Re: Những lá thư chưa bao giờ viết
hôm nay lại ko gặp ấy
chả hiểu dạo này tớ nghĩ gì
đáng nhẽ tớ nên xuống canteen đúng ko
nhưng biết đâu được, chắc là ông trời ngăn cản ý mà
mà tớ cũng ko hiểu mình là thế nào nữa
mọi ng` cảm giác đều như nhau, uh, một số ng` đặc biệt hơn 1 chuuts, nhưng có lẽ vẫn chưa đi đến đâu nhỉ
đã xa lắm rồi, những cái ngày sống chết như ko còn phân biệt đc, chỉ vì 1 ng`, và bây h ng` ấy ra đi, ấy tới, một loạt nữa cũng tới, tớ cảm thấy hạnh phúc vì cảm xúc lại trnaf đấy, nhưng ko phải chỉ cho 1ng`, nhiều khi thấy như vậy cũng đáng xấu hổ lắm chứ, nhưng đời còn dài, mình vẫn tự do thì nên cố gắng làm cho đời vui- và tớ ko bít liệu ấy như zay là sao nữa
nhưng vấn đề chắc ko phải ở chỗ đấy nhỉ
ấy cũng ko quan tâm đúng ko, feeel good
ko
ko gôd 1 tí nào cả
bắt đầu lẫn lộn vào lạc ròi đấy
ko sao cả đâu
hi vọng ấy sẽ là ng` bạn tốt nhất nhỉ
ấy vẫn luôn ở đấy mà
ko biến đi đâu cả, nên là mọi chuyện cũng để từ từ, tớ dạo này lười biếng lắm, ko muốn nói rì cả,vì đã nghĩ cái gì ko nhanh được thì cứ từ từ thui muh.
ko trống rông, ko gì cả
cmr ơn vì tớ đã lăng nhăng như thế nhì