Trần Hoàng Ngân
(jjang85)
New Member
Gửi Em:
Không hiểu sao, từ mấy ngày hôm nay, chị đã muốn viết cho em.
Viết cho em, hay là viết cho chị, không biết nữa. Cho chúng ta, okie?
Chị em mình biết nhau chưa lâu, em nhỉ? Chắc là được hơn 1 tháng, nhưng đã đủ để chị biết rằng, em là một nhân vật khá đặc biệt trong cuộc sống của chị.![Wink ;) ;)]()
Nhưng thời gian ấy, không đủ để chị hiểu em.
Có lẽ em không phải là người khó hiểu, chị cũng thế, chị không khó hiểu, nhưng không hiểu sao, người ta lại hay hiểu sai chị. Và vì thế chị cũng không muốn hiểu sai em.
Chị chỉ dám hiểu những cái em biểu lộ bên ngoài, còn con người thật của em, cuộc sống của em, ở đâu đó, mà chị chưa đủ khả năng nhìn thấy.
Blog của em giúp chị hiểu một phần về em.
Em yên tâm, người khác đọc blog của em, sẽ bảo là quá trí tuệ và không hiểu gì, nhưng với một đứa cũng thường xuyên được comment như thế - là chị, thì cũng khó hiểu bình thường thôi
).
Em ạ! Có lẽ em hay buồn. Chị chưa bao giờ nhìn thấy em cười cả. Em xinh xắn như thế, tại sao lại không cười. Cái gì làm cho một cô bé như em không biết cười? Chị muốn biết lắm.
Em biết không? Thời gian gần đây, chị không bình thường lắm, chị hay nghĩ ngợi linh tinh, chị nghĩ đến những gì mình đã có, những gì mình phải có, và những gì chẳng may chị đánh rơi đâu mất. Nhưng chị không buồn : ). Chị vẫn cười, thậm chí còn cười nhiều hơn cường độ cười suốt 17 năm 1 tháng trở lại đây ^^.
Em có những thứ, mà thậm chí chị không thể có được.
Cũng không hẳn là sai đâu, nếu có những lúc, ai đó nói rằng, chị đang ghen tỵ với em.
Thật đáng xấu hổ
. Nhỉ?
Cũng mới gần đây, chị hình thành thói quen, muốn nhìn thấy em. Không hiểu sao, chị yên tâm hơn, thấy em vẫn thế, vẫn bình thường, quen thuộc. Thấy em để chị biết rằng, cuộc sống của chúng ta vẫn đang tiếp diễn.
Em vẫn là em.
Chị vẫn là chị.
Chúng ta vẫn biết nhau, và vẫn đi bên cạnh cuộc sống của nhau.
Mà này, chị bảo nhé, không thể nói chị em mình không có duyên được. Ông Trời cho mình quá nhiều thứ bất ngờ. Tại sao tự nhiên chị lại biết em, và sao tự nhiên em lại biết chị. Chị em mình còn có bao nhiêu thứ chung nữa ^^. Cuộc sống đang luân chuyển chúng ta
. Có khác chăng chỉ là chị đi trước em một đoạn, và em cũng sẽ qua những gì mà chị đã đi qua. Sẽ còn nhiều thứ đang chờ em đấy, đừng gục ngã.
Từ trước đến giờ, chị chỉ có một cô em gái, và sau này cũng thế, chỉ duy nhất nó là đủ. Tiếc là chị không thể là chị của em ^^.
Nhưng chị vẫn quan tâm đến em nhiều thật nhiều.
Sống tốt, và cố gắng cười, em nhé![Wink ;) ;)]()
Không hiểu sao, từ mấy ngày hôm nay, chị đã muốn viết cho em.
Viết cho em, hay là viết cho chị, không biết nữa. Cho chúng ta, okie?
Chị em mình biết nhau chưa lâu, em nhỉ? Chắc là được hơn 1 tháng, nhưng đã đủ để chị biết rằng, em là một nhân vật khá đặc biệt trong cuộc sống của chị.
Nhưng thời gian ấy, không đủ để chị hiểu em.
Có lẽ em không phải là người khó hiểu, chị cũng thế, chị không khó hiểu, nhưng không hiểu sao, người ta lại hay hiểu sai chị. Và vì thế chị cũng không muốn hiểu sai em.
Chị chỉ dám hiểu những cái em biểu lộ bên ngoài, còn con người thật của em, cuộc sống của em, ở đâu đó, mà chị chưa đủ khả năng nhìn thấy.
Blog của em giúp chị hiểu một phần về em.
Em yên tâm, người khác đọc blog của em, sẽ bảo là quá trí tuệ và không hiểu gì, nhưng với một đứa cũng thường xuyên được comment như thế - là chị, thì cũng khó hiểu bình thường thôi
Em ạ! Có lẽ em hay buồn. Chị chưa bao giờ nhìn thấy em cười cả. Em xinh xắn như thế, tại sao lại không cười. Cái gì làm cho một cô bé như em không biết cười? Chị muốn biết lắm.
Em biết không? Thời gian gần đây, chị không bình thường lắm, chị hay nghĩ ngợi linh tinh, chị nghĩ đến những gì mình đã có, những gì mình phải có, và những gì chẳng may chị đánh rơi đâu mất. Nhưng chị không buồn : ). Chị vẫn cười, thậm chí còn cười nhiều hơn cường độ cười suốt 17 năm 1 tháng trở lại đây ^^.
Em có những thứ, mà thậm chí chị không thể có được.
Cũng không hẳn là sai đâu, nếu có những lúc, ai đó nói rằng, chị đang ghen tỵ với em.
Thật đáng xấu hổ
Cũng mới gần đây, chị hình thành thói quen, muốn nhìn thấy em. Không hiểu sao, chị yên tâm hơn, thấy em vẫn thế, vẫn bình thường, quen thuộc. Thấy em để chị biết rằng, cuộc sống của chúng ta vẫn đang tiếp diễn.
Em vẫn là em.
Chị vẫn là chị.
Chúng ta vẫn biết nhau, và vẫn đi bên cạnh cuộc sống của nhau.
Mà này, chị bảo nhé, không thể nói chị em mình không có duyên được. Ông Trời cho mình quá nhiều thứ bất ngờ. Tại sao tự nhiên chị lại biết em, và sao tự nhiên em lại biết chị. Chị em mình còn có bao nhiêu thứ chung nữa ^^. Cuộc sống đang luân chuyển chúng ta
Từ trước đến giờ, chị chỉ có một cô em gái, và sau này cũng thế, chỉ duy nhất nó là đủ. Tiếc là chị không thể là chị của em ^^.
Nhưng chị vẫn quan tâm đến em nhiều thật nhiều.
Sống tốt, và cố gắng cười, em nhé