Những lá thư...

Gửi : 1 ai đó đã cho em 1 buổi chiều yên lành .. :) .
[ Last ] .... [ Day ] .... [ of ] ... [ Love ] ....
Chiều nay anh đến , tự dưng gió lên ... Như anh đã từng là 1 cơn gió phải không ? .. Gió đến rồi lại đi , quy luật của cuộc sống ... Đã có ai từng nghe " Mây và Núi " chưa nhỉ ? .. Gió đi qua , cuốn theo mọi thứ trên con đường của nó .. Và anh , cuốn theo cả trái tim em .... :) ...
.. Biết nói thế nào nhỉ ? .. Nơi gió mùa đi qua , sẽ để lại 1 chút nuối tiếc , một chút tỉnh cảm của cái thuở bên anh ..
Buổi chiều cuối cùng bên anh , đi ăn kem , ăn hải sản .. ôm và hôn anh .. :) .. Một buổi chiều bình lặng phải không anh ? ... Tối về , trước cửa nhà em .. em biết , gió dừng chân tại 1 bậc thềm và lại đi chính bậc thềm đấy .. Tìm đến sắc màu của cuộc sống .. Ngọn gió chỉ dừng lại khi tìm ra được ngôi nhà của trái tim .. Anh đã từng nói .. " Anh là gió , và khi anh chọn cho mình 1 ngôi nhà là trái tim em thì điều đó chứng tỏ là anh vô cùng yêu em " .. Câu nói này , cho ngôi nhà này mang theo cả cuộc đời anh nhé .. Gió đi rồi , ngôi nhà bơ vơ giữa cây cỏ và hoa lá ... Không có anh , cây có đẹp làm chi ? Gió được biết đến sự tồn tại nhờ cây và lá ... Anh đi rồi , hoa lá cũng buồn tênh :) ... Em biết , em đã để anh ra đi .. Nếu em nói anh ở lại , anh sẽ ở lại bên em ! .. Giờ thì phải làm sao ? .. Em đã để mất anh bởi những điều vu vơ ko có thực .. Yêu nhau mà lại ko thể ở bên nhau .. Chiều nay , khi anh về .. gió to lắm ... Anh đi cùng gió .. ngôi nhà này sẽ vẫn mãi ở đây .. Vào nhà , nhận được tin nhắn của anh " .. Sẽ mãi là chỗ dựa cho em cho đến khi em tìm đc bờ vai khác tốt hơn anh " .. Anh à , bờ vai của anh sẽ là mãi mãi .. ở đây bên em .. Và em cũng thế .. ở đây bên anh ... Có khi nào , gió lại mệt và muốn về ngôi nhà của chúng ta .. Đôi lúc , em đã để cơn gió lang thang đi tìm 1 màu sắc khác cho cuộc sống .. Em thật vô tình phải không ? ...
" Lạnh không anh những tháng ngày xa cách
Em xin lỗi những lúc ko còn nhớ
Em xin lỗi những lúc ko trăn trở ..
Gió yếu rồi thuyền đi nổi ko anh ?​
Nỗi nhớ sẽ vui khi được gọi tên lên
Em lơ đãng mà rồi quên đi đấy
Không phải quên anh mà là quên mất nhớ
Quên mất buồn và quên mất cả tương tư
Đừng trách em , em ko phải thờ ơ
Không phải quên anh , anh biết rồi anh nhỉ
Khi lỡ gần ai một buổi chiều em nghĩ
Giá được gần anh dù chỉ một buổi chiều​
Anh thấy không em vẫn biết nhớ nhiều
Không phải quên đâu , không quên đâu anh nhỉ
Nếu tiếng em cười chiều nay hơi hoan hỉ
Không phải em vui khi mình xa nhau
Anh biết mà em ko phải quên đâu​

http://www.tialia.net/archive/index.php/t-25212.html
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Hah, gửi những nhân nào trường Ams có tư tưởng thế này:)):))
Trên HAO có một topic tên là "ĐẸP" trong mục túm tụm tán gẫu, và tất nhiên, đúng như tên topic thì mọi người có thể vào đó nêu cảm nhận của mình về cái đẹp và post ảnh những người mà theo ta, ta cho là đẹp:D
Và thế là mình post ảnh của chị Natalie Portman lên, sau đó là post ảnh thần tượng Hero của mình lên:)) Và những gì mình được reply lại, đó là những lời lẽ "Ko tôn trọng quan điểm của người khác" và có phần thiếu văn hóa như thế này đây:)):
Uh hay tìm Long Dong Silver cũng được em ạ.
Đùa chứ đã thích tự đặt tên tiếng ANh cho nó tây rồi thì chớ lại đặt là Hero, mei nó đ' biết ngượng à.
Làm đc cái j mà tự xưng như thế, hãm ?!!!???

Topic này là bàn về vẻ đẹp phụ nữ cơ mà nhêy =)) Sao lại suốt ngày có ảnh DBSK thế kia :)) Nhg công nhận thằng này xinh dữ dội, xinh hơn cả đàn bà :))
Công nhận bây h khiếu thẩm mỹ các em gái ngày càng ko thể hiểu nổi, suốt ngày đi hâm mộ những thằng nhìn như đàn bà và vô tình cổ vũ cho đàn ông con zai đàn bà hóa đi, xong lại ngồi chửi bây h con trai chả manly gì cả =))
Các em 9x bây giờ thích toàn mấy thằng da trắng bóc mịn màng, tóc dài bờm xờm, mặt baby và đắc biệt là phải trang điểm son phấn, nhìn bệnh vãi :|
Mấy con em mình toàn thế, suốt ngày Super Junior với cả DBSG v.v.v..v.:-w

DBSG là gì thế. Dân Bay Sài Gòn à.

Phải chăng DBSG là tiếng Hàn Quốc của "chuyển đổi giới tính" :D
Lão hero của em Sương anh cam đoan là đi thẩm mĩ viện đại tu rồi, dân Hàn thường mặt cực xấu, không có những đường nét thanh tú như thế đâu. Ừ, mà kể cũng có lý, chuyển đổi giới tính, đổi trắng thay đen, đổi bým thay trym nó còn làm được, xá gì cái trò cắt mắt nâng mũi vớ vỉn lìu tìu :p

Ồ, hóa ra những con người trường Ams mình luôn nghĩ rằng là thanh lịch, là học giỏi lại có thể nói được những lời lẽ như thế ư:))
Có thể bỏ qua chuyện các anh chị í văng tục nói bậy, nhưng có thể đi phỉ báng thần tượng của người khác ko khi mà mọi người đều tôn trọng thần tượng và quan điểm của các anh chị ấy? Các anh chị ấy có quyền xỉ nhục vào thần tượng của người khác khi mà bắt người khác phải tôn trọng thần tượng của mình? Ko đỡ nổi:))

Mình ko phản đối rằng các ca sĩ Hàn bi giờ thật là "ái":)) Trước đây mình cũng cực kỳ ghét nhạc Hàn, ghét cay ghét đắng, nhưng từ khi xem DBSK, quan niệm của mình đã thay đổi. Thực sự, họ là những con người" đặc biệt" và ko giống như những nhóm Hàn Quốc khác. Ngoài DBSK ra, mình vẫn ghét cả cái bọn Hàn.

Còn Hero, chẳng nhẽ ko ai biết rằng chính mình cũng đã từng chửi Hero là một thằng ái? Nhưng dần dần, mình đã thấy được sự đàn ông trong con người anh ấy cho dù khuôn mặt anh ấy có xinh đi thế nào chăng nữa. Và quan trọng hơn cả, đó là tính cách tuyệt vời của anh ấy: nghị lực phi thường, sống sâu sắc và quan tâm tới người khác.
Nếu chửi đàn ông xinh là một tội, thì họ đang chửi chính nhân vật kinh điển Giả Bảo Ngọc trong tác phẩm Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần. Giả Bảo Ngọc cũng là một người xinh trai đấy chứ? Nếu nói một người có manly hay ko, xin hãy nhìn vào tính cách của họ:)) Antonio Banderas là một người manly nhất Hollywood và cuối cùng chỉ là một gã gay:))
Đại khái là, mình thất vọng về những con người trường Ams này quá:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi tới Hương và Hạnh Trang….

Tao viết bức thư này khi sắp là nửa đêm , khi mà cảm xúc có lẽ đang ở thời điểm thăng hoa nhất. Ngày mai lại là thứ 6 ngày 13. Đón chào 1 thứ 6 ngày 13 nữa bên cạnh bọn mày, với sự khởi đầu bằng chính bức thư này, tao mong điều đó sẽ khiến những gì sắp tới tốt đẹp và may mắn hơn :)

Hương à, cuối cùng Hương cũng đã hoãn chuyện đi Úc sang cuối tháng 6. Cuối cùng thì PA vẫn được gần Hương thêm 1 khoảng thời gian nữa, cho dù biết là khoảng thời gian ấy chẳng được bao nhiêu…

PA biết cái gì đến sẽ phải đến. Hoãn lại thôi nhưng rồi Hương vẫn sẽ đi, chỉ là trì hoãn thôi mà không thể là kết thúc. Còn nhớ không cái lúc Hương nói thản nhiên: “ Có lẽ giờ này năm sau Hương không còn ở đây nữa ! “, PA im lặng , thực sự chỉ biết im lặng thôi … PA đã không biết miêu tả cảm giác ấy thế nào. Chưa ai dạy cho PA cách biểu lộ sự hụt hẫng, sự lo sợ….và biết đâu sẽ là sự cô đơn nữa…:(

Ngày xưa…Hương là người bắt chuyện với PA trước. Đó là năm lớp 7, khi điểm văn của PA bỗng dưng nổi bật trong lớp, khi mà đó là thời điểm một đứa giỏi văn như Hương đang xuống phong độ. Hương gọi điện đến nhà PA hỏi thăm, viết 3 cái mở bài theo 3 cách như sách hướng dẫn vì PA nhờ, sẵn sàng dạy cho PA cách vẽ biểu đồ trong thời gian ôn thi Địa…thực sự không nhớ nổi nữa…bọn mình thân nhau từ lúc nào thế nhỉ ??? Và đã thân như thế nào?...

Có phải thân là khi bọn mình cùng hẹn làm đề cương học kì, là khi đi đâu cũng có nhau-kể cả phải chen lấn để đứng được cạnh nhau trong cái căng-tin bé tẹo của Giảng Võ ? Có phải thân là khi PA khóc, Hương là người đầu tiên chạy ra bảo vệ PA, mắng thằng Tùng xối xả vì nghĩ rằng chính nó là người gây sự ? Hay thân là cùng đi mua buộc tóc với nhau ở Đội Cấn, cùng đi ăn nem chua ở hàng chị Hương ? Hoặc có khi, thân, là tối nào Hương cũng gọi cho PA, không hỏi bài thì cũng buôn đủ thứ chuyện. Thân cũng là khi Hương biết PA thích CT và rất lo lắng cho PA, ko quên nhắc đi nhắc lại rằng đang là năm cuối. Chỉ tiếc là PA đã ko nhận ra được điều đó…để rồi 4 tháng bọn mình giận nhau, nguồn an ủi duy nhất của PA là Giang, Hạnh Trang và đặc biệt là thằng Thắng.

Bây giờ…Hương vẫn là người chủ động trong tình bạn của bọn mình. Nói thế nào nhỉ?...Bởi vì ko phải PA mà luôn luôn là Hương chạy xuống tầng 3 để bọn mình được nói chuyện với nhau, để Hương động viên PA mỗi lần PA bị điểm kém, để 2 bọn mình tâm sự với nhau về lớp mới, trường mới, những người bạn mới-tất cả đều rất xa lạ…để rồi …lại cùng nhau đứng ở hành lang bên này, nhìn sang bên kia-bên GV của bọn minh, à không, của A16 chứ nhỉ,… để mà nhớ vô cùng, tiếc vô cùng cái khoảng thời gian đẹp đẽ và vô tư ấy. Dẫu rằng không thể quay lại được quá khứ, đôi bàn tay nhỏ bé của chúng ta không giữ nổi quá khứ bên mình….dẫu rằng hiện tại không bao giờ là hoàn hảo…như quá khứ nhưng không sao phải không Hương ? Sẽ là không sao nếu bọn mình vẫn ngày ngày được gặp nhau, trên điện thoại, trên net và trên chính tầng 3 của HN-AMS 0:)

Rồi mai sau…Sẽ thế nào đây nếu Hương và PA ko thể gặp nhau được nữa ? Hai đứa ko thể chen nhau ngồi trên xe máy của mẹ PA nữa . PA ko thể “được” nghe Hương lải nhải về Westlife nữa, cũng ko thể đến nhà Hương “tạm trú” mỗi buổi mình đi chơi về muộn nữa…Sẽ thế nào hả Hương ??? Hương có sợ không ? Hương sang bên đấy, xa thế cơ mà ! Thấy Hương quá quyết tâm , PA thấy sợ lắm ! Có lẽ PA ích kỉ quá chăng ? Sẽ là thế đấy khi PA biết chắc rằng rồi chúng ta cũng sẽ ko thể gặp nhau vào 1 ngày nào đó…

Tình bạn của 2 đứa mình không biết có gọi là lâu không nữa nhưng đã là quá đủ để thử thách và để cả 2 cảm nhận được giá trị của thương yêu, của chia sẻ, để hiểu được thế nào là quan tâm lẫn nhau trong những lúc khó khăn nhất. Có thể PA ko phải là người có tính cách giống Hương, ko phải là đứa bạn thân duy nhất của Hương, ko phải là người bạn thân được Hương quan tâm nhất cũng như ko phải là người hiểu Hương nhất…nhưng có 1 điều chắc chắn : PA hợp với Hương từ những điều giản dị nhất ! Hương biết điều đó mà, phải không ? :D Chính cái đó làm nên tình bạn của bọn mình, đúng ko Hương ?

Còn mày Trang ạ…Mày viết về người khác quá nhiều mà viết về chính bản thân mày quá ít. Bởi thế mà hôm nay tao muốn viết 1 chút về mày….tất cả những gì mà tao cảm nhận…

Mày là 1 đứa quá nhạy cảm ! Vì thế những gì mày nhận được không hoàn hảo dễ làm mày tổn thương…

Mày là 1 con gà đủ thông minh để đọc được ý nghĩ của người khác. Có lẽ bởi thế mà đôi khi tao không dám kể chuyện gì với mày. Tao sợ rằng mày sẽ thành 1 chuyên gia tâm lý, phân tích những gì tao đang nghĩ. Mà tao thì rất ghét điều đó.

Mày quá…lắm mồm và hầu như không bao giờ biết kín tiếng chuyện gì. Một cái mồm mày cộng thêm trí tưởng tượng phong phú của bàn dân thiên hạ, tao dám cá 5 cái loa phát thanh ko đọ nổi . Thế nhưng thi thoảng tao vẫn kể chuyện cho mày. Bởi tao biết tao sẽ nhận lại được lời khuyên đúng đắn nhất, lời nhận xét chính xác nhất từ 1 đứa bạn đầy kinh nghiệm…mặc dù tao chắc chắn rồi những gì mày nói, tao nói sẽ không chỉ có 2 bọn mình nghe được^^

Trang à, lúc nào mày cũng toe toét. Mày thích lăn lộn trên cái ghế ở hồ GV và bắt đầu cái điệu cười “ Juliet “ mà ko thấy ngượng ;)) Mày hay tự sướng với những đồ màu hồng-1 sở thích gần như quái dị ! Mày ko lúc nào muốn thử đổi màu khác. Bởi dường như nó vốn là phong cách của mày mất rồi !

Mày có quá nhiều kinh nghiệm sống, đặc biệt trong mấy vụ tình cảm. Có lẽ vì thế mà mày sắc sảo, già dặn trước tuổi rất nhiều !

Mày là 1 đứa thẳng tính. Nhưng thêm với sự vui tính ( nói giảm nói tránh hehe ;)) ), mày biết cách góp ý cho người ta mà ko gây mất lòng ( kiểu vừa đấm vừa xoa :)) ).

Dạo gần đây tao, mày hay chat với nhau hơn trước. Tao nhận mày là chồng và chấp nhận cái danh vợ 2 :-w Lúc tao hỏi mày xem mày có định đi du học ko, mày cho cái mặt cười lên màn hình, tao nghĩ là không, nghĩ mày là 1 trong số ít những đứa chuyên Anh ko muốn đi du học. Rồi hơn 2 tháng trước, khi mày khoe với tao cái dự định của mày, gửi cho tao xem cái thông báo mày trúng tuyển, bỗng dưng tao cuống lên. Tao lập tức fone ngay cho mày, nghe mày nói : “ Cái chương trình này của tao có cho mày cũng chả thèm đi đâu mà ! “, tao đã nghĩ có lẽ mày thật sự không thích cái của nợ này. Mày dặn tao ngậm cái miệng vào, ít nhất là cho đến khi mày hoàn thành được bước đầu. Trong khoảng thời gìan ấy, tao vẫn hi vọng mày sẽ ko thèm cái chương trình này, rằng mày sẽ ở lại với tao…Tao tự an ủi mình…và tự yên tâm…

Hôm nay, nghe mày nói mày đã xác nhận được xong học bạ, tao đã ko còn biết nói gì nữa. Tao chỉ còn biết nhìn vào dòng chat đó mà trong đầu không nghĩ nổi điều gì. Tự nhiên tao thấy nao nao. Ko shock nhưng cảm giác như sự hụt hẫng đang choán ngợp vậy. Chính tao cũng ko lí giải được tại sao lại như thế….Thực sự tao với mày không có quá nhiều kỉ niệm. Nhưng những kỉ niệm đã có, cho dù là ít, thì vẫn mãi vẹn nguyên, vẫn đẹp, vẫn đáng nhớ, phải ko mày ? Hồi lớp 6, ấn tượng của tao về mày là một con bé trông rất đáng ghét với cái miệng rộng ngoác và khuôn mặt đanh đá, già dặn. Lên lớp 7, mày trong mắt tao không khác gì 1 con đú đởn : đi học bằng giầy cao gót và khi phát biểu thì điệu chảy nước. Thế mà từ sau khi chơi với Hương, tao tiếp xúc với mày nhiều hơn, tao hiểu mày nhiều hơn ( nhưng chưa bao giờ là đủ ). Tao nhớ như in cái câu mày đã từng nói với Hương : “ Chẳng qua mày chơi với con PA tao mới phải chơi với nó, chứ tao thấy nó chả tốt đẹp gì “.Đó là khi tao với mày hiểu lầm nhau, mày giận tao, mày ghét tao, mày lườm tao khi tao ngồi ngay sau mày. Và mày lờ đi mỗi lần tao hỏi….

Nhưng rồi thời gian cũng qua đi. Hình như đến tận bây giờ, tao vẫn chưa giải thích được với mày về chuyện đó. Nhưng chằng sao cả, quan trọng là cả tao và mày đã có 1 khoảng thời gian ắp đầy kỉ niệm. Và bởi dù gì, mày cũng đã quên bẵng nó. Tao cũng muốn quên rồi….;)

Trong khoảng thời gian chơi với Hương và mày, tao đã học được nhiều điều: về cách học, cách chơi, cách đối mặt và cảm nhận cuộc sống. Ngày trước, mặc dù thấy cả 2 đứa đều giỏi Tiếng Anh nhưng tao vẫn ko hề nghĩ đến chuyện sẽ phải chứng kiến bọn mày đi du học 1 ngày nào đó.Bỗng dưng tao thấy thời gian hiện tại trôi nhanh quá. Quá khứ thì cứ xa dần, xa dần,…..ko thể nào quay ngược lại. Thế mà tương lai thì đã hiển hiện trước mắt – cái tương lai mà mỗi giờ ra chơi ở trường rồi sẽ ko thấy Hương hóng hớt đợi PA ở cửa lớp và chiều đi học về ko thấy cái nick dở hơi của chồng iu sáng….

Đã có lần tao nói với mày, tao rất ghét mày viết dầu “ …” nhưng những lúc cằn nhằn đó, tao đâu có biết rằng sẽ sắp tới đây, tao ko còn được cau có vì nó nữa….

Bây giờ, chính tao cũng hay viết “ … “ mỗi khi tao muốn trì hoãn lại cảm xúc của mình. “ … “ dường như bao giờ cũng gợi buồn, bao giờ cũng thể hiện sự trống trải và gợi cảm giác thiêu thiếu cái gì đó…

Giá như 3 bọn mình là 3 dấu chấm ấy mày nhỉ….để luôn được đứng cạnh nhau thế này…
Chỉ là con số 3 thôi nhưng chất chứa nhiều cảm xúc lắm phải ko mày ?
…Tao gửi sự thương yêu của tao dành cho bọn mày vào 3 dấu chấm ấy…rồi nó sẽ tự lắng đọng lại, trong tao, trong mày và trong Hương…Đó cũng sẽ là khoảng thời gian tao chờ mày và Hương quay lại…

Trong bài văn in ở sổ lưu bút của lớp, tao rất thích 1 câu mà Hương đã viết:
“ Và cũng là quy luật tự nhiên thôi, cái gì đẹp thì còn mãi…”

…. Cứ bay đi, bay đi nhưng đừng quên đường trở về nhé…

Yêu bọn mày nhiều lắm...
Thân

T/b: Tao viết cái này từ lâu rồi, nhưng đến tận hôm nay, sau Olympic, sau những chuyện riêng khác, và quan trọng nhất là đến tận bây giờ tao mới gửi bài lên . Vẫn giữ nguyên ngày tháng nhé, tao muốn lưu lại cảm xúc vào cái khoảnh khắc ấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi Bean Chocolate

Cảm xúc của em từ ngày gặp anh lên xuống kinh lắm, giằng xé kinh lắm... Không sao anh ạ :) Bây giờ em hiểu được em thiếu vững vàng và bản lĩnh như thế nào... Em sẽ làm hết sức mình.... Dù em có thất hứa với ai đi nữa thì lời hứa này em nhất định phải giữ bằng được... Em sẽ cố hết sức để đứng bên anh :)

Thích anh lắm :)

Em siêu nhân :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chán chẳng muốn viết gì tự dưng đọc bài em Sương :|

1 số người không đại diện cho cả 1 tập thể ,ko phải ai cũng nghĩ như những người đó :|

Không hiểu sao lúc nào cũng có 1 số người thích đi phá đám tâm huyết của người khác #___#
 
Thư gửi em Trần Huyền Sương :-j
Thứ 1: Uh thì anh có vô văn hóa khi nói nhg~ từ như " đ' với mei " nhưng em thử nghĩ xem em k ba0 h nói bậy sao :-j ;)) Thật là 1 hiện tượng ở trường Ams đấy :)) Trước khi nói ng khác thì cũng nên tự nghĩ đến mình đã :-j
Thứ 2: anh thấy thế nào thì nói thế đấy thôi. Con người ta ai cũng có tên, đổi sang tiếng Anh thực ra chỉ là để gây chú ý với cái tên và dễ thu hút nhiều fans do tiếng Anh phổ biến thôi :-j Chứ bây h ví dụ như em đang ở VN em có đổi tên sang English làm j` 0 :-j Đổi thành j thì đổi chứ thành hero thì nghe ngứa tai lắm.
Thứ 3: anh không có định kiến nào về việc đàn ông con zai xinh :-j Hay thậm chí là phẫu thuật thẩm mỹ đi chăng nữa vì đấy là quyền tự do con người, tất cả các ca sĩ Hàn Quốc anh nhìn ai cũng như nhau chả có cảm giác j` nhìn ông Hero của em tự nhiên thấy ngứa mắt vì cái tên, thế thôi :-j
Đấy, thế nên em bình tĩnh trước khi chửi ng khác nhớ :-j

PS : phần lớn các ca sĩ đều được đánh bóng về tính cách, cuộc sống và blah blah, có j` xấu thì ng ta cũng che hết đi em ạ :-j Không thì lấy đâu ra những fans cuồng như em :-j
Ca sĩ nào cũng thế thôi chả phải nói riêng mấy ông HQ :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đọc bài em Sương rồi bài bạn Tuấn Anh không thể không reply được ^^
Thứ nhất là về chuyện tên tiếng Anh của các ca sĩ Hàn Quốc, xin thưa với bạn Tuấn Anh là việc này hoàn toàn không do ca sĩ lựa chọn mà do phía bên công ty quản lý yêu cầu. Việc này nhằm mục đích quảng bá hình ảnh ca sĩ ra rộng hơn với thế giới (vì một cái tên tiếng Anh ngắn gọn bao giờ cũng dễ nhớ hơn là một cái tên Hàn Quốc dài ngoằng). Đặc biệt là với mong muốn thu hút được lượng người hâm mộ tại nhiều nước chứ không chỉ trong HQ nên các quản lý nhóm nhạc đã chọn phương án gọi tên như trên. Nhưng các ca sĩ Hàn Quốc đều vẫn giữ tên thật của mình và công bố cho mọi người biết một cách chính thức và nếu bạn biết cụ thể hơn thì ở ngoài thực tế, trong cuộc sống bình thường, khi nói chuyện ở ngoài đời, thậm chí nhiều lúc phỏng vấn hay khi ca sĩ đi đóng phim họ vẫn sử dụng tên thật của mình. Vì vậy những Hero thì vẫn gọi là Jae Joong, Max thì mọi người vẫn gọi là Chang Min đó thôi ^^. Tên nghệ danh đa phần chỉ xuất hiện khi họ biểu diễn mà thôi. À, nhắn riêng tới bạn Tuấn Anh là tên của Hero được lý giải như sau: "Kim Jaejoong là người con trai duy nhất trong một gia đình có nhiều chị em gái. Trước khi trở thành một ca sĩ, Jaejoong đã phải trải qua một cuộc sống nghèo khó và vất vả. Nghệ danh YoungWoong Jaejoong được anh chọn theo lời khuyên của một thầy bói. "YoungWoong" theo tiếng Hàn có nghĩa là Hero - vì vậy Hero trở thành một tên gọi quen thuộc của Jaejoong cho các fan trong và ngoài nước". Có thể nghe hơi buồn cười nhưng ít ra cái tên đó có ý nghĩa tới ước mơ của người ta thì cũng đừng ghét nó thế. Chuyện ấy thấy khó chịu khi nghe tên người khác là chuyện của riêng ấy, có nhất thiết phải dùng những từ ngữ như thế không? Cái tên nó không nói lên con người, nếu một ai đó nói ghét cái tên ấy vì thế này thế nọ ấy thấy sao?

Các ca sĩ, nghệ sĩ dù là người nước nào đi chăng nữa vẫn thường không thể tránh khỏi kẻ hâm mộ người ghét bỏ - fans và anti fans, chỉ là hai mặt của sự nổi tiếng thôi. Người ta cũng đâu có dễ dàng phút chốc mà trở nên nổi tiếng được? Trước hết là phải có tài năng, sau đó là luyện tập thì mới có được kết quả như vậy. Tất cả các ca sĩ đều được phát hiện qua các cuộc thi tài năng ở trong và ngoài Hàn Quốc hoặc họ phải trực tiếp tham gia thi như một dạng thi "sao mai" ở VN mình. Tức là trước tiên họ phải có tài năng ca hát thực sự thì mới có thể làm ca sĩ được. Tiếp sau đó họ sẽ được các chuyên gia tiếp tục dạy vũ đạo và thanh nhạc, làm việc và thậm chí ở nơi mà công ty quản lý quy định chứ không phải là nhà riêng biệt thự gì đâu ^^. Nói việc này để mọi người hiểu rằng các ca sĩ hoàn toàn giống những người làm việc bình thường mà thôi, tiền bạc đối với họ những tưởng là nhiều nhưng đa phần đều thuộc về công ty hết, cái họ có là danh tiếng và sự yêu mến của các fans, còn cái người nghe nhạc có là những bài hát hay, sự cống hiến nghệ thuật của người nghệ sĩ. Rõ ràng người ta đã phải hy sinh và cố gắng nhiều để cạnh tranh và phục vụ mình mà mình nói người ta như vậy thì quả thực không hay đâu nhỉ ^^

Những mặt xấu thì che hết đi - điều này thì sai rồi bởi vì tất cả những mặt xấu của người nổi tiếng thường bị báo chí phê bình gay gắt và thích khai thác nhiều hơn cả mặt tốt đấy chứ :-?. Bản thân tớ cũng đã xem khá nhiều tin tức cả tốt lẫn xấu và thậm chí những gameshow các ngôi sao tham gia. Chừng đó đủ bộc lộ rất nhiều tính xấu của người nổi tiếng, thậm chí đôi khi họ còn nói thẳng những câu như "Đồ ngu" hoặc "Đầu lợn" v.v... trong chương trình, với sự tham gia của nhiều người nổi tiếng khác và sự chứng kiến của hàng triệu người xem nhưng xét cho cùng - ca sĩ, diễn viên...những người nổi tiếng cũng là con người nên họ chắc chắn cũng có những tính xấu, mặt không tốt rồi :p. Nhưng xét những gì họ đem lại lợi ích chung cho mọi người mà nhiều hơn những cái xấu đó và tài năng của họ thì họ vẫn có fans hâm mộ là phải rồi , chứ không vì "đẹp đẽ khoe ra, xấu xa thì đậy lại" đâu ^^.

Không nên tranh cãi chuyện này thêm trong một topic như "Những lá thư" thế này nữa, mong mọi người biết tôn trọng lẫn nhau hơn nhé :).

Riêng tới em Sương
: em là fan của Dong Bang Shin Ki, chị hy vọng em sẽ tiếp tục yêu mến họ bằng cách ủng hộ sự cố gắng, nỗ lực của họ hơn là phải ngồi tranh cãi để thể hiện tình cảm của mình :). Những việc như vậy dễ làm xấu đi hình ảnh của nghệ sĩ lắm ^^, mà sự hâm mộ nào cũng có lý do của nó nên chị tin rằng tình cảm của em dành cho Dong bang hay Jae Joong cũng đáng quý, có điều em hãy thể hiện nó đúng mực hơn, để mọi người xung quanh cũng có ấn tượng tốt về thần tượng của em nhé:)Học sinh Ams không phải ai cũng như ai. Trường học là xã hội thu nhỏ mà em.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thứ 2: anh thấy thế nào thì nói thế đấy thôi. Con người ta ai cũng có tên, đổi sang tiếng Anh thực ra chỉ là để gây chú ý với cái tên và dễ thu hút nhiều fans do tiếng Anh phổ biến thôi :-j Chứ bây h ví dụ như em đang ở VN em có đổi tên sang English làm j` 0 :-j Đổi thành j thì đổi chứ thành hero thì nghe ngứa tai lắm.
Xin lỗi anh em ngứa cái mồm nên chen vào cái, lạc đề topic cũng không sao coi như thư em gửi anh đi 8-|
Đặt tên tiếng Anh ở các nước châu Á không phải vì chúng nó đú bẩn hay thu fans như anh nghĩ (à tất nhiên cũng có vài đứa đủ bẩn thế thật ) nhưng mà thử tưởng tượng mấy đứa Tên Tàu,Hàn,Nhật khi giao dịch bằng các văn bản tiếng La Tinh thì việc có 1 cái tên tiếng Anh rõ ràng là tiện hơn hẳn ( ít nhất là không phải sửa font chữ ở cái tên của mình và thằng đối tác nó cũng đánh vần được )Đơn giản chỉ là thêm 1 cái tên để mọi người gọi , thuận tiện cho công việc vậy sao cứ phải vin vào cái cớ đó để chửi người ta ?
Tên con người là do cha mẹ đặt , còn tên giao dịch hay thương hiệu là tự mình tạo ra, em chả biết Hero là đứa nào hay ra sao nhưng mà em không hiểu anh như anh nói đặt tên Hero thì cũng là 1 tội hả anh ?Nó thik hero thì nó đặt là Hero thế thôi.Ví dụ như cho em đặt tên tiếng Anh em đặt là Sh!T :)
Nhưng mỗi ngày cái thằng Sh!T nó đi làm từ thiện chả hạn vài tỷ rót về tổ quốc hay cho các nước ko có mà ăn ở châu Phi thì cả thế giới nó tung Hô cục Sh!T lên nhờ =)) 8-}
 
Thực sự là em ko muốn gây ra cãi nhau ở topic này:(
Nếu em tiếp tục post những lời ủng hộ cho Hero ở topic ĐẸP thì ko biết các anh chị ấy còn nói thế nào nữa đây?
Em rất buồn khi nghe các anh chị ấy nói về thần tượng của mình như vậy, thế nên em đã phải vào mục những lá thư để nói lên tâm sự của mình! Chỉ có thế thôi!
Chị Trang ạ em từ trước tới nay cư xử rất đúng mực về chuyện em hâm mộ thần tượng này rồi đấy chứ. Em hâm mộ DB nhưng ko phải là thái quá như những đứa con gái khác...chị cũng hiểu thái quá là thế nào rồi đấy...có thể gọi là sự bấn loạn, nhưng em ko hề bấn loạn, chị có thể đọc lại trang trước của mục này để biết rằng em hâm mộ Hero như thế nào. Từ khi thích Hero, em luôn cố gắng học tập tốt hơn để xứng đáng với thần tượng của mình, ko phải là sao nhãng học hành. Dù sao, em rất cám ơn chị:D :x:x:x
@ anh Tuấn Anh: ừ thì em có nói bậy hồi cấp 1 đấy, nhưng bi giờ thì ko đâu:)) Nói bậy bẩn mồm lắm:)) Em ko có ý chửi anh hay xúc phạm anh gì cả, em chỉ muốn anh tôn trọng quan điểm của người khác chút thôi.
Em cũng chả phải vơ đũa cả nắm khi nói về Ams như thế, có rất nhiều người ngoan ngoãn mà, nhưng số người nói bậy cũng nhiều:D
Cám ơn bạn Hưng:D
 
Viết cho bạn...

Nếu phải viết, ... thực sự mìng muốn viết nhiều.
Rằng đã 5 tháng trôi qua, rằng cuộc sống vẫn như ngày nào, rằng tất cả đã hết.
Không phải lưa luyến gì đâu phải không bạn? Bạn biết rằng đó...rằng không còn cái gọi là tình yêu. Bạn biết rõ là thế... Mà giá như bạn đã làm một điều gì đó khác. Không phải là yêu, không phải là sự xin xỏ một tình yêu mù quáng, không phải những cái hôn chớp nhoáng, không phải những tờ giấy nhỏ chứa những điều viển vông...Không phải tất cả cái đó.
Bạn biết rằng cái blog ấy, cái gia đình tưởng tượng ấy là hư vô. Mà bạn nhìn vào nó như một tương lai có thật, một tương lai đầy ánh sáng. Bạn trở thành một người mẹ nhỏ, một người vợ nhỏ...Có quá nhảm nhí không?
Bạn không chọn cách mà người ta vẫn trọn: Khóc cho giải tỏa trái tim. Bởi bạn đã một lần khóc. Và bạn sẽ không khóc vì ai lần thứ hai. Nó là cái gì đó thật sai lầm và không đáng. Chính con người của bạn tự nhủ vậy với bạn. Chính cái sự gọi là cứng cỏi trong bạn nói với chính bạn: rằng bạn mạnh mẽ hơn hết thảy!
Bạn biết không...Bạn đã sống một thời gian, không gọi là dài, một quãng thời gian đủ để bạn hiểu thế nào là "một mình". Khi bạn nhìn những đôi yêu nhau, những tưởng họ sẽ lâu dài...nhưng mà rồi cũng sẽ dần tan ra như mảnh giấy dính bị đổ nước lên. Nó dính, nó bết - ban đầu là vậy, rồi nó nhão ra, khô đi, và quặn lại. Không còn đẹp, trơn như trước đó. Tình yêu héo khô, liệu nó có giống vậy không?
Bạn không nghĩ là bạn sẵn sàng cho một cái gì đó...Nhưng thực sự lại trái lại. Bạn luôn mong có một điều gì đó xảy ra, không cần kì diệu, mà chỉ cần đủ để bạn suy nghĩ...Cảm giác không còn. Cảm giác được yêu, cảm giác khi yêu, cảm giác được ghen, được ôm, được hôn? Nó vời vợi lắm í, ...
Ngày Hội Anh Tài. Bạn sẽ đi? Ừ. Với đứa bạn thân nhất. Dù thực sự sâu thẳm, bạn mong một ai khác...Thật đểu giả.

Cho bạn của tớ: SHIVA.
 
@ Các ấy (ơ, nhiều ấy lắm :-")
Dạo này là các ấy làm tớ sốt ruột :-< Nhưng mà tớ thì tớ rất là nhân hậu khiêm tốn tử tế yêu mến các ấy cho nên tớ chả thèm làm gì các ấy (tớ bảo thật là tớ tốt lắm đấy :">) cho nên là các ấy cứ biết thế đi.
Tớ biết thừa một số đáng kể các ấy đang làu bàu là dạo này tớ khó tính khó nết lầm lì các kiểu, nhưng mà các ấy thông cảm cho là tớ *** thik nói thì tớ cũng *** thèm nói. Cho nên đừng có mà làu bàu nữa, mệt lắm. :-<
Một số khác đáng kể hơn thì lại đang chẹp chẹp cái mồm bảo dạo này tớ bị điên rồi, suốt ngày động tí là cười các kiểu. :)) Nhưng mà tớ bảo là tớ cười cái gì thì mặc kệ tớ chứ các ấy hiểu thế *** nào được. Tớ là tớ chỉ mở ngoặc ra là dạo này thì chả có cái *** gì đáng cười cho nên là nếu tớ có :)) hoặc là =)) thì các ấy cũng đừng có mà thak mak. Cái sự thak mak ấy nó làm cho trí tuệ các ấy nó cứ tụt tụt lùng bùng như cái quần Hip hop ý. :))
Còn cái cuối cùng thì tớ cũng bảo là tớ biết thừa một nửa số "các ấy" của tớ là còn "làm ra miệng", còn một số "các ấy" còn lại thì chỉ lẩm bẩm trong đầu thôi. Ô hô hô :)) Tớ là tớ biết thừa :-j nhưng mà thôi kệ, tớ chả chấp. Lúc nào tớ bực cái gì lên mà tớ ko còn cười được nữa, cũng chả im được nữa (như cái lúc này là chuẩn bị rồi đấy :>) thì các ấy cứ là liệu hồn. Rồi lại bảo tớ là con biến thái thì ...
Thôi, kính thư. :))
 
Anh àh!
Lâu lắm rồi em mới khóc. Em ko biết mình khóc vì vui hay buồn. Tất cả cảm xúc cứ đan xen nhau. 2 ngày hôm nay em chỉ nghĩ về anh. Nhưng trong em cứ cố gạt bỏ ý nghĩa đó đi. Vì em sợ anh sẽ là 1 quá khứ hư vô làm tim em thổn thức. Em tự cho đó chỉ là cảm giác “say nắng” thôi vì anh sắp lên xe hoa rồi. Dù cho cố vấn vương và nuối tiếc thì anh cũng sẽ là 1 kỷ niệm đẹp đi qua đời em, cái lứa tuổi chơi vơi ko hiểu mình đang trôi dạt về nơi nao.
Anh đã ko nỡ nặng lời với em chỉ vì anh cho rằng em là con bé chẳng biết gì phải ko? Đúng vậy, em thật vô dụng. Giá như em ko được phân làm cùng HS với anh thì giản đơn anh chỉ là người đồng nghiệp tốt bụng. Em khóc cũng vì anh chỉ ra những khuyết điểm của em, chúng làm em thấy mình bị tổn thương rất nhiều, bỗng dưng em thấy mình là đứa thấp kém trong mắt anh quá trời. Anh vẫn khuyên em nên đi theo 1 con đường sự nghiệp khác. Y ko hợp với em tẹo nào nhưng giờ thì đã muộn quá rồi anh ạh. Ông trời đã sắp đặt số phận cho em hết rồi, và cũng chính vì em học y thì mới có ngày hôm nay em được gặp anh, được có cảm giác yêu thương mong manh đến rất kỳ lạ.
Anh toàn vẹn trong mắt em, chút tia hy vọng rằng “Trái tim em có ước mơ. Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh”. Rồi anh sẽ là 1 cơn gió man mác dịu dàng bay qua đời em. Em ước sẽ được bay theo cùng anh mãi mãi. Nhưng em chỉ là 1 chiếc lá non nớt cố đu theo gió để trở mình đon đả đến ngỡ ngàng rồi vụt tắt.
Em thương anh thật nhiều. Mỗi lần bệnh nhân đông, em càng thấy thương anh nhiều hơn. Vậy mà em cứ vật vờ nhìn anh quay cuồng với đống bệnh án đồ sộ. Em là đứa vô dụng quá. Em tự trách bản thân mình nhiều lắm, và chỉ ước ao kiến thức sẽ bằng được anh. Và để được như vậy em sẽ còn phải cố gắng rất nhiều. Sự cố gắng đó sẽ được đánh đổi bằng sự ra đi. Không được làm việc cùng anh, em sẽ nhớ anh thật nhiều lắm.
Em ước ao 1 ngày nào đó, em được nghe anh đánh piano cho em nghe, nhưng ước mơ đó xa với lắm. Em chỉ dám tưởng tượng thoáng qua thôi vì nó chẳng bao giờ thành hiện thực cả.
Em đi rồi, anh sẽ còn nhớ đến em chứ? Em mãi là con bé ngây ngô trong mắt anh phải ko? Đúng vậy, anh hơn em những 10 tuổi cơ mà, anh từng trải hơn em nhiều, còn em chỉ mới là những vấp ngã đầu đời. Chao ôi, biết bao giờ em sẽ tìm được 1 người thứ 2 như anh? Em sắp chào đón tuổi 21 rồi mà sao gió cứ cuốn đi bao niềm mơ ước của em.
Hỡi người gió bay…
Hãy để tất cả những cảm xúc này bay theo gió. Trong anh và em vẫn có nhau anh nhé!
Chúc anh luôn hạnh phúc!

23/04/2007 Ngày nắng hiền và gió mát.
 
:D Hì, ngồi đọc đống bài ở trên, tự nhiên lại viết cho anh :D Ngốc quá, có lẽ.. vì nhớ là anh yêu HAO lắm lắm :D
He he, :-" sao anh gà mờ thế nhỉ ^^, cả đời chẳng thay pass, quanh đi quẩn lại, pass ở đâu cũng là 1 trong 3 cái pass đấy :-"
Lần này em change pass :)), cho anh chết =))

;)) Học Tiếng Nhật cũng hay ghê ha ;)) Mỗi một câu nói yêu thôi mà cũng lung tung cả lên :D, nào là câu nhấn mạnh vào "anh chính là người tôi yêu" hay "chính tôi yêu anh chứ ko phải ai khác" 8-} ghê thật :D.
Nhưng thua hết tiếng Việt, anh nhỉ :D, có vô vàn những cách thể hiện hay hơn ^^, tiếng Việt trầm trầm bổng bổng :D nghe sướng tai kinh cơ ^^

:) Từ hôm nay em nói giọng Nam thôi :p, ko nói giọng Bắc nữa :p. Em nói giọng Nam nghe ngọt hơn mà ^^. Mà anh có ko thích thì... Em thích như thế đấy :-" Làm được gì không :D
Đổi luôn cách chat nhé :D, đổi những bản nhạc hay chơi nhé :D, đổi cả cách chơi điện tử luôn :D. (Để hôm nào reg nick mới trên HH;)) xem anh có thắng đc em ko ;)) ). Sẽ không còn là người mà anh có thể tự hào là "giống nhau đến mức đang định nói câu gì, người kia có thể biết trước" nữa :D. Thích thật :D

Còn anh. Hãy cứ là như thế này. Thế này là tốt nhất anh ạ:D. Vì anh là chính anh mà ^^.
Ơ hay nhỉ, tự nhiên lại viết linh tinh :D. Ngốc thật :D. Dù sao, cũng chúc anh đủ :D. Ko chúc anh thừa đâu :D
Oài, thích tiếng Việt sao em lại đang nghe Time To Say GoodBye thế này nhỉ :D.
... Một ngày nào đó, nhất định, sẽ gặp lại anh với tư cách là một đối thủ nguy hiểm :D. Anh thích sự thách thức :D Anh nhỉ ;)) :D
Vậy ha, em bận rồi ^^. :D
Chào anh :D

..ATrIL..

P/s: À quên mất :D, coi như, tặng anh cái nick ATrIL :D Em có lẽ, cũng nên đổi nick thôi :D. Nhưng mà, nick HAO ý :D :p Em không trả đâu :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ối giời, thò vào nói mấy câu, ngứa quá ngứa quá Trần ah 8-| 8-| (đến lớp đừng chửi tao 8-|)
Gửi Trần:
- Mày ơi, thần tượng của ng khác thì ko được quyền bôi nhọ, huống chi mày chưa từng gặp anh Hero bên HQ thì làm sao mày bít j về ng ta mà nói lung tung :eek:
- Việc đặt nghệ danh thì bạn M Trang nói rồi đó 8-| đặt nghệ danh chả có j là xấu cả, giống cái việc đặt bút danh của mấy ông nhà văn, nick name trên mạng... blah blah, chỉ là cái j cho ng khác dễ nhớ, mà nhất là với các sao thì cũng đúng thôi :D (đứa điên nào dám chửi anh se7en của tao thì :)) cứ liệu hồn :)) )
- Việc nói e Sương về vấn đề ăn nói thiếu văn minh lik sự j đó thì... mày hơi quá, vì e ý ko dùng những từ đó trên 4rum, còn mày là mod , mà lại viết tầm bậy khắp nơi, thế là hoàn toàn ko đúng rồi... có thể đó là cả 1 hiện tượng ở Ams , quen mồm mà (tao có luk nói thế) nhưng đúng là nếu văng trên 1 nơi public thì điều đó là thiếu văn hóa đấy 8-|

Gửi e Sương này: :x đừng ức chế nữa e nhá :-j đừng thất vọng về những hs Ams e ah :x

Nhân tiện :"> e có cái đĩa nào có game show của DBSK ko :"> (Xman hay là love letter j j đó :">)
 
Bài này mình thấy hay, đọc trong blog của 1 chị, chị ấy lại copy từ blog của 1 người khác, và cái người kia lại :D... Nên cũng ko rõ tác giả là ai.
Định post bài này trong Văn thơ, nhưng lại thôi, yêu TSVB hơn, và thích post trong TSVB hơn :x.
Gửi bất kì ai ^^

Giả vờ mình yêu nhau anh nhé
Giả vờ bọn mình yêu nhau được không anh? Thế thì em sẽ...

Em sẽ giả vờ đụng khẽ tay anh.
Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.

Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh.
Nhưng anh cứ ôm em giả vờ sợ mất em anh nhé.

Em sẽ cố tình im lặng.
Để anh cuống hỏi "Em đâu..", thật lòng được không anh?

Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau.
Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy.
Và rụt rè đề nghị: "Thôi hay là anh cõng..."

Lên xe bus em làm như buồn ngủ.
Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.

Giả vờ mình yêu nhau anh nhá.
Để em được ghen tuông, ghen tuông "hợp pháp"mấy phút thôi.
Em sẽ hỏi về một người con gái nào đó, rằng ai cho phép anh như thế,
Giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật.

Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhá,
Cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.

Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với!
Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến
Bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.

Anh hãy giả vờ nói yêu em.
Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh?
Và em cũng chỉ giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm...

Giả vờ níu kéo em khi em nói: "Có lẽ đã tới lúc em đi!".
Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh.

Tất cả chỉ là giả vờ thôi.
Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật.
Nước mắt em rơi cũng đâu là thật.
Tại con gì bay vào mắt em thôi...

 
Chỉnh sửa lần cuối:
To Ngố bro.: Ngố biết dạo này anh Ngố bận, bận rất nhiều chuyện, đến thời gian nghỉ ngơi cũng ko có, mà lần nào Ngố nhắn tin nhắc sức khỏe blah blah anh Ngố đều ko nhắn lại( hình như có nhưng mà ít lắm :( ), thế nên Ngố poz lên đây. Cũng tại lâu lắm Ngố ko poz bài lên Hao, hay lên đây rồi, chỉ lên đọc bài mọi ng thôi :D .
Có 1 số điều em Ngố phải nhắc nhở, anh Ngố mà ko nghe thì chết vs Ngố! :p
- ko đc thức quá khuya, đặc biệt là thức đến 2-3 h sáng. Anh có định thi học kì ko hả?
- ko đc làm việc quá sức, mệt thì nghỉ ngay, ko đc cố, nghe ko!
- ăn uống các thứ điều độ, ko đc vì bất cứ lí do j mà bỏ ăn( là ngố cứ nhắc thế chứ hình như anh ngố cũng chẳng bỏ bao h :p )
Chả biết là có còn cái j nữa ko. Mọi khi cái j cũng là anh Ngố nhắc Ngố, Ngố có bao h làm đc cái j cho anh Ngố đâu. Chỉ khổ anh Ngố có đứa em nhõng nhẽo, rách việc, làm anh ngố suốt ngày phải vất vả. Cuối kì cái j cũng bận, nhất là vs anh Ngố. Anh Ngố cố lên. ^^
Em Ngố quen vs việc có anh Ngố bên cạnh, nên thành ra ỷ lại, cái j cũng cậy có anh Ngố nên chẳng chịu nghĩ j cả. Có cái j khó, nghĩ 1 lát, nản nản, lại " thôi tối học vs anh Ngố " rồi vứt đấy ko học nữa. Em ngố hư quá cơ, nhỉ :( .
Em Ngố cảm ơn anh Ngố lắm ý.Cảm ơn vì đã dạy em Ngố học, an ủi em Ngố... Cảm ơn anh Ngố thì mãi cũng chả hết. Em Ngố chỉ biết là em Ngố hạnh phúc vô cùng vì có 1 ng anh như anh Ngố. Ko ai bằng anh Ngố đc. Anh Ngố là nhất!
Đôi khi em Ngố ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, làm phiền anh Ngố, anh Ngố cũng chả bao h nói j. em Ngố xin lỗi nhá. Nhưng mà thế thì mới là em ngố nhõng nhẽo.^^. tính đấy khó sửa lắm đấy anh Ngố ah! ^^
Lần trc bị anh Ngố mắng vì ko học mà cứ nghĩ linh tinh. Đúng là em Ngố phải chịu đau về tinh thần thật. Em Ngố đã suy nghĩ cả tuần liền.1 tuần, em Ngố suy nghĩ. anh ngố mất bao nhiêu công sức để giúp ngố học, còn ngố thì....Em ngố đã nghĩ nêu ko có em ngố thì anh ngố sẽ ntn. Có thể sẽ rảnh rỗi hơn, ko phải lo,ko tốn tiền mua kem cho ngố, ko phải bị ảnh hưởng khi mỗi tối đang học thì lại phải trả lời tin nhắn cho ngố, ko phải mất thời gian vào chiều thứ 7... Em ngố có bao h làm đc cái j đâu. Em ngố là 1 đứa hậu đậu, đầu óc thì như bã đậu, nhét mãi vào mà ko đc, lại còn vô lễ. 1 đứa vừa ko có tài vừa ko có đức, đại loại là ko ra 1 cái j cả. thế mà em ngố lại có 1 ông anh hoàn hảo như anh ngố. ko chấp nhận đc. Em ngố ko xứng đáng đc như thế...
Nhưng phải nói từ khi có anh ngố xuất hiện, em ngố thay đổi nhiều lắm. 1 đứa như em ngố thik đc môn hóa, lại còn có quyết tâm thi hóa thì cũng khó tin lắm. Rồi từ khi anh ngố xuất hiện, em Ngố nhìn cái j cũng ra màu hồng vs màu xanh nc biển, rồi bắt đầu học cách có trách nhiệm vs gia đình, vs bạn bè, vs những cái mình làm... Rồi em Ngố, 1 đứa chơi bời, chả bao h biết học hành là j, có đc 1 cái thời gian biểu. Cái bảng trc bàn học e Ngố, đầu tiên là để viết mấy cái vớ vẩn, bây h chi chít toàn Viet, các cách nhận biết các chất hóa học đơn giản, vị trí tương đối của đg thẳng và parabol,... Đi chơi đâu thì đi, làm j thì làm, cứ đúng h là ngồi vào bàn học. Ngố đã thay đổi 1 cách chóng mặt mà chính Ngố cũng ko thể tưởng tượng đc. Tất cả là nhờ anh Ngố đấy. Cảm ơn anh Ngố ^^!
Ngố rất sợ nếu năm sau ko đc ở lại Ams. Ngố sợ phải rời xa ngôi trg này. Ko chỉ đơn giản là 1 ngôi trg, ams còn là 1 mái nhà, 1 gia đình, nơi ngố có các anh chị em, có 1 gia đình thân thiết. Ngố ko muốn phải rời xa nó. Ngố đã nghĩ đến cái chết. Nếu như ngày mai, Ngố ko còn đc xuất hiện trên sân bóng rổ nữa, nếu như Ams ko còn là mái nhà thân thuộc của Ngố nữa..., Ngố thực sự ko biết phải làm thế nào. Uh, ngố muốn chết. 2 con dg, như anh Ngố nói đùa: " Ams hoặc ko j cả " . Đúng đấy anh Ngố ah, Ams hoặc ko j cả. Em ngố hỏi anh Ngố mua thuốc ngủ ở đâu và làm thế nào để mua đc. Em Ngố ko hỏi đùa đâu. Ams vs Ngố quan trọng lắm anh Ngố biết ko.
Thì em ngố vẫn đang cố gắng từng ngày 1 đây. Nhưng xem ra như thế là chưa đủ. Dạo này lại còn chểnh mảng nữa chứ. Em Ngố lo quá.
Anh Ngố dạo này bận bù đầu lên, em Ngố cũng lo cho anh Ngố lắm. Lo anh Ngố quá sức nổ đầu ra mất :p . anh Ngố lại còn hay cố làm cái này cái kia. Em Ngố ko cho đâu đấy nhé. Mệt là phải nghỉ đấy. Đừng có " cố đấm ăn xôi " , anh Ngố nghe chưa! :))
Lâu lắm mới viết cho anh Ngố hay đại loại cho ai đấy mà cũng dài phết nhỉ. Thấy em Ngố thi chuyên Văn đc ko? :))
Anh Ngố giữ gìn sức khỏe. Em Ngố chờ sau 20-5 để lại học vs anh Ngố. Mà 20-5 xong là còn khoảng hơn nửa tháng, ôn cấp tốc va nh Ngố có kịp ko nhỉ??? :D
Dù thế nào thì vẫn phải đứng dậy và nhìn về phía trc anh Ngố nhỉ. Aya aya fighting anh em nhà Ngố :)
Kí tên: Em Ngố

Ams hoặc không gì cả...
 
@Người cũ Của HPVN:

Một ngày nào đó của mấy năm về trước, có một community được thành lập, ko nhiều người, nhưng có cái tình. Chữ "tình" ấy đã níu giữ biết bao con người, hết thời, hết tâm trạng, hết yêu thích, nhưng vì chữ "tình" vẫn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục ở lại, tiếp tục đóng góp, cống hiến.

Một ngày nào đó của năm nay, chữ "tình" biến mất, thực ra ko phải năm nay, từ hè năm trước ... Mất cái "tình", thế là hết, ko còn j níu kéo, trói buộc con người với con người ... Lần lượt ra đi, lần lượt biến mất, cái community dần lụi tàn ... Có người mới, giữa người mới với người mới, với người cũ tạo lập được thêm 1 chữ "tình", nhưng bé hơn, nhỏ hơn. Chữ "tình" ấy cũng giữ được mọi người với nhau, nhưng chỉ giữ thôi, còn dính hay ko thì chưa biết. Nhưng cũng giữ được 1 số không nhỏ ...

Từ ngày đó đến nay, chữ "tình" mới thay thế chữ "tình" cũ, nhưng người mới không thay thế được người cũ, thì đương nhiên, họ phải khác nhau chứ, đâu thể giống nhau được. Người mới quan trọng lắm, mang lại cái cảm giác tươi mới cho community, khiến mọi người hào hứng trở lại. Người hiện tại vui, người mới cũng vui, duy chỉ có người cũ đứng ngoài cuộc. Người cũ đứng đó, ngắm nhìn, yên lặng, ... Họ chỉ nhìn, chỉ quan sát, không hơn, không kém. Họ tự buộc mình tránh xa cộng đồng ấy, họ tự biến mình thành các supervisor, suốt ngày chỉ biết nhìn, ko nói, ko nghe, ko care.

Không bao giờ họ muốn quay lại, phải ko? Hay họ đã muốn quay lại, nhưng cái "tôi" quá lớn, ko dẹp bỏ nổi? Hay cũng muốn quay lại, nhưng chưa hết mệt mỏi, chưa hết chán nản? Tôi ko biết, vì tôi ko phải họ, tôi ko phải là người ra đi.

Nhưng mà này, liệu tôi có nên tiếp bước họ ko nhỉ? tôi có nên ra đi? tôi có nên rời bỏ? tôi có nên phó mặc? tôi có nên bỏ lại tất cả, tìm cho tôi một lối thoát? tôi có nên làm 1 cái j đó có ích hơn?

Nói thật nhé, có lúc tôi đã buông xuôi rồi đấy. Tôi đã bỏ mặc rồi đấy, tôi đã để cho mọi việc tự trôi đi rồi đấy ... Tôi đi, nhưng tôi ko đi hẳn. Tôi đi, nhưng tôi vẫn về. Tôi đi, nhưng tôi ko đi được. Ừh thì ... tôi vẫn nhớ. Tôi nhớ cái ngày chữ "tình" cũ ấy nó vẫn còn, tôi nhớ cái ngày tôi chập chững bước vào cái community ấy. Tôi không muốn vứt bỏ chút "tình" cũ còn lại của tôi. Tôi muốn dành nó vào việc khác. Tôi muốn "tình" cũ ấy quay lại.

Tôi viển vông quá phải ko? "tình" làm sao giữ nếu người cũ ko còn?

Tôi lại rơi vào bế tắc. Tôi lại thất vọng, tôi lại nghĩ viển vông, tôi lại mơ màng về cái ngày cũ ấy. Tôi lại nghĩ. Tôi lại chán. Tôi lại muốn ra đi, theo họ.

Lần này tôi vẫn ko làm đc. Cái "tình" cũ ấy dường như càng ngày càng lớn lên, nó cứ bám chặt lấy vành tim tôi, này nhé, mặc dù tôi đã chôn chặt nó ở tận phía hang cùng ngõ hẻm rồi đấy. Tôi muốn vứt. Vứt hết. Vứt lên cái lỗ đen của vũ trụ ấy. Nhưng tay tôi ngắn quá, ko với tới. Thế là tôi đành giữ lại. Mà càng giữ nó càng lớn lên, càng phát triển, như virus ấy. Hic, làm sao chịu nổi cái thảm cảnh tôi đang giữ virus trong người ... Thế đấy, cái con virus tinh quái ấy nó lại giữ ko cho tôi đi. Và tôi lại về.

Đấy nhé. Tôi đã cố đi, tôi cố vứt bỏ, nhưng cái "tình" cứ giữ tôi lại. Rồi còn con người. Họ cũng giữ tôi lại. Lòng nhiệt huyết của họ khiến tôi bừng tỉnh. Tôi chưa làm được j cả. Tôi chưa làm cho ai phải mủi lòng, hay làm cho ai cảm động cả. Tôi là một người bình thường, ừ đúng, bình thường quá đến độ tầm thường. Tôi không biến được người xấu thành người tốt, tôi không giữ chân được ai, và tôi cũng không mang lại được ai về cho cái community đấy hết. Tôi bình thường quá.

Tôi ko đi nữa. Tôi đang ở lại. Tôi đang định cư. Tôi đang cố gắng. Lòng nhiệt huyết của tôi lúc nào cũng biến thiên, hồi "tình" cũ kia còn là đang ở mức cao nhất, ờ tiếng anh gọi là mắc xi mum đấy ^^, lúc "tình" đi, nó cũng bị cuốn theo đi, biến mất, mất hết. Và giờ đang lưng chừng ở giữa. Sẽ ko giảm, tôi chắc, chừng nào còn những người năng nổ, hoạt bát như những người mới này. Nhưng liệu có thể tăng? Nếu ko có người cũ, sẽ ko bao giờ có thể nhích lên, dù chỉ 1 mm... Đôi khi tôi tự hỏi, cái chữ "tình" ấy, liệu có đáng để tôi suy nghĩ, tôi trăn trở? Nhưng mà ... tôi lại tự trả lời. Có đấy. Nó quan trọng lắm. Nó làm tôi trở nên như hôm nay. Nó giúp tôi trưởng thành. Và nó giúp tôi biết tạo lập chữ "tình" giữa tôi và họ.

Giờ tôi không nghĩ nhiều nữa rồi, tôi ko phải bóp đầu nhăn trán suy nghĩ bất cứ vấn đề j về cái "tình" ấy nữa rồi, nhưng, 1 câu nói của 1 người cũ, đã lại mang tôi về với cái đống quỷ quái ấy, lại bắt tôi nghĩ, lại bắt tôi ngồi viết cái entry này. Thế ấy mà. Bây giờ tôi lại muốn làm một điều j đó. Tôi muốn những người cũ ấy trở về, mang theo chữ "tình" mà họ đã vô tình, hay cố tình, mang đi khỏi tôi và những người hiện tại.

Mọi người đi, tôi biết mỗi người đều có lý do riêng ... Nhưng ... tôi không tin cái chữ "tình" ấy ko còn trong tim mọi người. Tôi tin là đằng khác. Tôi tin rằng cái "tình" ấy nó đang nhoi nhói trong lòng, chỉ trực thoát ra và ào lên thành tiếng. Có thể mọi người đã dìm tắt cái ngọn lửa "tình" ấy đi rồi, nhưng nếu mọi người cho phép, tôi sẽ thổi bùng lên cái chữ ấy. Chỉ cần mọi người cùng tôi cố gắng.

Tôi chưa đi đâu hết, và tôi cũng chưa sẵn sàng để bước chân đi khỏi bất cứ đâu tôi đang sống. Vì tôi biết, nếu tôi đi, tôi sẽ lại về, sớm thôi. Và nếu vậy, tại sao tôi phải đi, khi tôi còn bao kỷ niệm vương vấn ở nơi này?

Còn mọi người? Mọi người đi rồi, mọi người trở lại chưa? Hay mọi người vẫn thế, vẫn ko coi tôi là một người trong số mọi người, ko coi tôi như 1 trong những người cũ? ...

Tôi chờ hồi âm của mọi người đấy ... ^^
 
Gửi lớp mình :x (mặc dù biết là lớp mình sẽ chẳng bao giờ vào đây đọc đâu 8-> )
Chiều nay đi chơi với lớp mình, vui quá nhé :x. 5 ngày rồi không gặp, nhớ lớp mình lắm. Giả vờ nhớ thôi, ko phải thật đâu, đừng tin ;)). Người ta ở nhà học hành chăm chỉ, thời gian đâu mà nhớ với nhung, nhỉ ;;). Hôm thứ 2 bạn Dung cũng định đi học, đi văn nghệ cho vui, nhưng ốm :(, thế là lại ở nhà. Lúc sáng trời mưa + đêm qua mất ngủ (ấy ấy đừng nghĩ linh tinh :nono:, chỉ là mất ngủ thôi mà :">), nên chây lười ở nhà tiếp.
Nhưng mà chiều nay được đi chơi với lớp, hớ hớ, chẳng hiểu sao lại vui, nhưng mà cứ thấy vui, cứ thấy yêu, cứ thấy thích ở bên cạnh lớp mình lắm. Ôi sao lại có cái lũ, lần đầu tiên đi hát karaoke thế nhỉ:dazzler: :guitar: :nono: . 1 tiếng đầu còn giả vờ rụt rè, ko đứa nào chịu hát. 2 tiếng sau thì cứ gọi là chiến nhé, tranh nhau mic, ôi mà toàn 1 lũ vịt đực, sao vẫn cứ được 100 điểm:shock: :drummer: . Cái máy này chắc là máy nịnh đầm rồi :mrgreen:. Gào thét khản cổ :dazzler: :beerchug: . Rồi lại còn chốt hạ bằng bài "Mong ước kỉ niệm xưa" như đúng rồi ấy nhỉ:smoking: .
Ơ mà, nghỉ 6 ngày, thế là kéo nhau về quê cả lũ, ko ở lại đi ăn đi chơi với bạn Dung 1 ngày :madflame: :nono: :argue: , bạn Dung buồn lắm. Hix hix, nghỉ lâu quá nghỉ lâu quá. Bạn hứa với cả lớp từ 2-5 bạn sẽ đưa truyện đến lớp đọc, ko đọc ở nhà đâu :biggrin: . Phải đến chơi với cả lớp chứ, phải đến tận hưởng những ngày tháng sung sướng cuối cùng chứ:kiss2: :smlove:. Phải nhìn cái cảnh các bạn bò cổ ra học, suốt ngày toán lý hoá (rồi còn văn sử anh nữa =)) ), để mà thấy bạn Dung thật là tự do thoải mái chứ, hơ hơ :biggrin: :smoking: . Nhưng mà bạn Dung vẫn ko đi học tiết 1 đâu, 6h30 vào học thì bạn Dung dậy sao nổi>:p 8-> .
Nhưng các bạn ko được bỏ rơi bạn Dung đấy nhé :nono:. Ko được suốt ngày nói chuyện thi cử nhé :nono:. Yêu yêu :smlove: :x :*.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
to bạn:

Bạn không hiểu cô đơn nghĩa là như thế nào. Vì bạn suy nghĩ quá đơn giản. Bạn làm tổn thương tôi, bạn hờ hững, đùa cợt nhưng không bao giờ bạn nghĩ tới cảm xúc của tôi.
Có lẽ bạn sẽ cho tôi là vồ vập, là vội vàng, là điên cuồng và bệnh hoạn,... Tôi không có ý tự chửi mình như có lẽ ngẫu nhiên 1 từ ngữ nào đó sẽ xuất hiện trong đầu bạn và được gán cho tôi.
Bạn cũng như phần đông 32 con người còn lại của cái lớp, như hàng trăm người khác quen biết tôi cho rằng tôi mạnh mẽ, cá tính.
Nhưng tôi chẳng biết cá tính là gì nữa cơ! Bạn tin không...
Tôi chỉ biết tôi đã phải cố rất nhiều để không gục ngã, bắt đầu lại rất nhiều lần sau thất bại, tôi đã phải tự dỗ nín mình rất nhiều khi khóc.
Nhưng bạn như hàng trăm con người khác, chẳng bao giờ bận tâm tới sau cái dáng vẻ bên ngoài có vẻ hờ hững, hời hợt ấy của tôi là gì?
Chẳng ai hiểu gì hết. Chẳng ai quan tâm gì hết.
Tôi cứ như hồn ma phiêu dạt nương tựa nhờ trái tim người này tới người khác, mà khách trọ có bao giờ ở được lâu. Những ngày đầu là những phút giây vui vẻ và sau đó là sự khó chịu ra mặt, là cái cách hắt nước đổ đi.
Những lúc ấy, sự thảm hại trong lòng tôi có ai nhìn thấy.

Đừng bao giờ nói là thích một ai khi thực sự bạn chẳng coi họ là gì nữa nhé! Đừng bao giờ nghĩ là ai đó chỉ là con búp bê mua vui cho bạn. Tôi là 1 con người bạn hiểu không. Sau những thứ hay ho bạn biết, tôi còn có cả 1 tâm hồn nhạy cảm và rất dễ bị tổn thường. Không biết, không hiểu nó làm sao bạn có thể yêu quý tôi được. Huống chi là thích!

Và tôi lại tiếp tục hành trình của mình. Đi tìm một mảnh ghép có thể lấp vừa những chỗ hụt hẫng thiếu sót trong trái tim tôi. Ngã rẽ của bạn kia rồi. Tạm biệt!
 
Tôi hoàn toàn ủng hộ bạn Sương trong chuyện này.Tôi công nhận có nhiều ca sĩ HQ trông ái thật chẳng có vẻ gì la của đàn ông cả nhưng tại sao lại vơ đũa cả nắm như thế?Tôi không hề thích Hero nhưng tôi biết tại sao Sương thích anh ấy.Li do đơn giản là bạn ấy thích vẻ đẹp đó(chấm hết).Trời sinh ra la người ta đã có nét đẹp ấy cớ sao lai cho rắng đẹp kiểu đó la một tội để rồi cứ vịn cớ đó để chửi người ta chứ.Hơn nữa tôi biết Hero không hề có một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nào ,đó hoàn toàn là vẻ đẹp tự nhiên trời phú.Tất cả những ai cho rằng dân HQ ai cũng xấu nên đi phẫu thuật đế đẹp lên la hoàn toàn sai lầm.Ở đâu ma chẳng có người xấu người đẹp.Nói như vậy la bởi vì HQ co người xấu người đẹp cũng như VN có người xấu người đẹp.Ở đâu mà chẳng như nhau.DBSK co nghĩa là gì? la ĐÔNG PHƯƠNG THẦN KHỞI chứ chẳng phái là DÂN BAY SÀI GÒN hay CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH gì cả.Mọi người nếu đã không biết thì đừng nói nếu biết ngượng mồm còn nếu có ý muốn xi hc thần tượng của người khác thì nói ở chỗ khác,không nên nói ra ở đây.Box đẹp không phải là nơi để gây sự hay xỉ vả người khác.Cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh của bạn Sương xem,khi mình thần tượng một người nhưng một số người khác lại không thích và họ chửi thần tượng của mình đem thần tượng của mình ra làm trò thì luc ấy mình sẽ cảm thấy thế nào?Một điều nũa mà tôi muốn nói.Cái tên nó không quan trọng, cái quan trọng la việc mà người đó làm.Đặt tên là Hero thì đâu có phải la tội chứ?!!Tên thật của Hero là JEAJOONG(cái này hoàn toàn do bố mẹ anh ấy đặt) và nó có nghĩa là HERO trong tiếng anh.Vậy thì tên la HERO thì có gì là sai, đúng tên của người ta đấy chứ!!!Như bạn Hưng đã nói người ta co thêm một cái tên để gọi thì chẳng anh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả.Bây giờ người ta là người nổi tiếng nếu co làm ộưp đồng làm ăn, phải đánh văn bản bằng hệ chữ la-tinh thì chẳng phải có cái tên tiếng anh vẫn thuận tiên hơn,có phải không?nếu mà cứ để tên tiếng hàn(thậm chí la trung, nhật) đán phiên âm vào văn bản thì có ối người chẳng tài mà đọc nổi cái tên.Đây là tất cả những gì tôi muốn nói.Có lẽ là hơi lạc đề một chút nhưng mà không nói thì thấy rất khó chịu có gì không đúng mong mọi người bỏ qua cho.Hơn nữa qua bài viết này tôi hy vọng mọi người hãy tự xem lại mình đi và học cách biết tên trọng sở thích của người khác dù một chút thôi cũng được.
 
Back
Bên trên