Những lá thư...

Gấu yêu quí :)
SHin viết cho Gấu trong lúc này, khi mà đống bài SAT ngày mai còn chưa xong, nhưng Shin phải viết, vì stt của Gấu lúc này làm Shin yêu Gấu lắm :x.
UK now, chương trình lớn, cơ hội lớn của mọi người, và Gấu đã giành giải nhất, CE tự hào về Gấu lắm Gấu biết ko, cả một ngày ở bên xem Gấu thi, Gấu lên Me xanh, rồi suốt những ngày sau là những dự định - những mơ ước... Đó là quãng thời gian đẹp biết bao.
Nhưng hôm nay chuyện đó xảy ra, Gấu à, thực sự ko biết phải làm gì cho Gấu đây :(. Đi chơi, thấy Gấu ngồi buồn so, nghe Gấu hát, le lói thấy vui trở lại, nhưng đến tối, chỉ còn lại 1 mình, lại thấy Gấu buồn. Uh, thế đấy, có những việc ko hề có ai ngờ tới lại đến, nhưng mà Gấu ạ - đấy mới là cuộc sống. Đây chắc chắn sẽ không phải là lần duy nhất Gấu gặp trở ngại đâu. Shin ko muốn đổ lỗi cho ai, cũng không muốn Gấu buồn hơn. Dù có tiếc, tiếc lắm nhưng Gấu ạ, học bổng đó vẫn là của Gấu kia mà :), ko một ai có thể lấy hết những thứ do Gấu unique của CE giành được đi mất đâu, phải không Gấu. Gấu mạnh mẽ lắm, Gấu đã chiến thắng cả trăm người kia mà, Gấu sẽ còn chiến thắng cả ngàn con người nữa, phải ko Gấu. Nào, Gấu yêu, BE STRONG - BE THE STRONGEST, chẳng ai có tất cả mà cũng chẳng ai ko có gì, còn nước còn tát. Gấu cứ mạnh mẽ lên nhé, cứ tiếp tục hy vọng đi, vì Gấu đã đổ biết bao công sức để giành chiến thắng thì chắc chắn nó sẽ không quay lưng lại với Gấu đâu...

Trà cũng đang rất muốn nói chuyện với Gấu, Gấu đừng thu mình lại Gấu nhé, bạn bè là để giúp đỡ nhau, để chia sẻ với nhau kia mà, CERF luôn bên Gấu, mọi người luôn yêu Gấu, ngày mai Gấu hãy lại cười lên nhé, sẽ có 1 cơ hội mới , sẽ có cách mà, đừng buồn nữa nhé, cố nguôi đi nào, ko thể buông xuôi đâu, cho nên phải mạnh lên, mạnh nữa lên Gấu ạ :)

(Người đặt tên cho "Gấu")

p.s : đây, Shin viết chữ màu xanh cho Gấu này, cười lên Gấu ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@33 :x :
"Tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận, Tình tôi ngập ngừng tiến thoái lưỡng nan....
Ko hiểu sao lúc này chị lại thik hát cái câu này thế :))
Tất cả mọi ng đều ngạc nhiên khi biết chị bỏ qua chuyện MI12, chị cũng ngạc nhiên khi bản thân chị lại có thể thông suốt và quyết định như vậy.

Hôm trước thôi còn nằng nặc ko tha thứ ko bao h tha thứ, có chết cũng ko, rồi là cố chấp ... Uh bây h cũng chưa tha thứ đâu, vì khi nghĩ đến những điều bố e làm với chị, chị vẫn điên hết cả ng. Bố e thân là ng có lỗi và đang đi xin lỗi,thế mà chat với chị theo cái kiểu như là lỗi của chị ấy, chị ko cần bố e phải thanh minh cho lời xin lỗi của mình là mỉnh rất ít khi xin lỗi ai,và lời xin lỗi ấy là rất thật... Chị ko nghe thấy những lời xin lỗi, bởi đó là qua YM, cái chị muốn nghe là giọng nói của bố e, muốn nhìn thấy sự hối hận trên khuôn mặt của bố e... nhưng chị đâu có nghe và đâu có thấy? Nếu đã là đến xin lỗi, bố e có cần phải nói rằng đó là sự lựa chọn của a, giữa e và C anh đành chọn 1, nó có biết rằng nó nói như thế chỉ làm chị thêm buồn? Nhưng đó là con trai mà, Đức đâu phải đứa biết ăn nói? Lũ con trai, đôi khi vì những lời nói rất vô tâm, những lời nói chúng nó cho là đúng hoàn toàn, lại là những điều khiến chị e mình phải thầm khóc vì tủi thân và tổn thương.

Nhưng chị nhớ lại những kỉ niệm của hội mình, vui quá, lúc đứng cạnh bốt điện thoại chờ bố e, lúc đi ăn, lúc mọi ng đi hát kara... sao vui thế ko biết nữa, cứ nghĩ đến chị lại bất giác mỉm cười :)) mặc dù bố e ko xuất hiện nhưng chị chỉ luôn nhắc đến :D là vì chị cũng nguôi nguôi rồi mà. Chứng kiến sự vui vẻ của mọi ng, chị lại nhớ lại con ng của chị. Tại sao trước đây dù con bạn chị đối xử với chị tệ thế nào, chị vẫn cứ nhịn nhục và bảo vệ nó trước mặt ng khác. Nó sai lè lè, nó cho nó là VIP, nhưng trc mặt ng khác chị vẫn bênh vực nó, rồi nghĩ mọi cách để xoa dịu ko khí, nhưng trc mặt nó chị nói rất gay gắt, lời nói thẳng nói thật thường đắng... nhưng vì chị là bạn nó nên chị phải nói, dù bây h nó và chị ko còn coi nhau là bạn... nhưng chị vẫn luôn bảo vệ nó, hết sức chị có thể. Và chị làm tất cả vì niềm vui, niềm vui khó nắm bắt lắm, vì thế dù là một cơ hội nhỏ nhoi để có, thì cũng đừng bao h để tuột mất.

Trước đây bố e và chị đã rất vui, chị đã tìm đc 1 ng bạn có thể nói hết mọi điều, đạt đến một sự thông hiểu không cần phải thốt thành lời, và hoàn toàn trong sáng... Chị nghĩ rằng nếu chị lùi một bước, chị sẽ thấy trời thật rộng mở và quang đãng, và trong tâm hồn chị cũng sẽ thoải mái và cảm thấy trong lành thật sự... chị yêu điều đấy.

Khi bố e ngồi ở cuối giường chị, ko dám ngẩng đầu lên nhìn chị, tay mân mê cái chiếu trúc, cứ bấm bấm nắn nắn... đến tội, nếu ko phải lúc đấy còn đang giận giận thì có lẽ chị phá lên cười vì trông bố e ngu ngu ngố ngố, và lo cho cái chiếu ko biết nó hỏng bao h nếu bố e cứ nắn nắn bấm bấm như thế:)) Rồi sau đó nói chuyện, chị cứ huỵch toẹt tất cả, trút mọi giận dữ, mọi băn khoăn thắc mắc, mọi bức xúc ức chế, toàn bộ những điều chị ám ảnh suốt mấy ngày qua... trút hết lên đầu nó... Nói xong lòng chị nhẹ hẳn và tự nhiên chị muốn khoan dung tất cả...

Những giận dữ, đau buồn dường như chị ko muốn giữ lại, chị muốn vứt hết cả đi, mấy ngày qua chị đã quá buồn khổ, cứ như một con ma vật vờ trong thành trì tha ma kiên cố của nó, ko thể thoát ra khỏi bóng đen của cái chết... và chị mệt mỏi thật sự, chị quá đau, chị ko thể thù ghét ng mình yêu thương, và vì thế chị mệt mỏi đến kiệt sức.

Lúc bố e xuất hiện ở nhà chị và nói chuyện với chị, chị đã quyết định bỏ qua mọi thứ, vì chị muốn xua tan cái mệt mỏi kiệt sức mà chị mang theo mấy hôm... Chẳng phải vậy vui vẻ hơn bao nhiêu sao?

Nếu mọi ng chỉ cần lùi 1 bước, nhường nhịn nhau 1 tí, để giữ lại 1 tình bạn, thì có hơn ko? Sau vụ này có 1 điều chị chắc chắn là Đức sẽ tôn trọng và tin tưởng chị hơn bao h hết, và chị có thể tin tình bạn của chị sẽ đẹp và đúng nghĩa hơn nữa :D như vậy là điều tốt lành, đáng để ăn mừng chứ:D

Chị chưa nói chị phục hồi đâu nhé, chị vẫn rất tổn thương, chị vẫn có thể bật khóc đc nếu như khơi lại vụ đó, nhưng chị thấy lòng hoàn toàn trong lành và thanh thản, bởi đã xua đi mệt mỏi kiệt sức rồi, chị thấy yêu đời hơn rất nhiều.

Đời là như vậy, đầy khổ đau và chông gai, sẽ có rào cản, chúng ta vấp ngã, nhưng rồi chúng ta sẽ tự biết cách đứng lên.

E đừng mất lòng tin hoàn toàn vào bất cứ điều j`, bởi ko đáng, cảm giác thất vọng về cái j` đó mình đã tin tưởng mệt mỏi lắm, chính chị đã trải qua, e đừng như vậy , đừng luẩn quẩn trong mấy cái vòng đen tối đấy, quanh e còn có bọn chị, có Hương, có Náp, có bố e... mọi ng yêu quí e lắm:x và bạn bè e, cũng đều quí mến e thôi, có thể có vc này vc kia nhưng e hãy như chị đi :D lùi 1 bc để thấy đời đẹp hơn rất nhiều, nghĩ thoang thoáng và thật thoải mái, e nhé :D

Nếu e làm đc điều đấy, có 1 thứ mà e có được, quí giá lắm, và ko j` có thể mua nổi, đó là nghị lực và tình yêu cuộc sống :D

Nhìn chị nhé :D chị có thể san sẻ niềm vui cho tất cả mọi ng, vì chị nhìn đời = 1 con mắt yêu thương hết mực :D

Chị yêu cuộc sống mà :D


slytherin-ecomotion.gif
 
@ lớp mình:
Bọn mày ơi, sắp hè rồi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi!
1 năm học trôi qua nhanh thật, mới hồi đầu năm còn cãi nhau vụ giao lưu Đan Mạch, rồi Halloween hoành tráng, bi giờ đã phải chia tay năm lớp 10 rồi. Già mất rồi chúng mày ơi :)
Đầu năm tao cứ nghĩ lớp mình toàn mọt sách, chỉ biết học, chẳng bao giờ tham gia vào cái gì, nhưng suốt thời gian qua, tao nhận ra rằng, CE ko chỉ có biết học mà còn biết chơi, biết tham gia vào nhiều hoạt động, biết đoàn kết, biết yêu thương nhau, biết chống đối tập thể...
Người ta nói ấn tượng ban đầu là rất quan trọng, nhưng tao lại ko thấy thế, bởi vì ấn tượng ban đầu của tao với các thành viên trong lớp thường là sai:D Tao đã ko nghĩ con Xôi lại là 1 con vui vẻ, thix pha trò, rất "thô bỉ". Tao đã ko nghĩ thằng Cường lại là 1 thằng hay đánh con gái nhưng cũng rất tốt bụng. Tao đã ko nghĩ con Mei lại là 1 con đại hoang tưởng về sắc đẹp của mình. Tao đã ko nghĩ chúng mày là người như bây giờ.
1 năm học trôi qua, năm học đầu tiên của cấp 3. Ai cũng bảo cấp 3 là thời gian đẹp nhất trong quãng đời học sinh, và thời gian tươi đẹp đấy đã trôi qua 1/3 mất rồi!
Tự dưng tao lại nghĩ thời điểm này năm sau, rồi năm sau nữa, lớp mình sẽ ra sao? Sẽ bù đầu vào ôn thi đại học hoặc túi bụi với hồ sợ đi du học, chắc chẳng có thời gian ngồi nghĩ vẩn vơ như bây giờ đâu nhỉ?
Năm sau là năm lớp 11 rồi, lớp mình sẽ có nhiều thay đổi, sĩ số sẽ giảm xuống, ko còn Doom, ko còn Song Mi, và có thể là thêm vài đứa khác. Chúng nó ra đi với nhiều lý do khác nhau, buồn thật đấy!
Nhưng tao tin là trái tim mỗi thành viên CE 0508 sẽ luôn hướng về tập thể, đúng ko chúng mày????
Iu chúng mày rất nhiều!!!!
 
1 mùa hè vì tg lai :)

chỉ trong hơn 1 tuần đã bao nhiêu lần em phải nghe câu này rồi nhỉ ? " Những lá thư ko bao h đc viết " ... em đã viết cho anh 1 cái mail rồi, nhưng chỉ để dặn anh, đừng có nhắc đến việc đấy nữa, còn thực sự em cảm thấy gì, ko muốn nói ra rõ ràng. Anh biết, nhưng khi em ko nói ra, anh và em đều có thể giả vờ như chẳng ai biết em nghĩ gì hết. " 1 mùa hè vì tương lai, để anh có đc nền tảng vững vàng lo cho em sau này ... " vì thế mà khi em háo hức chuẩn bị về Vn, với anh, thì anh thông báo cho em rằng " anh sẽ đi làm hè này, chỉ có 5 ngày 1 tuần thôi, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau buổi tối mà " Có thể ai nghe chuyện sẽ nghĩ rằng em đòi hỏi nhiều nhỉ ? Gặp nhau mỗi buổi tối là đủ rồi mà. Uh, ai nghĩ gì cũng đc, nhưng em vẫn muốn đòi hỏi nếu em có thể, chỉ tiếc chắc là ko thể. Vì em đã biết trc cái gặp nhau buổi tối nó thế nào rồi. " Anh đi làm mệt lắm em ah... v.v... " anh vốn đã hơi hơi như thế. " Anh bận lắm, từ h anh ko ol thg xuyên chat với em đc, 2 tháng nữa anh thi rồi mà " Sinh viên ai chẳng thi, nhưng cũng chẳng đc mấy ng biết lo như anh nhỉ, đầu tháng 10 đã lo ôn thi cho tháng 12 trong khi lúc đó thi giữa kì còn chưa có lịch :) Bận đến mức ko viết mail.. uh thôi chấp nhận, em viết cho anh thôi, nhưng mail em viết ko đọc dù anh vẫn ol mỗi ngày dù chẳng để chat với em " vì anh ko có thời gian " Bây h em đã biết đọc 1 cái mail tốn nhiều t đến thế. Cũng lạ nhỉ, em chỉ định nói cái vụ làm việc hè của anh thôi, nhưng tự dưng em nhớ ra nhiều chuyện quá.

Em đã rất hào hứng về :) Để rồi nghe cái câu đấy. Vui lắm anh ah. Anh thử đặt anh vào vị trí của em xem. Em chỉ cần nói là em phải hoãn lại 1 tuần, anh đã cảm thấy thế nào rồi ? Bây h trong khi anh chuẩn bị mọi thứ để có 1 mùa hè rảnh rang, thì em nói rằng em về em sẽ đi làm, chỉ có 5 ngày 1 tuần thôi. Anh sẽ thấy thế nào ? ( mà anh nhắc đi nhắc lại " chỉ có " 5 ngày 1 tuần làm gì thế ? ) Dồn hết mọi việc lại, anh đã biết là em đã bỏ cả 1 kì thi. Để nghe 1 câu như thế. Hè này chúng ta dù có cách nhau 9km, cũng sẽ chẳng khác gì cách nhau 9000km cả. Có khi còn tệ hơn về cảm giác. Chắc sẽ thế. " Anh muốn xây dựng nền tảng chắc chắn cho chúng ta, chắc chắn có thể lo đc cho em trong tương lai .. " Anh đã bao h nghĩ chưa hả anh, những việc anh làm để tiến đến gần em hơn, thật ra là đẩy anh ra xa em hơn đấy.

Bây h em cũng ko muốn giận, vì chẳng có gì chắc chắn là anh sẽ đi làm trong hè cả. Chỉ là 70%. Nhưng ko nhắc đến chuyện đó, ko đụng đến cái tổ kiến lửa trong em. " Anh cảm thấy rằng hè này sẽ ko vui vẻ gì cho tình cảm của chúng ta " Anh có lúc nói đc những câu rất giống những gì em nghĩ anh ah. Khi em bắt buộc phải xa anh, em tự mình tìm cách để ko có anh vẫn ko chết. Nhưng khi chính anh tạo cho em cơ hội để em thấy rằng, dù anh có sát gần bên, em vẫn ko cần đến anh, thì ... chúng ta sẽ tự do hơn thôi, anh nhỉ :)

Nếu hè này anh đi làm thật, thì chúng ta sẽ biết mọi chuyện đến đâu anh nhỉ ? Anh và em đã ko đi trên cùng 1 con đg, và anh đã ko muốn đi cùng 1 con đường với em, để " anh có thể lo cho em nhiều hơn " Anh luôn luôn nghĩ quá nhiều đến tg lai như thế. Chạy theo nó mà ko để ý rằng anh để rơi cái mục đích trên đg chạy của anh rồi. 2 con đg càng ngày càng xa nhau.

Chỉ có điều, em vốn chẳng hiền, và em vốn đã tự sống tốt khi ko có anh. Và tệ hơn nữa, em lại biết cách làm thế nào để anh cảm thấy tức điên hay rấm rứt mà ko nói đc đúng ko anh ? Em ko muốn nói là em sẽ trả thù đâu, từ đó quá mạnh, nhưng em sẽ làm những việc sẽ khiến anh cảm thấy như em đang chọc tức anh, và quăng trả lại cho anh phần thừa trong việc " đi làm hè " của anh vậy. Vì em ko hiền anh ah. Và những việc đó, sẽ giúp chúng ta càng tự do hơn, và càng xa nhau hơn :) Biết làm thế nào khác

Ước gì anh ko đi làm, để chuyện chúng ta ko tệ hơn. Nhưng em cũng ước gì anh đi làm, để em tự xem em có thể ác đến mức nào, và để cho mọi thứ đừng lằng nhằng nữa, xác định rõ ràng có phải hơn ko.

Em sẽ sai đến chừng nào, khi em nghĩ đến 1 ng khác
?
 
Gửi mẹ,
Nhà mình có 3 đứa : HG, con và Bi. Mọi người vẫn nói rằng do mẹ đẻ 2 cô con gái nên cố đẻ thêm 1 cu con trai. Những lúc ấy mẹ chỉ cười. Nhưng nếu đúng như thế thì con là đứa con ko mong muốn ?? Con nghe nói khi mẹ mang bầu con, mẹ và ba đã chuẩn bị 1 đống tên con trai để đặt. Vậy là con có thể tưởng tượng phần nào nỗi thất vọng của mọi người khi đứa con đc sinh ra lại là con đây - 1 đứa con gái.
Con biết ba mẹ cũng yêu quý con, vì con là con của 2 người. Nhưng tại sao con luôn cảm thấy mình là người thừa? Là người ko đc ai quan tâm? Con biết mình ko học giỏi như HG, con cũng rất khâm phục và tự hào về chị ý. Nhưng con ko thể hiểu tại sao mẹ luôn nghĩ con ganh tị với chị ấy. Đối với mẹ con là 1 đứa xấu xa đến thế sao? Hình như ko chỉ thế, trong mắt mẹ con còn là 1 đứa rất ngu dốt. Con luôn cố gắng học thật giỏi để ko làm ba mẹ phải lo lắng , xấu hổ. Nhưng dù con có cố gắng đến thế nào thì ba mẹ vẫn ko hài lòng. Khi nói chuyện với người khác về con , ba mẹ chỉ dùng những từ : học bt, kém .. Nếu như đấy chỉ là sự khiêm tốn thì tại sao khi nói về HG ba mẹ lại dùng những từ hoa mĩ nhất: giỏi, tuyệt vời... Còn đối với Bi, cho dù nó học dở thế nào, ba mẹ luôn hết lời khen ngợi. Khi con được giải, được học bổng, con cũng chỉ cần 1 lời khen thôi, tại sao ba mẹ ko dành cho con??
Mẹ chạy đôn chạy đáo lo việc du học cho HG, xem các tài liệu cho Bi trong tương lai. Thế còn con? Tại sao lại ko để ý gì đến con? Tại sao lại vứt con sang 1 bên? Khi con đề cập đến việc ấy thì ba mẹ bảo đi TQ hoặc Tiệp , chỉ đơn giản vì ở 2 nơi ấy nhà mình đều có người quen, ko phải lo ăn ở. Lúc ấy con cảm thấy ba mẹ muốn vứt bỏ con đi, vứt như vứt 1 túi rác, ko hơn ko kém.
Hôm nay, lần đầu tiên trong đời mẹ tát con, 1 cái tát đau điếng, cho đến bây giờ tai con vẫn còn ù vì cái tát đấy. Tại sao mẹ lại tát con trong khi 2 chị em cãi nhau, người sai lè lè là HG. Mẹ ko hề biết ai là người sai, ai là người to tiếng, vậy mà mẹ vẫn tát con, ko hề thương tiếc. Khi con nói mẹ phải biết HG đã quát con như thế nảo, mẹ lại tát con 1 cái nữa?? Con ko thể hiểu đc, con ko đáng phải nhận 2 cái tát ấy. Mẹ có biết con đã shock như thế nào ko?? Con chạy vào phòng vệ sinh, mở vòi nước, chờ cho nước đầy. Lúc ý con đã nghĩ đến việc chết. Trong cái gia đình này con chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng đột nhiên con nhớ đến HL, anh họ nó mới mất, và con nhớ nó đã đau khổ như thế nào. Con ko muốn những ng con yêu thương phải đau khổ như vậy. Lúc ấy, Eddie cào cửa gọi con. Con cũng ko muốn rời xa nó. Thế là con ngồi trong ấy khóc, khóc mãi. HG còn lên gõ cửa xin lỗi con, nhưng mẹ thì chẳng làm gì cả. Con tự hỏi lúc ấy con tự tử thật thì cũng chẳng có ai biết.
Có lẽ mẹ sẽ chẳng bao giờ đọc đc lá thư này, nhưng con mong 1 ngày nào đó mẹ sẽ hiểu con hơn. Còn bây giờ con cảm thấy rất mệt mỏi, rất buồn, có lẽ con sẽ ko thể sống trong cái gia đình này lâu thêm đc nữa.
Mong mẹ hiểu cho con.
 
:xChị Gin :x
Thực sự thì bi h em cũng ko biết phải làm thế nào, nhưng dường như em đã thay đổi hoàn toàn khi em vào lớp9. Có thế nói là thay đổi theo hướng tiêu cực, nhưng chính cái hướng tiêu cực đấy đã cho em gặp chị, A Trung, chị Hương, bố em và mọi người. Trừ những người bạn, theo loiừ bố mẹ em nói thì họ ko tốt. Em ko hoàn toàn nghĩ thế, vì họ luôn chia sẻ cho em nhiều điều và em cũng vậy. Em cần họ? Có thể, nhưng nếu ko, em vẫn sẽ sống bt, ko vui vẻ như bi h. Cảm giác 1 mình thật sợ. Hồi trước khi chẳng có ai ở bên cạnh(nói đúng hơn là em ko tin tưởng bất kì ai để kể mọi chuyện), em đã khóc rất nhiều, nghĩ rất nhiều để tìm ra sựu lựac chọn đúng đắn cho mình, nhưng em đã nhầm. Em cần những người bạn, những người bạn đích thực. Đối với nhiều con trai, có lẽ đó là chuyện vớ vẩn, và em cũng đã từng bi 1 người mà em tin yêu nói như thế. Chị có biết Bùi Hiếu, 11h2 ko? Em quan trọng hóa vấn đề chăng? Có thể, nhưng em đã thoáng hơn nhiều so với hồi trước, nhờ anh ấy. Nói chuyện với anh ý tạtt thoải, và nó ko phải là tình bạn trên Y!M đâu chị ạ. Em tôn trọng những ý kiến của anh ý và luôn cố sửa đổi. Tuy học ko giỏi, nhưng cái nhìn về cuộc sống của anh ý làm em thay đổi. Nhưng bi h em ko biết phải làm thế nào. Em đã cảm thấy thoải mái khi làm lành với đứa bạn mình từng thân 2 năm. Nhưng còn chuyện những ngày vừa qua, em ko biết phải làm thế nào? Em đã ko dám nhìn mặt chúng nó chị ạ. Em thấy hối hận những điều mình đã làm? Ồ, ko. Chẳng có gì phải hối hận cả. Mai là chia tay lớp, em sẽ đối mặt với chúng nó ntn đây? Mấy hôm nay em cảm thấy em suy sụp hẳn, nhưng nhờ chị em đỡ buồn hơn. Nói thật là em quen con trai cấp 3 và nói chuyện với họ rất nhiều. Đúng hơn là chưa bao h nói chuyện tâm sự với con gái cả, và chị là người đầu tiên. Em cảm ơn chị nhiều lắm
 
@33 :x

Có j` phải cảm ơn nhỉ :D
Chị sống trong môi trường con gái, mọi ng thân nhau như chị e vậy, đoàn kết lắm, tuy rằng ko phải tất cả, nhưng dù j` thì vẫn có thể dựa vào nhau từ những thành viên trong lớp :D cho nên chị biết rằng con gái có thể dễ dàng nói chuyện và dễ dàng hiểu nhau hơn:x

Sống ở đời ko phải lúc nào cũng có thể vui, mà đầy rẫy những buồn khổ, và thất vọng, .. nhưng cuộc sống nó cũng công bằng lắm, ko bao h để e vào đường cùng mà ko hé lộ một lối thoát nào đó cho e :D Cũng như bây h e mất lòng tin vào những ng bạn e đã tin tưởng, mất lòng tin vào tập thể mà e đang gắn bó, và ngày mai đây, ngày cuối cùng để mọi ng bên nhau, ngày cuối cùng để tranh thủ thể hiện yêu thương, thì e lại đau đớn và ko dám đối diện với chúng nó, chị hiểu điều đấy lắm. Cấp II của chị cũng thế, có khác thì chị bị tẩy chay suốt quãng cấp II thôi, vì ngày nào cũng như ngày nào, sống trong cái vỏ bọc kín mít, ko nói chuyện với ai, ko dám tin tưởng ai, cho nên chị đã học đc cách biến mình thành một bức tượng, uh y bức tượng luôn. Nhưng e thì khác, đột nhiên phải gánh chịu việc lòng tin sụp đổ, thật khó khăn, nhưng e đừng bao h thôi hy vọng. Chị vẫn nói ko hy vọng ko thất vọng, nhưng lại ko ngừng hy vọng, bởi có hy vọng mới tìm đc lí tưởng sống, mới tìm đc mục đích sống, và thế thì cuộc sống mới có ý nghĩa, e cứ hy vọng có 1 điều j` đó sẽ xảy ra vào mai này, kéo e trở lại với mọi ng, khiến e và mọi ng thân thiết trở lại, thân thiết hơn, và e cứ hy vọng sẽ có điều j` đó thật tuyệt vời sẽ đến với e, chả ai cấm e hy vọng cả.

Hói Boi lớp chị nói rằng ở đời nên biết mình là ai, luôn đặt mình là ng bth để cố gắng, và đừng có mơ mộng hão huyền, nhưng chị mặc kệ, miễn sao mình vui thì mình làm, việc j` phải nghe theo ai? Chị nghĩ đơn giản lắm, đời là mấy tí, trẻ ko chơi già hối hận, bây h có khả năng mơ mộng, có khả năng ao ước thật nhiều thì cứ ao ước đi, chứ để già bị vật chất xâm lấn hết đầu óc, thì ao ước và mơ mộng chỉ dừng lại trong những bon chen vật chất tầm thường, thì quả là đáng thương. Còn hy vọng đc thì cứ hy vọng đi :D Nếu e cảm thấy mệt mỏi thì hãy lùi 1 bước, hoặc hãy tìm kiếm sự an ủi từ điều khác,như đến với hội mình chẳng hạn, ai cũng dang rộng cánh tay ra với e cả, trong mắt mọi ng e có 1 vị trí rất lớn lao, dù e gặp bất cứ vc j`, mọi ng cũng luôn ủng hộ e, đứng về phía e, bảo vệ e, an ủi e, chia sẻ với e mọi điều, đó là điều tuyệt vời nhất mà tình bạn đem đến cho chúng ta đấy.

Chị ko nghĩ những tình bạn trên YM, trên net là sai đâu, nhưng nó chỉ thiếu thực tế thôi :p. Cái này chị hiểu rất rõ vì chị đã từng mà :D hồi cấp II thu mình trong vỏ bọc, chị có bao nhiêu điều chất chứa trong lòng, mà ko thể nói ra với ai, chị lên mạng và trút tất cả lên những dòng reply, lên những emo vàng vàng dễ thương, và chị tìm thấy tiếng nói của chị :D Xét cho cùng thì việc lên các diễn đàn, việc lên mạng chat chit sẽ đem lại cho mình 1 tiếng nói cá nhân nào đó, chị tìm thấy cá tính của mình, có ích ra phết nhỉ:D Ngày xưa chị dùng nhật kí và mạng để giải tỏa mọi chất chứa, chị nhận những lời khuyên, lời an ủi của mọi ng và cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng :D đấy là trên mạng, có những điều e ko thể nói ra thành lời thì qua mạng e sẽ nói đc :D, còn đời thật thì sao? E cứ sống mãi trong vỏ bọc? Chỉ nổi loạn trong nội tâm, còn hành động vẫn cứ ngày ngày mâu thuẫn với ý muốn?? Sống vậy vui sao? Để tìm niềm vui và mục đích sống, phải biết phá vỡ lớp vỏ bọc ấy, ko phải phá hoàn toàn, chỉ là khoét ra để ko khí lọt vào, đủ để hít thở làn khí trong lành :D Và chị nghĩ đơn giản vậy thôi, mở rộng lòng mình ra, hãy tập nói ra suy nghĩ của mình với ng khác, hãy tập cách nhìn vào mắt ng đối diện và nói những điều mình nghĩ, hãy thành thật với bản thân mình trc rồi thành thật với những ng khác. Bây h đây, nếu e ở trc mặt chị, chị cũng có thể nói với e những điều này, thậm chí còn nói nhiều điều hơn nữa đấy:D

Bạn bè chơi với chị bị nhiễm tính thoải mái bất cần đời bất cần địch ta của chị nhiều lắm, chả hiểu tại sao :)) quan điểm của chị với cuộc sống chẳng khác ng thường nhưng ko hiểu sao mọi ng cứ luôn nói thật nổi loạn:D uh, cũng đúng thôi, đời cứ phẳng lặng mãi thì khó chịu lắm, cứ phải chìm chìm nổi nổi, cứ phải đau thật đau, rồi lại vui thật vui, hạnh phúc thật hạnh phúc, đời ng trải qua mọi hỉ, nộ, ái, lạc ... thưởng thức bao nhiêu hương vị của cuộc sống, thì mới là cuộc đời có ý nghĩa. Sống ở đời phải biết thưởng thức và cảm nhận, để thấy yêu bản thân hơn, yêu mọi ng hơn, đấy mới là sống ý nghĩa:x:x

Bố mẹ e quan niệm bạn bè xấu buồn cười nhỉ :)) đến nhà chị thấy bố mẹ chị rất thoải mái :D biết sao ko :D vì đã thấm nhuần thế nào bạn tốt bạn xấu từ chị. Với chị, bạn xấu là ng bạn mình dùng nụ cười ko thật lòng để lòe, dùng thái độ khách sáo, cẩn trọng để tiếp đãi, còn bạn tốt là ng chị có thể đối xử y như với những ng thân thiết nhất, có thể đùa cười vô tư, và qua ánh mắt của chị, cũng có thể phân biệt đc :D Vì mình đối xử với ng ta thế nào ng ta sẽ đối xử với mình thế ấy mà :D

Chị thề là nếu chị đến nhà e, thì bố mẹ e sẽ quí chị đấy vì chị cư xử rất khéo léo :)) dĩ nhiên là ko thật với bản chất chị, nhưng mà ai cấm chị dùng tiểu xảo và thủ đoạn nào ;;) nhưng mà đùa thôi, có tôn trọng e và bố mẹ e chị mới cư xử ngoan ngoãn và đúng mực :))

Hôm nào chị dạy cho vài tiểu xảo và thủ đoạn đấy :)) nhé :)) bây h là 1h52 rồi, tóc vẫn chưa khô, chị lại đói, đi ăn j` đây :D

Chị e mình chăm viết thư cho nhau nhé :D lâu lắm chị ko viết nhật kí, và cũng lâu lắm rồi ko tìm đc 1 ai có thể tâm sự cùng chị :D (trừ thằng bố e ra)

slytherin-ecomotion.gif
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi mẹ.
Mẹ đừng khóc nữa...
COn ko biết mẹ đã biết chuyện chưa... có lẽ mẹ đã đoán ra, thậm chí là đã biết hết :| Con có thể làm j đây 8-| Đừng khóc mà...
Đã đau khổ thế thì dứt khoát đi đc ko 8-| Hay là vẫn khó.... Chắc chắn là khó...
COn chẳng biết phải làm thế nào đâu, và con xin lỗi, có lẽ con còn phỉa cãi mẹ 1 lần nữa, con chỉ xin 1 lần này nữa thôi... Mẹ để con đi Ca đi ...Con biết mẹ vẫn hi vọng vào học bổng của tổng công ty 8-| nhưng con hoàn toàn ko có hứng thú /:) Ko phải cứ cho tiền là đi ... Mơ ước của con ....
Ko đi ngya thì vẫn còn nhiều cơ hội khác nhưng mà mẹ biết ko, dù con có cãi mẹ thế nào, cuối cùng, có lần nào con ko làm theo ý mẹ đâu 8-} 1 năm nữa ở nhà con sẽ lại làm theo ý mẹ mất thôi 8-| tức là mơ ước của con sẽ nằm lại đâu đó, vô dụng và phi thực tế 8-|
Nhưng bây h con lo, lo nếu con đi mẹ sẽ ra sao 8-| Con biết nếu con nói với mẹ những điều vừa rồi, well, mẹ sẽ lại nghĩ, chẳng còn ai ủng hộ mẹ :|
COn ko biết nữa, bây h có lẽ con ko bình tĩnh 8-|

Con yêu mẹ.
:x
 
@ Sis Gin:x
Chị à, đúng là em quá quen với cái Instant mess rồi. Chị có biết là mất bao lâu em mới nói chuyện đc với A Trung ko? Em đag thích 1 người. Nói đúng hơn thì em cũng ko biết là có thích hay ko vì em vẫn còn tình cảm với 1 người từ trước. Lúc mới quen, nó nói chuyện với em cực vui vẻ, nhưng có vẻ gần đây nó rất khác. Em chẳng biết phải làm thế nào cả. Đến trường vẫn chào hỏi vui vẻ như bt, nói đúng hơn là nói ko nhiều vì tg gặp nhau có hạn, nhưng khi ol dường như em sợ nó, cảm tưởng nó lảng tránh em. Và nó đã làm mất quyển lưu bút của em, quyển lưu bút mà chỉ có những người em yêu thương nhất viết. Em làm gì nó? Bắt nó mua sổ mới chăng? Hay vòi tiền nó. Ồ, em ko thể. Đó ko phải là em. Tiền bạc chẳng là cái gì so với những lời trong quyển sổ ý cả. Tiếc rằng 1 người viết trong đấy em chưa kịp đọc. Em nên làm thế nào?
Còn hôm nay, đi ăn liên hoan, em vẫn lặng lẽ 1 mình. Chị biết ko, khi cầm trên tay quyển sổ các cô viết cho em, em đã nghĩ: Hình như em đang làm mất mình. 1 cố bé năng nổ, hiếu động, tinh nghịch, nhanh nhẹn lém lỉnh, chơi đàn hay bỗng chốc biến đâu rồi nhỉ? Có lẽ hình như thế chị ạ. Những đứa em cãi nhau cũng đã viết vào quyển sổ của em những lời chân tình. Và bi h, ko còn gặp lại chúng nó nữa, em nhớ chúng nó lắm. Em đã rất sợ chúng nó, sợ vì tình cảm chúng nó dành cho em quá lớn, và em ko xứng đáng với tình cảm và sự quan tâm của chúng nó. Em sợ rằng em sẽ làm cho chúng nó buồn. Nhưng khi em rời xa chúng nó, chúng nó đã luôn muốn em chơi lại thật vui vẻ với chúng nó. Chúng nó đã tổ chức sn cho em trước 1 tháng. 1 buổi sáng đẹp trời, đến lớp nhìn thấy 1 hộp quà to đùng cùng 1 đống thứ dán trên cửa sổ, chị có vui ko? Cảm động lắm chứ. H em phải làm sao đây?
 
@33 :x
Câu trả lời là ở ngay chính bản thân e, cô bé ngốc ạ ;)
Trong mắt chị và mọi ng, e vẫn là bé Thảo thẳng thắn, hiếu động, vui tính, dễ thương cơ mà ;)
E của chị lớn lắm lắm rồi nhỉ, biết lo nghĩ đến ng khác, biết để ý tới những suy nghĩ của ng khác. Chị cũng giống e, ngày bé có nghĩ ngợi j` đâu, suốt ngày chỉ lo lấy thân mình cho vui vẻ, còn buồn vui của ng khác thì để ng khác lo ... thật tình ... ích kỉ lắm, khi lớn lên rồi, dần dần nhận thấy những thái độ của ng khác, chị muốn bạn bè chị đc vui vẻ nhưng lúc chúng nó buồn vì mình, hoặc như nó dành tình cảm rất tốt đẹp cho mình thì chị là sợ hãi. Chị đã nghĩ mình có xứng đáng đc nhận tất cả những điều tốt đẹp ấy ko? Chị đã nghi ngờ, và luôn luôn chú ý tới từng biểu hiện nhỏ nhặt của ng ta.
Nhưng e có biết thật sự thì e cũng dành tình cảm rất lớn cho chúng nó, ko kém j` những điều chúng nó dành cho e? Chính vì tình cảm đó lớn mà em đã đau thế nào, thất vọng thế nào khi việc đó xảy ra? E nhận ra tình cảm mà mọi ng dành cho e, và e hãy suy nghĩ kĩ lại đi, e hiểu những điều ấy, và e cảm động thật sự, có nghĩa là tình cảm của e dành cho chúng nó cũng lớn lắm lắm. Nếu e ko có những tình cảm ấy thì e cũng ko thể nhận ra tình cảm ng ta dành cho mình đâu :D
Bây h làm j` hay ko làm j` có còn cần thiết ko hả e? Cho dù e muốn làm j`, khi đứng trc mặt chúng nó, chị tin e cảm động đến ko thốt nên lời nữa, ánh mắt và trái tim e phán xét tất cả. Chỉ cần e còn yêu thương, thì đó đã là hành động và biểu hiện cao nhất của tình bạn rồi e ạ.
Còn thik 1 ng hay ko thik 1 ng, đó là những cảm xúc cá nhân mình, càng lớn e càng nhận ra tình cảm và cảm xúc ấy nó như thế nào. Bây h e còn bé bé nên chưa thể nói rõ ràng, hãy cứ để thời gian làm chủ tất cả, và cứ lấy học tập làm đầu đi :D

Những j` e đang trải qua, chị cũng đã trải niệm hết rồi :D cứ để trái tim mình mách bảo, cứ để hành động của e chứng minh tất cả :D ko cần phải băn khoăn nữa đâu ;)

Bây h nè, chị ko chắc là mình có thik ng đó ko nữa :)) chị chỉ cảm thấy mình đang hiếu thắng thôi, muốn có đc ng đó :D dù chỉ trong chốc lát;)
Ng đâu mà dễ thương thế nhỉ :x
slytherin-ecomotion.gif
 
Gửi DK iu quý của tao...

Hôm nay thật chán, thật buồn. 13h tao tỉnh dậy, hốt hoảng sợ muộn học, rồi lại bật cười vì hum nay nghỉ hè rùi còn giề...Nhanh thật đấy, thế là 1 năm đã trôi qua, cùng với những buồn vui, những kỉ niệm ngọt ngào của cả tao và mày...:x. Nhanh quá mày nhỉ?

Bế giảng mưa tầm tã, chẳng được hưởng thụ trọn vẹn niềm vui ở bên nhau trong ngày cuối cùng:| . Lớp mình ngồi trên lớp, đứa thì nghe nhạc, đứa thì nói chuyện với Cùi, đứa thì cãi nhau chí chóe... Lớp mình lặng lẽ hơn thì phải. Còn tao thấy lòng trống vắng quá. Ngồi nói chuyện một lúc mới giật mình năm sau đã có 5 đứa rời lớp đi du học rồi. Cái chuyện tưởng như rất dối bình thường ấy, cái từ "du học" mà tao nghe bà chị dở hơi của tao nhai đi nhai lại đến phát ngán ấy, giờ đây sao mà xa lạ, mà buồn đến vậy. Tao càng bất ngờ hơn khi trong mấy đứa sắp xa lớp mà đi ấy có mày... Tao thấy như ruột đau thắt lại, một sự trống vắng, đơn độc ùa đến trong lòng tao. Tao buồn mày ah. Cả năm gắn bó với nhau, không kể cả 2 năm lớp 6,7 thân thiết... Vậy mah tao chẳng bít gì về kế hoạch của mày, về dự định của mày, về tương lại của mày... Mày chẳng nói với tao là mày sắp đi Mỹ... năm sau là đi rồi... đi xa quá...

Tao nhớ đến những buổi trưa đến trường sớm của tao, mày và con Hậu. CẢ 3 con tí tởn đến sớm để tìm những anh đẹp trai, nhưng rốt cuộc thì đều thất vọng. Tao nhớ những giờ học mày ko chép bài, ngồi cãi nhau với con Ly đến buồn cười. Tao nhớ những giờ ra chơi tao và mày đứng ở hành lang, cười hết bạn shuai này đến bạn shuai khác:) . Vui thật đấy! Vậy mà năm sau...liệu tao còn được ở bên mày bao nhiêu thời gian nữa? Mày đi xa như vậy, liệu 1 tuần tao gặp mày được mấy lần? Bây h, hiện tại, tao chỉ biết khóc cho vơi đi nỗi buồn chán đang tràn ngập lòng tao. Sự cô đơn khi phải xa lớp mình, sự sợ hãi khi phải xa một số đứa, và nỗi nhớ nhung khi nghĩ đến mày...

Hôm qua, lúc ôm mày giữa sân trường, tao không ngăn được nước mắt. Giá mà tao có thể ôm mày mãi như thế, không bao h bỏ ra.. Mình sẽ mãi ở cạnh nhau mãi mãi thế nhỉ? Năm sau, năm sau nữa, liệu tao có còn được chơi oẳn tù tì sai khiến rồi cãi nhau loạn xạ nữa ko? Liệu tao có được ngồi chat với mày, trước khi thi mà vẫn ngồi cười ha hả được ko? Liệu tao có thể cùng mày làm chung những bài văn, bài anh, bài trung ... nữa ko? Liệu sau này khi nghĩ lại hôm nay, tao có buồn đến phát khóc ko.... Tao tự hỏi và không tự trả lời được...Bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu ngày mình đã ở bên nhau, mày đã làm cho cuộc sống của tao tốt đẹp hơn rất nhiều. Mày luôn an ủi toa mỗi khi toa buồn, luôn làm tao cười mỗi khi tao chán nản. Và hơn hết, mày làm tao lơn hơn, trưởng thành hơn với những bài học tình bạn mà mày dạy cho tao... Cám ơn mày rất nhiều...

Mày ah, dù mày có đi đâu, có đi xa đến mấy, cũng ko được quên tao và CE đâu nhé. Tao sẽ vẫn luôn yêu mày, mãi mãi là "chị" iu của mày, sẽ vẫn trêu mày với bạn QN bên lớp Nga. Mày ah, mình sẽ mãi là bạn, phải ko?

Iu mày!
 
4 sum1...

mai tớ đi tham quan...:) tham quan phải dậy lúc 5h sáng mà h tớ vẫn ngồi đây... ngồi yên đây type... lắm lúc tớ tự hỏi sao tớ phải kiềm chế cái đầu tớ thế... lắm lúc tự hỏi sao đời lạ đến thế...

càng sống tớ càng thấy đời là một chuỗi sự công bằng... nhưng có những điều tớ vẫn cố tìm công bằng mà chẳng có... tại sao ư... đơn giản chỉ vì điều đó ko bao h có sự cân đối...:) giỏi thật...

dạo này tớ nhớ anh tớ lắm... nhớ anh tớ và yêu mẹ tớ... chả hiểu sao ước muốn duy nhất h của tớ là bay khỏi cái thành phố này... nhìn dòng người đi trong mưa... tớ ko ngửi thấy mùi mưa... ko cảm xúc... chả có gì... càng nhìn... chỉ càng thấy mọi thứ xa vời... khiến nỗi khát khao rời xa gia đình và đi du học càng lên... làm thế nào h... tớ sẽ cố vậy... cố vì mọi thứ... và tớ cũng đang cố viết bức thư này...:)) ấy chả bao h hiểu đâu... vì ấy chả bao h ở bên tớ mỗi lúc tớ cần cả... nhìn lại đời lạ quá đi... tớ nhớ hồi lớp 5... nhớ cái thứ vị ngọt nhẹ ấy...:) thế mà tớ lại bỏ qua... nhưng tớ ko tiếc... ko tiếc đâu...

hôm nay có người bảo tớ ko minh bạch... ko minh bạch trong chuyện gì vậy... chuyện bình chọn lớp H2... tớ thì làm gì mà ko minh bạch... hơn nữa tớ cũng chả kiểm cái phiếu ấy...:) đời đến lạ... làm nhiều thì nhận nhiều mà cũng thiệt nhiều... bố tớ nói rồi mà " cứ phải chịu những điều ko tưởng... đấy mới là cuộc sống... và những điều ko tưởng ấy mới là điều làm hoàn thiện con người..." mệt quá...:)

mylink chưa chắc mai đã đi... Chick cũng chẳng đi... tớ chả muốn đi... cứ thế này ngày mai có khi tớ ngủ... ngủ.... và sẽ bỏ qua cái xe bon bon kia... tớ thực sự muốn bỏ qua nó... tớ mệt lắm rồi... ...... .........

ấy... tớ sẽ cười đấy! ấy tin ko...
 
e đã viết cho anh rất nh lá thư, nó tình cảm và rất ngốc nghếch........anh viết cho em vài lá thư nhưng buồn cười nhưng giả tạo.......ko biết có nên tin vào tc nay fko nữa.......nh lúc anh thật ngọt ngào nhưng e lại nghĩ liệu nó có giả dối...a bảo ty dựa trên sự tin tưởng nhưng anh luôn làm em mất lòng tin..........!

--------------------------------------------------------------------------

Bà ah, đã bao nhiêu ngày rùi.......ko thấy như là hôm qua, cháu nhớ bà lắm, cháu quên mất giọng nói của bà rùi! Giá mà bà có thể hiện về trong giấc mơ của chau thì tốt........Bà ah, cháu sợ lắm, cháu sắp thi rùi......Cháu sợ sẽ mất đi nh~ ngày đẹp đẽ này, bà ah cháu sợ mất mát lắm dù chỉ là bé tí......nó làm cháu tổn thương, nó làm cháu nhút nhát, nó làm cháu thực sự trống trải.........
iu bà...cháu thi rồi cháu sẽ về thăm bà cháu sẽ mua cho bà 1 chiếc trâm thật đẹp!:x
 
To những người bạn

Chỉ biết nói cố lên và cố lên !! Tin tưởng hy vọng và hành động !!!
Chúng ta cùng nhau cố gắng và mọi công việc bắt đầu từ ngày hôm nay !!
Phải tin tưởng vào tình bạn và cuộc sống !!! Ko được nản , ko được buông xuôi và trách móc lẫn nhau !!
Cố lên cố lên !!!! TN, B, HL, HA, QC, CL,.... tất cả đứng cho thật vững để còn bước những bước tiếp , sang một con đường mới, vất vả và khó khăn nhưng đầy tương lai và ánh sáng !!! Cố lên cố lên !!
 
Gửi PR và WM...

Hai năm đã trôi qua...

Sau hai ngày đi chơi, tao đã trở về Hà Nội... Đi đến một nơi mà cách đây hai năm mình đã đi... Đi đến một nơi mà cách đây hai năm, nó là nơi ghi dấu những kỷ niệm cuối cùng... Nơi đó chính là ĐL... Còn bây giờ, sau hai năm, trở lại... Tao thật sự bất ngờ... Ngay khi vừa xuống xe, tao đã thấy có một cảm giác quen thuộc, cảnh vật vẫn không hề thay đổi sau hai năm... Và khi đi dạo một vòng, chỉ có thêm những lối mòn trong khu rừng, ngoài ra, chẳng có gì thay đổi... Cái thay đổi có lẽ lớn nhất, đó là những người đi cùng tao... Thay đổi ấy cũng đã làm thay đổi tất cả... Hai năm trước, những người đi cùng tao là những người bạn của tao và bọn mày, nhưng lại không có bọn mày:(:)((... Bọn mày CHƯA BAO GIỜ đặt chân đến ĐL cả... Còn bây giờ, những người đi cùng tao lại là những người mà mày không quen biết... Hai năm trước, có thể ví chuyến đi là một vị đắng trong chén trà ngọt... Còn bây giờ, lại là vị ngọt trong chén trà đắng... Đắng và ngọt... Hai năm và bây giờ...

Vậy mà, vẫn có những sự giống nhau, trùng hợp đến kỳ lạ... Buổi sáng, ngồi trên nhà sàn, nhìn ra cửa, thấy một đứa bạn tao, GO đang ngồi, buộc tóc, không hiểu sao tao thấy lúc đấy, nó giống mày một cách kỳ lạ, WM ạ... Giống từ khuôn mặt khi nhìn nghiêng đến cách buộc tóc, giống cả về màu áo... Giống cực kỳ... Tao ngỡ ngàng mất chục giây... Thời gian như ngừng lại trước mắt tao... Tao chợt nhớ lại hình ảnh của mày bốn năm trước, cũng ngồi ở nhà sàn ở TĐ, cũng đang buộc tóc, và tao cũng nhìn nghiêng lúc ấy... Tao cũng không hiểu cảm giác ấy là thế nào... Nhưng bỗng dưng, tao có cảm giác hai hình ảnh như nhập vào nhau, như hoà quyện vào nhau để còn lại một... Ngỡ ngàng... Tao bàng hoàng mất một lúc mới nhận ra, mình đang thực sự ở đâu, ĐL chứ không phải TĐ... Đến chiều, lại một sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa... Do mọi người đều thay quần áo, bọn mày ạ, chợt tao thấy HP mặc một bộ quần áo giống hệt mày, PR... Không đến nỗi ngỡ ngàng như buổi sáng... Nhưng thật kỳ lạ... Nhìn bộ bài, tao bỗng phát hiện ra, WM và GO sao lại giống hai con bài Q bích và Q rô đến như thế, còn PR và HP sao lại giống Q cơ và Q tép đến vậy... Tao chợt thấy nhớ bọn mày vô hạn... Tao bước đi trên con đường mà tao đã đi hai năm trước... Thật quen thuộc, chẳng có gì thay đổi cả... Vẫn là con đường vòng tròn ấy... Một bên hồ nước, một bên rừng cây... Chỉ có điều, bên đường đã không còn nhiều những bông hoa bằng lăng tím, khác hẳn với hai năm trước, hoa mọc đầy hai bên đường... Tối đến... Trời mưa... Sao lại giống hệt hai năm trước thế nhỉ? Cũng trước hôm đi một ngày, trời mưa... Cũng tối hôm đầu tiên đi, trời mưa... Mưa xối xả, mưa to... Lòng tao bỗng chợt run rẩy theo lời bài hát "Hoa tím ngày xưa":

Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím, thôi không chờ nữa...
Chỉ còn, ta đứng dưới mưa...

Hoa tím, thôi không chờ nữa...
Chỉ còn, ta đứng dưới mưa...


Đến đêm, tao được đốt lửa trại... Sao mà giống bốn năm về trước thế nhỉ? Cũng là đống lửa giống thế, cũng là những trò giống thế... Đến lúc này, những kỷ niệm tưởng chừng như đã ngủ yên bỗng sống dậy trong tao... Nhưng không như mọi lần, nó sống dậy không phải để phá nát hiện tại... Nó sống dậy để hoà lẫn tất cả vào làm một... Lần đầu tiên tao cảm thấy thoải mái khi vừa có thể sống giữa hiện tại trong khi vẫn có những hồi ức của quá khứ... Thật thanh thản... Và cũng chưa đêm nào tao có thể thức khuya đến như thế... Thức khuya để chơi bài, thức khuya để nghe chuyện ma... Thức khuya mà vẫn dậy sớm... Mệt và buồn ngủ... Ngày thứ hai... Phải chăng vì thế mà không được vui như ngày thứ nhất... Nhưng tao cũng chẳng thể đòi hỏi quá nhiều... Có lẽ, chưa thể dùng hai từ "tuyệt vời" để nói về chuyến đi sau hai năm này của tao, nhưng so với hai năm trước, tao hoàn toàn có thể dùng hai từ "vui hơn"... Và tao tin rằng, những vị ngọt như thế, không phải là những vị ngọt cuối cùng... Tao sẽ cố gắng, tất cả phụ thuộc vào tao... Chén trà ấy rồi từ đắng sẽ trở thành ngọt... Tao sẽ vượt qua được... Bởi lẽ, GO vẫn là GO, WM vẫn là WM, dù giống nhau nhưng vẫn là hai con người khác nhau... Tao vẫn tin, tao sẽ vượt qua được... Dù còn quá nhiều khó khăn ở phía trước... Nhưng biết làm thế nào được? Phải cố lên thôi... Đã đến cái ngày mà tao phải thay đổi, phải tìm cách tự biến đổi cuộc sống của mình, làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn...

Ngày đó chính là ngày hôm nay: HAI MƯƠI TÁM THÁNG NĂM NĂM HAI NGÀN LẺ SÁU...

Viết vào title của Blog hai từ "hạnh phúc", quên đi tất cả những chuyện buồn thuộc về quá khứ... Hiện tại cũng đã là quá đẹp rồi...

P/S: Nhớ bọn mày nhiều lắm...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bố thân yêu...

Mấy ngày hôm nay con thấy bố gầy hẳn đi, công việc thì mỗi ngày một nhiều thêm. Bố thức khuya hơn, nhưng vẫn nhắc con phải đi ngủ sớm cho khỏe. Buổi chiều bố cũng về muộn hơn bình thường. Vậy mà bố vẫn nhớ hỏi con về những kế hoạch, dự định trong hè của con... Nhìn đầu bố thêm những sợi tóc bạc, tuổi tác thì nhiều thêm mà hàng ngày vẫn đi làm mệt nhọc để nuôi con và em Bi, con thấy thương bố nhiều lắm.

Ngày xưa, lúc con còn bé, bố hay phải đi công tác xa nhà, có khi đến vài ba năm. Nhiều lúc, con tủi thân với bọn bạn khi chúng nó được bố đến đón, hè thì được bố cho đi chơi đâu đấy. Còn con, lúc nào cũng mẹ đón, hoặc là tự đi bộ về nhà. Những lúc ấy, con vừa nhớ, vừa giận bố. Nghĩ lại thấy mình có lỗi thật. Cũng có thể vì thế mà con không có nhiều kỉ niệm với bố, không được gần gũi bố nhiều như em Bi. :-s

Bố lúc nào cũng là người hùng trong mắt con. Biết con sợ thạch sùng, bố đã mất 1 ngày chủ nhật xịt thuốc, đuổi hết thạch sùng (mặc dù sau đó lại đầy ra). Bố ngồi hì hục xếp cả đoàn tàu hỏa cho con vì biết con thích chơi. Bố cũng con trên lưng, chạy đi thả diều trên bãi biển. Bố ngồi gấp máy bay giấy cùng con, và mỗi lần phóng máy bay lên là một điều ước... Bố làm những điều thật vĩ đại, tất cả là vì con... Con biết ơn bố thật nhiều...

Ngày bé con hay đau ốm quặt quẹo. Mới sinh ra đã suy dinh dưỡng, rồi hồi 3 tuổi còn bị viêm phổi. Bố đã cai thuốc lá, mua hết thuốc này đến thuốc khác cho con, dù là nó có đắt đến mấy. Mẹ vẫn bảo nuôi con cho đến ngày hôm nay là một kì tích lớn, và bố là một người anh hùng!:x Còn nhớ có hôm con đi học, bị đau bụng nhẹ. Bố đã bỏ dở việc cơ quan bề bộn để đến đón con, nấu cháo, mua thuốc cho con. Bố biết không, ngay cả trong những việc bình dị nhất con cũng thấy bố thật cao cả và vĩ đại:* !

Bố không bao h muốn tỏ ra mềm yếu trước mặt con và mẹ. Ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, buồn khổ nhất, bố vẫn cững rắn và vững vàng. Bố luôn là chỗ dựa của con, khiến con mạnh mẽ thêm và thầm phục bố thêm:))
Những ngày này, khi mà gia đình bên nội đang có chuyện cãi nhau, khi mà chú Tuấn đang bệnh, khi mà ông nội yếu thêm đi, khi mà cô giúp việc không đồng ý với mức lương ấy nữa, khi mà bác D đang gây sự với cô ấy... Bố một mình gánh vác, cáng đáng hết mọi việc. COn biết điều ấy thật là vất vả và có thể là quá sức với bố. Nhưng sao mọi việc cứ đổ đồn lên đôi vai của bố. Việc ở nhà, lại còn việc cơ quan, việc người này nhờ người kia hỏi... Sao cuộc sống cứ bất công như vậy chứ? Con muốn nhưng ko giúp gì được cho bố cả. Hôm kia, khi con bất chợt nhìn thấy bố gục đầu vào hai bàn tay, con tự dưng muốn chạy lại ôm bố và òa khóc. Nhưng con đã không làm thế. COn biết bố rất mệt mỏi, lại chẳng có người ở bên chia sẻ gánh nặng cùng... Tại sao lúc ấy con ko an ủi bố được một câu? Tại sao con ko làm một chỗ dưa tinh thần cho bố như bố đã từng làm cho con? Tại sao? Tại sao con cứ mang thêm đến cho bố những lo toan thêm về cuộc sống bận rộn này, mà không giúp bố bớt đi những ưu phiền, những vất vả...? Tại sao? Tại sao lúc nào bố cung cứng rắn như thế? Sao những lúc bố yếu mềm, bố lại không muốn cho con biết? Lúc nào bố cũng muốn làm anh hùng trong lòng con, không muốn con thấy hình ảnh bố mệt mỏi phải không ah? Nhưng con lớn rồi, đâu phải lúc nào cũng sống trong những hạnh phúc, những hoàn hảo của cuộc sống. Cuộc sống đâu phải chỉ có niềm vui? Sống không có đau khổ là sống giả tưởng, và người như thế đâu phải là người hạnh phúc? Bố ạh, bố hãy cho con một cơ hội để chứng tỏ rằng con đã lớn, đã có thể chia sẻ, có thể cùng bố gáng vác những khó khăn của cuộc sống này, bố nhé! Dù thế nào thì bố vẫn là người hùng của lòng con mà :x!

Con yêu bố rất nhiều!:* :x 0:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi ...

Sáng nay... Anh lại một lần nữa như thế ...
Không phải chuyện bỉ ổi đó... Chuyện đó thì có là gì... Vì với anh nó không quan trọng... Với lại... Đang rất sợ, nên có chuyện đấy cũng ko thấy ngạc nhiên về mình... Với lại...
Nhưng... Xin lỗi vì thái độ đó của anh...
Anh đã ko nói rõ với em thì thôi.. Còn định làm như thế... Để ... rời...
:( Như thế đúng là có lỗi ... Miệng thì bảo em ko được làm thế nữa ... Thế mà chính anh lại như thế ... Như thế là ko được, em nhỉ ???
:) Nói chung, cũng quyết định rồi :)) Dù có phải ở một mình, cũng phải ở đây, gần em :x... Vì mấy ngày qua đã ko chịu được rồi nữa là nhiều hơn ...
[-x Sống mà như trước đây thì chết còn hơn... Phải ko em... Thứ nhất chứ ko làm duy nhất nữa ...
...
Kể ra... sáng nay, anh bất ngờ với thái độ của em... Thật sự bất ngờ :p... Đúng là, dù anh có thế nào, xấu xa thế nào thì em vẫn tin sao ??? :p Em ngốc thật :) Nhưng anh thik thế :x... Thật vui khi có một người tin mình đến thế ...
Hôm nay ko thể viết một cái j` hay được..
Nhưng kệ... Thế này thì cũng có sao ... Phải ko em :x ...
Chẳng biết nói j`, chẳng biết nên làm j` ...
Chỉ biết... Bây giờ rất nhớ ... E hèm, và thèm bánh xèo nữa :x (Tham quá phải ko ??? :p )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế là thi xong tốt nghiệp ... nhẹ cả ng` , thế mah cũng chẳng đc phè phỡn . Nghĩ lại thấy sợ ! Thằng điên kia thì thi như c*t. Gì mah làm bài "may mắn thì đc 3 đ " ??? chẳng hiểu nó nghĩ cái j` mà ko cố mà vặn ra vài chữ để đến nông nỗi này ???
cả lớp làm bài ổn <~~~ tốt rồi, chúng nó lại bđ tổ chức đi chơi. chẳng hiểu nữa ...
tự nhiên con T` nói ra trc mặt bọn nó --> m` ngượng, bí mật của mình bị tiết lộ ko thương tiếc, m` cũng có lòng tự trọng chứ ...
hôm nay phải đứng với 2 đứa mình ghét nhất lớp ... đạo đức giả ... thế mah m` cũng cố mah đứng cho nó xong chuyện . m` bắt đầu "mị dân" :))
M' ngâm sổ mình đến mấy tuần ( đúng ko nhỉ ?) nó chẳng viết j`, m` vừa giận vừa thương nó .:)
cái topic m` vẫn hay mò vào, h có nhiều ng` "mới" . Cũng hay ! nhưng sau mấy chuyện mới xảy ra, m` chán, thấy ko đc tự do như trước, ko thoải mái, thấy bị xúc phạm, ko hứng thú như trước. m` ko còn là m` vốn có . M` chẳng muốn lên tiếng dù có chuyện j`. blah blah ...
:D:D: nhưng thi xong roài .......... vui !
 
mình à !
mới sáng ra lên đã thấy con chó đấy ! eo ôi ! m` khó chịu quá !
lên FTBK của lớp, thấy những j` mà những ng` đi trước đã làm và nhưng ng` hiện h đểlại . Chẳng đâu vào đâu cả ! nhộn nhạo, ko ra cái chó j` !

chẳng hiểu chúng nó có ý vì tập thể ko mà lại có những "cống hiến" vô trách nhiệm như thế ??? Cả cái album nát toét ko còn ra cái j` !

m` chẳng hiểu nữa ??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi 7817,
Bây giờ thì tớ chẳng thể phủ nhận được điều đó nữa rồi. Ờ, tớ thích ấy đấy! Sao không?! Ê, mà... thế thì đã gọi là YÊU được chưa nhỉ? Hay vẫn chỉ là THÍCH thôi? Chẳng biết. Ấy thì sao nhỉ? Ấy có 1 chút tình cảm gì dành cho tớ không? Hay ấy chỉ coi tớ như 1 người bạn thôi? Bọn con trai thật khó hiểu. Nhiều người bảo tớ rằng ấy thích tớ lắm, ấy chưa dám nói ra là vì... ấy vẫn muốn trêu tớ và vì... tớ còn trẻ con quá thôi. Ờ, mọi người ai cũng bảo tớ là đồ trẻ con. Cả ấy cũng thế. Nhiều người lại bảo rằng ấy chẳng có chút tình cảm nào với tớ cả, ấy biết tớ thích ấy nên ấy muốn đùa tớ thôi. Nghe mà ù cả tai. Ai cũng nói với vẻ nghiêm túc. Hơ hơ...
Chẳng hiểu sao tớ nhìn thấy vô khối mặt xấu của ấy mà tớ vẫn thích ấy nhỉ. Tớ chẳng hiểu nổi chính tớ nữa. Sau hôm sinh nhật tớ, mọi người nhận xét về ấy rằng ấy không đứng đắn. Ờ, tớ nghe xong cũng gật gù. Lại thêm chuyện hôm trước chat với ấy, nên tớ tức phát điên, tớ mail cho ấy. Có lẽ vì bực nên lời lẽ không được tế nhị cho lắm, khiến ấy đọc xong thấy nặng nề. Ừ, tớ cũng thấy hơi ái ngại khi nói với ấy chuyện đấy. Ấy bảo đây là lần dầu tiên ấy bị con gái nhận xét như vậy. Và ấy có vẻ buồn. Thấy tớ có vẻ ái ngại, ấy bảo tớ nói thẳng ra như vậy là 1 điều rất tốt, ấy nói ấy thích như vậy và ấy cảm ơn tớ, ấy bảo tớ không có lỗi. Đừng suy nghĩ gì tiêu cực quá nhé, 7817, tớ biết bản chất ấy không như vậy, chỉ là ấy suy nghĩ hơi thoáng và không được tế nhị lắm trong cư xử. Cái gì là bản chất thì rất khó sửa. Còn cái này thì chỉ là cách cư xử, cách thể hiện thôi mà. Ấy không giận tớ đúng không? Đây là lần đầu tiên tớ góp ý thẳng thắn cho 1 đứa con trai đấy.
Hôm sinh nhật tớ, tớ tổ chức ở quán karaoke, lúc về, vì tớ không có ai đèo về nên ấy đèo tớ về. Nếu như bà chị họ tớ không phải về sớm thì... tớ đã chẳng có dịp được ngồi sau xe ấy. Tớ mặc váy nên phải ngồi 1 bên. Mà ngồi 1 bên thì... biết bám vào đâu trong khi 1 tay tớ phải cầm 2 bó hoa? Chẳng còn cách nào khác, tớ... đành... bám vào ấy. Bám - chẳng biết gọi là "bám" hay là "ôm eo" mới chính xác nhỉ. Chẳng biết. Chỉ biết đây là lần đầu tớ... chạm vào người ấy. Và...lần đầu tớ ngồi sau xe 1 đứa con trai (bạn) và... lần đầu... làm như vậy với 1 đứa con trai. Đây cũng là lần đầu Chẳng hiều sao tớ chẳng thấy run gì cả. Ấy bảo tớ: "Minh ơi bám chắc vào, tớ phóng nhanh đấy!" Quả thật ấy đi có 50 thôi thì cũng thường thôi. Hihi... Và... ngồi sau xe ấy tớ có cảm giác... thật an toàn, chẳng sợ gì cả... Lúc xuống xe, tớ vẫn bình tĩnh, tim chẳng đập mạnh gì cả - Ừ, tớ vẫn bình tĩnh để cảm ơn ấy và hẹn sáng mai gặp lại. Chính tớ cũng ngạc nhiên.
Sang học kì này tự nhiên tớ thấy ấy cứ thế nào ý, chẳng ra nói chuyện nhiều với tớ như trước. (Ờ mà tớ với ấy mới bắt đầu nói chuyện nhiều được có... gần 2 học kì. Chuối.) Tớ hỏi thẳng ấy thì ấy bảo... sợ 7280 trêu. Ô, chị ý trêu thì kệ chứ. (Mà sao mọi người lại thích gán ghép tớ với ấy nhỉ?) Hóa ra... là thật à? :eek:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên