Những lá thư...

Gửi lớp 9I thân yêu! :x

"Giống như bao lần khác, mùa hè đến mang theo hơi nóng của trời, của đất, của chuyện thi cử. Thế nhưng, năm nay thật đặc biệt, khi ve dạo khúc nhạc đầu mùa thì trong tâm trạng mỗi bạn học sinh lớp lớp 9I, mọi kỉ niệm yêu dấu lại ùa về ..." :x
Hôm nay ko phải ngày sinh nhật lớp, ko phải bất cứ một dịp gì trong năm, chỉ đơn giản là tôi ngồi trên chiếc máy vi tính, chợt mở file ảnh "9i4ever", chợt đọc những dòng chữ tưởng chừng như giản đơn nhưng đầy ý nghĩa của cô chủ nhiệm ... và bật khóc! :x
Ngày ấy, bạn và tôi tình cờ cùng họp nhau tại mái trường Giảng Võ thân yêu, là thành viên của tập thể lớp 6I. Lần đầu tiên gặp mặt, bạn và tôi, với ánh mắt bẽn lẽn, ngại ngùng, với những vô vàn các câu hỏi đặt ra "bạn là ai?", "bạn học có giỏi ko?", "bạn có hay nói chuyện trong lớp như tôi ko?", ... Nhưng rồi, phút giây ấy cũng trôi qua thật nhanh, lũ "ngựa vàng" tụi mình dần trở nhành những người bạn thân thiết, sớm tối có nhau, đi học nghịch, ngồi học nghịch, xếp hàng cũng nghịch ... Thật là những kỷ niệm khó quên! :x
Thời gian trôi qua mau ... phượng đã bốn mùa ra hoa, bàng đã bốn mùa thay lá, tập thể 6I lớn lên thành 7I, phổng phao thành 8I và trưởng thành nên 9I. Có lẽ, ko một ai trong chúng ta có thể quên được quãng thời gian vô cùng ý nghĩa đó! :x
Năm nay, tôi cảm thấy màu hoa phượng sao đỏ thắm đến thế, đỏ thắm đến não lòng. Tôi và bạn lớn lên, từ những em lớp 6 mới tò te vào trường đến lúc là những anh chị cả của trường và bây h đã là cựu học sinh, thế nhưng vẫn nghịch ngơm, chỉ xếp sau "quỷ" với "ma" thôi phải ko? :) Phải nói rằng, có đôi khi sự hiếu động cuối cấp đã làm bạn và tôi quên mất việc học hành. Nhừng tôi và bạn đã có được tình bạn, một tình bạn thật đẹp, một tình bạn đoàn kết, một tình bạn gắn bó hơn bao giờ hết.
"Rồi mai đây, khi mình xa nhau, nhớ đến nhau hoài ...".
Chắc chắn thế! :x
Sau này, dù ở bất cứ nơi đâu, dù có sống trong một môi trường mới, với những người bạn mới, với một gia đình mới thì tôi và bạn vẫn sẽ nhớ về nhau, nhớ mãi về tổ ấm 9I với một niềm yêu thương tha thiết. :x :x :x

LOVE :* :* :*
9I4EVER :x :x :x
 
Gửi cô chủ nhiệm cũ:
Cô ơi, bọn em rất biết ơn cô vì hôm nay khi bước vào lớp, cô vẫn mỉm cười như mọi khi và hỏi bọn em có khỏe ko, kì nghỉ vừa qua đã làm gì vui...
Sau đó cô nói đến chuyện lớp em ko đi chiều chủ nhật bằng 1 giọng rất nhẹ nhàng chứ ko hề gay gắt. Cô yêu cầu ở bọn em sự thật, cô nói giữa cô và bọn em ko có gì phải giấu cả và bọn em đã làm thế!
Nhưng cô ơi, hình như sau khi nghe bọn em nói, trong giọng cô có thoáng 1 chút hoài nghi. Tại sao thế ạh? Phải chăng vì bọn em quá hư nên cô ko còn tin bọn em nữa rồi? Phải chăng vì ai đó nói ko đúng sự thật với cô mà cô nghi bọn em " đoàn kết chống đối lại nhà trường"?
Cô ơi, cô là giáo viên duy nhất bọn em có thể tâm sự được, và mọi khi cô vẫn tin bọn em, vẫn nói rằng có gì cần chia sẻ hãy tìm đến cô. Vậy mà hôm nay cô lại có vẻ ko tin bọn em.
Cô ơi, sao cô ko lắng nghe từ 2 phía, để nhận ra rằng bọn em ko phải là người nói dối cô. Khi nghe cô bảo:" Cô biết học sinh thường cố ngụy biện cho hành động của mình...", bọn em thật sự ko thể tin nổi.
Sự thật là bọn em đã ko biết lớp bọn em được cử đi và là lớp duy nhất!
Bọn em đã ko biết bọn em phải đến để diễu hành và căng cờ!
Bọn em ko biết tầm quan trọng của hoạt động này!
Bọn em ko biết sự vắng mặt của bọn em lại khiến trường mình mất danh dự như thế!
Bọn em THẬT SỰ KHÔNG BIẾT GÌ HẾT CẢ!
Lỗi này phần nhiều là lỗi của bọn em, nhưng cô ơi, cô có biết rằng 1 phần lỗi cũng là của người thay thế cô?
Cô nói rằng cô buồn vì bọn em học hành và kỉ luật sa sút. Và 1 phần lỗi ko nhỏ cũng chính là của người thay thế cô đấy cô ạh!
Cô ơi, thật sự là bọn em ko thể tìm thấy điều bọn em mong đợi ở người đó, và người đó ko làm cho bọn em nể sợ, ko làm cho bọn em kính trọng, lời nói và cách làm của người đó ko phù hợp với học sinh cô ạh!
Bọn em biết người đó còn thiếu kinh nghiệm, nhưng việc nói dối người khác thì thuộc về bản chất, bản tính chứ ko phải kinh nghiệm.
Bọn em chỉ mong cô hiểu cho bọn em 1 phần nào đó, mong cô sẽ vẫn yêu quý học sinh CE0508, như bọn em luôn yêu quý cô vậy!
 
Gửi...
Hôm nay để cái status như thế, thái độ như thế, em biết là anh sẽ nghĩ ngợi, nhưng mà nghĩ ngợi làm gì anh nhỉ, ai cũng có lúc thế này thế kia, ai cũng có lúc thất thường mà|-) .
Em sắp thi xong rồi, nghĩ đến lại thấy vui vui, tự nhiên thấy mình trẻ con quá :p. Dạo này thấy em lại giống hồi lớp 9, lớp 10, đọc 1 đống truyện, rồi chờ nghỉ hè để về quê, rồi mong đến ngày đi chơi với lớp... Mọi thứ bình thường đơn giản mà vui :x
Em biết là anh nghĩ cái gì, định nói cái gì, nhưng mà không nên nói ra, anh nhỉ. Mọi thứ rồi sẽ qua thôi mà, đâu phải lúc nào cũng như ý mình đâu:) . Anh với em xa nhau thế này, nên là khi mình ko thể ở cạnh nhau, ko thể làm cho nhau vui, thì hãy cố gắng vui vẻ với những thứ đơn giản thôi, thế là đc rồi mà, anh nhỉ:)>- .
Lúc nãy em cố gắng chat với anh Nam, tại nhớ là hồi trc chat với anh Nam vui lắm cơ, sao mà dạo này ko có gì để nói với nhau cả:)) . Dạo này ko còn thích câu bài, thích chat chit như trước đây nữa. Nhưng mà khi nghĩ đến những kế hoạch, đến việc sắp tới nghỉ rồi sẽ làm gì, rồi hi vọng thi học kì điểm cao... Cũng thấy vui vui:x . Mai sẽ cố gắng học hành tử tế, để đc điểm cao:x . Trẻ con thì niềm vui rất đơn giản, điểm cao cũng vui mà :">. Đôi khi em nhớ về em trước kia, thấy đúng là mỗi ngày một đổi khác, mất đi niềm vui này, và lại có thêm niềm vui kia. Đâu có bao giờ có cái gì là trọn vẹn cả đâu|-) . Anh với em gặp nhau trực tiếp thì ít, mà chat với nhau thì nhiều. Em cứ nhớ có lần em với anh cứ ngồi như thế, nhìn cái màn hình, vì chán chán ko biết nói gì mà ko muốn out. Ôi tốn điện:))
Cả em với anh đều con trẻ con lắm|-)
 
to người bạn mà tớ chả hiểu gì...

