Những lá thư...

Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

To Dương :)
Hix sao mày có thể nghĩ là tao ko nói thật nhỉ, mày mà đi thì ai hát tao nghe, ai nhắc bài cho tao, còn ai để tao gọi là "ngu" nữa :(( :((
Đọc xong những gì mày viết về tao thấy mình tội lỗi wá :( , được rồi từ giờ tao sẽ ko gọi mày là Dương "ngu" nữa mà gọi mày là Dương "quái" - thần "điêu" đại hiệp :)) :)) :))
Tao thấy còn nhiều bạn mày chưa biết rõ, sao mày ko tham gia nhiều các hoạt động vào, đừng giờ nghỉ là ra chơi bài nữa, thử đá cầu hay chơi gì khác xem :D
Hôm wa mày nói là mày hát cho tao nghe tiếng gì cũng được và tao đã nói mày hát tiếng Lào tao nghe :D , tao ko thể ngờ mày lại hát được thật :))
Điều cuối cùng tao muốn nói là tao cũng quý cả mày nữa, Dương ngu :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

from your friend only... :)

It's 12.30AM when I read your letter... :) And I wasn't very surprised ... :) I want to let you see how I am feeling... :)

I don't know why you think that you've made me sad or done smt wrong... :) I believe that you never hurt one's feeling, never made anyone cry... :) You're not the one like that... :) You talk to everyone so tenderly that I feel... :) I can't describe my thoughts about you... :) It maybe too special... :) I also think that you're one of my best friends... :) I know the way you talk to me...:) the way you take care of me... :) the way you play with me... :) Thank you for being here... :) by my side... :)

In your letter, you write... " as you did "... " as we were "... :| It means that you think I've changed... But it's not true... :) Anyway, I'm your friend forever... :) Plz call me if you want... :) I promise you, I'll never hide... :) I'll listen to you, talk to you, play with you... :) I promise... :)
Be friends... :) Friendship... :) It's the most important to me... :)

A true friend never stops believing in you even if you give up on yourself...:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi bố mẹ và Bi của chị!:x

Con bít bố mẹ chẳng bao h vào HAO, cũng như chẳng bao h spend time đọc những dòng này, nhưng con vẫn viết, đơn giản vì con có nhìu chiện để nói với bố mẹ, và điều đó thì con ko thể dễ dàng nói ra hàng ngày....

3 ngày đầu tuần mẹ đi làm sớm, đi làm xa. Bố dậy sớm tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng cho Bi và con. Trc' khi đi làm bố mới gọi con dậy và bảo:"Dậy học bài đi con!". Bố thương con vất vả, học bai fkhuya, để con ngủ nướng trên giường, gọi và ko cần bít con có dậy ngay sau đó ko...Bố tin con... mà con bít con đã phụ lòng tin bố nhìu lần rồi....

Mẹ đi làm xa, mà con bít mỗi lần mẹ đi ô tô về là mệt lử vì say xe... Mẹ vẫn nhớ mua cho con những chiếc vòng, những chiếc bình. Con cám ơn. Mẹ quan tâm đến con thật nhiều. Trc' khi đi còn gọi về xem con cần mua sách gì, tìa liệu gì. COn hỉu mẹ làm tất cả là vì con...

Bi à, chị yêu Bi. ĐÃ lâu lắm rồi chị ko nói câu này với Bi. Chị giận Bi nhìu lúc rất vô lý! chị bít chị nóng nảy, có những lần mắng em thiếu suy nghĩ.... mà em kém chị đến 7 tuổi. Sao chị lại có thể mắng em quá đáng đến như vậy nhỉ? Chị ko ngờ là chị lại tồi như vậy. Em lại cao thượng hơn chị nhiều. Em vẫn nói em yêu chị mặc dù chị quát tháo em, khiến em phải khóc... chị xin lỗi.... chị xin lỗi... chị xin lỗi em nhìu.... mặc dù chị chẳng thể nói với em một lời như thế. Chị sợ... chị là ng` mềm yếu trc' mặt em. Chị thường ko bao h khóc hay tỏ ra sợ sệt trc' mặt em. hcij mún làm 1 ng` chị hoàn hảo tỏng mắt em: học giỏi, đảm đang, dịu dàng... Nhưng chị ko làm đc 1 phần nhỏ..... chị tồi....

Bố mẹ à, con bít vì bố mẹ cách con cả thế hệ nên nhìu lúc ko hiểu con. COn thông cảm nhưng ko phải lúc nào con cũng có thể hiêu ngay đc. Con biết nhiều lúc con sai, sai lè đi rồi đấy chứ, nhưng con vẫn cố cãi, cãi để tỏ ra là mình đúng! Con sai, con xin lỗi....

Mẹ ơi, mẹ có nhớ hồi lớp 7, con thik bạn ...., mẹ bít và đã mắng con thậm tệ thế nào ko? Lúc ấy, con rất giận mẹ, nghĩ rằng mẹ chẳng hỉu rì cả. Con đã nhầm to... Vì mẹ lo hco việc học của con có thể xuống dốc, lo con sẽ bị mất cân bằng nếu nhỡ bạn"ấy" ko thik con.... Con bít là mẹ sợ, nhưng ko bít thể hiện nỗi lo lắng của mình ra ntn... Rùi cả hồi lớp 9 , mẹ phát hiện con làm những chuyện ko hay ở lớp, mẹ mắng con... Con bít con sai....con bít mẹ đau nhìu lắm, đau nhiều hơn cả con đau vì những lằn roi...Con mất dạy!/:) con nhận mình là như thế. Mẹ nuối con ăn học đầy đủ tử tế.... Con tịa sao có thể phụ lòng tin của mẹ như thế? Con dằn vặt nhìu lắm. Con xin lỗi. Con cũng chẳng hỉu sao con ại khó nói xin lỗi với mẹ như thế.... Bi h chị giúp việc về quê, mẹ vất vả hơn nhìu. Nhìn mẹ tần tảo làm việc nhà, con xót ruột lắm. COn chẳng giúp đc gì, toàn bày ra để mẹ phải dọn dẹp. Con biết mẹ hay nói nhiều là vì mẹ lo, mẹ khổ, me phải cáng đáng nhiều việc.... Con xin lỗi vì những lần trót nghĩ sai, nghĩ xấu về mẹ hay những lần cía nhau làm mẹ đau lòng.... Con xin lỗi....

