Những lá thư...

Ngày hôm qua của học kì I….
Cũng ngày thứ 3, ngày em thi môn chuyên, còn anh thi Văn-môn anh nói là anh sợ nhất…và rồi đó là ngày anh và em chia tay nhau….Cũng 5 tháng trôi qua rồi, nhanh thật mà cũng buồn thật…Ngày hôm qua tỉnh dậy, thấy 1 điều j đó rất lạ…sau bao nhiêu ngày em cố gắng quên anh thì sáng hôm qua tỉnh dậy tâm trí em lại tràn ngập hình bóng của anh….Ngày hôm qua và ngày hôm qua của học kì I cũng thật buồn…em như 1 con ngốc, ko thể làm nên việc j…Ko hiểu sao, mọi việc của ngày hôm qua lại giống học kì I đến vậy, làm em lầm tưởng mình đã gặp nó ở 1 nơi nào đó rồi, trong giấc mơ chẳng hạn… Chỉ khác 1 điều ngày hôm qua của học kì I trời thật rét…và lúc sáng tỉnh dậy em vẫn thấy hạnh phúc vô cùng khi nghĩ đến anh..còn ngày hôm qua trời thật nóng, thật mệt..và em đã khóc khi nhớ đến anh….Em cũng ko biết nữa…5 tháng trôi qua, em đã vượt qua đc nỗi buồn, em đã vượt qua đc những giọt nước mắt, em đã có thể tìm đc 1 chút dũng cảm để nhìn anh, để coi anh như 1 ng bạn.....em đã tìm đc 1 ng có thể rhay thế đc vị trí của anh…điều đó có tốt ko nhỉ??? Và có thật với lòng em ko nhỉ?? Em cũng ko biết nữa… Em thật ngốc khi đã nhắn tin cho anh… Emko định nhắn nhưng 1 điều j đó khiến em ko thể kìm lòng mình lại đc..em nhắn tin cho anh lúc 10h20’…
Trước đấy em đã tự nhủ rằng nhắn chỉ để mình thấy thanh thản..và em cũng ko mong anh reply lại..vì những lần trước..khi em nhắn tin cho anh như với 1 ng bạn, anh đã ko reply lại, và em buồn….Thế nhưng anh đã nghĩ j???anh lại reply lại cho em, điều mà em ko nghĩ tới..và em cảm giác như có 1 điều j đó rất lạ, như có 1 tia hi vọng nào đó…dù em ko biết hi vọng vào việc j nữa…Anh nhắn tin hỏi rằng em vẫn còn tình cảm với anh ah??? Cũng có thể lắm chứ…em đã reply lại..và rồi anh lại bỏ mặc em cứ ngồi chờ tin nhắn của anh trong bóng tối…tia hi vọng của em lại bị dập tắt…chẳng lẽ em vẫn còn yêu anh đến vậy sao????
Em biết khi em nhắn tin ấy cũng đồng nghĩa với việc em làm mất đi tất cả những tình cảm bạn bè em đã cố gắng làm nên khi chia tay…. Em sẽ lại phải làm lại từ đầu để có thể coi anh như 1 ng bạn…em cũng biết rằng sau tin nhắn ấy, em sẽ ko dám nhìn thẳng vào anh, nở 1 nụ cười của tình bạn nữa….biết rằng anh sẽ ghét em thì phải…. Tất cả những j em cố gắng sau khi chia tay..bây h chỉ còn là vô nghĩa mà thôi….
Dù sau khi chia tay, em vẫn rất tin vào anh, tin vào câu nói anh còn yêu em nhưng ko nhiều, tin rằng anh muốn làm bạn với em, rằng anh ko muốn mất 1 ng bạn như em..hình như em quá ngốc thì phải…anh đã phải kiếm cái cớ làm bạn để rũ bỏ cái danh người yêu cho em đỡ đau…sao em cũng ko hiểu ra chứ??? Rồi em lại làm tất cả để làm 1 ng bạn của anh..và em lại phải buồn khi anh tránh em, nói chuyện với em 1 cách hờ hững…
Đã có lúc em nghĩ rằng dù anh có mạnh mẽ thế nào, hot đến thế nào..thì cũng sẽ có lúc anh phải suy nghĩ về em, về những kỉ niệm đã co giữa chúng ta…..và anh sẽ thay đổi thái độ với em..nhưng hình như em đã lầm thì phải….Em bây h cũng mong muốn đc như anh lắm, anh quên em 1 cách dễ dàng, hay ít ra anh cũng tỏ đc vẻ em chả là điều j quan trọng trong cuộc sống của anh…anh vui vẻ, hạnh phúc nhanh chóng với những ng khác ngay sau khi chia tay em… Em ko hối hận vì em yêu anh…nhưng em hối hận vì hình như em đã đến với anh quá nhanh, quá sớm và rồi em đã mất anh cũng quá nhanh chóng…..
Ngày hôm qua của học kì 1 em vẫn ko xác định đc điều j đã xảy ra, nhưng ngàyhôm qua thì em biết rằng em đã mất anh thật rồi…mất anh với cả tư cách là 1 ng bạn….
 
To: Bố.
CC: Tuyền.



Thế là đã ngừng khóc...

Lại 1 sai lầm, ko , nhiều sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến lo lắng mỏi mệt. Và nước mắt.

Chẳng có gì nghiêm trọng, 6 thì sao, miễn là đỗ ĐH, chỉ cần cố gắng lên.

Ko hẳn thế.


"Và trong bóng đêm tôi tìm thấy tôi thương hại chính tôi bao ngày đã ngây dại quá... Để cho giấc mơ ko lừa dối con tim nhỏ bé tôi đã tìm thấy TÔI BÂY GIỜ."

Để chữ kí này đc vài ngày rồi, mà có lẽ bây h mới hiểu... "Tôi tìm thấy tôi".

Cô gái trong bài hát thức tỉnh khi nhận thức đc rằng mình đã yêu 1 người ko-xứng-đáng...

Mình khác. Nhưng cũng là nhận ra... Đã để tâm vào nhiều việc ko-xứng đáng... Ngây dại... đã ngây dại quá rôi??? Tìm sự tôn trọng của người khác bằng kết quả ??? Ko muốn làm bố mẹ lo và thất vọng ??? Mình đã bao giờ tự tìm lại mình xem ... mình làm những chuyện ấy vì cái gì chưa ??? Vì mình, là vì cả mình nữa, nhưng hình như là vì sự kiêu hãnh khó hiểu của mình... Giấc mơ??? Phải, mình đã mơ ước những điều tuyệt vời, đều là chuyện-sau-này , 10 năm nữa, địa vị, sự nghiệp....highly respected ???? Sai lầm ko phải là mơ ước, sai lầm là ở chỗ đã đánh giá những mơ ước ấy như thế nào ... Và mình đã làm gì đây, mình có thực sự hiểu ko??? Cái mình cần là những điều ấy Ko phải là quá trình mà là kết quả. Nhìn lại đi , mình vốn bất chấp mà....


Hôm nay bố nói "Em cứ suy nghĩ linh tinh quá, sao mà học được?" Bố toàn gọi con là em :p, làm cho mẹ thỉnh thoảng cũng thế.

Em xin lỗi bố, làm bố lo lắng rồi. Nhưng cứ khóc với bố em lại thấy thoải mái lắm, và em cần điều đó hơn bât kì điều gì khác. "Bố hiểu con gái bố mà." Đoạn cuối em cứ léo nhéo là em làm nũng thôi, lâu lắm rồi em không như thế nữa, ngay cả hồi bé em cũng ít nhõng nhẽo nũng nịu với bố mẹ thì phải. Em hiểu rồi, hiểu em phải tiếp tục như thế nào rồi.

"Có mỗi bài toán mà em đã thế, làm sao mà còn thi cử về sau đc. CŨng như trong kinh doanh, thất bại 1 lần mà bỏ cuộc, tức là chấm dứt." Bố ơi, em ko bỏ cuộc đâu, ngay cả khi em khóc lóc lảm nhảm cũng ko hề nghĩ rằng em sẽ bỏ cuộc. Vì em là con gái bố. Là em. Bùi Thanh Tuyền.

Chỉ là em mệt thôi mà, mệt lắm, thất vọng và căng thẳng. Nhưng câu nói của bố kéo em ra khỏi đó. "Kinh doanh... chấm dứt... " Em xin lỗi bố, nhất thời suy nghĩ linh tinh mà quên mất mục đích chính mất rồi. Ko phải là giải phương trình. Ko phải là điểm tổng kết cao. Dĩ nhiên cao thì tốt, nhưng nếu có rủi ro, mà lần này em biết rõ là rủi ro, thì cũng ko đc vì thế mà thất vọng. Em quên mất đây, tại nước mắt đây mà, làm cho em mất khôn rồi. Sửa đổi thôi, ko thì còn tư cách j` cho 1 cái ghế:D, 1 laptop, và 1 công ty của 10 năm nữa đây :p

Em nhận ra rồi, nhận ra sai lầm rồi. Là tại em cả thôi. Áp lực. Em tự đặt cho mình quá nhiều. Đòi hỏi hoàn hảo mọi thứ. Mà quên mất đc cái này sẽ mất cái kia. Quên mất bây h 18 tuổi sắp thực sự bước chân ra xa khỏi gia đình để thực hiên ước mơ, thì sẽ mãi ko như xưa, những ngày hoàn hảo sẽ ko còn nữa. Đúng là ngây dại. Đáng gì để đặt lên vai mình quá nhiều áp lực mà quên mất mình chưa đủ mạnh để gánh hết ??? Như em đã từng nói với bố, bố nhớ ko, về sự hối tiêc??? Ko hối tiếc vì chưa đủ mạnh???? Chưa đủ bố ạ. Kiến thức ko thiếu. Khả năng ko thiếu. Tâm lí kém! Quá kém để thành công. Cuống cuồng bấn loạn, tim đập thình thịch 8-} chỉ vì làm ko ra bài toán trong phòng thi /:) Đúng là yếu đến mức ko thể chấp nhận nổi.

Nên không tiêc nữa. Chỉ tập luyện thôi, cho mình mạnh hơn nữa.


Con gái bố đã thay đổi nhiều rồi phải ko bố? Hồi bé con nhát lắm phải ko, bố mẹ hay kể thế :| Đến cả những việc hết sức bình thường cũng ko dám làm, xấu hổ :)) Nhưng bố bảo hình như có 1 nét cá tính nào đó của con trong sự nhút nhát ấy. Là ngày đầu tiên con đi tới chỗ bố mẹ :-? Đi 1 mạch, cứ vịn vào giường tự đi. Ông kể, từ sau khi ông dắt tay con dạy con đi vịn vào giường, con cứ tự động bám vào tập, từng bước 1, nhưng ông cứ đến gần là lại thôi, ko đi nữa, vì xấu hổ. Cho tới khi thực sự đi đc, thì mới chịu đi cho cả nhà xem. Đó cũng là những lần con hát 1 bài cho mẹ nghe, làm mẹ ngạc nhiên ko nhớ ai dạy con??? Ông dạy con, rồi cũng như tập đi vậy, ông kể con cứ trốn vào góc nhà lẩm nhẩm cho tới khi thuộc hẳn mới dám hát. Là nhát :-? phải ko bố???

Bây h ko hẳn như thế nữa, nhưng hình như vẫn còn rơi rớt lại chút ít 8-| Ghét! Cần nói việc j bao h cũng phải nghĩ mãi mãi mãi trong đầu rồi mới nói cho trơn chu, nhưng nhiều thứ bây h đâu còn đợi con như những ngày tập đi những bước đầu tiên nữa ???

Thay đổi. Con ép mình thay đổi. Ko khóc lóc. Ko nhút nhát. Ko sợ hãi. Quân hệ rộng. Cười nói nhiều. Ép mình thay đổi. Và đã thay đổi. Và là con bây giờ, tôi bây giờ . Hình như vẫn thiếu 1 cái j` đó, con vẫn chưa hài lòng, nhưng vẫn là thay đổi. Con cần con người này của con. Nhưng cảm xúc mềm yếu thì vẫn còn, nhiều lắm, nhưng về cơ bản là điều khiển được. Có đôi lúc thất bại, và đó là lúc chán ghét bản thân nhất.


Thay đổi. Mới cách đây 1, 2 năm thôi, con còn ko bao h nghĩ rằng: " Càng ko-có-ai càng phải mạnh mẽ" Vậy mà bây h tới trường, cười nói, mà thấy trống vắng, thấy hình như lại ko-có-ai, thì lại nghĩ đến câu nói vừa rồi để ko thở dài.

Tôi bây giờ... Sẽ ngừng đặt ra áp lực cho mình. Se pahir sống thoải mái hơn 1 chút, và.... quý trọng mình hơn... Con thấy điểm yếu rồi bố ạ, con sẽ lại thay đổi, nhưn con đã từng làm.

Bố yên tâm em vẫn thế... 1 cái bình dù nước men có đẹp mà ko đựng đc nước thì ném thôi, ko vài hôm sau nó tự đổ sập thì rác nhà :)) Em thay nó = 1 cái khác ... đẹp hơn hay ko ko biết nhưng chắc chắn là thực tế hơn....

Và em sẽ take over cái cty của bố, mọi việc sẽ diễn ra như những j` em viết trong là essay của em:



Hang up on him, I open my cell phone to send him my message: “Dad, don’t forget to eat something before working. Love you.”

I bet he is smiling.

And by this time 10 years later, in my father’s current position, peharps I will be also smiling as receiving a similar message from my beloved Dad.


Cảm ơn bố rất nhiều.

Lần này nước mắt ko phí rồi :)) Nothing's stronger than tears.... Em đã nghe câu này ở đâu nhỉ, bây h mới thấy đúng.

Mạnh lên rồi đấy:D


TÔI BÂY GIỜ :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi 7817,
Chắc chắn ấy vẫn chưa thể đọc được những dòng tớ viết trong cái topic này đâu. Tớ đã buột muồm quảng cáo về HAO với ấy, tớ đã gửi cho mấy đường link - nhưng không phải ở trong board "Tâm sự vui buồn" này. Chắc chắn ấy không thể lần mò vào được đến tận đây đâu, 7817 à. Ấy đã từng chê HAO yêu quí của tớ là chán cơ mà! Nếu có vào trong cái board "Tâm sự vui buồn" này, chắc gì ấy đã vào topic này. Ờ, nếu ấy có vào cái topic này, chắc gì ấy đã đủ kiên nhẫn để lần mò đọc và đọc đến mấy bài của tớ. Biết chắc vậy nên tớ mới đủ can đảm để viết những dòng này. Có lẽ là thôi, 7817 à, kết thúc ở đây nhé. Thực sự là tớ cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Tớ không thể tiếp tục nữa. Có lẽ từ trước tới nay tớ chỉ toàn... tưởng bở thôi. Ừ!!! Mà sao ấy càng ngày càng quá đáng vậy hả? Tự dưng đến lớp bô bô mấy chuyện đó với bà già 7280 và con 7749. Để bây giờ đây - quan hệ giữa tớ với 2 người đó chẳng còn có thể tự nhiên và thân thiết như xưa được nữa. Tớ cảm thấy 2 người đó với tớ cứ xa cách thế nào ấy. Đó không phải sự thật. Ờ mà nếu có thật thế thì chết ai hả? Ấy thật quá đáng vô cùng, 7817 ạ! Không chỉ có vậy, lúc nãy chat với ấy, tớ không ngờ ấy lại có can đảm nói ra chuyện đó với tớ. Dựa theo mức độ relationship giữa tớ với ấy thì... chuyện đó là 1 vấn đề tối kị, là 1 trong những Dangerous Topic. Lẽ nào ấy không hiểu điều đó sao, 7817? Không chỉ dừng lại ở đó, ấy còn có vẻ khoái chí khi nói chuyện đó với tớ. Tuy chat không nhìn thấy cái mặt ấy nhưng... tớ thấy ấy cười haha suốt đó thôi? Ấy còn nói tớ là đứa bạn đầu tiên ấy nói chuyện về vấn đề ấy. Tớ hỏi ấy tại sao, ấy bảo vì tớ ngây thơ quá nên muốn nói cho biết. Tớ như thế nào thì kệ tớ chứ! Ai mướn ấy thò mũi vào? Đồ vô duyên!!! Bây giờ quả thật tớ đã nhìn ấy bằng con mắt khác rồi, 7817 à. Không, tớ không thể. Không thể được. Cho dù phải gặp ấy 8 buổi/tuần đi chăng nữa. Tớ vẫn thật không ngờ... ấy lại có thể nói ra chuyện đó. Từ trước tới nay tớ đã nhận nhầm về ấy mất rồi. Nếu... ấy đã lần mò vào đến đây, và đọc được những dòng này thì... Hừm, thôi được rồi, tớ thú nhận, tớ thích ấy đấy! Sao không? Nhưng mà bây giờ thì còn lâu! Quên đê!!! Ấy đúng là đồ quá đáng chưa từng thấy. Ấy biết tính tớ đã giận ai thì chẳng giận lâu. Và ấy cứ trêu tớ. Lúc đầu giận thật, nhưng ít lâu sau tớ lại quên. Tớ ngốc thật. Ngốc quá đi mất. Bây giờ thì quên đê! Rõ cái đồ... Hừ, tại sao tớ lại có thể thấy vui khi mở điện thoại thấy báo "2 cuộc gọi nhỡ" nhỉ? Ấy nháy máy tớ. Ngồi trong lớp tớ không để chế độ silent nữa, chỉ mong cái nhạc chuông Doraemon vang lên. Ấy nháy máy. Hồi trước tớ rất bực khi đang trong giờ mà nhạc chuông eo éo lên. Ấy nháy máy. Bây giờ thì quên đê! Còn lâu nhé, 7817!!! Bây giờ người ăn dưa bở là ấy chứ không phải tớ. Hahaha!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To: năm 1990
Chào cái đồ đáng ghét. Tại sao lại đúng ngươi lôi ta ra đời? ta không muốn ra đời vào thời thống trị của ngươi !!!!
Ra đời vào thới của ngươi, ta không được làm em mà phải làm chị? cái đó có thể bỏ qua ! Nhưng ngươi đã làm ta khổ sở lắm, biết không? Vì sinh năm 1990 mà ta phải cố gắng để không bị tụt lại lớp, nếu không làm sao theo kịp trình độ của các em lớp dưới? Ta phải cám ơn ngươi vì điều đó ư? Đừng hòng. Chỉ vì cái đồ đáng ghét nhà ngươi mà ta ( và những người bạn ta yêu quý nhất)đã rơi đúng vào cái năm thi học kì không có đề cương gì hết? Thử hỏi có mấy khi phải rơi vào tình trạng này? Thế mà cớ đợi đúng khóa 05-08 này để rơi vào. Đừng đổ lỗi cho năm 2006 này gây ra chuyện !! Nếu mày để tao ra đời vào năm khác thì những người bạn tuyệt vời của tao đâu có gặp cảnh này?

Tao thừa biết tao ở đâu thì gây họa ở đó. Tại sao mày không để tao đi gây họa cho những năm học khác mà cứ phải đúng vào năm nay? Để tao có những người bạn tuyệt vời ư? mày không tốt thế đâu? mày chỉ thông đồng với trời phật để bắt tao khổ sở, dằn vặt trong sự hối hận vì làm khổ những người tao yêu thương nhất thôi, đúng không?!?!?!?!?!?!?
Đồ đáng ghét, tao ghét mày !!!!! Ước gì tao không phải là người sinh năm 1990 !!!!!
 
Gửi bố mẹ:
Bố mẹ ơi, con xin lỗi bố mẹ nhiều lắm! Kì thi học kì này con chắc chắn sẽ bị điểm kém, chắc chắn sẽ làm bố mẹ buồn lòng!
Nhưng mà con nghĩ là con đã cố gắng! Sức con chỉ có đến thế thôi, con cũng ko hiểu tại sao con lại ngu đần và lười học như vậy nữa! Nhưng con cũng đã cố ôn thi rồi!
Ví dụ như môn lý hôm qua là môn mà con cho rằng con học đỡ ngu nhất trong mấy môn thi tập trung, vậy mà con chỉ làm được có 1 nửa thôi, bởi vì ở lớp thầy dạy toàn lý thuyết, ko cho bài tập về phần đó, mà học thêm thì chưa đến. Phần đó chiếm tới 1 nửa số điểm bài thi! Phần còn lại con làm rất tốt, bởi vì phần đó đã được học rồi, vì con đã cố gắng để hiểu bài.
Con chẳng biết nói thế nào, kì thi này làm cho con thất vọng về bản thân vô kể. Con ko ngờ con lại học dốt như vậy, mọi nỗ lực của con nhằm thay đổi bản thân cuối cùng tan thành mây khói.
Còn 2 môn thi nữa, con rất sợ, con sợ sẽ làm bài chán như các môn đã thi, con sợ rồi học kì 2 này điểm con sẽ kém, con sẽ đội sổ và bố mẹ sẽ buồn! Con xin lỗi bố mẹ nhiều! Con đã phụ lòng mọi người!
Chẳng biết liệu con có được học sinh giỏi ko, con mong là bố mẹ sẽ ko phải quá thất vọng vì con.
Con yêu bố mẹ nhiều lắm!
Gửi chị Hảo:
Chị ơi, em cũng có lỗi với chị. Chị đi học ở Sing mà ở nhà em chẳng nghe lời chị gì hết. Mỗi lần chat với em là một lần chị dặn em phải chăm chỉ học hành tử tế, dẹp bỏ tạm thời những sở thích, thú vui để cố gắng học tập. Vậy mà em ko làm thế, em vẫn lười học, vẫn thix chơi bời hơn.
Năm nay em đã học lớp 10, em biết chẳng còn lâu nữa là em sẽ phải đối đầu với kì thi đại học, kì thi có thể làm thay đổi cuộc đời em. Nếu em ko cố gắng từ bây giờ thì em sẽ phải hối tiếc trong tương lai. Trước kia chị đã nhiều lần mắng mỏ em, chị đã lấy mình ra làm gương cho em. Chỉ vì thiếu 0,5 điểm mà chị đã ko vào được ngành đa khoa ở đại học Y mà chị mơ ước. Chị luôn tự trách mình vì đã ko cố gắng, nhưng em biết là chị đã cố, bởi em thấy chị đã quyết tâm thế nào, đã thực hiện quyết tâm đó ra sao. Bây giờ thỉnh thoảng chị vẫn còn nuối tiếc vì đã ko đạt được mục đích chị ấp ủ bao lâu nay, chị đã rẽ sang 1 nhánh đường khác 1 cách dũng cảm, để tiến lại gần hơn mục đích của mình.
Còn em thì sao? Nhiều lúc em thấy xấu hổ về bản thân mình! Có 1 người chị như vậy mà em thật chẳng ra gì. Em ko can đảm được như chị, ko quyết tâm được như chị. Bảo em làm như chị, ko nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ mà đi theo cái mình thật sự mong muốn, chắc em ko làm được. May sao em cũng muốn đi theo con đường bố mẹ hướng cho em.
Nhưng em đã làm được gì để thực hiện ước mơ của mình? Chẳng gì cả! Dường như em ko phải là em của chị ấy!:)) Chính giờ phút này đây em hiểu được điều đó, khi kì thi học kì khiến em mệt mỏi và nhận ra mình ngu thế nào!
Chị ơi, hè này em định bắt đầu lại 1 số thứ, cố gắng thay đổi mình, em biết có thể bây giờ em nói vậy thôi, chứ hè em lại chẳng làm được, nhưng em mong giờ phút này đây, chị luôn ủng hộ em, khích lệ em làm điều đó. Em muốn được trở thành 1 người mới, có ý thức về tương lai của mình!
Chị nhé, hãy ủng hộ em!:D
 
Gửi mày,

Mày à, thời gian trôi nhanh quá... Tao muốn nó chậm lại, dù chỉ một giây, một phút thôi, để tao có thể hồi tưởng lại quá khứ, để tao có thẻ nhìn nhận lại mọi thứ đã xảy ra giữa tao và mày...

Một năm đã qua đi, vậy mà trong tao, những hình ảnh, những kỉ niệm của năm ngoái, những buồn vui, những giận hờn như còn nguyên... Mày biết không, cuối năm ngoái là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tao trong quãng đời học sinh này. Dù lúc ấy , tao có rối bời chuyện học hành thi cử, dù tao có mệt mỏi với những chuyện bạn bè không đâu, nhưng mtoa hạnh phúc vì có mày ở bên. Tao không bít lúc ấy giữa tao và mày là thứ tình bạn gì, nó đặc biệt như thế nào, chỉ bít nó làm tao cười trong những lúc buồn và cô độc nhất, làm tao cảm nhận được sự yêu thương chân thành nhất... Toa biết ơn mày nhiều!

Nhưng rồi khi cả 2 cùng nỗ lực để tìm 1 hướng đi, 1 con đường, khi cả tao và mày cùng vào Ams rồi,t hì cái tình cảm trong sáng ấy không còn nữa... Tao không hiểu vì sao, vì sao hả mày? Vì mình không còn "iêu" nhau nữa à? Hay alf vì môi trường , áp lực học hành, gia đinh nó bắt mình phải thế? Tao không dám gặp mày, nói chuyện với mày hay chsi ít là gửi cho mày một off mes.... Tao cố gắng tránh xa mày, tránh xa những kỉ niệm êm đẹp hồi ấy.... Tao cứ tưởng như thế có thể giứp tao hết buồn...

Nhưng tại sao, khi mỗi lần nghĩ về chuyện cũ, nhớ về những lúc mình còn học hai lớp cạnh nhau, những làn buôn Đt, những lúc mày chúc tao thi tốt....nhớ về tất cả những cái đó, lại làm tao buồn, nhói lòng .... Toa chẳng hiểu được bản thân... Tao sợ cái mà người ta gọi là tình yêu học trò...Mày có biết không, đôi khi, tao vẫn mong muốn được trở về ngày xưa, khi mình còn học chung 1 lớp học thêm, còn thoải mái cười đùa với nhau...Giá mà tao và mày đã không thik nhau, thì biết đâu, bi h, toa và mày vẫn là bạn, uh, chỉ là bạn, không hơn...

Bây h thì tao không thích ai nữa... Cuộc sống cũng cô đơn, trống trải nhưng toa cố gắng vượt qua được...Tao chỉ ước giá mà mình vẫn là bạn, mày nhỉ? Làm bạn sau một thời iêu nhau, đâu có gì lạ, có gì là xấu? Chỉ là tao và mày không đủ tự tin, cố gắng mà thôi! Mình sẽ mãi là bạn nhé!


Shit
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi tới cửa sổ tâm hồn.............
Hôm nay thứ 6, 28/4, một ngày trời mưa nhẹ, có lẽ nó sẽ là một ngày đặc biệt mà tôi sẽ ko bao h quên
Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình có đầy nghị lực, lần đầu tiên tôi thấy tương lai của mình có thể thay đổi, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không kém gì ai, và lần đầu tiên tôi đón nhận 1 cơn mưa thực sự có ý nghĩa. Hôm nay, vẫn như bao ngày thứ 6 khác, tôi xách cây đàn của mình ra khỏi nhà và đến nhà cô học, nhưng hôm nay là bố tôi đưa tôi đi chứ ko phải tôi tự đi như mọi lần. Bước vào căn phòng nhỏ bé ở nhà cô, tôi mở chiếc hộp và lấy đàn ra như bình thường, nhưng ko hiểu vì sao hôm nay tôi lại có cảm giác lâng lâng khó tả. Tôi sẽ trả bài tốt hơn mọi ngày chứ? Tôi ko hi vọng điều này cho lắm vì đã 2 ngày vừa qua tôi chưa tập đàn. Nhưng không hiểu vì sao điều đó lại xảy ra. Cô đã giúp tôi cảm nhận được tiếng đàn, nó như 1 cơn mưa, lúc êm ả, nhẹ nhàng, cũng có lúc gào thét, dữ dội. Và bỗng nhiên, khi tôi hiểu được điều đó, cầm cây đàn lên thì một cơn mưa chẳng hiểu từ đâu kéo đến. Tôi ko cảm thất bực mình, nóng nảy vì trời mưa như mọi ngày, mà thay vào đó là cảm giác thật vui sướng. Cả ngày tôi đã ko nói câu gì, lẳng lặng vì một số chuyện ko vui, nhưng đến cái thời điểm đó tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi đã đánh rất tốt và cô tôi đã bảo rằng tôi đã ko còn là tôi nữa. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ nhưng nó hoàn toàn đúng. Vào cái giờ phút nàu, tôi đã ko còn là 1 con bé đen thủi đen thui (mặc dù bây h ko trắng hơn là mấy:p), gầy quắt và lù rù như ngày xưa nữa, tôi đã chững chạc hơn rồi! Năm nay tôi sẽ tốt nghiệp sơ cấp,và năm nay tôi cũng phải thi lên cấp 3. Đã có rất nhiều người, cả bố mẹ tôi khuyên tôi nên chọn 1 trong 2 con đường, hoặc văn hóa hoặc âm nhạc, nhưng tôi ko thể bỏ 1 trong 2 được. Cả 2 đều là cuộc sống của tôi. Đã có lúc tôi nghĩ rằng mình ko đủ sức để tiếp tục học đến trung cấp rồi vào đại học ở nhạc viện. Tôi đã nhầm. Khi cô giáo nói rằng hôm nay tôi đánh còn tốt hơn cả những người sắp tốt nghiệp trung cấp. Có thật ko? Tôi sẽ theo âm nhạc? Chắc chắn rồi, và cả văn hóa nữa. Tôi sẽ cố gắng khi tôi vẫn có thể theo được. Tôi ko thể đổ công sức 7 năm học tôi lặn lội đi học xuống sông xuống biển được, tôi phải cố gắng chứ. Nhưng có lẽ, cái điều mà tôi cảm thấy đặc biệt nhất chính là cơn mưa. Nó đã mang đến cho tôi nhiều cảm hứng, nhiều ước vọng và hơn cả là tôi đã cảm thấy thoải mái, ko còn suy nghĩ, lăn tăn bất kì điều gì khi tôi cầm cây đàn và thể hiện.Tôi đã hi vọng rằng khi nhìn mưa rơi, tôi sẽ quên tất cả mọi chuyện đang xảy ra xung quanh tôi, những điều khiến tôi buồn, và cả những gì tôi đang lo lắng. Cơn mưa sẽ khắc mãi trong tâm hồn tôi như thôi thúc tôi thực hiện được ước mơ của mình. Ko có gì là ko thể mà, có phải ko ;)?
 
Gửi:?
Cuộc đời thật là buồn chán.Mình cảm thấy thất vọng về mình và về mọi thứ.Tại sao lúc đấy mình lại ngu thế chứ.Cầm tờ đề trong tay mà ko hiểu,ko biết cách làm.Tất cả cũng chỉ tai mình chủ quan ko thèm ôn,để rồi bây giờ hối hận,ngồi tự trách mình.Bố mẹ đặt bao hi vọng vào mình mà mình lại để bố mẹ thất vọng.Mình là 1 đứa con bất hiếu.Đã bao lần tự hứa với bản thân mình sẽ thay đổi thế này,thế kia mà tại sao vẫn thế?Mình phải thay đổi!Ko thể là mình như bây giờ được!T_T
Ngồi 1 mình,tự khóc,tự an ủi mỉnh rồi ngày mai sẽ tốt hơn!Nhưng mọi thứ vẫn thế trôi qua để rồi giờ đây ngồi nuối tiếc.Nhớ ngày nào còn cùng ZOO vui đùa,tâm sự những chuyện vui buồn mà giờ đây mỗi đứa 1 nơi.Những lúc buồn muốn có người tâm sự mới nhớ ra quanh mình mọi thứ đã thay đổi,ngay cả những người xung quanh cũng thay đổi mà sao mình vẫn cứ ko chịu thay đổi.Nếu mình cứ như thế này,nhất quyết ko thay đổi thì rồi sau này sẽ hối hận và tự trách mình mãi mãi................
 
Mẹ yêu của con....
Phù,rốt cuộc thì con cũng thi xong rùi ...con chỉ muốn cho qua nhanh kì thi này,để con có thời gian viết thư cho mẹ thôi,nhưng muh viết thư trên này đồng nghĩa với việc mẹ sẽ chẳng đọc được Con cứ muốn viết ,vì làm sao mà con có thể kìm nén cảm xúc của con được,con yêu mẹ nhiều lắm
Con có thật nhiều thật nhiều ước mơ,ước mơ được tự mình sống cuộc sống của chính mình,đượng đầu với những j cuộc sống đã mang đến ,con biết ,khó khăn...nhưng con vẫn cứ tin con làm được...vì con là con gái mẹ mà,con vẫn luôn tự hào vì con được sinh ra là Như Ý của mẹ:X
Con cũng không biết nữa,nhưng tính cách của con ảnh hưởng rất rất nhiều từ mẹ,cách con nhìn cuộc sống,cách con đối xử với mọi người,cách con yêu thương ,cách con lắng nghe ,cách con chia sẻ....nhưng con vẫn đã,đang và sẽ học ở mẹ rất nhiều điều khác nữa (ví dụ như học đảm đang giống mẹ,ko biết rùi con có nấu được các món ngon như mẹ nấu không,với con,mẹ nấu ăn ngon nhất trên đời ) .
Mỗi lần đi học về muộn,mẹ không biết là con hạnh phúc như thế nào khi nhìn thấy khuôn mặt thân yêu của mẹ rạng rỡ ra đón con,dắt xe cho con và hỏi con có mệt không.Giọng mẹ lúc nào cũng thế,tràn ngập yêu thương ...Con yêu mẹ biết chừng nào ...Cả cách mẹ để phần cơm cho bố hoặc con về muộn nữa,nhìn mâm cơm gọn gàng tinh tươm,chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm của mẹ,mẹ còn ngồi bên con ,nhìn con ăn và mỉm cười nữa .Mẹ làm cho con cảm thấy được yêu thương,ánh mắt của mẹ biết nói đấy mẹ ạ...Với mẹ,hình như con bây giờ với con lúc 3 tuổi cũng chẳng khác nhau là mấy thì phải...lúc nào cũng nựng nịu,thậm chí bi h con đã cao hơn mẹ nhìu rồi mà mẹ vẫn ôm con trong vòng tay như hồi xưa,hix,nặng thế mà mẹ vẫn cứ nằng nặc đòi ôm con.
Con thích nhất là những lúc nghe mẹ kể chuyện,mẹ nói chuyện lúc nào cũng vui vẻ và có 1 sự lôi cuốn kì lạ,lúc naò nghe mẹ kể chuyện cơ quan con cũng cười vỡ cả bụng.Nhưng con vẫn thích nhất nhất là những chuyện mẹ kể về bố hồi trước yêu mẹ,hồi trước công nhận là bố ngốc ngốc buồn cười thế;) ,hehe,thế mà mẹ lại yêu bố chứb-) .Mẹ bảo tại mẹ cũng ngốc:p Hì,nhưng muh mẹ biết không,mẹ đâu có chọn nhầm người,con chưa thấy ai tốt bụng và chân thật như bố cả đâu,above all,bố yêu mẹ nhiều lắm :X
Con chỉ muốn nói rằng,mẹ đã nuôi dưỡng trong trái tim bé nhỏ của con một tình yêu lớn,và con biết đó là everlasting love...
:x Con yêu mẹ,và con tự hào vì mẹ..:x
 
Gửi (M+B)***E

Hôm nay là nửa năm rồi đấy mày ạ... Kể từ lần cuối cùng tao nhìn thấy mặt mày... Từ đó đến nay, tao chưa bao giờ gửi 1 bức thư thực sự dài đến cho mày... Bức thư này, tao lại không dám gửi, đã viết rồi nhưng lại ko dám ấn nút "Send"... Tao đành phải post lên đây, vì tao biết, mày chẳng bao giờ lượn lờ qua HAO cả...

Không phải ngẫu nhiên mà tao viết thư này cho mày... Tao chán và thất vọng quá... Từ lâu, tao đã biết cái ngày này sớm muộn rồi cũng sẽ đến, chuyện này sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra, nhưng tao không ngờ nó lại xảy ra vào đúng lúc này, đúng cái lúc mà tao không hề ngờ tới... Hai năm trước, khi thế mạnh của tao đang chuyển dần từ ** sang ***, tao đã rất lo sợ, tao biết nguyên nhân của sự chuyển dịch đấy... Tao biết, bao nhiêu áp lực + kỳ vọng của mọi người đổ lên đầu tao, điều đó khiến tao sợ... Và chính từ đó, tao bỗng bất ngờ giỏi một môn mà xưa nay tao vẫn dốt... Ngay từ lúc đó, tao đã rất lo, tao biết, sớm muộn tao cũng phải trả giá cho sự chuyển dịch đó, vì tao đã không thể vượt qua được chính mình... Hồi ấy, đã có những lúc tao tự đấu tranh với chính mình, có những lúc tao tự bảo mình: Phải cố để cho cán cân thăng bằng lại... Nhưng rồi, khi nhận những điểm 8, điểm 9 tao lại không thể kìm lòng, tao sung sướng vì đạt được những điểm mà lúc trước, có nằm mơ tao cũng không dám... Qua thời gian, những điểm số ấy vẫn cứ tăng lên và ổn định rất đều đặn, đó là những điểm tao đạt được bằng chính sức lực của mình... Nhưng đó cũng là khoảng thời gian kinh khủng với tao, gần như đã có cả một bức tường ngăn cách tao với phần còn lại của thế giới... Gần đây, khi tao đã bắt đầu tìm lại được chính mình, điểm không còn cao như hồi trước, nhưng tao thấy thoải mái và thanh thản hơn rất nhiều... Tao những tưởng tao đã tìm lại được chính mình, đã lấy lại được thăng bằng... Nhưng không, tao đã nhầm, tao đã sai lầm hoàn toàn... Cái ngày đó cuối cùng cũng đã đến... Tao phải trả một cái giá đắt, quá đắt! Tao không muốn như thế! Tao bỗng thấy hẫng hụt như bị ngã xuống đất từ một toà nhà cao tầng. Tao còn nhớ tao đã hứa với mày: Sẽ cố gắng không để mất mặt nhau, không hổ danh là bạn của nhau... Mày cũng đã hứa, dù mày không phải số một, nhưng mày sẽ cố gắng hết sức để không phải là một đứa dốt trong những lĩnh vực thuộc sở trường của tao... Tao cũng đã hứa với mày điều tương tự... Bây giờ, tao phải xin lỗi mày... Tao đã vi phạm lời hứa của tao mất rồi:(:)((... Tao đã phải trả giá cho những ngày ấy... Những ngày tao chỉ biết đau khổ, chỉ biết hồi tưởng mà quên đi một điều tưởng như rất đơn giản mà đứa trẻ con nào cũng biết: Ảo ảnh có nghĩa là không thực, không bao giờ là thực. Quá khứ không phải là nơi để tao có thể chìm đắm trong những giấc mơ và quên sống đi... Tao biết, mình xứng đáng phải bị trừng phạt như thế, nhưng tao vẫn không thể ngờ, tao lại mất nhiều đến thế... Tao không muốn tin vào điều đó, nhưng mọi thứ cứ hiển hiện trước mắt tao như một sự thật, một sự thật mà tao không thể chối cãi, dù không muốn chấp nhận...

Sau đó, để thoải mái đầu óc, tao đi lang thang trên đường phố Hà Nội... Hà Nội đang mùa hè, nắng và nóng... Ánh nắng hè thường gắn với những kỷ niệm buồn của tao... Và cũng như mọi lần, ánh nắng cứ nhảy múa trên những cành cây như trêu ngươi tao... Tao ghét nắng và nóng... Nhưng... Đi trên đường như thế, tao bỗng nhận ra rằng, Hà Nội đẹp vô cùng... Bây giờ mày đã không còn ở Hà Nội nữa, tao biết mày cũng rất nhớ Hà Nội... Tao biết mày thèm được ngửi mùi hoa sữa trước cửa nhà mày... Tao biết, mày muốn gặp lại những người thân yêu ở Hà Nội... Tao cứ đi, cứ đi, nắng cứ trải đều, trải đều... Nhịp sống trên đường phố và hai bên đường vẫn cứ tiếp tục, sôi động và ồn ã... Ai cũng mải mê với những công việc của mình... Đúng là đi bộ đã làm tao thư giãn đầu óc... Tao lại nhớ về những bài hát Hà Nội... Có lẽ, vì tao được học nhạc từ bé, nên tao rất thích những bài hát mang tính chất "cổ cổ" như thế... "Chiều nay mình ta, lang thang trên phố... Nhạt nhoà..." Không hiểu sao tao lại rất thích câu hát ấy của nhạc sĩ Phú Quang... Chiều hôm ấy, đúng là chỉ có một mình tao đi lang thang trên những con phố, hết phố này đến phố khác... Đi nhiều đến nỗi, mọi thứ, mọi vật, mọi người cứ trôi qua tao một cách nhẹ nhàng, mờ ảo... Mọi thứ cứ như mờ dần đi... Nhạt nhoà... Tao cứ đi, đi mãi cho đến khi chợt nhận ra rằng nắng đã tắt... Bỗng chợt nhận ra mình đã đi một quãng đường quá xa... Xa hơn dự kiến... "Người nghệ sĩ, lang thang hoài trên phố... Bỗng thấy mình... Chẳng nhớ nổi... Một... Con... Đường..." Buổi chiều nóng bức đã qua... "Sương giăng phố vắng... Hàng cây lặng câm... Tháp cổ mặc trầm... Ta còn chờ ai... Nhạt phai sắc nắng... Heo may nhạt nhoà... Tan... giấc... mơ... xưa..." Mọi thứ đã qua rồi, đã đến lúc tao phải đối diện với hiện tại, tao không thể lại chìm đắm như trước nữa rồi... Tao đã nhận ra, nơi đó chả khác gì một liều thuốc giảm đau, một liều thuốc ngủ... Chìm đắm vào đó sẽ khiến tao bớt đau đớn, nhưng khi tỉnh lại, sẽ chỉ càng đau đớn hơn mà thôi... Cách nhanh nhất để vượt qua khó khăn là đối mặt với nó... Và tao đã sẵn sàng rồi... Sẵn sàng để đối mặt với cái mà tao đáng phải trả giá... Sẵn sàng để đối mặt với khó khăn... Sẵn sàng cho một trận chiến mới... Chính mày đã nói với tao: Sống là chiến đấu mà... Tao sẽ không làm cho mày thất vọng đâu... Tao hứa là sẽ dám đối mặt, rồi sẽ qua nhanh thôi... Để khi gặp lại mày, tao sẽ luôn có thể mỉm cười...:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi anh.....
Tôi đã tìm kiếm và tôi tìm thấy anh...một con người hoàn hảo và tôi nghĩ:anh dành cho tôi, tôi đã tìm được tình yêu của đời mình rồi. Sung sướng với ý nghĩ ấy, tôi bắt đầu lập kế hoạch tiếp cận anh nhưng liên tục thất bại, mọi người nói anh là thế, không quan tâm đến chuyện trai gái gì đâu. Điều ấy càng khiến tôi thích anh hơn. Nhưng sao mà tôi thấy anh ở xa quá, xa xa lắm, tôi với mãi, tôi chạy mãi mà không thể tới được chỗ anh mặc dù anh chỉ ngồi học cách tôi 3 bức tường(nếu như tôi đếm không nhầm) và nằm ngủ cách tôi 2 cây số...
Một năm đã trôi qua kể từ ngày tôi tìm thấy anh, tôi tự hào vì mình là người đến trước nhưng dù sao vẫn không thể bằng được những người mới, trẻ trung và xinh đẹp hơn, đúng không anh?
Tôi đã làm quen được với anh, quả là một kỳ tích. Gặp nhau, anh chào tôi, gượng gạo, ngượng ngùng, chỉ là một cái giơ tay lên thôi, không một câu nói nào, tôi cảm giác như mình sắp dành được anh, sung sướng lắm chứ. Tôi tính đến chuyện tiến xa hơn, không thể chỉ chào mãi nhau như thế này được, phải nói chuyện chứ, nhưng là chuyện gì?
Anh đã tuyên bố không nghĩ tới chuyện có bạn gái. Ok, tôi vui mừng. Tốt thôi, người con trai của tôi có thể không thích tôi nhưng không thể thích một ai cả. Nhưng anh biết gì không, tôi ghét nhất cái loại con trai nói lời mà không giữ lời. Anh nói vậy chỉ là vì anh thích nói vậy, anh chẳng có ý định không có bạn gái gì sất, gặp ai thích được thì anh vẫn cứ thích thôi. Bằng chứng là một tháng sau, tôi thấy anh lởn vởn bên cô ấy, mọi người xì xào chuyện của hai người. Cái hôm tôi biết tin, tôi thấy mũi tôi cay cay, và trong mắt tôi có cái gì đó, hình như là nước......
Bạn bè khuyên tôi nên từ bỏ anh, nói rằng anh không xứng đáng với tình cảm của tôi bởi anh đã thích một người con gái như thế. Như thế là như thế nào? Cô ấy là người thế nào? Mọi người nói cô ấy xinh xắn dễ thương, tôi không thấy thế, có lẽ vì anh thích cô ấy. Nhưng mắt cô ấy đẹp thật, có lẽ vì đôi mắt ấy mà cô ấy dành được anh. Tôi ngậm ngùi nhìn vào gương và thương cho hai cái má lúm đồng tiền của tôi, nó không có tác dụng với anh... Tôi thấy anh và cô ấy đi với nhau, tặng quà giáng sinh cho nhau, nói chuyện vui vẻ với nhau, trong khi tôi thì lủi thủi một mình, xấu xí và quê mùa như một con ăn xin. Tôi đã nguyền rủa anh, nói tôi ghét anh, nói trong nước mắt rằng anh không xứng đáng với tôi. Tôi cảm thấy mình như con cáo: nho còn xanh lắm và bỏ đi. Tôi thật xấu xa và ích kỷ nhưng tôi cảm thấy đau lắm, đau ở đâu tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi không chịu được, nó đang giết tôi dần dần...từ bên trong...
Rồi cái ngày tôi mong đợi đã đến, anh và cô ấy chia tay nhau. Anh mất một thời gian để buồn, để gặm nhấm và nhớ lại những gì anh và cô ấy có với nhau. Tốt, tôi sẽ xuất hiện đúng lúc này, an ủi anh, lấp đầy chỗ trống trong lòng anh và anh sẽ là của tôi, một kế hoạch hoàn hảo đấy. Tôi cười thầm. Nhưng tôi đã không tính kỹ, xung quanh anh đâu chỉ có mình tôi để ý đến anh. Còn nhớ một năm trước, anh chả là gì cả. Còn năm nay, mọi người tung hô, ca ngợi anh, anh trở thành một thần tượng, bọn con gái xin chết dưới chân anh, bọn con trai thì chỉ dám nuốt nước bọt mà nhìn anh thèm muốn. Tôi đã chậm chân hơn một số đứa con gái khác. Anh nhanh chóng trở nên vui vẻ như xưa, đi bên cạnh những cô gái khác. Nhưng họ đâu biết rằng, trong lòng anh chỉ có một người mà có lẽ anh sẽ yêu hết đời học sinh của mình, cô gái có đôi mắt đẹp. Tôi nhìn thấy ánh mắt anh mỗi khi anh nhìn thấy cô ấy, tôi thấy cách anh nói chuyện với cô ấy, tôi đọc được dòng chữ chúc mừng sinh nhật cô ấy mà anh canh đúng 12h để gửi. Tất cả làm tôi nhói đau bởi tôi biết tôi sẽ không bao giờ dành được gì từ anh.
Tôi đã từng sung sướng khi anh cười với tôi, tôi lâng lâng, phởn phởn, cười nói như một con điên. Anh có nụ cười thật đẹp, nụ cười ấy có nắng, nó làm sáng cả tâm hồn tôi. Nhưng bây giờ tôi biết, anh ban phát nụ cười ấy cho tất cả mọi người, chả riêng gì tôi. Anh cố làm hài lòng tất cả mọi người bởi anh sợ mất những lời tán dương, sợ mất đi những kẻ ái mộ anh. Và cái đó đang dần dần làm anh mất giá trị, ít nhất là trong mắt tôi và những người đã biết đến anh của một năm trước, thẳng tính, thích gì nói nấy. Còn bây giờ thì sao, lời nói của anh chả có gì là chính kiến của anh cả, toàn chỉ là nịnh nọt mọi người.
Tôi vui khi thấy anh e thẹn khi nói chuyện với tôi. Ờ, hóa ra anh cũng ngượng khi ở trước mặt tôi. Nhưng tôi nhầm, anh chỉ giả bộ. Tôi sướng khi thấy anh cười và thỉnh thoảng nhìn lén tôi. Ờ, hóa ra anh cũng quan tâm đến tôi. Nhưng bây giờ tôi lại nhầm tiếp, anh chỉ giả bộ. Anh tỏ vẻ quan tâm đến tôi khi biết tôi đang nhìn anh, đang quan tâm đến anh, anh muốn tôi nghĩ rằng anh thích tôi. Để làm gì cơ chứ? Cái đấy chỉ có anh biết...
Và anh tiếp tục ban phát cho tôi những nụ cười có nắng, những nụ cười kéo tôi lên tận mây nhưng rồi lại thả tôi xuống để tôi ngã đau đến mức không đứng dậy được nữa. Tôi tự nhủ sẽ biến mất trước mắt anh, tôi sẽ không tồn tại trong cuộc sống của anh nữa, anh sẽ không bao giờ phải nhìn thấy tôi. Tôi sẽ tự phá vỡ cái quan hệ giữa anh và tôi mà tôi đã một mình vui đắp suốt cả một năm qua. Và tôi cũng mong anh đừng giả bộ quan tâm đến tôi nữa, tôi ghét cái bộ mặt giả dối ấy lắm. Tôi chả bao giờ hiểu được lòng anh, mọi người cũng vậy. Hình như nó tính toán gì đó ghê lắm và tôi sợ cái tính toán ấy. Tôi chỉ sống được với những người sống thật với lòng mình. Còn anh, anh như một cái gì đó mà chẳng ai có thể khám phá được. Tôi sợ những người như anh, chả bao giờ biết anh nghĩ cái gì.
Anh cứ tiếp tục làm vừa lòng mọi người nếu anh cảm thấy điều đó là tốt cho anh hay có lợi cho anh. Anh cứ tiếp tục sống giả dối cho đến khi nào anh cảm thấy mệt mỏi. Tôi sẽ sống cuộc sống của tôi, cuộc sống khi không có anh, hình như nó thanh bình hơn nhiều....
 
Gửi tới TAO !
Tao choáng và shock nặng . :)) không thể hiểu nổi tại sao lại thế? vì sao lại thế? vì sao tao hỏi về dancesport và đ.c giảng < đ.c giảng cái kiểu beat around the bush :)) > và vẫn chưa hiểu thì có đứa bảo tao là cave , à ko, nguyên văn à " em X giải thik đến 2 lần mà cav- thời -tiền - sử vẫn chưa hiểu à " . Vẫn chưa hiểu tại sao . Tao và nó chưa hề quen biết nhau , chả bao h gặp nhau , tại sao nó nói tao thế ? :)) thôi cho qua chuyện đấy , nó không đáng để tao suy nghĩ .
Nhưng cái làm tao suy nghĩ là , khi mà tao gục ngã, khi nào tao cô đơn, khi tao cần một ai đó ở bên tao, khi tao cần ai đó để bênh vực, thì người đó sẽ là ai? Có ai không? :)) Hello , i'm here , some one out there pls help me :)) . Nói cho cùng dù tao có tỏ ra mạnh mẽ thế nào :)) hô hô thì tao vẫn chỉ là 1 đứa con gái mà thôi . Mà thượng đế đã bảo con gái phải yếu đuối hơn con giai là phải như thế. Thú vị thật . Tao ghét cái cảm giác một mình tao phải đối mặt với bản thân mình . Tao ghét cái kiểu sợ loneliness của tao . Hèn . Nhục . Tao khóc và ước j` có ai đó ở bên tao và vỗ về tao , và bảo là có nó ở đấy rồi , không sợ ai cả . Ừ tao ước thế đấy :)) Hèn tập hai .
Vì xét cho cùng , ừ, tao khóc và rồi tao nín, và rồi tao lại đứng dậy . Và lại đi tiếp con đường của mình :)) . Tao thấy tao lớn lên từng ngày . Dù thỉnh thoảng tao vẫn sợ vớ sợ vẩn :)) vẫn bật don't cry ngồi nghe một mình . Vẫn bật cry on my shoulder :)) cái thói quen dựa dẫm :)) ghét thế không biết . Nếu như khi ấy , có ai đó ở bên tao và đỡ tao dậy, thì có lẽ mãi mãi về sau tao sẽ dựa dẫm vào người ấy mất. Ừ, vì xét cho cùng, tao tự đứng dậy được. Tao không cần ai cả :)) Tao tự lo lấy cuộc sống cho tao . Tao bản lĩnh và tao kiêu hãnh . Thế là đủ, nhỉ? Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi . Có thể tao khóc nhè, nhưng tao sẽ đứng dậy đ.c, vì tao là Dô mà :> Be strong . Thanks for making me fighter :)
sẽ ổn cả thôi
mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi .
ps: cám ơn Gào,mày chắc chả nhớ tao là ai nhưng mày gíup tao nhiều lắm :))

ơ ts nó chứ 8-} hiểu nhầm , cái thằng điên ý đang trêu đứa khác :)) không phải tao :)) tưởng lão ý chửi tao :)) 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
.....

Gửi MÀY ...

kệ cha mấy đưa hâm nói linh tinh ... -_- ... mày vẫn là mày ... ( dm đíu nói được nhiều ... có 3 thằng đang đòi máy dùng :)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nửa đếm
Một mình trong cái nhà rộng thênh thang
Net buồn

Anh à, nhớ anh lắm, mặc dù hôm nay vừa gặp anh xong :D
Đáng nhẽ ra thỉ em viết cái này vào thư rồi đưa cho anh cũng được. Mình thật buồn cười. Trước mặt nhau thì chẳng nói được cái j, bao nhiêu tâm sự tuôn hết vào thư. Nhưng rồi vẫn có những điều mà trong thư em không thể nói, chẳng hiểu sao, phần vì không muốn, phần vì không dám, phần vì những lý do linh tinh khác... 8-}
Anh là ng đặc biết nhất em từng gặp (cái này nói rồi :D). Thật sự. Em không hiểu, cũng không biết tại sao... Anh vốn là một người đặc biệt. Không, khác thường. Không, nổi bật. Mà em cũng chẳng biết ra sao nữa. Chỉ biết ng ta nhớ tên anh nhanh, nhớ mặt anh nhanh, khoái anh cũng nhanh. :D Uhm, anh có nhiều ng yêu quý, có bao nhiêu bạn bè, luôn được chào đón, luôn là trung tâm của mọi trò vui...
Đấy có phải lả lý do em khoái anh không nhỉ? Không thế thì còn j nữa chứ nhở? Vì anh đẹp zai à? :)) Hay là vì anh với em hay đi cùng nhau?
Buồn cười, em cũng chẳng biết ntn, chỉ biết rằng, em không hiểu tại sao, mình cảm thấy phát điên lên khi không thấy anh ở bến xe... chỉ mong anh ở bến xe, chỉ mong thấy anh... Và rồi từ đó, anh đi vào cuộc sống của em như một điều không thể thiếu đi được, như một thứ mà nếu mất đi thì cuộc sống của em có lẽ sẽ đảo lộn hoàn toàn... Anh biết không, con bạn ngồi cạnh em, theo thống kê mới nhất của nó, nói rằng trung bình mỗi tiết em nhắc đến anh ít nhất hai lần 8-}. Cuồng thật. Chẳng hiểu sao, khi nói chuyện với bạn, em luôn muốn nhắc đến anh, luôn muốn kể về anh...
Em biết là mình sẽ chẳng đi đến đâu. 2 đứa bạn và thế là hết. Ờ mà nếu mà anh là 100% thì chắc chắn em đã khác, đã chẳng dám bạo thế, bởi vì anh chỉ là giống thôi, cho nên... mọi chuyện ra thế này đây
Cám ơn anh rất nhiều vì đã dành thời gian cho em, đã đi với em. Cũng may là anh không ghê sợ, hay là tránh xa em... Nếu em mà có một đứa điên bám mình như thế, suốt ngày nhõng nhẽo, nghĩ ngợi, phởn rồi lại ức chế linh tinh, thì chắc em không chịu nổi mất. Em vs anh thì tất nhiên là đăc biệt rồi, còn anh vs em, em chỉ là một đứa con gái - ra - dáng - con - gái, cho nên chẳng thể có j dc cả. Có nhiều lúc em nghĩ hay anh cũng có cảm xúc như em, vì bạn bè bình thường không như cái cách anh đối xử với em...
Thế này nhớ, anh hay bơ em lắm. Mà rõ ràng là nhìn thấy em lù lù nhớ... Với những đứa bạn khác nhìn thấy là anh chạy vào nói chiện 8 linh tinh ngay, nhưng mà nhìn thấy em thì tuyệt đối lờ lớ lơ... Kiêu. Xong rồi chờ bọn nó đi hết rồi thì ngồi im một chỗ để chờ em ra bắt chuyện... Nếu thấy em ngồi im, lúc đấy mới chạy ra trêu... Khó hiểu. Mà em cũng thế. Chằng hiểu sao nhìn thấy anh chỉ muốn quay đi, không muốn nói chuyện với anh trước mọi ng, em một góc, anh một góc, mỗi đứa đứng trong một đám bạn, rồi lũ kia đi hết, mới ra ngồi với nhau... Có phải là ngượng không? Có phải anh cũng có cảm xúc giống em? Như thế thì, anh đối với em, chẳng lẽ, cũng có j đó giống như em vs anh??? Không thể... Cái đó, đó là điều đặc biệt mất rồi...
Ờ, cái hôm em giận anh ấy, anh đi lên xe và em kô lên, và anh nhảy xuống bến sau chờ em để hỏi rõ chuyện... Hôm đấy anh cáu rõ... Cáu vì em lờ anh đi... Anh cáu thế, chẳng hiểu sao, em lại thấy... vui.... Và cái lúc nhìn thấy anh đứng chờ rồi lên xe sau với em, em... cười rõ tươi (nhưng mà phỉa cúi xuống để anh kô nhìn thấy chứ)... Từ hôm đấy em không ức chế vì bị bơ nữa... Em biết, hoặc có thể tưởng bở nặng, là anh chắc chắc có điều j đặc biệt với em...
Nhiều lúc anh gắt lên vì đi với anh em rất hay lèo nhèo nhõng nhẽo... Và rồi em im lặng, mặt xị xuống... anh dịu dọng, và lại nhẹ nhàng... Anh cũng biết em buồn mà...
Anh hay trêu em lắm. Biết là anh quý, nhưng mà nhiều lúc phát tức... Anh kiêu lắm, luôn chờ ng ta chạy theo, chứ chẳng có chuyện chạy theo em...
Và anh chẳng bao h thể hiện tình cảm mình ra cả... Chẳng chịu thể hiện là anh đối với em thế nào cả... Có n việc khiến em nghĩ anh vs em là đb, nhưng mà, có những lúc, lạnh lùng lắm... Anh khác em ở cái đấy đấy... Thì có đứa suốt ngày bám theo, và những hành động + lời nói của nó thể hiện rõ ràng là nó cuồng mình hết cỡ rồi mà... Anh kiêu là phải, anh cũng đối lại với em đấy chứ, nhưng mà... nhưng mà... Đừng có nói khác suy nghĩ của mình, đừng có nói một mực là kô đến đâu, để em năn nỉ dỗ dành mãi, trong khi chắc chắn có ý định đi... Đừng thế chứ... Một vài lần còn dc, nhưng mà nhiều lần như thế rồi mà...
Em nhớ anh! Hầu như kô có việc j làm là lại nhớ anh. Nhớ anh nhiều. Cuồng mà lại :D Chắc là anh không cuồng như thế đâu. Nhưng mà có bao h anh nhớ em như thế không nhỉ? Em muốn biết lắm lắm! Chỉ để chắc chắn thêm là anh đối với em như thế nào thôi mà... Đúng là em cuồng quá mất rồi. Nhiều lúc cũng bực mình vì trong khi mình vs nó như vậy, mà nó nhiều lúc như chẳng cần mình, chỉ muốn mình biến đ... Anh nói thật hay nói đùa đấy? Có biết là làm em buồn không? Em có thể hiểu những lúc anh điên lên vì em cứ lèo nhèo mãi, còn nhiều lúc, chẳng làm sao cả, vẫn cứ như dỗi ấy. Hay có phải do anh biết thế nào em cũng lại là đứa xuống nước, năn nỉ, lôi kéo, dỗ dành... Kể ra cũng có vài lần cú, cáu lắm, quyết định là không việc j phải bám theo nó nữa, vì rút cục nó có coi mình ra j đâu... Nhưng kêt cục là kô thể làm dc. Làm sao mà làm dc như thế chứ, cứ nhìn thấy anh là em lại... Kể ra cũng mệt mỏi, nhưng mà em vẫn cứ thế đấy, có nên tiếp tục vậy không nhỉ?
Có phải em đang quan trọng hóa vấn đề lên kô? Chẳng biết. Vẫn vui, vẫn phởn khi thấy anh, vẫn mong nhớ anh, một ng bạn đặc bịêt... đôi lúc cách thể hiện của em có vẻ hơi quá, nhưng mà, em là thế, thể hiện hết ra đi, sống hết mình và nhiệt tình đi... còn như anh, cứ giấu tình cảm, giấu suy nghĩ của mình làm jjj...
Anh à, em vs anh rất đặc biệt, và em sẽ cứ tiếp tục đặc biệt như thế... Em biết anh cũng quan tâm đến em... Nhưng mà, chỉ cần em dc sống như em nghĩ, dc cho anh thấy dc tình cảm của em với anh là thế nào, là đủ rồi. Vậy thôi. Luv u!!! :x :x :x
 
From : Dô
To : Trưởng
Tớ nghĩ nó không tồi tệ đến thế đâu :) Do trưởng đã quá idolize nó lên thôi , giống hệt tớ idolize thứ ba lên :)) , chỉ khác là đến h tớ vẫn thik nó và đang nhờ bạn ở KL chụp ảnh nó :x . Tớ thà đ.c như cậu còn hơn ko có ai ở gần gần để thik 8-} chán chết :D ngồi một mình chả biết nghĩ đến thằng nào cả :D thứ ba thì ở quá xa :D. Với lại thằng ý có đẹp trai đâu :D , nó mà vui vẻ đ.c với Ợt thì tốt cho nó, có thể Ợt có một nét đẹp riêng nào đó mà mình không biết, và đến bây h thì tớ chưa thấy Ợt có j` là quá đáng cả, trừ cái việc đong đưa với cả nói dối đầu năm thôi . Nếu trưởng thật sự thik thì đấu tranh , còn không thì thôi, chuyển sang thích Thứ Ba cùng tớ, nó cũng có 2 má lúm đấy :x :D
Tớ nghĩ thằng CĐ chả suy nghĩ nhiều như cậu tưởng đâu , tớ thấy nó vẫn ổn mà :)>-
yêu đời lên đi :)>-
 
......anh:).....
anh ơi hnay là tròn 2 tuần ( nửa tháng ) anh và em chia tay.Hnay em dậy sớm hơn bthg ,tối qa em thức muộn hơn mọi khi (từ khi chia tay anh em ko còn cảm giác muốn thức đêm để chờ đợi cái gì nữa cả ... vì thời gian đầu em cứ thức đêm chờ đợi trg vô vọng và rồi khóc :) em dễ khóc quá anh nhỉ ... em ko muốn khóc đâu nhg mà tiếng nhạc cứ vang lên thì nước mặt em cú tràn ra ..... em muốn òa khóc thật to nhg ko thể khóc to lên giữa đêm đc .... anh hiểu cái cảm giác đau đơn khi mà muốn khóc nhg cứ cố nghẹn vào trong .... nước mắt thì cứ thế tuôn ra ... và hình bóng anh cứ hiện lên ..... càng nhớ tới anh em càng khóc em càng thấy =(( )
2 tuần trôi qa :) em ko nghĩ mình đã có thể vượt qua đc 2 tuần - 2 tuần sống ko có anh :) ko có nh~ cuộc điện thoại của anh :) ko đc anh hỏi thăm ân cần .... nhg em vẫn chat với anh mặc dù em thấy anh nhạt nhòa đi :) em biết anh vẫn sống tốt đúng ko anh ^^ anh vẫn vui vẻ và trg anh ... hình bóng em đã xa dần rồi :) mỗi lần anh ol anh biết tim em lại đạp mạnh hơn ,em giật mình và nghĩ nen nói gì với anh đây :) em muốn biết anh đang ra sao học hành thế nào thi cử tốt ko :) và em biết rằng anh vẫn tốt em vui vì biết rằng anh học hành ngày càng chăm chỉ hơn ( mọi ng nói anh học để quên em :) phải thế thật ko anh :-/ ) em tự hào về anh nhiều lắm >:-D<
em ko biết chia tay anh có buồn ko :) còn em đã buồn và đau khổ rất nh` nhg đâu có thể cứ khóc mãi cứ chìm trg đau khổ mãi đc ^^ phải vui lên phải sống vui hơn ^^ mình vẫn mãi là bạn cơ mà :) anh vẫn là anh em :)
em rạo rực và rồi có lúc em lại thấy buồn khi anh gọi em là "cô em" - nghe trừu mến thân thương lắm nhg chả hiểu sao em lại buồn lại giật mình khi thấy 2 từ đó :)
và em càng buồn hơn khi đọc nh~ dòng stt của anh 8-} em chả b em có nghĩ quá đi ko nữa :) nhg em tự dưng thấy mình ích kỉ quá :) em là ng quyết định chuyện chúng mình thế mà khi anh có ng` mới em lại thấy buồn .... lại thấy .... hic chả b nữa :( nói chung thấy khó hiểu lắm :) nhẽ ra em phải mừng phải vui chứ ^^ vì anh của em đã có thể tìm thấy ng thực sự :x anh hơn em :) thực sự hiểu anh hơn em :) chín chắn hơn em ..... ko làm anh cáu anh bực ^^ ................
anh biết ko ... hnay khi em tỉnh dậy bố em đưa em di động nói là có nh` ng` gọi cho em lắm :D em mở ra và em ko tin vào mắt mình là tối qa anh gọi cho em 2 lần liền :) tự dưng chả hiểu sao lúc đấy em lại vui :p đúng là hâm và trẻ con quá anh nhỉ hì hì :D em vớ ngay cái đt bấm cho anh ........... lúc nghe giọng anh :x cái giọng mà đêm đêm em rất nhớ ..... giọng ấm áp mỗi khi em buồn truyền cho em hơi ấm để vui hơn ấm lòng mình hơn :) lúc đấy em chỉ muốn nói với anh "Anh ơi ...... em nhớ anh nhiều lắm :(("
rồi khi anh bảo chả có gì cả nhờ việc ..... thôi nhg thôi :) em chỉ muốn cố níu thêm để đc nghe giọng anh nh` hơn lâu hơn :) .......... nhg em ko thể :) đành phải nói Thế nhé ... 2 tiếng cất lên trg nỗi đau đớn xót xa ...... nhớ ..... nhớ anh lắm :)
tối qa có ng nói là anh bảo là anh cũng nhớ và thg em lắm nhg đấy là quyết định của em anh chả thể làm gì được :) anh ơi thật thế hả ........ sao em ko cảm thấy anh nhớ em thật ..... sao em ko thấy anh còn thương em thật :)
sau khi mình chia tay em hỏi rất nh ng` liệu em có sai ko :) nhg có ng đã nói rằng :) "Nếu ng ta yêu mình thật sẽ gọi xin lỗi sẽ cố níu kéo thêm lần nữa sẽ cố ..... :)" ... em hiểu anh đang L12 ko thể tốn thời gian vào nh~ chuyện như thế đc ..... nhg mà lúc đấy em lại nghĩ tới 1 điều ..... ( cái điều này chắc anh hiểu em chắc anh cũng biết em nghĩ gì :) ) và rồi tự dưng em thấy buồn .... và em lại khóc như 1 con ngốc :) ......... và rồi em tự nhủ mình phải cố quên anh đi vì anh đâu có thực sự ."..........."
Và rồi có ng bảo em "Phải nhìn thẳng vào sự thật và đừng có lúc nào cũng mơ đến n~ kết thúc trong truyện cổ tích như thế"
em cũng bị mẹ em nói nhiều như thế rồi :(( sao lúc nào em cũng mơ tới nh~ thứ viển vông thế nhỉ :(( sao chả bao giờ em dám nhìn thẳng vào sự thật :-s sao em lại nhút nhát thế nhỉ :(
anh lại đang ol :) chả b nói gì nữa :) mà lần nào cũng là em vào nói chuyện với anh trước /:) hqa em để stt ốm em cũng ko thấy anh hỏi thăm :( nhg mà thế cũng phải .... em sao có quyền mà đòi hỏi như thế đc ^^
hnay là đc nửa tháng rồi ^^ em vẫn nhớ anh lắm :x thời gian đầu sẽ khó khăn nhg em sẽ cố vì anh đã vui rồi ^^ anh đã hạnh phúc trở lại rồi phải ko anh :*
mong anh luôn vui cười luôn đc hạnh phúc :)
nhớ anh rất nhiều .........
 
@ a: a là 1 ng đã từng nghe e khóc như điên trên đt. a là my bro. lâu lắm ko thấy a đâu ! hè hè hè .. tự nhiên vui vui muốn nói j` đó nên e nói linh tinh thôi ! he hehe dạo này em như bị làm sao ý, nửa vui nửa buồn, nhưng bi h là vui lắm ( dù ko có lý do) đơn giản là thấy yêu đời, yeu bản thân mình, yêu những ng quanh mình, bạn bè, bố mẹ !hé hé hé !:D:D:D:
 
Gửi mày.
Tao chán mày lắm rồi!
Thật đấy.
Mày khiến tao phát điên lên được, thật sự , mày có coi tao là một cái j không hả?
Mày có biết là tao mong chờ 4 ngày nghỉ này thế nào không hả? Có biết vì sao không? Vì tao muốn đi chơi với mày, muốn được bên mày nhiều hơn, muốn được nhìn thấy mày, vì TAO QUÝ MÀY mà :(( :(( :((
Tao đã nghĩ đến bao nhiên nơi tao và mày có thể đi cùng nhau, bày ra bao nhiêu trò, và gnhĩ là bọn mình sẽ có cả đống thời gian vui vẻ bên nhau. Nhưng rút cục thì mọi việc lại ra thế này đây.
Mày bỏ tao, và đi linh tinh đến những đâu ấy.
Nói là mày bận còn đỡ, nhưng mà toàn những lý do vớ vẩn
Ừ, tất nhiên tao không bắt mày như tao, bỏ không đi nghỉ mát với bố mẹ chỉ vì muốn ở nhà cùng mày, đi chơi cùng mày. Nhưng mà mày thế có quá đáng không hả? mày biết tao muốn đi cùng mày mà, mày biết là tao chỉ muốn đi cùng với MÀY mà thôi...
Vậy mà mày đã nói những j nào? "Tìm đứa khác mà đi cùng với ấy"; " Đéo đi"; "Không thích đi"; "Thì sao"; " Kệ".... Mày làm sao thế, tao với mày là bạn cơ mà :(( Ừ thì không phải thân, nhưng hai đứa suốt ngày đi với nhau, chờ nhau, thân nhau thế cơ mà :((
Tao đã năn nỉ, đã nói đủ mọi cách, nhưng mày không đi, mày chỉ biết cho mày thôi, mày không nghĩ đến con bạn ngồi một mình ở nhà chẳng có việc j làm, mày không nghĩ đến tao, mày không cần tao, mày không quan tâm tao sống ra sao cả, mày chỉ biết là tao quý mày, tao luôn chạy theo mày, tao cần mày, chỉ biết thế thôi, và mày không thèm nghĩ xem nếu mày nói với tao những câu đấy, thì tao sẽ làm sao? Mày có biết tao buồn? Mày có biết tao tổn thương? Mày có biết tao cảm thấy như tao không là j cả? Cảm thấy rằng tình cảm tao dành cho mày hoàn toàn không được đáp lại???
Tao biết rằng mỗi người có một cuộc sống riêng, không phải ai cũng có thể toàn tâm toàn ý đối với mình như mình đối với họ được. Nhưng, đến những đứa bạn bình thường, khi mà tao rủ chúng nó đi chơi và nó không đi được, nó cũng giải thích và xin lỗi đàng hoàng... CÒn mày, mày nói với tao như thể xua đuổi hắt hủi tao lắm ấy. Ừ, đúng, mày biết là tao quý mày mà, cho nên mày nghĩ là dù mày có nói như thế nào, có lạnh lùng đến đâu, thì tao vẫn phải theo mày thôi. ĐÚng, tao không sống mà không có mày được, cho nên là mày làm thế nào cũng ok, tao vẫn theo mày mà... Chỉ có tao mới sợ mất mày, còn mày thì biết là vẫn luôn có một con điên bám theo mày cơ mà. Mày không thèm nghĩ, không biết nghĩ cho tao, không biết là tao buồn, hoặc là mày có biết, nhưng mà mày vẫn chẳng sợ, chẳng sợ tao ức chế quá mà bỏ mày, vì mày dek cần tao, mày biết là tao không thể sống mà không có mày được. Cho nên cứ việc nói thế đi, phải không? Cứ việc lờ tao đi...
Giờ này chắc mày vẫn vui vẻ phởn phơ ở nơi đó, mày dek thèm nhớ đến tao, mày chẳng quan tâm xem tao ra sao...
Ừ mà tại sao mày lại phải thế nhở??? Mày hay đi với tao thì sao??? Mày có bao giờ thể hiện ra là mày quý tao đâu? Cùng lắm là việc mày dỗ tao lúc tao buồn, mày chờ tao ở bến xe thế là hết. Còn lại toàn là tao lôi mày đi, hoặc là tao bám theo mày... Có khi nào mày phát điên lên khi bị tao bám theo? Có lẽ thế chăng? Mày cũng nhiều lúc bảo tao biến đi cho khuất mắt cơ mà... Đùa à, nếu mày bảo thế là nói đùa thì mày quá đáng lắm. Tao phát điên lên với những kiểu đùa như thế, tao ức chế lắm rồi. Cũng có hôm tao nói đùa, bảo mày cút về nhà đi, và mày đi luôn. Mày... Thật buồn cười, mày đuổi tao như thế bao nhiên lần, nhưng tao vẫn đi, vẫn bám theo mày, vì tao muốn đi cùng mày, vì tao cũng nghĩ là chắc mày nói đùa... Còn khi tao nói đùa và mày bỏ đi luôn... Tao nhìn mày đi mà tức điên lên được, bởi vì tao quý mày, tao cần mày, tao luôn muốn thấy mày, còn mày thì ngược lại, mày không cần tao, mày chẳng coi tao ra j cả, mày... mày...
thế rồi 4 ngày nghỉ mày bỏ tao ở lại, ngồi ở nhà chán ngán...
tao buồn, còn mày chắc là đang vui lắm...
thế mà mày đã viết j nhỉ? mày sẽ cố để kô làm cho tao tổn thương, mày quí tao thật lòng, mày trân trọng tình cảm của tao dành cho mày...
dối trá, toàn là dối trá, mày chỉ nói dối thôi, mày đang làm tao buồn hơn đấy... :(( :(( :((
tao biết, có thể tao ích kỷ, có thể tao đòi hỏi ở mày nhiều quá, nhưng mà những cái cần nhất, những điều hoàn toàn đơn giản như 2 đứa bạn tốt với nhau, mày cũng không làm được.
Mày toàn đối xử với những người thân yêu của mày như thế sao? nói những lời đầy tuyệt tình, chẳng thèm quan tâm, chẳng thèm thể hiện cho ng ta thấy là mày như thế nào với người ta?
Tao mệt mỏi lắm, tao phát điên lên rồi, tao phởn lúc nhìn thấy mày, vui lúc đi cùng mày, và ức chế phát điên khi mày nói như xua đuổi tao, và chẳng coi tao ra j cả...
Tao cũng có lúc nghĩ mày coi tao là bạn đặc biệt, nhưng thực sự thì không phải vậy.. mày đâu có cần tao. nếu tao bảo là tao không muốn đi với mày nữa, thì mày cũng không buồn. mày sống trên đời này vốn đã thế rồi, vốn đã chẳng muốn sâu sắc với ai rồi.... tại sao tao lại chen ngang vào cuộc đời mày như một đứa vô duyên vớ vẩn nào đó, để mày thì cảm thấy thêm phiền phức, còn tao thì chẳng được j hơn là một chút tưởng bở hão huyền, và sự tổn thương...
Đã nhiều lần tao ức chế, tao bảo với mày về chuyện này, nhưng tao không thấy khá hơn j cả, mày đối với tao vẫn vậy, vẫn tiếp tục làm tao buồn, thế thôi... CÓ lẽ vì cách thể hiện tình cảm của mày khác với tao, trong khi tao luôn nói những lời động viên, thể hiện là tao rất quý mày, luôn cần mày, luôn gọi mày, luôn thấy mày là chạy đến, đầy nồng nhiệt, như tất cả tình cảm tao dành cho mày... Còn mày, mày lạnh lùng, chẳng coi ai ra j, chẳng mừng lắm khi thấy tao, không gọi tao, không cần tao, chẳng nói j cả, không thể khiến tao có cảm giác là mày quan tâm tới tao cũng sâu sắc , có chăng chỉ là một chút j đó khiến tao tưởng bở thôi, rồi khi phát hiện ra sự thật mày không coi tao ra j, tao lại buồn...
Tao đã cố, đã bao nhiêu lần muốn, nhưng không thể nào tránh xa mày ra được... Không gặp mày một ngày thôi là tao lại điên lên... Nhưng mà cứ như thế này thì tao không thể nào chịu nổi nữa, mày làm tao tổn thương quá nhiều rồi... cái cảm giác tình cảm của mình không được đáp lại, và thậm chí bị phụ bạc lại một cách phũ phàng như vậy, khiến tao buồn, và càng ngày càng mất tin tưởng vào tình bạn.
Tao phải xa mày thôi, dù tao biết là tao rất rất rất rất buồn, và thậm chí là không thể nào chịu được. Mày biết không, có mày, tao thích đi học hơn vì luôn được đi bus với mày, tao cảm thấy yêu đời hơn, sống vui vẻ chan hòa hơn... Nhưng mà tao không thể tiếp tục để mình bị tổn thương như thế này nữa. Tao xa mày, và tao biết là mày sẽ không hề níu tao lại, mày không cần tao mà, chỉ là tao đang cố bám theo mày như một đứa thiếu thốn tình cảm đi cầu xin tình cảm của một đứa có quá nhiều bạn bè, một đứa luôn là trung tâm của mọi cuộc vui, luôn được người ta chờ đợi, yêu quý...
Tao sẽ lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời mày, sẽ không đột ngột như lần trước, khiến mày tức điên lên, và rồi khiến tao chùn chân, tao lại không thể làm được. Từ từ, rồi tao sẽ quen, sẽ không cần mày nữa... và mày có lẽ cũng không quá nhạy cảm như tao để bị hụt hẫng hay ra sao đó, có lẽ mày sẽ không biết, và có khi chỉ mơ hồ rằng con bạn mày dạo này không cứ lẵng nhẵng theo mày như cái đuôi nữa, và như vậy, mày chỉ có vui hơn thôi, vì bớt đi cả 1 đống phiền phức, bớt đi 1 đứa lúc nào cũng lèo nhèo than vãn bên tai mày...
Vậy nhé, chào mày. Dù sao cũng cảm ơn mày vì khoảng thời gian vừa qua mày đã làm tao rất vui. Tao sẽ từ từ và lặng lẽ thôi, để biến mất. Như thế sẽ tốt hơn cho tao. Còn mày thì chắc chắn sẽ không buồn đi đâu mà... Tao không phải 1 trong những người tri kỷ của mày, lại chẳng làm được j cho mày cả. Tao luôn sợ mất mày, và luôn muốn mày đặc biệt với tao. Những điều đó làm tao mệt mỏi, tổn thương. Và từ giờ trở đi, mọi chuyện sẽ chấm dứt, sớm thôi. Tao vẫn rất yêu mày, nhưng tao không thể tiếp tục thế này được nữa. Cho tao xin lỗi vì nếu làm phiền mày quá nhiều. Tạm biệt. Từ giờ chúng ta sẽ chỉ là những người bạn bình thường thôi. Chào mày ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
from: tao
to: mày
Mày ơi
Đến bi h tao vẫn ko hỉu tại sao bọn mình lại là bạn của nhau
...
Hai cách sống khác nhau: mày thì cổ điển còn tao thì ăn chơi tơi bời, sống một cách gọi đúng ra là "xì-tin"
Hai quan điểm khác nhau, hai ngoại hình khác nhau, hai tính cách khác nhau và cả hai ý nghĩ cũng khác nhau. Tao vẫn ko hiểu...
Mày lúc nào cũng thích loại đồ đạc, âm nhạc... thuộc vào hàng U50. Mày thích nhạc cổ điển, nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc tiền chiến, ghét thứ âm nhạc xập xình, ghét nhạc rap, ghét graffity, ghét thứ âm nhạc mà tao vẫn thường xuyên ca ngợi. Mày thích ăn mặc giản dị, thích những thứ đồ ko màu mè, thích những thứ mà tao ko thể hiểu nổi tại sao mày lại có thể thích.Mày thường làm việc một cách đơn độc, đầu óc mày rất chi li, quy củ, mày chẳng bao h tụ tập đàn đúm.
Còn tao thì ngược lại. Tao thích thứ nhạc xập xình, các bài rap, các bức graffity, thích ăn mặc màu mè nổi bật, thích tụ tập đàn đúm, thích chơi bời. Tao luôn làm việc hiệu quả khi có bạn bè xung quanh, ngược lại hoàn toàn với mày. Tao suy nghĩ mọi việc đơn giản, chẳng bao h chi li. Tao thích ăn những thứ mà mày hay nói là mất vệ sinh.
Tao khác mày mọi thứ, chỉ giống nhau 2 điều: bọn mình cùng học lớp 6b trường ams và cùng 12 tuổi.
Đến bi h tao vẫn ko thể nào hiểu nổi tại sao mày lại là bạn tao. Bạn thân là đằng khác. Tao vẫn ko hiểu nổi tại sao giữa chúng mình chưa có cuộc cãi vã nào trong khi con Minh Trang đc coi là tính cách rất giống tao lại suốt ngày cãi cọ với tao. Tao vẫn ko hiểu mày ạ...Tao ko thể nào hiểu nổi tình bạn trái ngược nhau của bọn mình....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên