Những lá thư...

to someone....
X(
thực sự... em chả hiểu em đag có cái jtrong đầu... bùng nhùng hỗn loạn... thực sự em chỉ mún gào lên cho đỡ ức chế... cái ngày CN này.... em mong lắm, chỉ mong đc gặp và đi chơi vs a... mà rồi thì cái j nhỉ... sự thất vọng, nỗi đau và buồn....

Em ghét cái cảm giác này, cái cảm giác khi anh onl mà ko chat, cảm giác anh hờ hững vs em, cái cảm giác anh trốn tránh em ko chỉ vì trách nhiệm...

Anh thay đổi hay anh từ trc' vẫn lừa dối em như thế? Anh quá đáng hay em cả tin?

Em ko hiểu mình đang viết j đâu... Em chỉ muốn nói là em ghét anh và hãy ra khỏi cuộc sống em để nó bình yên như trc' khi anh gặp em:((

Em ghét.... lắm....
 
To My Ex BF :)
Đến ngày hôm nay, chợt nhận ra có 1 người lúc nào cũng có những câu nói làm mình phải nhìn lại bản thân :) chính là U :)

EM VÀ TÔI

Em và tôi, một đêm trăng sáng,

một ngày chiều tàn.

Em - sao mai đầu non

Còn tôi - sao hôm mỗi tối.

Em và tôi, xa nhau thấy nhớ gần nhau giận hờn

Em và tôi, những tiếng ca vui, những khúc nhạc buồn.




Hát đi em hát lên những lời trái tim

Để với tiếng ca bỗng như ta gần nhau thêm.

Có tiếng hát ai như cơn gió mát

Giọt lệ nào là dòng suối trong veo

Hay là tôi đang ở trong em đó

Như tim em về ngủ trong tim tôi

Cách xa đâu là lãng quên

Để nhớ thương nhuộm hồng trái tim.



Em và tôi, một niềm vui mới đến,

một nỗi buồn xa xôi

Em - xôn xao niềm vui

Còn tôi - mênh mang nỗi nhớ

Em và tôi, một bông hoa sắc thắm, một cành khô không chồi.

Em và tôi, mỗi người một nửa cuộc đời...

Em và tôi, mỗi người một nửa cuộc đời...


Đến ngày hôm nay :)

Đã hết buồn và hết vấn vương...


Tại sao U cứ lại gần rồi lại chạy ra xa thế? Tại sao lúc nào cũng chỉ đến gần nhau rồi lại lạc nhau? Tại sao không bao giờ đến đc 1 nơi nào khác?

U...Chính là U :) U đã mang lại những thứ đẹp nhất, những thứ khó quên nhất, những thứ có ảnh hưởng lớn nhất đến I :) từ lọ Boss đến cái áo mà I thích đều có dấu vết của U. Có người bảo I quá phụ thuộc vào U, I thì cứ cố phủ nhận chuyện này bằng cách đưa ra những dẫn chứng...Nhưng thực sự, tất cả những gì I đã làm là cố gắng trở thành những gì U tưởng tượng là hình mẫu 8-}

U...Chính là U đã làm I mất đi nhiều thứ hơn bất cứ ai :) U đã cướp đi của I những thứ I cho là vô giá, những thứ I cứ tưởng sẽ không bao giờ đánh mất...Những thứ đã ra đi, những thứ I nuối tiếc nhưng sẽ không níu kéo thêm nữa...Quá muộn, tất cả những gì I làm là sai lầm, bởi có U tồn tại, ko phải chỉ trên cõi đời, mà U tồn tại ở mọi nơi I đến, U tồn tại trong mọi suy nghĩ của I...

U...U là người I vẫn không thể hiểu nổi...Una nó U đang đẩy I ra rồi lại kéo I vào :) I không muốn tin, I không muốn thừa nhận thế nhưng nhiều khi I thấy I là trò chơi lố bịch của U, I ko hiểu nổi U nghĩ thế nào về I nữa

Nhưng thôi, it ends tonite :) Có lẽ 1 phần là do cuộc nói chuyện thẳng thắn nhất của I và U trong 5 năm, có lẽ cũng là do I dạo này bị người khác mắng mỏ là thiếu muối nhiều quá :))

I can live without U :)
 
:)

2!
Tớ nhớ bạn lắm, muốn gặp bạn lắm, nhưng lại sợ sẽ để mình rơi vào tình cảnh như xưa.

Ôi thôi.

Vừa sợ ấy sẽ biết ấy là ấy, vừa muốn ấy biết điều đấy.

Chỉ có điều, tớ thề là tớ ko thích ấy đâu, tớ thề đấy, ko phải lo lắng hay sợ sệt như thế đâu :)). Tớ cũng ko hiểu có phải như thế thật ko. Nhưng nếu có thì nó cũng ko phải như cái nghĩa thông thường mà mọi người hay nghĩ đến đâu. Nó chỉ là 1 thứ cảm tình rất khó gọi tên thôi :)

Khi ai đó hỏi tớ sẽ lựa chọn đc hạnh phúc 1 lần rồi đau khổ suốt đời hay là cả cuộc đời ko đau khổ nhưng cũng sẽ chẳng biết hạnh phúc là gì, tớ đã luôn luôn chọn phương án 2 :). Con người tớ đơn giản và yêu thích sự bình yên. Nhưng ấy biết ko, nếu hạnh phúc đó to lớn như việc từng đc biết và có 1 tình bạn như thế với ấy và nỗi đau khổ là sự nhớ nhung hay rối loạn như bây giờ, thì, tớ sẽ chọn lại đấy :)

Thỉnh thoảng, tớ có những cơn hâm bất chợt và bây giờ hình như là giây phút đấy, muốn gặp ấy khủng khiếp.Như kiểu đau ruột thừa ý, thỉnh thoảng lại thấy đau ghê gớm, dù bình thường thì cứ như là ko có bệnh :)

Dù sao đi chăng nữa, ấy đã từng rất tuyệt, nhưng rồi, chẳng hiểu sao ấy lại "bỏ rơi" tớ , chắc tại chán cái kiểu như tớ, mệt mỏi với tớ, bực mình với tớ, khó chịu vì tớ, ngứa mắt với tớ :"> tớ cũng thấy thế, tớ chán ngắt, khó chịu, ngứa, hãm, mệt. Tớ là ấy thì tớ cũng chán tớ lắm
:">
Thôi,nói chung cái gì đã qua thì "đành" để cho nó qua, nhưng, anyway, muốn gặp ấy, nói chuyện với ấy như xưa :)

Tớ thấy mình đã thật thà hết mức có thể, nếu ấy vẫn ko hiểu, thì hoặc là do ấy quá đần hoặc là do tớ đã tưởng tượng ra quá nhiều truyện, tự mình làm khổ mình mà thôi. Nhưng thế nào thì cũng tốt

Ko phải là thích, nhưng ko bình thường tý nào cả, 1 thứ tình cảm khó gọi tên "mà thôi"

Tớ chỉ muốn nói 1 câu thôi, vào giây phút này thôi, ko hiểu sáng mai còn muốn nữa ko, nhưng tớ muốn gặp ấy, khủng khiếp Hi vọng ấy hiểu, muốn gặp ấy. Tớ thề là tớ ko thích ấy đâu, hay, ít ra tớ sẽ cố gắng để chuyện đó ko xảy ra đâu, tớ thề, vì thế, làm ơn, xuất hiện đi, hãy để mọi việc như cũ đi, làm ơn. Tớ nhớ ấy.

Tớ rất sợ ấy đọc đc những dòng này, ấy biết ấy chính là ấy, ấy sẽ coi thường tớ. Tớ cũng ko hiểu sự tự tin, lòng kiêu ngạo của tớ giờ này trốn đâu hết rồi :-ss Tớ muốn nó quay trở lại, tớ ghét tớ như bây giờ, hèn kém, nhu nhược, yếu đuối, chỉ vì 1 ai đó ko phải là mình :( , tớ đã luôn ghét kiểu con gái như thế, kể cả bây giờ, khi tớ cũng như thế :(
Tớ chẳng biết phải nói gì nữa, sự tự tin của tớ biến mất, và giờ tớ như con mèo lạc đường giữa trời mưa vậy, hoàn toàn mất tự chủ :)
Onl chỉ để xem ấy có lên, chỉ để ấy thấy, ko có ấy, tớ vẫn có thể onl.
Lên HAO xem ấy post gì ko, cả 1 trang dài, chỉ dừng lại khi thấy tên ấy. Tớ là 1 con dở hơi.
Tớ chẳng hi vọng gì về mọi chuyện liên quan đến ấy. Tớ chẳng mong đợi hay trông chờ gì, tớ ko thích ấy. Chỉ là đầu óc tớ tràn ngập hình ảnh ấy và tớ ko tự thoát ra đc :)
Tớ cũng chẳng hiểu mình muốn gì nữa :(. Ngay bây giờ, viết ra để làm gì, thấp thỏm chỉ sợ ấy đọc đc, nhưng lại ko thể ko viết :( Tớ, dù có thế nào đi nữa, cũng ko bao giờ muốn quay ngược quá khứ để làm lại bất cứ điều gì. Tớ, ko cảm thấy hối tiếc bất cứ việc gì, kể cả việc quen ấy hay ấy bỏ đi, dù nó đã làm khổ tớ rất nhiều.
Tớ biết chuyện này có thể thật ra chẳng có gì, chỉ tại tớ đã nghĩ quá nhiều, tưởng tượng ra quá nhiều mà thôi, ấy vốn chẳng là gì cả, chẳng là gì cả. Trong lòng mình tớ vẫn luôn tự nhủ như thế, nhưng tớ lại chẳng thể làm như tớ nghĩ đc :)
Liệu, phải chăng cuộc sống của tớ tẻ nhạt quá, nên khi chỉ có 1 chyện nhỏ như thế này, nhưng tớ đã thổi phồng lên để tự viễn hoặc cuộc sống của mình? Thế thì tớ bệnh quá rồi =)) Và tớ hi vọng là như thế :).
 
Gửi ...

Tớ biết tớ sai rồi .>< Đáng lẽ , uh lại là đáng lẽ ... Chỉ là 1 cái kẹo ,có cần phải bực tức đến như thế... Sao những nỗi buồn nào của mình cũng đều gắn với những chiếc kẹo , những chiếc kẹo rực rỡ , không chỉ ngon mắt mà còn có vị rất ngọt . Nó đâu chỉ có mỗi vị của đường , còn có cả những tình cảm gửi vào trong đấy.... Vậy mà lần nào câu chuyện của những chiếc kẹo cũng chỉ là những kỉ niệm chua chát :)
Tớ xin lỗi . Có khi nào tớ nên nói với cậu 1 câu trc khi nhét cái kẹo đấy vào cặp cậu . Tớ chỉ muốn người khác bất ngờ . Vì 1 lần tớ đọc được , những người thuộc cung Song tử có óc tìm tòi,khám phá , luôn yêu thích sự bất ngờ . Tất cả những việc bất ngờ mà tớ làm nói riêng cũng như những việc khác nói chung , chỉ nhằm 1 mục đích khiến cho cậu vui . Nhớ lần trước cậu kêu chưa ăn sáng , lúc cậu xuống, tớ đã nhét cái bánh của tớ vào cặp cậu, và buổi chiều , tớ lại nhận được 1 lời cảm ơn vì đã quan tâm đến cậu . Nhưng lần này , mọi thứ lại khác đến như vậy :)
Tớ xin lỗi . Nhưng tớ không hiểu là quan tâm đến người khác thì tại sao lại bị coi là 1 cái tội :) Chỉ là 1 sự chăm lo đơn giản cũng khiến người ta khó chịu đến vậy :) Mà tớ đâu chỉ cho cậu kẹo , tớ còn tặng cho 2 người bạn con gái khác của tớ , chỉ có điều tớ không nhét vào cặp họ mà thôi . Như thế thì có gí khác nhau :) Ấy vậy mà cậu lại bảo rằng khó chịu :)
Uh tớ xin lỗi . Tớ biết không phải ai cũng thích sự bất ngờ , mà đặc biệt khi sự bất ngờ ấy đến từ 1 người chưa bao giờ được chờ đón :) Có lẽ nếu đấy là kẹo của 1 người khác thì cậu sẽ vui hơn chăng :) Tớ biết được điều ấy khi tớ nghe thấy sự khó chịu trong giọng của cậu khi gọi cho tớ , hỏi xem có phải tớ đã làm như vậy hay không :) Nhưng phải chăng , nếu tớ đưa trực tiếp , liệu cậu có nhận hay không :) Bây giờ ,1 lần nữa, tớ lại đặt 1 câu hỏi tu từ ... 1 câu hỏi về chiếc kẹo của tớ :) Có khi nào cậu tức đến mức ném nó qua cửa sổ hay không :) Cũng chẳng biết đc , nhưng có lẽ , cậu sẽ không ăn nó , vì đấy là cái kẹo của 1 người bạn cậu ghét :)
Tớ xin lỗi . Cậu than phiền với tớ khi mỗi lần nói chuyện với cậu , tớ luôn nói nhỏ nhẹ ... Uh , tớ vẫn đang tức cậu cơ mà , có khi nào khi cậu nói chuyện với ai đấy ,cậu luôn bị kẹp giữa 2 suy nghĩ : muốn mở lòng mình ra để nói chuyện vui vẻ và hỏi han cậu , hay là lạnh lùng và lờ cậu đi , giống như cách mà cậu đã làm nhiều hơn 3 lần với tớ :) Tớ không biết được có ai khi nói chuyện với người nào đó , lại ghét người đó chỉ vì người đó nói chuyện 1 cách nhẹ nhàng cả . Đâu phải lúc nào cũng cần phải nói chuyện bỗ bã,vô tư ... Nếu tớ mà là người như vậy , chắc chắn tớ sẽ không thể đọc được nỗi buồn trong mắt cậu khi nhận đc bài kiểm tra điểm kém và sự kiên cường khi vẫn mỉm cười chúc mừng những người có điểm cao hơn mình , đúng không :)
Tớ xin lỗi . Cậu bảo rằng cậu với tớ có 1 khoảng cách . Nhưng cậu có nghĩ rằng , khoảng cách ấy là do cậu tạo ra không :) Khi còn học đội tuyển , tớ cảm thấy vui vì ngày ngày tớ có thể đến trường gặp cậu đang ngồi cặm cụi trong phòng đội tuyển , có thể chỉ là chép lại 1 môn học hôm qua , nhưng điều ấy cũng khiến cho tớ cảm thấy có nghị lực để mỗi sáng đến trường mỉm cười :) Rồi khi cậu rời bỏ đội tuyển , mọi thứ như sụp đổ với tớ . Có lẽ cậu không biết rằng sự có mặt của cậu quan trọng với tớ như thế nào . Tới lúc tớ nói ra những điều bấy lâu suy nghĩ, thì tất cả những gì tớ nhận được chỉ là sự lạnh nhạt , thờ ơ của cậu . Biết bao lần đi chơi sau đó , có bao giờ cậu nói chuyện với tớ 1 câu , có bao giờ cậu nhìn tớ lấy 1 lần ? Đấy , khoảng cách đấy ,sao cậu lại nghĩ rằng tớ luôn muốn tạo ra khoảng cách giữa tớ với người tớ yêu thương , trừ trong trường hợp muốn tốt cho người ấy được chứ :) Mỗi sáng đến lớp , cậu có biết rằng điều đầu tiên tớ muốn làm là ngồi cạnh cậu, hỏi xem cậu có chuyện gì không để biết rằng mọi thứ vẫn ổn ... Chỉ đơn giản như thế nhưng tiết 1 , tiết 2 , tiết 3 , giờ ra chơi , rồi hết cả 5 tiết, cậu lại bước nhanh ra khỏi cửa . Tớ chẳng có 1 cơ hội nào cả :) Cậu không cho tớ 1 cơ hội , cậu cũng đâu có muốn nói chuyện với tớ :) Sau vụ đấy , tớ chẳng bao giờ nói ra những ấm ức của mình nữa , vì tớ hiểu , nếu tớ có nói ra , thì cậu cũng sẽ gạt phăng đi và coi như chưa từng nghe thấy . Điều đáng sợ là khi con người ta chịu đựng quá đáng thì họ sẽ mất dần đi những cảm xúc của mình .Tớ sợ lắm chứ , nhưng tớ biết làm thế nào được :) 1 khoảng cách là cần thiết cho bất cứ mối quan hệ nào , nhưng có lẽ, khoảng cách của bọn mình quá xa để nối lại , tớ không thể là người mãi chìa tay ra đợi cậu nắm lấy đc :)
Tớ xin lỗi . Nhưng cậu muốn tớ đối xử với cậu như bạn bè bình thường ... Tớ nghĩ rằng như thế là bình thường rồi :) Có chăng là , có nhiều khi, tớ đã làm cậu thấy khó xử và ngại trước mặt bạn bè .... Điều ấy có khiến cậu buồn như khi có ai đấy đươc cậu cất công tặng 1 lọ kẹo hôm noel ,và kết quả cuối cùng là người đó mang đến chia nó cho cả lớp , để ngày hôm sau , tất cả đều biết rằng cậu là 1 kẻ loser :) Bạn bè bình thường , tớ xin lỗi nhưng hình như nó không có trong đầu tớ khi tớ nghĩ đến cậu , tớ rất muốn đối xử với cậu như những người bạn bình thường ,tớ chỉ sợ cậu sẽ buồn vì cậu biết không , tớ chưa bao giờ đối xử tốt với những người bạn bình thường cả :)
Tớ xin lỗi .Nhưng chẳng lẽ nghĩ quá sâu , nghĩ quá nhiều cũng là cái tội :) Nghĩ cho người mình yêu thương phải chăng cũng là 1 cái tội :) Tớ đâu có can thiệp quá sâu vào cuộc sống của cậu , tớ đâu có làm gì khiến cho cậu phải buồn , phải đau đúng không :) Như thế thì nghĩ sâu của tớ nó có tội gì :)
Và cuối cùng , tớ lại xin lỗi. Xin lỗi vì đã bao biện cho tất cả những hành động của mình . Cậu chẳng có lỗi gì cả . Có lẽ cái lỗi lầm lớn nhất của tớ là đã trót yêu cậu . Yêu không phải là 1 cái tội nhưng khi yêu là đã mắc 1 cái tội rồi :) Có thể ngày mai , cậu đến , trách móc tớ vài câu rồi lại thờ ơ lạnh nhạt như cậu vẫn thường làm như 1 thói quen khi đối xử với người bạn này . Tớ lại vô vọng , mỗi tiết nhìn cậu , mỗi sáng nhìn cậu , nhìn cái khoảng cách của bọn mình chỉ là 1 dãy bàn mà sao quá xa vời :)
 
gửi những người bạn mà tôi yêu quý
@thảo và hiếu: hôm nay hai bạn đã làm hoà, đó là một điều thật may mắn và hạnh phúc. Thấy chưa, quả bóng giờ đây đã có người nhặt lại, ko còn chỏng chơ nữa :D Tớ thấy rất vui vì bạn của tớ lại có thêm một người bạn (cũ)

@hiếu: tớ ko giận ấy vì đã ko đèo tớ về, đối với tớ thì về bằng gì cũng đc.
Ai cũng có một người mà mình có thể chia sẻ những điều sâu kín nhất, một người có thể nói là hiểu mình. Và người đó của ấy ko phải là tớ. Thoáng buồn. Nhưng nghĩ lại thấy điều đó cũng ko có gì là ko thể chấp nhận. Tớ hiểu và tin là giờ đây ấy đã có được người bạn mà ấy trò chuyện và chia sẻ. \:d/

@L: tao biết là mày ko bao giờ đọc được nhưng tao vẫn viết. Thực ra tao thấy tao và mày có khá nhiều điểm chung. Tao đã từng có cảm tình đặc biệt, rất đặc biệt với mày, từ rất lâu. Nhưng như tao nói đấy, mày giống tao nên tao đã nhận ra, tốt hơn tao là bạn thân của mày. Tao sẽ cố xử sự với mày như vậy. Nói cho cùng mày có điểm gì hay để tao thích đâu?? Nhưng mà sao đến cả nói chuyện bthg với mày cũng khó thế. ????
 
Gửi James,

James ơi, em nhớ lần đầu tiên gặp James, ngày đầu đi học, một ngày đẹp trời với ánh nắng rực rỡ... Hứng khởi làm sao ngày đâu đến trường nơi đất khách ... Nhưng sao James nỡ lòng nào dập tắt niềm vui ấy của em... Chưa bao giờ em thấy ai giảng buồn ngủ và khó hiểu như James... Nhưng lúc đấy em vẫn chưa ghét James... Chắc tại trời đẹp nên lòng em cũng rộng lượng.... :)

Rồi nhớ không James lúc em góp ý thẳng thắn... Ai nói với em nhỉ là bọn Tây khoái nói thẳng.... Em làm tổn thương James à?! Có đau lắm không.... Em xin lỗi rồi mà, thôi quên đi nhé... Mà chắc gì James đã nhớ... Buồn buồn...

Rồi ngày tháng trôi qua, James vẫn buồn chán như thế... Thực ra là có đỡ hơn nhưng sao phía sau cái hình ảnh nhàm chán ấy lại là một con người khác thế... Em tự hỏi tại sao James ko thể truyền cái bốc lửa trong mỗi bước nhảy Salsa của James vào lớp học, hay tại chúng em làm James mất đi sự tự tin của một người thầy?

James thân... ngày ngày em chê bai James hùa theo lũ bạn... nhưng trong lòng em một tình cảm khác cứ nảy nở... Chả hiểu được...

Ngày em 18 tuổi, em phải thú nhận rằng em fall in with James... Chán thế cơ, sao lại là James chứ?! Sao không phải là một ai khác mà lại là James?! Lần thứ ba trong đời em fall in với một người Anh và cả 3 đều là thấy em... Karma mà... James thích Karma phải không :) Em cũng thích.

Trước ngày 18 tuổi, em đã hứa danh dự với một người rất quan trọng (ít nhất là với em)... Lời hứa ấy không cho phép em có tình cảm này với James... Buồn thế đấy... Và giờ đây em đấu tranh không phải chỉ với bản thân này mà còn với bạn bè em nữa... Họ nói rằng bình thường thôi nếu em thích James... Còn em, em không muốn thích một ai đó rồi bắt người ta thích lại mình như thứ tình cảm mà em đang ấp ủ đối với James... Buồn cười nhỉ...

James thân yêu, sẽ chả bao giờ đâu anh đọc được lá thư này... Em cũng chả muốn nói thật với James tình cảm của em bây giờ... Điên loạn trong giờ học đã là quá đủ rồi... Em chả làm chủ được bản thân mình nữa khi đối mặt với James... Nhưng em tin, rồi sẽ qua thôi những cảm xúc nông cạn này... Rồi sẽ có lúc em cười với James mà không mong James cười lại, rồi sẽ có lúc em nhìn James hạnh phúc cùng ai khác mà không ghen tị :) Rồi sẽ có lúc... Sớm thôi em sẽ thực hiện lời hứa của mình....

With much love from Lee....
 
- sao buồn thế hả con, có chuyện gì vậy??
- thưa ông bụt, con bây giờ ko có tâm trạng nói chuyện với ông đâu!
- Thế cơ ah, con cãi nhau với ai ah?
- Với bố mẹ, thưa ông. Lại như mọi lần.
COn yêu bố con lắm, thưa ông. BỐ con gần như là người con yêu nhất. Con biết bố cũng yêu con nhiều lắm. Thế nhưng trong mắt bố, con dường như mãi chỉ là một đứa con nít ko có suy nghĩ, ko có cảm xúc. Bố luôn lo lắng cho con. Thế nhưng con nghĩ bố ko biết cách thể hiện. Bố luôn cố kiểm soát con, Bố ko tôn trọng những ý nghĩ của con. Liệu bố con có biết rằng, người ta ai cũng coi ý kiến của mình là quan trọng?? Ấy vậy mà bố lại phủi đi, trắng trơn. Bố nghĩ lúc nào bố cũng đúng. Bố luôn đúng. Có thật vậy ko??
- Chắc hẳn con đã chán nản lắm.?
- Thưa vâng, Con đã khóc, khóc rất nhiều. Đây ko phải là lần đầu bố mắng con. Gia đình con là vậy, bố mẹ luôn là người đúng, dù ở bất kì chuyện gì. Bố mẹ có thể mắng con với bất kỳ lời lẽ nào họ muốn. Và họ ko bao giờ xin lỗi. Sao cứ phải xử sự theo lối đó. Bố mẹ dạy con nhiều điều nhưng bố mẹ có bao giờ làm theo? tác dụng của một lời xin lỗi lớn lắm. Hôm nay con đã thử nghiệm và đã thực sự thành công. Có mất gì đâu. Thế mà tại sao bố mẹ ko bao giờ nói??
- ta cảm thấy thật đáng thương cho con? chắc hẳn ta là ng đầu tiên con chia sẻ?
- đúng thế. Bạn con cũng nhiều việc như con và họ cũng chả hơi sức đâu quan tâm. Đúng là cuộc đời tàn nhẫn. Mọi người đều có nỗi lo của mình. Và con hiểu điều đó
- ta thấy cảm thương cho con. Số phận của con cũng gặp nhiều điềuko may như những người khác thôi. Hãy đứng lên và bước tiếp con ạ. Cuộc sống sẽ mỉm cười với con. Ta BAn phước lành cho con\:d/
 
Gửi...
- Cho người thứ nhất.
Mấy hôm nay I chat với u hơi nhiều. Có thể nếu biết u sẽ giận, nhưng I không muốn chat với u một tí nào, I không thik để invi đặc biệt với I cả. Sau tất cả những gì I đã đối xử với u, nhẹ nhàng có, thẳng thắn có, phũ phàng có, I không nghĩ rằng u vẫn y như xưa, y như cái ngày u bắt đầu... I, ngày 30/10/2004. I không quên không phải vì cái gì đặc biệt lắm đâu b-) mà vì hôm sau là sinh nhật I thôi mà. :) Thế nhá, đừng làm khó I và làm khó chính u nữa, u biết tính I mà. I không thik phá vỡ những kế hoạch đã vạch sẵn của mình, đó là lý do đầu tiên.
- Cho người thứ hai.
Cảm ơn vì dạo này u đều đèo I đi học lẫn đi về. Cảm ơn vì những hôm 4 tiết vẫn ở lại hết tiết 5 để chờ I. Cảm ơn vì đã lo lắng và quan tâm đến I từ những chuyện nhỏ nhất. Cảm ơn vì cái bánh Xmas. Nói chung là cảm ơn hết :D và I cũng xin lỗi là I chưa làm được gì cả. :) Nhưng, từ mai I sẽ tự đi học bằng bus. I không muốn nhờ vả người khác nữa. Một lần nữa, cảm ơn.
- Cho người thứ ba.
Sinh nhật u qua được cả tuần rồi nhỉ. I rất muốn qua đó sớm nhưng có lẽ là bây h thì không được rồi. Đợi bao giờ có thể I sẽ qua, mang theo cả B-gift nữa :> I bây h không muốn nói nhiều, bởi thế I không muốn gặp bất kể ai cả. Thông cảm nhé. :)
- Cho người thứ tư.
Cảm ơn vì món quà sinh nhật của mày (mặc dù bây h nó đúng là cái vật làm cảnh :-<) Mày nói tao giận mày? Ừ, có lẽ thế, không đúng lắm nhưng thôi cứ nói thế cho đơn giản. Vì sao ư? Khó nói >.< Nhưng yên tâm là tao sẽ giải quyết (có thể tao nói, có thể không nhưng chắc chắn là sẽ giải quyết). Tao chỉ muốn nhắn với mày là đừng thái quá trong một cái gì cả, và cũng nên tạo cho mình một bản sắc riêng ;) có thể tao hơi dị ứng quá, nhưng tao ko thik cái chuyện tặng cái vòng ở Văn Miếu của mày cho... Tao nghĩ mày hiểu tại sao (mặc dù cái tao làm cũng ko phải là của tao mà vẻ vang gì cho cam :">)
- Cho người thứ năm.
Dạo này I vẫn chat với u đều đều, vẫn thân thiện như xưa. :) Nhưng u có biết I đã cảm thấy tiếc như thế nào không? Bởi vậy nên thỉnh thoảng u gọi mà I không trả lời (coi như I không có mặt ở đó :p) Có lẽ I đã quá thiếu chính kiến. Không tiếc nuối được nữa, nhỉ? Nhưng I vẫn tiếc. :) I tiếc cái ngày u tặng cho I cái đó với lời nhắn thằng bạn u ở bên Pháp gửi cho u một cái và u rất thích nó, bây giờ u tặng cho I. I tiếc cái ngày u ngồi bên cạnh I, động viên I rằng bọn con trai thỉnh thoảng vẫn vô tâm như thế đấy, vì thế nó có vì quả bóng rổ mà "bỏ quên" mình thì cũng đừng lấy gì làm buồn quá. I tiếc cái ngày u chỉ đến trường có một tí mà cứ nhắn tin xoành xoạch với I, lúc thì "đang ở hành lang tầng 1", lúc thì "đang ở phòng đội tuyển tầng 2", lúc thì "đang ở gốc cây ngoài sân trường". :)) I tiếc cái ngày u cương quyết ngồi bốc phét với mấy thằng ở cái ghế đá, ngồi đối diện với I mà không thèm chào I lấy một câu, xong đến lúc chuông reo hết giờ về thì đợi I đi qua u mới nói chờ u đi bộ ra bến xe với. :) Những ngày đã qua này I không thể nào lấy lại được, nhưng liệu I có đủ sức để tạo nên những ngày mới? Hè này u không về, nhưng chẳng phải u luôn nhắc I về thời gian của nửa năm nữa sao? Ừ, nửa năm nữa, biết đâu đấy. Không ai đánh mất cơ hội của mình 2 lần bao giờ, phải vậy không? :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi Nguyễn Minh Khuê L1 98-01:
:-? 16 năm rồi kể từ ngày tôi bik đến anh :-w và đó là định mệnh [-(
thời jan đầu đó là sự gen tị :-w với những hờn dỗi trẻ kon :-w trung bình 1 ngày cãi nhau 10 lần :))
sau đó khi lớn hơn, cũng bik suy ngi~ 1 tí /:) thì tôi bik đến anh như 1 ng` jai? bài cho tôi :)) để đến lớp tôi có thể :> ngoài ra chả có j` nữa kả :-j
kéo dài đc 1 thời jan....khi lớn hơn nữa....khi có những chn xảy ra ngoài tầm kiểm soát của tôi.... khi tôi nhận ra anh lớn hơn tôi 8 tuổi :-j và ja` hơn tôi 8 năm :-j thì tôi hok coi anh = vai fai? lứa nữa.....:)
1 chút tôn trọng, 1 chút nể , 1 chút tin tg?..........
sau đó thì, cái tình cảm êy' nó ngày càng phtr hơn, và khi bik thêm nhiều thứ về anh, tôi đã vô tình gán lên anh cái mác " hoàn hảo " và đơn jan? là, anh là số 1 trong lòng tôi :)
chả ai nói dc tôi ngoài anh, chả ai bắt dc tôi làm j` ngoài anh, chả ai khiến tôi nhận ra mìn có lỗi, chả ai hoàn hảo nt trong lòng tôi :))
và rồi thì.........đến cái lúc tôi nhận ra mìn đã đủ tự tin để anh có thể iên tâm về tôi ....thì....anh ra đi......5 năm....
:)) :)) :)) :-j :-j :-j
anh đã từng đi trong nhiều tháng, và tôi dơn jan? là 1 chút nhớ, 1 chút...trống vắng......
nhưng cón b h` :)) , khi tôi bik rằng tất cả đã chấm hết.... khi anh từ nay sẽ hok còn là của mìn tôi nữa.... 5 năm sau.... tôi cũng lớn lắm rồi :-j :-j
:)) từ nay cái máy tính là của mìn tôi :)>- tôi thik ol lúc nào thì ol, mấy h` out cũng đc :))
:)) từ nay mọi thứ sẽ chỉ xoay xung wanh tôi và tôi là tất cả :)>- chả fai? nhường nhịn chia sẻ cho ai :)>-
:)) từ nay tôi muốn làm j` thì tôi làm, chả ai can thiệp dc vào nữa cả :)>-
:)) và từ nay.... tôi chả cần bik đến cái gọi là hoàn hảo :-j cái gọi là tình cảm , wan tâm :-j như tôi và anh...:-j
..........................
ANH TỒI LẮM...........
anh đi , anh đi và anh đã hok nói câu nào , vs tôi, :-j
anh chả bik cái wai' j` , anh chả bik đc con bé đêy' đã chịu đựng cắn răng wa' đủ, để kìm lại nc mắt, để hok khóc, để hok tỏ ra là mình gần như hok thể sống đc nếu hok có anh.........
anh nói nói cười cười , anh nói vs bạn bè anh, anh tạm bik từng ng` 1 , anh mang theo ảnh của 1 số ng`.... anh dặn dò, anh làm tất cả.....
thế còn tôi .........?
đơn jan? là 1 tin nhắn??? đơn jan? là nhìn theo bc anh đi và hok nói 1 lời nào đc.. hok khóc.... tôi mạnh mẽ mah :-j :-j tôi hok khóc.........
đơn jan? là khi tôi ngồi đêy , type cái bài này .......ngoài kia trời đang mưa.... còn anh thì...
ai chả bik net b h` ầm ầm :-j, điện thoại đầy ra :-j thiếu j` cak nc đc vs nhau :-j ah uh`, thế còn.......... có 1 số thứ.... uhm :-j đâu thể diễn tả đc = cái j` :-j đâu thể thay thế dc .... thì sao???
tôi fai? tiếp tục bc', bc'.... 1 mình.... trên con đg` .... của riêng tôi....








p/s : em bik vik cái này là ngu xuẩn vì chả có lời lẽ nào, chứ nào có thể nói hết đc tất cả mọi thứ ju*a~ em và anh, diễn tả đc cái cảm jac' của em b h` .
tất cả chỉ là đua thôi >:d< , đi an lành nhé, anh zai của em >:D< ^^
 
Những người tôi chán ghét

Hãy cút khỏi mắt tôi được ko? ĐI đi, xéo đi, biến đi. Đến bất cứ nơi nào bạn muốn miễn là đừng cho tôi nhìn thấy.

Bạn có biết cái cách bạn sống làm tôi thấy ủ dột, thấy ấm ức. thấy buồn khổ, thấy mệt mỏi và căm ghét đến thế nào không?

ĐỪng tự làm mình thành 1 thằng hề trong cái cuộc đời này.

Trước hết là bạn. 1 thằng con trai. 1 thằng con trai mà bao nhiêu người ưu ái đặt cho cái từ "ái". Bạn biết tôi. Song bạn ko quan tâm tới tôi cũng như với tôi bạn cũng chỉ là 1 ng` quen biết, chả đáng để bận tâm. Nhưng tôi ko thể ko lướt qua những thứ mà bao nhiêu ng` xung quanh đánh giá thật hay ho. Nhớ ngày này năm ngoái số bài của bạn bây giờ là bn? Mà giờ này bạn gấp 3 lần tôi. Bạn làm gì trong 1 năm ấy? À kêu ca, à sướt mướt, à than thở như thể là 1 đứa con gái yếu đuối mỏng mảnh, như 1 giọt sướng mong manh trên lá, như 1 cành lá mảnh khảnh trước gió to. Mk, đàn ông là như thế đấy hả?
Xin lỗi vì động tới những cảm xúc thầm kín và riêng tư của bạn. Nhưng nó làm tôi muốn ói quá!
Biết là con trai cũng có n` loại và cấm con trai ko có đc khóc, đc bày tỏ cũng như cấm củ khoai tây ko đc mọc mầm. "Khi ưu tư đã dâng trong lòng, củ khoai tây cũng phải khóc giống như ai=))"
Những lời tôi nói chả có ý nghĩa gì đâu. Nhưng xin bạn hãy tự ngẫm lại mình đi. Bạn lướt qua cái box này, viết bài như bom rải thảm để làm gì??? Để thể hiện mình là 1 ng` đa cảm, con trai mà viết văn 2 tay như 1??? Hay chỉ đơn giản là để bộc lộ cảm xúc thôi???
CƠ mà muốn bộc lộ cảm xúc thì phải là ng` nội tâm, khép kín hay đại để như n~gì bạn hay nói về mình. =)) Nhưng viết chỗ mà đến bố thằng Tây nó cũng đọc đc thế này thì chẳng còn gì là riêng tư nữa. Giống 1 sự phô bày ruột gan, hay là giả vờ, hay là ăn xin lòng thương cảm hơn đấy.

-------------------
Người thứ 2 là bạn.
Tôi chả mong bạn đọc đc bài tôi. Tôi biết bạn có ty tỷ ng` để quan tâm và yêu quý.Ôi 1 cái list dài tới ngàn cây số. Bạn cao thượng quá! Ga lăng quá! Bạn làm cho các em bé đổ rụp hết cả rồi kìa.

Càng chơi với bạn, càng hiểu bạn, tôi càng thấy bạn nhạt nhẽo, bạn vô vị, bạn thiếu cá tính và đáng thương hại xiết bao.

Bạn nghĩ là những người quanh bạn, những kẻ luôn cần bạn ( và cả túi tiền của bạn) yêu quý bạn lắm đấy hả??? Tôi cũng chẳng tốt đẹp gì hơn những kẻ ấy. Nhưng nói thực tôi căm ghét cái bọn làm khổ túi tiền của bạn tôi lắm. Rồi tôi ghét cả bạn. Sao bạn ngu thế???

Bạn giông cái gì bạn biết ko? 1 con bù nhìn, ko hơn ko kém. 1 con bù nhìn chả dám làm ai buồn ( à có tôi =)) mk) 1 con bù nhìn luôn phải có mặt bên cạnh ng` khác kể cả khi ko muốn. Bạn là con trai cơ mà? Bạn bảo bạn sẽ thay đổi cơ mà.

Bao nhiêu đứa đang đè đầu cưỡi cổ bạn biết ko?

Tôi muốn nói với bạn. Nhưng tối biết bạn sẽ lắng nghe, ngồi thật yên nhưng vào tai này rót ra tai kia. Lắng nghe như 1 nghĩa vụ của 1 đứa con ngoan với mẹ. Nên tôi chẳng nói nữa. Tôi chỉ viết ra cho đỡ bực tức với chính bản thân mình thôi. Tôi, chả là 1 cái gì cả, muốn tốt cho bạn. NHưng bạn có coi tôi ra cái quai gì đâu. 1 con điên, 1 con ngu,1 con dở dồ dở dại.

Họa hoằn thì bạn đọc đc những dòng này. Và bạn sẽ nghĩ thế này trong đầu "Con điên".

Ô hô chả sao hết. Tôi vốn thế.

Hà Nội, ngày mưa, ấm đầu và 1 niềm vui bệnh hoạn​
 
@A 82:
E quen anh tròn 1 ngày.
Thật tình cờ, khi em đang ở Bedding Cafe, em nhớ tới sm, và em đã nhắn tin vào số của anh í, tình cờ thôi, đuôi số sm là 87 và e bấm nhầm thành 89.
1 cái mess độ dài 4sms. "nt cho ng k bgiờ rep là tốt ah, e bít nó sẽ báo cho e vào ngày mai về vc tin nhắn ko gửi đc, e vẫn mún nt. A đag biến mất cả trg những phần kí ức đẹp nhất mà e cố gắng giữ gìn...". Đến tối anh nháy máy cho em, và cả số lạ khác cũng nháy, em biết ngay mình nhắn nhầm, và sợ hãi. Em đã cuống cuồng gọi điện lại xin lỗi rối rít là em nhắn nhầm số, và nếu anh có bạn gái hay ny hay vợ con thì làm ơn cho em gửi lời xin lỗi và mong ko bị hiểu nhầm.
Anh nói anh chả có ny hay vợ con j` hết và em ko việc j` phải xin lỗi.
Em nói em rất xin lỗi.
Anh hỏi em cãi nhau với bạn trai ah.
Em nói ko, anh ấy chỉ là đi rất xa.
Anh hỏi em ở đâu.
Và em loanh quanh ko nói thật, dĩ nhiên, em ko tin vào cái j` khi e chưa nhìn thấy hay cảm nhận đc = mọi giác quan.
Rồi em nói em phải gác máy vì di động sắp hết tiền.

Anh và em nhắn tin trong suốt 1 buổi tối, em rất ngạc nhiên và phấn khích, em đã lo lắng vì sợ bị hiểu nhầm, rồi thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất thú vị là... anh rất quan tâm chuyện của em. Anh là công an, và anh làm bộ phận CSCD, khoa điều tra. Anh nói anh hiểu tâm lý của em.
Việc anh xuất hiện là một sự không ngờ lớn nhất đối với em.
Anh ở HN và anh muốn gặp em.
Em nói em nghĩ ko phải lúc vì chưa hiểu nhau gặp nhau cũng đến thế.
Anh nói anh hiểu tâm lý và anh biết em sẽ nói như thế.
Em nói anh có thể đặt câu hỏi và tùy câu hỏi của anh em sẽ thật thà trả lời hoặc im lặng và chuyển sang chuyện khác.

Em kể lại chuyện này, vì em sợ đến một ngày em sẽ quên mất là đã có 1 lần tình cờ em gặp được 1 chuyện khiến cho em cười vui một chút. Đối với em, hạnh phúc của 1 ngày là khi e có một mình và e tự cười một mình quá nhiều. Em đã tự cười khi gặp anh, vì em nghĩ rằng, tin nhắn của mình sẽ ko có rep đâu, em biết ng ấy đã đi và rút sim ra khỏi máy, em cứ gửi đến số ng ấy vì tin chắc ko có rep, rồi khi đc rep e lo sợ thế nào rồi sau đó ngạc nhiên thú vị thế nào.
Cảm ơn anh, vì đã hỏi thăm em, quan tâm em.
 
Gửi... ^^

Qua rồi :) Qua thật rồi :) Cảm ơn anh nhé vì đã không cho em hi vọng :) Cảm ơn anh nhé vì rất nhiều thứ khác nữa....

Nhanh nhỉ ^^ Mới được 1 tuần :D

Still loving u but with another type ^^

Lee
 
Gửi "^^":

"Lấy anime và manga làm tâm. Quay một vòng chúng ta sẽ có cả thế giới!"

Thế mà tưởng chừng như có lúc mình đã có thể quên mất nó. Hoàn toàn gạt bỏ.
Tỉnh dậy. Hối hả. Này...này...giấc mơ của tụi mình ấy...Nhớ không?
Nhớ.
Nhớ.
Đáng ngạc nhiên là nó không hề mất. Chỉ ngủ quên thôi.

Ừ.

^^

"Nhưng tôi cũng muốn được một lần nữa có cơ hội được đi trên con đường đó và ngẩng đầu nhìn lên trời. Chắc chắn sẽ tuyệt diệu lắm nhé!"

Không thể bỏ qua cơ hội lại được đứng cạnh nhau và "làm một cái gì đó"!

Ừ. Chúng ta sẽ có cả thế giới. Tại sao lại không thể tiếp tục "ngạo mạn" và "mơ tưởng" vậy chứ! Này! Bầu trời và biển cả đều rất rộng. Tớ thực sự muốn chạm vào cả hai. Muốn hiểu được cả hai.

Cùng tiếp tục bên nhau và cố gắng nhé! Tớ muốn cho giấc mơ này sống dậy và đi trọn vẹn con đường này cùng với ấy!
Uh. Vì chúng mình đã yêu. Và yêu thực sự. Muốn gào toáng lên vì phấn khích! Ya!!! Chạm tay này ^^
...yakusoku neh :)
 
Gửi mình...
Lại thêm 1 lá thư gửi cho bản thân để tự an ủi...
Dạo này có nhiều chuyện xui xẻo xảy đến với mình quá!!!
Tự dưng tối hôm qua phát hiện ra 1 điều khủng khiếp... Mình càng sợ hơn khi bố, mẹ và bà tỏ ra lo lắng. Mình sợ lắm...
"Điều gì sẽ xảy ra?"- câu hỏi này cứ lặp lại trong đầu mình suốt tối hôm qua.
Cả buổi tối chỉ ngồi nghĩ và sợ...
Đêm qua mình đã rất cố gắng để không khóc...
May mắn thay mình đã làm được.
Mình biết là mình sẽ không sao đâu!
Sẽ chẳng có chuyện gì xấu xảy ra với mình cả!!
Nó sẽ biến mất, sẽ không còn sợ hãi nữa!!
Cố lên, cố mà đương đầu với khó khăn nhé Bubbles:)
 
Gửi cái ego hay tưởng bở ^^

Bình tĩnh lại đi nào... Làm gì mà tí tớn thế... Hết tưởng bở anh này rồi lại đến anh kia... mệt với em quá đấy :| Sao khó thế để em hiểu rằng tình yêu thương chân chính là cho đi mà không đòi nhận lại, là yêu mà không bao giờ hờn ghen, là khi người khác nhìn vào và bảo "mày hâm à... ai là người mà chả có lúc ghen" còn em, em sẽ cười và vẫn tin tưởng vào tình yêu theo kiểu của mình...

Ego thân yêu... phải mất bao lâu em mới hiểu được rằng em là duy nhất và đặc biệt nhất... Phài khi nào em mới hiểu được rằng gò mình trước sự thay đổi để được yêu là điều đau đớn nhất... Phải khi nào em mới hiểu được rằng khi em thể hiện đúng cái nguyên sơ nhất của mình thì tình yêu của em mới là vĩnh cửu...

Ego thân yêu, đã lâu quá rồi chị để em lêu lổng như thế và tự mình em, em thân yêu nhỏ bé phải trải nghiệm và lo cho chính bản thân mình... Em tổn thương nhiều quá, định kiến nhiều quá nhưng cũng còn trẻ con quá.... Chị nhận ra rồi, chị biết sai rồi... Muốn lắm ôm em vào lòng... Muốn lắm hàn gắn những vết thương cho em... Muốn lắm được nhìn thấy nụ cười của em, nụ cười nguyên sơ, tinh khiết và tỏa sáng, nụ cười mang tên the soul... Cùng nhau nhé, mình cùng nhau, tay trong tay tiến về phía trước nhé... Em biết mà, chị hay kể cho em mà, chuyện không chỉ có chị có em cùng tiến bước mà còn rất rất nhiều người xung quanh mình cũng như thế đấy... Em cũng biết mà, baba...

acha ^^

Yêu em nhiều lắm,

Om shanti :)
 
Làm sao để giải thoát nỗi buồn
1. Tạo một folder trong máy tính.
2. Đặt tên nó bằng một nỗi buồn hay sự lo lắng của bạn.
3. Đưa nó đến thùng rác.
4. Xoá trống thùng rác.
5. Máy tính của bạn sẽ hỏi “Bạn có thực sự muốn giải thoát khỏi nỗi buồn không?
6. Trả lời thật bình tĩnh “Có” rồi nhấp chuột để khẳng định
I'll try my best.
aya aya fighting...
 
gửi mày...
cuối cùng thì tao cũng đủ can đảm để nói ra cái này, cho dù tao biết mày sẽ chẳng bao h đọc đc. Mày à, tao đã đọc tấm thiếp của mày đến vài chục lần rồi. ".... với tao, mày rất rất quan trọng,...., mày thực sự là Best friend của tao...". xin lỗi mày, xin lỗi vì tao ko thể coi mày là bạn thân đc.Có lẽ h tao chẳng dám nhận ai là bạn thân đâu. Tao muốn sống khép kín hơn mày ạ. nếu mày cho là tao bỏ rơi mày, uh thì có lẽ đúng, và tao rất muốn xin lỗi mày. Tao cũng đau lắm, tao đau đến mức ko thể khóc. Tao sợ fải đối mặt với mọi ng`. Mày đã từng nói: nếu tao bỏ rơi mày, mày sẽ rất rất hụt hẫng, nhưng.... xin lỗi mày. Tao ko thể mở lòng thêm 1 lần nữa. Rồi mày sẽ tìm thấy 1 đứa bạn khác, tốt nhất với mày, ko như tao, gần tốt nhất. Khi nào tao cảm thấy thỏai mái, tao sẽ nhìn lại tao. Còn h, tao đag đau lắm, sẽ chẳng ai chữa lành vết thương ý cho tao đâu. Những gì tao viết trong tấm thiệp của mày, quên nó đi nhé. Cảm ơn mày đã ở bên tao trong tg vừa rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
gửi thảo

mấy hôm nay tớ biết ấy buồn ghê lắm. Ấy đã cố rất nhiều cho mỗi bài kiểm tra, ấy thế mà những gì ấy thể hiện được trên mặt giấy lại ko đúng với công sức của mình. Buồn là hiển nhiên thôi.
Thực ra thì đâu phải mọi cố gắng của mình đều có thể mang lại kết quả. Và nhiều khi không cố mà vẫn được rất nhiều. Nếu ko thì đã chẳng phải là cuộc sống. Có những thất bại và điều quan trọng là phải đứng lên sau đó. :D
Hãy luôn cố gắng, bởi vì may măn ko đến với những người lười nhác. Nó chỉ mỉm cười với những người ko ngừng cố gắng và luôn có niềm tin
 
To những người bạn
Tao biết, và bọn mày cũng biết, chỉ còn 3 tháng nữa là tất cả phải tạm biệt cấp 2 rồi, và rồi sau đó, cơ hội để được gặp lại mong manh lắm. Thế mà sao khoảng thời gian đáng ra phải là quí giá này lại thành nỗi đau lòng cho tao như thế?
Mỗi ngày trôi qua, tao càng cảm thấy bọn mày dường như xa tao hơn, xa hơn bao giờ hết. Xa cách. Như kiểu tao với bọn mày, chưa từng là bạn thân. Chưa từng có những khoảnh khắc gần bên nhau. Những kỉ niệm ngọt ngào, những buổi chiều thong dong trên khắp phố phường Hà Nội, những lúc kề bên nhau, tâm sự với nhau, giờ còn đâu nữa? Tất cả như vừa mới hôm qua thôi, mà giờ đây tao không thể tìm lại được nữa. Bọn mày đâu mất rồi?
Bọn mày, trở về với tao đi, trở về với ngày xưa đi.
Tao nhớ bọn mày
Nhớ lắm

Ước gì cho tất cả chỉ là một giấc mơ, để nước mắt không phải rơi, vì những người bạn.
"Trong giấc mơ mọi buồn vui
Nhẹ lắm, như là gió trời
..."
 
Gửi những ngày hum wa 1 lần nèo, bị giam cầm 1 tuần ko có net nên h chợt nhớ và cảm xúc :p

Hum trc đc nghe lại I remember u- Skidrow..thế là lôi cái đĩa 73 vol 1 ra nghe lại=))..Nghĩ cũng lạ hồi lớp 10 chắc do thik LT nên cuốn theo thể loại nhạc bạn í hay nghe , tuy nhiên mình cũng chọn lọc chán :>, toàn nghe mấy bài đỉnh của thể loại ấy thui nên chỉ gói gọn trong 2 cái đĩa có gần 40 bài do bạn ấy làm cho^^.Có đến 73 vol 4 =)), nhưng ít nghe vol1+2 vì vol3+4 thì đa số là nhạc pop nên hay nghe hơn ^^, tuy nhiên thỉnh thoảng mà như vừa rùi là 3 năm nghe lại 1+2 thì vẫn hay, mà cơ bản hơn là cảm giác :|..

Omg ,nhớ cái hồi giải TP lớp 10 thế , nhớ Val năm đấy thế :|, mấy hum nay 1 đống đứa rủ 4/3 đến ams xem khai mạc giải TP năm nay ùi :|, nhắc đến cái giải đấy thì lúc nào cũng là ko khí se lạnh +hơi sương ( hay là mưa bụi chả nhớ nữa, chắc là cả 2) mỗi sáng..1 lũ lóc cóc xe đạp lên PĐP sau khi đến ams từ 6h sáng và tập trc với nhau ^^Ở Ams có LT, PA, a Cộng, a Khỉ, Thái,..Lên đến PĐP có Tịnh, bà cô, Đùi , Chip , chị An, Power,tuyển nữ và tuyển nam, có tuyển VĐ, tuyển HBT, rùi CĐV đội mình lúc nào cũng đầy cả 1 bên..T___T..

Nhớ trận đầu tiên với VĐ, 5 blocks , vượt LT trận đấy :">, trận đấy đấu tốt nhứt và sao nhứt , nhớ chớ :p..Nhớ lúc nghỉ giữa hiệp cùng con Chip múa bài E yêu chim =)), nhớ 3 cái đứa Jovoa đội mũ lên nói 3 câu thần chú (mình còn nhớ cả 3 câu cơ mà ;))), nhớ chị Vân rùi thầy Thân ra khuyên này khuyên kia vì 2 đội đuổi nhau từng điểm 1--> trận duy nhứt mà ng trong cuộc như mình căng thẳng hơn bọn cổ vũ :))..Vừa hết trận , chúng nó nhảy vào ôm mình, chưa bao h có 1 trận đấu trong giải mà tuyệt vời thế, ngày đấy công nhận boro là no1 , ko có nó và có khi là ko do nó thì cũng đã ko có chiện tc nào cả ùi :p..

Nhớ trận BK với NGT, trận đấy đấu như kit nên thắng có 1 điểm thoai , còn 30s đếm nguợc bọn nó vẫn đang tấn công rổ nhà, ghi điểm phát thì thua nhưng mình chả 1s nào có ý nghĩ là thua hay hồi hộp :)), vì bit chắc là ko thể thua đc mà:>,hẹn gặp HBT ở CK ùi :>.Trận CK với HBT, trận đấy phục Liên thật , dù thua nhưng ko có chị í chắc đội đã xuống tinh thần ùi,..thua nhưng mà hok ức chế ì cả , vui lém lém >:-D<..Xong ùi cả bọn ra hàng bia đối diện ăn uống rùi kara..từ cái lúc ngồi ở hàng cho đến lúc về ams là cả 1 thế kỉ vì 1 vài lúc..nhưng h nghĩ lại thì vui :D

Tip là cái giải trg, chưa bao h giải trg nữ mà có 8 đội tham gia cả >:-D<, khoá mình tuyệt vời we' :x, hồi đấy đứa nào cũng máu cả.. Nhớ cái đội của con Minh Ngọc toàn lũ ko bit rì trong đó 70% thành phần của đội là con gái lớp mình :))..Đội hình chính của đội mình tính ra sau này toàn là tuyển trg chính Ốc, Bi, Tịnh ,Bà cô, PA, B, Nat rùi cả Hàn Vân, Nhun thú--> hàng tuyển nên lắm giai cổ vũ thật =))..Đấu CK xong khóc vì thua ức chế we':((..Ngày ấy cảm xúc về boro nhiều thật , thik thật í >_<

Tự nhiên nhớ đến cái giải bóng đá nữ trc hay sau giải boro chả nhớ nữa :)), nhớ cái trận trong phòng tập hum đấy Bi với Phệ sao quá mức :*..Nhớ 3 cái đứa Jovoa cứ ngồi mà hét "Lá xanh..", cái tờ giấy học ông Khôi với con Đùi ,con Chip h vẫn còn giữ , tờ giấy chat chit của 3 đứa trong h mà nhờ nó mà lịch sử lá xanh ra đời --> bó trym =))..Bóng đá vô địch , bóng rổ thứ 2, 2HCV+1 HCĐ bơi, lớp 10 hoành tráng we' :">, xong lên kéo cờ với thằng Thái với danh hiệu " 2 cầu thủ xuất sắc nhứt trận đâus " 8->..

Cả tuần nay đi học buổi sáng mà cái khí trời cứ giống hệt..nhìn thấy quá khứ..định thần lại thì đến trg ùi T__T..Mỗi lần thế là lại mún quay về học ở ams lém lém T__T..H hết học lại việc đến ko kịp thở và làm gì khác ,có đi chơi thì cũng lớn lớn ùi , đến 1 số chỗ cứ phải kiềm chế ko đc làm mấy trò ngày xưa làm mà chả bị nói rì T__T..H có quay lại cái ngày đấy, đứng ở sân sau ko dám chạy ra vỗ bạn í như thế=)), mà bạn x cũng ko vỗ mình như thế lúc mình đang lên rổ ở sân trc nữa =))..H thì có bao h còn rủ nhau ra Vạn Phúc nữa: Chim, PA, Trí, MS, bé Tễu, Nát,...Cái đống ảnh hum ở Vạn Phúc cả bọn chơi vẫn trong máy và trong Con trai+con gái đấy..T__TCái đống ảnh hum sn Nat vẫn còn ấy T__T..Tại sao lại nhiều chiện thế , sao mà lắm rắc rối để bi h có khi chả nhìn mặt nhau hoặc coi như ko quen bit thế ..T__TTại sao lại phải lớn nhờ??Tại sao thời gian lại lấy đi nhiều thứ theo thế??+_+Tại sao ai cũng phải thay đổi ??T__TSao ko có chiện con ng ta chỉ thêm các mối quan hệ mà ko bao h bị mất đi mối quan hệ nào?? Có phải là ko bit trân trọng đâu??:)..Nhiều khi thấy sợ khi cứ xa nhau dần dù chẳng làm rì ..chỉ đơn giản do thời gian và khoảng cách và những mối quan hệ mới thay thế caí cũ thui..Mà chiện này xảy ra đối với những ng bạn của mình nên mình chả thể làm rì đc, chỉ bit nhìn và với tay kéo lại xong lại bất lực thui..Mình cố hết sức ùi...:)Nhưng nếu đc vẫn mong ko ai quên những rì đã có , thế là tốt lém rùi ^^

Thui đi ngủ, 1 tuần chỉ học học học và việc việc việc + căng thẳng , khó chịu, mặt lạnh nên h lại tuôn..Mình có vẻ vẫn là 1 con như thế này :-s,ko khác đc.. Buổi đêm là lại như thế, ko gian tạo cảm xúc mừ :>..Mai thì lại là ban ngày =))
 
Back
Bên trên