Những lá thư...

cuộc đời có bao nhiêu mà phũ với nhau
cậu đừng tưởng thế là ghê
làm thế là sai lầm rồi
ngu dại lắm ý
cậu sẽ phải chịu sự tới tấp ngày này qua ngày khác
ko đỡ đc đâu
khó đỡ lắm
thiên thần nổi giận rồi
cậu nghĩ cậu là ai
nghĩ làm thế tôi ko dám quay lại ah
lại còn cứ thik để lại dấu vết nữa chứ =;
yên tâm đi ko chọi đc đâu
mỗi tội gì thì gì cậu vẫn phũ

tôi nói với bạn là đời cần chữ chân
cậu có chữ ấy đấy
thế nên dù cậu có làm gì thì tôi cũng ko thể nào ghét cậu được
bạn bảo cậu hối lỗi
tôi cũng chả quan tâm
tôi biết là cậu ko dám thế đâu mà
cậu tốt với tôi và tốt với tất cả mọi người
bạn bảo cậu nhiễu
công nhận cậu nhiễu thật
ko sao tôi sẽ lại đối mặt với cậu
chắc chắn ko phải 1 lần
sẽ nhiều lần lắm đấy
cho đến khi nào cậu chịu thua thì thôi
bởi vì tôi phải thắng phải thắng phải thắng
và tôi tin cậu cũng mong tôi ko thua
tôi thua thì cậu ko thoát dằn vặt đc đâu
thế nhá
tạm thời cứ ăn ngon ngủ yên đi
bởi vì chắc tôi cũng chả bao h ghét cậu đâu
thế là cậu sống tốt đc rồi ;)
 
@ some one...
lại là 1 giấc mơ nữa về anh!
đó là 1 con đường dài và hẹp, phủ đầy lá thu vàng... trong mơ, em đã đi trên con đường ấy, một mình... lá cứ rơi không ngừng, và đó là tất cả những gì tồn tại trong giấc mơ của em, thế giới của em, và em...
em cứ đi mãi trên con đường ấy! chỉ mình em! mọi thứ xung quanh yên lặng... chỉ có tiếng bước chân của chính em trên đám lá khô... xào xạc...
cảm giác của em lúc đó thật lạ lùng... chơ vơ, cô đơn... nhưng hạnh phúc vì thoát khỏi sự ồn ào thường ngày, thoát khỏi những người mà ngày nào em cũng phải gặp...
và 1 điều, dù đang ở trong giấc mơ, em vẫn cảm nhận được... em nhớ anh! anh đang ở đâu rồi? giá mà anh cũng đi cùng em trên con đường này, trong giấc mơ của em...
em ngồi xuống một chiếc ghế đá, nhắm mắt lại... đột nhiên em muốn thoát khỏi giấc mơ này... trong giây lát em thấy nghi ngờ về sự tồn tại của mình...
và anh xuất hiện, ngồi ngay cạnh em trên chiếc ghế ấy!! em không nhớ rõ anh đến như thế nào... chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, như một cơn gió mang đến mùi lá cây khô và mùi nắng... có thể nói là mang đến sự sống! nhưng quá ngắn ngủi...
dù là trong mơ, em cũng cảm nhận được mình đã hạnh phúc biết chừng nào! em hiểu là em đang cô đơn, cô đơn ngay cả trong giấc mơ... và em cần anh, chỉ trong giấc mơ thôi!
dù sao cũng cảm ơn anh vì đã mang đến hạnh phúc trong phút giây ngắn ngủi ấy...
anh xuất hiện, trong giấc mơ... và rồi biến mất thật bất ngờ như sự xuất hiện ấy... em vẫn nhớ rõ cái cảm giác của mình lúc ấy, buồn, tiếc, thất vọng... cô đơn một mình...
em nhìn không rời mắt vào một chiếc lá... nhìn nó rơi xuống, nhẹ nhàng, từ từ,... rồi chợt cảm thấy mình cũng nhẹ như chiếc lá vậy...
nước mắt đã trào ra từ lúc nào... em cũng không rõ là em khóc vì cái gì...
em nhớ lại những câu này, và nước mắt lại trào ra nhiều hơn bao giờ hết:
I can’t sleep at night
When you are on my mind
Bobby Womack’s on the radio
Singing to me “If You Think You’re Lonely Now”
Wait a minute this is too deep
I gotta change the station
So I turn the dial tryin’ to catch a break
And then I hear Babyface
“I Only Think Of You” and it’s breakin’ my heart
I’m tryin’ to keep it together but I’m falling apart

I’m feeling all out of my element
Throwing things, crying tryin’
To figure out where the hell I went wrong
The pain reflected in this song
Ain’t even half of what I’m feeling inside
I need you, need you back in my life


đó là kết thúc cho giấc mơ đẹp của em...
 
Gửi Anh :
Anh biết không đã 9 lần rồi , 9 lần nói chia tay , 9 lần về bên nhau tưởng như hạnh phúc trọn vẹn nhưng thật sự thì không được thế nữa . Em đã cố bảo mình , cố dặn mình không được so sánh anh của hiện tại với anh quá khứ nhưng em ko làm được . Mỗi cử chỉ , mỗi hành động của anh đều làm em phải thốt lên " Sao mà khác trước thế , sao mà vô tâm thế , trước đây anh đâu thế này đâu ..... " . Đã 9 lần đi bên anh , đi dưới mưa , lên đường Hàn Quốc , đi sinh nhật Chubby ... Mà sao bên nhau xa lạ thế . Anh đã nói " Hãy yêu nhau như thể mai sẽ xa nhau " Và đã xa nhau thật rồi phải không ?? Hôm này cả ngày đi 1 mình , buồn và mệt . Nhớ anh , đã mấy định gọi cho anh , may mà kiềm chế được . Hà Nội vào Đông rồi , tự dưng mong mùa Đông đến thật nhanh , sẽ được mặc nhiều áo ấm và mong là sẽ không còn cảm giác lạnh nữa . Mùa Đông lạnh thật va sẽ còn lạnh hơn nếu thiếu vòng tay anh . Mùa Đông năm nay sẽ đi mua thật nhiều áo , mặc ấm chắc sẽ có cảm giác ấm hơn . Chiều Hà Nội ảm đạm , ra hồ ngồi , nhìn mặt nước mênh mông thế . Tự dưng gợn sóng trong lòng , nhớ anh , nhưng tất cả đã là dĩ vãng rồi . Buồn ..... Em xin lỗi , xin lỗi anh rất nhiều , em chưa bao giờ làm được gì tốt cho anh cả . Toàn là anh , là anh chăm lo cho con bé này , nâng niu nó để rồi nó quá phụ thuộc vào anh cho đến giờ đây khi anh đã đi , nó ko muốn anh đi nhưng sao nó lại không dám nói , ko dám nói là nó yêu anh , là nó cần anh , là anh đừng đi hãy ở bên nó . Nó chỉ lặng thầm nhìn anh quay đi , đi theo gió , khi anh quay đi , Hồ Gươm gió mạnh . Tiếc cho 1 cái gì đấy chăng . Chiều nay khi nhìn thấy stt của anh " Bỏ lại giai nhân với bụi trần . Ta về làm bạn với phong vân " là nó cũng hiểu nó mất anh . Nó invi mà không onl , nó tự nhủ sẽ không bao giờ onl nữa . Nó ra hồ , vứt bỏ mọi thứ . Nó trở về , khi nó quay đi hình như Hồ Gươm cũng gió . Gió cũng có trong lòng nó . Vậy là hết thật rồi ..... Nó đi về , sẽ chẳng bao giờ dám nói ra nó cần và yêu anh đến thế nào . Nó xin lỗi............... xin lỗi vì chẳng bao giờ nó có thể nói ra là nó yêu anh rất nhiều chẳng bao giờ nó nói ra là nó cần anh thế nào trong cuộc sống và nó sẽ chỉ dấu những tâm sự của nó , những tình cảm của nó ở trong lòng thôi , trong tận sâu thẳm những gì mà anh không thể biết . Nó sẽ chỉ giữ cho một mình nó , một mình nó mà thôi - một con bé ngu ngốc và cứng đầu . Và nó biết anh sẽ chẳng bao giờ lên HAO đã nên nó mới dám viết ra thế này . Nó xin lỗi... khi mà yêu nhưng không dám nói . Sẽ chẳng bao giờ dám nói với anh cả .... Không bao giờ đâu anh :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi con Link...
nếu mày ko lên đây, tao sẽ gửi link cho mày :p vì đằng nào những chuyện này tao cũng đang cần lời khuyên của 1 đứa như mày...
Thứ nhất là tao nhớ mày lắm ý :(:)(( ở bên này bây h lớp lẻ 1 đứa con gái là tao :(( sao lại nhục đến như thế... đi chơi lúc nào mà cần đôi là tao lại lẻ ra... cứ phải cố tìm 1 thằng để nói chuyện :( chẳng ra cái gì....tao nghĩ lại thấy buồn mày ah... dù ở trên lớp lũ con gái quý tao đấy, cũng nói chuyện vs tao đấy..nhưng tao cảm thấy mình cứ lẻ lẻ vô duyên thế nào ấy... nhìu lúc chị mún đứng ngoài ban công mà ngắm cây hết ngày thôi 8-|..(đừng tưởng tao điên, dạo này tao hay ngắm cây lắm...8-| lãng đãng như mất hồn ấy mày ah 8-|)...
Nghĩ vụ mày kể cho tao chuyện thằng Dê con mà tao phát ghen vs mày... đi đâu mày cũng có ng tâm sự cho bớt buồn... tao ở bên này bao nhìu đứa bạn bè mà chả bằng mày ở bên Sing... đùa thôi nhưng tao cũng mừng cho mày... cũng thấy tủi thân cho tao.... từ xưa đến h tao mới thấy có bạn bè hay ho đến mức nào... nhất là khi tao đang khó xử như thế này.
Cái chuyện ở blog mày... mày đừng buồn nha :x tao nghĩ mày cứ quên quách đi, ko đáng phải nhớ 1 thằng như thế đâu :x mày chả có lỗi gì cả... mà lỗi là ở đứa tự kiêu ngu ngốc như nó... mày là bạn tao nên mày ko sai gì cả :)) ... Còn chuyện Little angel,.... tao ko dám khuyên mày, vì tao bít trc nay bàn bạc thì mày luôn thông minh hơn tao mà :p ... mày là đứa nhạy cảm hơn tao, nên cũng dễ buồn dễ vui hơn tao, tao thì trơ như đá rồi đây này...nhưng mà mày nên hỏi rõ little angel đi.. cái gì cũng rõ ràng là hơn mày ah... cuộc sống mà phức tạp quá thì nghẹt thở mà... làm rõ ra mọi chuyện vẫn hơn./.. dù phũ phàng nhưng mà sau này mày sẽ thoải mái khi đỗi diện vs nó... chứ mày đừng có đơn phương nhớ nó làm gì... nhọc lòng và mệt mỏi... tao hứa sẽ nhắc nó như lời mày nói... nhưng mà mày cũng nên khuyên nó tu tỉnh... và 2 đứa cũng nên chắc chắn tình cảm vs nhau đi nếu còn thik nhau :p
Chuyện của tao thì dài dòng văn tự lắm... từ hum 20-10 đến h tao vẫn còn băn khoăn... băn khoăn vì bông hồng ,... băn khoăn vì thông tin mà con Thỏ vs T bảo tao... lại thêm mày khẳng định nữa lại càng làm tao nhột nhạt hơn... tao ít khi suy nghĩ nhìu về tình cảm (ờ mà có khi tại chả có đứa nào nó đi quan tâm tới 1 con dở hơi như tao nhỉ :p ) thế nên cứ có chuyện là tao lại cảm thấy khó khăn... nên lại nóng tính,... bức xúc chả bít trút vào đâu... mày cho tao 1 lời khuyên đi... tao ko bít là nên làm gì bây h , cứ để trôi đi mọi chuyện hay là làm dứt khoát mọi thứ... để mọi chuyện cứ xảy ra thì tao sợ lắm... nhưng mà dứt khoát thì ko bít làm sao để dứt khoát :(( nhục thế đấy..

Mỏi tay rồi... mày cứ đọc hết đi... và hãy vào đây thường xuyên nhá... tao sợ YM dở chứng như hum nọ... mà mail nhà tao cũng hỏng rồi... chắc là chỉ tâm sự vs mày ở đây thôi... bây h tao onl tối ít hơn... khéo cũng ít gặp mày hơn đấy...
Cho tao lời khuyên nhá,.. và nhớ là đọc kỹ lời khuyên của tao đi :x
 
Gửi abc:
ờ... nói là gửi abc thì ông cũng chả bít tôi là ai đâu nhỉ...
Thực ra là tôi để ý ông từ lúc chơi cờ caro vs nhau ý :D hồi trc tôi hay tự mãn lắm... bởi tôi đánh cờ caro siêu mà :)) đã chịu nhún nhường thua ai... vậy mà hum đấy thua 1 đứa lớp khác:)) lại là 1 thằng con trai /:) ko tức và ko để ý sao được nhỉ :-?
Rồi tôi thấy mình thật điên khi cứ cố tình kiếm cớ lượn lờ qua lớp ông để nhìn thấy ông (hay để ông chú ý đến 1 con nhóc chả có gì nổi trội như tôi nhỉ :D) nhưng mà ko hiểu sao... tôi lại tìm được nick của ông đấy :p:p chỉ vì tình cờ lướt trên HAO mà thôi... dạo đó tôi khoái HAO nhìu hơn... và cứ thấy tên ông hiển thị trên chế độ theo dõi của HAO là lại tìm cách buzz ngoài YM :)):)) ngượng quá nhỉ :))..tôi bắt đầu có thói quen lang thang sân trường nhìu hơn... nán lại trong sân sau h chào cờ nhìu hơn, bởi lẽ duy nhất là tôi mún mình được ông nhìn thấy :))
He he, kể ra cũng kì,... ông ko đẹp trai :)) (đùa chứ đứa nào cũng khen, nhưng vs tôi đẹp trai là phải như hàn Quốc :)) ), học thì giỏi , thể thao cũng được :D:D:D nhưng chưa đủ cái chuẩn quái dị của tôi... cho nên tôi cũng ngạc nhiên là tại sao tôi lại quan tâm đến ông như thế... gặp đứa nào học lớp ông tôi cũng lái sang chuyện của ông nhỉ :))... thật là nhạt nhẽo và vớ vẩn... bây h tôi mới thấy thế :D
Bít là ông có bạn gái ... tôi cũng chả có cảm giác gì hết :)) nhưng khi nhìn thấy đứa mà ông mê ý, tôi ngạc nhiên quá... bởi lẽ tôi thấy mình chả thua kém :)) bấy h mới bắt đầu ghen ghét đấy... nhưng lạ quá... tôi ghen tôi tức mà vẫn giúp ông, vẫn suggest cho ông làm thế nào để cưa nó...
Tôi vui lắm, vì ít ra sau 1 thời gian nhạt nhòa thì ông cũng để ý tới tôi, coi tôi là 1 đứa bạn , dù chỉ là qua mạng... ông luôn giúp tôi xả cơn giận :p và cũng trêu chọc làm tôi cười nữa... tôi vui lắm...dù tôi đã mấy lần bóng gió nói về 1 thằng tôi thik... ông vẫn vui vẻ cười và giúp tôi cưa nó :)) nhưng có lẽ ko hịu nghiệm lắm... vì đó là ông mà...:))
Đến bây h, gặp nhau ít đi... tôi mới cảm thấy mình thật là vớ vẩn và ngây ngô.,.. tôi hiểu rằng với tôi ông chỉ là 1 thằng bạn thân qua mạng (uh chỉ qua mạng thôi, vì có bao h nói chuyện thân thiết ở ngoài đâu :-/), và với ông tôi cũng chỉ thế :)) nhưng như thế là tôi vui rồi...
Nói ra mấy chuyện này tự dưng nhẹ nhõm hẳn :p:p nếu ông thông minh, ông sẽ bít bài viết này dành cho ông... cảm ơn ông nhìu nha... vì đã giúp tôi nhận ra mình ko đến nỗi chán ngắt và tẻ nhạt lắm :)):))
ông chắc ko vào đây đâu ...uh ...nhưng chắc là đến một ngày tôi sẽ gửi bức thư này vào mail và ông sẽ được đọc thôi... nhất định thế... vì ông là bạn của tôi mà :x:p
 
Gửi ấy,
Ấy có biết là tớ ghét ấy như thế nào không?
Suốt từ đầu năm cấp III tớ đã sống một cuộc sống thực sự thanh thản
Một đứa bạn thân nhất của tớ đã có bạn trai
và thường xuyên kể với tớ về những rắc rối của nó
Đứa bạn thân thứ hai của tớ thì thích hết người này đến người khác
đôi khi tớ không nhớ hết được nó đã thích bao nhiêu người
bây giờ nó cũng có bạn trai rồi
Thực sự đôi lúc tớ cũng mong mình thích một ai đó
Không phải thích theo kiểu trông thấy hay hay, đẹp trai là thích
mà là thích thật sự
Nhưng có lẽ chưa có ai làm tớ thực sự chú ý cả
Không phải lo nghĩ gì làm cho tớ thấy mình hạnh phúc
Và tớ rất tự tin rằng chỉ cần đến hết năm nay thì tha hồ đú đởn
Cho đến khi ấy bước vào cuộc sống của tớ
Tớ để ý đến ấy ngay từ ngày đầu tiên ấy vào học
Nhưng cũng chỉ vì thấy ấy trông cũng hay hay
Ấy rất thân thiện
đặc biệt với các bạn nữ:)
nhưng chưa bao giờ nói chuyện với tớ
Cho đến khi tớ và ấy đi về cùng nhau
và tớ nói chuyện với ấy
và tớ phát hiện ra
ấy chẳng có điểm gì bằng tớ cả
ấy có nhớ lúc tớ hỏi ấy học trường nào
ấy bảo "tớ học trường XYZ"
và tớ đã hỏi lại một câu cực kỳ ngu ngốc
rằng "có trường đấy à"
và khi ấy nói về sức học của ấy
tớ còn shock hơn
tớ biết ấy là con cái của gia đình đàng hoàng
và ấy chỉ chểnh mảng thôi
Đấy là những gì tớ nghĩ về ấy
Tớ có đúng không?

Nhiều lúc đi với ấy mà chẳng biết nên nói chuyện gì
Tớ biết ấy không phải loại con trai mồm mép
Ấy là người rất bình thường
thậm chí tớ biết một người ngoài cuộc chắc chắn sẽ đánh giá ấy tầm thường
Và tớ cũng nghĩ thế
Nhưng tớ lại thích ấy
Tớ không hiểu vì cái gì nữa???


Hôm tớ tình cờ nhìn thấy ấy ngoài đường
tớ đã đuổi theo
nhưng giây cuối cùng lẽ ra phải là lời chào thì tớ lại phóng đi
Tớ không hiểu tại sao mình lại làm thế nữa
Thực sự là tớ không giải thích được chính hành động của mình nữa

Sau đó tớ bắt đầu tránh mặt ấy
Có phải ấy cũng nhận ra không?
Cho nên dần dần ấy cũng tránh mặt tớ
Tớ biết
Nhiều hôm tớ cố tình đi xe rất chậm
và tớ biết ấy đi đằng sau
Nhưng ấy không vượt lên mà cứ đi đằng sau như thế cả một quãng đường dài
Tớ ghét ấy
Tất cả là lỗi của tớ đã tránh mặt ấy trước cơ mà
Nhưng tớ vẫn ghét
Tớ lúc nào cũng mâu thuẫn với chính mình

Cho đến tuần trước
tớ đã hỏi ấy câu hỏi đấy
thực sự thì khi tớ hỏi như thế ấy đã nghĩ gì
tớ muốn biết lắm
Nhưng ấy chỉ nói chuyện với tớ được có một hôm rồi lại thôi
Và lại tiếp tục tránh mặt tớ công khai hơn trước
Đừng hỏi tớ tại sao tớ nghĩ thế
Tớ dùng trực giác để cảm nhận tình cảm của người khác dành cho mình
Và tớ biết tớ đúng
Chẳng lẽ sống trên đời tớ lại không thể nhận ra ai ưa mình, ai không ưa, ai ko muốn nhìn mặt mình?
Tớ đếm từng ngày đến hôm gặp ấy
Nhưng rồi một tiếng rưỡi trôi qua
Tớ chỉ dám nhìn ấy
Thậm chí tớ không dám ngồi cạnh ấy
Và rồi hết giờ lại đi về một mình
Tớ tự chửi mắng mình như điên
Vì tớ gây ra tất cả những sự khó xử này
chính ấy đã từng luôn chủ động nói chuyện
nhưng tớ lại không muốn vì sợ sẽ thích ấy hơn
Và rồi khi ấy không nói chuyện với tớ nữa thì tớ lại cảm thấy buồn...

Mai tớ lại được gặp ấy rồi
tớ biết chắc lại một lần nữa tớ sẽ để yên cho cơ hội trôi qua mà không nói với ấy lời nào...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi một thời đã xa :
Hôm nay ngồi trên cầu một mình . Gió lộng , buồn thật nhiều nhưng biết làm sao . Nghe nhạc và buồn . Mong muốn được làm 1 cái gì đấy nhưng không thể làm được . Đi uống cho đỡ buồn nhưng sao mà mãi chẳng say , mãi chẳng quên được . Hay chưa đủ độ để say :p . Đã 2 tối rồi đi uống T_T . Thác loạn quá nhưng muốn say , say thật là say để có thể quên đi mọi thứ . Sáng mai khi thức dậy sẽ thấy đau đầu và khi đau thì chẳng nghĩ được gì nữa cả :) . Và không nhớ đến một thời đã xa . Sáng mai thức dậy sẽ đau đầu lắm đây nhưng như thế có lẽ tốt hơn :) . Đi thôi , đi để tìm lại chính mình sau những cơn say . Có thể sẽ tìm được có thể không nhưng còn hơn là cứ thế này ... nhỉ . Sau cơn mưa trời lại sáng :) . Mọi chuyện rồi sẽ qua . Thanh thản . Đi thôi .... Mọi thứ đều đang chờ ở phía trước :)
 
Thư gửi Biển !

Biển đừng buồn khi người ấy ra đi .

Chỉ biết nói như thế thôi . Xưa nay Cỏ vẫn thế _Vụng về trong cách an ủi người khác . Muốn đến bên Biển lắm . Muốn ôm bờ vai thon của Biển rồi giả vờ làm cây cột để Biển dựa vào mà nức nở . Nhưng Cỏ sợ mình khóc theo Biển . Nên không dám đến .

Có khi nào Biển trách Cỏ vô tâm ?

Thương Biển lắm biết không ? Vì Biển muôn đời buồn . Từ khi nhìn thấy Biển lần đầu tiên cho đến giờ , chưa khi nào Cỏ thấy Biển cười bằng cảm xúc . Bởi ánh mắt Biển luôn chứa đựng điều gì như là đau đớn , như là trách hận .....Cỏ sợ nhìn vào mắt Biển ....Sợ lắm biết không ?

Hôm nay người ấy đã đi rồi . Biển lại khóc thật nhiều phải không ? Ừ ! Khóc cho nhẹ lòng . Đừng mím chặt môi khi khóc như là lúc đứng trước mặt Cỏ nhé . Khóc như thế đâu có trút hết được những ưu phiền . Khóc to lên nghe Biển .

Mọi chuyện rồi sẽ qua !

Thương yêu !
 
Gửi...
Em gửi cái sms cho anh, tại sao lại gửi cho anh?
Lúc chiều em nói với Tuyết Minh, người như anh ko thể chia sẻ lúc buồn hay mệt mỏi được, nó gật gù đồng ý:))
Thế mà tự nhiên em lại gửi sms cho anh, than thở...
Em đơn độc đến thế ư... Em muốn có ai đó để share...
Share à.. share cái gì nhỉ. Em đòi hỏi nhiều quá rồi, anh hỏi han em thế rồi, em còn làm ầm ĩ lên.
Òa khóc. Aaa, em không hiểu nổi mình nữa, nhăn trán, bĩu môi. Em thấy mọi thứ vỡ tan. Cái gì vỡ, em không rõ.
Aaaa, tự em làm cho mình đơn độc...
 


Gửi tròn tròn...

tớ biết ngày hôm nay là một ngày thế nào... và đến tận 10 h tối nay vẫn vậy... còn 1 tiếng nữa để bạn thay đổi ngày mai... thế nên cố lên...

ngày hôm nay chỉ có rưng rưng chứ chưa nhỏ đc một giọt nước nào... đấy... thế là đủ thể hiện bạn của tớ đã mạnh mẽ hơn hồi xưa rất nhiều rồi... dù những điều xui xẻo nhất thi nhau đến thì vẫn còn một điều may mắn cuối cùng, đó là nụ cười của bạn... dù rằng mỗi lần bạn buồn và cười lên thì cái xui lại ập đến nhưng vấn đề sau đó là nụ cười vẫn xuất hiện.... tớ biết là mệt mỏi và nhiều lúc bạn muốn bỏ cuộc lắm đấy nhưng tất cả đều tại tính bi quan của bạn thôi... thế nên quên nó đi nhá...

thứ tớ thấy đáng thương nhất h này ko phải là bạn mà là hai con cá: một là con cá trắng béo đã phải chết vì sự xui xẻo của bạn và hai là con cá cam nhọn phải sống trong chỗ nước nồng nặc mùi clo vì sự xui xẻo của bạn.... 2 con cá phải chấp nhận sự xui xẻo của bạn chẳng lẽ để thể hiện bạn là người thua cuộc... còn dài lắm để nói ai thắng... hãy thi với nó nhé... Cứ coi ngày hôm nay là một bài toán khó mà nó dành đến bạn và cho rằng bạn thất bại đi... thì vẫn phải cố lên bạn ạ vì ngày mai có thể sẽ là một bài hoá khó khác nữa đấy...:D pasa!

dù chả ai hiểu bạn và yêu thương bạn trên cõi đời này thì vẫn còn tớ...:D tớ sẽ bên bạn suốt cuộc đời vì đó là lẽ dĩ nhiên... miễn sao bạn đừng quên tớ là đc... cô bạn của tớ nhé....

đừng khóc, nhớ đấy!

kí tên
tớ.
 
Gửi gió, nhờ gió gửi tới những người đang buồn phiền và mệt mỏi quanh tôi...

Từ cửa sổ xe bus trên đường về chiều nay, tôi thấy ở mép dãy núi xa xa kia có ánh sáng hồng rực lên.
Là ánh mặt trời cuối ngày, đằm thắm.
Theo bạn, nó mang màu của nỗi buồn nặng trĩu khi chiều tàn, hay là sắc màu ấm áp của một thời khắc ngắn ngủi trước khi đêm phủ xuống, mang niềm tin vào một ngày mai sáng bừng trong nắng mùa thu?

...

Tôi cảm thấy nhiều lắm, những bàn tay chìa ra thật hờ hững, như mong được ai nắm lấy. Dù biết rằng những bàn tay chẳng hướng về phía mình, nhưng tôi bỗng muốn đưa tay mình ra, nắm tất cả, lần lượt từng người một.

Trong những nỗi buồn kia, có sự mệt mỏi vì áp lực công việc, có sự thất vọng vì tình cảm riêng tư, có nỗi chán chường vì những nghi vấn luẩn quẩn mãi trong lòng...
Tôi chỉ muốn tất cả băn khoăn trong lòng họ tan đi theo gió thôi. Vì thế, gió ạ, tìm cách thổi hơi thở mát lạnh nhưng nồng nàn vào lòng họ nhé, vì tôi chẳng biết làm thế nào để giúp họ đâu.

...

Nỗi buồn như một chất độc lan tỏa. Khi nó tới, nếu không có một loại thuốc linh nghiệm nào giúp diệt tận gốc, thì nó có thể ăn sâu vào mà làm người ta héo hắt tới kiệt quệ, cũng có thể sẽ tan bớt đi theo thời gian, nhưng để lại những nét hằn tai quái trong tim họ.
Gió có biết loại thuốc linh nghiệm ấy kiếm được ở đâu không? gió không trả lời cũng được, nhưng thử tìm và gửi tới những người cần đến nó xung quanh tôi nhé!

...

Hôm nay lá vàng lại rụng nhiều hơn nữa.
Gió đưa những cánh nhỏ xíu của các bông Bồ Công Anh đi đâu rồi?
Mùa thu ngày càng hiện rõ trên cây cỏ. Đôi khi tôi tưởng như thiên nhiên đang run rẩy gánh chịu sự phôi pha cay nghiệt mà đất trời gieo rắc vào nó. Nhưng thực chất, thiên nhiên chỉ nghỉ ngơi sau một thời gian dài rạo rực thôi. Ai cũng cần nghỉ mà. Cỏ cây trút bỏ những gì đã cũ, để chìm vào giấc ngủ mùa đông, để chuẩn bị cho một bộ áo mới vào mùa xuân.
Bởi thế tôi mới muốn gió vỗ về những trái tim kia, nhắc họ (và đôi khi cả tôi nữa) rằng hãy nên đối diện với những gì đang tàn phai, để nuôi dưỡng trong mình những tư tưởng mới, tích góp cho mình những kinh nghiệm mới, để mỗi một lần bị khó khăn cản đường, sẽ thêm vững vàng hơn để đón chờ những thử thách phía sau. Cũng như hoa lá mùa đông, lắng mình xuống để tích tụ nhựa sống bên trong, để lại tưng bừng đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân, thêm mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực.

...

Gió lại đang mỉm cười đúng không?
 
gửi bạn :|

:(( :(( bạn ơi :(( tớ đánh mất vòng tay bạn tớ tặng rùi :(( , đừng giận tớ nhé :D

:*
 
cho tất cả :|
đọc blog của bạn, tôi nhớ đến rất nhiều người khác nữa. Bạn bè quanh ta đầy rẫy những chuyện như vậy. nếu như bạn đã có lúc lầm tưởng đó là một cái j` thực sự quý giá, thật sự đáng để trân trọng, để hy vọng như một điều kì diệu sẽ xảy ra với bạn, thì đâu phải là không tốt nào, đâu có sai tẹo nào đâu :) Bạn cho rằng bạn là người bị mắc lừa, bị rơi vào cái bẫy mà nhiều con cá khác đã mắc phải. Nhưng như thế là bạn đã phủ nhận hoàn toàn mọi thứ mà bạn đã có, bạn theo một cách nào đó đã biến cả sự chân thành thành giả dối. Và bạn thực sự chắc biết trân trọng thời gian của mình gì cả, bạn chẳng biết tôn trọng quá khứ j` hết. Theo tôi thấy thì cái việc muốn quên đi hết của bạn thật vô lý, bởi nếu biến những kỉ niệm đã qua thành những hồi ức dẹp, thì sẽ dễ dàng biết bao:) nó sẽ êm dịu hơn nếu bạn cứ cho đó là sai lầm, là những phút ngu dốt trong bạn.
Sao bạn không như tôi, mỗi khi nghĩ về chuyện trước đây, tôi đều mỉm cười và thực sự thấy nó quý giá. Tôi không như bạn, tôi chỉ có 3 tháng thôi, nhưng nó đầy những điều tuyệt vời đẹp đẽ. Tôi tự hào rằng, đến bây h, khi tôi đã thấy hạnh phúc khi đang có một tình cảm đẹp hơn tất cả những j` tôi từng biết, tôi vẫn chưa khi nào quên bất cứ điều j` của câu chuyện 2 năm trước :) Có thể đối với mọi người, đó chỉ là thoáng quá, là sự ngốc nghếch, trẻ con, rồi tôi sẽ nhanh chóng quên đi. Nhưng đó là một phần của kí ức, mà thực sự là những giây phút đẹp vô cùng :) Tôi cũng như bạn, chẳng hề nuối tiếc người đó. Nhưng kỉ niệm là của bạn, sao tự nhiên lại muốn vứt bỏ nó đi.
Trước kia, khi chuyện đó đến, tôi thực sự đã buồn. Và cũng như bạn, người ta bảo tôi hãy quên đi. Nhưng nếu tôi được nói với ban một câu, tôi muốn bảo bạn hãy lưu giữ và trân trọng tất cả, để sau này nghĩ lại có thể mỉm cười về tuổi trẻ bồng bột cảu mình :) và bạn nhớ rằng cũng đừng thù hận ai cả, như thế dễ tổn thọ lắm. Như tôi này, bạn hãy cứ coi đó là một người mà bạn từng quý mến, để vẫn hết lòng với họ như bạn vẫn thế. Tôi tin là tôi đã làm được như thế, và bạn chắc cũng vậy. Tôi đã thực sự hy vọng cho tình cảm của bạn, vì tôi nghĩ bạn chín chắn và hiểu biết hơn tôi. Bây h khi bạn làm vậy, chắc bạn phải có lí do của bạn, tôi cũng chẳng ép bạn làm j`. Nhưng nếu bạn có thể, hãy thử đi :)
Tôi nhiều khi muốn hỏi, nhưng thực sự cảm thấy ngại ngùng:( Bởi bạn và tôi không phải thật thân, cũng chẳng nhiều dịp ngồi tâm sự với bạn nữa. Tôi hiểu là tôi vô tâm. Nhưng tự hỏi phải chăng không ai nghĩ mình đủ chín chắn dể lắng nghe :( và cũng chẳng hiểu sao tôi chưa có được một người bạn gái thân:)Tôi có vấn đề gì không nhỉ ???
Bây h, tôi đang chờ mong cho câu chuyện của mình thành sự thực. Và mong cho mọi người đừng bao h ngừng yêu thương:) đừng bao h đóng cửa lòng mình để mong tìm một sự yên bình. Cuốc sống chỉ có ý nghĩa khi bạn sống hết mình:)
Gôd luck!!!
 
Viết trước ngày bước sang 17 ...

Chỉ còn mấy ngày nữa , xem ra mình vẫn còn trẻ chán , thế mà nhiều lúc chẳng nhận ra nổi điều đó , cứ như ta đang sống trong cái lốt 1 người trẻ tuổi này vậy ... Mỗi năm lại qua đi , dường như lại thấy mình già đi , thêm 1 tuổi đâu có nghĩa lúc nào cũng là thêm sự trưởng thành , sự tự tin , tự dưng thấy mình như già đi , hụt hẫng và lạc lõng đến kì lạ . Đặt cho mình câu hỏi , đã làm được gì ? Những người bằng tuổi mình không ở 1 lãnh thổ nào đó xa xôi cũng có thể có những thành công vào tuổi ấy , có khi thành công khi còn kém tuổi mình , thế nhìn lại mình đã làm được điều gì ?
Những sinh nhật nối tiếp nhau không hạnh phúc . Cũng chẳng thể trách bạn bè . Mỗi người chúng ta đều bận bịu với những công việc của bản thân , đôi khi còn chẳng thể lo cho bản thân mình , làm sao có thể đi lo nghĩ cho người khác được . Ngẫm điều ấy mà thấy thật đúng, cứ như nếu con người ta dừng lại,chỉ 1 giây thôi , thì sẽ bị cuộc sống cuốn phăng đi , vùi dập như hạt cát ,hạt bụi vậy . Để rồi có những lúc ngồi gặm nhấm 1 mình sự cô đơn , cũng tự hiểu rằng , mình đáng bị như thế ...
Nhớ lại , cũng có những lần , mình cố tình quên sinh nhật người khác , đôi khi chỉ vì mình nghĩ người đó nên nhận được điều đó sau những gì họ đã làm . Thật độc ác . Nhưng sống ở trên đời , nếu không độc ác,lạnh lùng , vô tâm thì sẽ có lúc bị người khác làm như thế , chẳng thể thay đổi được . Không thể gọi là suy nghĩ bi quan , bởi vì đó là sự thực . Bạn nhìn những người bạn của mình cười nói như vậy , nhưng bạn làm sao biết được cái mặt nạ ấy là điều gì ? Nhiều lúc nghĩ lại , mới thấy rằng sống không có niềm tin thật là đáng sợ , nhìn xung quanh chỉ thấy toàn kẻ thù mà chẳng có nổi 1 ai đó đáng tin cậy để dựa vào những lúc đơn độc .Tôi chẳng thể trách ai , có trách thì hãy trách chính bản thân mình mà thôi .
1 ngày năm trước , 1 ngày trời rất đẹp nhưng lòng người thì không may mắn được đến thế ... Gắn bó với tập thể lớp cũ chưa được bao lâu thì đã thay đổi . Không hối hận về những gì mình đã làm , nhưng thật là buồn ,khi biết rằng mình đã chẳng còn thuộc về 1 nơi nào đó nữa ... Hãy biết chấp nhận điều ấy . 1 sinh nhật , nhận được những món quà từ những người bạn không hề quen biết ... Không , không thân thì đúng hơn , chẳng thể tưởng tượng nổi có những người dưng mà vẫn còn quan tâm đến mình như thế . Trong khi đứa bạn thân nhất cũng chẳng nhớ ... Không thấy buồn ,chỉ thấy có thêm nghị lực , đôi khi thấy muốn phá bỏ tất cả, tất cả những gì đã đẩy mình vào cuộc sống như thế ...
Đôi khi , bạn quan tâm đến 1 ai đó , không có nghĩa người đó có nghĩa vụ phải quan tâm đến bạn . Bạn dành mấy ngày liền để chọn quà sinh nhật cho 1 ai đó , không có nghĩa là bạn xứng đáng được nhận nhiều hơn 1 lời chúc , đôi khi chẳng có gì ngoài sự thờ ơ , lạnh nhạt . Có buồn không ? Tại sao phải buồn ,nếu mọi thứ chỉ như 1 chuyện trao đổi , buôn bán , có qua có lại như vậy thì cuộc sống này cũng chẳng có mấy ý nghĩa ... Đôi khi ta chỉ ao ước 1 lời nói , 1 ánh mắt , 1 nụ cười nào đó , tưởng như là những gì quá đỗi nhỏ bé , nhưng những điều nhỏ bé ấy ta chẳng thể kiểm được bằng tiền , sự nỗ lực , hay bằng 1 niềm tin ...
Ngưởi ta bảo rằng , trời chỉ phụ con người, không phụ lại niềm tin , vậy mà sao nhiều lúc cảm tưởng như đánh mất niềm tin ở tất cả , mà con người khi đã mất niềm tin thì làm sao sống đẹp , sống có ích được . Nhắc lại những điều ấy cũng chỉ để biết rằng mình đã từng có lúc như thế , nhắc lại không phải để tìm 1 sự đồng cảm hay thương hại , nhắc lại để có thêm nghị lực mà sống .
Có những lúc bị vùi dập , như cỏ cây trong cơn bão lớn , vẫn biết rằng sống thì phải trải qua tất cả những điều ấy , thế mà có lúc đã tưởng chẳng gượng dậy nổi ... Chẳng thể nương tựa vào ai , thầm cảm ơn những giây phút đã yếu lòng mà ta mới có được ngày hôm nay . Mình biết có những người đã không gượng nổi , họ đã bỏ cuộc ... Bạn mình nói " Kẻ yếu là kẻ thất bại " , mình không muốn là kẻ thất bại ,thì mình không được yếu . Và để không được yếu , để tồn tại , để thành công , phải chăng nhiểu lúc ta đã dẫm đạp lên người khác ... Ước ao làm sao có những giây phút được sống thật với con người mình , sống mà không bị lời nói của người khác làm lung lạc . Ngày ngày , cùng với rất nhiều người khác, bản thân con người mỗi chúng ta đều đang tham gia 1 dạ hội hóa trang vậy , có được bao nhiều trong số những khuôn mặt mà ngày ngày ta nhìn thấy ,là da , là thịt mà không phải là 1 lớp vỏ giả tạo , ta cũng chẳng thể biết được , và để an toàn ,ta lại tham gia vào cái dạ hội ấy , rồi tới 1 lúc nào đó , ta chẳng thể cởi nổi lớp mặt nạ đó nữa ...
Sắp đến sinh nhật rồi , mong chờ điều gì ? Nhiều quà ư ? Hay nhiều lời chúc từ bạn bè ? Hay là 1 điều bất ngờ nào đó ? Không , không phải tất cả , nhiều lúc mình ước ngày sinh nhật của mình là 1 ngày bình thường như bao ngày khác , để ta chẳng bận tâm đến nó , nhưng đâu có được . Nhìn những người bạn ở lớp được mọi người quan tâm đến , đôi khi cũng chạnh lòng lắm , rồi lại tự đặt câu hỏi : Tại sao mình không được như thế ? Giá mà biết được câu trả lời ... Đối với những người trưởng thành , đôi khi họ không còn quan tâm đến sinh nhật của mình nữa . Và dường như , ngày sinh nhật ,ngày đáng lẽ là ngày đẹp đẽ nhất cũng chỉ là 1 trong 365 ngày theo vòng quay của trái đất , đón nhận nó 1 cách thờ ơ và lạnh nhạt . Rõ ràng còn nhiều chuyện quan trọng hơn việc nhớ rằng : Ta đã thêm 1 tuổi mới , lớn lên , hay già đi .... Tất cả bị cuốn đi theo nhịp sống hiện đại , để nhiều lúc mới ngỡ ngàng nhận ra rằng ta đã bỏ mất quá nhiều những giờ phút tốt đẹp để sống , sống bằng tình yêu thương thật sự ....
Trong con người mỗi chúng ta , đều tồn tại những suy nghĩ trái ngược nhau , ngày hôm nay quân sư cho bạn bè trong lúc bối rối , để rồi ngày mai , chíng mình bị đẩy vào hoàn cảnh đấy thì không thể vùng vẫy thoát ra được , không muốn chìa tay ra nhận sự giúp đỡ , giá mà có ... Phải tự gượng dậy , phải làm quen với những điều ấy , sẽ chẳng ai có thể ở bên mỗi chúng ta để lo lắng , quan tâm , cố gắng giúp đỡ chúng ta cho dù đó có là người mà ta yêu thương nhất .
Chỉ còn mấy ngày nữa thôi , mấy ngày nữa là mình bước ra khỏi cái ranh giới giữa 16-17, mình không cảm thấy lớn lên nữa , mà như già đi , bạn bè cũ gặp lại , bảo rằng mình khác nhiều quá . Ừ phải , không khác làm sao được khi đã sống qua ngần ấy năm , biết được trên đời chẳng có gì được gọi là cổ tích , cơ hội và vận may , là do ta tạo ra chứ không phải là do số phận . Và dường như chỉ có 1 điều chẳng thể thay đổi được , mình chẳng bao giờ may mắn trong love . Có nhiều người cảm thấy hạnh phúc , hài lòng với cuốc sống thực tại , khi mình nhìn vào , mình cảm thấy họ thật ngớ ngẩn bởi hạnh phúc của họ chỉ là được ở bên người họ yêu quý . Nhưng bây giờ mình đã biết rằng mình thật sai lầm . Hạnh phúc ấy có lẽ mới là hạnh phúc thực sự , tiền bạc , công danh ,đến rồi sẽ đi ,chỉ còn tình cảm , những suy nghĩ đẹp , những kỉ niệm ... mới là thứ còn lại mãi mãi . Nhưng đã muộn mất rồi , mình đã từ bỏ cơ hội của 1 người muốn giúp đỡ mình , để chạy theo tình yêu đơn phương vô vọng . Dẫu biết chẳng có cơ hội nào , chẳng thể 1 ngày nào đó hãnh diện với người khác rằng mình không lẻ loi nhưng đành phải chấp nhận . Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng là sự tính toán thiệt hơn , đặc biệt là love . Nếu bạn cần 1 ai đó , 1 bờ vai nào đó để dựa vào , để quan tâm ,để luôn ở bên bạn những khi bạn cần thì bạn đừng yêu đơn phương làm gì . Bởi vì yêu đơn phương là chìa 1 bàn tay ra nắm lấy tay người đó khi người đó ngã , mang cho người đó 1 bờ vai để người đó dựa vào những lúc yếu lòng , là trao cho người đó 1 cái nhìn yêu thương thực sự , tặng cho người đó những lời nói thật lòng , chẳng cần phải những câu nói hoa mĩ mà khi yêu nhau người ta nói với nhau , đâu cần phải là điều gì đó thật đặc biệt thì mới nói được tình cảm của mình ? Nghe thì dễ dàng , vậy mà đến lúc thực hiện điều ấy mới thấy thật sự khó . Nếu mọi thứ quá dễ dàng với con người thì chúng ta đâu còn điều gì để phấn đấu nữa ....
Lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi ......
--------------
Gửi 1 người bạn của tôi .
Tớ biết ấy sẽ đánh giá bài tốt này cho tớ, ấy thường làm thế cho dù tớ không hề nhờ , nhưng liệu được bao nhiêu bài trong số đó ấy đọc ? :) Tớ viết những dòng này trước hết là để cảm ơn ấy , bởi vì ấy đã mang cho tớ 1 phần niềm tin mà tớ đã đánh mất . Tớ cảm ơn rất nhiều , giá mà tớ có thể làm được điều gì đó cho ấy . Nhưng thật tiếc , tớ đã nhiều lần làm cho ấy phật ý , tớ cũng chỉ muốn ấy biết những suy nghĩ thực sự của tớ . Rõ ràng tớ hoàn toàn có thể làm cho ấy tin rằng tớ 1 là người hoàn hảo đúng như ấy mong muốn . Nhưng tớ xin lỗi , tớ không thể . Tớ không muốn mang mặt nạ khi đối diện với ấy . Tớ nghĩ rằng , tớ đã nói dối ấy nhiều thì đã đến lúc tớ phải nói thật . Tớ chẳng muốn lừa dối mãi . Tớ là người như thế , tớ không phải là người hoàn hảo, tớ biết rằng ấy chẳng hề đòi hỏi bạn của ấy là người hoàn hảo , nhưng tớ có lẽ đã không hoàn hảo ở chỗ mà ấy cần nhất . Tớ không muốn thay đổi nó , bạn của tớ ạ , tớ tin vào những gì tớ đã và đang làm , tớ không thấy hối tiếc khi đã làm những điều ấy . Bởi vì tớ không muốn sống cả đời trong nuối tiếc và ân hận , tớ chỉ muốn sống được thanh thản , ở bên cạnh người mà tớ yêu thương . Tiếc rằng cuộc đời có lẽ đã không công bằng với tớ , chẳng cho tớ lấy 1 cơ hội . Ấy có biết vì sao , những lần ấy hỏi tớ : " Cậu thích ... à " tớ đều trả lời không không ? Bời vì tớ không thích , tớ biết yêu và thích khác nhau nhiều như thế nào , tớ chỉ tiếc là ấy đã không hiểu . Tớ cũng chẳng thể trách ấy , có lẽ ấy đã đặt nhiều niềm tin vào tớ lắm , thế mà điều mà ấy nhận được lại là sự thất vọng ,bẽ bàng thế này . Tớ xin lỗi , lại 1 lần nữa tớ nói xin lỗi , tớ xin lỗi bời vì tớ sợ sẽ đến 1 lúc nào đó , tớ chẳng còn có thể nói được câu này nữa ....Bạn ạ , có 1 điều tớ muốn nói với ấy rằng , tớ luôn coi ấy là 1 trong 2 người bạn tốt nhất mà tớ có , và sẽ mãi mãi là như vậy . Tớ thật may mắn vì được làm bạn với ấy ,tớ không hình dung nổi nếu tớ không có ấy , tớ đã chẳng thể vượt qua nổi những ngày tháng u ám .... Đến những ngày này , khi mọi thứ đã tốt đẹp , tớ không hề quên ơn ấy , cảm ơn vì tất cả những gì đã làm cho tớ . Tớ cảm ơn cả những lúc ấy làm tớ buồn và thất vọng ghê gớm , bời không có những lúc ấy , có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ biết rằng mình đối xử với ấy chưa đúng những gì ấy đáng được nhận . Nhưng bạn ạ , tớ chỉ có thế , tớ chấp nhận con người thực của mình chứ không phải 1 ai đó hoàn hảo mà mọi người luôn hướng về . Con người ai cũng có những khiếm khuyết , việc cần làm là chấp nhận những khiếm khuyết đó chứ không phải là đem nó lên bàn mổ để đàm tiếu đúng không ?
Tớ hơi thất vọng bời vì tớ phải nhắc mod , tên ấy mới hiện lên trên cái box chúc mừng sinh nhật , vậy mà sinh nhật bạn Nhung thì được mod nhớ ngay , thật không công bằng , tớ cũng biết rằng , mấy ngày nữa đến sinh nhật tớ , có lẽ tớ cũng chẳng được ai nhớ đến , tớ cũng chẳng ước mình nhận được nhiều lời chúc ,chỉ trừ lời chúc của 1 người , người mà ấy cũng biết là ai rồi . Tớ có thể giả vờ nhiều chuyện , nhưng có lẽ, ấy nên thấy trong lời nói dối của tớ vẫn có sự thật , và sự thật ấy không dành cho những ai đón nhận nó 1 cách bâng quơ , ấy hiểu không ?
Ấy ạ , giá mà tớ hiểu được những điều ấy nói , không phải tớ không hiểu mà vì tớ không muốn hiểu vì người tớ yêu , nhiều lúc tớ quên cả bạn bè ,tớ bất chấp tất cả, bời vì tớ yêu người đó , tớ muốn làm nhiều việc cho người ta , và vì tớ đã quyết thì chẳng ai thay đổi được . Tớ muốn ấy hiểu và chấp nhận điều ấy . Còn nếu ấy giận và không muốn nói chuyện với tớ nữa thì tớ cũng đành chịu ,tớ biết làm sao được , tớ chỉ biết rằng tớ đã có 1 người bạn thực sự tốt, tớ không muốn đánh mất những gì ít ỏi tớ còn lại , thực sự không muốn nhưng như tớ đã nói , tớ chẳng thể thay đổi được thành người mà ấy mong muốn , ấy hiếu không ?
---------------------
Gửi 1 người khác ....
Gửi người luôn lạnh nhạt , vô tình với tớ , người mà nhiều lúc tớ tự hỏi tại sao tớ là yêu được . Tớ biết cậu có nhiều khiếm khuyết, con người ai cũng thế cả mà thôi , Cậu đối xử với tớ cũng giống như đối với những đứa cậu ghét . Cậu biết không , tớ không trách cậu đâu ,không bao giờ trách cậu . Chỉ có 1 điều tớ muốn nói ,tớ muốn cậu hạnh phúc , tớ không muốn cậu nghĩ rằng tớ tìm đến cậu chẳng qua là vì những lí do đê tiện nào khác . Tớ biết rằng mình rất đáng ghét trong mắt bạn bè , và có lẽ , không may mắn thay , trong đó có cậu , tớ biết rằng dù tớ có làm gì thì tớ cũng chẳng thay đổi thực tại , rằng tớ là kẻ thất bại ,tớ không có được 1 cơ hội dù là nhỏ nhất .Mấy ngày nữa , tớ cũng không dám mong đợi cậu sẽ nhớ đến , ngày hôm đó có kiểm tra , cậu sẽ phải ôn bài , thời gian đâu ra mà để quan tâm đến 1 người dưng cơ chứ . Nhưng tớ sẽ không buồn , bởi sự có mặt của cậu trong cuộc sống của tớ đã là món quà lớn nhất ... Tớ ước cậu sớm có 1 đó để quan tâm và để được quan tâm đến , chứ không phải 1 đứa như tớ . Tớ ước mong thực sự cho dù đó sẽ là 1 ngày mà trong thâm tâm tớ mong không bao giờ đến ... Tớ không vồ vập , tớ không muốn cậu khinh tớ , cho dù nhiều lúc tớ ước chỉ được 1 lần ở bên cậu thật lâu thì cũng không thể được . Tớ hiểu mình , tớ hiểu việc tớ đang làm , việc đó có thể nào thì tớ vẫn sẽ tiếp tục , bời tớ thấy nó không có tội . Nhưng tớ cũng hy vọng cậu đừng để tâm đến tớ , đừng vì tớ mà phải băn khoăn , lo lắng ,suy nghĩ , tớ sẽ buồn lắm đấy .... Gửi người mà tớ yêu những dòng này , tớ chẳng muốn viết nữa nhưng cứ suy nghĩ , tớ lại càng thấy buồn . Nhưng thôi , nỗi buồn rồi cũng sẽ qua , tớ sẽ cố gắng gặm nhấm sinh nhật 17 của mình , không có cậu . Mãi mãi ....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi một người bạn mà suốt đời tôi sẽ ko bao h quên (dài dòng nhỉ, nhưng đúng là như thế đấy):

Tình cảm mình dành cho một ai đó sẽ ko bao h thay đổi, nếu có, thì đó chỉ là vì có người khác xuất hiện, và tình cảm của mình dành cho người đó lớn hơn, nên mình nhầm tưởng.

Câu này chính My đã tự an ủi mình rất nhiều lần, khi đã để tuột mất một ai đó. Tình cảm mà My dành cho ng đấy sẽ ko thay đổi thật ư? Đến bây h My mới nhận ra, tình cảm mà My dành cho ng ta chỉ như một cơn nắng, gay gắt và chói chang, sau đó cứ lụi tàn rồi mất hẳn, nguội tanh như nó chưa từng vậy. Đó là bởi vì tính cố chấp khó chịu của My. My ko muốn nhận là mình thua cuộc, My không muốn cho rằng mình thất bại. Nhưng đến một ngày, khi trong lòng chợt trào dâng một cảm xúc nào đó, My lại bất chợt nhận ra, những giọt nước mắt của My, đang tuôn trào, bởi vì My biết mình thua và thất bại thật sự rồi.
Tất cả mọi ng đều nói rằng My hay cười, ko, hoạt bát và dễ gần, nhưng mọi ng đều nhầm cả rồi. My tự thay đổi mình như ngày hôm nay, chỉ để lấp đi khoảng trống suốt tuổi thơ của My mà thôi. My muốn tự tìm cho mình niềm vui để bù đắp lại những tháng ngày rất buồn bã ấy.
Bạn tôi, bạn đã từng sống trong môi trường giữa xung quanh là những ánh mắt ghẻ lạnh, coi thường, ah ko thế thì còn được coi là có mặt, họ còn ko thèm nhìn mình nữa, như mình ko tồn tại trong thế giới của họ? My sống trong thế giới đấy rồi, xung quanh ko có một ai có thể cho mình tựa vào, không có một ai chìa tay để đỡ mình dậy, cũng không có một ai có thể khẳng định được sự tồn tại của My. Trong mắt My chỉ có bóng tối mà thôi.
Khi thoát ra khỏi nơi ấy, nỗi đau dằn nén trong lòng bật lên thành sức mạnh, My muốn khẳng định mình, My khát khao có được những niềm vui, niềm hạnh phúc, My khát khao là tâm điểm của đám đông, My thèm muốn những người bạn thật tốt với mình. Đó là điểm tựa cho My như ngày hôm nay.
Ngày hôm nay có thể My chưa phải là tâm điểm hay chưa có một chỗ đứng nào, nhưng My có thể cười thật tươi vì My có những ng bạn thật tuyệt vời, những ng đã cho My dựa, đã đỡ My dậy bằng đôi bàn tay rất ấm, những người đã biết trân trọng những giọt nước mắt quý giá của My, những người sẵn sàng chia sẻ với My mọi vui buồn. Đó là hạnh phúc.
Từ trong đau khổ, mình tìm thấy tia sáng.
Đó là vì My đã tự vùng dậy bằng đôi chân của mình. Nếu My cứ sống mãi trong bóng tối, thì làm sao My có thể đến với thế giới bên ngoài? My học cách sống cho mọi người, học cách quan tâm đến người khác, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mọi ng có thể khó chịu vì tính hay quên của My, suốt ngày My hỏi đi hỏi lại sn mọi ng, suốt ngày My hỏi về sở thik hay sở ghét... tất tần tật vì My muốn ghi nhớ thật kĩ những điều ấy.
My học cách yêu thương mọi ng, học cách quan tâm, để đươc họ quan tâm và yêu thương lại. Tình cảm của mình với một người, muốn vững chắc thì phải xây dựng từ từ, như xây một ngôi nhà. Trước hết từ móng, rồi bắt đầu đến từng viên gạch... tất tần tật phải từ từ và tỉ mỉ. My chỉ muốn là một người bạn tốt.

My muốn bạn bước vào thế giới của My, thế giới của sự chân thành, nhưng bạn vẫn cứ đứng ở ngoài, bạn ko chịu vào. Bạn cứ như một con rùa quá nhỏ trong một cái mai quá lớn, bạn cứ mãi không ra. Bạn muốn được yêu thương, thì bạn hãy bước ra ngoài bằng chính đôi chân và khả năng của bạn, vì bạn là chính bạn cơ mà, việc gì bạn phải mong chờ một điều gì đó? Bạn hãy tự tìm đến với cơ hội, tạo ra cơ hội đi, mình đã bảo bạn rằng bạn xứng đáng được yêu thương cơ mà?

Ngày hôm nay có rất nhiều người sẵn sàng nắm lấy tay My, và cười thật tươi với My, như những gì My vẫn hay làm. Và điều đó khiến My hạnh phúc.
Khi My gục ngã, lại có người cho My dựa, lại có ng ở bên cạnh an ủi My, lại có người thực sự trân trọng những giọt nước mắt của My... đó là hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc từ sự quan tâm chân thành, hạnh phúc của tình bạn.

