Những lá thư...

@Mata : Đúng như biệt danh của e, e ngố thật đấy, đúng là BMT ngố.... Thật sự nói thì chị thấy e quá hoang tưởng, tại chị thấy cứ mỗi khi e thấy 1 người , hiểu đc người ấy và người ấy wan tâm đến e là dường như e đã thick người đấy, hồi xưa thì chị tưởng e chỉ thick 1 người này, lúc nào cũng nhắc đến a ta, về sau có thể có người khác wan tâm đến e thì e lại cảm thấy vui và có thể thick anh ấy tiếp...Rồi đến bây h e hay đi chơi vs 1 người , người đó làm e vui, lúc ko gặp thì e rất nhớ người ấy, thì e cũng lầm tưởng thành e thick người ấy sao.......Bởi trên đời này, người ta biết wan tâm đến nhau đó là những người bạn. Đã là tình bạn thì tình cảm ấy ko thể dành riêng cho 1 người đc, đã là tình bạn thì cần phải biết wan tâm , chia sẻ buồn vui cùng nhau. Thật ra , chuyện cái người e viết trên kia e ko thể coi đó là riêng mình đc, nếu là 1 người tốt thì người nào nó cũng sẽ đối tốt như nó đối vs e.... Vì vậy cho nên e đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, bi h còn trẻ , nên lo học hành, những tình cảm tuổi mới lớn là thế đấy, bao h cũng lầm tưởng...Hồi xưa chị cũng đã có lúc như e, nhưng rồi chị cũng chợt nhận ra là những việc mình tưởng chỉ là giấc mơ, hãy đúng vs hiện thực.....E hay luôn tự tin và giữ gìn những tình cảm bạn bè trong sáng ấy, còn về chuyện ấy ấy thì lớn lên e mới hiểu đc.........Cố lên Mata , aya aya fighting ^^:* E hãy nhớ là ko cần gửi comment cho e nhưng có rất nhìu người bạn thật sự luôn wan tâm đến e mà ko cần gửi qua comment ;) Cố lên e ;) đúng là ngố thật :))
 
Gửi mày-bạn tao ^^
Hôm nay tao thật là vui :x. K biết là vui thật hay chỉ buồn cười nữa :)) nhưng mà tao vẫn cười rồi :)). Tao buồn cười lắm ý :)), nghe mày kể chuyện, tao k đỡ nổi luôn =), hôm nay tao mới nhận ra rằng tao k cô đơn :> tao còn ja đình tao :> có anh chị tao :> và có mày :x. Mày cũng thật là hâm >:p hay nghĩ linh tinh lìu tìu rồi lại lìu tìu khóc :)) điện cho tao rồi 2 đứa khóc cùng =((, cũng thật là, những đứa bạn cũ của tao, khi tao hỏi có khi nào chúng nó khóc cùng tao k? Chúng nó nói rằng chỉ ở bên, k khóc cùng được :). Vô đối thật, khóc ngon lành cùng nhau được :x K nên vì những cái như thế mà tốn nước mắt nhá bạn iêu [-x, thực sự là cười ai cũng xinh lắm, mà mày cười thì xinh vô đối :-j xinh đừng hỏi :-j!
Hôm qua mày ạh, H gọi điện cho tao, chả biết bà chị tao nói thế nào, nhấc lên đã "Có việc gì thế em!?" :-/ hơ hơ (đang định cười thế nhớ ra k fải là mày :">). Thật cảm ơn chị O:) Em lấy lại được một ng bạn :). Nhưng mày ạh, ăn ý hỏi tao "ng iêu em đâu sao k nói chuyện?" tao nói bừa :)) "iêu cũng chỉ là để đỡ buồn thôi :-j" và mày biết k :| "Như thế gọi là lăng nhăng đấy".Cười lớn như kiểu để lấp cái sự cố tình của mình :|. Nhục nhỉ T___T, tao thấy nhục bt :)). Sao mà ăn ý k nghĩ :| có thể tao cũng =(( thật chứ. :(.
Đêm hôm trước tao mơ +__+ thấy honey tao side by người # :-s tao sợ lắm nhưng nghĩ là mơ gì thì nó ngược lại màh T_T, thế rồi tao đã chẳng fải mơ nữa :) cái gì đến nó sẽ fải đến thôi :), màh tao cũng chưa từng gặp kon bạn nào như mày ^^ ai giời đt nức nở thế màh cho câu "Sao sao ó i ới on ác àh!??" :D đúng là vô đối quá em iêu :*, thẳng thắn như thế là tốt :-j, phát huy lần sau :))...:| k có lần sau đâu =;
Thế rồi hôm nay tao mơ \:D/, trong h lý :">, ăn ếy vẫn đt cho tao trước khi đi ngủ, và vẫn đón tao như bìh thường :| thế nghĩa là zề?? Có jống như lần trước hông mày >"<. Thôi :-j, nghĩ nhiều mấy chuyện bé nhỏ ý nhỉ ;;), sống cô đơn cho..khổ quá chả ma nào thèm =((
Hĩ hĩ, tao với mày bệnh quá mức cho phép :)), này, đừng có như hôm qua 11h đêm gọi điện hỏi Waxing nữa nhé =))
Goodbye my luv..:-h...:-h...:-h
:* :* :*
=))
 
Nhóc à, chị dạo này cũng có nh chuyện buồn nên hay thất hứa với em. Thứ 2 vừa rồi chị đã đến đúng hẹn, thế mà đang tung tăng vào trg thì bị bác bảo vệ dễ xương đuổi ra. Chị k tài nào liên lạc đc vs em:(( sozi nhóc nhé!
Chị bảo cho mà nghe này, ngốc ơi là ngốc: anh Quân thấy chị Nhặng chạy mệt thì ra đỡ, đấy là vì anh Quân (và các anh khác nữa) là con zai, lại rất ga lăng nên ko phải là chú ý đặc biệt đến chị Nhặng mà ko ai để ý đến em đâu. Nếu em gặp khó khăn, mệt mỏi, e sẽ thấy ngay rằng mọi ng quan tâm đến em, dù = lời nói hay chỉ là 1 ánh mắt. đừng so đo như thế nhé!
1 ngày nào đó, em muốn tìm ra 1 ông anh thân thiết của riêng mình? chị nghĩ bây h em đã có nhiều anh zai tốt rồi, em chỉ chưa có dịp nhận ra thôi. Hãy cố lên, chị tin là k có j là k làm đc, chỉ có điều là mình đã cố gắng bao nhiêu thôi.
cố lên em nhé!
 
