Những lá thư...

Nhớ.

Nhớ những lần một người luôn miệng "nhớ lắm, yêu lắm" còn người kia cứ lặng thinh hoặc chỉ mỉm cười.

Nhớ những lần một người đang hào hứng kể chuyện thì người kia hiếu thắng bắt bẻ kiểu rất trẻ con.

Nhớ những lần một người hờn dỗi vì những lý do rất... vô cớ, làm người kia phải cuống cuồng dỗ dành.

Nhớ những lúc ngong ngóng đợi tới thời khắc được gặp, được nói chuyện, được cười, được cãi cọ, được hờn dỗi và "được" quyền dỗ dành.

Nhớ lắm..
 
Gửi my rainbow ~o)

Khi nghe bài hát này *Like a star của Corinne Bailey Rae í* làm cho tôi rất nhớ cô. Vì sao nhỉ? À, vì sao lấp lánh đấy…

Vì ngày sinh năm nào của cô, cô cũng tự viết vào sổ tặng cho mình là “a star was born” mà. Với bạn bè của cô, cô là một M.H béo ú lấp lánh sáng. Với riêng tôi, cô là ‘kira kira’. Là màu của bầu trời và mặt biển và mắt con người ta hoà làm một trong màu xanh bất tận. Cô có biết không nhỉ?
Làm bạn 4 năm. Tôi và cô miệt mài viết cho nhau. Những lá thư, tin nhắn, những tấm thiệp không vì ngày gì đặc biệt cả nên chúng ta làm cho nó trở thành đặc biệt. Là những ngày Valanhtanh ngồi gặm ngô ở công viên, đi dạo quanh bờ hồ và gào toáng Bem bem bem trong một cái ngõ ngập màu xanh dưới một giàn hoa giấy đẹp tới sững sờ.

Ngày…
Tôi gọi điện cho cô bật khóc. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là mất mát. Bạn thân thiết đầy rẫy nhưng tôi lại nhấc máy và gọi cho cô, có lẽ vì cảm giác khóc cho một ai đó khác nghe nhẹ nhõm hơn là đối diện trước mặt họ. Nhưng không hẳn thế, có lẽ vì giọng của cô qua điện thoại nhẹ tênh. Làm tôi cảm thấy bình tâm và từ đó những cuộc gọi đêm như một thói quen khó bỏ của tôi mỗi ngày cuối tuần.
Ngày…
Tụi mình đi chơi và mua tặng nhau 2 tấm thiệp màu xanh lá có một thằng nhóc ngu xi cầm bóng bay đỏ. Tấm card đó luôn nằm trong ví của tôi đấy, vì nó là bùa may mắn mà.
Ngày…
Tôi lên nhà cô và phát hiện ra cô có một cái ban công lãng mạn tới phát ganh. Và để bù lại niềm ganh tị không cần phải che giấu, cô tặng tôi một cái card có hình cỏ bốn lá đẹp phát rồ. Không cần phải nói gì nữa. Nó lại được cất giữ trong một nơi chỉ mình tôi chạm tới.
Ngày…
Tôi đèo cô giữa phố phường HN xa lạ ‘chưa bao giờ thuộc về tụi mình’ và bảo “hay cùng đi về phía trước và đợi mưa đi”…
Cô nhìn tôi lạ lẫm. “Mụ này mà cũng đợi mưa ư”…Rồi tụi mình đi mải miết về phía trước trong những nụ cười mát lạnh. Để tôi nhận ra những ngày có mưa đều thật kỳ diệu.
Ngày…
Trời lại mưa tầm tã. Tôi và cô bị trận mưa tơi tả quất cho rát buốt mặt mày. Vậy mà vẫn cười ầm ĩ và ướt như chuột lột chui vào shop mua đồ ăn, chạy về phòng tôi pha café ấm. Rồi lại ngồi ngắm mưa rơi ở ban công, uống café và yên lặng. Sao những ngày mưa lại kỳ diệu đến thế hả Cầu Vồng :)
Ngày…
Tôi bị họ chơi đểu. Thất vọng tràn trề. Mệt căng cơ thể sau một tuần gắng sức và đổ vỡ. Lại chạy đến cạnh cô rồi bật khóc nức nở. Chỉ biết khóc toáng lên như một đứa trẻ phát hiện người lớn nói dối. Cô lại im lặng như vẫn thế. Pha café và uống cùng tôi, vừa uống vừa nghe tôi thút thít khóc.


Ngày…
Tôi hoàn toàn thất bại trên con đường ấy. Người duy nhất tôi nghĩ đến là cô. Ngã xe đau điếng. Lật đật đứng dậy và tìm tới cô. Hai đứa im lặng đi ra một khoảng sân đầy hoa sữa, hoa sữa cuối mùa thu thơm mênh mang…để trước cô, tôi oà khóc và trước chính mình, tôi từ bỏ.

Biết bao ‘ngày…’ mà cô đã cùng tôi đi qua như thế. Có đếm được hết không? Chắc chắn là không thể cô à :)

Cô biết không…4 năm qua chỉ có cô là người tôi cho phép thấy mình khóc. Chỉ có trước cô là tôi thành thật. Cũng vì chỉ có cô mới kiên nhẫn hằng đêm nghe tôi đọc tản mạn, đọc văn chương của búa xua thiên hạ, cũng chỉ có cô im lặng khi tôi đột nhiên im lặng trong điện thoại tới 10’. Chỉ có cô đi lang thang bên tôi cả ngày chủ nhật và mỉm cười toe toét rồi quay sang bảo “thật là kỳ diệu phải không, cuộc sống này ấy mà…”

Cũng chỉ có cô đi bên tôi trên con đường của ĐHQG những đêm mất ngủ. Là cô đi bên tôi trong những buổi sớm mai để ngắm loài hoa giấy mà tụi mình đặt tên là hoa Lặng ấy…vì nó quá yên tĩnh và cũng vì nó quá đặc biệt với những tháng ngày của tụi mình.
Và chỉ có cô ngồi cạnh tôi dưới tán cây mã đậu mỗi khi hè về để nhâm nhi thứ nước giải khát có vị chua chua mát lạnh kỳ diệu ấy.

Chỉ cô viết thơ cho tôi, tản mạn cho tôi, chìa bàn tay ra mỗi khi tôi bất ổn (thể trạng yếu ớt thành ra bất ổn liên miên :(), cười cùng tôi, im lặng khi tôi tức giận cáu gắt, xỉa xói khi tôi sai phạm xấu tính, phụ hoạ khích lệ khi tôi sáng suốt.

Nếu tôi có gặp một người bạn nào đó thì tôi lại lập tức nghĩ đến cô. Nghĩ đến bàn tay ấm áp và giọng cười nhẹ tênh như hơi thở của cô. (thật may tôi chưa phải là…lesbian!). Nếu tôi có gặp một người bạn nào đó cư xử chưa tốt, thì rồi tôi lại mau tươi tắn vui lên. Có lẽ cuộc đời đã quá ưu ái dành tặng cô cho những tháng ngày đã qua, những tháng ngày hiện tại và cả ở phía trước nữa của tôi rồi. Vậy nên còn mong mỏi gì hơn?

Ngày…
Cô bảo cô nhớ tôi. Nhớ café. Cô bảo thi xong sẽ về nhà gấp, ‘nơi bình yên’ của cả tôi và cô.
Cô nhớ lúc cô viết “born to try” không? Và có nhớ tôi đã viết là “born to go on…” không?
Có nhớ về Kira kira và “trên đời này có 3 thứ đẹp nhất. Đó là màu biển. Là màu của bầu trời và màu của mắt con người” không nào?

Thế nên cô chính là một điều kỳ diệu lấp lánh lấp lánh như thế mà sau khi kiên nhẫn vượt qua cơn mưa dài, tôi đã chạm tới.
Này biết không hở? Tôi đã chạm được vào cầu vồng rồi đó. Là điều kỳ diệu lấp lánh 7 sắc màu trong niềm hy vọng bất tận của chúng mình về ngày mai mà khi lật ngược lại chúng ta lại có một nụ cười 7 sắc lấp lánh. Nên chúng ta còn gọi Rainbow là Rainbow Smile, nhỉ :)

Viết cho ngày lạnh. Nhớ cô và café ấm ^^

46.jpg
 
......gửi ai nhỉ.......
chả bik gửi cho ai kả........vì bi h` chả còn ai bên Vân cả..........
mún vik trong topic này......mong tìm đc 1 sự động viên nào đêy'..........dù nhỏ nhoi thôi.............
.......đến trg` bêy h`..... còn đâu ~ h` bung tiết.......còn đâu những lúc nge nhạc trong h`........fai? học fai? học thôi
Vân trẻ kon........... hok có j` là xấu kả.....thậm chí đó là style riêng của Vân. Nhưng bi h`.....Vân fai? ng` lớn lên thật rồi.........
từ ja~ cái hình ảnh nhí nhảnh êy'....... từ ja~ mọi thói wen fong cak êy'.......
Hùi trc' thì, buồn khóc cũng chỉ vì 3 cái chn tình ái vớ vẩn :-j.... thế mah đã đòi chết =)) mìn trẻ kon wa'.......
cũng vì...... có bao h` mình fai? lo nghĩ đến những chn to tát đâu......:-j suốt ngày ngủ, ăn cơi :)) cùng lắm thêm học :)) ...... chả có việc j` làm..... cũng chả cần wan tâm xem cái cuộc sống êy' của mình....có đc, là do đâu.
:-j 16 năm rồi :-j 16 năm bay nhảy rồi...........bi h` fai? thay đổi thôi :)
...........lần đầu tiên thấy mẹ khóc nt.......
...........lần đầu tiên nge ba nói nt.........
...........lần đầu tiên nge thấy anh xử sự nt.........
và cuộc sống của Vân bi h` jo^ng' trên fim ảnh ... cái cuộc sống mah trc' kia mìn vẫn cười và nghĩ rằng chả bao h` mìn sẽ nt kả :)) ..... và thật sự h ok hề nghĩ...nếu nt mìn sẽ ra sao........
sa ngã?? hay đứng lên trớ thành 1 con ng` hoàn thiện hơn ?
dễ là sa ngã lắm :-j mìn bik tính mìn mah:-j
hum wa là cái ngày j` hok bik........ wa' đau để mah vik blog, hay post bài trên HAO..... 1 ngày mah nhận ra ....cả cái tg này đang lừa dối mình........
có những thứ mìn đặt niềm tin tuyệt đối....hóa ra là ja? dối........
bạn bè lừa dối khi bảo mình là bạn thân.......thế ah??
ja đình lừa dối .........16 năm ............ cũng bik cái ngày mìn sinh ra....là nghiệp chướng.......
tại sao tại sao tại sao...........tất cả.......lại lừa dối 1 con bé như tôi cơ chứ....
anh thì.........sắp fai? đi rồi.....anh fai? đi làm chứ.......5 năm.........
còn ai bên bé, khuyên bé , chăm lo cho bé nữa hả anh......?
bé fai? 1 mình rồi :)
...........muốn kiếm tìm 1 chút ít sự wan tâm, động viên, dù nhỏ bé....... vì thật sự bi h`.........hok còn ai...bên Vân nữa rồi.....:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trở thành người cha thì dễ
Làm bổn phận của người cha thật là khó.
Diderot.

Tự nhiên trong đầu lúc này lại vang lên tiếng Trần Thu Hà_Trần Thu Hà chứ không phải là Hà Trần nhé.Bài Tình Cho Giai Nhân thì phải là Trần Thu Hà rồi.
giọt mưa nào rơi thật êm,trên phố phường..
Lắng nghe mùa xuân về,ấm áp lạ.Sao thế nhỉ?Sáng nay dậy thấy chình ình một quyển sách trên bàn.Tự học tiếng anh .Bố luôn thế.Quan tâm nhưng chẳng thể hiện ra.Để con gái phải tự hiểu....ghét thật!:D
Chẳng cần nói nhiều,bố rất giỏi.Nhưng mấy khi bố con nói chuyện với nhau mà lại yên bình,chỉ hai ba câu là lại lên giọng.Muốn được bố giảng nhiều điều ,nhưng không chịu được tính hay nóng của bố.Tính mình cũng nóng.Giống bố thật.Thông minh thế này cũng là nhờ bố.Cầu toàn và thận trọng cũng là bố.Thẳng tính,bố. Hay cáu,bố. Tự trọng cao.Kiêu hãnh.Bố.
Chẳng có lí do gì khiến con không yêu bố.
Nhưng có vô vàn lí do để con không thể thốt ra thành lời.
Chẹp!Bố của con ,khác biệt về suy nghĩ thường là,và luôn là vấn đề khiến bố con ta không thể nói chuyện.Lúc nào con cũng thấy mình,nhỏ bé và kém cỏi trước bố.Ánh mắt bố chẳng mấy khi biểu lộ điều gì ngoài sự khó khăn đầy nghiêm khắc.Lúc nào cũng luống cuống...có cái gì đó như sợ sệt.Cũng đúng thôi.Bố là như thế.Khiến con mình phải tôn trọng nên nhiều khi xa lạ đến khó gần.Nhưng bản chất vẫn luôn là Yêu Thương.Lại nhớ đến câu chuyện khi Thượng Đế tạo ra người cha,cuối cùng Ngài cho họ thêm những giọt nước mắt.Khi đó,Thượng Đế quay sang hỏi nữ thần:
_Bây giờ,các ông bố cũng đầy tình thương như các bà mẹ,ngươi có thích không?
và nữ thần đã không nói thêm gì.
Bố,con chưa bao giờ thấy bố khóc vì con.Cũng chẳng có gì khó hiểu.Nhưng con đã thấy bố khóc khi bà mất.Con 7 tuổi.Hình ảnh bố từ lúc đó không còn chỉ là đòn roi.
Nhưng bố ác lắm.Một cái đập vào lưng khiến con khó thở.Vài cái đập khác hôm con sợ ... rết khiến con bây giờ nhìn thấy cái con vật quái đản ấy vừa sợ vừa ghét,không,phải nói là căm thù.Cả một thời gian dài con học cách nói dối để không phải chịu roi,h thì khác rồi.Khi con bé,bố đánh con bằng tay,giờ đây, bố làm con đau bằng ánh mắt.
Bố à,những lúc bố không là bố của mọi ngày thật lạ.Bố của mọi ngày là thế nào nhỉ,khó gần,hơi tí là cáu,có khi còn dỗi nữa cơ.Những lúc bố không là bố...con không biết nữa,ít thôi.Nhưng chỉ cần thế là đủ.Để con thấy rõ hơn bố không phải là lạnh lùng,chai cứng và khô khan.Để con hiểu rõ hơn trách nhiệm cúa một người Cha,nhất là cha của một đứa con gái...
Con yêu bố,thế là đủ.


Bố à,con đang nghe Dance with my father.Luther Vandross hát như chưa bao giờ tha thiết hơn thế...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
....
Chẳng phải tôi nhớ a mà tôi vào cái topic này! Lúc này đây, tôi đang rất chán nản và nghĩ a phải là ng đàu tiên hỏi tôi, nhưng tôi đã nhầm! Tôi ghét và sợ cái cách a im lặng vs tôi, tôi đã làm gì nhỉ?Tôi hay a? Phải thay đổi thôi, mấy dòng mess đó đã chẳng làm a thay đổi, mà tôi chỉ thấy a càng "phớt đời" hơn thôi! A làm sao thế hả!?Ý tôi là đang có chuyện gì xảy ra giữa tôi và a đúng k :|, nếu mà đúng, hãy lên tiếng, nếu mà sai, cũng hãy lên tiếng, cho tôi biết đi, đầu óc a đang nghĩ cái gì!?? Cho tôi biết vs, tôi biết là phần trăm chúng ta hiểu nhau chưa nhiều, nhưng hãy để nó có cơ hội đi, tôi vs a, chẳng phải đang gọi là yêu nhau đó sao!? Đừng nói dối, đừng im lặng, đừng cố gắng trong khi mình k thể...Mọi việc đều có thể giải quyết, chúng ta đã ..ừ cứ cho là hứa đi..rằng mọi chuyện đều nói vs nhau cơ mà!? A đang làm tôi chán đời hơn đấy! Là thế nào nhỉ??Tôi đã lấy a để quên 1 ng, sau này tôi sẽ phải lấy ai để quên a đây?? Ừ tôi biết rồi iêu nó khổ thế nào, nó nhạt thếch thế nào! Nói thật là tôi chán rồi đấy, hy vọng a hiểu để nói lên một cái gì đấy nghe được, ừ a đủ thông minh để hiểu mà, đâu có trẻ con như tôi...
Tôi chẳng ngoan vs a nữa đâu!
Tôi chẳng ngây thơ vs a nữa đâu!
Tôi chẳng nghe lời a nữa đâu!
Tôi vẫn sẽ uống cafe!
Tôi chẳng còn là của a nữa đâu!
Đấy, đt lại vừa reo rồi, và tôi lại vừa nín thở nữa rồi, ờ..từ mai chẳng thế vì a nữa :)) có 100 cuộc nữa cũng chẳng phải là a :)). Ơ hơ, quên, tôi sẽ del từ honey trong nik của a, tôi sẽ tháo bỏ cái khuyên tai chữ DA, cái tên a nó ngang trái quá :)) chả ai chấp nhận được cả, mà đeo vào, tôi bị dị ứng 8-|
Tôi bị điên đấy, thôi, mình đừng iêu nhau thật lòng nữa đi!
Đừng có iêu nhau thật lâu nữa đi!
Everything I do..chỉ là câu súc miệng khi a nói ra rồi lại nhổ đi ý mà :))
Everything đã có thể xảy ra :) nhưng I do thì k =;
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi ... Cái gì nhỉ :-? ĐỜI CHĂNG :p

Bố mẹ ơi, hôm nay con bùng 1 nửa buổi Nhật :). Bùng vì cái lý do ngày xưa, lâu thật lâu rồi ấy: Vì con muốn bùng, và thấy nó cần thiết hơn là một buổi học ko đc chữ nào vào đầu ^^. (chứ ko phải như gần đây là bùng để đi chơi đâu nhá :) ). Tự nhiên, thấy sao yêu đời quá thế chứ :p

Hôm nay bố gọi con lại :D "Ko làm gì nữa chắc không có tiền tiêu nhỉ ? " Rồi dúi cho tiền :). Con lấy một phần 3 thôi :p. Ko lấy hết, phần vì con thấy con cũng chẳng phải tiêu pha gì (Sáng học ở trường chiều đến thư viện thì thời gian đâu mà chơi bời nhỉ :p, buổi tối ko học Nhật thì con phải gặp chiến hữu của con rùi :p ) phần nữa, vì con biết, sắp tới, nhà mình cũng sẽ không còn dư dật như bây giờ nữa :). Con biết lâu rồi, biết từ cái hồi bố mẹ không cho con đi du học, vì "không muốn" cơ :p (Vì bình thường bố mẹ chả thik lắm mà :p). :) Giờ thì biết rõ hơn :p. Chẳng phải bố mẹ con không có tài (con bố mẹ thông minh lắm cơ mà b-) ) mà vì blah blah nhiều thứ nữa :p.
Con thích cái cách bố mẹ nhìn con hôm rồi, thích cách cách bố mẹ "nghe lời con" và làm theo cái kế hoạch con đề xuật :). Thích cái cách bố mẹ công nhận con như một người lớn - một người đàn ông có tài :>.

Thật ngốc vì đã có lúc con ghét bố mẹ lắm :p. Vì bố mẹ là bố mẹ mà cũng chẳng biết được ước mơ của con là gì :p. Lại chẳng hiểu được nhiều về con gì cả :p. Nhưng, giờ mới thấy, con người ta sống với nhau đâu phải vì người ta hiểu nhau (Có ai hiểu hết được ai đâu cơ chứ :p ) mà vì niềm tin và sự yêu thương thôi. :).
Con thật ngốc vì đã từng nhìn đời bi quan đến thế :p. Chỉ nhìn thấy cái cách mọi người ép buộc làm việc con không thích, mà không thấy rằng mọi người kì vọng vào con quá nhiều. Uhm, hồi bé con cũng xứng là "thiên tài" đó nhỉ :p. Chẳng thế mà học lớp 1 chẳng chịu thua một bài toán lớp 6 nào đó thôi :). Con được kì vọng, vì bên nội nhà mình chẳng có ai ra hồn (Con nói thế, vì con phẫn uất với mấy ông bà đc gọi là "Anh chị em họ đó" quả rùi ! ), còn bên ngoại - bên có truyền thống :) hơn nhiều con cũng là người xuất phát tốt nhất. Nhưng giờ, con thấy con chậm quá ! Quá chậm và quá yếu ! :p. Khì, lại bắt đầu rùi. Con Sẽ Không Yếu ! :p Điều gì làm con thấy tự hào nhất nhỉ ? À, là vì con tự tin rằng mình bị vứt ở đâu vẫn sống TỐT được ! Nhờ điều gì thế ? Nhờ bố mẹ luôn bắt con làm mọi thứ-1-mình từ bé :p. Nên giờ con chẳng lo gì cả :p.

HK này điểm của con chỉ được 8.6 thôi :) Tuy rằng cũng không đến nỗi tệ :) Nhưng, nếu con cố hơn, cố đủ 100% sức lực thì sao nhỉ ? Sẽ tốt hơn chứ :p. Bố mẹ luôn nói thế ^^. Giờ con cũng thấy thế là đúng ^^. Kì tiếp con sẽ cố hơn b-) :) Cố hơn nhiều nhiều nữa :p

Chẹp, người mình bây giờ bung biêng hết cả :p. Đầu gối vẫn có vấn đề, cổ cũng thía, cổ họng nát ^^, đầu thì hay đau, thậm chí :p Máu cũng có vấn đề nữa :p. Oé, nhưng yêu lắm đời ơi, vì mình còn một trái tim đủ khoẻ mạnh để khi nó đập loạn nhịp mình ko phải lo lắng :p, mình có đôi bàn tay lành lặn để học tập, làm việc và chơi đàn :p, mình còn đôi tai bình thường để nghe tiếng "ban mai tinh khiết", nghe những bản nhạc mình yêu thích, và nghe giọng EM :p.
Mình sợ nhất là gì ? Mình sợ nhất là chết ! Vì chết rồi sẽ không được suy nghĩ nữa - mình yêu sự suy nghĩ :p Nhưng mình mơ ước gì :) Ko phải mơ được bất tử... Nhỏ hơn cơ, là mỗi ngày mỗi giờ, mình tìm được những thứ khiến mình đam mê, khiến mình hết lòng vì nó :D Vậy thôi :p

Vừa rồi, nhắc đến EM :p. Hôm nay quan trọng lắm :p. Vì là lần đầu tiên mình cãi nhau (nghe hoành tráng nhỉ :p - Mình đã là gì của nhau đâu :p ) :p Cãi thật chứ ko phải đùa :p Nhưng cũng ổn vì cả 2 ko dám to tiếng hơn nữa :p. :) Em bảo là em thất vọng một chút về anh :p. Câu này thật đáng chém b-). Tuy rằng hôm nay, là em sai :p (Vì em không hiểu rõ ý của anh là gì :p). Nhưng em à :). ANh ko phải là một vị thần để cái gì cũng thấu hiểu :). Cám ơn em, vì đã nói với anh ngay khi em ức chế :p Ngay khi em thất vọng :p :-? Sao nhỉ ? Nếu em ko hiểu anh thì anh phải làm gì b-) phải rút kinh nghiệm lần sau tìm cách khác để em dễ hiểu hơn b-). Chứ ko phải anh sẽ thất vọng vì em một chút đâu nhá b-).
Vì em không giống như hình mẫu con gái ngoan hiền của anh (Vì hình mẫu lý tưởng đã là Candy rùi :p) cũng chẳng phải là người hiểu anh nhất (ít nhất là đến lúc này đó là ATrIL :p ) cũng không phải là người khi ở bên anh thấy vui nhất (vì có đệ của anh rồi b-) ), càng không phải là người anh muốn cãi nhau cùng nhất (vì đó là em gái anh cơ :p) ...
Yêu em chỉ bởi vì đó là em thôi :p :). Mà thực ra đâu phải thế nhỉ :p. Chỉ là, có 1 điều em khác tất cả :p , anh ko nói được bây giờ b-) và cũng ko bao giờ có ý định nói :p (Kể cả lúc chết :p - cho em chết vì tó mò nhé :p) .

:) Anh ghét cảm giác của anh lúc này. Lúc cảm thấy rất gần rồi, lúc lại cảm thấy xa lắm. Thà cứ ở xa thật đi còn hơn chỉ ở cùng nhau trong 1 TP :p vậy mà :p ... Lắm lúc sao chắc chắn thế :p lắm khi lại mong manh đến lạ :). Lắm lúc, chỉ muốn tách thật xa em ra. Ko onl nữa b-) Ko phone nữa b-). Rồi thi thoảng tình cờ thì chat. :) Nhưng, ai bảo có kẻ có thể biến người ta thành 1 thằng ngốc thế nhỉ :) ... Oài ... :| ĐÚng lúc ghê, bài NHỚ lại văng vẳng rùi :)). Đúng là thuốc độc à :))

Anh ghét đêm xuống, rồi anh lại ngồi suy nghĩ theo kiểu "Đàn bà" thế này :)). Thôi, đi ngủ :p Nói một thôi một hồi cuối cùng lại nói về em rồi :p.

P/S: Cốc nước vơi một nửa là cốc nước đầy một nửa :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ấy ơi,tớ muốn cảm ơn ấy nhiều nhiều lắm vì ấy đã luôn ở bên 1 con bé bướng bỉnh như tớ và quan tâm lo lắng cho tớ còn tớ thì luôn làm ấy buồn.Thế mà ấy chẳng bao giờ giận tớ mới lạ chứ.Nhiều khi tớ ko thể nào hiểu được sao ấy lại vì tớ nhiều đến thế mặc dù giờ đây có biết bao người hơn tớ luôn sẵn sàng bên ấy và thật lòng với ấy.Còn tớ thì vẫn vậy,lúc nào cũng bướng bỉnh,nói ra những lời vô tình măc dù khi gặp ấy tớ vẫn ko định nói(vậy mà lại vẫn nói ra).Hôm nọ tớ bói nói là:người ấy ko còn nghĩ về bạn nữa.Tớ nghĩ ngay đến ấy và tự nhủ với mình nếu thực sự là như thế thì tớ cũng ko bao giờ trách ấy bởi vì nếu ấy ra đi thì cũng do tớ ngốc nghếch mà thôi.Ấy thế mà hôm qua ấy vẫn đợi để đi cùng tớ vẫn quan tâm và muốn cùng tớ đi xem phim mặc dù biết chắc tớ sẽ ko nhân lời.Phải đến 1 năm rồi nhỉ ,có bao giờ ấy cảm thấy mệt mỏi vì sự hững hờ của tớ.Đừng trách tớ nhé vì tớ là bà cụ non mà chỉ thích triết lí vớ vỉn(theo lời í)mà ko chịu tin ấy thật lòng.Ko phải tớ ko tin ấy đâu mà tớ sợ lắm,một ngày nào đó sẽ phải buồn vì chuyện này và giờ mình đâu học cùng trường nữa đâu,bên cạnh ấy còn biết bao người luôn vì ấy chứ ko như tớ.Và tớ cũng ko muốn ấy bận tâm cho tớ mà lơ là viêc học,bọn mình còn nhiều việc phải làm lắm ấy àh.Giá như ấy chỉ coi tớ như 1 đứa bạn thân thôi nhỉ.....Ấy uiiiiiiii..........
 
Gửi một con nhóc hâm đơ mỗi sáng ta vẫn nhìn thấy trong gương ;;)
Nhóc à, mềy có biết ko? Mềy có nhiều nét khiến ta chán ghét không chịu nổi. Ta chỉ mún túm lấy nhóc mầy và ném đi thật xa thôi. Vì mềy thật là đáng ghét, mềy ngu ngốc, mềy chả làm được tích sự gì cả...nhóc mềy còn làm tổn thương bao nhiêu người nữa...Ta ghét nhóc mềy lắm lắm >.<
Mỗi buổi sáng fải thấy nhóc mềy điệu đà hay cười tươi hay nhăn nhó v.v.. trong gương cũng làm ta đủ mệt lắm rồi...Ta tự hỏi hôk biết tại sao ông trời lại sinh ra một con nhóc xấu xí và ngu ngốc như nhóc mềy chứ /:) Và tại sao ông trời lại cứ bắt ta fải nhìn nhóc mềy trong gương ? Ta ghét mái tóc rễ tre rối bời và xù ra của nhóc mềy kinh khủng >"< Sáng nào cũng fải thấy nhóc mầy cầm lược đi lòng vòng để gỡ mái tóc rối, rồi thì chọn quần áo mặc hôm đấy để trông thật xinh xắn...Nếu bỏ thời jan làm những việc vô ích đấy đi thì nhóc mầy chắc cũng làm được nhiều việc có ích hơn đấy : júp mẹ rửa bát hay quét nhà, làm thêm bài tập, dọn dẹp cái fòng bừa bộn đến nỗi bãi rác fải tôn làm sư fụ...Ta ghét nhóc mềy cóa cóa lắm...Nhóc mềy ko bao jờ chịu làm những gì ta suy nghĩ cả...
Ta chán ghét cả cái hậu văn đậu của nhóc mềy nữa >"< nấu cơm thì nhìn như cháo, thịt thì cháy khét, rau thì jai ngoanh ngoách >"< Thật khó chịu...Đến ta còn ko nuốt nổi thì còn ai nuốt nổi nữa hả nhóc? Nhóc mềy lúc nào cũng chỉ lo việc của thiên hạ mà chả lo nghĩ đén những người xung quanh luôn yêu thương nhóc mềy...Sáng chủ nhật đáng nhẽ sẽ học tập được môộ chút kinh nghiệm nấu nướng của ma ma thì nhóc mềy lại ngủ li bì...đếnl úc dậy thì vùi đầu vào máy tính >,< Mẹ nhóc vẫn ráo riết gọi mà nhóc mềy vẫn chẳng thèm quan tâm...Nhóc mềy cỏa là hư đốn quá mức rồi [-x Nhưng ta ko biết làm sao để cải thiện được nhóc mềy
Nhóc mềy ngoại hình xấu xí, tính cách cũng dở ẹc, chả có gì đáng để người khác yêu quý cả...Chính nhóc mềy cũng đã tự làm mất đi người mà nhóc mềy từng yêu thương nhứt nhứt >.< nhóc mềy còn hiểu lầm nhiều chuyện...Nhóc mềy còn ngêy thơ lắm...Nhóc mềy đúng như lời của ai đó là chẳng biết suy nghĩ, chỉ jỉo học đòi làm người lớn...Tính tình nhóc mềy thay đổi 180* trong một ngày...Sáng nắng chiều mưa trưa lại nồm...Chính xác là như thế đấy...Ta thật ko hiểu nổi nhóc mầy có gì hay ho để ta đáng tự hào nữa? Ta ghét nhóc mềy kinh khủng >"<
Nhóc mềy học hành cũng chả ra gì nữa...ma ma đã kì vọng vào nhóc mềy bao nhiêu để rồi nhóc mày thế này hả? nhóc mềy chỉ ham chơi, chỉ jỏi tụ tập đàn đúm mà ko chịu học hành gì cả...Rồi suốt ngày nhóc mềy nói với ta rằng "Thôi kệ để mai vẫn còn đc"...Ta chẳng hiểu nhóc mềy có đáng để ta nói típ hay ko nữa ???
Nhóc mềy thật quá đáng lắm....quá đáng lắm lắm ý...tối hôm trước nhóc mềy khóc tức tưởi vì nhớ ai đó, làm ta lây theo, sáng mắt sưng húp rồi lại kêu ca ta...Tại nhóc mềy tất cả đấy chứ...Đồ quá đáng :((
Mầy đã hiêể tại sao ta lại ghét nhcó mềy đến thế chưa ?.? Ta ghét nhóc mềy khi ko thể làm gì để nhcó mêề tốt đẹp hơn, ta ghét khi fải buông xuôi theo nhóc mềy và ko làm chủ được nhóc mềy...Nhưng nhóc mềy có hiểu? Ta vẫn ko thể vứt bỏ nhóc mềy được, vì nhcó mềy cũng là một fần của ta....
Nhóc mềy hãy châấ chỉnh lại và làm theo con tim của mình...nhóc mềy đừng vì nhữgn người khác mà chao đảo hay từ bỏ ước mơ và chính kiến...Ta mong một ngày sẽ được iêu nhóc mềy hơn...
 
Tình Yêu hoang dã hơn một ngọn gió.


Anh bảo,chuyện này thật quá mong manh.


Uhm,mong manh thì hãy là gió....:)
 
Marco,

i felt u were one of the few people who could understand a complex person like me
i felt u and i were congenial
i shared my secrets and confidences with you
i felt u were really one of my best friends...
u told me "u r the BEST friend i've ever had."
u composed me poems
u said i meaned alot to u.

although u were so far away,
half revolution of the earth;
although we hadn't met in person
i felt u were so close to me...
u used to BUZZ me as soon as you see i come online,
we used to talk for hours without any interuption.

but...
now...
everything has changed, i feel
and it's on your side, i think
u r becoming so glacial...

i feel so
when i am chating with you...
u always make me wait for so long,
u often "i'll be right back",
u frequently sign out without saying goodbye,

u explained it's 'cause many people's messaging you,
like 90 people on MyspaceIM,

i told one of my friends about this,
he said i were too gullible.

u promised me some things,
but then u forgot to keep it.
oh Marco,
do u still remember things u promised me?

i don't want to believe...
i don't want to believe that...
one of my best friends,
the one i always trust...
is cheating me

oh, really?

r u playing a joke on me?
r u cheating me?

who i am r u considering now?
nothing...

i don't know what is happening
but why could you make me so hurt like this?

now i feel
u r not a friend of mine any more...

tell me why...
don't cheat me any more...

i asked u
but i didn't get what i want to know...
 
@ hải : :)
hì, chả hiểu tại sao Vân lại muốn vikc ho Hải :)
có j` cứ đến lớp mah nói nhỉ, hok thì nt. mah thực ra, cũng chưa có lần nào Vân nc tử tế vs Hải đc cả, đc 2 3 câu t ử t ế lại way sang chửi nhau ngay /:) :))
hải ah`.... trong đầu tớ bêy h` đang loạn hết cả lên @-) , đôi lúc Hải cho tớ thêy' Hải rất ng` lớn .mah nhiều khi lại trẻ kon, lại bùn cười, đáng trak lắm ý /:)
uh thì, ju*a~ tớ vs êy' lun có 1 cái j` đêy' thật khó nói......1 khoảng cak..... và tớ thì ở lớp ai cũng bik rồi :)) :)) thật sự hok nghiêm túc lắm mêy' cái chn @$@$@$ ....thế nên chắc Hải nghĩ rằng..... tớ trẻ kon....và tớ trêu đùa Hải....
uhm`, thì đúng thế :)) đúng là tớ chả bao h` nghĩ tớ sẽ thik Hải thật kả :)).... nhưng tự nhiên mêy' hum nay ngồi ngi~....
tớ buồn Hải ạ...buồn thái đọ của Hải....đối vs tớ.
Tớ bik Hải iêu My rất nhiều ( trẻ kon thôi :-j ) và Hải cố tỏ ra là Hải tránh tớ, thậm chí cố tỏ ra cho bọn khác thấy...thậm chí nói vs chúng nó là nt.Chúng nó nói lại vs tớ...nhưng mah`, tớ bik chứ ...^^
ng` đầu tiên chạy theo tớ khi tớ cáu bọn nó và gọi "Vân ơi" là Hải :)
ng` mah luôn way sang và tìm hiểu xem tớ làm sao là Hải :)
ng` mah luôn nc vs tớ, bắt tớ fai? học, thậm chí như hum nay :-" ...cũng là Hải. :)
tớ hok nói đêy' là 1 cái j` đêy' như là ty hay abcxyz j` , chỉ đơn jan? là tớ hỉu êy' hok hề gét tớ và tránh tớ như bon nó nói /:).... dù sao mình cũng là bạn...đúng hok
tớ buồn...và tớ đang tự hỏi ...liệu tớ đi rồi Hải có nhớ tớ hok...?
cũng chả thể nói j` ^^ tớ vào lớp mình, wen lớp mình chưa đêy` 5 tháng ^^ nhỉ ?
uhm, tớ cũng đã nói vs Hải rồi nhỉ ....và tớ cũng đã bảo rằng Hải là .... vers2, Hải là ng` duy nhất có thể khiên tớ we^n Anh....hi`hi` :p dĩ nhiên lúc đêy' tớ hok tỉnh táo ^^
tc tớ dành cho Hải và cho Anh khác n hau lắm chứ :)). LÀm sao có 1 cái j` có thể làm tớ we^n đc Anh ngoài chính bản thân tớ :) và chả có 1 ai có thể so sánh đc vs Anh kả :). còn Hải, tớ cũng bik là, tc tớ dành cho Hải, là 1 tình bạn thật đẹp...và tớ có thể nói rằng : tớ thik êy' :) ^^
đừng we^n tớ nhé Hải ^^...
 
Ngồi 1 mình , trong đêm , lành lạnh ..ngẫm lại về những rì đã qua và mún viết , cho nên cũng ko bit là vit cho ai..Cho mày, cho e iu , cho a iu ,hay là cho a..hoặc cho chính mình ..tất cả đều ko phải , có lẽ là viết cho tất cả ..Mà thui cũng chả quan trọng xem là viết cho ai , chỉ xem sau đó cái mình rút ra được sẽ là cái rì thui:)

Có lẽ những tháng ngày mong chờ 1 điều rì đó kì diệu cũng dần qua rùi, ko phải là ko tin vào điều kì diệu nữa mà chỉ đơn giản vì thấy nó xa quá mà mình thì ngày càng đuối sức đi +_+.Những ngày tháng chỉ bit mơ , những ngày tháng đi bên a và bên mọi người cứ xa dần dù ko thể nào biến mất ..nhưng cũng vì thế mà cái cảm giác để lại cho bây h lớn đến nỗi khó có thể tìm được 1 cái rì mới thay thế :)..Nếu nói rằng từng ngày bi h sao nhạt nhẽo thế cũng chẳng phải , dù nó ko vui vẻ rì thì nó cũng chẳng nhạt nhẽo..Chỉ là thấy thiếu thiếu, thiếu 1 cái mà chẳng thể định nghĩa được và cũng ko phát hiện nó từ đâu nên chẳng thế nhấn chìm nó đi..Cái mục tiêu về tương lai ngày càng rõ ràng và ngày càng lớn , át dần đi những suy nghĩ , những nỗi buồn hay là sự hoạt náo mún được đi chơi mỗi ngày của hồi trước..Có điều vẫn mang cảm giác rằng đó vẫn ko phải là điều mình mong muốn nhất +_+Cuộc sống mình thik nhất có phải là trước đây,khi mà ngày ngày đi theo từng bước chân của a , cùng vui đùa với bạn bè ko phải lo nghĩ gì , chỉ bit ăn rùi ngủ dưới sự chăm lo của bố mẹ??..Có lẽ đến h vẫn là vậy nhưng ko thể như vậy được nữa..Đáng buồn thật khi con người ta lớn dần theo từng ngày , nhận biết được nhiều cái mới lạ và tốt đẹp thì lại là lúc người ta mún tìm về những tháng ngày đã qua vì thấy rằng ko dễ gì trong tương lai mọi chiện đều suôn sẻ được như thế..S phút ngồi yên bình và suy nghĩ đều dẫn mình về 1 con đường là như vậy, để rùi khi quay về với hiện tại ,thêm trân trọng những rì đã có và yêu những rì đang có hơn ^.^

Ngồi suy nghĩ về mọi thứ , bao h cũng vậy, đầu tiên cũng như phần lớn suy nghĩ đều là a cho dù có thể a ko phải là người đi cùng trên con đường của mình sau này..Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, đâu ai quan tâm đâu, chỉ bit hiện tại a vẫn là như vậy và cứ nhắc đến a, mình lại thấy bồi hồi và cảm xúc..Có lẽ lúc này a là điều duy nhất khiến mình có 1 cảm giác rì đó vượt lên trên những cái ko rõ ràng kia, nhắc đến a là lại cười , là lại thấy những điều ý nghĩa..Chắc lại nên dừng lại rùi, bắt đầu thấy linh tinh we', nhắc đến a là lại thế mừ :p

Thật bùn cười khi có những cái bên trong ko thể diễn giải ra mà nó lại ko hề khó chịu..Có lẽ mình ko bt lém nhưng thế cũng tốt, cuộc sống như vậy cũng khá thú vị..:D
 
@A1ers :
có lẽ mọi người sẽ không hiểu được thảm cảnh của tôi bây giờ đâu
lại một ngày dài lê thê , với những cảm xúc đan xen , lẫn lộn
đêm đã tới , tôi lại ngồi đây , với ly rượu đắng , chả biết những ngày tới sẽ đi về đâu nữa ,
đại học Việt Nam , có lẽ đó không phải là nơi dành cho tôi , tôi không tìm thấy gì ở đó cả , bạn bè thân thiết ,tình yêu, lý tưởng sống của tôi , và cả những vui buồn chúng ta cùng có với nhau trong suốt 2 năm qua ...

Ôi , chắc là tôi đang phát điên mất thôi , vì rượu là niềm an ủi lớn nhất bây giờ
ko bao giờ tôi có thể tưởng tượng ra bản thân mình như thế này , tôi ko còn là chính bản thân mình nữa ...

chỉ còn biết tìm lại những kí ức ngày xưa , như ngọn lửa cháy bùng lên từ chiếc que diêm , rồi vụt tắt ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bách, anh nhắn em: lập tức quẳng rượu đi, đừng có vớ vẩn!

1. Có thể những điều trước mắt khiến em mất sự lạc quan, khiến em nghĩ mọi thứ đều tăm tối. Nhưng uống rượu vào, em có tìm thấy được ánh sáng gì không? Người mà anh quí trọng và ngưỡng mộ bấy lâu lại dám sống như thế à?

2. Cuộc sống của mỗi người đều có những khó khăn lớn nhỏ khác nhau. Là một người học rộng biết nhiều, tại sao em lại chọn cái lối mượn rượu giải sầu của bọn ÓC QUẢ NHO thế hả?

3. Có thể trong khi không vui, em không quan tâm tới sức khỏe của mình nữa. Nhưng em mặc kệ cả người nhà và những bạn bè quí mến em, muốn lo lắng thế nào cũng được à?

Cố lên nào, quẳng thứ tồi tệ ấy đi và tự tìm cho mình cách sống tích cực trong mọi hoàn cảnh!
Đừng vội đập vỡ tấm gương mà lẽ ra phải mãi giữ gìn cho nhiều người noi theo!

>:-D<
 
Nhạt quá đấy mày ah /:)
Tao đang không hiểu thái độ của mày là j thế :-/ lảng tránh, ko chấp nhận thực tế :-/ hay là mày căm ghét tao :-/ có j thì cứ nói ra cho rồi... đừng có kiểu lấp lửng nói bóng gió... mày phải hiểu 1 cái đứa như tao hok đủ thông minh để hiểu đâu, đầu óc tao vốn đơn giản và hay nói toẹt mọi thứ ra
Mày thừa biết là tao đang rất bận..
Mày thừa biết là tao ghét nó, và trc đây tao rất tin tưởng mày luôn giúp tao những lúc tao muốn thoát 8-|
Mày thừa biết tao thik j , ghét j..

Nhưng mấy ngày nay, tao ko hiểu mày làm sao, mày cố tình chọc tức tao , mày cố tình gán tao với nó, cố tình đưa tao những thứ tao ghét, cố tình đùn đẩy việc cho tao... mày làm sao thế:-/ ức chế tình cảm, ghét tao :-/ có j cứ nói ra , đừng có: Mày thừa biết còn j, thông minh thế cơ mà... tao có thông minh cũng ko phải mày, làm sao tao biết đc mày nghĩ j :-/ ..và thực ra tao ko hề thấy mình đã làm j quá đáng...

Tao ko mún 1 ng bạn của tao trở nên như thế...
Thằng đó ko xứng đáng với mày (đừng ghét tao nếu tao nói thế), bởi lẽ là tao ko thấy 1 sự nghiêm túc nào của nó với mày... nếu thực lòng với mày, liệu nó có tán tỉnh hết em này đến em khác hay ko... nhưng dù sao đó cũng là lựa chọn của mày ... tao chỉ cổ vũ và khuyên can mày đúng lúc mà thôi

Trc khi gặp thằng đó, mày là 1 đứa giỏi và hoạt bát vui vẻ thế nào, thì mày hãy nhìn lại bây h đi, 1 đứa nóng nảy hay ghen, học hành sa sút...
Hãy tìm lại chính mình đi... tao vẫn luôn tin ở mày..
Mà thôi vụ cãi nhau vô lý đi :|
 
Gửi Hà
Tớ đang khóc.
Ây được lắm. Thật là bạn bè.
Tớ biết ấy lỡ lời. Tớ ko giận ấy. Tớ chỉ tức 1 chút thôi. Và sau đó, tớ thất vọng. Và tớ tủi thân.
Có những chuyện, tớ nói là vì tớ tin. Ấy lỡ lời để mọi ng` đoán được, cứ cho là ấy vô tình. Thì ít nhất cũng tôn trọng tớ 1 chút.
Bạn bè là cái j`???
Tớ đang khóc vì cái tin nhắn khốn nạn của ấy.
"Uhm, de to noi that nhe, tu luc doc cai danh sach ay la moi ng da doan dc roi.Chang qua ko ai muon noi thoi.Khong phai lo dau.To sap phai di, ko online dc, sry"

Cái chẳng qua ko ai muốn nói làm tớ khóc. Tớ biết, mọi người biết, nhưng ko phải tất cả. Tớ mệt mỏi với việc che cái này giấu cái kia. Nhưng có những chuyện bắt buộc phải làm. Và tớ cứ làm.
Tớ chán nản thực sự khi nhìn thấy mọi ng`, hôm nay, cái cảm giác nếu mọi ng` biết, thì tớ sẽ bị đá bay ra ngaòi :))
Tớ ko muốn khóc nữa. Không muốn buồn không muốn cãi nhau ko muốn giận dỗi gì nữa. Tớ muốn bình yên. Sao ấy phá tan ngày bình yên của tớ =))
Tớ biết dù tất cả mọi ng` đều biết, thì cũng chả có ý nghĩ gì đâu. Chẳng sao cả. Nhưng tớ ko muốn đấy, thì sao?
Mang cái thân đi học tự túc, tớ đã luôn cảm thấy mình làm khổ bố mẹ rôi. Đã thấy ghen tị với ấy, với lớp mình rồi. Với cả bạn bè đã và sắp đi du học của tớ nữa.
Hôm nay, mọi ng`, nwhungx ai còn đoán già đoán non, đều biết hết rồi, phải ko?
Ấy co biết cái đầu tiên đến trong đầu ng` ta là j` ko :| Là "ôi, du học tự túc ấy mà, ôi giời ơi, lại nhà lắm tiền, quen biết trên tổng công ty"
Ấy có hiểu ko, thằng ngốc :|
CÓ phải ai ng` ta cũng hiểu đúng cho đâu.
Tớ, cũng chẳng thanh minh đâu nếu ng` ta nghĩ vậy và nói vậy. Dù thế nào cũng kệ.
Kệ, là làm cho ng` ta nghĩ rằng mình kệ.
...
Còn những gì tớ nghĩ, những chuyện làm tớ mệt mỏi, vốn từ đầu hình như cũng chẳng ai quan tâm, tớ cung ko cần và ko muốn, chỉ xin đừng làm tớ phải suy nghĩ thêm nữa.
Ấy, là 1 thằng bạn mà tớ
đã
từng
tin.
 
@anh Việt :

thật sư là em rất xúc động khi có những lời động viên này của anh
không biết nói gì nhiều , chỉ biết nói một lời chân thành cảm ơn
anh nói đúng ,chẳng biết em là một tấm gương sáng sủa hay mờ tối , nhưng ít nhất là em sẽ cố không làm nó vỡ vụn , xây xước thêm nữa ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mấy hôm nay ko thấy bố mẹ lên mạng gì cả..con vừa suốt ruột vừa lo..
Trường kia đã gửi giấy accept vào trường nhưng còn thiếu giấy khám sức khỏe cho đủ thủ tục.. Và 1 trường nữa, con cũng ko hiểu tại sao người ta vẫn thắc mắc chưa nhận đựoc essay của con mặc dù con đã gửi essay cả thế kỉ trước rồi..
Con có viết thư cho bố mẹ để nhờ bố mẹ scan cái giấy khám sức khỏe của con lên rồi để con gửi cho trường.. con cũng nhờ mẹ hỏi nhà băng xem tại sao đến bây giờ con vẫn chưa rút đựoc tiền nhà ra mặc dù con biết chắc chắn là mẹ đã gửi cho con rồi..
Nhưng mà mấy hôm rồi ko thấy bố mẹ liên lạc với con.. COn vừa suốt ruột vừa lo lắng lắm.. ko hiểu ở nhà có chuyện gì ko? .. Con cũng đã nghĩ đến trường hợp là do trận động đất ở Đài Loan vẫn còn ảnh hưởng đến đường internet ở nhà mình thế nên bố mẹ ko online liên lạc với con đựoc, cũng như lần trước đó.
Nhung hôm qua bố có gửi offline cho con bảo là ở nhà cả nhà đang ốm.. mẹ ốm tận 1 tuần rồi mà chưa đỡ, em thì cũng ốm được 4 ngày, bố ốm 2 ngày nhưng nay đã đỡ hơn và tạm thời đi làm lại đựoc.. Bố còn bảo là ốm mệt mỏi ko ăn đựoc nên cả nhà còn phải truyền nước nữa... Anh Trúc phải sang để chăm sóc cả nhà.. COn thương quá.. COn thương bố mẹ và em quá.. mà ko biết nên phải làm gì..
Con chỉ ước giờ con đang đựoc ở nhà thôi để còn chăm sóc cả nhà nữa chứ.. COn lo lắm.. ít khi cả nhà bị ốm lâu như thế này.. bố bảo cứ ăn vào là lại buồn nôn.. COn nghe mà thấy đau quá..
Bố bảo là ở Hà Nội đang trải qua 1 đợt rét dài, thế nên có rất nhiều người ốm.. Bố bảo là con nên giữ gìn sức khỏe để ko bị ốm.. Cả nhà yên tâm, mùa đông năm nay ko rét như mùa đông năm ngoái đâu, cả mùa đông mà mấy hôm nay mới có chút tuyết, ko như năm ngoái tuyết dày đặc cả đường rong ruổi suốt mùa đông.. con cũng ko ra ngoài nhiều và mắc quà áo ấm lắm, chẳng ốm đựoc đâu..
Bản thân con cũng là 1 đứa hay ốm, nói phỉ phui cái mồm thì rằng thà con ốm thay cho cả nhà con còn thấy thoải mái hơn là ngồi đây nghe tin tức ở nhà là cả bố cả mẹ cả em đều ốm mà chẳng làm đựoc gì.. Con hay ốm nên con quen rồi.. ốm 1 thời gian rồi lại khỏi thôi mà.. Năm ngoái con còn ốm tận hơn 1 tháng rưỡi đến tận khi về đến nhà rồi mới khỏe lại... con thường hay tự đùa mình đó là ốm nhớ nhà.. phải về đựoc nhà rồi thì mới đỡ..
Con đang nhớ nhà lắm.. Mấy hôm nay con cứ nghĩ đến mùa hè.. Thỉnh thoảng lại còn lôi quần áo mùa hè ra ngắm nghía ướm thử lên người xem về nhà thì nên mặc cái gì để vừa đỡ nóng vừa đẹp, lại ko bị chê là điệu quá... Nào là con sẽ mặc gì khi đi với gia đình và với bạn... con hâm lắm ý..
Học kì này con đagn vẽ tranh sơn dầu.. mấy hôm nay cứ chờ bố mẹ lên mạng để khoe.. con nghĩ là ông sẽ thích lắm.. tại tranh ông hầu hết là sơn dầu mà..
Thôi, ở nhà bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhớ.. ngoài trời lạnh nên bật lò sưởi ấm vào, nếu mà ăn đựoc thì cố ăn lên 1 chút, ăn từ từ thôi ko lại nôn hết mất.. chứ truyền nước mãi thì con cũng lo lắm.. Nhưng mà nghe là có anh Trúc đến chăm thì con cũng đỡ lo... Dù sao thì anh ý cũng học ngành Y mà..
Con sẽ giữ gìn sức khỏe ko ốm đựoc đâu.. ở nhà cũng thế nhé.. CHóng khỏe cả nhà nhé...
Yêu bố, yêu mẹ, và yêu em rất nhiều..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thư gửi những rộng dài

Dài là con đường đi
Rộng là mặt biển xanh
Biển có lúc cũng sẽ đóng băng, như nỗi nhớ sẽ
có ngày lạnh căng và chìm thật sâu trong lòng.

Bỗng muốn gửi cho nỗi nhớ của em nhưng chợt nhận ra rằng nó mông lung quá. Vẫn cứ thế, đành cất lại vào một góc, đề một cái tên, khắc lại thời gian. Để rồi sẽ gửi cho những khoảng mênh mông mà em chẳng thể nào thấy hết trọn vẹn.

Gửi cho con đường dài xa mờ.
Cho nỗi buồn của ngày đông sẽ cất cánh bay về phương trời của nó.

Anh có nhớ bài hát có tên Thiên Di, về một cô gái đứng ở khung trời phương Bắc gió lạnh ngày đông mà ngẩng mặt về phương Nam ấm áp để nói lời tạm biệt với người con trai đã từng là của cô ấy.

Nỗi nhớ ấy sao giống của em đến thế. Chẳng biết gửi nó đi đâu, cũng chẳng biết phải nói lời tạm biệt như thế nào. Chỉ có thể gửi theo gió một ngày lạnh căng với niềm hy vọng, nó sẽ gửi tới nơi có anh...

Gửi cho những rộng dài trong em không sao đo định được :)

Cho một đêm tỉnh giấc, thấy trước mắt mình là màn đêm dầy đặc những nỗi buồn và khao khát, những niềm vui ngắn ngủi và những phẳng lặng của thứ cảm giác nhạt nhẽo và vô vị.

Gửi cho những trống rỗng triền miên
Cho rộng dài thương nhớ
Cho nỗi đợi chờ không có ngày mai

Muốn tan vào gió để phiêu du ngày dài
Những muốn tan vào anh
Rồi biết mình chẳng thể
Em dặn lòng quay đi...
 
Hôm nay tôi xin viết về bạn bè tôi, những người tôi vô cùng yêu quý, những người đã mang đến cho tôi ánh sáng của niềm tin, và đã luôn bên tôi, cùng tôi bước đi trên con đường đầy trắc trở!
Đầu tiên, tôi xin viết về người bạn đang ở xa tôi lắm lắm! "Tớ nhớ ấy lắm Trang ah! Với tớ ấy là ng bạn mà tớ sẽ ko bao giờ quên.Tớ và ấy đã rất rất thân, hơn cả chị em nhỉ!;)) Tình bạn tớ và ấy có khi mà tớ với ấy mới chỉ 9, 10 tuổi. nhưng tớ chẳng bao giờ coi nó là trẻ con cả! Mấy hôm trc khi bay, ấy ko nói chuyện với tớ!Ấy tự dưng ko chơi với tớ nữa.Tớ buồn và tức lắm! Rồi ngày ấy bay, tớ chẳng thèm ra tiễn. Tớ ghét ấy. Chỉ còn mấy ngày bên nhau mà ấy ko trân trọng! thế rồi mấy tháng sau, ấy reply cho tớ 1 lá thư nói rằng ấy làm thế vì thực sự ấy chẳng muốn xa tớ, ấy sợ nếu gặp tớ ấy sẽ chẳng đi được nữa! Ấy biết tớ đã xúc động thế nào ko? lại 1 lần nữa ghét ấy! ấy đã chẳng thèm nói, để tớ hiểu nhầm ấy! Tớ nhớ ấy!0:) .Người bạn ở phương trời xa lắm kia ơi, tớ lúc nào cũng yêu quý ấy. 4 năm rồi tớ luôn vẫn nhớ, và sẽ chẳng bao giờ quên! Tớ vẫn luôn chờ 1 ngày ấy quay về, để kể cho ấy nghe nhiều nhiều chuyện! Ấy luôn lắng nghe tớ, phải ko? :)"
Tôi cũng nhớ người bạn thân mà tôi đã thật hạnh phúc vì có bạn- ngọc anh :" Mày ah! tao đã rất trẻ con khi chơi với mày phải ko? tao luôn coi mày như 1 ng chị! Và tao sẽ chẳng bao h quên 1 con bạn như thế đã ở bên tao, luôn khuyên tao những điều thật tốt! cảm ơn mày nhé.tuy h tao và mày ko còn thân nhau như trc, nhưng lúc nào gặp nhau cũng rất thân, phải ko? Iu mày nhiều! ;) "
"Linh- bệnh hoạn yêu quý của tao :)):hehe năm nay tao và mày đã thân hơn nhìu lắm! cảm ơn mày vì đã luôn bên tao! Với mày thì lời văn ngắn gọn xúc tik thế là đủ, bệnh hoạn nhờ! ;;) "
Giờ, tôi xin nói về những ng tôi mới quen, nhưng lại gây cho tôi rất nhiều ảnh hưởng. Trước tiên là anh toàn :" Hồi em mới quen cdunk, anh đã rất thoải mái vs em, đã nói chuyện vs em cực kỳ thân thiết, để em thấy bớt ngại biết bao! Thax anh nhìu lắm! tuy bây h ko còn đc như thế, nhưng em vẫn rất vui vì hàng ngày lên sân ams lại được thấy bóng dáng thấy toàn!8-> Mong rằng anh em mình lại như trc! Hehe và mong 1 ngày em là học trò của anh!:D "
Rồi anh zớ: ng đã an ủi khi em buồn:" anh là ng đầu tiên trong cdunk em đi chơi cùng. hôm đi mua quà sn vui quá anh nhỉ! thax anh vì con rabbit! em luôn giữ nó cẩn thận anh ah! anh cứ yên tâm nhé! hehe cũng thax anh vì cho em 1 chân oriflame!em vui vì lớp 9 mà là 1 chân bán hàng cho manager hải dớ!:D. Anh đang thi phải ko?Chúc anh thi tốt nhé!Anh em mình luôn là bạn tốt phải ko anh?;) "
" Boss, em ghét anh vì anh hay chửi và oánh em!>:p nhưng anh cũng là 1 trong số những ng em quý. Em vui vì là bạn anh- chuyên gia ngôn ngữ học ạ!( kà nhau ko?>:/ ? thôi, em ko k` vs anh>:p )"
@ anh zai: anh ah? phải nói rằng tốc độ quen nhau của anh em mình vô đối anh nhỉ.1 tuần, trọn gói từ lần gặp đầu tiên đến lúc là anh em! :)) ! Thank anh bữa trưa! Em trông chờ vào bữa trưa kế tiếp! :p
@ anh hưng: em và anh quen nhau chưa lâu nhưng anh em mình thân lém phải ko anh! Em thik mỗi lần anh cười vs em, trêu em, hay vuốt tóc, vỗ vai ,... em! Em thik nhìn anh khi anh lãnh đạo mọi ng.Phải nói thật ảnh hưởng của anh khá lớn vs em. Em quý anh, thật đấy!Em vui, rất vui vì đã quen và thân vs bí thư đoàn trg!Em thik là 1 đứa trẻ con trc mặt anh, chắc là vì anh dễ bắt nạt quá! Anh đã nói anh sẽ thay đổi để lãnh đạo mọi ng,phải ko? em tin anh và lúc nào cũng tin anh sẽ làm đc! Anh hưng mà! Em cũng hi vọng vào tình bạn, tình anh em trong sáng của anh em mình sẽ mãi mãi bền vững! Luôn nhớ rằng có 1 đứa em luôn đứng ngoài cổ vũ và nhìn anh, anh nhé! và nếu có chuyện j làm anh buồn hay mệt mỏi, bmt luôn sẵn sàng làm anh vui!:) .Kỳ thi quốc gia sắp tới rồi! cố lên anh nhé!
@ zimmy taylor :D: chat lâu thế rồi mà mãi mới gặp nhau. ngay từ lần gặp đầu tiên anh em mình đã thân nhau rồi! em vui lém! anh học A2 0306, em nhớ mà!:D ! hôm thứ tư, thấy anh, em thực sự rất muốn chạy ra và ôm anh! Chẳng biết nữa!Nhớ anh, thế thôi. nhưng anh em ôm nhau là bt anh nhỉ! thế mà nhặng lại ôm anh trc! :( . buồn thế! thôi chả sao cả, vì lúc nào anh em mình cũng là anh em tốt của nhau, anh nhi! :X
@ anh nghĩa: dạo trc anh em mình cãi nhau 1 trận trên hao, em đã cư xử ko phải. em đã chẳng hiểu anh j cả! em xin lỗi nhé! mọi chuyện h đã ổn, anh em mình thân nhau hơn. em rất vui. nhưng hôm sn anh em buồn vì em ko đc mời
! ko sao, em trông chờ vào sn năm sau của anh, anh ạ! Giờ mỗi lần em sân, em luôn mong đc nhìn thấy cái dáng to to của anh! :D ! cảm ơn anh đã nhiều lần cho em mượn áo!em vui vì có ng bạn, ng anh là anh! 0:)
Ôi, quên mất hội thác loạn thân yêu!
@ hermy: chị là ng chị mà em yêu quý nhất! em yêu quý cái tính thẳng thắn của chị hơn bất kỳ ai khác! em cảm ơn vì chị đã mang đến cho em những ng anh, ng chị mới nữa! cảm ơn chị vì tổ kiến ericson,nhưng nó hỏng rồi! bao h lại thác loạn chị nhé!
@ chị my: cảm ơn chị vì những ngày chủ nhật bên em, nghe em , tâm sự vs em! Cảm ơn chị vì lá thư, vì con ốc.Cảm ơn chị vì cuốn sổ! em cảm ơn ông trời , hermy và anh hiếu đã cho em 1 ng bạn, ng chị như chị! iêu chị nhiều. chăm học hơn chị nhé, lớp 12 rồi đấy!
@anh hiếu: cảm ơn anh vì tất cả. anh luôn luôn tốt,với anh cũng thế! em vui vì có ng "chị" như anh! ;;)
@ em họ: sozy vì đẩy em xuống cuối, nhưng giữa chị em mình thì đâu cần nói nhiều em nhỉ! em hiểu chị mà! iêu em! ;)
Còn nhiều, rất nhiều những ng khác nhưng tôi chẳng thể kể hết đc! những ng ko có tên ở đây, đừng nghĩ rằng tôi ko yêu quý các bạn! Các bạn chính là 1 phần cuộc sống của tôi, 1 phần mà nếu thiếu đi, tôi sẽ chẳng còn là tôi nữa! Chẳng có ai có thể sống mà thiếu đi bạn bè phải ko? tôi cũng vậy! tôi là 1 ng hạnh phúc nhất trên đời vì tôi có những ng bạn như thế! và tôi cũng là 1 cái recycle bin luôn mở, để tất cả mọi ng có thể trút lên những điều làm mình buồn, vui, hay khó chịu. tôi tự tin vào trình an ủi của mình! ;;) ;)) .
Nhớ YM tôi bạn nhé, vì biết đấu đấy 1 ngày bạn lại cần tôi, cần 1 cái recycle bin để xả stress!;)


Bạn bè làm cho niềm vui được nhân đôi và nỗi buồn vơi nửa! Nó ngọt ngào như những viên kẹo ngọt vậy! Tình bạn là thế đấy! 0:)
 
Back
Bên trên