Những lá thư...

zz.......
bao nhiêu lần vào đây đọc...
cũng chả định post.vì hok fai? chuyện của mình.....zz........
but tn Sương ạ :D
cái việc bảo vệ thần tượng của mình là đúng đắn và tất cả những gì mah Sương lập luận ra đếu đúng \:d/ chả ai có thể nói j` đc :D..
tuy nhiên ở đời đâu fai? ai cũng hâm mộ thần tượng giống như mình đâu :D, có fan thì ắt fai? có antifan. Người ta ko thick...có thể vì thần tượng của mình.. cũng có thể vì thần tượng của họ hơn thần tượng của mình...blah blah.
tớ chỉ lấy VD thôi , là Sương coi anh HERO nghị lực rồi này nọ...nhưng có thể cái sự cố gắng ấy chưa là j` so vs 1 ngôi sao nào đó ở Holiwood...Đấy là tớ chỉ VD vì thực ra tớ cũng chả bik HERO là ai :| :|
thế nên là...mình hok thể bắt ai cũng nghĩ như mình, thick 1 ai đó như mình đc.
Tất nhiên bảo vệ thần tượng là đúng, có thể tranh cãi đến cùng để bảo vệ, điều đó hoàn toàn hok có j` là sai kả.
Tớ chỉ muốn nói rằng , ấy dùng cái từ " thiếu văn hóa " ở đây là hok đúng .
đó là 1 từ rất nặng và chạm đến lòng tự trọng của người khác.
cái văn hóa nó hok chỉ thể hiện ở cái việc nx thần tg này thần tg nọ. Và tớ nghĩ cũng vì thế nên anh TA mới vào đây post bài.
hok thể vì bảo vệ thần tượng mình mah nói những "antifan" của thần tượng mình là thiếu văn hóa đc :D.

Còn ở ams, ai dám bảo anh Nghĩa thiếu văn hóa, ai bảo anh Dũng hay anh TA (mod) thiếu văn hóa...
Đừng đánh ja' ng` khác nt Sương ạ :D cũng như Sương bảo ng` ta đừng đánh ja' thần tg của Sương nt :D
Và AMS mình thì rõ ràng có ng` này ng` kia :D nhưng fa^n` lớn đều là nhg~ ng`......hoàn hảo kả >:d< ( linh địa sinh kiệt nhân :> :> :)>- )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ tú Linh: Mày để ava Hero mà dám bảo ko thích Hero hả? Dù sao cũng cám ơn mày, bạn tốt của tao:D Jea:xHo
@Vân:tớ chỉ muốn họ tôn trọng quan điểm của tớ hơn một chút thôi:D
Thôi nhé chấm dứt nhé:D Tớ ko muốn chỉ vè một lá thư của tớ mà gây loạn lên đâu:D
 
@ em Vân: ở đời thì cái gì cũng có nhiêủ cách nhìn, nhiều cách đánh giá, nhiều suy nghĩ.
Nhưng rốt cho cùng, thì nghĩ gì mà ko hay ho thì không nên nói ra vì rõ ràng là lịch sự. Ghét người này người nọ chưa chắc đã là sai nhưng dùng những từ ngữ không hay ho lăng mạ người ta thì đúng là bất lịch sự đấy.
Chứ nếu nói như em, thì em Sương cũng chỉ là người phát biểu ý kiến của em ý thôi. Em ý là anti những ai như mấy người kia.
Mấy anh kia có quyền "chạm đến lòng tự trọng của" HERO thì em Sương sao phải kém, nhất là khi em ý có lí do chính đáng cơ mà.
 
Lại nổi hứng rồi!!^^ Học không học !! Mai kt rồi mà!^^
Mình viết thư này reply lại cho thư lần trc nhỉ!^^
Dạo này mình thấy mình cũng đã có một chút thay đổi!
Nói ít hơn, suy nghĩ nhiều hơn, không còn hay than thở nữa. Nghĩ ra cũng hay phết nhờ!^^ Nhiều lúc thấy mình cô đơn khi mọi ng` buôn chuyện còn mình ngồi không, nhưng mà bây h lại thấy bt rồi!! Đúng là mình có khác!^^ 0:)
Muốn tỏ tình quá, với bất kỳ một ai đó! mà thôi! mình tỏ tình ở chữ ký rồi còn gì nữa nhỉ!^^ Nhiều lúc thấy mình thật lắm chuyện, câu cú lung xờ tung, lẫn lôn, hỗn độn , như chính mình vậy!^^ Thật là tự hào :))
Thôi thi học kỳ cho tốt đã! Có lẽ năm sau ko còn đc học ở ngôi trường thân yêu này nữa:( Buồn nhờ! Điểm với chả số! Nó có đánh giá đc con người ko nhỉ?? :-/ Mình hy vọng là không:(! Mình không muốn phải hối hận! Mình cũng đã có cố gắng mà!^^ Nhiều lúc chỉ cố gắng là chưa đủ nhưng mà mình ko có nhiều hơn cái cố gắng ấy!^^
hơ hơ! Đầu óc lại lung tung beng lên rồi:D Lại quay mòng mòng, hỗn độn rồi!^^
Thôi đi học bài tiếp chứ nhỉ!!^^
 
To you....

Hôm qua đi chơi với ấy thật vui ..Cảm ơn nhiều nhiều lắm ...Tớ với ấy đã..gần nửa năm rồi còn j..nhanh thật đó ..ngoảnh đi ngoảnh lại cũng sẽ đến 1 năm , 2 năm ...

Vui vì đi chơi với ấy rất thoải mái .Tớ rất thích cách nghĩ 2 chiều của ấy ..nó giúp tớ rất nhiều trong cuộc sống ..thích được tâm sự với ấy ..Nhưng trong những buổi nói chuyện như thế..tớ luôn là người bị " hớ " .." hớ" vì lần nào cũng như lần nào . tớ đều là người bộc bạch tình cảm của mình . CÒn ấy thì luôn giữ chúng trong lòng và khi nghe nói xong thì cho 1 gáo nước lạnh...

ùh..lạnh thật đó..lạnh đến nỗi tớ chỉ muốn òa khóc lên mà thôi....nhưng tớ sẽ ko làm như vậy.. 2đứa mình tình cảm dành cho nhau đã hết đâu ..Nó vẫn nằm nguyên đó ..ko nhiều như hồi xưa ..nhưng cũng ko đi xuống ...cả 2 đều có lúc muốn đối phương đi tìm một người mới để mình có động lực quên đi tất cả . có lúc lại muốn chuyện đó sẽ ko xảy ra....Sao mà lại 50- 50 thế ?..

Cuộc sống sẽ luôn ko như thế ..và buộc 2 đứa pải chọn lấy cho mình một con đường để đi ...Ấy sẽ chọn đường nào đây và tớ cũng chưa bít mình nên chọn con đường nào nữa ....

Thôi , hãy để nó yên đó ..tự đi ...rồi giống như những câu chuyện khác...đều sẽ có một cái kết...
 
Đây là lá thư tình của một chàng trai. Bố của cô gái không tán thành mối quan hệ của 2 người và ra lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Buồn....tuyệt vọng.....Chàng trai quyết định gửi cho cô bạn gái lá thư chia tay này :

1.Tình yêu tuyệt vời anh dành cho em
2. Đã không còn nữa. Và anh thấy sự chán ngấy với em
3. Ngày một nhiều thêm. Khi chúng ta gặp nhau
4. Anh thậm chí chẳng quan tâm tới khuôn mặt em đâu.
5. Điều duy nhất anh muốn là
6. Ngắm nhìn những cô gái khác. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ
7. Kết hôn với em. Buổi trò chuyện cuối cùng của chúng ta
8. Thật tẻ nhạt và nó chẳng hề
9. Làm anh chờ đợi gặp em nhiều hơn nữa
10. Em chỉ biết nghĩ cho mình em thôi.
11. Nếu chúng ta kết hôn, anh cảm nhận được
12. Cuộc sống sẽ trở nên đầy bất ổn. Và anh sẽ không tìm thấy
13. Niềm đam mê khi ta chung sống. Anh có một trái tim
14. Nhưng chắc chắn không phải
15. Để dâng hiến cho em. Chỉ mình em trên thế gian này mới
16. Thât ích kỉ và ngốc nghếch, vậy nên em chẳng
17. Có khả năng ôm trọn trái tim anh
18. Anh thật sự muốn em hiểu rằng
19. Những điều anh nói là sự thật. Em sẽ giúp anh rất nhiều nếu em
20. Hiểu được tình yêu của chúng ta đã kết thúc. Đừng cố gắng
21. Trả lời anh. Lá thư này toàn những điều
22. Anh không hề mong muốn. Em đừng nghĩ viển vông
23. Về tình yêu thật sự với anh. Thôi chào em. Hãy tin lời anh nói.
24. Anh không thể quan tâm tới em nhiều hơn đâu. Và xin em đừng nghĩ rằng :
25. Anh vẫn sẽ mãi là người yêu em.

Thật là một bức thư quá tồi fải không? Tuy vậy, cuối thư chàng trai chỉ yêu cầu cô gái đọc những dòng thư lẻ. Bạn thử đọc lại liền mạch một lần nữa xem, bảo đảm sẽ rất thú vị đấy! Và bạn cũng đoán được thái độ của người bạn gái kia chứ? Chúc mọi người vui vẻ :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To: .. ( cũng chẳng biết, có thể cho chính mình )
Hôm qua, ngồi lên Hao , đọc được một thông tin , cũng ko có gì, nhg ....
Nhận ra là bản thân thik anh ấy thật rồi, ko phải là cảm giác ko chắc chắc nữa, cũng ko phải là cảm giác phân vân ..Đọc cái đó, rồi thấy buồn.Có thể cảm xúc luk ấy là buồn, thật sự.Nhg cũng chỉ như thoáng qua thôi , ko hẳn.Đêm , nằm nghe nhạc Jay chou, nghe Feng , tự dưng thấy mắt ươn ướt.Muốn ngồi dậy, mò ra đàn , ngồi đánh một bài, nhg thôi .Nhận ra , sau khi nghe bài hát trên Hao , dĩ nhiên là người ấy hát, thấy buồn, có lẽ, tôi thik anh ấy thật rồi
 
To ai đấy ở đâu đó:D
Đã có hiệp sĩ diệt ruồi đây, mặc du` tớ chỉ có 3 mạng như trong game mario nhưng tớ sẵn sàng đánh đuổi mọi quái vật làm bạn buồn,có thể sau khi giải cứu công chúa xong công chúa ko lấy tớ nhưng tớ vẫn vui,tớ yêu công chúa của tớ,mong là khi thi xong ĐH tớ lại có thể mời công chúa đi ăn KFC,tớ đã học cách ăn bằng dĩa,tớ o để công chúa xấu hổ như lần trc' đâu :D

----------

Gửi thằng cu Lân

Thứ 4 thi HK rồi mà vẫn còn ngồi net thế này à,có muốn trượt tốt nghiệp ko X(, biết điều thì tắt máy học sử ngay,cả văn nữa.Từ đầu năm đến h Liêm có dậy j` đâu, phải đọc để có cái bịa chứ X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To 1 ng, chắc sẽ ko lượn qua đây ^_^
hôm nay P đã nói tất cả những j P nghĩ... Liều lắm đấy nhỉ * nhỉ , liều giống như những lần mà * vẫn liều làm dù hàng chục ánh mắt đang nhìn , dù là P ko đồng ý đó ... mỗi lần * liều P cảm thấy run nhưng mà vui vui... nhưng ngày hôm nay khi P liều nói ra điều đó thì P nghĩ là chắc * sẽ ko vui đc. "đi tu" - nghe to tát nhỉ :p chả phải P từ chuyện của eB mà ngẫm ra đâu. Từ hôm * thốt ra cái từ đó với P thì P đã nghĩ nhiều, rồi mấy lần làm liều ^_^, mấy lần lăng quăng, và cái ngày đặc biệt tuyệt vời đó, tất cả khiến P nghĩ P và * liệu có quá đà ko... vì P thấy mọi chuyện còn quá sớm, và nhất là tình cảm con người thì thực sự , P ko nghĩ chuyện đó là nghiêm túc , ít nhất thì mình chưa đủ lớn để biết đó thực sự là nghiêm túc hay ko, mà có nghiêm túc thật sự thì bây h cũng chưa phải luk để thể hiện nó ra. P ko biết P nghĩ j về *, P chỉ biết P rất quý *, * là ng bạn tuyệt vời nhất mà P có đc, nhưng P ko hiểu chính mình đang nghĩ j @__@.... Tốt nhất bây h là đi tu thôi ^_^ tiêu cực nhỉ, kiểu như chỉ có học và học, đi học xong là về nhà nghỉ ngơi và tiếp tục học, online lượn lượn trong cái thế giới ảo, và quên phắt cái hiện thực bi h đi..... thời gian sẽ làm con ng ta trưởng thành và chín chắn lên nhìu đó ^_^
Hum nay chat, * có bít điều P sợ nhất là j ko ^_^ , sợ nhất là * ko nói j @_@ cứ im re như vậy làm cho P khó xử, P sợ mất đi 1 ng bạn tuyệt vời khi P nói ra điều đó... nhưng nếu ko nói ra thì sau này điều P mất đi sẽ nhiều hơn thế ...>__< thà 1 lần đối mặt còn hơn là cứ để mọi chuyện tik tụ, và đến 1 ngày, nó bùng nổ thì ko hiểu mọi chuyện sẽ đi đến đâu... Dù thế nào, P vẫn muốn * là 1 ng bạn tuyệt vời, bạn đặc biệt của P (và có lẽ trên cả đặc biệt nữa ^_^)... đừng giận nếu hum nay P có lỡ nói j ^_^ vì P muốn tốt cho 2 đứa ^_^, và cũng đừng cáu nếu đọc bài này nha, bạn thân mến ^_^
 
Cho 1 ngày tháng 5 lạ lẫm.
Hôm qua vịt thức thật khuya gà ạ!
Thực ra Vịt quen thức khuya rồi. Nhưng những buổi tối thức khuya chìm trong đống chăn màn đọc sách chỉ muốn làm đầu óc nổ tung, vỡ tan tành vì mệt mỏi thôi, chẳng có ích lợi gì cả. Đến hôm nay Vịt mới hiểu đêm đẹp thật đó.
Vịt bước ra khoảng sân be bé cạnh nhà, Những tầng nhà cao vút lên nhưng vẫn cho Vịt 1 khoảng trống để thấy Trăng đóng khung trên đỉnh đầu, với những vầng mây óng ánh, bông xốp, êm dịu. Vịt thấy tim bỗng đập mạnh hơn vì một nỗi sung sướng khó hiểu. Chắc Điền trong Giăng sáng của Nam Cao cũng chỉ được thấy một vầng trăng đẹp đến thế là cùng. Chỉ tiếc là Vịt ko có máy ảnh nên không thể cho ai thấy được cái mặt trăng hoàn hảo ấy.
Quả đúng là phải chịu khổ mới thấy được hạnh phúc và vẻ đẹp. Không có buổi tối ngồi nghịch linh tinh và điên điên thế này thì làm sao Vịt biết trên đời có 1 cảnh nào đẹp đẽ như thế.
Vịt thấy trăng rằm nhiều lắm rồi. Nhưng ánh trăng đêm qua trông mới mẻ, lạ kì, lung linh lắm. Trời không xanh thẫm một màu. Một màu trời xanh hờ hững, chơm chớm ghi và mềm mại. Một màu sắc thực sự là ảo diệu và mê hồn. Trên cái sắc màu không rõ ràng ấy, trăng vẫn nổi lên thật rõ ràng. Sắc vàng của trăng tinh khiết lắm, tựa như trăng là một bọt bóng xà phòng. Và cũng thật mềm mượt nữa, như miếng kẹo thạch. Ngay phía dưới là những cụm mấy, xếp tầng tầng, như những bấc thang tới thiên đàng.
Dạo này Vịt hay nhìn mây. Áng mây đêm qua là một trong số những đám mây Vịt thích nhất, nó không quá mỏng mảnh, cũng không quá đông đầy. Như một bức tranh có xa có gần. Cứ mỏng rồi đầy dần lên. Nhìn ngon mắt như một ly kem ấy!
Vịt lớn rồi, Vịt biết là Trăng ở rất xa và không thể hái xuống mà chơi được. Ừ, nhưng mà sao tự dưng hôm qua cái triết lí ấy nó bay đi đâu mất. Vịt đứng đó ngây ra, tự dưng thấy Trăng như một người bạn đáng yêu và gần gũi cực kì, chỉ cần với tay lên là chạm thấy.

Cảnh tượng hôm qua phải nói là thật khó là quên được đấy. Người ta nói cảnh mặt trời mọc là đẹp. Nhưng nếu nhìn được mặt trăng hôm qua thì tất cả, tất cả mọi người sẽ quyết định thức đếm vào ngày rằm hàng tháng để chiêm ngưỡng một món quà vô giá, mà chúng ta đã bao lần để mất chỉ vì mê khò khò
Lúc ấy là 1h50 phút, à quên 0h 50 phút bạn Gà thân mến ạ!
 
To: Anh
Lý do em thích hoa hướng dương vì em muốn mình giống như ánh mặt trời chói loá. Dù không xinh đẹp nhưng sẽ phải làm cho mọi người ngước nhìn. Từ năm 15 tuổi, em ao ước có ai đó chở em đến 1 cánh đồng bạt ngàn hoa hướng dương, và em hứa cũng sẽ yêu thương ai đó thật nhiều khi có cùng suy nghĩ về ý nghĩa của hoa hướng dương. Nhưng anh, anh chưa 1 lần tặng em dù chỉ 1 bông hướng dương thôi, cũng đủ làm em cảm thấy hạnh phúc và ấm ấp nhường nào…
Muốn gặp mà mặt quay đi
Lòng bâng quơ tự hỏi lòng mình
Chút bồi hồi
Chút nhớ mong
Chút vẫn vương
Giật mình bừng tỉnh
Đã xa mất rồi, thời yêu dấu ơi!
Tay em vẫn e ấp lạnh
Khuôn mặt anh đó vẫn hiền hoà
Mười tám đôi mươi sắc son
Níu lấy chút xuân qua vội

Lý do em thích từ sunny vì nó vừa có nghĩa là mặt trời, vừa giống như hoa hương dương nghiêng mình hứng ánh nắng chói chang. Nhưng anh, anh lại thích biển cả, nơi có nhưng con sóng xô bờ theo gió đong đưa trong hoàng hôn chiều muộn. Biển cả mênh mông hứng ánh mặt trời rực rỡ, nhưng chúng không bao giờ chạm tới nhau…

Nắng xuống hôn em nhẹ tựa nắng
Trời rất xanh trong biếc ánh mắt em
Em thả hồn, nhìn biển, nghĩ về anh…
Sóng dạt dào xô bờ cát trắng
Đến rồi đi bỏ cát lại một mình
Cát âm thầm nhớ sóng khôn nguôi
Sóng cứ đi đến những chân trời mới
Tìm đến nơi biển gặp trời - nơi hạnh phúc…
Lý do em thích anh vì anh giống như 1 tia nắng ấm áp làm má em ửng hồng hân hoan trong niềm hạnh phúc. Và anh ra đi, nắng cũng không còn rực rỡ mà em vẫn ví von như hoa hướng dương. Giờ trong em là mùa đông lạnh giá hơn trải dài trên những con đường đầy lá, nơi đã từng có anh và em…
Hỡi chiếc lá nào bay về trời
Có gửi lời với tôi
Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông
Ứa nước mắt vì tay em gầy
Đếm lá rơi rụng cuối chân đồi
Lá xanh có phải như đời em
Hỡi thế giới ngày mai về đâu
Cất tiếng hát để vơi nỗi sầu
Tiễn chiếc lá về nơi xa vời
Bỗng dưng hát vu vơ mà thôi
Vậy là anh đã xa thật rồi. Xa khuất ở 1 góc trời riêng, dù nơi đó anh không có em, nhưng trong anh và em vẫn có hai chúng ta. Và cho dù…

Em vắng anh nắng không còn vàng
Mùa xuân mới chẳng còn rộn ràng
Xuân thưa vắng làm cánh én quên mình
Gió cũng mướt lời thềAi làm nên môi để giữ chiếc hôn
Bồi hồi em soi giấu anh
Và làm mái tóc em thơm
Khi nhớ anh hương thêm nồng
Khi nhớ anh bước chân buồn phiền
Hồ xanh thế mà nào hò hẹn
Mùa xanh thế mà quán cũ không màng
Trốn hết những lời chào
Ai làm nên yêu để cứ nhớ mong
Rồi mùa xuân qua cũng nhanh
Nồng nàn mây sẽ tan thôi
Ta mất nhau khi giao mùa…
15/01/2007 Ngày gió mùa về
 
To cô Dung dậy sử:
Mặc dù em ko thik điểm cô cho em nhưng cái đề cươngc ủa cô có ick lắm :D,em cám ơn cô :Dmong cô đừng cho em thêm đề cương nào nữa,em mệt lắm rồi

To thầy Liêm dậy Văn
Hay,em rất thik khi thầy cho chúng em nghỉ đi chơi, nhưng vì thế mà bi h bọn em sợ văn như sợ hổ,ghét văn như "nhà nông ghét cỏ",em sợ em trượt TN wa'

To ấy ấy
Ờ thì ko quen biết j` nữa, hứa 10 năm rồi mà ko làm đc, tớ tiếc cái lời hứa 10 năm hơn là tiếc ấy, con trai mà ko giữ lời X(

To tớ
Tớ ơi cố lên, xong môn văn thì chả còn sợ cái j` nữa :))
 
Tình yêu không bao giừo cạn lời để nói ;)
Giả vờ bọn mình yêu nhau được ko anh? Thế thì em sẽ…

Em sẽ giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.

Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em - giả vờ sợ mất em anh nhé.

Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “Em đâu…”, thật lòng được ko anh?

Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc đấy. Và rụt rè đề nghị: Thôi, hay là anh cõng…

Lên xe bus em làm như bùn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.

Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai cho anh như như thế? Giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật...

Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhá, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.

Giả vờ anh giơ cao lên một món quà, bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.

Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…

Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh... Đủ mạnh

Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em thề rằng em sẽ không tin là thật... Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi…

;) nếu bạn yêu một ai đó, hãy nói những lời này với anh ấy, nếu anh ây cũng yêu bạn anh ấy sẽ giả vờ là không biết bạn đang giả vờ :x:x
 
Câu chuyện cổ nằm yên trong nỗi nhớ đã gửi trao
Em xin trả về dòng sông mang tên ký ức​


.... Thư gửi cho Hoài Niệm!

Có người bảo em: Cứ viết ra những điều mình nghĩ, mặc kệ người khác nghĩ gì, nói gì. Có lẽ đúng....



Bao nhiêu lần em định viết. Nhưng rồi lại không thể viết nổi. Những mảng suy nghĩ cứ nát ra, vụn ra....Và em thấy mình bị cuốn đi, cuốn theo nó...Em muốn dừng lại mà không thể....

Anh có biết :Cần bao nhiêu tỉnh táo để quên đi 1 người không?

Em không biết anh ạ. Em không biết cho nên em không thể quên được Anh.


Nhiều lúc em tự bảo mình : Không cần quên đâu. Tại sao lại phải quên...Dần dần mọi thứ sẽ mờ đi...Càng cố quên càng không thể

Là em tự nhủ thế thôi. Nhưng nỗi nhớ ám ảnh em. Vò xé trái tim em. Anh đã bao giờ thấy lòng mình đau nhói? Anh đã bao giờ thấy tim mình thắt lại? Anh đã bao giờ tự nhiên bật khóc giữa phố đông? Anh đã bao giờ chỉ cần nghe đến 2 từ "lời hứa" mà nước mắt chảy mãi không thôi....

Em bây giờ như một chiếc lá thu....Không tự chủ nổi. Không còn biết khi nào thì mình sẽ rơi....


Thỉnh thoảng em rất tỉnh táo. Em dặn mình : Này nhé, đừng có mà khóc nữa. Uống rượu ít thôi. Không được gọi tên anh ấy (Vì sợ anh hắt xì). Không được lảm nhảm những chuyện ngày xưa. Học đi. Làm việc đi. Nhớ đấy. Cố đấy.... Em dặn mình bao nhiêu...để rồi em lại rơi vào trạng thái vô thức. Em lại khóc. Em lại uống rượu. Em lại gọi tên...Em lại nói 1 cách vô thức rằng "Em nhớ..."



Em sợ ở một mình. Em cũng sợ ra khỏi nhà Em sợ nghĩ ngợi Em cũng sợ khi đầu óc mình trống rỗng Em sợ nhìn thấy anh Em cũng sợ khi tìm mãi chẳng thấy cái hình nào của anh ở bên mình.

Em rất muốn được ngồi đằng sau anh nhé!

Em rất muốn được nhìn thấy anh cười nhé!

Em rất muốn được ngồi bên cạnh anh ở bờ sông nhé!

Em rất muốn được cầm tay anh nhé!

Em rất muốn được nghe Harmonica nhé!

Em rất muốn được hôn...nhé!


Em muốn cùng ăn kẹo

Em muốn cùng đạp xe

Em muốn cùng đi chùa

Em muốn cùng đọc sách

Em muốn cùng kể về 1 ngày

Em muốn cùng ăn cơm

Em muốn cùng đi ngủ


Em rất muốn lúc nào em cũng như thế này.

Thà là hân hoan cùng với những điều mà em tưởng tượng còn hơn là vật vã với những thứ đã qua.Thà là như thế....

Em chưa bao giờ dám nói với anh là :Em mong anh quay về. Em không đủ can đảm để nói ra điều đó. Em cứ tự ngẩng cao đầu mà nghĩ (và để anh nghĩ) là :Em không cần anh. Nhưng thực tế là :em rất cần anh...


Em giấu nỗi buồn vào những nụ cười méo mó....Nhưng em không giấu được mình trước anh....

Anh!

Em mong một ngày lại được anh ôm chặt trong tay...
 
Gửi **
Mưa rơi từng giọt buồn.
Buồn đến lạ lùng.
Đừng bắt ép tôi!
Sao cứ fải gò bó nhau khi mà nỗi đau đã quặn lòng?
16 năm qua tôi đã lớn lên thành 1 đứa trẻ. 16 năm nữa tôi vẫn là một đứa trẻ, trong mắt **. Tôi biết sẽ mãi mãi như thế, k có cách nào thay đổi, nếu được, tôi muốn đc sinh ra lại. Đừng bắt tôi chịu đựng, bởi tôi đã hứng quá nhiều nước mắt rồi. Đừng bắt tôi fải nghe, bởi bên tai tôi ù đi những tiếng nấc nghẹn rồi. Tôi ghét cái cách mà ** sử sự như thế, tôi k còn là 1 đứa trẻ 3 tuổi chỉ biết nhìn người ta bắt ** mình đi. Tôi đã lớn, ** hiểu k?? Tôi có lòng tự trọng, còn ** thì vứt bỏ từ bao h, điều đó chẳng quan trọng, nhưg tôi ghét, ghét cay ghét đắng cái kiểu mà ** nói chuyện với tôi, như thể rằng tôi sai vậy! 15 năm có bù đắp mọi tội lỗi!? Có đủ xoa dịu vết thương lòng của 2 người còn lại? Tôi đau cho người chịu nhục, đắng một cục trong lòng những vết thương. ** làm sao mà hiểu đc cái nỗi đau mà tôi mang, nó đi theo, ám ảnh suốt cuộc đời tôi đấy. K đủ đâu ** àh, mãi mãi là k đủ đâu! Hãy xin lỗi bằng hành động đi, chứng tỏ là ** đang làm lại cuộc đời đi, đừng chỉ nói Xin Lỗi!
Tôi chưa bao h quên tuổi thơ tôi lớn lên đã hằn vết như thế nào. ** nói gì khi biết tôi là 1 đứa con gái ** nhớ chứ, cái phẩy tay, cái nhìn thờ ơ.... mẹ tôi đã đau lắm ** biết k? Tôi phải làm như thế nào nhỉ, tiếng khóc xé lòng của tôi lúc ấy, chắc ** hiểu suy nghĩ của một con người sinh ra k đc chào đón. Tôi k fải là thành quả của một tình yêu. Tôi nhận ra điều đó lâu rồi. Chấp nhận thôi nhỉ, tôi đâu có đc lựa chọn bm cho mình? Và ** còn nhớ chứ, tháng 12 buốt giá...căn nhà lạnh lẽo...mẹ con tôi chỉ có một góc giường...góc duy nhất k có những bãi sản phẩm khi nhậu về...những bãi nôn...mùi rượu cá...** chán đời khi tôi là con gái!...Cuộc đời tôi sẽ còn dài..sau này tôi sẽ fải vào ĐH, cũng may tôi k có ý thik thi ĐH Cảnh Sát, sẽ ra sao nhỉ, nếu tôi nộp một bộ hồ sơ với cái lý lịch của ** dơ bẩn? Tôi là con gái, liệu còn ai trên đời này thik một đứa con gái ngoài chính ** của mình ra?? Sẽ k có một giọt nước mắt nào rơi ra ** ạ, nước mắt tôi sẽ k rơi một cách vô nghĩa nữa, tôi dành cho cuộc đời tôi, sẽ khóc cho những vấp ngã đời tôi, đừng bắt ép tôi, bởi tôi k còn là đứa trẻ của **. Đừng giày vò tôi nữa, đừng xé tan tâm hồn tôi, nó đã quá nhiều lần nát vụn rồi! Để tôi đc sống 1 cuộc đời k ** đi, tôi vẫn sẽ ổn cơ mà, đã 16 năm rồi, tôi k có bàn tay của **....Đừng để một đứa con gái 16 tuổi giỏi giang hơn ** nhé, nhất định, cuộc đời tôi sẽ sạch sẽ hơn **, chờ tôi 16 năm nữa.
 
@Béo: này, chuyện j thế anh em :p lại có cái ấy ấy mới hả :-/ đề nghị khai báo khẩn trương nhé ;))
@Gửi tình yêu của Linh:
Linh ơi tình yêu của tinh được nửa tuổi rồi đấy :)) Linh đang tính cái gì thế, tính tuổi cho con cái đấy ah :)) đồ hâm :))
Thôi, đùa thế thôi, nghiêm túc nhé...
6 tháng vừa rồi Linh đã sống luôn có anh ở bên cạnh...
Nhưng 4 tháng qua anh không phải lúc nào cũng có mặt ở bên Linh... 2 đứa không được ở gần nhau nữa... vẫn cùng ăn cơm... cùng đi ngủ... cùng học... chỉ là... không được thấy anh bên cạnh Linh như mọi khi... 4 tháng rồi không được nằm trong music room... có ai đó đánh đàn để mình ngủ... lâu lắm rồi có ng` ko sờ vào piano đúng ko... uh... Linh cũng không rõ Linh sống thế nào nữa... những gì Linh nhớ được thì... tối T6... ngày thứ 7... ngày chủ nhật... những cơn bấn sau 1 ngày đi học mệt rũ rượi về đến hostel ôm gối ngồi khóc... vì bấn... vì nhớ anh... nhưng ngày đi học về phởn tưng tưng lên... vì nhận được 1 tin nhắn nào đấy... nói rằng 1 ng` khác đang vui... đang hạnh phúc... đang nhớ Linh... và mong được gặp Linh... những đêm nằm buôn điện thoại đến 1h sáng... những lần chợt tỉnh dậy giữa đêm... thấy điện thoại có tin nhắn của ai đấy...
4 tháng rồi đi học vẫn ko quen được cái chuyện về hostel không có anh... nhớ nhà... nhớ cr... 2 đứa dở hơi ngồi cạnh nhau vừa chat vừa nhắn tin... có đứa ở ngay trên đầu mình mà cứ nhắn cả đêm như đúng rồi... nhớ stadium... nhớ staircase... ah nhớ cả Kim Đồng nữa... cái thằng cha vừa cà tưng vừa của nợ... nhớ cá... nhớ đại ca... nhớ bridging course... nhớ Ngee Ann... nhớ canteen... nhớ library dù chẳng bao giờ được ở đấy với anh... nhớ cả VJC và cái personal effective workshop lần đầu tiên và duy nhất được chung group vs anh... lần đầu tiên ko phải ngóng cái dáng cao cao gầy gầy quen thuộc vs cái tình trạng ko kính cố hữu...
Nhớ thì nhiều lắm... còn bao nhiêu chỗ mình đã đi... chưa đi... định đi... còn vài thứ mình cần mua đấy... cấm có quên...
6 tháng mới cãi nhau 1 lần to chuyện... nhỉ... thỉnh thoảng có đứa dỗi vì đứa kia nhắn mãi không thèm trả lời... nhỉ... định 1 đứa 1 nơi mấy lần rồi...
Linh trẻ con... h vẫn thế... ở cạnh anh chỉ để được là trẻ con 1 luk... để có thể làm nũng... vả chẳng phải lo gì... Linh có thể ở như thế được mãi mãi... Chỉ sợ... uh... sweet dreams tan như 1 bong bóng xà phòng... Dù mơ hay thật... Linh vẫn sẽ coi là thật... cái thói quen chỉ cần biết mình nghĩ j hình như chưa bao giờ bỏ Linh cả...
Tối mặc áo anh chạy quanh hostel... 2 files, khung ảnh, chuồn chuồn, hộp, deathnote, cốc chén bát đũa để đầu giường... điện thoại để cạnh... ngẩng đầu lên có thể thấy tranh anh vẽ ở bất cứ chỗ nào... trong máy nhạc anh chuyển sang... sreensaver ảnh 2 đứa... wall paper cũng ảnh 2 đứa... đêm đi ngủ áo vẫn để nguyên... điện thoại vẫn để cạnh... ôm cún... và đầu lạc sang Hwa Chong...
Yêu ah... dù thế nào thì... Linh cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt ng` nc vs mình khi nc vs ng` khác thôi... Linh vẫn không thể nhìn thấy mặt anh khi nc vs anh đc...
Lắm luk có cảm giác bị bỏ quên... Linh biết rồi... Linh hiểu mà... ko trách anh đâu... Linh vẫn sẽ giữ lời hứa của Linh... không đợi tin nhắn nữa... n Linh cũng không muốn thế đâu... vì đấy là 1 phần cuộc sống của Linh... giúp Linh survive qua ngày dài... cho Linh động lực để đến trường buổi sáng... và giúp Linh ngủ ngon... Linh chỉ không muốn anh nghĩ nhiều đến chuyện đấy nữa thôi... Con đường anh đã chọn... cố gắng đi nhé... sẽ luôn ở cạnh anh...
Kỷ niệm 6 tháng... muốn ra Esplanade... chờ đến 1h... gửi 1 nụ hôn đến ai đó... đúng 1h... nhé... tối nay Linh sẽ làm đúng như thế yêu ah...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
không thể chịu đựng hơn được nữa. có thể đấy chỉ là 1 chuyện cỏn con:) nhưng em đã đề nghị chia tay:) dù anh có nói thế nào đi chăng nữa nhưng em đã quyết định rồi và bây h k thể chịu đựng được, nếu như em cho anh 1 cơ hoọi cũng như cho em 1 cơ hội thì đãk thế này, em luôn tỏ ra mạnh mẽ và trong cả chuyện này cũng vậy, cứng rắn đến lạnh lùng, đã nhìn lai và tháy mình tàn nhẫn quá, nhưng tất cả mọi ng đều bình đẳng với nhau. anh đã hứa sẽ đem lại cho em tất cả, anh sẽ k như những người khác, nhưng sao em tin dc? đã có quá nhiều chuyện xảy ra và em k thể tin ai dc nữa, và như vậy có lẽ em cũng k xứng đáng đc yêu? em đã làm anh khổ nhiều rùi, cũng mún quên đi tất cả, nhưng khi anh chápnhaanj bỏ cuộc, chấp nhận lam ftheo những j em yêu cầu: mình chia tay:) thì có vẻ như em đãmats hết những j em đang có :) nhưng em chấp nhận chứ :) emk thể làm j khác, em đã xua đuổi anh và bây h thực sự chỉ còn lại có 1 mình nhưng 1minhf quen rồi nên em sẽ k buồn lâu, đã nói với anh hãy đi tím 1 ai có thể yêu, vì thứ tình cảm ấy với em có lẽ chết từ lâu rồi, một trái tim k thể yêu, một con ngưồi vô cảm, những khi cãi nhau, trong ng em chỉ bốc lên giận dữ, em k thể nghĩ hộ bất cứ ai khác, em biết emk chỉ cứng đầu thôi dâu mà còn ích kỉ lắm lắm, anhnois anh chịu đựng được, và anh yêu cái ích kỉ ấy, nhứng đến hôm qua, em điên lên và tuôn ra những lời lẽ khốn nạn, vẫn tiếp tục đến ngày hôm nay, ờ " alf con người phải có lòng tự trọng chứ" em biết thế, và anh k như anh nói, anh cũng giống ngưồi ta cả thôi, và anh ra đi, em buồn chứ, k biết có phải vì em cũng yêu anh? ay chỉ vì tủi thân, trên đời này sao lại quá khó khăn để tìm 1 người cho riêng mình, tìm rồi cũng k thể tin tưởng được, quá khứ không đẹp đẽ và tương lai cũng thế ah? em ko ra j em cũng biết thế, thôi , coi như thényf là giải thoát cho anh :) anh k co lí j để phải chịu đựng khổ cực thế :) người bình thường :)
 
For 1 in heaven..:)

1 rừng hoa trắng bao quanh lấy anh...nhìn khuôn mặt anh yên bình ngủ ..Có lẽ trong những ngày còn sống anh đã có những điều tốt đẹp phải ko?? Ko dám tin nhưng mà sự thật thì cứ hiện ra trước mắt e, anh đã ngủ rồi, ko bao h thức dậy nữa..

Hình ảnh về anh e ko còn giữ lại nhiều, nhưng có 1 thứ e sẽ lun nhắc đến mỗi khi nhắc đến anh ..Đó là hình ảnh anh ngồi ngoài thềm 1 mình trong 1 đêm mưa rét ở con đường tối ấy ..chỉ để đợi nó , đưa nó chiếc nhẫn...Cũng thật muộn màng nhưng bi h nó đã đeo rùi ..và nó sẽ mãi đeo nó anh ạ.. Ở trên kia có lẽ anh cũng an tâm phần nào rùi phải ko?? Chiện của anh dang dở quá, anh vẫn chưa có đc 1 điều rì từ nó cả...Chỉ toàn là anh cho đi thôi..Cái tối mưa ấy , cái tối hum hội trg ấy,nghĩ lại e đã thật xấu xa khi mà lôi nó đi, ko cho nó nói chiện với anh thêm chỉ vì em thấy anh lằng nhằng quá, chỉ vì e nghĩ nó đang lấy anh lấp vào chỗ trống trong lòng nó thôi. Nhưng mà khi nhìn thấy anh ngồi đợi nó ở cổng nhà như thế, e thực sự khâm phục anh..và hình ảnh ấy ko khi nào e quên đc..Có thể trong những kí ức ít ỏi của e về anh, nó là hình ảnh đẹp nhất anh ah ^^

Chưa 1 lần gọi nhưng số dd của a vẫn trong máy e đấy(cũng như số của e lun trong máy của anh ..đúng thế phải ko anh vì xin số e nhưng có bao h anh em liên lạc rủ nhau đi đâu đâu, toàn chat thui mà)..H e sẽ vẫn để nó đấy nhá, để nhắc e nhớ về 1 người bạn đã mãi đi xa của e...

Lời cuối cùng e mún nói là :Cám ơn anh!! Cám ơn anh vì đã giúp e nhận ra những điều e cần phải trân trọng trong cuộc sống này..Em sẽ cố gắng trân trọng hơn những phút s , trân trọng hơn những người e yêu , trân trọng hơn cuộc sống của chính mình..Để rùi có thể yên bình đến gặp a 1 ngày nào đấy..Em sẽ ko để phải dang dở 1 điều rì , ko để cho mình phải nuối tiếc 1 điều rì..E sẽ làm , sẽ nỗ lực ,sẽ ko biến điều rì thành quá muộn.. Cám ơn anh đã giúp e nhìn thấy giá trị của cuộc sống, nhìn thấy những hạnh phúc mà e chưa từng nhìn ra, giúp e tìm lại đc những cố gắng mà e đã định bỏ cuộc..Ở nơi xa trên kia, em nghĩ rằng anh sẽ lun nhìn xuống , lun dõi theo e, theo nó, theo những người thân của a...Vì vậy, hãy yên nghỉ nhé anh..vì anh đã có 1 cuộc sống thật đẹp với chúng e..và anh sẽ mãi có 1 cuộc sống trong lòng bọn em...

Vĩnh biệt anh,Quân ah...
 
@ Link béo: hơ, mày với nó vẫn ổn đấy chứ, chuyển sang gọi là anh rồi ah 8-} 8-} phởn nhỉ
chi tiết thì tao gửi tin nhắn cho mày rồi đấy, đọc đi rồi cho quả comment ngay lập tức :(( tao là tao khó nghĩ lắm rồi :((


@ to 1 kẻ hợm hĩnh
/:) nói cho mà biết, làm ng thì nên biết tự trọng, đừng nên thùng rỗng kêu to, mình thế nào thì cứ tự nhận mình như thế đi cho thiên hạ nó thái bình /:) đừng cố tạo cho mình 1 cái vỏ, vì thế nào rồi cái bản chất xấu xa, sự ngu dốt sẽ tự lách cái vỏ ấy mà ra ngoài thôi, hiểu ko /:).. hãy đứng trên đôi chân của chính mình đi, vì ko ai có thể cõng mình mãi đc /:)
và làm ơn đừng làm phiền tôi như thế nữa, tôi chịu hết nổi cái kiểu đó rồi... có j hãy nói thẳng ra mặt, vì tôi ghét sự lấp lửng lắm /:) hiểu ko !!!
ah, thêm nữa, hãy stop ngay cái việc bỉ ổi đang làm lại đi /:) hậu quả của việc đó ko nhỏ đâu :)
 
Back
Bên trên