Tặng một người bạn...
Chuyện cửa hàng bút chì
Có một cửa hàng xưa nay chỉ chuyên bán bút chì, bút sơn xanh, sơn đỏ, bút dán đề-can nhiều màu... cắm chung với nhau vào một cái hộp to đùng, hàng trăm cái bút nhưng tất cả đều có điểm chung là: vỏ làm bằng gỗ và một đầu của mỗi cái đều được gắn một mụn tẩy xinh xinh... Thời gian trôi qua, những chiếc bút hài lòng với nhau và với chính mình, cuộc sống sao mà dễ chịu... bởi vì chúng giống nhau. Ơi nỗi buồn! Ơi nỗi cô đơn? Phải chăng bọn mi ở nơi nào chưa được ánh Mặt trời chiếu rọi? Một ngày nọ, chủ cửa hàng nhập về một chiếc bút chì rất lạ, lạ lắm, đẹp đẽ nữa, duy nhất một cái, này nhé: thân bút to bóng bẩy không phải bằng gỗ mà bằng sáp, một đầu nó được đính kết xiết bao bông trang kim và đồ chơi lấp lánh, ở trên thân bút người ta còn tỉ mỉ khắc lên những dòng chữ mạ vàng như minh chứng cho xuất xứ vương giả của nó. Chiếc bút chì mới quả là “không bình thường” chút nào, khác với đủ hơn một trăm lẻ những anh em còn lại. Sau sự tò mò và e dè, nó nhanh chóng dành được thiện cảm của cả “cửa hàng”, nó thực sự là một chiếc bút đẹp, chỉ thế thôi. Hào quang, mới lạ, khác đời... rốt cục vẫn chỉ là phù phiếm.
Thời gian trôi qua, những chiếc bút chì hài lòng với nhau và với chính mình, cuộc sống sao mà dễ chịu - chỉ trừ một chiếc - ấy là bút chì ĐẸP. Đã chẳng còn ai năng đến bên nó chuyện trò mặc dù mỗi lần thấy nó người ta vẫn vui vẻ tươi cười. Nó ghìm bớt lòng kiêu hãnh "sán" đến những cuộc vui, trở thành trung tâm để vùi mình trong niềm vui giả tạo là xung quanh mình có bao nhiêu là bạn. Buồn – Cô độc sinh ra trong tâm hồn bút chì Đẹp, nó chỉ tự dằn vặt và chú mục vào chính bản thân mình, nó ghen tị khi nhìn thấy những cặp bút chì khác nói chuyện, chơi đùa với nhau thật thoải mái , chả có gì “thú vị”, nó nghĩ - ấy vậy mà… nó sẽ thật sung sướng khi được mời vào nhập cuộc. Nó thử mọi cách, cư xử ngược hoàn toàn với con người thật của nó cốt chỉ để có bạn. Cuối cùng nó hoàn toàn chẳng muốn cởi lòng mình ra với bất kì ai nữa: niềm vui thoáng qua thảng gặp cũng chỉ làm nỗi cô đơn lạnh lẽo tăng lên gấp bội. Bút chì Đẹp cứ tự mị mình một cách vô ích như thế mãi…
Tôi đã từng là một cây Bút chì Đẹp.
%%-
Nào! Hãy học từ cuộc sống, không gì chân thực và thiết thực hơn là những bài học giản đơn từ cuộc sống. Không tự nhìn mình nữa! Nhìn ra những con người xung quanh, quan sát họ và đặt ra câu hỏi: Tại sao? Tại sao lúc nào họ cũng chỉ tìm nhau và phải ngồi bên nhau bằng được mặc dù giảng đường thênh thang còn vô vàn chỗ trống? Tại sao căn-tin náo động bao nhiêu tiếng chuyện trò huyên náo sôi nổi, bản thân tách ra - một mình?
Học cách mỉm cười. Học cách quan tâm – Không phải là để tìm một người bạn dẫu tất nhiên! Muốn tìm một người bạn thì đầu tiên ta phải mỉm cười và quan tâm đến họ, trước nỗi đau hãy im lặng lắng nghe, trước sự không hiểu biết – làm họ hiểu - đừng gắng làm họ khâm phục ra mặt, trước niềm vui…
Một người mà cả cuộc đời, sự tồn tại của mình không liên quan, không có ảnh hưởng lên bất kì ai thì khác nào thân còn lưu lại thế gian mà hồn thì đã nằm sẵn dưới mồ? Một người mà cả cuộc đời sống vô duyên, không thực sự cần cho ai bao giờ cả... cũng như vậy. Thế nên... Học thêm cách trở thành người cần cho người khác nữa.
Cuối cùng, quan trọng nhất: Hãy trở thành một người-bình-thường.
Trở thành một người bình thường... không phải là thu mình lại, không phải là để mùa cô đơn lừa dối cuốn đi những gì là dấu ấn của mình, không phải như “một ngôi sao” dần lịm tắt, đừng nghĩ như thế!
Trở thành một người-bình-thường là mở lòng ra với tất cả mọi người...