Những lá thư...



Cho bạn ^^

Viết và gửi cả ở mail và ở đây, chẳng hiểu sao dạo này mình thích topic này đến lạ. Chắc tại mình đang vui. Khi mình vui mình hay làm những việc hơi kỳ cục thì phải ^^
(chứ không phải viết cho một ai đó khác đọc cả như một chị bạn bảo với mình hôm nay, lúc đó mình đã quá sức ngạc nhiên vì suy nghĩ ấy. Mình thấy con người ta thường dễ ngộ nhận và hiểu nhầm ý nghĩ và hành động của nhau hơn là cố gắng để hiểu nhau. Thật đấy. Nhưng với bạn thì không đâu. Vì bạn là =^^= của mình!)

Bạn và mình đều ngốc nghếch như nhau nhỉ.
Rõ biết có vấn đề trục trặc xảy ra trong tình bạn của 2 đứa nhưng lại chọn cách lờ lớ lơ nó đi và thẳng tiến bước đều nào. Mặc kệ nhà mi. Mà rốt cuộc rồi lại chẳng thể mặc kệ được nổi. Vì như mình vẫn luôn cố gắng cho bạn biết, dù có thể nào thì bạn vẫn luôn chiếm một cái góc bất khả xâm phạm trong lòng mình. Không ai thay thế được vị trí ấy cả, và nếu nó khuyết thiếu thì mình sẽ vẫn để trống nơi đó chờ bạn trở lại.

Mình cũng không hiểu sao mình lại quyết tâm như thế, kiên nhẫn đến như thế với tình bạn của tụi mình rồi mà có những khoảng thời gian mình lại mặc kệ. Vì mình thực sự, đôi khi rất ghét cái cách im lặng và thụ động của bạn. Thật sự đấy.
Mình không hiểu tại sao nhưng mình hay cảm thấy hoảng hốt trước sự im lặng. Mà rốt cuộc lại dùng chính cách thức đó để đáp lại những người đã im lặng trước mình. Không phải để ăn miếng trả miếng đâu. Mình chỉ cảm thấy khó có thể mở lòng hơn khi mà trước mình người đó cứ im lìm và tỏ ra như bất cần mình ấy. Thành ra mình cũng cố đáp lại là, à - thế thì tớ cũng bất cần ấy đấy…
:(
Mà rốt cuộc và thực sự là mình rất cần. Mình cần bạn. Mình đã bảo rằng mình cần bạn rồi mà. Phải luôn nhớ nhé, một trong 2 đứa mình cần phải luôn nhớ vì nếu có đứa nào quên thì đứa kia sẽ nhắc cho nghe. Có biết mình luôn thích câu này không…”Bạn là người lắng nghe thấy tiếng ca của lòng tôi và hát lại cho tôi khi tôi đã quên lãng…”

À, lần nào mình mua dvd mới. Bạn luôn là người đầu tiên mình chạy tới thông báo nhỉ. Ví dụ hôm kia nhé. Mình đi lang thang và mua cái Hành trình của chim cánh cụt ấy. Mình rất nhớ những buổi tối xem phim ma cùng bạn. Mình thích đứng ở cửa sổ nhà bạn và ngắm bình minh, hoàng hôn hay ‘dải ngân hà’ được hợp thành từ vô số đèn đường ở dưới. Mình thích nấu cơm cho bạn ăn. Mình thích đứng trước cánh cửa gỗ nhà bạn, bấm chuông và chờ tiếng bạn… lạch bạch chạy ra.
Mình thích không gian có bạn. Nó tĩnh lặng yên ổn và mình chẳng có khả năng diễn tả nổi cảm giác cần trong mình. Mình thích giai điệu trong lành của Forever Friends bạn đã gửi. Mình thích mọi thứ liên quan đến bạn, trừ những thời điểm tụi mình giả đò phớt lờ và cố quên lãng thế giới của nhau vì nỗi e sợ vớ vẩn rằng mình sẽ tiến sâu hơn vào đó như thế nào đây. Đặc biệt cái suy nghĩ, nếu ko có mình thì thế giới của bạn ấy vẫn tốt đẹp…
Khi ở cạnh cầu vồng, tụi mình hay nhắc đến bạn. Nó thường đưa ra những ý nghĩ khá nhạy cảm về mối quan hệ của 2 đứa mình. Nhưng này, càng viết càng thấy chúng mình ngốc kinh khủng ấy nhỉ. Nhớ những lúc ngồi xem phim trong rạp cùng nhau lắm. Nhớ những lúc ngồi tán nhảm về giai đẹp và phim ảnh, nhạc nhẽo và những đứa nhạt nhẽo.
Ôi trời. Vậy mà rất nhiều tháng qua chúng mình đã đánh rơi dần và cứ như những tháng ngày đó chưa từng tồn tại ấy. Hay đúng ra lúc nào chúng cũng ở trong lòng mà ta lười biếng tới mức chẳng thèm chịu lôi ra vậy…

Thế là đủ rồi nhỉ. Không được cùng nhau ngốc như vậy nữa đâu. Không nhé!
Đang nghe bài hát mà mỗi lần nghe lại nhớ tới cái dáng chạy lạch bạch từ toà nhà tầng 14 xuống trong những buổi tối tới lấy một quyển sách hay đồ vật nào đó ấy. Hôm nay tụi mình đáng yêu nhỉ, thế đấy. Mình nhớ bạn.

Forever Friends

Hold me like a friend
kiss me like a friend
say we'll never end searching for the colors of the rainbow
melody never say good-bye
i'll believe you

hold me like a friend
kiss me like a friend
say we'll never end searching for the colors of the rainbow
melody never say good-bye
i'll believe You


some people handle love and never try
i can almost fly with your wings to set me higher
someday We'll see the world and through the grey have faith in our hands

hold me like a friend
kiss me like a friend
say we'll never end searching for the colors of the rainbow
melody never say good-bye
we'll always be best friends

hold me like a friend
kiss me like a friend
say we'll never end searching for the colors of the rainbow
melody never say good-bye
i'll believe you


when the river flows off to part us both
Only heaven knows i'll be boat to sail around you
melody never say good-bye
i'll be believe you

some people handle love and never Try
i can almost fly with your wings to set me higher
one day we'll see the world and through the grey have faith in our hands

we'll be best friend

 
.....oh.....
stt : plz tell me wat i must do?? leave or stay?? family..or...my heart..?? i scared that i can't go while every thing here still make my heart painful...but if i won't go.....i 'll make my mother cry......
plz tell me.......
i'm stading on a brink....i don't know...i don't no wat should i do...
my decision is very inportant, it decided my life....and i don't want it to make me reget......
plz.....tell me......wat do i only need is u to talk with me, just one word...that u don't want i to go....and then i'll decide not to go toward......
...........it's the end.................
for only one person who never go out of my heart...........
****ing life.........
 
cho riêng mình!
cuộc sống xung quanh sao mà nhạt nhẽo và vô vị quá
đến lớp, ai cũng cười cười nói nói như thể thật sự quan tâm về nhau, giả dối
về nhà, những cái lườm nguýt, những câu mắng mỏ và những giọt nước mắt rơi
giờ đây mình đã kiệt sức
chẳng còn muốn nghĩ về cái gì nữa
 
Vì bạn là bạn của tôi, nên tôi muốn nói với bạn những điều này, từ lâu rồi...

Bạn là người tốt, và đôi khi quá tốt. Bạn yêu quí họ đến thế nào, người ta có thể biết, có thể không nhưng rõ ràng họ đang LỢI DỤNG bạn. Bạn nhận ra điều đó đến đâu thì vẫn cứ tiếp tục lo lắng cho họ, vẫn một mực tự làm hại bản thân mình. Đó là điều không nên.

Tình cảm giữa con người không chỉ có yêu và ghét. Bạn đừng uổng phí quá nhiều công sức và suy nghĩ vào những thứ không thuộc và không đáng thuộc về mình được không? Bạn tuyệt lắm, tôi rất quí và trân trọng bạn. Nhưng bạn nhìn bản thân mình với con mắt như thế này đây sao...Họ - đơn giản là chẳng bao giờ chịu mở mắt và mở lòng để hiểu bạn thì làm sao có thể hiểu bạn được. Vì thế, mong bạn tỉnh dậy và đừng đuổi theo những thứ phù phiếm nữa. Bạn biết rằng mình XỨNG ĐÁNG được nhiều hơn thế mà :).

Tôi chẳng thích những người coi bạn như một vật thế chỗ, những người coi bạn như một đồ chơi đẩy đi đẩy lại, chán rồi thì bỏ.
Tôi ghét bạn vì bạn không biết thương lấy chính mình.

Bạn thân mến, hãy đặt yêu thương ở đúng chỗ của nó hơn là thả nó lơ lửng trên trời và chạy theo một cách mù quáng.

Tôi tin bạn sẽ làm được.
Vì bạn là người bạn thân mến của tôi >:-d<


Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chị đã viết:
Hôm nay tôi xin viết về bạn bè tôi, những người tôi vô cùng yêu quý, những người đã mang đến cho tôi ánh sáng của niềm tin, và đã luôn bên tôi, cùng tôi bước đi trên con đường đầy trắc trở!
Đầu tiên, tôi xin viết về người bạn đang ở xa tôi lắm lắm! "Tớ nhớ ấy lắm Trang ah! Với tớ ấy là ng bạn mà tớ sẽ ko bao giờ quên.Tớ và ấy đã rất rất thân, hơn cả chị em nhỉ!;)) Tình bạn tớ và ấy có khi mà tớ với ấy mới chỉ 9, 10 tuổi. nhưng tớ chẳng bao giờ coi nó là trẻ con cả! Mấy hôm trc khi bay, ấy ko nói chuyện với tớ!Ấy tự dưng ko chơi với tớ nữa.Tớ buồn và tức lắm! Rồi ngày ấy bay, tớ chẳng thèm ra tiễn. Tớ ghét ấy. Chỉ còn mấy ngày bên nhau mà ấy ko trân trọng! thế rồi mấy tháng sau, ấy reply cho tớ 1 lá thư nói rằng ấy làm thế vì thực sự ấy chẳng muốn xa tớ, ấy sợ nếu gặp tớ ấy sẽ chẳng đi được nữa! Ấy biết tớ đã xúc động thế nào ko? lại 1 lần nữa ghét ấy! ấy đã chẳng thèm nói, để tớ hiểu nhầm ấy! Tớ nhớ ấy!0:) .Người bạn ở phương trời xa lắm kia ơi, tớ lúc nào cũng yêu quý ấy. 4 năm rồi tớ luôn vẫn nhớ, và sẽ chẳng bao giờ quên! Tớ vẫn luôn chờ 1 ngày ấy quay về, để kể cho ấy nghe nhiều nhiều chuyện! Ấy luôn lắng nghe tớ, phải ko? :)"
Tôi cũng nhớ người bạn thân mà tôi đã thật hạnh phúc vì có bạn- ngọc anh :" Mày ah! tao đã rất trẻ con khi chơi với mày phải ko? tao luôn coi mày như 1 ng chị! Và tao sẽ chẳng bao h quên 1 con bạn như thế đã ở bên tao, luôn khuyên tao những điều thật tốt! cảm ơn mày nhé.tuy h tao và mày ko còn thân nhau như trc, nhưng lúc nào gặp nhau cũng rất thân, phải ko? Iu mày nhiều! ;) "
"Linh- bệnh hoạn yêu quý của tao :)):hehe năm nay tao và mày đã thân hơn nhìu lắm! cảm ơn mày vì đã luôn bên tao! Với mày thì lời văn ngắn gọn xúc tik thế là đủ, bệnh hoạn nhờ! ;;) "
Giờ, tôi xin nói về những ng tôi mới quen, nhưng lại gây cho tôi rất nhiều ảnh hưởng. Trước tiên là anh toàn :" Hồi em mới quen cdunk, anh đã rất thoải mái vs em, đã nói chuyện vs em cực kỳ thân thiết, để em thấy bớt ngại biết bao! Thax anh nhìu lắm! tuy bây h ko còn đc như thế, nhưng em vẫn rất vui vì hàng ngày lên sân ams lại được thấy bóng dáng thấy toàn!8-> Mong rằng anh em mình lại như trc! Hehe và mong 1 ngày em là học trò của anh!:D "
Rồi anh zớ: ng đã an ủi khi em buồn:" anh là ng đầu tiên trong cdunk em đi chơi cùng. hôm đi mua quà sn vui quá anh nhỉ! thax anh vì con rabbit! em luôn giữ nó cẩn thận anh ah! anh cứ yên tâm nhé! hehe cũng thax anh vì cho em 1 chân oriflame!em vui vì lớp 9 mà là 1 chân bán hàng cho manager hải dớ!:D. Anh đang thi phải ko?Chúc anh thi tốt nhé!Anh em mình luôn là bạn tốt phải ko anh?;) "
" Boss, em ghét anh vì anh hay chửi và oánh em!>:p nhưng anh cũng là 1 trong số những ng em quý. Em vui vì là bạn anh- chuyên gia ngôn ngữ học ạ!( kà nhau ko?>:/ ? thôi, em ko k` vs anh>:p )"
@ anh zai: anh ah? phải nói rằng tốc độ quen nhau của anh em mình vô đối anh nhỉ.1 tuần, trọn gói từ lần gặp đầu tiên đến lúc là anh em! :)) ! Thank anh bữa trưa! Em trông chờ vào bữa trưa kế tiếp! :p
@ anh hưng: em và anh quen nhau chưa lâu nhưng anh em mình thân lém phải ko anh! Em thik mỗi lần anh cười vs em, trêu em, hay vuốt tóc, vỗ vai ,... em! Em thik nhìn anh khi anh lãnh đạo mọi ng.Phải nói thật ảnh hưởng của anh khá lớn vs em. Em quý anh, thật đấy!Em vui, rất vui vì đã quen và thân vs bí thư đoàn trg!Em thik là 1 đứa trẻ con trc mặt anh, chắc là vì anh dễ bắt nạt quá! Anh đã nói anh sẽ thay đổi để lãnh đạo mọi ng,phải ko? em tin anh và lúc nào cũng tin anh sẽ làm đc! Anh hưng mà! Em cũng hi vọng vào tình bạn, tình anh em trong sáng của anh em mình sẽ mãi mãi bền vững! Luôn nhớ rằng có 1 đứa em luôn đứng ngoài cổ vũ và nhìn anh, anh nhé! và nếu có chuyện j làm anh buồn hay mệt mỏi, bmt luôn sẵn sàng làm anh vui!:) .Kỳ thi quốc gia sắp tới rồi! cố lên anh nhé!
@ zimmy taylor :D: chat lâu thế rồi mà mãi mới gặp nhau. ngay từ lần gặp đầu tiên anh em mình đã thân nhau rồi! em vui lém! anh học A2 0306, em nhớ mà!:D ! hôm thứ tư, thấy anh, em thực sự rất muốn chạy ra và ôm anh! Chẳng biết nữa!Nhớ anh, thế thôi. nhưng anh em ôm nhau là bt anh nhỉ! thế mà nhặng lại ôm anh trc! :( . buồn thế! thôi chả sao cả, vì lúc nào anh em mình cũng là anh em tốt của nhau, anh nhi! :X
@ anh nghĩa: dạo trc anh em mình cãi nhau 1 trận trên hao, em đã cư xử ko phải. em đã chẳng hiểu anh j cả! em xin lỗi nhé! mọi chuyện h đã ổn, anh em mình thân nhau hơn. em rất vui. nhưng hôm sn anh em buồn vì em ko đc mời
! ko sao, em trông chờ vào sn năm sau của anh, anh ạ! Giờ mỗi lần em sân, em luôn mong đc nhìn thấy cái dáng to to của anh! :D ! cảm ơn anh đã nhiều lần cho em mượn áo!em vui vì có ng bạn, ng anh là anh! 0:)
Ôi, quên mất hội thác loạn thân yêu!
@ hermy: chị là ng chị mà em yêu quý nhất! em yêu quý cái tính thẳng thắn của chị hơn bất kỳ ai khác! em cảm ơn vì chị đã mang đến cho em những ng anh, ng chị mới nữa! cảm ơn chị vì tổ kiến ericson,nhưng nó hỏng rồi! bao h lại thác loạn chị nhé!
@ chị my: cảm ơn chị vì những ngày chủ nhật bên em, nghe em , tâm sự vs em! Cảm ơn chị vì lá thư, vì con ốc.Cảm ơn chị vì cuốn sổ! em cảm ơn ông trời , hermy và anh hiếu đã cho em 1 ng bạn, ng chị như chị! iêu chị nhiều. chăm học hơn chị nhé, lớp 12 rồi đấy!
@anh hiếu: cảm ơn anh vì tất cả. anh luôn luôn tốt,với anh cũng thế! em vui vì có ng "chị" như anh! ;;)
@ em họ: sozy vì đẩy em xuống cuối, nhưng giữa chị em mình thì đâu cần nói nhiều em nhỉ! em hiểu chị mà! iêu em! ;)
Còn nhiều, rất nhiều những ng khác nhưng tôi chẳng thể kể hết đc! những ng ko có tên ở đây, đừng nghĩ rằng tôi ko yêu quý các bạn! Các bạn chính là 1 phần cuộc sống của tôi, 1 phần mà nếu thiếu đi, tôi sẽ chẳng còn là tôi nữa! Chẳng có ai có thể sống mà thiếu đi bạn bè phải ko? tôi cũng vậy! tôi là 1 ng hạnh phúc nhất trên đời vì tôi có những ng bạn như thế! và tôi cũng là 1 cái recycle bin luôn mở, để tất cả mọi ng có thể trút lên những điều làm mình buồn, vui, hay khó chịu. tôi tự tin vào trình an ủi của mình! ;;) ;)) .
Nhớ YM tôi bạn nhé, vì biết đấu đấy 1 ngày bạn lại cần tôi, cần 1 cái recycle bin để xả stress!;)
chị họ có iêu em đâu :((... em còn tưởng là em không có trong list cơ :-w...
em ghét chị!!! Lúc không có ai đi cùng thì chị kéo em đi, lúc có hội rồi thì chị quẳng em đi không thương tiếc +___+
em có muốn tin là chị iêu em cũng chẳng được... em chỉ là miếng giẻ rách để chị quăng đi quăng lại cho sướng tay thôi #__#
em khóc, em buồn & tuyệt vọng 8-}... em bị stress... những lúc em cần nhất thì chị họ iêu của em đâu rồi?
 
Gửi bức ảnh The mouth of Truth.

Hồi trước VTC hay phát một chương trình với phần preview nhai đi nhai lại cái câu "một nửa chiếc bánh mỳ thì vẫn là chiếc bánh mỳ. Nhưng một nửa của sự thật thì không còn là sự thật nữa".

Tôi không để tâm cho lắm. Nhưng rồi càng ngày, càng nhận ra điều ấy đúng. Tôi nhớ bức ảnh The mouth of Truth *một bức ảnh chụp một tác phẩm điêu khắc của Ý, hình một người đàn ông có cái miệng bị nứt rạn*, bức ảnh đó được đặt ở bàn học của bạn thân tôi vì đó là món quà từ người anh mà nó luôn trân trọng. Tôi cũng rất yêu mến người anh trai ấy, vì một lẽ đó là người con trai luôn nói thẳng - và nói thật.

Bằng sự nhạy cảm của mình, tôi chưa từng có cảm giác sai trước sự thành thật của một ai - khi người đó giao tiếp với tôi. Hơn 20 năm qua đó là điều làm tôi luôn tự hào về mình, về sự nhạy cảm đôi khi quá đáng của tim mình.

Trừ phi không liên quan tới tôi. Còn 1 khi đã ở bán kính 50m trong thế giới của tôi, điều ấy và con người ấy, mối quan hệ ấy và là THỰC. PHẢI LÀ SỰ THỰC.
:)
Nếu không phải. Hoặc chưa phải. Tôi sẽ lần mò và tìm cho ra lẽ. Cho ra cái 'the truth' kia! Dù phải phá nát 1 mối quan hệ. Điều tôi cần là một sự thật hoàn hảo, ko phải là những sự thật nửa vời - khi ấy, đó không nên gọi là sự thực nữa rồi, phải không? Với tôi, một mối quan hệ bền vững ko thể xây dựng trên một mảnh đất hẹp hòi những hành động và lời nói thật lòng!

Tôi cũng biết mình quá đáng khi nói năng như thế. Hành xử quyết liệt như thế.
Nhưng đó là tôi! Tôi không thích nói YÊU khi tình cảm trong lòng nửa vời. Vì đó là nói dối. Tôi cũng không bảo GHÉT khi mình vẫn còn quan tâm.

Cái gì có thì bảo rằng có. Cái gì không thì bảo là không. Tình cảm rắc rối thì có thể dùng thời gian để kiểm chứng. Còn những thứ đã diễn ra trong các mối quan hệ, đừng bao giờ đem những thứ có có không không ra phủ lên.

Thời gian có thể làm cho the mouth of truth nứt rạn. Nhưng thời gian sẽ chỉ làm cho cái gọi là The Truth hiện rõ thôi.
Đừng sống làm sao mà nhìn vào gương cũng chẳng thấy rõ hình ảnh của mình.

Nhưng dù sao, hãy cứ sống như mình tin tưởng! Không băn khoăn quá nhiều mà lạc chân lầm lối nữa, nhỉ ^^

Đơn giản là. Tuy gửi the mouth of truth nhưng mình lại đang nghĩ về một bông hướng dương cơ. Sống kiêu hãnh vì chẳng bao giờ bận lòng vì mảnh đất còi cọc không biết dung nạp hạt mầm của mình!

Nào thì cánh đồng hướng dương của một ngày mùa xuân. Hãy hướng tới nhé :D
 
Gửi Tuyền.
Nào, ko yêu ai nữa đâu.
Không thích ai nữa đâu.
Đã từng có khoảng thời gian muốn được yêu thương thì chỉ là tuyệt vọng
Có thể đã qua. Nhưng nhìn lại xem.
Kết quả là gì.
THích? Yêu? được bao lâu? Ko thể là cả đời. Ít nhất, nếu bây h bắt đầu, liệu có kéo dài đến lúc cưới?
Ko đâu, chưa phải lúc đâu.
Đã từng bị bỏ rơi rồi, người yêu cũ...
Đã từng thấy 1 người bỏ quên ng` khác rồi, người duy nhất trên đời mình phục...
Đừng tự làm khổ mình nữa. Cảm xúc chỉ là cảm xúc thôi. Ko đc là ko đc.
Ko được đâu.
Quên đi.
...
Ngoan nào. Sự nghiệp. Bạn bè. Mình đang có và sẽ có hết mà. Làm sao để trọn vẹn? Ko có đâu.
Dù sao, có lẽ cũng ko phải thích đâu.
Vì, có tin đâu?
...
Đúng là ko tin. Có 1 ng` mình phục và tin, lại nói dối mình. Lại đóng kịch trước mặt mình... Sau này, rồi cũng sẽ đến thế mà thôi ...

Ko làm khổ mình nữa.

Concentrate on my work.
Being a workaholic is much better than involving in love or anything similar.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi những ai đã giúp đỡ tôi...

Cảm ơn... đó là lời đầu tiên tôi muốn nói :) Cảm ơn những ai đã cố sức trao tặng tình yêu thương và cả niềm tin vào tôi... Tôi muốn cảm ơn tât cả :)

Tôi đã trải qua một thời kỳ trưởng thành mà thậm chí tôi không nhận ra điều đó... Tôi qua sát bản thân mình và cảm thấy thất vọng tràn trề vì nó... Các bạn quá hoàn hảo còn tôi... Tôi như ở tận đáy của sự thiếu hoàn hảo... Tại sao?!

Ngước nhìn các bạn, tôi ghen tị, tôi căm ghét bản thân, tôi thấy xấu hổ về bản thân và tôi bám dính vào những người ban tặng cho tôi nhưng lời mĩ miều... Tôi yêu quý họ bởi họ khen tôi... Tôi yêu quý họ bởi ở cạnh họ tôi biết mình đẹp... Còn tôi, tôi có tin điều đó hay không không qua trọng...

Tôi đã từng đau khổ vì có quá khứ không như mong muốn...

Và rồi tôi gặp các bạn, những người bạn mới của tôi, những người tôi luôn muốn nói lời cảm ơn từ sâu thẳm trái tim mình :)

Chưa ai từng nói với tôi rằng bạn là DUY NHẤT và ĐẶC BIỆT cho tới khi bạn nói với tôi điều đó....

Chưa ai từng nói với tôi rằng tôi là ĐẠI BÀNG chứ không phải GÀ và tôi CÓ THỂ BAY cho tới khi bạn nói với tôi điều đó...

Chưa ai từng nói với tôi rằng tình yêu là TỰ DO và VÔ ĐIỀU KIỆN cho tới khi bạn nói với tôi điều đó...

Chưa ai từng nói với tôi rằng lúc tôi cảm thấy khó chiụ nhất về bản thân thì cũng là lúc tôi đang nhìn nhận bản thân minh nghiêm túc nhất cho tới khi bạn nói với tôi điều đó...

Chưa ai từng nói với tôi rằng tôi đang TOẢ SÁNG cho tới khi bạn nói với tôi điều đó...

Chưa từng ai nói với tôi điều gì mà tôi hoàn toàn tin vào nó, hoàn toàn cảm nhận được nó và tôi đã từng đau khổ... Điều bạn nói với tôi tôi có tin hết đâu nhưng thực tại và trải nghiệm cứ như muốn chứng minh cho tôi rằng điều bạn nói nghiễm nhiên đúng... Đó không phải là những điều bình thường mà là những điều TỰ NHIÊN có :)

Tôi bây giờ, mạnh mẽ hơn, yêu thương bản thân hơn, sống CÓ Ý THỨC hơn cũng là nhờ bạn... Nhưng lạ thay tôi không dựa dẫm, bám dính hay cầu xin những câu nói, những lời khuyên bảo từ bạn... Tôi rút ra chúng từ chính bản thân và trải nghiêm của mình... Tôi có chúng khi sống một cách CÓ Ý THỨC rằng mình đang sống :) Ai noi cho tôi biết điều đó?! Bạn :)

Tôi bây giờ, tự lập, vẫn vô kế hoạch nhưng làm là làm bằng được :) Ai cho tôi biết điều đó?! Bạn...

Tôi bây giờ vẫn hay so sánh bản thân và thấy mình kém kỏi nhưng tôi biết tôi đang tiến bộ, tôi đang tiến về phía trước và tôi cảm thấy lòng ngập tràn hứng khởi khi mắc lỗi, khi gặp thử thách :) Ai khiến tôi biết điều đó? Lại là bạn nữa rồi....

Tôi có nên nói lời cảm ơn bạn thêm một lân nữa không nhỉ? Sẽ chẳng bao giờ là đủ nếu nói ra (điều này cũng lại là bạn nói với tôi)... Tôi sẽ tiếp tục trao tặng bạn tình cảm chân thành nhất thay cho lời cảm ơn... Tình cảm do chính bản thân tôi tạo ra chứ không phải đi vay mượn... Cảm ơn bạn vì đã nói cho tôi biết rằng TÔI CÓ THỂ ...

Gửi bạn với tất cả tình yêu thương chân thành nhất từ tôi...
 
Gửi Vịt yêu,
Thế là mày đi đc 3 tháng rồi nhỉ... hôm nay là tròn 3 tháng đấy...
Mày đi rồi mất tích luôn , ko ol, ko blog , ĐT mất chả SMS đc :(tao cũng hiểu là mày rất bận, học bên đấy vất vả... nhưng tao cũng ko khỏi buồn khi nghĩ rằng có thể mày đã quên tao (chắc kưng ko dám đâu nhỉ ;;) hope so :|)
Đúng là có những thứ mất đi rồi ng` ta mới nhận ra đc thực sự nó quan trọng ntn...2 năm tao chơi vs mày, cả 2 đứa đều ko biết trân trọng , để đến bây h phải hối tiếc...tao vs mày đều nghĩ đứa còn lại có quá nh` mối quan hệ khác, ko coi mình là bạn thực sự... để đến tận luk mày ra đi cả 2 đứa mới hiểu suy nghĩ ấy ngu ngốc thế nào...
Mày thường nói tao ko coi mày ra j, nói rằng mày luôn muốn làm bạn thân của tao ... Đúng thật , đúng là có lúc tao đã rất coi thường mày , khi lúc nào mày cũng dựa vào ng` khác như thế... nhưng mày đã thay đổi rồi mà:) và tao cũng biết mình ko có tư cách j để trách mày... vì tao cũng ko phải là 1 đứa luk nào cũng có thể tự lập ^^
Bây h mày đi rồi... nh` luk tao cứ mong tg quay trở lại... tao sẽ ko sai vặt mày nữa 8-} , sẽ ko quát mày nữa ^^ sẽ ko thỉnh thoảng xù nợ mày mấy k nữa :p... nhưng ko thể phải ko... tg ko thể quay trở lại... và nếu có thế thì chắc j tao vs mày đã có những ấn tượng sâu sắc như bây h...
Từ khi mày đi , tất cả đã thay đổi... cả nhóm chơi vs nhau hồi trước đều thay đổi... chẳng còn đc như thế nữa... những chuyện cãi cọ nói xấu làm tao mệt mỏi lắm rồi... và cũng chẳng còn ai chia sẻ với tao... tao chẳng còn tin đc ai mày ah... những chuyện trước đây luk nào cũng có thể kể vs mày một cách rất thoải mái, bây h tao phải cố giũ trong lòng... ức chế lắm... khó chịu lắm...mày bảo tao ko coi mày ra j , nhưng mày có biết tất cả mọi chuyện của tao mày luôn là đứa đầu tiên ( và phần lớn là duy nhất ^^ ) biết ko ???
có khi tao than thở hơi nh` rồi nhở :p
bây h đến phần dặn dò nè :p
1- cố lên nhá ku :x ko đc để thua kém bọn nó đâu nhá :>
2- có ny rồi thì đừng như tao :(( ko thì chả có tg học :(( chả có ai lắng nghe :(( và suốt ngày thẫn thờ như 1 con điên >< nói chung là đừng serious quá :D nhẹ nhàng lãng mạn mới đúng kiểu mình thik :>
3- viết thư cho tao >:p mày viết ít hơn tao 2 cái thư đấy >:p
4- vui lên nhá ^^ và đừng cóhay suy diễn lung tung ^^ 1 phần là tại cái này mà hồi trước cãi nhau loạn xạ đấy ^^
5- biết quan tâm đầy đủ đến tất cả mọi ng` nhá ^^ mày tốt ^^ mày quảng giao ^^ ai cũng coi mày là bạn tốt ^^ nhưng mày hay có cái kiểu quan tâm đến đứa này sẽ bỏ rơi đứa khác đấy /:) ( tao cũng biết mày ko cố y s nhưng cố sửa nhá ^^)
thôi tao đi ngủ đây :)| mệt :D
bb kưng :* :* :*

P/S về nhanh lên ra HHT vs tao ^^ ( dạo này thỉnh thoảng bùng học ra đấy nh` đồ kute lắm :x ^^)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi một người bạn của tớ:
Mày được cái vé xe 19, tao số 20 ... mày nói rằng 19 còn có thể phát triển tiếp còn số 20 quá tròn trĩnh, dấu hiệu cho sự không thể phát triển nữa ... Tao không muốn nói nhưng tao lại nghĩ rằng: 19 mới là dấu hiệu của đỉnh cao, của sự kết thúc ... còn 20 là đỉnh cao, là chỗ chính thức đặt dấu chấm hết, kết thúc tất cả có nghĩa là có một sự khởi đầu mới!
Tin tao đi ... chắc chắn thế mày ạ ;)
 
@ em: phải công nhận nhiêu lúc chị thấy khó chịu. đúng là chị đã lờ em đi. nhưng cũng phải thú thật vs em rằng chị thik đi chơi vs bạn mới hơn. và chị ko thik khi chị nói chuyện vs bạn, em lại cứ :thôi đi đi, xong chưa!
chị sozy nếu có làm em buồn. nhưng em hãy ng lớn 1 chút, nhóc con nhé! that's all I need!:D
 
@v: sory, xl, mấy hôm nay c mệt mỏi, ức chế , stress đến phát khóc >.< lúc nãy có giận v thật, xin lỗi, nhưng quả thật lúc đấy đang ức chế , giận đến phát khóc đây, ko thấy v nói gì, chán, chắc đang giận lắm, sry, nhưng ko thick' chơi v c nữa, thick chơ b c mà sao ko chịu >.< , mệt mỏi wa', >.<...................muốn hét lên nhưng ko hét đc >.<
 
@ em: phải công nhận nhiêu lúc chị thấy khó chịu. đúng là chị đã lờ em đi. nhưng cũng phải thú thật vs em rằng chị thik đi chơi vs bạn mới hơn. và chị ko thik khi chị nói chuyện vs bạn, em lại cứ :thôi đi đi, xong chưa!
chị sozy nếu có làm em buồn. nhưng em hãy ng lớn 1 chút, nhóc con nhé! that's all I need!:D
người lớn hơn 1 chút không phải là để chị kéo em đi bất cứ lúc nào và khi gặp hội của chị rồi thì quẳng em đi không thương tiếc /:)
 
Anh này , em bảo này .. : Em yêu anh :*:* .. Muah ..........:*
 
Viết cho những ng`-bạn-chưa-quen.;;)
Tớ phải dùng cái “định ngữ” hơi trừu tượng này để “định nghĩa” các cậu vậy, vì chính tớ cũng chẳng biết các cậu là ai.:D Chắc là tớ ko quen rồi, vì các bạn tớ, mọi người xung quanh tớ theo tớ biết thì chưa ai như thế cả, và tớ cũng ko mong là họ như thế. “Như thế” là như thế nào? Là hơi thiếu may mắn, là kém thiệt thòi, là phải nằm trong mấy cái giường trắng lạnh toát đến tẻ, là đang trong những cơn nguy kịch cần những “giọt máu đào” của những ng` đồng bào theo đúng nghĩa đen xì của nó, đồng nhóm máu luôn :|
Ko biết như thế cũng tốt, vì các cậu sẽ ko phải mang theo một cảm giác hàm ơn một ai đó, vì đâu biết cụ thể là ai đâu ^^ Mà tớ viết cái này ko phải để cho cái cảm giác đó được chia “bị động” đâu mà là chỉ muốn phát biểu tí cảm xúc “nguyên sơ” của “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” cho các cậu biết thôi (hơi sến thì phải ^^ ). Đó là cái cảm giác lần đầu tiên làm một việc thật sự to tát và có ý nghĩa trong suôt 17 năm 11 tháng 27 ngày tồn tại trên cõi đời này, đó là cảm giác lần đầu tiên cảm nhận được bao nhiêu điều giản dị và mới mẻ lẫn lộn trong mớ đời “đầy hỗn loạn và xô bồ” ;;) (chữ dùng của Nguyễn Tuân ^^ ). Hoàn cảnh ra đời của “nhận thức” ấy hoàn toàn do ngẫu hứng làm chủ \:d/ : lang thang trên đường bất chợt nhìn thấy hàng loạt cờ hoa sặc sỡ + một góc đông đúc nhộn nhịp toàn người là người, bên trên là “hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp”:eek: . Hồi trước, mấy hôm đi học ngang qua mấy phố cũng thấy cờ hoa giăng như thế này, tớ cũng định ghé vào nhưng chẳng nhín thấy cái chỗ đó đâu, nên thôi. Thế là rẽ vào. Chắc ban đầu là do bạn “tò mò” dẫn đường rồi, bạn ý dẫn tớ từ chỗ gửi xe đến tận bàn lấy đơn đăng ký.Tick tick mấy phát là xong, thật tự hào khi ở cái mục bệnh tật tớ tick “ko” tuốt, thế là yên tâm máu mình “vô trùng” rồi :) \:d/ Nhưng sau đó bạn “tò mò” tự nhiên té mất đâu, làm tớ bỗng dưng thấy việc tớ làm thật cần thiết, nó ko còn chỉ mang tính chất do “tồn tại khách quan” nữa, mà đã bao hàm cả “ý thức chủ quan” trong đó rồi.:-w Tớ cũng chả hiểu một đứa nhát tiêm như tớ, mõi lần tiêm ko khóc lóc thì mặt mày xây xẩm xám ngoét thì bây giờ lại có thể ngồi im re cho “chú sĩ” (còn trẻ mà ;) ) cắm cái kim vừa dài vừa to phải gấp đến 3 lần cái kim bình thường vào tay.8-} Thật dũng cảm!:eek: Cảm giác khác chứ, nếu như hồi trước, phải “phun” 1 thứ dung dịch “trắng trắng lạ lạ” vào trong cơ thể, thì bây giờ lại “hút” 1 thứ dung dich “đỏ đỏ quen quen” ra ngoài.:-< Ko choáng váng, ko đau đớn, 250ml quá ít so với tổng số hơn 14 lít máu đang chảy ào ào trong mình tớ. Rồi cả cái cảm giác một chút máu nhỏ nhoi ấy, mà đôi lúc tớ sơ ý “đánh rơi” lúc hấp tấp, khi thái thịt, khi đóng cửa, khi “hôn trộm mặt đường”…, thì lại có thể cứu sống được sinh mạng của cả một con người, dòng máu mình sẽ chảy cùng dòng máu họ để cùng “hồi sinh”. Cái này mới lạ, tớ chưa bao giờ có cảm giác lạ đến thế.:-w Cái gọi là “nhân đạo” to nhất mà tớ từng làm từ trước đến giờ là cho mấy ông bà em bé ăn xin max 5k >,< rồi ủng hộ người nghèo khi được yêu cầu. Nhưng đấy hoàn toàn là do hoàn cảnh thúc đẩy, ko do trường lớp bắt buộc thì cũng là do mọi người xông thẳng đến mình yêu cầu giúp đỡ, nó khác hắn với việc chính tự mình làm bằng cái “tâm” của mình.:) Tự nhiên thấy mọi thứ mình cho là “hết mình vì người khác” của mình từ trước đến giờ đều quá nhỏ bé, nó chỉ dừng lại ở cái vòng tròn nhỏ bé thân thiện bao quanh mình, nhất là khi so với những gì mình được thấy ở đây. Là gì so với những người ko cần phải vận động, một năm họ vẫn đều đặn hiến máu đủ 4 lần, có nghĩa là chỉ đợi 3 tháng sau khi dòng máu mới được thế chỗ? Họ làm thế vì cái gì, chắc chắn ko phải là vì mấy cái khăn hay vài hộp sữa bồi dưỡng hay 1 khoản tiền vô cùng ít ỏi, mà có lẽ là vì họ có một tấm lòng, muốn cho hơn là nhận, để rồi họ có được niềm vui, nhận được tấm bằng chứng nhận việc tốt của mình. Còn là gì so với các anh chị sinh viên đều đặn 1 tuần 2 lần đi theo xe lưu động tuyên truyền vận động mọi người hiến máu, bằng tất cả niềm lạc quan và lòng nhiệt tình của tuổi trẻ? Họ làm thế vì cái gì, chắc cũng tại vì họ có những “trái tim vàng”. Vẫn còn nhiều người tốt, vẫn còn nhiều việc tốt đang chờ chúng ta làm. Bây giờ tớ chỉ ước mình có thể thi đỗ đại học, rồi cũng như các anh chị kia, làm những việc thiện, để học được những bài học của cuộc đời. Rồi tớ ước mình trong vòng 3 tháng tới sẽ ko bị cảm cúm nhức đầu, ốm đau lặt vặt để có được tấm bằng thứ 2 vào ngày 27/4 tới, và mong đến năm 33 tuổi, trong người tớ hoàn toàn máu hoàn toàn hồi sinh.0:) Tớ cũng ước sẽ vẽ được một vòng tròn mới to thật là to bao quanh cái vòng tròn thân thiện quen thuộc này, trong đó, “người với người sống để yêu nhau” :x Như thế thì tớ phải cố gắng rất nhiều, các cậu sẽ chúc cho điều ước của tớ trở thành hiện thực chứ???^^
;) ;;) =;
 
Anh ý vẫn hay đùa với tôi như thế! Rất vô tư, rất thân thiết, vẫn hay làm các động tác khiến tôi vui. tôi đã nghĩ những hành động đó chỉ cho riêng tôi thôi! Thế mà rồi tôi lại thấy anh ý làm thế với cả 1 ng khác nữa!từ đó tôi hiểu giữa chúng tôi chẳng có gì cả.Tôi cứ tưởng tôivà anh thân nhau lắm cơ!Nhưng mà là gì cơ chứ. Có lẽ tôi bị hoang tưởng như lời lc thật!Lúc nào cũng nghĩ mọi ng yêu quý mình lắm.nhưng có lẽ chẳng phải!
Tôi cứ tưởng tôi đỗi xử vs ng khác thế nào thì ng ta sẽ đối xử với tôi như vậy. nhưng tôi đã nhầm. lòng ng nhiều khi thật khó hiểu. mình thì đối xử với ng ta hết lòng, nhưng những gì mình nhận đc cũng chỉ là vài câu thăm hỏi.Hình như chưa bao h có ai quan tâm đến tôi trước. Chỉ toàn là tôi kể chuyện của tôi,rồi có khi ng ta quan tâm lại, cũng có khi chẳng ai thèm nhắn tin trả lời. Hình như chưa lần nào có ng thấy tôi buồn mà tự ra hỏi trc"em sao thế?" , hay thấy tôi viết bài kiểu tâm trạng thì nhắn tin hỏi han. Tôi chưa đc cái diễm phúc ấy!
Tôi muốn đc như nhặng, khi chạy xong mệt nằm ra sân, anh quân ra đỡ rồi " em có sao ko?", hay như hôm chị ý viết blog xong có 1 đống ng quan tâm vào comment, rồi anh tín nhắn tin hỏi han!Tôi cũng muốn đc thế!
Tôi thiếu tình cảm ah?thiếu tình cảmtừ con trai ah???sao mà tôi cứ dị ứng khi thấy ng mình quan tâm quan tâm đến ng khác thế nhở? tôi có bị hâm ko?>:p
Tôi chỉ cần 1 ng quan tâm đến tôi như tôi quan tâm đến ng ấy, mỗi lần thấy tôi buồn thì ở bên tôi, an ủi tôi!Hinh như như thế là ng yêu!:p.nhưng ko phải thế, chỉ đơn giản là anh và em, như hồng gà với long con, như dung và long thú,...! Chỉ thế. nhưng khó quá!

.......
Thật là bệnh hoạn! tôi có sao ko???
 
@ em Trang : chị em mình cũng mới bik nhau nhỉ :p thật sự thì hồi đầu chị cũng hok có đc cảm tình vs em lắm :-s nhưng rồi blah blah, nhất là hum nay , nói chung chị cũng đã khẳng định đc rằng, mình có thêm 1 ng` bạn :) ^^
em ah, chị cũng hay để ý những bài post của em, vì nó ..rất dài 8-} . và chị cũng muốn nói vs em, cũng lâu rồi, nhưng chưa có dịp để nói..........
em ah, trong cuộc sống, hok hẳn tất cả m ọi thứ đều theo ý của mình đc. Có ~ thứ mah mình dù có cố gắng cố gắng tn đi chăng nữa, thì nó đã hok thuộc về mình, thì mãi mãi hok thuộc về mình :)
em ah, chị thêy' em nói nt thôi, chứ em fai? bik là, như em bêy h`, cũng có nhiều ng` mong đc lắm rồi ^^
trong cuộc sốn thì, người ta wan tâm đến nhau đâu chỉ là lời wan tâm hỏi han lúc ng` ta buồn hay comm trong blog ^^, nhiều khi như chị ý , nt hỏi han lung tung và đi dạo blog xong comm 1 tí 8-} :-j cái tình cảm của con ng` nó sâu sắc và thể hiện wa 1 wa' trình dài ^^ đâu chỉ wa 1 số hành động ^^
cak mọi ng` nc vs em , thái đọ của mọi ng` khi có em hiện diện ^^ là thể hiện tất cả em ah` ^^
đừng tìm kiếm những hành động nhỏ bé mah làm tầm thg` đi cái tình cảm thiêng liêng em ah` ^^
mah em cũng bik đêy', có rất n` ng` bên em cơ mah \:d/ , như chị này , sẵn sàng buôn vs em mọi lúc có thể :x nt hỏi thăm em :x, chat :x \:d/ v....v...
............
rồi 1 ngày, chắc chắn là nt :) em sẽ tìm đc 1 ng` dành riêng cho em :) ( anh j`j` ý :-" :-" )
 
To T
Xin lỗi ấy:D , chết thật, xin lỗi mà lại cứ cười toét miệng như thế này... Nhưng mà quả thật là tớ ko thể nhịn cười đc8-} .
Cái mũi thính quá đà của tớ cũng ko phải lỗi của tớ, thông cảm cho tớ, nhưng thực sự là tớ ko thể chịu đc khi ngồi cạnh một người bốc mùi cóc chết. Đấy là lý do tớ khuyên ấy nên tắm nhiều hơn, hehe, sorry thật mà, tớ ko hiểu tớ đang mắc chứng j, có thể là chứng bệnh ko kiểm soát đc hành vi và lời nói.
Một đứa con gái xa lạ nói với ấy như thế, ko hiểu ấy cảm thấy thế nào? Tại sao ấy ko phản ứng j cả? Ấy làm tớ sợ đấy.
Rồi như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ngay buổi hôm sau ấy ho sù sụ. Con bạn tớ bảo: "Hay tại nó tắm nhiều quá phát ốm rồi?" Oài, tớ ko thể nhịn cười đc.
Rồi buổi sau nữa, tức là hôm nay, ấy nghỉ.
Tha lỗi cho tớ đi, đi mà, đi mà;;), tớ hối hận lắm rồi, bắt đầu từ giờ tớ sẽ ko chê bai j ấy nữa đâu, hí hí. Mà con bạn tớ cũng đang làm khổ tớ quá, suốt cả buổi cứ cằn nhằn tớ làm mất cảm hứng học của nó, khổ quá đi mất.
Đi học nhanh lên nhé, người đẹp trai nhất lớp. Chúc ấy mau khỏe. Thôi thì ấy cứ hôi một tý cũng đc, nhưng đừng nghỉ học. Ấy đã trở thành một phần của cái lớp học tuyệt vời này rồi, ấy biết ko?
 
Gửi cho những ai không quan tâm đến mình .

Uh , đời là nó như thế đấy . Không giống như 1 phản ứng hóa học mà thêm hệ số vào thì cân bằng được . Không thể áp dụng bất cứ định luật nào , kể cả định luật bảo toàn vật chất . Cho đi nhiều nhưng nhận lại đáng bao nhiêu .
Người ta cứ nghĩ rằng ( hoặc hay nghĩ rằng ) yêu 1 ai đó khiến mình vui vì cảm giác được quan tâm đến ,được hỏi han , được có người đó ở bên cạnh 1 lúc nào đó . Nhưng đôi khi mọi thứ hay diễn biến theo chiều ngược lại . Bởi vì yêu ai đó , khiến cho bản thân hạnh phúc vì cái cảm giác được quan tâm đến người đó , thấy người đó vui . Cái cảm giác đối xử thiên vị , khác với cách đối đãi với những người khác ,đôi khi khiến cho người khác phải ghen tị nó rất thú vị . Chỉ có điều ......
Mọi thứ lúc nào cũng có chữ nhưng . Rõ ràng yêu thương là không giới hạn nhưng tình cảm 1 chiều dành cho 1 ai đó cũng có giới hạn . Chỉ khác nhau là mỗi người có 1 cái giới hạn riêng . Giới hạn thấp thì không chịu đựng được nhiều , còn không thì ngược lại . Mọi thứ vẫn luôn đơn giản chứ không như người ta vẫn thường phức tạp hóa mọi thứ . Tại sao phải nói tới chịu đựng ... Uh , trong chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng là 2 chiều . Yêu đơn phương , khổ sở thế đấy . Chịu đựng tất cả những áp lực của cuộc sống đôi khi còn dễ dàng hơn chịu sức ép từ 1 cuộc tình như thế . Lúc nào cũng có hàng vạn dấu hỏi trong đầu , sự mâu thuẫn là quá rõ ràng nhưng đâu phải lúc nào lựa chọn cũng phân định rạch ròi như thế .
Ghét những con người mình đã yêu ." Ghét" không phải là từ trái nghĩa của "yêu" . Trái nghĩa với nó là " lãnh đạm ". Hết yêu thì không có nghĩa là ghét . Có khi nào ghét vẫn còn là quan tâm đến nhau , chưa đến mức nguội lạnh như xúc đất đổ đi ... Buồn thật . Hết ức rồi , bởi vì ức mãi cũng nguôi ngoai nhưng buồn thì bao giờ mới hết được . Có những lúc đã như thế , đã ức đến mức ..... nhưng rồi quay về suy nghĩ lại lại thấy buồn , lại băn khoăn tự hỏi rằng " liệu không có mình quan tâm đến nó thì mọi thứ sẽ vẫn ổn ? " . Sự thực là thiếu đi 1 ai đó không làm cho cuộc sống của mỗi người có sự thay đổi sâu sắc . Tất nhiên là cũng phải tùy trường hợp . Nhưng trong trường hợp này thì chắc chắn là như thế .
Nghe hội bạn bảo từ khi từ bỏ , nó vui hơn và quan tâm hơn đến bạn bè . Điều đấy làm mình thắc mắc . Sao từ trước không như thế ? và phải chăng nếu tách mình ra khỏi cuộc sống của nó sẽ khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn chăng ?
Cũng có thể , phải chịu thôi chứ biết làm thế nào . Tình cảm thì chẳng thể gượng ép được ,như thế đâu có hạnh phúc . À còn hạnh phúc nữa , hạnh phúc từ lâu lắm rồi không còn là cái cảm xúc vui , thấy lòng ấm áp khi nhận được sự quan tâm . Hạnh phúc là thở phào sau mỗi lần thấy nó hoàn thành công việc . Quẹt mồ hôi sau khi giúp đỡ 1 việc gì đó vô danh , 1 việc gì đó mà nó không bao giờ biết như việc chép hộ gần 10 trang sử . Mỉm cười mãn nguyện khi thấy nụ cười của nó như trẻ con nhận được quà .
Còn bây giờ thì hết . Hết sạch ,chẳng còn gì . Cái không còn không phải là tình cảm của mình ,sự quan tâm của mình . Đó là sự bận tâm của nó . Nó không còn để ý đến mình nữa ,không còn cái cảm giác về không gian khi có ai đó ngồi gần . Chẳng qua là chỉ như 1 chỗ đã có người ngồi , còn kẻ đó là ai đâu cần phải bận tâm ...
Buồn . Buồn vì với người này , nói rằng " tôi đã hết yêu " , với người kia " tôi không quên được " . Còn với bản thân mình ? Liệu đã xác định được 1 câu trả lời cuối cùng ?
Chưa,có lẽ là chưa, không quên nhanh đến thế , vẫn muốn ngày ngày có mặt ở trường vừa đủ 5 phút để ngó vào lớp , biết rằng nó vẫn ổn . Vẫn thấy hồi hộp mỗi lần nhận tin nhắn từ bạn bè khi hỏi han tình hình nó . Vẫn giật mình vồ ngay lấy điện thoại khi có cuộc gọi đến và xem số gọi đến là gì ... Dẫu biết rằng điều ấy là không thể .
Còn gần 10 ngày nữa. Thời gian của mình sắp hết . Những ngày tháng cuối cùng phân vân giữa chuyện tình cảm , làm sao tập trung vào được học hành .
Bạn bè , chẳng ai quan tâm đến mức đi hòa giải hộ . Chẳng ai thèm đọc bài này 1 cách thật cẩn thật để biết rằng mình thực sự muốn có 1 sự giúp đỡ , 1 cú điện thoại nào đó để biết rằng mình không phải là người vô hình ...
Sau 8/2 , trở về với thực tại , trở về với cái máng lợn mang tên thực tại thì đúng hơn . Sẽ lại là những ngày lạnh lùng , không hỏi han , không quan tâm , xóa tên mình khỏi cái nhịp sống của bạn bè . Được bao nhiêu người thực sự đọc bài này rồi mới đánh giá tốt
Ước gì vào được sâu để khỏi phải đến lớp , khỏi phải gặp , khỏi phải đối mặt với tất cả :)
 
Back
Bên trên