Những lá thư...

chưa bao giờ nghĩ sẽ khóc vì những điều tưởng như là lãng xẹt.........thế mà lại khóc.........khi ở nhà thì lúc nào cũng muốn bay nhảy, lúc nào cũng muốn được đi đến đâu đó ra khỏi cái cổng nhà......thế mà đến lúc được đi rồi thì không khi nào thôi mong được về nhà :(( thế là khóc :(( xa nhà, không có người để tâm sự, mọi chuyện lúc ở nhà đều nghĩ là chỉ cần quyết tâm là đều làm được hết, chỉ khi một mình phải chịu mọi áp lực mới biết là không thể, cảm thấy mệt mỏi quá, thế là khóc..... khóc tức tưởi nữa chứ :((
........thế rồi hôm nay lại khóc nữa....đêm trước khi đi thi, chị ngọc ngồi đọc đống cổ văn điên cuồng với mình, khổ thân chị chằng được ngủ, mà cái đống đấy mình cũng có nhét được vào đầu hết đâu, chị hàn phòng chị ngọc đi chơi về thấy mình vẫn đang cặm cụi ngồi đọc đọc dịch dịch mấy cái chữ cổ, thế là mang xoài ra ngồi bổ cho mình ăn, cảm động thể :(( suýt thì khóc :(( 3h sáng lọ mọ về phòng đi ngủ để sáng dậy đi thi, thấy trên bàn một hộp bánh cappuccino to uỳnh, một túi chocolate Dove, lại có tờ giấy gấp gấp đặt ở trên, càm động chêt đi được, chị hàn thấy ngày nào cũng ngồi ôm cái bàn thế là cho mình một đống bánh kẹo để đi thi, thế là giữa đêm nắm trên giường khóc tu tu như dở hơi :(( tự nhiên thấy mình chằng cô đơn nữa, tự nhiên thấy hôm trước khóc lóc thật là vớ vỉn, tự nhiên thấy mình được yêu và quan tâm nhiều thế :(( thế là khóc :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi L1:
Không kịp về nhà vào cuối tháng 5. Cho đến khi chúng mày ra trường, mà sang năm chứ đâu nữa, tao sẽ không có bất cứ cơ hội nào để được tham gia giao lưu chuyên Lý nữa. Tao sẽ không bao giờ có cơ hội là 1 phần của những ngày tàn phá chết ng` những ngày cuối năm nữa. Hum nọ, sáng ra, 21/5 việc đầu tiên tao làm buổi sáng là khóc vì hum nay, tao supposed là đc nghỉ, uh dĩ nhiên là ở nhà. Ở đây thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chẳng có gì thay đổi cả, 1 ngày học chán ngắt đang chờ tao, còn đầu tao thì hướng tới 1 ngày vui toét cả mặt ở nhà. Gì nhỉ. Trc nay tao chưa bao giờ thik hè cả. Hè đồng nghĩa vs việc ko đc đến trường chơi và gặp chúng mày nữa, đồng nghĩa vs việc giao lưu chuyên lý đã qua mất rồi. Tao cũng chẳng biết, tự dưng tao thấy muốn chúc các anh chị khóa trên 1 kỳ thi may mắn.
Tâm trạng của tao đang không tốt lắm. Uh tao đang có nhiều việc phải lo lắm, nhiều việc phải làm lắm. Ko phải cho tao, tao chẳng có gì phải lo nghĩ nhiều ngoài việc ở đây tao ko có bạn. Cho 1 ng` khác. Chúng mày h ko around như khi tao ở nhà nữa, ng` ta gần như là ng` bạn duy nhất và gần nhất vs tao ở đây rồi, cho nên dù gì tao cũng sẽ lo cho ng` ta hết mức có thể của tao, mà ng` ta gặp lắm chuyện lắm. Chuyện học của tao thì, chán phèo, nhạt toẹt, chẳng có nhu cầu gì để nói cả trừ cái việc vô bổ là tháng 7 tao thi vỡ cả mặt, ý tao là holiday này tao ko đc chơi thoải mái :(( Hehe n mà đừng có lo anh em :D Tao về việc đầu tiên là đi chơi đã :D về mà ko phởn thì phí lắm anh em ạ :))
Yêu chúng mày. Yêu L1. Dù là khóa nào, 10, 11 hay 12 tao vẫn yêu chúng mày khủng khiếp, dù tao bi h ko phải thành viên của lớp nữa n vẫn hi vọng là :D chúng mày vẫn coi tao là 1 thành viên của lớp.
 
Gửi những ng` đã ở đây giúp Linh trong suốt 8 tháng vừa qua :x
@Gửi Bách: hehe mày vẫn cầm lap của bố, dù ko sửa được thì cũng cảm ơn vì bỏ thời gian ra ngó qua. Ah mà còn vụ tìm to kill a mocking bird nữa =)) cái đấy đúng là 1 mớ rubbish nợ đời đêk tả nổi :))
@Gửi Cá: Mày là 1 con ghét vcl, nc vs mày mệt ng` đêk tả nổi. Khổ quá mày cứng đầu tao đỡ ko được. Mày có biết là bố đã bao nhiêu lần tự thề là ko bao giờ thèm nói chuyện tử tế vs mày nữa ko? Thế mà cuối cùng thì... :D bố vẫn phải nói vs mày... Cảm ơn mày vì đã chăm tao như... mẹ tao =)) hehe và những lần tao cười éo phanh nổi vì cái kiểu ngái ngủ của mày... vừa ngủ dậy tao nói vs mày cũng bằng thừa vì mày chả hiểu tao nói tiếng gì nữa =)) nhục quá anh em... =)) Dù sao thì cũng yêu mày. N mà nếu có cơ hội về ngủ vs bố nữa thì đừng đè dí bố vào tường nữa, cứ ngủ vs mày là tao lại bị đau sườn, kinh hãi :((
@Gửi chồng: chồng thì, chả biết nói gì đâu, túm lại cà tưng vcl =)) n mà ko sao thì vợ vẫn yêu chồng lắm =)) nhìn vào ảnh cưới vợ chồng mình vẫn tự hào mình có thằng chồng rõ là đẹp zai hị :D
@ Gửi em trai(s):
Em Tuấn: chị vẫn nhớ những hum chị em mình, 1 đứa tầng 3 1 đứa tầng 9 chat vs nhau, mạng tắt đánh phụt thì lôi điện thoại ra nhắn tiếp. Nhớ kiểu đi lắc lư của em, nhớ cái đầu bù xù của em, nhớ cái kiểu ăn cũng rung rinh của em, và nhớ những hôm ăn ko nổi phải trốn vào sau cái tủ lạnh cười rũ rượi rồi mới vào ăn được tiếp :)) nhớ đêm cả đoàn mình thức, chị nghe em nói là em coi chị như chị gái, tí nữa thì chị khóc đấy... Quý em em trai ah... tin là chị luk nào cũng là chị gái của em... dù chuyện gì xảy ra... cứng cáp lên nhé :*
Em Tùng: Chị chưa thấy ai hiền và tốt như em. Dù chẳng bao giờ nói chuyện vs em thì chị vẫn rất quý em (từ cái nhìn đầu tiền ??? =))) Cảm ơn vì coi chị như chị gái :D
Em Phúc: thằng em trời đánh mất dạy, tại sao có chuyện gì khâu vá mình cũng lôi chị ra làm bình phong hả. Chả oánh cho tòe mỏ bây giờ. Nhưng lần sau có định nhờ chị khâu cái j thì làm ơn giặt hộ cái rồi hãy đưa, đừng có đưa áo vừa đi tập về còn sũng mồ hôi cho chị ko chị oánh thật đấy. Btw, chị vui vì mày vẫn còn nhớ hum chị ngủ từ 6h40 đến 7h10 để làm project cho nhóm mình, chị còn ko nhớ cơ. Tự hào vì từng làm thằng em mất ngủ vài hum :)) haha chị ko bỏ đc cái thói quen nhìn mặt mày là gào lên "yêu quá" =)) Cảm ơn vì tin tưởng và nói chuyện vs chị :))
@Gửi 2 bác:
Bác Tô: Bác vẫn dặt dẹo éo đỡ nổi, liệu hồn thức đêm ngủ ngày cho nó lắm vào. Cảm ơn bác vì vẫn là 1 địa chỉ tin tưởng cho cháu mỗi luk cháu depressed :* cháu vẫn nhớ bác rất lo cho cháu khi nhận đc tin nhắn của cháu. Cảm ơn vì đã động viên cháu :* Yêu bác nhiều.
Bác Nguyên: Bác là 1 trong những nhân tố tích cực đưa cháu đến vs Dương :p hum đấy bác ko đưa cháu ra East Coast thì chưa chắc cháu vs nó đã có chuyện gì xảy ra :D nhưng mà hehe bác cứ liệu hồn trêu cháu nữa thì cháu giết.
@Gửi đại ca yêu của em :*
Ko, anh trai =)) anh ko thik bị gọi là đại ca. Em bây giờ là bản sao của đại ca ngày xưa, cũng chẳng hẳn là ngày xưa: ko bạn, chán... công nhận là đời nhạt toẹt... và những ng` mình muốn ở bên cạnh luôn luôn thì ở rất xa... Ko anh trai ah em vẫn luôn ở cạnh anh... Em vui vì anh coi em là exception :p dù có ng` yêu rồi thì vẫn chơi vs em... Vui vì anh gọi em là sweetie :D cái đấy chỉ có 1 đứa gọi em thôi và đứa nào thì anh cũng đã biết rồi :D Dù sao thì em cũng muốn chửi anh vỡ mặt vì ngày xưa dám tuyên bố em vs nó chỉ được mấy tháng thôi (hehe đại ca sai toét, đc gần 7 tháng rồi :x) và dám làm mấy lần cả em vs nó đều bấn loạn vì đại ca như cố tách rời bọn em ý. Anh phải biết nhé, luôn luôn, là tất cả bọn em đều rất yêu anh :* Yêu khủng khiếp luôn ý :* Personally em rất yêu đại ca :)) anh là ng` đầu tiên giúp đỡ em ở bên này (vụ cái film củ chuối ý, n anh thấy nó cũng ko đáng oánh vào mặt lắm đúng ko :p), ng` đầu tiên dắt bọn em đi xem phim, và kỷ niệm bộ tứ bọn mình em sẽ ko bao giờ quên. Anh dắt bọn em đi chơi nhiều. Ah còn những vụ lôi nhau ra cầu thang ngồi buôn chuyện của anh em mình nữa :D chẳng biết :D em thấy vui vì có ng` già hơn mình 2 tuổi nc vs mình như ng` lớn :D haha đời ng` chưa có ai nhận xét về em theo cái kiểu "con Linh gì bỏ mẹ lên được" "anh thik con Linh bỏ mẹ lên được" hay cái gì tương tự. Em thik anh luk nào cũng xưng hô nhẹ nhàng vs em :D haha từ khi đẻ ra em đã thèm có 1 ông anh trai rồi, và anh là anh trai của em, thật đấy. Cảm ơn vì đã rất lo cho em. Nhưng vụ buôn từ nửa tiếng đến 2 tiếng như vừa rồi làm em thoải mái nhiều. Anh cũng còn ở đây có 6 tháng nữa thôi, ko lâu lắm :( em buồn... n mà chúc anh trai may mắn vs A-level nhé, anh mà tập trung học thì sẽ chóng xong thôi :D nếu anh ko thể kiếm đc 1 girlfriend tử tế thì em sẵn sàng date anh instead =)) kidding =)) thực ra anh cũng chằng cần 1 đứa con gái nào cả :)) đừng có desperate như thế :)) còn nếu cần ng` take care đến anh :D em gái luôn sẵn sàng :* yêu anh lắm anh trai.
@Yêu của em: chuyện riêng tư, luk nào em viết lên blog :D n mà, ko nói ko đc. Anh là ng` quan trọng nhất vs em ở đây :* Dù đang có nhiều chuyện để lo lắm n tin là mọi chuyện sẽ qua nhé. Em vẫn ở cạnh anh. Xin lỗi vì đã là anh... uh... tự biết rồi... :) n mà yêu anh :* Yêu anh cười... Nhớ đấy đừng có mếu nữa, dù ko vì anh thì cũng vì ng` ta :* nhé. :)*) cái này dành riêng cho anh, ko phải cho anh trai em :*
 
Tháng 5...
.....Tháng 5 không ở lại .........
...........Dường như đây là thời điểm mà với những người ra trường và mới ra trường cảm thấy xao xuyến , lưu luyến nhất trong năm thì phải.........
Tháng 5 đến ...mang theo màu đỏ của hoa phượng , màu tím của cây bằng lăng....và muốn nói "Hè đến rồi đó".
uh. hè đến rồi ...niềm vui hiện lên trên những khuôn mặt mới vào trường ..đơn giản ..tháng 5 đến ..Học là để Chơi...Với những nhân " sắp " lên lớp 12 thì ..có một chút j đó hơi hụt hẫng ...một cảm giác khó lý giải....tháng 5 là vậy đó..

....Tháng 5 đến ...mang theo những bịn rịn của những tân sinh viên trong tương lai . Có người sẽ tiếp tục ở VN ..nhưng cũng có người , sẽ bay đến một phương trời xa nào đó để tiếp tục con đường học ...Dường như , tháng 5 là một khoảng thời gian nhỏ " chặt đứt" mối dây liên đới mọi người bao năm lại với nhau ....Để rồi tháng 5 đi , mang theo mọi niềm vui nhưng nỗi bùn , nỗi nhớ trường lớp , bạn bè vẫn đọng mãi trong lòng những người học sinh cuối cấp ....

Tháng 5 về ..HỌC để NHỚ ...Đó là cảm giác của những người ra trường cách đây 1 năm . Họ lao đầu vào học để quyên đi cái cảm giác xa những đứa bạn thân , để cố gắng quen với một môi trường mới ..Và ko ai bảo ai , kỷ niệm luôn ùa về vào mỗi khi tháng 5 tới ......Nỗi niềm xao xuyến ư ? có chứ . Nỗi nhớ trường lớp , bạn bè ư ? có chứ ..nhớ da diết là đằng khác ..Để rồi khi Made in 12 đến , trong tận đáy lòng họ lại muốn được sống lại trong một ngày như thế ...Để rồi sau đó , mỗi đứa tự tưởng tượng và có chút j đó man mác bùn ...Và để rồi ..khi gặp lại nhau ..Mọi người lại tay bắt mặt mừng , kể cho nhau nghe nhiều chuyện.....

Tháng 5 về , mang theo niềm vui đến với những con người xa xứ ...HỌ được đoàn tụ với gia đình , gặp gỡ bạn bè sau khoảng thời gian dài xa cách...

Tháng 5 là vậy đó ......Vui có ..Buồn cũng có .....Không biết nên iu hay là ghét ngươi đây ? Tháng 5 àh ?
 
Gửi Bréo:
lớp mình ít con gái lắm, lúc mày đi năm lớp 10 tao đã thấy buồn rồi... mày đã , đang và mãi là 1 phần ko thể thiếu của ce L1 và của cả tập thể L1 nữa ^_^
bao h về thì báo cho tao, ae còn lên lik mà thác loạn, tao có nhiều chuyện kể cho mày lắm mày iu ah :x
sớm vượt qua nhìu khó khăn mày nhá ^_^ tao tin ở mày lắm, dù ở đâu thì mày vẫn sống tốt mà :x
 
@ [T][H][Y] : chuyện j đến cũng sẽ phải đến đúng ko ấy... : (
nhưng mà tại sao nó đến sớm thế.... tớ cũng k biết như thế nào cả, tớ bây h tâm trạng lắm ý.. >"< ko biết làm như thế nào cả : ( tớ cũng k biết nói j vs ấy cả. Hôm NHAT tớ tưởng chúng mình có thể đi xa hơn đc nữa. ai ngờ đâu nó lại chấm dứt ở đây... tớ k có lời j đế nói cả, chuyện này xảy ra lỗi k thuộc về ai cả. Tớ thực sự k muốn mất ấy.. Có lẽ do thời gian, chúng mình chưa hiểu hết về nhau ư, tớ cũng nghĩ đó là lý do khiến ấy từ chối tớ... Tớ sẽ chờ ấy... chờ câu trả lời của ấy... Ấy àh...Tớ sẽ không bao giờ nói yêu ấy nữa.... vì tớ không muốn mất ấy lần nữa.Tớ muốn có ấy mãi dù chỉ là bạn như bao ng` bạn thông thường khác...
Tớ sẽ mãi chờ câu trả lời của ấy : )....
 
Tối qua em tình cờ vào blog của chị Tr, chị ấy quote cái mail mà anh đã send cho chị ấy...21-6-06... vậy là cũng đã gần 1 năm... em đọc mà em cảm thấy khó chịu lắm Bin àh... Em chẳng hiểu tại sao chị ấy lại quote cái mail đó, ở một blog khác, không fải cái blog mà chị ấy thường dùng, blog với 1 cái tên khác, cái tên mà anh vẫn thường gọi chị ấy khi 2 người còn yêu nhau... Cún !

Đôi khi em thấy bất công quá, broke up rồi mà 2 người vẫn có thể trò chuyện với nhau quá đỗi thoải mái, chị ấy vẫn fone cho anh, trò chuyện với anh, lên công ty nói chuyện với cả ba của anh nữa... Em có đang ghen ko nhỉ? Em đang ích kỷ phải ko anh? 14 days since your last messages... Ko hề nhận được 1 tin nhắn hay một cú dt nào của anh, cũng chẳng biết tại sao anh lại như vậy... mà đâu fải chỉ có mình em, chị Hương, chị Huyền, bạn bè thân thiết của anh ngoài này, anh chị em họ,anh đều bơ hết... vậy là sao?
Anh chat vs chị Tr, anh nói anh quy ẩn gian hồ, anh không muốn xuất hiện. Ngay cả khi mấy con nhỏ ở tít mít đâu tận Bến Tre, nó thik anh, nó vô nó chửi em loạn xạ, anh cũng ko nói một lời...? Vậy là sao nhỉ? Hay bây giờ em fải vào SG, em đập cửa nhà anh thì anh mới chịu xuất hiện?

Anh nói anh sẽ ko để ý đến quá khứ của em, ko suy xét, em cũng vậy, chuyện anh và chị Tr, những lá thư và tình cảm trước kia em sẽ ko nhắc tới. Anh đã hứa sẽ luôn nói thật, và em tin ... nhưng Bin àh, muốn người ta tin thì phải làm gì đi chứ, anh cứ như vậy sao? Love is what you do, not what you talk... mà thậm chí anh cũng chẳng thèm talk. Bin trước kia đâu có như vậy?

5 Ngày, 5 ngày nữa thôi ... hết tháng, anh đã hứa anh ra Hn... Liệu có ra ko nhỉ? có ko? sẽ gặp ko? hay hết tháng là một dấu chấm hết... mà người ta vẫn nói... sau dấu chấm hết... là chấm hết !
 
Hôm nay có 1 ng` đã về VN rồi. Đang chờ tin nhắn dù biết ko nhận được đâu. Cứ chờ 1 lát như mọi khi vẫn chờ... Biết là ng` ta về VN ko vui đâu. Sức ép đang chờ anh. Cố lên nhé... Ng` ta ở cạnh anh... Về sẽ nc vs mẹ... nghe mẹ mắng nh rồi, em sẽ nghe thêm... n lần này ko để đấy đâu... phải làm đc... sẽ làm được. Nhiều việc phải làm lắm, trách nhiệm thật. Hum nay nghe mẹ nói cũng buồn. Tại sao ko nói thật vs em mọi chuyện? Chỉ để em yên tâm thôi ah? Ko trách anh vì những cái đã giấu em, chuyện qua rồi. Nhưng muốn được giúp đừng giấu em nữa, dù là bất cứ cái gì. Em ko muốn nghe chuyện của anh từ ng` khác, ko bao giờ muốn. Em đã nói là em ko giấu anh j cả, và em muốn anh đối xử công bằng vs em, được chứ? Anh biết là dù là gì thì em vẫn nghe, vẫn hiểu, và cố hết sức để giúp anh mà.
Có ng` ở bên này cũng chẳng vui vẻ j cho cam. Nhớ mà... Hum nay khóc chán thì thôi. Đi vs bác tô, bị bác chửi cho mấy phát, kể cũng thấy tủi thân, n cũng thấy đúng. Ha, đời nhạt toẹt. Cố tự động viên sắp về rồi... 1 tuần...
@Bác Tô: ờ, về cái chuyện cháu thay đổi, có thể consider là cant help, cháu cũng lờ mờ nhận thấy thế (tức là cháu thay đổi), ko tự bào chữa do hoàn cảnh, n cũng chẳng có ai đủ thân và đủ thành thật bảo cháu thế cả. Bác đã bảo rồi, bảo nốt đi. Thế là sao và nên thế nào nữa?
 
@ You:

E chẳng có j để nói cả...

Những j em muốn nói chẳng nằm ngoài 3 chữ yêu thương...

Em thik anh...

Thế đã đủ cho 1 tình cảm thực sự chưa, hay còn cần những cái khác nữa?

Ko còn 1 cơ hội nào để em nói điều này vs anh, vì em bít em chẳng bao h có đủ dũng khí.

Kể cả khi em có 1 mình em cũng chẳng dám nói 3 chữ ấy ra...

Làm sao để anh hiểu bay h:((
 
Anh à.Đây là lần thứ 2 em viết lại bức thư này.Vì lần trc' mạng lag và em quên ko copy nó lại.Giờ thì em viết lại.Chắc nó sẽ ko đầy đủ nhũng cảm xúc của bức thứ đầu tiên,nhưg em vẫn sẽ viết.Đầu bức thư trc',em có viết là giờ em đã hiểu tình anh.Em đã viết thế trong lúc tình cờ.Tình cờ mà em đã thấy và hiểu đc.Có 1 lần Sâu nói vs em về nó.Nhưg lần đó em chưa biết và ko hiểu nên đã ko quan tâm.Lần này em đã hiểu, hiểu rồi anh ạ.Chỉ có điều em chưa hiểu đc em.Lúc nãy ngồi xem phim vs anh.Chác anh có nghe thấy ng` ta noi srằng trong tình iêu nếu lưỡng lự thì ko phải là sự iêu thương.Nếu lưỡng lự thì sẽ ko tốt cho cả 2.Lại 1 lần nữa tình cờ,tình cờ mà em nghe đc điều đó.Giờ em đang ngồi và nghĩ anh ạ.Em đã hiểu đc phần nào...
-----------------------
Bạn à! Dù bọn mình mới quen nhau nhưg sao ấy nghĩ tớ có thể là bạn thân của ấy.Tớ đồng ý bọn mình sẽ là bạn của nhau nhưg chắc tớ ko tốt như ấy nghĩ đâu.Ấy hãy chăm sóc cái cây thật tốt nhé.Cây nhỏ là tớ,còn cây to là ấy mà.Tớ sẽ giữ cho tình bạn của chúng mình luôn đẹp và thật bền vững.Chắc ấy ko muốn chúng mình là bạn nữa khi nói chúng mình sẽ là anh em.Uh!Tớ đồng ý.Khi ngồi tâm sự cùng ấy suốt cả đêm,ấy đã nhận xét về tớ.Ấy bảo tính tớ trẻ con,Uh!Tớ cũng hơi nhí nhảnh.:)Ấy bảo tớ đễ thương.Ko ấy à,tớ thấy mình thật đáng thương.Ấy bảo tớ dễ bị tổn thương.Uh!Lúc này khi chắc là có rồi ấy ạ.Tớ cảm ơn ấy,cảm ơn rất nhiều,vì mọi thứ.Lúc tớ buồn nhất ấy đã ở cạnh tớ.Tớ tưởng rằng mình sẽ phải khóc 1 mình 1 lần nữa,nhưg lúc đấy đã có ấy ở bên cạnh tớ.Cảm ơn ấy.Tờ cảm ơn ấy nhưg lần sau đừng nhìn tớ như thế nữa nhé.Tớ sợ lắm đấy.
--------------------------
Trở lại vs anh.Chắc những dòng sau em viết anh sẽ biết nó từ đâu ra.Nó ở trong lòng em và từ 1 bài hát mà em hay hát.
Cứ bỏ mặc em trong nỗi đau 1 mình em.Cứ bỏ mặc em ko cần biết em làm j`.Cứ bỏ mặc em trong đáy sâu của niềm đau.Dấu hết nỗi đau từng đêm em lệ rơi ng` biết ko?Dấu hết nỗi đau vào tim em quặn đau ko nói ra cùng ai.Nc' mắt đã rơi rồi cũng sẽ cạn khô trong đáy tim....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
........Je sais ... mais je ne comprend pas pkoi .... pkoi ?? tu dis que tu comprends ... mais pkoi tu ecrit ce lyric :-s .... sdbfhhasbghb ....
 
Đang viết trong 1 tâm trạng ko biết nói thế nào cả... 1 lá thư gửi cho 4 ng`. Cho bác. Cho anh. Cho Linh. Cho Link nữa... Ai sẽ trả lời cho mình nhỉ?

Ko muốn vì 1 entry lại phải lập 1 blog mới. Thay như thay áo. Blog vs ai đấy h cũng ko update thường xuyên nữa. Không hẳn chỉ vì ko lên mạng được. Lên ko thấy ai viết cũng buồn. Thời gian trôi... Thời gian chảy... Đến 1 luk tự dưng quên mất mình định viết gì. Lại thêm 1 entry trống. Không phải trên blog. Trong đầu.

Cái thói quen thik viết đi đằng nào mất. Bao nhiêu lâu rồi không viết đc j tử tế? Cho mình? Cho ng` khác? Viết để làm j. Thực sự viết cũng ko giải tỏa đc hết u uất. Giờ viết xong, đủ can đảm để đốt mảnh giấy nhàu nát thì lòng vẫn không để mọi chuyện tự qua.

Chưa bao giờ sống mà tự buộc tội bản thân nhiều thế này. Vì ai? Vì mình? Vì anh? Vì bạn bè? Vì gia đình? Chưa bao h sống hơn hết vì trách nhiệm. Cũng chưa bao giờ sống thiếu trách nhiệm vs bản thân thế này. Tự dưng sao thấy mình bị bỏ quên. Chẳng ai bỏ quên mình. Biết là chẳng ai bỏ quên mình cả. Nói thế chẳng phải là có lỗi lắm vs bố mẹ, vs anh, vs bạn bè ah? Những ng` thương mình, những ng` yêu mình nhất. Nói thế sẽ có những ng` tự ái, có những ng` lo, còn có những ng` chẳng cảm thấy gì cả. Cảm giác vẫn chỉ là cảm giác thôi.

Mình đang sống thế nào? Ko mình đang thả nổi thế nào thì đúng hơn. Ko cố gắng. Cũng chẳng có cái gì để cố, ham muốn vượt trội cũng chẳng còn, thỉnh thoảng chỉ thoáng qua cho gọi là có. Nếu ko tin là mình muốn thì sẽ chẳng làm đc gì. Ko có tham vọng thì sẽ làm đc gì? Không có cố gắng cũng sẽ chẳng làm đc gì hết. Đc điểm cao cũng chẳng vui như trc nữa. H hình như chỉ thấy vui khi điểm Eng hoặc Geog improve a bit. Geog vui vì chắc sẽ ko bị gv nhắc hoặc bị các cụ chửi. Eng vui vì ko muốn điểm thấp hơn... uh ko muốn thấp hơn anh, dù tự biết là có cố thì cũng chẳng bao h bằng đc. Tự mình nhắc phải cố bao nhiêu lần rồi? Nhớ đc bao lâu? Vài ngày, ko, vài h thì đúng hơn, cùng lắm đc vài ngày. Chằng đổ lỗi đc cho ai đâu. Tự biết thế mà. Dù trường chán... dù lớp chán... mấy ngày đầu tiên bc chân vào Ams tn, cũng thế, mải cáu vì ko đc vào Tổng hợp, mình thật là 1 con ngốc... H thì nhớ nhà kinh khủng... ko có bạn nó chán thế này đây... chẳng có ai học cùng... đợt trc ngồi ôn SMO vs mấy con nhóc cùng trường... còn thấy có cái j đáng để nghịch... h hết thứ để nghịch rồi lại thấy đời nhạt nhẽo ko chịu đc... Bọn cùng lớp đc cái giỏi xã hội dốt tự nhiên, mà xã hội cũng chỉ vì chúng nó có sẵn tiếng anh, trc h đọc vài ph là làm đc bài... mình thì trầy trật cũng chẳng đc điểm cao... cố công cảm giác cứ như để chẳng được j... Lắm luk tự cáu vs mình. Ở nhà học bao nhiêu điểm bấy nhiêu, còn giúp đc ng` khác điểm cao theo, h thì cố mà cứ như ko ý... x( tại sao lại thế chứ bất công quá bất công quá x( vốn đã quan niệm xã hội học for fun, để biết thôi, h thì cứ phải cặm cụi ko khác gì hồi 3 tuổi ngồi học Kiều mà ko hiểu gì... Sao lại cáu thế này. Mà cáu thì sao. Cáu 1 luk sẽ xìu xuống. Hết. Xong lại cố sống nốt vs cái hi vọng 2 năm nữa ra khỏi trg để vào 1 cái trg khác và thấy nguyên xi những tâm trạng thảm thương thế này đây, có đáng để mà cố ko... Mình ko có mother tongue, hi vọng vào top top JC cũng tan thành mây khói nữa... thấy đời unfair, mình học nhiều cũng chẳng bằng chúng nó chơi bời... vĩ đại... mình là 1 con điên vĩ đại... Nhìn lại bản thân thấy cũng ngạc nhiên, n mà cũng chỉ đến "một cái nhướng mày" thôi. Ờ giờ mới nhớ "ngày thiếu vắng mặt trời" là tác phẩm cuối cùng của mình. Bao lâu rồi, chắc cũng gần đc năm rồi đấy. Sang đây hơn 8 tháng rồi.

Thôi nào bé con, cố lên.

Bác ơi n cháu làm tn đây?

Yêu ơi em biết làm tn đây?

Linh, Link tự trả lời cho mình đi.
 
có lẽ ít bạn biết tôi hay vào cái topic có hơi sướt mướt này lý do thì thực ra có từ khá lâu rồi... nhưng tôi chẳng bao giờ post bài có thể tại văn tôi k hay và hơn nữa tôi k có tâm trạng và lúc rảnh dỗi như lúc này
To my friends
đi chơi vui là điều dĩ nhiên
nhưng sao lần này khác... có j` đó disapointed - theo như kiểu của Fantom
disapointed do có vẻ như cái thực tại trước mắt k đẹp như tôi nghĩ
GLCL thật sự đây là lần đầu tôi và nhiều đứa nữa có ý định biểu diễn thứ j` đó ra trò
tôi vui khi có đứa có thể bùng hok mấy hôm mà lại ngồi lại với lớp để tập diễn
nhưng rồi khi cai ngày diễn ra thì ở dưới đó chỉ có vài người họ đi đâu hết ...tất cả điều tôi làm là cho my friend chứ mấy người kai có ở đó k đâu có quan trọng
có lẽ nếu có 1 hôm họ ở lại xem mọi người đã luyện tập như thế nào
thì chắc đã k quên như vậy
tự hỏi sao trước đây mọi người ở lại sau buổi học chui vào nhà bạn quây quần bên nhau


disapointed vì cố gắng kéo đứa ban hoà đòng với lớp lại đẩy ngược nó ra xa hơn
disapointed khi nhìn ngọn lửa trạị... hoá ra hình ảnh cả lớp quây quần quanh ngọn lửa là vớ vẩn
ánh lửa tình cờ lại chiểu sáng cái vòng tròn đứt đoạn của lớp mình mem từng nhóm ngồi sát cạnh nhau nhưng các nhóm k có 1 link nối nào... rồi bạn hát lên có thể hay có thể k nhưng tất cả vẫn lặng thinh... ngại điều j` hay họ thật sự chẳng hề quan tâm
lý do có vẻ giống lúc khi mọi người cùng ngồi trên xe quanh bàn ăn... lặng lẽ

tôi suy nghĩ về cái điều mà anh nói với tôi tối hôm đó... lớp này k thân nhau lắm
 
Ừm Lộc tròn :p
Tôi vào topic này thường xuyên lắm ý ^_^ nên đừng có lạ vì có người đọc cái này... mà ờ , cái này có lẽ ông ko gửi cho tôi, nhưng tôi gửi cho ông, cho L1 vào đây đọc nhá :p
Về vụ GL này: :p đừng quá thất vọng, hãy thoải mái và tự hào vì đây là lần đầu, ờ cũng là lần duy nhất ae tổ chức đc 1 chương trình khá ổn (mấy cái sai sót kỹ thuật vứt quách đi :p chả đáng j cả đâu ^_^)... Tôi cũng biết công sức của mọi ng, uh mà chính tôi cũng tham gia nhiều, cũng bùng nhiều, và cũng thấy... sướng khi bùng học để làm GL cho lớp :"> Tôi cũng thấy hơi thất vọng, vì có những đứa chưa từng tham gia 1 chút nào vào GL, ko đến góp mặt dù chỉ là với tư cách khán giả >__< , và thậm chí được nửa , gây ra những chuyện linh tinh rồi lại tếch nhau kéo ra ĐẠt....nhưng mà tik cực thì tôi vẫn thấy vui, vì có những ng đã hết sức mình cho buổi GL, mặc dù đó chỉ là 1 buổi GL giữa 3 lớp, và thực sự tôi thấy rất quý trọng và vui khi thấy sau buổi GL, cái hum liên hoan ý, ngồi ở quán có đến gần 20 nhân :p
Về vụ đi chơi lần này... uh đây là lần đầu tiên đấy, suốt cả 11 năm P béo được đi chơi 2 ngày... phải nói là ko vui như mong đợi, vì còn thiếu nhiều ng, và cũng khá bực mình với mấy đứa suốt ngày games, Cửu Long với cả dota này nọ, cả năm rồi, ở lớp cũng mấy chủ đề này, cũng thấy ngán lắm chứ, và cáu mấy đứa toàn có ý phá đám, làm hỏng cả buổi vui của ae... đêm lửa trại thì mọi ng cũng ko quây quần như mong đợi, thậm chí đến xe cũng phải chia đôi, ae ko đc cùng ngồi với nhau nữa... tối đến thì các bác phụ huynh lại này nọ, ae ko đc thức cùng nhau, cũng chẳng được nói chuyện... tất cả đều rất gò bó...
P béo cũng nghỉ về cái câu của Lộc... Lớp này ko được thân nhau lắm, có thật ko nhỉ >__< Thân nhau lắm phải hiểu là j ? Ko , mỗi ae đều có hoàn cảnh khác nhau, là những con ng khác nhau, ko thể yêu cầu bằng ấy con ng phải thik 33 ng còn lại trong lớp đc... mỗi ng có chính kiến, ko thể bắt 1 luôn đồng tình với 33 được đâu... nhưng mà P béo phải nói là lớp mình rất đặc biệt, rất hổ báo, rất thú tính,..:p nhưng mà lại "ngoan", ngoan theo kiểu chỉ có L1 mới có... và cũng đoàn kết theo kiểu chỉ L1, mà chỉ L10508 mới có thôi ^_^ P béo rất trân trọng những lúc được học, đc chơi, đc đú đởn thác loạn với ae, vì cái cảm giác đó trong suốt 9 năm đầu đi học P béo ko bao h có... với P béo thì ae rất tuyệt vời (có cả ce nữa :x),
ko tránh đc những viên đá còn thô , còn sắc cạnh trong 1 đống ngọc đâu ^_^ nhưng 1 năm tới, với tình cảm của lớp, ừm, và với những ng như chính Lộc chẳng hạn , có thể làm cho những viên đá ấy tinh tế hơn, và cũng có thể khiến nó trở thành những viên ngọc hoàn hảo nhất, sáng nhất đấy ^_^
 
Trc khi viết cái j đấy cho ông thì muốn gửi ông full lyric Ký ức học trò. Ko, gửi cho cả lớp mình.
"Thời học trò thơ ngây. Tung bay tà áo trắng. Những trưa vắng sân trường.Cánh phượng hồng thân thương.Vương bên trang sách vở.
Nơi đây bao ánh mắt thầy cô nhìn chúng em trìu mến.Những ước mơ, những chân trời xa lạ. Bây giờ chúng em đã đi đến.Luôn kề bên mái trường xưa kỉ niệm. Tình cảm bạn bè. Một niềm tin ngày mai.
Bồi hồi lúc chia tay. Ôi kí ức mãi không phai. Khôn lớn lên từ những tháng ngày dài.Những năm học miệt mài. Những lúc cùng nhau ôn bài. Nơi gốc bàng vàng lá.Mùa hạ thiết tha. Giờ về diết da trong nỗi nhớ. Mong muốn trở về tuổi thơ.
Được gặp gỡ bạn bè. Và nô đùa như những đứa trẻ. Cùng trái bóng bên vỉa hè.Buổi chiều lê la bên quán chè. Bây giờ không còn là tấm bé.
Mình đã lớn khôn từng ngày. Trưởng thành trong bao đổi thay.
Vững tin trong cuộc sống.Nhưng những ngày xưa ấy sẽ mãi không bao giờ phai mờ trong trái tim…

Nhớ về một thời ấu thơ.
Khi có bạn bè dấu yêu.
Những ngày hè rộn tiếng ve
Nơi gốc bàng nhắt lá rơi.
Tiếng cười đùa mến thương.
Sẽ mãi in sâu trong lòng .
Cùng bao kỉ niệm hướng tới tương lai rạng ngời ngập tràn ánh dương.
Khi xưa bên nhau ngày từng ngày dưới mái trường.
Bao nhiêu yêu thương vui đùa như giấc mơ.
Ta tay trong tay cùng hát vang chung bài ca.
Sẽ mãi không phai bao nhiêu kỉ niệm dấu yêu…

Rồi thời gian, bao tháng ngày, bao tháng ngày dần trôi qua,
cho chúng ta phải chia xa.
Xa biết bao kỉ niệm của tuổi học trò thần tiên khi chúng ta chú mưa dưới hiên nhà.Ôi nhớ bao tháng ngày đã qua, ngôi trường xưa yêu dấu.
Xa mối tình đầu, thật hồn nhiên và khờ dại.Một bóng hình sẽ mãi không phai dẫu biết rằng một ngày mai sẽ không còn gặp lại.Khi ve gọi mùa thi, phượng rức đỏ màu chia ly. Giọt nước mắt ướt nhoè dòng lưu bút,
Và giây phút chia tay không nói lên lời khi ngày mai xa rời.
Và sẽ còn nhớ mãi trong đời, nhớ những kỉ niệm xưa, chúng ta đùa vui dưới cơn mưa.Và từng chiều nhạt nắng sân trường vắng, ngồi dưới gốc cây già, mình cùng nhau say sưa hát ca. Những khoảng trời bao la, những giấc mơ vời xa.Ôi tình bạn thật là thiết tha, trong lòng ta vẫn còn bao kí ức.Ôi nhớ những hàng cây, những bài giảng vang tiếng cô thầy.
Và vẫn còn mãi đây những phút giây yêu dấu ban đầu, khi chúng ta gặp nhau.Ánh mắt ngập ngừng dù con tim đã reo mừng. Nhưng ai nào dám nói.Gìơ thì đã xa xôi, xa mãi xa thật rồi. Vì thời gian trôi không bao giờ trở lại.Mang theo những khoảng trời của tuổi thần tiên trong trắng.
Còn vương lại trong nắng, đâu đây những tiếng cười.Và đâu đây khúc hát xa vời khi bóng hoàng hôn nhẹ rơi, Cho lòng ai chơi vơi, hoài mơ về nơi xa ấy. Một thiên đường tìm thấy…"

Ai đã từng là thành viên của lớp, sẽ mãi là thành viên của lớp, dù muốn hay ko muốn, dù ko làm đc j cho lớp hay tích cực.
Cố sống vui vs nhau nhé. Chuyện gì buồn giữ lại trong lòng, cho mình, để có thể cười thoải mái như mọi ng` vẫn thế, và sẽ luôn thế, hay ít nhất là tao mong chúng mày có thể như thế.
Cái này mày đã nghe nhiều, uh tao cũng chỉ là 1 ng` bình thường nhắc lại 1 điều bình thường vô khối ng` đã nói rồi thôi. N mà thực lòng đấy, từ 1 thành viên của lớp suffer cái kinh nghiệm ko dễ chịu là đc ở vs chúng mày đc 1 năm và phải rời xa chúng mày. Chúng mày ko hiểu là rời khỏi chúng mày tao cảm thấy, ờ miserable thế nào đâu. Thiếu vắng 1 cách kinh khủng. Sang đây tao ít nói hẳn, sống khép kín và ko active như ở nhà. Tao cũng chẳng muốn nc vs ai cả, quanh quẩn tao có chưa đến 5 ng` nc tử tế đc, mà ko phải luk nào cũng thường trực bên nhau. Trân trọng nhau nhé tất cả bạn yêu của tao. Để khi nhìn lại chúng mình cùng cười.
 
From: Shine
To:
Tôi đã nghĩ vội , đúng là tin tưởng một chút một cách vội vàng.Tôi vốn thế, vốn dễ tin tưởng, ngh lại ko bao h nói dối bạn bè, nói dối vs nhg người có thể coi là bạn .Rất vội vàng, đúng là như thế.Đúng là tôi đã đi quá nhanh , quá nhanh vs thực tại .Tôi cũgn đã lờ mờ nhận ra , thế nhg........Wrong!
Tôi , hiện h thất vọng về bạn , đúng hơn là thất vọng về bản thân mình.Uh , ngay hôm qua, tôi đã nhận ra cái điều ấy , đúng chứ nhỉ?Tôi chỉ có đôi chút buồn thôi , buồn vì cái viễn cảnh tôi nghĩ đã đúng, buồn vì , cái suy nghĩ của tôi đã đúng.Có chút , tối qua đã từng nói một mình, tưởng tượng một mình" vs ai , cũng như vậy".Đâu phải là lần đầu tôi biết điều ấy,thế mà. vẫn thật sự ấu trĩ đến mức nực cười.Một đứa , thận trọng như tôi , thế mà phạm phải sai lầm, đi tin người quá sớm.Về tất cả...Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, uh tất nhiên rồi, nhg thật sự tôi cũng chẳng hiểu nổi là ntn? Tại sao bạn cứ thik nói như thế? Tôi tin , Phương tin , nhg nó thì ko nhận ra như tôi đâu , mà còn tin hơn tôi nữa.Dù sao , thấy thật đúng khi có đôi chút "đề phòng".Sự thật là thế đấy, bạn "yêu ".Muốn tin tưởng lắm, ngh bạn để tôi thất vọng.@ Phương: Mày còn tin người hơn cả tao nữa nhỉ?

Từ thông dụng , bạn đúng là đứa khéo nói, tôi đã nhận ra điều ấy ngay trên chỗ bờ đá, ko như bạn nói là" cậu có thể yên tâm tớ ko phải là đứa khéo nói" .Thế đấy, bạn " yêu"!ko biết nên nói một cách làm sao cho chính xác , nhg , tôi cũng lờ mờ nhận thấy "một chút gì đó, ko bt."Àh, mà giống như cái giai thoại về một người ở trường tôi, ai cũng vậy, cũgn có thể nói cho người ta yên lòng, làm cho người ta nghĩ rằng " có cái gì đó thật lắm, quan trọng lắm" nhg thật ra, do thói quen , đối vs ai cũng vậy , ko mảy may để tâm ...................Luk đi về, trên triền dốc ấy, tớ định nói vs ấy rằng đừng nói trước cái gì cả, cho dù ấy ra đây sau một năm nữa thật , thì còn sớm quá để nói điều ấy,mọi chuyện sẽ qua nhanh mà, luk ấy chắc gì ấy đã muốn gặp lại tớ, mọi chuyện , trong một năm, có đoán trước được?Và bây h , có thể ngày ấy cũng sẽ ko còn, tớ thất vọng rồi.

Ko có gì xảy ra, ko có cảm xúc gì, chỉ là một lần nữa , thật sự nhận ra rằng " phải luôn đề phòng người khác", đừng vội tin vào nhg câu nói đơn giản, như ngh người bạn vs nhau.
@ Phương: Tao chợt nhớ ra cái cây mày cầm, mày ngớ lắm, tao tiếc cho cái cây ấy , tiếc cả cho cái card của tao .Cái card mà mang hình lá may mắn, loai lá tao thik nhất, yêu nhất!
Nói chugn thì, 2 ngày, qua rồi, thứ 6 này, tôi rời Hn :)):)) Sẽ ko còn thấy bạn nữa đâu , mà tôi biết, bạn cũgn sẽ ko bao h như lời đã nói, bạn còn nhớ ko?:)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To my friends: to Lộc tròn
Anh cũng chẳng biết nói thế nào. Anh cũng chưa dám nói công khai chuyện này như mày nói. Phải nói rằng anh biết ơn mày vì mày đã nói sự thật. Cám ơn mày vì mày là đứa đầu tiên cầm mic trong buổi lửa trại để nói lên từ Nhạt nhẽo. Trong buổi tối ở phòng anh thì lúc anh ra ngoài cũng đã thấy mày đứng ở ngoài đó rồi. Để dám tâm sự những điều cần nói, nhưng không dám nói, vì tiếng nói của mình quá nhỏ. Anh không dám nói công khai như mày, anh chỉ nói với những người bạn thật sự của mình trong lớp thôi....
Cảm ơn vì lớp còn có đứa con trai dám nói sự thật, thẳng tính, và sống sâu sắc như mày. Trên bàn ăn, trên xe, lửa trại tàn, trại tập trung buổi tôí, vài đứa đánh bài, lên tháp truyền hình... tất cả nói lên một điều... lớp này không sâu sắc. Không có một chút sợi dây ràng buộc giữa các thành viên.

Anh vui vì ở chung phòng với Sơn và Quân. Ai cũng chia sẻ những suy nghĩ của riêng mình. Những suy nghĩa thật lòng thẳng thắn và sâu sắc. Đi ngủ rồi. Tỉnh dậy ba lần giữa đêm vẫn thấy Sơn và Quân ngồi ở cửa sổ nói chuyện với nhau anh vui lắm. Lí do là cả năm chẳng nói chuyện với nhau lần nào. Chẳng ai biết gia đình ai thế nào. TĐ cũng là một dịp hay để hiểu thêm về mày Lộc, Sơn, Quân, Trung...

Anh đã tự hứa với mình từ đầu năm là không bao giờ để mình phải nhắc đến lớp 12l1. không được nói câu: lớp 12 l1 ............ Thế mà ở TĐ khi đi dạo với Sơn, Quân, Trung nói chuyện về lớp mình thì anh không biết mình đã vi phạm bao nhiêu lần. Cả cái topic của lớp 11l1 nữa cũng chẳng đáng để cho anh viết tâm sự của mình vào như lớp 12l1......

Mong rằng anh chẳng bao giờ phải nói thế nữa.
FRIENDS 4ever. Cảm ơn Lộc nhiều
 
Ko có 10, 11 hay 12 L1 . Em quên mất khái niệm ấy mất rồi. Vs em thì chỉ có 10L1, gắn bó 1 năm trời. H, vs ng` nhà mình, chỉ là L1 thôi. mọi ng` thật may mắn đc 3 năm sống bên nhau. Tự dưng thấy tiếc 1 năm ở nhà chẳng làm đc j nhiều cho lớp.
 
Sao trong HAO có nơi cho chúng mình tâm sự như thế này mà tôi lại bẵng đi, ko để ý :(
Lộc tròn :D cái tên này sao nghe thân thương quá vậy!!! Nhắc đến đây tôi mới cảm thấy sao mà mình ghét mấy cái tên mà lũ bạn trên lớp gọi thế? "Mai tree"-loãng quá !!! Tôi ko có kỉ niệm đặc biệt nào gắn với cái tên này mà nghĩ ra lại chỉ thấy tức, thấy bực mình.
Lộc ơi, tôi ko nghĩ là cậu là đứa sống có suy nghĩ sâu sắc như vậy. Trong lớp mình cậu là 1 T&P boy đầu tiên mà tôi thấy mình có điểm chung :D Thật sự cái hôm cả lớp đốt lửa trại đấy, tôi cũng chẳng thấy gì đâu, cũng chỉ nghĩ là tại lớp mình xếp vòng to nên ko khép kín dc thôi >-< lúc đầu lớp mình chả vui thế còn gì? Phần sau là Văn nghệ mà đâu phải đứa nào cũng biết hát và cũng muốn hát :) Nếu cậu nhớ lại hồi lớp 10 mà nhìn lại lớp mình bây giờ có lẽ cậu sẽ thấy nó khác nhiều đấy!
Tôi còn nhớ cuối năm cô GDCD còn nói là "Vừa vào lớp cô đã cảm thấy lớp mình ko đoàn kết rồi " Bây giờ thì sao chứ ?? Từ đầu năm đến giờ lớp mình đã cùng nhau làm biết bao nhiêu việc mà điểm hình là vụ 8/3 và hôm GLCL. Nói thật nhé! Hôm 8/3 ce cảm động lắm đấy :D , ae 11L1 nhiệt tình quá, lại đa tài nữa :D Còn hôm GLCL vừa rồi, chẳng phải cả lớp mình đều đóng góp rất nhiệt tình đó sao? Lộc, Hiệp, Khánh, Phú vốn là mấy "cây văn nghệ" của lớp rồi nhưng lần này còn có cả Sơn đại ca nữa, tôi thấy hắn nhiệt tình thật đấy!!! "Ce phụ nữ 11L1" :D những lần trước quả thật là rất lười tham gia Văn nghệ nhưng từ giờ trở đi là khác rồi !!!!
Hồi mới vào lớp, tôi thấy chán lắm :( Hồi đấy lớp mình nhạt nhẽo, chỉ suốt ngày gameonl, phải nghe thôi mà tôi thấy đau hết cả đầu :( Dân Lê Quý Đôn cấp 2 lên vốn chất phác lắm mà, bước vào Ams, tôi mới thấy cuộc sống này mình phải cố gắng nhiều.
Tôi vốn là đứa thik chơi với lũ con trai :D vì tôi cảm nhận dc sự thoải mái, sự chia sẻ từ họ. Tôi có 2 thằng bạn đang học lớp Toán, tôi luôn coi họ là bạn thân, dù khác lớp nhưng vẫnko có gì khác lạ trong cuộc trò chuyện của chúng tôi hiện tại. Nhưng các boy lớp mình ko giống những gì mà tôi mong đợi :( Tôi đã thử chia sẻ với vài người nhưng hầu như họ đều "ko biết lắng nghe", tôi nói nhưng cứ như thể tôi đang làm phiền họ những lúc tôi tâm sự với họ !!!!!!!! Đó là điều có lẽ là duy nhất mà tôi cảm thấy hơi thất vọng ở lớp mình . Bớt game onl đi và biết lắng nghe 1 chút thì "Boy 11L1 0508" là number one :D hehe.
Dù sao thù tôi vẫn tự tin mà nói rằng lớp mình đoàn kết và... tôi tự hào vì điều đó :) Lộc tròn :D đừng suy nghĩ nhiều nhé :)
 
To anh Khánh :
^_^ bài hay bài hay...^_^
em , cũng như anh thôi, chẳng dám công khai chuyện này, có lẽ vì lời con gái nói thì ko có sức nặng lắm với 1 lớp mà hơn 2/3 là nam thế này ^_^ (điều này đúng với lớp mình >__<), mà cũng chả biết nói j , khi mà Thành thì cứ hơi chốc lại phá đám, Doanh thì toàn làm cho cả bọn cụt hứng, Trường, Hiếu... thì games, công nhận buồn thật đó ... ce thì phải nói là ngoài Thuỷ béo, Mai, Hồng ra thì em thấy những đứa còn lại cũng kém nhiệt tình với lớp... lần đi chơi này có cái j đó kém phần hào hứng, kém ngay từ đầu, vì thiếu nhiều nhân, và kém vì trong lúc đi chơi, lớp hết bị tách ra, lại bị kiểm soát... tối đêm lửa trại, em đã cố hát (ờ ko hay lắm :">) và cảm ơn những ng đã vỗ tay cổ vũ em :p em biết nhìu ng bàn tán games và chẳng hề nghe ae hát, huống chi là ce, nhưng vẫn có những ng ngồi nghe và hưởng ứng...
đúng là hơi nhạt, nhưng ... ko phải là ko có chút j ràng buộc mọi ng (nhất là đối với em ^_^)
anh cũng vào lớp đc 1 năm, em cũng chả hiểu anh lắm (ko thể hiểu anh bằng ce như Mai đc, hay là như ae Quân, Lộc , Sơn, Trung ...) em thấy tính anh cũng hơi trẻ con, nhưng phải nói thực là anh có những suy nghĩ sâu sắc... tuy có hơi quá đà lắm lúc làm ng khác giận, nhưng cũng là 1 ng tình cảm, chín chắn :p (đương nhiên là hơn lũ con nít bọn em rồi ^_^)... em nghĩ anh nên tâm sự với nhiều ng hơn nữa để mọi ng hiểu anh :p... em cũng mong là, anh ko phải nói như bức thư ở trên nữa :x

Mong rằng ko ai phải nói như bức thư ở trên nữa :x bởi vì dù thế nào thì L1 vẫn là tuyệt vời nhất với em :x


@ Mai béo:
:x:x
8-3 khỏi chê rồi :x
mà boy L1 0508 với tao thì luôn là no 1, dù có 1 số khuyết điểm nhưng hi vọng sang năm sẽ khác ^_^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên