cũng là ưu điểm của em iu mà... Lúc nào cũng phải nỗ lực không phải là điều hay. Nhưng để làm chỗ dựa cho người khác đâu phải là điều dễ dàng gì... Đúng ko nào???
 
Yêu đời đê

Hự hự... Đời đang vui, trời đang vui, chỉ vì cái trận thua chết tiệt của đội tuyển Anh mà làm mọi người trở nên te tua đến thế à? Nào nào, yêu đời đi chứ? Chuyện gì cũng qua rồi thì thôi. Có càm ràm, có nhăn nhó, có khó chịu, có bức bối hay dằn vặt mình thì cũng không thể nào làm khác đi được cơ mà... Chi bằng, khóc rống lên nếu muốn, còn không thì... ngoạc mồm ra cười, đời sẽ tươi hơn... Phải ko nhỉ?

Mà đọc bài của cái người nào đấy, thấy có điều gì đấy cứ lợn cợn trong lòng. Có lẽ mình đã đi quá xa cái vạch xuất phát, hay là đã làm hộ luôn cả cái phần sẻ chia, an ủi, mà vốn là của người khác nhỉ?... Đếm lại trên đầu ngón tay, đếm lại những gì anh viết, thấy... hơi hơi trùng hợp. Tự dưng... thấy ngây ngây trong người. Cái cảm giác khó chịu vật vã. Cứ như mình "ăn cướp" trắng trợn vị trí của người khác vậy... À mà thôi kệ. Mệt lắm, cứ phải care rồi suy nghĩ thì thà đập đầu vào tường chết còn hơn... Đã yêu mến, đã lo lắng, đã muốn chia sẻ thì cứ thẳng thừng ra... Xa xa, gần gần, giấu giấu, diếm diếm... Mệt!... Làm một người dịu dàng, thầm lặng chia sẻ... toàn rõ vớ vẩn... Thôi, đời mình vẫn cứ tươi... Nào nào... cười phát! :D <-- đấy, quá dễ thương... Yêu đời đi...
 
Nè nè, Uyên nói thế là thế nào đấy. Đừng vì mấy cái tớ gửi cho Uyên hổm trước mà... :). Với cả là nói thế thì nhìn đi nhìn lại ở đây chả có ai cần tớ à ? :( ;)

Buổi sáng như dở hơi thế, đến buổi chiều vớt vát lại bằng việc được nhận tiền :D. He, làm việc cho Đoàn trường, 1 tháng được 50.000đ (ặc ặc :D), hôm nay thế nào nhận được 2 tháng. rồi còn mấy khoản này nọ nữa. Tí tởn đi về, theo thói quen qua trường Ams rửa xe, cái hàng xe đầu tiên trên phố Núi Trúc tính từ chỗ đèn xanh đèn đỏ đi xuống. Hic, mọi con đường đều dẫn về trường Ams :p. Và theo thói quen là trong khi chờ đợi người ta rửa cái xe xấu xí của mình, thì mình đi ngăm nghía các hàng quán xung quanh, Friends này, Hạnh này, cứ thấy mình (và trước đây là cả Anna nữa), là vui vẻ giới thiệu những thứ màu hồng. Hờ, và theo thói quen là chả bao giờ mình ra khỏi đây tay không cả. Hic, thế là 2 tháng lương cũng những khoản tiền thường bay vèo theo mây khói. Ôi, giời ơi, thương thay cho chúng nó :D

Thôi, đi ăn cơm, rồi học bài. Đêm nay lại chiến tiếp. Nốt ngày mai là mình đã kết thúc năm thứ nhất. Thế là đã học ĐH được 1 năm rồi cơ đây. Nhanh quá. Hic, già rùi, chả mấy mà lấy chồng. Amen có ai lấy mình không nhỉ ? :p
 
Ơ hay...

Lê Thu Quỳnh đã viết:
Nè nè, Uyên nói thế là thế nào đấy. Đừng vì mấy cái tớ gửi cho Uyên hổm trước mà... :). Với cả là nói thế thì nhìn đi nhìn lại ở đây chả có ai cần tớ à ? :( ;)
Ặc ặc... Nếu mà tớ có giận dỗi gì Q thì tớ đã nói thẳng ra rồi. Tính tớ đâu phải là đứa thích lòng vòng nhỉ?

Còn những gì tớ viết cho ai đó thì chắc là ai đó đọc và hiểu. Tớ ko thích cái kiểu tỏ ra mình ủy mị, yếu đuối như thế. Con người thì phải có lúc này lúc kia, cuộc sống cũng thế. Đâu phải lúc nào cũng giữ khư khư những gì thuộc về mình, rồi lại viện lí do thế này thế kia. Biện hộ. Tớ ghét cái kiểu đó nhất. Bảo thủ và ko bao giờ thay đổi. Cuộc sống thì đang thay đổi từng ngày, thế mà có một người, suốt, chẳng thay đổi. Giữ mãi một kiểu người, một khuôn mặt, một kiểu yếu đuối như thế... chán đến phát ngán... Thú thật, tớ chả dại dột gì để yêu một người như thế. Chẳng có chút hứng thú nào cả... Nói như thế nào nhỉ?.. Kiểu giống như là một chiếc tủ mở hờ vậy... Kích thích sự tò mò của người khác. Nhưng cuối cùng là một chiếc tủ trống hóac,chẳng có gì, ngoài cái suy nghĩ đầu tiên bao giờ cũng chỉ dành cho chính mình. Sống kiểu như thế á? Tớ thà đập đầu vào cái gì đó còn hơn... Khó chịu thí mồ...

Hehe... Tớ đang chập cheng, đơ đơ, đừng chấp làm gì Q ạ. Túm lại, tớ chả nói gì Q hết. Còn với những gì Q share cho tớ ý, tớ không care đâu. Tớ mà... ;)
 
Cho một ai đấy... em bắt đầu kể chuyện nhé

whisper01_800.jpg

Chuyện tình tháng 5
Tháng 11, trời không mưa, bầu trời không nắng, mây xám xịt, gió hanh hanh làm khô bong cả da, nứt nẻ cả môi. Con bé ngồi vắt vẻo lên thành lan can, mắt hướng về xa vô cùng, nơi chân trời có một dải mây trắng mờ nhạt. Tiếng nhạc vang lên trong phòng, tiếng đàn guitar vang vang. Con bé chỉ nghe tiếng đàn, nó yêu thích guitar và chỉ thích đàn guitar mà thôi.... Giọng người ca sĩ khàn đục, những lời hát bay vào trong không trung, rồi tan loãng... Cậu bé ngồi quét cọ, lướt đều tay hình ảnh con bé với đôi mắt trong veo dõi về xa xăm đó. Dáng ngồi vô tư lự, như một con chim non mơ ước đến một chân trời mới, rộng lớn hơn... Con bé không biết, nó đảo quanh mắt nhìn, rồi lại nhìn ra tận xa, trong đầu nó chỉ đang nghĩ, nếu thật xa đó là nước Anh, thì đến bao giờ nó mới tới đó được...
- "Này, cậu bảo nước Anh có lạnh không?"
- "À, ko biết! Nhưng có tuyết thì chắc là lạnh".
- "Tuyết chắc đẹp lắm nhỉ? Tôi thích tuyết"
- "À, thế thì để tôi đem về cho một ít nhá!"
- "Không thèm! Tôi muốn cậu ở lại cơ. Ghét nước Anh lắm!"...

Đoạn đối thoại bỏ lửng lơ, chơi vơi như những gì con bé cảm nhận. Một điểm dừng ko vững vàng, tất cả đều trở nên chông chênh... Mắt cậu bé thoáng đổi buồn, buồn thật sâu. "Nếu ở lại thì sao?", cậu bé vẫn luôn tự hỏi mình thế. Nhưng, chắc không được. Mà cậu bé cũng chẳng biết nếu con bé bảo cậu ở lại, thì cậu có đi hay không? Cậu bé hình như đang chờ đợi một điều gì đó... Bài November Rain vẫn vang vọng trong phòng và cả trong lòng cậu bé... Nếu cậu bé ra đi, cậu bé sẽ đánh mất người cậu yêu quí. Cậu bé biết thế!.. Nhưng cậu bé không biết làm thế nào? Con bé ngồi trước mặt cậu mỏng manh và trong veo như tuyết, thánh thiện và sáng trong. Cậu bé không muốn đập vỡ một điều gì đó cậu cũng ko định nghĩa được. Chỉ biết, cậu muốn trân trọng hơn là với tay chạm đến!.. Cậu bé sợ vỡ tan một điều không thể hàn gắn...

Tháng 5, nắng đến hanh hao cả người... Bầu trời quang đãng với những cụm mây trắng trôi bồng bềnh. Bầu trời trên đầu cậu bé sáng trong, nhưng lòng cậu mưa bắt đầu nhỏ giọt, từng giọt thật chậm. Chậm như tiếng guitar cậu bé đang chơi cho con bé nghe.... Lần cuối cùng cả hai đứa còn được ngồi bên nhau, buồn không nhỉ? Con bé đong đưa chân trên thành cầu, gió lồng lộng vò rối mái tóc ngắn ngủn lủn củn trên đầu nó. Con bé mún nói một điều gì đó với cậu con trai kia, nhưng rồi cứ phân vân, và rồi khoảng lặng cứ kéo dài ra. Mãi mãi... Con bé vẫn có thói quen nhìn ra thật xa tận chân trời, để ước tính khoảng cách từ nơi con bé ở đến Anh. Vẫn cái thói quen mà từ ngày con bé biết cậu bé sẽ ra đi con bé tập được cho mình... Giọng cậu bé ấm, thả từng câu hát, nhẹ thật nhẹ, trải dài lan tỏa trên cả mặt sông... Would U wait for me forever?... Chẳng hiểu sao con bé nhoẻn miệng cười, nụ cười trong veo. Giọng con bé cất lên trong trẻo trong gió: "Nếu có thể chờ đợi đến suốt đời, con người ta sẽ đau khổ mãi. Tôi chẳng dại gì đợi ai cả, dù biết rằng mình có thể đợi..." - "Thế đấy" - cậu bé buồn bã. Có một điều gì đó vừa vỡ tan ra trong lòng cậu, như những mảnh vụn của một lọ phalê bé tí, đâm vào lòng... Gió vẫn thổi lồng lộng từ sông vào, vò vào mái tóc của con bé, mang theo tiếng thở dài nén trong lòng còn bé ra thật xa, thật xa... để rồi hiện hữu trên khuôn mặt con bé vẫn là nụ cười lấp đầy nắng tháng 5. Hanh hao đến nao nao lòng...

Ngày cậu bé đi trời không mưa, không nắng. Xám xịt một màu khói như cái ngày con bé vô tư vắt vẻo trên lan can nhà cậu bé rồi dõi mắt ra xa xăm... Giờ trước cậu bé, con bé đang cười, nụ cười buồn lạ. Tự nhiên cậu bé thấy con bé trở nên mỏng manh đến lạ lùng. Nhưng nếu chỉ cần cậu bé với tay ra thôi, tất cả sẽ tan biến hết. Cậu bé vẫn không đủ can đảm để làm đau ai, ko đủ can đảm để giữ lấy điều nên giữ cho mình... Xe chuyển bánh, tóc con bé bay rối tung trong gió, một mái tóc không dài không ngắn, nhưng đủ để đâm sâu vào lòng cậu bé. Dáng con bé đứng cô đơn đến tội nghiệp, mơ hồ trong mắt có nước, nụ cười cũng đầy nước. Cậu bé cảm nhận được điều đó. Bàn tay vẫy vẫy, nụ cười đơn côi... Con bé chậm chạp quay bước. Bỏ lại sau lưng đôi mắt vẫn còn dõi lại theo dáng con bé ... Tất cả đã qua. Con bé cũng chẳng dám nói một câu. Chỉ có thể cười, vì con bé sợ, khi con bé nói ra bất cứ câu nào khác ngoài nụ cười, con bé sẽ vỡ oà ra khóc...

.... Trời không mưa không nắng, SG vẫn cái gió hanh hao dù đã qua tháng 5. Con bé bật nhạc, bài November Rain thả vào không gian một thứ kỉ niệm dìu dịu mơ hồ. Một chút buồn buồn, một chút lãng đãng... Giọng ca sĩ vẫn khàn nhưng ấm nóng. Tiếng guitar hay một cách kì lạ... Trái tim rồi sẽ bình yên. Trên tường, bức hoạ con bé với đôi mắt trong veo dõi về xa xăm tự nhiên khắc vào không gian thêm một chút cô đơn. Cái nhìn trong bầu trời hoang vắng, không một chút nắng....

.... Tháng 5 đã qua.... Tháng 11 rồi lại đến....


tree-lined_street.jpg
 
Lâu lắm rồi mới có dịp qua nhà cậu bạn chơi qua đêm. Chả hiểu tâm trạng thế nào mà cậu ấy cứ replay bài Promise me từ sáng đến đêm. Hề hề kể ra bài đấy cũng là 1 bài mình rất thích, thích cả về giai điệu lẫn lyric, nhưng nghe nó từ sáng đến đêm thì :-B
Chắc hẳn là phải có 1 lý do đặc biệt nào đây :-?
Có phải ko em Uyên ;)

Mà đời cũng lắm chuyện hài hước thật! Bạn mình tí tởn với người yêu, chẳng may tai nạn, cuối tháng cưới , méo mặt và sút mấy cân vì lo nghĩ. Năm thứ 4 rồi còn sợ cưới đến thế, vậy mà có người mới năm thứ nhất thôi đã muốn lấy chồng. Chẳng hiểu suy nghĩ kiều gì nữa. Vậy mà bt vẫn cứ vỗ ngực mà nói rằng "em là người chỉ lo cho sự nghiệp" :-B

Còn em Trang nữa, anh biết là em mê bóng đá lắm, nhưng mê đến mức thức trắng đêm như thế thì ko nên tí nào! Kết quả trận đấu thế nào thì cũng ko thể thay đổi được, với lại còn tới 2 vòng đấu nữa mới ngã ngũ, việc gì em phải lo đến mức mất ngủ như thế. Cả anh bạn của em nữa, cho dù đội anh ý thích có đá ko tốt ở trận đầu, thì vẫn còn cơ hội mà! Hi vọng mấy trận sắp tới, 2 người tha hồ mà ôm nhau tươi cười nhảy múa nhé :D
...
Biết chọc ngoáy người khác là ko tốt, nhưng tính mình là vậy, chả biết làm thế nào, hề hề!!!
 
Cô đơn , cảm giác trống trải và buồn tẻ , chẳng thích gì và muốn gì . Bóng ư , hơn 1 tháng nay không chạm vào bóng , gân cốt bay hết đi đâu . Điện tử ư , chán , chán vì không thấy lên tay , chán vì tốn tiền , chán vì chán , đơn giản thế thôi . Em ư , duy có em là người duy nhất anh hi vọng gặp nhất cho đến giờ , nhưng mọi chuyện đâu chỉ đơn giản là nhớ và mong , đôi khi ta muốn gặp nhau nhưng lại ngại , đôi khi muốn kể cho em nghe 1 câu chuyện buồn , 1 câu chuyện làm đâu đầu nhức óc mấy hôm nhưng lại sợ em suy nghĩ , có lẽ cuộc sống của 2 ta quá khác , em thích bóng đá điên cuồng , đội bóng em thua em âm thầm lặng lẽ , đội bóng em thắng bất chấp nửa đêm em tưng bừng quậy phá , nhưng còn anh , anh chẳng bao giờ ngồi xem được trọn vẹn 1 trận bóng , vì với anh nó quá tẻ nhạt , ít bàn thắng và không nhiều kĩ xảo , đấy là điểm khác nhau , nhưng bóng đá , dù sao thì nó cũng chỉ là 1 môn thể thao giải trí , nó không thể là bức tường ngăn cách chúng ta như bây giờ , có lẽ cái khác nhau quá lớn giữa 2 chúng ta là cách sống , em luôn lạnh lùng và cảm giác hơi vô tâm , còn anh thì sôi nổi , lúc nào cũng thích tụ tập bạn bè quậy phá , em ít đi chơi , còn anh thì đánh bóng mặt đường suốt năm , ,,,,,,, kể cũng lạ , bao nhiêu cái khác nhau , chẳng chung nhau 1 điểm nào , thế mà ,,,,,,, đơn giản vì anh thích em , anh thích cái mái tóc của em dù rằng bao người ghét nó , anh thích đôi mắt em dù đôi khi bạn bè vẫn châm chọc chẳng đẹp tý nào , ,, nếu 1 lần được nhìn sâu vào đôi mắt ấy , xin cho anh 1 lần nói được tiếng yêu thương ,,,,
Em còn nhớ , cảm giác lần đầu tiên gặp gỡ , anh bị thu hút , và anh biết chắc rằng anh đã yêu , nói ra thì thật buồn cười bởi anh căm ghét cái trò sét đánh , thế mà sao , cuối cùng thì anh bị giật đùng đùng , mất hết cả lý trí ,,,, rồi khi xa em , anh luôn mong gặp , chỉ cần được nghe thấy tiếng em , dù chỉ cần bất chợt được gặp em trên con đường về , tất cả như thế là đủ , nhưng ,,,,, đôi khi buồn , anh chỉ cần rủ bạn bè , rủ anh em đi làm 1 chầu nhậu túy lúy là quên hết , nhưng giờ đây , khi có em , anh không còn những cơn say bất tận 2 , 3 ngày , anh không còn lang thang đến khuya mới đặt chân vào ngưỡng cửa , cũng bởi em quá quan trọng với anh , chỉ cần thấy em vui là đủ ,,,,, khi anh buồn , gọi điện cho đứa bạn thân buôn chuyện chán chê cũng làm vơi 1 phần nỗi buồn chán , rồi nó cho anh những lời khuyên mà anh nghe suốt ngày , nghe mãi đến phát chán , nhưng chỉ 1 câu của em , 1 lời hỏi thăm khuyến khích với anh lúc này thôi thì chắc chắn anh sẽ vượt qua tất cả , nhưng ,,,,,,,,,, ôi ,,,,,,,,,,,

Thôi 1h , cái đồng hồ báo thức lại kêu ầm ỹ rồi , xuống sửa nốt cái đồ án , ức quá , thi cử với học hành làm con người thông minh lên hay ngu dốt đi nhỉ , chẳng hiểu nổi nữa , dạo này mình càng ngày càng thấy ngu ngu , không biết là do tưởng tượng hay là thật , vớ vẩn phải đi khám bác sĩ xem có bị thần kinh không ,,,,,,,
Thôi , out , chúc đôi bạn tôi hạnh phúc ,,,, keke :D ( cười cái cho đời thoải mái )
 
Ơ đấy , tự nhiên hôm nay thuận buồm xuôi gió ghê , 1 nhát ăn ngay , sướng , chắc là gió sắp đổi chiều , thôi té , tính là mất thêm 5min nữa , tự nhiên lại được luôn ,,,,
Thôi , té , lặn 1 tuần ,,,,, bóng đá , may mà mình không xem không thì chắc kì này chuẩn bị luôn 4 chục thi lại 8 môn ,,, keke ( cười sướng )
 
anh Khánh vớ vẩn

Trần Huy Khánh đã viết:
Lâu lắm rồi mới có dịp qua nhà cậu bạn chơi qua đêm. Chả hiểu tâm trạng thế nào mà cậu ấy cứ replay bài Promise me từ sáng đến đêm. Hề hề kể ra bài đấy cũng là 1 bài mình rất thích, thích cả về giai điệu lẫn lyric, nhưng nghe nó từ sáng đến đêm thì :-B
Chắc hẳn là phải có 1 lý do đặc biệt nào đây :-?
Có phải ko em Uyên ;)
Biết chọc ngoáy người khác là ko tốt, nhưng tính mình là vậy, chả biết làm thế nào, hề hề!!!
Vì không biết làm thế nào nên cứ túm em ra để trêu chứ gì? Như thế là ko được đâu nhé [-x ... Nghe từ sáng đến đêm, thế thì anh đi tìm cậu bạn anh mà hỏi lí do nhé. Lại cứ nhè tên em ra réo thế. Báo hại em hắt xì hơi suốt buổi sáng lúc đang học... Cú thế!!!
Cái bài đấy giai điệu thì hay, còn lyrics thì như dở hơi ấy. Hay cái quái gì... Chấm được mỗi tiếng piano. Xét về lời thì What If hoặc Love me there's no tomorrow ấn tượng hơn... có điều, thích mê tơi giọng vocal ấy. Hay thế... Tập mãi vẫn ko hát được. Cú điên... Định 19/6 tới, lớp diễn văn nghệ, gào rú bài này. Nhưng thôi, What If với Biển Khát là đủ rồi. Hi vọng đến hôm đó, không có người nào lăn quay ra sàn ngất vì choáng và vì shock....

Còn anh Sơn, mãi vẫn bị nỗi nhớ đeo bám cho bầm dập tả tơi thế à? Yếu & kém. Thật sự đấy. Suốt ngày chỉ thấy anh than nhớ một con bé nào đó, mà thực tế thì cứ lết thết đi vài km là thế nào cũng nhìn thấy được mà. Còn yêu thì quay lại, nói thẳng ra một lần "Anh yêu em" thế là được. Việc quái gì mà lúc nào cũng... không thế này, ko thể thế kia? Toàn tự biện hộ...

Mà cũng quái thật, khi người ta ko làm được điều gì, chỉ nghĩ điều ích kỉ cho riêng bản thân mình, thế nào người ta cũng tìm được lí do để giải thích cho vấn đề đó. Toàn tự mình biện hộ cho chính mình. Mà ko bao giờ nghĩ sâu xa hơn, đào sâu hơn, hay thẳng thắn hơn để nhìn thẳng vào chính mình. Nhận sai lầm về phía mình một cách chân thành nhất... Túm lại, thấy ai cũng có vẻ đạo đức giả man rợ... Mình cũng thế, đôi lúc muốn điên lên được, muốn tung hê hết lên, muốn hét ầm lên và gào thét, nhưng cuối cùng vẫn cười cợt được thản nhiên... Chả trách... Bị thằng bạn nó bảo "Dạo này hơi khác khác, còn khác gì thì không biết...". Uhm thì ko biết... Chứ biết thì nói làm gì... Túm lại, thấy cũng chả còn đủ sức để care chuyện gì, và đủ sức để share chuyện gì... Trách móc cũng ko trách móc được, căm ghét cũng ko căm ghét được, hờn giận cũng ko hờn giận được... Trời, sao mình ghét con bé là mình bây giờ kinh khủng hoảng vậy ta? /:)

Lại hâm hâm, lại đơ đơ rồi... Anh ạ, em đã thực hiện điều mình hứa rồi đấy. Nên mong anh sẽ vững vàng và mạnh mẽ để bước qua mọi điều nhé... Chả muốn trông thấy anh như thế này thế nào? Mà khác đi thì em cũng ko biết trông anh sẽ ra sao... Nhưng... thật sự, chả muốn nhìn thấy anh như thế tí nào... Công việc là công việc, cuộc sống cũng cần có những góc riêng. Mệt mỏi thì cho phép mình nghỉ ngơi, đâu cần lúc nào cũng phải cố gắng căng dây thần kinh lên như thế... Nếu tương lai tối tăm, chỉ muốn vứt bỏ hết thì sao anh ko thử vứt quách đi một lần rồi làm lại tất cả từ con số 0. Ít ra thì chị vẫn có thể hiểu và thông cảm cho anh cơ mà... 22t, không phải là quá muộn để cho một sự khởi đầu lại, đúng không?....

Phù phù... Đang yên đang lành, tự dưng bị túm thầy túm cổ lên với cái chuyện rắc rối về tiền nong, giấy tờ. Vớ vẩn. Tài khoản đã đăng kí bao lâu để đó, có sao đâu? Tự dưng lại trở chứng... Shit... Mà mình ghét phone điện thoại cho cái người giám hộ kia của mình quá... Mình ghét tất, sao cứ dồn mình phải bước vào con đường mà mình ghét thế nhỉ? Thậm chí, giờ đâm ghét nốt cả cái học viện dở hơi này... Bực mình quá... Lại còn cả vụ đồng phục xấu ỉn nữa chứ... váy với chả nơ... dẹp hết... Lượn qua chỗ thằng em trai, dắt nó đi cut hair có khi lại hơn... Phù phù...

Mà em trai với chả em gái... Phũ phàng dã man con ngan... Chị nó lo lắng cho nó thế mà nó nỡ lòng... "Kệ em, em tự lo được mà"... Sao mà mày bướng giống... chị mày thế. Học cái gì ko học, lại học cái tính bướng bỉnh của chị... Thằng em hâm đơ!... Mới xa chị có 1 năm mà mày đã thế rồi... Hè về, chị sẽ tính sổ với mày sau... Nhưng mà, chị thương mày quá... Hix hix... Nhìn cái mặt mày cười, rồi nhìn vào đôi mắt có rèm mi dài cong vút (chiến tích nhờ chị mày năm mày 1 tháng lấy kéo cắt phăng đi đấy!:D), nhìn cái mặt mà... 6 tháng mới được gặp nhau một lần tự dưng... chị chả muốn mắng nữa. Chỉ muốn ôm riết mày một cái cho đã thèm. Nhưng, mày lớn rồi. Chả bù cho năm ngoái, khi chị còn ở nhà, suốt ngày quấn chân, chị đi đâu cũng đòi đi theo. Thậm chí, tối ngủ cũng đòi ngủ chung. Em ơi là em...
 
Hì, Uyên hiểu nhầm rùi, có nói gì đâu. Mà thôi, chả có gì. Cứ biết là tớ chả nghĩ gì là được. Tớ cũng don't care mấy vấn đề này rồi ;) Cái con bé tớ được cái dễ dụ dỗ lắm, dễ bị rủ đi chơi này, dễ khoc, dễ cười, dễ nhớ, dễ quên, dễ vui, dễ buồn :p :x Chả sao hết ;)

Upa của em :x :p : trước tiên là có lời khen là cái avatar mới của anh trông nhìn dễ thương quá :p. Trông phải trẻ ra chục tuổi là ít anh à. Đùa, mới nhìn em tưởng cháu nhà anh với chị dâu :D. Mà em có bảo là em muốn lấy chồng đâu. Chỉ là bà em ra giá rồi, trong năm nay mà lấy thì bà lo cho hết, bà cho cái nhà của bà luôn :x. Anh bảo tội gì chứ :p. Tất cả có đủ hết, thiếu mỗi chủ rể thôi mà. Giá kiếm được ai về lo việc nhà để em lo công việc thì tốt ;) :p :D :))
Mà anh ơi, em thi xong rồi, anh bố trí một buổi đi ăn đi anh, nhá nhá, hay để em gọi điện cho chị nhé ;). Em mà bảo là hẹn chị đi để cho xem một số thứ của anh thì chắc là đi ngay đấy, chỉ sợ lúc đấy anh không cho thôi. Mí lị là em cũng thức cả đêm hôm đấy đấy, hôm sau còn đi thi nữa :((, sao không hỏi thăm em ? :(( :p
À với cả nhắc anh luôn không em quên, mà bận rộn cũng chả có lúc nào gặp anh. Mối tình đầu thứ nhất của anh (chị Diệp ý mà) sắp đi Pháp rồi hay sao ý. Anh có còn lăn tăn gì thì đến nói câu chia tay đi anh :p :D :x

Anh Chi: chả biết anh có vào đọc không, nhưng mà anh ơi, hôm qua anh babyson bảo là sắp về anh ạ :p, hehe :D

Hic thế là hết năm thứ nhất rồi. Mới ngày nào giống mấy bé lớp 12 bây giờ, hồi hộp xem điểm thi tốt nghiệp rồi chuẩn bị thi ĐH. Mới ngày nào mặt vênh ngược bước vào lớp ĐH. Hic, bây giờ đã già rồi. Thôi, bắt đầu một mùa hè đầy bận rộn với chi chít những kế hoạch :)

Chúc mọi người vui vẻ nhé :x
 
Trần Huy Khánh đã viết:
Còn em Trang nữa, anh biết là em mê bóng đá lắm, nhưng mê đến mức thức trắng đêm như thế thì ko nên tí nào! Kết quả trận đấu thế nào thì cũng ko thể thay đổi được, với lại còn tới 2 vòng đấu nữa mới ngã ngũ, việc gì em phải lo đến mức mất ngủ như thế. Cả anh bạn của em nữa, cho dù đội anh ý thích có đá ko tốt ở trận đầu, thì vẫn còn cơ hội mà! Hi vọng mấy trận sắp tới, 2 người tha hồ mà ôm nhau tươi cười nhảy múa nhé :D
...
Hi`hi` anh hiểu lầm em rồi em mà vì đội tuyển Anh thì có mà đi ngủ quách cho xong chứ thức làm gì cho đau lòng. ;) Mà biết đâu trong giấc mơ lại mơ thấy anh thì sao ;;)
Chuyện là em chỉ thức để quyết tâm có một kỳ thi suôn sẻ nhg ...hì hì có 15 cái tema thì làm hết cả 15 cái nhg mà bây giờ mà bảo em viết lại thì em chẳng biết là đã viết gì. b-) Nói chung là ;;) em thức học bài. /:)
 
Niệm khúc...

Sáng nay, lúc trời SG đỏng đảnh trút vội một cơn mưa, làm mát dịu hơn không khí trong lành buổi sáng, lúc đang ngất ngưởng ở ban công lớp học, hít thở mùi thơm mát xen lẫn mùi lá, mùi cỏ, hăng hăng, tự dưng nhớ lòng TX bé tí quê mình quá. Nhớ đến hụt hơi...

.....................................
Lòng TX bé tí với những con đường nhỏ và ngắn, loanh quanh 15ph thì thế nào cũng trở lại nơi xuất phát đầu tiên. Những con đường nhỏ, những ngôi nhà không quá đồ sộ, những khuôn mặt cười thân thiện chào nhau, những con gió miền Trung rát bỏng tạo nên một khoảng trời bình yên không có sóng từ nơi đâu đó trong trí nhớ... Nhưng cũng thật tiếc, thật buồn, TX không có thậm chí lấy nổi một con đường có bóng cây. Không một con đường nào cả. Có chăng, những hàng cây 2 bên đường rũ xuống, ko đủ che mát nổi chính thân mình... Nhưng điều đó làm nên điều gì khác biệt hơn chăng?

Nhà thờ chính, to cộ, nằm trên trục đường lộ đối diện với Sở GD. Nhớ mỗi lần tan học, cả lũ hè nhau, hì hụi đạp xe đến đó. Trước cổng nhà thờ có hàng bán nước dừa cực ngon. Hôm nào cũng uống đến no nước mới chịu về. Và thế nào cũng bị mắng vì trễ giờ, vì... bỏ cơm. Thế nhưng, cứ tan học lại dắt díu nhau đi, trời trưa nắng, cái nắng cháy sém của miền Trung gió lào cát trắng... Khuôn viên nhà thờ rộng mênh mông. Đã có lần cả bọn dung dăng dung dẻ lượn hết một vòng đi bộ và mỏi nhừ chân. Và lè lười đùn đẩy lỗi cho nhau khi đứa nào cũng mệt phờ. Và phượng rực đỏ, khát tiếng ve khi hè đến. Đỏ đến rực một góc trời, rực cả khoảng nào đó trong trí nhớ chưa hề nhạt phai. Những bông phượng chan chát, vậy mà cũng hí hửng giành nhau để nhấm nháp. Rồi nhè ra. Rồi nhăn mặt. Rồi cười xòa...

Bờ kênh dọc theo con sông Trà, đẹp đến ngẩn ngơ dù ko có một bóng cây. Mỗi chiều lộng gió, cứ loăn quăn dẫn dắt nhau đạp xe ra bờ sông. Nơi bãi cát trắng dưới lòng sông nhô lên mùa cạn nước. Thả diều. Ví bắt. Nhảy cò. Đá bóng... Góc thiên đường riêng, nơi chiếc cầu Trường Xuân vắt vẻo bắt ngang qua lòng sông để dành cho tàu hỏa. Bao nhiêu lần canh tàu đến, rồi hì hụi chạy lên trên cầu, đứng ở đó, hét ầm lên. Cảm giác tàu đi qua, rung rinh như nhịp đàn, như khiêu vũ...

Ngọn núi Ấn cứ trườn mình soi bóng lên mặt nước cạn trơ. Mỗi chiều chủ nhật, lại kéo nhau đạp xe suốt 5km để qua đến chân núi. Rồi đi bộ dọc theo những bậc tam cấp lên đến đỉnh. Bò ra sừơn núi, gió mát lành. Lăn lê bò toài, trêu chọc nhau. Ngắm cả TX bé tí hin trong tầm mắt, cảm giác như một khối đồ chơi xếp hộp. Ngồi trên cao, cố nhìn vào những khối vuông nhà be bé, để đoán xem nhà của mỗi đứa nằm ở góc nào... Và rồi lũ lượt kéo gàu múc nước. Cái giếng nước tương truyền không đáy, sâu đến chóng mặt. Một đứa ko kéo nổi thì 2 đứa. Rồi cả bọn túm lụm cầm vào dây kéo đi. Vướng chân. Ngã nhào. Kéo theo cả bọn ngã nhào. Và cười. Và lại hí hửng. Hò dô kéo gàu...

.......................

Còn giờ. Những ngày tháng đó tìm đâu ra nhỉ? Những con đường rực nắng SG vẫn ko có hương vị nắng miền Trung. Những con đường đầy cây mát rượi, ko có cái vị mát dịu của bờ kênh bên sông... Mình... ngớ ngẩn mất thôi. Nhớ quá!!!
 
Đúng là cũng sắp đc tươi cười nhảy múa rùi...hehe cố lên...nốt ngày mai là xong. :)
Hôm qua bạn hiền về....thích thật cứ háo hức như trẻ con đc quà b-) mà quà cũng yêu lắm cơ.Cái hộp đựng kính áp tròng xinh đến là xinh. :> yêu bạn nhất.
Tối kì cạch phóng xe lên nhà bạn ,khiếp con đường bụi mù làm mái tóc mới dùng sunsilk của mình cứ như mới đc vuốt keo.Lòng vòng mãi mới tìm đc cái quán Cây Xoài của Lana.Box 85 đang đú ở đó mà.Hihi Val đến ỏn ẻn thành viên mới ;;)
Hình như mọi ng định đi chơi đâu đó một ngày nên bàn bạc trò chơi có vẻ sôi nổi lắm 8-} toàn ném lon với bị mắt bắt dê ;) mình lính mới tò te chỉ dám ngồi hóng hớt /:)
Hic mà nói đi chơi xa mới nhớ nghe lời anh Chi định làm một quả đột phá trốn nhà theo anh Nam tiến nhg mà vẫn có cái lá gan thỏ đế nên chỉ dám lên Tam Đảo 2 ngày.Sốt ruột và háo hức lắm đấy nhg chẳng biêt có bị ai đó làm cho thất vọng ko nữa 8-|
 
Cho một ngày nỗi nhớ không thành tên

Có phải hạ về khô nước mắt cho em
Cơn mưa cuối bước qua thềm không nói
Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi
Phiêu du theo gió thổi giao mùa

Có phải hạ về lau nốt những dây dưa
Còn buốt lạnh hơn mưa chiều HÀ NỘI
Nắng thì chẳng bao giờ thôi nông nổi
Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu

Thương con ve chưa nở đã sầu
Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối
Em đày đoạ cả đời không tìm nổi
Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu

Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều
Nên gửi cuộc tình theo trăng và theo gió
Nên bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ
Nêu dẫu nồng nàn hạ cũng như không !!!
 
Back
Bên trên