Những lá thư...

Gửi 7817,

Tớ chẳng hiểu gì cả. :(( Quả thật là tớ chẳng hiểu gì cả. Có những lúc ấy rất quan tâm đến tớ. Và cũng có lúc... ấy lờ tịt tớ đi...
Ấy giải được câu đố trên blog của tớ, cái câu đố mà tớ treo giải thưởng là "Ai giải được đúng và sớm nhất, tui mời đi uống cà phê". Ừ, ấy thắng. Dĩ nhiên là tớ phải giữ đúng lời hứa. Mấy hôm sau, ấy nhắn tin nhắc tớ và nói thêm: "Sẽ có lúc nào đó tớ mời ấy đi uống cà phê." Tớ nhắn lại: "Sao tự nhiên tốt bụng thế? Nhân dịp gì vậy?" Ấy trả lời: "Chẳng nhân dịp gì cả. Chỉ là vì... tớ chưa bao giờ uống cà phê với ấy thôi. Ít lâu sau, ấy nhắn tin hẹn tớ tối chủ nhật nọ đi uống cà phê. Ừ, đi thì đi. Lên Lò Sũ. Đấy là 1 quán nhỏ, nằm trên gác 2 của 1 cái ngõ nhỏ. Đó là cái quán mà tớ đã từng quảng cáo với ấy: "Rất Hà Nội và rất romantic" sau 1 lần lên đó cùng bà chị tớ. Tớ đã bảo: "quán đó romantic lắm, tớ với ấy lên đó không hợp!" nhưng ấy cứ nằng nặc đòi lên đó. Ừ, lên thì lên! Sợ quái gì! Hôm đó uống xong, ấy giành trả tiền và nói: "Hôm nay tớ mời! Ấy thì hôm khác!" Tại sao nhỉ? Chẳng lẽ ấy muốn có lần thứ 2 đi với tớ? Đó là lần đầu tiên tớ đi chơi riêng với 1 tên con trai. Đó có thể gọi là "hẹn hò" không nhỉ. Lần đầu... Ừ, lần đầu "hẹn hò"
Lần thứ 2 hẹn hò. Ấy lại rủ trước. Hôm đó là thứ 7. Ấy bảo, muốn nghe tớ kể chuyện về chuyến đi SaPa của tớ với mấy người bạn. Hôm đó, theo quyết định của tớ, lên Phan Chu Trinh uống hồng trà. Chẳng hiểu sao, khi tớ kể, ấy toàn ngắt lời tớ để nói linh tinh. Thế là... nói mãi mà vẫn không hết chuyện. Thực sự là tớ chẳng hiểu. Khi tớ nói chuyện với mọi người, chủ yếu tớ toàn là người nói, mọi người toàn ngồi nghe tớ nói. Còn ấy thì... Ôi, khó hiểu!!! Ngồi buôn chuyện, khi uống xong, ngồi thêm 1 tí, tớ bảo:
- Thôi, "té" đi!
- Oái, sao chưa chi đã đòi về?
- Ơ, uống xong không về thì ở lại làm gì?
- Thế thì đi lượn 1 tí nhé?
Lấy xe xong, vừa trèo lên thì tớ nghe thấy tiếng gọi í ới. Ấy bảo có đứa gọi tớ. Ối, đúng giọng con Trang chó trắng. Tớ chưa kịp bảo ấy: "Kệ nó, cứ phóng đi" thì ấy đã vòng xe sang bên kia đường- chỗ có đứa vừa gọi tên tớ vừa vẫy vẫy lúc nãy. Úi, đúng nó thật. Nó kêu là sao đi chơi không rủ nó (đi SaPa hay đi uống hồng trà?) rồi nó dọa sẽ đưa chuyện tớ với ấy đi chơi lên blog. Ấy vội vàng giải thích lí do. Sao phải lúng túng thế nhở? Đi chơi thì sao? Tớ chẳng hiểu. Thế rồi về. Ấy đèo tớ rẽ sang Tràng Tiền, còn nó rẽ vào đường gần đấy, nó đi được 1 đoạn, ấy còn gọi với theo: "Trang ơi, về nhá!" Hâm thật.
Sau đấy, ấy rủ tớ "Lên hồ Tây hóng mát" Ờ, sợ quái gì? Lên thì lên! Nhưng sau đó lại thay đổi "Thôi, ra Lăng Bác, lên hồ Tây sợ muộn." Lúc đó đã hơn 9 giờ tối. Thế là ra quảng trường Ba Đình, lượn lờ 1 tí rồi về. Thật chuối.
Chẳng hiểu sao, khi nói chuyện với tớ, ấy cứ hay nhắc đến đứa này đứa nọ rồi khen nức nở, để tớ phải bực mình gắt lên: "Nếu thích thì đi mà lấy!", "Thế thì cưa đi!", "Kể với tớ làm gì!" Những lúc như thế, ấy vẫn bảo: "tớ kể thế thôi, chứ tớ có thích đâu!"
Những lần tớ than thở với ấy là tớ đang béo, ấy bảo: "Thôi, béo gì! Ấy như thế được rồi. Gầy nữa để thành con sếu à!"
"Tớ thích con gái hiền lành và dịu dàng" - "Dịu dàng như tớ hả?" - "Ừ, cứ như Mèo là được!"
"Tớ thích con gái phải ăn mặc kín đáo, cứ như Mèo là được! Chứ cứ như mấy đứa lớp Anh Nhật, ăn mặc hở hang, đi lại uốn éo là tớ không thích."
"Tính tớ thoải mái, nghĩ gì nói nấy nên bị nhiều người gọi là không đoàng hoàng. Thế nên bây giờ tớ rất chú ý khi ăn nói với người ngoài. Còn với những ai thân thiết thì... cứ vô tư. Như Minh Mèo chẳng hạn, có gì là tớ nói luôn!" -> Ô, hóa ra ấy coi tớ là thân thiết á?
Tức quá! Tức quá! Hôm nay gặp trên YM, ấy lại bảo rằng ấy kết 1 bạn mới quen và bạn ý cũng thích ấy. Rồi khen bạn ý nức nở. Quả thật tớ chẳng hiểu!!! Chẳng nhẽ ấy nói ra là để chọc tớ sao?
Tớ có thể hiểu được sở thích của ấy, hầu hết những suy nghĩ của ấy nhưng... còn những gì ấy dành cho tớ thì... tớ vẫn chẳng hiểu gì cả!!! Tại sao tớ chẳng cảm nhận được điều gì? Tại sao nhỉ?
Rõ ràng là ấy có quan tâm đến tớ, nhiều hơn người mà tớ đã từng... đơn phương. Nhiều, nhiều lắm. Tớ biết chứ! Tại sao? Tại sao với anh ý, tớ lại có thể mơ mộng, tưởng tượng ra rất nhiều trong khi... thật ra... chẳng có gì cả. Chẳng có gì. Còn... với ấy...
Tớ chẳng hiểu gì cả! Hoàn toàn không hiểu! Ôi, sao đau đầu thế không biết!!! Ôi, tớ ghét ấy!!!
 
Lâu lắm rùi chẳng viết bài trong này :x hôm nay lên HAo ko có ý định lang thang, thui thì để lại vết ở đêy, hoh sao nhỉ ;;)

@someone: Tất cả những j` tôi cần ở anh chỉ là anh hãy cư xử với tôi như những j` tôi đáng đc nhận, tôi chưa bao h muốn làm tổn thương a, vậy a cũng đừng làm tôi tổn thương, có quá nhiều thứ đã đi qua giữa tôi và a, vì vậy tôi chỉ mong muốn a hãy cư xử như 1 ng lớn, hãy có trách nhiệm và biết quan tâm đến cảm nhận của ng khác. Tôi ko thể lúc nào cũng chủ động đc vì bản thân tôi cũng phải biết mệt mỏi, tôi chỉ chịu đựng đc đến 1 ngưỡng, vượt qua ngưỡng đấy, tôi ko chắc việc tiếp theo tôi sẽ làm.
Nếu cứ tình trạng này tiếp diễn, tôi đã quá mệt mỏi, ah ko, hiện h vẫn chưa, nhưng sắp rồi, tôi ko thể chờ 1 ng đang đứng giữa 2 ngả đường, tôi ko chờ 1 ng ban ơn cho tôi, vì tôi có lòng tự trọng của tôi. Nếu là dấu chấm hết, tôi sẽ chấp nhận, chứ tôi ko tham lam thêm 2 dấu chấm nữa để thành dấu 3 chấm.
 
lắng nghe... mơ ước... và ngủ đi... .....0:)

nếu bạn ngồi... tớ sẽ đưa bạn một thảm cỏ xanh....
nếu bạn đứng... tớ sẽ đưa bạn một đôi giày nhỏ... nhỏ thôi...
nếu bạn nằm... tớ sẽ đưa bạn một cánh tay để gối lên...
nếu bạn lạnh... tớ sẽ đưa bạn hơi ấm... ôm lấy bạn...
nếu bạn buồn... tớ sẽ đưa bạn một cây kem...
nếu bạn khóc... tớ sẽ đưa bạn một bình cá...
nếu bạn cười... tớ sẽ bỏ bông hoa mặt trời kia...
nếu bạn nói... tớ sẽ im lặng để ghi âm...
nếu bạn hét... tớ sẽ gửi nó cho gió mang đi...
nếu bạn muốn biết tớ đang viết gì...
nếu bạn muốn biết tớ viết cho ai...

...thì đó là những gì tớ sẽ trao cho bạn
...thì đó là những gì tớ ước sẽ đc nhận lại
...thì đó là những gì tớ sẽ cố dành tặng cho những người tớ thực sự yêu thương...:)

nhưng...
...nếu bạn muốn biết sự thật... hãy để nó cứ là bí ẩn của tình yêu đi bạn ạ...

tớ sẽ cười...:D luôn cười... và luôn ở bên...

ko quên... ko tan biến...:-$ ko ước như vậy thêm một lần nào nữa...

tin tớ đi... tớ sẽ cố mà...:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
wAnT 2bE sOmEoNe ElSe...
JuSt CoNtInUe 2LiVe
WiThOuT a HaLf
NoT sTiLl Be MiNe
NoT sTiLl Be MySeLf
Cho một thứ, một người k thuộc về mình, cho cái tôi không còn là tôi...:
:) nhiều lúc tự hỏi đã kết thúc hay chưa?! :)
rồi tự trả lời...ờm...kết thúc rồi mà.
tự nhủ sẽ không bao giớ viết thư, viết mailz...k bao giờ gấp nhg~ ngôi sao...k bao giờ,...
đã cầu cho ai đó được vui vẻ hạnh phúc và thực sự đã thành hiện thực...tự nhiên cảm thây vui vui...dù không biết tại sao...không biết nhg~ lời nói mình đã từng đc nghe, nhg~ cảm xúc mình từng có, nhg~ gì từng được trao có phải giả dối... :) và hiện thức liệu có phải là một giả dối?! :)
mọi thứ nhiều khi cứ quay mòng mòng trong đầu...k hiểu cái gì đg diễn ra...chỉ biết thích thì làm, không thích thì bỏ...buồn cười thật. Đó là mình?! Ờm, là mình.
mỗi ng` sẽ lại có một cuộc sống riêng. nhg sẽ k bao h quên được nhg~ gì đã có. sống hạnh phúc và hãy biết trân trọng :)
 
Gửi đến 哥哥.

Em đã định viết những dòng này ở một nơi khác, nhưng đây là nơi đầu tiên anh biết đến em (vì em biết anh từ trước đấy rồi:p), coi như kỉ niệm ^^.
Bắt đầu quen anh từ những ngày hè đầu tiên vừa qua và chưa từng nghĩ sẽ có trở thành "em gái" của anh thế này. 3 tháng hè, gặp anh thường xuyên, dù chỉ là online, điều đó làm em cảm thấy mùa hè này còn có nhiều ý nghĩa.

Cảm ơn anh vì đã ngồi nghe con em than thở, nói chuyện nhảm nhí, an ủi, khuyên nhủ, chia sẻ nhạc, và giúp em ôn lại cả mớ tiếng Trung khó nuốt đó ...Anh làm em thấy mình còn phải cố gắng nhiều lắm lắm. Những bài hát, bản nhạc mà anh gửi cho em cũng đã giúp em nhiều, có lẽ vì có sở thích chung mà anh với em dễ nói chuyện hơn nhỉ ^^. Mặc dù đôi khi anh “ba chấm” và “một chấm”, cũng có lúc không hiểu sao lại giận, gặp mà chẳng biết nói gì đây nhưng cũng chẳng sao đâu, em luôn lắng nghe mà, nếu anh có giận gì thì cứ nói luôn nhé, em đôi lúc ngốc ngốc hâm hâm, anh biết mà +_+.

Cảm ơn vì anh đã luôn “che chở” em, theo đúng nghĩa của nó. Em chưa bao giờ nghĩ rằng một người ở xa như anh, cũng không quen biết gì, người mà em nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ mình được gặp sẽ lại có ngày trở thành “anh” của em như hôm nay. Cũng không biết từ bao giờ và điều gì khiến cho em được gần anh như vậy (không nói về khoảng cách địa lí nhé :p). Những câu chuyện hồi nhỏ, hay chỉ đơn giản là cuộc sống hằng ngày của anh, gia đình, bạn bè mà anh kể tất nhiên không liên quan đến em, nhưng em rất vui vì anh đã mở lòng đón nhận và kể cho em những điều đó. Em không biết rằng em là người thứ mấy được nghe anh kể những chuyện này, em cũng không biết rằng đối với người khác thì ra sao nhưng đối với em, được lắng nghe và chia sẻ từ những chuyện nhỏ nhất cũng thật có ‎ý nghĩa. Nó cho em biết vẫn có người quan tâm đến mình, vẫn có người để mình hoàn toàn tin tưởng. Và anh cũng biết đấy, nếu em khóc anh sẽ là người đầu tiên biết điều đó. Anh đã trở thành người bạn thân thiết nhất của em, người anh trai yêu mến như thế đấy.

3 tháng hè trôi qua như một chớp mắt, và thực ra thì em quen anh chưa đến 3 tháng nhưng từng đó thời gian đã giúp em hiểu hơn về anh rất nhiều. Vào năm học mới, giờ giấc thì chênh lệch, sẽ ít gặp anh hơn nhiều. Nhưng chắc chắn mùa hè qua không có nghĩa là anh cũng đi mất, phải không? "Thời Gian và Khoảng Cách không mang đi mất ý nghĩa của Yêu Thương” kia mà, em không biết đến bao giờ sẽ gặp được anh, không biết lời hứa của anh có thể thành sự thực không nhưng em tin rằng những tình huynh muội giữa “hai anh em” sẽ không thay đổi, nhỉ :x

Lúc này anh đang ngủ, chắc khi nào dậy anh sẽ đọc được những dòng này, sớm thôi. Ngày mai sẽ bắt đầu vào học rồi, ngày mai sẽ khác rồi. 9 tháng nữa, một mùa hè mới, lại “5 tiếng liền” nói mà không mệt nhé. Nghe lại “Zhi neng bao zhe ni” nào, không hiểu sao rất tâm đắc khi gửi bài này cho anh :embarasse

Chúc cho dòng sông không bao giờ cạn yêu thương, chúc cho anh những ngày “bình an” sẽ đến, chúc cho anh mãi được mọi người yêu quí như và hơn bây giờ nhé, “anh trai”, tự hào về anh lắm đấy – “dũng sĩ diệt chuột” ạ :p, cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại nhé :)

你的小妹...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu lắm rồi không vào đây viết cái gì cả. Thực chất là chả có gì để nói lắm, chuyện buồn đã qua, giờ chỉ còn lại những gì mà mình cho là hạnh phúc nhất với mình. Con đường trước mắt cũng sáng ra phần nào, mình tìm được cách đi mà mình cho là sẽ đưa mình tới cuối con đường an toàn và nhanh chóng nhất. Cuộc sống cũng không có gì là khó khăn cả, trừ cái việc là bọn MOE cho tiền muộn quá :)) Cái mà làm cho mình cảm thấy cuộc đời thật tười đẹp là Dòi :"> có lẽ đây là lần đầu tiên cảm thấy sự hạnh phúc khi yêu và được yêu :"> NGượng quá :))
MOng là mọi chuyện cứ luôn tốt đẹp ntn ...:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:) Gửi em thôi...
Vì anh đã từng bảo, bức thư đầu tiên cho em, thứ 2 cũng cho em, ko một bức thứ **** nào ko viết cho em.
Lâu rồi ko thấy em vào đây, chắc em ko vào nữa. Cho nên, chắc cũng chẳng đọc được bức thư này.
Ờ.
Sao nhỉ? Chả biết nói gì. Anh đang ngồi nghe nhạc sến nè :)) Thực ra cũng ko thể gọi là sến được. Nhạc trữ tình. :D
Điều hoang đường nhất.
Điều hoang đường nhất, là tình yêu em dành cho anh.
Đã lâu rồi, xa rồi, vẫn còn ánh lửa chưa dứt gọi mời.
Ngày đó vội vàng rồi chóng qua, anh là người chóng quên.
Em như đứa trẻ thơ, tình này chắc nhiều dại khờ.
Về trong những tháng ngày, để lắng nghe tình đầy chưa thay.
Nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã.
Về nguyện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay.
Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say, em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây bồi hồi.
Về trong, những đêm dài, để khóc cho cuộc tình không may.
Khóc người tình xưa có khi chẳng ngại gió mưa, một ngày mùa đông giá tràn về.
Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào.
Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, người lớn ơi..
...Anh không thể nào chối từ..


Yêu anh, xa xôi thành phố trầm ngâm trong khói, giá lạnh mùa đông.
Thương anh, xanh xao hình bóng bề bộn căn phòng.
Yêu anh yêu những bản tình ca sáng trong.
Yêu anh khơi thắp ngọn đèn khuya nhớ mong.
Chờ vết thương kia sẽ mau lành.
Hạnh phúc kia rồi sẽ mau thành.
Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau.
Và tình yêu còn mãi riêng dành.

Về trong, những tháng...ngày...
Để lắng nghe tình đầy chưa thay.
Nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã.
Về nguyện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay.
Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say, em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây rạng ngời.
Về trong những đêm dài, để ước ao một ngày tương lai.
Sẽ về ngồi đây với em, chuyện trò với em, một ngày con tim anh đã đổi thay.
Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào.
Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, điều này rất viển vông.
Mà người lớn ơi, làm sao anh có thể chối từ

...
Anh lại mượn lời bài hát rồi :p Muôn đời chỉ được thế thôi. Hôm nay nghe bài này, vì chẳng hiểu sao lại nghe bài này.
Sáng nay qua trường, thấy bóng em thấp thoáng. Thấy lạnh :))
Ừ, sự thật là thấy tự nhiên lạnh toát.
Một ngày anh có thể học 10h, có thể thức chơi điện tử đến khuya. Nhưng tại sao trước khi đi ngủ anh vẫn phải nghe cái tape đó.
Tại sao anh vẫn cứ ntn, vẫn giữ mãi một thứ tình cảm vô vọng. Dù anh biết nó chẳng đi đến đâu thế này nhỉ?
Vẫn hi vọng ư. Đúng. Chẳng hiểu sao lại như thế nữa.
Có lẽ vì ...

...
Trước khi viết thư, muốn viết bao nhiêu thứ. Nhưng càng viết càng ko thể viết ra nữa.
Nhớ.
Rất nhớ.
Anh chỉ muốn nói vậy thôi.
Chào em.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Chị : em chẳng biết chị là ai nhưng rồi 1 ngày chị xuất hiện và nói với em rằng người em yêu và cũng là người yêu em là người không tốt, anh sẽ sớm lộ rõ bản chất ... blah blah ...
em thật sự ko hiểu, chỉ một câu nói của chị có thể làm em mất ngủ hoặc thậm chí khóc ( bi h thì chưa :p )
Bi h em vẫn chưa có dịp nói chuyện lại với chị để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng thực sự em đang rất lo lắng, có chút sợ hãi nếu lời chị nói là thật
Em sợ :(( bắt đền chị :p
 
em:
Lạ nhỉ,gần như chưa bao h gọi là em.
Thôi,qua đi nhé
.Move on
.
 
@ chị(s) ( có s vì là mấy chị :p ) tại sao lại cứ phải phá em vwois anh ấy thì chị mới chịu đc :-/ sáng nay ng` gọi điện em nghĩ là một trong số các chị ( ko bít chị nào ) cứ im im làm mất giấc ngủ ngon của em. hờ hờ
Lại còn lập 1 cái blog để phá nữa chứ, em bó tay toàn tập, chỉ nghĩ em thiếu thông minh đến thế sao, đến lúc em hỏi thẳng mặt chị lại bảo : đâu có, chị ko biết ==> bó tay
Em thik sự thẳng thắn, nhưng chị cứ giấu đầu hở đuôi thé em chẳng biết phải làm sao cả :-s
dù sao thì bây giờ em cũng mặc kệ, chị thik nghĩ ji` làm ji` kệ chị, em sẽ ko bị ảnh hưởng nữa đâu
À em tự hỏi chị lấy đâu ra số ĐT của em nhì :-/
 
Gửi NHAT ...........:)

Tớ ko định viết thế này đâu , giá mà tớ thêm được vào sau tên cậu cụm từ " yêu quý của tớ " nhưng chợt nhận ra rằng cậu chưa bao h là của tớ cả , viết như thế thì thật là 1 sự khẳng định dối trá :)
Hôm nay , 1 ngày đầu năm học mới , tớ chợt suy nghĩ xem từ trước tới nay mình đã viết được điều gì đó tử tế về cậu hay chưa .Thật là buồn khi phải thừa nhận rằng câu trả lời là không .
Cậu biết không , tớ đã viết bài trong box Bạn thân để nói về tình bạn giữa 2 bọn mình rồi đấy , tình bạn , uh nghe sao có vẻ xa cách quá cậu nhỉ ? Có lẽ là đã quá xa rồi cái thời ngồi nhắc lại những kỉ niệm thân thuộc hồi trước của chúng mình . Cái hôm đầu tiên tớ bước chân vào lớp học thêm của 11H với tư cách là H2 , tớ đã ngầm hiểu rằng cái lớp này đã , đang và sẽ mãi không là lớp của tớ .Trong khi bọn nó ngồi buôn chuyện về tớ , rằng tớ là cháu cô giáo này nọ , tớ có biết không ? Sao lại không ,nhưng biết làm thế nào được .Sự chuyển hệ rất nhiều khi đẩy con người ta vào những tình huống khó xử , bị sự dè bỉu của mọi người trong lớp . Thế nhưng tớ thật vui mừng và hạnh phúc rằng cậu là 1 người khác , cậu khác những đứa ngồi lê đôi mách nói xấu tớ .Cậu là người đầu tiên nói chuyện với tớ , mời tớ ăn kẹo cao su ....Có lẽ đó chỉ là 1 điều gì đó quá nhỏ nhoi nhưng với tớ nó có ý nghĩa hoàn toàn khác cậu ạ . Khi con người ta như đã ở bờ bên kia của bóng tối và sự tuyệt vọng thì 1 ai đó , hay 1 sự kiện nào đó kéo người ta trở lại về phía ánh sáng đều mang đến cho con người ta niềm hy vọng , dẫu cho đó có là nhỏ bé .
Ngay từ ngày đầu tiên gặp , tớ đã biết rằng tớ sẽ yêu cậu , nhiều lần tớ ngồi trầm ngâm , ngoài hành lang , trong mưa , những giọt mưa đập vào mắt , vào mặt tớ khi ấy rất lạ , nó ko giống như những lần trước ... đợi cậu cho dù biết cậu không đến , cậu vướng học thêm hay cậu đang ngủ sau đêm thức học bài , có lẽ tớ cũng không biết .... Chỉ có 1 điều tớ biết rằng : cậu đã không đến . Cậu không hiểu nổi cái cảm giác mà được nhìn thấy cậu nó có ý nghĩa với tớ như thế nào . Để rồi đến tận bây giờ , mỗi lần nhìn vào đám bạn không thấy có cậu , tớ lại có cảm giác giống như hè năm ấy . Năm ấy.... mới chỉ có 1 năm thôi mà sao nghe lạc lõng như vậy ......
Tớ chợt nhận ra rằng cậu không giống như tớ nghĩ , hay ít ra tớ đã từng nghĩ , cậu ít nói , tớ không dám nói chuyện , hay gợi chuyện với cậu , mặc dù tớ rất rất muốn, cậu biết không ?????? Cái ngày mà mình cũng nhận tin đã trượt vòng 1 thành phố , tớ buồn lắm , tớ không quá buồn cho tớ vì đấy là cái tớ đáng nhận được để biết rằng dù mình đã cố gắng nhưng vẫn chưa cố gắng hết sức. Tớ buồn khi nhìn thấy cậu mặt đỏ gay , không phải là do cái nắng nhợt nhạt của tháng 12 mà là vì 1 lí do nào khác . Trong phút chốc , tớ tưởng rằng tớ đã nhìn thấy cậu khóc . Đừng như thế , tớ đau lắm .... Tớ ước giá lúc đó tớ có thể ôm cậu , để an ủi cậu rằng mình vẫn còn 1 năm nữa để cố gắng .... Để rồi rất rất nhiều lần khác , tớ lại muốn ôm cậu , chỉ 1 lần thôi ... Nhưng tớ không thể , tớ cũng sẽ không làm điều đó cho dù tớ có cơ hội , tớ không muốn làm khó cho cậu , tớ không muốn để cho bạn bè đàm tiếu , tớ không muốn mất đi tình bạn này cậu ạ .
Cậu có biết những kỉ niệm gì đối với tớ là sâu đậm nữa không , đó là 2 lần đi tham quan của lớp mình .Tớ phải nói là tớ đi - để được gần bên cậu , để nhìn thấy cậu .... Lần đi Hạ Long , tớ chỉ nhớ nhất lúc về mình ngồi cạnh nhau , ngoài trời rét mướt và mưa rất nhiều , tưởng như có lúc mình đã ngả đầu vào nhau .... Tớ chỉ ước giây phút đấy kéo dài thật lâu, để tớ kịp cảm nhận cái cảm giác mà có lẽ từ giờ trở đi tớ không thể nào có được nó nữa .
Lần thứ 2 đi chơi , tớ lại nhớ về cái lúc mà bọn mình ngồi cạnh nhau , tớ nghe cậu kể chuyện người yêu cậu mất điện thoại , khiến cho cậu cũng không đi chơi lần đấy cùng lớp mình .... tớ ngồi nghe , ngồi cười , ngồi nghĩ cách để chỉ cho cậu để an ủi nó mà lòng tớ như có ai xía mũi dao vào vậy ... Không chỉ 1 lần đấy đâu , còn những lần khác , thấy cậu với đứa ấy tay trong tay tớ thấy mình đúng là 1 đứa thảm hại ngu ngốc . Buồn nhất là lần cậu mời nó đi xem phim , mà lại định rủ thêm tớ .... Giá mà cậu hiểu rằng lúc đấy tớ suy nghĩ như thế nào ..........
Thế rồi cuối cùng cậu và nó cũng chia tay , nhìn thấy cậu buồn , bước nhanh ra khu để xe , đầu cúi gằm .... tớ không còn biết phải làm thế nào nữa . Đấy là hình ảnh khắc họa sâu đậm nhất trong tâm trí tớ .Tớ biết rằng tớ mãi mãi không thay thế được nó , tớ chỉ cố gắng làm tất cả mọi việc tớ còn làm được để khiến cho cậu vui .
Ngày sinh nhật cậu đúng là 1 ngày trọng đại với tớ , những hôm trước tớ đã nhờ vả thật nhiều người để giúp tớ đi mua quà cho cậu , tớ còn hô hào bọn nó đừng quên chúc mừng sinh nhật cậu . Để rồi làm gì ? Khi lúc tớ đến , tưởng rằng cậu đang ở nhà , buồn vì không có ai nhớ đến sinh nhật của mình . Tớ thật là lầm lẫn , cậu đã đi chơi với bạn ....... Nhưng rồi , tớ cũng thấy lòng mình than thản trở lại , bời vì tớ muốn , điều quan trọng nhất là cậu được vui , chứ tớ thì đâu quan trọng gì . Nghe những lời cảm ơn của cậu , tớ vừa vui , vừa đau lòng , tớ không nghĩ cậu có thể hiểu được tại sao .
Ngày trước đi xe đạp , thỉnh thoảng tớ vẫn bẫy cậu , làm cho cậu tưởng rằng tớ đã đi trước dù chính mắt trông thấy tớ lấy xe sau cậu . Cậu có hiểu vì sao không ? vì đấy là cách duy nhất để tớ có thể nói chuyện với cậu ....Đoạn đường mình đi cùng thật là ngắn nhưng tớ chỉ ước rằng ngày nào tớ cũng được đi cùng cậu trên con đường ấy ... Nhưng giờ đây mọi thứ đã quá xa vời , cậu đã được đi xe máy , tớ thật vui vì biết rằng từ nay , cậu sẽ không còn khổ sở trong việc đi lại nữa nhưng rồi lại thật đau khi nghĩ đến từ nay tớ sẽ không còn đi cùng cậu về , trên con đường ấy .... Có buồn không ? Không , sao phải buồn ....
Tớ chỉ cảm giác rằng cậu không ưa tớ , cũng có thể nhiều khi còn ghét tớ nữa .Nhưng tớ chịu thôi , tớ không biết làm thế nào để cậu có 1 cái nhìn thiện cảm với tớ khi những việc tớ làm cho cậu đều chẳng nói lên điều gì . Tớ đau vì tớ đã không làm được nhiều việc cho cậu , nhiều việc như tớ đã muốn làm ngay từ những giây phút đầu tiên tớ gặp cậu . Tớ ước giá như tớ có thể làm tốt hơn tớ bây giờ , nhưng ước mơ vẫn mãi chỉ là mơ ước .
Cậu biết không , "từ cơ hội " đối với tớ là 1 từ quá xa xỉ , tớ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có 1 cơ hội . Bời vì những người khác khi yêu đơn phương , chí ít họ vẫn còn có 1% , nhưng tớ thì không , điều ấy là không thể . Không có 1 cơ hội nào , nhưng tớ vẫn yêu , tớ cố gắng làm mọi thứ để cậu vui , tớ không tiếc công sức những gì mình đã bỏ ra . Thật là buồn cười khi nhiều người đi yêu lúc nào cũng đòi hỏi rằng mình phải nhận được này nọ , rằng người kia phải hiểu mình thế này thế nọ , để rồi cuối cùng khi vỡ mộng lại than thở rằng người mình yêu chẳng hiểu gì về mình .... Đã yêu thì nên học luôn cách biết chấp nhận , bời vì yêu đơn phương không dành cho những ai không có bản lĩnh , sống ích kỉ và đòi hỏi . Tớ đã từng rất nhiều lần là người như thế , nhưng nay thì khác . Đây đã là những ngày tháng cuối cùng của mình , dẫu biết rằng mọi thứ sẽ vẫn như nó phải thế thì tình yêu của tớ dành cho cậu cũng sẽ còn mãi .
Ai mà chẳng muốn mình trở thành con người hoàn hảo , nhưng điều ấy khó mà thực hiện được .Tớ ghen tị với nhiều người khi học đôi lứa bên nhau hạnh phúc còn mình không bao giờ gặp may mắn trong tình yêu . Nhưng biết làm thế nào được . Có lẽ chỉ khi nào ta không có hay đánh mất 1 cái gì đó ta mới cảm thấy xót , mới thấy đau chăng ? Như thế thì có lẽ tớ đã đau rất nhiều lần , những lời nói chua ngoa , độc ác từ những kẻ kia không làm cho tớ đau bằng câu nói của cậu " Ông là cái gì của tôi mà cấm tôi " ......... Tớ không trách cậu , và sẽ mãi mãi không trách cậu , tớ tha thứ cho tất cả những điều mà cậu đã làm với tớ , tha thứ , mãi mãi .........
Lên lớp 12 rồi , ai cũng có cảm tưởng . hay là chỉ mình tớ , rằng mình là 1 bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối , tự dưng thấy khao khát sống , khao khát yêu đương ... dường như tớ cũng hiểu được phần nào vì sao Xuân Diệu lại yêu đời đến vậy . Cuộc sống còn dài , sau năm lớp 12 này có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa , vì thế tớ chỉ muốn những ngày tháng cuối cùng này sẽ là những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời tớ và tớ sẽ cố hết sức để làm cậu vui ....
Có lẽ là còn quá xa để bàn với tương lai , đến 1 ngày nào đó đám cưới của cậu diễn ra , tớ sẽ vẫn đến chúc mừng 2 người , chúc cho 2 người mãi mãi hạnh phúc . Tớ sẽ chúc phúc cho 2 cậu như 1 người bạn thật sự , 1 người luôn yêu cậu . Khẳng định những điều này vào lúc nào thật còn quá sớm , mọi thứ có thể thay đổi, đừng hứa hẹn làm gì , tớ nhớ rằng có ai đó đã từng nói với tớ như vậy , nhưng tớ tin vào cảm xúc của mình . Điều tớ mong muốn nhất không phải là có được cậu mà là mong cho cậu được hưởng hạnh phúc thực sự , và nếu sau này vấp ngã trong cuộc sống , tớ hy vọng rằng cậu sẽ nhớ đến tớ và tớ sẽ giúp cậu hết sức có thể, có cả bằng mạng sống của mình .
Nói thế thôi chứ tớ thấy thật buồn khi nói ra mà không giữ được lời của mình , những chuyện nhỏ nhặt tớ nhiều khi còn không giúp được cậu thì làm sao giúp được cậu những chuyện lớn ... Tớ cảm thấy mình là kẻ bất tài , vô dụng nhất thế gian này , giá mà tớ có thể làm được tất cả những việc mà cậu gặp khó khăn thì tốt biết mấy ...
Yêu đơn phương nhiều người cũng giống như chặt những nhát dao vào 1 cái thớt, ban đầu thì đau thật đấy , xót thật đấy , nhưng dần dần rồi sẽ quen thôi. Nhưng vết cắt , những vết thương về thể xác còn có thể lành nhưng vết thương trong tâm hồn thì mãi mãi không thể .Nhưng thôi, đau đã nhiều rồi, đau thêm 1 lần nữa thì cũng đâu có đáng kể gì ... Tớ chỉ muốn được đau thế này mãi , rồi có thể đến 1 ngày kia tớ muốn tìm lại những cảm giác giống như bây h thì không thể nữa .
Cậu ạ , mình mãi là bạn tốt của nhau . Cho dù bây h hay sau này tớ có làm gì thì tớ cũng muốn xin lỗi cậu trước . Bời vì rất có thể 1 ngày nào đó , chúng ta không còn có thể gặp lại nhau để xin lỗi được nữa . Hãy làm những việc tốt đẹp vào những ngày tháng cuối cùng này . Tớ không dám tưởng tượng xem sau này không có cậu thì tớ sẽ sống thế nào , nhưng không sao . mọi chuyện sẽ sớm quen thôi, thời gian đi qua đâu có đợi ai , không thể ngồi mãi nơi đấy để suy nghĩ về quá khứ , con người không bị cuốn theo dòng đời thì sẽ bị đào thải , tớ không muốn giống như thế .
Điều cuối cùng tớ muốn nói ,tớ chúc cậu đạt được những điều cậu mong muốn , tìm được người nào đó yêu cậu thực sự , sẵn sàng làm mọi việc vì cậu . Tớ sẽ mãi đứng nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu .... Đừng để tớ 1 lần nữa nhìn thấy cái khung cảnh ấy ,
trời nổi gió ...........,
âm u ........,
cậu bước đi nhanh .........
cúi đầu thật thấp ......
Để lại 1 người nơi phía cuối sân trường ....
Đang đau rất đau .................
 
Gửi một vài người hay một đống người nào đó.

Thực sự là tao đang ko thể hiểu điều gì đang xảy ra với cuộc sống của tao nữa.

Một năm của một lố những điều tao ko thể hiểu nổi ! Và những gì đang xảy ra là một trong số đó.

Nhưng thôi, dù sao ta cũng đã phạm tất cả những nguyên tắc sống của tao rồi. Cho nên lần này tao cũng chẳng vi phạm lại một qui tắc nữa làm gì : "Tao -ko -bao- giờ -muốn -giải -thích -khi -người -khác -nhìn -tao -bằng ánh mắt khinh bỉ ".

Tao cũng chán lắm rồi. Bây giờ, ko, từ bé đến giờ, tao vốn đã một mình rồi. Quen thế rồi, nên có bạn hay ko cũng chẳng quan trọng. Đến những người tao tin tưởng nhất cũng phản bội tao rồi thì tao cần quái gì phải tin ai nữa nhỉ !

Thằng Đàn từng nói với tao "Chẳng có gì đáng tin, ngoài mấy cái máy điện tử và bạn bè". Nhưng hình như cái chân lí của nó cũng sai lầm thật rồi

Hoặc cũng có thể vì từ trước đến giờ chẳng ai coi tao là bạn cả. Tất cả, chỉ chơi với tao theo 2 kiểu: Bạn để chơi với nhau, và bạn là để lợi dụng. Vậy thôi, bạn bè tao có quyền bực mình tao, giận tao, còn tao chẳng bao giờ có quyền gì cả. Tao chưa bao giờ, và có lẽ chẳng bao giờ có một vị trí quan trọng với ai cả .

Hình như tao sống quá peaceful thì phải, nhỉ?

Giờ thì chẳng cần thế nữa đâu! Trước đây, một trong nhưng điều tao tự hào về chính mình là "những điều mọi người biết về tao chẳng bằng 1 góc nhỏ so với những gì tao có".

Bây giờ chẳng cần thế nữa. Dù sao thì tao cũng chán cái chỗ này lắm rồi!Thứ tao cần là gì chứ ! Tiền ư, sự nghiệp ư! Với tao nhỏ bé hết ! Thứ tao cần chỉ là một, chỉ một thôi là đủ lắm rồi, người cho tao một vị trí thực sự trong lòng họ thôi !

Thế mà sau tất cả những gì tao cố gắng làm, cố gắng quan tâm đến hết người này ngườ khác Bây giờ tao có gì chứ ! Chả có cái quái gì cả !



:D Tao muốn chơi bình thường với 1 đứa thì nó ko chơi với tao một cách bình thường được !

:D Tao đã dành hết tình cảm, hết cảm xúc chân thành cho 1 người thì người đó lại phản bội tao !

:D Tao còn một mình !




Ok, Thế là bây giờ tao chẳng còn gì níu giữ nữa. Thật tốt, chào trước mọi người !

Tao nhất định sẽ có những hết tất cả những gì mà người ta mơ ước, còn tao thì ko!
 
From : Dô
To : Mắn
.... :(
Mắn ơi đi mạnh khỏe nhé >:D< Đừng khóc nhè nhé >:D< để tớ khóc hộ cho :] .
:*
 
Gửi cho một người thân yêu .

Em đã đọc nhiều câu truyện về tình yêu , buồn , vui, giận hờn , ... hạnh phúc .. , hy vọng... Đều là những tác phẩm khién cho những người chưa bao h yêu cũng sẽ cảm thấy rung động trc' nh~ nhân vật của trí tưởng tượng ...

Em nhớ mãi cái lúc Naoki quệt dòng nước trên mặt Kotoko _ dưới cơn mưa mùa hạ _ ghì chặt đôi tay cứng cáp lên mặt cô ấy và đặt lên môi người con gái ấy nụ hôn ngọt ngào và nói : " Em ko đc. thích một ai khác " _ lời tỏ tình Kotoko đã mong chờ 6 năm trời từ lúc thấy Naoki đọc diễn văn buổi khai giảng trg` phổ thông .

Và em cũng ko quên nh~ giọt nc' ngắn ngủi khẽ rơi từ phía sau cánh gà của Achikim _ khi chứng kiến lễ thành hôn của họ . Cái bộ mặt mà có lẽ em sẽ mang khi một ngày nào đó , ở trong một buổi lễ kết hôn _ với tư cách một vị khách , sau khi gượng cười và nói " chúc mừng " :)

Bây h là một ngày hè đầu tháng 9 , em ngồi trong phòng một mình , đọc đi đọc lại bức thư vừa nhận đc. từ một nơi xa .. |-) Ánh sáng trong phòng sáng chói và đẹp rực rỡ như ánh nắng ngày tựu trg` của họ _ cái ánh nắng chiếu rọi nụ hôn đầu đời của Kotoko ấy _ vâng , rồi nó cũng vụt tắt như thể chỉ năm phút từ lúc bình minh lên tới khi lưng chừng đêm tối :-$ |-) ..

Nhưng em ko khóc :) Và giờ em đang cầm trong tay tình yêu của Scarlet , chỉ là một chuyện tình trong một cuốn sách _ ko, hình như chính vì vậy mà nó đẹp hơn nhiều nếu từng tồn tại trong thực tại . Bây h em ko dám mơ mộng mình sẽ chờ đợi một Naoki hoàn hảo trong 5,6 năm đằng đẵng nữa ,em chỉ ước một ngày nào đó sẽ có một người nào đó đi đến và chứng minh cho em rằng tình yêu có thể thay thế _ như R.B đã làm với tình yêu của S. với Asli ... Và cơn mưa hè dai dẳng , với cái ôm ghì mạnh mẽ và nụ hôn mãnh liệt .. cũng như câu nói của Naoki lúc ấy , sẽ tồn tại trong tiềm thức của em xanh mởn mởn như tất cả những ước mơ cuả cuộc đời , chỉ có điều em nhận ra là ko phải thực tế nào cũng chín mọng ... và ước mơ thì mãi mãi là những trái xanh mọc trái mùa của một cây non mà thôi :) |-)

Những lá thư _ chỉ đc viết ra và đc. đọc bởi những người ko được gửi . Ước gì con người đc. em nghĩ về khi viết những dòng này _ đang ngồi ở một nơi xa xôi hay gần gũi nào đó , có thể cảm nhận đc. một nụ cười thoảng mà thấy hạnh phúc vì trên Trái đất này vẫn có một người con gái bỏ dở đoạn truyện hay đang đọc để viết cho anh ta vài dòng . :)

Thực tế thì dù là nắng hè hay đêm đông, chỉ cần ta muốn nó là đẹp, thì nó rất đẹp _ với tất cả ý nghĩa cao cả nhất của từ đẹp :) Nhưng một ngày lung linh đầy gió đầy nắng thế này , em ngấu nghiến đọc quyển sách nặng trĩu tay , nhưng đầu thì nghĩ mãi về bức thư nhỏ , và HÀ NỘi đột nhiên nhỏ lại , xấu xí lạ thường .

Em soi gương. Và cười rất tươi , cũng khá là xinh :) Biết ko ?
 
Gửi 1 hotboy!
Em đã viết rất nhiều về anh,đã có lúc vui,có lúc buồn,có lúc thất vọng thật nhiều,thậm chí khóc...
Em đã nhiều khi ngồi một mình,lòng chợt thấy trống trải và cô đơn ghê ghớm...
Em đã có lúc ngước mắt nhìn mây trôi.Rồi em tự hỏi đám mây kia đang trôi về đâu?Có phải về nơi ấy...
Em đã có lúc nhìn ra cửa sổ và nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể...
Mỗi ngày đến trg,được gặp anh,được nhìn thấy anh mà lại ko thể nói chuyện với anh,em thấy lòng như thắt lại!
Anh ko biết,anh sẽ ko bao giờ biết!Anh sẽ chẳng bao h biết đc bên anh luôn có 1 ng như thế!
Cảm ơn anh vì tất cả,vì đã là 1 ng thật tốt,vì đã dạy em cách trở thành 1 con ng hoàn hảo dù chỉ bằng hình tượng!
Cảm ơn anh vì đã học thật chăm,để em có thể lấy đó là 1 sự cổ vũ!
Cảm ơn anh vì đã cười thật nhiều,đã làm em vui vì hình ảnh ấy!


Cảm ơn anh...
Và xin anh,hãy tiếp tục là 1 ng như thế!
 
gửi

gửi ...

cứ nói là gửi...

nhưng đã bao h từng gửi ? ..

Nhạt nhòa ...

Ko gửi nữa ...
 
Đang tràn trề cảm xúc, muốn viết, viết hết ra cho nhẹ lòng...

Nhưng đọc bài em Hoa xong thấy chẳng muốn viết nữa.:( Có cái gì đấy cứ nghẹn lại. :( Cái cảm giác ấy thật khó chịu, giống như 1 người muốn khóc mà không khóc được. :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To Tủn:
Mày ơi, hình như tao chưa bao giờ gọi mày với cái tên này phải ko? Tao cũng chẳng nhớ mày có phải là Tủn ko nữa!!! Vì trong CERF nickname nhà mày cứ hao hao giống nhau àh!
Vậy mày có biết tại sao tao lại gọi mày như thế ko hả Tủn?
Bởi vì, tao sợ tao sẽ chẳng bao giờ được gọi mày như thế nữa! Nếu tao ko gọi mày là Tủn bây giờ, rồi biết đến bao giờ tao mới gặp lại mày? Biết đến bao giờ tao mới được gọi mày như thế???
Mày ơi, hôm nay là thứ 6, thứ 6 rồi mày có biết ko? Còn mấy ngày nữa mày có biết ko? Thứ 7, chủ nhật, thứ 2... 3 ngày nó trôi qua nhanh lắm mày ạ! Thứ 3 này mày đi du học rồi!
Vậy mà tại sao hôm nay mày mới nói cho cả lớp biết hả mày??
Tại sao thế?
Mày có biết là tao cảm thấy như thế nào ko? Mày có biết là CE cảm thấy như thế nào ko?
Tao nghe mày nói mà cảm thấy như bị ăn 1 cái tát trời giáng! 1 cái tát khiến tao nảy đom đóm mắt! Khiến tao shock! Nó đau hơn cái tát yêu của mày hôm qua. Đau hơn rất nhiều! Càng đau hơn khi mày là người cho tao cái tát đó!
Đứng ở sân trường, tao đã khóc. Chúng nó đã mắng tao, tao cũng biết là ko nên khóc vào lúc đó. Con Dòi cũng khóc, và tao biết, lúc đó ai cũng muốn khóc mày ạh!
Mày ơi, bây giờ tao cũng chẳng muốn mắng mày nữa, bởi mày sắp đi rồi! Tao sợ tao mà mắng mày thì tao sẽ bỏ lỡ mất 3 ngày còn lại, được ngồi chơi với mày, được nói chuyện với mày! Tao sợ đến lúc mày đi rồi, tao mới có thể nói lời xin lỗi vì đã mắng mày!! Tao sợ lắm!
Mày ơi, tao nuối tiếc khoảng thời gian vừa qua, khi tao và mày cùng CE sát cánh bên nhau, cùng đi tham quan, cùng ngồi chửi Cùi laoshi, cùng chống đối tập thể... Và cho đến hôm nay, tao nuối tiếc lúc bọn mình cùng ngồi cười lăn cười bò khi con Gấu lỡ tay viết lên áo con Dòi chữ "Điên" rất to!
Nghe con Gấu nói: " Mày đi rồi thì tao ngồi với ai??" mà tao thấy buồn ghê gớm mày ạh, mày bỏ CE đi mà ko nói với bọn tao để bọn tao chuẩn bị tinh thần từ trước!!!
Rồi sau này lớp mình sẽ vắng dần, có rất nhiều đứa có ý định đi du học... Tự dưng ngồi nhìn cảnh hôm nay lớp mình vắng vẻ, đâu đâu cũng có bàn trống, 4 đứa đi Trung Quốc chưa về, tổ 1 chỉ còn lại 4 đứa, tao buồn lắm mày ơi!
Tao chẳng như con Shit, con Mei, đòi giữ mày ở lại, bởi tao biết đi là tốt cho mày, nhưng thật sự trong thâm tâm tao rất muốn trói mày lại, trói CE lại với nhau, để chẳng bao giờ phải xa rời...
Bao ấp ủ phía trước của cả lớp, giao lưu, tham quan rồi đồng phục lớp, thế là sẽ ko có mày tham gia cùng bọn tao rồi!!!!
Tủn ơi, tao muốn nói với mày: Tao mãi mãi iu mày! Tao sẽ nhớ mày lắm!!! Mày đừng quên tao, đừng quên CERF nhé!
 
Giữ nụ cười cho ngày chia tay, giành nước mắt cho phút giây gặp lại...
Tự nhủ mình ko được khóc, khóc bây h thể nào chúng nó cũng nhìn mình rồi khóc theo. Biết rằng ngày chia tay chẳng còn xa, ngày gặp lại càng mù mịt, nhưng chắc chắn sẽ có ngày về. Về chứ, về để gặp người thân, bạn bè, về để ngắm phố Hà Nội, về để được nói tiềng mẹ đẻ của mình. Cố lên bạn yêu nhé, vì tương lai, vì sự nghiệp sau này, vì một lời hứa sẽ trở lại nơi đây.
Trà yêu quí, nếu hôm qua tao ngủ đúng h và hôm nay ăn trưa đầy đủ, tao đã lôi mày ra đánh cho một trận. Nhưng tao tôn trọng quyết định của mày, tao hiểu mày lo lắng những gì cho chuyến đi dài sắp tới. Tao ko trách móc gì cả, bới tao hiểu mày lúc nào cũng nghĩ đến CE, cũng yêu quí gia đình này như tao vậy. 3 ngày cuối bên nhau ko đủ nhièu để làm vơi nỗi nhớ, nhưng chỉ cần trong tim mày có tao, có Gấu, có tổ 4, có CE, có Ams là đủ, phải ko?
Mày đi rồi ai nhắc bài Trung cho tổ mình? Lấy ai cho con Gấu bắt nạt? Ai viết chính tả sai be bét để con Ly phải sửa? Ai tư vấn việc nuôi mèo cho tao?
Mày đi rồi tổ mình còn 5 người, bàn cuối thừa 1 nửa, lớp thiếu 1 tiếng cười...
Mày đi rồi phải học giỏi, phải ăn nhiều, phải tự lo sức khoẻ, thình thoảng phải update tình hình về cho bọn tao, hè phải về để tao đến lấy quà . Sinh nhất mày năm sau sẽ lại tụ tập ăn uống xem phim ma, nhớ ko?
Mày đi rồi vần sẽ có đp. vần dc xem giao lưu, vần sẽ thấy ko khí Trung Thu, Noel, Tết âm lịch ở Hà Nội. Cái này tao hứa
Tao sẽ ko khóc, ko yếu mềm, dành nước mắt cho ngày gặp lại nhé. Tao biết mày cần lắm 1 nụ cười để vững tin đối mặt vs cuộc sống khó khăn sắp tới. Những điều tao nói mày phải nhớ, phải thuộc lòng, hiều ko?
Mày nghe những lời sướt mướt đủ rồi, bây h là lúc đứng lên, vững tâm lên, nhé
Gứi từ tao - over opstimistic Dòi Koon....
....Đến mày- Trà yêu quí
 
Back
Bên trên