Những lá thư...

Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

to my special friend only... :x

Ấy có biết là cái lúc tớ viết những dòng chữ xanh xanh nhạt nhạt ấy cho ấy tớ cũng buồn và chán đến mức nào ko... :( Ko hiểu sao hôm ấy tớ rất buồn... tớ còn bực cả chuyện bạn Phương poz bài linh tinh nữa... Nhưng cái mà tớ thất vọng nhất là đến ấy cũng ko nhận ra là bài đấy ko phải của tớ viết... Tớ ko bao h viết như thế cả... thế mà ấy chẳng nhận ra.... rồi ấy nói là tớ ko bao h biết buồn... chỉ đơn giản vì tớ nói thế... tớ cứ tưởng là ấy cũng hiểu tớ một ít nào chứ...

Tớ ko nghĩ là ấy ko có cảm xúc, ko dồn nén... Sao ấy lại nghĩ thế chứ... Cái câu tớ nói có nghĩa là như thế ah... Thế thì lỗi lại là tại tớ rồi... Tớ đã nói là khóc là có cảm xúc rồi... Nhưng mà ý tớ là khi khóc thì dồn nén nó được ra ngoài một phần... Tớ chẳng biết nữa... chắc là tớ nói khó hiểu lắm... tớ cũng biết là tớ khó hiểu lắm.... tớ cũng biết là khó để hiểu tớ lắm... hình như bây h tớ cũng ko hiểu tớ viết cái j nữa... nhưng mà tớ sợ cái câu ấy nói... cái câu mà tớ hỏi ấy ấy có yêu tớ ko .... ấy nói là ấy yêu tớ nhưng cũng sợ tớ ấy... tớ sợ câu ấy lắm... tớ ko biết là nó có thật ko... tớ ko biết là ấy có sợ tớ thực sự ko... nhưng mà tớ buồn lắm... tớ sợ cái đấy là sự thật.... nếu thế thì tớ chết mất....

Tớ nói ấy ko hiểu đc cái cảm giác của tớ thì.... :) Bởi vì cái nỗi buồn của tớ ko ai biết được... và ko ai tưởng tượng được.... Nó vượt qua mọi suy nghĩ... Có thể 10 năm nữa ấy sẽ biết được.... nhưng bây h thì ấy ko hiểu đc nó là nỗi buồn gì đâu... có lẽ lúc đấy tớ buồn quá nên nói thế... ý của tớ là như thế... chứ tớ ko hề nghĩ là ấy ko hiểu thế nào là nỗi buồn.... tớ ko hề nghĩ là ấy chả có dồn nén gì... ấy chả có cảm xúc gì... ko, tớ ko nghĩ thế đâu... tớ ko hề nghĩ thế.... đừng... đừng hiểu nhầm tớ... tớ sợ lắm... đừng, đừng làm tớ đau... xin ấy... tớ vẫn bảo là tớ nhạy cảm lắm mà... tớ biết ấy chứa những gì trong lòng ấy... trong trái tim ấy... trong cái đầu của ấy... tớ ko biết cụ thể là cái gì... nhưng tớ cảm nhận được nó... dù ko rõ nét.... ấy đối với tớ còn quá bí ẩn....

Ấy vẫn nói với tớ là ấy ko bao h hi vọng có người hiểu được ấy.... tớ biết... nhưng tớ thì.... tại tớ quá ... tham lam chăng... hay là ích kỉ.... tớ vẫn tin là có người sẽ hiểu được tớ.... thực tế có thể là tớ cũng tìm đc người như thế rồi... nhưng mà .... tớ xin lỗi ấy... nhưng tớ cứ tưởng là ấy phải hiểu tớ hơn cơ.... tớ xin lỗi vì đã đòi hỏi quá nhiều... phải rồi... tớ có quyền gì để bắt ấy phải hiểu tớ chứ... ấy nhỉ... trong khi chính tớ... tớ có hiểu ấy đâu... thế mà ko hiểu sao tớ vẫn cứ nghĩ là tớ đã cảm nhận được một phần của ấy.... cái hình ảnh nhòe nhoẹt nước mắt của ấy.... cái hình ảnh ấy nó làm tớ thấy bình yên lắm ấy.... tớ nghĩ là ấy rất yếu đuối... ẩn sau cái dáng vẻ mạnh mẽ... tớ nghĩ thế có đúng ko.... lúc ngồi trong đêm tối ấy... lúc nào trong đầu tớ cũng hiện lên hình ảnh đấy của ấy.... cái hình ảnh mà tớ tin rằng đã làm tớ dũng cảm hơn.... đầu tớ ong ong... nhưng mỗi lần tớ nhắm mắt lại.... tớ lại mỉm cười vì cái khuôn mặt ấy.... tớ muốn ở bên ấy....

Hình như tớ ko hiểu ấy thật.... nhưng mà lúc viết cái dòng chữ xanh nhạt ấy... tớ sợ lắm... tớ sợ là... người mà tớ có thể nói là yêu quý nhất trong lớp... tớ sợ... người ấy cũng ko hiểu tớ... mà tớ cũng sợ... tớ ko hiểu được người đấy... lúc ấy... ấy có biết tớ nghĩ gì ko....tớ nghĩ là ấy với tớ hình như ở 2 thế giới khác nhau thì phải.... những suy nghĩ, cảm nhận trước nay của tớ... tưởng như có thể làm tớ hiểu được mọi người ... thì hình như lại ko len được vào trong con người ấy... ko thể.... chính cái lúc ấy bảo tớ đoán ... tớ đã phát hiện ra điều ấy... tớ như đi vào mê cung... ko có lối ra... sợ hãi... và tớ đã rút lui... ko dám tiến sâu vào nữa... tớ sợ ... tớ muốn tìm hiểu nó đã... trước khi đặt chân vào.... mà tớ kém lắm hay sao ấy... tớ chẳng thể nào tìm được cái bản đồ ấy nó được giấu ở đâu...

Ấy có biết ko.... Bức thư này của tớ cũng gửi cả lời cảm ơn và lời xin lỗi đến ấy... Ấy có biết là ... đây là lần đầu tiên... tớ khóc vì một người bạn... tớ đọc thư ấy mà bật khóc... tớ sợ là tớ đã vuột mất một cái gì đấy quý giá.... tớ sợ là tớ đã mất ấy.... hình như tớ làm ấy buồn nhiều hơn tớ tưởng.... đúng là tớ cũng chả hiểu gì về ấy cả.... tại sao tớ lại... tớ ko hiểu... tớ cũng chán tớ lắm... tớ đã tìm thấy rất nhiều điểm giống nhau giữa tớ và ấy.... tớ đã thấy người khác...kể cả là người mà họ ghét họ cũng có cách để làm cho người ấy thoải mái... thế mà ... ko hiểu sao... tớ thì... ngay đến người tớ yêu thương... tớ cũng làm đau họ....

Tớ sợ quá... ấy ơi... đừng bỏ tớ nhé... lúc này tớ cần ấy lắm.... tha thứ cho tớ... tớ chẳng biết nói gì nữa... thế là tớ định dừng lại... tớ định nói ... tớ yêu ấy lắm.... tớ phát hiện ra.... ấy ko nói với tớ là ấy yêu tớ... :p ... tớ ích kỉ lắm... nhưng mà khi ấy ko viết như thế.... tớ thấy sợ thực sự... tớ sợ ấy ko yêu tớ nữa... tớ ko hiểu tớ nữa... lúc nào tớ cũng khao khát được yêu thương... lúc nào tớ cũng sợ người ta ko yêu tớ.... khi tớ dành tình cảm cho người khác.... tớ hầu như dành hết cả tâm trí và tấm lòng tớ.... và thế là tớ cứ đòi hỏi người khác cũng phải như thế... tớ ích kỉ lắm đúng ko ấy.... tớ buồn quá.... bây h tớ lại khóc rồi.... tớ muốn được khóc... hình như ấy đã làm được cái điều mà tớ tin là rất khó khăn... làm cho tớ khóc... tớ vẫn phải cảm ơn ấy vì điều đấy... và h tớ hiểu là khóc cũng chẳng dễ chịu gì... tớ khóc rồi mà đầu tớ cứ ong ong... và tớ còn buồn hơn... hóa ra tớ mới là cái đứa ngu ngốc chẳng hiểu gì về ấy.....

Nhưng mà.... tớ ko muốn mất ấy.... tớ sợ phải đối mặt với ấy.... tớ chả biết làm gì đây....

Tớ chỉ biết nói với ấy.... tớ yêu ấy.... :x ... cho dù có lúc tớ giận ấy... cho dù có lúc tớ buồn vì ấy... hay cho dù có lúc tớ làm cho ấy buồn.... làm ấy chán... làm ấy khóc.... thì... xin lỗi... tớ ko cố ý... thì... tớ vẫn luôn yêu ấy... cái này tớ có thể khẳng định.... bằng cả trái tim của tớ.... đừng bỏ tớ... bạn hiền....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

ấy ah....
giá như tớ có đủ thời gian để viết cho ấy một lá thư trước khi đi học....
nhưng muộn quá rồi..... lá thư tớ đang viết còn dang dở....
tất cả những điều tớ muốn nói là...tớ yêu ấy nhiều lắm..... chắc chắn tớ cũng ko bao h muốn mất ấy.... nếu tớ muốn mất ấy thì làm gì có cái lá thư màu xanh lá cây phía trên.... ấy ko hiểu sao ấy ah.....

chẳng biết chiều nay sẽ ra sao.... liệu tớ với ấy nói chuyện có khó khăn không....

tớ chỉ hi vọng một điều trước khi đến 13h....ấy sẽ đọc đc dòng chữ in đậm kia....dù rằng điều đó rất khó....:)
xin lỗi ấy nha....
tớ xin lỗi ấy nhiều lắm....
ấy ah....
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Ấy có biết là hôm nay tớ chờ đợi cái thư của ấy như thế nào ko.... :) suốt từ sáng ... lúc vừa bừng tỉnh dậy... tớ lên mạng ngay... tớ biết ... thể nào ấy cũng đọc thư tớ... thể nào ấy cũng viết thư trả lời... cả buổi sáng tớ cứ bần thần... tớ lên mạng 3 lần liền... lần cuối cùng là tớ out lúc 11h45' trước khi tớ xuống nhà để ăn cơm... nhưng mà ... tớ thấy cứ định mệnh thế nào ấy... đã có lần tớ nói... cái đồng hồ mt nhà tớ hơn h HAO 4'... mà bài của ấy lại poz lúc 11h42'... nghĩa là 11h46' theo máy tính nhà tớ... buồn cười thật đấy... tớ đã định là lúc đến trường, trước khi vào lớp tớ sẽ lên net ở ngoài hàng để xem có thư của ấy ko... nhưng mà tớ đến trường muộn quá.... đến trước ấy có 1 tẹo... thế là tớ ngại... và tớ nghĩ chắc là ấy chưa đọc đc thư tớ... chắc ấy chưa onl...

Suốt từ lúc tớ vào lớp cho đến lúc ấy đến... đối với tớ thời gian dường như vô tận... tớ...chắc cũng giống ấy... sợ phải đối mặt với ấy... tớ ko biết nên nói chuyện với ấy thế nào... thế mà lại như một định mệnh... đúng cái lúc tớ đi ra cùng Đào Trang thì gặp ấy ở cửa lớp... và rõ ràng mặt ấy hơi sững lại khi nhìn thấy tớ đằng sau Đào... rồi lại bình thường ngay... tớ mừng là ấy với tớ lại nói chuyện như ko hề có gì xảy ra... tớ thì cứ nghĩ là ấy chưa đọc đc thư tớ.... tớ muốn ôm ấy thật chặt... thế mà... hình như tớ ko có cơ hội để làm thế.... mà chắc là tại tớ ko dám thôi... tớ với ấy... đều giống nhau ở chỗ ko biết bày tỏ tình cảm... mai... chắc chắn đấy... tớ sẽ ôm ấy thật chặt... để cho ấy sẽ ko bao h rời xa tớ... tớ cũng yêu ấy lắm....

... nước mắt tớ lại trào ra rồi ấy ơi.... hóa ra là tớ vẫn biết thế nào là khóc... nhờ ấy đấy... let me cry on your shoulder....


P.S.: Ấy biết tớ thik màu xanh lá cây... còn tớ... tớ biết ấy thik màu xanh da trời... có thể... tính cách của tớ và ấy ko giống nhau... suy nghĩ cũng khác nhau... nhưng mà tớ với ấy sẽ mãi mãi là bạn tốt... ấy nhỉ... :x
We have different ways... But we're toward the sun...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

ấy ah...
Chuyện của hôm chủ nhật chắc cũng qua rồi nhỉ.... chẳng hiểu sao tớ đọc cái lá thư dài ngất ngây màu xanh da trời kia...tớ lại muốn đặt ngón tay xuống bàn phím để type tiếp những dòng này.....

tớ làm ấy khóc ah....uh....thế là nên hay ko nên nhỉ.... khi đọc lá thư đầu tiên của ấy...tớ thấy đó là giọt nước mắt thật đáng lo....nhưng ở lá thư sau thì đó lại là giọt nước mắt của bình yên....ấy ah..ấy hãy khóc nhá....khóc mỗi khi ấy muốn.....đó là điều kì diệu thứ hai mà con mắt có thể làm đc.......

ấy ah....tớ yêu quí ấy....yêu quí ấy thật sự.....buổi tối ngày hôm ấy khi tớ ko muốn đi học và chỉ muốn cùng ấy làm xong cái bài hát cho voice ams.... tớ thật sự thấy ấy đặc biệt.... tớ nhớ cái lúc tớ ngồi yên cạnh ấy.... chỉ ngồi yên thôi... chẳng nói gì.... ngồi yên mà để gió tạt qua tạt lại.... lần đầu tiên có một người ngồi yên bên tớ.... ngồi yên bên tớ mà khiến tớ cũng chẳng lo rằng người ấy sẽ thấy nhạt nhẽo mà bỏ đi.... lần đầu tiên có một người ko lo sợ đến thời gian khi ở bên tớ.... ko lo sợ sẽ về nhà muộn.... 7h tối chứ ít gì.... và lúc đấy tớ cũng chẳng quan tâm khi nghĩ đến mẹ tớ sẽ mắng tớ thế nào vì tội bỏ lớp thêm đến hơn 1 tiếng.... tớ thấy bình yên.....:)

Tớ xin lỗi vì hiểu lầm những gì ấy viết.... mà sao tớ càng ngày càng như hâm đi ấy nhỉ..... đến những gì người khác viết tớ cũng ko hiểu đc....

Tớ chẳng bao h cố tìm hiểu những bí mật của người khác khi người khác chưa muốn cho tớ biết.... chỉ vì tớ nghĩ đó là quyết định của người ta mà mình cần tôn trọng..... chính vì thế khi ấy nói ấy có chuyện buồn như vậy.... tớ đã bỏ qua.... tớ bỏ qua nhưng tớ ko quên đâu...... ko biết điều đấy có khiến ấy suy nghĩ ko..... tớ xin lỗi nếu chẳng may điều đó trở thành sự thiếu quan tâm đối với ấy...... mà ấy ah....có lẽ cũng chẳng cần đợi thêm 10 năm nữa..... chỉ cần đến lúc nào tớ và ấy thật sự là những người bạn thân.... tớ tin rằng điều đó sẽ chẳng khó nói ra để hiểu nữa.......

tớ chẳng biết tớ là người thế nào.... chẳng biết tớ có yếu đuối ko... tớ tin ấy cảm nhận đc và cảm nhận đúng..... cái lúc tớ đọc những dòng ấy viết rằng ấy nghĩ ngay đến khuôn mặt nhoè nhoẹt của tớ.... tớ đã thấy hạnh phúc.... tớ chẳng quan tâm đó có phải là tớ ko.... tớ chỉ biết rằng cám ơn ấy đã nghĩ đến tớ lúc ấy... tự dưng trong những phút quan trọng thế mà đc nghĩ lại đến...... hơn nữa lại là một hình ảnh khiến ấy bình yên và dũng cảm lên..... uh....sao lại ko vui cơ chứ......

ấy ah...tớ có thể khóc nhưng chỉ là khi tớ cảm thấy buồn hoặc ai làm tớ buồn.... chứ còn cái lúc người khác đặt trách nhiệm lên vai mình như thế thì tớ sẽ tự hào và thấy vui lắm ấy chứ.....giá như có một lúc nào đấy tớ lại có thể là “cái mặt nhoè nhoẹt” của ấy lần nữa....:D....

ấy ah...tớ cũng chẳng có gì bí hiểm cả.... thậm chí tớ còn đơn giản hơn quá nhiều người ấy chứ.... chỉ có điều cái trạng thái cảm xúc của tớ nó ko ổn định thôi....:) mà nói chung... tớ là một người ko biết nói chuyện....cái này là sự thật.... chỉ khi nào tớ tìm đc sự gần gũi đến mức thành một rồi thì lúc ấy... tớ mới có thể thoải mái khi nói chuyện.... nói chuyện mà ko lo đó là một câu chuyện nhạt hay vui..... ấy đã từng làm đc điều đó....:x đấy là cái buổi tối ngày hôm ấy......

tớ đã nghĩ rằng ấy sẽ hỏi tớ tại sao tớ lại “sợ” ấy.... chẳng hiểu sao tớ muốn chờ đến lúc ấy hỏi câu đó, tớ mới trả lời.....

tớ sợ ấy.... đấy là thật.... tớ sợ ấy vì tớ ko hiểu hết ấy.... tớ sợ ấy vì tớ sợ sẽ mất ấy.... tớ sợ cả hai chữ “bạn thân” vì nếu chẳng may có điều gì thì vết xe lún mà nó tạo nên còn đậm hơn cả cái gọi là “tình yêu”..... đối với tớ... tình bạn vẫn đáng sợ hơn tình yêu rất rất nhiều.... lắm lúc tớ chẳng dám quá thân với ấy.... ấy chưa hiểu hết tớ.... để rồi đến khi ấy thất vọng về tớ...thì lúc đấy làm gì cũng sẽ khó khăn..... tớ đã từng bị và h tớ ko muốn bị thêm một lần nào nữa..... ấy đừng trách tớ nhé.... chỉ vì tớ chưa đủ tự tin thôi.....

cuối cùng còn một cái “sợ” nữa....:) hãy coi đó là một bí mật..... một bí mật mà chỉ khi nào ấy biết về tớ của năm cấp 2 ấy mới hiểu đc.....

mà ấy ah.... chẳng phải bên cạnh cái “sợ” vẫn có chữ “yêu” sao..... vậy là đủ nhỉ.... rồi thời gian sẽ cho cái “sợ” ấy mất dần....tớ tin thế..... một niềm tin mà tớ vẫn hơi mang nỗi lo..... nhưng đó là một niềm tin đc nuôi bằng thời gian.... thời gian bất tử.....

ấy ah.... lắm lúc ở bến ấy tớ thấy tớ nhỏ bé lắm ấy... vừa nhỏ bé lại vừa chẳng biết gì cả.... tớ thấy tớ quá kém cỏi.... thỉnh thoảng nhìn thấy ấy hăng say học hỏi những thứ ấy ko biết từ người khác.... tớ lại cũng muỗn vùng lên học hỏi bắt chước ấy.... tớ có thể hỏi bao nhiều người cũng đc.... thế mà khi nói đến chuyện học với ấy.... tớ lại cứ run run.....cuống cuống...rồi loạn cả lên.... chẳng hiểu gì nữa.... chẳng khác gì khi đối mặt với thầy cô....tớ cũng chẳng bao h có đủ tự tin để tranh cãi với ấy một vấn đề dù rằng vấn đề ấy với người khác tớ có thể đấu tranh đến cùng.... tớ chẳng hiểu nữa...... hình như là tớ thiếu tự tin ấy ah......

mà hôm nay thấy ấy cười lắm thế.....:D cười như chưa bao h đc cười ấy....:)) nhất là lúc hơn 9h tối rồi.... chia tay trước cửa nhà ấy....thấy ấy cứ cười....cười hoài.... tự dưng sợ rằng tớ sau này già trước ấy mất....:)) nhìn ấy cười nhớ ra cái cảnh đạp xe đạp...nhớ đến lớp mình..... càng nghĩ đến những buổi chiều thứ 6 đi lon ton về nhà cùng các bạn càng ko thể giấu sự hạnh phúc của mình..... yêu lớp mình quá.... yêu lắm ý.... thế mà cũng lại thấy sợ.... sợ chẳng may có lúc nào đấy ko hoà mình đc với lớp nữa..... hoặc nếu từ h đến lớp 12 cứ hạnh phúc thế này....thì sợ rằng lớp 12 làm sao mà đủ dũng cảm để chia tay với những kỉ niệm bé nhỏ kia..... sợ lắm.....

Cũng như buồn khi mà đc kể ra sẽ vơi đi.... tình yêu chắc cũng vậy.....nói ra sẽ bay hơi mất đấy...... có những bí mật chẳng cần nói ra mà ai cũng biết......những bí mật mà ai cũng biết nhưng ko phải là ai cũng biết..... những bí mật của hạnh phúc... thế nha....

tớ yêu ấy......
nhiều....
nhiều....
nhiều....
nhiều....
nhiều lắm....
ấy ah.....




P/S: mà vớ vẩn quá....suy nghĩ của ấy và tớ vẫn có lúc giống nhau ấy chứ....[-x đấy chính là điểm chung mà ấy tìm ra giữa tớ và ấy mà.....:>

ấy ah....hôm nay ấy ko ôm tớ đấy nhá.... [-x tớ nhớ thế.... ấy chỉ có kéo cặp bạn ĐL thôi....:-? lúc trưa khi tớ đọc cái dòng ấy viết.... tớ cứ chờ sẽ đc ôm....:)) (mình cũng ghê phết....:> :p )
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

....gửi nh~ ng bạn của tao ^^ ...
Chúng mày biết ko chúng mày là nh~ ng bạn rất đặc biệt đối với tao ^^ :* :x
tao yêu chúng mày lắm
khi mà chia tay lớp cấp 2 của tao :( tao đã nghĩ sẽ chẳng có khi nào mình vui đc như thế sẽ chả bao giờ tìm đc nh~ ng bạn như thế sẽ chả bao giờ có thể học ở 1 lớp vui như thế :)
nhưng lúc đó tao suy nghĩ thật ngắn :)
vì tao đâu biết tao vào đc Ams vào đc 10A1
1 gd mới của tao :x
hồi đầu tao cũng chưa quen nghĩ rằng chúng mày toàn nh~ đứua chăm chỉ học hành nên kiêu :p chả nc gì đâu :D
nhưng tao đuâu ngờ chúng mày lại friendly đến thế :x
chúng mày đã dấy lên trg tao cái hạnh phúc trước kia khi tao ở 9de^ :D
chúng mày có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với tao :* tao yêu chúng mày lắm ... chúng mày cho tao hiểu thêm đc nhiều thứ về t/bạn :x
lúc tao buồn tao khóc chúng mày luôn bên cạnh tao :(( lúc tao cần ng để share mọi thứ chúng mày sẵn sàng đến bên tao nghe tao share nh~ điều điên rồ :((
rồi khi vui .... tao nghĩ chúng mày sẽ chả đi thác loạn cùng tao :p ai ngờ đâu chúng mày còn thác loạn khỏe hơn tao :)) tao vui lắm í ..... nh~ lúc như thế tao thấy yêu chúng mày thêm ... kỉ niệm cấp 3 thật đẹp :D:x:x
chúng mày là 1 reason rất lớn để tao cứ đắn đo chưua muốn study oversea :(
vì sao tao có thể xa chúng mày đây :(
lúc sang đyấy thì sao tao có thể đc nc nhiều với chúng mày lúc tao khóc tao buồn ai sẽ dỗ dành tao đây :(( :(( :(( lúc tao vui tao biết nói với ai ...... sang đấy ai thác loạn với tao
tao hiểu có nh~ lúc tao hâm hâm làm chúng mày cáu :( nhưng đừng giận tao nhé ;) tao hứa tao sẽ sửa >:-D< chúng mày có ý nghĩa rất lớn trg đời tao :D tao ko thể nào quên đc chúng mày :x
và ko có cái gì mà tao quí trọng hơn chúng mày đc :*
ko có chúng mày sao tao có thể sống có thể là 2 gấu đc :D
tao yêu cái tên chúng mày đặt cho tao
cái tên 2bears dễ thương , tiếng gọi thím nghe rất countryside:p :D :D
và rùi nh~ lúc vui đùa 2 tiếng Thùy LInh nghe rất stu :p :D :D nhưng tao yêu nh~ cái tên ấy >:-D< yêu chúng mày lắm
tao sẽ ko bao giừo quên đc chgúng mày
tao ước gì mình có thể ở lại thêm 1 năm nữa để vui đùa để ở bên chúng mày >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Tối qua đi học với mọi người về tớ mệt quá ấy ah... Thế là tớ ko onl để spam bài cùng ấy đc...:D Sáng nay tớ mới kịp đọc thư của ấy... :D Nhưng mà bây h muộn quá rồi... :(( Tớ chẳng kịp viết thư cho ấy nữa... :D Để tối nay nhé... tớ lại viết cho ấy 1 cái thư dài thật dài... để ấy đọc... rồi ấy lại muốn type một bức lại cũng dài thật dài... :x tại vì tớ có nhiều cái muốn nói quá.... :x tớ vẫn chưa ôm ấy.... tớ vẫn nhớ.... ko quên đâu.... bây h tớ ôm nhé.... >:-D<

luv u so much... :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

hi chúng mày, dạo này tao khác lắm cũng đã nghĩ ngu khi như thế, tao chỉ là..muốn tách ra 1 tí thôi, bạn bè, cũng vui lắm chứ, mọi khi có ng` cùng đi, cùng nói cũng ổn mà, nhưng điên, điên nên mới thế, tự chuốc vào mình bao nhiêu là công việc bận rộn, có phải tao bắt đầu cô độc không? nhưng cảm thấy an nhàn hơn, có thể sà cùng vào với chúng mày đi mua những thứ linh tinh, đã có lúc tao nghĩ chẳng việc gì phải nghĩ cả, nhưng sao mà không cơ chứ, có lúc thấy mình bị bỏ rơi, cũng có lúc thấy mình bỏ rơi, nhưng có khi ổn, có khi confused nhiuêuf lắm, tao hay dở người quá đi, tao muốn nói là chẳng muốn theo đuôi đúa nào cả, nhưng đã bao giờ tao thế này chưa? tao với con TR có 1 số điều chẳng hay gì cả, bởi vì tao là ng` hay ganh đua, có ích kỉ nữa, nhưng....
khó nói lắm, nó, tao, linh tinh ý mà, ngồi viết linh tinh thế này tao còn cả lố để dịch, chiều này phải nộp.. thôi cho qua đi,
tao chẳng biết thế nào nữa, có buồn, có vui, lẫn lộn, tự tao cả, chúng mày chẳng ảnh hưởng gì đến cảm xúc của tao mới lạ, tao chẳng cần, thật đấy, truwocs kia mà ko có bạn chắc tao điên, nhưng càng ngày càng thất thanh thản hơn, cmar giác rất nhẹ,



như đang đi trên đường, ngửa mặt lên trời, thấy cây mùa này còn khô lắm, chưa một lá, cành khẳng khiu, tao ,cũng như cây nhỉ, chỉ chìa những cái tay gân guốc lên trời, tự đứng như thế, và cố bắt 1 ngọn gió, cố nhoi 1 cái lá, nhưng tao vẫn cứ trơ trụi thế, và đứng, tự đan tao vào tao, tao lại thấy bình yên, bởi thế mà
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

đã edit..:|..

ngốc à,đừng có vào đây đọc nữa nhé..:D..
em xóa rùi mà..:p

em chỉ yêu mình ngốc thôi..:x..đừng nghĩ lăng nhăng nữa nhé..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

ấy ah...
Tớ thấy hình như bao h những chuyện buồn trong quá khứ cũng trở thành kỉ niệm vui trong hiện tại... tớ chả biết thế có đúng ko nữa.... nhưng mà đối với tớ từ trước đến nay thì dường như đều đúng.... :) Tớ nhớ có lần tớ với bạn Lam cãi nhau rất ghê... Sau đấy thì 2 đứa thi nhau gửi thư xin lỗi... :D Để rồi cuối cùng bây h cứ nhắc đến chuyện "bức thư" là 2 đứa lại cười... Và cái chuyện đấy lại trở thành 1 trong những kỉ niệm đẹp của tình bạn...

Cái chuyện của bọn mình cũng thế thì phải... :) Cái hôm mà tớ đã viết những dòng màu xanh nhạt đấy... tớ rất buồn và bực bội... những dòng làm cho ấy chán đến mức phải khóc... còn tớ cũng buồn, sợ và mắt mũi đỏ hoe khi đọc lá thư màu xanh lá cây đầu tiên của ấy... Thế mà cuối cùng bây h thì mọi thứ lại trở nên bình thường... và hình như tớ và ấy còn hiểu nhau thêm rất nhiều... những dòng màu xanh đáng ghét đấy hóa ra bây h lại làm mình phải cảm ơn nó... nhưng mà bây h thì nó cũng biến mất như chưa từng tồn tại trên cõi đời này rồi... :p

Tớ ko ngờ khi bọn mình viết những bức thư này lại được cộng điểm chất lượng... Có lẽ những gì xuất phát từ trái tim bao h cũng đáng trân trọng... ấy nhỉ... Nhưng mà bây h thì tớ sợ các bạn lớp mình lại vào đọc... ko hiểu sao tớ cứ muốn giữ bí mật về cái chuyện bé nhỏ của bọn mình...