Bố à, trong gia đình có lẽ bố là ng` con ko gần gũi nhất, vì bố hay đi công tác, thỉnh thoảng mới về nahf 1,2 năm lại đi tiếp. Nhưn ko vì thể mà con ko iu bố nhìu = mẹ hay Bi đâu. Bố đi nhìu, nhưng luôn nhớ về nhà, gửi thư động viên hỏi thăm con... mua quà cho con. Con bít bố thì ko thể tỏ tình cảm của ình rõ rệt như mẹ đc. Bố chỉ bày tỏ bằng những cách quan tâm thật đặc biẹt. Bố quan tâm đến việc học hành của con, rồi những sinh hoạt của con. Bố là ng` bố tuyệt vời nhất quả đất! Bố thông minh, học giỏi, hiểu biết nhìu, lại là ng` giàu tình cảm, yêu thương mẹ và con... Bố thật sự rất perfect... Con yêu bố rất nhìu. Từ bé đến h , con nhwos bố đã có lần đánh con 1 cái. Đó là lần con nghịch hỏng máy ảnh bố và con nói dối. Lúc bố đánh, con đâu có thấy đau, vậy àm nhìn dáng bố lầm lũi đứng 1 mình buồn bã, con lại thấy đau hết cả mình mẩy.... Con xin lỗi.... Bố ơi, con thật lòng xin lỗi...

Bi à, chị xin lỗi. chị nói mấy lần rùi nhỉ?:)) Chị chẳng xứng đáng làm chị của em. Em lười học, ko nghe lời, hay nghịch ngợm, hay quên và mất đò. nhưng em còn bé mà, sao chị lại cứ phải mắng như em = tuổi chị ấy nhỉ? Chết thật :)) Tha lỗi cho chị nhá. có hôm chị mơ thấy chị mất em, em lạc hay sao ấy, chị khóc , gào ầm ỹ lên.... Hè, đến lúc tỉnh dậy thấy Bi vẫn nằm cạnh, lại bật cười, và lấp liếm cái sự xúc động = cách quát tháo:)D) lỗi em dậy:)) Ngớ ngẩn thật! Sau này Bi có vào HAO đọc phải những dòng này thì thông cảm cho chị nhá!0:)

Bố mẹ ạ, Bi à, con iu gia đình mình lắm! nhìu lúc bố mẹ giận nhau, hay cái nhau, con đều thấy cô đơn và sợ hãi.... nhưng gia đình mình luôn là 1 ngối nhà ấm áp mà mỗi thành viên đêu fgiuwx 1 vị trí thật quan trọng. Chẳng nơi đâu có thể thay thế gia đình mình cả! con yêu bố mẹ, chị iu Bi!:x :*
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

for my friend only :)

I've thought that I am maybe misunderstand about U, but if I didn't write what I think, I'll never know know how U feel and what U think. As I've written, maybe I've drunk so lot Fristi :D so don't care much about it. Hope U would read this letter before school :) ...

Ur very important to me just because Ur my friend ... :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi
OMG, hình như lại là cái ánh mắt ấy, cái nhìn ấy xuất hiện :(( Sợ + ...
Dạo này mình có thiên hướng bỏ cuộc ;)
Phải, hình như là mình hơi là gánh nặng cho người ta...
:( Cái cảm xúc khốn nạn đấy lại trỗi lên rồi, sợ wa'
:( Người ta đã thế, mình cũng thế thì chết à :((
Cuộc đời sao bất công thế [-x
Đã bất công thì ông ko theo mày đấy :( Đành chờ người ta hết điên mình điên cũng chưa muộn ;)
Kìm nén, kìm nén nữa đi nào ;) Vẫn kìm nén được nữa thôi...
Nhưng ức chế quá đi :( Mệt mỏi quá đi :((
Ko biết sẽ chịu được đến bao giờ :((
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Thân gửi tới Kuno - hội 7 thằng PS2 ( dù bây giờ ko còn nữa ) :))

Kuno: Khuất Cò; Đạt F**k, Võ Nik, Lợi Adri, Trung Đồ tể, Nguyên Bi, Hiếu Lý.

Thật là buồn khi phải xa chúng mày :)). Tao vẫn còn nhớ những lần anh em đi chơi PS2, chơi CS, đi ăn, ........ thậm chí là đi lang thang đâu đó :)). Lang thang mà có chúng mày đi cùng thật là vui, thật ý nghĩa :)).
Tao còn nhớ cả ông Đồng, cả 2 chị ở Ngang nữa cơ :)). Ông Đồng thì chả biết dạo này sao rồi nhở :)). 2 chị ở Ngang tao thấy vẫn bình thường, quán lúc nào cũng đông :D.
Tao muốn 1 ngày nào đó, 7 anh em, đông đủ , lại tập hợp, lại ngồi với nhau, chơi WE ( trò tủ ), uống trà đường ( :)) ), chửi bậy ( 8-} ) như ngày nào :)).
Chậc :(. Tự dưng lại thấy buồn quá :(( ! Nhớ lại những kỉ niệm với chúng mày ....... ko cầm được lòng :((.

Nhiều người cho rằng: có 1 nét gì đó ẩn chứa trong cả 7 thằng, có thể đó là
cái tính hài hước, có thể đó là sự nổi trội về 1 mặt nào đó, ..... giúp 7 thằng có thể gắn kết lại với nhau :). Nhưng tao chẳng quan tâm :)).
Chơi với chúng mày vui, chúng mày biết lắng nghe, biết chia sẻ ..... vậy là quá đủ những gì tao mong muốn ở 1 người bạn :).
Hơn thế nữa, ai cũng nhận xét là " 7 thằng đều biết quan tâm, biết cách làm cho người khác - dù đang vui hay đang buồn - đều phải bật cười khoái trá " :)) !
Hy vọng chúng mày vẫn nhớ hồi chuẩn bị 8/3 :D. Cả tuần trước đó, hôm nào cũng " Chiều 2h ở trường " :)) ! Lên Thượng ( :)) ), lên nhiều đến độ mấy chị ở đó nhớ hết mặt cả bọn :)). Rồi cả hôm tổ chức 8/3 nữa chứ :)). Chúng mày ko biết là 7 anh em đã làm bọn con gái xúc động đến thế nào đâu :)).
Tao thấy thật may mắn vì 3 tuần cuối HK 2 lớp 9 cả 7 thằng được ngồi gần nhau :). Tao - Cò bàn 1; Adri - Lý bàn 2; F**k - Đồ tể bàn 3; Bi bàn 4 :)). Tao nhớ những tiết mà thầy cô thả :)). Nói chuyện, chửi, ...... đủ thứ trò :)).


Nhìn lại quá khứ mà thấy buồn cho hiện tại quá :(( !
7 thằng - 3 trường: tao, Cò, Lý, Bi - Ams; F**k - VĐ; Adri - TL :(.
Càng ngày càng nhạt nhoà :(( !
Tao vẫn gặp thằng Cò + Lý thường xuyên ở trường và cả trên mạng nữa :(. Nhưng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau 1 câu nào cả :((. Chẳng lẽ lại trở thành người dưng như vậy sao :((. Cả 2 thằng đều đã tìm được "cạ cứng" của mình rồi: Cò là Hải Anh, Anh Quang, Quang Hưng lớp nó, Lý là Minh Xanh lớp tao :((.
Thỉnh thoảng thì tao gặp thằng F**k :(. Nhưng toàn là do tình cờ trên đường đi học :(. Nói chuyện ít lắm, tâm sự chả được mấy :((. Nó cũng hay than là chẳng gặp được Cò :((. Sao lại nhạt nhoà thế :((.
Đôi lúc thì tao gặp thằng Bi, nhưng cũng chẳng biết nói gì cả :((.
Lợi thì biệt tích mất :((.

NHỚ CHÚNG MÀY :(( ! MUỐN TRỞ LẠI LỚP 8 - KHOẢNG THỜI GIAN THÀNH LẬP KUNO :(( !

PS: tự dưng hôm nay tao tâm trạng :(. Vẫn còn nhiều, rất nhiều điều nữa tao muốn nói, để sau :(.
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

To ...:
Tao xin lỗi khi phải nói ra điều này, nhưng thực sự our friendship đang có vấn đề, mà hình như vấn đề đó là từ phía tao! Tao cũng chẳng hiểu tại sao nữa? Tại sao dạo này tao lại thân với con Koon hơn, tại sao tao lại khó chịu khi đọc thư của mày viết trên HAO, rằng thì là mày buồn vì tao ko thân với mày như trước, rằng thì là mày đã khóc rất nhiều... Tao cũng ko hiểu sao tao lại fed up with những câu đấy. Chắc tại mày nói với tao,àh ko, nói với đứa khác, chứ ko bao giờ nói trực tiếp với tao, quá nhiều lần rồi khiến tao thấy khó chịu!
Tao thay đổi, tao nhận ra điều đó, tao thấy tao học ngu đi tỉ lần, thấy tao chán đi tỉ lần, thấy đời tao shit đi tỉ lần. Nhưng ko hiểu sao khi nói với mày tao lại thấy ko đỡ hơn? Ko hiểu sao tao lại thix than thở với con Koon?
Tao thật sự mệt mỏi với cái gì đó mà tao cũng ko biết, và tao đã tìm 1 cái khác khiến tao dễ chịu. Mày có thể nói tao tồi, tao quá đáng, tao khốn nạn,nhưng tao ko thể khiến mình ko nói ra!
Mày đọc cái này, mong rằng mày sẽ ko buồn, sẽ ko giận tao( mà làm thế nào ko buồn, ko giận được nhỉ? Mày nhạy cảm quá mà!). Tao chỉ muốn viết ra thôi!!!!
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi cô chủ nhiệm mới :(
Cô à
Hôm nay quả thực lớp em ko biết phải làm sao nữa đây.
Cô mới vào trường dạy, cô cũng mới bắt đầu chủ nhiệm bọn em từ học kì hai này, vậy mà thay đổi, thay đổi nhanh quá cô ạ, lớp mình thành cái gì thế này :(.
Em tin là chẳng bao giờ em dám nói với cô thế này, nhưng em mong cô hiểu được những mong muốn của bọn em.

Mới học C từ tháng 9, em mong cô hiểu được nỗi khổ của hs song ngữ như bọn em. Trong khi các lớp khác chỉ có 25-27 tiết một tuần thì lớp mình luôn là 30 tiết :(
Hai môn chuyên cùng một lúc, nặng nề quá cô ơi...
Bọn em học E từ nhỏ, cô thấy đó, rõ ràng nó cũng đơn giản hơn là C gồm cả chữ tượng hình rất khó học :(
Bọn em vào lớp với hy vọng biết thêm thứ tiếng mới một cách thú vị, hy vọng sẽ học được thứ tiếng mà mọi người ko phải ai cũng biết
Vậy mà, em xin lỗi rất nhiều khi nhiều lúc cô đã dập tắt niềm vui của bọn em, và làm cho C trở thành cơn ác mộng chứ ko phải hứng thú học tập nữa :(
Và điều quan trọng hơn cả, đó chính là những nguyên tắc khó lòng vui được cô dành cho bọn em :(
Cô có thể thấy Mai Ngọc hư, cô có thể coi bạn ý là người thế nào cũng được, nhưng mong cô đừng nói bạn ý một cách động chạm đến tự ái như vậy :(
Cô có thể bắt bọn em học, nhưng mong cô đừng khiến bọn em quá tải và kiệt sức,đến đôi lúc phải căm thù C đến thế :(
Cô có thể bắt bọn em tham gia hđ tập thể trường, nhưng mong cô đừng quá áp đặt khiến bọn em ko dám nghĩ, ko dám làm sáng tạo thêm, để rồi quá nhiều lần muốn khóc vì bị thua thiệt :(
Cô có thể yêu cầu bọn em làm gì cũng được, nhưng trc tiên mong cô hãy nghĩ
Nghĩ cho chúng em, những đứa hs cày 30 tiết chính một tuần :(, cho những đứa luôn mang nặng gấp đôi nỗi lo trên vai :(

chỉ mong cô hiểu được bọn em mà thôi :(
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

from me... :)

Có lẽ tớ chưa bao h trải qua một ngày dài như hôm nay... :) Có quá nhiều chuyện xảy ra làm đầu óc tớ mệt mỏi... :) Tớ chỉ muốn ngủ để đỡ phải suy nghĩ nhiều... :) Nhưng mà chả hiểu sao tự nhiên tớ lại thik ngồi đây và type những dòng này... :) Hình như bởi vì cái topic này suốt một thời gian dài nó trở thành cuốn NK thứ hai của tớ... :)


to Dương...
Hôm trước lúc ấy hỏi tớ xem ấy nên viết bài 333 vào topic nào, tớ ko nghĩ là cái bài 333 ấy lại đặc biệt đến thế... :) Ấy viết trong 2h thì cũng kinh thật đấy... :D Cái chính là nó dài quá làm tớ phải đọc mãi đọc mãi mới thấy tên mình... :p Dù sao tớ cũng thik nó kinh khủng... :) Đúng là tớ cũng ko nói chuyện với ấy nhiều nhưng mà tớ rất thik cái kiểu nói chuyện của ấy... :) Cái kiểu tinh vi đểu đểu rất buồn cười... :) Chỗ ấy ngồi bao h cũng vui... :) Tớ nghĩ là do ấy chứ ko phải do các bạn xung quanh quyết định đâu... :) Tớ thik cái hôm rồi lúc tớ chat với ấy về các bạn lớp mình... :) Khiếp... Cứ kể hết đứa này đến đứa kia... :) Bạn nào cũng nhất... :x cũng cute... :x Hôm đấy sao mà sướng thế... :) vì ít ra ấy cũng có rất nhiều suy nghĩ giống tớ... :) Yêu ấy phết đấy Dương ạ... :) Cảm ơn ấy nhé... :*


to Trang...
Ấy ah... :) Tớ có quá nhiều thứ để nói với ấy nên chả biết bắt đầu từ đâu cả... :) Chuyện hôm qua ( đúng ra là sáng nay :D ) phức tạp và link tink quá ... :) Nhưng mà tớ nhớ cái câu ấy nói sáng nay, lúc khuyên tớ cách nói với mẹ ấy í... "Lúc đấy cháu sợ quá thế là cháu nghĩ đến cái mặt nhòe nhoẹt nước mắt của bạn ấy...Cái hình ảnh ấy làm cho cháu cảm thấy dũng cảm hơn... :)) Cháu muốn thử kể cho bạn ấy xem là bạn ấy có khóc vì sợ ko... " Đúng đấy Trang ạ... :) Hình như ấy là người duy nhất mà tớ muốn kể mọi chuyện... :) Bất kì lúc nào tớ sợ, hay lo lắng việc j, hay là tớ cảm thấy bất ổn... tớ đều nghĩ đến ấy đầu tiên... :) Hôm qua cũng thế... :) Mọi chuyện đều dễ dàng hơn sau khi tớ nói chuyện với ấy... :) cuối cùng thì thành ra 2 đứa ngồi buôn... :D Cảm ơn ấy đã lắng nghe tớ... :) ở bên tớ... :) Mà tớ thấy mẹ ấy rất tuyệt đấy chứ... tâm lý mà... :) Có 1 người mẹ như thế thì cũng thik rồi... :)Yêu ấy lắm… :x Mà cả tớ và ấy đều chưa ôm nhau đấy nhé… >:-D<


to "bác"...
Cháu ko thể bao h nghĩ là lại có lúc cháu ngồi viết thư cho bác... :) Thậm chí cháu cũng chẳng có ý niệm j nhiều về bác trước khi cháu nói chuyện với bác sáng nay... :) Cháu thik cái giọng của bác... :) Cháu thik cách bác nói là " Cháu là bạn của Trang, bạn của con bác thì bác cũng coi cháu như con thôi... " :) Rồi bác kể chuyện chị Mai Trang... :) ko hề quan tâm là cháu có biết chị ấy ko... :) Cháu thấy rất cảm động... :) Bác cũng sẽ hiểu là cháu thấy thế nào thôi... :) Cứ 5' bác lại gọi 1 lần... :) động viên cháu... :) nói như thể bác chính là mẹ cháu thật vậy... :) Nhưng mà bác ơi, thực sự là ko có chuyện gì đâu... :) Cháu cứ buồn cười cái lúc bác nói phải cẩn thận với mọi thứ, XH bây h phức tạp... :D Cái đoạn đấy, cháu với bạn Trang dịch ra là "hút chích"... :) Thực ra thì nó đâu có nghiêm trọng đến thế... :) Cháu vẫn còn là trẻ con nhưng có lẽ cháu cũng biết mức độ của sự việc ntn thì có thể tự giải quyết đc, ntn thì phải hỏi ý kiến người lớn... :) Cái chuyện của cháu nó bé bằng con kiến í mà ạ... :) Mà cháu cũng thấy tức tức lây cho mẹ cháu... :p Con mình mình ko nói chuyện đc mà chả lẽ phải nhờ đến mẹ của bạn con... :D Nói thế thôi, chứ cháu cảm ơn bác nhiều lắm... :) Từ nay, bác sẽ là người bạn lớn của cháu... :) Cháu có số DĐ của bác rồi còn j... :p Khi nào cần cháu sẽ gọi cho bác ( bác bảo gọi DĐ cho bác để bạn Trang ko biết :p ) :)... Cảm ơn bác một lần nữa vì đã quan tâm đến cháu nhiều như thế.... :)


to Trọng Hiếu...
Tớ chưa bao h nói với cậu là cậu tốt như thế nào... :) Mà đúng ra là dạo này tớ mới thực sự nhận ra là tớ có 1 người bạn thân đặc biệt như cậu... :) Hóa ra cậu cũng rất là cute, rất quan tâm đến người khác, suy nghĩ rất nhiều và cũng sâu sắc phết... :) Cậu có một tính cách rất giống tớ... :) Đấy là đã quý ai thì hết lòng vì người ấy... :) Chậc chậc... Mà cậu đã thik ai thì... :D Tớ cũng phải thấy ghen tị với cái bạn đc cậu thik đấy... :D Nhưng mà tớ cũng thik bạn ấy lắm... :) Hầu như ngày nào cũng đc nghe cậu kể về chuyện của cậu nhiều lúc tớ cũng mệt mỏi lắm... :) Nhất là những lúc ấy băn khoăn, suy nghĩ... :) ah mà nhất là hôm nào bạn VL ko làm đc bài KT thì thôi rồi... :) Cậu cứ làm như đấy là lỗi của cậu í... :) Tớ đã nói bao lần rồi mà cậu vẫn ko sửa đc... :) Nhưng mà nhiều khi nói chuyện với cậu cũng thấy vui... :) Tại vì từ hồi cậu thik bạn ấy, cậu thay đổi tik cực hẳn lên... :) Tớ tự hào vì có người bạn như cậu... Tớ thik lúc cậu trằn trọc ko đi ngủ chỉ vì "Tại sao bạn ấy làm đc mà tớ ko làm đc?"... Tớ thik khi cậu 5 đêm liền thức học từ 9h đến 2h sáng để làm đề cương Sinh cho bạn VL trước khi thi HSG... :) Chà chà... :D Sức mạnh của bạn ấy ghê gớm thật... :) Tớ còn thik cái lúc cậu thất vọng khi biết có bạn tặng tớ cái ví... :) Lúc nào tớ cũng bị cậu "tra tấn" bởi những cái chuyện ko đầu ko cuối đấy... :) Nhưng mà tớ ko ngại đâu... :) Dù tớ chả biết nhiều trong lĩnh vực ấy thì cũng cứ kể cho tớ... :) Chả hiểu sao tớ buôn ĐT với ai thì buôn chứ riêng với cậu thì mẹ tớ ko mắng... :) Trong tất cả các bạn của tớ, mẹ tớ hình như chỉ tin tưởng mỗi cậu và bạn Hà Linh... :) Dạo này tớ cũng có lắm chuyện để kể với cậu đấy... :) nhưng vì cả 2 đứa đều sắp thi nên lúc khác tớ sẽ nói... :) Yêu cậu nhiều lắm đấy... :x


to Đức Anh...
Tớ cũng chả có j nhiều để nói với cậu... :) Nhưng mà tớ rất quý cậu và tớ chỉ muốn nói đến chuyện hôm nay... :) (vì tớ tin chắc cậu ko bao h đọc đc thư này nên tớ mới dám viết... :D)... Lúc mấy đứa đi ăn bánh rán ấy... :) cậu biết ko... :) khi trả tiền ấy... :) Cậu ko cần phải sòng phẳng quá thế đâu... :) Tớ biết là nhà cậu ko khá giả nên nhiều khi cậu hay có chút gì mặc cảm... :) mà lòng tự trọng của cậu thì cao quá... :) Nhưng bạn bè chơi với nhau đâu có vì tiền bạc... :) Tớ lúc nào cũng cố hết sức để cậu ko cảm thấy tủi thân... :) Yên tâm đi, thực ra dù cậu có như thế nào thì bọn tớ vẫn luôn yêu quý cậu mà... :) Học giỏi vào Đức Anh nhé... :)


to QMinh...
Cái cậu bạn nhí nhảnh của tớ ơi, sao mà cậu dễ thương thế... :) Tớ chưa thấy bạn nào nhắng mà vô tư hồn nhiên như cậu... :) Chẳng hiểu sao tớ rất thik ngồi cạnh cậu... :) thik nói chuyện với cậu... :) thik chơi đá cầu với cậu... :) nói chung thik làm mọi việc mà có cậu... :) Sao lại thế nhỉ... :) Tớ chả biết nữa... :) nhưng mà cậu rất hay và lúc nào cũng làm cho tớ thoải mái... :) Tớ với cậu hợp cạ nhau nhờ Minh nhờ... :) Nhất là cái kiểu ngồi dưới, bắt chước giọng thầy cô ( đặc biệt là thầy Hoàng Pit :D ), rồi chỉ ra mấy cái ngớ ngẩn của thầy cô... :) Những lần như thế cả 2 đứa cứ cười phá lên ấy... :DCái chính là tớ nhận ra là cả 2 đứa đều chỉ đùa vui và thực sự rất yêu quý và tôn trọng thầy cô... :) Chứ cậu ko như những bạn khác... ko thik thầy cô thực lòng... :) Mọi người cứ bảo là nói chuyện với cậu nhiều khi khó vì cậu cứ nói nhỏ nhỏ cái kiểu lải nhải làm cho người ta ko nghe ra câu j... :D Tai tớ cũng chả phải tốt j đâu :)p) nhưng mà tớ chỉ cần nghe đc 1 vài từ trong câu nói của cậu là tớ đã hiểu cậu định nói j rồi... :D Chắc tại tớ với cậu hiểu ý nhau quá... :) Cảm ơn cậu nhé vì đã ngồi cạnh tớ, chứ ko thì chỗ tớ cũng chán lắm... :) Mà cậu còn nhớ là bọn mình hẹn nhau đi chơi games ở GV ko... :) T6 tuần sau nhé... :) Yêu cậu lắm đấy... :x


to Bảo...
Tớ nghĩ đến 1 câu: "Yêu 1 người không phải chỉ là luôn nghĩ đến người ta, luôn lo lắng hay quan tâm đến người ta... mà đôi khi đơn giản chỉ là yên lặng đi cùng người ta." Thế nhé! :) Tớ thực sự ko thik như thế này đâu... :)


to Linh...
Cảm ơn cậu vì hôm nay đã photo vở Hóa cho tớ... :) Cảm động phết đấy... :) Nếu là người khác thì tớ đã nghĩ là " Ôi, sao bạn ấy cute thế nhỉ..." :) Nhưng mà với cậu... :) Ko hiểu sao tớ ko nghĩ đc như thế... :) Xin lỗi nhé...


Lúc nào tớ cũng muốn được mọi người yêu thương quan tâm chăm sóc... :) ( tư tưởng em út trong nhà :D ) Nếu ko thì tớ lại tủi thân... :) Bây h đc mọi người quý mến rồi... :) thì tớ ... ko hiểu sao... lại thấy ngạt thở... |-)
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

to my cooliest
u sẽ ko đọc những dòng này đâu mà có đọc cũng ko hiểu :D
cảm ơn về những việc đã làm cho your cooliest :D cảm ơn về cái câu " game card" dễ thương ấy :D cảm ơn vì đã be patient :) , vì *hug* và vì mọi thứ
Be patient;)

sẽ meet with sớm thôi, I'm waiting :D
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Bạn thân của tao
Mày à, tao đọc xong, chẳng thấy bùn gì cả... Tao chẳng bít đc, chẳng thể hiểu đc wat is happening nữa...
Hôm qua tao cảm thấy hạnh phúc, và sáng nay tao dậy thì thấy mọi thwus thật tuyệt vời, bởi hum wa tao ngồi với mày, nói về lớp 9, toa cảm thấy thực sự hạnh phúc. Lâu lắm rồi toa mới cảm nhận được như thế...

Tao sợ mày như 9C'members khác, cũng thay đổi nhanh chóng như thế. Nhưng thật may mắn là ko phải:) Hè, tao tự hỏi nếu mày học khác trường, khác lớp với tao, khi mình ko còn ở bên nhau nữa thì mày với tao liệu có đc như bay h ko. Chẳng ai mún đặt mình và ng` thân ở vị trí tình huống khó xử cả, nhưng nếu ko như thế thì làm sao bít đc mày nhỉ?

Mày ơi, tao thực sự ko hiểu mày viết cái gì trên ấy---> cho nên tao ko giận, ko tức mày. Nhưng sao vít những dòng này, tao lại khóc thế này? Tại sao hả mày? Dù tao có cố gắng đến mấy thì năm nay tình bạn như rạn nứt ấy? Tao ko mún tí nào...

hum wa khi ngồi ôn kỉ niệm với mày, tao hạnh phúc ( nói rồi nhỉ). Vì mày nhwu chẳng phải là mày của CERF, như chẳng là hot boi hot biếc gì cả. Mày là con bạn thân thiết của tao, là vợ 2 của tao, là tổ trưởng của tao thế thôi. Mày ạ. Tao thực sự thấy mày có ý nghĩa với cuộc sống của tao hơn từ ngày hum wa, khi mà toa với mày ở bên nhau, sống trong những kỉ niệm của ngày xưa hạnh phúc ấy....

Nhưng mà hum nay onl, toa nhận thấy mọi việc dường như chỉ là ảo tưởng, như từ trc' đến nay mình chỉ vờ nhận nhau là bạn thân ấy.... Tao xin lỗi.... Tao lại khóc nữa roài...:((

Mày à, nhìu lúc tao tưởng là tao bị less hay bị làm sao đấy:D... Vì toa cảm thấy rất bứt rứt nếu ko đc gặp mày trong 1 day.... Vậy mà...Tao đã sai hả mày? Làm sao tao có thể nói với mày những gì tao suy nghĩ về tình bạn của chúng mình? Khi tao là đứa nhút nhát (hoặc quá hèn!), đứa nhạy cảm, luôn lo lắng mày sẽ giận ko thèm nhìn mặt toa nữa?

Tao đã sai, nhưng nếu mày bít đc trong đêm 25/12 ấy, nếu ko có con tu shi, con Liên, con Kim thì tao chắc chết vì khóc quá nhiều. Chưa bao h toa trải qua 1 ngày Giáng Sinh tồi tệ như thế.... Tao như bị tách hẳn khỏi mày... Tao sợ rất nhiều, chính vì thể càng sợ hơn nếu nói ra thì mày sẽ vĩnh viễn ra khỏi đời tao hay đại loại như thế, mà tao thì ko thể thiếu mày.....:x

Rồi những đứa khác bít rõ về hoàn cảnh tồi tệ khốn nạn của toa chỉ có con Lìn thôi. Tao tâm sự với nó, cũng như mày nói với con Koon vậy. khó hỉu thật...Tao sợ lắm mày à, những hạnh phúc, yên tâm, tình yêu, của tao ngày hum qua như một cái tát vào mặt tao, rằng toa ăn dưa bở quá nhìu thì phải....

Nhưng mà mày ạ, tao mún quên hết đi, bởi vì ko thể sống mãi trong tình cảnh này đc. Tha lỗi cho tao đi. Mặc dù toa bít bi h , tao mún ôm mày, viết thư chuối mắn cho mày, cũng rất khó... Coi mọi chiện như chưa có gì xảy ra cũng thật khó phải ko mày?

Năm ngoái , khi sắp chai tay, tao đã bảo là sau này lớp 10, có đứa nào đc làm bạn thân của mày, đứa ấy là đứa may mắn.... Nhưng ko ngờ là tao chỉ đc 1 phần nhỏ của cái may mắn ấy thôi...

Toa xin lỗi mày... vì tao iu mày rất nhìu, tao ko mún mất mày....toa mún làm bạn, ừ dù chỉ là bạn thôi của mày, mãi mãi....

Toa cám ơn vì hum wa đã share với tao....

Cám ơn và xin lỗi mày....
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

V ơi, B biết V đã lâu nhưng bi h mới quen. Nhưng nói thật là từ khi biết V, mỗi lần thấy V là B lại thấy có cảm giác gì là lạ lắm. Chỉ là B quý V hay là B thích V rồi? B ko nghĩ nhiều về V như những người anh trai của B, ko nói với ai về V, ko nói chuyện với V như những người khác. Thực sự thì B chẳng biết làm thế nào cả:(. Có thể V chẳng biết gì về B hay là giả vờ ko biết thì B cũng ko thể biết được. B chỉ muốn V hiểu được là tình cảm B dành cho V khác với anh trai B và những người bạn trai của B. Và B rất mong muốn được nói chuyện nhiều với Baba. Cảm ơn V nhiều lắm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

@ Linh: anything for my friend...don't care about thanks or excuses or what else...
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

@ Cùi lao shi:
Cái gì đang xảy ra thế? Ni bi làm sao thế? Women có làm gì ni đâu mà ni lại đối xử với women như vậy?
Cái thứ nội quy gì mà lại bắt nộp tiền khi vi phạm, ni nghĩ 5000 hay 10000 ko phải là tiền àh? Women đã làm ra tiền đâu? Ni nghĩ rằng tiền có thể làm cho women sợ àh?
Tại sao ni lại ra lệnh cho women đi học bù, RA LỆNH ấy? Ni nghĩ women ko có việc gì làm hay sao mà đi học? Ni nghĩ là women muốn nghỉ lắm àh? Nghỉ là do nỗi của ni, chứ có phải lỗi của women đâu?
Women thực sự hiểu là women cần phải học bù, nhưng cái cách mà ni nói với women như ra lệnh, bắt buộc khiến women thấy khó chịu vô cùng!
Ni đừng nghĩ women ko làm gì được ni. Ni đừng có tưởng như vậy!
Rồi sẽ có ngày ni phải hối hận đấy!
Gao zhong yi nian zhong ying ban
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

.....2..........

Những ngày vừa qua thật buồn......:(( Con sống mà thấy mình không thoải mái, thấy tâm trạng không được vui vẻ.........:|

Con vẫn nhớ lần có 1 hôm con đang say trong giấc nồng:sleeping: thì chợt tỉnh vì nghe thấy tiếng cãi nhau....../:) Lúc đấy con rất thất vọng, con nghĩ sao tự dưng bố mẹ lại ra nông nỗi này:-/.....Và cả buổi sáng hôm đó, những giọt nước mắt đắng cay lại 1 lần nữa nhỏ xuống bàn, nó cuốn con theo những dòng suy nghĩ lan man, những kỉ niệm đẹp của quá khứ....;;) :rolleyes:
Con nhớ lại tất cả....17 năm wa, có lúc vui, có lúc buồn, nhưng lúc nào con cũng thấy tự hào về gia đinh mình, tự hào rằng mình có 1 gia đình thật hạnh phúc và đầm ấm biết bao.:x Bố mẹ có nhớ cái lần em mới bắt đầu sinh ra không??? :-/ Cả gia đình quây quần bên mâm cơm, cùng nhau nghĩ cho em 1 cái tên thật hay.......cái tên mà theo bố nó rất có ý nghĩa...........:):xBố mẹ có nhớ cái lần cả nhà mình ở bên Trung Quốc, những ngày ấy, con thấy thật hạnh phúc.:x Lúc nào cả nhà mình cũng ở bên nhau, ăn có nhau, chơi có nhau, ngủ cũng có nhau.........:D:p Tất cả những kỉ niệm đẹp đó, có lẽ suốt đời này chẳng bao h con quên..... Rồi buổi chiều đến lớp, trớ trêu thay thầy lại gọi con lên bảng..........:(:)(:)((, sáng nay con có học bài đâu mà trả lời được....thôi con đành chấp nhận điểm kém mà đi về chỗ, bao nhiêu ngậm ngùi..............:frown:8-|. :|

Lại có những hôm buồn wa', con chẳng biết làm thế nào nữa..........Con chỉ biết đến lớp, chạy lại chỗ đứa bạn thân....rồi khóc:(:)(:)(( 2 đứa ngồi trò chuyện với nhau trên cái cửa sổ.Từ trên tầng 4 nhìn xuống thấy mọi thứ có vẻ xa vời, lúc đấy con nghĩ hạnh phúc có phải cũng xa vời với con không???? :-/:-? Không phải đúng không, con lại bắt đầu nghĩ tiêu cực rồi....................:wink:Con chỉ ao ước có ngày bố mẹ lại cười cười nói nói vui vẻ như bao ngày.....:x Con không muốn cại feeling trong bữa ăn, con nói chuyện với mẹ, con nói chuyện với bố.....về cùng 1 chủ đề nhưng bố mẹ lại không nói với nhau.........Con sợ cái cảm giác lạnh lùng của mẹ, mẹ cứ không nói không rằng, chỉ có hành động..........:|/:)còn bố thì lại hay cáu gắt, mắng nhiếc con những lúc bố thấy không vui hay tức ai đó..................:(:)(:)(( uộc sống này nếu cứ diễn ra như thế, có lẽ đến 1 ngày con sẽ không chịu được mất.8-}

Tất cả những đứa bạn của con đều nhận xét con rất nhạy cảm và yếu đuối nữa, liệu những chuyện như thế này có còn xảy ra không??????Rùi con sẽ phải sống giả tạo trong cái "hạnh phúc" kia bao lâu?????Lúc đầu con nhĩ mình không cần care đến mọi chuyện nhưng đấy là cuộc sông, là hạnh phúc hàng ngày của con..............Vè 1 ngôi nhà mà chỉ thấy có không khí lạnh lùng kia thì con chẳng muốn về...........:-s

Hôm nay con thấy buồn, con ngồi ở cửa sổ nhìn lên bầu trời, có cái cảm giác lành lạnh xao xuyến.........:rolleyes: hôm nay không có mây, thấy trời trong lắm nhưng mà có vẻ hơi âm u thế nên................con sợ, con sợ mỗi khi thấy trời như thế này bởi bầu trời kia cũng mang lại cho con cái cảm giác lạnh lùng của mẹ, cái không khí lạnh lẽo, xa vời của tất cả, xa vời cả cái mà con gọi là " hạnh phúc" ..........................có phải hạnh phúc cung giống như những bông hoa ngoài kia, nếu không có ai chăm sóc thì đến 1 ngày nào đó, nó sẽ chết.........:(:)(:)((

Ôi cuộc sống..................8-|
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

To Linh

Uhm` tớ hiểu, tớ viết cho ấy lá thư đầu tiên vì tối hôm thứ 4 Trang hỏi tớ là có phải tớ thích ấy ko, và tớ sợ là Trang đã nói với ấy những gì bạn ấy cảm nhận nên chỉ muốn nói với ấy là bọn mình chỉ là bạn bè. Nhưng dường như chẳng ai nghĩ đơn giản như thế ... Hôm đấy tớ ko hề đi học thêm ở đâu cả sao Trưởng có thể nghĩ ra như thế được :-/ , tớ rẽ chỉ vì tớ nghĩ ấy ko muốn tớ đưa ấy về nhà nhiều ... Ấy thắc mắc tại sao tớ hay đưa ấy về nhà, chỉ vì tớ muốn quan tâm tới người khác ... Tớ nhiều lần đi quá 1 chút để nói chuyện với Trưởng >>> chuyện bt ... Tớ đèo Trang về nhà lấy vở rồi lại đèo tới trường >>> chẳng làm sao ... Tớ đèo CJ về nhà ngược hẳn đường nhà tớ ... như thế tuy hơi tốn công 1 chút nhưng tớ thấy vui vì được giúp người khác ... Xin lỗi đã làm ấy mệt mỏi đến vậy ... Chẳng biết viết thêm thế này có thể giải quyết việc này ko nhưng tớ hy vọng ... Tớ thực sự chẳng muốn làm tổn thương ấy, chẳng hề muốn làm ấy mệt mỏi hay làm ảnh hưởng đến việc học hành của ấy ... tớ xin lỗi ... Tớ hỏi ấy bây giờ phải làm thế nào ko phải vì tớ muốn đổ lỗi cho ấy mà vì lúc đấy tớ chưa hiểu ấy nghĩ gì ... xin lỗi Linh ...
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

@Trym : cảm ơn mày vì tất cả những gì mày đã làm cho tao :x
@U: U có bít rằng me đã để ý đến U từ lần gặp đầu tiên, thực ra lúc đầu me cũng ko có cảm tình gì với U đâu, từ khi nói chuyện với U , lúc nào me cũng nghĩ về u , me bít u sẽ ko xem đc những dòng này đâu <vì 1 lý do nào đấy > nhưng quả thật me đã thick u rùi, me bít , u có thể đã thick người khác rùi , vì tình cờ me đọc được những lời ....nhưng me muốn nói vơis u 1 điều rằng me rất vui khi đc nói chuyện vơi u , me muốn làm em gái u có đc hông ;;);;);;) nhá ^^ hì hì
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

To đứa cùng bàn
Mày à mày có biết tao quí mày nhiều lắm ko. Nhiều khi tao với mày có tự nhiên cãi nhau vì tranh cãi những chuyện ko đâu nhưng rồi chỉ một lúc ko nói chuyện với mày tao lại thấy bứt rứt ko chịu nổi. Tao biết ơn mày nhiều nhiều lắm vì mày là đứa luôn ngồi cạnh tao chia sẻ với tao những chuyện vớ vẩn của tao, ngồi nghe tao nói mấy chuyện ba lăng nhăng về đứa nọ đứa kia nhất là đứa nào đấy:)) . Nhiều lúc hình như là thường xuyên trong các tiết tao với mày ngồi buôn chuyện, buôn hết về chuyện trên giời xuống dưới đất. Nhiều khi tao cũng tự hỏi mày có phải là bạn thân nhất của tao trong lớp ko bởi vì tao thấy mình thân với nhiều đứa trong lớp kinh khủng như là con dòi, thư, con ly, con thái hà, con chim, thằng cường... Đến bây giờ tao vẫn chưa biết được câu trả lời là gì nhưng tao biết mày là đứa tao tin tưởng nhất trong lớp, nắm được vô số những bí mật của tao. Nhiều khi tao thấy mày như là chị ruột của tao vậy nói cho tao phải làm gì, share với tao mọi điều
nói chung tao cũng chẳng biết nói gi hơn là mày ơi tao yêu mày nhiều nhiều:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

@ Linh: yeah you're right...sorry for my loudmouth...but...I remembered that I didn't tell you not to care about his feeling...
@ Bảo: where the heck are you going this afternoon...
call you for the whole day meeting nobody...
...................................
oh by the way...
I don't think "care of" is the right phrase :))...
...................................
tình hình chắc phải đổi tên topic thành "Những mẩu SMS chưa bao h được viết" :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi cô ****

Vậy là đã 2 năm em ko còn được nghe cô giảng bài, đã 2 năm em ko còn được học tập dưới sự dạy dỗ của cô. Và cũng cho đến hôm nay, chưa một giáo viên Văn nào có thể dạy tốt và để lại ấn tượng sâu đậm trong em như cô. Em còn nhớ mãi một câu nói của cô "Giáo viên như chúng tôi cũng như một người lái đò, chở biết bao thế hệ học trò qua sông, nhưng liệu được mấy người nhớ đến." Nhưng em nghĩ, sẽ rất nhiều, rất nhiều học sinh nhớ đến cô vì phong cách dạy của cô quá đặc biệt, đặc biệt đến nỗi không một ai có thể quên. Em còn nhớ học kỳ đầu tiên cô làm chủ nhiệm + dạy lớp em, em đã rất, rất ghét cô. Trước khi cô nhận lớp em, đã có rất nhiều bạn nói rằng: cô rất dữ dằn và rất nghiêm khắc trong chuyện điểm số, cô là một trong những cô giáo nghiêm nhất trường. Và có vẻ đúng như vậy. Tại sao lớp em là lớp chuyên học tự nhiên mà học Văn lại khó đến vậy? Tại sao số bài kiểm tra Văn lại gấp đôi, thậm chí gấp ba số bài kiểm tra Toán, Lý, Hóa cộng lại? Tại sao cứ một tuần là lại một bài kiểm tra 15' không báo trước? Tại sao có những tiết Toán, Sử hay Địa chúng em được nghỉ, đang rất vui sướng, thì cô lại bước vào, mang theo đề kiểm tra 1 tiết môn VĂN, trong khi ngày hôm đó, có thể lớp em không hề có tiết của cô, không một ai mang sách vở Văn đi cả? Tại sao cô không nghĩ cho chúng em, những người chỉ quen với những con số, những người sẽ đi theo các môn tự nhiên? Điểm văn của chúng em lúc đó chỉ là 1, là 2, là 3, là 4. Người cao nhất lớp trong những bài kiểm tra ấy cũng chỉ là một con 6.5? Em đã rất ghét cô, ghét cả môn của cô, rất nhiều bạn bè của em, và cả em cũng rất lo sợ rằng, điểm của một môn hệ số 2 sẽ dưới 6.5 như chơi. Nhưng sau đó, dần dần, những bài giảng hấp dẫn của cô ở trên lớp đã khiến em, một con người từ trước chỉ mê mải với những con số, bỗng bị cuốn hút hoàn toàn, bỗng chỉ biết ngồi nghe, ngồi ghi lại những lời giảng của cô. Và rồi, đến cuối học kỳ, nhìn điểm tổng kết, nhìn lại tất cả các bài kiểm tra, em bỗng hiểu được thành ý của cô. Hóa ra, rất nhiều những bài kiểm tra đó chỉ nhằm một mục đích duy nhất: giúp chúng em viết bài tốt lên, giúp chúng em có được những kiến thức cơ bản về một bộ môn mà lâu nay bị coi là "môn tử thần". Giữa lúc ấy, lại có một chuyện bất ngờ xảy ra khiến cô hiểu nhầm em, cô đã cho rằng em rất ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho một mình mình, không hề biết nghĩ đến lợi ích của người khác. Em lại thêm một lần oán trách cô, trách cô đã không biết suy xét, trách cô đã không hiểu mọi chuyện là thế nào, trách cô đã quá nóng vội, trách cô vì cô đã đánh giá sai em... Và sau này, khi cô hiểu ra mọi chuyện, và em đã đủ bình tĩnh để suy xét lại mọi việc, thì em đã biết, nếu em là cô, thì có lẽ em cũng sẽ làm như thế... Để xảy ra sự việc như thế, dù lỗi không phải ở em, nhưng có lẽ, em đã gián tiếp gây ra nó... Em lại thêm hiểu cô, vì nhờ cô, em đã biết tự đặt mình vào vị trí của người khác, biết nghĩ cho người khác, để hiểu họ hơn... Em còn phát hiện ra rằng, cô rất tâm lý, cô hiểu được suy nghĩ, nguyện vọng của chúng em. Cô hiểu được tâm lý, tình cảm của cái tuổi dở dở ương ương. Cô biết được trong lớp ai thích ai, nhưng cô không nói ra, mãi đến sau này, em mới biết là cô biết. Nhưng cô không nói cho phụ huynh trong cuộc họp, cô cứ để tình cảm giữa chúng em phát triển, miễn là nó không ảnh hưởng đến học tập. Rồi mỗi lúc lớp đi chơi, cứ đến cuối buổi, lúc cả lũ đã đói mèm, thì cô bỗng hiện ra, mang theo một túi bánh mì. Và khi biết rõ tính cách cũng như hoàn cảnh từng đứa, thì trên lớp, lồng vào những bài giảng vốn đã rất hay và hấp dẫn, cô lồng vào cả những bài học triết lý được gửi riêng đến từng đứa. Đứa nào nghe câu chuyện mà dính dáng đến mình là biết ngay...

Đến năm cuối cấp, áp lực của những kỳ thi, thi thành phố, thi tốt nghiệp, thi vào trường cấp 3 đè nặng lên đôi vai của chúng em. Cô đã dạy cho chúng em rằng: Đừng tham quá, hãy tập trung vào những gì mình thật sự yêu thích. Mãi đến lúc thi xong, em mới biết được lời cô nói là đúng. Khi em thất bại trong một kỳ thi không thật sự công bằng, cô đã an ủi em: "Cô biết sức của em thế nào, nhưng cô nghĩ sau thất bại này, em sẽ trưởng thành hơn rất nhiều." Cô nói đúng thật, bây giờ, rất nhiều bạn bè trong lớp đã nói rằng: suy nghĩ của em trưởng thành quá nhanh trong một thời gian quá ngắn. Em cũng không hiểu tại sao lại thế. Nhiều lúc em không muốn thế, nhưng... Em vẫn nhớ kỳ thi tốt nghiệp, cô đã nói với cả lớp rằng: Đừng sợ, vàng thật sẽ ko sợ lửa đâu. Dù có những cái không thực sự công bằng, nhưng các em hãy yên tâm. Và cho đến lúc này, em mới thực sự hiểu tâm huyết của cô dành cho chúng em qua điểm Văn tốt nghiệp của cả lớp. Có lẽ, nếu không phải là cô dạy, thì em đã chẳng được loại khá... Và rồi, khi vào được ngôi trường mà mình mong muốn với một điểm văn không quá tệ, em lại càng biết ơn cô hơn. Nếu không có cô, có lẽ con đường em chọn đã khác...

Bây giờ, tuy không còn học ở 9A2, không còn được cô dạy dỗ, nhưng em cũng như các bạn vẫn không thể quên được cô. Nhắc đến 9A2, không thể không nhắc đến cô. Xa cô rồi, nhớ lại tất cả, em mới nhận ra: Cô hiền quá chừng, chứ đâu có dữ. Nhớ học kỳ đầu tiên cô dạy, cô đã nói: Cô quý lớp 9I hồi trước của cô hơn, dù chúng em giỏi hơn. Nhưng đến cuối năm lớp 9, dù có những sự việc không vui đã xảy ra, em vẫn tin rằng, cô sẽ nhớ đến chúng em như 9I. Xin cám ơn cô về tất cả!

Học sinh cũ của cô
MP
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên