Những lá thư...

Gửi em!

Chị cảm ơn vì em đã ngừng khóc.

Chị cảm ơn vì em đã mở cửa blog để chị biết rằng em đã cảm thấy bình yên.

Chị cảm ơn vì em đã gọi chị là thiên thần. Chị không chối bỏ điều đó vì chị biết chị đã được yêu thương.

Chị cảm ơn vì em đã nói yêu mưa nhất và em yêu chị hơn cả mưa. Chị mong em yêu cả ngày nắng nữa. Vì ngày nắng ấm áp hơn. Ngày nắng khiến chúng ta gần nhau hơn và ngày nắng em sẽ không cảm thấy bàn tay mình giá lạnh. Ngày nắng em sẽ bớt cô đơn.

Chị cảm ơn vì em vẫn gọi chị khi em khóc.
 
..........myself ...
....nằm phịch lên giường, nghe chút nhạc du dương , nhìn tia sáng lọt qua khe cửa ... thấy thoảng đâu đó tiếng gọi...Tiếng gọi từ trong tâm bật ra ...

2 suy nghĩ đối lập nhau ..khiến tự nhiên chìm vào giấc lúc nào ko bít . Trong một góc tối om xó xỉnh nào đó ...nó nhìn thấy bản thân mình ở quá khứ - hiện tại - và chút ít trong tương lai ...

Nó ở trong quá khứ có đâu đến nỗi nhỉ ? Lạc quan có , bi quan cũng có ..Đã có lần , nó từng bi quan đến mức thấy cuộc sống của mình về âm từ lúc nào cũng ko hay bít ...Nhưng rồi , một cơn gió lạ mang cho nó chút sức mạnh ..Ko , có lẽ là sự tỉnh táo để nó tiếp tục bước đi với những nụ cười trên môi . Từ đó , dường như mỗi khi chịu áp lực , nó lại nhìn vào gương , cười với chính bản thân mình ..và lại bước tiếp ...Quá khứ đẹp đấy chứ ..Vui có , bùn có ...nhưng nó tự hào vì bản thân đã tự vực dc chính mình ...Nó đã dùng cái đơn giản nhất để xoa dịu đi khó khăn mọi lúc...

Mọi chuyện cứ như thế diễn ra...cho đến một ngày ..nó muốn thay đổi chút j đó......

Nó phân vân , ko bít có nên thay đổi ko ? Thay đổi cái j ? Thay đổi ntn ? Nó nghĩ ...và nó bắt đầu làm.....

Những j nó nhận dc bây h cũng có cái tốt và cái xấu . dc cũng có nhưng mất cũng khá nhiều . Nó muốn thay đổi và nó phải chấp nhận những j xảy ra sau đấy ..

Uh , đối mặt với thực tế , nhiều cái có khi quá phũ đối với chính bản thân . ko bít cái gối của nó đã thấm đẫm nước mắt bao lần rồi ..ko đếm dc..Bao nhiêu lần , chỉ vì ko chấp nhận dc , bệnh của nó lại bị trở lại ...lười ăn , sụt cân , hốc hách ..đều có hết ...bản thân muốn có 1 nụ cười tươi cũng ko dc ..muốn dùng cách trong quá khứ cũng ko xong......Chỉ có nước mắt luôn bật ra từ khóe mắt thôi...bùn lắm ...

Rồi , nó hét thật to , thật to , úp cả mặt vào chậu nước trong 1 ngày đông lạnh buốt..kết quả , ốm 1 tuần trời ..Nhưng ko ai bít , nó vẫn đều đều đi học , đi học để quên , để có cảm hứng mới...Rồi nó gục trên lớp , nó nhận ra mình đã đánh mất những j và nó cũng tự nhiên tìm thây chút j đó ở mình , để mình còn dựa vào đó và hy vọng...

Bây h và tương lai , nó cần thêm sự tỉnh táo để quyết định trong mọi chuyện , thèm sự " quá nhạy cảm " mà trc mình vốn rất ghét ở bản thân ..nó muốn có lại hết...Và h , nó đang thay đổi nhưng cũng đang đi tìm lại những j nó đánh mất .

"Đừng làm bản thân mình bị tôn thương 1 lần nữa . Mạnh mẽ , tỉnh táo , hay cười .." - đó là lời vọng từ tương lai nhắc nhở cho 1 người đag ở hiện tại ..

Bật dậy , thấy mình cần phải làm những j..list ra 1 đống và làm ...Cảm thấy thật thoải mái trong bất cứ hoàn cảnh nào ...
 
Lẩu em!
Bao h mới thế này nữa nhờ :(
cố lên em nhé,phựt luôn!:x


I'll be there for you
When the rain starts to pour
I'll be there for you
Like I've been there before
I'll be there for you
'Cuz you're there for me too...
 
@Slash:

Slash nghĩa là chặt chém. (Nhưng tớ không cần biết, nhỉ?) Slash là guitarist của Gun n' Roses. Cậu bảo nhạc Gun n' Roses đơn giản và vô vị, nhưng vẫn thích. Cậu có acc trên HAO, Gibson, tớ chả hiểu. Lespaul, cũng là cậu, là một hãng đàn. Ở BTL, cậu chơi Before the Dawn của J.Priest. 8.3 cậu là Slash - Don't cry... Cậu có thể là David Gilmour nữa cơ, Wish You Were Here và hơn thế nữa. Và cậu là MINH- người có những bản guitare buồn.

Tớ nghĩ về bài văn của cậu. Bên kia sông Đuống- Việt Anh cho 9 điểm. "Hoàng Cầm không hề hay bài thơ của ông lại giống như một bản sonata với những cảm xúc giằng giật ngay từ đầu và được triển khai trong những đoạn tiếp theo". Cậu là người nghệ sĩ viết văn bằng nhạc và chơi đàn bằng lý trí...

Tớ đang nói chuyện với cậu, hay nói chuyện với âm nhạc của cậu?

Từ tối hôm thứ hai, chat với cậu. Cậu trút giận lên đầu tớ. Tự tớ hay tại cậu là MINH? Lý trí quá cũng không phải là cách sống hay. Nó luôn ép cậu phải tuân theo những lý thuyết tự tạo, như thế sẽ khó mở lòng với mọi người. Cậu không muốn người ta xen vào chuyện của cậu. Và cậu có thể thích một ai, rất thích nhưng cũng sụp đổ rất nhanh.

Giá mà cậu có thể bớt khinh bạc đi một chút. Khi tớ nghĩ là tớ thích cậu, tớ đã chỉ nhìn vào cái bề nổi của cậu. Tớ nghĩ cái từ "bề nổi" là cái từ cậu khinh nhất. Đẹp giai à? Chơi guitare? Cao? Học được?? Cậu như thế, nhưng đó có phải là cậu đâu?

Có một lý do tớ viết về Nguyễn Tuân rất phê:)) NT giống cậu thế. Có phải người nghệ sĩ không-phù-phiếm nào cũng khinh bạc và mải mê đi tìm cái đẹp như vậy ko?

Tớ đang đánh giá cậu khác với cách mà đa số nhìn cậu. Tớ hiểu cậu thật hay chỉ là tự tưởng tượng tự sướng??!!?

Một câu hỏi lớn. Không lời đáp.

Chào cậu và hy vọng ngày mai tớ lại nói chuyện với cậu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) đến chết với con em :)) mày nói thế lộ hết cả bi h =))
anh cũng chả ham j` đánh chửi em cả ... thô cục hay ko thì mọi người tự xem xét ... nhưng mà em xem cả trăm thằng khóa dưới của anh thằng nào chả bị chim lợn ... thằng nào chả thỉnh thoảng ăn đánh mà có thằng nào ghét đc anh chưa :p còn thành phần lạc quan thì dễ lắm ^^ cứ để thời gian trôi ... gái cứ cưa bừa phứa đi :p khắc 10 năm sẽ qua :p
nói vậy thôi :-< chán cái cuộc sống này lắm rồi

Lại thế. Thôi anh cứ làm thế nào anh vui là đc rồi. Cứ cưa gái bừa phứa nếu anh muốn. Uh mà thằng nào bị ăn đánh cũng chả ghét anh đc!!! :) Em cũng thế, nhiều lúc khó chịu vì kiểu chim lợn của anh. Nhưng cuối cùng thì boss vẫn cứ tốt nhờ! 10 năm sẽ chóng qua anh ah! :). Vui lên anh nhá. (hôm trc em bảo cứ oánh em cũng đc, nhưng ko phải lúc nào nhìn thấy em cũng oánh nhá, với lại oánh là ko đc dùng vũ khí nhá, như hôm trc cầm đá...em sợ...:s. )
:)
 
Ngày buồn, để cái stt, cũng có đứa hỏi, cả anh nữa .Nhg em chỉ nói ko ko có gì cho qua chuyện , chính xác là buồn, nỗi đau ko khóc được mới là đau.Anh ở đây chẳng là gì của em cả, chỉ là bấn loạn mà lên đây poz bài.Anh biết sau dòng chữ out for lunch của em , em vẫn ngồi đây , vẫn viết thế này? Vì ?? em ko biết, kon Hạnh vào, hỏi " buồn tè hay buồn ị" ~ > hới khiếm nhã , cũng ko cười nổi cho dù lũ bạn dễ thương ?Buồn, chung qui ...
Em sắp phải đi , đi xa, anh có biết ko ? Aus nơi anh ở cũng xa lắm, nhg em chẳng biết có đến đó đc ko nũa ?. Em ko đi đâu anh ..
 
[no.1]
gửi cậu đấy
vẫn biết cậu hay lên Hao chỉ để vào 0407, chả mấy khi lai vãng đến đây, chắc thế, nhưng tớ vẫn mún viết cái này riêng cho cậu. Lắm chuyện lắm, biết mà...
chả hiểu sao nữa, ngày tớ càng thế. Thời gian này gấp lắm rồi, mọi thứ đều phải tập trung và nỗ lực, nhưng mỗi khi học bài, tự dung tớ nghĩ đến cậu là ko thể tiếp tục được.CHả giống tớ lúc nào, hồi trước lúc nào tớ cũng tách bạch được 2 thứ riêng ra, muốn tậpt rung là có thể tập trung đc. Nhưng bây giờ lại khác? cậu đã làm tớ thay đôi? chịu thôi? Tớ còn ko biết nữa mà. Tớ đã thik cậu mất rồi,thik cậu chỉ đơn giản cậu là cậu. Bây giờ, mỗi khi đi học, tớ căn giờ đến trường đúng lúc cậu đến, để rồi cùng gửi xe, hay đợi cậu mua bánh mì, rồi cùng đi vào trường. Hôm nào mà ko thấy, thì lại mua bánh mì để câu giờ, mặc dù có lúc đã ăn sáng ở nhà. 1 đoạn, từ ngoài cổng đến trên lớp,tớ chỉ mong cho dài mãi ra, vô tận, đơn giản là chỉ để đi cùng cậu, Lúc về, lại nhanh nhanh chóng chóng thu xếp sách vở thật nhanh để được xuống cùng cậu. Giờ 20 hay 10, lại lần lựa xuống tin xem có cậu ở đó ko? Tớ cứ thả cho tình cảm dẫn đường, tớ chỉ việc bước theo. hôm nào cậu về sớm hay chưa nhìn thấy cậu, như hôm nay chẳng hạn, lại thấy hơi buồn. Trời ạ ^^ Nhưng tớ lại yếu đuối lắm. Tớ rất thất vọng về tớ lắm. Tớ chẳng thể cười nói 1 cách tự nhiên và huyên náo với cậu như ngày trước, mà nhiều lúc, tự nhiên làm mặt bơ đi qua, coi như ko, giống như là bên ngoài trông thì rõ bình tâm và yên vị, nhưng trong lòng sóng biển luân hồi. Ôi, chả còn biết tớ viết gì nữa, lại lung tung hết cả rồi:-?? Nhưng có một điều, bây giờ tớ và cậu hãy cùng cố gắng. TỚ sẽ ko đoán nổi cậu sẽ nghĩ gì và làm sao khi đọc xong bài này, nhưng tớ vẫn viết, và tớ mà ko viết ra, thì chẳng có thể làm gì. Tớ cố gắng thi đỗ một trường tử tế, có được tấm bằng tử tế, rồi mai sau làm một công việc tủ tế, chỉ cần đủ sống. Tớ cũng có một ước mơ giản dị như cậu, và có lẽ phần nào vì cái ước mơ giản dị ấy đã làm tớ "ra nông nỗi này" :) Và cậu cũng cố gắng nhé, thi đỗ và làm một bác sĩ với trái tim "y đức bao la" và vẫn là 1 con người 4 in 1. Cái vòng ấy, cậu nhớ ko, hôm mùng 4 tết tớ đi Văn Miếu, mua ở trong đấy. Tớ đã chạy vào, cùng cái vòng đấy, đã xin các cụ phù hộ, và coi đó là cái bùa may mắn. Rồi đến hôm đi học, tớ đã trao cái bùa ấy cho cậu. Hơi buồn và hụt hẫng 1 chút khi cậu ko đeo nó, nhưng cậu cầm đó chắc là đã may mắn rồi. Đôi khi, người ta nên tin vào n~ thứ như thế, có khi ko có thật, nhưng có lẽ sẽ làm cho ng` ta có thêm niềm tin để đạt đc n~ j` mình mong muốn.
Khi đang gõ cái post này, tớ lại nhớ. Nhớ , nhớ khủng khiếp. Dù chỉ ngày mai thôi là nhìn thấy cậu rồi, nhưng vẫn thế. Cậu sẽ là động lực của tớ, trong lúc này, khi mà tớ vừa mất đi 1 nguồn động lực lớn lao. Tớ đã yếu đuối, trốn tránh mọi thứ, để ko chấp nhận sự thật ấy. nhưng ông tớ đã đi thật rồi, và ko còn quay về với tớ nữa. Nhưng ông tớ sẽ luôn ở bên tớ ,phải ko? và cậu cũng sẽ luôn ở bên tớ chứ? hi vọng thế.
có khi nên dừng cái no.1 này ở đây đây. no.1 rồi cũng sẽ có no.2, rồi... tớ còn thật nhiều điều muốn nói, muốn kể với cậu. Nhưng cho hôm nay, có lẽ thế đủ rồi.
_Z-N_
 
Tôi vẫn buồn, một nỗi buồn vô định, ko giải thik . Thứ 3, về , mệt mỏi,chỉ muốn nghỉ ngơi, thứ 4, đóng cửa ngồi trong nhà, tối om , điện thoại reo , cũng ko nghe máy, ko có chútnào hết .hôm nay, uh , điện thoại vẫn reo , Cheer vẫn gọi, nhg tôi ko nghe, mặc kệ ,xin lõi ? chẳng phải ? chỉ là ...
 
ông ne`...
hôm nay đã là 3 tuần, mà cứ như mới hôm qua. Mà kể cả 4, 5, 6 hay 100 tuần, thì vẫn như thế cả mà thôi. Ông hư lắm biết ko ông, ông đi mà chả nói, mấy lần trước, mỗi lần đi công tác xa ông đêu bảo con mà, rồi sau mỗi lần ấy, con đều có quà to ơi là to. THế mà lần này ông cũng chả bảo con lấy nửa câu, mà chắc con cũng chả có quà dù là nhỏ nữa. Ông hư lắm, ông đã bảo ông sẽ cố gắng cơ mà, cố gắng mà thế à, ông đã bảo là 2 ông cháu mình cùng cố gắng, thế mà bi h ông bỏ con một mình, con chịu sao nổi. Con vẫn là đứa cháu bé bỏng dại khờ ngô nghê ngốc nghếch của ông, lúc nào cũng thế, 18 tuổi rồi cũng vẫn thế.Con thik thế, con thik cuộn tròn trong lòng ông, nghe ông kể mọi thứ, ông dặn dò mọi thứ.Nói đến con lại thèm rồi. :( Sao thế? Con ko chịu đâu, con ko cho đâu. Ko cho ông đi mất vô cớ như thế, mọi thứ còn dở dang mà ông. Con còn tận 3 tháng nữa, mà sao ông ko cố nốt 3 tháng nữa ah, Con còn cần ông để chọn trường, làm hồ sơ, rồi cần ông chúc khi đi thi, cần ông thưởng khi thi đỗ. bao nhiêu là thứ? Ô thế mà ông cứ thế mà đi. Cái ngày hôm ấy, ngày cuối cùng ấy, con vào và ông ko nói với con nửa câu. Ông đau mà, ông mệt lắm, con biết, con biết. Nhưng con ko ngờ. Chiều hôm ấy, con vẫn thản nhiên, Tối hôm ấy, con vẫn thản nhiên.Để rồi ngày hôm sau nhìn thấy mẹ tất tưởi chạy về sướt mướt thì con rụng rời. Con ko tin, con ko chấp nhận. À, ông mệt, ông chỉ ngủ chút thôi, rồi ông sẽ dậy mà. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, bẵng đi, nó lắng xuống. Rồi đến ngày thứ 4, khi đến cái phòng ấy, nhìn thấy ông nằm trong "giường" mà ko thể chạy đến ôm ông, hôn ông như mọi khi, chỉ còn được nhìn ông qua tấm kính, thì con tê tái, bàng hoàng. Ko, lát nữa ông lại dậy cơ mà, mọi người đang khóc lóc là thế sẽ cười tươi lại, rồi chạy đến ôm ông, rồi đưa ông về nhà, tránh xa cái nơi quái quỷ này ra. Ô hay, mọi người mang hoa đến làm j` thế, ông tôi chỉ ngủ thôi mà sao phải phúng với chả viếng, vớ vẩn, phủ phui cái mồm. Ô kìa, mọi người đừng khóc mà, ông trêu mọi người đấy, bà ơi, dì ơi, mẹ ơi, cậu ơi, đừng làm con khóc theo đây nè.Ô ông ko thik con khóc nhè đâu, đừng làm con phải khóc chứ. Ông muồn về quê, thế là ông muốn xa con nhé, ông ko ở với con, ông ko chơi với con nữa chứ j`. Nhưng con ko trách ông đâu, ông phải về với cái nơi ông đã lớn lên chứ, đến đó đâu phải tận cùng đâu, con còn khỏe, còn trẻ, con muốn là con có thể về với ông lúc nào cũng được. Nhưng tận trong một nơi sâu thẳm nào đó, trong con, vân nhen nhúm một chút hi vọng, mặc dù rất rất rất mong manh. Rằng một hôm nào đó, một buổi tối nào đó, khi con đang thức khuya để cố làm nốt đống bài tập chất ngất, thì ông nhẹ nhàng đến bên con, đặt cốc sữa nóng lên bàn con, rồi đặt bàn tay ấm áp của ông lên vai, giọng nói ấm áp, thân quen đó lại cất lên "cố lên con nhé, ông biết con làm được mà" THế đấy, giản dị vậy thôi. THế mà có được ko ông?
Con ko trách ông nữa đâu, có lẽ đấy là cách duy nhất ông có thể chọn. Nhìn ông thanh thản yên bình và mãn nguyện thế,còn hơn là phải nhìn thấy ông đau dớn, vật vã. Và ông trở thành một miền kí ức của con, một miền kí ức bất tận, và mãi thế. Nhưng ông à, bây giờ con thật sự hoang mang, lòng con thật sự trống rỗng, con thấy vô định quá. Đã có lúc, con có tất cả mọi thứ, đầy đủ và sung túc, vui vẻ và mãn nguyện, nhưng có những lúc, con ko có chút j`. Như lúc này đây, ko có ông, là một sự mất mát lớn, rồi những người bạn, đã ko còn như trước nữa. Có những người bạn mới, có những người bạn để con chia sẽ, nhưng hình như chưa đủ. Mọi thứ ko như con mong đợi. Mọi thứ hình như đang sắp vuột khỏi tay. Con gặp bạn ấy trong lúc này, như một sự cứu cánh, con phải thừa nhận thế. Nhưng lại một lần nữa hụt hẫng ông ạ, bạn í và con lại giông hệt, đang tiếp diễn những chuỗi ngày trong quá khứ mà con phải chịu đựng. Con chịu hết nổi ông ạ. Con sợ lắm. Con sợ ko có bạn í, con sợ mất bạn bè, con sợ phải đối đấu với khó khăn. Con hèn nhát lắm, con yếu đuối vô cùng.COn ko thể lúc nào cũng vui vẻ và hồn nhiên như ngày trước nữa, con ko thể. Bây giờ mọi thứ ko có ông đều khó khăn. Chắc có lẽ vì con đã quen sống có ông mất rồi...
con lúc nào cũng yêu và nhớ mong ông........:x........:((
 
Gửi Anh :
Đời có cho mình 1 cơ hội nữa ko anh ? ..
Mình bên nhau , có Hà Nội , có cái gió của mùa thu , có nắng vàng và có anh .. Em tự hảo ôm anh trong vòng tay , đón nắng vào lòng , đế gió thổi nhẹ trên những lọn tóc ... Có bao giờ mưa ... không có nắng , có bao giờ nhiều gió mà thành bão .. Có bao giờ anh xa , xa mãi khỏi em .. ?
Chắc là không đâu anh nhỉ , Hà Nội vẫn ở đây , dịu dàng vòng tay che chở mỗi con đường sớm , nắng vẫn ở đây sưởi ấm đôi tay em những đêm Đông giá lạnh , gió vẫn làm rối tung tóc em như thế .. Và anh vẫn ở đây , bên em , yêu em như thế ... :) ..
Thấy ko anh giữa cuộc đời rộng lớn
Hạnh phúc vô cùng khi ta gặp được nhau​
..

Cuộc đời cũng chẳng rộng lớn lắm đâu anh nhỉ .. Em sắp phải xa anh rồi , xa Hà Nội , xa nắng gió ... Em nhớ lắm , nhớ da diết những thứ đã từng thuộc về em .. Nhưng dù em ở đâu , dù có thế nào đi nữa ... Anh vẫn mãi mãi yêu em như thế anh nhé ... Em xa , nhưng Hà Nội vẫn ở đây , nắng gió vẫn như thế ... Và anh cũng vẫn vậy .. Để rồi một ngày khi gặp lại nhau , vẫn vòng tay của anh .. Luôn cho em ấm áp trên từng bước đường đời ... 2 năm rồi .. anh yêu ... Em yêu anh :*
 
@Les Paul:

don't u realize how much? so much but i can't now.

nghĩa là sao? cậu đang ám chỉ ai. Nó không phải là lyric của một bài hát nào đó như bình thường. Cái blast ấy nghĩa là sao? Cậu dành cho ai vậy?

Chắc mình lại tưởng tượng.
Les Paul trước 8/3 và sau 8/3... Trước: ít nói, lạnh lùng, chả tiếp xúc với ai, ko thích ai (chắc thế) không thích hoạt động tập thể. Sau: vẽ đồng phục cho lớp, lo quà nhạc cho 8/3, suốt ngày cà phê cà pháo, cười với con gái như chưa bao giờ được cười:-s ai cũng công nhận cậu khác thật đấy. Nhưng vấn đề là cậu không thích soi mói. Vẫn thế, chả ai biết cậu thực sự nghĩ gì. Vậy mà cái chuyện soi mói ấy cậu đã trút lên đầu tớ là sao hả Minh?

Chẳng nhẽ tớ đã mất cậu thật rồi sao, hả người bạn?
 
cũng câu nói của em thôi ^^ born to try ...
nhưng cái cách làm lành của em thì ^:)^ vô đối ^:)^
:D ... Mỗi người 1 cách mà boss ... Bọn em như thế để yêu và hiểu nhau hơn .. Chỉ sợ đến 1 ngày ko đánh nhau nổi nữa ý chứ .. :)) Boss này .. :D:D .. hehe .. Cố lên nhé .. Mong đến 1 ngày của 10 năm ... Mong boss tìm được hp của riêng mình .. :):)
 
@ Thu Minh: hẹp pi bớt đây tu ku :*, iêu mày, sinh nhật vui vè nhé :* :x, bạn tốt

@ anh zai iêu: anh iêu thi tốt nhá, iêu anh iêu nhiều lắm :x, cố mà bắn ra khỏi nhà nhá >:)>:)

@ bạn iêu: mai mình mới đưa cho bạn được cơ, xin lỗi nhé :*
 
Gửi anh
Lại như gió thoáng qa, gió làm mát tâm hồn em, nhưg khi, gió đã lặng, chỉ còn nỗi nhớ anh ko nguôi. Nó ko quá nặng nề chứ anh? Sao anh biết mà anh vẫn làm thế???Anh thấy em ko còn buồn bã vì anh nữa thì anh lại làm em đau nhói ư? 3 tuần nữa sẽ trôi qua tn? Em sẽ nghĩ ngợi ntn đây? Try in vain??? Cũng chẳng biết đc ạ:(...
Gửi tất cả những ng` đã rời xa:
cái j đến cũng sẽ đến, chấp nhận or giải quyết nó là cách riêng của mọi ng`. Đừng nghĩ rằng 1 quyết định bất ngờ và vô cớ như thế là điên rồ, rồi lại nói xấu nhau. Khi mọi thứ đã kết thúc,mọi thứ sẽ như tàng hình. Sao quên đc? Tất cả, ko bao h quên, ko thể quên, chỉ là ko thể hiện ra mà thôi
 
someone...
...Wonder...

What can I do?
When you are in front of me
But I daren't look at your face?
What can I do?
When you are crying
But I daren't wipe your tears?
What can I do?
When you are dreaming of somebody else
But I daren't set myself in your heart?
What can I do?
When you are not here
And there's nobody for me to wonder...
What can I do?....

P.s: I wrote this 'so call' poem during the history lesson, just in 5 mins . Don't know what to say, but I just want to write down my feelings, and share. ... Too many things have happened, too many things have changed... I used to keep myself to myself and think this life was somewhat like hell. One day, you wake up, and find out that somebody is not here; everything you have is some beautiful memories, but all are so delicate that you're afraid after a night sleep, they will disappear. Everything's like a colorful balloon, so wonderful in your hand, but it can fly away anytime, and you're the child who tries in vain to bring it back... Promise is just promise. You used to promise me the earth, so naively without knowing that you were damn near hurting me.......You don't think about me the way I do, but how can I smile with you, cry for you, shout at you or even slap you when you're far, far away?...Whatever, it's all gone. Just try to get rid of these thoughts and take your nonappearance for granted. I know it'll be hard. ... I won't shed a single tear, cuz I know it just makes me feel so lonely - lonely than ever before... Forget you, let you out of the deepest corner of my heart, make myself feel comfortable with a vacancy for tranquility in my mind...Sitting here, shouting loudly to death following the tunes of my favorite rock songs, I feel like I've just discovered another ME- a ME without YOU. I've crossed the Rubicon, and I know that I'll never be able to start over the old game... Take a deep breath, close my eyes for some seconds... I used to learn how to consider you a part of me, and now, it's high time I learned how to let you slip out of my mind... Accept it, cuz it's the fact, although so painful. I'm a clumsy child, and cuz I know I'll break my balloon if I hold it too tightly, I'll let it free...right now...

P.s for P.s : Do ya understand what I write??? Don't say no cuz I'll kill you immediately . I didn't compose this entry on purpose or for any particular person, but I still hope, it is somewhat arousing for you. If you once feel this way, compose your own entry and you'll feel so much better. Don't want to see you like that. Stop pretending to be strong, cuz in fact, you're just like me, weak and sensitive. Let yourself be embittered this time, let yourself cry if you want or let you do whatever even stupid, but finally you'll find out, I'm here to hold your hands. I won't promise or swear but deep inside I know I'm gonna do it, through whatever... I know, giving up is not the best advice, but sometimes, if you want to start one thing, you have to put the others an end.... Look on the bright side!!!!! Follow your heart, and you'll find : this is exactly what people call LIFE
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi 1 người không muốn ăn kẹo ^^

Không phải đứa trẻ nào cũng biết ăn kẹo. Cũng như chẳng phải cứ người lớn thì bớt mê mẩn cảm giác ngọt ngào của những viên kẹo. Tuy nhiên, cảm giác khi ăn kẹo của một đứa trẻ sẽ rất khác của một người lớn. Nhưng hôm nay, cotton candy (mới nghĩ ra nickname này và tự đặt cho mình, vì mê mẩn kem bông tới phát khùng ấy mà!) khi viết cho “candy candy” (không cần biết là loại kẹo gì đâu nhé, chỉ cần biết cái tên này gọi lên là đã thấy yêu đời và mạnh mẽ rồi - hy vọng candy candy đã đọc truyện tranh Cô bé mồ côi – tên gốc là Candy Candy của Nhật ấy. Một bộ truyện kỳ diệu. Một viên kẹo sữa luôn tràn ngập yêu thương và nụ cười của ánh nắng) chỉ để nói rằng: thôi ngoan nào, mau trở về và ăn kẹo tiếp đi nha!
Ôi chà, mở đầu thư lại mắc bệnh dài dòng rồi.

Candy candy mà từ chối ăn kẹo, bảo là không ăn kẹo nữa thì thật sự khó tin đấy nhé! Vì bản thân Candy Candy sinh ra, là phải mê mẩn kẹo ngọt rồi biết chưa? Không bỏ được đâu! Cấm bỏ nữa đấy, Cotton candy không cho bỏ kẹo đâu đấy. :)P)

Đang ăn kẹo sữa dâu, ngon quá. Chết mất. Kẹo sữa dâu thơm lừng, ngọt ơi là ngọt, lại phảng phất vị chua. Làm cho người ta phát mê. Ha ha ^^

Biết tại sao Cotton candy muốn Candy candy đừng ngừng ăn kẹo không?
(dài nhỉ, viết tắt: Cotton candy = kẹo bông, Candy Candy =…thôi, kẹo sữa nhé :p)

Vì.

Cảm giác nếm kẹo rất hạnh phúc. Thực sự. Có lẽ trên đời này chẳng có thú vui nhỏ bé nào tràn ngập cảm giác sung sướng hạnh phúc tới như thế đâu. Một mình ăn kẹo đã thích, lại có kẹo chia cho người khác, hoặc như một món quà tặng cho người mình yêu mến…cảm giác ấy rất là tuyệt diệu (ơ, mà sinh nhật của kẹo bông, toàn được người ta tặng cho kẹo thôi, gần như năm nào cũng có nhé ^^). Thế nên, chả tội gì bỏ đi một niềm vui như thế. Chả việc gì phải tự tước bỏ cảm giác hạnh phúc ấy. Nhất là, nhờ…tiếp tục chén kẹo tì tì hàng ngày (may là bây giờ khả năng bị sâu răng bớt đi rồi đấy nhỉ ^^) mà chúng ta có thêm cơ hội chiêm nghiệm về niềm vui, và đặc biệt, có thêm những món quà ngọt ngào dành tặng cho người khác. Những người ta thương mến và trân trọng vô vàn.

Thế nên.
Hãy là Candy Candy, mỉm cười cùng ánh nắng (hén), cứ tiếp tục đựng đầy trái tim yêu thương của mình bằng những viên kẹo lấp lánh đủ sắc màu. Gói lại, chờ tới một ngày đẹp trời và mang tặng cho người khác, rồi cùng ngồi ăn với họ. Nhất định, họ sẽ không có lý do gì để từ chối một món quà ngập tràn sự ngọt ngào và thương yêu như thế.

^^

Vậy nên.
Không có lý do gì để ‘kẹo sữa’ phải bỏ kẹo nhé. Không có lý do gì để không mua kẹo dành tặng những người bạn nữa nhé. Càng không có lý do gì để cất giấu những viên kẹo hạnh phúc của riêng mình, cứ mở túi kẹo đó ra rồi hồn nhiên mà ngồi ăn. Và rồi biết đâu, chính người thèm ăn kẹo sẽ phải tự đi tới ngồi cạnh và đòi được ăn kẹo cùng. Haha. Chẳng có chuyện gì là không thể. Bởi dù là người lớn hay trẻ con thì cả thế giới này đều đã, đang và luôn mê mẩn cảm giác khi vị ngọt ngào của những viên kẹo đủ màu tan trên đầu lưỡi mà.

Thì thế. Đừng bỏ đi cảm giác hạnh phúc bé nhỏ mà quý giá ấy. Cùng ăn kẹo tiếp nhé!

Cười đi nào.


Cùng nếm những viên kẹo, quả thực là một niềm hạnh phúc mà, nhỉ?

Và biết không?

“Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh” ^^

Ký tên: Kẹo bông màu xanh
 
Trời ơi nói nhiều quá8-} . Nhức hết cả đầu;)) . Đau hết cả mắt;)) . Cay xè cả mắt nữa này8-} . Tự nhiên...tự nhiên...ghét ăn kẹo thêm0:) .

Mà hôm trước nói chuyện mí Vương Mẫu Nương Nương thì nhận được lệnh là : Không ngoan thì ăn chocolate thôi hông được ăn kẹo<:p . Nên Bụt không ăn kẹo nữa. Bụt hư để được ăn chocolate cơ;)) .

Ồi, Bụt thì phải ngoan cơ...nhí nhố quá. Thôi Bụt lại ngồi tu (hú) đây. Kẹo bông ngồi đó ăn candy 1 mình nhá<:p .Hị hị (Bắt chước Kẹo bông cười kiểu này;) )

Chừng nào nhớ Kẹo bông Bụt sẽ chạy đến ôm hôn tới tấp, khi đó thì nhớ phải nhả kẹo ra đấy0:) . Hí hí. (Lại dài dòng rồi. Đi tu tiếp đây, hế hế)



Ký tên: Trẻ con
 
[No.2]
biết cậu đang trên Hao, lại viết...
hôm nay hết mưa rồi, hôm nay trời đẹp thế, nhưng lại buồn. Đúng ngày này, 3 năm trước, tớ có một người ở bên, và khi người ấy thi, tớ luôn ở bên người ấy. Để rồi, hôm nay, tớ đã ko có ai ở bên, chúc cho tớ, cầu cho tớ thi tốt như năm xưa tớ đã làm. Tớ thấy tiếc, và thấy giận mình. Giận vì đã quá tin người,đã dồn hết tâm trí để sống như thế. Ko, bi giờ ko cần thế, người ta chỉ cần hời hợt với nhau, nói với nhau vài câu bâng quơ thế là "yêu". Mà thôi, đó là chuyện của người ta. Nhưng tớ vẫn muốn sống như thế, vẫn chưa chừa, cậu ạ. Vì đó ko phải là người đó, đó là cậu. Tớ chẳng biết nó sẽ đi đến đâu, nhưng thật sự trong lúc này đây, tớ cần cậu. Tớ chỉ cần nhìn thấy cậu vui vẻ, cười đùa, có khi chỉ là từ xa, nhưng thế cũng đủ thấy trong lòng ấm áp. Vẫn nói với nhau vài câu như thế, có khi đủ quá rồi. Yên bình, lặng lẽ, chả cần đến dồn dập, ầm ĩ. Tớ chả cần.....một ngày mệt mỏi nên để ở đây, ngày mai lại bắt đầu một chuỗi ngày mới....phải cố gắng thôi......:x
 
... còn ... một mình lắng nghe hoàng hôn ...
tiễn em những con đường ... xao xác mưa về
rồi mai anh thấy mình đau nhói trong từng ngón tay
sao em chẳng giấu nỗi buồn trong mắt
rồi mùa hạ đến bên hàng cây
tiễn em có đâu lòng ta lá rơi đầy
ngày mai bao nỗi buồn anh sẽ trao lại bóng đêm
nhớ em một phút giây nào lơ đãng
dù tình yêu có đưa ta đến em ...
con đường xa khuất rồi
từng đêm lời ca vỗ về ...
ngủ ngoan đi trái tim hoài đam mê
rồi mình sẽ lãng quên người và tôi ,
cùng bao loài hoa úa tàn
... nơi đâu mùa thu bắt đầu ???
có bao lượt mưa về ngủ quên trong hạ
có cơn mưa nhỏ tình cờ ghé qua ta ...

bất chợt tìm được bài hát mà thấy nhớ ngày em đi ... ngày em đi anh cũng buồn như cây cỏ xa mùa hạ ... thu về buồn và xao xác lá rơi nhiều lắm
hiếm khi nào tìm được bài hát đúng tâm trạng thế này :)
giờ lòng anh cũng đang có cơn mưa nhỏ ghé qua ... một cơn mưa thu êm ái rơi trong lòng anh ... có lẽ một ngày nào anh sẽ thật sự trút hết những nỗi buồn ... có lẽ một ngày nào đó cơn mưa sẽ rửa trôi hình ảnh em trong trái tim anh
nhưng thôi :) ... giờ cơn mưa ấy mới ghé qua thôi mà :) cứ để vậy đi ... biết đâu nó lại tạnh ngay :) biết đâu khi trời rạng hình ảnh em vẫn nguyên vẹn trong trái tim anh :) biết đâu tình yêu của anh nguyên vẹn được cả trong bão tố :)
vậy là anh vẫn chờ em .........
 
Back
Bên trên