Ngày trước khi mà tớ học cấp 2, tớ có những người bạn cũng rất tuyệt vời... Nhưng mà trong số các bạn ấy thì lại chia thành 2 nửa... một nửa thì có thể nghe tớ nói chuyện này... một nửa thì có thể nghe tớ nói chuyện khác... tức là ko có ai có thể chia sẻ với tớ hoàn toàn mọi chuyện được... đối với mỗi bạn tớ chỉ có thể nói những chuyện nhất định... với ấy... có cái gì đó giống như thế... mà lại là sự kết hợp của cả 2 cái như thế... con người của ấy mà tớ gặp mỗi ngày lên lớp là con người cũng chỉ có thể nói với tớ một số chuện... nhưng mà từ ngày tớ và ấy có chuyện này... và viết thư cho nhau liên miên... thì hình như... những chuyện ko thể nói trực tiếp với ấy... tớ đã có thể có cách để ấy hiểu được... và tớ cứ có cái cảm giác rằng topic này như 1 cuốn nhật kí cho tớ và cho ấy... hay thật đấy... :)

Tớ cũng vẫn có cái cảm giác là ấy sợ tớ.... Nhưng mà tớ ko thik thế tí nào... Tớ còn sợ thế là đằng khác nữa ấy chứ... Ấy bảo ấy thấy nhỏ bé khi ở bên tớ ah... chắc là tại tớ triết lý và suy nghĩ nhiều quá.... mà tớ nhớ có lần ấy nói... lúc ở bên anh ấy, ấy thấy ấy như trẻ con.. lúc ấy ở bên em họ ấy, ấy như người lớn... còn lúc nói chuyện với tớ ấy thấy bình thường... ngang bằng với ấy... tớ nhớ ấy nói thế cơ mà nhỉ...tớ vẫn nghĩ là bạn bè thì phải gần gũi thân thiết mà phải bình đẳng với nhau... mọi người vẫn bảo tớ khó tính... tớ thấy thế chắc cũng đúng... hình như tớ đòi hỏi ở người khác quá nhiều... trong khi bản thân tớ cũng chả ra gì... nhưng mà tớ ko thik cái kiểu của nhiều người... tớ nghĩ bạn bè thì phải góp ý với nhau... tớ mà ko được chỗ nào thì phải nói luôn... chứ ko thể để tớ cứ mãi khó tính thế được... :D thế cho nên... ấy bực mình tớ cái gì thì cứ nói luôn nhé... tớ cũng thế mà...

Còn về cái hôm đội bóng rổ lớp mình thua... Tớ cũng ko nghĩ là lại làm cho ấy hạnh phúc đến thế... Nhưng mà hôm đấy tớ cũng vui... Tớ thik cái cảm giác để gió lướt qua... vỗ về lên má... lay lay tóc... để tớ nhắm mắt lại, thấy mùi lá cây và đất ẩm... Tớ chỉ biết rằng:
Yêu 1 người không phải chỉ là luôn nghĩ đến người ta, luôn lo lắng hay quan tâm đến người ta... mà đôi khi đơn giản chỉ là yên lặng đi cùng người ta.
Hôm nay vội quá... tớ ko kịp ôm ấy... :D cứ chờ nhé... >:-D<

luv u....

P/S: Tớ lại để bài của tớ màu xanh lá cây thôi... :) Tớ thik màu ấy lắm... vì nó là màu của lạc quan và hi vọng... :) đẹp tuyệt... :*
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

....dear 9dê.....
hôm nay ngồi lôi đống ảnh lớp mình hồi xưa ra xem :D tự dưng nhớ chúng mày quá đi :x :x :x
tao nhớ nh~ ngày thàng nh~ giây phút ... 4 năm học bọn mình bên nhau :x yêu lắm í :x
có nh~ lúc buồn lúc vui ... lúc cãi nhau ... lúc cười đùa :D lúc trêu đứa này với đứa kia lúc truêu thầy cô rùi nịnh nọt kiểu trẻ con :))
rùi tao nhớ lắm cái ngày cuối cùng của bọn mình ở trưng vương chơi trò ném bóng nước :D đứa nào cũng chơi kể cả đứa từ trước đến h cứ luôn trầm lặng cũng nhảy vào vui đùa cùng :)) con trai con gái ném nhau ướt hết cả quần áo :)) ... tao cũng thik cái áo đống phục lớp mình lắm :x màu xanh lá cây :x thik lắm í :* tao vẫn còn giữ và treo rất cẩn thận nè :p :D :D
chơi trò đấy đứa nào đứa nấy cũng ướt sũng từ trên xuống dưới nhìn nhau cười phớ lớ :)) thik nhỉ :D rùi lúc bị cô Nga lùa ra đuổi ko cho chơi lớp mình giả vờ ngoan đạo :)) xong lại chơi tiếp ...
rùi tự dưng con ruồi bật bài Tạm biệt hic :(( tự dưng đang vui vẻ cả lũ bỗng dưng ôm nhau khóc thút thít :(( huhuh :(:)(:)(( tao là con khóc mở màn và to nhất đúng ko nhỉ :p tưởng bọn con zai cũng vô tâm chả để í gì ai ngờ chúng nó cũng ôm lũ con gái khóc :(( hic tao nhớ nh~ cảnh tượng ấy lắm lắm í :x cái giây phút buồn nhất đời tao :(( nhưng nó cứ lâng lâng và cứ còn mãi trg tao:x:x:x 9 dê của tao à tao yêu chúng mày nhiều lắm :*
Mấy đứa khóc như kiểu sẽ chả bao giờ gặp nhau nữa í :p nhưng bọn mình cũng có buổi thác loạn vui phớ lớ ở Hạ Long còn gì :x:x:x thik nhỉ :D tao nhớ cái hôm đấy cả lớp háo hức từ 4h sáng để lên đg :D trên đg thì cứ hát hò :D rùi chơi trò chơi còn cái trò gì mà cái ông hướng dẫn vinên du lịch kêu thằng khỉ đỏ phải kiz tao nữa chứ :)) buồn cười thế :)) :)) nhưng hồi đấy tao và thằng méo đang abc abc :p ( hí hí nó thik tao và thực ra thì tao cũng hơi hơi :D :p :p ) vì thế cái trò đấy với tao lúc đấy rất bỉ :)) heheh
rùi tao còn nhớ vào chỗ bánh đậu xanh gì gì í cả lũ gọi tứ tung ăn như chết đói :)) rùi còn chụp ảnh như kiểu lũ countryside =)) :)) :))
đến Tuần châu thì bơi xong rùi ăn vui lắm í :x mặc dù chưa pahir lúc vui nhất :)) rùi còn trên thuyền =)) :)) :)) cả lũ cứ đòi ở lại qua đêm còn xin chữ kí để chèn ép Nga ngố nữa chứ =)) :)) :)) còn nh~ lời kêu gọi tha thiết nữa :)) ( tiếc là chả b tờ giấy đấy bây giờ trôi dạt nơi nào :( ) Nga ngố cũng hưoi lung lay nhưng mà ..... chả hiểu sao cô quyết đoán thế ứ cho ở gì cả mặc dù cả lớp đã rất chảy mửa :)) nhưng cô còn abc hơn :p :)) đến KS cả lũ ăn xúc xích luộc =)) cái này tao thấy rất trí tuệ :)) trò của con Ngọc :p
rồi xuống bơi ở KS :)) tao đã bảo ko b bơi rồi mà chúng mày ( chính xác là thằng lộc :| cứ đấy tao ra chỗ 2m :(( sặc gần chết may có quý đẹp zai cứu :)) ko thì ko hiểu bây giờ ai đang viết cái bài này :)) ) mà chúng mày ko chỉ đẩy tao xuống chô 1m80 2m 1 lần mà còn đến 5-6 lần đã nói ko b bơi càng nói thì càng bị đẩy xuống 8-} may có thằng quý thằng heo bạn méo tốt bụng :)) nhưng vẫn bị uống cả tá nước :| rùi lúc sau còn vịn vào thằng dớ đi đi nữua chứ :)) lúc đấy ko sợ chết :)) nhưng thằng luân đầm đầm cứ kéo tao dí xuống uống 1 đống nước b-( ức chế :)) b-( :D
lúc đấy vui nhỉ ;;) :D :D tự dưng bi giừo tao muốn quay lại cái ngày ấy quá
tao buồn cười cái đoạn cả lũ buổi tối ăn xong chảy mửa kêu đau bụng :)) để ko đi xem cá heo để ở lại đêm =)) :)) :)) nhưng mà dek đc :D đành đi xem cá heo mặc dù rất nhạt nhẽo lớp mình còn hoành tráng ra giá cái bức tranh vớ vẩn nhưng àm có thằng điên nó trả giá cao quá :)) lớp mình mất điện :x:x:x hí hí
tao nhớ trên đg về tao là cái con lắm mồm nhất :)) :)) :)) vì có tahwngf méo và con trúc cố qua cơ buồn ngủ để nghe tao nói ( thực ra tao cũng mệt nhưng vì 2 đứa đấy tao đành phải mở máy :p ) nhưung rùi buồn ngủ quá ngủ luôn hehehe ) :x:x:x
yêu lắm
nhớ lắm
9 dê ui :*:*:*
tao yêu chúng mày >:-D< sẽ ko bao giờ quên nh~ cái tháng ngày đẹp đẽ ấy :x
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi anh TMĐ:
Hehe, vừa chui lên giường đi ngủ. Thì có miss call 2 lần gọi đến. Nhìn số, không tin vào mắt mình. Mình gửi lại tin nhắn "Gọi em làm gì thế anh". "Nhớ em quá". Mình tưởng có chuyện gì "Có chuyện gì thế, em đang online đây" (thực ra là "sắp online", chứ lúc đấy đang ngủ). Gửi lại "Đùa chứ không có chuyện gì đâu, anh vui tay gửi em thế thôi". Đúng là TMĐ. Em còn lạ gì anh nữa :)
Nhiều lúc nghĩ thế này, giai bây giờ ác lắm. Rõ là nó không thích mình và mình không thích nó đâu. Rõ là 2 đứa biết bản chất nhau thế nào rồi. Rõ là bạn tâm giao từ thuở xưa rồi. Nhưng cứ thích vờn nhau cơ. Có điều, anh kinh nghiệm với ai, chứ cái kinh nghiệm của anh, không fit với em, cho nên nó chỉ là một sự lố bịch mà em nhìn đã quá thấu. Với cả quan trọng hơn, là em chán thế này rồi, và nếu anh biết điều thì nên dừng lại đi, không thì em sẽ phản cảm với anh đấy.
Em cũng không còn đủ sức lực và hứng thú để mà "thay trời hành đạo", làm cho bọn giai tinh tướng như anh phải mất giá. Giờ niềm vui của em ở chỗ khác, ở những cái gì thật là bình thường, thật là dung dị thôi. Những trò của anh, em và anh đã chẳng ngồi tán hươu tán vượn với nhau cả trăm lần rồi sao? Tại sao một thằng đàn ông như anh, lăng nhăng, tương đối hư đốn, khéo quá mức cần thiết, mà em lại có thể chịu ngồi nói chuyện với anh suốt ngày, an ủi anh mỗi lúc anh có chuyện gì buồn? Bởi vì anh có lăng nhăng cũng không phải là lăng nhăng với em, hư đốn cũng không đụng được đến em, từ trước đến nay em luôn nhìn anh dưới góc độ người bạn, một người bạn không tốt lắm nhưng cũng biết điều, luôn tôn trọng mình, và cần mình. Bởi vì em thấy thương anh đấy thôi. Anh có hiểu được là trong 3 năm qua chỉ có anh dựa vào em, kể lể kêu khóc với em chứ em thì chưa bao giờ từng cần anh không? Anh không biết mình đang đứng ở đâu hay sao? Lại những trò rẻ tiền mà anh dùng với em X, em Y,... mà anh đã từng dương dương tự đắc khi kể lại với em đấy à?
Những con người thế này, không bao giờ chạm được đến tình yêu của mình, nhưng khắc được sâu thêm nỗi đau về cái sự mất lòng tin đấy. Không buồn lắm, nhưng mà thở dài. Con người vẫn thường tham lam không biết điểm dừng như thế đó.
Đã là bạn, thì hãy là một người bạn chân thành. Đừng mong muốn được hơn khi mình không chịu bỏ ra cái gì cả.
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

... ấy ah :( ...
vừa nói chuyện với ấy trên mạng xong :( tớ buồn lắm :( tớ muốn khóc lắm :(( sao ấy lại có thể nói nh~ thứ như thế :( hôm qa 2 đứa nc với nhau vẫn còn bình thường còn rất vui vẻ mà :( :(( :(( tớ chả hiểu cái gì đang xảy ra :(( tớ chả hiểu sao tự dưng ấy như thế :(( tớ có nhận là tớ sai :(( tớ biết ngày hôm qa quan trọng thế nào :( nhưng tớ sẵn sàng hi sinh bị ăn chửi của bố mẹ nhưng ấy phải hiểu là nếu bị ăn chửi xong thì tớ sẽ chả còn đc gặp ấy chả đc đi đâu hết cả :(( :(( :(( và tớ ko muốn như thế :( tớ đã hứa sẽ tìm 1 ngày khác bù cho ấy :( vì trg thời gian này bố mẹ tớ đang hay cáu :( mẹ tớ còn ốm nữa :(( ấy nói là nhưng cái ngày khác ấy ko có kỉ niệm :( với tớ ngày nào ở cạnh ấy cũng là kỉ niệm với tớ :x dù đó là kỉ niệm vui hay ko vui :( nhưng mỗi kỉ niệm là 1t/cảm mới tớ dành cho ấy >:-D< :x :* sao yấy cứ ko tin tớ thế :( huhu
ấy bảo tớ chả hiểu ấy :( ấy nghĩ gì thế :( tớ cũng muốn ấy đến đón lắm chứ :( nhìn ml đến đón nhau mà tớ cũng muốn ấy đến đón tớ :( ấy có nghĩ là tại sao tự dưng tớ nói là bố tớ đi công tác với ấy o :( ấy nghĩ tự dưng tớ hâm tớ hết chuyện tớ lôi chuyện bố tớ đi công tác ra nói chắc :( tớ có í cả :(( tớ ngại ko muốn nói thẳng ra :( rồi ấy còn dỗi nữa :( tớ cũng muốn nói ấy đến đón tớ nhưng tớ sợ đòi hỏi ấy nhất là trg thời gian này ấy cũng đang bnận học :( hồi trước tớ hay đòi hỏi quá nên mọi ng mtệt nên từ đấy tớ chả dám đòi hỏi ai :(( sao ấy ko hiểu :(( tớ :x ấy lắm :(( tớ nghĩ là sau hôm cn tớ và ấy cãi nhau tớ và ấy sẽ chả còn gì nhưng hôm qa khi nc với ấy thì tớ lại thấy :x ấy lắm và ko thể thiuếu ấy :((
hôm nay ấy nói toàn nh~ câu rất vô tình rất phũ phàng ấy biết ko :(( tớ nói thế ko phải í là bảo ấy lần sau đừung nói gì với tớ nữa :(( đừng nghĩ như thế đc chứ :( ..... ấy nói xong tớ thấy bứt dứt lắm :( tớ thấy tớ có nh` lỗi lắm :(( đừng nói là từ giờ sẽ ko quan tâm đến tớ sẽ mặc kệ tớ như thế :( ấy nói ấy vẫn còn :x tớ nhưng nói nh~ điều như thế thì tớ hiểu ấy chán tớ lắm rồi vì tớ quá nhạt nhòa :( ấy chả còn cái cảm giác gì như hồi xưa :(( tớ hiểu ấy muốn gì :( hic ấy cứ nói ra đừung nói kiểu này đau lòng nhau lắm :(( tớ biết rồi tớ sẽ buồn sẽ khóc rất nhiều sẽ nhớ ấy rất nhiều nhưng dường như tớ đang làm ấy mệt mỏi :(( đang làm ấy ức chế :( tớ hiểu nhiều lúc tớ có nh~ hành động kì quặc hâm hâm nhưng :( tớ vẫn còn :x ấy nhiều lắm :( tớ sợ cái cảm giác ko đc quan tâm nữa :( tớ sợ cái cảm giác mà ấy mặc kệ tớ :(( tớ buồn tớ muốn khóc:( tớ nhớ ấy nhiều lắm :((
đừng vì nh~ cía điên điên của tớ mà thay đổi con ng của ấy :( hãy là ấy như hồi xưa đi đc ko :(( tớ ko muốn như thế :( tớ ko muốn ..... đừng là con ng vô tình như thế ... tớ sợ cái cảm giác phải 1 mình làm mọi thứ :( ko đc ấy quan tâm nữa :( tớ ko muốn ấy mặc kệ :( tớ phải làm gì để ấy là con ng ngày xưa :( tớ phải làm gì để ấy vui tớ phải làm gì để chúng ta như hồi xưa :( ấy nói đi :( đấy ko phải là đòi hỏi gì đâu :) .....
tớ biết sẽ chả bao giờ ấy đọc đc nh~ dòng này đâu :( nhưng ko sao tớ cứ viết nó ra để nhẹ nhõm hơn :( đễ vơi chút buồn :(
tớ chỉ muốn nói là
ấy hãy luôn là chính mình đi :( tớ :x ấy - ấy ngày xưa của tớ luôn bên cạnh tớ ( tớ biết ấy phải chịu đựng quá nh` thứ phải chịu nh` thiệt thòi :(( tớ sẽ làm ấy vui ;) )
tớ luôn :x ấy :(
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

@ my friend :)
Tao chẳng biết phải viết ji cho mày nữa đây, tao ko nghĩ rằng tao có đủ thời gian để nói cho mày hết những điều này khi mà tao gặp mày, và tao cũng sợ rằng mày sẽ chi phối tao, mày sẽ cắt lời tao, mày sẽ hiểu sai ý, mày sẽ...
Nhưng thôi, nếu có ngày mày đọc được những lời này, mày làm ơn cứ đọc rồi hẵng nghĩ đến quan điểm của mày, tao chỉ mong rằng mày đừng đọc những dòng này với suy nghĩ rằng: "Nó ko chịu nghe mình".
Hôm nọ mày nói vs tao chuyện mọi người ở bên đó nói ji về tao và người ấy, và thực sự thì tao đã rất giận. Họ đã từng gặp tao chưa, họ biết ji về tao chứ ngoài vài lời kể của 1 người ex của tao, họ có quyền ji mà suy xét xấu về tao như thế. Nhưng dù họ nói sao đi chăng nữa, tao những tưởng rằng mày là bạn thân tao, mày chơi với tao gần 5 năm nay mày phải phớt lờ chuyện đó, mày phải hiểu tao là ai chứ. Vậy mà... mày nói như mày trách tao, tao buồn quá, tại sao lại phải như thế, tao vẫn là tao, tao ko hề ghét ai cả vậy mà có những người ghét tao chỉ vì họ được nghe và họ hiểu ko đúng về tao, bởi tao đã gặp họ bao giờ đâu mà họ biết tao chứ.
Cấp 3, Dũng nói đúng, nó sẽ thay đổi hoàn toàn, nó đã bảo bọn mình rằng mày sẽ thấy bạn bè đã chơi vô tư thì vô tư lắm, có khi sẽ là người bạn lâu dài đến già của ta, nhưng cũng sẽ có nhiều người ghét mình, vì những lý do ko đáng có tẹo nào, và tao lắc đầu ko tin và nói : Tao sống là chính mình, tao yêu quí và chân thành với tất cả mọi người, thì làm sao có ai ghét mình được.
Nhưng sai rồi mày ạ, mình tốt vs họ đâu có nghĩa họ cũng tốt với ta, đôi lúc tao nản lắm, tao muốn đi thật xa, muốn tránh tất cả những con người ấy. Ko, tao đã ko tránh, mà tao vẫn ở đây tươi cười và giúp đỡ họ, thôi thì mặc người ta, tao sẽ cố gắng để cho những người ấy ko hiểu sai tao nữa.
Những ngày này tao đang buồn và tao đang sợ ... Mày ko biết điều đó fải ko mày? Thế nên mày mới nói cho tao đúng vào cái thời điểm này, và tao muốn nói với mày tâm trạng tao lúc này, để mày hiểu tao hơn.
Những ji ko vui đã thuộc về quá khứ thì ko nên nhắc lại, mày cứ để nó ngủ yên đi, tại sao cứ nói lại làm ji nhỉ. Dù chuyện ji có xảy ra với cái quá khứ ấy nó cũng ko liên quan đến hiện tại và tương lai của tao. Tao là tao và người đó là người đó, bây giờ người ta thậm chí còn ko thân bằng 1 người bạn thân thì những gì xảy ra với người ta ko thể thay đổi cuộc sống của tao được. Mày có biết rằng mày rất tồi khi nói về chuyện đó mà ko hề suy nghĩ rằng bây giờ tao đnag thế nào, bây giờ tao đang yêu ai, mày có biết mày làm tao giận và buồn lắm ko ?? Vậy mà tao vẫn cố cười, ngốc nghếch thay , cười 1 cách giả tạo, để phớt lờ hết tất cả, mày đừng nói nữa :TAO KO QUAN TÂM.
Lời cuối cho mày, bạn thân mến ạ, đây có thể là những ngày cuối tao được ở bên người ấy, tao đã từng đau khổ một lần khi người tao yêu quí phải đi xa, và sắp tới cũng có thể là lần thứ 2 đấy. Mày chưa yêu ai bao giờ, vậy nên mong mày hiểu rằng nỗi nhớ và sự lo âu của những người như tao là luôn thường trực. Đêm mà mày nói vs tao chuyện kia, tao đã khóc, và đến hôm nay lại một lần nữa như thế. Những dòng cuối này sao tao viết như lẻ ăn mày, nhưng thực sự tao mong mày đừng nhắc đến chuyện KO PHẢI CỦA TAO nữa, và mong rằng mày hãy để cho tao tiếp tục sống với những niềm vui nho nhỏ của mình, được chứ ;)
bạn...
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Aiza ngày tệ hại... ko biết bao nhiêu ngày tồi tệ rồi nhỉ :)) từ ngày con phát hiện ra những điều chết tiệt ấy :-?
đã từng khóc suốt 2 tuần :)) vào nửa đêm, vừa online vừa khóc :)). Lý do có vẻ như vì 1 chuyện ko to, nhưng trong chuyện nhỏ đã có chuyện ko nhỏ rồi :)) nên bây h, face out với tất cả những thứ đó, kiệt sức ghê :))
nhưng rồi qua, đã qua, đã nín khóc. mỗi sáng trước khi đi học đã ko còn phải tập cười để ngày hôm sau đến lớp ko mang cái khuôn mặt tránh-xa-tôi-ra đó :D
rồi những ngày mệt phát khùng vì hồ sơ du học cũng qua, ngủ 1 ngày, nhưng chỉ đc 1 ngày thôi, yên bình :)) tối hôm sau lại bắt gặp những thứ ngoài sức tưởng tượng. CŨng ko hẳn, đó là 1 điều có thể hiểu đc thôi :| vì mẹ ko có nhà phải ko bố :| và những chuyện chết tiệt ấy sẽ chấm dứt sớm thôi, và con sẽ coi như chưa từng thấy j cả, chưa hề đọc những cái goddamn messages ấy trong di động của bố....
nhẽ ra con nên câm mồm đi, đúng ko :-? uhm nhẽ ra.....:)) nhưng "nhẽ ra" vốn chỉ dùng để chỉ 1 việc đã xảy ra rồi và ko thể cứu vãn đc :)) :)):)) thế là con thắc mắc và *giận dỗi* bố vì chuyện tin nhắn đó :)) =)) bố có biết điều đó với con buòon cười thế nào ko =)) đã lâu lắm rồi con ko có khái niệm giận dỗi ai hết, vì bất kì việc j`:)) vậy mà hôm đó con đóng đạt quá :)) con ko hề giận bố đâu, con tức phát run lên cơ :)) và con cũng ko còn là trẻ con để có thể quên đi :-/ ko dễ dàng thế đâu bố yêu ah :* thế mà bố lại nói dối con gái bố :D =)) "công việc" =)) bố cũng hiểu con yêu cái công việc của bố đến mức nào mà :)) nên con cũng hiểu công việc nghĩa là j` chứ =)) những thứ bố nói ko liên quan đến công việc =)) say nắng :-? từ đó còn có thể dùng cho bố ko nhỉ :-/ cứ coi như là có đi, thế tốt hơn :))nhưng con cũng ko biết mọi chuyện bắt đầu từ bao h =))
bố là ng` con yeeu thương nhất,, bố biết rõ điều ấy :-? rõ hơn tất cả mọi ng`, thậm chí cả con :-? chuyện ng` lớn, nếu bố coi như thế, thì tùy. con biết sẽ ko đời nào bố rời bỏ con và mẹ :-? vậy nếu đã chắc chắn thế thì bố chấm dứt cái trò nhắn tin dớ dẩn ấy mau cho con, con sắp ko chịu nổi nữa rồi :-?
bố cũng biết tính con :-? từ bé con đã thế :-" con có thể hiền lành đến mức hơi đần độn =)) đc rât lâu, nhưng khi con đã nổi khùng thì con sẽ làm mọi thứ :-/ vì mục đích của con :-? thế nên chuyện này phải chấm dứt thôi , ko phải trước khi con khóc đâu:-/ mà là trước khi con ngừng khóc và đánh mất kiểm soát bản thân :-?
con sẽ bỏ qua...thêm 1 lần nữa 8-| vì bố là bố con :x vì tháng 9 mẹ mới về nhà :-? vì còn nhiều thời gian để giải quyết :-< trước hết còn đại học :-? còn nhiều thứ :-/
hay là con đang trốn tránh nhỉ =)) nhưng con phải làm thế nào đây :)) ko thể khóc mà cũng chẳng cười đc :-?

và rồi mọi chuyện hôm nay lại tồi tệ 8-| con có lỗi:|là tại con khi điểm số ko đc như con muốn, cũng là tại con tự đánh mất cái mã số quan trọng ấy 8-} nhưng rồi ngày mai mọi chuyện sẽ lại tốt thôi, phải ko ???? là lỗ của con :)) nhwung rồi sẽ qua hết qua hết qua hết, chỉ cần con dám đứng :-? và dám đi :) nếu hôm nay con ngã, con ko chắc con sẽ đứng lên đc đâu:-? nên con sẽ ko ngã :-? :))
Con đang cười
mặc dù con rất đau, rất mệt, rất muốn khóc :-? nhưng rốt cuộc con vẫn cười :-?
keep smiling till the end :)
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

..........to my budo :x .........
budo yêu quí của con :( hic
con vừa biết tin cô sẽ có thể chả chủ nhiệm lớp nữa con buồn lắm :( mặc dù có nhiều khi con ghét cô con bực cô vì cô mắng con này nọ :( có nh~ cái cô nói con thật đúng :( nhưng chỉ vì cái tính tự cao của con chả bao giờ chịu nhận sai :(( :(( :(( con biết cô thương con thương A1 nhiều lắm :( nhưng bọn con dường như quá vô tâm ko để í đến cảm xúc của cô luôn làm mọi hành động theo nh~ gì mình muốn mỗi đứa 1 phách chả chịu nghe cô :(
hic
nếu có 1 điều ước gì đấy con ước cô sẽ ko phải rời xa lớp :(( vì giờ đây hơn lcus nào hết A1 thực sự :x cô :(
bọn con còn quá trẻ con ,làm mọi thứ đều chả chịu suy nghĩ trước sau gì cả :(( hic con biết sẽ chả có gv nào tốt như cô :( làm gì có ai ngây thơ đến mức tin nh~ lời bọn con nói cái bộ mặt nhìn phát đã thấy nói dối rồi :( làm gì có ai sẵn sàng vì chúng con mà nâng điểm này nọ :( làm gì có ai sẵn sàng vì lớp mà cố xin nhà trường cho bọn con môn tin :( mặc dù cái hành động kì quặc ấy của chúng con đã làm cô rất xấu hổ với BGh :( hic
nếu có thể chúng con muốn nói ngàn lần nghìn lần xin liỗi cô :( cô ốm mà bọn con là hò reo :( chả quan tâm gì :(
hic chỉ khi thực sự nghe cái tin trời đánh ấy :( chgúng con mới thấy cái quan trọng của cô trg chúng con :( mới thấy t/cảm của cô dành cho bọn con bao la thế nào :(
có thể nhiều khic húng con nghĩ cô nghiêm khắc quá :( hay abc này nọ bọn con :( cò quay chúng con rùi chuyện t/cảm lung tung blabla :( nhưng con biết tất cả nh~ lời nói của cô là muốn chúng con tốt hơn :( muốn A1 đẹp trg mtắt bạn bè thầy cô :(
chúng con còn quá vô tư học lớp 10 còn mải chơi chả nghĩ ngợi gì đến mọi thứ cả :( nên mới có nh~ hành động stu như thế :( con nghĩ cô hiểu chúng con hơn ai hết :(
vì con biết cô rất tâm lí rất :x chúng con rất quan tâm đến chúng con nhưng cô ko biết thể hiện thế nào cho thực sự ngọt ngào :(
chúng con sẽ chả b pahir làm gì nếu như ko có cô :( sẽ chẳng đc ôm cô khi đến thăm cô 20-11 >:-D< sẽ chả đc thấy cô cười rất vô tư hồn nhiên :x sẽ chả đc nghe cô abc :( hic
byây giờ trg con chỉ có 1 câu hỏi Làm sao níu kéo đc cô ở lại với lớp :(
hồi lớp 8 con cũng vậy cô CN con ốm lên lớp 9 lớp con thay chủ nhiệm :(( con buồn và khóc nhiều lắm :(( con ko muốn cấp 3 của con cgũng như vậy :( 1 năm mà đến 2 chủ nhiệm :(( con muốn cấp 3 - 3 năm đẹp đẽ này sẽ có 1 ng mẹ thực sự yêu chúng con :x và con nghĩ ng đó là cô :x chúng con có thể có nhiều lúc hơi hỗn nhưng thực ra chúng con ko có í gì :(
chúng con yêu cô nhiều lắm :x >:-D< :x
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

mẹ ah... :x
Hôm nay con đã làm cho mẹ buồn rồi... Đây cũng chả phải lần đầu tiên mẹ mắng con... Lúc nào con cũng làm mẹ phiền lòng mà... Nhưng mà hồi bé bị mẹ mắng con toàn khóc... khóc nức nở... khóc rất to... và lúc nào cũng nghĩ là mình có làm gì đâu mà mẹ mắng mình thế chứ... Càng lớn thì con có khi lại càng sợ bị mẹ mắng hơn... vì con rất sợ làm mẹ buồn... con sợ mẹ thất vọng về con... Mặc dù lúc mắng con, lời nói của mẹ rất đáng sợ... nhưng mà con thấy chỉ có 1 tẹo... rồi mẹ lại quên ngay... rồi mẹ lại làm cho con biết ngay là mẹ thương con thế nào... con vẫn nghĩ thà bị mẹ mắng còn hơn là mẹ ko quan tâm... mà mẹ thì lúc nào cũng dành hết tình cảm cho con cái... Mẹ mắng có khi cũng chỉ vì mẹ xót con... Con nhớ cái hồi con học lớp 6... Con bị ngã xe đạp... Chảy máu be bét cả cái đầu gối... Con đau lắm mà ko dám nói với mẹ.... nhưng mà sau mẹ biết.... thế là mẹ vừa lo mà lại vừa mắng con... mẹ dặn con phải cẩn thận rồi.... con khóc như mưa.... hồi bé con dễ khóc thật đấy... bố bảo mẹ là đừng mắng con nữa.... con nó đã đau rồi còn mắng nó... thế là con lại càng khóc to hơn... lúc đấy tự nhiên con thương cả bố cả mẹ... con biết mẹ thương con lắm... đến bây h nhiều lúc ngồi nghĩ lại chuyện đấy, nước mắt con vẫn trào ra... con yêu mẹ... :x Con nhớ hồi con học lớp 2... bé tí... chả hiểu sao hồi đấy con quyết định làm 1 cái cờ bằng que tăm và giấy màu để tặng sinh nhật mẹ... ngộ thật đấy... Thế mà rốt cuộc con chả dám tặng mẹ... vì cứ thấy ngại ngại... đúng là cái kiểu nhút nhát ngu ngốc của con... chả hiểu sao con nghĩ là hình như mẹ cũng biết... vì con nhớ hôm đấy mẹ cứ cười cười rất bí hiểm... :)

Dạo này con chơi bời nhiều quá... chả chịu học hành gì cả... thực ra con cũng ko hiểu thời gian con dành làm gì... nhưng mà con chả kịp thời gian làm bài tập trên lớp... mà có phải con đi học thêm nhiều gì đâu... 1 tuần có 3 buổi thôi... điểm số ở trên lớp thì vẫn bình thường.... mà có lẽ là vẫn tốt... nhưng mà rõ ràng là con kém... con chả biết cái gì tử tế cả... Hôm nay mẹ nói là con hay đi lang thang ở trường, rồi thì suốt ngày buôn điện thoại... chả học hành gì.... để đến bây h thi HSG thì lại kêu là sợ, chả dám thi môn gì... Con cũng biết là con hư lắm... Từ hồi Tết con đã biết sẽ thi HSG rồi... con đã nói với bạn Trọng Hiếu là con sẽ quyết tâm học tập để đi thi... Lúc con nói thế thì còn 2 tháng rưỡi mới đến ngày thi... Còn bây h chỉ còn vỏn vẹn có 12 ngày... Làm sao để con học kịp đây... Con thấy sợ... sợ nhất là làm cho mẹ thất vọng... con chả sợ các bạn chê cười... con chả sợ cô nói này nói kia... 12 ngày... mẹ có tin là con có thể học kịp ko... con sẽ cố mẹ ạ... con sẽ quyết tâm... con muốn xem con có thể làm được ko... con sẽ cố gắng hết sức... hôm nay con viết như thế này... con hi vọng nó sẽ là một lời hứa của con... con là con mẹ mà... con hứa thì con sẽ làm... :)

Thôi, bây h con đi học đây... Đây là phút đầu tiên trong hành trình 12 ngày của con... Con sẽ chuyển điện thoại sang phòng chị... để con ko còn buôn dưa lê được nữa...

Con yêu mẹ... :x
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

to my friend...
tao biết h mày đang buồn:((.Mày buồn tao cũng buồn lắm mày ạ.Lúc này có an ủi,động viên mày chắc cũng chẳng làm mày vui lên mà thật ra tao cũng thấy nó chuối chuối sến sến thế nào ý.Mày cố gắng lên nào,vững vàng lên đi.Có bao h thấy mày buồn đâu/:).Lúc nào mày cũng:D mà.Mày đừng buồn.Học hành đi hay là đi tập thể hình như tao nói cho nó tăng sức hấp dẫn như tao nói ấy:)).Hãy chấp nhận là bạn được ko mày:).Như vậy mày sẽ ko mất nó và cũng sẽ được ở bên nó nhiều hơn:x.Mày đừng quỵ ngã mày ơi.Đến 1 thằng như mày còn thế thì chắc tao chẳng còn niềm an ủi gì nữa đâu:-s.Cố lên,mày bảo tao phải biết thik nghi với mọi thứ mới mà,phải nghĩ thoáng ra cơ mà;).Mày cũng phải thế/:).Tao tin mày làm được lắm vì mày là thằng Chính chứ ko phải là tao:).Mày hãy cười lên nào,con trai mà khóc thì thật điên[-x.Hãy cười để làm cho tất cả những người quan tâm đến mày cảm thấy yên tâm và hạnh phúc nhé:):x.Tao luôn là bạn mày-con bạn xấu xí nhất mà mày có:x.P/s:tao chọn màu xanh vì nó là hi vọng đấy.mày vui lên nhé;)


to another friend...
mày sẽ chả bao h lên HAO đâu đúng ko?:D.Tao sắp ko ngồi cạnh mày nữa rồi:(.Chắc là mày thấy mừng lắm vì thoát khỏi một con lắm mồm và lười biếng như tao chứ gì:|.Còn tao thấy chán lắm:(.Tao chả phải thik mày đâu nhưng mà thật sự tao quý mày lắm:x.Tao thik cái kiểu hiền hiền của mày,thik cái kiểu làm bài rất nhanh nhưng chẳng bao h chấm điểm của mày,thik cái kiểu đánh cờ caro của mày nữa:D.Mày rất là hay khen đểu tao nhưng chẳng hiểu sao tao thấy nó rất bình thường và chẳng tức giận mày bao h cả:).Nói thật nếu trong hoàn cảnh khác có lẽ một thằng như mày tao sẽ thấy tẻ nhạt vô cùng nhưng vì h tao ở trong cái hoàn cảnh chán muốn chết này thì tự nhiên mày lại có ý nghĩa vô cùng:((.1 năm trước tao cũng khóc vì phải đổi chổ,ko được ngồi cạnh một thằng bạn tao và năm nay tao khóc vì mày-một thằng từ trên trời rơi xuống/:).Ai cũng bảo tao điên nhưng tao thấy là ko ngồi cạnh mày thì thật là tệ:|.Còn ngồi bàn 1 chẳng thành vấn đề gì cả,tao giỏi mà:D(chắc mày cũng biết).Thôi kệ vậy.Dù sao thì cũng thế rồi/:).Chỉ mong mọi thứ sẽ thay đổi vào thứ 2 và tao thề là nếu thế thật chắc tao phải cảm ơn trời đất mất.Ở lớp này chỉ có 4 người mà tao thực sự quý thôi nhưng tao chẳng được ở gần ai trong 4 người ấy cả:((.Mày đừng ốm vào ngày mai đấy để tao còn chơi caro nữa chứ:-s.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

ôi sao cái topic này chất lượng thế..:-s..bài nào cũng dài dằng dặc ạ..:-s..

thím à sao thím được tận 30 chất lượng rồi..8-}..:-s../:)..

ôi nhớ sao ngày nào mình tự hào được 20 điểm..:))..cao nhất khối..thế mờ bi h thành hạng thường thường bậc trung..:))..

thui không sao, 24 cũng là cao lắm rồi..:))..nhiều đứa (or anh) (or chị) còn điểm dưới trung bình..:))..mơ mới được cao như mình, sống cũng phải có giới hạn thôi chứ nhỉ..:D..

tự hào với những gì mình đang có..:x..

nhìn lại sao mọi người thích viết bài bằng màu mực khác thế../:)..làm em phải bôi đen mới đọc được..cứ để màu đen chân phương như em có phải là tốt không..:>..:D..:x..
mà đấy, sao ai cũng viết bài dài thế, chất lượng thế..:p..em ngại đọc quá..:D..

thím nhá, em thấy bài thím toàn ăn gian bằng icon..:p..bài toàn icon..:D..em cũng phải bắt chước mới được..:D..

để nghĩ xem có gì đáng để viết thư không nào..:)..

gửi gia đính nhỏ bé của tôi..


bố mẹ thân yêu của con..bố mẹ giờ này đang ở dưới nhà..:D..con ở trên nhà online..:))..thế mà bố mẹ tưởng con học bài..:p..:">..
bố mẹ dành mọi thứ cho con..
bố mẹ chuẩn bị cho con mọi thứ để con đầy đủ nhất bước vào đời..
bố mẹ cho con kiến thức, cho con tình cảm, cho con vật chất..
bố mẹ cho con những thứ không bao h con nhận được từ người khác..
ông cha ta nói đúng, tình thương yêu của bố mẹ đối với con là vô hạn..

trong lúc online post bài, con vẫn học bài..con đang học văn..truyện kiều là 1 kiệt tác của nền văn học nước ta..trong đoạn trích "những nỗi lòng tê tái", Kiều nhớ đến cha mẹ rồi mới nhớ đến Kim trọng, dù trong đoạn "Kiều ở lầu Ngưng Bích", nàng nhớ Kim Trọng trước, chứng tỏ nàng yêu Kim trọng hơn yêu bố mẹ..:))..<lời bình của em là em chẳng thích Kiều tí nào..:))..:p..>Tại sao lại như thế..chẳng lẽ Kiều không còn yêu chàng Kim nữa..không phải, Kiều nhận thấy mình đã lấn sâu vào vũng bùn, không còn xứng đáng với Kim trọng nữa..nàng chỉ dám nghĩ đến cha mẹ,vì khi đứa con bất hạnh thì tấm lòng cha mẹ bao giờ cũng độ lượng bao dung..<cuối cùng thì nàng vẫn yêu Kim trọng hơn yêu cha me..:))>

bố mẹ à..dù nhiều lúc con không ngoan..mình không hiểu nhau..mình không tìm được tiếng nói chung..thì con vẫn yêu bố mẹ, vẫn kính trọng bố mẹ, vẫn cám ơn công ơn sinh thành dạy dỗ của bố mẹ..:x..

bố à, cảm ơn bố đã ở bên cạnh con, giúp đỡ con khi mẹ abc con..:p..

mẹ à, cảm ơn mẹ đã quan tâm đến con, đã lo lắng cho con..
dù mình vẫn chưa thật sự hiểu nhau hết nhưng con cũng cảm ơn mẹ đã quan tâm con..con biết mẹ mắng con cũng chỉ vì mẹ thương con..mẹ đánh con cũng chỉ vì muốn con thay đổi những điều con chưa ngoan..mẹ nói những điều mẹ thấy là tốt cho con..có thể mẹ nói gay gắt hay nhẹ nhàng, con đều hiểu và con suy nghĩ về những điều ấy..
nhưng mẹ cũng nên suy nghĩ cho con..đây chỉ là những suy nghĩ thật của con, và hiện tại con nghĩ vậy..con có cuộc sống riêng của con..con sẽ vui lắm nếu mẹ cũng thật sự tôn trọng nó..mẹ sẽ ủng hộ con trên đường đời chứ mẹ..con hiểu mẹ yêu con thế nào..con mong mẹ sẽ hiểu cho con..

Quỳnh à, em biết em không bằng Quỳnh, em không ngoan như Quỳnh, em không giỏi như Quỳnh, em chẳng bằng gì cả..nhưng cũng đừng coi em là 1 đứa em đơn thuần..là em hay là chị thì cũng phải có suy nghĩ riêng chứ..đừng áp đặt em theo những gì Quỳnh nghĩ là tốt với Quỳnh..em không phải là Quỳnh, em khác Quỳnh hoàn toàn..

với gia đình, con biết con còn nhiều sai sót lỗi lầm để bố mẹ và chị phải lo lắng, từ chuyện học tập đến chuyện tình cảm..nhưng mong mọi người cũng hiểu con đã buồn và thất vọng thế nào khi con làm mọi người buồn..con biết con có lỗi lắm..con cũng khổ lắm..:-s..:((..
sao bố mẹ lại kì vọng vào con nhiều thế..:-s..:(..nhiều khi con sợ lắm..con sợ thấy bố mẹ phải buồn phải thất vọng vì con..khi con bị điểm kém, con khóc vì sợ..con buồn vì thấy con đã phụ lòng bố mẹ..thà bố mẹ cứ bỏ mặc con, không quan tâm đến con, thì khi con mắc lỗi con sẽ không buồn thế..nhưng bố mẹ lại cho con tất cả..mong muốn con thành đạt..và con cảm ơn điều đó, cảm ơn ông trời đã cho con có bố có mẹ có chị, có 1 gia đình êm ấm..

gửi những người bạn của tôi..:x..

cảm ơn chúng mày đã ở bên tao..cảm ơn thím cho em tá túc cái điện thoại..:p..à về vụ điện thoại thì phải cảm ơn cả tỉ hà nữa..:D..

tao yêu cái lớp A1 này quá..:D..:x..cái lớp A1 mà thầy cô nào cũng bảo chưa dạy 1 lớp A1 nào ngu như thế này..8-}..:p..:))..nhưng có khi thế mới hay..:D..nếu như 1 lớp toàn siêu nhân bay lượn lòng vòng, thì chắc gì đã yêu, nhỉ?..:p

nhưng được cái lớp mình rất đoàn kết, từ vụt thằng Bẩn giờ Tin, lôi kéo cả trưởng và bí thở..:))..
rồi Phan bùng học, mà cả lớp bao che là đang y tế..:))..
thích thú lắm, rồi những lần thác loạn..rồi thăm trại trẻ mồ côi Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu..:))..
rồi vui thú nhà thím..rồi đi thăm budo..

chắc chắn tao sẽ không bao h quên lớp mình..cái lớp ngu si nghịch ngợm..:D..

tất cả mọi người A1, từ 2 Tơ, Tanh Tơn Kôva đến Thủy thím Tỉ Hà, lít ML Lan choẹt.. vân vân và vân vân..những người chưa có tên đừng buồn..:D..tao chỉ ngai type thôi mà..chứ tao yêu hết..:x..

nhắc đến những người bạn A1, thì cũng yêu hết những người bạn Lí 1..:D..:x
à mà đính chính là 12 L1 nhé, đừng ai hiểu là 10L1..nhất là ấy đấy..ấy đừng có hiểu tớ yêu anh ta..:p..
yêu Boa yêu chít yêu + yêu trung zim..yêu thồn..yêu anh hà lốn...
hớ, bố mẹ ra..thôi tẹo post nốt..:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

.....to bà nội :(...
Bà à :( cháu chả biết bà như thế nào cả :( và bà chắc cũng chả biết mặt mũi cháu ra sao ... cháu chỉ biết ai nhìn cháu cũng bảo cháu giống bà :x cháu thik lắm bà ạ :(
cháu lúc nào cũng ước ao có bà nội :D đêm đêm ru cháu ngủ kể truyện cháu nghe ôm cháu để cháu đỡ sợ ma :D mỗi lần hồi bé nhìn tháy bọn bạn đc bà nội đến đón cháu lại muốn thế và cháu cứ hỏi bố cháu Bố ơi Bà nội ở đâu mà sao con chả gặp đc bà thế bố :( con muốn bà nội đón con đi học về cơ :( hic
nhưng hồi bé cháu chả đc giải đáp chỉ đc nhận 1 nụ cười hiền dịu từ bố và nói Bà ở xa lắm con à :(( hic
lúc đấy cháu cứ òa lên khóc rùi đánh bố cháu :( hicrooif cháu đc xem hình bà cháu thik lắm bà ạ :D nhìn bà cháu mình giống nhau quá hihihih :D nhưng nhiuều khi cháu nhớ bà lắm :(
cháu lớn rùi ko đc ngủ cùng bố mẹ nữa :( nhiuều lúc cháu sợ ma :(( cháu lại cứ nghĩ giá như mình cũng có bà nội nhỉ thì có phải bi giờ bà đang ôm mình cho mình đỡ sợ ko :( có phải mình cũng đc giống bọn bạn đc nghe bà chúng nó kể truyện rồi nói nh~ điều hay ho trg cuộc sống rùi nghe cháu tâm sự nh~ điều mà chả bao giờ dám nói với bố mẹ cả :( có phải sẽ có ng` che chở cho cháu khi cháu bị bố mẹ abc ko :(( :(( :(( ko nghĩ thì thôi .... cứ nghĩ thì cháu lại muốn khóc :(( :(( :(( cháu muốn khóc thật to cháu ghét ai đã cướp mất bà cảu cháu :( ko cho cháu đc 1 time nào nhìn thấy bà ôm bà đc bà đưa đi chơi chỗ này chỗ nọ :(
có thể nghe thì cháu hâm hâm phi lí nhưng đã có lúc cháu nghĩ thế thật bà ạ :D nghĩ xong khóc khóc rùi cười vì sao mình cứ mơ đến nh~ điều viễn tưởng thế nhỉ :-? :D :x nhưng dù chưa đc ở cùng bà chưa đc nhìn thấy bà bao giờ nhưng nghe cô Mai cô Hoa rùi bố cháu và mọi ng kể thì cháu thyấy yêu bà lắm >:-D< :x :x cháu yêu bà nhất yêu hơn tất cả mọi thứ :x cháu vẫn luôn nghĩ là bà mà còn sống :( thì cháu sẽ rất tự hào đi khoe với bạn bè ... ít nhất thì cháu cũng đã từng khoe về bà cháu nói là bà là 1 bác sĩ giỏi lắm thương ng :D mà đúng thế bà nhỉ :D bà mà còn ở đây thì mỗi khi cháu ốm cháu sẽ có bà chăm sóc :(
như bây giờ í :( cháu đang ốm đang đau ng` đau bụng lắm :(( về nhà thì chả có ai ngoài chó mèo ... bố mẹ thì đi công tác :( anh trung thì đi học :(( tự dưng cứ nghĩ thấy tủi thân mà cứ khóc bà à huhuh :(( cháu nhớ bà cháu muốn có bà ở bên cháu :( cháu muốn biết cảm giác đc ở bên cạnh bà nội :x
cháu cũng có bà ngoại nhưng bà ngoại ở xa quá :( nên ko ở gần cháu nhiều
nhưng cháu đều yêu 2 bà .... bà ngoại của cháu cũng hiền lắm bà ạ :x cũng thương cháu nhất nhà :x nhưng bà cháu cũng yêu :* mặc dù chưa đc ở gần bà bao giờ nhưng chả hiểu sao cháu cứ như đc ở gần bà nhiều rùi đc bà âu yếm rùi :* yêu bà lắm bà ạ :x
cháu luôn ước ao có bà nội :( :(( :(( sao ông trời lại cứ phải lấy đi nh~ gì mình yêu quí và mong muốn hả bà :( cháu muốn đc có bà bên cạnh chăm sóc dạy dỗ :( vì bố mẹ cháu suốt ngày đi công tác .... cháu thiếu thốn t/cảm bà à :(( huhuh nhưng nhiuều khi bố mẹ cháu bên cháu thì cháu yêu lắm bà ạ :* vì bố mẹ cháu vẫn luôn nghĩ và quan tâm cho cháu nhưng ko đc nhìu thuui nhưng vẫn muốn mọi điều tốt nhất dành cho bọn cháu :x
cháu iu bà :* nhiiuf nhìu lắm bà ạ :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

@ vợ
chồng có còn cơ hội dù chỉ là bạn của vợ không ?? chồng thấy lo sợ ...
 
Back
Bên trên