Những lá thư...

Nguyễn Thị Kiều Minh đã viết:
Đang tràn trề cảm xúc, muốn viết, viết hết ra cho nhẹ lòng...

Nhưng đọc bài em Hoa xong thấy chẳng muốn viết nữa.:( Có cái gì đấy cứ nghẹn lại. :( Cái cảm giác ấy thật khó chịu, giống như 1 người muốn khóc mà không khóc được. :(


em xin lỗi :( nếu em Hoa là em :(
 
Gửi 7817 ngốc nghếch,

Chẳng biết ấy ngốc hay tớ ngốc nhỉ? Ấy ngốc vì tớ đã làm đến như vậy rồi mà ấy vẫn không nhận ra tình cảm của tớ - hay là- tớ ngốc vì chẳng biết ấy đối với tớ thế nào.

Lẽ ra ấy phải nhận ra chứ nhỉ? Ấy phải nhận ra điều đó qua thái độ của tớ, qua mấy tin nhắn tớ gửi cho bạn tớ nhưng chẳng may lại gửi nhầm cho ấy. Ừ, chắc chắn ấy phải nhận ra chứ. Tớ đã viết 1 cái blog nhan đề “a letter from me to you” nhưng không nói receiver là ai cả. Vì tớ chắc chắn rằng đọc xong ấy sẽ thấy nội dung bức thư thật trùng khớp với những gì xảy ra giữa tớ và ấy. Nhưng ấy cứ hỏi tớ là tớ viết cho ai, ấy hỏi có phải tớ đã thích ai rồi không. Sốt ruột, bực mình, tớ nói toẹt ra: “Tớ viết cho ấy đấy! Đồ ngốc!”
Vài giây sau, trên cửa sổ YM hiện lên dòng trả lời của ấy: “Rõ ràng quá. Tớ biết chứ. Tớ chỉ hỏi chơi vậy thôi.” Hứ, không phải là ấy ép tớ nói ra sao. Ấy đã biết trước rồi hay đến lúc đấy mới biết?

Tại sao tớ chẳng biết gì cả. Tớ chẳng cảm nhận được điều gì. Có lúc, ấy rất quan tâm đến tớ, quan tâm trên cả mức tình bạn, tuy bắt đầu nói chuyện với nhau chưa lâu, một năm chứ mấy. Tại vì tớ đăng kí học tiếng anh cùng lớp với ấy, ngồi cạnh nhau, nói chuyện và thấy có vẻ hợp chuyện. Bọn nó nhìn tớ với ấy nói chuyện rồi nháy nhau: “Sao chúng nó buôn giỏi thế nhở. Buôn cháy cả chợ!” Nói chuyện với tớ, ấy có vẻ hỏi rất kĩ về gia đình tớ. Ấy hỏi bố mẹ tớ tên gì, bao nhiêu tuổi, làm gì, ở đâu. Ấy hỏi tớ có anh chị em không, bao nhiêu tuổi, học lớp mấy. Ấy hỏi hết. Hỏi nhiều quá, ấy còn biết về tớ nhiều hơn là tớ biết về ấy. Những lúc ấy đi đâu đó xa xa, ấy đều nhắn tin kể chuyện với tớ, kể về những gì ấy thấy và những gì xảy ra trên đường đi. Có buổi sáng nọ, ấy nhắn tin hỏi tớ đêm hôm trước có ngủ được không. Có một buổi trưa, ấy nhắn tin hỏi tớ đang làm gì, có phải đang nấu cơm không, cơm có món gì đấy. Bây giờ thì ấy lại nháy máy vào buổi sáng sớm để đánh thức tớ dậy đi học chắc vì ấy biết tớ là cái đồ mê ngủ. Có những chuyện không vui xảy ra trong gia đình, ấy chỉ nói với mỗi tớ mà không nói với đứa nào cả. Ấy gọi tớ là Mèo, một cái nickname rất dễ thương. Bạn bình thường chẳng ai đặt nickname cho nhau như vậy. Bạn thân của tớ, chẳng đứa nào quan tâm đến tớ nhiều đến như thế. Không phải bọn nó hời hợt mà bởi vì… có lẽ cách quan tâm của bọn nó khác chăng? Có lẽ bọn nó nghĩ rằng như vậy thật sến và thật chuối. Đến tớ cũng chưa bao giờ quan tâm đến ai như thế. Đôi khi, đang ở trong lớp, tớ thấy hơi nóng gáy, quay sang thấy ấy đang nhìn về phía tớ; liệu ấy nhìn tớ hay nhìn đi đâu? Chả biết. Nhưng tớ nghĩ là ấy đang nhìn tớ. Tại sao ấy lại quan tâm đến tớ nhiều như thế nhỉ? Tớ có cảm giác đấy không chỉ là cách quan tâm của một người bạn.

Có lần ấy nói đại ý rằng ấy coi tớ là bạn thân. Thật ư? Mới 1 năm mà. Ấy làm tớ bất ngờ. Đối với ấy tớ quan trọng vậy sao? Rồi có lần tớ hỏi ấy có bạn thân không, ấy bảo ấy không có. Lạ thật nhỉ. Tớ nghĩ ấy phải có nhiều bạn thân lắm chứ. Vì tính ấy sôi nổi và cởi mở lắm. Tớ bị cuốn hút cũng vì cái cá tính ấy của ấy. Lúc đầu tớ không tin nhưng sau khi chat với ông anh sinh đôi của ấy, thấy ông ý cũng nói như vậy thì tớ tin… Tin thôi, chứ tớ không hiểu tại sao. Tớ cũng không có nhiều bạn, nhưng tớ có mấy đứa bạn thân. Còn ấy, cả bạn thân cũng không có. Như vậy, những lúc buồn ấy tâm sự với ai nhỉ?

Có những lúc ấy quan tâm đến tớ nhiều vậy đấy, nhưng có lúc ấy lại tỏ ra lạnh lùng, hời hợt, cứ như tớ với ấy không phải là bạn ấy. Ở lớp, mọi người hay gán ghép tớ với ấy. Có 1 khoảng thời gian, ấy cực kì lạnh lùng với tớ, gặp nhau cũng không có 1 câu chào. Ở trên lớp ấy cũng không nói với tớ câu nào. Gặp nhau ở hành lang, khi tớ đang ngồi vắt vẻo trên lan can nhìn xuống sân trường, thì ấy từ trong lớp đi ra, đứng ở lan can, cách tớ 1m và cũng nhìn xuống sân trường, nhưng chẳng nói với tớ câu nào. Còn tớ không bao giờ tớ mở miệng trước. Bình thường, ấy toàn mượn vở tớ, nhiều đến mức tớ phải hỏi tại sao ấy không mượn ai khác, thì ấy bảo chữ tớ dễ nhìn; nhưng hồi ấy, ấy không mượn vở tớ nữa mà mượn vở mọi người. Khi ra chỗ tớ mượn vở chị Châu, ngồi cạnh tớ, ấy cũng coi như tớ vô hình luôn. Kệ ấy! Nhưng gặp trên YM thì nói chuyện. Tớ hỏi ấy tại sao tự dưng ít nói chuyện với tớ trên lớp thế, thì ấy bảo ấy sợ bị mọi người trêu. Hơ hơ…

Ấy đã biết là tớ thích ấy. Nếu ấy không thích tớ thì ấy phải giữ khoảng cách chứ. Đằng này… ấy lại trở nên thân với tớ hơn.