ấy biết vì sao tớ lại viết dòng chữ với cái màu xanh nhạt nhoà này ko... vì tớ tin chắc sẽ chẳng ai cộng điểm chất lượng cho tớ...^^

lá thư của ấy ko ai đọc đc... ko ai đọc đc để cộng điểm chất lượng... dù rằng có thể với người khác lá thư ấy chỉ như một ngọn gió thoảng qua nhạt nhẽo... nhưng đối với tớ đó là sự sống rồi đấy... giá rằng tớ có thể nhường điểm chất lượng của mình cho thứ ko hiện hữu ấy...

mấy lần tớ thấy có thư báo email nhưng ko vào... cho đến hôm nay, tớ mới nhận đc lá thư ấy của ấy... chẳng biết tớ viết lại lá thư này có quá thừa thãi ko... cũng chẳng biết tớ viết lá thư này có bị người khác nghĩ là tớ đang nai ko... nhưng cám ơn ấy nhá...

tớ đã đứng lên đc vào cái ngày ấy gửi cho tớ lá thư ấy dù rằng tớ chả biết mà đọc... lạ nhỉ... thực sự lúc tớ bước vào cấp 3 này, trong tớ chỉ có một suy nghĩ sẽ chẳng ai hiểu tớ... lúc tớ trải qua cái tuần khủng khiếp ấy, tớ thấy chẳng ai có thể san sẻ cùng tớ... cô đơn lắm... tớ chỉ ước rằng có người ôm lấy tớ và vực tớ dậy lúc đó...

nếu đọc thư ấy sớm hơn... có lẽ tớ đã nhanh chóng đứng lên một cách mạnh mẽ... cám ơn ấy vì rằng cái vẻ lạnh lùng, trông thờ ơ ấy lại chả thờ ơ chút nào... cám ơn ấy vì ấy chịu đc lúc tớ than vãn... tớ cũng chả biết tớ nói gì... tớ cứ phát ra như vô ý thức thôi... nói suốt 1 tiếng... ngồi miên man... tối hôm đó đi xe đạp về nhà... tớ đã nhắm mắt trong 15s... cứ đi thẳng và nhắm mắt... đạp rồi đạp... ngửi rồi ngửi... ko phải để hi vọng một cái chết... mà để tận hưởng những ngọn gió đang oà đến với tớ... để tìm thấy một cái gì bình yên hơn... một thứ gì đẹp đẽ như mùi nồng của cơn mưa...

lúc này tớ muốn khóc lắm ý... khóc vì hạnh phúc... tớ đã nói rồi... tớ sẽ đứng lên mà... cố đứng lên theo đúng cách... tớ chẳng thể gục ngã dễ dàng đến ngớ ngẩn vậy đc... ấy ah... tớ có lẽ chả nói câu này với ai trong lớp ngoại trừ mylink và kita... nhưng tớ thật sự yêu ấy... lúc này đây... tớ yêu ấy lắm... thỉnh thoảng ngồi nghe ấy vu vơ câu chuyện mà tớ chả rõ đầu đuôi lắm cũng khiến tớ vui... thỉnh thoảng ấy với tớ chat chit kín trang giấy về những chuyện chả đâu đâu cũng khiến tớ vui... cái tớ thix là sự hào hứng ở ấy... có thể ấy chả quý tớ như quý YC nhưng... ấy chẳng bao h gạt bỏ những gì tớ nói... ấy chẳng bao h tỏ ra thờ ơ với những gì tớ viết... tớ thix cái điều nhẹ nhàng ấy...

vừa nghe một chút tiếng violon đâu đó... tiếng violon và tiếng piano là 2 loại nhạc cụ tớ thix nhất... tự dưng thấy tiếng violon hợp với ấy lắm ý... tớ chả phải prò gì chuyện âm nhạc... nhưng tớ cảm nhận âm nhạc theo cách riêng của tớ... cái tiếng violon ấy, ngay từ lần đầu tiên tớ bắt gặp đã thấy cả một sự bí ẩn rồi... ngay lần đầu tiên tớ ko thix nó... vô cảm... nhưng càng nghe càng thấy hay... thậm chí lắm lúc nó còn thánh thót và ngân vang hơn cả tiếng piano... nó đi sâu vào lòng và chiếm hết lấy tâm hồn người ta... réo rắt... dai dẳng... rồi đẹp đẽ... ấy ah... có lẽ tớ phải mất một thời gian mới hiểu rằng ấy ko lạnh lùng như cái ngày đầu tớ nghe tiếng violon kia... trong một giây nào đấy, tớ nghĩ tớ và ấy chả bao h trở thành thành bạn thân đc... nhưng nếu chỉ là một người bạn thế này thì tớ cũng thấy quá nhiều rồi...

cám ơn Vương vì nụ cười rạng rỡ dù trong khó khăn đến thế nào... cám ơn Cụt vì đã động viên tao cho dù tao chả hiểu nó đi đến đâu... nhưng nhờ có mày và sáng hôm ấy mà tao mỉm cười đc hôm nay... cám ơn mylink...hi vọng hè này tớ với ấy sẽ thành công...^^ và cuối cùng cám ơn ấy vì cho tớ nhiều hơn một tình bạn cùng lớp xã giao... tớ chả quan tâm ấy coi tớ là dạng bạn gì nữa... nhưng tớ sẽ coi ấy như một người bạn thật sự của tớ... lắm lúc không hiểu sao con gái lớp mình hay an ủi nhau thế nữa... chẳng thân cũng giúp... chẳng hiểu cũng giúp... thế có phải gọi là quá hay ko nhỉ... hoá 2 ơi....:x
 
Gửi bố!

Mưa... mưa to...
Bố lại về muộn... cũng chẳng sao cả, con đã quen rồi, mẹ lại càng quen nữa, chẳng có j cả, nhưng mà cứ làm sao...
Lâu lắm rồi bố không ăn cơm tối ở nhà bố nhỉ. Dễ đến cả năm trời. À mà không còn có mấy ngày tết bố kéo mấy ông bạn nhậu về nhà ché chén bài bạc, bắt mấy mẹ con chạy ngược chạy xuôi phục vụ... đấy là mấy ngày hiếm hoi duy nhất trong năm bố ăn cơm ở nhà...
Con biết công việc của bố bận rộn, khách hàng, rồi còn nhiều quan hệ khác, tiệc tùng, chiêu đãi, rồi đủ thứ trên đời, và tất cả - như bố nói, cũng chỉ để kiếm cơm cho cả gia đình... Điều này con biết lâu rồi, lâu lắm rồi, từ những lần nhìn thấy mẹ khóc lặng lẽ trong phòng, con lân la ra hỏi bố sao bố hay về muộn thế, và bị thuyết giáo cho một bài...
Cả tuổi thơ con bị ám ảnh trong những tiếng khóc nấc lặng lẽ của mẹ, của những tiếng chuông cửa réo lúc một hai giờ sáng...trong những giấc ngủ chập chờn, mắt nhắm nhưng vẫn tỉnh rụi, bịt tai cố không muốn nghe những tiếng trách móc đay nghiến của mẹ, và tiếng quát tháo trong đêm khuya của bố, những hôm nhìn đồng hồ đếm từng giờ mong bố về để mẹ khỏi giận, những lúc vừa khóc vừa ôm điện thoại gọi bố về, khi mẹ cáu lên và trút tất cả bực tức vào chị em con...
Từ bao giờ bố không còn đưa bọn con đi chơi nhỉ? CŨng lâu lắm rồi... Từ hồi cấp 1 bố đã luôn nhờ cậu đưa con đi chơi mỗi ngày lễ, ngày tết cơ mà... À mà có tính những lần bố dẫn vợ con đi chiêu đãi ở nhà hàng không nhỉ? Thế thì cũng chẳng hiếm lắm đâu... Những lần như thế bố mải mê nói chuyện với mấy ông khách, mẹ con ngồi một chỗ, con thấy cái vẻ xa hoa sang trọng ấy sao mà giả tạo thế...
Bố về rồi...
Hôm nay bố về sớm thật
Bố mà lên thấy con ngồi nét thế này thể nào cũng mắng...
 
Gửi mày...người bạn trong 3 ngày của tao...

Một năm trôi qua đi...nhanh quá...Hè năm ngoái, mày còn nhớ không? những giờ phút mình còn ở bên nhau... những kỉ niệm lung linh tuyệt vời... những cảm xúc trong sáng và ngọt ngào đến kì lạ... Mày còn nhớ không?

Tao còn nhớ, khi mình gặp nhau, tao chẳng có ấn tương gì với mày, mày cao ráo, ko đẹp trai, lúc nào cũng nhanh nhảu mồm mép. Tao thì đang chán vì mới thi xong, lúc nào cũng ở lì trong phòng... Mày đã đến tìm tao, lôi tao ra khỏi cái vỏ bọc câm lặng ấy để hòa mình vào với cuộc sống tươi vui tấp nập ở trên biển...Mày rủ tao đi chơi, rồi đánh bài, rồi chơi cá ngựa. Mày luôn mồm chê tao ngu, tao ngốc... Nhưng toa chẳng giận mày đâu, B ah. Tao vui lắm. Tao vui vì có mày là bạn mới, vui vì mày chẳng quen bít tao những lại làm tao hạnh phúc... vui vì nhìu lý do khác nữa...

Có lẽ kỉ niệm giữa toa và mày, mà toa nhớ nhất, đó là ngày hôm thứ 2 ở biển... Mày không tắm cùng mọi người. Tao cũng thế. Tao đi dọc bãi biển, nhởn nhơ hít thở cái mùi vị mặn mòi của biển. Tuyệt thật mày a. Tao nhìn thấy mày trên một bãi cát vắng, nằm dài và đang nghe nhạc. Toa khẽ ngồi xuống, bứt cái tai nghe của mày... Bài "Stronger". Hay thật... Mày nói với tao:"Đừng buồn nếu kết quả thi không được như ý mày, mày còn nhiều cơ hội mà, sao lại cứ buồn như thế?". Tao nhìn vào khoảng không trc' mặt, ở đấy, biển và trời như tiếp giáp làm 1 đừong kẻ thẳng. Trong tao vẫn vang lên âm điệu ấy.
Stronger than yesterday
Now it’s nothing but my way
My lonliness ain’t killing me no more
I’m stronger

That I ever thought that I could be, baby
I used to go with the flow
Didn’t really care ‘bout me
You might think that I can’t take it, but you’re wrong
‘Cause now I’m…


Mày hát theo, và tao cũng thế... Mày biết không, sự chia sẻ, cảm thông của mày lúc ấy đáng quý lắm. Nó làm toa tỉnh dậy, làm toa cảm thấy có sức mạnh, có niềm tin, có hy vọng... tao vẫn nhớ câu này của mày:" Mày có thấy cầu vồng chỉ xuất hiện khi có sự kết hợp của cả mưa và nắng không? Mày không thể có thành công nếu không có thất bại. Hãy tìm cho mình một cầu vồng của riêng mình, được không?"

uh, có lẽ mày đúng... Cám ơn mày nhìu lắm! Mọi thứ không thể có được nếu ta không cố gắng. Nếu cố gắng rồi mà vẫn thất bại thì đó là một thành công lớn chứ, mày nhỉ?...Trong tao, lúc ấy và bây giờ, vẫn vang lên nhịp điệu đều đặn:
Here I go, on my own
I don’t need nobody, better off alone
Here I go, on my own now
I don’t need nobody, not anybody
Here I go, alright, here I go


Cám ơn mày... Trong những lúc chán chường như bi h, nhớ lại những khoảnh khắc ngày xưa ấy... tao thật sự biết ơn mày. Cám ơn vì đã ở bên tao, cho toa những lời khuyên chân thành, đã dịu dàng nắm tay toa và nói:"Be more hopeful!" Cám ơn vì tất cả!

Stronger than yesterday
Now it’s nothing but my way
My lonliness ain’t killing me no more
I’m stronger
 
ngu thế cơ ah...

from me to sum1...

Hôm nay mệt... mệt lắm ý... đã thế h này còn quá muộn để học Kiều rồi.. đáng nhẽ tớ phải ngồi đọc o...o... hơn là type nhưng mà tớ vẫn muốn viết vài dòng gửi đến ấy...

chẳng biết có phải tớ chẳng là gì trong cái mớ bùng nhùng tốt đẹp ấy ko... chẳng biết tớ có bằng nổi chứ chưa nói gì đến hơn ko... tớ ko làm thế vì tớ chả thấy thế... dù rằng điều đó sẽ khiến tớ lo lắng hơn cả sự lựa chọn của mình... dù rằng quan tâm đến hơn nhưng tớ thấy ko hợp đặt vào đó... có lẽ là một bí mật sẽ đẹp... là một điều nhẹ nhàng sẽ hay... lắm lúc tớ chả muốn thế... nhưng dù gì cũng phải chấp nhận thôi... đâu có cái gì tớ nghĩ thế là thế đc... tớ chả buồn... tớ nhìn... và băn khoăn... rồi cười nữa là đằng khác... tớ nghĩ cũng tốt... thực tế là cũng chán một chút... chẳng biết nữa... tớ sợ tớ cười rồi sẽ lại chẳng đc như thế... cứ rối rắm... giá như tớ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ngu ngốc này... khi tớ viết lá thư trước, tớ biết sẽ có lá thư này... thôi... mặc vậy... tớ chẳng thể điều khiển... thế thì cứ để nó cuốn đi theo gió, chạm vào nơi nào nó muốn và đậu ở một chỗ thix hợp... tớ tin...

hôm nay mệt... mệt quá ý... về đến nhà mà chỉ muốn ngủ luôn trong phòng tắm... chả biết ấy nghĩ gì chứ tớ thì tớ chán ốm ra rồi... suốt ngày thế... giá như ấy đc bay như tớ ngày hôm nay... tớ đã từng ước tớ biết bay rất nhiều lần... vậy mà trong tim tớ dường như vẫn sợ sệt một điều gì đấy vào lúc ấy... ném đi cái chai hi vọng vào không gian... để hoài bão ấy hoà tan với nước... hoà tan với gió... và quyện vào nhau... và bay lên... nó cứ trôi... xác định đc cả nơi nó đến... nhưng có lẽ thế là đủ... cần gì hơn...

chẳng biết lúc ấy tớ có quá phũ phàng ko... chắc là ko đâu... có thể đặt trong hoàn cảnh khác tớ sẽ buồn... thế nhưng mà okie mà... tớ xấu xa thế ah... cảm giác như ấy ghét tớ đi đc... chả muốn thế nhưng là thế... ấy chẳng giúp gì tớ bao h... thậm chí chẳng ở bên mỗi lúc tớ buồn... thế mà tớ vẫn luôn coi ấy là người bạn tốt của tớ... có ngốc ko... để gió cuốn đi và mưa trả lời... đứng chờ nơi đó....:))

maybe u never know who u r'...but...thx for being my friend....^^
 
Gửi pussy:
mày ơi, mấy ngày gần đây tao với mày tự dưng lại thân nhau hơn ấy nhey:D. Cả 2 con ngồi đọc truyện rồi bàn tán với nhau, tranh giành quạt, chửi... với nhau. Wo hen gao xing.
Hôm nay trả bài thi Trung, mày bị điểm kém và mất học sinh giỏi, nhìn mặt mày buồn buồn tao thương mày lắm Pussy ạh. Khổ thân mày quá. Mất học sinh giỏi vì cái môn mày căm ghét thế này đúng là chết đau đớn. Tao biết bố mẹ mày rất kì vọng vào tiếng trung của mày, muốn mày đi du học TQ, nếu biết mày chết môn Trung, bố mẹ mày sẽ giận lắm. Nhưng biết làm sao? Ko giấu nổi đâu mày ạh! Nói càng sớm càng tốt( mặc dù tao biết chẳng dễ dàng gì).
Mày ơi, mày đừng buồn lâu nhé. Cố lên mày ạh! Nếu mày vẫn giữ ý định đi du học Mei guo thì tao cũng ủng hộ và mong mày cố gắng, còn nếu dự định chưa thực hiện được ngay thì hè này đi học thêm tiếng Trung lại từ đầu với tao đi:D. Tao cũng chẳng có gì nhiều ở trong đầu, ko bổ sung ngay thì học cao lên khó lắm!!!!
Mày, tao mong mày cố gắng hết sức vì những gì trước mắt, " Thất bại hôm nay là tài sản kinh nghiệm cho ngày mai"- mày còn nhớ câu này trong Slamdunk ko?:D
Cố lên Pussy! Tao ủng hộ mày!:D
 
Q'ue sera sera
Whatever will be will be
The future not ours to see...
Q'ue sera sera...

Câu này sao mà cũng hợp tâm trạng của mình thế.
Gửi...:
Đến hôm nay thì em thật sự thoải mái rồi. Mà có gì mà ko thoải mái chứ, em là người quyết định cơ mà8-| . Lúc nãy ngồi nói điên điên với thằng bạn, bị nó khó chịu:-s . Em còn ngồi đọc lại những cái mail mà anh và em gửi cho nhau nữa. Đã lâu lắm, anh với em ko có thói quen gửi mail cho nhau, cho đến tạn hôm trc 8-| . Hồi đó, em thích viết mail vì em hay xấu hổ, lúc chat với anh, ko dám nói là em đang nhớ anh lắm, viết mail vì có nhiều cái em chẳng thể nói trực tiếp đc. Rồi đến lúc, cái gì em cũng có thể nói đc với anh, khi cả em và anh giải quyết đc những hiểu nhầm, những mâu thuẫn, thì lại đâm ra nhàm chán, cũng ko hẳn là nhàm chán, nhưng mà, có lẽ cũng vì em với anh chỉ toàn chat với nhau, ko thể gặp trực tiếp đc mà, anh nhỉ8-| . Hồi đầu, em rất ngại khi nói cho anh biết là em đang nhớ anh này :">, đang mong gặp anh lắm này :x, thế mà dần dần, em nói những câu đó, nhiều và dễ dàng, như 1 thói quen, đôi lúc là cảm xúc thật, nhưng đôi khi, 1 phần cũng do thói quen. Và có nhiều lúc, em nhận ra rằng, ngay cả việc nghe anh nói nhớ em, với em cũng là 1 thói quen, dần dần, nó trở thành 1 cái gì đó, rất bình thường. Em thật là cả thèm chóng chán, thật đáng ghét và ích kỉ. Bây giờ, em càng thấy rõ là cái gì mà dễ dàng quá thì đâm ra mình lại ko biết quí, em cũng chỉ là 1 kẻ tầm thường mà thôi8-| . Chia tay, vậy đấy, nhìn lại và nghĩ lại, có vẻ như em coi đây như một trò đùa thật :(. Thật đáng trách :(. Nhưng mà em biết là không phải như thế, chỉ vì em quá trẻ con và ngốc nghếch thôi. Còn dù thế nào, em vẫn luôn yêu quí và quan tâm anh rất nhiều, anh biết không?:x
Bây giờ thì thật sự em cảm thấy chia tay là tốt hơn. Vì trc giờ, anh đã chiều em quá, làm cho tính em đâm ra quá đáng, hay vòi vĩnh và đòi gì đc nấy. Bây giờ thì ko thế nữa, em lại là em trc kia, tập kiềm chế cảm xúc của mình. Bây giờ dù muốn gặp anh rất nhiều em cũng sẽ ko gọi anh ol, trong khi trc kia, chỉ hơi muốn muốn gặp anh 1 tí, là em đã làm phiền anh rồi. Bây giờ lại tốt hơn, anh sẽ tập trung học hơn, em thì đỡ xấu tính hơn, bây giờ em vẫn còn phải cố gắng lắm mới hoàn thiện mình đc, mới người lớn và chín chắn đc, nên chưa phải lúc để em đc chiều, phải ko anh?|-)
 
To someone:
Tại sao sự việc này lại xảy ra với nhà tôi? Tại sao cái gì cũng đổ lên nhà tôi vậy? Tại sao?
Các người cho con các người đi sang bên kia ăn nhờ ở nhờ nhà em các người, lấy bao nhiêu tiền của cô ý, thế mà giờ đây cô ý bệnh nặng chỉ có 1 mình bố mẹ tôi phải chăm sóc cô ý, còn các người chưa 1 lần thức khuya, trông cô ý trong bệnh viện, đưa cô ý đi xét nghiệm.
Rồi các người lấy tiền cơ quan đem cho người khác, giờ ko có tiền trả gấp nên lại sang nhờ bố tôi, khiến bố tôi phải bán đi cái xe ôtô mà bố tôi hằng yêu quí, ko muốn bán đi.
Các người làm được vậy mà sao các người ko chịu trách nhiệm được?
Cái xe ấy đã gắn bó với nhà tôi kể cả trong những lúc khó khăn nhất, kể cả khi chị tôi cần tiền đi du học, bố tôi vẫn ko bán nó. Vậy mà chỉ vì các người tham lam, bố tôi đã phải bán nó đi.
Các người là cái gì vậy? Tiền gì cũng nã nhà tôi, từ tiền cho con các người sang bên đấy. Ko có tiền còn cho con đi. Hãy mở mắt ra xem con các người đã làm được những gì? Bỏ nhà đi, hết tiền lại quay về đòi tiền cô tôi, chửi bới cô tôi. Chính nó đã góp 1 phần lớn khiến cô bệnh nặng như bây giờ.
Nhà tôi bây giờ cũng đang gặp khó khăn, chẳng dư giả gì, chị tôi bây giờ bên đấy cũng đang lo tìm việc làm thêm vì hết tiền mà ko dám nói với bố mẹ, sợ bố mẹ thêm buồn. Trong khi nhà tôi cố gắng, các người đã làm được cái gì nào? Ko những ko giúp được nhà tôi, lại còn khiến nhà tôi ra nông nỗi này đây! Các người thật ko còn gì để nói nữa!
Mỗi khi khó khăn và nghĩ tới việc cần bán ôtô, bố tôi luôn hỏi ý kiến tôi, vậy mà lần này bố đã giấu tôi, đã bán nó đi khi tôi ko biết gì hết! Các người có biết giờ đây tôi đang cảm thấy thế nào ko?
Tôi thật sự thấy chán ghét các người!
 
Cuộc sống có bao h dễ dang đâu, những lúc như thế này làm cho con người ta mệt mỏi và chán ghét thực tại, nhưng đến lúc vượt qua rồi sẽ chợt nhận ra giá trị đích thực của nó. Một lần vấp ngã để rồi lại đứng lên, đi nhanh hơn, chạm tới gần hơn cái hạnh phúc lấp lánh mà ta vẫn hằng mơ ước. Cố lên Hậu ạ, cứ khóc đi, để vơi đi nỗi buồn, sự giận dữ và lấp đầy cái khoảng trông hụt hẵng trong lòng. Nhưng khóc 1 lần thôi, để vững vàng đối mặt với sự thực. Bố mẹ con cần con lúc này, cần một chút hơi ấm của tình yêu hơn bao h hết. Bao lo toan cho cuộc sống đã đủ làm bố mẹ kiệt sức rồi, dừng để đến khi về đến nhà vẫn thấy lại cái sự lạnh lùng tàn nhẫn ấy nữa. Hậu ơi, đứng lên đi, con bây h là chỗ dựa của cả nhà đấy! Giá như mẹ giúp dc, nhưng phải có những lúc con tự quyết định, tự hành động theo trái tim mình mà ko thể dựa dẫm vào ai khác. Mẹ vẫn ở đây, bên con, nhưng mẹ chỉ có thể cho con 1 bàn tay để kéo dậy sau mỗi lần vấp ngã, một bờ vai cho con khóc lúc thất vọng vì những cố gắng của mình ko thành công. Mẹ không thể vẽ ra con đừong cho cuộc đời con được! Sẽ khó khăn đấy, nhưng rối sẽ qua thôi, vì con ko đơn độc, và mẹ biết con đủ dũng cảm để đối mặt với thực tại ấy! Cố lên con nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To my best friend:
Mày biết không, tao ko định viết cái thư này. Tao vào topic này, rồi ra, rồi vào, viết được chữ To rồi lại bần thần xóa đi không biết là bao nhiêu lần. Rồi tao cũng ngồi type những dòng này, không biết có xóa đi nữa không...:-s

Mày ah... tao đã từng thấy mày buồn, mày bị vấp ngã, mày khủng hoảng nặng nề về tinh thần...Như hồi lớp 8 mày nói với tao sự khó khăn mà gia đình mày đang phải trải qua, về bệnh bố mày, vế sự ích kỉ của họ hàng mày... Tao thương mày lắm, bởi vì ít ra, tao chưa bao h phải trải qua những lúc khó khăn, cuộc sống của tao chưa có những lo toan thực sự về kinh tế cả... Vì thế, tao càng thương và khâm phục mày hơn...

Mày luôn là một đứa bạn mạnh mẽ, như con L vậy. Ở bên bọn mày tao thấy tao cũng mạnh mẽ hơn. Có mày ở bên, tao dường như chẳng sợ gì cả, có thể trải qua, chịu đựng Sịch mà không lo lắng gì... Tao muốn mày mãi như thế, có thể nóng tính, có thể hay quát tao, nhưng mày cảm thấy bình an, và hạnh phúc là được...

Bây h, có lẽ tao không đủ trình để có thể làm cho mày vui lên, làm cho mày vơi bớt những gánh nặng trong lòng mày... Tao có lẽ chẳng làm gì được. Mày còn nhớ năm ngoái khi tao bị điểm 6.5 Toán thi HK ko? Mày đã viết cho tao 1 lá thư, mà bây h, hay bất cứ khi nào tao đọc lại tao đều khóc, vì mày yêu thương toa nhiều quá, dành cho tao sự cảm thông và chia sẻ nhiều quá... Cám ơn mày... lời cám ơn và lòng biết ơn không diễn tả được...

Bây h tao không thể viết cho mày 1 lá thư như thế, bởi vì tao khônng giỏi văn... Nhưng tao muốn mày biết rằng, mày muốn tao cười, tao vượt qua nỗi buồn như thế nào thì tao cũng mong mày như thế, thậm chí nhiều hơn. Nếu như tao có 1 điều ước nhỉ, tao sẽ ước tao và mày, mọi người trên thế giới này đều hạnh phúc, không có buồn đau hay gì cả... được thế thì tốt quá0:)

Nhưng cuộc đời không cho chúng ta điều ước thần kì nào cả, mà ta phải tự đi tìm điều kì diệu cho mình... Mỗi chúng ta, đều có trách nhiệm với bản thân và gia đình, phải không? Mạnh mẽ lên nào, cả mày, cả tao nữa. Mạnh mẽ lên không chỉ để tự mình vượt qua nỗi đau, mà còn là sức mạnh cho những người mình yêu quý. Bố mẹ mày cần sức sống, niềm vui của mày...

Uh, giá mà tao có thể làm gì đó để giúp mày, lúc này... Giá như tao có thể ôm mày và nói:"Tao luôn ở đây, bát cứ khi nào mày cần"... Giá như... Bây h lớn rồi, những hành động như thế có lẽ không phù hợp nữa nhỉ:D. Nhưng mày bít đấy, lâu lắm rồi tao không ôm mày, và tao rất muốn ôm mày:x , đơn giản là vì tao iu mày, rất nhìu...

>:D<... một cái ôm..>:D< 2 cái... nhớ nhé, mày nợ tao 2 cái ôm:))

Vui lên nào, tao tin, uh tao tin là mày sẽ luôn là winner, tao là supporter cho mày, cố lên!

Như trong cái thư mày gửi tao ấy, như cái định nghĩa về bạn thân ấy! Cố lên! Tao này, Dòi này, CE này, cả 9C nữa, luôn ủng hộ và iu quý mày!:x

Cố lên, Hậu của tao!
 
@ my best friends:
Tối hôm qua tao đã khóc rất nhiều, khóc đến khi mắt tao sưng húp và chẳng nhìn thấy cái gì nữa. Bố tao rất buồn, bởi vì bố là người gắn bó với cái xe nhất. Còn mẹ tao đã khóc khi tao nói rằng bên Sing chị tao đang khổ thế nào.
Nhà tao bây giờ đang tràn ngập 1 bầu không khí nặng nề. Biết là phải cứng rắn, nhưng tao lại ko thể làm thế được. Cứ nhìn thấy bố tao, rồi đi trên đường nhìn thấy 1 cái xe ôtô là tao chỉ muốn khóc. Chat và kể cho chị tao nghe, khi chị tao bảo:" Sau này đi làm có tiền chị sẽ mua cho bố cái ôtô khác", tao ko thể ko khóc. Tao ko thể cứng cỏi như chị tao được.
Tao ko biết từ giờ trở đi, cứ nhìn thấy những người đã khiến nhà tao ra nông nỗi này thì tao phải ứng xử ra sao? Tao phải làm gì đây? Tao ko thể nhìn những người ấy như nhìn kẻ thù, tao phải tươi cười lễ phép với những người ấy. Tao phải coi như tao mù, câm, điếc, ko biết gì hết. Làm sao tao làm được đây?
Đọc được thư của chúng mày, tao rất biết ơn chúng mày đã động viên và an ủi tao. Những lúc thế này, khi tao chẳng còn chỗ dựa từ phía gia đình thì chúng mày là những người đã ở bên tao, giúp tao đứng dậy.
Cảm ơn chúng mày rất nhiều, những người bạn tốt của tao!
 
Gửi người ko bao giờ đọc đc lá thư này (vì thế tớ mới dám viết)

Ấy có nhớ ko? Ngày đầu tiên vào lớp 6, chẳng hiểu bà CN ăn phải cái gì mà đã xếp tớ ngồi cạnh ấy. Bỡ ngỡ , lo sợ , cô đơn là cảm giác của tớ lúc bấy giờ. Ngồi cạnh 1 đứa con trai lạ hoắc , tớ càng thấy lo hơn . Ấy vậy mà ấy chẳng hề cảm thấy gì thì phải . Cư xử với tớ cứ như là đúng rồi . Mới đến ngày thứ 3,4 mà 2 đứa đã đánh nhau chí chóe. Ko đánh thì lại nằm ra bàn , tớ kể chuyện ma cho ấy nghe . Tớ ko ngờ ấy lại sợ ma đến thế . Ấy là người duy nhất sợ những câu chuyện mà tớ kể , vì phần lớn ko ai tin những chuyện ấy. Lúc đấy tớ thực sự cảm thấy rất vui. Chẳng bít từ khi nào, nhờ ấy, tớ đã hòa đồng với lớp hơn. Qua những lần cãi nhau với ấy, tớ thấy có thêm rất nhiều dũng khí , vì vậy tớ có thể tự tin đi làm quen với mọi người. Cám ơn ấy rất nhiều.
Tớ đã mong chờ đến hè biết bao nhiêu. Hè ko cần phải học, lại đc đi chơi, quá phê . Thế mà khi hè sang, tớ lại ước mau vào năm học. Ấy có biết tại sao ko? Bởi vì tớ cảm thấy nhớ ấy. Tớ chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Sao tớ lại có thế nhớ 1 thằng con zai lúc nào cũng bắt nạt mình, luôn tranh bàn với mình, luôn cướp đồ dùng của mình .....???? Thế là khi ấy tớ mới phát hiện ra là tớ đã thích ấy mất rồi.
Sau bao chờ mong, năm lớp 7 cũng đến. Nhớ ấy biết bao nhưng nhìn thấy ấy tớ phải cố tỏ ra bình thường. Trớ trêu thay, bà CN lại 1 lần nữa ăn phải cái gì nên đã chuyển chỗ ấy đi. Tớ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sao mọi việc lại có thể như thế?? Chỉ ngồi cách nhau mấy dãy bàn mà đối với tớ sao lại xa đến thế. Tối hôm ấy, tớ ko kìm đc nước mắt. Tớ cứ khóc , cứ khóc mặc dù chuyện chẳng có gì...
Những ngày tháng ko có ấy, ấy có biết tớ buồn đến thế nào ko? Ko còn những trận đánh, những câu chuyện, những trò đùa .. Đến lớp đúng là 1 cực hình với tớ. Cơ hội nói chuyện với nhau cũng chẳng có. Nhưng mà tớ vấn thích ấy. Muốn được nhìn thấy ấy, muốn nghe tiếng cười của ấy .. Tớ thấy mình đúng là 1 con ngốc. Thậm chí ấy có tình cảm thế nào với tớ tớ cũng chẳng biết. Vậy mà tớ vẫn lao vào thích ấy như 1 con hâm.
Cho đến 1 ngày, ấy nói với tớ là ấy thích tớ. Tớ tưởng như đang bay. Lúc ấy tớ gần như chết đi vì sung sướng . Nhưng tớ thực sự ko biết phải nói gì , chỉ cười .
Từ đấy trở đi, tớ với ấy thành bạn trai bạn gái. Ấy thường đổi chỗ đến gần chỗ tớ. Nhưng thật buồn cười, 2 đứa vì quá ngại ngùng nên chẳng nói với nhau câu nào. Bọn bạn thường trêu nên tớ với ấy cũng ko dám đi chung. Chỉ có thể bày tỏ tình cảm qua những món quà vào sinh nhật, valentine, 8/3 .... Thỉnh thoảng ấy gọi điện cho tớ, chỉ nói chuyện 2,3' về những chuyện ngớ ngẩn nhưng tớ cảm thấy rất vui.
Nhưng có lẽ vì sự ngại ngùng của cả 2 nên đã dẫn đến .... Năm lớp 8, gần đến Valentine, tớ đang rất hăng hái làm quà cho ấy. Tớ đã quyết đinh làm 1 cái nhà bằng giấy vô cùng công phu. Có lẽ vì quá cố gắng nên tớ lăn ra ốm. Và vào đúng cái hôm tớ nằm nhà rên hừ hừ ấy thì con bạn thân gọi điện đến, bảo rằng : ấy nói ko còn thích tớ nữa. Ấy có thể tưởng tượng cảm nghĩ của tớ lúc ấy ko. Nằm bẹp trên giường, chìm ngập trong nước mắt. Đó là những ngày kinh khủng nhất của tớ . Đến khi đi học, tớ lấy hết dũng khí để chờ ấy nói lời chia tay, nhưng ngày này qua ngày khác, ấy ko nói gì cả. Đến bây giờ tớ vẫn ko hiểu tại sao ấy ko nói thẳng với tớ ? Tại sao ấy lại nói điều đó thông qua người khác? Và lí do là gì ? Tớ ko thể hiểu được.
Tớ cố gắng vượt qua mọi đau khổ để đến với năm lớp 9. Tránh nói chuyện với ấy, tránh nhìn vào mắt ấy ... Dần dần tớ tưởng như đã quên đc ấy. Cuối năm, tớ đưa cho ấy viết lưu bút với tư cách 1 người bạn.Đó là lần đầu tiên nói chuyện với ấy kể từ khi chia tay. Bống nhiên nụ cười của ấy lại làm tớ xốn xang...
Bây giờ, cả 2 lại cùng vào 1 trường. Đột nhiên 1 hôm, ấy gọi cho tớ hỏi thăm. Tớ vô cùng bất ngờ. Có lẽ do bất ngờ quá nên tớ đã nói linh tinh như 1 con dở hơi. Để rồi đến khi dập máy thấy xấu hổ ko chịu đc. Đến bây giờ tớ vẫn ko thể hiểu đc tình cảm của mình ntn.
Now, tớ chỉ muốn nói với ấy rằng :
Mỗi khi ấy đi qua bọn lớp tớ lại rú ầm lên trêu, cho tớ xin lỗi.
Và tớ thực sự mong chúng ta có thể là bạn.
Chúc ấy hạnh phúc
Ấy sẽ mãi mãi là 1 kỉ niệm đẹp, 1 ng bạn tốt đối với tớ
Dù thế nào, CẢM ƠN ẤY VÌ ĐÃ XUẤT HIỆN TRONG CUỘC ĐỜI TỚ :D
 
Gửi bố...
Con lại vừa đọc đc mấy dòng mes ây...
Bố đã từng dạy con, có những thứ phải tập cho quen, để thích nghi, để sống...
Nhưng cuối cùng con vẫn ko thể làm đc... Con ko thể ko sợ hãi và thấy đơn độc khi nhìn những dòng chứ đó. Dịu dàng, quan tâm, và có cái j đó ko-phải bố... Nhưng con biết chính bố đã viết, đã gửi, và rồi cả những thứ cô ấy gửi lại cho bố... Con vẫn luôn đợi chờ từ bố 1 lời giải thích, nhưng ngay cả khi con nói chuyện nghiêm túc với bố, bố vẫn lảng tránh...
Bố nghĩ con gái bố như thế nào hả bố??? Con biết hết những j` bố đang làm, từ việc bố hay nhắn tin cho cô ấy lúc bố đi bộ buổi tối đến cái cách bố xóa sach sẽ tin nhắn trong máy của bố trước khi đưa cho con.. Nhưng hôm qua và hôm nay bố ko kịp làm, right ???
Suýt chút nữa tối qua con lại khóc... Con nhắn tin cho bạn, nhưng vô tình nhầm số... Để rồi thêm 1 ng` nữa biêt rằng con đang đau... Con đã ko thể ko nói với nó, vì lúc ấy con đã rất muốn đc quan tâm... Cứ như ko còn là con vậy...
Nhưng ít nhất con cũng ko khóc... Thậm chí con đã bật cười khi nhìn thấy bạn con cố gắng cheer up con ...
Con thất vọng nhiều quá rồi, và vẫn ko thể làm theo lời bạn con nói : simplize mọi thứ...
Vỡ.
 
Hi vọng là gió vẫn chưa đi ngủ, bởi nó sẽ giúp em mang đến cho anh giai những dòng này.................
Anh à, em không dám phone, ko biết tại sao nữa.......nhưng mà anh cũng không phone cho em......em chỉ biết ngồi chờ thôi.....hôm nay em mệt rồi, thực sự mệt mỏi rồi anh ạ, nên em không nghĩ được j` nữa đâu, anh đừng trách em........
Anh ngủ ngon, mơ đẹp, mơ đến Saopaulo có.... .... ....................nhé!!!:wink:
 
@ my friend :

Tao ko hiểu sao tao lại viết vào đây. Chắc là tao muốn mày đọc nhưng mà ko đủ can đảm để đưa trực tiếp cho mày. Mong rằng, 1 ngày nào đấy, mày tình cờ vào đây và đọc được những dòng này của tao. Hy vọng mày sẽ hiểu tao

Đã khá lâu rồi nhỉ, kể từ khi tao và mày ko còn coi nhau là bạn nữa. Thật buồn. Tao với mày chơi với nhau cũng chưa lâu, nhưng trong tim tao, mày đã có 1 chỗ đứng thật sự quan trọng, 1 người bạn thân. Đôi khi, tao còn cảm thấy mày còn hơn cả 1 người bạn với tao, nhưng tao ko thể nói với mày, tao sợ sẽ mất đi vĩnh viễn tình bạn giữa tao và mày.

Mày nên hiểu rằng, tao là 1 đứa ích kỉ, 1 thằng cố chấp. Ích kỉ là khi tao coi ai đó thật sự quan trọng với tao, thì tao muốn người đó cũng coi tao quan trọng tương tự ( ko dám nói là bằng ở đây :|). Và nếu tao nhận thấy mình chả là gì với người đó, thì thật sự, người đó đã làm tao tổn thương, tổn thương ghê gớm. Và tao ghét những ai làm tao đau lòng. Cố chấp là tao chỉ có thể chấp nhận khi tao thấy mình đã sai lầm, khi 1 ai đó chỉ ra cho tao là tao sai. Tao biết, mày rất muốn làm lành, nhưng tao ko thể, vì tao chưa thể nhận ra mình sai ở đâu. Tất nhiên, ko dễ dàng gì để 1 con người có thể nhận ra cái sai của chính mình, bởi vậy, tao rất cần giúp đỡ. Đáng tiếc là ko ai đủ hiểu tao và cũng ko ai đủ tin tưởng để tao tâm sự những điều như thế. Nên mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn. Tao sợ rằng, 1 ngày nào đấy, ko ai có thể cứu vãn chuyện này nữa.

Tha lỗi cho tao vì những gì tao đối xử với mày, nhưng với tao bây h, mày ko phải là mày, mà mày là 1 người hoàn toàn xa lạ. Nhưng hình ảnh của mày trong trái tim tao vẫn còn nguyên, đẹp đẽ và trong sáng. 1 cô nhóc xinh xắn, dễ thương, đôi lúc lóc chóc như trẻ con, nhưng cũng có lúc nghiêm túc như 1bà cô già khó tính, có lúc hiền như miu, nhưng đa phần là đanh đá như cọp.
Hi vọng 1 ngày nào đấy, cô nhóc ấy sẽ quay trở lại với tao, trong đời thực chứ ko phải là trong giấc mơ nữa.

Nếu như mày có thể, hãy nói cho tao biết, hãy chỉ ra cho tao sáng mắt ra, là tao đã nhầm lẫn về mày ghê gớm như thế nào, là tao đã sai lầm khủng khiếp như thế nào. Hy vọng là mày có thể, còn nếu ko, tao chờ 1 lời xin lỗi. Có thể là tao hơi ....... thế nào nhỉ :-? khi bắt con gái phải xin lỗi mình. Nhưng thật sự, nếu tao ko sai, thì cách duy nhất để hàn gắn tình bạn này.

Chờ ngày ấy lắm lắm
 
Thôi nào đồ trẻ con
Cũng giống em thôi anh à
Tổn thương một tí là lên HAO kêu ầm lên
Giống em, giống em lắm
Em tưởng chỉ có mỗi mình em là đứa hay buồn
Em tưởng trong 2 đứa có mỗi mình là đứa hay nghĩ ngợi linh tinh rồi tổn thương
Bi h thì
Dù có hơi mít ướt 1 tí, vì đọc những dòng của anh mà nghe nặng nề và tuyệt tình quá
Nhưng mà, ít ra là mình biết có một ai... mình...
 
Gửi chị!
Chị ơi nó lại gọi chị. Nó nhớ chị. Nó cần chị. Nó vẫn làm thế mỗi khi nó có chuyện j. Nó luôn nhớ chị, luôn cần chị.
Chị ơi sao chị không ở bên cạnh nó? Sao chị để nó lại ở đây? Để giờ này nó chẳng còn tin ai nữa, để nó luôn cười mà thực ra thì trong lòng muốn khóc? Chị ơi chị cứ để nó thế mà đi ư? Nó non lắm, nó yếu đuối lắm, nó cứ sống lặng lẽ một mình như thế thì làm sao được?
Chị ơi em muốn đi tìm chị, muốn chị về bên cạnh nó, muốn chị để nó gục vào mà khóc chứ đừng lặng lẽ khóc ban đêm, muốn chị mắng cho em một trận khi em- một đứa chị chẳng hề biết là ai- đã làm em chị buồn...
Nó luôn nhớ về chị và những kỷ niệm của hai người. Nhưng mỗi lần nhắc đến nó luôn trầm ngâm, luôn buồn, đầy xót xa...
Chị ơi nó cần chị lắm, nó nhắc đến chị nhiều lắm, chị là người duy nhất hiểu nó mà thôi...
Em không biết nói j cả, em chỉ biết khóc thôi. Em không biết, em chẳng hiểu, chỉ biết càng đọc em lại càng phải lấy tay quệt nước mắt nhiều hơn...
Chị ơi em cũng cần chị. Cần chị để chị nói cho em biết em phải làm j với nó đây... Bỏ nó em không đành. Em yêu nó. Nó là đứa bạn đăc biệt nhất em từng có. Nó là đứa bạn em yêu nhất từ trước đến giờ. Em không muốn thấy nó buồn. Không muốn nó cứ tiếp tục hoài niệm về quá khứ mà lại đầy xót xa như vậy. Em biết nó nhớ lắm. Em biết nó yêu những ngày tháng đấy lắm, vì cuộc sống của nó bây giờ khác xa lắm rồi. Em muốn nó hãy mạnh mẽ lên mà tiếp tục đương đầu với cuộc sống, cứ sống với quá khứ thì được tích sự j? Em muốn mỗi khi nhớ đến tất cả đều là kỷ niệm đẹp để giúp nó sống vui hơn, tốt hơn, chứ đâu phải thế này??? Nó muốn chạy trốn chị ạ, nó dại lắm, bây giờ nó thiếu bản lĩnh lắm, em thấy nó non nớt yếu đuối làm sao... Chỉ những chuyện nhỏ nhặt thôi mà nó cũng buồn, cũng khóc, nó chẳng thể bình thường được mọi chuyện, nó dễ tổn thương lắm, nó thật sự rất cần một đại ca như chị... Em cũng không muốn nó cứ sống giả dối với chính mình, muốn nó sống thật với chính nó đi, muốn nó đừng có ôm đồm những ý nghĩ đầy tiêu cực mà cái tuổi của nó đáng nhẽ phải vui tươi yêu đời như cái vỏ bọc bên ngoài mà nó hay thể hiện... Nó đáng thương lắm, những lúc nó buồn nhìn nó tội lắm, dù nó đã cố vênh mặt lên rồi, dù nó đã cố tỏ ra bất cần đời nhưng đâu thể che giấu hết được tất cả... Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thôi mà sao nó tổn thương đến vậy, hay là bởi nó vốn quen với việc mọi ng yêu quí nó, ca ngợi tài năng của nó, quen với việc bao h mình cũng là ng đc chào đón, luôn có đứa bắng nhắng xung quanh? Nó đã sống trước đây như thế nào, lớn lên như thế nào? Em chỉ có thể đoán được một phần... Chị ơi, giá chị ở đây...
Em không thể nào để nó cứ tiếp tục thế này. Nhưng em có thể làm j được đây? Em cứ nghĩ là ít ra mình cũng đã làm cho nó thấy nó còn đc một ng yêu quí thực sự, khiến nó cảm thấy nó tồn tại còn có ý nghĩa, em định là sẽ làm cho nó quên mọi chuyện, và tất cả sẽ trở nên đơn giản, nhưng mà làm sao được đây khi nó vốn đã là một đứa không đơn giản? Một đứa như vậy đâu có nghĩ chuyện gì là đơn giản đâu? Và thực sự thì em cũng không thể cứ đi theo nó thế này được chị ơi... Em biết nó quý em nhưng mà sao nó cứ lạnh lùng với em thế, cứ chờ em chạy theo mãi sao được đây? Nó cứ thế thì làm sao mà sống được hả chị?
Nó hồi xưa thế nào hả chị? Hay khóc lắm ạ? Non lắm ạ? Chị là đại ca của nó mà... Qua lời kể của nó em chỉ biết rằng chị là ng luôn ở bên cạnh lúc nó vấp ngã và giúp nó đứng dậy. Bây giờ chị đi rồi... Mỗi lần có chuyện j, nó lại khóc, lại nhớ đến chị, lại gọi chị... Nó phải tập tự đứng lên thôi, phải tự nó thôi, nhưng mà nó bây giờ chỉ nghĩ đến quá khứ, muốn thoát khỏi mọi chuyện bây giờ để quay lại quá khứ mà thôi... Nó chán ngán tất cả, phản ứng tiêu cực lắm, làm mọi chuyện quan trọng lên, xua đuổi tất cả, làm tổn thương tất cả, không cần bất cứ điều j, làm mọi việc để thu mình lại và chỉ nhớ đến cái quá khứ của nó mà thôi... Chị, chị bảo nó sống thế sao được hả chị? Nó cứ ước rồi ước mà có bao giờ thành đâu, nó cứ trách ông trời rồi số phận mãi mà đâu có chịu đứng lên đấu tranh... Nó cứ sống thế này sao được hả chị?
Em chơi với nó chưa lâu. Chỉ biết em yêu nó hơn bất cứ đứa bạn nào em đã từng gặp. Em nhớ nó nhiều lắm. Em lo cho nó nhiều lắm. Nhưng nó nhận đại ca cho em chị à, nó bảo em còn non lắm, cần một ng dẫn dắt, là nó... Đúng là nó biết nhiều hơn, trình cao hơn, nhưng mà... những lúc thế này, nó chẳng đáng làm đại ca j cả... Em cũng hay buồn, hay khóc, nhưng mà cuộc đời em trước giờ vốn phẳng lặng chứ đâu như nó, sóng gió nhiều, nó không mạnh mẽ lên, mà chỉ thêm tổn thương và đau khổ...
Thực ra thì mọi chuyện xảy ra chỉ đơn giản vô cùng, nhưng cách nó phản ứng khiến em k thể để im ... Chỉ ước có chị, vì nó vẫn luôn cần chị... Em cũng cần chị... Chị ơi...
 
@ Eddie (my lovely dog)
Tôi chưa từng gặp ai/cái gì/con gì đáng ghét như cô, thực sự là quá đáng ghét.
Tôi ghét nhất là lúc cô mới đến nhà tôi.Đen xì, bé tẹo, trông cứ như là cục ****.
Tôi ghét nhất là cái đêm đầu tiên cô ngủ nhà tôi, kêu la suốt cả đêm, làm tôi ko tài nào ngủ được.
Tôi ghét nhất là mỗi khi cô run lên vì sợ. Những lúc ấy tôi lại phải ở bên cạnh vuốt ve cô, trấn an cô.
Tôi ghét nhất là lúc dạy cô đi cầu thang. Bế cô, giữ tay, giữ chân cô, tập cho cô từng bậc một. Rồi khi không bước được, cái mặt của cô lại trở nên ngu ko chịu được.
Tôi ghét nhất mối khi cô chạy theo tôi, ko chịu rời tôi nửa bước. Có 1 lần tôi bế cô lên bàn, rồi để quên cô ở đó. Cô ngu đến nỗi nhảy xuống chạy theo. Để rồi cô bị đau chân, kêu lên đau đớn. Tôi bế cô lên mà chẳng biết làm gì, chỉ biết ôm cô mà khóc rưng rức vì thương.
Tôi ghét nhất là lúc cô ở bên cạnh tôi. Khi tôi khóc, cô nhẹ nhàng liếm tay tôi. Những lúc ấy, tôi lại bật cười và cảm thấy được an ủi bởi sự đáng yêu của cô.
Tôi ghét nhất là khi nhìn thấy cái mặt ngu ngốc của cô nằm phơi nắng dưới cây đèn bàn.
Tôi ghét nhất mỗi khi cô nhảy lên đùi tôi mà ngủ ngon lành.
Tôi ghét nhất mối khi cô giương đôi mắt to lúc nào cũng ngấn lệ ra mà nhìn tôi.
Tôi ghét nhất cái kiểu vẫy ..mông của cô mỗi khi tôi chơi đuổi nhau với cô.
Tôi ghét nhất là cô đã bước vào cuộc đời tôi, làm tôi thêm yêu đời, yêu vạn vật.. Và chính cô đã làm tôi yêu cô, yêu cái sự ngu ngốc của cô.
Và tôi ghét cô cũng vì những lúc tôi nói tôi yêu cô, tôi ko biết rằng cô có hiểu hay ko.
Tôi ghét cô nhất trái đất này, Eddie ạ...
 
Back
Bên trên