Những lá thư...

Gửi nhóc con mà chị không quen :)
Lần đầu tiên chị nhìn thấy em là khi chị đi đón em gái chị , nó đòi ra mua nước nên chị chạy ra cùng nó ra quán Thủy béo.Chị nhìn thấy một con bé tóc nhuộm lùn tịt móng chân móng tay , có trang điểm ko chị cũng ko nhớ nữa, nhưng n~ ấn tượng đấy đủ để chị không có thiện cảm về con bé ấy. Rồi bất chợt ,em gái chị chào con bé ấy "Em chào chị ạ" làm chị rất ngạc nhiên . Sao em chị lại quen biết con bé ấy ? Và đấy cũng là lần đầu , và cho đến bây h là lần cuoois chị gặp em :) , nhóc ạ :)
Chị hỏi em gái chị là vì sao em lại quen nó, tại sao lại chào chị lễ phép đến nhường ấy với một người như vậy . Và rồi chị được biết là em, sinh năm 93 nhưng học đúp một năm nên học cùng lớp với em chị . Em là học sinh cá biệt , học không giỏi một môn nào . Chị và mẹ chị cùng nói " Việc j` em phải chào một người như vậy, ko xứng đáng " để đến baay h chị hối hận nhiều lắm :) Cho chị xin lỗi em nhé?
Chị đã ko hiểu lí do tại sao khi chị nói như vậy,em gái chị chỉ im lặng không nói câu nào.Cho đến hôm Noel vừa rồi , chị mới hiểu . Em gái chị cầm về một món quà gói vụng về,vụng về từ cái hộp lem nhem , méo mó, cho đến cái tờ giấy bọc là bìa một tờ báo dành cho học sinh , nét cắt vụng về nhưng hình như chủ nhân đã rất trau chuốt :) và chị biết rằng em gái chị đã được yêu thương .Không phải là một món quà nào đó ngoài hàng, chả phải hộp đẹp hay giấy bóng lấp lánh , nhưng nó đẹp lắm em ạ , đẹp hơn rất nhiều n~ món quà ngoài kia. Chị cám ơn em vì món quà vụng về ấy . Chị cám ơn tấm thiếp em đã gửi cho em chị . Chị không ngờ một cô bé như em mà đã sâu sắc , đã lớn rất nhiều như vậy . Giá như bố em không vào tù .Giá như mẹ em thương yêu em hơn. Giá như em có cuộc sống tốt đẹp hơn. Giá như giờ đây em không phải hàng ngày bán hàng giúp mẹ. Giá như em không quen biết n~ cậu bé hàng xóm nhìn rất đáng sợ như vậy <chị xin lỗi, chị không biết lần này chị có sai ko khi đánh giá những cậu bé ấy từ cái nhìn đầu tiên, nhưng giá như em hiểu được cảm giác của một người chị khi nhìn em gái mình có - thể - gặp - nguy hiểm > Giá như em đừng có sâu sắc, đừng có tình cảm như vậy thì chị đã không phải suy nghĩ nhiều rồi . Giá như các bạn trong lớp hiểu em và yêu quý em hơn, chứ không phải chỉ mình em gái chị và bạn của nó chơi với em, nhớ tới em như vậy . Giá như em còn có thể cố gắng đi học... thì có thể bây h chị không còn hối hận vì nói n~ lời như vậy về em. Chị tưởng chị đã hiểu hết cuộc sống này, nhưng em đã dạy cho chị nhiều điều :) Cố lên em nhé, và đừng để quá khứ của bố mẹ, đừng để hoàn cảnh sống của em làm em xấu đi .Chị yêu quý em khi em là em Mai Anh bây h . Chị tin một cô bé có tâm hồn đẹp như em sẽ làm được . :)
Yêu nhóc :* Sống sao cho xứng đáng với chính mình em nhé :)

----
Gửi tới em gái chị :)
Chị cám ơn em vì em đã biết yêu thương những ng` có hoàn cảnh khó khăn , vì em ko đánh giá ng` ngoài qua vẻ bề ngoài của họ , vì em tìm thấy n~ nét đẹp trong tâm hồn người khác. Chị tự hào vì em đã dám yêu thương và được yêu thương . Chị rất tự hào về em gái của chị :)
Chị yêu My nhiều :x
Chị Trang
 
Gửi Quỳnh iu quý!:D
Ti ko quen gọi Quỳnh là chị dù Quỳnh hơn Ti tới 8 tuổi, nhưng mà Quỳnh phải gọi mẹ Ti là bác mà, thôi cứ thế này đi cho tiện:D

Quỳnh ơi, trong số những anh chị em họ cả 2 nhà nội ngoại thì Ti thân với Quỳnh nhất, bởi vì ngày xưa bố mẹ Ti từng chăm sóc Quỳnh hồi bé, nên Quỳnh cũng gọi bố mẹ Ti là "bố mẹ" chứ ko gọi là bác, cho nên Ti cũng coi Quỳnh như chị ruột vậy:D

Quỳnh cũng rất thân với Ti và Hảo, rất hay đến nhà Ti chơi, còn dạy học cho Ti và Hảo nữa!:D

Bi giờ chị Hảo đi Sing rồi nên ở nhà Ti chẳng có ai chơi với Ti cả, chỉ có Quỳnh là thỉnh thoảng đến nhà Ti rồi trốn làm đi nhảy với mẹ thôi. Chẳng bít từ bao giờ Ti đã dính lấy Quỳnh như vậy!:D

Quỳnh ơi, Quỳnh có bít là ngoài Hảo ra, Quỳnh cũng là thần tượng, cũng là tấm gương của Ti ko? Bởi vì Quỳnh học giỏi nè, lại làm được ra tiền nè, rất nhiều tiền nữa, nhưng ko vì thế mà Quỳnh khinh Ti, khinh bố mẹ, khinh mọi người! Quỳnh luôn luôn quan tâm đến Ti, luôn luôn giúp đỡ Ti. Khi nào Ti buồn, Quỳnh lại bỏ cơ quan về ăn trưa với Ti, mua đủ thứ ăn vặt, cãi nhau tranh giành nhau rất vui!

Quỳnh ơi, Ti thương Quỳnh lắm! Đáng lẽ ra nếu thằng Tùng bi ko hư đốn, ko lô đề cờ bạc, ko nợ nần chồng chất thì Quỳnh đã được sung sướng, đã được dùng tiền lương chơi bời thoải mái, chứ ko phải nai lưng ra trả nợ cho nó thế này!

Bây giờ nó lại nợ tiếp, lại bỏ nhà, bỏ học để trốn, hôm qua về nhà ngoại ăn giỗ bà, lại còn nhận được tin nó bị tai nạn, mẹ nói là Quỳnh khóc nhiều lắm, may quá hóa ra ko phải thằng Tùng bị tai nạn. Khổ thân chú Sơn cô Hằng với Quỳnh, nợ nhiều thế lại phải bán nhà đi mà trả nợ. Quỳnh bây giờ cũng phải đi làm thêm để kiếm tiền, mặc dù lương tháng của Quỳnh ở Sofitel cao ngất ngưởng, nhưng vì trả nợ cho nó mà Quỳnh phải chịu khổ thế này.

Nhìn mắt Quỳnh sưng húp Ti thương Quỳnh lắm, cũng trách thằng Tùng sao lại làm vậy đến mấy lần, khiến nhà Quỳnh nợ nần thế này. Ti hiểu là Quỳnh căm thù nó lắm, nhưng đồng thời cũng thương nó, lo lắng cho nó mỗi khi nó gọi về và chỉ nói ngắn gọn 1 câu: "Em vẫn khỏe, mọi người đừng lo" rồi dập máy.

Quỳnh ơi, hôm qua đi chơi với Quỳnh, đi lượn phố với Quỳnh, Quỳnh đèo Ti đi mà vẫn cười nói như thường, nhưng Ti biết rằng Quỳnh đang buồn lắm, vì thế Ti cũng cố nói chiện làm cho Quỳnh vui, giúp Quỳnh quên đi dù trong khoảnh khắc nỗi buồn trong lòng.

Hôm qua đi chơi với Quỳnh vui thật đấy, lượn lờ cùng anh Thắng đi khắp Hà Nội, đi qua cả Sofitel, rồi bàn nhau sau khi Ti thi xong sẽ cùng Quỳnh đi shopping, ăn bánh kem Quỳnh mang về từ Sofitel, đi chơi ở công viên Vầng Trăng... Bao nhiu dự định vui nhỉ!

Mong là Quỳnh và chú Sơn, cô Hằng,cả Tùng nữa, sẽ vượt qua được mọi thứ, lại sống vui vẻ như xưa, để rồi Quỳnh có thể thực hiện được ước mơ mỗi tháng sang Sing chơi với Hảo vài lần bằng tiền lương của mình!

Quỳnh ơi Ti iu Quỳnh nhiều lắm! :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chanh à
Gọi Chanh là gì bây giờ nhỉ? Gọi là em nhé, tại thấy Chanh bây h bé nhỏ, thương..Chanh à, ta cũng mệt lắm rồi, cảm giác như một người già nua mệt mỏi, ko muốn nói gì thêm, ko muốn viết gì thêm, giải thích gì thêm nữa..Chẳng muốn viết một lá thư dài dằng dặc, xúc động, ướt át để rồi biết đâu kiếm thêm được điểm chất lượng nữa đâu..
Ta vừa lim dim mắt, nắng vàng và đẹp lắm, chiếu qua những giọt nước trên mi lấp lánh rất đáng yêu em ạ.
Ta nghĩ về em một chút, ko nhiều quá vì ta đã mệt và cũng đã cool down rồi, nhưng cũng ko ít quá để người đời nhìn vào ko bảo ta nghĩ ẩu, ko bảo ta phủ định chính mình..
Ta đã hỏi hộ em rồi..ta hỏi em Trang yêu, tuy nó hơi trẻ con nhưng nó biết về em cũng đủ để trả lời câu hỏi của ta...Nó cũng nghe em khóc nhiều, nghe em khuyên nhiều,...Nó bảo là em không thay đổi gì em ạ, "constant", em luôn sống vì mọi người em ạ..Được thế thì tốt em nhỉ :) Nhưng chỉ cần nó bảo em ko thay đổi, ta cũng thấy hơi yên lòng
Ta biết dù thế em vẫn có một nỗi buồn nho nhỏ...
Ko sao em à..giải thích thêm cũng chưa chắc được gì, thậm chí mệt thêm, buồn thêm đấy
Nắng đẹp quá kìa, em vui lên :wink: Mình hãy cứ sống, bình yên, à ko, em thì đâu muốn sống bình yên, em đặc biệt mà, hì. Cũng lắm trò để mà làm lắm :)
Rồi người ta sẽ hiểu thôi em à...khi người ta ở gần em hơn, khi khoảng cách hữu hình và cả vô hình bớt đi, ta tin là thế em à..
Em còn nhiều thứ để dành cho người ấy, cứ kiên nhẫn em nhé. Nào kiên nhẫn..bây h chưa được đâu..
Ta tin em : x Sống vui nào em ngoan :-*
 
Ông kính yêu của cháu...

Đa bao lâu rồi cháu không về thăm ông, ông nhỉ. 4 tháng nhé, hay hơn? Cháu không biết nữa, nhưng hôm qua, khi ngồi bần thần nhớ lại những kỉ niệm hồi còn bé xíu, cháu lại nhớ ông và thương ông nhiều nhất...

Hồi còn bé tí, cháu ở với ông bà và thân ông bà hơn cả bố mẹ. Ông lúc ấy cũng đã già, gần 90 tuổi, nhưng ông rất yêu cháu, luôn bày những trò chơi cho cháu, còn dạy cháu học piano nữa... Mỗi sáng thứ 7, CN, ông lại dắt cháu xuống chợ, mua cho cháu những quyển truyện tranh, những tờ báo màu sắc. Rồi ông mua cả những thỏi kẹo 7 màu mà không hiểu sao, đến bây h, với cháu nó vẫn rất ngọt ngào...

Lớn lên một chút, bố mẹ cháu tách ra ở tiêng. Cháu đếm từn ngày tỏng tuần để đc về với ông. Hồi ấy còn bé, suy nghĩ cũng non nớt. Cháu thấy vui kghi về ơ với ôngh bà vì ông bà rất chiều cháu, lại hay mua quà cho cháu nữa...

Nhưng rồi khi lớn hơn, có suy nghĩ, chín chắn, cháu lại xa ông hơn... Cháu lấy lý do học hành bận bịu để ít về thăm ông. Hay nếu có cũng chỉ là tạt qua một chút... Cháu vô tâm quá. Ông càng ngày càng ốm yếu mà cháu lại quá vô tâm. Những câu nói đại loại như:"Hôm nay con bận học thêm", "Chiều nay con có bài Kt" ... đc thốt ra không ngần ngại khi bố cháu hỏi cháu có về thăm ông không.... Tại sao cháu lại có thể đáp lại tình yêu bao la của ông bằng những lời nói ấy.... Cháu tồi quá...

Năm ngoái, khi ông ốm nặng phải nhập viện, vậy mà đến nửa tháng sau cháu mới vác xác đến. Nhìn thấy ông, cháu liền òa khóc.... Ông gầy đi rất nhiều, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay thì nhăn nheo đến tội .... Lúc ấy cháu thấy mình như một con ng` tàn nhẫn... Cháu đã làm gì trong suốt thời gian qua? Học à? Hay chơi? Hay đắm chìm vào những thứ vô nghĩa? Quan tâm, yêu thương.... những cái rất đỗi thiêng liêng như vậy hình như đã bỏ xa cháu trong 1 thời gian dài... Cháu gục đầu khóc bên giường ông ... Ông có tha thứ cho cháu không....?

Rồi ông khỏe lại...Nhưng kjhoong minh mẫn được như trc' nữa. Và bây giờ thì ông yếu quá rồi, không phân biệt được ai nữa... Cháu vẫn còn nhớ, khi cháu đến thăm ông sau gần nửa năm, ông mở mắt và nói khẽ:"Hống Anh à?"... Cháu khóc nấc lên, khi biêt srawngf ông vẫn nhớ cháu, vẫn chờ đợi cháu tỏng những năm tháng cô đơn của tuổi già.... Ông ơi, cháu thương ông và giận bản thân vô cùng....

Cháu đã chọn một lối sống vô vị... Học sinh giỏi để làm gì? Bằng khen để làm gì khi đối với chính ng` thân yêu của mình cũng vô tâm? Có những thứ quý giá khi mất đi rồi ng` ta mới thấy đc giá trị của nó. Cháu biết rằng dù cháu có tài giỏi, giàu có đến đâu cũng không mua lại được sức khỏe cho ông. Cũng không thể nào quay lại thời gian ngày xưa. Cháu ko bao giờ được ông cầm tay đánh từng nốt nhạc, hay được ông dạy vẽ các con vật, hay được ông dắt tay xuống chợ rồi mua những thỏi kẹo 7 màu ấy.... Tuôit hơ, quá khứ đã xa rồi...

Ông ơi, ông hãy nhận ở cháu một lòng biết ơn chân thành với những điều mà ông đã mang lại cho cháu, và cũng nhận ở cháu sự hối hận về những hành động của cháu trong suốt thời gian qua.... Cháu mong ông sống thật lâu, thật khỏe. Cháu luôn yêu và kính tọng ông! Ông mãi là người ông tuyệt vời, người thầy vĩ đại của cháu!:x

Đôi khi cháu vẫn thấy trong giấc mơ, một hình bóng của ông còng lưng chống gậy và lon ton bên cạnh một đứa cháu lùn tịt....

cháu của ông....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi bố mẹ kính yêu:
Bố mẹ thân yêu:x , con biết bố mẹ rất lo cho con thì mới nhắc con chuyện học hành. Nhưng bố mẹ có biết con yêu biết bao những ngày tháng như bây giờ, con được thật sự là mình.
Hôm qua, bố nhắc con đi học vì thấy con ngồi xem phim. Nhưng con chỉ dành một tiếng một ngày để xem phim có phải là nhiều quá. Ngoài chuyện lên net thì con thấy việc xem phim của con chẳng hề quá đà, thế mà bố nói với con với một giọng trách cứ, bóng gió xa xôi chứ không phải là nói với con bằng giọng của một người bố. Bố có biết con buồn lắm không ạ, thế là phần còn lại của bộ phim con xem với tâm trạng khó chịu hơn là thoải mái.
Con cũng biết bố mẹ rất yêu con của ngày xưa, chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng bố mẹ thử nhớ lại xem ngày đó con thế nào. Có phải là đứa con giống như bây giờ: nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ, nghịch ngợm, biết nhiều thứ hơn, ngoài sách vở... Con có thể chắc chắn không hề giống. Con của ngày xưa là một hình ảnh con không muốn nhìn thấy lại. Một đứa trẻ chỉ biết lao vào học. Ngày ấy, con trông như cái xác không hồn, da sần sùi vì thức khuya (tất nhiên là để học bài), tóc tai lúc nào cũng rối bù, ngơ ngơ ngác ngác trước những thứ tưởng như bình thường trong cuộc sống, và luôn cáu bẳn. Hẳn đấy không phải người mà bố mẹ muốn. Vậy thì sao bố mẹ cứ bắt con phải học thật nhiều?
Chả lẽ bố mẹ luôn nói dối rằng không cần điểm số của con, và cũng không cần con học giỏi để bố mẹ tự hào. Nếu bố mẹ muốn con là người như thế thì bố mẹ hãy nói thật, con sẽ làm. Bố mẹ từng dạy con nhiều lần là không được nói dối, không lẽ bố mẹ lại chính là người nói dối. Con không hiểu được bố mẹ muốn ở con điều gì nữa. Và con cũng có thể khẳng định là con không thể vừa hoạt bát như bây giờ vừa chăm học như trước được đâu, con hiểu con nhất mà.
Nếu bố mẹ vẫn muốn con như xưa kia, nằm trong top của lớp và không bạn bè thì con nghĩ sẽ khó lắm ạ. Nhưng con hứa nếu bố mẹ nói ra, con sẽ thay đổi. Với con, thì sống một năm thế là đủ rồi, nếu làm vừa lòng bố mẹ, con sắn sàng quay về trạng thái chết "lâm sàng" như trước kia. Con thật sự coi đó là chết lâm sàng chứ không phải nói bóng gió gì đâu.
Mẹ yêu quý, mẹ có biết con vui sướng nhường nào vì được là con của mẹ, nhưng ngày hôm qua đã làm con suy nghĩ lại về những hình tượng về mẹ con xây dựng trong lòng mình. Con nghe mẹ ủng hộ việc con tìm học bổng để sang học bên TQ, nên đã không ngần ngại hỏi mẹ việc con có nên đi luyện thi HSK không. Và câu trả lời của mẹ thật nằm ngoài sức tưởng tượng của con. Mẹ bảo mẹ không muốn và mẹ muốn con học để thi TOELF (con cũng không rõ có phải viết thế này không). Mẹ nói, học tiếng Trung sẽ không có cao học mà chỉ có cao học ngôn ngữ thôi, nên mẹ muốn con học tiếng anh để có nhiều cơ hội thăng tiến về sau này.
Con cũng không biết mình nên làm gì nữa rồi! Con nửa muốn theo học ngôn ngữ mà con yêu thích, dù con biết là nó khó khăn hơn ngôn ngữ mà con đã học đến gần 10 năm rồi, nhưng nửa lại muốn theo ý mẹ, vì con thấy điều mẹ nói cũng có lý mà lại là cho con chứ không phải cho ai hết. Bình thường, gặp những chuyện thế này con sẽ ào đến hỏi mẹ con nên làm gì nhưng giờ thì không được, vì mẹ chính là người đưa con đến ngã rẽ và bắt con chọn lựa. Thật khó mẹ ạ!
Con biết việc ôn thi và luyện thi HSK sẽ tốn của bố mẹ không ít tiền nhưng rõ ràng là thi tiếng Anh là không hề dễ hơn và ít tốn kém hơn chút nào cả. Con muốn cứ ôn thi HSK và đi thi HSK bằng số tiền con đã tích cóp bấy lâu nhưng con sợ bố mẹ sẽ bảo con quá cố chấp, chỉ thích làm theo ý mình, đáng sợ hơn là bố mẹ sẽ ghét con vì cho là con cố tình tỏ ý chống đối. Con mệt thật rồi. Con chỉ sợ mọi việc sẽ lại diến ra theo những điều con được biết.
Con sợ rằng nếu con sẽ đi theo con đường bố mẹ chọn sẵn, thì sau này sẽ phải nuối tiếc và con sẽ bắt những đứa con của con (nếu có) thực hiện những điều con chưa thực hiện được, dù chúng có muốn hay không. Nhưng con cũng sợ nếu không nghe theo lời bố mẹ thì sau này sẽ khổ và nhận ra một cách muộn màng bố mẹ luôn nói đúng. Con bây giờ đang đứng trước nhiều vấn đề quá và con lo, không biết mình sẽ ra sao với những lựa chọn của mình. Con sẽ cố gắng suy nghĩ tìm giải phấp cho hai ngã rẽ này. Hy vọng con sẽ không làm bố mẹ phải thất vọng.
 
khổ thân thím quá à..:(..

rùi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi thím à..:x..

lúc đầu mọi chuyện cũng sẽ khó khăn..sẽ có đau khổ..có những giọt nước mắt..

nhưng thím cũng biết là lúc nào cũng có những người bên cạnh thím..cho thím tâm sự..thím kể..sẵn sàng nghe thím khóc..

cố lên nhé..như vậy đâu phải là hết..đâu phải tất cả đã kết thúc..

thím đã lựa chọn thì hãy tin vào nó..:x
 
7817 ngốc nghếch,
Hôm nay học Đất nước học, ấy lại bô bô lôi mấy điều ấy đọc được trên cái yahoo 360 của tớ ra kể với 7749 và 7280. Ghét thế không biết. Chuyện đấy có gì thú vị đâu hả. Ghét quá đi mất. Ngốc! Đôi lúc ấy tỏ vẻ "ta đây thích đùa" khi có mặt những người khác. Khi ấy, ấy toàn trêu tớ thôi. Ghét lắm. Còn những lúc chỉ có tớ với ấy nói chuyện, ấy lại tỏ ra rất trầm tĩnh, ưu tư và có vẻ... đầy tâm sự.Chẳng hiểu sao những lúc ở cạnh ấy, tớ lại có cảm giác... bình yên... Và đôi khi tớ cảm thấy... ghét ấy thế nào ấy. Đáng ghét!
:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi ông !
Viết thế này thì ông khồng bao giờ có thể đọc được rồi ! VÀ cháu cũng chẳng cần ông đọc ! Hôm nay là một ngày ngu ngốc ! lẽ ra cháu nên chăm chỉ ngồi học ! Lẽ ra châus phải ngồi học ! Tại sao cháu lại ra tủ sách làm gì ? Tại soa cháu lại lấy quyển truyện đó xuống ! Chaú mở ra làm gì hả ông ? Cháu cúng không biết ! Cháu chỉ biết là cháu đã mở ra để rồi lại gấp vào . Cháu nhìn thấy những gì trên bìa sách . Đó là quyển sách ông tặng chị ! Chắc bà đem về đọc đây mà ! Ông tặng chị quyển sách , thế thì có gì đâu cơ chứ ! Tại sao cháu lại ghen tị ! Ngày ông tặng chị quyển sách là ngày thi học sinh giỏi tỉnh ông nhỉ ! Ngày quyết định xem chị có thể vào được đội tuyển quốc gia hay không ! Cũng là ngày cháu thi học sinh giỏi thành phố ! Cháu biết chúa không bằng chị ! Chị chăm chỉ , chị học giỏi và chị luông được yêu quý ! Cháu biết chị giỏi hơn cháu nhiều lắm ! Chị ở nhà một mình , mẹ chị ở tận Anh , bố chị đi họp suốt , chị giỏi giang lắm mà ! Cháu cũng yêu chị ! Cháu cũng hiểu là kì thi của chị quan trọng lắm , vì chị rất hi vọng . Nhưng sao cháu lại ghen tị hả ông ? Cháu cúng không biết nữa ! cháu ghét bản thân cháu lắm ! Cháu không bằng chị àm còn ghen tị ! Thế nhưng cháu cũng muốn được tặng một quyển sách ông ạ ! Hư quá phải không ! Cháu không cần một quyên sách đắt tiền như của chị ! Cháu chỉ cần một quyển sách bình thường thôi ! Nhưng mà không có rồi ! Vì ông đã tặng chị từ năm ngoái , còn cháu thì khồng ! Chú không nê ghen tị nhưng tại sao cháu lại ghen ? Cháu cũng không hiểu ! Hihf như mọi người chẳng bao giờ thừa nhận cháu cả ! Bố mẹ cugnx vậy , và hình như ồn cũng vậy ! Sai rồi ông nhỉ ! Nhưng cháu vẫn nghĩ thế ! Cháu ghét cháu quá đi !
Hôm qua Dương nói với tớ : Ấy học giỏi hơn tớ ! Tớ chỉ cười rồi bảo : " Làm gì có , ấy học giỏi hơn ". Tớ nói thế và Dương quay sang hỏi Bảo . Bảo bảo tớ giỏi hơn ! Nghe vui thật ! Rất vui ý chứ ! Nhưng tớ hiểu chỉ nói thế thôi ! Vì tớ không bao giờ học giỏi cả !
 
Tới TTK bạn cũ của tôi....
Tối hôm nay bạn đi học về mãi 8h tối mới biết tin mẹ K mất, DLinh nhắn...ung thư máu. CHuyện gì thế này, cái việc mà bạn tưởng chỉ có trong những bộ film mà mình vẫn xem ngày hôm nay đây lại đến với chính K - bạn cũ của tôi ạ. Chết lặng trong đôi phút, bạn đọc đi đọc lại tin nhắn của Linh để xác nhận lại trong nước mắt...K ơi bạn thương K lắm...

Chuyện xảy ra nhanh thế, mới cách đây 1 năm còn đang rộn ràng chuẩn bị thi tốt nghiệp, lớp mình ai cũng chăm chỉ và gắn bó như một gia đình, bố mẹ đều lo lắng chăm chút từng ly từng tý, vậy mà 1 năm sau.......đã có quà nhiều điều thay đổi.

Đầu tiên là bố của Hiếu mất, shock lần thứ nhất. Tuy Hiếu ko còn là hs lớp mình từ lớp 8 nhưng cả lớp vẫn ko bao giờ quên nó. Rồi đến hôm nay lại đc báo tin mẹ K mất rồi, càng buồn hơn nữa.

Làm bạn với K 4 năm trời, tuần trc online còn gặp nhau hỏi han, rồi nhớ hồi nọ mấy đứa ngồi quanh cái máy tính lục nhạc Hàn như điên, vậy mà xa cách 1 năm, ko hiểu bây giờ K ntn. Bạn nhớ K có thói quen chơi game ở ngoài còn máu hơn thằng Huy, thậm chí có hôm còn thấy K bảo ở luôn ở đó đến sáng hôm sau. Bạn hỏi thế bố mẹ K ko nói ji à K chỉ cười bảo chả sao hết. Đấy, thế mà bây giờ có còn ai lo lắng đc cho K như thế đâu hả K...

Bạn trách K vì K hư lắm, K học ko tồi mà kết quả thi tốt nghiệp lại chỉ đủ mức vào Đ.Đ, K chơi game và ra ngoài chơi suốt ngày, K có nghĩ đến cha mẹ K ko hả K. Hôm nay đây, chẳng còn ai bên K đốc thúc K nữa, lấy ai chờ cơm, lấy ai lo cho K từng cái ăn cái mặc, lấy ai yêu thương và che chở K đây, mẹ đã đi rồi K ạ. Mất đi người yêu thg nhất rồi, K có hối hận ko K, K sẽ làm gì đây K ????

Bạn trách, bạn hỏi K hàng chục câu nhưng bạn cũng thương K gấp vạn lần. K còn mới chỉ là 1 cậu nhóc thôi K ạ, với mẹ K chưa đền đáp đc công ơn mẹ dù là 1 phần nhỏ đâu, mẹ còn fải bên K lo cho K nhiều lắm, và K chắc hẳn còn có biết bao dự định cho mẹ nữa phải ko K? K chơi nhiều nhưng K là một người rất tốt, K cũng ko phải kẻ hời hợt đua đòi, nên có lẽ lúc này đây K cũng đang khóc nhiều lắm...Buồn thay, bác đi nhanh quá, vội vàng quá, chưa kịp đón nhận những điều tốt đẹp mà K mang tới, chưa kịp nhìn thấy K trưởng thành ..

Nhưng dù sao K ạ, mất đi người yêu thương nhất ko có nghĩa là mất đi nguồn sống. K còn gia đình K với bố, ông bà, anh chị em, K còn bạn bè, còn người ấy của K nữa. Mẹ ra đi, K là con trai, K hãy cố lên, bố và em chỉ còn biết trông chờ vào K đó và bạn cũng tin chắc rằng mẹ K sẽ vui biết bao nếu K vượt qua được nỗi đau này vươn lên sống...
Sắp thi hk rồi, hãy gạt nước mắt khi học, khi thi để đạt kết quả tốt nhé K, mẹ ko còn nhưng sự đền đáp ko bao giờ là muộn cả. Sống bằng đôi cánh mẹ đã chắp cho, tuy còn dang dở nhưng hãy cố hoàn thiện nó K nhé...

Bạn rất tin vào K và nếu ko bận thi bạn sẽ đến đám tang của bác. Nước mắt nào cũng có lúc phải lau khô ........
 
Ấy ah... :x

Bây h đáng ra là tớ đang ngồi học Kiều đấy... :D Như tớ nói chiện ĐT với ấy lúc tối đấy... :) Tớ định mai lên 300 mà.... :p Nhưng mà thôi... đôi khi cũng ko thể học mãi đc.... thế là tớ lên net.... và tớ đọc đc cái thư bên trên của ấy... Tớ xin lỗi nếu ấy thấy khó chịu về việc ấy... Chắc là cũng ko đâu ấy nhỉ... bởi vì khi ấy viết, ấy cũng biết là các bạn lớp mình sẽ đọc đc thôi... hầu như các bạn lên HAO lớp mình đều vào cái topic này mà... :) Nhưng mà tớ đoán là ấy cũng ko ngờ sẽ có cái thư bé nhỏ này của tớ đâu nhỉ... :)

Tớ chẳng biết nữa.... Hồi đầu năm tớ ngồi cạnh ấy... :) Nói thế nào nhỉ... Cái hồi ấy tớ chả thik ấy mấy bởi vì tớ ko thik cái kiểu lạnh lùng của ấy... tớ ko thik cái kiểu tự trọng quá của ấy... Tớ nghĩ tại sao lại phải thế nhỉ... tớ cũng sợ cái cách... cái cách ấy quá quan tâm đến chuyện điểm số.... để đến nỗi tớ với ấy ngồi cạnh nhau mà cứ thấy xa cách thế nào... mọi người ngạc nhiên vì sao tớ với ấy như thế mà rất ít khi trao đổi bài... :p hình như vì tớ và ấy đều có cái hãnh diện và tự cao tự đại của riêng mình ấy nhỉ... :> Tớ thấy rõ ràng là giữa tớ và ấy có một sự ganh đua ngầm rất ghê b-)... mà tớ vẫn luôn tin chắc cái sự ganh đua ấy là do ấy xác lập trước... :p

Tớ cảm thấy gần gũi với ấy hơn từ hôm mà tớ nói với ấy là tớ biết ấy thik ai... :) Cứ nghĩ đến hôm ấy là tớ lại thấy tự hào... :p Ấy có công nhận là tớ giỏi ko... :> Chưa bao h tớ thèm hỏi ấy 1 câu nào về bạn ấy.... Thế mà tớ cũng đoán đc... Đến là giỏi... Thậm chí tớ chẳng đợi đến cái lúc ấy viết chữ cái trong tên bạn ấy... mà cũng ko cần đợi đến cái hôm có vết phấn trên bàn, đúng chỗ ngồi của ấy... tớ đã biết rồi... :) Tớ đã bảo ấy rồi... :p Tớ rất nhạy cảm... :) lại còn đi kèm với thông minh :p.... Thế cho nên chỉ qua cách kể của ấy... qua ánh mắt của ấy khi nói về nó... :p

Mấy chiện ấy làm cho tớ thấy ấy cứ chất chứa thế nào ấy... tớ thấy ấy giống kiểu của tớ... giấu kín mọi tâm sự trong lòng... rồi cái hôm ấy kể về bố mẹ ấy... tớ sợ... tớ thấy thương ấy quá.... tớ sợ cái sự nhẫn tâm đến kì lạ của bố mẹ ấy... Tự nhiên tớ hiểu tính cách của ấy cũng một phần là tại môi trường gia đình ấy .... dùng từ gì nhỉ....tính cách ấy, nó đúng như cái ava của ấy í... trên bề mặt là một lớp băng dày... lạnh... nhưng bên dưới sâu là dòng nước ấm.... Bề ngoài cứng rắn nhiều lúc đến đáng sợ của ấy chỉ để giấu đi một cái gì đó như là sự thiếu thốn, khao khát... và tớ tin là ấy cũng là một con người yếu đuối... như tớ.... như biết bao người khác.... Mà tớ cũng chả biết nữa... chắc gì ấy đã yếu đuối nhỉ... cả tớ nữa... :)) Nhưng ít ra tớ còn sung sướng hơn ấy là lúc nào bố mẹ tớ cũng tin tưởng vào tớ... cũng tự hào về tớ... tớ lại buồn về việc khác... tớ sợ làm bố mẹ tớ thất vọng... Tớ hiểu ấy muốn chứng minh sự tồn tại của ấy trên cuộc đời này... "To be or not to be, that's the question" :> ... Bố mẹ ấy... Tớ cũng ko biết nữa... nhưng nghe những lời ấy kể... ah, mà còn có lần tớ đến nhà cô Thủy nữa chứ... cô kể là mẹ ấy vẫn phàn nàn than vãn về chiện học của ấy... buồn cười thật đấy... ấy giỏi thế cơ mà... Mẹ tớ bảo cô Thủy là con bé nhà tớ bảo là bạn ấy học giỏi lắm... Rồi tớ ko thể hiểu đc cái lúc ấy biết kết quả thi HSG quận rồi thành phố hồi lớp 9... Mẹ ấy sao lại nói thế chứ....

Nhưng mà ấy ah... Ấy việc gì phải bi quan thế nhờ... :D Tớ vẫn theo chủ nghĩa lạc quan... Ấy giỏi thật mà... :p Sao ấy lại nghĩ là ấy ko bao h giỏi cả nhỉ... Có thể ở nhà bố mẹ ấy ko công nhận đi chăng nữa... thì đến lớp... cả lớp mình... tất cả bọn tớ.... đều tin chắc là ấy học giỏi... :)>- Mà nhiều khi... có lúc cũng chả cần ai cả... chỉ mình hiểu mình là đủ rồi mà... :) Ấy nghĩ ấy thường thế sao? :)) Khinh anh em ta sao? :))... ôi, ngớ ngẩn quá ấy nhỉ... nhưng mà... Cố lên ấy nhé... :* We never stops believing in you even if you give up on yourself... :)

Lại một lần nữa tớ nói câu này... :D Mà ko biết là tớ sẽ còn nói nó bao nhiêu lần trong cuộc đời tớ nữa... :) Tớ chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ thế tớ lại thấy phấn chấn lên... "Con người sinh ra ko phải để tan biến đi như những hạt cát vô danh. Họ sống để in dấu lại trên mặt đất, in dấu trong trái tim người khác..." Nhiều lúc tớ cũng thấy mệt mỏi... chán nản... mà nhất là thấy sợ... nhưng rồi tớ lại lấy lại can đảm để bước tiếp... lại cố gắng... để ko phải là một ngọn gió lướt qua thảo nguyên rộng lớn muôn trùng... Ấy ah... cứ để cho ánh dương làm tan lớp băng dày... để người ta lại nhìn thấy dòng nước trong vắt... ấm áp... :)

Bỗng dưng thấy yêu ấy kì lạ... :x
 
Những điều con vừa kịp nhận ra trong mấy ngày hôm nay....
Gửi mẹ,
Hôm qua mẹ làm con giận lắm, mẹ biết ko. Một phần vì mẹ nghe con nói, nhưng ko hiểu ý của con, nhưng phần nhiều là vì mẹ lại một lần nữa, nói với con rằng mẹ bận, mẹ mêt, sao ko ai thông cảm cho mẹ! Mẹ ơi, con biết chứ, nhưng mẹ thử nghĩ xem, cả nhà ai cũng bận cả, cũng mệt cả, mẹ cũng phải thông cảm chứ! Bao nhiêu kế hoạch của con, con đã sắp xếp cả rồi, thế mà tụ nhiên mẹ lại thay dổi, ko báo trứoc cho con. Con giận lắm, vì thấy mình ko dc coi như người lớn!
Mẹ thì bao nhiêu việc, ngày nào cũng đi từ sáng đến tối. Nhưng nếu mẹ về sớm hơn 1 chút thôi, để ăn cơm cùng cả nhà, có phải vui hơn ko. Mẹ nghĩ xem, một tuần có mấy ngày bữa tối có đủ cả 6 người? Có hôm đến h ăn cả ba và mẹ đều gọi đt về báo bận, bà bực lắm, nhưng ko nói ra.
Mấy tuần nay đi học thêm về con chờ mẹ đón để đưa con đi ăn nữa, con về nhà để ăn cơm với ông bà đấy! bà chẳng nấu thêm gì, chỉ hâm lại thúc ăn thôi, vì bà bảo chỉ ăn cho xong bữa... Hay buổi tối, con chịu khó về sớm, mặc dù xe bus lúc đấy đống lắm, chen chúc khổ sở, nhưng con vẫn muốn về đúng h để ăn cơm với cả nhà. Nhưng có mấy khi đủ cả nhà? Ngày bt đã thế, ngày chủ nhật cả nhà cũng đi hết, chỉ có 2 ông bà lủi thủi đi ra đi vào. hình như mẹ bận quá nên chẳng kịp nhận ra....
Con 16 tuổi rồi, bắt đầu biết nghĩ cho người khác hơn rồi. Con cũng vừa kịp nhận ra những điều này, trong những ngày tháng tư, con lớn thêm 1 tuổi.Con viết thư này, vì con yêu mẹ, yêu nhà mình lắm. Chỉ là một bữa cơm tối thôi, mẹ sẽ thu xếp để về sớm dc, phải ko mẹ?
 
ấy ah... :*... bạn hiền của tớ... :)

Ấy biết ko... Tối nay... lúc tớ ngồi vào bàn học... tớ nghĩ... từ nay đến tối nếu mình cứ ngồi học hành chăm chỉ thế này thì sẽ kịp thực hiện mấy việc cần làm... rồi tớ lại nhủ thầm... đấy là bảo thế... chứ rồi nhỡ chốc lại có chiện gì rồi thì lại chả học đâu... ai ngờ nghĩ thế mà lại thế thật...

Ấy gọi điện thoại... Có gì đâu... cứ mấy hôm ấy lại gọi một lần mà... Tớ còn đang hí hửng vì đang có việc cần nhờ ấy... thế mà... nhấc máy lên ấy nói " Mai Linh ah... " rồi thấy im bặt... rồi thấy tiếng gì ko rõ... chả có cái giọng thân quen... Tớ thì vẫn ko hiểu... reo lên vui vẻ như tớ vẫn thế ... với ấy... Sao trên đời lại có con vô tâm như tớ... Phải mất đến một lúc... tớ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra... ấy khóc... Lần đầu tiên tớ thấy ấy khóc.... Mà có lẽ cũng là lần đầu tiên một người bạn gọi điện cho tớ chỉ để khóc... tại vì tớ vốn là một người ko biết cách chia sẻ mà... :(... nhưng mà ấy ơi... sao ấy lại khóc... ấy làm tớ sợ lắm...

Máy ĐT nhà tớ hỏng... Tớ chả nghe rõ lời nói nghẹn ngào của ấy khàn khàn trong tiếng nấc... Tớ chỉ biết.... thế giới trước mắt ấy giờ tối sầm... Tớ chả biết nói j... chỉ biết lắng nghe... tớ buồn mà ko dám khóc... bởi vì... ấy ơi... ấy là bạn của tớ mà... đã bao h ấy khóc đâu... mặc dù tớ biết ấy là một đứa suy nghĩ rất nhiều... ấy buồn vì những chuyện rất vẩn vơ... rất ko đâu... mà tớ cứ toàn mỉm cười mỗi khi ấy kể... cậu bạn của tôi ơi.... tôi ko tin vào tai mình nữa...

Tớ thương ấy quá... ấy ah... Tớ chả biết nói gì cả.... chả biết khuyên ấy như thế nào cả... Tớ chán tớ quá... Tớ vốn kém cỏi lắm trong việc này mà... Tớ thấy bất lực... chỉ biết ngồi nghe ấy khóc... mà sao hôm nay trời nổi giông ghê thế... mỗi lần tiếng nấc của ấy dịu đi thì sấm lại ầm ầm... Tớ nghĩ đến hình ảnh của ấy ngày xưa... và của ấy bây h... tớ hiểu... ấy đã bảo thế... ấy nói ấy đã cố gắng thay đổi.... chỉ vì hi vọng... để rồi tất cả mọi thứ đổ sập trước mặt ấy... Tớ hiểu những lời nói ấy tàn nhẫn thế nào với ấy... Tớ biết ấy làm tất cả bằng tấm lòng của ấy... dành những gì tốt đẹp nhất... Sao ấy lại giàu tình cảm thế... Sao ấy lại sâu đậm thế... chân thành thế... Ấy đặt quá nhiều niềm tin vào một người... để rồi thất vọng tràn trề... Mà đây đâu phải là lần đầu tiên... nhưng lần trước... ấy ko gục ngã như thế này... Ấy từng nói sợ rằng nếu dành nhiều tình cảm quá... sợ đến lúc có gì xảy ra ngoài ý muốn... thì ấy sẽ ko đứng dậy được nữa... tớ cứ cười và bảo ấy lo lắng quá nhiều... thế mà sao chuyện ấy đến nhanh thế...

Ấy ơi... Tớ chưa bao h gặp chuyện như ấy cả... Có lẽ tớ chưa bao h đặt nhiều tình cảm vào một người đến như thế... Thế mà ngày trước tớ đã tưởng thế là nhiều lắm rồi... yêu thương mà ko đòi hỏi gì... Ấy làm tất cả... thậm chí thay đổi cả bản thân mình... chỉ vì một lời nói ... chỉ vì một câu động viên... chỉ vì một cảm giác đặc biệt... ấy vui cả tuần liền... ôi... giá mà vẫn còn ngày ấy... để mỗi lần tớ nhấc ĐT lên... cái giọng vui vẻ của ấy... "Hôm nay có một chuyện rất vui tớ kể cho ML nhé... " để rồi trước khi đặt ĐT xuống... "Ôi, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời mình... " ... hết thật rồi hả ấy...

Ko, làm sao mà thế được... Bạn hiền của tôi ơi... đứng lên đi nào... Bạn đã từng đứng dậy sau một lần đặt nhầm niềm tin... h bạn có thể cố gắng lần nữa ko nào... vì tôi nhé... bởi vì tôi nhìn bạn buồn thế này tôi sợ lắm... cũng như lần trước thôi mà... rồi đến một ngày mặt trời lại chiếu rọi đến bạn... tôi biết bạn làm được mà... Mới chỉ là hai lần thôi mà... rồi bạn sẽ nhận được những gì bạn đáng được nhận... vì tấm lòng của bạn... tôi sẽ cầu nguyện cho bạn... bạn hiền ơi...
 
Lâu lắm rồi ko viết thư...
Gửi 2 chữ L mãi mãi ... Mãi mãi... của tôi :)
Một bức thư viết cho 2 người, vì thế nên Lynk chờ nhé ;) Anh phải viết cho anh Long trước :)

... Long... 3 năm rồi còn gì, kể từ lúc cuối tao nhìn thấy mày :) Mãi mãi với tao, phút giây đó ko thể quên :), ko, từ lúc tao gặp mày đã ko thể quên rồi...
NGày đó :-? Dễ cũng 4 năm rồi :)) Mày bước vào lớp học thêm Văn của tao (Mãi sau này tao mới biết lớp đấy là của cô con Kẹo) - Cái lớp mà tao làm duy ngã độc tôn :)) :-? uh, cái lớp mà tao được sống thật với tao :)) Ko phải giả bộ, hay lừa lọc mọi người :)) :-? ... Mày vào :)) Và ... Tao ghét mày :))
:-? lần đầu tao gặp một thằng con trai vênh như mày :)) :-? Uh`, vênh đủ đến mức so sanh với tao :p :-?
Mày nhớ không, :) Bài Kiểm tra đầu tiên mày và tao làm :) Cô phê cho mày là: "Thiếu chât" còn tao thì là "Quá bay" :)) :-? Nhưng :D Nói chung :)) tao ko nghĩ là mày khá đến thế :)) :-? Nghĩ mày chỉ được như mấy đứa con gái trong lớp là cùng :p Ai ngờ tao với mày bằng điểm nhau 9 :D. Tao với mày lúc đấy đều quay sang nhau :)) NHếch mép cười ruồi :) Rồi cười to hơn và .... Tao với mày thân nhau từ đấy ...
:) Tao cũng nhớ :)) Tao với mày thik nhất là tranh cãi về DonKichote :)) :-? Nhất là sau khi tao với mày đọc xong bản tiếng Anh của truyện đấy :)) Mày ghét thằng DonKichote, còn tao rất thik :) Nhưng nói chung tao biết :) Mày cũng thik, nhất là khi thấy phản ứng của mày khi tao nói rằng... "Có chắc là Donkichote đã mắc bệnh hoang tưởng :) " Đúng, chắc j....
:) Và mày có nhớ không :) Nhưng điều mà tao gây ra ấy :)
Tao xin lỗi :( quả thực tao cũng ko nghĩ là mọi việc lại như thế ...
;) Bây giờ thì tao đã hiểu rõ ràng là tại sao mày bảo tao bỏ Guitar :)
Mày không muốn tao vượt mày, ít nhất là trong khoản đấy ... và hơn là, mày muốn tao tập trung cho một thứ duy nhất thôi :) Tao hiểu mà ...
Tao với mày là thế :)) 2 thằng bạn sòng phẳng :p (Dù cái điều kiện bỏ Guitar kia là tao nhường mày) :-? Chúng ta cùng yêu một đứa con gái :)) (Chắc là mối tình đầu của cả tao và mày nhỉ ??? ) :) Nhưng mày đến trước :) Và tao hoàn toàn ko có ý định tranh giành gì cả... Nhưng... Đúng, tao biết, Kẹo ko dành cho mày tình cảm đấy :) Mà giành cho tao... Còn mối quan hệ đó... Tao biết vì sao :p
Tao biết là mày cũng biết ngay khi tao và mày gặp nhau :) :-? Và chúng ta cạnh tranh sòng phẳng :)) Tao với mày đều cố :)) :-? Và nói chung là ngang cơ :p (Lúc đầu tao thua mày :p nhưng tao tiến nhanh hơn thì phải :p ) :-? Tao thik cái sự sòng phẳng ấy :). Mày ngốc lắm :) Mày nghĩ là tao sẽ vượt mày ư :)) Mày ngốc thật :)) Suốt từng ấy năm sống trên đời tao chỉ biết có 2 đứa thông minh ngang mày (và trội hơn tao tí chút) là Lynk thôi :). Uh, cả tao và mày đều thua nó thì đúng hơn :)) :-?. Đôi lúc tao nghĩ rằng :p Cứ như là 3 đứa mình là 3 anh em ấy :). Giống nhau kinh khủng :)). Đầu tiên là ở khoản tốt mã :p (T_T Dạo này tao xuống phong độ lắm)> Thứ 2 là ở khoản xuất chúng hơn người :)) Thứ 3 là ở việc điên :))
Tao với mày điên hết sức :)) Mùa hè, mà sáng này cũng đạp xe hơn 10 km để đi gặp nhau :)) :-? Chơi cùng nhau những trò quái đản :)) :-?
Nhưng tao hoàn toàn ko ngờ ngày đó xảy ra... ko ngờ đấy :)
Tao ko xin lỗi mày nữa vì nếu có xin lỗi chắc cả đời cũng ko đủ :)
Tao sẽ thể hiện bằng hành động mày ạ :) Tao sẽ sống như lúc tao gặp mày :) Vui vẻ hết sức :) nhiệt huyết hết sức :) Và nói chung :) Tao sẽ hoàn thành điều mày chưa hoàn thành ;) Nhất định đấy :)

... Còn con bé Lynk, anh xin lỗi Lynk :)) Anh mắc nợ với mày nhiều :) Em là thế, là đứa con gái kì bí và hoang dã khủng khiếp :))
:) Lần cuối anh và em gặp nhau thật vui :) Cùng thức qua đêm nói những chuyện anh và em chưa bao giờ dám nói ... Cùng tìm kiếm những thứ chưa bao giờ muốn tìm kiếm :) EM luôn ủng hộ mọi thứ, lo lắng mọi thứ của anh :) Rất cảm ơn vì những điều đó :) ...
Và như anh đã nói đấy :) Anh mãi coi em là em họ thằng Long :) Đứa em họ nó quí nhất :)) (Vì nó bảo em điên giống nó nhất :p ) ... Và như một đứa em gái đỉnh cao của anh... Mãi mãi chỉ thế thôi :) ;)

... Có lẽ... Mình đúng là người gián tiếp gây ra cái chết cho cả 2 người :) Nhưng mình sẽ ko nói lời xin lỗi nữa :) Mình phải đúng dậy :) Mình phải chứng mình nhận định của 2 người là đúng :) Cuộc đời mình đã đang và sẽ thay đổi :) Nhưng từ phút này sẽ chỉ có đứng lên thôi :) Tất cả những chuyện ám ảnh của quá khứ bây giờ mãi mãi chỉ là những kỉ niệm đẹp :) ...
Và 2 người... 2 người có nhớ lần đi xem bói đấy ko :)) :-?
Tớ bị bói là chết năm 30 tuổi :)) Còn 2 người là 40 tuổi :)
Một người là Long nhường cho tớ 25 năm, còn Lynk là 22 năm :) Vậy là tớ sẽ sống đến tận hơn 70 tuổi cơ :) Tớ sẽ cố gắng tận dụng :) Nhất đinh :) 2 người hay nhìn những thành công sắp tới của tớ nhé :) nó sẽ rất lớn lao đấy :) ...
Và lời cuối, 2 người phải chờ tôi nhé, chờ thêm vài chục năm nữa :) Khi nào tôi xuống dưới đó chúng ta mới được đầu thai :) Tớ thik nhất là chúng ta là 3 anh em sinh ba :)) Ko thì bét ra cũng phải là bạn bè tốt của nhau trong suốt cả kiếp sau :) ĐỪng có bỏ mặc tớ một mình như thế này :) ...
Nhất định tớ sẽ sống tốt :) Vì tớ đã tìm được người thứ 3 hiểu tớ như 2 người :) Và tất nhiên ;) Ko chỉ mình tớ sẽ sống tốt :) Chờ nhé ;) 2 người bạn của tôi...
Ráng chờ nhế ... Và trong lúc chờ đợi, hãy phù hộ cho tôi ;)
MF... ILU ...
 
To : Xu béo ( mày cũng đêks có thói quen lượn Hao đâu nhểy :p )

Tao yêu mày nhiều nhiều mà , đừng suy nghĩ nhiều quá , tao ccó đi chơi với ai , nói chuyện với ai , hay quên ko chào mày 1 câu thì tao vẫn là tao , tao vẫn yêu mày mà :x :* thật đấy , phải tin bạn nhá , đừng bao giờ buồn vì mấy chuyện vặt vãnh , bạn luôn ở bên mày
Thế nhá
 
chờ đợi 1 cái gì đấy, biết chẳng bao h cái gì đến ko cả, chẳng bao h, cố gắng lên 1 chút, nhưng sợ lắm rồi, cảm giác hồi hộp, nỗ lực mọi lúc nhưng rồi có nhận được gì, hay chỉ là vô vọng, im lặng,
mình ah, mình có lạnh ko, mình chẳng hiểu gì cả, sống mạnh mẽ lên, mình chẳng bao h chùng bước mà, nhưng đôi khi có bất công ko, tại hay nghĩ nhảm hả?
Oh, I'm about to break, I can't stop this ache
I'm addicted to your allure, and I'm fiendin' for a cure
Every step I take leads to one mistake
I keep going right back to the one thing that I need
Oh, I can't mend this torn state I'm in
Getting nothing in return, what did I do to deserve
The pain of this slow burn
And everywhere I turn,
I keep going right back to the one thing that I need
To walk away from
yeahh...

thực sự mình chẳng xứng đáng cho gì cả, phải ko?:))
 
vậy đó, ai cũng có tâm sự. Nhưng có lẽ những điều tâm sự xuất hiện vào cái lúc nc sôi lửa bỏng như bi h là ko nên, ko nên! Mình đã thầm nói, thầm nghĩm, và thầm công nhận , trên đời này có hai ng hiểu mình nhất. Mình đã đánh mất 1 và còn 1, nhưng h, cái điều ko tưởnglại dần tới, mình đang dần đánh mất ng còn lại ư ?
Vậy là đã cãi nhau gân 1 tuần. Cái điều đáng pự là mình cũng ko thấy bùn j` cả ! Mình vẫn nhởn nha nhởn nhơ như con hâm ! Hãy cái buồn ây bị chôn dưới ti tỉ thứ trc mặt mình lúc này. Kỳ thi học kỳ? mớ bòngbong giữa nhưng cuốn sổ lưu bút? hay 1 cái gì đó đang có trong cơ thể mình ? Sống mỗi ngày mà lãng quên những ngày đã qua là tội lỗi, mình đang mắc tội ! Minh chưa 1 lần nghĩ tới chuyêẹ giải quyết. Mìnhvới no ? có hợp nhau ko ? Mình coi nó là ng thân thiết nhât ? nhưng nó,. nó coi mình tới đâu ? Mình biét, bên cạnh nó còn nhiều ng khac, ngkhac có lẽ quan trọng hơn minh ! Nó là ng hiểu về mình rất rõ nhưng mình thi khác , mình quá kém cỏi nên ko hiểu đc nó hay nó ko mởlòng để mình có cơ hội mah hiểu ?! 2 con ng, 1 ng thi ko níu lại đc, còn 1 ng thi dần xa. cáicảm giác của mìnhg báo hiệu 1 đièuko lành sắp xảy ra, sắp xảy ra... nó tới khá gần rồi, và chờ 1 sự cứu vớt hay chờ 1 cách giải quyết hợp lý cũng vậy ! Mình tìm đến những niềm vui nhỏ nhoi vụn vặt, để ghép lại thành cái niềm vui lớn mah mình đang kiếm tìm. cái đó là tội lỗi... là sự lùi bc, là ko dám đối mặt với sự thật ngang ngạnh trc mắt ! Mình phải làm sao đây ??? Muốn tìm đến 1 chỗ dựa . muốn gọi điện cho 1 ng anh ... mah chẳng bít còn nhớ mình là ai ko nữa . Muốn đc có ng nghe mìnhkhóc nữa nhưng h đã khác xưa. Mọi vật quanh ta vẫn chuyển trôi ... từng ngày... từng giờ... từng khắc một ...
 
To my No1 XO :x
I just want to tell you that I miss you so much !!! :D
Gotta go and review my Maths now, for a brighter tomrrow :p :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi bố mẹ:x:x:x
Bố mẹ ơi,con chỉ là tự dưng muốn viết cái gì đó cho bố mẹ thôi:):x. Hnay ko có một sự kiện gì nổi bật cả nhưng con lại thấy yêu bố mẹ hơn bao giờ hết:D. Trước đây con vẫn cứ nghĩ nhà mình là cái nhà nghiêm khắc nhất trên đời này và bố mẹ là những người bố mẹ đáng sợ nhất:-s. Mỗi lần đi chơi đâu con đều phải về đúng h nếu ko muốn ở ngoài cửa:| hay quần áo của con chỉ cần hơi bó một chút hoặc quần sẻ ở phía gấu 3cm<x(cm)<5cm thôi đã bị cắt đi rồi:-s. Mỗi khi bố tức giân thì thật là đáng sợ/:). Nhưng rồi đến lớp con mới biết rằng hóa ra bố mẹ lại là những người tuyệt vời nhất >:-D<. Trong khi bạn của con đứa nào cũng bị bố mẹ giám sát,kiểm tra việc học hành thì con ko bao h bị như vậy:). Từ khi con còn bé,bố mẹ chưa bao h chạm vào sách vở của con hay dạy cho con bất kỳ bài học nào:|. Bố mẹ để cho con tự học,tự làm việc theo ý thích của con:D. Bố mẹ khác hẳn với những ông bố bà mẹ thúc ép con cái học hành và cấm đoán đủ thứ như đọc truyện,lên net,nghe nhạc...Con có thể làm bất kỳ cái gì con muốn:D. cả năm con chẳng học hành gì,chỉ suốt ngày chơi bời mẹ cũng chỉ nhắc nhẹ và bố thì bênh con bảo rằng:"Học nhiều mụ cả đầu:))" trong khi con có học gì đâu bố:D. Mẹ ko cho con đọc truyện ko phải sợ kết quả học tập kém mà mẹ sợ con bị hỏng mắt:). Bố mẹ lúc nào cũng vừa đánh vừa xoa:x. Khi con bị bố mắng thì mẹ lại bênh con,còn khi mẹ quát con thì bố lại quát cả mẹ:D. Nói chuyện với các bạn về bố mẹ ko đứa nào tin rằng bố mẹ lại hiền đến thế:-s. Con lúc ấy mới nhận ra rằng bố mẹ thật tuyệt:x:x:x. Ko phải bố mẹ làm như thế là ko quan tâm đến việc học hành của con mà chỉ là bố mẹ luôn tin tưởng con:). Lúc nào bố mẹ cũng tin rằng con có thể làm được tất cả:)>-:x. Có thể ko phải là như thế thật nhưng con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm vì đã đặt niềm tin lên con:). Mà bố mẹ cũng hay thật:D,lúc nào cũng nói chuyện như thanh niên ấy:D. Sáng nay con nói oang oang là phải quay rồi làm phao để thi văn,mẹ chẳng mắng con vì tội lười học lại còn bảo con:"Thôi học đi con,có biết quay bài ko mà quay:)). Cẩn thận cứ phao phủng rồi vào phòng thi ko quay được thì chết:)):))". Mẹ buồn cười thế đấy,lúc nào cũng thế,cứ hiền lành như thế và chẳng bao h mắng chửi con điều gì cả:). Còn bố nữa:D,con thì béo quay béo lú thế này mà bố lúc nào cũng bảo con gầy đến nỗi mặt hóp hẳn đi:)). Bố lại suốt ngày mắng con vì tội nhịn ăn sáng rồi dọa từ ngày mai ngày nào cũng phải ăn 2 quả trứng vịt lộn mới có sức mà học nữa chứ:-s:)). Bố thừa biết con ghét ăn trứng vịt lộn còn gì:-s. Mà bố cũng thật là chiều con. Bố hay cho con tiền lẻ:D rồi những dịp lĩnh lương bố lại cho mỗi chị em vài trăm để sắm sửa. Lúc nãy con nói con thèm ăn bánh gato thế là bố lại định trên đường đi về sẽ mua cho con nữa:x:x:x. Bố chiều con như thế nhưng ko phải theo cái cách những người khác bố nhỉ?b-). Những lúc bố cáu vì phòng con quá bừa hay là con để mọi thứ linh tinh thì cũng ghê lắm chứ:>. Nhưng rồi sau đó bố lại dỗ con:)). Đến là ngộ:x Mà con còn yêu bố mẹ nữa vì bố mẹ luôn dạy con phải đối xử tốt với mọi người:). Bố mẹ ko cho phép con làm điều gì có lỗi với ai. Mối khi con cãi nhau với bạn dù con sai hay nó sai bố mẹ cũng đều bắt con đi xin lỗi:-s. Có lần con nhắc bài bạn bị ghi kiểm điểm,bố ko mắng con tý nào lại còn bảo có tinh thần giúp đỡ bạn là tốt nhưng phải chú ý để cô ko bắt được:)). y hệt mẹ:)). Nhưng mà sao con thích cái cách dạy con của bố mẹ đến thế:x. Việc gì nghiêm thì cũng thật nghiêm nhưng việc gì con có thể tự làm được bố mẹ đều để cho con tự làm:). Bố mẹ luôn tôn trọng những quyết định của con:x. Mỗi khi nghĩ đến bố mẹ,nghĩ đến niềm tin của bố mẹ,con lại có thêm sức mạnh để cố gắng:)>-. Có thể bây h con vẫn chưa làm được điều gì cho bố mẹ nhưng con yêu bố mẹ nhiều lắm :x:x. Con sẽ ko để bố mẹ phải buồn đâu:). Bố mẹ và chị Thủy là tất cả những gì đáng quý nhất mà con có:).Con yêu cả nhà:*:*:x:x:x>:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To : Anh
Những lúc em đau đớn dằn vặt nhất, khổ sở nhất, thì anh đã xuất hiện và lặng im. Không một lời an ủi động viên. Hay là anh cho rằng em quá yếu đuối? Và em phải tự mình đứng dậy mà mạnh mẽ lên?

Đúng, em phải mạnh mẽ lên, nhưng không có cái gì tự nhiên cả. Em phải có thời gian, em cần phải có những tác động tích cực xung quanh. Em không thể tự nhiên bị vứt vào một bãi sình, không chỗ bấu víu, để anh nhìn thấy và bỏ đi. Chẳng nhẽ em phải kêu la, phải cầu xin anh cứu, anh mới hiểu và cứu em?
Không, không phải là anh không hiểu. Nhưng bản chất của anh là như thế. Từ ngày xưa rồi, em vẫn cho rằng điều duy nhất mà em hơn được anh, điều duy nhất mà em có thể ngẩng cao đầu mà lên án được anh, là lòng thương người của em, đã khiến cho em trở nên hơn anh một bậc. Có thể em sẽ tự thoát được khỏi bãi sình đó, nhưng sẽ trầy trật, quằn quại và ngày càng khắc nghiệt hơn. Trưởng thành cũng có nhiều cách trưởng thành của nó. Lớn lên và tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng, tin là mình luôn được tương trợ bởi những người tốt, hay là lớn lên và mất niềm tin vào con người, ruồng rẫy những sự giúp đỡ - coi đó "chẳng qua chỉ là sự tính toán qua lại" mà thôi?

Mỗi lúc như thế này em mới hiểu, mới thấm. Còn ai nói gì em cũng không nghe. Khi em buồn bã, mà thấy người khác cũng buồn, em vẫn vào an ủi họ một vài câu, lấy sự có ích của mình làm vui. Nữa là anh và em. Sao anh tàn nhẫn thế. Sự tàn nhẫn của anh không làm cho em đau, mà làm cho em mạnh mẽ hơn đấy. Thế có tốt không?

Hay là thế thì tốt thật? Hay là em lại hiểu và thông cảm cho anh nhỉ? Hay là lòng thương người của em từ trước đến nay là sai? Khiến cho càng ngày càng nhiều người muốn dựa vào em và họ yếu đuối hơn?

Em lại nghĩ tốt cho anh một lần nữa hay sao :) Em vẫn luôn nghĩ tốt cho anh đấy chứ. Nhưng anh có tốt với em thật không. Sao anh lại chọn chính em, một đứa lì lợm cứng đầu, một đứa có lòng kiêu hãnh cao vời vợi và chỉ thích tỏ ra mạnh mẽ. Sao anh lại chọn đúng người để có thể kiểm soát được tâm lý thế. Phải em gái khác, anh chắc đã chả là gì :)

Sao anh thích nói chuyện với em lúc em vui thế. Khổ nỗi những lúc như thế, đâu phải chỉ có anh mới thích nói chuyện với em :)) Những lúc ấy, em thừa niềm vui, em đâu cần anh nữa?

Vừa viết xong, rồi em đọc lại. Anh đã thấy giờ em thay đổi chưa? :) Cái giọng khắc nghiệt, giành giật này không phải là cái giọng mà anh yêu nhất và nhớ nhất đúng không :)... Với cái giọng này em cũng chẳng thể là một người bạn của anh được (vì em tuy khắc nghiệt nhưng đâu có khắc nghiệt bằng anh ;)), mà yêu thì càng không. Nhưng mà em đã trở nên như thế này rồi đấy. Và mỗi ngày em lại càng dằn vặt mình hơn... Anh ghét em đi, bỏ rơi em đi, đi xa mãi mãi đi, đi đi, đi đi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To: mày

Mày à, mày có biết mấy ngày hôm nay nhìn mày tao thương mày thế nào không? Tao biết thi cử thật căng thẳng, mệt mỏi và tao cũng thế, nhưng mỗi lần buôn Đt với mày, hay đơn giản là nói chuyện với mày thôi, toa cũng thấy những nỗi mệt nhọc ấy như xua tan đi hết. Thế mà hôm qua, thấy mày bơ phờ đi nhiều, làm bài không được như ý nữa.... Mày buồn và tức... Trông mày thương lắm ấy! Mày ơi, mày luôn là chỗ dưa của tao, là bờ vai của tao, là tất cả với tao... khi tòa buồn, toa vui, tao sợ hãi, tao tuyệt vọng, tao luôn an tâm vì có mày ở bên! Mày à, cố gắng lên nhé! Đưngf buồn nữa. Môn nào thi chán thì cho qua đi, nghĩ ngợi nhiều làm gì. Chúc mày thi tốt mấy môn còn lại!

Mày có bít không, nhìn cái mặt buồn của mày mà toa cũng buồn theo! Nhóc à, mạnh mẽ lên! Toa tin là mày sẽ làm bài tốt mà!

Gud luck 2 u! Love u so much!:x
 
Back
Bên trên