Những lá thư...

2 :-l

mày ko thể tha thứ cho tao được à ? giờ thì mày ignore tao cũng được, ko bao giờ gặp hay nói gì với tao cũng được, chỉ xin mày đừng coi tao là 1 thằng như thế, tao muốn mày sẽ quên tao như quên 1 người bạn tốt chứ ko phải như thế này ...

trời ơi, tôi đã làm gì thế này ?? ....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
*)♥Songokool♥(*'s blog

Đã quá nhiều lãng quên ... cho những người bạn cũ (đã từng là bạn?). Hôm nay tôi lang thang dạo blog của một số người bạn, và thực sự là tôi thấy hoang mang và sợ hãi! Tôi như đã nằm ngoài cuộc sống của họ thật rồi!
Thực ra tôi cũng chẳng phải là đứa sâu sắc gì cho cam! Tôi cảm thấy thật mệt mỏi khi mà cứ phải cố gắng hiểu một con người, tôi chẳng bao giờ có thể thật tự tin mà nói: - Ờ! Tôi hiểu rõ nó! – Ô! Tôi không lạ gì anh ta! – Tôi hiểu vì sao cô ta lại làm thế này thế kia… Mỗi lần có một ai đó nói về tôi như một người “bạn tốt”, “biết thông cảm”, “tuyệt vời”, “rất quý mến” là tự nhiên tôi lại đâm ra xấu hổ và lúng túng. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ bừa bộn những suy nghĩ và dành trọn sự quan tâm về “bản thân”, như một câu nói tôi từng được nghe như thế này “tôi cứ tự huyễn hoặc chính mình và bắt ép mọi người phải hiểu, nhưng mà, tôi đã làm gì cho họ?”. Đúng vậy! Tôi đã từng thấy rất bực mình, khó chịu - tôi dè bỉu trong ý nghĩ, tôi phủi là “vô duyên” thay cho cái đứa kia - mang tiếng là bạn mà một chút về điều tôi nói cũng không hiểu được! Thật ra thì tôi có tư cách quái gì để xét đoán như thế chứ? Tôi đã quá ngạo mạn, đã quá yêu chuộng bản thân mình đó thôi! Lâu dần tôi cũng mất đi cái thói quen hiểu mọi người, tôi ngại cả cái việc ngồi “lắng nghe” một ai đó! Những người bạn thực sự mỗi ngày một ít đi, đời sống tinh thần thì mỗi ngày một thêm hời hợt và… “nghèo”!. Người duy nhất mà tôi tin yêu và ( tưởng ) như hiểu được cũng đã ra đi, điểm tựa đổ vỡ làm tôi chuếnh choáng, tôi đã chọn lựa người đó là “tất cả”, là “duy nhất”, tôi không còn biết đến Cái gì? Ai? Như thế nào? Xung quanh tôi nữa! Kết thúc! Ha! Và tôi đang cuống quýt bấu víu lấy những thứ trước đây tôi rất xem nhẹ! Tôi tưởng là sau tối tăm – tôi mở mắt ra: cuộc sống vẫn cứ chờ đợi tôi biết bao tươi đẹp và mời gọi, tôi đã nhầm! Thời gian trôi đi, mọi thứ phải thay đổi chứ? Bạn bè cũng vậy, họ thay đổi nhiều! Những gì tôi từng biết được về họ giờ đã trở nên cũ kĩ như phố cổ rồi! Chỉ để ngắm thôi chứ đừng ở! Bây giờ không biết tại sao mà tôi lại mang nặng trong tâm trí một nỗi sợ “cởi lòng mình”. Kèm theo đó, tôi cũng sợ luôn những ai định tin tưởng trải cho tôi nỗi niềm của họ, tôi sợ là tôi sẽ không hiểu, tôi sợ là tôi sẽ nói sai rồi biết đâu họ sẽ ghét tôi? Tôi sợ là tôi sẽ đâm ra lố bịch mất thôi! Gần như là một áp lực - một sức ép vậy! Tôi cảm thấy ngột ngạt với chính mình, với bất kì một ánh mắt nào ái ngại quan tâm hướng về phía tôi. Tôi chỉ muốn bịt tai lại và chạy…
Tôi đã lớn nhưng hình như tôi vẫn chưa có được cái sự điềm tĩnh và tự chủ như của những người “đã lớn”. Không biết từ bao giờ mà tôi đã học cách giấu mình, cách “phớt đời”, tôi sống không thật với tôi chút nào! Thế này nhé: Tôi không giả dối, tôi không lừa lọc mà cũng chẳng rỗi hơi đi lươn lẹo méo mó làm gì, mọi người nghĩ tôi là một con được và chơi với tôi, thậm chí quý tôi: nhưng tôi biết, họ xem tôi chẳng khác gì một đứa non nớt suy nghĩ còn chưa chín, những hành động tôi làm bao giờ cũng thế - chẳng có một chút gì là nghiêm túc. Có nhiều người vào đọc entry của tôi xong không comment nhưng gặp ở ngoài họ vỗ vai tôi và tỏ ra rất ngạc nhiên rằng: “Mày < em, chị, ấy > viết thật đấy à? Không ngờ trông thế mà cũng …. ấy nhỉ?”

Đã quá nhiều lãng quên…

… cho chính TÔI!

---%%----

Thôi được! Tôi sẽ bắt tay làm lại từ đầu! Có gì khó đâu nhỉ?
 
Gửi Mr. Bean Chocolate ^^

Tìm ra rồi nhé... Tìm ra anh rồi :) Hạnh phúc quá... Em sẽ không kìm nén nữa :) Hãy cứ để nó bùng cháy nhỉ giống như trong Before sunset ý :) Một ngày thôi một khoảnh khắc thôi em cũng muốn tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi em tìm ra ideal của mỉnh :)

Anh ơi, anh nói trẻ không nên đè nén cảm xúc, anh già rồi thì lại khác ^^ Nhưng lỡ trẻ mà thích già thì sao anh? Chả lẽ anh cứ kìm còn em cứ cháy à... Mệt lắm.... Hay mình cùng cháy đi... Cháy như before sunset... một giây thôi cũng được :)

Em sẽ học hành chăm chỉ ^^ Vào Cambridge nhá... Anh đi rồi em mới vào... thôi thì kệ.... Vào Gurton nhá... bốc phải phòng 212 nhá ^^

Keke ^^ I really like you now ^^ really really daisuki ^^
 
To ...
Đã xong
Thật may quá
Bây giờ tôi chỉ mong đỗ đại học
Năm sau tôi sẽ apply
Ko còn vướng bận gì nữa rồi
Dù sao cũng cảm ơn... dù ... chẳng làm cái quái gì cho tôi
Tôi mong đi khỏi đây càng sớm càng tốt
 
Thư gửi ngày nắng tắt.

Ngày hôm nay lòng em ngập trong những trở trăn....Đã lâu lắm rồi em mới buồn. Đã lâu lắm mới soi mình vào khoảng bình yên mà mình đã cố gắng tạo ra cho mình trong thời gian qua. Thấy sao mà chênh vênh thế

Muốn nói với 1 người rằng : Em chỉ mang khuôn mặt lạnh chứ không mang trong mình một trái tim lạnh. Em không nói nhiều không có nghĩa là em ngừng quan tâm. Em không chia sẻ không có nghĩa là em thờ ơ khi thấy anh bức bối. Em xin lỗi. Em xin lỗi chỉ đơn giản vì em đã mang khuôn mặt lạnh....

Muốn nói với 1 người khác rằng:Từ lâu rồi chị không để cho những hiềm tị nhỏ nhoi len lỏi vào hồn mình. Từ lâu rồi chị mở lòng mình cho những yêu thương và cố gắng hết sức mình vì những người mà chị yêu thương và em là 1 trong số những người ấy. Chị không ngần ngại, chị không sợ ai đó bảo chị Sến khi chị nói chị yêu quí họ thật lòng.Chị cảm nhận tình yêu từ ánh mắt và đôi khi chỉ cần ánh mắt chứ không cần đến những vòng ôm ...

Anh thân mến!

Anh bảo hơn 1 năm không gặp em anh thấy em khác nhiều. Anh thấy em trưởng thành và bao dung hơn.Anh có biết điều gì làm em thay đổi không? Là bởi em đã yêu và yêu thực sự. Nhưng anh ạ. Yêu 1 người thực sự không có nghĩa là mình chỉ biết đến người đó. Yêu 1 người thực sự còn khiến người ta yêu cuộc sống này, yêu những thanh âm trong trẻo của cuộc sống này và yêu cả những con người quanh ta nữa. Anh hiểu điều em muốn nói không???

Em muốn gửi tới thời gian lời cảm ơn tự đáy lòng vì nhờ có thời gian mà em thấy mình lớn lên và thấy cuộc sống ngày càng đáng để ta yêu. Em muốn cảm ơn thời gian đã giữ cho em những tình cảm tốt đẹp nhất về anh. Thời gian làm thay đổi mọi thứ trừ tình thương mà em dành cho anh.

Em thực sự là không có thời gian cho những suy nghĩ linh tinh. Em thực sự là không có thời gian để buồn. Em đang chạy đua với thời gian. Em đang chạy đua với chính mình. Em đang vận động tất cả các giác quan của mình để vừa làm việc vừa cố gắng theo đuổi ước mơ. Vì thế, em viết ra cho nhẹ lòng. Anh đọc và nếu không thể hiểu em, xin anh đừng bao giờ chào em nữa, đừng bao giờ mỉm cười với em, đừng gật đầu khi chúng ta đi ngang qua nhau....Anh đừng coi em là em gái như anh vẫn thường gọi thế.
 
Gửi những ngày tháng xa ..

Bọn mày ơi..hôm nay tao cầm quyển sách Văn ra ôn...rơi ra tấm ảnh chụp chung của nhóm với ..trong quá khứ...Nhớ quá ...cảm xúc tràn về...Đằng sau tấm ảnh ghi " Mùng 5 tết 2006 - Bát Tràng - Nhà Yến "...Hồi ý vui biết mấy ..t suy nghĩ cũng chẳng sâu sắc đến mức bây h...Cũng có ngắn ngủi j đâu..1 năm rồi còn j...1 năm với cả 1 hòm kỷ niệm...t nhớ bọn mày quá...nhớ lắm ý...

Cái thời bùng học di chụp ảnh HQ còn đâu nữa..thời soi gái oanh liệt còn đâu nữa, 1 thời mỳ tôm chanh đâu rồi...Còn chứ..nhưng là trong ký ức mỗi người..nông hay sâu đây ? Khó nói nhỉ? Nhưng với t , nó khó pai lắm ...thật đấy..
Bọn mày là lũ bạn tốt của t..1 năm qua , t chẳng biết mình lên xuống bao nhiêu rồi...chỉ bít đủ để t nhận ra 1 cái j đó..và quyết tâm đạt đc cái đó..dù nhiều khi bọn mày bảo t là " ngốc , ngu "...nhưng đừng giận t nhé ..t bít là bọn mày thương tao lắm nhưng hãy để t làm đi...

Hẹn 1 ngày gặp lại.. Gập lại quyển sách văn với những giọt nước mắt đọng lại trong đó .........
 
[no.4]
2 ngày cậu ko lên Hao rùi, chắc tại tớ ko viết hả:-< Hôm nay cậu mặc áo gilê đó trông iu lắm, tớ vẫn thik con trai đóng thùng sơ mi trắng :x A`. mà tớ bình thường roài đấy, ko còn nhắng nhít loạn xị như trước nữa đâu.:"> Mà như thế cũng tốt, lòng bây giờ yên lặng, và tớ hài lòng với mọi thứ. Thế mà chỉ vài ngày trước đây, tớ còn khủng hoảng trầm trọng cơ đấy. Trời, tớ là thế đó :)
Hôm nay xem danh sách, tớ nhòm YHB đầu tiên :"> ko sao đâu, cố lên nhé, 39 thì kệ 39, ko sao, tớ tin cậu làm được mà, tin lắm :) Và tớ tin cậu sẽ là 1 bác sĩ tốt, với "trái tim y đức bao la":)
Ngày mai lại nghỉ rồi, ko được gặp cậu, hơi nhớ. Mà tớ định hát 1 bài hôm mi12, nhưng mờ bọn nó bảo cậu duyệt thì phải, nên :"> mà :"> thì ko hát được roài. Thôi cũng chả sao, hôm đấy đi chơi lung tung cũng được. Mà biết đi với ai đây :)
thế đã, hình như nhạt roài, ko có sao ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lá thư này mình viết để thức tỉnh chính mình.
Cuộc đời này liệu định mệnh có quyết định số phận của chúng ta?
Hay chính chúng ta quyết định số phận của mình?
Từ trước tới nay mình chưa từng yêu một ai đó, nhưng bây giờ thì mình đã thực sự yêu.
Nhưng đó ko phải là một tình yêu bình thường. Mình yêu một người mà mình sẽ ko bao giờ có thể với tới được.
Nhiều người sẽ nghĩ mình chỉ là một con điên hâm mộ cuồng si một thần tượng nào đó nhưng chỉ mình mới có thể hiểu đó là tình yêu...
Mình liệu có quá nhỏ để nói về điều này?
Mình yêu Hero ko phải chỉ vì vẻ ngoài của anh ấy mà còn là tính cách và nghị lực phi thường của anh ấy. Tại sao lại có một người con trai hoàn hảo tới vậy chứ?...Có lẽ mình điên thật rồi.
Việc cái Linh đưa cho mình xem đĩa DBSK, đó là định mệnh.
Và tất nhiên, mình ko coi việc mình thích Hero là ngu ngốc.Mình đã 16 tuổi rồi và mình chỉ còn 2 năm nữa để biến ước mơ của mình trở thành hiện thực...Mình phải thực hiện được nó vì nó cháy bỏng tới mức hằng ngày thiêu đốt tâm trí mình. Chỉ nghĩ tới việc ko thể thực hiện được ước mơ của mình, mình sẵn sàng bật khóc bất cứ lúc nào.
Và mình luôn muốn tin là mình tự tạo ra số phận của mình.
Chấm dứt những dòng điên loạn tại đây.
 
To: Sương

Chị vào đây là để viết 1 cái khác, cho 1 ng` khác. Nhưng e biết ko, e vừa mới làm chị vui lên đấy.
Chẳng vì gì cả, chỉ vì những dòng e vừa viết.

Chị cũng đã từng giống như e đấy :D. Biết anh Woo Huyk của H.O.T ko cưng? B-). Đấy, tình yêu lớn của đời chị đấy :D

E ạ, e ko "còn quá nhỏ để nói về điều này" đâu. Chị đã nói về điều này từ lúc chị học lớp 8 cơ :">

Chị cũng đã từng như e, đã từng phát điên phát cuồng lên, đã từng thấy trong mắt mình ko 1 thằng con giai vớ vẩn nào ngoài kia có thể bằng được "anh ý". Chị cũng đã từng mơ ước rằng, hết cấp 3, chị sẽ sang Hàn, chỉ để gặp "anh ý" 1 lần cũng được :">

Nhưng em biết ko? Có những thứ chị đã ko làm được, thậm chí chị ko muốn làm nữa. Và cũng có thể, bây giờ, chị "yêu" 1 anh giai khác hơn cả "yêu" anh Woo Hyuk của chị :D.

Nhưng mà chị vẫn tin ^^

E ko thể biết được sau này e sẽ thế nào, bởi vì e sẽ lớn, và còn biết bao nhiêu chuyện có thể làm cuộc sống của e khác đi ^^

Nhưng chị ủng hộ e lắm :D. Cứ tin đi và cứ yêu Hero của e đi <eo, anh ấy đẹp giai nhờ :">>. Và sau này, e sẽ thấy được rằng, dù e có bao nhiêu "tình yêu hiện thực" nào khác, tình cảm bây giờ e dành cho Hero vẫn cứ là tình cảm đẹp nhất. Tin chị đi B-)

Chị đã ko thể làm vợ anh Huyk :)). Nh biết đâu e có thể làm j` đấy với Hero. B-)

Mặc kệ người ta nói j`, cũng đừng sợ 1 ngày nào đó e ko thực hiện được ước mơ của mình. Chỉ cần hạnh phúc rằng, chính Hero đang làm cho cuộc sống của e tuyệt vời :x

Không thì cứ cho là chị đang nói nhảm đi cũng được :))

---


*Giá mà quay về được ngày xưa 8-|*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To chị Ngân:
:)):))):)):))
:x:x:x:x
Em thực sự rất là vui khi có một người nghĩ rằng em ko điên loạn:)):))
Em cũng ko thể biết là mình sẽ yêu Hero được trong bao lâu, nhưng đối với em, việc nói lời yêu là rất khó, và một khi em đã nói yêu thì đó là sự thật.
Thực ra ước mơ của em ko phải là gặp được Hero. Đó là một ước mơ khác...nếu để ý kĩ có lẽ chị cũng sẽ đoán ra...và nó cũng điên loạn ko kém:)) Nhưng từ khi yêu Hero, ước mơ của em lại càng cháy bỏng hơn....và nếu em thực hiện được ước mơ của mình, em sẽ gặp được Hero:x
Và nếu ko gặp được thì cũng ko sao cả:))Nhưng điều em muốn...có lẽ là...mình sẽ cố gắng được bằng hoặc hơn cả thần tượng của mình.
Cám ơn chị vì bài viết của chị...và chỉ những người trong cuộc như chúng ta mới hiểu được nhau:)):))
Dù sao Hàn Quốc cũng ko phải là đất nước mà em muốn hướng tới...Thậm chí em cũng ko muốn DBSK sang Vn một chút nào...đơn giản, em sẽ ko có tiền để mua vé xem và em ghét cái cách lũ con gái cuồng loạn thích DBSK.
Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ? Nhưng thực ra lại ko hề. Tuy em rất yêu Hero nhưng em rất ghét những đứa con gái cứ gọi anh í là "chồng" xưng vợ....Đối với em, nếu ta thích một thần tượng nào đó thì ta càng phải cố gắng hơn, sống tốt hơn để ko hổ thẹn với chính thần tượng của mình.
Từ ngày thích Hero em đã học chăm chỉ hơn, thành tích học của em khá hơn và em thấy tự hào về điều đó:D Và mỗi lần em được điểm cao em lại nhìn Hero mà nói rằng: Em đã ko phải hổ thẹn với Hero:)) (oh that's so crazy but I love it)
Và em vẫn luôn muốn tin rằng em sẽ làm được một cái gì đó to tát cho cuộc đời mình và em sẽ là người làm nên số phận của em (cho dù có một số thầy bói nói là "em rất thông minh...sẽ đỗ đại học"...nghe sáng lạng nhỉ nhưng em ko chỉ muốn có thế:)))
Thanks chị Ngân nhiều^^
 
Sương: mày àh, chả ai nghĩ mày điên loạn gì gì đâu, bởi tình yêu thần tượng cũng vô khối , nó đẹp, nó tích cực.Mày có thấy thế ko????
Nhưng thật ra một ngày nào đó, mày sẽ nhận ra sự thật trong tình yêu thần tượng , tao ko nói nhiều, để mày tự ngộ ra thôi , good luk!:)

----------

"anh": cho phép em được gọi như thế .
Em đang thắc mắc rằng , đối vs anh là như thế nào? Chỉ đơn thuần là một nụ cười thoáng qua trong ngày đầy gió? Hay thật sự em .....
 
:) tiếng việt mình công nhận phong phú và sâu sắc thật, một từ yêu thôi những đã có thể hiểu ra đến hàng trăm nghiữa khác nhau rồi :x:x
sương thân mến, tớ rất tôn trọng và ngưỡng mộ cậu vì một tình yêu như thế dành cho anh hero dẹp trai ngời ngời :x:x:x:x

tất cả cả ai cũng có ít nhất một lần tự chọn một thần tượng cho mình, một người mình cảm thấy xứng đáng để ngưỡng mộ và yêu quý, chỉ có điều có những người muốn bày tỏ tình yêu đó ra ngoài, rất dễ thưưong :x, có hữung ngừoi chưa chắc chắn liệu đó đã đúng nghĩa là thần tượng chưa :-??, có những người lại thích hâm mộ theo một cách thầm lặng và kín đáo hơn. đó chỉ là tính cách của con người, đa dạng phong phú, chả ai có quyền phê phán ai cả :p:p:p

Chưa bao giừo tớ nghĩ chuyện lập fan clup là nhố nhăng, là thừa thãi cả, nó hấp dẫn đấy chứ khi nó có khả năng tô thêm màu sắc cho cuộc sống này :x:x:x tự tạo cho mình tính kiên trì theo đuổi một đam mê gì đó không có gì là sai cả ;) sao nhãng học hành ah` ? thật ra thì cũng có đấy :D:pb-) nhưng chỉ một chút thôi, sẽ mất có thể 2 tuần đàu để điều chỉnh lại nhịp sống trước đo :D, và sau đó tất cả sẽ lại bình thường ;) chúc sương hài lòng với tình cảm mà bạn dành cho thần tượng của mình :p

nhưng nói đi cũng nói lại, tình yêu thần tượng không phải tình yêu giữa con gái và con trai như các bạn nữ cấp 3 chúng ta vẫn mơ tới ( uh`m :-j, tâm lý chung thôi, nếu đựoc một người khác giưới để ý thì ...:D:-j). những thần tượng thường có một ngoại hình dễ thương và một điểm tính ccáh nào đó đáng nể phục. nhưng thực tế 90% thần tượng là những người hưon chúng ta đến > 10 tuổi :)>:D< ( thật đấy ) yêu thần tượng là để tăng thêm động lực, lực bẩy cho nỗ lực phấn đấu của mình, là một tấm gương để mình vươn lên được như anh ý, chứ nói đến chuyện làm vợ anh ý cũng khó đấy :D:D:D không nên vì vậy mà từ chối những con người thật đang yêu quý bạn và hứa hẹn cho mình trong tương lai một điều gì đó thực tế hơn. biết đâu, khi nhận được nó rồi, mình còn thấy ấm áp và kỳ diệu hơn ngắm một cái tranh dán tường ấy chứ ;);) >:d<:x

nhưng dù thế cũng đừng vứt bỏ ình yêu hero nhé, sương là một người hạnh phúc đấy vì có điều kiện và thời gian để nghĩ về tình yêu :x:x>:d< chú bạn may mắn trong cuộc sống và sớm tìm được một người hợp với mình >;d< :xb-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ .. Anh này , có biết là em yêu anh nhiều lắm không ? .. Nhưng mà , phải rồi mình đã chia tay ... Không biết bao nhiêu lần rồi anh nhỉ .. Cứ thế này mãi đến bao giờ ... ? Đến người ngoài nhìn vào cũng bảo là quá mệt mỏi với chuyện của mình .. Anh biết không ? .. Tại sao lại cứ phải làm khổ nhau như thế nhỉ .. ? Em biết , anh mệt và em cũng thế ... Một vết rạn quá lớn phải không anh ? .. Chẳng thể nào hàn gắn được .. vì " có ai hàn gắn được trái tim " ...
Em nhớ anh lắm .. Những lúc thế này , em chỉ muốn được chạy ngay vào lòng anh khóc như 1 đứa trẻ con tủi thân hết mực .. Nhưng mà , uh , mình đã chia tay rồi ... Cầu mong cho anh được hạnh phúc .. thế thôi ..
Chẳng biết nói gì nữa cả ...

* _ Uh thì cứ nghĩ là như thế đi , cũng ko muốn giải thích nữa ..
* _ Yêu nhau thì phải tin nhau đúng ko nhỉ ?? .. À mà cũng ko đúng vì đôi lúc em đâu có tin anh thì em chẳng thế bắt anh tin em được .
* _ Cãi nhau , hơn 1 ngày anh cũng ko thèm gọi cho em , cũng ko thèm nhắn .. À , cũng ko trách anh được vì em cũng ko gọi , ko nhắn cho anh cơ mà ...
* _ Anh ko cho em xem điện thoại chỉ vì lý do đơn giản là " Tự dưng anh thích thế " ... Oài , thế tự dưng bây giờ em lại ko thích gặp anh nữa ... Không hiểu nếu em nói với anh như thế thì anh sẽ nghĩ thế nào nhỉ ? .. may là em chưa bao giờ nói thế ..
* _ Thế rốt cục là cãi nhau vì ai nhỉ .. ? Cũng ko biết nữa .... Thế rốt cục là cái chuyện này rồi sẽ đi về đâu nhỉ .. Cũng ko biết nữa


Hôm nay lại nhận được cái tin nhắn " Nếu cãi nhau mà nói chuyện tâm sự với thằng khác thì chia tay đi " ... Thế nghĩa là sao ? ... Em tường 1 ngày qua , ko gọi điện , ko nhắn tin , ko gì hết thì là anh đã coi như là chia tay rồi , ko còn yêu nữa chứ ... Hay là vẫn còn yêu nhưng tự dưng lại ko thích gọi điện , ko thích nhắn tin .. Không biết nữa ... Vì không hiểu nên em sẽ không trả lời tin nhắn đấy ...

.. __ Vì em biết nếu có nói chuyện hay nhắn tin thì sẽ lại cãi nhau thôi ... Vì mình đâu có tin nhau ..


Đúng rồi ...... Mình đâu có tin nhau ..
.. Có lẽ là tại lòng tin anh ạ ...
Anh yêu hạnh phúc nhé ... Trái tim anh lại 1 lần nữa đổi màu .. Mong anh yêu luôn được hạnh phúc thôi ... Yêu anh ..
:*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ cho một người đã chết:

Tôi ngồi bên thềm nhà đợi nắng
Chờ những giọt sương mai sắp tan chảy hết
Tôi ngồi đợi nắng lên

Bầu trời vẫn còn là của đêm
Mù mịt, lạnh và u ám lăm
Những cơn gió thoảng đưa hiu hắt
Tôi chợt rùng mình
... Chìm vào đêm

Này là trời của đêm
Không một luồng sáng
Này là cây khi vắng ánh dương rọi
Khô gầy, đen đúa, xác xơ

Này là những con thú đêm cô đơn
Chúng bay làm gì khi loài người đi ngủ
Tôi không chìm vào nổi trong giấc ngủ
Khi bốn bề vắng vẻ dến cô liêu

Tôi tìm ai trong đêm tối hoang sơ
Tôi tìm gì trên cánh đồng trơ trụi
Tôi kiếm tìm gì trong khoảng không trống rỗng
Tôi lục tìm gì trong ngăn chứa lòng tôi

Sương đêm đóng băng cả rồi
Cóng lạnh những bàn tay ấm áp
Ngắm nghiền những mắt môi trìu mến
Chẳng còn lại gì. Tôi đối diện tôi.
 
to" mọi người"
Co nhat thiet phai cam han mot nguoi nhu the?? Noi han , no da an dan vao tan xuong tuy cua toi . Den tan muc , mat ngu , tran troc suot dem .ban than toi ko he muon the, song nhu vay that met moi . Co gang tach ra , nhg rot cuoc thi hinh nhu van bi dinh chat vao .Toi kon tre, rat tre , ma da han mot nguoi den nhu the , thi co qua doc ac ko ? Nhg that su , toi han , kinh khung, den ca dem qua ko ngu , va cu moi lan .. toi lai nhu vay , ko ngu suot dem .Ko hiu tai sao ? Muon vung vay thoat khoi cai am anh ay , su rang buoc trong tam cam , cu theo sat toi , tung h , tung ngay .Hom nay , cam thay an binh hon mot chut, nhg neu chieu nay, moi viec dien ra theo chieu huong …co the toi ko mong doi ( nhieu nguoi ko mong doi ) thi ko biet bao nhieu dem toi se ko ngu nua?Troi van nang , nhg sao toi cam thay lanh leo , so set vi mot ket qua sap cong bo .
Toi da tung noi , cho du đỗ...ma van phai hoc cung thi toi se ko hoc, cho du cha phai ai cung do . Tat nhien , toi da lam the !Nhg rot cuoc thi hai so phan van luan quan vs nhau , mot cach vo tinh , va that tan nhan .
Liệu có thể cho tôi biết ko??
 
cảm ơn
xin lỗi
chỉ thế thôi
giữa hai chúng ta có cần nói thêm nữa ko?
 
gửi Shaun
cảm ơn nhiều.
bây h đúng hay sai ko quá quan trọng nữa rồi, quan trọng là nhờ Shaun mà em mạnh lên rất nhiều.
Shaun chưa nói dối em lần nào, em hiểu và em biết và em đã kiểm chứng hết... chỉ có em là hay nói dối thôi, mà Shaun vẫn tin em mới lạ chứ.

những mà lời hứa của em với Shaun, em se giữ, và em đang đợi. cho nên Shaun đừng thất hứa với em nhé :)
PeAcE
 
viết cho em chiều ko thấy nắng....
...em ạ....
em phải cố gắng thôi....
em phải vượt qua thôi...
tôi biết em yếu đuối, em cứ sống thật đi, em cứ yếu đuối đi, để cho mọi người thấy để còn che chở, chứ em cứ giả vờ mạnh mẽ như thế, chỉ tổ làm tổn thương em thôi, em hiểu ko....
tôi biết em đã cố gắng, nhưng em phải cố gắng nữa lên, mọi thứ ko dễ nhưng cũng ko đến nỗi quá khó, em có thể làm được, và tôi tin em có thể làm được, tôi tin em mà....
tôi biết em buồn... nhưng đâu cần phải khóc nhiều đến thế. Nước mắt ko thể làm tan đi nỗi đau, mà chỉ đào sâu thêm cái hố vốn đã to ấy thôi. tôi biết em đã bị tổn thưởng rất nhiều, nhưng nếu em tiếp tục suy sụp và chán nản như thế, thì mãi mãi em sẽ bị nó nuốt chửng, mãi mãi bị chôn vùi ko thể nào thoát ra được nữa. Sợ chưa, sợ rồi chứ gì, thế thì đưa tay em đây, tôi nắm, và ta cùng vượt qua...
những gì em nghĩ, tôi biết chứ...
em luôn nghĩ mình kém cỏi, nhưng em thử nghĩ xem, trên đời đâu có ai hoàn hảo hết đâu, chỉ cần em bằng lòng, nhưng ko phải là dùng "phép thắng lợi tinh thần" giản đơn mang lại tính cao ngạo, mà từ đó em sống tốt hơn, yêu quý bản thân mình hơn. mà em học văn, em biết rùi đấy, yêu quý mình thì mới yêu quý được người khác được, đúng ko nào....
tôi biết lòng em chưa yên lặng như em vẫn nghĩ.... tôi biết....
em vẫn chưa quên được những gì đã qua. Tôi biết nó quá khó. Những kí ức, những kỉ niệm thật sự ko thể nào quên. Thế này nhé, em hãy nghe tôi, em hãy sống hết mình mỗi ngày, bây giờ em cứ để cho đống bài tập nó chôn vùi em đi, tôi mong em chết ngập trong đó, để những thứ kia ko có thời gian ùa về, cũng đơn giản thôi, phải hông???
em vẫn chưa quên được những gì đã qua. Tôi biết em vẫn chưa tin ông em đã đi xa thật sự. Nhưng đó là sự thật. Em phải học cách chấp nhận, chấp nhận để em thẳng người bước qua... Và tôi biết, em hiểu những gì ông mong ngóng ở em... thế thì tại sao em chưa bắt tay làm....
em vẫn chưa quên được những gì đã qua. Phải chăng em đã nghĩ là đã có một chỗ dựa cho lòng mình, để tạm thời quên đi cái cảm giác cô đơn mong ngóng, nhưng hình như đó chưa phải là điểm dừng. Có lẽ em ko phải là mẫu người người ta thik "một cô bé nhỏ nhắn, bé hạt tiêu" người ta đã chẳng bảo đó sao.... Em mệt mỏi phải ko, đừng ngạc nhiên làm sao tôi biết, tôi biết mà. Em đã sống quá tốt cho người khác mà quên đi bản thân mình, đã có khi nào em thử một lần làm cho em những gì em đã làm cho họ chưa? Chưa chứ gì? CHắc chắn. Vì em là con người như thế. Họ có cuộc sống của mình, và em có cuộc sống của em, tại sao em lại dại dột đi hy sinh cuộc sống của mình cho người khác như thế, trong khi họ đâu có nghĩ về em nhiều chỉ bằng 1/10 em nghĩ về họ đâu.
em đừng khóc nữa, tôi ko muốn thấy em khóc....
em đừng buồn nữa, tôi chẳng thể làm gì khi thấy em buồn...
vì đơn giản, tôi sẽ khóc và buồn nhiều hơn em....
em thấy mình bị bỏ rơi? Mọi thứ nó cứ như đang vuột khỏi tay em mỗi lúc. Làm sao bọn chúng nó hiểu được cảm giác của em khi thấy người khác có được những gì em ao ước, em phải cố gắng rất nhiều để có được nữa, khi bọn họ có được những thứ đó một cách quá dễ dàng....
Làm sao bọn chúng nó hiểu được nhiều lúc em muốn em là một con người hoàn toàn khác, tự dưng ko quen ai hết, và cũng ko ai biết em hết, lạc lõng như thế, đơn côi như thế còn hơn thế này nhiều...
Làm sao bọn họ biết nhiêu khi em muốn nghĩ tốt cho tất cả mọi người. E ko hề muốn ghét bất cứ một ai, vì em hiểu ghét người thì người cũng ghét ta, mà em sợ bị người khác ghét. Tôi biết đôi lúc em cố tìm ra, moi móc ra một chút gì đấy để em thấy tốt về họ, để yêu quý họ thêm một chút. Nhưng bất lưc, đúng ko? Để rồi sau đó càng thấy lòng buồn hơn...
Làm sao họ biết được cảm giác của em...đôi khi, là những gì họ nói với nhau mà ko có thấy tên em trong đó, đôi khi, là những hành động rất nhỏ mà em biết là chỉ là vô tình, nhưng làm em nao lòng. Nhưng cũng có lí của nó, người ta bảo lúc tự nhiên nhất người ta hay nói đúng những gì mình nghĩ, có khi là thế thật?? Đành chấp nhận thôi chứ biết sao em?
Làm thế nào để em như hồi trước, là cái hồi còn hay cười, vô lo ấy. Tôi ko muốn nhìn thấy trái tim em đang ngày càng chai sạn, toi ko muốn thấy nụ cười tất dần trên môi em...
tôi muốn em là em của ngày xưa.........
 
Ngày thứ 13…

Có lẽ nên tha thứ và nên quên đi, Abbie ạ! 8-| Tha thứ như trước đây mình vẫn làm,… cố gắng vui vẻ khi nghĩ rằng đó là một sự hy sinh, cảm thấy thoải mái hơn khi nhận thấy mình thật là cao cả và vị tha 8-|…

Có lẽ mình cũng nên học cách chấp nhận và rồi tìm niềm vui cho riêng mình. Đây là quãng thời gian thật khó khăn mình phải trải qua… Đã có lúc mình thật sự nản – như bây giờ chẳng hạn. :-<… Không biết đã bao nhiêu nước mắt? Bây giờ mình cũng đang khóc. Phải để cho mình yếu đuối trong giây lát, tuyệt vọng... để bình tĩnh lại 8-|… Rồi học cách chấp nhận tất cả và vượt qua… Đau hơn một lần, nhưng không thể tránh được. Đau đớn là tốt! :)

Nobody knows
Nobody knows but me
That I sometimes cry
If I could pretend that I'm asleep
When my tears start to fall
I peek out from behind these walls
I think nobody knows
Nobody knows no

Nobody likes
Nobody likes to lose their inner voice
The one I used to hear before my life
Made a choice
But I think nobody knows
No no
Nobody knows
No

Baby
Oh the secret's safe with me
There's nowhere else in the world that I could ever be
And baby don't it feel like I'm all alone
Who's gonna be there after the last angel has flown
And I've lost my way back home
I think nobody knows no
I said nobody knows
Nobody cares

It's win or lose not how you play the game
And the road to darkness has a way
Of always knowing my name
But I think nobody knows
No no
Nobody knows no no no no

Baby
Oh the secret's safe with me
There's nowhere else in the world that I could ever be
And baby don't it feel like I'm all alone
Who's gonna be there after the last angel has flown
And I've lost my way back home
And oh no no no no
Nobody knows
No no no no no no

Tomorrow I'll be there my friend
I'll wake up and start all over again
When everybody else is gone
No no no

Nobody knows
Nobody knows the rhythem of my heart
The way I do when I'm lying in the dark
And the world is asleep
I think nobody knows
Nobody knows
Nobody knows but me
Me


Bây giờ mình phải làm gì? ‘Nếu sớm biết đau thương là những gì còn lại của tình iêu thì mình đã không ngu dại… >”<’ Nhưng nói ra câu ấy thì được ích gì? Chán nản và khóc lóc thì làm được gì chứ? Hối hận và than trách bản thân thì giải quyết được điều gì? Chỉ làm lãng phí thời gian thôi, Abbie 8-| Thời gian không còn nhiều nữa đâu! 5 days' left... 5 ngày để mình có thời gian suy nghĩ lại tất cả... Cố gắng tìm xem mình đã sai ở đâu...

Nhưng thật sự thì mình đã sai ở đâu?

Một lần nữa mình lại tha thứ và quên đi… Tự an ủi mình rằng 'mình vẫn luôn luôn đúng đắn'. Mình đã không sai và sẽ không phải hối hận.

Nhưng… Hạnh phúc là của mình, tại sao lại phải trao nó cho người khác? Nhìn thấy người ta quá hạnh phúc so với hiện tại đáng buồn của mình thật là đau đớn Y__Y

Hay là do mình quá ích kỉ? 8-| Chẳng phải ai cũng có nỗi đau riêng hay sao? Mình đã bao giờ nhìn thấy và thấu hiểu nỗi đau của người khác chưa? Vậy thì mình không thể cứ đòi hỏi sự cảm thông và chia sẻ từ những người xung quanh nữa 8-|

Phải mất bao nhiêu lâu mình mới nhận ra rằng: Hạnh phúc không phải là thứ để giữ cho riêng mình… Niềm hạnh phúc lớn nhất là khi đem hạnh phúc của mình tặng cho người quan trọng nhất của cuộc đời 8-|…

Mình sẽ cố làm như những gì mình nói… :-<...

Honestly what will become of me
don't like reality
It's way too clear to me
But really life is daily
We are what we don't see
Missed everything daydreaming

Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end
Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end
come to an end come to an
Why do all good things come to end?
come to an end come to an
Why do all good things come to an end?

Traveling I only stop at exits
Wondering if I'll stay
Young and restless
Living this way I stress less
I want to pull away when the dream dies
The pain sets it and I don't cry
I only feel gravity and I wonder why

Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end
Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end
come to an end come to an
Why do all good things come to end?
come to an end come to an
Why do all good things come to an end?

Well the dogs were whistling a new tune
Barking at the new moon
Hoping it would come soon so that they could
Dogs were whistling a new tune
Barking at the new moon
Hoping it would come soon so that they could
Die die die die die

Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end
Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end
come to an end come to an
Why do all good things come to end?
come to an end come to an
Why do all good things come to an end?

Well the dogs were barking at a new moon
Whistling a new tune
Hoping it would come soon
And the sun was wondering if it should stay away for a day 'til the feeling went away
And the sky was falling on the clouds were dropping and
the rain forgot how to bring salvation
the dogs were barking at the new moon
Whistling a new tune
Hoping it would come soon so that they could die.

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên