Hà Nội - ko-có-anh sao buồn thế...?
Chiều hqua lúi húi trong bếp nấu 1 bữa cơm tối tử tế cho cả nhà, cũng mơ đấy, mọi ng sẽ quây quần quanh bữa ăn, rồi kể chuyện... nhưng Tuti gọi, và thôi... dọn cơm hết rồi thay quần áo chuẩn bị đi. Cũng đã kịp gọt lê với táo mang đi cho 2 con gặm nhấm.
Tuti đến... 2 đứa chạy đi Hot cafe tí...
Mọi chuyện là bình thường, câu chuyện cũng là bình thường, sẽ tiếp tục là bình thường nếu ko có cuộc điện thoại của anh. Tim em thót lên khi nhìn màn hình di động A SM, rồi anh nói anh muốn gặp em để đưa mấy cái DVD, tối nay anh về Vinh rồi.
![Smile :) :)]()
) Can you smile again, Gin?
Không, không việc j` phải khóc, không khóc, không khóc... "Nhưng mày đang khóc!". Nước mắt nóng bỏng và lăn dài lăn dài, con bạn siết chặt vai mình và tựa đầu vào mình... nặng quá... bức bối quá. Em chờ đợi anh từ Lạng Sơn về, đã nhủ thầm sẽ trách anh thế nào vì lỡ hẹn, trách anh vì anh đã khiến em thất vọng... nhưng anh về anh ko báo, và anh chỉ báo anh về Vinh tối nay. Quyển Luv Stories còn đang trên mặt bàn, ảnh anh còn trong ví em, và anh biết ko, lần cuối em gặp anh như thế sao? Em vui còn chẳng đc... Nếu ko vì mấy cái DVD thì có lẽ anh lính đào ngũ luôn, đến khi cái mặt anh thù lù ở Vinh rồi, thì em mới biết, đúng ko?
Không, đừng, đừng khóc nữa...
Nóng bỏng và lăn dài...
Em đã tự nhủ thầm 1 Hà Nội -ko-anh...
4 năm, anh ạ, em đã nói với anh em yêu anh đến mức em để cho anh đi... nhưng luv stories chứng minh điều ngc lại, em sẽ chờ anh, đợi anh, và chẳng để ai thay thế đc vị trí của anh. Tùng nói: "Biết lấy cái j` để chờ?" Uh, lấy cái j`, em với anh ko ny, thì em lấy j` để chờ, niềm tin? Hay hy vọng? Em biết lấy lí do j`, lấy mục đích j`, lấy cơ sở j` để chờ anh, đợi anh, và tiếp tục yêu anh như thế?
Rồi em chạy ra gặp anh... đúng như thế, anh đưa em 2 cái DVD
"Mấy h tàu chạy hả anh?"
"9h20 em ạ, anh ko kiếm đc vé xe máy nên đi luôn tối nay"
"thôi, chào anh nhé!"
Và em quay đi, chỉ vẫy 1 bàn tay về sau... lần cuối gặp nhau là như thế.
Em ghen tị quá, em vẫn nghĩ rằng sẽ có 1 ngày nữa anh dành cho em, để em có thể từ biệt anh theo cách của em, và là 1 không gian, thời gian riêng tư, chỉ của riêng anh và em... nhưng đấy, mình từ biệt nhau như thế. Anh có nhận thấy mắt em sưng? Có nhận thấy bản hòa tấu nhạt nhòa của phấn mắt và nước mắt? Có nhận thấy giọng em chán nản và nghe lạnh lùng như ở 1 nơi xa xăm? Có nhận thấy em ko dám nhìn anh, rồi quay lưng đi thật nhanh? Anh có thấy, em đau đớn như thế nào?
Em ko có ngày-của-riêng-anh-và-em, để từ biệt anh, đến một cái ôm cũng ko có, cổ họng em khô đắng, và quay lưng đi, em lại để nước mắt em rơi... và anh có biết? anh có thấy? Em lại quay trở về chỗ của mình, ném cái đĩa, rồi đập phá, đĩa lê với táo em gọt, hậu đậu kiểu j` rơi cả xuống đất, rồi phục vụ ra dọn. Rồi cho di động thành 2 mảnh, lấy ảnh anh trong ví ra... rồi xé nó... xé... xé... xé... anh là thằng khốn... và tôi khốn hơn anh... vì tôi yêu anh...
4 năm anh đi, và mình từ biệt nhau như thế...
"Anh ko muốn mất em."
Mà anh lại làm như thế?
Em biết rồi, em biết, em biết rõ lắm.
Đại và Dung sẽ nhắn dùm em, anh là thằng khốn, em cũng bảo Đại đấm anh 1 cái cho em, tốt tốt
![Smile :) :)]()
)
Hà Nội -ngày-ko-anh nhạt lắm... vì thế mà h này em post cái bài này lên đây, vì em chẳng đủ can đảm nhét nó vào đâu nữa...
Còn nhiều nơi ở Hà Nội em chưa dẫn anh đi quá... nào... mình đi nào...
Dẫn anh vào trường em nhé, nhé anh...
Uh đấy, cái cổng đấy, anh toàn đứng ngoài đợi em, rồi cũng nhiều lần hpvn mình đi chơi, chụp ảnh hay đợi nhau ở đây, rồi lang thang quanh cái Hẻm Xéo trg Ams này. Bước vào đi, ko sao đâu, bảo vệ ko nhận ra đâu, mặc kệ í mà... Rùi, qua rùi, anh nhìn sang trái đi, sân bóng rổ đằng trc đấy, ngày trc, em vẫn hay lê la chỗ này, thầy đằng sau nó ko, 1 góc trg Pháp quốc tế, ah quên ko chỉ cho anh, nhìn sang trái của nó đi, đấy, dãy bán trú, có cái phòng ăn kìa, phòng cuối cùng í... thấy chưa, ngày xưa em tập nhảy và múa trong đấy đấy, dạo này cũng hay ăn cơm trg, đồ ăn ngon ra phết, và rẻ ^^. Rồi, liếc sang bên phải, đi lên trên 1 tẹo nào. Anh thấy đống ghế đá ngổn ngang kia ko, bỏ qua đi, đừng nhìn đám xe của giáo viên, nào, nhìn đống ghế, đằng trc nó và hơi chếch phía bên trái là cái WC, uh, cái em nói đấy, đống ghế đc xếp ở nơi hương đồng gió nội, thoải mái lắm... Ngồi ở đấy bao giờ gió cũng lạnh nhất, nhưng khi có nắng, thì đó là chỗ rất tuyệt, nắng chan hoà, và nó sẽ làm anh ấm, anh ngồi thử ko? Ko ah, anh muốn đi xem tiếp ah, uh, đi, mình đi.
Trước mặt anh là khu chính đấy, lát nữa, anh sẽ bước lên cái sân khấu kia, chỗ em cũng từng biểu diễn khá nhiều, rồi anh bước vào trong, đại sảnh, rồi em sẽ chỉ anh thấy nhiều thứ nữa. Trước hết, anh nhìn sang trái đi, khu Văn Phòng và Y tế, tầng 2 là dãy Pháp... anh biết ko, nhiều lần buồn ngủ quá em ngủ dưới Y tế đấy, ôi các cô biết nhưng các cô mặc kệ, học sinh mà
![Smile :) :)]()
) Anh muốn vào trong sảnh ah, rồi, đi. Anh thấy thế nào? Đây là sảnh đường đấy, thông tin du học dán chi chít, rồi danh sách phòng thi nghề cấp II, ah đây, quảng cáo cho hôm Most Wanted Class, đấy đấy, cả 1 cái bàn đánh bóng bàn ngay chính giữa sảnh nữa, anh nhìn cái trống chưa, ngộ nhỉ, nó chỉ đc bê ra ngoài trong 2 dịp, khai giảng và bế giảng. Anh đi lên trên 1 tí đi, nhìn nào, chu choa, đấy là sân bóng rổ sau, niềm tự hào lộ liễu của em đấy. Em thấy nó đẹp, và em thik nó, anh nhìn thấy chưa, ko gian rất rộng, và mấy hàng cây nữa, em thik nó, em quí nó lắm. Bên cạnh là cái canteen, bé bé thôi, đồ thì đắt đắt, nhưng bánh mì ở đây khá ngon khá ổn, anh muốn mua 1 cái ko, em sẽ khao anh. Uh, ngon thật, anh nhỉ? ăn từ từ nào, ko nghẹn. Hì hì, ăn nhanh thế, uống nước nào. Em hơi nghi ngờ về độ sạch ở đây, nhưng mặc nó, khát phải uống chứ, uống từ từ thôi, zây ra áo bi h
![Wink ;) ;)]()
) đi ra sân brổ nào... nhìn xa rổ có vẻ thấp, nhưng cao ra phết, hồi đầu tập mà ko cách nào đến rổ đc, sau mới phát hiện ra, động tác của mình sai be bét, lực thì ko đủ, sao bóng lên nổi. Anh muốn chơi ko? Ko ah, đồ phi thể thao nhé!
Đằng sau, quay. Đấy, dãy chính đấy, 1, 2, 3, dãy lớp em kìa, phòng 306 thứ 2 từ bên phải sang, thấy chưa, cái phòng tối om om vì mất điện đấy... thiên vị nhỉ, mấy phòng bên thì sáng mà cái lớp em thì tối... Á á, anh nhé, dám bảo lớp em là bản chất thik rúc chỗ tối >_< cẩn thận em... cắn cho phát h. Lên thăm quan đi... Mà ko đc, em dẫn anh đi chỗ này đã, đi nhanh nào. Đấy đấy, ko phải ra đại sảnh, rẽ trái đi, rồi đi thẳng hành lang này, đấy đấy, xuống chỗ cây này nào, băng qua sân, thấy cái phòng bé bé kia ko, phòng đội tuyển 4, địa điểm lí tưởng để ngủ trưa của em đấy. Vào nào, yên tâm, ko có ai đâu. Uh, cái cửa này hơi rít, ken két 1 tí ^^ Hi hi, nghe giọng nói mình vang vang, thik ko anh? Đây, cái bàn thứ 3 từ trên xuống bên dãy phải là nơi em hay... nằm thẳng cẳng, cắm mp3 vào tai, và ngủ, đắp thêm cái áo lên ng thì hết ý... í ẹ, ai bảo anh làm theo ko... xấu hổ thế. Hát ko? "Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm..." thôi thôi, em hát chứ ko phải anh nhé,anh hát dở quá, sai hết nhạc rồi, thôi chả hát nữa... A... anh phát hiện ra rồi ah, uh, đằng sau cánh cửa, em đã viết 1 vài dòng cho anh, cũng có j` đâu, chỉ là mấy lời em đã viết trong thiếp tặng anh nhân ngày 29 - 1 tháng của chúng mình. Anh ngượng ah, mà chẳng nói j` nữa, bt anh lắm mồm lắm cơ mà?
Em thik đi như thế này, đi từ dưới lớp lên bảng, rồi quay lưng, đi về dưới lớp, rồi cứ thế cứ thế, tự lải nhải với chính mình... về anh đấy, anh biết ko? Thôi, em khóc mất, mình ra khỏi chỗ này thôi, bây h thì lên thăm thú lớp em, ok?
Anh biết em thik cái j` nhất ở trg ko, đó chính là cầu thang, anh nhìn thấy ánh sáng lọt qua mấy khe kia ko, đẹp quá, cảm giác thật tuyệt, em thấy cái cầu thang này... ơ... y như nấc thang lên thiên đg ý... đừng cười, anh biết em ngốc mà. Ah ah, lúc từ cầu thang nhìn lên tầng 2, anh thấy ko, cả 1 bầu trời, khéo nhỉ, ai thiết kế thế, em thik chỗ này, có máy ảnh ko, chụp phát nào
![Smile :) :)]()
) Thôi thôi em đùa mà
![Smile :) :)]()
) mình đi tiếp đi. Lên nào, rẽ phải, đúng rồi, đi thẳng đi, ah... anh nhìn hành lang đẹp ko? Nắng hắt vào, một màn trắng đục, y như mình đang bước trong mơ í... có cái j` đó cao xa và khó nắm bắt lắm... thôi đi tiếp nào... Đây, bên cạnh lớp Tin là lớp Văn, chào mừng bạn chui vào lầu Văn. Hì hì, anh khen bàn ghế hả? Em thấy bình thường :-j đấy, điện đóm ghét quá >_< cứ tối om om... Nào, ra bàn giáo viên, trèo lên, chả ai thấy đâu. Ngồi đây nhìn ra ngoài nào, uh toàn là cây là cây, chẳng nhìn thấy bên ngoài đâu, nhưng ở đây ngắm đc sân bóng rổ, cái cột cờ, 1 số em đang đánh cầu lông ở dưới, đấy, đẹp ko anh? từ hồi lên bàn đầu, thỉnh thoảng em lại liếc ra ngoài, trời xanh xanh, cây xanh xanh, cành lá rung rinh... ít nhất lúc đấy thấy Hói giảng cũng ko buồn ngủ lắm >_<. Chỗ em ngồi đây, bàn thứ 2 từ trong ra, bàn đầu, dĩ nhiên rồi. Áh, anh ko đc nhìn ko đc nhìn.. mà thui anh nhìn đc rùi. Uh em ghi SM&Ginny lên bản, ở dưới là biển xe anh và xe em
![Smile :) :)]()
) thôi đừng cười mà em ngốc sẵn mà, ngố thêm tí ko đc ah, anh cười em khóc nè? Còn cười nữa em khóc nè? Ngồi ở đây chả quay đc, nhưng em chưa chết lần nào nhé, vì có sự trợ giúp từ bàn 2. Đấy, Đầm ngồi bàn 2, chéo em, cách Đầm 1 chỗ là chỗ Anh yêu, sát cửa sổ ý, bộ 3 uốn éo ở gần nhau, đó là sai lầm lớn nhất Hói phạm phải, í là Hói "phát huy năng lực bản thân cho 3 cô nàng" ý mà
![Smile :) :)]()
). Thôi, mình ra khỏi đây nào ^^.
Rẽ trái đi, đi chỗ cầu thang tối tăm tí. CHỗ này tối nhỉ, giáo viên hay đi đấy... Có lần em giả vờ bụng to rồi đi lặc lè lặc lè... như bà chửa... ờ, Nam con của anh đấy
![Smile :) :)]()
) đằng sau có cô nào đang đi... >_< xấu hổ chết mất
![Frown :( :(]()
đang đùa tự dưng... ơ... anh cười cái j` >_<
Tối thế, nào, tay kìa, bỏ ra... ơ kìa
![Smile :) :)]()
) hay nhỉ.. em bảo là em để tiền trong túi phải sao anh cứ lục túi trái
![Smile :) :)]()
) hâm rồi hâm rồi.
Đi ra sân rồi vòng ra ngoài nhé, nhìn lại lần cuối nào..
![Smile :) :)]()
) ai khiến anh hỏi? Đấy là WC cho các thầy cô, anh nham nhở quá rùi đấy.
Thôi nào, mình đi thôi, trg em chỉ có thế thôi, anh xem hết rùi đấy... Muốn chỉ anh xem tầng thượng, nhưng dạo này em cảm thấy ko hứng thú chui vào WC nam cho lắm, nên thôi nhé, trôg mặt anh kìa, có cần phải phụng phịu kiểu đấy ko?
Anh đói chưa, mình đi ăn nhé... chỗ nào nhỉ... ăn bún cá nào... ra Thu Trang, đi anh. Em khoác tay anh nhé, ko sao nhé ;
![Wink ;) ;)]()
?
Ui ăn no rùi, chùi chùi nhanh lên, ra hồ chơi. Uh uh, anh thik sông nước mà, lần này dắt anh ra hồ, chỗ jo với em và Hải Ly hay ra đấy ngồi lê la... Đi cẩn thận nào, nhìn xe, sang đg cẩn thận, có khác nào em đang dắt 1 đứa trẻ to xác đi ko? Hơi hôi, kệ ah ạ, căn bản... WC công cộng, bên cạnh luôn tập trung xe rác, hơi bẩn. Rồi, đi sang trái, đường hơi hẹp, đừng có chen, nào, em rơi xuống hồ mất, anh mất trật tự quá >_<
Uh, cái ghế này đi, em thik nó, gần cái lối đi xuống hồ í... đúng rồi, ngồi đã... Anh nhìn ra đằng trc đi, mặt hồ thik nhỉ... mùa này nước cao, ko đi đc ở dưới, nhưng mùa nc cạn, anh tha hồ mà tản bộ, em thik chạy loăng quăng ở dưới lắm nhé... lại nói em trẻ con ham chơi rồi, anh mà ko thế ah, ko thì sao mắt cứ sáng rực lên mỗi khi em bày trò hả? Em khóc ở đây này, bên cạnh Jo này, anh đừng nhìn em, em khóc tiếp đấy, nhìn ra hồ đi... Những lúc nhớ anh, ko biết làm thế nào, ra đây mà gào lên, anh biết ko, anh ngốc lắm, và em ngốc lắm, vì em nhớ anh, yêu anh lắm... Anh đừng nói j` cả, em nói nốt đã. Cho dù em vui hay em tuyệt vọng, em muốn đến một nơi, có thể cho em bình thản suy nghĩ, đó là lí do em thik bến Nhật Bản, thik lên cầu Long Biên, thik tản bộ, và thik ngồi đây, cũng thik ngồi trong phòng đội tuyển nữa. Thế giới của em đấy, ngôi trg em yêu đấy, em muốn share nó co anh.
Trước mắt anh là thế giới của em, là những điều em yêu mến. Em muốn dắt anh đi, nhưng anh đã đi chưa? Nhắm mắt vào, rồi mở mắt ra đi anh, giấc mơ sẽ kết thúc, chuyến thám hiểm Ams của anh và em, kết thúc rồi, thực tế là, anh đang ở Vinh đấy. Ngủ đi anh nhé, chắc đêm qua anh phải thức, nên h mệt, ngủ đi anh nhé...
Mẹ anh là ng phụ nữ tuyệt vời, tuyệt vời vì đã sinh ra anh, nuôi dạy anh trở thành một ng con trai... mà em đã đem lòng yêu, em cảm ơn cuộc sống này, vì đã mang đến anh, em biết ơn mẹ anh, cho dù em chưa một lần gặp bà, em biết ơn ba anh, mặc dù em cũng chưa một lần thấy, và em cảm ơn anh, vì đã đến với em, ở bên em trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Giá mình có nhiều thời gian hơn, thì có thể dành cho nhau nhiều thứ hơn.
Em muốn dẫn anh đi thật nhiều nơi, em đang chìa tay ra này, nắm lấy tay em đi chứ... Em yêu anh nè, yêu anh nhiều lắm nè...