Ấy đã biết là tớ thích ấy. Nếu ấy thích tớ thì ấy phải thế nào đi chứ. Ấy phải nói ra đi chứ. Đằng này… ấy cứ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra…

Nếu ấy thích tớ, thì hãy ăn nói lịch sự chút đi và đừng có ăn nói vô duyên nữa. Ấy bảo tớ rằng chơi với nhau lâu rồi giữ ý làm gì…

Nếu ấy không thích tớ thì cứ hời hợt với tớ đi, tại sao nhiều lúc rất quan tâm đến tớ, đôi khi lại quá hời hợt? Để làm gì cơ chứ!

Rốt cuộc là ấy có thích tớ không đây. Tối hôm qua, nhận được 1 dòng off của ấy: "anh nhớ em anh nhớ em" Có phải ấy trêu tớ không? Hay thực sự ấy muốn nói thế?

7817 ngốc nghếch à, chắc ấy không biết đâu nhỉ, thực ra, tớ muốn gọi ấy bằng anh lắm. Dù sao ấy cũng hơn tuổi tớ mà. Thế nhưng ấy- tớ được một thời gian mới biết. Lúc đó thì quen mồm mất rồi. Tuy tớ cứ từ chối khi ấy bảo: "Kém tuổi thì phải gọi tớ bằng anh đi!" nhưng thực ra... tớ muốn lắm chứ.

Anh...

Tại sao cái tiếng "anh" nó khó phát ra từ cổ họng tớ thế nhỉ?

Thật chuối, tớ muốn xưng hô ngang hàng với ấy để tỏ ra rằng mình không chịu thua kém ấy. Tớ muốn mình mạnh mẽ hơn lên... Nhưng tớ cũng muốn gọi ấy là anh vì... ở bên cạnh ấy, tớ luôn cảm thấy mình thật bé nhỏ. Và tớ muốn có cái cảm giác được chở che, bảo vệ...

Ở cạnh ấy, tớ có cảm giác bình yên lắm, ấy có biết không, đồ ngốc? Bình yên lắm... và chẳng sợ gì cả...

You're here, there's nothing I fear...

Tớ biết ấy quan tâm đến tớ, nhưng nếu sự quan tâm đấy mà ngọt ngào như kẹo Apenllibe (hình như viết sai tên :p) thì tuyệt vời biết mấy.:)

Ôi...

Đồ ngốc...:((

Tớ ghét ấy lắm, biết không hả![-x

Ghét lắm ý...

Ghét kinh khủng...

Ghét ơi là ghét...:((

Những lúc ấy trêu tớ, tớ chỉ muốn BỤP cho ấy 1 trận tơi bời hoa lá cho bõ ghét [-x

Nhưng tớ không BỤP, còn ấy thì vẫn cứ thế mà trêu X( Hừ... [-(

Tớ ghét ấy. Biết chuyện tớ bị ngất ở trường hôm trước không an ủi động viên mà còn... "Lười tập thể thao đây mà, yếu!:)) Phải chăm chỉ tập luyện như tớ đây này!:> "

Hừ, bạn bè thế đấy![-(

Tớ ghét ấy![-x

Ấy dám chê tớ béo mặc dù dạo này do chán đời, tớ ăn ít đi nhiều vì cảm thấy không ngon miệng. Ấy thì gầy lắm đấy mà bảo tớ béo. [-( Đã bị tớ gọi là Chaien rồi, mà lại còn...[-(

Tớ ghét ấy lắm! :((

Ghét lắm!

Ghét ơi là ghét!

Ghét! [-(

------------
@Phương Hoa: Em có lỗi đâu.:) Chị đọc xong, chợt nhận ra rằng mình cũng nghĩ như vậy, nói là gửi, nhưng mình có gửi cho nó quái đâu.:)) Mấy dòng em viết như là trúng tim đen của chị ý.:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uh`m...:-?
i am...;)
...một ng` nào đó... rất ngưỡng mộ éy:D
...một ng` nào đó... đang nghĩ về éy:D
...một ng` nào đó... quan tâm đến éy
... một ng` nào đó...đang nhớ về éy
...một ng` nào đó... đang muốn nói chuyện với éy
... một ng` nào đó... muốn trở thành mẫu ng` như éy
...một ng` nào đó... hy vọng éy không gặp phải chuyện buồn khổ
... mộtng` nào đó... đang biết ơn éy
... một ng` nào đó... muốn nắm tay éy :">
... một ng` nào đó... luôn mong đợi những điều tốt đẹp nhất đến với éy;)
...một ng` nào đó... muốn éy hạnh phúc
...một ng` nào đó... muốn mang quà tặng éy
... một ng` nào đó... muốn nghĩ tốt về éy (luôn luôn)
...một ng` nào đó... ngưỡng mộ éy;)
...một ng` nào đó... nóng lòng chờ éy
...một ng` nào đó... yêu thương éy
...một ng` nào đó... an ủi éy
...một ng` nào đó...luôn đón chào éy
...một ng` nào đó... muốn thấu hiểu éy
...một ng` nào đó... muốn được éy thấu hiểu
...một ng` nào đó...muốn ở bên éy
...một ng` nào đó... muốn éy biết tớ đang hết lòng vì éy
...một ng` nào đó... muốn làm bất kì điều tốt nào cho éy
...một ng` nào đó... muốn chia sẻ ước mơ với éy
...một ng` nào đó... muốn sống vì éy
...một ng` nào đó... cần sự giúp đỡ của éy
...một ng` nào đó... khóc vì thương éy
...một ng` nào đó... đang cần éy tin tưởng
...một ng` nào đó... tin tưởng éy
...một ng` nào đó... muốn lắng nghe éy
...một ng` nào đó... đang cần chia sẻ những dòng này với éy
Và... éy hãy nhớ, mỗi khi gặp bế tắc hay khó khăn trong cuộc sống, hãy đọc những dòng này của tớ:D... Hãy nhớ rằng bên cạnh éy luôn có tớ:)>-
Vậy thì éy còn lý do gì nữa, để rồi cứ fải tuyệt vọng chứ;)
 
gui? cai dan guitar cua tao :D ...

:( may` ui, cho tao xin loi vi nhieu lan quang qua.t may` :( nhieu lan vut may vao xo' nha ca thang gioi`
de? may` bi. dinh 1 dong' bui. 8-} ... sorry vi da~ ko giu~ gin` may` can than, lam xuoc+bong lop vec-ni :(
sorry vi` da~ lam may` mat 1 mau? go^~ :| :( ... cho tao xin loi~ nhe' :D :p

thx may` ... >:D< tao tin may` la nguoi ban hieu tao nhat :D,tao voi may` bun` vui co nhau bao lau rui` nhi ?? ^^
4 nam rui` dung ko ^^, hehe, thx may` nhe' :D :* :x, bao gio` kiem duoc tien` :X tao se~ mang may` di thaM? mi~ vien .:))
thay cho may` lop vecni ^^ , han cho may` mieng go~, sua? lai. cai can` cong cho may` ^^, thay day moi' cho may` ( :( sorry vi 1 nam nay ko du? tien thay day 8-} )
va` lap them cho may` bo^. thu a^M nua~ :x :*
 
Gửi 7817 đáng ghét,

Đồ đáng ghét! Đồ quá đáng! Đồ hâm! Đồ dở hơi! Đồ vô duyên!
Tớ ghét ấy!

Ấy biết tất cả rồi. Đúng vậy không? Vậy mà... ấy cứ im lặng, cứ đối xử với tớ như không biết gì. Chắc chắn ấy biết rõ tớ muốn nghe câu trả lời của ấy. Vậy mà...

Vậy mà... ấy vẫn không nói gì cả. Ấy xem ra vẫn bình thường. Tớ ghét cái sự bình thường ấy của ấy.

Giá như tớ có đủ can đảm để hỏi ấy câu đó... Tớ muốn nghe câu trả lời của ấy lắm chứ. Muốn nghe... nhưng không dám hỏi và cũng không dám nghe.

Sao tớ không thể đoán biết được điều gì. Đầu óc tớ lúc này hoàn toàn trống rỗng...

Đừng có lập lờ như vậy. Tớ mệt mỏi lắm rồi, ấy có biết không?

Ôi...

Giá như...
 
15 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh
15 tiếng nữa mày sẽ không còn ở Việt Nam nữa
15 tiếng nữa số chỗ ngồi trong lớp được lấp đầy chỉ còn là 28
15 tiếng nữa sẽ xa rất xa
15 tiếng nữa …
Tao định viết những dòng này sau khi lớp chia tay mày ở sân bay, nhưng có lẽ lúc đó tao cũng quên mất một số điều mất :(, vì thế trước khi đi ngủ đọc hết cái này nhé Trà.

Năm học mới bắt đầu chưa được một tháng, và trong lúc mọi chuyện đang diễn ra bình thường thì mày báo cho cả lớp biết tin sẽ đi UK vào thứ 3 tới. Tao nghe xong và nghĩ rằng mày nói đùa, vì hôm đó đã là thứ 6 rồi. Nhưng không phải thế…Lại muốn trách mày vì tội giấu tiệt không cho ai biết, vì mày sẽ làm cho 4 đứa đi Tquốc về chỉ còn có thể gặp lại mày 2 tiếng trước khi mày bay…nhưng thôi,cả lớp tôn trọng ‎ kiến của mày mà :). Chỉ có điều bọn tao thấy rất tiếc, đó là chưa kịp làm gì cho mày cả. Những kế hoạch chung còn dang dở, những “giấc mơ nhỏ” của tập thể CE yêu quí còn chưa kịp trở thành hiện thực, chưa kịp làm gì hết, chưa kịp xong gì hết mày đã phải đi. Tiếc lắm, mày có biết không ? Lớp sẽ vắng đi một đứa nhưng đấy không đơn thuần chỉ là một ghế trống mà sẽ là cả một khoảng trống lớn trong tim. Sẽ không ai có thể thay thế mày, sẽ không bao giờ niềm vui trọn vẹn nữa khi ở bên nhau mà CE thiếu mày…

Nhưng bọn tao không thể giữ mày lại, mày phải đi thôi. Học bổng 100% là điều trong mơ của nhiều người, môi trường học tập thì khỏi nói, mừng cho mày lắm Trà yêu :x. Dù hè năm sau có thể mày ko về được nhưng mày nhớ đấy nhé, giấc mơ Đại học ở US của cả lũ vẫn còn ở trước mắt, và bọn tao cũng ko quên lời hứa sẽ sang US học Uni của mày đâu ;). Tao mong rằng sẽ được gặp mày ở đó, ko phải là quê hương nhưng luôn có bè bạn, những ngày tháng ấy còn xa lắm, nhưng coi như đấy là lời hẹn, mày đừng quên nhé. Dù là gặp ở VN hay US, dù là 1 năm hay 10 năm nữa, vẫn mong luôn thấy mày cười, mày hạnh phúc, mày học giỏi và mày vẫn yêu “nhà mình” như bọn tao yêu quí mày :)

UK lạnh hơn ở đây nhiều lắm, nhớ giữ ấm nhé. Không cần online thường xuyên nhưng cố gắng viết blog nhé, mọi người ở nhà khó có thể gặp thẳng mày vì chênh lệch giờ nhiều quá, vì thế tao hy vọng dù mày ở cách xa nhưng bọn tao vẫn có thể biết rõ cuộc sống hàng ngày của mày ;), cũng như thể mày vẫn đang ở đây với bọn tao, được không ? Gửi cả ảnh chụp nữa mày ạ, bọn tao muốn xem “em Trà thân yêu” càng ngày càng lớn càng xinh thế nào :p. Nhắc lại nè, giữ sức khỏe tốt, học tốt, vui vẻ lên, anh LH nữa nhỉ :p, nhớ update tin về “hắn” cho chị em ở nhà biết cùng với :p

Ngày mai ra sân bay, tao biết chắc rằng đứa nào cũng sẽ lại mít ướt cho coi, nhưng mà dù có thế nào thì mày cũng phải Be strong lên. Mọi việc mới chỉ bắt đầu, sẽ có những khó khăn, sẽ có những nỗi buồn, sẽ có những mệt mỏi nhưng mày hãy nhớ là mọi người vẫn luôn ở bên mày, vẫn cùng mày cố gắng từng ngày, mong ngày gặp lại với những nụ cười trên môi :). Ngày mai đi hay ngày sau có về, dù có khóc thì cũng hãy khóc trong niềm vui nhé mày, bất cứ lúc nào mày cần bọn tao thì cứ gọi về, dù là nửa đêm cũng được hoặc gửi tin nhắn, offline cũng ok. Sẽ không thể ngồi cạnh mày mà nắm tay mày, mà ôm mày được nhưng sẽ gửi đến mày tất cả tình cảm của bọn tao, món quà này ko nhìn thấy đâu, mày phải nhớ mà đón nhận nhé ^^. Ở UK chắc chắn cũng sẽ có những người bạn tốt, những người sẽ giúp đỡ mày, vì thế cũng đừng lo lắng gì nhé, “ai sinh ra cũng được yêu thương” :), hy vọng mày sẽ có một gia đình “bạn bè” mới thật ấm áp.

Nói bao nhiêu vẫn là chưa hết, chúc bao nhiêu cũng là chưa đủ, nhưng có lẽ ko cần nói gì hơn đâu nhỉ, mày hiểu rõ mọi người yêu mày biết nhường nào mà >:-D<.

Hẹn ngày gặp lại, bạn thân yêu…

Đừng khóc nhé lớp mình, 29 :x
Trà ơi, mày luôn ở số thứ 27 trong danh sách :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@bạn:
Biết là a sẽ ko còn vào đây nữa, nhưng e vẫn cứ post bài... hy vọng rằng có 1 ai đó, hoặc là e sẽ send link cho a.
Cách đây 1 năm, lúc đấy e đã manh nha với fy chưa nhỉ, chắc chưa :)) thậm chí lúc đấy cũng chưa thành lập HVĐ. E đến với HVĐ tình cờ thật, chỉ là 1 topic trong 0407, ban đầu share link, share clip rùi mấy thứ nữa... sau đó chính e là ng khởi xướng ra cái trò lập hội, với số thành viên thật ít ỏi... nhưng hồi đó vẫn máu lắm, vì mới mở, và thật nhiều bạn bè mà mình chưa hề quen biết... bắt đầu lần đầu tiếp xúc.
Uhm, hình như lúc đấy nhà e nối ADSL thì phải, kì lạ là có thể từ bỏ nhiều thứ nhưng 1 khi dính vào net mà cai ra khó lắm, e cũng như thế.
Rồi đến 1 ngày, e chết đứng trước màn hình vi tính, tình cảm manh nha của e bắt đầu, và e bắt đầu mơ mộng. Nhìn thấy những emo đó, cảm giác tim e cũng nở ra co vào y đúc luôn.
Vì sét nó đánh?
Vì nó e đã đến với 1 thế giới khác hẳn, vì nó e chấp nhận thay đổi mình, vì nó e trở nên năng động, luôn muốn bắt chuyện, muốn nổi tiếng để nó chú ý đến mình. Và e đã thực hiện được 1 phần.
E ko quên e đã nói chuyện thâu đêm với 1 cô bé bạn thân của nó, được nghe nó kể về nó và ny cũ của nó, rồi 2 chị e trở nên thân thiết, mặc dù bây h nhìn thấy nhau vẫn tảng lờ và tỉnh bơ, nhưng e chắc chắn là e rất quí cô bé đấy, nếu cho e một cơ hội để gợi chuyện lại với cô bé, e sẽ làm :)
Times and times, e đã đau, và đã ngã.
E ko có thời gian để hồi phục, vì sau đó, giao lưu Văn Lý diễn ra.
E ko thể quên được những ngày đầu tiên Bình xuất hiện ở cửa lớp e, cùng với chị Hà, hỏi han xem lớp có định làm giao lưu chung với lớp các a ko :)) và dĩ nhiên là e ủng hộ nhiệt tình.
Cũng nhanh thật nhanh, những trận cãi nhau cũng dần xuất hiện.
Lần đầu các a xuống lớp e, thật tình mà nói thì đó cũng ko giống 1 cuộc tranh luận, mà là cãi nhau đúng hơn, nhưng e thấy càng ngày càng vui, dường như có 1 ngọn lửa nhiệt tình trong lòng mình vậy.
Cãi nhau mãi rồi cũng quyết định được sẽ làm giao lưu.
Lần đầu đội múa và đội nhảy gặp mặt.
E thấy a lạnh lùng và... rất tài tử, chẳng hiểu sao, đấy là ấn tượng ban đầu :))
E ko biết là có ng đã rất ngạc nhiên về cái giọng lừa tình của e.
Phải ngoáy ngoáy trc mặt các a... kể cũng hơi xí hổ.
Rùi lần sau nữa, e tập múa, các a tập nhảy, e ngó trộm sang bên các a, thấy mọi ng vui quá, e còn ko quên được lúc các a học nhảy, chính a là kẻ để tay lên quá hông ng ta đâu :)) ặc ặc a e mình hiểu thôi :))
E dành mọi sức cho bài múa của mình, ban đầu các cơ đau kinh dị, rùi sau đó hết đau thì thấy bài múa phức tạp quá, làm mãi mà chị hà vẫn như chưa hài lòng... làm mãi vẫn sai vẫn sai... nhưng e ko nản.
E thấy đức cười, đó là lần a và chị hà ở lại trường buổi tối, bật nhạc và nhảy ở sân khấu, e thấy nụ cười của a, lần đầu, và e chắc chắn a chẳng phải là ng lạnh lùng... e bắt chuyện và cười đùa với a... có lẽ a e mình thân thân một chút rùi nhỉ...
Có lẽ ko còn j` để nói về giao lưu...
A có nhớ hôm tết? a e mình đã nói rất nhiều, tâm sự rất nhiều, lần đầu tiên e đi cùng với mọi ng trong ngày tết, trong cuộc đời e, chưa bao h e có 1 đêm giao thừa nào ý nghĩa và buồn đến như thế, bởi vì tất cả nỗi niềm, tất cả những j` đã qua của năm cũ, a e mình đang tâm sự và nói cho nhau nghe... và nỗi buồn cũng theo đó tràn về...
Ngày hôm đó, a e mình thân hơn.
E cũng ko biết tại sao sau này a e mình lại đi với nhau nhiều thế, cứ mỗi lần a qua lớp, e lại muốn bùng đi chơi cùng với a, muốn đc tâm sự với a, hoặc ăn nói thô bỉ với a ... đi với a mồm e như tép nhảy, mà mồm a thì cũng chả kém phần long trọng đâu ...
Mọi ng đều hỏi mày và đ là thế nào, rồi ko ít đứa cho rằng a e mình là 1 cặp, nhưng ai biết đâu a là ng quan trọng với e đến mức cái trò ny chỉ là 1 thứ đáng xếp xó nhỉ, làm sao bon chen đc với tình cảm a e mình. E sợ mất a còn hơn mất ny, mất ny e có thể tìm 1 ny khác, nhưng mất 1 ng bạn thân như a, làm sao e có thể tìm lại, e vẫn nhớ trên film ng ta nói tình bằng hữu là tình cảm bền vững...
Nhìn thấy a buồn trong hôm Valentine, e cũng buồn lắm... nhìn thấy a áo cộc tay giữa trời lạnh như thế, gió to như thế, e đau lòng :(
E xin lỗi vì đã có lần e hỏi a ... e thật sự xin lỗi khi đã định đem tình yêu ra làm trò đùa, em xin lỗi vì lần đó e đã ko hiểu rằng a rất coi trọng e. Nhưng sau hôm đó, e cảm thấy a thật tuyệt vời, và e sẽ luôn luôn là cô e gái, là cô bạn thân để a trút mọi nỗi niềm.
Cho dù hôm MI12 a đã làm e tổn thương ghê gớm, nhưng sau này tất cả mọi thứ đã trôi qua, thì tình cảm của a e mình càng gắn bó.
Cho dù sau này có ra sao, cho dù sau này e có yêu anh đi chăng nữa, uh, cứ cho là như thế đi, thì e cũng sẽ ko để a đi mất, e sẽ là cô e gái, là cô bạn thân, là 1 tri kỉ của a, hoặc là ny a, hoặc là một cái j` đó mà a muốn, a xứng đáng với tất cả.
Anh đã theo đuổi tình yêu, anh đã đau khổ vì yêu, anh đã làm được nhiều điều, a đã biết nói ra tình cảm của mình, biết cách ko từ bỏ, biết cách kiềm chế, nhưng a vẫn tự trọng, a luôn luôn là 1 tấm gương cho e, mỗi lúc e thất vọng, mỗi lúc e sụp đổ, e nhìn a, e như tiếp thêm sức mạnh để đứng dậy, để tiếp tục hy vọng, vì a luôn tượng trưng cho sự dũng cảm đối với tình yêu.
Cho dù sau này có thế nào, đừng rời xa e, đừng bỏ rơi e, e biết e ích kỉ, nhưng chỉ cần a vẫn luôn ở bên e mỗi lúc e cần, vẫn luôn dành cho e những lời khuyên, luôn dành sự quan tâm cho e, luôn tâm sự và chia sẻ với e như thế, luôn truyền cho e cảm giác bình yên, an tâm và tự tin... cứ như thế nhé!

Mau mau ra khỏi nhà đi chơi với e... hoặc giả hôm nào rình mò cả nhà ko ăn trưa cùng e, a e mình quậy bếp phát :))
 
bạn tớ;)
tớ bít là éy vô tâm >"< tớ cũng thế nà:-"
nhưng mà éy phải bít là:| cái vô tâm của éy:( làm tớ khóc bít bao nhiu lần:( (đang khóc đây nà:(()
làm lành với bạn ý rồi;) éy chả cần có tớ nữa nhỉ;)
tớ không phủ nhận là tớ ghét bạn ý >"< :(( thực ra tớ rất ghét:( ghét từ lâu lắm roài:((
từ khi có bạn ý:| tớ mới bít là:( tớ không còn bạn thân nhất là éy nữa rồi:((
tớ cũng sĩ diện lắm chứ :"> tớ cứ nói là tớ chẳng cần éy, chẳng cần bạn thân gì hết ~"~
nhưng mà tớ toàn nói dối thôi:( éy cũng biết là tớ nói dối nhiều đến thế nào:(
thật đấy;;) từ đầu đến jờ tớ chỉ toàn nói dối:((
thực ra tớ chẳng muốn éy làm lành với bạn ý tí nào:( tớ mún éy không còn ai đi cùng:D để éy phải đi với tớ:))
nhưng bạn éy hết giận rồi nhỉ:( chán nhỉ:( thế là tớ có rủ thế nào éy cũng chẳng chịu đi T_______T
éy vô tâm koá:( éy cứ nhìn tớ, cười cười mà chẳng thèm nói j` hết:( éy chẳng bao jờ chịu gọi cho tớ:( toàn bắt tớ gọi đến+______+!! bao nhiu lần éy hứa gọi cho tớ mà :(( toàn bỏ bomb tớ:(
chẳng nhẽ éy tiếc tiền điện thoại sao:( chẳng nhẽ éy tiếc bỏ ra vài phút để an ủi tớ lúc tớ buồn, cười với tớ lúc tớ vui:)>-
éy chẳng chịu làm j` cho tớ hết, bạn tốt của tớ ạ! >"<
tớ cũng ko nói là tớ làm j` nhìu cho éy:-"
chỉ là:D tớ sẵn sàng bị mẹ mắng để ngồi ôm điện thoại với éy:)>-
sẵn sàng làm hộ éy bất cứ bài tập nào éy nhớ:)>- mà éy có bao jờ nhờ tớ đâu nhở 8-|:-??
thôi:-j chẳng nói với éy nữa:-j tớ mệt rồi
tùy éy:-j tớ chẳng koan tâm:-j (lại nói dối đéy:(()
tớ vẫn cứ mong éy với bạn ý ;) zui zẻ:)>-!!!
mặc dù tớ chẳng théy vui tí nào ~"~ chiều nào éy cũng đi với bạn ý
mặc dù éy vẫn cứ không gọi điện cho tớ/:)
mặc dù éy không bao jờ chịu làm cái j` tớ nhờ T__T
mặc zù|-) ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay,hôm qua và cả hôm trc nữa,.......
Em rất vui....Vui vì anh!......


Em ước mong một mai khúc nhạc lòng em ngân lên,
Anh sẽ nghe và anh sẽ hiểu cho trái tim quá khờ!
Em ước mong 1 ngày,
Câu hát em bây giờ..
Được ngân lên cùng với anh cho tình chúng ta..

Luôn có anh và em trong chuyện tình của đôi ta...
Em sẽ trao về anh 1 tình yêu mãi như lúc đầu
Thật chẳng bao giờ dối lòng!
Đã yêu anh rất nhiều..
Tình yêu kia rồi sẽ luôn luôn chỉ có anh...

Nhưng mãi là mong chờ!!!
 
gửi éy;)
tớ buồn, tớ mệt lắm rồi:|
hay éy nghĩ tớ chẳng xứng với éy nữa:(
đúng thật:| tớ có bao giờ bằng éy đâu =.="
tớ mong lắm, mong éy cười với tớ 1 lần;), mong éy nhìn tớ, tớ rất thík cái nhìn của éy; mong éy luôn ở bên tớ;) lúc tớ buồn:| vì lúc đó tớ chỉ nghĩ đến éy mà thôi; tớ mong éy chào tớ 1 lần:| 1 lần thui cũng đủ lắm rồi:(( éy toàn đi ngang koa như không hề nhìn théy tớ ý!! >"<
tớ mong éy :"> giúp tớ với ng` tớ thík 8-| mặc dù biết là éy chẳng giúp đ.c j`... nhưng tớ vẫn thík có éy làm quân sư;) vì éy là con jai mờ :"> thế mà éy chẳng bao jờ góp ý cho tớ 1 câu nào +_____+
tớ thík :D đ.c éy khen là tớ xinh;;) câu đấy tớ đ.c nghe éy nói mỗi 1 lần :">!!! ai chê tớ xấu cũng đ.c :"> chỉ cần éy khen tớ xinh là đủ :">...
:-< thế nhưng éy toàn gọi tớ là bà jà:( tớ biết là éy đùa:( nhưng ko hiểu sao tớ vẫn buồn lắm:( chẳng mún ló mặt ra ngoài đường...:| tớ thík cách éy hài hước lúc tớ khóc và than thở với éy... nhưng :| éy phải biết chính xác lúc nào nên đùa và ko nên chứ:|
tớ mong... thậm chí mong đ.c éy nhờ vả 1 lần:)>- từ tr'c đến jờ toàn là tớ nhờ éy... tớ mong đ.c giúp éy 1 lần, để nói cho éy bít rõ là:)>-tớ là bạn tốt nhất của éy :">... tớ rất thík đ.c nghe éy cảm ơn tớ :">
sinh nhật năm ngoái của éy, tớ ngồi buôn + nhắn tin cho éy cả ngày!! éy có nhớ... éy đã cảm ơn tớ và nói là... tớ là bạn tốt nhất của éy!! hôm đéy tớ vui lắm ý, éy có biết ko :x... :| mặc dù:( tớ bị ăn đòn vì tội nhắn tin + gọi điện thoại kóa nhiều:(... :-j nhưng tớ chẳng hối hận tí nào:D tớ vẫn cứ gọi cho éy:D...
tất cả những j` tớ làm, éy có hiểu ko?:|
tớ chỉ mong đ.c làm bạn tốt của éy, mãi mãi! tớ biết rõ là tớ không hối hận đâu;) tớ biết thừa hết cả tính xấu của éy ~"~ chẳng sao cả;) éy vẫn mãi là No.1 trong tim tớ... (aa... nhầm :-ss 8-| No.2 chứ;) sau "ng` éy" :">)
nhưng éy vẫn thế=.=" vẫn chẳng bao jờ chịu gọi điện cho tớ :(
chẳng bao giờ éy hỏi bài tớ:( (éy giỏi hơn tớ mừh:|)
chẳng bao jờ éy chủ động chào tớ lúc nhìn théy tớ :|
éy toàn bỏ bomb tớ thui:((
nhưng tớ rất iu:x cái đáng ghét của éy;) vì tận trong tớ luôn coi éy là bạn thân nhất;) tốt nhất của tớ;)
:)>- mong éy đọc đ.c dòng này;)

[sub]bạn của éy;)[/sub]
[sub]link[/sub]
[sub][/sub]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi cho 1 nik YM không bao giờ sáng .........

T à , sao không bao giờ thấy nik cậu sáng thế ? Tớ tự hỏi mình rằng ngay lần đầu tiên khi cậu từ chối add . Cũng chẳng thể trách , tớ đã để lại lời nhắn rồi mà , hay là cậu không đọc được . Tự nhiên thấy hụt hẫng lắm , cái cảm giác khi mong đợi 1 người nào đó add nik mình đến thế nào mà lại nhận được cái cử chỉ lạnh nhạt ấy ....
Thế rồi nhờ bạn mà cuối cùng cậu cũng add , nhưng mà ......, hình như tớ đã lầm ...
Tớ tự hỏi rằng cậu có online hay không ? Chẳng bao giờ thấy nik ấy sáng lên ... Cậu biết không , tớ luôn coi chat là việc vô nghĩa nhất , chẳng hiểu vì sao nữa , tớ chỉ biết trung thành với chế độ invisible ... giống như 1 bóng ma nào đó dù tồn tại mà chẳng bao giờ hiện diện , nhưng tớ sẽ bật sáng nik mình , khi nhìn thấy nik cậu sáng lên . Tớ ao ước được làm điều đó ... nhưng có lẽ là chẳng bao giờ tớ có thể thực hiện được .
1 ngày , 2 ngày rồi 1 tuần , 2 tuần .... hôm nay đã được 1 tháng rồi mà vẫn không thấy , chờ đợi với tớ không phải là điều gì đó quá phiền phức , rối ren nhưng giống như 1 người đi xa lâu ngày về thăm quê hương , đi đến nơi thứ nhất , cảm xúc nhung nhớ rất mãnh liệt rồi lại chớm thất vọng khi đó không phải là nơi quê mình thực sự . Rồi lại đến nơi thứ 2 , cho dù tình cảm đã giảm đi chút ít nhưng cảm xúc sung sướng hạnh phúc khi được về nơi quê hương mình vẫn còn nồng cháy lắm , để rồi lại thất vọng khi nhận ra rằng , mình lại thêm 1 lần lầm lẫn . Và đến khi người đó về đến quê hương thật sự của bản thân thì tình cảm đã hoàn toàn nguội lạnh ... Tớ sợ rằng 1 ngày nào đó , khi nhìn thấy nik cậu sáng lên , tình cảm của tớ , cảm xúc của tớ sẽ không còn như ngày hôm nay nữa ...
Tại sao nik cậu không sáng ? Tớ rất muốn biết điều ấy khi mà bạn bè của mình vẫn thấy cậu online đều đều , tại sao , tại sao lại như thế ? Cậu bận ? Hay là tớ đã lên lúc mà cậu không còn online nữa ? Tớ rất muốn nghĩ ra nhiều lí do để tự dối lòng mình , rằng cậu không để off vĩnh viễn với tớ ....
Tớ biết làm sao đây hả T ? Tớ phải làm gì thì cậu mới không đưa tớ vào sổ đen , vào danh sách những kẻ mà sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy nik cậu sáng lên , dù chỉ 1 lần ,1 lần thôi ? Sẽ chẳng thể có cơ hội để nói chuyện với cậu , khi mà ở trên lớp mình cũng chẳng thể nói nổi với nhau lời nào . Nhưng tớ sẽ không buồn . Bởi lẽ nếu tớ buồn thì điều ấy cũng không khiến cho nik cậu sáng lên phải không ? Tớ sẽ lại chờ đợi , dẫu biết rằng cố gắng của mình sẽ chẳng đem đến kết quả gì ,tớ ước giá mà tớ có thể dùng nik giả hay nik của bạn bè để nói chuyện với cậu, điều ấy tớ hoàn toàn làm được . Nhưng để làm gì ? Khi người đó không phải là tớ .... Giống như hồi trước, tớ dùng nik ảo giống nik bạn mình để chat , tớ mới vỡ lẽ ra rằng bạn bè nghĩ về mình sau lưng như thế nào , 1 lần hụt hẫng để rồi chẳng bao giờ muốn chat nữa , giả dối quá , tại sao những sự thật không thể nào nói ra rồi để khi ta biết nó mà đau như vậy ?

------------------------
Ngày lại qua ngày , tớ lại im lặng chờ đợi 1 nik YM nào đó ,quen thuộc lắm rồi sáng lên . Tớ lại sung sướng , hồi hộp chờ đợi cậu online như lần đầu tiên , như ngày đầu tiên . Và tớ biết rằng cậu vẫn đang chat với mọi người nhưng có 1 người không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy nik cậu sáng .
Tớ sẽ không buồn đâu ..............:(
 
gửi người đồng cảnh ngộ ở trên :))

:) có thể em hiểu được phần nào cảm xúc của anh :D ... em hơi có khác, người ta không invi em ... mà hình như là del nik em đi mà em ko biết :| ... lúc nik người ta sáng , mình cứ ngồi nhìn ... và hy vọng người ta đọc stt mình :| .... 8-| ... rồi cả những lần gửi thư đi mà ko thấy reoly nữa :| ... sigh ...

quên đi để nhớ ...
 
chị yêu :x
thế là đã 3 ngày rồi, em chẳng nói chuyện với chị. 3 ngày cũng chẳng có j` là nhiều đói với một người đi xa, nhưng chị lại ở ngay cạnh em. Chị đi làm cả ngày, đến tối muộn mới về, chị quên đi cái thói quên ăn với cả nhà mình. Em biết công việc của chị rất vất vả, và rằng bây h chị đang phấn đấu rất nhiều, chị làm việc chăm chỉ. Nhưng thấy chị cứ 10h tối mới về, rồi ăn cơm qua loa, sau đó lên phòng hay là ngồi máy tính. Chị cũng chẳng cần hỏi mẹ, chẳng cần hỏi em. Chị đi ngủ muộn nhất, lại dậy sau cùng. Em chẳng có lúc nào đê ngồi nói chuyện với chị cả :( Em chán phải chờ đến khi chị về, chạy ra mở cửa, dắt xe cho chị....để có dịp được nói chuyện với chị. Nhiều lúc ra ngồi cạnh chị, kể chuyện bạn bè, chuyện ở lớp, chị cũng cười, nhưng rồi có phải ngày nào cũng có cái để kể. Em cảm giác chị cứ xa em dần, xa nhà mình dần. Bây h chị đang đi làm, rồi mấy ănm nữa, chị đi lấy chồng. Sẽ thế nào nhỉ???.......thật sự em không quen như thế được. Em quen được chị bảo là trẻ con, được chị mua quà, cùng ngồi xem phim với chị, rồi khen mấy cô diễn viên xinh:) Chị em mình có nhiều điểm giống nhau lắm :)
Chị à, chị có biết mẹ cũng buồn lắm không? Mẹ cũng như em thôi, muốn khi chị về, chị ra chào mẹ, kể chuyện đi làm của chị cho mẹ :) Em biết cảm giác lần đầu tiên được tự do đi chơi, không bị bắt ngồi nhà học suốt ngày. Nhưng chị ơi, chị cũng phải nghĩ đến nhà mình nữa nhé :)
Có thể mọi người nghĩ em trẻ con, bởi nhiều nhà khác cũng thế có sao đâu...Nhưng em vẫn thấy trống trải thế nào đấy...em biết chị luôn yêu em mà :)(mặc dù lần nào hỏi cũng bảo không)
mong Trung thu này, chị em mình lại được đi chơi vui vẻ cùng nhau, như những năm trước :)
chị ơi, chị đừng có việc bận nữa nhé :)
Tấm
 
It wasn't me...
I didn't mean it when i said... i didn't love u so...
i'd better hold on tight
It was... unbreakable, like nothin' could go wrong...
But u won't get to see the tears I cry
I used to stand so tall...
I used to be so strong...

I'm torn into pieces
Juz wanna yell out loud...
I blamed myself for hatin' u
Seeing you... oh! it kills me

No, I don't cry on the outside anymore...
You made me feel alright for once in my life
Now all that's left of me is what I pretend to be
...
vẫn chờ :|


 
Gửi 1 hotboy....
Mọi chuyện đang dần lộ ra!Có lẽ anh đã biết!Cũng có thể chưa!Nhưng em sợ là anh sẽ biết!
Anh mà biết,anh em mình sẽ ko còn đc thân thiết!
Anh mà biết,em sẽ ko còn là em gái anh!
Anh mà biết,mỗi lần nhắn tin sẽ chẳng còn hồi hộp chờ tin,sẽ chẳng còn lo lắng....bởi anh sẽ ko trả lời!
Em sợ.Sợ lắm ý!Nhỡ mà anh biết....Em phải làm sao?
Anh làm ơn đừng biết!
Em sợ sẽ ko còn đc như bấy h,ko còn là anh em,ko còn nhắn tin,ko còn chúc mừng sinh nhật!
Em sợ nếu anh biết em đã nói dối,anh sẽ ghét em!Sẽ ghét cái con ng mà anh đã tin tưởng,và sẽ ko đặt niềm tin vào em nữa!
1 ngày nào đó,em biết rồi anh sẽ biết!
1 ngày nào đó,mọi chuyện em nghĩ hôm nay sẽ xảy ra,sẽ là sự thật!
1 ngày nào đó,sẽ ko còn j cả!
1 này nào đó,anh sẽ biết hết!
Giá như anh ko biết!Giá như anh cứ coi em là em,là em gái anh,là ng mà anh đã từng tin tưởng!


Em mong.....
 
Gửi bố mẹ:
Bố mẹ thì lúc nào cũng muốn tốt cho con, nhưng mà cái bố mẹ muốn thì con lại ko cần, ko thik còn cái con thik, con muốn, con ước mơ thì bố, à ko, chỉ mẹ thôi, coi thường. Con chả thấy có cái j` đáng để coi thường cả. Đấy là ước mơ của con. Cứ cho là nó ko tốt = điều mẹ dự định cho con nhưng con muốn tự mình làm nên tương lai của mình chứ ko phải là 1 con robot làm theo những j` bố mẹ đã lập trình sẵn. Con ghét cái cách mẹ chê bai, moi móc những điều “chưa tốt” của “cái nơi” mà con cực kì yêu qúi. Tiêu cực bây giờ ở đâu chả có, đâu phải chỉ riêng “cái nơi đấy” chứ. Chẳng qua là con ko muốn làm mẹ ko vui, chứ nếu ko, con cũng sẽ ngồi chê bai, moi móc những điều chưa tốt trong cái kế hoạch mà mẹ đã đặt ra cho con. Con ghét cái kế hoạch ấy, con ko muốn phải làm theo nó, đã bao lần con muốn nói ra hết những điều con nghĩ, nói rằng: “Con ko thik ***, ước mơ của con là *** cơ. Tại sao bố mẹ cứ thik con vào *** chứ? Tại sao lúc nào cũng khoe là con vào ***? Tại sao bố mẹ ko nghĩ đến cảm xúc của con mỗi lần bố mẹ khoe như thế? Bố mẹ đâu có biết là mỗi lần “được” khen là “giỏi” như thế, con rất muốn khóc, muốn hét lên là: “Con ghét ***, tại sao cứ phải khen con khi con ko thực hiện được ước mơ của con, dự định của con?”. Mọi ng` luôn bảo phải khao vì “đã thực hiện được bước 1 trong kế hoạch của mẹ” nhưng chẳng ai để ý xem lúc đấy con nghĩ j` nữa, mọi ng` ko thấy là lúc đấy con cúi gằm mặt xuống và mắt con dường như có rất nhiều nước nữa, nó chỉ chực chảy ra ngoài thôi. Nhưng con ko dám để nó chảy ra ngoài, ko dám để ai nhìn thấy là con đang khóc. *** dường như đã thành truyền thống rồi, dì, chị họ, bác,… tất cả đều từ *** ra. Nhưng anh họ con đã phá vỡ cái truyền thống ấy và bây giờ, con là ng` phải gắn liền lại nó. Tại sao lại là con? Tại sao ko phải 1 ai khác chứ? Con rất muốn như anh, rất muốn phá vỡ cái truyền thống này, rất muốn tiếp tục theo bước anh, rất muốn đạt được ước mơ của con. Nhưng con ko thể. Con mệt mỏi lắm, nhưng vẫn sẽ cố, cố để đạt được ước mơ của con, cố để bố mẹ hiểu là con ko thik cái kế hoạch của bố mẹ, ko thik 1 tí nào cả. Con sẽ làm những j` con muốn, nhất định sẽ thực hiện ước mơ của con, nhưng con tin bố mẹ sẽ ko phản đối những việc con làm.
 
Gửi bạn bè ....
Hôm wa làm sinh nhật!Mọi ng đều rất vui trừ có 1 ng thái độ hơi ko bình thường 1 chút!Nhưng chả sao!
Bạn bè ơi...
Cám ơn bạn bè đã tặng mata món quà ấy nhé!Cảm ơn bạn bè đã cho mata một món quà thật bất ngờ và đăc biệt!Mata thik lắm...cảm động lắm ý....
Cảm ơn bạn bè....nhiều nhiều....

Cảm ơn tất cả!
 
@anh trai em:| (liệu em có lạm nhận ko, khi gọi anh như vậy?)
em đã nhận ra rồi, nhận ra tất cả:|
em đã tự lừa dối bản thân... em cứ tưởng làm như vậy sẽ được hạnh phúc...
nhưng em nhầm rồi, em sai rồi...
em cứ nghĩ được làm em gái của anh là tất cả những j` em cần...
nhưng nếu như con ng` có thể giới hạn được lòng tham của mình...
giá như em biết được điều này sớm hơn:| biết được điều j` là có ý nghĩa nhất đối với em...
không phải là anh...
em cứ nghĩ là anh đấy, em cứ tưởng là em chỉ cần mỗi anh thôi:|
em cứ nghĩ em sống vui vẻ là vì anh, cứ nghĩ cuộc đời có ý nghĩa bởi anh...
nhưng giờ...
em chưa từng trải qua cảm giác mà em đang cảm nhận lúc này...
hình như là tiếc nuối, hụt hẫng... và buồn, và thất vọng...
em mong là mọi việc không quá muộn.
em còn có mơ ước của em...
đó mới là điều đã giúp em đứng vững bấy lâu nay
đó mới là ý nghĩa của cuộc đời em:|...
vậy mà bấy lâu nay em đã lãng fí thời gian cho anh:|...
không! không! em không muốn nói là lãng fí!
em chưa bao jờ hối hận cả...
chưa bao jờ hối hận, bởi vì em đã rất hạnh fúc, thực sự hạnh phúc!
cả cuộc đời có lẽ em không bao jờ tìm lại được những giây phút hạnh phúc như thế... chỉ có ở bên anh...
nhưng giờ thì em phải dừng lại thật rồi:| em phải đi theo mục đích của cuộc đời...
em phải sống vì ước mơ của em:|
nhưng em sẽ không bao jờ quên được... tất cả những j` em biết về anh... không thể quên được những j` đã trải qua suốt quãng thời gian em "lầm tưởng"...
em ko bao jờ hối hận đâu...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi 7817

Đây là lá thư cuối cùng tớ viết cho ấy ở đây. Viết chỉ để mà viết thôi, ấy có bao giờ vào đây đâu mà đọc. Tớ viết chỉ để giải tỏa nỗi lòng thôi. Chứ tớ chẳng muốn ấy đọc những dòng này đâu.

Tại sao lại như vậy hả 7817? Tớ không thể hiểu nổi. Ấy bảo ấy coi tớ là "thân thiết". Tớ không biết ấy nói thật hay đùa. Cứ cho là đùa đi, sao ấy lại quan tâm đến tớ nhiều đến thế? Tại sao ấy lại coi tớ như 1 người có thể trút bầu tâm sự? Cứ cho là thật đi, tại sao ấy lại đối xử với tớ như vậy? Tại sao ấy lại giữ cái kiểu ăn nói đấy với tớ? Tại sao khi nói chuyện với những đứa con gái khác, dù chỉ là những đứa ấy quen vu vơ trên mạng, ấy lại ăn nói tử tế thế, khi ấy comment? Còn tớ, ấy luôn luôn dùng những lời lẽ vô duyên, thiếu tế nhị. Thế là thế nào hả 7817? Tại sao? Có lần ấy đã xin lỗi tớ và hứa sẽ sửa đổi. Được 1 thời gian rồi đâu lại vào đấy. Tớ đã nói với ấy rồi, đừng có như vậy, tớ không thích đâu. Thì ấy bảo tại vì tớ trẻ con nên ấy thích trêu.

Ấy bảo với tớ là ấy biết tớ thích ấy rồi. Ừ đấy. Thế thì sao hả? Ấy bảo ấy có chuyện muốn nói với tớ, nhưng để khi gặp mặt ấy sẽ nói. Tớ gạt đi, tớ bảo không cần. Tớ bảo ấy không cần nói gì cả. Tớ biết rồi. Tuy nói là "biết rồi" nhưng thực ra tớ có biết gì đâu? Tớ muốn nghe. Muốn nghe lắm. Nhưng lại sợ... Ấy bảo có chuyện muốn nói, nhưng thấy tớ nói vậy thì ít ra khi gặp, ấy cũng phải nhắc lại là có chuyện muốn nói chứ? Ấy thấy điều đó không cần thiết hay ấy nghĩ là tớ biết rồi nên không muốn nói nữa. Tớ thấy, nếu là 1 lời từ chối thì... ít ra, tuy rằng người nhận bảo là không muốn nghe nhưng người nói vẫn phải nhắc lại là "tớ có chuyện muốn nói chứ?"

Tại sao lại như vậy hả 7817? Tại sao?

Vừa rồi, trong khi comment cho Bách, tớ khen bạn ý đẹp trai, ấy đọc được, gửi off cho tớ và nói tớ "cứ nhìn thấy giai là mắt sáng lên" thật quá đáng. Tớ gửi SMS cho ấy: "ấy nghĩ gì mà nói tớ như thế hả? thật quá đáng. tớ sẽ không thèm nhìn cái mặt ấy nữa. bạn với chả bè". ấy reply: "gì thế mèo đen? what is matter? chắc lại suy nghĩ gì hả? chịu ấy rồi. hix". thật tức chết đi được, sao ấy không nhận ra là ấy sai hả? tớ nhắn lại "hix cái gì? ấy vẫn chưa nhận ra ấy sai chỗ nào hả? tớ mới chính là người phải bó tay với ấy. vĩnh biệt!" Tớ cứ tưởng ấy sẽ cuống lên, tớ cứ tưởng ấy sẽ lại gọi điện rối rít xin lỗi tớ. Nhưng không. Tớ chẳng nhận được cú điện thoại nào sau đó, cả tin nhắn cũng không. Hôm sau, tớ xuống cantin, thấy ấy đang ngồi buôn với bọn lớp ấy, nhưng tớ lờ đi, ấy tiếp tục ngồi nói chuyện mặc dù ấy nhìn thấy tớ đi qua. Lẽ ra ấy phải xin lỗi tớ rối rít chứ? Cho đến chiều hôm nay, khi tớ online, ấy buzz tớ và hỏi "hôm nay không phải đi học à". Không thấy tớ trả lời, ấy lại buzz lại lần nữa. Tớ vẫn không trả lời. Mọi khi mà như vậy, ấy đã cuống lên, gọi tớ rối rít. Nhưng... ấy chỉ buzz như vậy rồi thôi. Nửa tiếng sau, tớ quay lại, trả lời "cái gì đấy?" Sau mấy câu nói chuyện qua loa ban đầu, tớ nhắc lại vấn đề kia. Ấy vẫn không cho là ấy sai, ấy nói theo kiểu là ấy chỉ đùa thôi, ấy đùa xong là quên luôn, chẳng nghĩ gì cả, ý ấy là ấy không sai, tớ mới sai vì đã suy nghĩ lung tung. Thật quá đáng. Tớ mắng cho ấy 1 trận. Tớ bảo ấy là đồ vô duyên, quá đáng. Ấy chẳng có quyền gì mà nói với tớ như thế cả. Ấy nghĩ ấy là ai chứ! Tớ thích bạn ý vì bạn ý đẹp trai đấy! Thế thì sao hả? Thế thì có đụng chạm gì đến ấy không? Đồ vô duyên! Ấy bảo "thôi được rồi. tớ xin lỗi. xin lỗi" Tớ vẫn tức. Tớ lại mắng ấy. Ấy cắt ngang "thôi xin" Vẫn tức điên, tớ lại mắng ấy "lỗi lỗi cái gì. Xin xỏ gì. ấy xin lỗi rồi đâu lại vào đấy. Tớ hết chịu nổi rồi. đừng có bao giờ ra nói chuyện với tớ nữa! kể từ giờ phút này tớ sẽ ignore nick của ấy. tớ sẽ xóa hết số điện thoại của ấy trong máy. vĩnh biệt!" Nói rồi tớ out luôn nhưng rồi lại sign in nhưng invi. Tớ muốn biết ấy nói gì tiếp theo đó. Ấy bảo "tùy ấy thôi. i have no idea" Tại sao ấy lại nói vậy? Tớ vẫn nghĩ ấy sẽ phải rối rít xin lỗi tớ như mọi khi chứ? Hay ấy nghĩ là tớ thích ấy thì ấy muốn đối xử với tớ thê quái nào cũng được, đằng nào tớ cũng sẽ lại gần ấy cho mà xem. Thật sự ấy nghĩ như vậy sao Khánh? Có lần tớ bảo là tớ sẽ đưa ấy vào Black list cho bõ ghét vì ấy hay nháy tớ; ấy bảo "Tùy, thích thì cho tớ vào, tớ chả quan tâm!" Vậy mà, 1 đứa khác dọa ấy 1 câu tương tự như thế, cũng vì lí do tương tự, thì ấy rối rít xin lỗi nó, còn năn nỉ nó đừng làm thế. Thế là thế nào hả 7817?

Như vậy là hết thật rồi phải không 7817? Tớ không phủ nhận rằng tớ còn thích ấy lắm. Ấy như thế nào đối với tớ thì tớ không biết. Tớ không thể chắc chắn được điều gì, thậm chí không thể đoán biết được điều gì qua cách xử sự của ấy đối với tớ. Hoàn toàn không. Ôi, tớ thật ngốc, tớ thật ngốc khi vẫn thích ấy mặc dù tớ đã biết được 1 lô các tật xấu không thể chấp nhận được của ấy. Tớ đã quá mù quáng chăng? Không, tớ vẫn thấy được các tật xấu của ấy đấy chứ. Nhưng không hiểu sao, khi ở cạnh ấy, tớ như quên hết tất cả những điều đó.

Được rồi, tớ sẽ xóa hết tất cả. Xóa hết số điện thoại của ấy. Xóa hết ảnh của ấy trong cả máy tính lẫn điện thoại của tớ. Tớ sẽ ignore nick của ấy. Tớ sẽ gạch tên ấy ra khỏi Friend list trong 360 của tớ. Tớ sẽ xóa hết comment của ấy. Nếu có gặp ấy - dĩ nhiên là vẫn gặp ở trường rồi, thì tớ sẽ đi qua ấy như đi qua 1 cái cột điện.

Vĩnh biệt!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên