Những lá thư...

Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi:
:-? Chẳng hiểu gì cả :) :-?
Nếu có liên quan đến anh thì ...
Hình như em lại quên những gì em đã nói với anh thì phải :-? :)
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi...:x
Ngày hôm nay qua đi thật hạnh phúc.:) Ngồi đọc lại tất cả những dòng chữ ấy...chỉ là bình thường thui nhưng có cái gì đó ấm áp và hi vọng nôn nao trong người. Vẫn như thế, vẫn dịu dàng, vẫn tế nhị, vẫn dễ mến...và còn cả gần gũi, quan tâm nữa.:* Thanks... nhìu lắm mặc dù chẳng biết tại sao... lại làm như vậy. Nhưng tất cả mọi việc đều khiến lòng nhẹ nhõm. Có chuyện gì trên đời lại không thể xảy ra, đúng không ?;;) Cuộc sống là một phép màu kì diệu, số phận là cả một bất ngờ mà. ;)



to...:nghĩ vớ vẩn[-x , viết thế này mà dành cho anh ah`/:) , tự đi nhận mình tế nhị, dịu dàng, dễ mến.[-x :p suy diễn:-? :D
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi Coco....
Tao bít điều này thật khó khăn đối với tao, khi nói với bọn mày rằng toa vẫn mún bọn mình là một tập thể ko thể tách rời. Hum nay là SN lần thứ 16 của tao, lớn rùi, ko còn trẻ con nữa. Lớn rùi, đồng nghĩa cới việc trưởn thành hơn, rite? Bọn mày à, bi h tao chỉ thấy trống vắng. Năm ngoái, thời gian này, bọn mình vẫn chưa là một khối, năm nay thì bọn mình chẳng còn là một khối nữa rùi.... Buồn và cô đơn, ngay chính lúc này đây, tao mún bọn mày ôm tao và Happy b-day.... Buồn lắm, và thương con Khắm... Tao khóc, và khi khóc thì tao nghĩ đến những thàng ngày êm ấm ấy.... Khóc ko thì giải quyết đc giề... Nên tao chỉ khóc khi ức nhìu chiện một lúc, tiết kiệm nc' mắt.... Bọn mày ơi, đừng làm khổ nhau nữa, bạn bè mà... Tha thứ cho nhau thì đã sao?....
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Bố ơi ! những ngày này là những ngày nặng nề ko một ai mong đợi ! Chỉ mai thôi bác sĩ sẽ rút tất cả những máy móc kia ra, sẽ ngừng dùng thuốc an thần ! Và trong ngày mai, nếu bố có thể nhận ra mọi ng xung quanh , thì tức là còn phục hồi đc, còn nếu ko điều ko mong đợi xảy ra thì có lẽ nó sẽ xảy ra vào ngày kia hoặc ngày kìa thôi ... hoặc cũng có thể chỉ là ngày mai ! Con càng ngày càng mím môi nhiều hơn ! và con còn nhớ , trước kia bố vẫn nói , khi con mím môi tức là con mất bình tĩnh ... phải, con đã mất bình tĩnh hoàn toàn ! Sau trưa hôm thứ 3, khi qua chơi với 2 em , con lại càng ko thể cầm nc mắt, chúng nó còn quá nhỏ để hiểu rằng những gì đang xảy ra ko hề đơn giản ! ... Con lại ko thể tập trung làm 1 việc gì ... Mọi ng trong nhà lo lắng ... mắt mẹ Lan đỏ hoe và sưng húp ! Con thương mẹ nhiều nhưng con cũng ko thể làm đc gì , chưa khi nào con sợ những tiếng chuông điện thoại như lúc này ! ... Chiếc giường cạnh bố hôm trước có cô bị ung thư đa ra đi , hôm nay lại có 1 ng khác tới ... phải chăng những gì là đau đớn thì ko bao h ngừng lại ??? con lo sợ nhưng chẳng biết nên bộc bạch thế nào ! Bố ơi ! Dù mọi thứ lúc này thật mong manh nhưng cả nhà mình chưa ai hết hy vong, chưa ai buông xuôi ! Dù lúc này mọi thứ thật mong manh nhưng con tin là có điều kỳ diệu , có phép thần kỳ. Dù mọi thứ lúc này thật mong manh nhưng con mong bố biết đc những dòng này, những điều đc viết từ tận trái tim con !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi Coco..
đầu tiên cho tao xin lỗi con Shit nhá, trong chuyện này mày ko có lỗi, bọn nó cũng ko có lỗi, và cả tao có lẽ cũng ko có lỗi, tất cả chỉ tại thời gian thôi.bát nước đổ đi thì khó lấy lại...tao chỉ nói thế thôi.Hôm nay sinh nhựt mày, tao xin lỗi vì tao ko gửi thiệp cho mày được vì máy tao hỏng:((, nik tao die...:(,bây h chúc chắc cũng ko phải quá muộn mày nhỉ, uh cùng chúc nào ;;) Chúc shit bất lực một tuổi mới chín chắn và trưởng thành, hạnh phúc và may mắn :x:x
đừng nói thêm điều gì về coco nữa, đừng hành hạ nhau shit à, đau lắm
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi...:x
Nhìn ...như thế quả thật không chịu được:(( . Mặc dù biết...:( nhưng vẫn muốn...:| Ức chế nhờ...có cái quái gì hơn mình cơ chứ?/:) chẳng qua chỉ là thứ tự trước hay sau, sớm hay muộn của thời gian[-x . KHông "ra tay" là vì nghĩ tới...:x đấy:-$ , đừng vì thế mà đắc thắng[-x .Nụ cười đẹp như nắng mùa xuân ...:x :* Dù chỉ là ...thui cũng tốt lém rùi:)
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

mình thé nào nhỉ
dạo này ko còn muốn rì ữa
đã rất lâu rui fmuoosn rất nhiều thư, cos gắng rất nhiều nhưng bây h chi ro còn lại tất cả ở sau lưng, ko còn muón. nơi mình khao khát đến, như về nguồn, đã ko còn hấp dẫn mình như nagyf nào, hay do ước mơ đã gẫy cánh? buồn ah? ko hẳng, chả cảm thấy gì cả, ko hẳn thế, bè bạn cung ko phải là chỗ dựa tốt như nó đã là, mình vẫn phải sống, ước mơ trơ rthanhf mù quáng, chả wng còn muón gì cả nữa, chỉ biết sống đi rồi 1 ngày sẽ chết, liệu co s buồn ? ko chắc là tốt thôi mà, ko còn muốn nghĩ nữa, nhưng vẫn rách mình sao ko cố, nhưng cơ hội sao xa quá, xa quá... nhìn lại 1 trong n~ ĐỨA MÌNH GHÉT LẠI CÓ TẤT CẢ NHỮNG GI FMINHF DDAX CỐ MÀ KO CÓ ĐUWOCJ, THẤY HẬN ĐỜI THÌ ÍT MÀ CHÁNN MÌNH THÌ NHIỀU
NHỮNG ĐIỀU KINH KHYUNGR CÓ THỂ SẼ XẢY RA, NHƯG CÓ SAO ĐÂU CƠ CHỨ, VÌ KO THỂ GIẾT MÌNH CHẾT MÀ, VÌ VẬY NÊN CỨ Ỷ LẠI ZAY THUI, CHẢ BIÊT NỮA, NẾU MỖI GIẤC NGỦ ĐỀU LÀ 1 GIẤC MƠ THẬT DÀI, MỘT NGÀY KO ĐẾN, NHIỀU NGÀY KO ĐẾN, CHẢ CÓ GÌ ĐỂ MẤT MÀ, NHƯNG MẤT ĐI THAM VỌNG VÀ ƯỚC MƠ THÌ...........
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

:-$ secret......
4 someone special.....:x

Anh à, có lẽ chẳng bao h anh đọc được những dòng này.....nên em viết....viết cho lòng mình được thoải mái, viết để thấy thanh thản........:)

Thời gian trôi wa nhanh thật, nó cứ đi, đi,....đi mà không thèm ngoảnh lại, không đợi chờ 1 ai mặc dù người đó mong muốn, mặc dù người đó gào thét... trong tuyệt vọng. Và em cũng vậy, my very first love của em đã wa hơn 1 năm rùi nhưng tất cả vẫn như còn tươi mới, nó như vừa mới xảy ra ngày hôm wa. Tất cả những kỉ niệm vẫn còn trong em, nó có vị ngọt ngào khi em ăn kẹo mút dâu, có vị chua khi em dành mất cái kẹo mút me anh đang ăn để ăn, có cả vị mặn của những giọt nước mắt không mong muốn nhưng vẫn phải chảy trên má em, nó có cả vị đắng như khi anh ăn sôcôla đắng_đó là những lần em và anh cãi nhau, giận nhau......nhưng tất cả như vẫn còn tồn tại, trong trẻo và tinh khôi. Em bây h đã khác trước rất nhiều, đã move on, đã cố gắng mạnh mẽ hơn. Em vẫn sống hạnh phúc, vẫn vui vẻ, cuộc sống không có anh tuy hơi khó khăn nhưng em vẫn vượt wa bằng tất cả sự nỗ lực của bản thân. Nhưng có 1 điều em vẫn phải thừa nhận, đó là em không thể nào wên anh được, em đã thử, em đã cố gắng nhưng dường như càng cố wên em lại càng nhớ anh nhiều hơn. Đã có lúc em thấy tuyệt vọng lắm vì em đã để tuột anh ra khỏi tay, em không còn hi vọng j` nữa, mãi mãi sex không có anh ở bên....nhưng thôi, có lẽ phải chờ đợi vào thời gian, thời gian sẽ giúp em wên đi nỗi buồn này vậy......
Nhưng mà anh ạ, hôm nay đi cùng anh về, nghe anh nói mà em thấy lòng mình như trĩu xuống. Từ trước đến nay đúng là em không hi vọng j` vào anh, thực sự là em chưa bao h có ý định sẽ quay lại hay đi cầu xin tình cảm của anh 1 lần nữa...nhưng mà sao ở bên anh lại khó đến như thế ? chẳng lẽ làm em gái của anh cũng không được sao, chẳng lẽ anh và em khác nhau nhiều đến thế, chẳng lẽ anh và em thực sự không hợp nhau ? Không, em thực sự không tin vào điều đấy, nếu như thế trước đây đã không có thời gian anh em mình chơi rất thân với nhau, đã không có thời gian 1 năm rữơi là couple,....rồi cũng không có thời gian vừa wa. Tất cả chỉ là là anh và em chưa cố gắng mà thôi, em thực sự thấy buồn lắm, em thấy đầu óc mình trống rỗng, đã có wa' nhiều chuyện xảy ra với em. Bây h, ngay lúc này đây em chỉ muốn chạy ngay đến trước mặt anh, sà vào lòng anh....''em yêu anh''. Và chưa bao h em có cảm giác muốn được quay lại là người yêu của anh như lúc này đây, em muốn được ở bên cạnh anh......Em phải làm j` bây h thì mới đúng nhỉ ?
Có lẽ nên kệ mọi chuyện thui...let it be...em sẽ không cố wên anh nữa bởi biết em sẽ mãi không làm được, em đã wa' mệt mỏi....hãy để em được chúc anh hạnh phúc cho dù không phải ở bên cạnh em,em thấy wa' mãn nguyện rùi vì ông trời đã cho em gặp anh, được ở bên cạnh anh, đựoc sống trong những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc của tình yêu....
Một lần và mãi mãi, anh sẽ là tình yêu đầu của em, chúc cho người đầu tiên gõ cửa trái tim em vui vẻ....Mọi chuyện không hài lòng anh hãy bỏ wa hết nhé, cả em và anh hãy cố gắng nhé ! Em muốn mỗi ngày là 1 ngày vui của cả anh và em, mỗi ngày là 1 ngày hạnh phúc với bánh khoai, bánh chuối, với Sao Paulo (hình như thiếu ''Mio và rem....'')Dù sau này anh có đi xa chỉ xin anh 1 điều hãy nhớ đến em, nhớ đến em như 1 người em gái_1 người em gái đã vững vàng bước tiếp trên con đường dài tương lai phía trước mà không có anh, chỉ có trái tim em là luôn khắc sâu hình bóng của anh thui......:x
Gió lạnh, mùa đông không ấm áp, trống rỗng......:|
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

uầy ... gửi :-" :x :))

sao ko thử làm người yêu một lần =)) :lol:
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi...:x
Lần cuối cùng, phần nhiều là thế, mặc dù trong lòng vẫn luôn luôn hi vọng. :| Thực sự đã hòa mình, thực sự đã sống theo không gian của..., thực sự đã rất muốn khóc...:(Cố kìm nén để rồi khi kết thúc thấy luyến tiếc một cái gì...|-) Liệu rồi sau đấy sẽ ra sao? :-/ sẽ thế nào?:-? Hay chỉ như những thứ mà người ta vẫn gọi là phù du...:(( Nhưng dẫu có vậy đi chăng nữa cũng sẽ ko bao giờ quên...:x Ôm ấp niềm tin vào một chuyện diệu kỳ...:)
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Uhm, có 1 cô bé thật là ngốc.Uhm, có rất nhiều cô bé ngốc nhưng mà cô bé mà mình quen có lẽ là ngốc nhất.Cô bé ấy là hình ảnh của mình cách đây một năm mà.Cứ giữ hình ảnh một ai đó trong tim như một sự ám ảnh như một thần tượng như một cái gì đó ko thể diễn tả nổi.Rõ ràng nếu hỏi là có nhớ ko thì thấy nhớ mà ko biết là nhớ cái gì, một cái tên, một hình ảnh, một giọng nói hay là ko gì cả hay là tất cả những gì có liên quan đến người ấy.Nghe kể một người khác để ý người ấy hay người ấy để ý ai thì thấy bình tâm tự biết là sẽ thế nhưng vẫn đau, thấy nhói mà chỉ để trong lòng.Muốn gặp mặt muốn làm quen muốn tiến gần hơn một chút mà lại ko dám, thấy mình điên rồ ngốc nghếch chống chếnh bởi rốt cục vẫn ko hiểu đây là thứ tình cảm gì?....
Ngần ấy đã đủ chưa bé?Bé ko dám viết ở đâu thì chị viết cho bé.Bé ạ, đừng gửi từ hòm này sang hòm khác để rồi lại chỉ mình mình như thế.Hãy lập một hòm mới, gửi từ hòm mới ấy đến cho người ấy.Chị tin người ấy sẽ đọc sẽ hiểu và trở thành một người anh một người bạn tốt của bé, cho dù chỉ là ảo.Vui vẻ lên nhé, cô bé ngốc!:x:x
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi, mình và ai đó...
Nhìn emo :-? [-x hay nhìn '....', lại nhớ. Nhớ 1 tí, 1 tí thôi. Gọi là gì nhỉ? Dạo này xưng hô cho loạn cả lên, chẳng ra làm sao nữa:)) . Tối qua, thức đến 3h ngồi cãi cùn|-) . Cãi xong thì thấy chán ko chịu đc, ko thấy chán mới là lạ đấy[-( . Không muốn nhắc đến chuyện này, chưa 1 lần đủ can đảm để nói về chuyện này 1 cách nghiêm túc và rõ ràng. Trì hoãn vì nhiều lý do|-) . Vì việc học, hay là vì cái gì đó. Muốn kể cho 1 ai đó, tìm 1 lời khuyên, nhưng mà ko thể|-) . Sợ ... ko thích, nhất là lại đang định kể cho T. Bây giờ, ko thể xác định nổi mình nên thế nào, và mình muốn gì:-s . Kể cho ai đó, thì cũng chỉ có thể nghe những lời khuyên mà chính mình cũng đoán trước đc:-$ . Hơn nữa, bây giờ cứ lấy cái lý do 1 tháng nữa thi ra, để ko nghĩ và ko nhắc đến chuyện này. Cứ trì hoãn trì hoãn, nhưng vẫn bước đi, thật chậm. Chỉ sợ bây giờ ko dừng lại thì sau này ko thể dừng lại đc:| . Nhưng có thể dừng đc ko. Muốn dừng lại, nhưng cũng ko muốn. 1 người thì nhập nhằng lưỡng lự, 1 người thì cứ muốn kéo đi. Như thế thì làm sao mà dừng lại đc:| 8-| . Muốn dứt khoát, nhưng mà ko thể8-| :-s . Bản thân biết rõ là đang sai, mà k biết nên làm thế nào:| .
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

P ơi for ko thik cô ý. Thật sự for ko thik cô ý. For biết for nói P sẽ mắng for, nhưng trong topic này thì P ko bít được đâu :D. Bài viết đấy for viết cho P cơ mà,cô ý lại del. Có lẽ P thấy chả có gì quan trọng, nhưng cái đấy là của for viết cho P. For thấy rất có ý nghĩa, vậy mà vào lại thấy bị del đi với lí do luyên thuyên. For viết đúng chủ đề đấy chứ, về P mà!
P ơi for xin lỗi P! For đã nói với P rất nhìu lần câu xin lỗi rồi nhưng P vẫn ko tha thứ cho for.1 lần thôi ko được hả P? P chả biết được P đối với for quan trọng thế nào!Có lẽ P biết đấy nhưng P chả quan tâm đến tí gì cả.For muốn lại được gọi P là P như thế, như ngày xưa vẫn thế! P tha lỗi cho for đi P!
Có bao giờ P thấy mình buồn thật là buồn? Có bao giờ P thấy mình thật bơ vơ, lạc lõng và sợ hãi 1 cái gì đấy chưa?For đã vậy đấy. Là khi P bảo for đừng gọi P là P nữa! Là khi P giận for !
Có lẽ P chẳng biết đâu, rằng vì P mà for đã nỗ lực học thật tốt! Vì P mà for cảm thấy mình luôn luôn hãnh diện, tự hào vì có 1 người P như thế!
P là sao song ngư, bản chất yếu đuối và dễ vỡ. Thế mà khi nói chuyện với for, P đều luôn có uy nghiêm ghê gớm.For sợ P sẽ ghét for.Sợ, sợ lắm!
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

To Huyền,
Hôm nay ấy nói là tớ rất nhiều lần làm cho ấy bực đến phát điên lên…. :((
Tớ thật sự ko biết nói gì … :(( Tớ xin lỗi ấy nhé vì những gì tớ đã làm. Tớ biết rằng nhiều lúc tớ làm cho mọi người khó chịu hay bực mình mặc dù tớ ko cố ý. Những bạn tớ ko thik đã đành, ngay cả những bạn tớ yêu quý hình như nhiều lúc tớ cũng làm các bạn ấy buồn và mệt mỏi…:(( Nhiều lúc tớ thấy chán bản thân mình và tớ suy nghĩ rất nhiều về những câu nói, hành động thiếu suy nghĩ của tớ. Đôi khi tớ cũng cảm thấy hình như tớ làm cho ấy khó chịu :(… nhưng rồi thấy ấy ko phản ứng gì, vẫn bình thường với tớ, thậm chí ko có thái độ gì … tớ nghĩ rằng ấy hiền và ko chấp tớ … :( Tớ ko biết là tớ đã làm cho ấy tức đến như thế… Ấy à, từ sau nếu ấy bực mình tớ chuyện gì ấy cứ nói thẳng với tớ, mắng mỏ tớ cũng được :p, ko sao đâu. Tại vì nếu ấy ko nói thì ấy sẽ càng bực còn tớ thì vẫn mãi ngu ngốc… Ấy bảo đợi khi nào ấy hết giận tớ thì ấy sẽ nói cho tớ ấy cáu tớ chuyện gì đúng ko... :x Tớ biết thế là ấy vẫn còn quý tớ thì mới nói như vậy… Tớ sẽ chờ cho đến lúc đấy và trong thời gian đó nếu ấy có giận tớ cái gì thì cứ nói nhé… Chắc chắn là tớ sẽ hiểu ấy thôi… Don’t mind… :)
Tớ yêu ấy nhiều lắm đấy, ấy biết ko? :*

P.S.: Giá mà ấy đọc được những dòng này nhỉ…
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

My brother said if I did like you, i shouldn't have written that letter 8-| But I did. And I replied him that I had decided, nothing could change my decision. Did I make things become much more serious than they should have been 8-| :-< ??? For me, it's the end of everything :)
Just a short time, but I ....
Another brother told me that if I really like you, just tell you 8-| But how can I ... ??? :)) =)) That , to me, is ridiculous :|
....
Recently, I've been hanging out a lot, just to become better, just to feel better ... But that's just so hard 8-| I still cried at night ... Because I'm a girl .. :(( :(( :((
Yesterday. Toilet Pub. Danced. The environment was full of smoke and beer ... I did nothing but dance and dance ... At least I felt relaxed :) And thank God, i felt better :)
Tomorrow, the 2nd semester will really begin, and I have to try my best ;)
Let's hope for the best ....
Good bye
And good luck ;)
:)
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

@mylink : :D tớ chỉ đùa một tí thui....xin lỗi ấy nhá....:( mai mốt hôm nào tớ nói chiện trực tiếp với ấy....tớ cảm thấy lắm lúc ấy giận tớ...nên tớ cũng thấy sợ sợ....tớ vẫn còn một chiện hơi thắc mặc một chút... nhưng mà kể cả thế..... kể cả khi tớ giận ấy..... ấy cứ sống như đúng ấy....đừng bao h phải xin lỗi vì ấy đã làm sai điều gì đối với tớ....tớ tin rằng ấy cũng sẽ chẳng bao h cố ý làm điều gì khiến tớ với ấy phải cãi nhau....;) hơn nữa...nếu bức xúc tớ sẽ nói với ấy ngay....okie.... xin lỗi ấy nhá....:( tự dưng khiến ấy lo lắng những chiện chẳng đáng.... nếu ấy có khó chịu gì thì cứ nói thẳng với tớ..... để lâu trong lòng dễ gây ra khoảng cách giữa tớ với ấy lắm đấy....:D thế nhá.....iu ấy nhiều.....:x ah, cám ơn ấy vì đã gọi tớ như thế....:x nó khiến tớ gợi nhớ lại kỉ niệm hồi cấp 2 và cảm thấy gần gũi hơn....:D iu ấy nhiều lắm lắm....:x :x cám ơn ấy vì tất cả.....:D

@someone: có lẽ là nhạt rùi....uh....tớ cũng chẳng biết là ai nhạt đi nữa...tớ định viết lá thư thứ 2 cho ấy ở bài thứ 1000....nhưng mà h tớ lại muốn gửi vài dòng...vài dòng mà ấy sẽ chẳng bao h đọc.... tớ ko thấy buồn ấy ạ....chẳng có cảm giác gì hết......trước khi nghỉ....tớ thấy có cái gì đấy.....nhưng h thì có lẽ cả tớ lẫn ấy đều nhạt như nhau......... tớ cũng chẳng buồn hay hối hận..... thế cũng tốt....... quên ấy đi là điều mà tớ vẫn muốn mà..... ấy có những thứ giống những kỉ niệm của tớ lắm..... chỉ tiếc ấy khác với cái của tớ quá.... khác với cả mọi người của tớ.... khác lắm....... tớ hiểu rằng sẽ chẳng bao h có cái gì giữa tớ và ấy......sẽ ko bao h hết... cám ơn ấy vì tất cả......cám ơn nha.....
P/S: tớ đoán màu sắc là vậy.....hi vọng có lúc ấy hiểu.....
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

gửi cho chính mình :(
có cần phải đùa cợt nhau thế ko nhỉ :((
hay là do mình quá cả tin :(
sao mình dễ bị lừa thế nhỉ :((
muốn khóc lắm ý :(
mình ghét tất cả mọi ng`
đúng là mình quá trẻ con .... dễ tin ng` :(
sao trên đời nh` ng` đểu như thế :(
:(( :(( :((
buồn
ko muốn viết gì hơn
chỉ muốn khóc
ước gì có 1 đứa bạn ở đây
để mình có thể ôm :( để khóc huhu :((
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi anh- người con trai của ngày hôm qua!
Chúng ta chia tay khi đang còn rất yêu nhau. Nhưng nó thực sự là cần thiết, để mỗi khi em nhớ về anh, trong em luôn hiện lên nụ cười ấm áp của anh, nụ cười đã từng là của riêng em mà thôi, nụ cười mà suốt 7 năm qua đã luôn là điểm tựa nâng em dậy sau mỗi lần vấp ngã, lau khô giọt nước mắt cho em em đã yêu nụ cười đó biết bao!
em không hối hận vì quyết định của mình. Và cảm ơn anh đã tôn trọng ý kiến của em. Nó có thể đúng, có thể sai, who cares? Cái chính là cả 2 chúng ta đều thấy nhẹ nhõm với kết thúc thế này, thế là đủ!
em không quên anh, không thể quên anh. Đó là điều tất nhiên như suôt bao năm qua em luôn có anh ở bên em. Em chỉ có thể giấu anh vào sâu trong trái tim em, một ngăn kéo mà em không muốn mở ra, vì nó đẹp quá, nó cách xa cuộc sống hiện tại của em quá.
em đang sống thế nào? Tình yêu qua đi, em sống thật mình hơn. Em dành nhiều tình cảm và thời gian cho mọi người xuing quanh hơn. Em cảm thấy ở 1 khía cạnh nào đó, em đã sống tốt hơn, thật đấy anh ạ. Vậy nên anh không phải lo lắng cho em đâu
Bình minh yêu thương đang đến với em. Tuy em chưa sẵn sàng để bắt đầu 1 cái gì mới cả nhưng em hạnh phúc. Và em tin là anh cũng vậy phải không?
Nếu một ngày mai chúng ta gặp lại nhau, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đấu, như cái ngày đầu tiên của 7-năm-tuyệt-vời-trong-cuộc-đời mà em đã từng có chứ hả anh
từ đầu đến cuối cái này của em Trân hay nhất.:)


anh đầu tiên không định viết vào đây làm gì, vì anh có thói quen xấu hoặc tốt, rằng nếu chủ tâm viết cái gì cho ai thì anh sẽ gửi cho người đó.Ít nhất là như thế, nhưng anh cũng muốn viết đôi chút trong này, vì anh nghĩ, sẽ có ngày, ngày mai hoặc ngày hôm qua, em vào đây, và đọc.thế cũng coi như anh gửi cho em. còn nếu không thì để gió gửi em.:)
mọi con đường rồi cũng dẫn về Roma.
sẽ có 1 vài thời điểm trong cuộc sống em cảm thấy được phút giây này, khoảnh khắc mình rời nhau. anh đã quên và anh sẽ quên. Điều ấy thì anh làm được. 1 thằng đàn ông, quên đi 1 người con gái trong cuộc đời còn dài, thiết nghĩ không phải là khó. Tình yêu rồi cũng sẽ hết, những gì là quan trọng rồi cũng sẽ nhạt dần. Chỉ một thứ không thay đổi được là em và anh sẽ mãi chông chênh trong những ngày gió, dù yêu hay không, dù nhớ hay không, đó là bản năng.:)

Trong các loại âm thanh, anh sợ nhất 3 thứ tiếng, 1 là tiếng của côn trùng trong đêm, 2 là tiếng kim loại rơi khi anh đang ngủ, và 3 là tiếng của em khi nói: "em đã yêu người khác". nghe nó mướt và dịu dàng kinh khủng, anh tan ra được, có lẽ khi mẹ anh nói: "này, con bị tổn thương không?" anh cũng chỉ đến mức bảo: "không đếm được mẹ ạ.":)

vô giá có thể là không đong đếm được, hoặc là không có gì, người ta nói 2 bước thì lên tiên mà 3 bước thì thành khỉ. thiết nghĩ cũng không sai mấy.thảng hoặc, anh nghĩ em đã là người con gái của ngày hôm qua, thảng hoặc em là người yêu anh va người anh yêu. Em đứng ở cái bờ vạch mà em không bao giờ muốn và là lý do em rời anh:vạch của sự yêu thương giới hạn và không giới hạn. :)

Ngày hôm qua khi ngồi ở StarB-cafe, anh cứ tự nghĩ, rồi khi em gửi cho anh 1 cái thiếp, ví dụ là như thế vì thực tế thì em chưa bao h gửi thiếp hay viết 1 cái gì đó đúng nghĩa là viết, cho anh., thì anh sẽ đặt nó vào đâu trên bàn của anh, em nhớ cái góc trong cùng ở cái bàn của anh, nơi gần mấy cái huy chương
bóng rổ không, có lẽ anh sẽ đính vào đấy, chỗ đấy khuất, nhưng lại nhiều ánh sáng nhất.:)

Dược thủy lưu tình vân khả san
Càn khôn thánh tuyệt nhũ thuyên tràn
Ánh cảnh nguyệt cung thường bất nhẫn
Tình sâu phong thưởng ngọc trần ai.


lolz.:))

được.anh đi.:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

@someone: tớ muốn đợi đến cái lúc đấy để viết lá thư ấy cho ấy.......nhưng mà khó thật đấy....... tớ muốn viết cho ấy ngay bây h...... có những điều tớ viết chỉ tớ mới hiểu dù rằng nó xảy ra ngay giữa tớ và ấy.... ấy ko hiểu...... tớ cũng ko biết ấy có đọc đc ko nữa...... nếu ấy thật sự quan tâm đến tớ thì tớ tin chắc là sẽ như vậy..... giá như ấy hiểu đc tớ viết lá thư này cho ấy chứ ko phải cho ai khác..... giá như tớ có đủ khả năng để viết những điều tớ suy nghĩ.... những điều bớt vô nghĩa hơn........ tớ ko biết nữa..... điều duy nhất tớ muốn gửi cho ấy hôm nay là...... tớ ko làm đc....... tớ muốn mà tớ vẫn ko đủ khả năng làm...... thậm chí lắm lúc tớ còn quả quyết nữa chứ ......c'ali......
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

to...
ấy biết ko? mấy hôm nay tớ bị điên mấy rồi, tớ thực sự cũng chẳng biết làm thế nào mà diễn tả cái cảm xúc hay nói đúng hơn là những gì tớ đang nghĩ trong đầu tớ nữa....tại vì chỉnh bản thân tớ cũng ko hiểu tớ bị làm sao? chẳng nhẽ tuyết đang rơi lại khiến ng` ta có cảm xúc buồn đến thế?
Ấy biết ko ? tự nhiên tớ lại cảm thấy là tớ đang bị bỏ rơi....thật là buồn cười, khi mà chẳng có ai nói rằng họ bỏ rơi tớ hay cũng như chẳng có ai bỏ rơi tớ cả, vậy mà tớ lại cứ có cảm giác bị bỏ rơi ấy ạ....
đã mấy hôm nay rồi, lớp tớ cứ bị canceled suốt, thế là tớ về nhà sớm, về nhà chứ ở lại trường để làm gì khi ở trưởng chỉ có 1 mình tớ với tớ ngồi ăn trưa? ở lại trường làm gì khi 1 mình tớ với tớ ngồi đó nghịc máy tính hoặc làm nốt bài vẽ phải nộp ngày sau? vậy thì tớ về nhà thôi chứ vòng vo gì nữa...mà kể ra cũng lạ ấy ạ, tớ cũng chẳng hiểu tớ về nhà làm gì nữa khi ở nhà cũng chỉ 1 mình tớ với tớ nấu cơm và ăn tối? 1 mình tớ với tớ nằm trên giường online ?
tớ buồn cười thật đấy, tớ thật là mâu thuẫn....
ấy biết ko? ko hiểu mọc đâu ra và từ bao giờ 1 cái thói thật xấu đó là thói ghen tị với ng` khác....ghen tị với cả cái ng` mà tớ nghĩ ko đáng cho tớ để ghen tị, cái ng` mà tớ ko thích thế nhưng ấy lại coi là ng` đã giúp ấy lấy lại tiếng cười, tớ appreciate cái điều mà nó làm thế nhưng tớ vẫn ko thể chịu nổi khi nghĩ rằng có thể bi giờ nó đã thay đựoc vị trí của tớ ở bên ấy.....tớ còn ghen tị với cả 1 con ng` mà tớ nghĩ rằng tớ ko bao giờ muốn ghen tị với ng` đó, cái con ng` mà tớ cũng rất quý, và việc đương nhiên là phải vậy , vậy mà tớ cũng ghen tị ấy ạ....tớ ghen tị với cả những con ng` mà tớ ko quen biết luôn ở bên ấy từng giờ từng phút và trở thành bạn thân, gắn bó với ấy từ khi ấy đi mất....có lẽ trước đây tớ ko như vậy đâu, thế nhưng bây giờ tớ lại bị điên như thế đó! bọn ấy thấy tớ có điên ko?
Ấy biết ko? tớ đã có những thời gian thật vui vẻ với nhiều bạn mới, tớ đã có 1 cái Tết thật vui và thật Tết, cái Tết đầu tiên mà tớ có thể cảm nhận đựoc từ khi tớ ko còn đựoc ăn Tết ở nhà nữa.....bây giờ tớ nghĩ lại thấy thời gian cũng chẳng dài lắm, nó cũng trôi nhanh thôi và mọi thứ mới có thể thành quen trong giây lát....và tớ đã quen với điều đó, tớ nghĩ vậy.....
ai cũng có 1 cuộc sống riêng của ng` đó, với nhiều điều mới mẻ, sẽ ko ai có thể giữ mãi những ý nghĩ cũ mèm trong đầu đựoc nữa, cũng như những đồ cũ trong nhà cũng rồi đến lúc phải thay bằng những vật dụng mới phù hợp hơn với đời sống của cái thế giới hiện đại này....có lẽ sẽ sẽ ko có sự tiến lên nếu ko có sự thay đổi...tớ ko nói rằng ai thay đổi cả....à ko, có lẽ là tớ đã thay đổi...theo 1 chiều hướng mà tớ ko hiểu là tốt lên hay xấu đi.....riêng tớ, điều mới duy nhất đối với tớ là...hah, tớ thật là ngốc, tớ thậm chí ko nghĩ nổi ra 1 điều gì mới đối với tớ, =)), ngay cả đồ đạc trong nhà tớ cũng toàn là đồ quyên góp của mọi ng`...điều gì mới ư, à có thể là 1 đôi giày mới tớ mới mua trên Ebay tuần trước, chắc là thế...haha....silly tớ....
Ấy à, buồn cười lắm, mấy hôm nay tớ ko có chuyện gì làm và tớ đã gọi điện cho mọi ng` tất cả những ai mà tớ nghĩ có thể đưa tớ đi chơi đâu đấy được thì ko ai nghe máy cả, ấy ạ....haha....và tớ sự nhớ ra rằng đó là cuối tuần, có ai ở nhà đâu để tớ gọi? haha:)), với lại nếu họ có ở nhà thì với cái trời tuyết rơi như thế này cũng chẳng có ai thừa hơi đưa 1 con vật vờ như tớ đi dạo đâu nhỉ? mà nói "họ" nghe đáng sợ thật đấy, vỏn vẹn tớ cũng chỉ gọi cho 2 ng` thôi...haha....silly tớ again....
Ấy biết ko, hôm qua tớ đi xem bóng rổ ở trường tớ, tớ phải đi bộ đến trường và đi về...trời tuyết rơi nhẹ thôi, ví thế nào nhỉ? ví như mưa phùn ở nhà ý, thế cứ gọi là mưa phùn trắng nhớ.....tớ ko hiểu tại sao, thế nhưng khi đang đi bọ dưới mưa phùn trắng như thế, tớ lại nhớ những ngày của năm 11, khi tớ ở nhà, hình như tớ và ấy cũng đã từng điên rồi lượn lờ dưới mưa trên cái quả "cơn lốc tình yêu" màu trắng của tớ, rồi tự nhiên tớ còn nhớ cả lúc mà tớ cũng mấy ấy điên rồ rủ nhau đi ăn xôi gà giữa 1 buổi sáng trời mưa tầm tã nữa chứ....tự nhiên tớ ko thấy lạnh nữa, mà nhìn ra phía trước là trường tớ ở trước mắt từ lúc nào....
ấy biết ko, tớ đã đến muộn, haha, trận đấu đã bắt đầu đựoc tầm nữa tiếng, tự nhiên tớ lại nhớ đến những lần tớ dạy muộn và đến xem ấy chơi bóng rổ, trận đấu đã đi vào hồi cuối, tự nhiên tớ thấy tội lỗi thế.....Ngồi xem bóng rổ 1 mình, ngoài trời tuyết nhiều lắm, chẳng ai muốn đến xem bóng rổ cả, trường tớ lại thua, lúc đó tớ lại nhớ đến những lần tớ đến Việt Đức hay Phan Đình Phùng xem bóng rổ cùng ấy, thật sự là rất vui, hò hét có, đá đểu có, và đặc biệt là trường mình luôn thắng,rồi cả những lần ở hàng bia cạnh trường Phan đình Phùng mà mấy thầy khao đội tớ hay ăn ké nữa chứ,....nhộn nhịp thật đấy...tự nhiên tớ thấy nhớ, nhớ 1 cách kinh khủng, ấy ko thể tưởng tượng nổi đâu.....
tớ đã buồn? có! tớ đã khóc? có! rồi tự nhiên tớ lại muốn buông xuôi tất cả, muốn cho nó ra thế nào thì ra...thế nhưng mà có đựoc gì khi với cái cuộc sống mà thời gian cứ thế đi mà ko thèm trở lại nữa....? tớ lại sẽ phải cứng rắn lên như tớ vẫn thế thôi...tớ luôn như thế mà ấy có biết ko? à, có lẽ ko, tại vì có lẽ đó cũng là 1 điều mới về tớ mà tớ chưa kể cho ấy.....
Valentine sắp đến rồi, ấy đều có ai đó để chia sẻ cái ngày Valentine này cùng rồi, chắc là hạnh phúc lắm....Ấy đều hãy tận hưởng niềm hạnh phúc của cái ngày này cho cả tớ nữa nhớ! coi như là tớ năn nỉ đấy, tại ấy biết rằng năm nay lại là 1 năm nữa tớ ăn Valentine lấy thôi ấy nhỉ? hình như tớ vẫn nhớ vào 1 Valentine nào đó, có ng` tặng tớ cả 1 lớp đầy bóng bay nhỉ? có lẽ đó là Valentine lạng mạn nhất của tớ mất....haha....có thể là Valentine đầu tiên nữa ý chứ!!!!haha....silly tớ again....
Valentine năm nay tớ sẽ ko tủi thân nữa đâu.....actually, ấy đều biết là tớ sẽ hơi 1 chút đúng ko? tớ có nói dối đựoc bọn ấy bao giờ đâu...thế nhưng mà bản thân tớ biết rằng Valentine năm nay tớ sẽ tủi thân ít thôi nhỉ? tớ lớn rồi mà....
Lâu lắm mới viết đựoc 1 bức thư dài thế này, thế nhưng tớ sẽ ko gửi đi đâu.....đành lại phải có lỗi 1 lần nữa, ng` ta viết thư cho mình mà mình ko thèm viết lại, lại còn thích nói lăng nhăng trong này nữa...tớ hâm thật đấy....thế nhưng mà nway, Happy New Year! (late) and Happy Valentine's Day!(little early)
love and miss,
~Zao
 
Back
Bên trên