Những lá thư...

gửi mẹ

Lần đầu tiên nghe Beth, con cứ nghĩ rằng Kiss đang hát về một cô gái tên Beth nào đó. Nhưng khi con đọc những dòng lyric, con lại cảm thấy rằng đó là những lời nhắn nhủ của một đứa con thường xuyên xa nhà dành cho người mẹ. Và mẹ ơi, vào lúc này đây khi con đang đắm mình trong những giai điệu của Beth, con chợt nhận ra rằng con cũng đang ở trong tâm trạng của người con trong bài hát.



Beth i hear you calling
But i can't come home right now



Cũng đã được 4 tháng rồi mẹ nhỉ, 4 tháng con chưa về nhà và cũng chẳng gọi điện, 4 tháng con để mẹ phải lo lắng, ngóng trông. Giờ này mẹ đã ngủ chưa hay vẫn nằm thao thức khi nghĩ về đứa con gái vô tâm này ? Con biết mẹ đang mong mỏi và lo lắng cho con nhiều lắm. Nhưng mẹ ơi, con chẳng thể về nhà ngay lúc này được.



Me and the boys are playing
And we just can'r find the soul


Con ko đắm chìm vào những âm thanh trong phòng tập như chàng trai kia, song con cũng bận bịu với những việc của riêng mình.Những buổi học căng thẳng trên giảng đường ồn ào để đeo đuổi giấc mơ vào ĐH, những đống bài tập ngổn ngang để chuẩn bị cho cái kì thi quyết định tương lai, những lo toan vụn vặt của cuộc sống xa nhà, những người bạn cùng với biết bao cuộc vui cứ cuốn con đi, đi mãi. Nhịp sống sôi động của Hà thành dường như đã choán hết cái thời gian biểu ít ỏi của con và đẩy cái cụm từ " nhớ nhà" vào một góc sâu thắm nào đó trong tâm trí con, mẹ ạ.



I'm always somewhere else
And you always there alone


Từ bé con đã thường xuyên sống xa nhà nên mẹ con mình chẳng thân thiết như bao cặp mẹ và con gái khác. Bố vẫn trách con vô tâm vì luôn để mẹ buồn, luôn để mẹ phải lo lằng. Nhưng mẹ ơi, con biết phải làm sao khi mà con ko phải là người biết bày tỏ tình cảm bằng lời nói? Từ nhỏ đã ko thường xuyên ở cùng bố mẹ, con lớn lên trong lời dạy dỗ của ông ngoại, trong vòng tay của các dì và trong sự bao la của biển cả. Con ít khi nói những lời lẽ yêu thương, cũng ít khi tâm sự với mẹ về những điều trong cuộc sống. Với mọi người, con là người mạnh mẹ, cá tính và tự lập. Nhưng có ai biết rằng mỗi khi trở về nhà con cũng muốn được mẹ chiều chuộng, được nhỏ to tâm sự với mẹ để được nghe những lời khuyên răn, động viên. Nhưng rồi con chẳng làm được gì cả. Và rồi:



I think i hear them calling
Oh, Beth what can i do?



Con lại nhớ đến cái giẳng đường chật hẹp và đầy tiếng nói cười, nhớ căn phòng trọ nhỏ với cái ban công và chồng đĩa Rock, nhớ đến núi bài tập nhìn thì ngao ngán nhưng sẽ giúp con rất nhiều trong kì thi tới, nhớ đến những người bạn thân quen và nhớ cả cái nhịp sống như dòng sông đang cuồn cuộn chảy của mảnh đất Hà thành. Tất cả lại như chực lôi con ra khỏi ngôi nhà thân yêu này. Mẹ ơi, con biết phải làm sao đây?
Bây giờ con vẫn đang ngồi trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, những giai điệu của Beth là âm thanh duy nhất còn vang vọng giữa đêm khuya. Đồng hồ lúc này đây đang nhích dần về phía ngày mới. Con vẫn là đứa con gái vô tâm vì chỉ biết hi vọng rằng mẹ vẫn ổn khi ko có con ở nhà. [/color]




Ngày ...tháng....năm


Hôm nay là sinh nhật mẹ, con vốn định làm điều gì đó khiến mẹ vui nhưng rồi lại chỉ biết lẳng lặng đặt hộp quà xinh xắn ở bên đầu giường mẹ khi mà mẹ đã say giấc. Chỉ biết thì thầm những câu chúc mà chắc chắn rằng mẹ sẽ ko nghe được. Con ngốc nghếch quá phải ko mẹ ơi.
11h đêm, con vẫn ko sao ngủ được. Khẽ nhổm dậy gắn phone vào tai, con lại nghe những giai điệu thân thương của Beth trong đêm đen.

Con giờ ko còn là con nhóc nhỏ xíu, gầy quắt như ngày xưa. Giờ con đã là một cô gái 20t nhưng con hiểu rằng với mẹ con luôn chỉ là một đứa bé. 20 năm mẹ nuôi con lớn lên, 20 năm chứng kiến con thay đổi từng ngày, 20 năm vui với những niềm vui của con và đau với những nỗi đau con phải chịu đựng. Con biết mẹ yêu con nhiều nhưng con lại chẳng thể nói với mẹ 1 điều đơn giản rằng : con cũng rất yêu mẹ.

Khi con sinh ra tất cả mọi người đều vui mừng và con là người khóc duy nhất. Mẹ chào đón con bằng một nụ cười bừng sáng và bằng cả vòng tay thương yêu.

Khi con bắt bầu tập nói con đã nói từ gì đầu tiên vậy mẹ ? Có đúng là tiếng gọi Mẹ hay ko? Tiếng gọi bật ra từ sự thương yêu dồn nén trong trái tim thơ trẻ, tiếng gọi người đã chăm bẵm con lớn lên từng ngày.

Khi con biết đi và bắt đầu lẫm chẫm khám phá cái thế giới xung quanh. Mẹ để con tự do làm mọi điều nhưng con biết rằng ánh mắt mẹ vẫn dõi theo con và sẵn sàng giang rộng tay kẽo con vào lòng khi con làm 1 điều gì dại dột.

Khi con bắt đầu quấn ông ngoại hơn và thích được rong chơi với các dì thì mẹ đã để con sống với những điều con mong muốn. Con mải mê chơi đùa với các dì và ngoan ngoãn lớn lên trong sự dạy dỗ của ông. Nhưng con ko biết rằng mẹ vẫn thường nấp sau cánh cửa để nhìn con cười, ko biết rằng mẹ đã khóc thầm lặng lẽ khi nhìn thấy con vấp ngã.

Càng lớn lên con càng xa cách mẹ. Con ko hay tâm sự những chuyện thường ngày với mẹ, con ko xin mẹ lời khuyên mà cứ tự làm theo ý của mình. Ko phải con ko cần những điều đó mà đơn giản là bản tính hiếu thắng trong con muốn chứng minh cho mẹ thấy rằng con đã lớn khôn. Mẹ im lặng nhìn con tự xoay xở để rồi khi con thành công mẹ mỉm cười và khi con vấp ngã mẹ nâng con đứng dậy.

Ngày con gặp thất bại nặng nề đầu tiên là ngày con biết mình trượt ĐH, con muốn khóc thật nhiều nhưng đứa con gái mạnh mẽ trong con lại lôi những giọt nước mắt chảy ngược vào trong lòng, mặn đắng. Mẹ im lặng ko trách con nhưng ánh mắt mẹ thật buồn. Và hằng đêm con biết rằng mẹ vẫn lặng lẽ khóc. Mẹ ơi, xin mẹ đừng như thế. Mẹ đừng khóc hộ con, đừng gánh thêm những nỗi đau của con nữa. Mẹ muốn khóc hết nước mắt để dành cho con những nụ cười, mẹ muốn gánh hết những đắng cay để con luôn nhận những trái ngọt chỉ vì Mẹ yêu con.

Ngày con lên Hà thành để theo đuổi giấc mơ vào ĐH, con biết mẹ lo cho con nhiều lắm. Đứa trẻ ốm yếu ngày nào giờ sắp rời xa mẹ để sống 1 mình ở nơi xa lạ thì làm sao mẹ ko lo chứ. Mẹ lo con ốm ko có người chăm sóc. Lo con ko đủ ăn, ngủ ko đủ giấc, lo con cô đơn giữa những người xa lạ, lo cho con thật nhiều chỉ vì Mẹ yêu con.

Giờ khi con đang tự bước đi bằng chính đôi chân của mình và nếu con vấp ngã mẹ sẽ ko còn nâng con dậy như ngày thơ bé nữa vì mẹ muốn con phải thật sự trưởng thành, muốn con phải biết đứng dậy, muốn con trở thành người lớn.

Tất cả những gì mẹ làm cho con đều xuất hát từ sự yêu thương. Và con biết rằng có những yêu thương ko cần nói thành lời
.
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Thân gửi tới tất cả những người tôi yêu quý nhất
@ Nhung + Hằng: Cảm ơn trời đã cho tôi 2 người bạn như vậy. Chúng mày đã chia sẻ cho tao, chia sẻ nhiều chuyện mà tao ko thể nói với ai. Tao biết chúng mày cũng quý tao, đôi khi giận nhau, chuyện thường ngày ý mà, đúng ko? Cảm ơn chúng mày đã tổ chức sinh nhật cho tao. Tao cảm giác tội lỗi khi thấy rằng những gì tao cho ko bằng những gì tao nhận. Thực sự thì tao cần chúng mày lắm. Ko biết năm sau sẽ thế nào nhưng chúng mày đã khiến tao hiểu thế nào là tình bạn thật sự. Love u!!
@ 7C's family: chẳng biết nói gì hơn khi sắp phải chia tay, mà ko phải chia tay lần thứ nhất mà là lần thứ 2. Có thể Trà đã hiểu nhầm mọi người, nhưng có lẽ tình cảm tao dành cho Trà thì ko thay đổi. Tao cần chúng mày, 1 gia đình mà tao đã được thương yêu trong suốt 2 năm lớp 6,7. Quyển nhật kí là tao mong chúng mày có thể chia sẻ cho nhau. Chúng ta vẫn là 1 gia đình mà, phải ko?
@ Rùa: 1 người anh trai, 1 người bạn hay có thể là 1 ng` gì đó cũng đước. Chẳng sao cả, đúng ko? Mọi người biết 33 quen Rùa thì sao? 33 vẫn quý Rùa, Rùa vẫn quý 33. Mọi hiểu nhầm đều có thể giải quyết mà.:p. Rùa yên tâm, ko vì chuyện Vo mà 33 ko cố gắng đâu. 33 sẽ cố gắng hết mình để đỗ AMS chứ. V đi du học nhưng còn Rùa mà. Dù thế nào đi chăng nữa, 33 mong Rùa hiểu là 33 quý Rùa nhất. Thật đấy! Kể cả khi chẳng ngày nào nhìn thấy Rùa, ko ngày nào ol để nói chuyện với Rùa. Đúng ko? Chúng ta đã đang và sẽ cố mà :p
@ C Nga: quen chị ko lâu nhưng em rất quý chị. Thực ra em muốn nói với chị từ rất lâu là em từng thích D. Nhưng ko thể chị ạ. Em có rất nhiều anh trai, và có lẽ chị sẽ là người chị gái đầu tiên của em. Em quý chị nhiều lắm, Hiền Nga ạ. Thật đấy! Từ trước tới h em ko nghĩ là chị gái lại có thể nói chuyện vui vẻ như thế. Quen nói chuyện với anh trai, bi h nói chuyện với chị gái cũng ko kém phần thú vị. Em quý D, anh trai mà, nên em mong chị chấp nhận tình cảm của nó. Okie? ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi bà kính yêu của cháu...

Bà à, chiều qua nghe bố nói bà lại mệt, cháu thương bà quá:(( Trời nóng thế này, oi bức khó chịu, chắc bag mệt lắm... Cái bệnh huyết áp của bà cứ đợi thời tiết chuyển mùa là nó lại tái phát... Cháu thương bà, nhìu lắm...

Cháu ở với bà từ hồi còn bé xíu, bà chăm bẵm, dạy dỗ cháu. Đến khi cháu ốm đau thì bà là mẹ chăm sóc cháu. Đến khi cháu mắc lỗi thì bà là bố dạy bảo cháu. Cháu bít ơn bà vô cùng...

Nhà bà ở tân Khương Thượng, rất xa, nhưng cháu luôn luôn cố gắng học giỏi để cuối tuần về thăm ông bà, được bà dắt đi ăn cháo sườn mỗi buổi sáng, được hít sâu vào lồng ngực cái mùi thơm thơm của bà, được bà xoa đầu kể chuyện mỗi khi di ngủ... Cứ như thế, bà đã cùng cháu lớn lên, mang theo những kỉ niệm ngọt ngào của thời thơ ấu...

Khi cháu lớn lên, ko thể về bà thường xuyên đc nữa, bà đã cố gắng dành dụm tiền để mua nhà sống gần nhà cháu... Vậy mà 1 tuần cháu qua bà đc mấy lần? những bài vở, học hành, bè bạn cứ bám riết lấy cháu, khiến cháu thành đứa cháu vô tâm đến bất hiều. Đôi khi vào chào bà rồi lại đi ngay, cháu thấy mình thật quá quắt...

Bà ko ưa mẹ cháu, và mẹ cháu chắc cũng thế. Cháu luôn là ng` đứng giữa , khuyên can 2 ng`... Cháu hỉu bà có khắt khe, có thành kiến như vậy cũng vì bà cả đời quá khổ. Từ lúc bé đã phải bỏ học giữa chừng đi làm. Tuổi thơ không êm đềm... Rồi lớn lên lại phải lấy chồng đã có vợ, chịu sự dè bỉu, vô lễ của các bác - con vợ trc'.... Cháu thương bà đến xót xa...

Bà bi h đã già rồi, ko còn đc khoe mạnh như trc' nữa, mỗi khi trái gió trở trời bà lại đau nhức. Bà lại còn đau khổ khi mỗi lần nghe chuyện của chú..... Chú đã trót ăn chơi, để bà là ng` gánh chịu tất cả. Cái hôm nghe bà kể là bà suýt vỡ tim vì quá đau khổ khi nghe chú nói chú nghiện, cháu đã khóc, khóc vì thương bà quá, vì hận cuộc đời nay khi cứ làm bà khổ mãi...

Bà ở 1 mình, ko chịu ở cùng gia đình cháu vì bà sợ phiền phức. Vậy mà mỗi lần bà làm món gì ngon bà đều để phần nhà cháu. Bà cố gắng làm mọi thứ, cứ tất bật, nhưng có ai bít đc cả cuộc đời bà chịu bao nhiêu vất vả đau buồn?

Từng này tuổi đầu mà bà vẫn chăm sóc ông chu đáo để rồi nhận lại sự dè bỉu của những ng` con ko phải là ruột thịt. Cháu thương bà lắm! Bà ơi, bà hay cố lên nhé, đừng chấp các bác. CÁc bác cũng có phần sai, phần đúng, bà đừng để tâm nhé!

Bà ơi, bà sống thật lâu nhá! Sống thật lâu với cháu, với đời này. Bà như bà tiên hiện ra để cuộc đời này tốt đpej hơn! Cháu yêu và thương bà rất nhìu... Cháu chúc bà sống thật mạnh khỏe bà nhé!

[MARQUEE]Cháu iu bà![/MARQUEE]
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Cô ơi...
Mới đó mà đã gần một năm. Cho đến tận bây giờ con vẫn thấy ân hận vì sau khi ra trường con đã không thể đến thăm cô. Mãi đến khi cô đã ra đi con mới đến. Con đúng là một đứa học trò vô ơn.
Công lao cô dạy dỗ con vẫn chưa báo đáp được gì. Đến bây giờ con vẫn bàng hoàng. Tại sao 1 cô giáo dạy giỏi và tận tình, yêu thương học sinh như cô phải ra đi sớm như vậy? Ông trời quả thật là quá nghiệt ngã đối với cô.
Cô ơi!
Con vẫn nhớ nụ cười của cô mỗi khi cô gặp con. Con vẫn nhớ cái cách cô giảng bài và cả những lúc cô mắng yêu con:
-"Anh" Minh này là học hành lôm côm lắm đấy nhé!
Con đúng là một đứa học trò vô ơn. Ra trường rồi, vào đại học, con lại ôm lấy sách vở và lại bị cuốn vào cái vòng quay ấy. Con muốn đến thăm cô lắm, nhưng lại bị ngập chìm trong sách vở, và con đã nghĩ: "Cô vẫn còn ở đó mà. Bao giờ đến chẳng được!"
Khi đến viếng cô, con biết rằng con sẽ chẳng bao giờ được gặp cô nữa. Sẽ chẳng bao giờ con còn được nhìn thấy nụ cười của cô. Sẽ chẳng bao giờ con được nghe cô mắng. Cô ơi...
Chẳng hiểu sao con lại có ý nghĩ: những người mình yêu thương nhất sẽ vẫn cứ mãi mãi ở bên mình. Con nghĩ vậy là sai rồi phải không cô? Chính vì nghĩ vậy nên con đã chẳng đến thăm cô, để rồi đến bây giờ con vẫn ân hận và mãi mãi về sau con vẫn không thể tha thứ cho mình được. Bây giờ tất cả đã quá muộn...
Cô ơi, cô tha thứ cho con cô nhé...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: gửi mẹ

Mẹ yêu quý, con thựcc sự yêu quý mẹ. Nhưng mẹ ạ, mẹ có biết nhiều lúc con muốn nói chuyện với mẹ như 1 người bạn tâm lí nhưng ko thể được, mẹ có biết ko? Nhiều lúc con nghĩ mẹ chẳng quan tâm gì đến con cả, suốt ngày mắng ko lo học. Mẹ có biết là mỗi khi như thế là con cảm thấy rất tủi thân ko? Một câu nói đơn giản của mẹ có thể làm con suy nghĩ rất nhiều đấy. Thực sự con cần mẹ, con cần sự quan tâm lo lắng của mẹ hơn là một cái gì đó có thể gọi là quản lí. Thấy mẹ lo cho chị mà con thấy buồn vô cùng. Mẹ yêu con, con biết, nhưng mẹ ạ, mẹ đã hiểu hết con chưa? Mẹ lo cho con bữa ăn, cái mặc, việc học của con, nhưng đã bao h mẹ thử hỏi con xem dạo này bạn bè con thế nào? Con có vui vẻ khi ở trường ko hay đơn giản hơn là có gì buồn thế con? Có lẽ nó đơn giản nhưng con cần nó mẹ ạ, cần cái gì đó gọi là quan tâm, mẹ biết chứ? Con yêu mẹ nhiều lắm, nhưng có lẽ những lời này con sẽ chẳng bao h nói thẳng trước mặt mẹ cả. Con hi vọng 1 ngày nào đó. mẹ sẽ hiểu ra điều này. Yêu mẹ nhiều!!!
 
To Shit: Tội lỗi quá, bây h em mới vào đọc những dòng này, em ko ngờ mình lại vô tâm như thế, cứ như thế cố tình xem vào, rồi cố tình tách 2 đứa ra! Em cũng đã lờ mờ nhận ra rằng có gì đó ko ổn trong cách Shit nhìn em, nói chuyện vs em, có 1 khoảng cách nào, ko lớn, nhưng đủ để em nhận ra nêus tinh ý 1 chút! Em thấy mình có lỗi quá, nhưng nghe này, lúc nào Shit và Trym cũng là besties của em, cả 2 nguời nhé!
Shit+ Trym: Thank u vì 2 đứa đã lại cho em có dc cảm giác thế nào là tình bạn! Nhớ lại hồi lớp 9 bị tẩy chay, em đã nghĩ có lẽ mình ko bao h co dc cái cảm giác ấy nữa! Nhưng cảm ơn nhiều lắm, vì bây h lại cảm thấy mình dc yêu thưong!
Nguyên: Tao ko biết là mày đã buồn nhiều, cô dơn nhiều như thế,mà tao sợ mình cũng chưa đủ thân để dc mày chia sẻ những chuyện riêng của mày! Nhưng anyway, thank u mày vì lúc nào cũng ngồi yên nghe tao nói, kể cả những chuyện nhỏ nhặt, bức xúc mà tao gặp hàng ngày, và lúc nào cũng bắt tao phải đi ngủ sớm, lúc nào cũng làm cho tao cười. Tao hi vọng tao luôn là đứa có thể làm cho mày cuời mãi dc, vi kưng yêu anh mà, anh Nguyên nhỉ? :)) Lố bịch quá!!!
2 Gấu: Lại thấy tội lỗi vì ko biết mày phải buồn vì nhiều thứ như thế! Tao ước gì lúc nào cũng dc thấy mày cười, lúc nào cũng dc thấy mày nghịch ngu hồn nhiên như thế! Ko phải là thân, nhưng tao thực sự mong mày sẽ vui lên, để thoải mái đi thác loạn với hội mà ko bận tâm gi! Mà mày nhất dịnh phải đi sinh nhật tao đấy!
Gấu; Yêu mày lắm, tao thấy tự hào lắm nhé, vì đứa bạn tao vùa đạt dc giải nhất UK now, mà trong đấy có sự đóng góp của tao! Lúc mày lên nhận gải tao khóc đây, chẳng hiểu tại sao, chắc bấn quá! Cũng bõ công tao vói mày thức cả đêm nhey? Mà nhờ mày mà tao dc bùng 1 buỏi hoc, thank u mày nhiều!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trà à,

Mấy hôm vừa rồi nóng như điên như rồ, toa nhớ 9C, nhớ mày quá thể. Nhớ như nhớ một cái gì đó mới hôm qua thôi mà bi h dường như đã là dĩ vãng... Tự nhiên hôm nay chợt trở lạnh...Tao cứ bồi hồi trong lòng....

Mày còn nhớ không, dầu năm lớp 8 ấy, khi mày và tao chưa bít nhau, mày gọi cho tao, và thế là mình thành bạn thân! Người ta nói giai đoạn tìm hiểu bạn cũng giống như trong tình yêu vậy. Mà tao ko thấy thế. Khi talk với mày, nghe mày kể về CM, khi mày chia sẻ với tao... Tao đã bít mày và tao sinh ra là để cho nhau roài:)) Tao và mày nói chuyện về mọi thứ trên đời, mày nhỉ. Về tình iu của tao, của mày, của...S:) Khi lạc quan nhất và khi bi quan nhất, tao và mày vẫn sát cánh bên nhau để cùng chiến đấu. Tao bít ơn mày rất nhiều.

Mày còn nhớ không, cuối năm lớp 8 ấy, hôm thi Toán, mày đã gọi cho tao và đọc đề Toán cho tao... Tao nghĩ lại thấy xấu hổ và nhục nhã quá:(( Nhưng mà tao lại càng hỉu rằng mày rất yêu tao, quý tao, tin tưởng tao. Mày chỉ nói cho tao thôi.... Tao cảm ơn mày!

Mày còn nhớ không, năm lớp 9, là năm mình ở bên nhau cuối cùng. Tao và mày thân nhau thật đấy! Mọi chuyện của tao tao đều kể cho mày và mày cũng thế. Dường như chả bao h bọn mình có xích mích cả. Mày còn nhớ hôm mẹ toa gọi điên cho mày bảo là buôn Đt ít thôi để tao học ko? Mày đã ko giận tao và mẹ tao, tiếp tục ...buôn tiếp:). Nghĩ lại thấy mình hư thật đấy Trà ạ:)

Mày còn nhớ ko, khi tao buồn chuyện thằng NAT, thằng abc... (nhiều quá ^^), khi mày chán đwoif chuyện CM, chuyện H, chuyện Tr.... Bọn mình luôn thấu hiểu hết nhỉ. Tao thấy luôn yên tâm và nhẹ nhõm khi tâm sự với mày. Dù mỗi khi buôn với mày thì toa đều buồn ngủ vì mày nói nhiều quá, và đau họng vì tao cũng nói nhiều quá....:))

Mày còn nhớ ko, khi tao và mày giận nhau hồi tháng 2/2004 ấy, mày đã làm lành trc', như mọi lần, mày gọi điện và bảo:"Mày à!". Hay hồi tao bị điên điên chập chập mày cũng viết thư và nhận lỗi về mình! Ở bên mày , mày nhwu chị của tao ấy, dịu dàng và ân cần. Cám ơn mày rất nhiều...

Mày còn nhớ chứ, những kỉ niệm tươi đpej của lớp 9 ấy... Toa ko bao h quên đc. Bấy h, đi qua chỗ nào mà thấy có bóng dnags mày là toa lại buồn và có thể khóc ngay đc. Những chỗ mà tao với mày cùng đi chọn quà Giáng sinh, hay ngồi ăn chung 1 đĩa nộm.... hay đơn giản chỉ là chỗ ngồi trên xe bus thôi. Toa sẽ ko bao h quên mày ah. Mọi thứ thuộc về tao với mày sẽ mãi còn đó, ko bao h phai nhòa trong tâm trí tao, trong yêu thương tao... Tao nhớ mày kinh khủng...

Bây h thì mỗi đứa 1 nơi thật rồi. Tao mong muốn đc gặp mày kinh khủng. Lần duy nhất gặp mày đc thì mày lại bỏ về với bạn trai mới. Toa và mày dần dần xa nhau . Tao vẫn nghe về mày, càng nghe tao càng buồn, day dứt hơn... Toa và mày đều đã thay đổi. Những tình cảm tốt đẹp xưa kia khó có thể giữ lại nữa... 9C, Coco... cũng thay đổi.... Đôi khi chỉ vì khoảng cách và môi trg` mới.... Nhưng tao không giận mày, tao chỉ buồn thôi, buồn vì mọi thứ không được như mình mong muốn, vì tao và mày đã không ở bên nhau, buồn vì ngày xưa mình đã có biết bao nhiêu kỉ niệm.... Tao buồn lắm...

Trà à, mày bít ko, tao vẫn luôn tin tưởng vào một ngày nào đó, toa và mày sẽ gặp nhau, sẽ lại là vợ chồng, lại ngồi liên tưởng về tương lai, ước mơ... Như mày nói ấy:"...Mình hãy cùng nguyện cầu cho cái ngày mình gặp lại nhau, để lại đc yêu thương, được chia se như bây giờ. Dù nó có xa xôi, có khó khăn, thì mày cứ hãy tin , mày nhé!..". Tao khóc khi type những dòng này... Tao muốn quay ngược lại thời gian quá:(( Trà ơi, mình sẽ vẫn mãi là bạn nhé! Tao yêu mày rất nhiều!
[MARQUEE]WE ARE FRIENDS 4EVER![/MARQUEE]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi anh,
Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi, vì luôn ở bên em mỗi khi em cần chỗ dựa. Em tệ thật, bình thường chẳng bao giờ nhớ đến anh, chỉ những khi buồn, khi tức giận hay những lúc bối rối thì lại gọi cho anh đấu tiên, chỉ dể có người ngồi nghe em trút giận. Em gọi cho anh vì biết anh sẽ hiểu, sẽ thông cảm, và để có dc cái thở dài của anh, hay chỉ để nghe anh nói: Cố lên em! Có anh bên cạnh, em thấy yên tâm lắm, chỉ 1 lúc là quên hết, lại cười vui như chảng có chuyện gì!
Anh bận lắm, em biết chứ, nhưng mỗi khi em cần, anh luôn có mặt. Em kể cho anh mọi chuyện, cả vui lần buồn, và bao h anh cũng nói: * em cứ mài thế này nhé, đừng thay đổi. Anh chỉ sợ sau này em ko còn vô tư nói cừoi như thế này nữa, sẽ ko còn muốn chia sẻ mọi điều với anh nữa, nhưng nếu em cần, anh lúc nào cũng ở đây mà*.
Mọi người cứ hỏi, sao mình ko yêu nhau, nhưng em biết, như thế này tốt hơn chứ,phải không anh? Chẳng bao giò anh giận em, dù có nhiều khi em cư xử thật ích kỷ. Anh là anh của em mà, phải không anh?
 
Gửi nhóm H_A2_T < 9e4u> :x
@Hói lớn: Bố ah, con iu bố lắm :x dạo này bố học hành nghe nói sút lắm hả, lớp bố lại có nhìu đứa xấu tính nữa chứ, con nhớ bố hồi xưa học lớp 9 làm tổ trưởng h lại làm nữa đấy;;) siêu nhờ ;;) bố ơi, thế bố đã lấy đc mẹ kế nào chưa ;;) hay vẫn mẹ kế Sơn "lé" của con như hồi nọ :)):)) ahhhhhh:D con bít rùi, con sắp có mẹ kế rùi;;) mẹ " HUY" :D bố thick nó lắm ah, con bít, lúc nào gặp nhau bố cũng kể về nó cho con nghe ,nó giống Young Uno lắm hả bố, hát nhạc Rap :)), yeeeeeeeh con sắp có mẹ kế giống Young Uno :)):)):)) mỗi lần bố kể về nó là bố rất zui, con muốn bố khi nào cũng đc zui ze? như vậy , con iu bố lắm, chúc bố thành công trong mọi tình huống kể cả học hành lẫn lấy mẹ kế < bố nhớ đào mỏ cho con đi ăn phở nhá :)):)) > iu bố nhìu:x bi bi papa:x....
@Hói bé:Hói bé xinh xinh ui,< ấy làm con thứ 4 của tớ rùi, ko đc cãi [-x :)) >
ra đây bố bảo cái nè nè:x, mẹ con là Fanh hay M.Fuong nhò :D ah, chắc vợ cả của mình đấy :))
Bố iu con lắm lắm, con là con út mà ;;) con út là đc bố cưng chiều :X:X:X hì hì, nghe nói ở lớp con , con bị trêu với 1 thằng rất xấu hả :)):)) dc rùi để bố xử lý ;;) hay thui, để bố duyệt con rể cho;;)
:)):)):)) bọn nó còn trêu con có nụ cười khả ố ah:)):)) buồn cười wa' đi mất :)):)):)) mà con ơi, con sắp có bà nội kế rùi đấy, bao h ông con đi đào mỏ mang về cho 2 bố con mình đi ăn phở nhá < trốn mẹ :D nếu ko mẹ tịch thu là hết cả ăn đấy con ah :)):)) > con có muốn bố lấy thêm vợ ko;;) mẹ con muốn bố lấy thêm đấy, nhưng chỉ sợ :)):))
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng​
:)):)) con yên tâm , bố sẽ đào mỏ cho con :)):)):)) iu con nhìu lắm :x:x:x bi bi con yêu nhá :x:x:x

@Thu: ui! Em gái iu quí của anh:x:x:x anh nghe nói Thu thick thằng Việt rùi ah, Thu ở dưới đấy lại học giỏi nữa chứ , :)):)):)) 3 thằng thfi thằng Hiến đc nhất Thu lại chọn thằng Việt ah:)) nhưng như thế còn đỡ hơn cái thằng Hân kia nữa chứ, dám chửi bọn mình , như cái thằng điên ý , chắc Thu bị nó lợi dụng rùi, hôm nào gặp nó anh sẽ xử lý nó, yên tâm em ah;)
Thu ơi, lớp 11 trường anh thi tuyển vào hay sao ý, Thu thi đi rùi anh em mình cùng đi học, bảo 2 Hói mà bọn nó kêu là mệt ko đi , với lại quen rùi, Thu thi đi nhá, mà Thu chưa gửi quà sn cho anh với Bố đâu đấy nhớ;;)
àh , mà Thu ơi, bọn mình sắp có mẹ kế;;) đợi bố đào mỏ thì anh đi ăn phở ứ cho Thu đi đâu :)):)):)) thui anh phải đi học đây:)):)) hôm nào đến nhà Thu đi;;) nhớ lần nào đến nhà Thu hay lên Hoàng Liệt ôn thi HSG cũng nhớ đến cái BAO BÌ :)):)):)) iu Thu nhìu:x:x:x bi bi Thu

H iu cả nhóm HA2T rất nhìu nhìu nhìu :x:x:x:x:x
 
Gửi mẹ:)
Hôm nay con viết thư để xin phép mẹ 1 chuyện rất quan trọng đối với con:) Sau khi viết ra đây, con sẽ trình bày lại nguyên vẹn với mẹ, mong mẹ sẽ hiểu cho con.
Thứ 3 vừa rồi, con nhận được tin Trent đã nhận con, con rất mừng mẹ ạ, Nhưng con lại kìm chế lại, vì sợ nhà mình ko afford đc :D
Hôm nay Trent gửi email cho con, nói rằng con đc 3000$ CAD. Ít phải ko mẹ, còn phải đóng nhiều tiền lắm. Nên con lại ko dám vui...
Con phone cho bố, bố nói bố tính đã, và nói bố có thể afford đc. Con vẫn chưa dám vui, ko hiểu vì sao.

Con biết mẹ sẽ phản đối vì nhiều lý do, dù cho bố đã đồng ý. Nên con xin phép mẹ cho con trình bày rõ ràng từng điểm một, để mẹ có thể hiểu con đã cân nhắc kĩ chứ ko phải là tâm lý ham vui thích bay nhảy, hay một ý thích trẻ con của con :)

1- Mẹ có thể nói : "Con phải học thêm tiếng Anh ở bên đó cơ mà, như thế thì ko đc, mẹ ko thích con sang đấy để học tiếng Anh, đằng nào cũng chậm 1 năm"
Mẹ ạ, đúng là vì điểm TOFEL của con ko đủ nên mới phải học thêm 1 khóa tiếng anh. Nhưng ko có vấn đề j đâu mẹ ạ. Đúng là mẹ phải đầu tư cho con thêm 1 khoản $ khi con học tiéng bên đó, nhưng theo con là hoàn toàn xứng đáng. Ở Việt NAm mình, dù học khá E. đến đau, thì khả năng viết academic cũng còn rất kém, và khi học cần 1 thời gian thích nghi. Khóa tiếng Anh con phải học, con nghĩ khi thi con sẽ đc mức cao nhất(5) tức là con chỉ cần học thêm 12 tuần nữa. Và trong 12 tuần đấy con có thể hoàn thiện các kĩ nằng tiếng anh TRƯỚC khi bước vào môi trường học thuật = 1 ngôn ngữ khác, và điều đó rất tốt cho con về sau :) Cũng trong thời gian đó con có thể sơm thích nghi với những điều kiên sống, thậm chí học thêm tiếng Pháp đẻ giao tiếp vì ở Canada dùng cả 2 thứ tiếng mẹ ạ. Cho nên con thấy khóa tiếng Anh bắt buộc đó rất có ích và đáng tiền.
Con cũng sẽ ko bị chậm 1 năm vì sau khi hoàn thành 3 tháng học tiếng Anh, con sẽ đc vào học luôn degree của con. Ko hề chậm vì bên đó học theo credit, cần hoàn thành 1 số credits nhất định trong 4 năm để tốt nghiệp chứ ko như ở nhà mình là học theo từng năm 1.

2- "Còn lại nhiều tiền thế sao nhà mình chịu được? "
Mẹ có biết ko hả mẹ, con cũng đã lo nghĩ rất nhiều từ ngày nhận đc tin con đc nhận vào học:) Và mới cách đây ko lâu con còn cảm thấy thà ở nhà học còn hơn đi rồi để lại cả 1 gánh nặng tài chính như thế cho bố mẹ của con :) Nhưng con đã nghĩ rồi mẹ ạ. Bố nói bố có thể làm đc, và " dù j` thì bố mẹ đi làm cũng là dành cho chuyện học hành của con" Vậy con nghĩ mẹ hiểu đây là sự đầu tư xứng đáng :) Năm nay con chưa có học bổng thì còn có năm sau, con học 4 năm tức là còn 3 năm có cơ hội nhận thêm tiền. Ko nhiều, vì ở Canada hầu hết là trường công ko thể cho nhiều học bổng. Nhưng cũng là giúp đỡ thêm, và con với bố cũng đã đã tính đến chuyện con chỉ có thể giữ mức học bổng như bây h. Bố nói là ok mà mẹ. Hơn nữa ở Canada ko giống ở Mĩ: ở Mĩ rất ít cơ hội thực tập nhưng ở CAD lại có quanh năm, nên hết năm thứ 2 con đã có cơ hội đi làm dưới sự giám sát của nhà trường, tức là có thể tự trang trải cho 1 số nhu cầu. Về mặt này con đã tham khảo 1 số người học ở Canada rồi mẹ ạ. Cho nên về tiền mà nói chỉ cần học giỏi thì chẳng ai để mình chịu thiệt thòi nhiều đâu, mẹ nhỉ? :)
Còn nữa, ko có nhiều học bổng, con sẽ cang phải cố gắng hơn, càng có động lực học nhiều hơn. Chẳng có j totally free mà mẹ :p
Hơn nữa trường mà con học là hàng top ở Canada. Undergraduate như con có khoảng 1250 người ở khắp mọi nơi, tức là còn ít hơn số học sinh cấp 3 trường con. Con đã vào đc rồi, con ko muốn bỏ mẹ ạ :) Ở trg` này sau ĐH có rất nhiều cơ hội học lên Thạc sĩ ở Mĩ hoặc ở ngay Canada.
Đây là 1 trường vừa sức của con :) con đã apply duy nhất có trường này thôi mà. Về academic thì ko cần phải lo mẹ ạ.
Hơn nữa, đi du học con sẽ học đc nhiều hơn trong sách vở :) Thay vì 1 năm đầu ngồi nhà học Triết 8-} con có thể học đc hàng bao nhiêu điều khi phải 1 mình sống và 1 mình quyết định, Những điều ấy sẽ giúp con rất nhiều từ bây h đến khi con = tuỏi mẹ, hoặc hơn :p $ ko mua đc những thứ ấy phải ko mẹ :)


3-"Thôi thì cũng được, nhưng mẹ muốn cho con đi học theo suât tổng công ty mẹ, mình có người quen trên đây, ông bà sẽ giúp, thi ĐH điểm cao là đc đi Mĩ"
Cái này có lẽ là điểm khó thuyết phục mẹ nhất phải không ạ? Con hiểu mẹ muôn con vữa đỡ mất nhiều tiền đi học, lại sau này có công ăn việc làm ổn định bên cơ quan mẹ:)
Nhưng như con đã trình bày với mẹ, con sẽ ko đi theo suất ấy. Mẹ biết đấy. Con tham vọng! Như mẹ ngày xưa và bây h. Bây h con có đủ điều kiện, con xin phép mẹ cho con đi du học tại Trent University, Peterborough, Canada, thay vì đi theo bên công ty mẹ.
Như bố đã nói, tiền đặt cọc cũng ko ít, rồi sau đó cũng đc rút ra, nhưng sau 5 năm, " thì còn j` là tiền". Nữa là sẽ ko đc rút ra đâu ạ, vì dù con có đi học theo cách đó, con cũng sẽ ko ở lại cônt ty mẹ như trong thỏa thuận đựoc đâu. Vì con đã biết con muốn làm nghề j`, thực sự cần cái j`. Con muốn làm nghề của bố, và đây là quyết định con đã cân nhắc từ lớp 10:| CÓ thể mẹ ko tin, nhưng con yêu công việc của bố, và sau này nó sẽ là của con :) Ko phải là mơ mộng hão huyền, là ý thích trẻ con đâu ạ. Con đã 18 tuổi rồi, ý kiến của con về những vấn đề này đều đã qua cân nhắc kĩ. Các trắc nghiệm nghề nghiệp đáng tin cậy đều cho thấy con sẽ thành công với những vấn đề liên quan đến kinh doanh, VD như Comercial artist hoặc Management relation, và nghề ko phù hợp nhất là thợ điện :p Dĩ nhiên con ko hoàn toàn dựa vào điều này, nhưng con dựa vào bản thân. Con có lòng tin với bản thân rất lớn và con tin con đã chọn đúng:)
Con thích tự do, ý con là những công việc ngẫu hứng 1 chút. Phù hợp mẹ ah, nghề của bố hay ở chỗ:D ko cái nào giống cái nào :p Con cũng muốn khẳng định vị trí của con 1 cách rõ rệt ở đó :) Ko có công việc nào là nhàm chán, chỉ có công việc phù hợp với bản thân hay ko. Đã qua rồi những ngày chạy ăn từng bữa, mọi ng` cần tiền để sống, và làm việc rất nhiều phần là vì mưu sinh chứ ko phải đam mê. Qua rồi mẹ ạ, nên con ko thể tin câu nói này của mẹ " làm nghề nào rồi cũng thích hết!" Ko phải là ko đúng chỉ là ko phù hợp với hoàn cảnh thôi ạ.
Mẹ có thể nghĩ rằng làm nghề con chọn sẽ bấp bênh, khó lấy chồng:D Nhưng ko phải đâu ạ. Con nói thật con ko thích làm nhà nước. Nếu có đấu đá nhau thì cũng phải công bằng. Nếu có gian lận thì sau đó cũng phải rõ ràng. Ko phải con nói xấu j chế độ nhà mình:D hay công việc của mẹ, nhưng mẹ có công nhận với con mẹ thỉnh thoảng vẫn than phiền vì ông nọ ông kia trù dập nhân tài ko ạ :p Con muốn đc tự do đi theo con đg` của con, dĩ nhiên là có cân nhắc và giám sát, nhưng ko phải bố giám sát con là đủ rồi sao :p Nên mẹ có thể yên tâm phải ko ạ:)
Cho nên con ko đi theo cách mà mẹ nói đc đâu ạ. Con ko muốn bị ràng buộc, Dĩ nhiên sau đó mình ko làm nữa cũng ko sao, rời đi cũng có cách gian lận :p nhưng mà mang tiếng lắm :| mẹ còn làm ở công ty, con lo cho mẹ, chứ còn con:p con tếch đi rồi con cũng chả sợ :p thế thì thà đầu tư từ bây h mẹ nhỉ:D.


4-"Mẹ ko yên tâm con ở bên ấy"
Thì nếu con đi theo suất kia cũng là xa nhà :p Con biết mẹ lo cho con nhiều:) vì sức khỏe của con có vẻ ko đc tốt, lại là con 1 đc nuông chiều từ bé. Nhưng con muốn tự lập. Ít nhất cũng phải 1 lần trong đời. Và từ bây h từ càng tốt.
Con ko dám nghĩ cuộc sống xa nhà sẽ dễ dàng. Con ko háo hức những thứ mới lạ, vì con biết nó khó khăn. Nhưng con khao khát thực hiện mơ ước, và con sẽ làm cho bằng đc. Ngay từ lúc này con có hơi sợ 1 cuộc sống ko có bố mẹ bên cạnh, nhưng ko thể vì thế mà bỏ ngang:p Cái này là con giống mẹ phải ko ạ :p Con ko dám coi đây là vũa đi học vừa mở mang, kiểu như tham quan đâu, mà là vừa học vừa chiến đâu với cuộc sống và cả bản thân mình. Mẹ yên tâm, con đã ý thức đc thì sẽ ko sa ngã!
Con sẽ cố thêm nhiều, về mọi mặt, ko chỉ vì bố mẹ mà là vì chính con, vì tất cả những điều con mơ ước từ bé đến h :p Con đủ bản lĩnh mẹ ạ, vì đối với con có 1 thứ to hơn tất cả là tham vọng và sự nghiệp, ít nhất là trong 5, 7 năm tới :p ( trước khi con phải có chồng và sinh con:p) Vì những điều đó con sẽ cố gắng hết mình :) Mẹ sẽ ủng hộ con nhé :)


Cuộc sống phức tạp và khó khăn, con sẽ ko khóc đâu mẹ ah, nếu có khóc cũng chỉ là để lau nước mắt và đứng lên, để đi tiếp. Con đã ko còn là 1 con bé xấu xí nhút nhát của 10 năm trước nữa rồi, và sẽ đủ bản lĩnh để đi theo những j con cho là đúng.
Con xin khẳng định lại 1 lần nữa : sự đầu tư này của bố mẹ cho con là xứng đáng. Dù có lúc con thấy tội lỗi vì 4 năm học hành chẳng mang về đc cái j còn bắt bố mẹ còng lưng gánh :p nhưng khi nghĩ lại, con biết con ko sai! Cơ hội ko đến 2 lần, ko sự đầu tư nào vào học hành là vô ích. 4 năm nữa con về, sẽ mang theo bằng ĐH và kiếm thức thực của con,< yên tâm ko mang thằng tây nào về đâu ạ :D>
Và con ko hốii tiếc, dù xảy ra bất kì điều j`. Ng` ta chỉ hối tiếc khi ko thể lam đc những việc mà nhẽ ra mình có khả năng hoàn thành nó. Nêu con chưa đủ giỏi đủ mạnh ,cái con cần là cố gắng hơn chứ ko phải hối tiếc. Nếu con đã đủ giỏi mà ko làm đc, thi cũng là đã cố hết sức ko cần phải tiếc. Mẹ tin con nhé:)
Con sẽ hạnh phúc với quyết đinh của con :)

Và dù mẹ quyết định thế nào, con vẫn yêu thương mẹ :x

Con gái :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ T, ng đã từng rất quan trọng với N: N và T đã chia tay nhau một t/g khá dài, và đến h thì cả 2 đều đã có ng mới. Nhưng thật sự N vẫn ko thôi lo lắng cho T. Đó chắc chắn ko phải là t/y, nó khác hẳn với t/c mà N dành cho T trước kia, mà hiện nó đơn giản chỉ là tình thương. N sắp đi du học rồi :( N có 1 hi vọng, 1 hi vọng có lẽ là quá khó xảy ra... Liệu T có thể thay đổi và làm lại từ đầu đc ko? N ko muốn nhìn thấy T sa ngã như thế...
@ P: W ko biết phải nói t/c của mình bây h là thế nào. Nhưng P thật sự rất rất quan trọng với W. Sau 1st love, P là ng con trai đầu tiên mà W tin tưởng đến thế. Có thể ban đầu P có nhiều điều khiến W phải nghi ngờ, còn bây h thì càng ngày W càng tin vào P. W tin là P sẽ ko làm W buồn và thất vọng đâu :x W sẽ sang bên đó trước và chờ P nha :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
..... To my father and my mother ....
hic :(( bố mẹ có biết hnay lúc con về nhà .... lòng con đang phơi phới nhg bônbgs thấy nhà trống trải lạ thường .... ko thyấy 2 con cún nhà mình kêu rên rỉ mừng con về :(( con đã thấy lạ rồi :-s
lúc nghe cái bà điên hột táo hả hê nói rằng Mẹ cho chó của con đi rồi :(( lúc đấy con vừa buồn vừa tức con chỉ muốn òa lên khóc ngay trước mặt bà điên đấy thôi :( hic ......
mẹ à ,myấy hôm vì thấy bố mẹ mệt khi nghe bà í cứ kêu ca chó mèo con thì thương bố mẹ nên ko dám ý kiến gì cả :(( ko ý kiến ko có nghĩa là đồng í cho chó :(( hic ..... con sợ nuếu con lại òa khóc giống mọi khi năn nỉ bố mẹ cho bọn nó ở lại bố mẹ sẽ cáu sẽ mắng con :(( con ko muốn thế con ko muốn nhìn thấy mẹ vừa mắng vừa khóc :(( con ko muốn bố mẹ nghĩ là yuêu chó hơn ng`
nhưng bố mẹ biết ko :(( bố mẹ đi suốt ngày chỉ có con ở nhà anh trung thì cũng đi học , có mỗi con ở nhà .... nh` khi con buồn con cần tâm sự con khóc ...... con chả thể nói với ai đc :(( chả thể ôm ai mà òa lên khóc ......... và trg suốt 4 năm trời ( từ khi nhà mình nuôi đôla kiki còn con ford bố mẹ cho đi lòng con cũng đau như quặn lại :(( nhg con biết bác hồng sẽ yêu ford như con yêu nó vậy :) nên thời gian dần dần hàn gắn lại vết thương lòng đấy của con :(( ) chỉ có 2 con cún ấy là bạn cảu con ... nghe nh~ lời con tâm sự ... nghe con quát khi con bực ai :(( chỉ có chúng nó để con ôm khi khóc :( khi con muốn buôn xuôi tất cả dường như chúng nó là ng` bạn đến bên con liếm mặt con kiz con rội dụi duịu vào lòng con để con ôm chúng :) như động viên con Cố lên cô bé đáng yêu của tôi :) hic lúc đấy mẹ biết con cô đơn lắm ko :(( từ bé tới giờ hạnh phúc của con là chúng nó :) con thiếu t/cảm của bố mẹ con luôn khao khát t/cảm :) con ko phải là thiếu bạn bè nhg ko phải bạn bè lúc nào cũng bên con :(( khi mà nửa đêm bị mẹ mắng khi mà bố mẹ công tác hết con phải ở nhà 1 mình :((
bố ơi ....... con biết bố lo cho con nên mới cho chúng nó đi :(( nhg bố biết ko :(( con đã tưởng rằng cho đi rồi con sẽ quên thiôi :(( nhg con nhớ chúng nó lắm :(( nhìn ảnh con ki con đôla mà con cứ khóc khóc mãi :(( con nhớ nh~ lúc vui đùa cùng chúng nó :((
con biết bố mẹ sẽ chả bao giờ đọc đc cái thư này đâu :) nhg giá có 1 phép màu nào đấy để bố mẹ đọc đc nhỉ để hiểu con gái bố mẹ đang nghĩ gì đang muốn gì :)
con cần 2 con cún 2 ng bạn thực sự của con ........... con yêu chúng nó hơn tất cả mọi thứ :(( con biết rồi có lúc con sẽ phải xa chúng nó :(( nhg ko phải lúc này chứ ạ :(( vì con ko chuẩn bị sẵn sàng tâm lý :(( con ko thể chịu đc khi về nhà chả có ai để con đùa cùng :(( con bitết chúng nó bẩn , hư nhg mà :(( con yêu chúng nó lắm :(( con nhớ chgúng nó :( bố mẹ à ..........:(
thực sự chúng nó là 1 phần cuộc sống của con :) con đã quá hèn nhát khi ko dám đứng lên đấu tranh với bố mẹ để giữ chúng nó đc :(( nhg con nhút nhát con hèn yếu là thế :(( xin đừng lấy đi 1 phần của cuộc đời con đi như thế :(( vì con b sẽ chả ai yêu thg chúng nó hơn nhà mình :(( con ghét bà hột táo lắm >"< :(( :(( :((
mẹ à mẹ nhứo lại mỗi khi mẹ dạy con ki ngồi đi :(( đáng yêu lắm uđúng ko :(( mẹ nhứo lại mỗi khi bà đôla trèo lên nằm ngủ cùng mẹ con mình xg bị bố phát hiện cum cúp nịnh bố ko :(( bố ơi bố nhứo lại mỗi khi bố về 2 con cún hâm ấy lại xúm xít vào nịnh bố đi :(( bố nhớ lại mỗi lần bố đưa chúng nó đi dạo đi :((
xin bố mẹ lấy 2 con cún lại về cho con :(( :(( :((
ước gì .............:((
 
@ Coconut: con Khắm về, tin động trời đúng ko chúng mày? Vậy mà ngoài tao, con Shit với con Xù, 2 đứa còn lại cứ thờ ơ như không.

Con Lìn thì tao ko nói, tính nó vốn thế từ lâu rồi. Với lại nó ko thân với con Khắm cho lắm!

Nhưng Trà ơi, chị làm sao thế? Con Khắm coi chị là đứa thân nhất trong Coconut, có chuyện gì nó cũng kể cho chị đầu tiên. Chị cũng coi nó là một đứa bạn thân, cũng buôn điện thoại với nó đến khuya, cũng viết thư cho nó và nói iu quý nó!

Thế mà giờ đây chị lại như vậy, thứ 2 này nó đi rồi, chị cũng chẳng thèm gặp mặt nó! Nghe giọng nó trong điện thoại thì bình thường, nhưng chắc chắn là nó buồn lắm! Mẹ chị ko cho đi vì chị bị ốm, lý do này có thuyết phục bằng việc gặp mặt con Khắm sau gần 1 năm ko?

Em rất buồn và chán nản với việc gặp mặt hôm nay, khi chỉ có mỗi con Xù, dù nhà xa, đến trường trước giờ hẹn nửa tiếng để gặp mặt con Khắm. Em gọi điện cho con Shit thì nó õng ẹo xin phép mẹ nó, rồi kết quả là ko được đi vì ko bít trưa về có kịp ko, sau khi em đảm bảo là chỉ đi có 1 tiếng. Nó ngại đi đi về về bằng xe bus, em chán chẳng muốn nói nữa. Con Lìn thì gọi đến nó đang ngủ, bảo có chiện quan trọng cũng chẳng thèm dậy.

Lúc đó 9h rồi, 9h rồi đấy! Vậy mà mọi người cứ uể oải,em cũng bực mình vì bị mắng, nên đã gọi điện báo cho con Khắm là ko đi, một phần cũng do quá thất vọng về mọi người!

@ Khắm: tao xin lỗi mày nhé, mày về được gần 1 month mà chẳng họp mặt được gì cả, mới gặp mày có 20' ra chơi. Mày ơi tao xin lỗi mày nhiều lắm. Tao vẫn iu mày, mày đừng buồn nhé!

@ Xù: Xù ơi tao xin lỗi vì hôm nay ko đến, chúng mày đi có vui ko? Chắc mày nghĩ tao chẳng khác gì bọn kia. Tao xin lỗi mày nhé!
 
Thân gửi tới người tôi yêu thương nhất
V à, nói gì bi h? Phải làm gì bi h? 33 chẳng biết nói thế nào cho V hiểu tình cảm của 33 cả. Thực sự thì điều này vừa tế nhị, vừa khó nói. 33 chưa từng nói chuyện tc trước mặt ai cả. V cũng ko ngoại trừ. Thử nghĩ xem đã bao h gặp V hay buôn với V 33 nói chuyện đấy chưa? Chưa bao h. V có biết là lần nào đến trường 33 cũng muốn gặp V ko? Nhưng có lẽ nó ko dễ dàng chút nào. Đơn giản là vì 33 làm fiền V. Lúc nào cũng nháy, 33 nghĩ nhiều lúc V cũng tức lắm. Biết làm thế nào bi h? Gọi đt cho V thật vui. Nói thật, lần nào 33 gọi dt cho V xong 33 vui lắm. Vì V nói chuyện hay mà :p. Gặp V ở trường 33 chẳng bao h nói chuyện nhiều cả, chỉ là đôi câu chào hỏi. V có biết là mỗi lần V bảo bận là 33 lại nghĩ linh tinh về V ko? 33 sợ lắm V ạ. Năm nay 33 thi đấy. Ngày này 2 tháng nữa là 33 đang ngồi trong phòng thi AMS đấy. V hiểu cho 33 chứ? 33 chưa bao h có thể nói thật lòng mình với ai cả. Kể cả con bạn thân chỉ là nt mới có thể nói hết. Vừa nt vừa khóc. Còn gặp nhau thì lại bt, coi như ko có chuyện gì xảy ra. Có lẽ 33 ở trường và ở nhà là 2 con người khác hoàn toàn. Và bi h với V cũng vậy, bảo đứng trước V và nói cái lời 33 từng nói cách đây mấy tuần trước thì có lẽ thật khó. Chẳng hiểu có làm fiền V ko nữa. V chẳng nói gì với 33 cả. Dù thế nào đi chăng nữa, 33 luôn muốn V vui vẻ. Xin hãy nói thật và nói hết những lời V nghĩ nhé! Nếu V muốn xưng hô anh em, sẵn sàng thôi ;). B L V. V hiểu chứ?
 
....ủn của em :) .....
anh à ........ anh biết ko em đã cố gắng cả tuần ko đi chơi gì cả vì bị ăn chửi vì tội độ này đi chơi nh` để cố gắng cuối tunần thứ 7 đi cùng anh :) cía ngày rất đặc biệt :)
em đang hí hửng đnag vui mừng là thế .......... thì anh gọi điện và nói nh~ lời mà em buôn lắm :) anh biết lúc đấy em đang khóc đang buồn vì chuyện chó ko :) em cahr còn tâm trí nào mà nghĩ chuyện gì cả ( ko có nghĩa coi chó hơn ng` :) ) nhg lúc đấy em thực sự mệt mỏi bị anh nói như thế nghe nh~ lời như vậy em cũng thấy mệt mỏi ......... thấy buôn tất cả :)
và rồi cả đêm e thức tới 4h30 sáng nghĩ rất nhiều chuyện ( ko phải nghĩ nông cạn đâu :) ) em nghĩ rằng rồi em sẽ còn nhiều lần làm anh phải buồn phải suy nghĩ và mình sẽ còn cãi nhau nh` ....... em sẽ còn làm anh mệt mỏi anh chán nản :)
anh lại sắp thi đại học ........ em vừa thấy bứt rứt vì sao mình cứ làm nh~ cái gì gì có lỗi thế hả vừa thấy lo lắng vì đang làm anh cứ phải so nghĩ chuyện linh tinh sợ anh ko học hành gì đc :) e ko muốn ủn của em phải buồn phải chểnh mảng chuynện học hành :)
nhg em thì ko dám chắc mình sẽ còn làm nh~ cía gì nữa :(( em sợ lắm :( em sợ sẽ còn làm nh~ thứ điên khùng hơn :) và em nghĩ em ko nên làm khổ anh nữa :) em nên rút lui ..... ko nên tiếp tục nữa :)
và rồi khi anh gọi điện cho em vừa nãy em thấy vui lắm nhg lại tự cân nhắc lịa chính mình :) pahir dứt khoát ko nên làm khổ ng khác :( ko đc gây ảnh hưởng học hnahf của anh :(
em ko muốn nói ra nh~ lời vô tình như thế :( vì em vẫn còn ;x anh nh` :(( anh nghĩ em đủ dũng cảm để trải qa mọi chuyện à :) ko anh ạ :) con ng ai cũng có trái tim mà :) em buồn lắm :( nhg em chả b phải làm thế nào nữa :)
nghe lời anh nói nh~ lời nói vô vọng tuytệt vọng thương lắm í :(( dập máy xong em lại thấy tự trách mình :(( thấy lòng cứ nặng trĩu nhg biết làm sao đc :) khi mình đã nói thế :) khi em muốn mọi thứ tốt đẹp nhất cho anh ;) em muốn anh vào đc đại học :) vào đc ngoại thương :) làm đc ước mơ của mình :)
em biết sẽ thật khso để trải qa cái thời gian này :) em sẽ phải tập sống thiếu anh :) phải tập ngủ sớm ko đc đợi chò đt anh trg vô vọng :) phải cố cười dù trg lòng thì ko thế bời vì
NHiều nước mắt là nỗi buồn rất nhẹ :)
Lắm tiếng cười chưa hẳn là đã vui :(
anh hiểu ko anh :( rồi em sẽ rất nhớ nh~ khi tan học anh đón em :(( em sẽ rất nhớ nh~ kỉ niệm của chúng mình :) em sẽ rất nhớ giọng nói của anh ... tiếng anh cười :) cái cách anh gọi tên em trìu mến :) sẽ rất nhớ nh~ khi anh hug em :) và sẽ nhớ mãi lúc em khóc anh dỗ dành :)
em ko hiểu mình sẽ sống như thế nào sẽ vượt qa bằng cách nào trg thời gian này :) nhg em nghĩ thời gian sẽ làm tất cả :) rồi anh sẽ quên em và làm đc điều anh mong muốn và kiếm đc ng nào đó sẽ mang tới hạnh phúc cho anh :) ko làm khổ anh như em :)
và em....... sẽ luôn để hhình bóng anh trg mình :) em sẽ vẫn luôn nghĩ tới anh luôn :x anh :) sẽ vẫn dõi theo anh từng ngày :)
còn nh` điều em muốn nói qá :(( nhg em sẽ chẳng thể nói hết ra đc
thôi thì cứ để nó trg lòng :) để nó cùng với kỉ niệm :) 15-2 em sẽ mãi nhớ nó :) và em cũng ko thể quên đc 15-4 :)
cám ơn anh vì nh~ gì đã làm cho em :) em đã rất hạnh phúc:)
xin lỗi anh vì nh~ gì em đã làm :( xin lỗi vì em đã vô tình như thế đã ko tha thứ cho anh ( mặc dù em rất muốn nhg con ng bên trg của em ko cho phép vì nó sợ anh phải đau khổ phải suy nghĩ nh` ko thể học đc gì :) )
hy vọng sẽ mãi là bạn tốt anh nhé ( chuyện cảu chúng ta hãy chỉ để mình biết :) hãy để nó trg QK :) và thhỉnh thoảng lôi nó ra :) để nhớ lại 1 thời ...... :x :) anh sẽ mãi là anh trai cảu em - ng anh dễ cáu kỉnh nhg tốt bụng và dễ thương của em :* và em sẽ mãi là em gái - 1 đứa bướng bỉnh hay làm những trò khiến ng khác buồn phiền :(
.......... bye bye my love :)
i'll never forget you :) You are always on my mind :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bây giờ đã gần sáng, sao mình vẫn chưa muốn đi ngủ. Gửi cho mình...:
Ngồi nhẫn tàn canh, chắc chỉ để đọc những bức thư không phải của mình, chẳng phải cho mình, mà đọc rồi cũng chẳng biết làm gì với nó. Nhưng hôm nay không hiểu sao mình thật tâm trạng. Không biết gọi những cảm giác đấy là gì. Cô đơn, buồn, nghe nhạc tự nhiên chỉ thích chọn bài nào buồn buồn, rùi vừa nghe vừa khóc.
Khóc vì nhớ người ấy, vì đang hát bài hát "Zhu ni xingfu", chính mình không biết tại sao mình lại sống như thế. Không tranh đấu, không bon chen, như thế liệu có phải sống không? Lại rơi nước mắt nữa rùi...
Sao hôm nay mình lạ thế, chả giống mình.... hay đây mới chính là mình. Lâu rùi mới nhớ lại xem ngày xưa thế nào, khác bây giờ lắm. Ngày xưa ấy mình không thế này đâu.
Năm tuổi là đứa trẻ năng động, còn đi thi bé khỏa bé đẹp và dành giải nhất mới hoành tráng. Đến khi vào cấp 1, mình là thủ lĩnh của một lớp học, là "đại ca" của cả một lũ trẻ con xóm chợ. Lên cấp 2 lại là con thỏ đế, sống trong một cái vỏ ốc sên, chậm chạp bò qua bốn năm. Một con thỏ ngoan của bố mẹ, của thầy cô, một người gần như không bao giờ có tên trong kí ức bạn bè vì quá chăm chỉ học, không hiểu mình leo lên top của lớp từ bao giờ. Đến lớp 9, đột nhiên chán học, thế là chơi. Chơi cho tới khi tụt xuống đứng thứ 7 trong lớp, vẫn còn thiếu, thi tốt nghiệp chỉ đạt loại Khá.
Thế mà đi thi lại ăn may vào Ams, mình những tưởng sẽ lại như thế, chỉ có học. Nhưng những người bạn nơi đây luôn cho mình cảm giác gia đình, mình có thể thoải mái đi học như đi chơi. Mình biết: học gần thuộc hàng đội sổ của lớp chẳng lấy gì làm vui sướng nhưng mình không muốn vươn lên, không hỉu vì sao... Không phải lỗi của bạn mà là của mình _ con người ngủ quên trên chiến thắng. Đã bao lần tự nhủ fải cố gắng thế mà không thực hiện được. Hình như mình thật sự quá yếu đuối.
Gởi bố mẹ:
Hôm nay bố mẹ không có nhà. Như lần trước, con cũng ngồi đến gần sáng để onl. Bố mẹ không biết tưởng con đang ngủ ngon sau khi ăn một quả xoài.
Bây giờ mới thấy sao con vô tâm. Lúc nào bố mẹ cũng quan tâm, yêu thương, lo lắng cho con, sẵn sàng cho con bất cứ thứ gì con muốn. Mẹ luôn dịu dàng như cô tiên cô tấm. Bố thì cục tính nhưng chưa bao giờ đánh con đến chảy máu cả. Thế mà con đã từng hận bố, thật hư.
Không những thế, con luôn trêu bố nữ tính như cái tên Liên của bố. Nhưng bố biết không con rất tự hào vì bố là bố con đấy. Bố là người hiểu con hơn cả mẹ, biết con thích ăn gì, thích làm gì, biết nấu ăn cho phù hợp khẩu vị của con. Làm gì có ông bố nào tốt hơn thế...
Mẹ lại luôn khuyên răn, hướng dẫn con nhẹ nhàng. Mẹ là người luôn lắng nghe khi con cần tâm sự về một chuyện gì đó không thích. Đợi đến khi con không nói nữa, mẹ mới giải thích cặn kẽ những suy nghĩ của con sai đúng thế nào.
Mẹ biết, thấy, hiểu rõ mọi việc con làm, nhưng không ngăn cản, chỉ giúp con nếu con cần sự hướng dẫn. Mẹ luôn để con tự quyết định những việc liên quan trực tiếp đến con, và dạy con cách chấp nhận sự thật để vươn lên. Mẹ là người mẹ tuyệt vời mà con tin rằng không ai có được ngoài con, và cả em My nữa mẹ nhỉ.
Gửi nhóc em yêu quý:
Trên đời này, em luôn là một người bạn của chị, dù đôi lúc không fải bạn tốt. Nhưng em biết không, chị thương em nhiều. Khi em còn nhỏ, chị đã ghét em vì chị cho rằng bố mẹ chỉ yêu em mà bỏ chị. Thông cảm nhé, bé yêu, vì chị cũng là người nên ích kỉ lắm.
Nhưng dù sao, chị cũng nên xin lỗi. Xin lỗi em vì chị không fải lúc nào cũng hiểu em muốn gì, nhưng chị biết em cần gì và chị cố gắng cho em. Xin lỗi vì nhiều khi giúp em mà không vừa ý em. Xin lỗi vì chị luôn coi em như chị, luôn đòi hỏi em fải thông cảm, fải biết nhiều điều mà quên mất rằng em chưa đến 10 tuổi. Xin lỗi vì chị đã không thể nhường em như bố mẹ thường bảo. Xin lỗi vì chị đã đọc nhật kí của em, dù chẳng có gì trong đó. Xin lỗi vì chị không phải người chị mẫu mực để em ngưỡng vọng và khâm phục như em đang nghĩ. Xin lỗi em vì rất nhiều điều, nhiều đến nỗi chị không nhớ hết.
Nhưng em biết không, thực sự, nhà ta không có tài chính thoải mái như em nghĩ đâu, vì thế xin em đừng đòi hỏi. Em có biết, em mới là người rất thông minh chứ không phải chị, nên em phải cố gắng lên. Chị của ngày hôm nay là kết quả của cả một thời rèn đúc của bố, nhưng chắc em sẽ không thích sự rèn đúc đó đâu vì như bây giờ em đã không chịu nổi rồi......
Gửi bạn bè:
1. đầu tiên là gởi những người bạn cấp 1: Nhớ mọi người nhiều lắm, chẳng hỉu bây giờ ra sao rồi những người bạn cùng vác ghế vác chổi đi đánh nhau, nhưng rùi lại vác về mà chẳng để làm gì.
2. Lũ bạn cấp 2: Trong cái lớp ngày ấy, chắc gì đã có đến 90% nhớ ra tên tớ nhỉ. Nhưng dù sao cũng fải nói B52 bọn mình rất vui.
3. Tặng những người trong gia đình thứ 2: Gọi như thế vì đúng là như thế. Mọi người trong lớp đều biết và yêu quý mình, như thế là hoàn toàn mãn nguyện. Lớp chúng ta thật đoàn kết và yêu thương nhau _ dó là điều mà tớ thích nhất. Mọi người không có những sự cách biệt quá lớn, nên một người như tớ có thể được đón nhận và hòa nhập.
4. Gửi những người bạn đã từng thân: tại tớ nên chúng ta mới xa nhau, nhưng mọi người yên tâm, trái tim tớ luôn dành chỗ để các bạn ngủ yên, chờ ban mai thức dậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To :chị của em!:x

Em vẫn thik gọi chị là chị của em, đơn giản vì chị giống một ng` chị ruột, luôn chăm lo, quan tâm chăm sóc em gái.:) Mặc dù chị chỉ là chị họ bên ngoại, lại chẳng mấy khi gặp em, những mỗi lần gặp em, chị lại dành cho em những tình cảm ấm áp và chân thành, em hạnh phúc lắm chị ạ!

Từ khi vào ĐH, em thấy chị mệt mỏi hơn, người lớn hơn và hình như cũng buồn hơn thì phải. Sau cái chuyện yêu đương ấy, chắc chị buồn và nhớ anh ấy lắm. Em thì chẳng làm được cái gì, chỉ đòi chị kể chuyện và trầm trồ:"Anh ấy giàu thật!":)) Nhiều khi thấy chị như sắp khóc, em thương chị vô cùng! Chị là người cứng rắn và không thik để ng` khác quan tâm lo lắng cho mình! Em phục chị lắm!

Chị cũng nói nhiều về tình bạn khi ta đã lớn, nó không còn được chân thành và thoải mái như hồi cấp II, III. Chị sợ hãi khi biết rằng ng` ta chơi với mình không thật lòng.... CHị mệt mỏi với những gian dối, lừa lọc trọng cuộc sống, cũng như những việc không hề fair, phải có tiền, tiền mới giải quyết được....

Chị ơi, em mong sẽ lại được gặp chị của ngày xưa, luôn năng động vui tươi, cần mẫn học hành. Chị đừng mệt mỏi nữa nhé, sống như chị đã từng sống ấy! Chị nhất định sẽ hạnh phúc và gặp được 1 người yêu chị thật lòng! Chị sẽ mãi là người chị của em, là người xinh xắn đáng yêu nhất, là người học giỏi nhất, là người perfect nhất của em!

Em nhận ra cuộc sống của em từ khi câp III có nhiều thay đổi, chẳng cần phải đợi đến đại học mới biết được bản chất của con người như chị nói.... Em mong được gặp chị, để kể về những dự định, suy nghĩ, tình cảm của em.... Chị ơi em nhớ chị lắm!

Chị nhớ nhé, mạnh mẽ và cố gắng lên!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
....to my bro :x .....
anh HA yêu quí cua em ;;) :)) :)) nhieeu lcus em rất bực anh chỉ muốn cho anh phát b-( í nhung nhiều lúc khi yêu anh zai lắm í :* nhiều lcus thấy thương anh :D vì hhọc hhành vì này nọ :D
ko bitết anh có thế ko ;;)
chắc ko nhỉ :| vì em thấy anh suốt ngày abc em :(( quát em này nọ :(( những lúc đấy em cáu lắm bực lắm nhung em vẫn cam chịu :( rùi tự nhủ mình này nọ rùi tụ nghĩ lại thời gian lúc anh vui :)) anh cười đùa rùii anh em mình ngồii cà cà rồi quẩy quẩy nhau vui lắm í :)) :)) :))
bọn nó cứ kêu có anh zai là sướng em chả hiểu sướng gì í :p dùa thôi cũng có lúc suớng thật :D lúc thì lam lu phết heheheh
những lúc nào mẹ mắng em anh phải bênh chứ đừng hùa theo :( em sợ b?o v? anh hí hí :)) ;) :D em b anh là anh zai tốt của em mà :D em nghĩ rùi 1 ngày anh cũng sẽ biết 1 chuyện gì đấy nhuung anh phải hiểu em gái anh đã lớn :p đã hiểu việc gì dúng việc gì sai :D và em vẫn luôn cần có anh ở bên cho lời khuyên này nọ :p miễn sao đừng quát :| đừng mách mẹ :| đừng hùa lung tung là dc hehehe :x mà chả có gì cả đâu >:)
thứ 6 và thứ 7 này anh thi IELTS rùi cố lên anh zai nhé để con em còn dc nở mày nở mặt :)):x:*
tháng 8 này anh em mình di UK rùi em cha b có nên di ko :( đi thì em sợ bố mẹ ở nhà buồn lắm với cả em sợ em nhớ nhà ko chịu dc :(( nhưng ko đi thì em lại thương anh 1 mình buồn :( mà anh hay ốm thì sao :(( huhuh chả biết phải làm thế nào cơ :(
em biết anh sẽ chả bao giờ đọc đc nh~ dòng này đâu vì anh đâu nghĩ 1 con em như em có thể viết ra đc nh~ dòng nghe rất siêu nhân thế này :)) nhưng cảm xúc thật :p
em thương anh thật :(
nhìn anh gầy gò ốm yếu khổ lắm í :p
em ghét tất cả thằng nào nói xấu anh :D dù nó có nói tốt với em :p :)) :)) thì em cung sẽ ko ưa nó :D anh thì o sợ ai bắt nạt rùi :-" những thằng nào con nào bắt nạt em thì anh cgung ko để yên đâu nhỉ ;;) giống nhu vụ thằng hot shit í hí hí tự hào anh zai lắm í :)) nó mới chỉ abc lung tung a1 thui mà anh đã này nọ nó heheh :D em yên tâm khi có anh zai như anh >:-D< nhưng đâu phải lúc nào cũng dễ bắtt nạt em hahah >:) mà buồn cười nhỉ cứ đứa nào em ghét thì anh cũng ghét :p anh ghét đứa nào em cũng ghét ( mặc dù có thể đang chơi bthg với nó :) hehe)
anh zai của em :D em biết em chẳng giỏi giang đc như anh chẳng khéo mồm đc như anh :(( chằng biết ứng xử giỏi như anh :(( huhuh nhưng em sẽ cố đc như anh :( sẽ cố để ko bị khi so sánh vớii anh rất khập khiễng :(( nhưng anh phải giúp em phải hiểu em abc ít thôi cáu lắm b-( hehhe :D :D :D
anh cố thi đại học tốt nhé ;) trướcc mắt là ielts kìa :D cô lên vì gd mình vì cô em gái đầm đầm của anh :)) :)) :))
yêu anh zai :))
tự dưng dạt dào cảm xúc :))
tự dưng viết xong bài này thì anh lạii chạy sang abc em chuyện gì nhỉ :| thì chắc chắn ức đến chết luôn :)) :)) :))
hãy luôn bên em khi em cần nhé :( ;) :D em biết chả ai hiểu em hơn anh cả, bố và mẹ cũng chưa chắc hiểu em bằng anh ehhehe :D đúng ko thế nhỉ ;;) hnay có ng` nói anh rất thương em gái :)) em vui lắm í :)) nhưng chả biết có thật ko nhỉ ;;) mong là thật :*
em cũng thương anh zai học hành vất vả trg khi con em thì lêu lổng nhu đúng rùii :)) cũng giống hồi em Lớp 9 anh lớp 11 thoai mà heheh :D
cố lên anh nhé ;)
vì bộ mặt họ Phạm >:)
( cái thư này viết lâu lắm rồi nhưng HAO bị đơ đơ nên lâu lắm giờ mới poz lại :) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi cho anh,
Anh à, lại là em đây, em bắng nhắng đây! Em ko biết thế này có phải là ích kỷ ko, nhưng em giận anh lắm đấy! Sao ngày quan trọng như hôm nay, anh lại ko đến! Sinh nhật 16 tuổi của em cơ mà, giá như hôm nay có anh, chắc em sẽ vui hơn nhiêu lắm! Mọi người vẫn nhớ anh ạ, và em đã có dc cái sn mà em mong ước, mà em và anh đã cùng chuẩn bị cho những thành viên khác! Cảm giác dc yêu thương, dc nhớ đến tuyệt vời lắm anh ạ! Giá như lúc đó anh cũng ở bên em, như ngày sn của anh vậy, anh còn nhớ ko?
Sáng nay em giận anh lắm, và em đã nói những điều ko phải về anh trước mặt mọi người, nhưng anh làm em mất lòng tin quá! Anh đã từng bảo, em cứ tự mang việc vào người, vì em ko biết đặt lòng tin vào những người khác, sợ rằng nó sẽ ko dc như ý mình! Nhưng em tin tưởng anh, anh ạ. Em gọi cho anh đến chục lần chỉ để anh nhớ rằng mai sẽ phải làm gì cho FOF, vì em sợ lắm, sợ rằng rồi có khi em lại mất cả lòng tin nơi anh nữa!
Cái điều ấy, nó đến thật rồi anh ạ! Khi em mệt mỏi, muốn buông xuôi FOF,vì chỉ 1 mình mình phải đứng ra gánh vác cái công việc mà đáng lẽ ra, 15 con người kia cũng có trách nhiệm xây dựng nó. Anh nói gì, cố lên em, anh sẽ giúp em mà! Em tin lắm, nín khóc ngay, như một dứa trẻ con! Lại hào hứng lên kế hoạch mới, quyết tâm mới! Nhưng anh ơi, anh có nhớ đã bao nhiêu lần em phải khóc như thế rồi, đã bao nhiêu lần anh nói "cố lên em, anh ở bên cạnh em mà"? Em thật sự nản lắm rồi, nhiệt tình hết rồi, và tệ nhẩt, niềm tin cũng chết rồi!
Anh nghĩ lại đi. những gì anh nói, anh làm dc bao nhiêu? Anh hứa với em nhiều lắm, nhưng chúng chỉ là lới hứa, ko hơn! Trong mắt người khác, anh hoàn hảo, còn với em, anh chỉ là anh thôi, nhưng em thích anh bình thường như thế! Em quá hiểu anh rồi, hiểu cả những điều ko bao h anh nói, em với anh vẫn hay nói chuyện bằng ánh mắt, anh nhớ ko? Nhưng sao bây h anh ko còn như anh ngày xưa nữa? Anh nhìn em, nhưng ko hiẻu em nghĩ gì nữa rồi, em cần anh nhưng anh ko đến nữa, anh cứ xa dân, mà em ko sao giữ anh lại được. Rồi hôm qua, anh lại nói rằng anh bận! Đấy cũng là lúc niềm tin nhỏ nhoi của em vụt tắt, anh ạ! Em đã định nói hết, trút hết những giận dữ vào anh ngay lập tức, nhưng em sợ rằng anh sẽ lại thanh minh, sẽ lại hứa với em! Rồi em sẽ ghét anh mất!
Em xin anh, đừng làm cho em mất lòng tin vào người khác như thế nữa! Em sẽ ko gọi điện, ko liên lạc với anh nữa, nhưng em sẽ giữ những điều tốt đẹp nhất của anh, Em ko hi vọng, nhưng nếu anh của ngày xưa quay lại , hãy nhớ đén em, em bắng nhắng!
 
Gửi những người ở trong trái tim tôi...
Gửi những người tôi yêu thương nhất...

Chắc chẳng ai có thể đọc được những dòng này...

Ông bà của cháu,
Cháu chẳng thường xuyên về thăm ông bà được như lúc nhỏ. Cháu cứ bị sách vở cuốn lấy vào cái vòng xoay vô tận ấy. Thỉnh thoảng cháu mới gọi điện hỏi thăm ông bà. Những khi về thăm ông bà, chẳng hiểu sao cháu chẳng thể nói chuyện với ông bà 1 cách vô tư như hồi còn nhỏ. Liệu ông bà có nghĩ rằng đứa cháu này không còn yêu ông bà nữa không nhỉ? Không. Cháu vẫn yêu ông bà lắm, dù có thế nào thì cháu vẫn rất yêu ông bà.

Bố mẹ của con,
Bố vẫn cứ bảo rằng con là đứa vô tâm, chẳng biết quan tâm đến ai. Bố bảo rằng con không yêu bố, rằng con chỉ biết nghĩ đến mình thôi. Bố bắt con ăn cá. Con không chịu ăn. Bố bảo con không biết thương bố. Nhưng bố ơi, con ghét cá mà bố. Bố biết là con ghét cay ghét đắng món cá mà. Chuyện con ăn cá hay không thì đâu có liên quan đến chuyện con có yêu bố hay không? Bố bảo rằng khi bố đi làm về mệt, con chẳng bao giờ hỏi thăm bố. Bố bảo con ích kỉ, không biết quan tâm đến ai. Con biết là bố đã phải vất vả về con chứ. Và con nghĩ con chỉ cần biết vậy là đủ. Sao bố không hiểu con?
Bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ, con yêu tất cả mọi người. Nhưng... con lại chẳng muốn thể hiện ra. Con chỉ muốn giữ trong lòng. Cái chính là ở tấm lòng phải không bố mẹ? Hoặc... nếu thể hiện ra bằng hành đông, con muốn hành động đó phải là 1 cái gì đó thật to tát và lớn lao cơ. Bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ lắm, yêu lắm cái gia đình nhỏ nhà mình. Bố mẹ có biết điều đó không ạ?

Yêu. Nhưng lại chẳng muốn thể hiện ra. Hay chăng, cũng chẳng biết phải thể hiện thế nào. Thế là thế nào nhỉ? Sao mình chẳng hiểu nổi chính mình nữa. Ngốc quá đi mất!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên