Những lá thư...

Tớ đã nói là tớ không viết cho ấy.

Uh cách đấy 1 trang thôi :) Nhưng mà thôi, kệ nó đi. con người ta không chỉ sống bằng lòng kiêu hãnh. Cuộc đời này đôi khi còn phải dẫm đạp lên chính danh dự của bản thân để sống cơ mà. Huống chi là một lời hứa suông chẳng có giá trị như thế.

Tớ đọc Trà hoa nữ của Dumas con. Sau tết, khi mà cậu đọc xong Gặp lại tớ sẽ cho cậu đọc nó trong khi đợi tớ đi tìm Nếu em không phải là giấc mơ. Tớ biết cậu rất bận. Nhưng tớ tin những câu chuyện, với những thứ tưởng tượng mơ hồ, những ảo vọng ngờ nghệch của mấy ông nhà văn sẽ làm cậu bớt stress, làm cậu vui và chắc chắn là tốt hơn một cái máy.

Tớ chưa đọc hết câu chuyện ấy, mới gần 1/3 thôi, thực tế là không có ấn tượng nhiều. Nội dung chuyện không hấp dẫn mấy, và văn phong của người dịch vẫn ngang phè phè như hầu hết các câu chuyện dịch nào. Nhưng có một thứ rất đáng chú ý. Đó là cách tác giả cho Acman tự thuật về tình yêu của mình. Một thứ tình yêu kì lạ và khó tin, khó có thể tồn tại trong cuộc đời này.

Ông ta yêu một cô gái bán hoa, có thú vui tao nhã là yêu hoa trà. (Tớ chưa hiểu rõ vì sao lại là hoa trà, có ý nghĩa gì đặc biệt không. Nhưng đó là một loài hoa rất khó trồng và ắt người thích nó phải có một tâm hồn đẹp và trang nhã lắm.) Và kì lạ thay, một giây định mệnh, ông ta đã chinh phục người đẹp bởi tình yêu chân thành đến cháy bỏng của mình. Họ yêu nhau và Acman vao vai một kẻ nô lệ của tình yêu. Yêu một người mà không được ghen tuông, phải chứng kiến người mình yêu ăn tối, hẹn hò, chung chạ với bao nhiều kẻ khác. Yêu một người mà đi trên đường phố Paris có cảm giác tất cả lũ đàn ông kia là tình địch của mình, đã hay sẽ trở thành tình nhân của cô gái ấy.

Một tình yêu phải nói là thực sự khó chấp nhận. Vậy mà anh ta vẫn yêu. Tình yêu vốn hay đứng cao hơn cả lòng danh dự.

Thôi tớ chỉ dẫn lời đến thế thôi. Mong một lúc nào đó cậu đọc.

Tớ thích một số đoạn miêu tả tình huống của nhân vật và cái cảm giác của tớ nhiều khi trùng lặp với Acman ra phết.

"Chỉ có người đàn ông nào dứt khoát không yêu tình nhân nữa mới có thể từ giã mà không cần viết thư từ gửi lại."

"Anh thấy chưa, tôi không đủ nghị lực để chấm dứt cái thư đó mà không có một chút mỉa mai cay cá. Điều này chứng tỏ tôi vẫn còn yêu nàng."

Tớ đọc blog của 1 con bé, em gái kết nghĩa của ấy. và thấy những gì ấy viết cho nó same same những gì ấy viết cho tớ, duy chỉ có tình cảm thì thân thiết, trìu mến, yêu quý và chân thật hơn.

Nhưng mà cũng chẳng sao cả. Sẽ là quá ích kỉ và ngu ngốc nếu nghĩ yêu quý ai thì cũng được người khác yêu quý lại.

Vì chính tớ cũng đang đối xử với một người theo cách còn tồi tệ hơn cách ấy đối xử với tớ :)

Không hy vọng nhưng nên giữ những gì đáng giữ...
một tình bạn?
có lẽ thế...
 
Viết cho bố khi con đã lớn.

Bố đi xa từ khi con chưa học lớp 1 và khi bố trở về, con đã là lớp trưởng của 1 lũ nhóc học cấp 2 xóm mình. Bố (và cả mẹ) luôn tự hào về " con nhỏ hạt tiêu" của bố mẹ, phải thế không bố?

Trong suy nghĩ của bố, con là đứa con gái lỳ lợm. Vì khi tức giận,con đanh mặt lại .Con ít khi đôi co và ghét tranh cãi. Con im lặng và làm theo cách của mình .Con không nghĩ là bố để ý, nhưng con đã đọc được trong những lá thư bố gửi cho mẹ....Bố đã bảo mẹ rằng : Con sẽ là 1 đứa rất thành công.

Trong suy nghĩ của bố, con là đứa con gái lạnh lùng.Mẹ ốm, 1 mình con lo toan mọi việc.Nhưng chưa bao giờ con khóc ré lên khi thấy mẹ rên mỗi lúc mẹ đau. Mẹ mắng con là đứa không có tình cảm....bố còn nhớ không?

Con thì nhớ tất cả. Nhớ 1 lần khi con mới 4 tuổi rưỡi.Con đi thi kể chuyện ở phường và được thưởng 9000 đồng . Khi ấy, đó là 1 món tiền lớn. Con đưa cho mẹ và nói rằng: Đây là tiền con làm được, mẹ giữ cho con nhé!. Bố bảo con khôn trước tuổi.

Con nhớ 1 lần bố với con về quê ăn Tết. Xe ô tô đông người lắm. Mấy đứa lơ xe quát tháo ầm ĩ. Chúng nó còn quát cả bố và gọi bố là " Thằng già". Bố hiền lắm. Bố không nói gì. Con thì đứng bật dậy chỉ tay vào mặt nó mà quát :"Mày không có mắt à? Ở nhà mày cũng gọi bố mày là thằng hả?" . Rồi con đòi xuống. Nó phải xin lỗi bố...Con ghê gớm phải không bố?

Ấy là khi con còn nhỏ. Giờ thì con đã lớn.

Con biết mình đã lớn khi con đã tốt nghiệp đại học và đi làm

Con biết mình đã lớn khi con biết chảy nước mắt thương mẹ chỉ vì mẹ đun bếp khói cay đến chảy cả nước mắt.

Con biết mình đã lớn khi con không đòi mẹ cất tiền của con đi nữa mà con lấy tiền trả cước điện thoại cho mẹ hàng tháng. Con biết lấy tiền mua quà cho bà nội và bố mẹ.

Con biết mình đã lớn khi đi ra đường con biết cách giữ bình tĩnh . Và con không nghĩ là bố quá hiền, mà con nghĩ rằng : Bố rất giỏi. Nhẫn nhịn được chính là cách tốt nhất để giữ cho mình tránh xa những rắc rối.

Và con biết mình đã lớn, khi với con, người đàn ông con thương yêu nhất, không phải là ai khác mà chính là bố
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi...
Ko phải là thứ đầu tiên, và ko chắc sẽ là lá thư cuối cùng.
Mọi thứ đã như thế, liệu nó sẽ thế nào? Dấu chấm lửng nhẹ nhàng thế sao? Em và anh, chúng ta đã quen nhau ntn, đc bao lâu?Anh còn nhớ ko? Đã bao nhiêu sáng thức dậy, ng` đầu tiên em nghĩ tới là anh? Những ánh mắt từ tầng 4 nhìn xuống tìm em, bao nhiêu lần rồi? Tiếng gọi í ới xuống sân, em còn hơi ngượng, mà sao h, em muốn được gọi như thế. Anh đã bao h có 1 ng` nào, có vị trí trong lòng anh như em chưa? Có ng` bảo em là duy nhất, nhưng thực sự, em chưa từng nghĩ như thế. Em tin anh, nhưng đôi khi, những câu nói của anh, những câu nói như làm em tươi tắn hơn, thì em lại lo sợ, lo sợ vì tất cả cũng chỉ là nói. Lời nói gió bay mà. Có cái j là mãi mãi đâu anh nhỉ. Tại sao anh lại phải off xin lỗi em??? Anh còn tình ng` à? Em nghĩ anh đã thành dã thú từ lâu rồi chứ? Anh thường bảo em ác như thú, nhưng anh thử nhìn lại em, nhìn những người bạn luôn bên em, và nhìn lại anh đi. Anh hot, à uh, lúc nào chả có bạn này bạn nọ an ủi, chia sẻ, lúc nào cần thì có ngay, phải ko? Em chợt nghĩ, hình như anh đứt dây thần kinh xấu hổ rồi thì phải. Lời ra tiếng vào, em cũng suy nghĩ nhiều chứ, em ko biết liệu anh có còn cái gọi là lòng tự trọng hay ko nữa. Đừng quá tự kiêu như thế chứ. Rồi 1 ngày, anh gọi 1 ai đó, ng` ấy cứ đi thẳng, anh chạy theo và để rồi nghe từ "cút" từ ng`đó, anh sẽ thấy thế nào? Lại chạy về lớp, đập cái cửa như để trút giận chăng? Đó là cái giá quá rẻ đối với anh, phải ko? Em đanh đá, em ghê gớm thế đấy,có lẽ anh chưa bao h nghe em nói thế này, và cũng chưa bao h thấy em ghê gớm trc mặt anh, nhỉ. Rồi sẽ phải trải qua thôi, cuộc đời mà anh, phải có đắng cay ngọt bùi chứ. Làm j có con đường nào toàn màu hồng? Đừng giả vờ vô tư như thế, em biết cái óc của anh ko toàn bã đậu đâu. Anh cũng nghĩ ngợi mà, tại sao lúc nào cũng:"ko quan tâm"? Đừng ngây ngô, giả nai thế chứ! Đừng nghĩ mình hơn ng`, đừng nghĩ mình là 1 cái j đó quan trọng với nhiều ng`, chưa bao h nghe xung quanh nói j về mình mà. Chẳng muốn nói ra, bẩn mồm em lắm anh ạ.Cứ giỏi thì cứ làm những j mình muốn đi, đừng nghĩ mình là nhất, rồi có ngày thấy mình mọc sừng đấy. Xem lại mình đi nhé! Quá khứ sẽ ko bao h lặp lại đâu, sẽ ko còn bất kì chữ nào sau dấu chấm lửng đâu.
 
Gửi tới bạn, lời cảm ơn từ Tôi :)

Tôi đã và vẫn đang cảm ơn bạn. Không phải bằng lời mà bằng:
Những tin nhắn khi cảm thấy bạn có chuyện không vui.
Nắm tay khi thấy bạn run rẩy.
Rủ bạn lên sân thượng trường mình ngắm gió và trời xanh khi bạn nhớ người ấy.
Hỏi bạn những câu đố hoặc chọc cười để bạn không buồn ngủ giữa giờ
Mang kẹo mút tới và cùng ăn với bạn
Mua một chiếc ngô ngọt ấm và bẻ làm đôi, tôi một nửa và bạn một nửa
Copy những chương trình hay, những cuốn sách ý nghĩa tặng cho bạn cùng đọc
Kể những câu chuyện ngộ nghĩnh mà tôi biết

Tôi đã và luôn dùng hành động để nói với bạn rằng tôi tri ân bạn biết bao. Vì bạn đã:

Nói rằng mỗi khi thấy cây cối thì đều nghĩ tới tôi.
Đọc ĐTV liền liên tưởng tới tôi
Sinh nhật năm nào cũng tặng sách cho tôi và ghi lời đề tặng rất ý nghĩa
Viết những tờ giấy nhỏ bằng tiếng Nhật gửi cho tôi trong giờ, để tôi mỉm cười vui sướng
Bảo rằng đi uống cafe với tôi là thích nhất.
Mua cafe về uống vì bị tôi dụ dỗ dù nhiều năm qua bạn chưa từng mê thứ nước đó bao giờ...

Tôi cảm ơn bạn, vì những điều rõ ràng và hiển hiện đã diễn ra trong cuộc sống của hai chúng ta. Không phải bằng những điều mơ hồ lúc có lúc không. Không phải bằng những bài viết dài ngoằng mà ngày mai có thể lại quên mất.
Cảm ơn bạn vì đã ngồi cạnh tôi, trong mấy năm qua và càng ngày càng trở nên thân thiết thông hiểu trái tim của tôi hơn.
Cảm ơn bạn vì đã bảo rằng “bạn khác biệt vì bạn là bạn”.
Cảm ơn vì bạn đã làm cho những chuyến đi của tôi chẳng còn đơn độc nữa. Cho dù tôi là đứa mê mẩn hoa thuỷ tiên tới nhường nào...
Cảm ơn vì bạn cũng đã mang sách tới tặng tôi, chia sẻ cho tôi những kiến thức thú vị và hay ho mà bạn biết.
Cảm ơn vì những lần bấm huyệt Hợp Cốc khi mùa lạnh tới, đau thật đấy nhưng sau đó thì dễ chịu vô cùng.
Cảm ơn vì đã chia sẻ ký ức của nụ hôn trộm, của bật khóc vì nhớ mong, của cách xa và chờ đợi. Của không từ bỏ và sẵn sàng tin tưởng tới tận cùng.
Cảm ơn vô kể vì hộp ô mai ngày thi thời gian cùng xì trét nặng nề mà vẫn mỉm cười. Cảm ơn vì mát xa 2 mình và đứng trước biển bình yên. Cảm ơn vì 3 lần lạc đường và ‘rồi cũng sẽ trở về nhà thôi mà”.
Cảm ơn vì Hà Nội tảng sáng và vòng vèo Bắc Ninh.
Cảm ơn vì tịnh tâm nơi cửa Thiền và bình yên trước Chúa.
Cảm ơn vì nụ hôn thiên thần trong mỗi giấc ngủ say.
Cảm ơn nhiều lắm vì những “hello ngày mới” tươi tắn và tràn đầy sức sống.
Cảm ơn vì Sapa mù sương, vì Đà Lạt chờ mong, vì Sài Gòn nắng ấm, vì Hội An bình lặng và vì Hà Nội của bình yên.
Cảm ơn vì đã hiểu. Cảm ơn vì đã luôn cố gắng hiểu. Cảm ơn vì vẫn còn muốn hiểu.

Cảm ơn bạn thật nhiều. Vì đã luôn là một Người Bạn thực sự. Và cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội để tiếp tục là một người bạn đúng nghĩa của Bạn.

Đang nghe bài Something in my heart đấy. Thế nên là, lần nữa, cảm ơn vì đã chia sẻ và luôn đón nhận cả những quan tâm và yêu thương của tôi nữa, bạn à ^^

 
Nếu thực sự giấc mơ này kết thúc...
Em ko dám trả lời... thà nó cứ là 1 cơn ác mộng... còn hơn là phải tỉnh dậy... ko có anh...
Cả 2 đứa đã cùng biết khi sweet dream kết thúc sẽ là cả 1 khoảng trống ko có lối thoát...
Chẳng cho riêng ai...
Đã chấp nhận...
Kể cả đau như thế...
Chống chếnh như thế...
Như say...
Và cuối cùng...
Có thể từ bỏ dễ dàng như thế ko...
Ko muốn...
Làm ơn...
ở bên em...
Em ko muốn chuyện mình cũng sẽ kết thúc như Khánh Linh và Hải...
Để sau đấy có 2 juniors nào đó đóng thế vai của anh và Trang...
Và em đứng ở vị trí của 1 ng` sáng Valentine's Day nhìn mặt Khánh Linh suýt bật khóc để tự gặm nhấm nỗi đau của chính em... như nỗi đau từng nhìn thấy trên khuôn mặt ấy... cảm nhận được từ tâm hồn và trái tim ấy...
Nhớ lấy... ng` em yêu...
Yêu anh...
 
gửi mẹ :D
thực sự bây giờ con ko biết phải nghĩ gì nữa, đi chơi với bạn con hay ở nhà với mẹ, mai ba với anh chưa về, tôi nay ba gọi điện, ko phải qua máy mẹ như mọi khi mà gọi thẳng về nhà, con biết ba mẹ vẫn còn giận nhau lắm :( và biết là mẹ rất buồn vì con biết mẹ nghe điện thoại ở dưới nhà dù con đã nhấc máy và người gọi ko phải là ba. Hôm qua mẹ khóc, khóc lúc ba đi rồi, con biêt chứ nhưng con ko biết phải làm gì nữa, lại 1 cuộc chiến tranh lạnh, mọi người chả nói với nhau câu nào, con sợ lắm, cứ đến bữa cơm là con lại muốn khóc, hôm ba mẹ cãi nhau, con như gần kiệt sức vậy, con muốn gọi ngay cho ai đó nhưng con ko biết phải gọi cho ai, dù con biết con có nhiều bạn, mọi người luôn thấy con vui vẻ nhưng ko một ai hiểu dc con. Buồn lắm, buồn vì tết mà lại có sự đổ vỡ, cãi nhau, con nhớ hôm ấy, bà về và say rượu, cáu nhặng xị lên vì mẹ chưa chuẩn bị hết đồ về quê trong khí con và mẹ đang nấu cơm sớm, ba bảo việc về quê mà ko ai lo, ba ơi ba sai rồi, ba sai lắm, rồi hôm sau mẹ lại sai khi viêt phong bì tiền mừng thọ ông, bà mỉa mai ngay trong bữa cơm, con chỉ muốn khóc :( mai con đi chơi với bạn rồi, nếu con đi thì mẹ sẽ ở nhà 1 mình, nhưng giờ lại muộn mà con ko thể gọi lại cho bạn con, khó nghĩ quá, cuối tuần sinh nhật con rồi, bố mẹ đừng giận nhau nữa :(
 
mẹ :D , hôm nay con đã quyết định ko đi :D con ở nhà với mẹ (mặc dù rất thèm đi), xong cuối cùng, bọn nó lại đến nhà và đã lôi con đi =)) , tính con hơi ham chơi =; nhưng thật sự con thấy vui hơn nhiều ;) , chiều mẹ cũng đi chơi rồi, nói chung là mọi chuyện sẽ ổn, vấn đề là ngày mai ba về 8-X: , chắc ổn mẹ nhỉ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi chúng mày

hum nay đi chơi ... vui thì vui thật... vẫn như những lần lớp mình đi với nhau thôi, lúc nào lớp mình chả vui :x lúc nào chả thak loạn và phá phách .. nhưng mà hum nay chúng mày lại làm tao buồn rồi /:)
Cứ thử nhìn xem, quanh năm suốt tháng ra Đạt, ngày nào cũng Đạt, tuần nào cũng Đạt... đến 1 ngày mà cả lũ cùng đi đc với nhau Tết nhất ăn chơi đú đởn cũng ý kiến ra Đạt :-/ bạn bè chờ nhau 1 chút có sao, tao đứng chờ chúng mày 1 tiếng có vấn đề j, mà sao chúng mày chờ nhau 1 chút cũng la oai oái ra :-/ ... hẹn nhau chúng mày đã sai h rồi, thế thì còn j mà trách chúng nó nữa /:) dù sao ai cũng có lỗi /:)
Rồi lúc đến cv, lại luôn mồm Đạt đạt, chê chán... chúng mày có biết là tao đi bên cạnh chỉ muốn quay đi mà khóc cho đỡ tức... chê này nọ, chúng mày có biết làm tao rất buồn hay ko ... mà rồi cuối cùng chúng mày vẫn hăm hở chơi cơ mà :-/ kêu ca cái j nữa...
Đến nhà QQ thì đc vài thằng gọi là chịu làm việc, ăn uống thì chẳng nhìn trc ngó sau.....mấy thằng còn lại chỉ có ăn chơi và phá thôi...8-|8-|

Mọi chuyện qua rồi /:) tao biết đó chỉ là thiểu số, nhưng tao ko muốn cái thiểu số làm mất vui của cả lớp ...
Tao mong là lớp mình luôn đoàn kết và có ý thức 1 chút :x để ae lúc nào cũng đc vui vẻ :x:x.... nghĩ lại những lời tao nói nhé :D:D:D
(chắc chúng mày chẳng qua đây đọc đâu :D nhưng tao vẫn muốn viết, muốn giải tỏa :D:D:D ko nên để ức chế trong lòng :D)

iu ae L1 :x
 
đang chờ xem có mở mồm ra ko ..H sợ cái cảm giác lành lạnh mỗi khi hỏi mà ko trả lời rùi... Dù có thik đến mấy , dù ko mún hát 1 mình nhưng mà ko thể + ko bit cách mở mồm ra hỏi thế nào nữa..Cũng sẽ chờ xem có rủ ko nhưng mà nếu ko rủ thì cũng sẽ cố mà hét 1 mình , đằng nào thì có phải lúc nào cũng là 2 đứa đc đâu dù 2 heads are better than 1 head thật ..Cảm giác nếu là 2 đứa thì dễ hơn nhưng nếu là 1 thì phải cố gắng nhiều hơn thui ..Anyway, cứ chờ đã , mong rằng chờ cũng có thể ra 1 cái rì đấy ^^..Ko mún cứ mãi chới với trong 1 nỗ lực quá xa với mình..^^
 
Gửi những người bạn đau khổ của tôi

Hôm nay tôi đã rất rất vui nhưng giờ thì hết rồi. Tôi ko thể vui nổi khi mà tất thảy mọi người xung quanh cứ bị cuốn chặt trong cái mớ bòng bong của những vấn đề khó giải quyết.

Nào là một em bé tôi mới quen. Ôi nói thực tôi ko hiểu nó thế nào nữa. Khi nào gặp nó cũng cười. Cả ngày hôm nay, cả buổi chiều hôm nay nó cười ko ngớt. Để đến rốt cuộc nó về onl và viết 1 cái entry bế tắc và đau khổ ko gì tả xiết.

Nào là đứa bạn mà mình yêu quý nhất. cả ngày nó cũng cười, cười ko dứt, hớn hở với đủ thứ. Nhưng rốt cuộc trở về nhà lại cũng là 1 cái entry bi quan và mất hy vọng.

Nào là hàng ti tỉ những con người khác. Ở ngoài họ cười đến rách cả miệng ra, họ ca hát, họ nhảy múa, họ vui chơi, họ nô đùa. Rồi đến tối họ khóc, họ than thở, họ trách móc bản thân, trách móc người này người khác đối xử tệ bạc, họ buồn bã u sầu.

Tôi hiểu cái cách họ hành động. Tôi cũng đã từng như thế, trầm uất trong khoảng thời gian rất dài. Song...

Lúc này tôi ko thể chịu đựng nổi họ nữa.

Chúng mày nhìn ra ngoài kia đi, thấy cái gì không. Xuân ra xuân rồi đấy. Cũng mưa bụi, cũng se lạnh, cũng ẩm ướt rồi đấy. Nhìn vào lịch nhà chúng mày đi. Thấy gì không? Mùng 6 Tết rồi. Năm mới rồi. Cái mùa đông u ám, đen tối và chết tiệt đi qua hết rồi đấy. Ko còn gì vương vấn lại đâu. Thế mà chúng mày thì...

Chúng mày bị điên à? Chúng mày cứ cố ôm những rung cảm mỏng manh yếu ớt, những nỗi cô đơn tưởng tượng, sự đau khổ đáng thương ấy mãi thì sẽ có ngày hạnh phúc được chắc?

Có thể những vấn đề của tao là tầm phào, là vớ vẩn, là ngu xuẩn, là trẻ con. Nhưng mà tao cũng tốn kha khá nước mắt, thời gian và tinh thần cho nó đấy. Vậy mà giờ nhìn tao này, tất cả những thứ ngớ ngẩn ấy đã trôi tuột về đằng sau, thuộc về nằm cũ rồi. Tao có thể tự hào nói là tao gói sạch chúng vào túi và đem đi đổ rác từ chiều hôm qua rồi. Sao chúng mày ko thử xem?

Người ta vẫn sống nếu ko khóc, ko buồn, ko mất hy vọng, ko tự oán trách bản thân phải ko? Nước mắt, nỗi buồn hay sự cô đơn có giúp chúng mày cười, chúng mày vui vẻ, chúng mày hạnh phúc được không? ĐƯơng nhiên là ko rồi. Vậy thì giữ làm quái gì nhỉ?

XIn lỗi tao đã quá lời. Nhưng tao thấy chúng mày ngu ngốc thật đấy. Phải giả vờ cười nói, phải giả vờ vui vẻ để rồi tối về lăn lộn ra khóc lóc, ra buồn tủi vì thiếu sự quan tâm hay vì những niềm tin vô vọng và quá mức vô nghĩa.

Chúng mày làm tao ko thể cười nổi. Tao ko đủ kiên nhẫn để an ủi từng đứa một. Mà an ủi thế nào những vấn đề ko có hướng giải quyết, những nỗi đau mình tự huyên hoặc mình.

Xin bọn mày hãy vui lên, hãy sống khác đi, hãy nhìn đời theo hướng tích cực hơn đi, như trẻ con ấy, ngu si nhưng vô tư chẳng phải bận tâm, lo lắng thái quá về cái gì. Đừng tự chôn mình trong cái hố chôn tập thể sâu hun hút ấy.

Tao ko thể vui cười một mình nổi. Dù tao đang lạc quan, lạc quan lắm lắm. Coi như là giúp tao được ko? Cười lên đi!
 
Chia ly :)
Dù đấy là sự chia ly như thế nào thì ít nhiều vẫn gây ra luyến tiếc, chỉ cần mình yêu quý người phải ra đi. Hôm nay đi ăn chia tay chú :) Có thể là cả đời cháu cũng chỉ gặp chú ngày Tết, ngày giỗ và chú lại là em họ bố cháu, có nghĩa là họ hàng ko gần lắm. Hồi bé cháu rất thik ngồi xem chú chơi điện tử, chơi trò "Ở nhà một mình". Chú rõ là thông minh, buồn cười làm cái trò đấy hấp dẫn đến nỗi cả lũ chen chúc nhau vào cái phòng bé tí chật chội muỗi lượn như đi chợ ý. Thật ra chú cũng chả có ý nghĩa gì nhiều trong cuộc sống của cháu cả, trừ 1 lần cháu gọi ĐT hỏi chú bài Tin (cái giọng của chú :p thôi rồi cái này cháu sẽ nói sau), với lại cứ gần Tết thì chú đến đưa quà cho nhà cháu, và nhận quà về, nhưng cái cảm giác là chú vẫn đang ở gần đâu đây nó khác hẳn, giống như kiểu vẫn là cái nik ấy kể cả nó available mình ko bao h click vào nhưng mình biết nó luôn ở đấy :) Chú của cháu rất đẹp trai, thông minh, học giỏi, hiền, tốt :x Cái kiểu nói chuyện và tính cách của chú rất giống 1 bạn cháu , có lẽ cũng vì thế mà cháu quý nó thế ;;) vô tư ko lo nghĩ, chân thật, thoải mái, thoáng, vui tính, thỉnh thoảng ngố ngố. ("Thế hoá ra vẫn là cái ông thầy quái quái đấy ah?" :))) rất là đáng yêu nhé! Vì chú là chú cháu chứ ko thì cháu cũng yêu chú mất :"> jk :-j Ngày mai chú bay rồi, luk tối gặp chú chẳng dám nói gì cả, tại cháu định chúc chú mấy câu nhưng đông người quá, mà chú thì cũng không để ý lắm :p Với lại cháu cũng ko nghĩ ra gì để nói, ngại :) Thôi thì chúc chú thượng lộ bình an, chỉ khoảng 5-6 tháng nữa lại gặp lại rồi mà, sau đấy thế nào nữa thì ko biết. Cuộc đời cứ thế trôi đi thôi :) ah quên, có 1 câu cháu mới nghĩ ra :D "Nhanh hơn gió, nhẹ hơn mây" :"> Chẳng hiểu sao cháu thấy con trai mà đạt được điều ấy thì cực kì tuyệt vời ý :)

Tháng 4 này bạn cháu cũng đi rồi. Rõ ràng cháu ko thân với nó, ít nói chuyện, nhưng cái ý nghĩ là nó ko còn đi học với mình nữa, hằng ngày sẽ ko có thầy cô giáo nào gọi tên nó lên bảng nữa, sẽ ko nhìn thấy mặt nó nữa làm cháu khá buồn. Sẽ vẫn là cái nik của nó sáng trong list nhưng nó ko ở ngay gần mình, mà ở rất xa... 8-| Nói thế thôi, bạn soulmate của cháu ở xa cháu còn chịu được nữa là :)

Khoảng cách và thời gian không làm mất đi ý nghĩa của yêu thương :) :)
 
Chị đi rồi đấy chị ơi ...

Giờ này chị đã lên máy bay đc đúng 1 tiếng ... chắc sang bangkok rồi nhỉ ... :) 1 tiếng nữa ... chị sẽ lại bay ... lại trở về vs London yêu quý ...

6 năm rồi đấy ... dù cho đấy là sự thật hiển hiện trước mắt, em vẫn ko thể tin và ko muốn tin ... 6 năm trước em lớp 4, và 6 năm sau em lớp 10 ...

Chị àh, 6 năm rồi ... em có chị mà sao như ko có ... em ko có ai tâm sự ... có bạn thân chứ :) nhưng lúc em khóc trong chăn, đâu có ai ở bên :) ... những lúc cả nhà bên nhau ... em vẫn cảm thấy thiếu ... thiếu chị đấy chị àh :)

Nếu có ng hỏi em yêu ai nhất, em sẽ bảo em yêu chị nhất, nhất nhất luôn ý, sau chị em mới yêu đến bản thân em :) ... chị tin ko :D ko tin huh, ... nhưng mà em đang nói sự thật đấy :p

em sẽ viết hẳn 1 cái blog entry, tất nhiên ko phải chủ đề em nhớ chị ... vì trong mắt chị em sẽ luôn là 1 đứa em nghịch ngợm, vẫn mãi thế thôi :) nhưng em sẽ ko ngại ngần bày tỏ tình yêu của em vs chị ... vì em yêu chị lắm, chị àh :x

Em đang ấp cái khăn lạnh lên mặt, ko phải vì nóng, mà em ko muốn chúng nó nhìn thấy mắt em sưng ... :p

Hà Nội, 11h45 ngày 23/2/2007 ...

Nhớ chị lắm chị àh ...
 
@ chị linh: Em cũng thực sự chẳng biết nói gì cả.Trái đất hình cái mâm, để rồi chị em mình gặp nhau, rồi có 1 chủ đề để nói. Phải nói thật, em thấy chị em mình hợp nhau, cũng có hoàn cảnh giống nhau. Và em cũng vô cùng trân trọng cái điều ấy. Có nhiều cái mà chẳng thể nào có thể đoán trước được. Em thực sự cảm thấy hạnh phúc và vui vô cùng khi quen được với chị. Và em cũng không thể biết được chị cũng đã yêu quý em như thế. em cũng không muốn viết cái entry ấy, nhưng chẳng nhẽ chị cũng không thấy cuộc sống này cũng bất công, tẻ nhạt và vô vị như những gì em viết sao? Theo đuổi một người để rồi bị phũ, khóc vì một người nhưng người ta cũng đâu có biết. Dù cho mình có cố gắng thế nào, dù cho mình có quan tâm đến ng ta như thế nào thì ng ta cũng không thèm để ý, thậm chí có thể nói ra những câu làm ng khác đau lòng và mất niềm tin. Anh em ( mà chị cũng biết là ai đấy ) nói rằng làm như thế ng ta sẽ đau khổ, nhưng rồi cũng sẽ quên nhanh thôi. Và em xin gửi đến anh vài lời anh nhé. Người ta ko quên nhanh đến thế được đâu. Một hành động, một lời nói cũng có thể thay đổi cả cuộc sống, đâu chỉ đơn giản như cái cách các anh nghĩ, đâu chỉ đơn giản là anh cứ nói ra, rồi mặc cho ng ta muốn thế nào cũng được, còn mình thì bớt được 1 gánh nặng đâu. Em đã nói rồi, em đã từng trải qua, dĩ nhiên em phải hiểu. Cảm giác khi b9ij ng mình thích nói thẳng ra rằng" anh ghét em, anh ko thik em " , nếu là các anh, các anh có chịu được ko?
Cảm ơn chị Linh nhiều lắm, cảm ơn vì đã quan tâm em. Người đọc blog em không nhiều, toàn là những ng bạn bè của em, nhưng có mấy ai hiểu được và nói ra những lời an ủi.
thực ra em cũng đã nghĩ rồi. tính cách của em đâu phải kiểu ủy mị như thế. em không dấu là em thik đc ng khác quan tâm, thik đc ng khác comment blog, và đôi lúc em cũng đã làm phức tạp vấn đề của mình lên. nhưng em cũng nói thật là đã lâu lắm rồi em không đc vui vẻ trọn vẹn, ko đc lạc quan như trc. nhưng rồi em sẽ làm được, không chỉ làm vì em, àm còn vì ng khác, như là chị chẳng hạn. em sẽ giúp.:)
Những điều em viết, thực sự em cũng đang thấy rất bế tăc. và vì chị đang ở đây nên em phải stop lại :p . Lần sau em sẽ viết tiếp, hoặc mời chị ghé vào blog để đón xem tiếp tập sau... :D
 
Gửi cho 1 số người...

Không tin được là cuối cùng mình lại bị dồn vào bước đường cùng thế này . Rõ ràng khi làm tổn thương 1 ai đó thì quá dễ dàng . Nhưng đến lúc bị người ta làm tổn thương lại thì mới cảm nhận được nó thế nào .
Tôi chỉ muốn xin lỗi những người tôi đã làm tổn thương ít nhất 1 lần ..
* Gửi Đức Anh : tao xin lỗi vì đã gọi mày là " loser" :(. Tao xin lỗi vi đã vỗ vai an ủi mày như thế :(. Tao biết rằng đấy không phải là lỗi của mày . Mày yêu đơn phương 1 ai đó thì cũng có thể thất bại lắm chứ . Đến tao còn thất bại hàng chục lần 8-| . Tao xin lỗi vì tao đã nói với người khác là tao thấy thương hại mày :| Thực ra người đáng thương hại là tao thì đúng hơn . 8-| Mày tốt nhưng chẳng qua là mày không phải đứa nó thích thì sao nó thích mày được ... Tao rất tiếc nhưng tao nghĩ tao không cần phải thương hại mày vì dù sao , mày cũng đã rất kiên cường khi nhìn nhận chuyện ấy . Tao mừng khi mày với nó vẫn có thể là bạn bè tốt của nhau . Trong khi với tao thì dường như điều ấy là không thể :( . Tao cũng xin lỗi vì hôm đấy thấy mày dắt xe đi sửa mà đi qua hỏi han 1 câu :( Tâm trạng tao hôm đấy không bất ổn nên không cùng mày đợi sửa xe được :(
* Gửi Hồng Anh , Ngọc , Kiên : tớ xin lỗi vì đã cãi nhau quá nhiều với 3 người này . Cho dù những lần như thế có thể không phải do tớ gây chuyện trước nhưng có lẽ tớ đã góp phần đáng kể tách 3 người ra khỏi tập thể lớp hồi đầu năm :( Như thế thật là không phải . Nếu tất cả chỉ vì 1 chuyện chung của lớp thì có lẽ cũng không cần phải để cho mỗi lần lên mạng là 1 lần topic lớp tăng trang với những bài post chẳng hay ho gì :|
* Gửi Xuân Anh : tôi xin lỗi mỗi khi mắng mỏ ông . Cho dù tôi còn tức nhiều chuyện về những gì không hay xảy ra, có lẽ tôi vẫn phải thừa nhận ông là 1 người bạn tốt . Không có người bạn nào bê xe hộ tôi đi phá khóa vào 1 hôm tôi làm gẫy chìa khóa cả . Ông không hiểu và không thể hiểu được chuyện của tôi , ông là kẻ bon chen đáng ghét thích can thiệp vào chuyện người khác thì cũng ko thể phủ nhận rằng ông là người bạn luôn ở bên tôi những ngày tháng đầu tiên bọn mình lên H1 :)
* Gửi Diệp : Tớ xin lỗi vì mọi thứ , nhất là vì đã đẩy ấy ra khỏi những suy nghĩ của tớ . Tớ biết rằng ấy là người bạn tốt , luôn muốn giúp đỡ tớ . Nhưng việc can thiệp quá sâu vào chuyện của tớ có lẽ tớ sẽ không đánh giá nó cao :) Tớ cần những khoảng trống để giải quyết vấn đề của mình . Tớ cần nhiều hơn là 1 người chỉ biết lắng nghe tớ nói và đưa ra lời khuyên :) Dù sao tớ cũng cảm ơn ấy rất nhiều vì trong vòng gần 2 tháng vừa qua thì hình như người bạn duy nhất mà tớ còn lại là ấy :) Tớ xin lỗi vì ngày hôm qua tớ đã từ chối đèo ấy về :( Có lẽ ấy không muốn cho tớ phải lựa chọn khó khăn giữa bạn bè và người ấy nhưng ấy biết không, lựa chọn ấy với tớ có lẽ chưa bao giờ là khó khăn cả . Vì người ta mà tớ đã bỏ mặc bạn bè mình thế này :( . Tớ muốn xin lỗi và giá mà đến 1 lúc nào đấy tớ bình tĩnh được mà nói cho ấy biết những điều tớ suy nghĩ . Ấy có biết vì sao tớ lại không hay kể cho ấy nghe mọi chuyện ? Vì tớ nghĩ rằng ấy sẽ không hiểu được . Hoặc hiểu nhưng sẽ không chấp nhận . Vì thế tớ đã chọn cách giữ kín câu chuyện của mình để chia sẽ với những thứ không biết nói ... Tớ rất cảm ơn ấy về việc quan tâm của ấy nhưng đừng quên rằng , sự quan tâm nào cũng nên có giới hạn của nó ;) . Và tớ rất vui khi có 1 người bạn như ấy. Người bạn đầu tiên nói chuyện với tớ khi tớ bước vào lớp :)
* Gửi Võ Hà : Tôi xin lỗi vì lại nghĩ vô tâm như thế :( . Bạn bè đâu phải là những người online để lắng nghe tôi than thở ... Tôi trách bà vì đã không biết chia sẻ những chuyện của tôi mà tôi đâu có biết rằng ông bà vừa mất :( Tôi xin lỗi . Giá mà tôi có thể gửi đến 1 lời an ủi sớm hơn . Tôi xin lỗi vì chỉ biết ích kỉ lo cho cảm xúc của riêng mình mà quên đi những bận tâm của người khác . Bạn bè cũng là con người , cũng có những vấn đề riêng phải giải quyết , đâu phải lúc nào cũng là người có thể lắng nghe mọi câu chuyện của mình được . Hy vọng rằng bà sẽ luôn vui vẻ :D
* Gửi Phan Minh : Tôi cũng nên xin lỗi vì có lần đã bảo rằng ông nhu nhược :-ss . Sự thực là , Phan à , tôi cũng chỉ nói ra những điều mình nghĩ thế thôi và tôi cũng có thể không lường trc đc hậu quả lời nói của mình :( Mỗi người đều có 1 mặt trận của riêng mình và người ta đều cố gắng hoàn thành những gì mong đợi . Vì thế có lẽ nếu chỉ lùi 1 ,2 bước trong hiện tại thì điều ấy sẽ không nói lên kết quả gì cả :D Và như thế cũng không có nghĩa là tôi có thể gọi ai đấy là nhu nhược chỉ vì người đó đã không nói thật với lòng mình và thể hiện theo cảm xúc của bản thân mình :)
* Gửi Phương : xin lỗi em vì tổ trưởng đã bao lần gọi em là điệu , không làm được việc gì :p Sự thực là đấy cũng là chuyện bình thường với con gái út trong 1 hia đình như thế . Cũng xin lỗi vì hồi đầu năm có ác cảm với em vì nghĩ rằng em bất tài vô dụng :( Nhưng hóa ra là mọi chuyện cứ phải để thời gian chứng tỏ chứ ấn tượng ban đầu chỉ là chuyện phụ em nhỉ :D
* Gửi Quốc : Mày ơi, tao xin lỗi vì đã nhiều lần chê mày viết bài nhạt và mắng mày không thương tiếc :( . Dù có chống chế thế nào thì tao nghĩ rằng mình post bài như kiểu 1 sở thích , và mày cũng như thế , chỉ có điều mày suy nghĩ khác mọi người :-? Đấy đâu phải cái tội :D Tao cũng có nhiều lần post bài nhạt hơn mày mà đâu có ai nói :"> Thật không công bằng khi cứ mỗi lần mày post bài, tao lại châm chọc như vậy :( Thật là không phải :( Không phải mày không có ai để nói chuyện mà phải gửi PM cho tao, nhưng nói được 1 lúc tao lại quay sang khích bác mày , trong khi mày vừa giúp tao 1 chuyện mà bản thân tao không dám làm còn những người khác thì chẳng quan tâm đến :) Tao xin lỗi , tao phải làm như thế vì tao không muốn quá gần gũi thân mật với 1 ai đấy để rồi sẽ có 1 ngày tao với họ ở 2 bên bờ chiến tuyến khó nói chuyện với nhau .:) Sinh nhật mày , không phải tao không biết nhưng có lẽ tao không quan tâm cộng với việc tâm trạng bất an thế này , tao không thể chúc mày đúng như những gì tao muốn nói được . Giá mà mày đọc bài này, tao sẽ chúc cho sinh nhật lần thứ 18 của mày vui vẻ , hạnh phúc , chúc mày mãi mang lại tiếng cười cho mọi người và nhận lại sự quan tâm của người khác . Chúc mày may mắn :)>-
* Gửi Thành : tôi biết là những việc ông làm chẳng hay ho gì nhưng có lẽ tôi đã quá kẻ cả và khinh người khi đối xử với ông như vậy :( Tôi biết chép bài những lúc nguy cấp không có gì là xấu nếu chỉ diễn ra 1,2 lần nhưng tôi lại nói như vậy :( Rõ ràng mỗi người đều có 1 lĩnh vực chuyên môn riêng và tôi không thể nào ép buộc tất cả mọi thứ phải theo ý mình . Tôi có quyền cho người khác chép bài nhưng không có quyền nhục mạ họ khi làm như thế :) Tôi mới nhận ra điều đấy cho đến những lần như thế này .... Dù sao tôi vẫn hy vọng ông cho thể tự lập bản thân mình. Bời vì con đường thành công phía trước có lẽ không dành 1 chỗ cho kẻ lười biếng đâu ông nhỉ :D
* Gửi Thảo gầy : Tớ xin lỗi .Thật sự là việc làm của tớ không phải và tớ cũng không nên vì 1 câu nói thật lòng của ấy mà làm như thế :) Có lẽ ấy là người hiểu tớ nhất . Không ủng hộ hay phản đối vì cũng phải thừa nhận như vậy :) Và việc mất đi 1 người bạn như thế thì thật không đáng :) Tớ viết thế này không có nghĩa là vì cuộc tình của tớ thất bại thảm hại , bị người ta phụ bạc , thờ ơ lạnh nhạt hết lần này đến lần khác , mà bởi vì tớ biết ấy nói đúng :) Có lẽ tớ yêu ai đấy chỉ làm hại chết người đó mà thôi :) Và bây h thì có lẽ người đó cũng chẳng chấp nhận nổi việc nhìn thấy tớ hàng ngày nữa :) Điều đó thật là buồn . Tớ nhớ lại những lần mình đã đi chơi ,đã chat cùng nhau , ấy còn giúp tớ đi mua quà sinh nhật cho nó ... Tớ không cho rằng 1 người bạn quan trọng với tớ hơn người mình yêu nhưng có lẽ mất đi 1 người bạn như thế thì cũng thật đáng buồn :) Thật tiếc khi mà lúc tớ đạt được thành công thì thiếu đi 1 người mà tới lúc tớ thất bại thì nhìn xung quanh chẳng còn ai . Tớ nói thế này không có nghĩa tớ phủ nhận những gì Diệp đã giúp tớ . Sau hôm đức dục ấy , người có sự thay đổi sâu sắc nhất mà tớ thấy là Diệp và để cho bây giờ tớ có thể tin rằng Diệp là 1 người bạn thân của tớ chứ không còn là 1 người bạn tốt nữa . Tớ hy vọng rằng dù có thể không là bạn nhưng tớ luôn nghĩ tốt về Thảo và chúc Thảo thành công trên con đường của mình :)
* Gửi Thủy : tớ xin lỗi vì hôm ấy nói chuyện 1 cách thành thật với tớ, tớ lại dỗi :( Thực ra mọi người có nói chuyện nhiều với tớ nhưng chưa ai nói với tớ như ấy cả :) . Ấy là người nói thật với tớ điều ấy nghĩ trong khi những người khác thì không . Thật là không phải khi tớ lại đi giận dỗi khi người ta nói điều mà tớ cần phải xem xét lại . Cùng với Diệp thì có lẽ ấy là người bạn tốt hiếm hoi của tớ , những lúc tớ đi thi cử , mỗi dịp tết noel ,hay tết âm lịch , tớ luôn nhận được thiếp chúc mừng của ấy . Và ấy biết không , tớ có cảm giác như những cái của tớ luôn đặc biệt hơn những người khác . Cảm ơn vì đã có 1 người bạn luôn biết quan tâm đến bạn bè như ấy . Và tớ không hy vọng mà chắc chắn rằng , ấy sẽ luôn hạnh phúc với những người xung quanh mình :D
* Gửi Trần : Mày ơi, tao xin lỗi mày vì ( lại giống Đức Anh rồi) nhưng đúng là tao không nên can thiệp như thế . Thứ lỗi cho tao , có lẽ tao không nên can thiệp vào chuyện người khác . Chuyện của tao ,tao còn không giải quyết nổi thì sao tao đi giải quyết chuyện cho người khác được . Tao chỉ muốn giúp mày nhưng hóa ra , tao lại làm cho mày khó chịu . Tao gọi mày là hư hỏng chỉ vì mày đi xe máy đến trường mà mặc dù đó là chuyện rất bình thường :( . Tao ghét mày chỉ vì mày đèo bạn về nhà , mày đã không để cho tao đèo nó về nhưng đấy là quyết định của nó và có khi nào , đi về với mày , nó lại tiết kiệm được nhiều thời gian và làm được nhiều việc hơn :) Tao cũng muốn xin lỗi vì hồi trước tao đã lợi dụng lòng tốt của mày :(( Thấy mày để xe gần tao, đúng hôm tao không mở đc khóa , tao đã nhờ mày dù biết chắc rằng chìa khóa xe sẽ gãy :(( Tao ác quá , tao ko nên bắt đến mày như thế .Đến bây giờ mày vẫn chưa biết nhưng mong mày sẽ tha thứ cho tao :((
* Gửi H Tùng : tôi xin lỗi vì đã đòi hỏi quá nhiều ở ông và đã vi phạm lời hứa sẽ không up ảnh của ông lên .Tôi cũng xin lỗi vì thời gian vừa qua đã làm cho ông cảm thấy khó chịu và khó xử . Tôi chúc ông thi tốt và luôn được bạn bè yêu quý :)
* Gửi Linh - người ngồi cạnh tớ : có lẽ là những người gần tớ nhất thì đó lại là những người tớ đối xử không phải nhất :) Ấy chẳng có lỗi gì khi ấy bảo người bạn mà ấy quý nhất là Duy Minh chứ không phải là tớ .:) Lúc ấy, tớ đã nghĩ rằng nếu ấy quý DM thì từ giờ ấy sẽ không cần tớ giúp và tớ cũng không cần phải quan tâm tới ấy nữa :) Nhưng điều mà có 1 người bạn khác nói với tớ, tớ không thực hiện được , đó là " cho dù người khác đối xử không tốt với tôi nhưng tôi vẫn đối xử với họ theo cách mà tôi muốn họ đối xử với mình " :) Đây là câu nói của người mà tớ đã từng thích mà có lẽ sẽ không quên được :) Tớ biết ấy gọi điện đến hỏi thăm tình hình lúc tớ mới thi xong nhưng tớ không thèm quan tâm , không thèm trả lời :) Có lẽ tớ nên biết rằng bạn bè những lúc cần đến nhau không phải để chia sẻ 1 điều gì đó , mà có thể chẳng qua chỉ là ngồi cạnh nhau , không nói gì khi người kia nhận 1 con điểm kém , hay gia đình có 1 chuyện không vui ,phải không Linh . Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu có lẽ đấy mới là 1 điều cần ở 1 người bạn hơn là việc người đó có giúp mình hay không , có mua quà mỗi dịp lễ tết cho mình hay không hay có gọi điện chúc thi tốt,hỏi han , an ủi mình hay không :)




Gửi cho những người bạn trong hội cô đơn :)
* Gửi My : Quả thật là có quá nhiều lúc tớ đối xử không phải với ấy 8-| Ấy không đáng bị đối xử như thế 8-| việc ấy làm là chỉ muốn tớ hòa nhập với mọi người trong hội , để mỗi lần hội mình đi off tớ có thể nói chuyện với vài người ... nhưng My ạ , điều ấy là không được . Và chắc là ấy cũng nhận ra được điều ấy 1 thời gian rồi . Tớ xin lỗi vì cứ biến ấy phải đi làm người giảng hòa cho những trận cãi vã như thế 8-| Dường như mỗi lần tớ tìm đến ấy là 1 lần tớ tìm đến nhờ vả 8-| Trong khi chuyện của ấy , dù tớ có biết nhưng có lẽ tớ không quan tâm 8-| .Ấy là người bạn khác lớp thân nhất với tớ , tốt hơn rất nhiều so với những đứa cùng lớp khac , vậy mà 8-| Tớ chỉ hy vọng rằng ấy sẽ luôn tìm cho mình 1 con đường đúng đắn và đừng bỏ bê cái hội thác loạn này :((

* Gửi em Trang : Anh xin lỗi vì đã bực tức ... Có thể chỉ là anh không thích cái cách mà em có nhiều người bạn , em đối xử với người bạn này tử tế hơn người bạn kia ... 8-| Những điều cần nói thì anh đã nói rồi 8-| Có lần em viết cái bài nói về mọi người ấy , nhớ không, thấy đoạn dành cho anh có 1 mẩu , anh nghĩ là chắc tình cảm của em dành cho người anh này chắc cũng nhỏ bé như thế :-< Nhưng đến khi nhận lại đc cái ảnh mà em đã từng xin anh , bây h hiện lên trong cái khung ảnh em tự làm , anh cảm thấy rất vui vì chẳng mấy khi có người bạn nào tặng anh 1 món quà tự làm như thế cả :(( Tự dưng anh thấy trong thời gian vừa rồi đối xử không phải với em ,giận dỗi vì những chuyện ngớ ngẩn :((

Gửi em Linh : người bạn cuối cùng muốn xin lỗi :-< Anh xin lỗi vì đã nói là ghét em . Thú thực là anh cũng không nghĩ em lại buồn như thế :-?? Vì anh chẳng bao giờ buồn vì 1 người lạ nói là ghét mình cả :| và anh càng không nên ghét em chỉ vì 1 vài bài post và 1 cái ava em để.... :( Anh nhận ra rằng em cũng rất tử tế và không đáng ghét như anh nghĩ :( Nếu cứ giữ mãi con mắt ấy để nhìn đời thì chắc không khá lên đc :(

Còn nhiều người phải xin lỗi nữa :(( . Bố mẹ , thầy cô vì đã phụ sự mong mỏi của mọi người làm bài thi kém :(( Hứa từ nay sẽ học hành tử tế hơn :(

Những ngày này , nhìn lại mới thấy để nói được 1 câu xin lỗi không đơn giản . Cùng với cảm ơn , xin chào ,có lẽ đấy là 3 câu cơ bản nhất nhưng chẳng bao giờ là quá dễ dàng để nói ra được :)
Buồn , thất vọng , lòng dạ tan nát , nhưng nói ra được những lời này thì cũng thấy mọi thứ như bớt đi phần nào . Có lẽ không nên thêm u buồn vì những gì mình đã làm trong quá khứ nữa . Đấy chỉ là 1 tấm gương soi , không phải là thứ mà mình cứ phải nhìn lại rồi so sánh với thực tại :)
Và sau tất cả thì cuối cùng mình cũng thất bại :) Hoàn toàn và sâu sắc. 1 thất bại không thể hoàn hảo hơn . Có lẽ sẽ cần những người bạn tốt luôn ở bên cạnh để vực tôi dậy và tôi luôn tự hào vì mình đã có những người bạn như thế :)
 
Gửi đạo diễn, diễn viên, kịch bản gia, chủ hãng phim PS và 1h45' ngu xuẩn của ngày hôm nay!


Sau khi tắm gội xong thì cái đầu phừng phừng của tôi cũng dịu bớt đi, căn bản do cái chân tự dưng đau chứ không chắc cái lá thư này nó không nhẹ nhàng như thế này đâu. Nhé!

Bước ra khỏi rạp chiếu phim hôm nay, điều đầu tiên tôi nghĩ là gì?
- Quá sức thất vọng.
Từ đầu tiên tôi nghĩ tới là gì?
- Ngu xuẩn!
^^
Thế này. Trong đầu tôi dành cho "tác phẩm thú vị" ngày hôm nay những suy nghĩ như sau:
Một bộ phim ngu xuẩn.
Một kịch bản vớ vẩn
Một ekip diễn viên với diễn xuất vô duyên
Một sự đầu tư ngu ngốc
Một đạo diễn tồi
...

Thấy mệt quá. Đây là lần đầu tiên, và cũng hy vọng là duy nhất tôi xem phim mà thấy sôi máu như thế. Giống y như cảm giác mình đang đi ngoài đường bị thằng nào xông ra đáp chuối vào giữa mặt vậy. Mà đằng này "để được hứng chuối bằng mặt" lại còn bị mất 60k để "trả" cho cái sự chọn lựa ngu ngốc của mình nữa chứ.

Điều tôi cảm thấy thất vọng nhất, nhất nhất nhất ấy là sự coi thường khán giả của các người. Làm phim như thế, có thể trình chiếu những hình ảnh như thế, nói những lời thoại như thế ở năm hai ngàn không trăm lẻ bảy thì, nói thật nhé: ngu xi và thiếu tôn trọng người xem một cách quá đáng.

Thôi, mệt! Năm 2007 mở đầu với lời nhắc nhở "không tới rạp mà xem phim Việt ".
Chán.
...
Có phải mình đã quá đần khi vẫn mong rằng sẽ gạn lọc được những gì đó đáng xem ở 1 tác phẩm tồi nhất hay không?
Có phải mình không nên tiếp tục đòi hỏi và trông đợi quá nhiều ở "phim nhà mình" hay không?

Buồn!
 
gửi ...

đã lâu rồi tớ bỏ thói quen câu bài vì thực tế tớ câu bài cũng chỉ vì có 1 người bạn của tớ rất thích thế . Tớ câu bài vì người đó nên giờ người bạn đó không còn tớ cũng chẳng tìm nổi cho mình 1 lí do gì để câu bài nữa cả.

mục đích của bài viết này ư ??

tớ chỉ muốn nói tớ đã đọc . Đọc bài viết dài rất dài này của ấy , kể cả phần dành cho tớ và không dành cho tớ .Và không chỉ bài viết này thôi đâu , từ sau khi ấy bảo rằng tớ luôn đánh giá tốt mà chẳng bao giờ đọc cả tớ thấy mình thật vô tâm nên tớ đã đọc , đọc hết . Đến bây giờ khi không còn là bạn nữa , 1 thói quen mà đã hàng trăm lần tớ muốn bỏ mà không được đó là search bài của ấy trên HAO . Biết là chẳng để làm gì nhưng ...

Rồi mỗi lần lớp đi chơi , không còn được ấy đèo , không còn được ngồi sau xe ấy lượn lờ cùng lũ bạn ... Tớ biết cả 2 chỉ lấy nhau ra làm bình phong thôi nhưng lúc đấy tớ cảm thấy mình mất đi nhiều hơn thế .

Ấy xin lỗi ... và tớ cũng muốn xin lỗi ...

Nhưng tớ là vậy , tớ sẽ không làm lành với ấy đâu dù nhiều lần tớ đã mơ rằng sáng mai ngủ dậy ấy sẽ chạy ra chỗ tớ và ba hoa chuyện gì đó như vẫn thường thế .

Tớ cũng muốn nói rằng tớ chân trọng những gì ấy viết nên nếu nó chỉ là để câu bài thì thật đáng buồn cho tớ .

Lộn xộn quá

Mất số đẹp rồi :((
 
đừng đánh giá tốt làm gì vì tớ vẫn rất ghét ấy

tớ ghét vì ấy coi tớ cũng tầm thường như bao người bạn khác

tớ ghét vì mỗi khi viết cho tớ chẳng bao giờ ấy viết dài bằng 1 phần cho ...

tớ ghét vì lần này ấy viết cho tớ cũng là không cho tớ ( cho hàng chục người khác và là vay mượn cảm xúc từ 1 người khác nữa )

tớ ghét vì ấy lẫn thế và vì tớ không làm thay đổi được gì ở ấy

tớ ghét vì khi tớ thất bại nặng nề nhất , tớ mất đi nhiều người thân bên cạnh nhất thì tớ cũng mất cả ấy

tớ ghét vì ấy đã khiến tớ phải lấy 1 người bạn khác vào để lấp chỗ trống của ấy khiến tớ thành 1 kẻ không tốt

cuối cùng tớ ghét vì ấy khiến tớ mất số đẹp :-w

Lại lảm nhảm rồi

Bình yên nào !
 
Gửi Bubbles,
Có người nói rằng mình là người cứng rắn, ko dễ xúc động...
Và từ trước đến nay mình cũng tự cho là như vậy...
Thế mà Bubbles ơi, ko ngờ lại có những lúc mình trở nên yếu đuối như lúc này...
Phải chăng là con người thật của mình cũng giống Bubbles, nhạy cảm và dễ khóc???
Hôm nay lại có thêm 1 chuyện buồn nữa đấy! Mình vừa phát hiện ra có những người mình cực kì trân trọng, yêu quí, luôn coi là thân thương nhất thực ra lại quay lưng lại với mình...
Những người ấy coi mình chẳng là gì cả...
Hoặc quên mất mình đã từng gần gũi và gắn bó với họ...
Có phải là mình đã hi vọng quá nhiều vào họ, tin tưởng họ, coi trọng họ quá ko?
Liệu có phải là mình đã quá ảo tưởng ko?
Ảo tưởng rằng họ cũng yêu quí mình như mình đối với họ...
Ảo tưởng rằng mình và họ là ko thể tách rời...
Ảo tưởng rằng giữa mình và họ ko có khoảng cách...
Ảo tưởng nhiều đến mức mình cảm thấy buồn mỗi khi họ bỏ qua mình, quên mất mình...
Nhưng sau đó lại tiếp tục ảo tưởng rằng họ chỉ vô tình thôi...
Thôi thế là đã quá đủ rồi!!!
 
Thư gửi những dòng nước mang tên LỆ

Này, sao các cậu cứ rơi xuống gối của tớ? Sao các cậu lại chạy ra vào lúc tớ ngủ? Tớ chẳng biết gì cả, nên sáng nào gối của tớ cũng ướt nhèm.

Này, sao các cậu cứ rơi xuống tóc của tớ? Tóc tớ rất dầy nên lâu khô lắm. Cái máy sấy tóc bị hỏng rồi. Tớ không muốn ra đường với mái tóc ướt lẹp nhẹp và có mùi mặn chát đâu nhé. Đã bảo rồi, đừng rơi xuống tóc tớ...Tớ sẽ cắt tóc thật ngắn, tóc ngắn sẽ nhanh khô.

Này, sao các cậu bướng bỉnh thế? Sao các cậu chẳng chịu nghe lời tớ gì cả. Lúc tớ ở 1 mình , tớ cho các cậu tha hồ mà lộng hành, tha hồ mà nhảy nhót, nhưng khi tớ đang làm việc thì đừng nghịch ngợm. Thấy chưa, ướt hết cả giấy tờ của tớ rồi....Tớ bận rộn lắm, không có thời gian mà hong khô đâu. Muốn tớ bị mắng hả?

Này, sao các cậu lại làm xấu mặt tớ như thế? Các cậu cứ chảy xuống má tớ. Mà tớ thì chẳng bao giờ mang theo khăn tay hoặc giấy ăn cả. Nên nhìn cái mặt tớ như 1 con mèo nhem nhuốc....Ghét các cậu quá. Đã thế lại còn cứ thi nhau tuôn rơi khi tớ đang nói chuyện với những người lạ. Các cậu hư thế. Tớ đánh đòn nè.

Tớ không thích nhìn thấy các cậu nữa đâu. Tớ không thích chơi với các cậu nữa. Đừng rơi xuống gối tớ. Đừng làm ướt tóc tớ. Đừng rơi xuống đống giấy tờ của tớ nữa. Đừng làm xấu mặt tớ. Tớ bảo rồi đấy. Tránh xa tớ ra....Nếu không, nếu không ...tớ khóc nhè cho coi.

Ký tên : Trẻ con
 
Gửi chị Thoa “trẻ con”
Em tặng chị bài này, chỉ là ‘hàng sưu tầm’ thôi nhưng mong là chị sẽ vui khi đọc nó. Nhỉ?
Và chị gửi hộ nó cho bạn Nước Mắt của chị giùm em với nhé. Chắc là đọc xong, bạn ấy có dỗi hờn em một chút vì không gửi trực tiếp cho bạn ấy nhỉ. Nhưng chắc hẳn là, em nghĩ, bạn ấy sẽ mau hết dỗi thôi mà. Và sau đó, chà, sau đó thì hẳn là sẽ chạy tót đi chơi thôi. Chị sẽ không còn gặp bạn ấy hàng đêm nữa, những tờ giấy của công việc, chiếc gối của chị cũng thế. Và như thế chị sẽ có thêm thời gian để làm những việc khác, như viết thơ chẳng hạn ^^
Em thích những vần thơ dịu dàng và hy vọng của chị thế nên là…chị nhận món quà này của em, chị nhé!

Em sẽ không khóc đâu
Sưu Tầm (Zdreamer – ttvnol.com)


Em sẽ không khóc đâu
Đó là trò trẻ con - anh vẫn thường bảo thế
Mà em đâu còn là đứa trẻ...


Dĩ nhiên, chia tay là tiếc nuối
và có thể xót xa
Cũng có thể day dứt
Và ám ảnh
Nhưng, mọi chuyện sẽ qua


Em sẽ không khóc đâu
Người đời có ai thừa nước mắt?
Anh chỉ là người xa lạ, với em
Cũng như em, với anh...


Em sẽ không khóc đâu
Chỉ là một hạt bụi đường làm mắt đỏ
Và xung quanh có nhiều người quá
Người ta đang níu áo nhau
Người ta đang vẫy chào nhau
Người ta đang tiễn biệt nhau...


Em sẽ không khóc đâu
Khi con tàu chuyển bánh
Anh sẽ mờ dần
như ảo ảnh
Như một điều ngốc nghếch đã qua


Anh đã ở rất xa
Chẳng còn ai nhìn thấy
Nước mắt em sẽ chảy
Cho những kiêu hãnh, lỗi lầm
Cho những tổn thương...
Cho em và cho anh
Cho những ngày xưa cũ
Không còn ai cười nữa...


Nước mắt em sẽ chảy
Cho em và cho anh...



Gửi chị Thoa “người lớn” ^^
Gửi chị một cái ôm từ xa, một nụ cười, một bờ vai và một cái nắm tay từ em. Nếu khi nào cảm thấy đuối sức và cần những điều trên, chị có số mobile của em rồi đấy ^^
Nhưng em vừa sực nhớ ra, đây là lá thư gửi chị Thoa “người lớn” cơ mà?
Chà.
Thế thành ra em nghĩ mình nên cất tạm những món quà trên thôi nhỉ. Bởi vì “người lớn” thì không cần dựa vào những điều trên nhiều quá nữa rồi. Chị Thoa “người lớn” thì tự biết cười vui sau khi buồn này. Có bờ vai mình rồi, sẽ không chông chênh nữa đâu này. Tay mình thì mình tự nắm, cần gì tay ai, nhỉ!
Người lớn mà. Người lớn thì phải khác trẻ con nhiều chứ. Ít ra thì người ta thường viết hoa chữ Người Lớn để chứng tỏ là, so với trẻ con thì người lớn hẳn nhiên…to lớn và cứng cỏi hơn nhiều. Chị nhỉ ^^
Nhưng một cái ôm thì em nghĩ chắc cũng có lúc ‘người lớn’ vẫn cần đến, nên là em cất đi. Khi nào chị cần, món quà ấy sẽ gửi tới cho chị. Chị thấy thế nào ạ?

Em gửi cho cả chị Thoa “người lớn” và chị Thoa “trẻ con” của em một chút bình yên nhé. Hôm nay thứ 7. Chúc chị cuối tuần bình lặng và thảnh thơi nhé.

Em, Lys.
 
Back
Bên trên