Những lá thư...

Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Hix, một đêm giáng sinh lạnh lẽo với tao H à. Tao khóc với con Lan đầu Sh!t, khóc với on Liên và cuối cùng là khóc một mình. Tao chẳng hỉu sao tao lại có thể đơn độc đến thế, cũng chẳng hỉu tại sao tao lại một mình mà khóc khi ko có bạn thân ở bên,. Buồn ghê gớm!
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

ấy ơi
ấy có còn tinh tớ nưa ko?
tớ ko biết phải làm rì bâyh đúng là hôm chủ nhật tớ cũng cư xử hoi quá độ, nhưng tớ nghĩ ấy chẳng ghét điều đấy đâu mà, tớ chưa bao h mong ấy sẽ làm gì cho tớ, một mặt tớ muốn mọi chuyện thật bình thường, một mặt lại nghĩ chỉ nên thế này thôi, vui vui vậy là ổn, khỏi phải liên lụy nhiều, đỡ pải gò bó chi hết, chắc tại tớ ích kỉ quá, ấy có ghét tớ ko?
thực sự chẳng có gì là ổn cả, tớ đã ko muốn cho 2 cái con dwor người đấy biết, nhưng chúng nó hóng hớt đi buôn lung tung, mà lại lam f tất cả sau lưng, tớ ko thể đập cho mỗi con gẫy hết cả răng ra!:( tớ buồn lắm
đừng thế mà, có phải vì ghét tớ mà sáng nay ấy mới đi học sớm vậy ko? và về muộn nữa, ấy trốn ở đâu zay? tớ phải làm rì đây cho tất cả trở lại bình thường???:(:)((
nụ cười của ấy tươi lắm, dễ thương lắm, vậy mà hôm nay ko thèm cho tớ 1 cia nào :((
làm sao đây? rồi cả con H nữa chứ, dắt nó sang lớp ấy để nó bô lung tung chuyện 2 con chó chết kia tha hồn sáng tác thì tớ làm sao mà ocnf mặt mũi nào chứ:((
tớ có khi nào tọc mạch? mà sao mọi chuyện tình cảm của tớ đều bị môimcs thế này :((
ấy ơi, hay như hôm 25 nhé
mà còn 1 điều nữa là: con H đấy nó vênh mặt lên bảo đêm đấy ấy cầu hôn nó???:( thê slaf sao???:(:)(( tớ đã làm gì sai??:((
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi vợ ....
Lần đầu tiên chồng gặp vợ là 1 buổi trưa nắng . Vợ cùng vợ đặc biệt đi học về ... lần đầu chồng chả có ấn tượng gì về vợ cả , thậm chí còn không thèm để ý xem là ai .. Lần thứ 2 là khi chồng đi học Khôi hói . Vợ và 2 vợ kia đi chơi , chồng gặp cả 3 để nói chuyện . Lần này chồng đã có khái niêm thế nào là vợ ( xin không nói tên ) :D Những lúc buồn chán không ai buôn chuyện chồng gọi cho vợ ... Lúc đầu còn ngập ngừng nói chuyện bâng quơ vớ vẩn , dần dần chồng và vợ bắt đầu nói những chuyện riêng tư hơn ( người ta gọi là tâm sự ) . Mỗi lần nói chuyện với vợ , được nghe chuyện của vợ , được vợ tin tưởng .. nghe giọng nói nhẹ nhàng của vợ , cảm nhận sự hạnh phúc mỗi khi vợ cười khúc khích .. cảm thấy vui vui mỗi khi làm vợ cười , chồng dần đân cảm thấy quí vợ . Lúc đấy chồng với vợ vẫn chỉ là bạn thôi , vẫn ông-bà như bình thường . Rồi một ngày như bao ngày nào đó , chồng lại ngồi buôn chuyện với vợ . Không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào mà chồng lại nhắc đến chuyện vợ chồng . Rồi chồng lại nói là vợ chỉ là vợ 3 thôi , chồng quen vợ sau cùng mà . Từ đấy , các vợ được chồng gọi là vợ cả , vợ 2 , vợ 3 . Vợ 2 đầu tiên không chịu nhưng chồng hứa cho làm vợ đặc biệt nên cũng xuôi :D Vợ lên chức vợ 2 :D Chồng cảm thấy mình giống Vi Tiểu Bảo quá . Nhiều lúc chồng đùa vui sẽ cố kiếm đủ 7 vợ cho giống hoàn toàn . Nhưng rồi chồng đã không làm được . Rồi chồng thi vào LTV , cả 3 vợ đã động viên chồng rất nhiều , chồng vui lắm. Rồi đến lúc chồng thi học bổng , với chồng , nó chỉ như 1 trò chơi thôi . Khi đỗ rồi , chồng vui lắm , thế là chồng đã được đi du học bằng sức lực của chồng . Bạn bè và các vợ chúc mừng chồng . Rồi chồng tận hưởng 1 tháng trước khi đi . Chồng ngồi buôn chuyện với vợ nhiều hơn . Mỗi lúc thế , chồng thường cho vợ nghe bài Sắc màu trái tim . Vợ thích bài này , chồng cũng thế.Rồi không hiểu từ bao h , chồng thích vợ , nó không còn là tình bạn ban đầu nữa . Chồng nói với vợ điều đó , vợ đã shock , vợ bảo chồng phải cho vợ thời gian để suy nghĩ . Chồng cho vợ thời gian , dù biết là thời gian chồng ở bên vợ không còn lâu nữa . 1 tháng ....3 tuần..... 2 tuần.....rồi chỉ còn 1 tuần ...chồng bắt đầu sốt ruột nhưng chồng không muốn bắt ép vợ , chuyện này là quyền của vợ mà . Rồi đến ngày cuối cùng , cả nhà mình đi hát . Chồng phải thừa nhận đó là buổi vui nhất trong sau quãng đời 4 năm học cấp 2 của chồng . Chồng đã thật thoải mái quên đi cảm giác phải rời xa mọi người ... Chồng ngồi bên vợ , cố gắng để tận hưởng những giây phút cuối cùng . Rồi chồng đi , chồng đã rất vui vì vợ gọi cho chồng .
Những ngày ở đây , chồng bắt đầu quên đi cái vị chiến thắng để quay lại với cái cảm giác cô đơn . Nhưng chồng vẫn cố vui sống vì còn 1 niềm tin vào tình cảm của vợ . Những tin nhắn ít ỏi mà chồng nhặn được làm cho chồng vui lắm . Rồi 1 ngày , vợ nhắn cho chồng , và lời đầu tiên vợ nói là vợ xin lỗi chồng . Chồng đã hiểu ngay ra vấn đề . Để cho vợ yên lòng , chồng đã bảo không sao đâu . Chồng không muốn vợ mang cái cảm giác buồn phiền vì từ chối 1 ai đó . Và từ đó , chồng như 1 người khác , không phải là thằng N nhắng nhít nghịch ngợm thường ngày . Nhưng chồng vẫn có giữ thái độ bt với các vợ , với mọi người xung quanh . Chồng tự chịu đựng cái cảm giác đau khổ cô đơn 1 mình ... 2 tháng trôi qua , có nhiều người nói với chồng là vợ đi với nó ...1 thằng nào đấy mà từ hồi chồng ở nhà chồng đã biết là theo đuổi vợ . Đúng , chồng đến với vợ sau nó mà , chồng làm gì có cơ hội nhiều bằng nó.....Chồng không muốn đả động với vợ bắt cứ điều gì về việc này , chồng tỏ ra là nó đã qua và không có gì nữa cả .
Noel đến , chồng vừa buồn mà cũng vừa vui . Vui vì chồng đã quyết định gọi về nhà cho cả 3 vợ . Nhưng rồi nó cũng chỉ được có 25' thôi . Chồng buồn vì đây là noel đầu tiên xa nhà ... và cũng rất buồn vì chồng đã phải xa vợ . Được nghỉ 3 ngày mà chồng chả thấy vui gì cả , chỉ mong đến đêm noel để gọi về thôi . Chồng muốn tạo cho vợ 1 sự ấm áp nào đó đêm noel nhưng rồi nó đã không thành hiện thực . Vợ ngủ quên mất , phải đến 2 hôm sau chồng mới gọi được cho vợ . Chồng vui lắm gì nó không phải là đêm noel . Không sao cả , chồng cuối cùng cũng đã gọi được cho vợ rồi . Tối noel vợ gửi cho chồng 1 bài hát , chồng đã nghe hết , nhưng không chỉ 1 lần mà là rất nhiều lần . Lời bài hát có gì đó mà chồng cảm thấy giống chồng quá .... Chồng nhớ vợ nhiều lắm .
"...Ôi bầu trời ôi bao vị thần , đã chứng giám đã hiểu lòng ta , mà tai sao vẫn không mỉm cười , để cho đỗi ta mãi chia ly ....Từng giờ từng ngày trôi qua , anh vẫn sống bằng niềm tin đã có , dù mệt nhọc mồ hôi thấm đẫm vai anh , anh vẫn luôn vui vì anh có em , cùng hòa nụ cười khi anh vui , cùng nước mắt khi anh buồn , cúng sẻ chia khi cô đơn về đêm đềm ! Em là tình yêu sáng trong !!!!!!!Khi anh biết vị thận tình yêu đã không mỉm cười với đôi ta .. anh yêu em , anh nhớ em nhiều lắm ...và có lẽ chẳng bao giờ anh có thể quên được hình ảnh của em trong trái tim anh ...."
Sau tất cả những dòng này chồng chỉ muốn nói là chồng không từ bỏ đâu , hãy cho chồng cơ hội .........
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Ấy à (8-| thật sự là cũng chẳng biết gửi cho ấy là ai nữa...nhưng mà,dù sao cũng chán cái cảnh tự gửi vào hòm thư của mình rồi :) )
Năm mới đến rồi...1 năm mới thật sự...mọi thứ đều mới...đều thật là lạ lẫm...

Năm ngoái tớ đã ngồi chat với ấy...năm ngoái nữa thì có ấy để tớ gọi điện cho lúc 12h đêm...tớ cũng chẳng nhớ mình đã nói những gì...tớ cũng chẳng nhớ nổi tất cả những cái câu chuyện đã diễn ra trong suốt thời gian qua...

Năm mới đến rồi và tớ ko hiểu sao,sau 1 loạt những suy nghĩ thì tớ lại muốn viết 1 bài ở 1 nơi mà lần nào tớ vào tớ cũng cảm thấy thật ko sao nói được cái điều trong đầu tớ...tớ sẽ gửi nó cho ai cơ chứ...tớ sẽ gửi để làm gì cơ chứ...tớ gửi cái gì bây giờ...

Tớ đang buồn à...chẳng phải đâu...nhưng sao tớ lại ngồi như thế này...

Tớ đã từng khóc thút thít khi mà tớ phải xa ấy...tớ thấy sợ điều ấy 1 cách kinh khủng...
Tớ cũng đã từng khóc thút thít khi mà tớ cần ấy kinh khủng mà tớ chẳng thấy ấy đâu...
Tớ cũng làm 1 việc tương tự khi tớ cứ vừa chat với ấy, vừa nói chuyện với ấy với 1 cái giọng chẳng còn gì vui hơn được nữa...
Tớ đã sống 1 cuộc sống mà tớ cũng ko hiểu phải gọi tên nó là cái gì...
Tớ chưa bao giờ nói tớ là người đau khổ hay là chán nản hay là thế này thế nọ trong suốt 16 tháng qua...tớ chỉ cảm thấy tớ là 1 người thiếu tình cảm kinh khủng...

1 tháng trước đây,tớ cũng chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần tớ thức dậy mà ko dám bước chân ra khỏi nhà vì mắt tớ sưng húp...
Tớ đã hét ầm lên là tớ bị lạc rồi...tớ bị lạc rồi...nhưng mà những lúc ấy...tớ chẳng tìm thấy ấy đâu...ấy chẳng ở bên cạnh tớ được...và ấy cũng chẳng làm tớ khá hơn...ấy cũng chẳng động viên tớ...ấy cũng chẳng an ủi tớ...ấy thậm chí ko 1 lần đồng tình với những cái sai của tớ...tớ biết là tớ sai mà...nhưng mà con người ai chả có 1 lúc như vậy,dù chỉ trong ý nghĩ tớ cũng ko được như vậy à...cho dù chỉ là ở bên cạnh tớ và để yên cho tớ vật vã hết cơn của tớ thôi...cái lúc ấy tớ cũng chẳng cần ấy phải làm gì đâu, chỉ cần ấy làm cho tớ biết là ấy vẫn bên cạnh tớ thôi nhưng sao tớ ko thấy thế...

Nhiều khi tớ thật mệt mỏi...tớ muốn buông tất cả các thứ ra và chỉ sống với 1 mình tớ với tớ thôi...nhưng rồi sáng hôm sau thức dậy,tớ lại chẳng đủ dũng cảm làm 1 việc như vậy,tớ lại tìm đến những thú vui cho dù là nhỏ nhặt,cho dù là nhạt nhòa,cho dù là chẳng có tý giá trị xã hội nào...để làm gì nhỉ...chẳng biết nữa...nhưng mà tớ đã muốn biến mất vào cái thời điểm ấy...biến ra khỏi tầm mắt của ấy...biến đi vì tớ biết tớ còn ở lại thì tớ sẽ chẳng thể tiếp tục như vậy trước mặt ấy...vì tớ biết ấy sẽ biết tớ đang giả vờ...

Có những lúc tớ cũng cảm thấy tớ chẳng thể quen được với những chuyện này...những trận cười vỡ bụng quên trời quên đất làm tớ mệt đủ để khi tớ 1 mình thì tớ chỉ việc đi ngủ thôi...

tớ đã sống như vậy đấy,kể từ ngày tớ chẳng còn thấy 1 ai nữa,kể từ ngày tớ chẳng thấy ấy nữa,kể từ cái ngày tớ bị lạc...và kể từ cái ngày tớ chẳng chịu nổi nữa,tớ đã la ầm lên mà chẳng ai đưa tớ về nhà...và rồi tớ chẳng thể la nổi nữa...tớ ko được về nhà và tớ sẽ sống ở đây thôi...

rồi đến 1 ngày...ừ, chắc là 1 ngày nào đấy...tớ vẫn bị lạc nhưng may mắn cho cái số tớ là có 1 người đã lạc cùng trên 1 con đường ấy...và ấy đã làm cho tớ thấy là cho dù có chuyện gì thì tớ cũng may mắn lắm rồi...

chắc là tối nay tớ chỉ nhớ đến bấy nhiêu thôi...tớ mà nhớ hơn thì chắc là năm mới của tớ chỉ còn toàn những câu chuyện...

Lại 1 năm như mọi năm khác...dân tình đổ xô ra đường và tớ ngồi đây post bài...nhưng mà năm nay đúng là cái gì cũng khác...và chưa bao giờ tớ lại ngồi thút thít vào cái lúc này đâu...

Ấy đang làm gì nhỉ...khi mà khắp đâu đâu cũng đang tưng bừng với cái không khí năm mới này...mọi người vui vẻ và hồ hởi...mong 1 năm mới...ấy cũng trong số đấy...
Còn tớ, tớ cũng đang mong năm mới đến...nhưng mà chả để làm gì cả...cảm giác như mong 1 ngày mới đến, vì ngày hôm nay đi qua có nghĩa là ngày mai tớ lại có thể gặp ấy,ai biết đâu được đấy...như 1 buổi sáng nào đó ấy xuất hiện trước cửa nhà tớ và làm tớ chẳng biết làm sao...

Cảm giác có 1 người ở bên cạnh thật là tuyệt, cảm giác có 1 người làm mình cảm thấy bất cứ chuyện gì cũng muốn nói ra thật là thoái mái, cảm giác có 1 chỗ để dựa vào,để ôm lấy mỗi khi mệt mỏi muốn khóc thật là tuyệt,cảm giác có 1 ai đó,đang cố gắng để yêu mình hơn mỗi ngày thật làm cho người ta muốn cố gắng...

Tớ vẫn vô tâm vui tính,tớ vẫn nhăn nhở và nói những câu lăng nhăng,tớ vẫn sẽ luôn nuôi 1 cái suy nghĩ mà đã theo tớ bấy lâu này và cố gắng làm cho được nó,tớ sẽ cư xử như 1con bé nhố nhăng mà ai ai cũng cảm thấy thế mới chính là tớ...ừ đúng đấy...tớ là như thế mà...
Nhưng tối nay,tớ chỉ muốn nói là tớ đang rất buồn,1 cảm giác làm tớ chẳng thể là tớ được...cái cảm giác làm tớ chỉ muốn ngồi im 1 chỗ,tắt đèn đi và đừng ai động đến tớ hết...vì trí nhớ nói với tớ rằng,những lúc ấy cố làm 1 cái gì đó cho tớ vào lúc này chỉ làm tớ xấu tính càng xấu tính hơn...buồn càng buồn hơn và chán lại càng chán hơn...nhưng thà tớ chán nản 1 mình còn hơn là chuyển nó thành 1 sự bực tức và đổ nó đầu ai đó...mà sao người ấy lại luôn là ấy...

...tớ chẳng thay đổi gì cả,như lời ấy nói...và tại sao tớ lại phải chờ 1 sự thay đổi từ người khác trước rồi tớ mới thay đổi...ấy cũng thấy ây đang thay đổi và ấy muốn tớ cùng với ấy biến nó thành cái tốt à...với tớ bây giờ chẳng còn tốt và xấu nữa rồi...chỉ còn những cái làm tớ sống lành thôi...

...những lúc như chính lúc này đây...tớ thật sự chán ấy...và tớ thật sự muốn nói với ấy rằng sao ấy ko ở đây bên cạnh tớ,vì tớ đang 1 mình đây này...nhưng mà ấy ơi,tớ mà nói ra thế thì tớ cũng chẳng phải là tớ nữa rồi đúng ko...và nếu tớ ko nói ra thì chắc ấy cũng chẳng mấy khi biết được đâu nhỉ...nhưng để làm gì hả ấy, tại sao tớ lại bắt ấy chịu chung cái cảnh mà đến tớ cũng chán ghét...và tớ nhớ ấy...vì tớ bực,vì tớ chán,vì tớ thấy giận chính bản thân tớ có những cái suy nghĩ ích kỉ ấy...đem mọi chuyện đổ lên đầu ấy 1 cách âm thầm,tưởng là ấy chẳng biết những rồi ấy phải hứng cả...tớ nhớ ấy...

Ngày hôm nay,là 1 ngày đặc biệt...có lẽ chẳng mấy khi tớ nói nhiều đến thế,cho dù vốn dĩ tớ là 1 con nói nhiều...có lẽ chẳng mấy khi tớ lại ko kiềm chế được tất cả những cảm xúc của tớ cho dù vốn dĩ tớ chẳng phỉa 1 đứa điềm đạm...
Tớ chẳng biết...nhưng tớ muốn vứt hết các thứ đi...
tớ cũng ko biết sau lần này tớ có thôi những cái suy nghĩ ấy ko...nhưng mà tớ chẳng muốn ôm nó nữa...
Nhẽ ra là ko bao giờ viết nhưng tớ đã viết rồi,và tớ cũng sẽ gửi...
tự dưng nhớ đến 1 câu " cuộc đời rất dở đôi khi vẫn phải niềm nở "
...
ừ thì có lẽ sẽ chẳng có gì thay đổi,tớ sẽ vẫn 1 mình những lúc tớ cần ấy, ấy vẫn sẽ ko bao giờ biết được lúc nào tớ cần ấy mà tớ ko nói ra...
ừ thì tớ sẽ vẫn ích kỉ và ko nghĩ gì cho ấy mỗi khi tớ xấu tính, và ấy cũng sẽ chẳng bao giờ đồng tính với bạn của ấy 1 lần,
ừ thì đôi khi chúng mình vẫn cho nhau ăn ớt cho dù món ấy chẳng ngon lành gì cả,và rồi lại có lúc chúng mình bỏ qua tất cả,quên đi tất cả để mà yêu nhau
ừ thì rồi có thể tiếp theo sẽ là điều tuyệt nhất mà ai biết được nó có phải điều tồi tệ nhất ko...

ừ thì sao cũng được...tớ vẫn đang nhớ ấy nhiều lắm...cầu chúc cho ấy có 1 năm mới vui vẻ, chúc cho cả tớ,và ấy có những điều tốt đẹp...chúc cho cái điều kì diệu của tớ và ấy nó ko bao giờ mất đi...nó sẽ mạnh lên đủ để biến tớ thành 1 người tốt...

Và...chẳng tìm nổi 1 lời nào,nhưng tớ biết,tớ yêu ấy nhiều hơn tất cả những gì có thể tưởng tượng và diễn đạt được...

kí tên: tớ của ấy
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

time to say goodbye:) biết phải nói sao đây khi nhìn những khuôn mặt, nghe những giọng nói, cảm nhận tình yêu, và biết rằng con đường duy nhất của mình là phải rời xa khỏi tất cả những điều đó, phải dứt bỏ tất cả những gì đã có trên con đường đã đi 3 năm qua, để quay lại, từ đầu, một con đường mới, một cuộc sống mới. Những gì mình đã tin tưởng hóa ra lại chỉ là phù phiếm. Những gì mình đã dành hết tâm sức và kỳ vọng hóa ra lại chỉ là hư không. Con đường mình đã chọn, đã bước đi, đã vì nó mà bỏ rơi quá nhiều thứ khác cuối cùng lại chẳng dẫn mình tới đâu cả. Một phần của cuộc sống, một phần của tuổi trẻ đã đi qua rồi. Sự nhận ra này không phải là muộn màng, nhưng quá đắng cay, quá đau đớn, quá đau đớn tới mức ko thể kiềm chế được.


