Những lá thư...

Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

hé hé mình ui
cố lên nhá
vấp 1 vài lần đâu có sao
cuộc đời còn dài mà, làm sao mà phải tuyệt vọng, cơ hội này đ thì còn vô thiên lủng cái khác, có gì đâu mà buồn, mà buồn 1 năm thế đủ rồi đấy, bắt đầu nghĩ đi là kịp đấy, hơi muộn rồi mà, cố gắng lên, khi cố gắng như vậy thì chẳng có lí gì lại ko làm được cả, bơi vì biết mà, đang lười chẩy thây lắm lắm, đừng có mà ôn nghèo kể khổ mà làm chi bởi đời ơi còn nhiều khó khăn lắm.
Đã gần chết đâu mà vội tuyệt vọng
Người ta chẳng nói với mình là gì, ko zo^ trường đó bởi nó ko hợp với mình thôi, chứ làm gì có ai lại kém hơn ai đâu, mỗi người có 1 mặt mạnh mà, mình hãy cố lên đi thôi nào, mình ạ!, Yêu mình nhiều lắm, dù cái đấy là full scholarship rùi dẫn tới US ngon lành di chăng nữa thì cái thằng đó cũng trở thành bạn mình rồi mà, kẻ đối đầu cngx thành bạn rồi mà, cái đấy còn thành thật được thì sao lại ko làm nổi những cái khác hả mình, thời gian ko còn nhiều, take your time babe :X
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

hey, pls dont tell me that ur just like other guys out there who just wanna play and have some fun...I want to be seriuos...yes, thats what I want, Im scared...very scared to be hurt again...Im scared of guys who are not seriuos in relationships with me....Pls tell me that u r not that...that u really do want some seriuos things from me....please....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

hihihihihi
hum nay là 1 ngày ko lành tí nào mày nhỉ
dạo này taik tao cũng cứ điên điên thế
tao chả muốn chơi với ai cả, tao vốn ick kỉ thế muh :D
tao cũng chả muốn quan tâm làm rì cho nhiều, bởi vì móc máy ra để cho có chuyện thì sợ ko thoát ra khỏi mớ bòng bong đấy
tao - tại ko muốn dính dáng rì đến cái con kia thui muh, zay nên toàn để cho nhóm mình lục đục, nó muốn thay thế tao mà, tao đọc được trong mắt nó, cái ngạo nghễ khi nó hơn tao little tiny score, mà cũng chỉ do abuse đứa khác, tao ko muốn nghĩ để mà so sánh với loại như thế, nhiều khi tao cũng muốn nói toẹt hết ra, nhưng nếu như vậy thì ko phải tao muh:)
tao chả đẹo đẽ tốt tươi gì, nhưng tao phải lmf gì khi như thế, tao ko muốn mất đi 1 tí nào nữa tôt nhất là đi tìm những người bạn mơi shar mày, mày cũng chỉ là 1 trong những đứa bạn tao, tao ko muốn cân đo đong đếm, bản thân tao thì làm được cái gì tốt nhỉ??
chả biêt nữa, mày có thân với tao ko, mày là bạn tao, nhưng chắc chưa đến mức như vậy, nên tao cúng ko hối tiếc gì cả, tao luôn tự hỏi sao lại phải tự làm khổ và tách mình ra, nếu tao hòa vào và tan ra thi liuệ tao có còn là tao, ko muốn đic hụp ảnh với bọn mày, tao ko muốn là 1 trong mấy đứa, tao thấy tao redundant lắm, nhưng làm gì mà tính, đời mỗi người mỗi ngả phỏng, có gì phải nuối tiếc, nhưng .. thôi, chả có gì quan trọng, vì tao thấy đời yên ả lắm, khi có mình...
ghét con nào tên là vân :))
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

From:
To:
anh biết ko? em khóc...khóc chẳng vì cái gì cả, khóc chẳng vì 1 lí do nào chính đáng, chỉ thấy buồn và em lại khóc.....đã lâu lắm rồi em mới có lại cảm giác này, em khóc như 1 đứa trẻ muốn mẹ mua kẹo nhưng mẹ ko cho...
em ngốc lắm, em hay nghĩ ngợi linh tinh, hay nhìn 1 thứ tưởng tượng ra nhiều thứ, và em lại buồn, lại đau khổ, lại khóc....nhưng anh biết ko? điều là những gì em tưởng tượng ra thường hay đúng lắm....nếu nó đúng thì tại sao em lại ko đựoc khóc? em biết rằng em với anh chẳng là cái gì cả....em biết rằng hôm đấy cũng chỉ vì buổi hứng lên thôi và cái anh muốn em lại ko thể đưa anh đựoc, mà ng` khác có thể đưa cho anh....em biết rằng anh có cuộc sống riêng của mình, em biết rằng sự quan tâm là ko đủ....thế nhưng tại sao em lại buồn như thế này? tại sao em lại khóc? có gì đâu mà phải buồn? có lí do gì đâu để mà khóc? có sự ràng buộc nào đâu để mà tức tối? taik sao em lại ép mình vào những cái cảm giác trong ng` em? tại sao những hình ảnh quá khứ lại hiện về? tại sao nhưng vết thương trong lòng lại trỗi dậy? tại sao em lại thấy bị tổn thương đến thế? tại sao chứ? ko phải là hoàn toàn vì anh, em biết, chỉ là tất cả những gì em cảm nhận đựoc từ khi em bước vào cái thế giới đầy sự tổn thương này đang hành hạ em mà thôi....hurtful lắm anh biết ko? đôi khi có những điều con trai ko hiểu nổi đâu....dễ thích dễ quên và dễ dàng vượt qua nhiều gồ ghề của cuộc sống, thế nhưng với em, em vượt qua ư? em đã vượt qua rồi đấy chứ? đã vượt qua rồi và ko muốn quay đầu ngoảnh lại nữa, đã vượt qua rồi và chỉ mong muốn đựoc 1 lần đi trên con đường bằng phẳng, em ko cần 1 con đường dải lụa, em ko cần 1 con đường nệm bông, em chỉ cần 1 con đừong mà em có thể tự tin và vững bước đi thôi...thế nhưng tại sao em lại chưa bao giờ có nổi 1 lần như thế? tại sao chứ? em có làm gì sai?
em đã từng nghĩ 1 cách trẻ con rằng, em mà yêu chắc là sẽ cưới luôn mất, đến bạn bè em còn nghĩ thế nữa là em....em đã từng tin tưởng vào 1 tình yêu như thế...thế nhưng tất cả những gì em nhận đựoc là gì? chỉ là sự mất mát và tổn thương....em ko yêu anh, em biết,...thế nhưng tại sao em lại buồn thế nhỉ? tại sao quá khứ ko ở lại đằng sau và chỉ ở đó mãi mãi? tại sao em luôn quay đầu nhìn lại? tại sao em lại tự làm khổ mình thế hả anh?
....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

hôm nay, em sẽ cười, cả ngày luôn:) ko phải vui thì cười, mà cười để làm mình vui:) sao mọi thứ khó khăn quá anh trai ơi :)) nhưng muh để yên cho anh thi, ko phiền anh trai đc :p cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em, nhiều lắm :) em cũng thik cái ảnh ấy của em lắm anh giai ạ:D cái ảnh em mặc áo đỏ và đang cười ấy. cũng như anh, em luôn mong mình lúc nào cũng cười tươi như thế :D hôm nay nắng đep:x, nhưng em bận quá thậm chí ko rời khỏi bàn máy tính đc 8-} nói j` đến ra ngoài:* cả ngày mai cũng thế :)) nhưng muh no pain no gain anh giai nhỉ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

From:
To:
Hôm nay em lại làm 1 việc mà đáng nhẽ là em ko nên làm chút nào cả....tại sao em lại ngu ngốc và điên như thế chứ? Tại sao chứ? Em vẫn ko liên lạc với anh và anh cũng thế...em buồn lắm...thế nhưng hôm nay em đã đỡ hơn nhiều rồi....ông Mike đến nhà rủ em đi ăn làm em bất ngờ quá...may mà có ông ấy rủ em ra khỏi nhà ko thì hum nay lại thêm 1 ngày nữa em điên mất...
Tại sao em lại có thể làm như thế? em vô duyên quá đi mất thôi...em chẳng là cái gì mà có thể can thiệp vào chuyện đời tư của anh...em chẳng có quyèn gì cả....vậy mà em lai....và em nhận ra rằng....đối với ng` khác, anh nice và comfortable hơn đối với em....tại sao lại thế? bạn gái cũ của anh bỗng nhiên msg lại cho anh...anh ko reply....1 tg trước đây, anh nói với 1 ng khác là anh done với bạn gái cũ và would like to get to know her more...và mấy ngày trc đây anh nói rằng anh muốn có 1 good girl bên cạnh....mấy ngày trc' đây mình còn cool....liệu em có thể hi vọng rằng đó là em ko?...liệu tất cả những gì anh nói với em....có ẩn chứa chút tc nào của anh trong đó? liệu em có thể là that nice girl?
em ko chơi thể thao...em cũng chẳng khỏe mạnh gì....em cũng chẳng cao, em cũng chẳng skinny...em cũng chẳng cool, em lại hay silly goofy nữa....em chẳng biết cái gì cả....hay là vì thế mà anh chẳng còn interested nữa?...hay là tại em ignore anh first nên anh ignore lại em? nếu vì thế tại sao anh ko gọi em? tại sao anh ko thắc mắc sao em ignore anh? tại sao anh lại ignore lai với em như thế? tại sao em gọi anh ko trả lời? tại sao anh ko gọi em? em ko muốn thế?
i miss you....maybe I have no reason to be missing you this much...but yea, I really mis you right now.....please come and talk to me again....cuz I really want to get to know you more and more and more....and if it doesnt work out for both, we'll be comfortable to be just friends....
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

cậu ạ,
cậu là thằng bạn tốt nhất mà tôi có đấy biết ko?:x
phải công nhận là đời tươi thật khi mà có cậu là bạn:)
có nhiều người đã đến và cũng đã đi rồi:(
nhưng cậu sẽ ở đây mãi chứ cậu nhỉ?
tôi rất yêu quý cậu,thằng điên ạ:x
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

dành cho thằng bạn thân:
mày ui
mày có bít mày dễ thương đến mức nào ko? mày dám đi chơi với đám con gái bọn tao, mà ko sợ "tiếng dèm pha" của "người đời" :)). mày lặn lội mưa gió từ nhà mày đến nhà tao <10 cây số chứ có fải ít đâu> chỉ để cho tao mượn quyển vở học thêm của mày (xúc động wá xá :(( >.<). mỗi khi tao buồn, mày kể cho tao truyện cười, mua kem cho tao ăn (tiện thể là tao còn nợ mày 4 cái kem cả thảy). khi tao ko dành đc giải tiếng anh olympic thành phố, những đứa khác thì ra sức an ủi tao, bảo tao nín đi, thì mày lại ngược lại, mày xua bọn nó ra, bảo :"xê ra cho đỡ ngột ngạt để nó còn khóc, cứ khóc đi mày, khóc cho nó hết sạch đi". tao đã rủ <thật ra là rủ rê> mày đi hái trộm ổi ở nhà bà già <chả nhớ tên nữa> bên cạnh trường mình, và mày chịu tội thay tao <bị phát hiện mới khổ>...còn bao nhiêu bao nhiều điều nữa mày đã làm cho tao, tao ko thể nào kể hết nổi. tao chỉ muốn nói với mày "cảm ơn" nhưng sao mà khó wá xá. Cảm ơn mày nhìu nhìu lém
Tên ngố của mày
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

chuyện của bé này có triển vọng ghê :))
Gửi ...
Mảy hử , mày có biết khi mày và 2 đứa chúng nó rời bỏ tao ( chính xác ra là tránh 1 thời gian dài không 1 lời giải thích ) tao cảm thấy thế nào không ?? Tao đâu có làm gì sai ?? Tao đã hụt hẫng trong 1 thời gian dài đấy . Tao đã quá tuyệt vọng , 3 đứa bạn mà tao đặt bao nhiêu niềm tin vào , bỗng dưng làm thế với tao :( Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua . Tao học để quên đi những điều buồn phiền như thế . Và tao nhận ra rằng không chỉ có bọn mày tốt với tao , những người khác cũng rất tốt với tao , chỉ là lâu nay tao không nhận ra và đáp trả lại thôi . Tao đã tự nhủ với chính mình là bọn mày không cần tao , không coi tao là bạn nữa thì tao cũng chả việc gì phải buồn cả .. tao đã vững vàng lên rất nhiều . Dù sao cũng có những lúc cô đơn vì chả có ai ngồi buôn chuyện chia sẻ với tao cả ...
Giờ đây , bọn mày quay lại , chỉ 1 lời giải thích chung chung là hồi đấy bọn mày nông nổi ... nhưng nông nổi cái gì chứ ?? Tao không để bụng , tao bỏ qua cho bọn mày rồi ...
Đêm hôm trước , mày nhắn cho tao , cảm động lắm . Tao quên chuyện cũ rồi .. tao vẫn sẽ ở bên bọn mày mà :* cười lên các bé :*
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

tự dưng em lại nghĩ đến cái chết anh ạ. Em nghĩ về nó nhiều lắm, chết bằng cách nào để không đau đớn. Và em hiểu, chết cách nào cũng đau cả, em đã chọn cách uống thuốc ngủ để giảm bớt đau đớn anh ạ!Em ko biết liệu có chết được ko, nhưng em sẽ thử .Người ta bảo như thế chân tay sẽ bị co giật, nhưng em nghĩ chắc đấy chỉ là cảm giác ảo thôi. Em cảm thấy ko còn cảm giác sợ hãi, chỉ sợ đau thôi. Chỉ thử một lần rồi mất đi.Kết thúc cuộc đời như thế liệu có thấp hèn quá ko anh nhỉ? Cứ như một cuọc chạy trốn vậy. Em đã từng sai nhưng em đã biết dừng đúng lúc.Nhưng mà dường như ông trời quá bất công, ko cho e 1 cơ hội để sửa chửa. Em đã sống tốt như thế rồi còn gì. Giá mà em có 1 cơ hội, 1 cơ hội cuối cùng nữa thôi. Cái chết đang ở rất gần, em cảm nhận được nó.
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

ấy à,
tớ cũng chẳng hiểu tại sao những khi tớ muốn viết thư cho ấy tớ lại nhẩy vào đây viết, mà chẳng thèm viết luôn bằng email hoặc thư tay rồi gửi cho ấy nữa...tớ biết ở đây là public...thế nhưng ở đây thì có thể ấy đọc đc, mà cũng có thể ko..thế nên tớ viết...tại tớ cũng chẳng biết là tớ muốn gửi cho ấy ko nữa...
2 tuần nay tớ điên quá đi mất...chẳng có chuyện gì xảy ra around tớ cả, chẳng có gì đặc biệt cả...cũng như mọi khi...khi mà tớ vừa có 1 chút hi vọng vào 1 chuyện gì đó, thì nó lại nhanh chóng sụp đổ xuống ngay trước mắt tớ...cũng như mọi khi thôi....và điều đó làm tớ buồn khá nhiều...cũng như mọi khi...và vì nó như mọi khi thế nên tớ cảm thấy quen rồi....thế nên tớ ko sao cả...chẳng có gì đặc biệt đâu mà....
và cũng như mọi khi....vì 1 chuyện khiến tớ ko đựoc vui lắm, tớ lại liên hệ tới nhiều chuyện khác mà đôi lúc nó chẳng liên quan gì đến nhau cả....tớ là thế mà...yup, và cuối cùng tớ lại nhớ đến ngày xưa, và nhớ đến bây giờ, những chuyện giữa tớ và ấy...
đôi lúc tớ nghĩ, thôi chết cha, tớ điên cha nó rồi....haha.."bi" cha nó rồi....:">....chắc là ko phải bi đâu nhờ, haha, tớ chỉ hơi bị "quá" 1 tý thôi nhờ...tại tớ vẫn thấy gross lắm về mấy cái ng` kiểu như thế....haha..
thế nhưng mà seriously....tớ thực sự thấy thế nào ý...ko đựoc thoải mái lắm với sự thật hiện nay..1 sự thật mà suy nghĩ nó cứ ảo ảo thế nào ý...tớ cảm giác như là tớ và cả ấy nữa bi giờ đang sống với những suy nghĩ về nhau nó cứ ảo ảo thế nào ấy....thực sự tớ ko biết diễn đạt thế nào...thế nhưng mà...
đã bao lâu rồi tớ và ấy ko nói chuyện với nhau nhỉ...cũng lau ra phết rồi đấy....thực sự là lần trước tớ ko muốn tính...căn bản tại tớ cứ có cảm giác...như là nó ko có cảm giác gì ý...thật là khó hiểu đấy...thật là bựa đấy...
thỉnh thoảng tớ lại thấy những bài ấy viết, những blog ấy viết....và tớ buồn vì tớ ko còn khả năng đoán như mọi khi nữa....tớ đọc và tớ ko hiểu...tớ đọc và tớ thấy mình thật là vô duyên...thật là ngoài cuộc...tớ đọc và tớ thấy rằng hình như tớ đang ghen với những gì diễn ra xung quanh ấy...và cả ấy nữa....
ối giời ơi...tớ đúng là dở hơi quá....vừa ích kỉ vừa hâm thế này thì ko bít bao giờ mới lớn được đây....thôi,...càng viết càng điên, tớ out đây...1 tuần nữa...với cái cảnh lúc nào cũng ngồi ( hoặc nằm) trên giường...online 24/24 thế này chắc là tớ bored đến chết mất....rồi lại ngồi nghĩ linh tinh....ối giời ơi...dạo này tớ thấy tớ điên đủ rồi...ko cần thêm nữa đâu......
OUT!
tớ
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

… to all H2’s members…

Tớ chẳng biết phải nói bao nhiêu lần với các ấy là tớ yêu các ấy… :x Các ấy đã tạo cho tớ những ngày đáng nhớ… :) để mỗi ngày tớ đến trường là một ngày vui…:D để tớ cảm nhận được thế nào là tình bạn thực sự… :) để tớ tìm ra con đường đi cho cuộc sống của tớ… :p để tớ nhận ra những cái mà tớ nên làm… ;) để tớ quyết tâm thay đổi chính mình… :)>- muốn được giúp đỡ người khác… ;) muốn vực một ai đó dậy… :p Các ấy ko biết là tớ đã cảm động như thế nào trước cử chỉ cực kì dịu dàng mà bọn ấy đối với tớ… :*
Tớ đi kể với tất cả mọi người là tớ có được những người bạn tuyệt vời như thế nào… :p


Bạn tớ đã nói là: “ Hãy mở lòng với mọi người. Rồi ấy sẽ thấy ai cũng dễ thương như … ấy í mà. ” Đúng là câu nói ấy đã giúp tớ rất nhiều… :) Ko một ai trong lớp mình mà tớ ko nhìn thấy hàng đống điểm đáng yêu… :x Ngay cả đến người mà dường như rất nhiều bạn trong lớp ko thik thì tớ cũng bíêt nó cũng có những điều đáng để cho tớ học tập và suy nghĩ… :D Nó cũng có nhiều điểm làm tớ muốn nó thay đổi… ;) Nhưng nó cũng cho tớ biết là tớ vô tâm thế nào…:| và tớ thiếu cố gắng ra sao… :( Tớ ko biết là tớ là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều bạn trong lớp… :p Tớ đã nghĩ nó thật là kém cỏi hay đại loại như thế khi đánh giá tớ cao đến mức đấy… :) Tớ đã muốn mọi người biết là tớ cũng chả phải giỏi giang gì quá mức… :) Thế mà khi nói chuyện với nó xong, tớ lại thay đổi hoàn toàn…:) Tớ nhận ra là cứ để cho các bạn nghĩ về mình như thế, để các bạn có động lực mà phấn đấu… :p Và vì các bạn đã coi tớ như thế thì tớ cũng sẽ cố gắng trở thành một người như các bạn vẫn tưởng tượng… :D Tớ sẽ cố chăm chỉ để HK này ko có ai phải thất vọng về tớ… :) Nhiều lúc tớ làm bài tập cũng chả phải để cho tớ nữa… Tớ hoàn thành nó sớm đơn giản chỉ để cho một bạn nào đó mượn vở… :D

Các ấy và tớ sẽ cùng cố gắng nhé… :)
I luv my class most... :x … We luv our class most…:*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

to someone....
mọi thứ có lẽ đã thay đổi.... vậy mà nó vẫn nằm trong cái túi nhỏ bé ấy.... rõ ràng là tớ vô cảm... thế mà tớ ko nỡ đặt nó vào một vị trí khác... tớ muốn nó ở đó như nó đã ở đó.... níu giữ nó như nó từng đc trân trọng.... tớ hiểu là chẳng có gì hết từ cái ngày hôm ấy.... bản thân tớ cũng tự hiểu đc và bỏ qua hết..... vậy mà chẳng hiểu có thứ gì lại đem đến cho tớ một chút luyến tiếc đến vậy...... như.....thôi.... nhẹ nhàng đến và trôi đi..... mang theo cái cảm giác chút lạnh lạnh....rầu rầu.....nhưng vẫn bình yên..... bình yên..... chỉ là bình yên một chút thôi.... ko vui vẻ.... cũng chẳng buồn bã..... chẳng làm sao hết.... có cảm giác mà cứ thỉnh thoảng gần như biến mất..... người ta có gọi đấy là vô cảm ko nhỉ...:) ko.... chắc là ko đâu.... tớ đúng là chẳng hiểu gì.... thế mà lại cứ nghĩ là đã từng hiểu đc..... cứ nghĩ quan tâm là đc mà..... thế nên tớ lẫn ấy đều đánh mất hoặc.....chỉ một mình tớ hoặc.... chẳng ai cả..... có khi là chẳng ai đấy chứ.... thế thì cũng chán thật..... lắm lúc tớ thấy ghen tị lắm ấy.... tớ có lẽ là một người ba phải thôi.... thế nên cũng chẳng có gì đáng để ghen tị..... uh.... hiểu là trong tình bạn làm gì có khái niệm ghen tị..... thế mà tớ lại nhỡ mất rồi.... tớ xin lỗi......rồi một ngày rồi hết thôi......
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Thú nhận.
Một lá thư mà anh chưa bao giờ viết cho em, giờ anh viết dù anh bít rằng đã muộn.......Nhưng thôi, viết cho giải tỏa, viết cho quên.......viết cho anh còn có thể làm việc khác:D Kô thì kô ổn, thật kô ổn:(

Ừa mà có lẽ em cũng bít là anh sẽ viết zì nếu em đọc được:)) Anh cũng chả cần tốn hơi sức gợi nhớ những kỉ niệm đã wa, vì dù sao mọi việc đều đã quyết định.......Với anh đó luôn là những kỉ niệm đẹp, cái chiều Hà Nội se lạnh, chân em giẫm nhẹ nhàng lên xác lá vàng rơi: "les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié":)>- .......Một cô bé vận đồ đỏ trong một buổi chiều vàng.....Tiếng vĩ cầm của "cây vĩ cầm vàng" thật hợp với buổi chiều ấy....Tất cả đều đẹp, thật đẹp, những con cánh cam sô cô lat xinh xắn cũng.....long lanh. Lúc đó anh mong thời gian cứ ngừng trôi vĩnh viễn, để mãi được bước bên em trên con đường mơn man gió, để được ngắm nụ cười...

Hix, nói wa nói lại anh lại nhắc đến những gì đã wa, nhưng như trong một bài hát: tình yêu mong manh như bông hồng thủy tinh vậy. Khi bông hồng đã tan nát, những mảnh vỡ nhọn sắc đâm vào trong tim, kô phải lấy ý chí mà rịt cho lành lại được....Cứ để nó tự lành thôi:-s . Những vết sẹo sẽ tồn tại với anh mãi mãi........

Con Pikachu anh vẫn giữ gìn, em có còn giữ "người anh em sinh đôi" của nó :-/. Cho đến giờ anh vẫn kô thể nào hiểu được 3 chữ cái màu xanh em viết trên lưng nó, em thật là bí ẩn, sao hồi đó em kô giải thík??? Anh thật sự kô bao giờ có thể hiểu hết em. Nhiều lúc anh do dự..., đó là kỉ niệm hiện hữu cuối cùng, anh vùi sâu vào một góc trong tủ sák, như anh cố gắng đẩy lùi kỉ niệm vào lãng quên.

Em đâu biết rằng nhiều đêm anh trằn trọc suy nghĩ về chuyện 2 người? Anh bít em cho rằng anh lạnh lùng và hờ hững, có phải vậy đâu...T'étais la plus belle couleur ds ma vie et tu ne cesseras jamais de l'être, anh dám khẳng định điều đó hàng ngàn lần kô hề chán......

Đôi lúc anh tự trách mình, vì sao kô đủ can đảm để nói lên, nhưng thật ra thế lại tốt, anh kô hề hối hận...Nhiều lúc phải lựa chọn thật khó khăn, hãy hiểu cho anh:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Dis-moi que tu m'aimes et que tu m'attendras, ça me suffira... ça me fait mal de rester là, de penser que je ne pourrai jamais être à côté de toi encore une fois....
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi...|-)
Gặp lại hay chỉ đơn giản là nhìn thấy trong hoàn cảnh như thế này tự nhiên thấy bùn ghê gớm:(. Thà đừng vui vẻ như thế:)) , hạnh phúc như thế:x , cười tươi như thế:) sẽ đỡ đau lòng hơn:(( . Tại sao biết rõ không thể nào mà còn cố gò mình theo những chuyện vớ vẩn và sai trái:-s . Chỉ là kẻ theo đuôi thôi và nói thật ko có ý nghĩa.|-) Tủi thân.:| Chờ mối tuần 1 ngày cho duy nhất 1 lần để làm gì.:-$ Tỏ ra bình thường để làm gì.:-$ Tiếp tục những chuyện đã quá chán chường để làm gì.:-$ Vô vọng thế...8-|
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

em bị điên nên mới đi thích cái thằng như anh....thôi, ko thích nữa...kệ anh muốn làm gì thì làm...bực mình rồi...:-w...give the chance to other guys who want to take care of me....not like u....F***!
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

biết nói gì về ngày hôm nay??? tớ tỉnh dậy với tất cả sự hy vọng và hứng thú vào 1 ngày mới ! hôm nay- một ngày đb với cả to9ws và ấy ! ấy nhớ ko , 3 năm trước .. đã có 2 ng ... ! thật tuyệt vời và hạnh phúc ! Tớ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có lại giấy phút ấy ... nhưng tớ đánh mất rồi ! Chiều nay , vô tình đi trên đường tớ thấy ấy đi với nó! Nó ôm ấy .. tớ bàng hoàng nhưng tớ ko khóc ! điên ah mà khóc ... ấy thuộc về nó chứ ko phải tớ ! Cho dù ấy nói ấyko yêu nó ... cho dù có nhiều lý do khác để buộc tớ và áy trong hoàn cảnh như thế này .. cho dù thế nào đi chẳng nữa .. tớ vẫn muốn làm nó ! muốn đc ở trong vị tr8is của nó ! Một ngày nó bên ấy bao nhiêu phút ? còn tớ > tớ chỉ biết mong chờ ,.. đợi chờ đến ngu dại ?! uh .. thì tớ là thế mà , tin ấy để rồi chỉ có trong tay là những điều vô vọng .. hư không .. ko có thật ! Tớ yêu ếck .. vẫn yêu ếck ... trong tớ đó là tất cả những gì níu kéo lại ... ! Tớ tin ấy thật nhưng ... ấy đang làm cho niềm tin ấy chết dần ! chết dần ! Ngồi đây nghe đoạn nhạc ( 1 ng đã tặng tớ) ng đó nói tớ hãy hiểu và sống có niềm tin ! ... tớ đang cố .. cố nuôi 1 niềm tin nhỏ nhoi vào cuộc sống và vào tương lai của tớ và ấy ! ........................................ ấy ơi !

----------

hơ hơ hơ ... mình điên rồi !
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

secret.......:-$

2...my beloved papa, mami, the past and future......:)

Con yêu bố, yêu mẹ...yêu nhiều lắm...:x Con bắt đầu biết yêu bố mẹ từ khi con cất tiếng khóc trào đời đầu tiên trong nhà hộ sinh ở nơi đất khách quê người kia:smile: . Con đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ:x, từ những lúc chập chững biết đi đến bi h khi con sắp trở thành 1 thiếu nữ:> ...chẳng có lúc nào con không được wan tâm chăm sóc đầy đủ cả;). Lúc nào con cũng nghĩ mình là 1 người hạnh phúc bởi lẽ con may mắn được sinh ra trong gia đình này, là con gái của bố mẹ. Nhưng hôm nay bố mẹ lại làm con buồn nữa rùi...con đã lớn đã biết suy nghĩ...:-S. Bố mẹ đã cãi nhau lâu lắm rùi, lúc nào cũng trong tình trạng giận nhau, nói chuyện thì đến hơn 1 tháng rùi không mở miệng với nhau câu nào/:)[-( [-x......Cả ngày hôm nay nữa, bố mẹ lại 1 lần nữa to tiếng với nhau....:(:)(:)(( Bố nói với con rằng nếu như không phải con và em còn bé thì bố đã đi từ lâu rồi, có phải đúng như thế không????:-/Chẳng nhẽ bố không còn tình cảm j` với mẹ nữa à????? Bố bảo con hãy cố gắng học đi rùi đi nước ngoài cho đỡ khổ, còn em thì sau này lớn em sẽ tự hiểu, con gái lúc nào cũng khổ hơn con trai nhiều:|Bố nói mà mắt bố đỏ ửng lên, tự dưng con thấy khóe mắt mình cay cay, nhưng không, con không thể để những giọt nước mắt của mình làm bố phải suy nghĩ, con phải cứng rắn lên....:rolleyes: Và bố lại tiếp tục kể chuyện, bố kể rất nhiều chuyện...trong lòng của con thấy bối rối:-S, nếu như...đấy chỉ là nếu thôi, bố mẹ không ở cùng nhau nữa thì....thì con phải làm sao đây????:-/ Con không thể sống thiếu dù chỉ là 1 trong 2 người........:(( 8-| Bố mẹ có còn nhớ không?:-/ Lúc 2 tuổi con cùng bố mẹ trở về Việt Nam đã xảy ra 1 tai nạn, con bị nước sôi đổ cả vào người:|:enlighten Ngày ấy, chẳng có phương tiện cứu chữa j` hiện đại, vào bệnh viện này thì người ta đuổi, vào bệnh viện kia thì người ta nói là không chữa chạy được.Nhưng bố mẹ không hề bỏ mặc con, nhất định phải cứu con bằng được/:) .........và buổi đêm hôm ấy, cái đêm định mệnh mà bác sĩ nói nếu wa được thì sẽ sống sót, cái đêm mà 4 đứa bé nằm cùng phòng với con đều không may wa đời:cry: :-| ....bố mẹ lúc nào cũng ở bên con............:xVà ngày hôm nay con vẫn ở đây type những dòng chữ như thế này!!!!!!!!!!!Con cám ơn bố mẹ rất nhiều, cám ơn bố mẹ đã luôn ở bên con, đã cứu con thoát chết.:x Và bố mẹ đã cùng nhau vượt wa biêt bao nhiêu khó khăn cũng như hạnh phúc của cuộc sống mà, tại sao bi h lại như thế này?????? Con muốn gia đình chúng ta lại vui vẻ như trước, không phải là ai cũng lạnh lùng 1 cách đáng sợ, không phải là mọi người không nói chuyện với nhau, không phải là cứ thỉnh thoảng trong nhà lại có tiếng cãi vã :|........Vị mặn của những giọt nước mắt con đã từng nếm wa nhưng chưa bao h con nghĩ những giọt nước mắt kia lại chảy vì chuyện này, và lần này không những mặn mà còn đắng lắm.........:(:)(:)(( Những kí ức đẹp đẽ trong past cứ vẻn vẹn trong đầu....có những lần cả nhà đi chơi vòng quanh bờ hồ, ăn uống linh tinh; có những lần đi Melia con phải cố gắng ăn lấy ăn để vì sợ tốn tiền, những lần đấy bố mẹ đều cười và trêu con....; rùi cả những lần bố mẹ đưa con đi biển ( sóng như còn vỗ rì rào quanh tai con đây, hình ảnh sóng nô đùa bên cạnh mọi người vẫn còn trong đầu con, biển thật là đáng yêu...:x).all những kỉ niệm ấy đẹp đẽ wa', nó như còn tươi mới, trong trẻo và tinh khôi.:)
Bố mẹ ơi, bố mẹ bình thường lại đi nhá, bố đừng nói những lời đáng sợ như hôm nay......:| Con không muốn phải xa ai hết.....:frown:

Quá khứ vẫn là quá khứ đẹp:x ......đừng lãng quên:mad: ........tương lai ơi, hãy cho Phương được sống lại những ngày hạnh phúc kia đi nhá!!!:wink:
Pray.......[-o<
Cố lên nhé, Platinum:wink:
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

from me to you...
tớ đã viết một lá thư để gửi đến ấy qua tin nhắn rồi.... sau đấy thì mạng có vấn đề và mất hết... tớ định ko viết lại nhưng cuối cùng thì.....:)
Chán quá ấy ạ.... từ cái lúc tớ đọc đc cái dòng chữ xanh xanh ấy.... tớ thấy chán....:) chán đến mức khóc.... khóc ah.... lại khóc.... chẳng để làm cái gì....
Cái cảm giác tớ hiểu ở ấy là cảm giác dồn nén....:) và tớ nghĩ thật sự tớ hiểu.... con người tớ hồi cấp 2 là sự giấu kín mọi cảm xúc... tớ khóc... từ cái hồi cấp 2 đấy tớ đã biết khóc rồi... nhưng lại chỉ khóc lúc ở nhà... lúc đi ngủ.... lúc chỉ còn cái ánh đèn tù mờ ở ngoài đường hắt vào thôi.... lên cấp 3...có lẽ tớ lớn hơn... cảm xúc nó nhiều hơn.... và thêm một lí do nữa có lẽ là do tớ chơi với ấy....:) nên tớ đã có thể khóc ngay cả ở trường...ấy làm cho các cảm xúc cứ muốn chui ra khỏi tớ.... làm cho tớ muốn để mọi người hiểu tớ có cảm xúc ấy..... thế thôi.... thế là khóc.... nhưng ấy thấy đấy... chỉ khóc thì chẳng lẽ tớ lại ko có sự dồn nén hay sao...
tớ biết ngay khi tớ đang viết những dòng này ấy cũng sẽ có thể cảm nhận rằng tớ ko hiểu ấy.... tớ chẳng hiểu thế nào là "hiểu" cả.... và tớ cũng chẳng bao h tin sẽ có ai hiểu ai một cách clearly hết....:) kể cả chính bản thân người ta..... tớ ko thể hiểu cảm xúc ấy.... nhưng tớ biết đc một phần tính cách ấy.... cái hôm ấy nghĩ tớ sẽ "nhòe nhoẹt nước mắt..." ấy.... thế đã là ấy ko hiểu tớ rồi...:) tớ chưa bao h tin có người hiểu tớ....cũng như tớ ko đủ can đảm để nghĩ rằng tớ sẽ hiểu đc người ta..... thế nên tớ chẳng bao h nói ra cảm xúc của mình....
Ấy ah... cái cách ấy khẳng định dù có thêm bao lâu nữa tớ cũng ko hiểu đc ấy...làm tớ buồn thực sự..... nó khiến tớ chẳng muốn vào topix lớp mình nữa.... vào đấy để lại đọc những dòng ấy.... và nếu có bỏ qua, có ko đọc thì chẳng lẽ trước bao nhiêu ánh mắt nhìn thấy cái màu xanh nhạt đó....biết nó có ở đấy...gửi cho tớ.... mà tớ lại buông xuôi vậy sao.....
ấy thất vọng về tớ....:) tớ chẳng hiểu sao cái câu ấy nó cứ thế nào ý... tớ chẳng biết nữa... ôi... mệt lắm.... nếu tớ làm ấy thất vọng đến vậy thì tớ xin lỗi... ấy đừng bao h đặt niềm tin quá lớn vào tớ...vì tớ còn kém lắm... còn kém ngay trong chính bản thân mình... tớ là một người ko biết cách nói chuyện.... ko biết cách giữ tình bạn...
Ấy viết mà cứ như thể tớ sẽ ko thể là bạn của ấy ấy....:) thôi... tớ chẳng hiểu đâu.... chẳng muốn hiểu nữa.... thế là lại đau đầu rồi... tớ ghét phải suy nghĩ về những vấn đề như thế này... lại nặng đầu.... lại ong ong... và chẳng giải quyết đc cái gì cả.....
Tất cả những lá thư tớ từng viết cho mọi người hầu như chỉ có hai điều.... một là cảm ơn và hai là xin lỗi.... hôm nay cũng thế... tớ lại gửi cả hai điều đấy đến ấy.... vì tớ chẳng biết nói gì hơn....

tớ chẳng biết nữa ấy ah......
 
Back
Bên trên