Những lá thư...

Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Qua lâu rồi, và có lẽ em đã quên được rồi. Nhưng thỉnh thoảng em lại nghĩ đến và nhớ đến...
Chỉ còn vài ngày nữa sẽ sang tuổi 16, cũng chưa lớn nhưng cũng không còn bé nữa rồi. 16 tuổi và 3 ng`. Cái tuổi này đâu phải để ...sớm qua. Nhưng không cưỡng lại được.
1.
3 năm về trước quen anh. Ánh mắt ấy cứ xoáy nhìn em. Em không biết tại sao anh cứ chăm chú nhìn em đến thế? Chỉ biết ánh mắt ấy thông cảm và ấm áp lạ lùng. Và thế rồi vô tình mình gặp lại nhau....rồi quen nhau. Em và anh đã thực sự biết nhau như thế, và đó là điều em chưa bao giờ ngờ đến.
Anh là một người đặc biệt nhất trong những người em đã biết. Nói về anh, bao giờ em cũng chỉ biết "cám ơn" và "xin lỗi". Bởi vì những điều anh làm và mang đến bao giờ cũng là cho em. Anh đến vào lúc em gục ngã và không còn thiết gì nữa, nhưng anh đến mang đến cho em niềm tin và ánh sáng.
Rồi em đã vui trở lại, đã cười thật nhiều, những nụ cười bên anh. Em cố gắng hết sức mình trong mọi chuyện.... nhưng rồi cũng chỉ đến thế thôi nhỉ:)
Rồi lại cãi vã. Và thế rồi mình cứ xa dần xa dần, rồi chỉ như hai người bạn bình thường. Chỉ những điều như thế, quá dễ hiểu nhưng chẳng ai chịu nhường ai. Rồi em chẳng gặp anh nữa, một thời gian dài, tưởng như đã quên anh thật rồi........:)
Vô tình lại gặp anh, lại nói chuyện, và rồi lại đi chơi. Và cũng lại là lúc em rối bời nhất. Dường như anh là món quà đặc biệt nhất của tạo hóa mà em là người may mắn được ông trời ban cho. Anh luôn là người duy nhất mang nụ cười đến cho em trong lúc tuyệt vọng nhất....
Và thế là lại gặp anh nhiều hơn,và nghĩ nhiều hơn. Ở giữa hai ta, có nhiều cái vượt giới hạn của một tình bạn, nhưng em không thể cho nó đi xa hơn nữa.....
Gì nhỉ? Thất vọng thì nhiều rồi, thế nhưng cứ lần nào em muốn dứt khỏi nó thì anh lại làm em hi vọng, khó khăn lắm mới dứt ra được.Em không muốn lại tự mình chui vào cái vòng tròn luẩn quẩn í nữa. Mẹ anh vẫn nói là duyên đấy, và cả 2 đứa vẫn cho là định mệnh, thì cứ chờ thời gian nhé;) Vì trước mắt, con đường mà em và anh lựa chọn khó lắm. Em muốn làm được điều quan trong ấy đã. Còn tính sau nhé, như thế này em thấy thoải mái hơn:D
Dù sao thì:* cũng:x lắm ^^ nhưng mà cứ để trong lòng thôi, cái cảm giác đơn phương cũng hay mà:"> dù là hơi sợ mất, nhưng đã cũng đã vài lần rồi nên chẳng sợ nữa:x Định mệnh mà:*
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Có 1 điều đặc biệt là những rì về u tôi đều cất giữ ngay bên trong mình rùi , ko cần thiết phải viết rì nữa...Tôi nghĩ rằng cứ thế này thì còn hay hơn, như thế tôi sẽ mãi nhớ u ..
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

To my honey:
Hug:x
Hug:x 4 many things :x
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi mày.....

Tao ko thik poz bài ở đây, chí ít là poz cái bài này... Bời vì, tao thấy dường như mọi ng ` vào đây poz những gì mà ng` nhận thư sẽ đọc đc hết. Còn toa thì ko thế. Lá thư này tao viết ko phải là để mày đọc, tao thực sự ko mún mày đọc 1 tí nào:)), táo vít để tao đỡ nặng nề hơn thoai...

Chắc mày còn nhớ cái thư tao gửi cho mày hồi cuối năm ngoái, đó là khi tao cảm thấy thật cô độc trong cái thế giới này. Khi mà mày là đứa bạn thân duy nhất tao có đc ở ngôi trường này, khi mày là ng` duy nhất trong lớp mà tao tin tưởng, yêu thương và xyz...'

Nhưng sao bi h, tao lại rơi vào cái cảm giác cô độc đó? Toa nhận ra rằng, nếu tao có viết thêm hàng trăm, hàng nghìn lá thư như thía thì tao vẫn cảm thấy buồn và cô đơn thôi, nữa là chỉ vít có 2 lá...Mày à, tao sợ mày đọc phải lá thư này, sau đó mày lại vít 1 cái tựa là" To.... ", mày sẽ lại fed up with những gì tao nói ra, mày sẽ lại nói là mày ko hỉu sao mày lại thân với abc hơn... Hay là cái gì mà tao đọc xong có thể òa khóc vì buồn....4 năm là một cái gì quá đỗi thiêng liêng với tao, hay chí ít nó cũng là khoảng thời gian toa hạnh phúc nhất... Còn bi h, 2 năm nữa, tao phải làm thế nào? Để có được niềm vui của 4 năm trc', để lại có n~ cảm xúc của hồi ấy, đc yêu thương, đc tin tưởng, đc an tâm về tình bạn của mình....

Tao cứ ước thà rằng tao làm mày tổn thương, làm mày đau khổ, toa tồi, tao ... thé nào đấy, để mày ghét tao, thâm tệ, hay thâm chí là căm thù toa nữa. Như vậy tao còn tự nguyền rủa mình. còn bi h, tao đã làm gì để mày xa cách tao như thế? Tao còn ko thể tự giải thích cho mình? Một sự xa cách , 1 cái khoảng cách mỗi ngày 1 lớn thêm mà tao bít đó chẳng phải là vô tình....

Toa mong mún đc trờ về ngày xưa, uh cuối năm lớp 9 ấy. Toa mún đc mày viết thư cho tao, kể lể về những băn khoăn, những buồn vui của mày về thằng TX, Sịch, 9C, Coco, Zoo...Taop mún nhận đc thư của mày, khi mà mày với toa tâm sự mọi thứ thật thoải mái, về chứng thèm chocolate của mày, hay là vít những thứ ngớ ngẩn như "gửi chúa..." Toa thèm lắm mày ạ... Hum trc' tao gặp con Khắm, tao thấy buồn vô cùng, bởi vì hình như chính nó với tao cũng như có gì đó ở giữa, rằng toa là Shit của CE chứ ko phaủi Shit của 9C nữa.... Toa buồn lắm... Toa chẳng hỉu tại sao, tao cũng ko thể tâm sự với mày đc...

Trên đời có rất n` thứ quan trọng với tao, mà mày là 1 trong những thứ ấy... Giá mà mày bít được la ftoa rất nhớ mày, nhớ như thể mấy tháng nay tao ko đc gặp mày nữa.... Giá mà toa ko phải băn khoăn về những thứ thế này
Giá mà mày ko đọc đc những dòng này để mày càng thêm xa tao... Giá mà...

uh, tao vít bài này, toa lại mún xóa đi... Tao ước giá mà tao ko phải vít cái này để nhẹ nhõm... Toa ước tao với mày lại như hồi đầu năm. Toa ước tao ko phải là ng` thứ 3 tỏng tất cả mọi chuyện. Toa ước mày ko treat tao như vậy. Toa ước tao có thể hỉu đc cái gì đang xảy ra với tao...

Ước gì tao có thể quay ngược thời gian....
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

To : anh trai

Anh trai ơi, em buồn lắm. Lúc này, chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Có câu này, anh nói làm em suy nghĩ mãi, giờ mới thấy thấm. Là... anh rất sợ sự yếu đuối của con gái, anh không trách người yêu anh, nhưng điều làm anh tổn thương và lo sợ cho tình yêu của mình nhất, chính là sự yếu đuối của con gái bọn em, phải không?
Ngẫm lại thì... con gái vẫn chỉ là con gái. Con gái thích sự bình yên, con gái luôn có xu hướng chung thủy với một người. Nếu hoàn cảnh không có gì thay đổi, thì con gái có thể yêu một người mãi được. Nhưng mà... nếu không vì hoàn cảnh thì trên đời này làm gì có ai chia tay nhau.
Không phải là lăng nhăng, chỉ là dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi hoàn cảnh. 2 năm không gặp anh, người yêu anh vẫn yêu anh. Nhưng sau 2 năm không gặp nhau, anh và người yêu lại có một khoảng thời gian là 2 tháng rất hạnh phúc bên nhau. Sau 2 năm mới gặp lại nhau, người ta cảm nhận được sự hạnh phúc tuyệt vời, nhưng sau 2 tháng ở bên nhau rồi lại phải rời xa, người ta cảm thấy đau đớn đến tuyệt đỉnh. Và rồi chia tay nhau. Con gái nói trước. Ấy có phải là do người con gái không coi trọng những giá trị tinh thần không? Không phải. Hoàn toàn ngược lại là đằng khác. Vì người ta quá yêu, cho nên không thể chịu nổi cú shock, khi nhìn về phía trước có 1 thời gian dài nữa lại phải xa nhau...
Dạo này em cảm nhận mình đang ở tận cùng của sự yếu đuối. Sau những giây phút tự dằn vặt lại mình là giai đoạn lãnh cảm với mọi việc. Em gái anh giống anh nhiều lắm. Em đã có lúc cho anh là hơi yếu đuối đấy, nhưng giờ thì em hiểu rồi. Thật ngại :D...

Em muốn trách một số người quá. Em muốn dằn vặt mình thêm nữa quá. Em muốn trách những người đã góp phần làm cho sự yếu đuối của em ngày càng rõ rệt trong mình, để đến một lúc nào đó trở thành mất niềm tin. Nếu không thể cho em được hạnh phúc hoàn hảo, thì hãy để em tự do. Nhưng có thể trách họ được không? Không. Vì em hiểu họ lắm, họ phải có lí do để em yêu quý chứ, và cái sự thông cảm này khiến cho em vẫn luôn cắn răng chịu một mình và đổ lỗi cho hoàn cảnh. Em đã tủi thân biết bao nhiêu lần rồi. Giá như họ là người xấu thật, giá như... à nhưng mà nếu họ là người xấu thật, thì làm gì có chuyện họ làm em buồn được như thế này, làm gì có chuyện được em viết lên đây. Dù sao thì... em cũng đã ở bên này, cuộc sống của em là ở đây, em chỉ là người lót đường, và nếu đã là người lót đường rồi, thì dù có tự hoàn thiện mình đến đâu, dù có tốt bụng hay dễ thương thế nào, thì cũng chỉ là người lót đường mà thôi. Em tự lao vào khi đã biết trước kết cục đấy chứ? Em vẫn luôn tỏ vẻ kiểm soát được tình cảm, vì lòng kiêu hãnh của em. Em luôn muốn làm cho họ yên tâm là em đang rất ổn. Càng như thế, họ càng thấy yên tâm, thấy không có lỗi, và em càng tự tủi thân một mình.

Cái tình yêu du học khốn nạn này... là khi dù có người yêu, thì người yêu cũng không phải là người mình yêu nhất. Chỉ là người có hoàn cảnh thuận tiện nhất để yêu mà thôi :) Là khi dù có người yêu, vẫn luôn tiếc nuối, buồn vui với những con người trong quá khứ. List của những cái tên ngày càng dài ra... của những cái tên đã làm cho mình rung động trong một thời gian ngắn nhưng không bao giờ có thể quên được... của những cái tên khi nhìn thấy cái khuôn mặt lạnh lùng này thì cũng muốn phải chinh phục được, cũng phải lấy được một chút tình cảm của mình rồi mới chịu thôi :)...
Từ giờ em sẽ cố yêu một người có hoàn cảnh thuận tiện với mình :) Để không ai phải khó xử nữa. Thực ra ai mà chẳng nghĩ thế này ngay từ đầu, ngay cả anh, ngay cả em. Em đã có lúc hy vọng sẽ có được một tình yêu đẹp, đúng nghĩa ở nơi đây, với một người hiểu mình. Nhưng giờ cái hy vọng ấy nó chết hẳn rồi. Được cái này thì phải mất cái kia. Em phải tự nhủ như thế mà biết điều chứ.
Thực ra, em không còn là trẻ con nữa. Em kiểm soát được tình cảm của mình. Thường là buồn do một lúc nào đấy tự cảm thấy thôi, cho nên nếu có ai hỏi "Có chuyện gì thế", thì cũng bằng thừa. Những lúc như thế này, cảm thấy trời đất như sụp đổ, ta chỉ có một mình. Nhưng đến ngày mai, em sẽ lại vui tươi thôi :)
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

đến babydragon của em :x
Biết trước rằng những dòng chữ này chắc sẽ chẳng tìm được đúng người cần được đọc, nhưng mà em cứ viết, và cứ tin tưởng, một ngày nào đó, anh sẽ hiểu... Em cần nói với anh nhiều điều lắm, anh biết ko?
Anh là người đầu tiên làm em thay đối, P trước khi gặp anh khác, và sau khi gặp anh, hoàn toàn khác. Còn khác thế nào chỉ cần 2 người nhận thấy là đủ, đúng ko anh? Em không tưởng tượng được đến một lúc nào đó, sẽ phải xa anh, không được làm những thứ mà bây giờ vẫn làm, bởi vì nó đã quá quen, quá ăn sâu vào tiềm thức của em rồi, đến nỗi, em không còn biết phải thay đổi như thế nào...2 chúng ta có quá nhiều điểm khác nhau, và người ta nói, hai thái cực xa nhau như thế thì sẽ ngày càng xa nhau mà thôi, cứ như 2 đầu của 1 parabol cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng có điểm gặp gỡ... nhưng có ai cấm người ta được ước rằng parabol sẽ thành vòng tròn đâu...lúc đấy sẽ chẳng còn điểm nào nữa mà chỉ có một vòng tròn đồng nhất mà thôi...Nhưng Chẳng cần nhiều đến thế, em chỉ cần có anh ở bên là đủ, để thỉnh thoảng kể cho anh nghe những điều ngốc xít vu vơ và vớ vẩn..nhiều, nhiều lắm...anh biết ko? Em sẽ không nói suốt đời này chỉ có mình anh, nhưng em chắc chắn sẽ dành cho anh một phần trong trái tim của mình, thật lòng đấy. Em chẳng dám hứa điều gì, vì sau khi hứa ng` ta quên nhanh lắm, và em cũng không muốn hứa nhiều để rồi thành người thất hứa cũng thật nhiều.. sẽ không như thế, đúng ko? 2 con đường chúng ta chọn thật khác nhau, nhưng anh hãy nói với em là anh sẽ đi hết con đường đấy nhé, để rồi cả hai chúng ta sẽ cùng tới cái đích mà mình mong muồn, một nơi yên bình và trong sáng, trong lành và tinh khôi, tràn ngập hạnh phúc, và lúc đấy, không ai trong chúng ta phải hối hận vì lựa chọn của mình nữa. Đúng ko? Em chỉ có thế nói một phần rất nhỏ trong tổng thể vô thiên lủng những thứ còn rối tung rối bời này, nhưng anh có thể tin nó hoàn toàn chân thành. Cứ tin thế cho em....
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Rồi 1 ngày tôi sẽ hỏi u về những chuyện đó ... những chuyện mà u chưa từng thổ lộ bao h...Có thể u sẽ vẫn giữ kín nó như hiện h, nhưng tôi sẽ ko down nữa , sẽ ko tìm hiểu nó... tôi chỉ mong rằng ngày đó là ngày u tự mình nói ra tất cả mà thui..
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi: anh - tình yêu của em
Những ngày đầu tiên xa nhau...
Em đã khóc rất nhiều, nghĩ đến anh, đến những kỷ niệm ngọt ngào mình đã có là nước mắt lại trào ra. Em đã cố gắng nén lại nhưng có lúc phải gào lên vì nhớ anh.
Có lúc ích kỷ, em mong anh gặp sự cố nào đó để quay về VN. Em xin lỗi vì những ý nghĩ nông nổi và trẻ con ấy. Em thấy lo cho anh, khi tất cả mọi thứ anh đều phải làm lại từ đầu. Em lo cho cả tình yêu của chúng mình, nó còn tồn tại không sau 4 năm anh ở xứ người. Em lo cho em, bởi trước mắt em là hy vọng, chờ đợi và...
Nhưng em sẽ cố gắng, vì anh, và vì tình yêu của mình...
Em yêu anh, Ngốc ạ.
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi bố :
con sẽ giữ cái poker face này cho đến khi thi xong ĐH. sau đó con sẽ ko để yên đâu.

Gửi 1 số ng`:
biết là ko cố ý rồi, nhưng làm tôi đau lắm đấy biết ko
nhưng thôi ko sao, tôi cũng sẽ tiếp tục cười nói thôi, từ nay sẽ cố gắng ko cáu gắt nữa. Anyway là lỗi tại tôi khi tôi vì chuyện này nọ ở nhà mà cáu gắt với các bạn, cho tôi xin lỗi. nhưng tôi ko ngu ko đáng thương hại như thế. đủ rồi đấy.


Gửi 1 số ng khác:
cảm ơn vì đã thông cảm nhé... sẽ ko sao đâu, đừng lo cho tao, xét cho cùng chuyện j phải đến sẽ đến....


Gửi... : thx so much for taking care of me.......but "nothing lasts forever and we both know hearts can change........" anyway, whatever happens, we are still friends......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Hôm nay có kết quả thi hsg rồi... Con vẫn biết là con học dốt mà sao xem điểm con vẫn thấy sợ thế... :( Con cứ ngồi băn khoăn xem sẽ nói với mẹ thế nào. Con sợ mẹ buồn. Ko, chắc là mẹ chẳng buồn đâu. Mẹ lúc nào cũng tự hào về con mà. Nhưng mà con nghĩ thể nào mẹ cũng mắng là càng ngày con càng lười học. Con cứ lang thang ở trường chả muốn về nhà. Hôm nay mẹ ra mở cửa cho con với khuôn mặt vui vẻ hiếm có. Hóa ra là bố về. Mẹ đang mừng vì bố sẽ được về Hà Nội hẳn. Mẹ càng sung sướng thì con càng ko dám nói với bố mẹ. Tự nhiên con thấy sao mà con hèn kém đến thế. Trong khi bố của con thì hoàn thành tốt công việc, công việc khó khăn hơn gấp ngàn lần nhiệm vụ học tập của con, công việc mà tất cả mọi người ở cùng vị trí với bố đều thất bại... thì con lại... Cứ nghĩ đến bạn được giải nhất là con lại thấy mình kém cỏi. Bạn con cứ khuyên con nói với bố mẹ là cái bạn đc giải nhất bạn ấy phải đi học thêm nhiều lắm nên bạn ấy mới giỏi thế. Nhưng mà con chả nói thế đc. Vì có phải thế đâu. Nhà bạn ấy hình như cũng nghèo, bạn ấy chả đi học thêm đâu cả. Chỉ ngồi nhà đọc sách mà giỏi ơi là giỏi. Cuối cùng thì con cũng phải nói với bố mẹ thôi. Con thấy lạ là bố mẹ ko hề trách móc, mắng mỏ con một câu nào. Thậm chí con nghĩ ít ra mẹ cũng phải rầy la con gì đấy thì mẹ chẳng nói gì. Bố mẹ ko phải là ko quan tâm đến con đâu nhỉ. Nhưng mà sao bố mẹ thờ ơ với chuyện này thế ạ? Mẹ vẫn luôn tay xúc thức ăn cho con. Nước mắt con cứ trực trào ra nhưng mà con ko dám khóc. Bây h con lại phải học thôi, ko thể nhởn nhơ mãi đc. Con bắt đầu sợ kì thi ĐH... Vừa rồi chỉ mới là thi HSG chả có mấy áp lực mà con đã vớ vẩn như thế thì ko hiểu con làm sao vượt qua đc những kì thi khốc liệt sau này. Con cũng thấy lạ là bao nhiêu năm đi thi HSG rồi mà bây h nói đến thi con vẫn sợ. Chắc là tâm lý ai cũng thế thôi bố mẹ nhỉ. Thế mà lúc nãy bố vẫn bảo con sau này thi ngành Chứng khoán. Bố nói khó nhưng mà hay lắm. Con cười, sợ khó thì con ko học đc. :) Bố bảo là cái chuyện đấy ko quan trọng, bố nghĩ con học cái gì mà chả được. Thế đấy bố ạ, con của bố có lẽ ko giỏi như bố tưởng đâu bố ạ. Nhưng chỉ là "có lẽ" thôi bố nhờ. Nếu bây h con cố gắng thì chắc là con sẽ làm được thôi. Con chả biết con tự hứa với mình bao nhiêu lần rồi mà hình như chả thực hiện được gì cả. Con hư quá thôi. Con bố mẹ mà lại thế ah? Tự nhiên con lại nhớ đến câu nói của bạn HL: "Thất bại ko phải là khi ngã, mà là khi cứ nằm lì sau khi ngã. Vì vậy, khi gặp thất bại ta chỉ buồn thôi chứ chưa bao h nản chí cả. Mi cũng thế nhé! :)". Bạn ấy nói đúng, bố mẹ nhỉ. Con sẽ cố gắng và chắc chắn con sẽ làm được như bạn ấy. Con hứa. :)
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi James :
Anh chẳng bao giờ vào hao cả , anh cũng có biết hao là cái ji` đâu nhỉ :D
em chỉ muốn nói là em vừa đọc được thư của anh và đến tận bây giờ em mới biết anh yêu em nhiều đến thế nào
Xin lỗi anh vì những lời nói ngớ ngẩn ngu ngốc , em cứ nghĩ anh sẽ chẳng thèm nói chuyện lại với em
Nhưng anh lại xin lỗi em , anh còn hứa nhiều điều . rút cục thì người sai ở đây phải là em chứ :D

Dù sao em cũng rất vui , em chưa biết rõ tình cảm của mình nhưng anh nói anh sẽ chờ phải ko , em cũng sẽ chờ , mình cùng chờ , anh nha :p hí hí :D

Miss U

---------------

To bi : Xin lỗi ..........
( xóa đi hết rùi , thằng Tú mày mang kí nè ra tống tiền hửm :)) đừng hòng :)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

to: Lộc - áo caro đỏ
bức thư này tớ muốn gửi cho ấy từ lâu lắm rồi!
tớ bắt đầu bít về ấy là khi bà CS cho tớ dc ngồi cạnh ấy nhỉ?Dù tớ ghét bà hạnh thía nào thì cũng vẫn fai? cảm ơn bà í vì đã cho tớ dc ngồi cạnh ấy , để tớ biết rằng trong lớp này , có 1 người thực sự đặc biệt trong cuộc đời tớ.... . Tớ nhớ hum Xmas ,tớ tặng ấy thiệp và ấy hỏi lại tớ ngờ vực :" ấy tặng tớ thật à", ấy ngố vật a. .Hum ấy ko dc lọt vào đội tuyển Lý , tớ thêy ấy buồn kinh khủng nhưng cứ cố tỏ ra là mình ko sao...tớ chẳng bít làm zi` hơn là ngồi bên cạnh ấy . Rồi lúc tớ và ấy đồng lòng tẩy chay thèng Fong Josua tơ và ấy ngoắc tay nhau. Ngón tay út bàn tay trái_ tớ nhớ là ấm và khô........... có lẽ tớ đã thik ấy từ khi đó.:"> Tớ ko fai? là 1 cô gái xinh đẹp, tớ ko học giỏi, tớ ko ngoan ngoãn, nên tớ quá tự ti khi đứng trước ấy. Khi ấy bị chuyển chỗ tớ ..... . mà hình như ấy cũng buồn thì phải. chỉ là theo cảm nhận của cn gái thôi.... ấy là 1 đứa ít khi để lộ cảm xúc ra bên ngoài....Tớ thường đến sớm , ngồi bên ô cửa sổ cạnh bàn giáo viên và chờ ấy đến.cái cảm giác vào ngày trời trong và xanh, nhìn thêy ấy bước vào từ cổng trg, tớ hạnh phúc lắm><. Rồi tớ cố bon chen vào lớp học thêm Văn cùng ấy............................................ ..............................................
..........................................thời gian qua đi thật nhanh ......... hình như ấy cũng đã bít tớ thik ấy ... ấy tránh mặt tớ...thèng Hoàng kể cho tớ là có hum tớ và CHí minh đi cầu thang gần 9B ấy bảo Hoàng là đi cầu thang gần phòng giáo viên vì có tớ ở cầu thang kia.......... tớ get ấy lắm , sao ấy lại làm như thía? 1 đứa kol gái như tớ đáng khinh lắm sao? đã có nhiều lần tớ thêy ấy nhìn tớ. tớ ko bít vì ấy get tớ nên nhìn hay vì ấy chú ý đến tớ?
dù ấy có đối với tớ thế nào thì tớ vẫn mãi nhớ về ấy , về bóng áo caro đỏ nơi cổng trường... về kái ngoắc tay- ngón út bàn tay trái- ấm và khô....Lộc ơi, tớ thực sự ko thể quên dc ấy... tớ cố gắng nhưng lại càng thêm nhớ ấy thêm, những khoảnh khắc khi tớ dc ở bên ấy , mỗi khi nhắc lại là tớ chỉ chực bật khóc... giờ đêy khi học ở trg mới , ko còn ô cửa sổ cạnh bàn giáo viên, ko còn bóng áo caro đỏ, ... chỉ còn lại tớ vs những hoài niệm về ấy... tình cảm này tớ sẽ mãi chôn giấu trong lòng mình , và nếu tớ và ấy gặp lại nhau thì xin ấy hãy mỉm cười vs tớ nhe' .........
cần lắm 1 nu cười, cần lắm 1 ánh mắt...rồi để xa nhau mãi mãi........

chẳng hiểu sao đọc bức thư này tớ thix thế...:)

tớ biết trích dẫn thư của người khác là ko nên nhưng mà cứ thấy hạnh phúc khi đọc cái lá thư của ấy dù mình chẳng phải là người đc nhận....^^

những gì của hồi lớp 9 cứ hiện lên dần dần qua mỗi câu chữ.... chẳng hiểu sao.... lớp 9D khác 9C.... cửa sổ lớp 9D cũng khác 9C.... nhưng mà hình như cái cảm xúc nó cứ hao hao thế nào...:p nên khi đọc....bất giác ấm áp vô cùng....

đọc thư ấy mà mường tượng ra cái ánh nắng chan hòa.... cái ánh nắng ấm áp mỗi buổi sáng đi học lúc 6h30...:) đến trường sớm nhất....:D trèo lên thành lan can tầng hai...đi dọc theo chiều dài của nó... nguy hiểm thì có nhưng sao dễ chịu đến thế..... mùa hè....một mình hưởng sự ấm áp từ những tia nắng đầu tiên rọi chiếu vào.... rồi nghĩ đến mùa đông....vào ngày khác.... phải.... nếu ai đã từng đc đi như thế.....cái cảm giác một mình chơi vơi giữa sương sớm.... sân trường vắng....hành lang vắng....lớp học vắng.....và nơi đấy có không khí....có hơi nước....có bụi....gió....rồi chút se lạnh....lắm lúc là lạnh cóng....nhưng mà vui...mà sướng lắm..... cái hành lang cấp 2 ngày ấy với bao kỉ niệm h đã thuộc về quá khứ.... chẳng hiểu sao đến trường vẫn đi qua nó để lên tầng 3 nhưng ko có chút cảm giác gì...:) sao mà nhớ cái cảm giác của năm cuối cấp đến thế.... giá như một lần nữa đc sống trong nó.... đc đón nhận nó.....

những ngày gần cuối của học kì 1...nỗi lo sợ khi phải xa rời ngôi trường cứ lớn dần.... thậm chí đi lang thang trên sân cũng khóc.... lúc ấy...sao yêu trường đến thế..... có một ngày của năm học ấy....cô bé cùng bạn đã chụp biết bao nhiêu ảnh với nhau... chụp trước cửa lớp Hóa 1, Anh 1 với hi vọng đó sẽ là cánh cửa tương lai của chính mình....:) nhưng sao cô bé lại thất bại thế này nhỉ.... càng nghĩ càng thất bại.... chứng kiến sự thất bại của mình mà buồn vô cùng... sợ bố mẹ cô bé buồn ah.... đâu...đâu có... có lẽ vì bố mẹ chẳng quan tâm bao h.... hoặc cũng có thể đã làm bố mẹ buồn nhiều rôi....:) và h chỉ thấy cái cảm giác thất vọng về bản thân sao mà....chán thật....

nhưng sống là để hi vọng.... cố lên nào cô bé.... rồi cô bé sẽ lại đc nhìn thấy sương sớm và ánh nắng của một ngày mới thôi..... năm lớp 12 là năm quan trọng và có lẽ trong cô bé nảy lên một niềm tin...đó sẽ là năm đẹp nhất.... đẹp bởi lại đc đến trường vào buổi sáng....:) (đến sớm nhất nha...) và đẹp bởi đó sẽ là năm quyết định mọi việc.... (chỉ mong sao đc giống như anh zim thôi....) mọi chuyện sẽ lại là một bông hoa hướng dương... loại hoa mà cô bé từng thix cô bé ah....

một bông hoa giấy như bạn cô bé tặng... bông hoa có thể nát...nhưng ko tàn.... một bông hoa giấy sẽ chỉ đẹp sau khi đc gập khó khăn và cẩn thận từ một tờ giấy.... và tất nhiên bông hoa giấy ấy sẽ đẹp mãi nếu nó đc giữ gìn cẩn thận....nhớ nha cô bé của tôi....:) cuộc sống vẫn luôn đẹp nếu biết trân trọng nó.... with love.....:x


....to HN-Ams & cô bé của tôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

to mum:
mumy ui, hum nay có kết quả hsg tiếng anh...điểm con ko cao như mong đợi :(...12.25/20. Con nghĩ là con sắp khóc khi viết những dòng này. Con sợ mẹ buồn. Mẹ buồn vì những gì, tất cả những gì tốt đẹp mà mẹ đã cho con, mà con lại ko thể làm đc như mẹ muốn. mẹ buồn vì bao nhiêu công sức tiền của tốn cho con đi học mà con lại ko thể làm đc như mẹ muốn. Mẹ buồn vì chỉ cần con cố gắng thêm một chút nữa, con sẽ giành đc, ít nhất là giải khuyến khích. mẹ buồn vì những gì con tự tin nói ra sau khi làm bài rồi cuối cùng nhận đc 12.25, một số điểm chưa-thể-tròn. mẹ buồn vì những đêm con thức như đêm nay để onl. và mẹ buồn vì buồn cho con...
lúc con nói với mẹ điểm thi của con, con đã nén lại những giọt nước mắt, nén lại tất cả. con thấy đc tất cả những gì, hầu như tất cả những gì mẹ suy nghĩ sau đôi mắt hơi buồn của mẹ. có thể mẹ vẫn luôn tự hào vì con nhưng hôm nay, làm sao mà mẹ có thể tự hào, mừng rỡ đc. con đã cố gắng hết sức, và tất cả những gì mà con làm đc đã là quá tầm của con...mong rằng mẹ sẽ biết đc đó......12,25, một-số-điểm-chưa-tròn, và con sẽ cố để cho nó tròn điểm hơn nữa...con xin lỗi mẹ...cảm ơn vì niềm tự hào của mẹ dành cho con...
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

gửi...
lại ngồi viết mấy cái này, nhẽ ra nên ngồi làm thêm đề toán nữa.....nhưng once again I'm crying

sao u lại nói như thật thế, có nên tin u ko. xa xôi quá... u sẽ chẳng đến đây, chỉ là kidding thôi mà, nhưng ại sao u vẫn nói thế.
là tôi đáng thương đên mức cần 1 ng` xa mình đên nửa vòng trái đất lo lắng quan tâm hứa hẹn hay sao. khốn nạn thật đấy.
anyway u học cùng lớp với bạn tôi đảm bảo cho việc tôi tin u ở 1 mức độ nào đo.
nhưng tôi ko thể chịu đc bản thân mình đáng thương đến thế...
tại sao khi nói chuyện với u tôi lại vừa type vừa khóc và kể lể như thế.... tại sao chứ... it stands against my own rules, u know....
nhưng u nói thật chứ, về chuyện gia đình u ấy? bạn tôi bảo u ko thik parents của u lắm, là vì như thế thật sao, và u cũng ko nói cho bạn tôi biết main reasons đúng ko ??? vậy sao lại nói với tôi... tôi đâu có tôt đẹp đáng tin đến thế???
và tại sao tôi lại nín khóc khi nhìn thấy câu nói ấy của u??? " if you cried, I would hug you..."
và tại sao 1 ng always sleepy như u lại thức đến 4 h sáng đợi tôi get on, tái sao lại thản nhiên nói " i ejnoy talking to you" và rồi thức tiếp đên 6 h sáng
để làm j?
tôi bận lắm, u biết mà ko có nhiều time để nói chuyện với u, sao u vẫn cứ gửi off đều đặn như thế
cả lời hứa nữa, lời hứa......... sao u lại hứa.....u có làm đc ko ???? có chắc chắn làm đc ko mà hứa ???
tôi đã tập cho mình cách ko hi vọng vào nhiều chuyện
điều khiển những unnecessary feelings
u đừng phá tôi nữa, tại u cả đấy
sao lại vào lúc này trong cái thời điểm khó kăhn nhất của tôi, u lại xuất hiện, lại làm như thế......
tái sao lại serious với tôi như thế.......
ko cần ai cả....
ko cần làm cooliest, beautiful hay awesomeness.........
chỉ muốn PeAcE như u thường nói "watever happens, happen!"
PeAcE để thức đến 2 h sáng học bài, chỉ học thooi và ko khóc...
PeAcE để có thể cười thật tươi nếu u giữ lời hứa ấy
để mặc dù u có biến thành 1 thằng nhóc 10 tuổi short and fat của ngày xưa... tôi vẫn ko để u get lost khi u ở đây
cũng như u đã nói sẽ ko để tôi get lost dù tôi ở bất kì đâu
nhưng tôi ko tìm thấy PeAcE
ko phải lỗi của u
ko phải lỗi của Dad
là tại tôi ko thể forgive tất cả những chuyện đó
để tìm thấy PeAcE cho riêng mình...
ngốc
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Mày à,
Hum nay thực sự toa rất thanh thản, chẳng hỉu vì sao trong những ngày căng thẳng thi cử thía này,t oa lại có 1 tâm trạng khá thoải mái như vậy... nhưng giá mà mày bít đc những ngày trc' la` những ngày kinh khủng đối với tao...

Mày ko bít đâu, khi đọc bảng thông báo thi olympis và thấy tên mày ở trên đó, tao đã sướng rơn ng` vì có mày. Nhưng mày thi buổi sáng còn toa thi buối chiều. Tao đã định đi buổi sáng để gặp mày, trong giây lát thoai... Để gặp mày, đó là cơ hội mà ko phải lúc nào cũng có. Tao đã quyết làm như thế.

Nhưng ngày thứ 3, trc' hôm thi 1 ngày, tao nói chuyện với abc... Nó nói là mày thích xyz... Đầu tiên tao chỉ thầy lạ, rồi ghen. Uh, tao ghen ghê gớm. Rồi tao bực mình với bản thân, với gia đình, bạn bè, với cả mày, cả XYZ nữa.... Tao ghét đời kinh khủng... Tao đã hỏi là tại sao mày lại thik XYZ, và lại thik trong 1 thời gian dài như vầy... Tao ko phủ nhận là tao đã ghen, có lúc lại còn tức tức con ấy nữa... Mà rõ ràng là tao chẳng bít gì về con ấy cả...:) Ngớ ngẩn thật...

Rồi tao bình tĩnh lại... Mọi chuyện đâu có ghê gớm như vậy. Cả tối thứ 3 toa chẳng học hành rì cả. Tao cứ nghĩ về mày. Tao cố quên = cách lao vào học nhưng ko đc. Có cái gì đấy làm toa khó chịu. Toa nhận thấy mình thật là selfish, tao ko mún thế. Nhỏ nhen và ích kỉ, đó là tao! Tao ko bít nếu mày bít đc suy nghĩ của tao mày sẽ đánh giá thế nào về con ng` tao? Thật xấu hổ!

Mày đặc biệt với tao, và tao bít"bạn ấy" cũng đặc biệt với mày như vậy. Toa vô lý hết sức khi tức giận, khi ghen, khi abc nữa.... nói chung là tao sai. Mặc dù tao đã bình tĩnh, nhưng những ngày sau đó tao vẫn cảm thấy ... thế nào ấy, ko nói ra đc:)

Túm lại là tao mún xin lỗi mày, vì những suy nghĩ trong lúc nóng giận cua tao. Có thể mày sẽ ko bao h bít đ,c nhưng toa cứ xin lỗi để lòng nhẹ nhõm...

Thứ 4 toa ko đến trg`, ko phải vì sợ gặp mày - và bạn ấy - cũng chẳng phải sợ gặp mày sẽ ko thi đc. Mà là vì tao thấy xấu hổ khi gặp mày, khi những suy nghĩ của hum wa vẫn còn đó. Tao lên án, kết tội mày với XYZ, mà chính ra toa là ng` vô lý và sai lè!

Hix, dù sao thì tao vẫn thik mày, dù mày đã có "bạn ấy" trong tim rồi. với mày, tao chẳng là gì cả. còn với tao, mày thực sự quan tọng và vô giá!:))

tao xin lỗi....
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

gửi mày!
tao thực sự không hiểu là lúc này mày đang nghĩ gì nữa, mà cũng có lẽ rằng chưa bao h tao hiểu được mày cả,suy nghĩ của mày phức tạp lắm, tao không thể hiểu được..
đến giờ, tao vẫn muốn làm gì đấy để cho mày vui vẻ lên, nhưng mà tao chẳng thể làm gì được cả.Tao không biết tại sao lại như thể, bạn bè của tao, tao đều có thể làm gì đó để cho chúng nó vui lên, nhưng mày thì không thế.Ngày thứ 7 đi học, tao đã rất bực mình, lúc đó tao có cảm giác là tao có thể nổ tung ngay lúc ấy, thế mà mày chỉ nói vài câu là tao hết giận, bao h cũng thế, chưa bao h tao có thể giận một cái gì đó sau khi tao nói chuyện với mày.Thế mà mày chẳng bao h để tao chia sẻ những khó khăn của mày cả.Tao biết mày đang thất vọng, dù mày nói với tao là không phải như thế, nhưng tao là con gái, những chuyện như thế rất nhạy cảm, hơn nữa, dù trên lớp mày vẫn nói cười, nhưng tao lại có cảm giác như mày đang giả vờ, có lẽ là do tao quá nhạy cảm, nhưng mày cũng chẳng nên che giấu cảm giác của mình như thế chứ,tại sao mày có thể giúp tao mà tao lại không thể giúp mày,như thế là không công bằng, cho cả 2 đứa..
tao biết, với mày, tao không là gì cả, nhưng ít nhất tao vẫn là bạn mày cơ mà, mày có thể nói chuyện của mày với gf của mày, nhưng ít ra, mày cũng có thể nói cho tao được cơ mà..
từ hôm thông báo kết quả thi, tao thấy mày khác lắm, mày chẳng còn giống như mày hồi tao mới quen nữa,càng ngày càng thay đổi.nhưng có lẽ là sự thay đổi ấy tốt cho mày, tao không có quyền phán xét,nhưng tao cũng đang thay đổi, theo những gì mà mày khuyên tao, và tao cố gắng để giống như mày, nhưng rồi mày thay đổi, và chuyện đó làm tao cảm thấy hụt hẫng,mày làm cho tao chẳng có thể tin được ai nữa cả,nhưng mấy hôm nay, mày lại trở về giống như mày hồi đầu năm, nhưng tao không muốn nhìn thấy mày như thế,có cảm giác khó chịu lắm, thà mày cứ nói ra để tao còn có thể hiểu mày đang nghĩ gì, đằng này..
dù sao thì trong lớp mày vẫn là đứa mà tao yêu quý, tao cũng chỉ mong mày đừng bao h như thế, và cứ sống như những gì mà mày bảo tao nên làm ấy..
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi 7817...

Chắc ấy chẳng bao giờ vào HAO để có thể đọc được những những dòng này của tớ đâu. Sẽ chẳng bao giờ... Ừ, ấy không phải Amser nên sao biết được!

Chính vì vậy nên tớ mới đủ can đảm để viết những dòng này... Viết để mà viết thôi. Lúc này trong đầu tớ đang có rất nhiều những câu hỏi "Tại sao?":-/

Tại sao mỗi lần nhắm mắt vào, tớ lại thấy khuôn mặt ấy hiện lên. thật rõ ràng. Ghét quá đi mất. Tại sao tớ lại hay nghĩ về ấy thế nhỉ? Tại sao trong lớp tớ lại hay nhìn ấy nhỉ? Chẳng lẽ... tớ thích ấy à?:-/

Ừ, tại sao tớ lại thích ấy nhỉ? Chẳng biết. Từ khi nào? Ai mà biết được. Tớ chỉ biết có 1 điều... ừ, tớ thích ấy đấy. Thế thì đã sao nào! :p

Tại sao ấy lại thích trêu tớ nhỉ? Tớ đã nói thẳng với ấy là tớ không thích như vậy. Thế mà ấy vẫn trêu tớ. Ấy nói tính tớ vui vẻ, trẻ con, giận 1 lát là quên ngay, lại hay cả tin... nên ấy thích trêu tớ. :-/

Tại sao ấy cứ hay ra ngồi gần tớ nhỉ. Nhiều lần đến lớp tớ bực lắm vì chỗ ngồi yêu quí của tớ đã bị chiếm mất.Ghét quá đi mất. Bà già 7280 nói với tớ "Hình như thằng 7817 nó thích mày đấy! Tao thấy nó cứ hay ra ngồi gần mày" Tại sao chị ý lại nói thể nhỉ? Ấy thích tớ sao? Làm sao mà thể được nhỉ? Không thể thế được.:-/

Tại sao ấy lại quan tâm đến chuyện ăn mặc của tớ nhỉ. :-/ Ấy cứ bảo tớ mà mặc cái ấy, cái nọ thì đẹp lắm. Tớ ăn mặc thế nào là quyền của tớ chứ! Ghét quá đi mất!

Tại sao ấy lại nói về ước mơ mai sau của ấy cho tớ? Ước mơ của ấy thật dản dị - chứ không to tát và quá ambitious như ước mơ của tớ. Nhưng... quả thật, cái ước mơ của ấy, không phải với ai cũng có thể nói được. Tớ với ấy mới chỉ là bạn bình thường thôi, chưa thân đến mức bất cứ chuyện gì cũng có thể nói được. Nhưng tại sao ấy lại nói với tớ? :-/

Tại sao ấy lại gọi tớ là Mèo nhỉ? Tớ biết rằng ngoài tớ ra ấy chẳng gọi ai bằng cái tên đặc biệt kiểu như thế. Nhưng tại sao vậy? Tại sao ấy chỉ gọi mỗi tớ như vậy thế? Tớ thấy ấy nói với thằng Đạt "Chả bít sao tao lại thích gọi Minh thế." Ghét quá! [-x Ấy không biết thì ai biết hả? :p

Có lần ấy khuyên tớ mấy lời khuyên mà... ngay cả mấy đứa bạn thân nhất của tớ chưa chắc đã dám khuyên. Tại sao ấy lại làm thế nhỉ? Tớ với ấy mới chỉ là bạn bình thường thôi mà. Tại sao?:-/

Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
tớ,
7674​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Đã qua 2 năm nhưng bi h nếu đưa những thứ đó cho nó thì nó có lấy ko hay vẫn ko nhận như hồi đó , và nếu có lấy thì nó có thèm đọc ko ấy chứ :)
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

gửi..
If you were here....
Vừa nôn hết các thứ ra, mệt quá, căng thẳng đến mức độ nào rồi... ôi chuyện gia đình, buồn cười thật đấy.............
"IF you were here... :)|"
" I will be there. Don't worry!"
ko tin
vì ko có PeAcE........
"I understand."
u hiểu j` chứ, u chỉ an ủi tôi thôi
ko muốn thế này nữa đâu, nếu u thương hại tôi thì tôi sẽ ko bao h nhìn mặt u nữa. I have my pride.
anyway, right now I wanna talk to you.......I dunno why but it makes me relax...
nhưng sau đó tôi lại nghi ngờ ..........
tôi mệt quá
5 phút nữa tôi ngồi học tiếp
sáng nay lúc tỉnh dậy, tôi thấy gối ướt
tôi đã khóc trong mơ hay sao
nhưng tôi lại khóc rồi
thế mà tới khi đến trường, tôi lại cười nói vui vẻ, nhận thêm 1 núi việc vào mình, cười tít mắt....
nhưng cứ nói chuyện với u là tôi lại mất cái poker face ấy, tại sao
thú thật tôi cũng chán nó lắm rồi, nhưng tôi ko muốn rơi nước mắt ở những chỗ đông ng` như thế
hôm nay lớp tôi thắng trận bán kết bóng rổ
nhẽ ra tôi phải vui
5 phút
hết vui rồi
tôi sợ.........sợ cái gia đình của tôi tan vỡ, và sợ u giữ lời hứa
nếu u thương hại tôi thì sao
tôi ko thể chịu đc
nhưng cứ trước măt u tôi lại yếu đuối.......và nhẽ ra tôi có thể dấu, nhưng tôi lại nói cho u biết. DAMN.
u có đọc đc cũng chẳng hiểu j đâu..... có cơ hội có lẽ tôi sẽ nói trực tiếp với u
tôi biết u sẽ nói j sau đó
sẽ lại là 1 sự quan tâm nào đó khiến tôi sợ
nhưng tôi ko dấu u đc điều j`
có lẽ đợi chuyện nhà qua đi
tôi thi đỗ ĐH
u giữ lời hứa của u
tới lúc đó, biết đâu tôi sẽ tìm thấy PeAcE
.... tới lúc đó.........


nếu có ai đó tôi quen đọc đc những dòng này thì xin đừng hỏi j cả.... sẽ có lúc tôi giải thích hết, nhưng ko phải bây h
cũng đừng nghĩ j cả
xin lỗi đã ko tâm sự với bạn, mà lại viết ở đây, nhưng bạn cũng có nhiều chuyện phải lo lắm rôivaf tôi cũng ko muôn bạn nghĩ rằng tôi chỉ tìm đến bạn khi có chuyện
như bạn đã từng nghĩ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

cũng khá lâu rồi .. chính xác là tròn 1 tháng tớ ko call cho ấy, ko hiểu ấy thấy thế nào? chứ đvoi to , do dung la 1 su co gang ben bi va no luc . To co chiu dung ,ko nho, ko nghi, ko khoc , nhat quyet ko de hinh anh cua ay trong dau. ay oi , kho lam. Cu moi lan nghi ve hom 10-3, cai ngay y nghia voi to lam lam , ( ma no y nghia ca voi ay ma) to lai buon. No la 1 ngay cuc ky dac biet nhung do la cach day 2 nam,. COn nam nay ... sau 2 nam, to gap ay trong vong tay ng khac ... cam giac ko buon, ko dau, ko kho chiu ... nhung nc mat to van chay, chay tu nhien, ko 1 tieg nac, ko 1 loi keu than, chi biet la giot nc mat ay chay ma thoi. Cai su that du ko hay ho thi to cung van phai chap nhan. tat ca la qua khu roi mah.la qua khu ... Dung bao h hoi ve ay nua, dung bao h hoi " nho ko" vi ... tatca da lang xuong va co con la gi cua nhau nua dau. To da hy sinh nhieu, du do la co muc dik. To da khoc nhieu du loi lam la cua to, do to gay ra, nhung ... to van se track ay, gian ay va ko bang long ve ay. Du thuc ra thi to rat muon dc thay vi tri cua con pig kia. To ghet con pig day, ghet lam. Goi nola pog, to lai nho ngay xua ay goi to la vợ lợn con ... giờ thi con dau ? Co le chi lam lai dc neu co phep mau... to ko tin vao phep mau nua roi.. bb ay .. ay oi .. nhưng mah to ... uh .. bb ay .. ko gap lai. ko niu keo, ko ...
 
Back
Bên trên