Những lá thư...

copy from my blog

To Shit ngu :(

Mày là 1 con ngu. Đã bao nhiêu ng` nói vs mày thế rồi? Mày cũng đã biết là mày ngu thế rồi? Sao ko chịu sửa đổi đi? Tại sao mày cứ làm những j mày thik để rồi bi h ngồi khóc như 1 con điên thế? Thôi đi!X(

Hôm qua mày buồn. Buồn ghê gớm là buồn, như có thể chạm đến đáy của nỗi buồn. Mày khóc như mưa vào buổi đêm, luk mà mọi ng` đag ngủ, để bố mẹ phải lo lắng tưởng mày có chuyện j ấm ức... Mày ik kỉ quá. Luk mày buồn, mày luôn là trung tâm cuaqr vũ trụ. Mọi ng` quan tâm, lo lắng cho mày, mày ko thấy ngại à X(

Uh, mày thik **. Nhưng sao mày lại thik ** , mà ko phải ng` khác. Thế giới quá ít ng` cho mày chọn à? SAo mày toàn thik những ng` chẳng thế thuộc về TG của mày? Rồi mày lại buồn, lại khóc. :( mày ngu thật đấy Shit a:((

Mỗi lần thấy ** onl là mày lại sướng điên ng`. Ngồi ngắm cái nik nó , ava và stt (nếu có) . Đug' là ngu như mày=)). Mỗi lần kể về ** vs bạn bè mày lại kể vs giọng rất xúc động và trang nghiêm=)) Mỗi lần nghĩ về ** mày lại hồi hộp và hạnh phúc. Những j liên quan đến nó đều thật tuyệt vời:x:x:x Và hơn 1 lần mày mơ về nó. Mơ rằng mày sẽ thành ny của nó :"> Ngu thật. Nhưng rồi thỉnh thoảng mày lại nghĩ về những giấc mơ ấy, lại "tự sướng".

Sướng chán rồi hôm qua mày mới nhận ra 1 điều hiển nhiên như 1+1=2, đó là mày vs ** ko thể thành ny đc :(( Một điều đơn giản nhất mà đến hôm qua mày mới nhận ra được:(( Ngu X( Hôm qua mày đã quyết định rồi, giưa nước mắt và nỗi buồn. Mày sẽ quên **

Quyết định này mày có thực hiện đc ko? Hay là chỉ nói ra cho sướng miệng? Mày có đủ dũng cảm để ignore nik ** đến khi mày quên hẳn rồi ko? Mày có đủ kiên nhẫn để ko "ss" (ai ko hiểu thì ra YM hỏi:D) cho ** trong vòng 1 tháng ko? Mày có đủ nghị lực để ko trông ngóng đến xing qi wu ko???? Và mày có đủ quyết tâm để ko khóc mỗi khi nghĩ đến ** ko? Mày suy nghĩ kĩ đi. Mạnh mẽ lên đi. Phải quên ** = mọi giá. Khó đến đâu cũng phải làm. Vì mày, vì **, vì mỗi quan hệ của cả 2. Mày hiểu ko?

Shit à. Mày thật là ngu. Chẳng việc j phải khóc nhiều như thế. Bạn bè vẫn còn ở bên mày cơ mà? SAo lại thấy cô đơn đến cô độc hả? Đừng khóc nữa, đc ko? Quên ** đi, nhé:x

How stupid are u!!!!!!!!:((
 
[No.3]
cậu ạ...
tớ ngày càng bất định....
mọi thứ xung quanh tớ đều nhạt nhòa và loãng toẹt....
chắc là do cái thời gian ấy, từ bi h đến lúc ra trường,ngày càng dầy lên, ngày càng ngắn lại. Nó cứ co, co làm tớ ngộp thở. Bài tập cũng làm tớ ngộp thở, áp lực cũng làm tớ ngộp thở, và tình cảm cũng làm tớ ngộp thở. À, chắc tớ giống như con cá vừa mới được vớt lên ấy, nó xa nước, thế là nó cố hít lấy tí không khí mà nó còn cố được, càng nhiều càng tốt, chút không khí ít ỏi ở trong đống nước ít ỏi còn đọng lại trong mang nó, nó tưởng tượng như vũng nước bé tẹo ấy là cái hồ nó đang lượn, và nó mơ màng với cái mộng tưởng ấy. Mặc dù xung quanh nó, đầy và ngập tràn không khí, nhưng cái nhiều vô số đó lại ko phải của nó. Nó biết chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nó sẽ tạm biệt, ko, phải là vĩnh biệt mọi thứ. Nhưng nó vẫn ngoi ngóp.....
made in 12, cuối cùng cũng đến lượt mình. Cái hồi học cấp 2 ấy, tớ nghe các anh chị cứ vào tầm này rầm rầm rộ rộ làm mà thấy xa xôi wa', thế mà bây giờ nó đã gần kề. "thời gian như gió mang giấc mơ đi thật xa" phải thế chăng? TỚ đã chẳng kịp nghĩ đến, mà cũng chả muốn nghĩ đến mình sẽ thế nào khi phải từ bỏ ái thói quen đã rèn giũa những 12 năm, 12 năm rồi cơ đấy. Sáng thức dậy học bài, rồi ăn sáng, rồi đi học, rồi về ngủ trưa, rồi lại đi học thêm, rồi lại về nấu cơm, ăn cơm, học bài, rồi đi ngủ. Một ngày đều đêu qua như thế, hầu như ngày nào cũng giống ngày nào. RỒi những người bạn của tớ, những người luôn luôn bên tớ những lúc tớ chán chường nhất, hay cũng như lúc tớ "phởn" nhất. Và có cả cậu nữa. Lúc đấy, khi ko đi học, và ko nhìn thấy cậu, rồi ko còn được ra hành lang, từ chỗ lớp tớ, từ cửa lớp tớ nhìn chiu 1 phát sang lơp cậu, rồi những giờ 20 phút, những khi đồng hồ bắt đầu nhích sang số 10, và cả lũ lục tục kéo xuống "tin",, và cũng lại nho`m cậu ăn mì đến là ngon lành, rồi những hôm t3, cả 2 lớp cùng có thể dục, thế là cả lũ lại tót ra sân trước buôn dưa lê. Cậu tập dễ thương lắm, thật đấy. Năm ngoái tớ cũng phải tập mười mấy động tác ấy, cùng cô Hương cả mà. ....
Hôm nay tớ phải đưa đứa bạn đi lòng vòng, rồi xuống khu Kim Liên lấy cái áo. Tớ mà biết đi vừa nóng vừa mệt thế thì tớ cũng đi họp cho rồi. Nhìn bọn cậu vui vẻ thế, tớ cũng vui, mà lại thấy nghĩ ngợi. Uh, có lẽ từ sau cái socola đỏ ấy, mình ko còn được như xưa. Ấy là ko nói chuyện hồn nhiên như cô tiên, ấy là ko còn cùng nhau đi cùng vào trường nữa, rồi nó cứ ngài ngại. Tại tớ nó thế đấy. Dở hơi lắm cơ, cái tình ấy có bao giờ sửa được.CÓ lẽ 1 đứa nhanh mồm nhanh miệng tươi vui hoạt bát biết ăn biết nói cậu sẽ thik hơn nhìu....
mà tớ bắt đầu thấy ghét cậu ghê gớm lắm đấy. AI lại lúc nào cũng bon chen vào, bất cứ khi nào người ta làm gì. Nào là học bài, đi học, đi trên đường, rồi những hôm chuyện ca đi qua cái khu nhà cậu í, mọi thứ về cậu lại xô đến. Sáng mới thức dậy, tối khi đi ngủ, khi ăn cơm,thôi thì đủ thể loại. Lúc nào cũng bon chen vào...người j` mà ghét wa' :x
ôi, bị đói rồi, ko thể để cậu bon chen vào mà quên cả ăn được, thế thì ngất mất. thế nhá, bibi :)
 
Gửi hai người đang yêu nhau,

Buồn cười thật, trái đất này tròn quá nhỉ, tròn và nhỏ một cách kì lạ... Đôi kia tan, đôi này hợp, buồn cười....

Hạnh phúc quá khi hai người yêu nhau, hoàn hảo quá rồi còn gì nữa....

Em thầm mong cho hai người có khoảng thời gian thật dài ở bên nhau và thật hạnh phúc nữa...

Yêu lắm cơ Thuận của em, yêu lắm cơ Béo
 
Gửi J,

Em không thích đâu cái cảm giác này, cái cảm giác người ta gọi là rung rinh cảm mến, cái cảm giác khiến em mệt mỏi vì nhớ nhung và hờn ghen vô cớ....

Chợt nhận ra rằng khi em yêu em muốn có tất cả, muốn kiểm soát tất cả và bản tính ấy đang cướp đi sự trong sáng trong tình yêu của em...

Mệt mỏi quá khi em hờn ghen với chính người bạn thân thiết của mình, khi em nhìn anh cười và nói chuyện với nó một cách thân mật... Em không thể như thế... Em không biết đùa, không biết cười ngất trước những câu đùa ngớ ngẩn... Anh có thể nói chuyện với nó hàng giờ còn với em, thời gian ấy anh muốn giành để ăn trưa... Anh có thể vỗ tay khen ngợi nó sau mỗi điệu nhảy, còn với em chẳng là gì ngoài mấy câu gợi ý... Em tự hỏi tại sao?! Và em lại nhận ra rằng đó là một câu hỏi quá đỗi ngớ ngẩn... Em và nó quá khác nhau....

Em luôn nghĩ anh rất quý nó.... quý hơn những đứa còn lại trong lớp... tại sao thế? Anh luôn nhìn nó, anh luôn cười với nó, anh không bao giờ chỉ trích nó, anh không nhìn ai lâu như nhìn nó....

Anh thấy không, em gọi con bạn thân của em là nó... Chả phải vì anh đâu, vì em cả đấy, vì em đang sống trong hờn ghen mệt mỏi... Muốn hét lên thật to rằng hãy để em yên nhưng rồi tất cả những gì em nhận lại được lại chính là vọng âm của tiếng hét ấy... Anh chả có lỗi gì cả, tất cả do em tạo ra.... thật khó có thể chịu trách nhiệm với chính bản thân mình... em có làm được không hay em chỉ tiếp tục đổ lỗi cho anh, cho nụ cười của anh...

Mệt mỏi quá, cả tâm hồn và thể xác này đều mệt mỏi.... Muốn cho nó đi qua thật mau, muốn lại được yêu anh một cách trong sáng như ngày đầu... Yêu mà không biết mình đang yêu giống như thở mà không biết mình đang thở vậy, tự nhiên, thánh thiện và trong sáng....

Hai tuần em sẽ không gặp anh... Mong lắm cơ được gặp anh trong chủ nhật phục sinh... Muốn nhảy múa cùng anh.... Shall we dance?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lễ phục sinh ? Uh , tự dưng lại quên mất .hai tuần rôi , nửa tháng rồi ko liên lac, ko com , ko online? Anh đi đâu thế ? Hay anh đã để off vs em rồi .Em chuyển blog thành privảte , cũng muốn nhận com lắm, nhg mà có nên ko ? muốn mở lại lắm, nhg có nên ko ? Anh àh, em còn nhớ , tháng 3 em sẽ đến, nhg rồi hôm nay đã là ngày 29 rồi, anh biết chưa? Em vẫn ngồi đây. Em muốn đến , ngắm biển của anh lắm , nhg rồi chắc ... Anh đã đi học về chưa? Chỗ anh là 1h rồi đấy .Chẳng rõ, dạo này nhiều chuyện vui , thế mà em chẳng poz được dòng nào cho blog cả?
Yêu bóng rổ, yêu Ams, yêu Cheer, yêu c-dunk
 
Gửi bản thân ...

Cuối cùng thì sao ... Câu trả lời đáng tiếc lại là chẳng sao cả . Đôi khi mình tự hỏi lại , từ hồi bắt đầu biết thích 1 ai đó là thế nào ,đã có lúc nào mình trong tình trạng ko thích hay luv 1 ai đấy hay chưa nữa ... Nó gắn với cuộc sống, nó là chất xúc tác cho tất cả mọi thứ , và kể cả khi nó đổ bể , biến thành sự thù hận thì nó cũng đem tới sức mạnh của thù hận ...

Yêu đương là thế . Khi ta yêu 1 ai đó , ta biết thừa rằng người đó là người như thế nào ... Nhưng ta vẫn yêu người đó vì ta biết , ai cũng có những chỗ khiếm khuyết , chẳng nên vì nhược điểm của ai đó mà ... Thế rồi những sai lầm ...Tặc lưỡi , uh , con người ai mà chẳng mắc sai lầm, họ vẫn sống tốt đấy thôi , có làm sao đâu ... Vậy là sai lầm được bỏ qua ... Hết lần này đến lần khác .

Nhưng sai lầm thường đi kèm với sự vô tâm, đấy là 1 điều khó mà chấp nhận . Người ta từng nói rằng , trái nghĩa của yêu , ko phải là ghét , mà là lãnh đạm . Phải , vô tâm , con người ai cũng có mục vô tâm của riêng mình và thật khó để biết được cái file vô tâm đấy nó có dung lượng là bao nhiêu ... Điều mà khiến cho người khác chán nản nhất , đó chính là 1 người đi theo đuổi 1 người khác mà cứ nhìn tình cảm của mình bị hắt như nước trong cốc vừa uống xong ... Cũng có khác mấy đâu . Người ta không phải là cái máy để không biết vui buồn , yêu thương , hờn giận ... Nhưng người ta cũng không phải là con thiêu thân chỉ biết lao đầu vào , cung phụng cho kẻ khác , để rồi khi con thiêu thân ốm đau , bênh tật chết dí ở nhà thì chẳng có được 1 lời hỏi han , quan tâm , an ủi .
Tất cả chỉ là lợi dụng thôi . Ốm , ngay cả người bạn mới hôm qua còn nhờ vả photo quyển sách này ,quyển sách nọ mà hôm mình ốm đâu có được đến 1 cú điện thoại hỏi han ... Còn ngày mai đến thì sao , nếu không " Ủa ,hôm qua ốm à " hay " Ốm đau sao rồi " thì cũng chỉ là những nụ cười giả dối , mọi người lại vờ quên đi chuyện cũ để bắt đầu cuộc sống mới của riêng minh ...
Mới nhận ra thôi , mình chẳng nên cứ để thái độ thù địch rõ ràng 1 ai đó làm gì , cứ cười cười nói nói còn gì thì mặc . Phải , con người ta vẫn thường muốn phấn đấu để trở nên tốt đẹp hơn và có lúc đã quá mệt mỏi với 1 ngày " sống tích cực " giúp đỡ cười nói bạn bè , hỏi han chuyện nhà chuyện cửa , học hành ra sao ..vv... Nhưng rồi cuối cùng thì sao , bạn bè vẫn chỉ là bạn bè , những người bạn bè thân thiết thì vẫn hỏi han quan tâm ,còn người mình luôn quan tâm đến thì coi như mình không tồn tại . Âu cũng là lẽ bất công ở đời . Chỉ biết rằng mọi cố gắng của mình chẳng đem đến cho bản thân điều gì .
Tự dưng nghĩ lại hôm thứ 7 , khi nó đến muộn, lo lắng sốt ruột đến mức chưa hết tiết 2 đã gọi ngay đến nhà hỏi xem làm sao , cuối cùng không đọc kịp bài văn , kiểm tra trắc nghiệm đc 5 điểm nhục nhã . Phải chăng nếu không gọi chắc đã được 8.9 .
Tớ e là mọi chuyện đã kết thúc , my BBF 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao thế nhờ, lâu lắm rồi không viết mí lị chẳng mún nghĩ j nữa bởi vì thấy thế cứ tự làm khổ mình thế nào i'.nhưng lại yêu rồi lại được yêu nhiều nữa chứ :). làm khổ nhìu người we' nhưng m chả hỉu nữa, có lẽ bị làm khổ nhìu rồi nên bi h quay ra trả thù chăng ????:))
mới có mấy tháng mà quay lại thấy mình nhìn đời khác quá, chả ra cái j mới kinh chứ, yêu ah? nếu sau này lại hối tiếtc vì chót yêu thì sao nhờ nhưng lần này đã nói sẽ không yêu quá m. anh oai` cảm ơn anh nhé, nhưng mchieeuf quá thì em hư đấy :)
 
@ Anh : I won't feel sorry for what I have done ...
Anh .. Em tự nhận thấy em ko sai , em ko là người phải xin lỗi ... Và như vậy , em là người nói chia tay .. Xin lỗi vì em đã quá mệt mỏi rồi anh ạ ..
 
@ Bạn...yêu
Tự nhiên lại thấy mày xuất hiện, làm tao có cảm giác khó xử...
Tao chẳng nhớ tao với mày đã thân nhau lúc nào :-/, tao cũng ko nhớ lần đầu tiên tao bảo mày là bạn thân tao từ lúc nào. Mà tại sao tao và mày như thế mà lại chơi đc với nhau nhỉ??? Cãi nhau nhiều, tao cũng đã nhiều lần nói:tao với mày ko làm bạn thân nữa, thế mà sau đâu lại vào đấy. Mỗi lần thấy mày đag nói chuyện với tao, mày thấy bạn tao, lại lủi thủi đi, tao thương mày lắm. Sao mày fải làm thế???Mày nghĩ rằng tao có nhiều bạn, tao ko có tg dành cho mày à? Ừ, nhiều bạn, nhưg thực sự tao cảm thấy đã lâu lắm rồi tao ko có chỗ dựa. Mày có biết đối với tao, ko dễ dàng để gọi 1 ai đó là bạn thân ko? ko fải tao kiêu, nhưg thực sự, cái gọi là bản thân tao, nó ích kỉ lắm, nó ko đơn giản, ko tươi cười như cái vẻ ngoài của tao đâu. Tao muốn tao có ng` bạn, ừ, tao có thể chia sẻ, tâm sự, nhưg ko fải chỉ nói mà ko nghe. Nhiều khi tao cảm thấy ko biết có fải vì tao nói quá nhiều nên mày chẳng nói j với tao. Tao chẳng hiểu j về mày cả. Tao cảm thấy bị tổn thương mỗi khi gặp mày với cái câu: "đi đi". Tao biết là tc tao dành cho mày ko nhiều = tc tao dành cho T, nhưg ít nhất, với mày, tao biết chịu đựng, ko như nhữg con bạn thân của tao. Mày bảo mày ko muốn mất tao. Mày nghĩ kĩ chưa? Nếu mày nghĩ kĩ rồi thì mày hãy nhớ, mày sẽ ko bao h mất tao. Khi nào mày thay đổi, khi nào biết tâm sự, tao và mày sẽ lại là bạn thân.
Nhớ...
 
@ X :
1 ngày rồi nhỉ
Mới có 1 ngày thôi
Thế mà mei cảm giác như ko chịu nổi ... ngạt thở ... khó chịu quá
Từ giờ sẽ ko đc gặp X nữa , ko đc nói chuyện , nt với X nữa
Mei khóc ... 1 tí thôi ...
Rồi lại lau nước mắt đi , mỉm cười ... "Điều đó là tốt thôi mà ^^ Mạnh mẽ lên nào ^^"
Nhưg hôm nay , đến lớp , mei bỗng ko cầm đc nước mắt
Có lẽ chẳg có ai hiểu mei cả
Ngay cả nhữg đứa thân nhất
Chửi mei ngu , mei dở hơi , mọi chuyện có j đâu , thế mà cũg khóc
Nhưg bọn nó đâu có biết , mấy tháng ko liên lạc j với X
LÀ CẢ THẾ GIỚI CỦA MEI SẼ THAY ĐỔI
Mei ko còn onl nhiều như trc nữa
Mei cũg ko ôm khư khư "CỤC CỨT" để chờ tin nhắn của X như trc nữa
J` nữa nhỉ
Chẳng còn ai ngồi nói chuyện bỉ với mei
Chuyện nước mũi , nước đái =))
Chuyện đái , ỉa =))
Chuyện ma , ảnh kinh dị
Chuyện cười , ảnh bỉ
....
Sẽ chẳg còn ai cả

"Bỉ cả đôi" ^^ Cái stt ấy của Shin thực sự làm mei rất vui
Uh, trên đời chắc chỉ có mei và X bỉ như vậy ^^
Nhưg giờ đây chỉ còn mình mei thôi

Nhớ X rất nhiều
Giá như X onl
Dù chỉ 1'
Dù cho X tâm sự về ng ấy của X
Mei cũg sẽ vẫn lắg nghe
Luôn ở bên X

Nhưg có lẽ Shit nói đúg
Trog tình cảm nên có 1 khoảng tgian xa cách
Mấy tháng nữa
Hi vọng lúc đó mei sẽ chín chắn lên nhiều
Sẽ chắc chắn hơn về tình cảm của mình ^^

Giờ đây , mei chỉ biết chúc X nhữg điều tốt đẹp nhất ^^
Cái thế giới ko có X , quả thật rất kinh khủng
Nhưg mei sẽ làm quen dần với nó ^^
Chúg ta cùng cố gắng nha ^^

Mấy tháng nữa gặp lại nha ^^
Zai jian X yêu ^^


 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn vẫn như ngày nào...tính cách đó...chẳng nhẽ đến hôm nay bạn vẫn chưa thay đổi chút j sao...Thật tình , mấy hnay tớ đag rất buồn , rất chán..tớ muốn ở bên bạn chút..nói bạn nghe...Đơn giản , bên bạn tơ thấy như đc che chở , ấm áp lắm........Nhưng tối nay bạn ko ra..và tớ đã hy vọng rất nhiều......Đó mới là bạn...nếu bạn ra..đã ko pải là bạn rồi :p....Bạn mãi mãi là 1 người ĐẶC BIỆT với tớ trong cuộc sống này...
 
Gửi bạn ^_^
hum nay P vui lắm, run nữa... bít kết quả và những cố gắng của mình đã thành công...
Nhưng mà P cũng buồn vì bạn cũng đã cố gắng hết sức cho dù ốm, nhưng mà vẫn ko đc kết quả như mong đợi... nhưng đừng buồn nhé... và cũng đừng ít nói như thế ^_^ P bít miệng thì bảo vui lên rồi nhưng trong lòng thì bạn vẫn còn buồn...^_^ .. đừng để cái sự buồn ấy làm mất vui cả 1 tuần mới nha ^_^ cảm ơn rất nhìu vì những j đã làm cho P ^_^ hãy vì P mà vui lên nhé ^_^

Hug..^_^
 
@ một ng đã lâu rồi em ko nhắc đến ở đây... :)
Cảm ơn anh nhiều vi lời động viên. Em đã thực sự bất ngờ, ko tin đc 1 ngày anh comment trong 1 cái blog mà em chẳng bao h nghĩ anh sẽ nhìn qua thôi. Nhưng mà bất ngờ. Em vui lắm. Cảm ơn anh. Tuy là chẳng còn tình cảm j nữa nhưng mà là tình anh em anh nhỉ, tình anh em , lại là anh em anh nhé! :)
Anh nói những chuyện cũ anh đã quên lâu rồi. Uh, anh cứ tống nó vào sọt rác và vứt lên xe rác đi, đừng bao h nghĩ lại chuyện đó nữa. Còn em sẽ cho những chuyện đã qua vào 1 cái hộp, 1 cái hộp thật đẹp, rồi cất thật kĩ, thỉnh thoảng lại lấy ra xem, lấy ra nghĩ lại 1 thời trẻ con,... mà em có thấy nó trẻ con đâu nhỉ. Em thấy sau chuyện ấy em đã trở thành 1 ng lớn mà. :D Biết nghĩ hơn rồi, hiểu anh hơn rồi, hiểu chuyện đời hơn rồi, cư xử sẽ khác... :)
Em sẽ mãi chẳng thể nào quên đc những chuyện đã qua đâu...
Những gì đã qua, em sẽ để dành suốt đời... :)
Cố lên anh nhé, cùng cố gắng, cùng phấn đấu vì ước mơ của mình anh nhỉ. Em biết những lời em nói chẳng có ý nghĩa j với anh cả, vì bên anh còn rất nhiều ng khác rất quan trọng với anh. Nhưng em vẫn chỉ muốn nói, cố lên anh! Theo câu tủ của anh em nhà Ngố thì là Aya aya fighting anh ah! :)
Đôi luk em ghen vs chị Vân lắm. Chị ý đã làm j mà anh yêu quý đến vậy? Nhưng thôi, ai cũng có hạnh phúc riêng của mình, với lại bây h em cũng xác đinh nhiệm vụ trc mắt là phải học, học và học. Chắc cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ mông lung nữa. em hi vọng mỗi tối em học có anh học cùng em. :)
chúc anh hạnh phúc và đạt được ước mơ của mình.
There'll always be a person looking at you. Just look back, you will find...
Em gái
 
To those of you who laughed at me, thank you. Without you I wouldn’t have cried.


To those of you who just couldn’t love me, thank you. Without you I wouldn’t have known real love.


To those of you who hurt my feelings, thank you. Without you I wouldn’t have felt them.


To those of you who left me lonely, thank you. Without you I wouldn’t have discovered myself.


But it is to those who though I couldn’t did it. It is you I thank the most, because without you I wouldn’t have tried.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
2 someone
cậu có biết là cả ngày tớ ngóng trông, mong đc nhìn thấy cậu, mong đc sẽ hiểu đc n~ j tớ đag làm. Cậu như cơn gió, thoáng qua, rất nhẹ nhàng, nhưg làm mát tâm hồn và con tim đang nóng ran của tớ. Tớ ko biết cơn gió lành ấy sẽ đưa tớ đến vùng đất yên bình,bãi cỏ xanh ngát hay là đưa tớ đến thế giới của sự xáo trộn, nhưg tớ sẽ trân trọng nó, giữ nó trong tim mà thôi:)
 
ông ơi....
ông cho con về bên đấy với, con chán mọi thứ ở bên này rồi. Từ ngày ông đi, ông cũng mang theo mọi thứ.Con ko còn đủ sức để cố gắng nữa,cũng ko biết phải cô gắng thế nào khi mọi thứ xung quanh con đang dần vô nghĩa nữa. Mọi thứ ông ạ....
con biết bố mẹ mong muốn ở con điều gì, nhưng bây giờ con thấy toàn là áp lực mà thôi, những gì nhỏ nhất bố mẹ làm cho con, những gì mà ngày trước lúc nào con cũng mong muốn như thế, thì bây giờ lại thấy sợ. Càng được quan tâm bao nhiêu, càng được chăm chút bao nhiêu, thì cái trách nhiệm ấy ngày càng nặng nề, càng to lớn....con sắp ko chịu được nữa rồi :((
lớp của con, những người bạn của con.Con cũng chẳng để ý, cứ để thời gian trồi đi như thế.... Hôm trước,Jiz nó mới bảo có khi về sau ít gặp nhau đi, mọi thứ lại phai nhạt.. đúng thế ông ạ, như hồi trước ấy, những người bạn của con, những người bạn rất thân, rồi ko gặp nhau nữa, thì khi gặp lại chẳng khác gì những đứa bình thường. Xa mặt thì cách lòng mà ông. Ô thế thì ông đi xa con như thế, thì liệu mọi thứ sẽ nhạt phai. Ko, con ko muốn thế, con ko muốn thế đâu,ông cho con đi với ông đi, thì mọi thứ sẽ ko bị như thế,
Hôm trước, con tặng bạn Neo 1 cái áo. Con chỉ đơn giản nghĩ là tặng bạn cái đó để bạn mặc, để con được trông thấy bạn mặc mà thôi. Lúc đầu con nghĩ là sắp hết năm rồi, mình tặng bạn í cái j` để làm kỉ niệm, nghĩ mãi mới nghĩ đến cái áo, lưỡng lự mãi, rồi cũng mua.Con đâu biết mọi thứ sẽ tồi tệ thế đâu,con thật sự ko bít. Bạn í ghét con rồi, bạn í ko còn xuống tin nữa, bạn í luôn tránh mặt con. con đáng thế mà,đúng ko ông, con đáng phải chịu như thế...
Từ trước đến giờ, con chẳng bao giờ được nhận bất cứ thứ gì một cách dễ dàng cả. Con thấy con ghen tị với chúng nó, dù biết là xấu, nhưng ghen tị lắm. Có những đứa chỉ cần hô 1 phát là có thể có được những thứ bọn nó thik 1 cách dễ dàng, nhưng con thì ko bao giờ. Con đều phải cân nhắc về mọi thứ mà con ao ước. Con ko hề muốn khi mình có được những thứ như thế rồi, thi đến lượt người khác khổ vì nó. Ko hề. Nhưng kệ nó đi ông, bây giờ con chẳng thiết tha nữa...
Con thấy con ghét mình. Thật sự chưa làm được 1 điều gì hoành tráng như bọn nó, chỉ là 1 đứa ăn bám ko hơn ko kém. 18 tuổi rồi, mà sao ko lớn nổi. Con thấy ghét chính mình, ghét tất cả những thứ thuộc về mình. Thế mà còn mong ở người khác những điều tốt đẹp. Con ko còn tin những gì người ta gọi là chân thành nữa, vào thời bây giờ, chắc ko có nữa, con ko có những thứ hào nhoáng như những đứa con gái khác có, nên con sẽ ko có được. Con lúc nào cũng giả dối, cố tỏ ra vui vẻ nhưng thực chất bên trong ko hề thế. Hôm đây, con đã ko khóc, khác hẳn với những lần trước. Chắc vì những lần đó, như năm ngoái chẳng hạn, K nhận luôn và cũng chẳng nói j`, nhưng mà lần này, chắc tim nó bị đau. Ko thể đau vì đã quá đau. Bị chai lì. Đã ko còn cảm xúc. Đông người quá, ko thể để mọi người nhìn mình khóc, vẫn còn cố tỏ vẻ đấy ông ạ, để về nhà khóc như mưa. Dối trá quen che giấu cảm xúc rồi, ông ạ.:(
Ông ạ, nói ra ông đừng mắng con nhá, đã có lúc con mong con ốm liệt giường liệt chiếu hay bị đâm xe (nhưng chỉ bị gãy tay gãy chân chứ ko nát óc:eek: ), để xem lúc đấy có những ai đến thăm con, quan tâm đến con.Liệu những lúc đấy, con gọi các bạn í đến, các bạn có đến ko? Rồi như bây giờ, con mong đi lắm, để thấy cái phút cuối cùng ấy người ta khóc con như thế nào. THật đấy ông ạ.
Trả ông về cho con đi, ko trả đi thì cho con theo với nha', con sẽ ngoan, ko quấy ông đâu, chứ để cho con tiếp tục thế này con ko chịu được mất.COn ko muốn tiếp tục chịu đựng để một ngày tim mình nó chai lì và vô cảm....
được ko ông......
 
Hôm nay mình lại viết một cái thư!! Là để gửi cho ai nhỉ?? : D Thú thực là chính mình cũng không biết nữa!!

Ôi!! Thằng bé đi rồi!:(( Để lại con bé thui thủi một mình!! Giờ con bé cũng bị cả chủ của nó bỏ rơi, thằng bé có biết con bé đang buồn lắm không??:(( Nhiều lúc ngồi ngẩn cả người ra, con bé nhớ thằng bé! Nhớ không chịu được. Nhớ mỗi lần hai cô chủ cho chúng mình "hút" nhau, con bé và thằng bé tiến lại gần nhau và dính chặt lấy nhau. Lúc đấy là con bé đang thơm thằng bé đấy:x Yêu những lúc ấy lắm cơ! :"> Tưởng rằng con bé và thằng bé sẽ mãi bên nhau, như thế mãi! Hạnh phúc lắm ý!:x:x
Bây giờ xa thằng bé rồi, con bé buồn lắm ý! Con bé không biết mất thằng bé khi nào, không biết từ khi nào thằng bé rời xa con bé! Chỉ biết rằng, từ hôm ấy, thằng bé bặt vô âm tín. Con bé gọi điện, liên tục nhưng trong vô vọng, chỉ thấy ở đầu dây bên kia là tiếng của tổng đài "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau":| Con bé nản! Nó nghĩ chắc hết hy vọng rồi! Nhưng nó chỉ nghĩ thế thôi! ... Thực ra trong lòng con bé nó vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó, cô chủ sẽ tìm thấy thằng bé, đem thằng bé trở về bên con bé! Nó cũng biết, xa thằng bé hai cô chủ buồn lắm! Nhiều lúc thấy hai cô ngồi thẫn thờ ra như nó! Nhớ thằng bé!! Da diết!
Nó đang sợ! Nó sợ nó hy vọng rồi sẽ thất vọng, nên nó không dám nghĩ quá nhiều, không dám hy vọng quá nhiều, chỉ để lại một tia hy vọng nhỏ đủ để cho nó le lói thôi!! Như để lại cái ánh sáng lẻ loi, mỏng manh cuối cái đường hầm sâu thẳm, dài tít tắp, chỉ có một tia ấy sáng thôi, cho người đang lạc lối trong ấy biết rằng vẫn có hy vọng!
Nó sợ! Nó sợ! Sợ phải chấp nhận rằng thằng bé đã đi xa thật rồi:((, sợ phải biết những sự thực đau lòng, sợ cô chủ để con bé ở lại một mình trong một góc tối tăm , không quan tâm, không chăm sóc, và kinh khủng nhất là ... không có thằng bé!!
Ừ nhỉ!! Con bé đang nhớ thằng bé!!
Ừ nhỉ!! Con bé sợ thằng bé quên nó!!
Ừ nhỉ!! Con bé đang buồn!!
 
@: bạn
Nguyên đai linh kiện từ blog:
http://360.yahoo.com/ginnie_my

winter_wonder_by_XcellardoorX.jpg

Giấc mơ tuyết trắng - Thủy Tiên
Ở Việt Nam thì không thể thấy tuyết, nhưng tôi có thể tự tạo cho mình một không gian trắng xóa, và những bông tuyết rơi rơi trong thềm tưởng tượng.
Khi tuyết trong tưởng tượng thì đó là tuyết đẹp nhất, huyền ảo nhất.
Bông tuyết chạm nhẹ vào mí mắt, đậu lại trên bờ môi, phủ đầy trên tóc, xòe bàn tay ra, những bông tuyết vương vấn và rắc đầy... tôi cũng có một thảm tuyết trắng trong lòng bàn tay.
Tôi sắp 18 tuổi...

Tôi vẫn mộng mơ, tôi vẫn ước mình sẽ đặt chân đến đường chân trời, nơi trời và đất gặp nhau, nơi tận cùng của thế giới, cho dù tôi biết, nơi đấy chẳng có thật.
Có lẽ ở đó sẽ là một màu trắng xóa, như trong không gian đầy tuyết mà tôi đã tưởng tượng.
Ngày hôm qua, một đêm buồn và ấm áp. Tôi được bạn cho một bờ vai để khóc, và tôi đã khóc. Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ không khóc như thế nữa, nhưng chỉ là tôi tưởng thôi, hiện thực đè nặng lên mi mắt, và nước mắt cứ lăn dài bên gò má. Bạn cho tôi dựa vào vai... ấm áp quá.
Có lẽ vì bạn đã xuất hiện cho nên toàn bộ quãng thời gian đáng nhẽ ra tôi phải đau khổ rất nhiều, tôi đã bước qua nó mà không chạm vào nó. Tôi vượt qua được khó khăn, vì tôi đã thấy bạn mạnh mẽ thế nào, và tôi thầm ước tôi được như bạn, cứ vô cảm đi, rồi thì chẳng còn gì có thể làm tôi tổn thương hơn được nữa. Và tôi lại gần bạn, tôi kéo bạn đến với tôi, và rồi, tôi cứ quên đi, bỏ qua những nỗi đau đáng nhẽ ra tôi phải gánh.

Nhưng... trốn tránh hiện thực và bỏ qua những nỗi đau đấy, chẳng khiến cho mọi thứ trở thành quá khứ. Và tôi biết, tôi phải đón nhận nó và tự đứng dậy vượt qua nó bằng đôi chân trần.
Hãy cho tôi dựa vào bạn những lúc tôi không thể chịu đựng nổi nữa, và bạn để mặc tôi vượt qua, đừng giúp đỡ tôi, tôi không thể lớn lên nếu như cứ trốn tránh hiện thực và nỗi đau đấy.
Để tôi vượt qua bằng chính đôi chân mình.

Cảm ơn bạn, chẳng phải vì tôi khách sáo, mà vì tôi phải cảm ơn, bạn đã đem đến cho tôi những phút bình lặng và thật sự... tìm lại cái tôi trong tôi. Còn bây giờ, tôi phải đối mặt, bạn hãy dõi theo tôi nhé, và tôi sẽ làm bạn tự hào... vì tôi sẽ vượt qua được, tôi biết.

Chỉ còn vài tuần là quãng đời học sinh của tôi sẽ kết thúc... tôi không thể mãi là trẻ con được, tôi phải lớn lên thôi, tôi không thể vô tư lự rong chơi nữa, tôi phải hòa mình vào dòng đời thôi, tôi không được sợ, đúng không nào?
Nhưng tôi sợ mất những người bạn hơn tất cả.

Tôi đã từng nói, với người yêu, có thể sự tổn thương đi kèm với niềm hạnh phúc nó quá lớn lao, nhưng điều quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất, chính là có những người bạn. Khi tôi khổ đau tôi dựa vào bạn tôi, khi tôi vui vẻ tôi chia sẻ với bạn tôi, cả việc tôi có thể giúp gì được cho họ hoặc khi tôi cần sự giúp đỡ của họ, những lúc tôi ngã, tôi đau, nhiều khi tôi thành công, tôi hạnh phúc... những người bạn luôn là nguồn động viên lớn nhất... mọi việc làm của tôi sẽ là vô nghĩa nếu tôi không thể giữ gìn tình bạn, và khi tôi để mất tình bạn, tôi cũng mất dần bản ngã của chính mình.

Tôi để mất... vì tôi đã quá đau.

Đôi lúc tôi ngẫm lại, dường như tất cả mọi người đều muốn gạt bỏ tôi, lãng quên tôi. Tôi sợ việc phải nhìn thấy quá nhiều cái lưng quay lại về phía mình, tôi yêu anh, rồi anh quay lưng với tôi, tôi quý mến bạn, rồi bạn cũng vội bước đi, tôi có 1 tình yêu vội vàng và ám ảnh, tôi chỉ nhìn thấy cái lưng ấy, và suốt đời này, một sợi chỉ xanh gắn kết tôi với người ấy, chỉ có điều, tôi đã không còn yêu người ấy nữa, cho dù anh có làm bất cứ điều gì để níu kéo tôi. Tôi mến bạn tôi, nhưng dường như, cái tôi của bạn quá lớn, không có chỗ để dành một tình bạn cho tôi, bạn chỉ luôn quan tâm đến bản thân bạn, còn tôi thì sao? Bạn biết rằng tôi đã phải chịu biết bao nỗi đau, nhưng bạn vẫn khía vào nỗi đau đấy, và khi tôi tuyệt vọng làm đủ mọi cách để ngăn cản bạn nhắc lại chuyện của tôi, thì bạn vẫn tiếp tục làm, và gạt phăng lời nói của tôi. Bạn đã tát tôi một cái thật đau.

Là do tôi thôi, tôi tự huyễn hoặc mình lên, và tôi yêu cầu bạn phải hiểu tôi, nhưng bạn chẳng hiểu gì cả.
Người bạn của tôi lại gây ra cho tôi một nỗi đau thật khó xóa nhòa.
Tự dưng tôi thấy ngột ngạt với mọi thứ liên quan đến bạn, tôi muốn tránh xa bạn, tôi muốn gạt bạn ra khỏi cuộc đời tôi.​

Nhưng... bạn đã từng ở đấy, bây giờ vẫn đang ở đấy, và sau này, bạn cũng vẫn sẽ ở đấy.
Nhưng hãy để tình bạn giống như bông tuyết tan, cho dù nó đã tan biến rồi, nhưng cảm giác vẫn còn ở lại, và bông tuyết này tan, còn một bông tuyết khác.
Mong rằng bạn hãy hiểu tôi hơn... và việc tôi và bạn có thể làm lại từ đầu hay không, đó là quyết định và suy nghĩ của bạn.

Với tôi... tôi vẫn tin có một thứ là vĩnh viễn.​
 
10..9..8..7..6..5..4..3..2..1..0.. Mở mắt ra..vẫn chỉ là những dòng ng và dòng xe qua lại trc cái khoảng rộng ấy..Ko thể cứ nhắm mắt lại..ước và mở mắt ra là 1 điều kì diệu sẽ đến..

3 năm trôi qua..cái nơi bắt đầu 1 câu chuyện , và bi h sẽ là nơi kết thúc??
2 năm trôi qua..1 điều quá shock suýt đã xảy ra, và bi h là lúc nó thực sự xảy ra.. Đáng buồn là nó lặp lại như thế, ko hề thay đổi ..

Lần đầu tiên ngồi ở nơi ấy ngắm nhìn bầu trời từ khi còn ánh sáng cho tới lúc đèn điện bừng lên lúc nào ko hay..Chưa bao h sau ngày đầu tiên ấy lại nhìn khoảng rộng mà 3 năm qua ngày ngày vẫn đi lại = góc độ này..Tìm lại đc 1 cảm giác tuyệt vời đã bị lãng quên và đi tìm dũng khí để bước sang những ngày sắp tới..Những ngày mà ko còn có thể tìm thấy đc sự gần gũi , quen thuộc , tìm đc cảm giác a vẫn lun ở đây..Vì.. a sẽ đi , vì sẽ chỉ còn lại mình e ngày ngày bước trên những con đường này..

NZ-nơi a sẽ tới ,1 nơi mà e ko thể đặt chân đến..Và lại như 2 năm trc đây , quá bàng hoàng khi mà bit tin rằng :tuần sau a sẽ đi .. 3 năm là 1 khoảng thời gian dài ,đủ để e ko còn quá shock ngay khi nghe 1 tin như thế, nhưng mà.. nó sẽ làm e buồn trong 1 thời gian ko ngắn từ h cho tới tương lai ..Tại sao a vẫn như vậy, lại ra đi ko nói 1 lời , lại đi và để lại trong e 1 quá khứ ..

VNidol, LGL..những cái đó rùi sẽ chỉ còn mình e tham gia phải ko??Ngày hum qua hãy còn hứa sẽ cùng đi với e như bao cuộc thi khác đã từng,..h đây chỉ là mình e thui..Và 3 năm tới sẽ lun chỉ mình e..Khi a trở về cũng là lúc e đi..có lẽ e đã cố yêu 1 ng vốn ko thuộc về mình..đã nỗ lực cho 1 điều ko tưởng..

Tìm về 1 ngày xưa với bao kỉ niệm trong 7 ngày tới..và sau đó a ra đi để mang theo hết những rì đã có..Đó sẽ là 1 cách hay để e tiếp tục cuộc sống và hướng đi riêng của mình?? Bit rằng a sẽ đi nhưng vẫn lun nghĩ e sẽ là ng đi trc để ko còn những vương vấn trong tim..Nhưng ngay cả điều này cũng ko xảy ra đc..và e sẽ vẫn phải sống những ngày ko a...

Cám ơn anh Rùa, cám ơn chồn đã ngồi bên tao , đi cùng tao trên những con đường,đã cho tao mượn bờ vai , đã ôm lấy tao như thế ..Ngay lúc này đây tao vẫn cần bờ vai của mày,vẫn cần mày ôm lấy tao ..nhưng tao ko thể lun như thế vì hãy còn 3 năm tới như vậy nữa..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi anh.......Mong là những điều này có thể tới tận UK ...có thể nói với anh hết những j .......
Lên mạng..thấy anh onl..nhưng ko như mọi lần...anh ko nhảy vào hỏi thăm em, ko làm vui...anh trở thành 1 người lạnh lùng...e thấy mình thật là đáng trách......
Nói j nhỉ? 2 từ " Sory U"...thật ko thể đáng với những j anh giành cho e trong 2 ngày...2 ngày có quá nhiều điều tốt đẹp đến với em ..Thật đấy..Nhưng rốt cục , e vẫn là một cô bé với những suy nghĩ mong manh , ngắn ngủi ...và..e đã làm anh tổn thương....Anh nói " Anh ko sao.." nhưng em lại thấy là có sao....Giá như anh cứ nói là annh tn , thế kia...có phải e thấy..hơn ko ?
Tại sao em lại làm thế với anh..Đáng lẽ em nên ko nói..nhỡ đâu đây là cơ hội để e quên đi quá khứ..cơ hội đấy..Nhưng làm vậy , dường như chính e đang đẩy cả 2 vào vòng xoáy luẩn quẩn..lại làm ko 1 mà là 2 đứa đều tổn thương...
Sory ...Sory anh rất nhiều ...Điều cuối cùng em hy vọng , đó là đc nhìn anh cười , đc gọi 2 tiếng " anh trai " ..thật đấy..." Anh trai tốt của em"
 
Back
Bên trên