Tớ không cam tâm làm như vậy đâu ấy à, thật sự chiều nay, tớ đã nghĩ rằng tớ không thể, và cả bây giờ nữa, khi nhìn những nick sáng, nhìn status, tớ ko muốn del đâu, tớ không thể chịu đựng được chuyện đó.. nhưng tớ phải làm đúng không:) tớ đã quyết định rồi mà, đã quyết định rồi thì phải làm chứ..Hãy cầu chúc nhé, cho con đường tớ sắp đi này không có nhiều sai lầm, cho con đường cũ của tớ mãi mãi bình yên và tươi đẹp...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

...
Em đã hi vọng một năm mới tốt đẹp hơn:) bình yên hơn:) Thế nhưng giây phút này đây, em cũng chẳng hiểu tại sao em lại nhớ đến anh.....
Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đây thôi mà em đã thấy xa lắm. Tất cả chỉ mới như ngày hôm qua và hôm nay, nhưng sự thực thì anh cũng không ở bên em nữa....
Em khóc, phải rồi.. Em đã muốn khóc , thế mà chẳng hiểu sao em lại bắt mình kiềm lại. Cảm xúc thì không nên tìm cách kìm nén nó lại. Em biết, thế nhưng sao em lại khóc trong khi em không muốn thế này....Em yếu đuối mất rồi...
Em không còn lấy lí trí điều khiển được tình cảm nữa rồi. Cứ như là hề vậy, thậm chí em thấy giọt nước mắt lúc này làm em trở nên thật vô duyên. Nhưng biết làm sao được, em vẫn khóc....
Em đã trách anh, trách anh rất nhiều. Và cũng chằng muốn tin anh. Nhưng có lẽ, bây giờ em đã hiểu ra rồi. Con người ta hạnh phúc nhất là khi bên nhau. Còn sau đó, không nên suy nghĩ lại nữa.... Em cũng tin anh đã thật lòng với em, với cả chính anh. Sao một điều đơn giản như vậy, đến ngày hôm nay em mới nghiệm ra nhỉ....Hay là tại em nghi ngờ anh? Không, tại em không biêt chấp nhận và nhìn thẳng vào sự thật...

Anh!

Em đã muốn gọi tên anh cả trăm lần như thế, để rồi lại đứng lặng yên, nhìn bóng anh dần khuất, xa dần, nhỏ dần......
...
Biết nói gì nhỉ? Thực ra, em có rất nhiều điều để nói. Thế mà chẳng biết sẽ bắt đầu nói từ đâu, như thế nào. Nếu giả sử em nói thì anh có đủ kiên nhẫn để nghe nữa không nhỉ?
.....Bạn em nói, bây giờ nhìn và nói về quá khứ, cứ như không phải nói về anh nữa... Ừ, em cũng có cảm giác anh là người ngoài cuộc mất rồi..Cũng đã qua lâu rồi còn gì nữa. Em đã học cách quên dần nó đi, nhưng mỗi lần em cố gắng thì em lại càng nhớ hơn. Nhớ anh đã làm em cười, đã dắt em đi.....Và em thắc mắc, chẳng hiểu sao, mình lại không thể quay lại làm bạn được nữa....
Em sợ, nếu nhỡ anh ghét em....


Dù sao thì ngày mai cũng đến rồi, và ngày mai của em cũng đến rồi. Em sẽ sống hết mình, mang theo những kỉ niệm đẹp nhất....và không khóc. Em sẽ cười, em hứa, với anh và với em....

Khóc nốt hôm nay.....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi người mà ko bao giờ đọc được những dòng này !!!!!!!!!!!!!

Tao thích nó từ lúc nào vậy? Từ hồi nó ngồi cạnh toa môn Địa (L.7) Đến năm lớp 8 toa được chuyển lên ngồi cạnh nó vì mắt kém nên ko thể ngồi tít bàn cuối được. Mặc dù tao vào sau bọn no nưa năm nhưng được các thầy cô iu ái. Tao đã coi nó như người bạn thân. Len đến HK II nam lớp 9. COn bạn tao hay gắn ghép thế là "tình cũ ko rủ mà đến!" Tao lại thích nó. Và nó cũng biết vì chính con bạn tao bô la bô lô với nó. Thật là ngượng nhưng ko sao tao cứ cãi là ko thật thì bố nó cũng chả biết. Hhihihhihihhi :D

Nó rất tốt. Rất hay bảo vệ tao. Mà chảng riêng gì nó Cả lũ con trai chẳng ai ghét bỏ tao. Thật vinh hạnh. Chắc tao là người nước ngoài nên bọn nó thông cảm :D

NĂm học lớp 10 cũng có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng mà có chuyện này làm tao càng ngạc nhiên . Vì nó đã nói khoang 8 lần " ich liebe dich " với tao. Tim tao càng đạp thình thịch thì tai tao chả tin những lời nói đáy của nó. Đấy chỉ những lòi nói vui, nói đùa thôi. Nhưng tao cảm thấy lúc đáy mặt nó ko giông đùa chút nào nên đã chẳng may cho rã câu
Tao : "Thôi. Cảm ơn tấm lòng of you"
Nó : " SAo you lại quá đáng đén thế nhỉ?"
Tao chỉ cười tủm với nó thôi. Rồi tao lại thật quá đáng với nó nhu con DHA dã nói.
Nó : Linh ơi! Thế là bọn mình được nghỉ 2 tuần àh?
Tao : Ừ
Nó : Chán nhỉ. Thế là I ko được gap you nữa rùi :(
Tao : Càng tốt
Mặt nó có vẻ buồn khi tao thốt lên câu đó.Nhưng trong lòng tao cũng chả muốn vậy :((

Thế ròi kì nghỉ cũng đã đến. Tao đã hứa là ko bao h gửi SMS cho nó nữa. Mà nó cũng đã đổi số mới nên tao cũng ko hỏi. Kệ nó mình chả bận tâm nữa. Cú coi nhau như những người bạn thì càng tốt.

Và cũng chỉ còn đúng 6 tháng nữa là tao ko thể gặp nó và có khi ko bao h gặp lại nó nữa. Mỗi người có 1 con đường riêng mà. Nên cuối năm cả khối 10 cho mỗi lớp 5 ngày liên hoan mà. Bọn tao sang Ý chơi nhưng nó ko đi cùng vì bận. chán thật thế là ko thể chụp ảnh cùng được rồi. Tao cũng rất buồn.:(:(:(
Cuộc đòi có nhiều thay đổi lắm ko ai đoán trước được đâu.

" Anh ko yêu em nữa, chúng ta nên chia tay" đó là lời nói của thằng đen đỏ với BM ( my friend - còn nhớ ko?)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Bây h là lá thư gửi tới những ngưới bạn thân nhất of me!!!
Tao rất yêu và rất nhớ bọn mày- A-L-N-P-T ---------> CHÚNG TA SẼ MÃI MÃI BÊN NHAU KHI MỌI NGƯỜI GẶP KHÓ KHĂN- OK??????????

Bọn mày ơi, năm cũ sắp qua rồi. Nói thật lòng nhé hồi trước tao có gì sai bọn mày nhớ bỏ qua cho. Tính tao là như vậy đấy. Đêm qua ngồi đọc thư của bọn mày viết cho tao. Tao rất tôn trọng tình bạn của bọn mình và mong nó sẽ kéo dài hết cả cuộc đời của chúng mình.
Tao rất vinh dự khi có những người bạn tốt như bọn mày.

Können wir immer bei der Freundschaft sein??????????? ----> natürlich o
Bọn mình sẽ mãi mãi có 1 tình bạn thật đẹp chứ????
hab euch ganz doll lieb!!!!!! :x I love you! ;)

TB : cảm ơn Hệu . có mày là bạn tao nên tao có thêm vài người bạn mới. LOVE YOU MUCH AND OUR FRIEND !!!!!!
MONG BỌN MÀY ĐỪNG BAO H QUÊN CON BẠN NÀY
WE ARE FRIEND FOREVER=D> ;) b-)
bộ năm phá án A-L-N-P-T VÀ 3 người kém tuổi nhưng khá dễ thương N-T-N

Chúc bọn mày có được boyfriend thật tốt. Bọn nó phải iu bọn mày thật lòng đấy nhé!!
Bộ năm phá án này chỉ đá bọn nó chứ ko ai đá được ngược lại nhỉ? :)) :p

Chú mọi người năm mới vui vẻ. Tao sẽ cố làm cho mình vui tươi hơn. Chỉ còn 1 h 15' nữa là bước sang năm mới rồi.
Đi đốt pháo đây:)) :)

----------

cấm bình luận. Đây chỉ là những lời nói từ trong chinh bản thân tui.

THANKS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Dear ........... ,
... thật sự :( em chả biết nói gì nữa ... :(
Em xin lỗi anh :( xin lỗi anh rất nhiều :(
Em cứ tưởng chuyện ........ chỉ là chuyện đùa thôi :( Em đùa , anh cũng đùa . Cả 2 cùng đùa .
Nhưng cho đến lúc này , em vẫn ko thể tin được là anh lại ... em . :(
và để rồi em đã làm anh bị tổn thương :(
Em chả có gì đáng để yêu đâu :( Em ko hề tốt đẹp như anh nghĩ đâu :(
Anh hãy quên em đi :(

Em chỉ muốn nói rằng :)
Dun believe me when I say " I love u "
Em chỉ là 1 đứa bé chỉ biết ăn, biết ngủ, biết chơi
Em không biết yêu là gì :( và cũng không dám yêu :(
Trong đầu óc em chỉ có kem, sữa và bánh kẹo.
Tình yêu đối với em chỉ là một thứ viển vông ... phù du ...




Có lẽ anh nghĩ rằng em đùa cợt với tình cảm của anh :(
but ... :( whatever ... I dun care ...






Hi vọng anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc thật sự của mình :)
Anh và em sẽ chỉ là em gái - anh trai được thôi :)
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

ấy à,
trách móc 1 ng` vào đầu năm là 1 điều xấu, nhưng sao ấy lại có thể làm cho 1 con ng` khóc thút thít vào lúc đêm hôm như thế này, đêm mùng 2 của 1 năm mới?
cuối cùng thì tớ chỉ còn có 13 ngày nữa thôi, 13 ngày nữa và tớ đã lãng phí đống ngày kia chẳng đựoc nổi 1 lần có cảm giác của ngày xưa với ấy.....
tớ đã ko ở bên ấy mỗi khi ấy cần, và tớ cũng chẳng phải là đứa nhạy cảm để biết lúc nào ấy cần tớ lúc nào ấy ko...tớ chỉ nhạt đến mức để nhận biết rằng ấy có bơ tớ hay ko và lúc nào tớ cảm thấy ấy chỉ ở cách tớ có 2, 3 cây số mà như xa nửa vòng trái đất....tớ thật là bựa đấy!
16 tháng qua tớ sống với 1 cuộc sống theo 1 vòng tuần hoàn, ngày nào của tớ cũng giống nhau và thiếu thốn tình cảm....tớ đã từng rất nhớ nhà, tớ đã từng rất nhớ ấy, nhớ đến mức tưởng như là tớ có thể bỏ đi tất cả và lên máy bay về nhà gặp ấy....thế nhưng tất cả đều biết tớ ko thể làm như thế...tớ đành phải chấp nhận thôi....
ấy nói rằng ấy chẳng còn 1 ai...tớ cũng như ấy thôi....khi tớ bước chân lên máy bay là tớ biết cuộc đời tớ sẽ chẳng bao giờ còn là như xưa nữa....đúng là tớ chẳng còn ai nữa.....ko biết bao nhiêu lần tớ chỉ biết lang thang trong cái ruộng nhà ng` ta, nhìn` lên bầu trời và nghĩ rằng ở nơi xa ấy cũng có ai đó đang ngắm cùng 1 bầu trời với mình.....tớ ước có ấy ở bên cạnh....
rất ít khi tớ và ấy có cùng quan điểm, hay tớ đồng tình với ấy cũng như ấy đồng tình với tớ,.....và tớ với ấy nhận ra rằng điều đó là tại vì chúng ta quá giống nhau....
đôi khi tớ thực sự ko hiểu trong đầu ấy đang nghĩ cái gì, những gì ấy nói với tớ cũng như những gì ấy nói cho ng` khác cố tình để ng` ta ko hiểu ý ấy là gì...có thể ấy nghĩ là tớ sẽ hiểu....nhưng có lẽ tớ sẽ làm ấy thất vọng mất, tớ chỉ hiểu 1 vài lần thôi....tớ ko hiểu ấy nhiều như thế.....ấy hiểu tớ nhiều hơn...tớ biết....
16 tháng qua, mình chát và nói chuyện tổng cộng đựoc bao nhiêu lần, ấy thử đếm xem....12 tiếng chênh lệch có lẽ cũng là ` trong hành loạt những lí do vụn vặt ấy...tớ nhớ có 1 đêm tớ thật liều...xuống nhà lấy trộm máy điện thoại rồi trèo ra cửa sổ nằm trên mái nhà gọi điện cho ấy để rồi sang tháng ng` ta mắng và dọa đuổi tớ về vì cuộc gọi dù bằng thẻ nhưng vẫn hiện lên trên tờ thanh toán điện thoại.....Lúc tớ gọi cho ấy là đêm rồi, trời lạnh, và tớ đang ngắm sao...và tớ chỉ muốn nói cho ấy rằng, sao ở đây đẹp lắm,...lúc đó, tớ ước có ấy ở bên cạnh....để cùng nằm với tớ, như chúng ta vẫn làm trên sân thượng của trường....và để ngắm sao cùng tớ.....
Ấy ko biết rằng tớ có ko biết bao nhiêu essay về ấy cho mỗi lần gv giao đề tài tự do....tớ nghĩ và tớ chỉ muốn viết về ấy, mỗi lần 1 câu chuyện đến nỗi mà cô giáo tớ muốn tớ cho xem ảnh ấy....
có những lần tớ cãi nhau với host, tớ cảm thấy thật quá tủi thân, tớ ko thể làm việc mà tớ luôn làm khi tớ ở nhà: gọi điện cho ấy và trút lên đầu ấy.....những lúc ấy, tớ cần ấy lắm ấy biết ko? ...
....nhưng những lúc ấy, ấy ko có ở bên tớ....
Và tớ đã ko về như dự kiến....tớ đã ở lại đó với cái bản tính đựoc rèn luyện trong suốt 10 tháng qua- chai lì và nhạt- tớ chẳng còn rơi nổi ` giọt nước mắt nào nữa.....tơ cũng chẳng còn thể có nhiều cảm xúc như tớ trước đây....
Bỗng 1 ngày tớ đọc đựoc chữ kí của ấy về 1 mùa đông....và tớ muốn làm cho mùa đông của ấy như những gì ấy kí trong chữ kí của ấy...Tớ đã về!
Tớ tới gặp ấy nhưng mọi chuyện ko như những gì tớ tưởng tượng....tớ muốn làm ấy khóc thế nhưng cuối cùng ng` khóc trước lại là tớ....tớ thật là dở hơi....ấy quá đáng thật....
tớ chẳng bao giờ đồng ý với ý kiến của ấy, tớ biết rằng ấy ko thích điều đó thế nhưng chính tớ cũng ko hiểu tại sao tớ lại ko thể 1 lần làm cho ấy vui....tớ vô tâm và tớ cố chấp....
tớ là 1 đứa rất dễ tủi thân và cũng rất dễ cảm thấy hụt hẫng.....tớ cảm thấy hụt hẫng khi tớ ko được gặp ấy nhiều như tớ mong tưởng....tớ tủi thân vì ấy dành quan tâm cho ng` khác nhiều hơn tớ.....tớ chưa quen đựoc với điều ấy...tớ ích kỉ và tớ ghen tị....
tớ ghét nhất trên đời là sự so sánh, nhưng chính tớ lại là 1 đứa so sánh 2 tuần của tớ với hồi hè.....tớ đã từng ước tớ có thể có mặt cùng bọn ấy...có thể vui chơi cùng bọn ấy, có thể đi TQ với bọn ấy, có thể điên rồ cùng bọn ấy.....tớ ghen tị với từng đứa một....tớ thấy nhớ cả 2 ko tả được....và tớ nghĩ đến cái cuộc sống tẻ nhạt của tớ ở nơi đó.....
tớ tự hỏi rằng tại sao hè ấy có thể vui như vậy, mà bây giờ tớ lại ko thể làm mùa đông của ấy vui như ấy đã từng viết? có thể tại tớ chẳng bao giờ làm ấy vui đựoc mất...
tớ đã về và tớ thấy tớ đang đi lạc.....lạc ở ngay cái nơi gọi là nhà....tớ cần ấy ở bên cạnh để dẫn đường cho tớ...thế nhưng lúc ấy, thời gian của ấy ấy ko dành cho tớ....
tớ ko thể phí phạm cái tg ngắn đó đựoc, tớ dành tg để có đựoc sự vui vẻ và nhưng tiếng cười.....tớ ko còn cảm giác của hồi xưa....
còn 13 ngày nữa, tớ sợ khi lại phải chia tay 1 lần nữa....sợ lắm, thế nhưng rồi tớ biết rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.....tại vì cái cuộc sống ấy tớ cũng đã sống trong suốt 16 tháng qua....tẻ nhạt và ko có tình cảm....tớ đã quen rồi mà...tớ là ng` điềm đạm mà....
năm mới đến rồi, tớ ước rằng mọi chuyện xấu và gần như xấu sẽ qua đi, rồi điều tươi đẹp mới sẽ đến, quá khư đẹp sẽ quay lại để tương lai kia đẹp hơn....tớ cũng đã nói rồi, tớ sẽ đi theo cùng sơi dây.....cho dù ấy đi theo lối nào đi nữa....tớ vẫn biết là tớ yêu ấy nhiều lắm...ấy ko biết được đâu....1 trong 3 sự quan trọng khiến tớ về đây ạ....
kí tên :
Tớ
p/s: tớ ko biết ấy cầm ví tớ lúc nào thế nhưng ảnh đẹp lắm!
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi ông ngoại ,
Ông à :( Cháu chỉ muốn nói với ông rằng :( Cháu yêu ông nhất trên đời :( Cháu nhớ ông :( Nhớ ông lắm lắm ý :((
Cháu nhớ quãng thời gian cháu được sống bên ông, được ông cưng chiều. Hồi đấy chưa có thằng Tý, bố mẹ bận việc gửi cháu cho ông bà chăm. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cháu. Cháu nhớ như in những lần được ông cõng đi chơi :(( những lần ông dắt tay cháu đi mua bim bim :(( những lần cháu được ngồi lên đùi ông :(( được thơm vào má ông :(( được vuốt cằm ông :(( được nghịch tóc ông :(( được sờ vào cái chỗ lõm ở vai ông :((
Cháu nhớ làn da của ông :(( nhớ cái cục phồng lên ở lưng ông :(( nhớ đôi mắt của ông luôn nhìn cháu trìu mến :((
Cháu nhớ cái hôm đã tối rồi :( Ông vẫn đi mua xăm cho cháu chơi :((
Cháu nhớ cái mùi của ông :(( một mùi rất riêng :(( không ai có được :(( Cháu luôn cảm thấy cái mùi ấy khi ông hôn cháu :(( Cháu yêu nó ông à :((

Càng yêu ông :( cháu càng cảm thấy hối hận vì những việc làm ngây dại của mình :((
Cháu nhớ một lần khi ông đang bế cháu. Cháu đã hỏi ông rằng :" Bao h ông chết ? " :(( Ông cười, xoa đầu cháu bảo " Thế mày muốn ông chết lắm hả ? " ...
Cháu nhớ ông đã mắng cháu khi cháu cho tiền một thằng. Nó rất đẹp trai và cháu rất thích nó :(( Lúc đó, cháu đã rất giận ông :(( cãi lại ông :( nói những lời ko đáng nói :(( Cháu đâu biết rằng đó chính là những đồng lương hưu ít ỏi mà ông dành dụm để cho cháu ăn vặt :(( Còn thằng kia chỉ là một thằng khốn nạn lợi dụng một con bé lớp 4 ngây thơ :(( ...
Cháu nhớ cái hồi ông bị đau chân :(( hồi ông sắp phải nhập viện :((
...
Hôm đó ,cháu vẫn vô tư bắt ông xuống sửa lại cái bánh xe đạp cho cháu :(( Cháu đâu biết rằng mỗi bước đi với ông như một cực hình :(( Ông sửa xong cháu cũng ko một lời cám ơn :(( phóng đi chơi luôn :( Chơi chán, cháu lại về nhà vòi tiền ông :( Cháu ngại lên tầng :(( cứ nằng nặc đòi ông xuống đưa tiền cho cháu :(( Thế là ông phải gói tờ 5000 vào cái gói đậu phộng :(( ném xuống cho cháu :( Cháu hí hửng nhặt lấy và lại tót đi chơi :( Lúc về nhà, cháu thấy bà đang xoa bóp chân cho ông ở giường ... Và lần đầu tiên cháu thấy ông khóc :(( Ông đã khóc ... :( Với một người lính đã từng là lái xe Trường Sơn như ông đâu phải dễ rơi lệ :(( Ông đã khóc :( Khóc vì quá đau :(( Và cháu - 1 đứa bé độc ác :(( Cháu mở to mắt ngạc nhiên và ... cười :(( ...
Cháu vui vẻ chạy sang nhà bác Thùy khoe " hôm nay ông cháu khóc . Bác đến xem đi " :(( ...
Cháu nhớ ông phải nằm viện rất lâu :( chừng nửa năm :(( nhưng cháu vào thăm ông có đúng 2 lần :(( và cả 2 lần đều là do mẹ bắt đi :((
Và ông đã cố gượng dậy ôm hôn cháu :(( Mắt ông nhằm nghiền :(( ... và cháu lại cảm thấy cái mùi của ông ... Đó là lần cuối cùng cháu được gặp ông :(( Nụ hôn cuối cùng của ông dành cho cháu :(( nụ hôn mà cháu sẽ nhớ mãi :((
Tết ngày mùng 3, bố mẹ và cháu đang ở quê nội thì nghe tin ông đã qua đời :(( Cháu không hề cảm thấy đau buồn, cảm thấy sự mất mát. Cháu chỉ buồn vì phải về nhà sớm, không được ở lại quê chơi với các anh chị em nữa :((
Tang ông, cháu không khóc. Cháu không hề ý thức được cháu đã phải xa ông :(( người mà cháu yêu quý nhất, kính trọng nhất :(( Cháu chỉ biết đứng trơ trơ nhìn người ta mang quan tài của ông đi :(( Không một giọt nước mắt .
Cháu không hiểu đầu óc cháu có chứa những cái gì nữa :(( Cháu ân hận và thấy xấu hổ khi nghĩ lại những điều mình đã từng làm :(( Có phải là cháu đấy không :(( hay là một đứa nhóc hỗn láo, mất dạy, hư đốn, vô tâm và độc ác :((
Cháu đang khóc ông à :((
Giờ đây, cháu đã là một cô học sinh lớp 9. Đã lớn lên rất nhiều . Đã chững chạc hơn rất nhiều.
Những khi nhìn ảnh ông :(( cháu lại xúc động nghẹn ngào :((
Cậu Minh đã từng nói với cháu " Ông ngoại quí mày nhất đấy :(( Ông quý mày hơn cả thằng Tý :(( Ông chiều mày nhất nhà "
Lúc đấy cháu chỉ muốn khóc thôi ông à :(( Cậu Minh không nói cháu cũng biết :(( Cháu biết là ông yêu cháu nhất mà :(( Cháu yêu ông :(( yêu ông lắm :(( Nhưng ông không bao giờ biết được cháu yêu ông như thế nào đâu :((
Những đêm mơ thấy ông, nước mắt cháu thấm đẫm gối :(( Có những lúc cháu đã nghĩ rằng chỉ có ông là tốt với cháu nhất, chỉ có ông là yêu cháu nhất, cưng chiều cháu nhất, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho cháu :(( Yêu ông bao nhiêu, nhớ ông bao nhiêu :(( cháu càng giận mình bấy nhiêu :((
Ông ơi ông :(( cháu xin lỗi ông :(( cháu xin lỗi ông nhiều :((
Cháu có thể đánh đổi tất cả :(( chỉ cần ông trở về bên cháu :(( lại được ông ôm vào lòng :(( được ông thơm lên má :((
Cháu yêu ông :* yêu ông thật nhiều :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

gửi cho người mà ko bao giờ gửi được:
em ghét anh!!! em ghét anh!!! em ghét anh!!! :((
tại sao lại phũ thế... em muốn chết! X( rất muốn chết X(

+++++++++++
đừng dối lòng mình nữa...
im fall in love with him mất rồi 8-}
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi 2005:)
Vừa mới chia tay thui nhưng đã đổi khác rùi. Đó là điều nên làm mừ, muốn như thế:)>- . Lần cuối cùng viết cho đấy, cũng không chắc chắn nữa:-? , có khi ngày mai lại tiếp tục ;) , cũng phải thôi, có bao giờ giấu được điều gì đâu nhỉ?[-x :D
mọi người tâm trạng còn mình thì vui:D lại lạc lõng rồi, lúc nào cũng khác số đông[-x , sao thế nhỉ,:-/ nhưng chẳng lẽ lại buồn theo một cách ba phải trong khi thực chất đang rất tin tưởng và hạnh phúc?[-x thấy tách biệt, bởi vì không bị ảnh hưởng từ người khác nổi, mình thế nào chỉ biết thế thôi.:)
tưởng rằng làm được nhiều điều tốt đẹp, hóa ra sự thật không như vậy:-s . rồi có làm được ko? đừng hỏi, phải cố mới bít chứ, cố hết sức, tin là làm được.:)>-
hiếu thắng, ngốc, lúc nào cũng muốn duy nhất, nhìn xem, chưa bao giờ, chưa một lần, từ khi mới sinh ra đã thế|-) :)
nhưng thui, được thế này là quá tuyệt rồi:x , đã nói sẽ chờ mà, nhất định...:>
thanks 05 vì đã mang tới 1 điều ko dám nghĩ:x cho 06, 07, 08....và nhìu nhìu năm nữa, đến những phút cuối cùng.:x không mún viết với sắc thái hạnh phúc trong lúc tất cả đều mệt mỏi, sợ làm mọi người buồn...nhưng mà nhỡ rùi, ko làm chủ được bản thân mừ, xin lỗi...:)
ở xa xôi quá, sẽ lại gần ít nhất một trong 2:)>-
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Anh!
Em biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu :(
Em chỉ xin anh, xin anh đừng ghét em :( Xin anh đừng hiểu sai về em :(
Em không tốt đẹp gì :( Nhưng em cũng không phải là đứa xấu xa như những gì anh nghĩ :(
Em thấy hối hận vì những điều ngu ngốc em đã làm :(
Em chỉ ước anh và em lại được như xưa :(
Anh - em theo đúng nghĩa của nó :(
Nhưng em biết giờ tiếc nuối thì cũng đã muộn rồi :(
Những việc làm của em không thể nào sửa chữa được nữa :(
Nhưng em vẫn hi vọng ............................................
Hãy tha lỗi cho em ;) anh nhá ;)
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

gửi cho những người đã từng một thời là bạn thân chí cốt của C....
hôm nay chẳng là ngày gì cả, tao ko buồn cũng ko vui, vào thấy topic này, thấy hai bài chúng mày poz,tao nảy ra ý định.......
Một năm trước...tại cái xích đu sơn trắng nơi góc trường, lần đầu tiên tao chơi với chúng mày bởi khi ấy, tao đang mang trong minh` một cái tội mà tao ko hề mắc phải:spy of Sịch.Rồi từ đó, qua bao thăng trầm biến cố , Coconut ra đời, tao ko dám nói là bản thân chúng mày có yêu quí nó ko?nhưng từ tận đáy lòng tao, tao hiểu với tao coconut là số 1,tất cả đám bạn thân hồi trước (bọn 9B ý) chỉ là số 2....Những ngày cuối cùng của năm lớp 9 bọn mình đã tốt với nhau biết chừng nào..Những cuốn lưu bút hứa hẹn sẽ mãi là bạn, mãi nhớ nhau...........
Hiện tại...tất cả đã chấm dứt, mà vì cái gì nào, chỉ vì một tính xấu của con Trà là hay kể về ny nó trên DT thôi sao..vẫn biết thế là ko tốt ,đã bảo là tính xấu mah`, chơi với nhau là phải biết chấp nhận cả tính xấu lẫn mặt tốt,nhưng chúng mày đã ko làm được.Hậu, tao hỏi mày, nếu lần đầu tiên mày hẹn hò với ny,mà bạn mày cứ bắt đứng lại nói chuyện , thằng kia lượn mấy vòng hồ sốt ruột roài thì mày sẽ phản ứng ra sao???????Đừng trả lời, hãy suy nghĩ và tự trả lời với chính mình ý...Đã gọi là chơi theo nhóm thì ai cũng phải có ý kiến của minh`, tại sao tao mới chỉ nói ra ý kiến của tao mà mày đã gắt um lên, dù đó chỉ là một lời nhận xét bình thường.......
Mày tách nhóm,uh thì tách, mày Lìn và Shit vẫn đi học thêm với nhau, chúng mày thấy thanh thản nhưng mày có hiểu con Trà nó đã khóc và buồn thế nào ko..nó buồn 1 còn tao buồn 10,người ta bảo mất j` cũng ko nguy hiểm bằng mất lòng tin, đúng , bây h tao ko còn tin vào bạn bè nữa, nói đúng hơn là ko tin vào một tình bạn bền vững vượt thời gian 20 năm như Shit đã nói trong sổ lưu bút của tao......Sn con Lin` tao nhớ, nhưng mày đã kịp lên Hao, nói bằng một cái giọng khinh khỉnh làm người khác chán hẳn......
Nhưng thôi, mọi việc đã qua thì cho qua luôn, tao ko muốn nhớ, ko muốn nói thêm j` nữa, chỉ có điều tao muốn nói cho chúng mày, ba mẩu còn lại:Chúng mày đã quá ích kỉ và độc đoán nếu ko muốn nói thêm cái từ đỏng đảnh.......(con shit tạm thời ko liên quan)Vậy thôi, tất cả chỉ có thế, chúng mày có thể giãy nảy lên, hét ầm lên, hay cười khẩy như chúng mày vẫn thường làm nhưng có sao đâu, chúng ta hiểu nhau quá rõ mà...đó là sự thật mà tao nghĩ là chúng mày nên đối mặt bởi nếu ko,chẳng sớm thì muộn những người bạn của bọn mày sẽ rời xa bọn mày hết hoặc chơi với nhau rất giả dối
Have fun..........
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

gửi ấy!
chắc chắn là tớ sẽ chả bao h viết là thư này đâu, nhưng hum nay chả hỉu sao lại muốn viết, chắc tại thí con đú cũng bon chen những dòng suy tư nên...
ko hỉu sao bi h cảm thí ấy với tớ xa nhau thía nào í....có phải là do từ khi tớ có...ko nhỉ?! chả bít nữa! nhưng rõ ràng là thía, ko còn như ngày nào, ko còn cái j` cũng kể cho nhau nữa, ko còn lúc nào cũng đi cùng nhau nữa, ko còn thân như trước! Có phải muốn tách za ko?! (hix, đáng za ko n ên suy nghĩ theo chiều hướng này nhưng...cứ nghĩ, lại càng....tồi tệ hơn hay sao í)
hum nay tớ đã đọc được những lời trong lúc rất bức xúc của ấy,.... tớ đã rất giạn, ko hỉu tại sao, nhưng chắc tại ấy chửi người ta ghê quá.... làm ơn đừng thía nữa nhen, bởi một bên là bạn, một bên là ... sẽ rất khó xử, nếu hai người ko thix nhau! :-s
tớ cũng ko biết viết thêm cái j` nữa,... hum rùi Lem hỏi tớ "sao dạo này ko thấy đi với ... nữa?"...tớ đã ko biết trả lời thía nào! Thật khó! tại sao nhỉ? chính tớ cũng ko biết nữa!
xin lỗi nhiều lém! cũng ko biết tại sai phải xin lỗi nữa, nhưng có lẽ tớ cũng có lỗi mà! vậy thui! iu!
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

j` nhỉ....chả biết bắt đầu thía nào nữa!
đây là lá thư em ko muốn anh đọc, nhưng chắc anh sẽ đọc được thui! :D


Không biết đã có những chuyện j` xảy za từ lúc bọn mình bắt đầu nhỉ?! ko nhớ nữa, chỉ bít hình như em đã khóc hai lần ... và sau đó người luôn làm hòa trước vẫn là anh! Dù có khi anh ko có lỗi! anh bít làm như thía sẽ có người cảm thấy day dứt lém ko?! 0:)
Em ko biết cách viết một lá thư, ... nên .... :-$ :>
em cũng chả biết sẽ phải nói j` nữa...nhưng một câu thui, nếu sau này, dù có như thía nào đi nữa thì đừng có viết tiếp đoạn kết của câu truyện anh viết nha! chỉ thía thui! iem ko muốn một cái ending...dù nó có là happi hay upset đi chăng nữa!

Iu! :x
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi con bé con trong gương
...

Mày làm sao thế? Con bé con của ngày xưa đâu rồi? Rõ ràng là mày cũng rất đáng yêu cơ mà, tin tao đi, việc gì phải buồn rầu và thay đổi vì người khác, vì những điều mà ngay từ đầu mày đã biết là sẽ chẳng thể xảy ra? Mày ngây thơ lắm... ngây thơ đến mức ngây ngô, mày hiểu ko?

Mày có biết mỗi lần soi gương tao cảm thấy thế nào ko? Tự nhiên thấy trong lòng trống rỗng mày ạ. Chẳng có gì cả, và cũng chẳng là gì cả. Chưa bao giờ là gì cả. Tao biết. Cái cảm giác ấy làm mày khó chiụ, và tao đau... Đau cho mày, đau cho bản thân - nỗi đau của tao hình như bao giờ cũng nhân 2, nhân 3 khi tao nói chuyện với nó. Tao ghét nó mày ạ!!! Ghét lắm. Ghét cực. Mày và tao, cả 2 đều tự huyễn hoặc, tự tô vẽ những ảo ảnh trong tim ...để rồi giờ đây ngơ ngác với nỗi buồn ko tên,ko hình hài bóng dáng... thật viển vông!


Lúc nào mày cũng chỉ im lặng thôi, đứng trước tao ko bao giờ mày lên tiếng, tại sao thế? Tại sao ? Trăm ngàn lần tại sao?
Mày nói đi, tao phải làm gì bây giờ?
...


Đừng bao giờ khóc vì tao, mày nhé! Tao cũng sẽ ko khóc nữa đâu, tao vì mày, mày ạ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

mấy con gấu với sex viết tử tế đê , người ta đang tâm trạng cứ ngồi chửi lung tung . Muốn anh đánh đòn không ???
Gửi cả nhà
Sang đây hơn 2 tháng rồi . Nhiều đổi thay quá !!! Học hành khó khăn hơn trước nhưng mà em vẫn đang cố . Nhiều lúc chỉ muốn bay về luôn thôi .. Nhớ mọi người quá .... có những lúc ngồi một mình , thấy cô đơn kinh khủng , muốn gọi điện mà cũng không được :( Mong đến tháng 6 quá .. :( NHỚ
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

mẹ ơi
hehehehhehhheehh
con ko muốn thi đại học đâu
chán lắm
nói ra chắc mẹ đập cho gẫy mỏ
nhưng con nói thật con ko tìm thấy tương lai của mình ở đâu sau tất cả những cái cổng trường đấy
mẹ vẫn bảo vì mẹ con hãy học nhưng con ích kỉ lắm, nếu chỉ vì những gì mẹ muốn thì chắc chắn con sẽ ko làm, con là 1 đứa bạc như vôi, ích kỉ, vô tâm, etc như bao nhiều điều mẹ đã nói, đúng vậy con sống thiếu trách nhiệm, nhiều nhất với chính bả thân con
con là 1 đứa tham lam, làm ơn mẹ hãy để con theo những gì con muốn, con ko tìm thấy 1 con đường sống, mẹ đã từ lâu xa lạ, con tự đóng mình lại, ko hòa nhập vào bất cứ ai, con thật xấu xa, con thấy mình cũng chẳng đáng sống làm rì, chỉ làm cho mẹ thêm khổ thêm tốn kém mà thôi, con chưa bao h nghĩ nếu 1 ngày qua đi và rồi ...
mà mẹ cũng đã bao h hài lòng vì con, con tự thay đổi mình 1 cách chóng mặt, con cũng ko muốn xa lạ với chính nhà mính, nhưng chưa bao h con cảm thấy có 1 chỗ trú ẩn ấm áp, hay tại con điên lắm.
uh, bố cũng giống con, hôm rồi tình cờ con nghe thấy bố lẩm nhẩm mấy câu suicide giống hệt con, chắc tại con với bố ngioongs nhau, nhưng điều đấy ko khiến con gần bos mẹ hơn, nhỉ
con chẳng làm được cái gì nên hồn nhưng con sẽ chưa chết ngay đâu, vì như vậy là tuyên bố bỏ cuộc trong cuộc đời chán ngắt này, con là 1 đứa bạc , mẹ nhỉ
 
Back
Bên trên