@ CE :
Xin lỗi mọi ng nếu như hôm nay tao vẫn chưa thể vui lên
Bọn mày đã động viên tao nhiều lắm
Thực sự cám ơn
Nhưng hãy cho tao thời gian
Để tao có thể đối diện với tất cả chuyện này
Qủa thật tao chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi

Tha lỗi cho tao nếu như tao ko cười với bọn mày
Tha lỗi cho tao nếu như tao ko ở bên bọn mày
Tha lỗi cho tao nếu như tao ko thể nói ra với bọn mày
Tha lỗi cho tao nếu như tao có chửi bọn mày
Tha lỗi cho tao nếu như tao có khóc ...

Tất cả chỉ vì tao đã thương yêu quá nhiều

Tất cả chỉ vì tao đã hi vọng quá nhiều

Dù thế nào , tao vẫn yêu bọn mày nhiều lắm

Nhưng để lành 1 vết thương
Ko thể chỉ trong vài giây , vài phút đc

Vì thế
Tao sẽ vui lên nhanh thôi
Nhưng hãy cho tao thời gian
Đc ko

Yêu bọn mày nhiều
 
To my best friend:x:x:x:x

Bởi vì ngày hôm qua luk mày đến trường buồn rượi, tao đã có cảm giác ko an lành.... Mặc dù luk đấy chỉ mún ôm mày 1 cái mà nói là tao nhớ mày:(

Bởi vì khi trong h Trung luk tao viết giấy cho mày, mày viết lại...Tao đã thấy buồn lắm:(

Bởi vì ngày hôm qua là 1 ngày tồi tệ:(( Mày bỏ học 5 tiết. Chẳng có ai ngồi chửi , ngồi bỉ, đi soi zai, hay chí ít là để tao kiz 1 cái:(

Bởi vì đã lâu lắm rồi mới thấy mày ở tình cảnh này... Tao ko bắt mày phải nói hết ra, chửi hết ra, hay khóc lóc ỉ ôi để mong giảm stress... Tao chỉ mong mày lạc quan lên thôi. Nỗi buồn sẽ trôi dần trorg lãng quên và yêu đời lên nào:)

Bởi vì luk đọc lá thư ở trên là tao bật khóc và ko nén nổi nỗi lòng nữa... CHí ít là lâu rồi tao ko thấy buồn, thậm chí còn đang yêu nữa:). Nhưng mày buồn, mà là nỗi buồn lớn, tao lại chẳng thế là siêu nhân hay anh hùng để giúp mày:( Tao bất lực và tao thấy chẳng dễ chịu chút nào:((

Bởi vì tao nhìn mày luk nào cũng vui vẻ, yêu đời... Bởi vì hôm mày khóc gần đây nhất là vì "ai đó"... luk ấy tao cũng khóc. Tao ghét nó thậm tệ, luk ấy mà gặp tao đã chửi nó rồi:((

Bởi vì lần này mày lại khóc chỉ vì :"mày yêu thương quá nhiều". Mày ko có lỗi vì đã yêu thương, mà bởi vì có những ng` tồi tệ đã lợi dùng tình yêu của mày để làm mày buồn thôi:(

Bởi vì mày cần thời gian, và tao cũng cần bình tĩnh để lau nước mắt:( Tao sẽ ko bảo mày đừng buồn nữa, cười lên shen me de:( Vì tao đã nói rồi... hơn nữa tao tôn trọng quyết định của mày... Dù sao thì tao vẫn mong mày vui sớm:)

Cười lên nhé, dù là trong đau khổ, để thấy đời còn đẹp lắm, bạn bè còn tốt lắm...
Cười lên nhé, để ko đánh mất lòng tin vào con người... Một số thì "thú tính" rõ rồi, mày chấp làm j, phải ko?:D
Cười lên nhé, để hong khô những giọt nước mắt ngày hôm nay, để hướng đến 1 ngày mai tươi sáng hơn... tao sẽ gặp lại một mày vui vẻ, cười n`, chửi nhiều, bỉ nhiều, lạc quan nhiều...
Cười lên nhé:x:x:x:x

Đôi khi tao vẫn tự hỏi là tại sao tao lại yêu mày, hay là vì mày cũng bỉ như tao:D Nhưng bây h thì tao đã hiểu hơn 1 tí, rằng có những luk khó khăn nt này, bạn bè càng xích lại vs nhau nhiều hơn:x
Yêu lắm:*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em đã định post 1 bài như thế này:
" Em đã thất vọng nhiều lắm rồi. Em cũng đã sống trong ảo giác nhiều lắm rồi, và em mệt. em chỉ cần ở anh và những ng em yêu quý sự thật! Sự thật có phũ phàng thế nào nhưng em vẫn muốn biết! Có phải mọi ng thấy em phiền phức và mệt mỏi? có phải ko? nếu thế xin hãy nói ra,vì em ko muốn mình cứ phải ép mình nghĩ rằng mình quan trọng với ng ta lắm. Em mệt mỏi lắm rồi! Chuyện của em vừa qua đã đủ làm em ko còn quyết tâm muốn đứng lên nữa. Nếu thực sự mọi ng thấy em khó chịu và phiền phức, làm ơn cho em biết. Có thế nào thì em cũng muốn biết sự thật. mệt mỏi quá rồi! "
Ừ, nhưng mà là em đã định! sáng nay em thức dậy, rồi mọi thứ thay đổi. 2 tin nhắn trong hộp thư đến! Em vui!. ko còn buồn nữa.!
Em đã tik cho tất cả các bài của các chị! em có vài lời muốn nói vs mọi ng như thế này:
@ vân: hồi đầu em biết chị, ấn tượng của em về chị chẳng tốt chút nào! nhưng rồi dần dần, em càng thấy chị vo cùng dễ thương.Chính vì thế mà em đã học đc rằng ấn tg ban đầu về 1 ng nào đó chẳng thể quyết định đc j cả. cảm ơn chị nhé. đội phó cheer cố lên, cần dẫn dắt mọi ng để cheer ko hổ danh là cheer của tuyển ams!cảm ơn vì đã là 1 ng bạn, 1 ng chị của em!
@hermy: uh công nhận em đã hoang tưởng. nhưng em đã bao h bảo em thik họ đâu, và có nói thì cũng chỉ là nói đùa, chị tin chắc :)) . với ai cũng thế, nếu họ đối xử đặc biệt vs mình, dĩ nhiên mình có quyền quan tâm và nhớ lại ng ta chứ! ngay cả chị, đôi lúc em cảm thấy nhớ chị ghê gớm, thế chả nhẽ em thik chị ah? :)) quý 1 ng ko có nghĩa là thik ng ấy. với lại bây h với em thik ai đó mệt lắm. em ko còn đủ nc mắt và sức lực nữa đâu. em cũng ko bao h muốn thik 1 ai nữa! rồi lại như em đã từng ư? ko đâu. tuy bây h em còn bé và chưa thể biết điều j sẽ đến, nhưng tương lai phía trc ủa em sẽ ko có từ "thik " hay " yêu " đâu nhé! Em là Bmt ngố. ai cũng nói thế! :))
@ KFC :lần đầu tiên chị reply lại bài em nhỉ! ôi em đã ngố lại còn ngốc. :p em biết rồi, và đã bỏ qua 1 bên những toan tính nhỏ nhen như thế. nhưng kfc ơi, em có ghen tỵ đâu. em chỉ muốn đc như thế, muốn đc quan tâm như thế thôi. có ai bảo em ghen nào. đúng là đã từng ghen, nhưng h thì ko còn nữa. vs em nhặng đã là 1 ng bạn, 1 ng chị rất thân thiết rồi. mà ai lại đi ghen vs chị, vs bạn mình cơ chứ. cũng như với chị thôi, chưa 1 lần biết khó chịu vs chị, chỉ thấy buồn mỗi khi mọi ng và chị thân nhau. nhưng chả sao cả. kfc với em cũng thật lớn lao và quan trọng biết bao. chị gặp chuyện buồn ư? có bmt nè! :p
@ nhặng: sozy vì ko viết hoa tên chị, nhưng em quen rồi. chị ko cần phải thanh minh, vì em có còn có cảm giác đấy nữa đâu, nhất là sau sáng nay. vui rồi! chị yên tâm :why do all good things come to an end? - because other good things have to start! Em hiểu! :)
@ đức: ấn tg đầu tiên là cái tên! thanks chị nhìu! tuy em vs chị ko thân nhưng cũng đủ để biết chị tót như thế nào. sozy nếu em và anh chị thik có thân nhau nhé. nhưng giữa em và anh ý chẳng còn j ngoài tình anh em đâu! :p hôm nào em nhoi lên lớp chị học nhé! :p
Thanks tất cả mọi ng. mọi ng đã làm em vui và hạnh phúc biết nhường nào. mọi ng có biết em đã khóc khi đọc bài của mọi ng ko? uh, bạn bè, anh chị em, lúc nào cũng bên ta ,nhỉ!
 
Em đã định post 1 bài như thế này:
" Em đã thất vọng nhiều lắm rồi. Em cũng đã sống trong ảo giác nhiều lắm rồi, và em mệt. em chỉ cần ở anh và những ng em yêu quý sự thật! Sự thật có phũ phàng thế nào nhưng em vẫn muốn biết! Có phải mọi ng thấy em phiền phức và mệt mỏi? có phải ko? nếu thế xin hãy nói ra,vì em ko muốn mình cứ phải ép mình nghĩ rằng mình quan trọng với ng ta lắm. Em mệt mỏi lắm rồi! Chuyện của em vừa qua đã đủ làm em ko còn quyết tâm muốn đứng lên nữa. Nếu thực sự mọi ng thấy em khó chịu và phiền phức, làm ơn cho em biết. Có thế nào thì em cũng muốn biết sự thật. mệt mỏi quá rồi! "
Ừ, nhưng mà là em đã định! sáng nay em thức dậy, rồi mọi thứ thay đổi. 2 tin nhắn trong hộp thư đến! Em vui!. ko còn buồn nữa.!
Em đã tik cho tất cả các bài của các chị! em có vài lời muốn nói vs mọi ng như thế này:
@ vân: hồi đầu em biết chị, ấn tượng của em về chị chẳng tốt chút nào! nhưng rồi dần dần, em càng thấy chị vo cùng dễ thương.Chính vì thế mà em đã học đc rằng ấn tg ban đầu về 1 ng nào đó chẳng thể quyết định đc j cả. cảm ơn chị nhé. đội phó cheer cố lên, cần dẫn dắt mọi ng để cheer ko hổ danh là cheer của tuyển ams!cảm ơn vì đã là 1 ng bạn, 1 ng chị của em!
@hermy: uh công nhận em đã hoang tưởng. nhưng em đã bao h bảo em thik họ đâu, và có nói thì cũng chỉ là nói đùa, chị tin chắc :)) . với ai cũng thế, nếu họ đối xử đặc biệt vs mình, dĩ nhiên mình có quyền quan tâm và nhớ lại ng ta chứ! ngay cả chị, đôi lúc em cảm thấy nhớ chị ghê gớm, thế chả nhẽ em thik chị ah? :)) quý 1 ng ko có nghĩa là thik ng ấy. với lại bây h với em thik ai đó mệt lắm. em ko còn đủ nc mắt và sức lực nữa đâu. em cũng ko bao h muốn thik 1 ai nữa! rồi lại như em đã từng ư? ko đâu. tuy bây h em còn bé và chưa thể biết điều j sẽ đến, nhưng tương lai phía trc ủa em sẽ ko có từ "thik " hay " yêu " đâu nhé! Em là Bmt ngố. ai cũng nói thế! :))
@ KFC :lần đầu tiên chị reply lại bài em nhỉ! ôi em đã ngố lại còn ngốc. :p em biết rồi, và đã bỏ qua 1 bên những toan tính nhỏ nhen như thế. nhưng kfc ơi, em có ghen tỵ đâu. em chỉ muốn đc như thế, muốn đc quan tâm như thế thôi. có ai bảo em ghen nào. đúng là đã từng ghen, nhưng h thì ko còn nữa. vs em nhặng đã là 1 ng bạn, 1 ng chị rất thân thiết rồi. mà ai lại đi ghen vs chị, vs bạn mình cơ chứ. cũng như với chị thôi, chưa 1 lần biết khó chịu vs chị, chỉ thấy buồn mỗi khi mọi ng và chị thân nhau. nhưng chả sao cả. kfc với em cũng thật lớn lao và quan trọng biết bao. chị gặp chuyện buồn ư? có bmt nè! :p
@ nhặng: sozy vì ko viết hoa tên chị, nhưng em quen rồi. chị ko cần phải thanh minh, vì em có còn có cảm giác đấy nữa đâu, nhất là sau sáng nay. vui rồi! chị yên tâm :why do all good things come to an end? - because other good things have to start! Em hiểu! :)
@ đức: ấn tg đầu tiên là cái tên! thanks chị nhìu! tuy em vs chị ko thân nhưng cũng đủ để biết chị tót như thế nào. sozy nếu em và anh chị thik có thân nhau nhé. nhưng giữa em và anh ý chẳng còn j ngoài tình anh em đâu! :p hôm nào em nhoi lên lớp chị học nhé! :p
Thanks tất cả mọi ng. mọi ng đã làm em vui và hạnh phúc biết nhường nào. mọi ng có biết em đã khóc khi đọc bài của mọi ng ko? uh, bạn bè, anh chị em, lúc nào cũng bên ta ,nhỉ!
 
___Chẳng lẽ tao lại nói với mày? Không, tao chẳng nói với mày đâu, vì tao sợ tao lại làm mày buồn, lại làm mày cảm thấy có lỗi. Nhưng mày làm tao nghĩ, ừ, hay thật, từ dạo ấy trở đi, mày là đứa duy nhất bê nguyên nó về và làm tao nghĩ ngợi.
___Từ cái hôm mày kể với tao problem của mày ấy, lần đầu tiên, phải, lần đầu tiên tao gặp một người có tâm trạng giống hệt tao. Rồi tao biết mày cũng cảm thấy may mắn, bởi tao là đứa khẳng định và tin tưởng, đó không phải là tình yêu. Nó chân thành và trong sáng hơn nhiều. Chẳng biết rồi nó sẽ ra cái gì, nhưng nó là như thế. Mày và nó cãi nhau, mày tin và kể với tao, và mày nói chuyện với nó. Tất cả dập lại một cái khuôn. Tao tủi cho tao và lo cho mày, liệu mày sẽ có bị làm yên lòng như tao? Liệu nó có giống như những gì người khác nói về nó, "social & easy to forget"? Nhưng rồi mọi chuyện thật ổn đối với mày, và mày sung sướng kể với tao mọi thứ đã được giải quyết êm đẹp thế nào, một lần nữa, mày tin tao hiểu. Ừ, tao hiểu chứ, bởi tao cũng đã từng có hẳn 1 ngày như thế, một ngày ngắn ngủi với niềm tin "mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi". Tao không kể gì cho mày hết bởi tao không muốn làm mày sợ, và tao cũng chả có lý do gì để làm mày phải sợ, bởi con người ta khác nhau mà. Và tao lại nghĩ đến tao, tao cũng đã từng vui y như thế, nhưng rồi tao lại biết nó chỉ là ảo ảnh. Tao mừng cho mày, và tủi cho tao.
___Rồi hôm nay tao đến lớp, và mày nhờ tao dịch hộ. Một lớp đến mấy chục đứa sao mày lại nhờ tao? Sao mày lại đưa cho tao chứ >.< "Sleep to dream about you. Be without you, my life will lose its meaning". Cái kiểu tin nhắn này tao ko thik dịch, ko thik một tí nào, mày không hiểu tại sao đâu, nhỉ? Và mày có nhớ lúc tao hỏi mày ko? "Tin nhắn cuối cùng của buổi đêm hôm qua à?" mày đã thật ngạc nhiên khi tao lại biết thế, nhỉ? Mày cũng thấy lạ khi được hỏi tại sao, tao lại chỉ mỉm cười. Mày có thể không biết chuyện của tao, nhưng mày hiểu tại sao tao lại cười đúng không? Không khóc được nữa thì phải cười thôi, chả lẽ lại ko phản ứng gì? :) Tao cười cũng vì vui cho mày, tao hiểu lắm cái cảm giác của mày, rằng mày sẽ chẳng bao giờ xoá cái tin nhắn ấy đi đâu, nhỉ? (Nhưng yên tâm, còn nhiều cái mà b-)) Nhưng tao ko yên được với tao. Hình như tao nhìn thấy ở mày với nó một câu chuyện quen, một câu chuyện may ra thì kết có hậu. (Thực ra đến bây giờ tao vẫn chưa hình dung ra được cái kết nào là có hậu đâu :D) Mày mới chỉ bắt đầu, sau một thời gian dài "commonplace", giống tao. :) Từng chuyện, từng cách nói, từng cảm giác, xin lỗi vì hiểu mày nhưng không thể nói nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn với mày được.
___Tao rất thik cái cách mà bọn mày giải quyết câu chuyện, thik lắm. Chẳng cần gì đâu, thế là ok lắm rồi, nhỉ? Những bãi cát trải dài bên triền đê, những bụi cỏ lau cao đến đầu người, những khoảng vắng chỉ thấy trời và đất... vắng vẻ và yên bình. Có lẽ tao không có may mắn được làm như thế vào cái tuổi teen này :) nhưng tao vẫn rất phởn vì có đứa hứa với tao sẽ đưa tao đi chơi như thế trước khi tao đi. Có đọc được thì cũng đừng nghĩ gì nhá, chắc tại tao hơi "weak" quá mà thôi. Tao yêu mày nhiều mà!
 
Thư gửi bố! :)
Bố àh, đây là bức thư thứ 2 con viết cho bố nhỉ :) con nhớ thế, lần đầu tiên con biết viết thư :) bức thư ngây ngô ấy dành cho bố của con :x. Hôm nay con nhìn thấy bố cái Ly đến đón nó, con bỗng nhớ bố lạ :|, và con typing cho bố, vì nếu viết thư tay, k fải con sợ chữ con bố k đọc được đâu :-s màh vì con chẳng biết fải điền fân To như thế nào cả :|
Nhanh quá bố nhỉ :) đã 13 năm rồi đấy :) bố bỏ con bé bỏng màh đi, bố thật quá đáng :|. Giờ con đã học lớp 10 rồi bố ạh :) chắc bố nhìn thấy con bố sẽ vui lắm, hồi xưa bố hay nhấc bổng con lên cao màh bố nựng "Bao giờ cho cao bằng bố" :> chỉ vài năm nữa thôi, con sẽ làm ng cao nhất trong lòng bố :> bố ạh :|. Và lớn như thế, cao như thế, sẽ k đi xe địa hình được nữa đâu :| ngốc thật, sao bức thư đầu tiên con lại đòi xe địa hình cơ chứ :D, biết thế con sẽ đòi đôi bàn tay của bố :|.Con thật ngốc! Màh k sao :-j bố sẽ mua xe địa hình cho em con nhé :D..ước gì con có em nhỉ :|Còn cái nhẫn của bố :D bố tìm thấy chưa bố, cái lần rửa tay cho con í, bố để quên bên đó rồi màh nhờ :D Trung Quốc thì rộng lớn, con vs bố tất cả chỉ nhỏ bé :|. 5 năm cho một bức thư :| bố đừng giận con nhé :( , chỉ là con k muốn nhớ đến rằng bố đang ở đâu thôi màh...
Àh bố còn nhớ k, cái hồi con 2 tuổi ấy, bố cho con đi bơi thuyền :D cả mẹ nữa :x, sông Hồng mùa nước nổi, con thì lanh chanh :-s thế là lật thuyền =(( con sợ lắm, ướt hết nhưng vẫn giữ được mạn thuyền :D với tay của mẹ, hai mẹ con thì k biết bơi :D, tất nhiên bố bỏ thuyền đấy, vớt con chuột ướp lép nhép lên, rồi kéo cả mẹ lên :D run bần bật vì lạnh, bố đưa con cái áo duy nhất của bố :|, bố àh, mẹ thường bảo bố con mình giống nhau nhiều lắm :|. Rồi những lần con nghịch cát :D mẹ mắng và tét cho mấy cái vào mông >"<, con khóc òa lên nhìn bố, và thế nào bố cũng nói "Trẻ con màh.." :D. Bố ạh, đến tận giờ phút này, bố vẫn là người che chở cho con nhiều nhất, ngay cả khi bố k ở đây, con luôn thấy hơi ấm từ trái tim bố!
3 năm dưới mái nhà chỉ có 3 người :|, k nhiều nhặn gì, nhưng con biết, đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất với cả nhà mình (ui lâu rồi con mới bạo nói cụm từ này :x). Chẳng ai có thể xóa được những kỷ niệm đó của bố con mình fải k bố :), con luôn xếp nó vào tim, để hạnh phúc rằng mình đã từng có cảm giác ấm áp của một gia đình :|. Mẹ ít nhắc đến bố lắm :( chắc sợ con buồn, nhưng con đủ lớn rồi bố àh :) con k tủi thân khi k có bố ở bên đâu :), con sẽ sống tốt hơn bố :> sau này con sẽ k bỏ con gái con như bố bỏ con màh đi đâu :|. Bác Thành sau 10 năm xa xôi, về với chị Trang rồi bố ạh :| đấy, chị ý có bố rồi đấy :> con kệ, con k biết, nhưng trong mắt con chỉ có một ng bố là bố của con màh thôi :x
Rồi con cũng fải lớn :| liệu con có gặp một ng đàn ông nào như bố nữa k!? Con sợ lắm :( sợ fải mất đi một ng nào đó con coi là no1 trong tim mình :|
Bố ơi! Có thể lại về vs con đi :| để có ai hỏi bố con đâu, con sẽ bảo "Nhìn vào gương kia đi" :D
Bố nghe con nói nhé, có lẽ là hơi muộn màng và vụng về :| nhưng lời con gái nghĩ ngay lúc này đây :|
Con nhớ bố nhiều lắm.... :(
 
@chị:
em có bao nhiêu thứ muốn nói với chị 8-|...
em thấy bị ức chế kinh khủng >"<... mà cũng chẳng hiểu tại sao nữa... nhìn thấy cái gì cũng chỉ muốn chửi... Em muốn kêu ca, phàn nàn nhiều thứ... nhưng đến khi định nói thì chẳng biết nói gì cả, chẳng biết bắt đầu từ đâu...
Em thấy khó chịu, khó chịu lắm... Buổi tối... cứ cầm cái điện thoại nhưng chẳng biết gọi cho ai, tại vì chẳng còn ai sẵn sàng nhận điện thoại của em nữa :-<... bạn thân nhất cũng không, chị cũng không >"<... Rồi em hiểu thế nào là "đêm lạnh & cô đơn"... 8-|
Em chỉ muốn nói cho ai đấy là em đang rất bực bội, rất khó chịu, rất stress... chỉ cần có 1 người chịu lắng nghe, và im lặng cũng được. Giá mà...
Nhiều khi ở lại trường muộn, em chẳng muốn về nhà nữa... nếu có đứa nào dám cho em ngủ nhờ thì em đi dạt ngay được đấy >"<! Về nhà thì... Ôi! Chuyện gia đình khó nói lắm #-o... mà có nói cũng chẳng ai hiểu được!

Bây giờ em chẳng biết mình muốn gì nữa... 8-| mọi thứ cứ rối tung hết cả lên trong tâm trí... Em cố ngồi vào bàn học, nhưng chẳng suy nghĩ được gì & cũng chẳng biết là mình đang suy nghĩ gì... Ức chế + ức chế + ức chế + ức chế... 8-} cứ lởn vởn trong đầu, mà thực ra thì em ức chế cái gì chứ ~x( :-w 8-}... ai mà biết được +___+

Đang nghe lại Rumors đây... :-" ... nghe xong rồi sẽ đi ngủ @-)... ngủ dậy rồi mong sẽ thoải mái hơn...

Well, I just need a little space to breathe
Can you please respect my privacy

Why can't you just let me do
The things I wanna do
I just wanna be me
I don't understand
Why would you wanna bring me down
I'm only having fun
I'm gonna live my life (but not the way you want me to)

I'm tired of rumors starting
I'm sick of being followed
I'm tired of people lying
Saying what they want about me
Why can't they back up off me
Why can't they let me live
I'm gonna do it my way
Take this for just what it is



I've gotta say respectfully
Cause I just want a little room to breathe
Can you please respect my privacy

Why can't you just let me do
The things I wanna do
I just wanna be me
I don't understand why
Would you wanna bring me down
I'm only having fun
I'm gonna live my life (but not the way you want me to)

I'm tired of rumors starting
I'm sick of being followed
I'm tired of people lying
Saying what they want about me
Why can't they back up off me
Why can't they let me live
I'm gonna do it my way
Take this for just what it is

I just need to free my mind
Just wanna dance and have a good time

I'm tired of rumors
Followed

What they want of me
Why can't they let me live
Take this for just what it is

I'm tired of rumors starting
I'm sick of being followed
I'm tired of people lying
Saying what they want about me
Why can't they back up off me
Why can't they let me live
I'm gonna do it my way
Take this for just what it is

I'm tired of rumors starting
I'm sick of being followed
I'm tired of people lying
Saying what they want about me
Why can't they back up off me
Why can't they let me live
I'm gonna do it my way
Take this for just what it is


ôi... :-<... rồi sẽ sớm qua thôi!!!
 
@Ấy:

Ấy ở đâu khi tớ cần ai đó? Ấy nói gì với tớ nhỉ, ấy quên rồi à?

Bạn tớ không vui, tớ cũng vậy.
Ngày hôm qua có cãi nhau, ngày hôm nay có nước mắt. Tớ mệt mỏi và chán ngấy những chuyện như thế rồi.

Cô giáo nói mỗi hs viết ra giấy định nghĩa về hạnh phúc của mình chỉ trong 3 câu. Tớ đã nghĩ đến gia đình, bạn bè, và ấy.
Trong bài nói vỏn vẹn 1 phút của tớ về người tớ muốn gặp, tớ đã nói về ấy.

Nhưng mà tất nhiên ấy vẫn thế, ấy chẳng bao giờ biết được đâu. Ừ, vì làm sao tớ nói cho ấy được những chuyện như thế.

Ấy biết không, phải che giấu suy nghĩ và cảm xúc của mình đối với tớ thật khó khăn. Tớ biết mình không thể cất hết chúng đi, nên đó là lý do vì sao đôi khi tớ viết những dòng này cho ấy. Nhưng tớ biết rằng tất cả chưa có gì là chắc chắn nên tớ vẫn giữ "chúng" cho riêng mình tớ thôi.

Ấy lại tưởng rằng tớ chẳng muốn nói gì cả, cho nên ấy chọn cách ... đi mất. Tớ ngốc, uh tớ ngốc lắm nhưng tớ mong ấy, vẫn luôn mong ấy đừng buồn khi tớ không thể trả lời những câu hỏi của ấy.


Rồi một ngày ấy sẽ hiểu thôi...

Tớ đang cầu xin ấy đấy, tớ rất cần "a shoulder to cry on", ai đó để chia sẻ, để lắng nghe và được lắng nghe. Ấy có thể nghĩ rằng thật chẳng đáng để tớ phải như thế này, nhưng đó là sự thực.

Tớ mong bạn tớ sẽ ổn, tớ mong ấy không đi như thế.

Và tớ mong mình sẽ mạnh mẽ hơn...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em post bài này rồi mà sao ko đc nhở! :(( Post lại vậy!
Just 4 you: uhm em viết cái này. Để trả lời lại những j anh đã nhắn cho em. Anh nhắn muộn quá, em ngủ mất rồi! H trả lời từng ý cho anh nhé! Mà sao anh thức muộn thế? học muộn thế cơ ah?uh, thông cảm. đc chưa? nhưng có ai nói là thô nào. em rất cảm động khi đọc đc những dòng ấy!cảm ơn anh! Hóa ra anh vẫn quan tâm đến em đấy ah? :p Uhm có lẽ anh bận học ôn thi, rồi chuyện ở trg,....Em xin lỗi đã làm phiền khi anh học. Em ko biết!Nhưng h biết rồi, nếu ko cần thiết sẽ ko làm phiền nữa! :(( ( nhưng cứ thik thì làm thế nào? :(( )uh! nhưng nếu anh bận thì thôi. sozy vì mấy hôm cứ đòi anh đi ăn! h ko đòi nữa đâu. em rất vui vì anh đã là ng đề nghị trc, trc khi em đòi đi ăn. :p Hình như chưa lần nào thế! :p! Nhưng đi ăn vs em liệu có hên ko? Hay ko thì bao h thi xong thì đi cũng đc. Sẽ ăn nhiều gấp đôi! :)) .Em sợ anh bận, hay lại thi ko tốt thì... :((Llại còn vụ hôm nay nữa cơ ah? em đang nói vụ hôm cn cơ mà! :))Cảm ơn anh. chưa ai nói vs em như thế cả! ít nhất thì trong mắt 1 ông anh, em vẫn còn " quan trọng" :p. Vui lắm! Ngoài bóng rổ và hóa ra anh còn bạn bè, còn gia đình, còn ams, ... và còn cả những đứa em gái như em nữa đúng ko? Vì thế ko bao h đc nói như thế nữa nhớ chưa! Và nếu có chuyêj j khiến anh em mệt mỏi hoặc khó chịu thì nhớ phải nói vs em đấy nhé! >:pUh em vui rồi. sau khi đọc tin thì vui ngay! :D. ko còn buồn nữa! Cảm ơn anh! Mà em là em út ah? em út là đc ưu tiên nhiều lắm đấy nhỉ! Vui vì anh nói thế! Em nũng nịu ah? uh lúc nào cũng thế. Và anh trai là phải đáp ứng khi em nũng nịu đấy biết ko? :)Anh ngố đúng rồi, nhưng em mà cũng ngố ah? sao ai cũng bảo em ngố thế nhở? thế thì anh em mình cùng ngố. anh em ta là anh em nhà ngố! :)) :p :)Em rất vui. em đã khóc khi đọc những dòng ấy đây anh biết ko? Khi đọc xong, em thực sụ chỉ muốn chạy ra ôm anh thật chặt. Em ko còn cảm thấy trống trải vào mỗi tối. Uhm cảm ơn anh vì đã cho em niềm tin, niềm hạnh phúc! ( hình như nói rồi :p ). em sẽ lại chăm chỉ như trc, ko lười nữa. Cảm ơn anh.Nhiều nhiều lắm! anh cũng cố lên nhé! Em ngố luôn bên anh. nhớ đấy!:)
And I love you, so much, forever!
( ai nghĩ linh tinh ra gặp em nhá! B-) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con chán lắm rồi... Sao hai người ko làm mọi chuyện đơn giản đi b-( MỆT LẮM RỒI. Chỉ mong mọi chuyện sớm qua hết đi cho nhẹ nợ. =.="
 
Con giận mẹ

Giận vì mẹ đã quá tin tưởng con. Mẹ làm cho con có suy nghĩ : "Mình là người rắn rỏi", từ khi còn rất nhỏ. Nên khi lớn lên, con luôn cố gắng che giấu những cảm xúc thật của minh.Con sợ: Nếu con thể hiện mình yếu đuối và đa cảm, hình ảnh mà con đã từng cố gắng tô vẽ trong mắt mẹ sẽ sụp đổ.


Con giận mẹ

Giận vì mẹ chưa từng ôm con. Nên những lúc con mêt mỏi, con không biết ôm ai mà khóc. Con toàn khóc 1 mình. Lúc nào cũng chỉ có một mình. Con chưa bao giờ tâm sự một cách thật lòng với ai khi con suy sụp. Vì con không thấy ai đáng tin cả....

Con giận mẹ

Giận vì mẹ chưa từng mua cho con 1 manh áo mới....Có 1 lần mẹ đứng để trả tiền và gật đầu khi con cầm lên cái áo mà con thích. Con đã cố nghĩ rằng: Cái áo này là của mẹ mua đấy. Và con mặc nó từ khi con học lớp 11 cho đến bây giờ, khi con 25 tuổi...Con lúc nào cũng thèm được mẹ cưng chiều...Nên...con yếu đuối khôn cùng trong chuyện tình cảm....

Con giận mẹ

Giận vì mẹ sợ cái tính nóng nảy của con.Mẹ luôn im lặng nếu như con gắt gỏng. Mẹ luôn im lặng nếu như con vùng vằng.Mẹ sợ con dỗi. Mẹ sợ con giận. Nên chưa bao giờ mẹ bảo con : Nên làm thế này , hoặc , không nên làm thế kia....Con thèm được mẹ uốn nắn để không cứng đầu cứng cổ như con đang...

Con giận....Giận mẹ, tuy con chưa bao giờ ngừng yêu thương mẹ!
 
Ngốc nghếch!

Quá ngốc vì lên tiếng phê bình lòng tin của mẹ. Khi một người con được mẹ tin tưởng thì phải cố gắng gìn giữ và củng cố lòng tin ấy. Bởi vì lòng tin vào con mình là bản năng, gắn với bản chất của mẹ, có nền tảng là tình yêu thương. Thế mà chị lại kêu ca khi được mẹ tin tưởng. Với mẹ, dù con có thành công rực rỡ trong cuộc sống hay vấp ngã trên đường đời, thì con vẫn luôn là con của mẹ, mẹ luôn có niềm tin vào sự cố gắng và thành công của con. Với mẹ, con không cần là một ngôi sao, và sẽ luôn là người con bé bỏng đáng yêu của mẹ. Thế nên, tại sao lại phải cố tô vẽ một hình ảnh nào đó trong mắt mẹ, để rồi lo sợ nó sẽ sụp đổ? Thay vì than thở về niềm tin của mẹ, hãy cố gắng hơn để không phụ niềm tin ấy!

Nếu mẹ không ôm chị, hãy chủ động ôm mẹ thật nhiều!
Những mệt mỏi mà mình phải trải qua chỉ bằng một phần rất nhỏ trong hàng tỉ điều buồn phiền đã đến trong suốt cuộc đời mẹ. Hãy chủ động đến nói với mẹ, thể hiện tình yêu và mong muốn được mẹ chia sẻ, thay vì than thở là mẹ không bao giờ ôm chị!

Chị làm sao có được ngày hôm nay nếu không có những nỗ lực của mẹ những ngày đã qua? Nếu đã kiếm được tiền bằng chính sức mình, hãy nghĩ đến việc mua thêm áo ấm cho mẹ những ngày trời lạnh, áo đẹp cho mẹ những ngày trời đẹp, hơn là than thở về việc không được mẹ mua áo cho mình! Bây giờ chị lớn rồi, có còn là trẻ con đâu mà đòi hỏi mẹ cưng chiều? trái lại, hãy nghĩ nhiều đến chuyện 'cưng chiều' mẹ đi!

Sự im lặng ấy của mẹ chính là một cách tốt để chị tự nhận ra là mình nóng nảy, là mình gắt gỏng. Sự im lặng ấy là một yếu tố tốt để không làm tình hình thêm căng thẳng giữa hai mẹ con mỗi khi chị nóng giận. Sự im lặng ấy CHÍNH LÀ MỘT LỜI DẠY DỖ, không phải lời dạy nào cũng phải lời nói theo nghĩa đen của nó! Nếu đã nhận ra mình nóng nảy và cứng đầu, hãy tìm cách thay đổi nó và hỏi ý kiến của mẹ về thay đổi của mình. Nếu không hiểu được những gì mẹ dạy, hãy tự dạy mình trước khi quay ra trách mẹ!

Chị nói yêu mẹ mà than trách, giận dỗi như thế à??
 
Hôm nay mình buồn
...Buồn vì bài văn làm vớ làm vẩn...ôi văn nghị luận...
...Buồn vì cô đơn...
...Buồn vì rét...
...Buồn vì sắp tới Valentine rồi mà vẫn chả có j`...
...Buồn vì lo cho anh...
...Buồn vì có cảm jác sắp mất đi một thứ quan trọng...
...Buồn vì sắp tới sn anh...mà anh chẳng thèm đếm xỉa tới mình...
Poor me...
Chúc a sớm khoẻ...Mang tiếng là iêu a là thix a, thế mà đến khi a ốm mình cũng chẳng biết...Tồi tệ quá T.T
 
@ ngoại: e ơi , ở trên TG này luôn luôn có rất nhìu stress , mấy hôm nay chị cũng rất stress, có khi đến phát khóc >.< nhưng sau mỗi stress thì dù sao đời cũng vẫn còn vui tươi mà...Hãy lạc quan lên e, cả nội lẫn ngoại đều luôn luôn là người sẽ lắng nghe e mỗi khi e stress, nội của e nói thế thui nhưng mọi người đều rất yêu wi' e mà, muốn xả hãy đến trường , mọi người sẽ luốn lắng nghe e.....Hãy lạc quan lên e ;)
@Mata: ừa thấy e thế này là vui rùi ;)) dù sao thì cũng phải bảo cái người gửi tin nhắn cho e ;)) ko đc ăn cắp bản quyền aya aya fighting của chị đấy ;)) =))
 
cũng may là em có ngoại & nội ở bên cạnh :-<...
cảm ơn & iêu 2 chị nhiều :* :x
hôm nay đã thoải mái hơn nhiều, vui hơn nhiều rồi... nhưng sẽ vui vẻ & thoải mái được bao lâu?
 
Viết cho Mama đại nhân khi con đang ở công ty ^^
Tim đập thình thịch vì làm việc sai trái *ăn cắp giờ làm việc chung để làm việc riêng mà*

Tại đại nhân gọi điện cho con đó. Con cũng nhớ đại nhân lắm. Trưa nay lúc vội vã chuẩn bị đi làm, đứng lau mặt mà con thấy nhớ giọng của đại nhân kinh khủng.
Con thích gọi là mama đại nhân mỗi lúc vui vui như thế này. Em Hà An có thể gọi mẹ là mẹ. Nhưng chỉ duy nhất Hà Yên mới gọi mẹ là mama đại nhân thôi, phải không ạ ^^

Yêu đại nhân. Yêu tới thắt ngẹn cả lòng khi 23t vẫn chưa biết cách chăm sóc và lo lắng cho đại nhân như thế nào cho phải.

Yêu tới ghét bản thân vì những lúc ngu dốt và yếu đuối. Vì những lúc thờ ơ và ích kỷ, cả tầm thường và nhỏ nhen trước sự yêu thương chưa bao giờ mệt mỏi của người.

Yêu tới khó chịu vì mỗi lúc mình lăn ra ốm. Người duy nhất trên đời này lo tới mất ngủ cho đứa con hay ốm yếu này cũng chỉ có mình đại nhân thôi :)

Yêu tới hận người đó, vì đã làm khổ đại nhân suốt bao nhiêu năm qua…

Yêu tới khùng điên khi thời gian mình cố gắng tới mấy, rồi thì rốt cuộc lại cũng chỉ là cho bản thân mình mà thôi. Còn thời gian thực sự để ở bên đại nhân thì cứ bị những ham muốn này, những tham vọng này, những đòi hỏi này và cả sự nỗ lực không ngừng nghỉ này nuốt chửng! Chết tiệt!

Yêu tới ganh tị khi thấy những người con gái khác sao ở bên mẹ họ lại dịu dàng thế, ngọt ngào và đáng yêu thế. Còn mình thì cứ như một cái kẹo. Bé xíu và ngốc nghếch. Muốn to lớn hơn cơ, muốn thực sự là một chỗ để đại nhân tin cậy dựa vào chứ không phải là theo cái cách thức như hai mươi mấy năm nay vẫn diễn ra….rằng mẹ là bóng cả của đời con…

Yêu tới giận mình. Vì vẫn còn xấu lắm, chưa tốt lên được mấy >_<

Yêu tới thèm được ở bên mãi mãi. Là mãi mãi ấy ạ. Là mãi mãi được ở bên sự dịu dàng và yêu thương bền bỉ vĩnh viễn của người…

Yêu đến kiêu hãnh vì tình yêu ấy. Vì những sớm mai thức giấc luôn thấy hình ảnh của người hiện ra để biết rằng, vẫn còn thật nhiều thứ mình cần phải vượt qua thật mạnh mẽ hơn nữa!

Sẽ có ngày con trở về với vòng tay bình yên của người. Thương yêu bất tận của con ơi, trái tim con là thuộc về mẹ...

Nên 23t, con vẫn khóc vì nhớ mẹ những khi một mình thế này. Mẹ biết không ạ :)
 
Gửi Yếu Đuối.

Tớ đang nghe một giai điệu êm dịu, làm việc và viết cho ấy. Để cảm ơn ấy vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Và bây giờ, ra đi :).
Yếu Đuối ạ. Lần đầu tiên tớ biết chui vào toilet để giấu mẹ khóc lóc khi chứng kiến nhứng chuyện không vui trong gia đình, đó chính là lần đầu tiên tớ và ấy gặp nhau đấy. Ấy nhớ không?
Và kể từ đó trở đi, trong suốt nhiều năm trôi qua ấy đã gắn bó và ở trong cuộc sống của tớ. Có lâu quá không nhỉ?
Nhưng có lẽ là không đâu. Tớ nghĩ rằng khoảng thời gian qua là vừa đủ cho tới ngày hôm qua khi ấy chính thức rời khỏi tớ. Rời bỏ vĩnh viễn!

Tớ cảm ơn Yếu Đuối. Vì thực sự nhờ có ấy, tớ mới học được rất nhiều điều như thế, tuy vẫn chưa bao giờ là đủ nhưng tớ tự tin là vì có những tháng ngày ở bên ấy, sau này tớ sẽ rất bình tĩnh và tự tin khi đối diện với bất cứ khó khăn nào. Với bất cứ bất trắc nào có thể đến với cuộc đời mình. Tớ tin chắc.

Yếu Đuối đã ở bên tớ trong những đêm lạnh cóng, mất ngủ và một mình. Nghĩ về ngày mai mà thấy từng ngón tay đau nhói với cảm giác bất lực khi cảm nhận rõ rệt sự yếu ớt tới thảm thương của mình…

Cũng chỉ có Yếu Đuối ở bên tớ trong những lúc đối mặt với thất bại. Và vẫn chỉ có một mình. Nhìn cái đứa con gái hiện lên trong gương mà căm ghét cái con người thảm bại ấy đến phát khùng. Và đến ngán ngẩm trước sự ngu xuẩn của nó khi cứ chỉ biết thui thủi rồi ôm mình trong thất bại triền miên!

Lại là Yếu Đuối hiện diện trong những ngày trái tim thấy mỏi. Chỉ muốn ngủ mãi mãi. Để không phải-lại-một-mình đối diện và chịu đựng những dày vò khổ sở này nữa. Mình đâu có đáng phải chịu đựng những điều ấy-một-mình…

Cứ thế đấy. Cuộc sống của tớ dần trở nên phụ thuộc vào ấy. Bất cứ lúc nào ấy cũng có thể xuất hiện và -lặng-lẽ phá hỏng những cố gắng nhỏ nhoi của tớ.

Nhưng bây giờ, lúc này, và ngày mai hay những ngày sau của ngày mai nữa thì không! Yếu Đuối ạ, ấy phải biến mất thôi. Mãi mãi! Đừng đeo bám tớ nữa. Tớ không thể tiếp tục im lặng và ẩn nhẫn trước sự cứng đầu của Yếu Đuối nữa! Tớ muốn và tớ đã làm, nhất định là sẽ KICK Yếu Đuối OUT khỏi đời tớ. Tớ không dung nạp ấy nữa đâu!

Vì tớ không được phép…

Vì tớ cần một cuộc sống thực sự hạnh phúc cơ. Và hạnh phúc là phải chiến đấu, phải theo đuổi và mãnh liệt tin tưởng cũng như chạy bằng hết tốc lực của con tim và khối óc mình theo nó thì mới có được. Chứ không phải ngồi đó mà gặm nhấm những thất bại hay ôm cái sự YẾU ĐUỐI của mình mà ru ngủ mình trong những thứ thật mất thời gian. Và tầm thường làm sao cái cách sống ấy. Huỷ hoại mình bằng những bại trận trước mắt để rồi sẽ vĩnh viễn là kẻ thua cuộc ở tương lai. Ngu dốt! :D

Vì tớ có quá nhiều người đang kỳ vọng vào tớ. Gia đình dõi theo từng bước chân của tớ. Bạn bè trông theo từng tâm trạng của tớ. Những đối thủ khệnh khạng nhìn cách tớ sử dụng thời gian và sức lực của mình….Cho nên nhất quyết Yếu Đuối không được tự do xuất hiện trong đời tớ nữa đâu. Không được phép. Vì tớ không cho phép!

Nhưng tớ cũng cảm ơn Yếu Đuối.

Thật sự phải cảm ơn. Vì nếu không có Yếu Đuối tồn tại, tớ mới không hiểu ý nghĩa thực sự của Mạnh Mẽ là như thế nào.
Không có ấy. Tớ chắc sẽ không biết được rằng mình may mắn biết nhường nào khi có những tình cảm đáng trân trọng như thế. Để bây giờ hàng sáng tớ có những tin nhắn nhắc dậy sớm, những bữa ăn có tin nhắn chúc ăn ngon, ngày cuối tuần có những lời rủ đi chơi, trời mưa gió hay lạnh lẽo có người nhắn giữ ấm và cẩn trọng, tối có người chúc ngủ ngon. Được nhận những món quà yêu thương không vì lý do gì cả. Có người nói nhớ, nói yêu và nói rằng cần có sự hiện diện của tớ trong cuộc đời họ…Không có những lúc yếu ớt gục ngã và thấy mình lạc hướng như thế, sẽ không biết đựơc rằng bạn bè và người thân dành cho mình niềm yêu thương dịu dàng và bền bỉ đến thế nào…

Và vì thế, càng phải từ chối gắn chặt mình trong những tháng ngày Yếu Đuối đã qua. Để sáng tạo một mình tươi mới, vì đó mới thực là mình: Mạnh Mẽ và luôn đủ can đảm để theo cho tới cùng con đường mình đã lựa chọn.


Vĩnh biệt ấy nhé, Yếu Đuối ạ. Và cảm ơn nữa. Cảm ơn vì nhờ những ngày hôm qua có ấy mà mới có tớ của hôm nay: Mạnh Mẽ và Biết Yêu Thương, Trân Trọng thời gian và bản thân mình để luôn giữ tinh thần vươn về ánh sáng của ngày mai như một mặt trời hướng dương bé con rạng ngời vậy.
Cảm ơn Yếu Đuối...

Chào ấy nhé!
Ký tên: Mạnh Mẽ
 
Back
Bên trên