Nguyễn Thùy Dung
(Nguyễn Thùy Dung)
Điều hành viên
Anh
Hai ngày nữa là valentine rồi. Chết tiệt làm sao, đến bây giờ em vẫn chưa tìm được 1 người để nghĩ về trong cái ngày Valentine này, thế nên chỉ biết nghĩ đến anh - người của quá khứ. Nghĩ thôi, chứ không nhớ hay xao xuyến gì đâu, chẳng có gì hết.
Em chưa bao giờ có 1 valentine thật sự. Năm ngoái, tưởng như còn không được gặp anh, còn không được nhận quà của anh. Vì chuyện chị Trang mà anh về, và vẫn nhớ tặng quà cho em. Nhưng em tự hỏi, trng cái món quà ngày hôm ấy, có bao nhiêu tình cảm của anh? Em biết chứ, biết rằng sau cái ngày thứ 6 khủng khiếp ấy, làm sao anh còn đầu óc để nghĩ đến việc gì nữa, để nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Thế mà tại sao anh vẫn tặng socola cho em? Em ghét nhất ở anh là cái tính ấy đấy, anh biết không. Có quá nhiều việc anh làm là vì trách nhiệm, vì anh cảm thấy nên làm thế, cần làm thế, chứ không phải vì anh thật sự muốn làm thế hay tình cảm của anh như thế. Cả cái cách anh tốt với mọi người nữa, cũng chỉ vì trách nhiệm thôi. Cả cái kiểu anh nghe em nói anh cứ im lặng, cứ (giả vờ) đồng tình, chẳng bao giờ tỏ ra quá bức xúc. Tất tật. Cái gì cũng cứ vừa vừa phải phải. ANh có biết không, em ghét cái kiểu lúc nào cũng đúng, đúng một cách bth.
Em ghét anh vì đã bước quá sâu vào cuộc sống của em. Và cũng ghét em để anh bước vào cuộc sống của mình. Đến lúc biết rằng đã đi sai đường, thì anh đã để lại 1 cái hố sâu hoác cho em. Cái hố rỗng, trống không, chẳng có gì cả, vì em không còn tình cảm với anh nữa.
Thà anh đừng bước vào cuộc sống của em, như thế thì sẽ không có cái hố nào. Em không nghĩ về anh hay bất kì 1 người con trai nào khác vào ngày 14-2. Giống như trước đây, em mặc kệ thiên hạ, 2 đứa bạn thân với em là quá đủ. Và em cũng không phải hoang mang tự hỏi có ai có thể lấp cái hố sâu hoác của em lại không?
Cái hố của anh bây giờ đã được lấp rồi, lấp đầy. Và nếu sau này nếu lại có 1 cái hố nữa xuất hiện, thì chẳng phải là do em tạo ra đâu. Valentine này anh có người để ở bên cạnh rồi. Đầu tiên là em còn lại 1 mình. Rồi đến cái hố của em cũng bị mất đôi mất cặp. Cái hố kia biến mất rồi.
Nhưng không sao, em vẫn là em. Rồi cái hố của em cũng sẽ biến mất thôi. Không còn lý do để tồn tại mà.
Hai ngày nữa là valentine rồi. Chết tiệt làm sao, đến bây giờ em vẫn chưa tìm được 1 người để nghĩ về trong cái ngày Valentine này, thế nên chỉ biết nghĩ đến anh - người của quá khứ. Nghĩ thôi, chứ không nhớ hay xao xuyến gì đâu, chẳng có gì hết.
Em chưa bao giờ có 1 valentine thật sự. Năm ngoái, tưởng như còn không được gặp anh, còn không được nhận quà của anh. Vì chuyện chị Trang mà anh về, và vẫn nhớ tặng quà cho em. Nhưng em tự hỏi, trng cái món quà ngày hôm ấy, có bao nhiêu tình cảm của anh? Em biết chứ, biết rằng sau cái ngày thứ 6 khủng khiếp ấy, làm sao anh còn đầu óc để nghĩ đến việc gì nữa, để nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Thế mà tại sao anh vẫn tặng socola cho em? Em ghét nhất ở anh là cái tính ấy đấy, anh biết không. Có quá nhiều việc anh làm là vì trách nhiệm, vì anh cảm thấy nên làm thế, cần làm thế, chứ không phải vì anh thật sự muốn làm thế hay tình cảm của anh như thế. Cả cái cách anh tốt với mọi người nữa, cũng chỉ vì trách nhiệm thôi. Cả cái kiểu anh nghe em nói anh cứ im lặng, cứ (giả vờ) đồng tình, chẳng bao giờ tỏ ra quá bức xúc. Tất tật. Cái gì cũng cứ vừa vừa phải phải. ANh có biết không, em ghét cái kiểu lúc nào cũng đúng, đúng một cách bth.
Em ghét anh vì đã bước quá sâu vào cuộc sống của em. Và cũng ghét em để anh bước vào cuộc sống của mình. Đến lúc biết rằng đã đi sai đường, thì anh đã để lại 1 cái hố sâu hoác cho em. Cái hố rỗng, trống không, chẳng có gì cả, vì em không còn tình cảm với anh nữa.
Thà anh đừng bước vào cuộc sống của em, như thế thì sẽ không có cái hố nào. Em không nghĩ về anh hay bất kì 1 người con trai nào khác vào ngày 14-2. Giống như trước đây, em mặc kệ thiên hạ, 2 đứa bạn thân với em là quá đủ. Và em cũng không phải hoang mang tự hỏi có ai có thể lấp cái hố sâu hoác của em lại không?
Cái hố của anh bây giờ đã được lấp rồi, lấp đầy. Và nếu sau này nếu lại có 1 cái hố nữa xuất hiện, thì chẳng phải là do em tạo ra đâu. Valentine này anh có người để ở bên cạnh rồi. Đầu tiên là em còn lại 1 mình. Rồi đến cái hố của em cũng bị mất đôi mất cặp. Cái hố kia biến mất rồi.
Nhưng không sao, em vẫn là em. Rồi cái hố của em cũng sẽ biến mất thôi. Không còn lý do để tồn tại mà.
Chỉnh sửa lần cuối: