Gửi ... Cái gì nhỉ :-? ĐỜI CHĂNG
Bố mẹ ơi, hôm nay con bùng 1 nửa buổi Nhật

. Bùng vì cái lý do ngày xưa, lâu thật lâu rồi ấy: Vì con muốn bùng, và thấy nó cần thiết hơn là một buổi học ko đc chữ nào vào đầu ^^. (chứ ko phải như gần đây là bùng để đi chơi đâu nhá

). Tự nhiên, thấy sao yêu đời quá thế chứ
Hôm nay bố gọi con lại

"Ko làm gì nữa chắc không có tiền tiêu nhỉ ? " Rồi dúi cho tiền

. Con lấy một phần 3 thôi

. Ko lấy hết, phần vì con thấy con cũng chẳng phải tiêu pha gì (Sáng học ở trường chiều đến thư viện thì thời gian đâu mà chơi bời nhỉ

, buổi tối ko học Nhật thì con phải gặp chiến hữu của con rùi

) phần nữa, vì con biết, sắp tới, nhà mình cũng sẽ không còn dư dật như bây giờ nữa

. Con biết lâu rồi, biết từ cái hồi bố mẹ không cho con đi du học, vì "không muốn" cơ

(Vì bình thường bố mẹ chả thik lắm mà

).

Giờ thì biết rõ hơn

. Chẳng phải bố mẹ con không có tài (con bố mẹ thông minh lắm cơ mà b-) ) mà vì blah blah nhiều thứ nữa

.
Con thích cái cách bố mẹ nhìn con hôm rồi, thích cách cách bố mẹ "nghe lời con" và làm theo cái kế hoạch con đề xuật

. Thích cái cách bố mẹ công nhận con như một người lớn - một người đàn ông có tài :>.
Thật ngốc vì đã có lúc con ghét bố mẹ lắm

. Vì bố mẹ là bố mẹ mà cũng chẳng biết được ước mơ của con là gì

. Lại chẳng hiểu được nhiều về con gì cả

. Nhưng, giờ mới thấy, con người ta sống với nhau đâu phải vì người ta hiểu nhau (Có ai hiểu hết được ai đâu cơ chứ

) mà vì niềm tin và sự yêu thương thôi.

.
Con thật ngốc vì đã từng nhìn đời bi quan đến thế

. Chỉ nhìn thấy cái cách mọi người ép buộc làm việc con không thích, mà không thấy rằng mọi người kì vọng vào con quá nhiều. Uhm, hồi bé con cũng xứng là "thiên tài" đó nhỉ

. Chẳng thế mà học lớp 1 chẳng chịu thua một bài toán lớp 6 nào đó thôi

. Con được kì vọng, vì bên nội nhà mình chẳng có ai ra hồn (Con nói thế, vì con phẫn uất với mấy ông bà đc gọi là "Anh chị em họ đó" quả rùi ! ), còn bên ngoại - bên có truyền thống

hơn nhiều con cũng là người xuất phát tốt nhất. Nhưng giờ, con thấy con chậm quá ! Quá chậm và quá yếu !

. Khì, lại bắt đầu rùi. Con Sẽ Không Yếu !

Điều gì làm con thấy tự hào nhất nhỉ ? À, là vì con tự tin rằng mình bị vứt ở đâu vẫn sống TỐT được ! Nhờ điều gì thế ? Nhờ bố mẹ luôn bắt con làm mọi thứ-1-mình từ bé

. Nên giờ con chẳng lo gì cả

.
HK này điểm của con chỉ được 8.6 thôi

Tuy rằng cũng không đến nỗi tệ

Nhưng, nếu con cố hơn, cố đủ 100% sức lực thì sao nhỉ ? Sẽ tốt hơn chứ

. Bố mẹ luôn nói thế ^^. Giờ con cũng thấy thế là đúng ^^. Kì tiếp con sẽ cố hơn b-)

Cố hơn nhiều nhiều nữa
Chẹp, người mình bây giờ bung biêng hết cả

. Đầu gối vẫn có vấn đề, cổ cũng thía, cổ họng nát ^^, đầu thì hay đau, thậm chí

Máu cũng có vấn đề nữa

. Oé, nhưng yêu lắm đời ơi, vì mình còn một trái tim đủ khoẻ mạnh để khi nó đập loạn nhịp mình ko phải lo lắng

, mình có đôi bàn tay lành lặn để học tập, làm việc và chơi đàn

, mình còn đôi tai bình thường để nghe tiếng "ban mai tinh khiết", nghe những bản nhạc mình yêu thích, và nghe giọng EM

.
Mình sợ nhất là gì ? Mình sợ nhất là chết ! Vì chết rồi sẽ không được suy nghĩ nữa - mình yêu sự suy nghĩ

Nhưng mình mơ ước gì

Ko phải mơ được bất tử... Nhỏ hơn cơ, là mỗi ngày mỗi giờ, mình tìm được những thứ khiến mình đam mê, khiến mình hết lòng vì nó

Vậy thôi
Vừa rồi, nhắc đến EM

. Hôm nay quan trọng lắm

. Vì là lần đầu tiên mình cãi nhau (nghe hoành tráng nhỉ

- Mình đã là gì của nhau đâu

)

Cãi thật chứ ko phải đùa

Nhưng cũng ổn vì cả 2 ko dám to tiếng hơn nữa

.

Em bảo là em thất vọng một chút về anh

. Câu này thật đáng chém b-). Tuy rằng hôm nay, là em sai

(Vì em không hiểu rõ ý của anh là gì

). Nhưng em à

. ANh ko phải là một vị thần để cái gì cũng thấu hiểu

. Cám ơn em, vì đã nói với anh ngay khi em ức chế

Ngay khi em thất vọng

:-? Sao nhỉ ? Nếu em ko hiểu anh thì anh phải làm gì b-) phải rút kinh nghiệm lần sau tìm cách khác để em dễ hiểu hơn b-). Chứ ko phải anh sẽ thất vọng vì em một chút đâu nhá b-).
Vì em không giống như hình mẫu con gái ngoan hiền của anh (Vì hình mẫu lý tưởng đã là Candy rùi

) cũng chẳng phải là người hiểu anh nhất (ít nhất là đến lúc này đó là ATrIL

) cũng không phải là người khi ở bên anh thấy vui nhất (vì có đệ của anh rồi b-) ), càng không phải là người anh muốn cãi nhau cùng nhất (vì đó là em gái anh cơ

) ...
Yêu em chỉ bởi vì đó là em thôi

. Mà thực ra đâu phải thế nhỉ

. Chỉ là, có 1 điều em khác tất cả

, anh ko nói được bây giờ b-) và cũng ko bao giờ có ý định nói

(Kể cả lúc chết

- cho em chết vì tó mò nhé

) .

Anh ghét cảm giác của anh lúc này. Lúc cảm thấy rất gần rồi, lúc lại cảm thấy xa lắm. Thà cứ ở xa thật đi còn hơn chỉ ở cùng nhau trong 1 TP

vậy mà

... Lắm lúc sao chắc chắn thế

lắm khi lại mong manh đến lạ

. Lắm lúc, chỉ muốn tách thật xa em ra. Ko onl nữa b-) Ko phone nữa b-). Rồi thi thoảng tình cờ thì chat.

Nhưng, ai bảo có kẻ có thể biến người ta thành 1 thằng ngốc thế nhỉ

... Oài ... :| ĐÚng lúc ghê, bài NHỚ lại văng vẳng rùi

). Đúng là thuốc độc à

)
Anh ghét đêm xuống, rồi anh lại ngồi suy nghĩ theo kiểu "Đàn bà" thế này

). Thôi, đi ngủ

Nói một thôi một hồi cuối cùng lại nói về em rồi

.
P/S: Cốc nước vơi một nửa là cốc nước đầy một nửa