Bạn là bạn tốt của My. My chưa bao h mong bạn phải quan tâm My như My quan tâm bạn, mà My chỉ mong bạn hãy dũng cảm đối diện với chính mình, và dũng cảm trở thành con người mà My nhìn thấy trong mắt, mỗi khi đối diện với bạn ^^. Bạn xứng đáng cơ mà ;;)

Có ng đã nắm lấy tay My khi My đứng ở 2 mũi tàu đang rời ra xa, My cố đợi bàn tay đấy, để giúp My lựa chọn sẽ sang bên tàu nào; My sẽ rơi xuống biển nếu như không có bàn tay đấy. My đã hy vọng My có thể là bàn tay đấy để giúp bạn, nhưng My không làm được, vì My không phải, My chưa từng nói thik bạn vì trong lòng My chưa từng thik bạn. Đó là nắng, đó là ngộ nhận, phải ko nhỉ? My không quan tâm đến điều đó nữa, vì đó không còn quan trọng, My chỉ mong bạn hãy sống thật tốt đẹp và vui vẻ thôi ^^






My mong chờ bàn tay ấy là của My mãi, nhưng chắc chắn bàn tay ấy còn phải đi giúp ng khác nữa, lăng nhăng ghê :)) mới lại :)) bàn tay ấy là của 1 ng bạn thân lắm đấy, ng mà bạn tôi ko thik, nhưng người bạn thân ấy, là người tuyệt vời nhất đối với My, sau này My thật mong 2 ng có thể là bạn tốt như My và bạn vậy ^^

Một mai đối diện, lòng đã nhẹ nhàng, mong bạn có thể cười thật tươi ;)
 
Gửi người tôi yêu thương nhất
Anh à, mọi thứ rồi sẽ qua fải ko? Em nhớ anh nhiều lắm. Nghĩ lại nhữg ngày vừa qua, em càng quý anh nhiều hơn. Em cũng ko hiểu tại sao em lại có thái độ như vậy với anh...... Em sợ anh sẽ ko chịu nổi đc em, em sợ anh sẽ ko chấp nhận tất cả về em, em sợ 1 ngày nào đó, anh và em gặp nhau như 2 ng` xa lạ. Em đã quá mệt mỏi, đã suy nghĩ nhiều, và em sợ sự yêu thương. Anh tốt với em, tốt với em vô cùng, chưa ai tốt với em như thế. Nhưg sao, em cảm giác, nhữg j em biết về anh quá ít, nhữg j em hiểu anh quá ít. Em cảm thấy mình thật vô tâm. Em chỉ biết nói nhữg gì em nghĩ, nhưg em ko hề quan tâm ng` khác nghĩ gì, phải ko anh. Và cả anh cũng vậy. Đã bao ngày rồi nhỉ? 3 tháng rồi, phải ko? 3 tháng em đã đủ hiểu anh, và anh đã đủ hiểu em chưa? Em muốn nhìn thấy anh, nghe giọng nói của anh, và em nhớ anh. Lúc nào em cũng nghĩ về anh, sáng dậy, em luôn tự hỏi: anh dậy chưa,anh ăn sáng chưa, rồi đi học chưa, hay anh đang làm j nhỉ. Lúc nhớ anh, em luôn ôm con gấu mà anh đã tặng. Khi 1 chuyện j xảy đến với em, ng` em muốn chia sẻ đầu tiên là anh. Anh nghe em nói, thế là quá đủ. Chẳng ai có thể nghe em nói hết cái kho tàng truyện của em, chẳng ai có thể bình tĩnh nghe em nói liên miên, chẳng ai có thể an ủi em khi em buồn, khi em cáu, và chẳng ai có thể chịu đựng em như anh. Nhớ 3 tháng trc, có lẽ, em đã rất sợ fải nói ra nhữg điều như này. Thân, thân và rồi thân, em sợ nó lắm. Khi tỉnh ngộ thì em đã đánh mất nhiều lắm anh ạ, nhưg 3 tháng trôi qua, em đã thay đổi, em ko muốn mất anh. Em ko muốn 1 lần nữa mất đi ng` em yêu thương nhất.
Miss u so much..........
 
Gửi ông già khó tính !

Ông già đi học rồi . Hôm nay online ban ngày để đêm không thức nữa (Sợ ông già lo lắng ). Nhưng online ban ngày chẳng có gì vui cả . Vì cũng không có ai để nói chuyện . Nhất là chẳng được kể chuyện cười cho ông già nghe .....Chán thật (Ngồi bắt gián nghịch chơi ;) )

Hà Nội trở lạnh rồi . Nhưng vẫn chưa là mùa đông nên cảm thấy sao sao đó . Thời tiết như người con gái đỏng đảnh , khó chiều , lúc mưa , lúc nắng thất thường đến phát ớn . Bên đó có nắng không nhỉ ? Có ấm áp không nhỉ ? Mà thui mưa cũng được . (Mưa cho chít những đứa đi xe đạp:)) . Ông già đi xe bus nhờ ? Chắc là không sao đâu ....). Nói thế thui . Mưa buồn lắm . Lại sợ ông già nhớ nhà ....Hơn 2 năm chưa về rồi còn gì .....Ngồi co ro nhìn mưa thì nhớ ....nhiều thứ lắm . Lại sụt sịt .....Ừ ! Ngốc cũng nhớ ba mẹ quá .....Lâu rồi không ghé thăm ....Thấy mình ích kỷ !

Nghe như là đang than vãn í nhỉ ? Ừ ! Hông hiểu sao nghĩ đến ông già lại muốn than thở vài câu ....Dù vẫn biết than thở cũng chẳng ích gì .....Đợi khi nào ông già về cắn cho thâm vai thì chắc là không còn muốn thở than điều gì nữa0:) ....

Buồn ngủ thế .....Vừa đến giờ làm việc thì buồn ngủ/:) ......Khóa cửa phòng ngủ thôi 8-} |-) !

Chúc 1 ngày tốt lành !
 
Chẳng có gì cả ^^ Hỏi pác GOD một chút thôi ^^
Sao những người tôi cho là quan trọng, xem họ là quan trọng với tôi. Lúc đó lại ko xuất hiện /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi Luna :
Luna biết không , hôm nay Chíp không gặp người ta , Chíp nhớ người ta lắm Luna ạ . Hôm nay Luna đến nhà Chíp , Luna nói Luna thích Chíp , muốn làm cho Chíp quên đi người ta vì dù sao ngưòi ta cũng có còn nữa đâu nhưng Luna ạ , cho Chíp xin lỗi nhé . Chíp chẳng thể nào quên được người ta ít nhất là ngay trong lúc này . Chíp cũng muốn yêu Luna lắm , hôm nay đi với Luna , Chíp vui lắm , vui thật đấy . Cảm ơn Luna nhé :x . Chíp muốn ở bên Luna , muốn được hạnh phúc như Luna nói . Nhưng Chíp không làm được đâu :(( . Chíp sợ lắm , sợ một ngày tất cả những lời nói của Luna lại giống hệt người ta , sợ nếu Chíp yêu Luna 1 ngày nào đó Luna sẽ lại ra đi không bao giờ trở lại . Luna biết không , hôm nay lúc Luna về , Chíp đã đi lên cầu ngồi 1 mình . Chíp đã không buồn và không khóc nữa nhưng Chíp vẫn buồn lắm . Đã lâu lắm rồi Luna mới lại về VN đáng lẽ Chíp phải là nguời dẫn Luna đi chơi , làm cho Luna vui nhưng không ngờ chính Luna lại là người ở bên cạnh Chíp những lúc Chíp buồn :( . Xin lỗi Luna nhé , Chíp không thể ở bên Luna được , Chíp không còn tin vào tình yêu nữa . Nếu Chíp ở bên Luna lúc này chỉ là một con búp bê thôi .... chẳng có gì hơn nữa cả Luna ạ ..... Luna cũng đừng thế nữa , đừng tự lừa dối mình . Xung quanh Luna vẫn còn nhiều người con gái tốt mà . Chíp với Luna chơi với nhau từ bé , Chíp hiểu ... Đôi lúc Luna ngộ nhận thôi , đấy chỉ là tình bạn thôi mà Luna :x . Cố lên Luna nhé , cố quên Chíp đi như Chíp đang làm , đang cố quên người ta đi . Luna nói sẽ chờ Chíp quên , sẽ lâu đấy Luna ạ . Không biết nói cái này có làm cho Luna phải buồn không nhưng Chíp biết là sẽ phải mất một thời gian dài mà Luna sẽ không đợi được đâu . Chíp sẽ không khóc nữa , không khóc để Luna phải tức mà đập bát đập đĩa thế đâu :p . Mà nếu có ghé vào HAO đọc được những điều Chíp viết Luna cũng đừng nói gì cả nhé . Coi như là Chíp viết cho riêng Luna thôi nhé :p .... Iu Luna nhiều lắm :x
Và mong là Chíp sẽ cố quên được người ta thôi . Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi Luna nhỉ . Tiện thể : con bé người yêu của Luna xinh và ngoan lắm :)) . Cầu mong 2 đứa được hạnh phúc :x Đừng như Chíp nhé . Cảm ơn Luna vì đã nói thích Chíp để Chíp nghĩ rằng vẫn có người bên mình như thế :D . Còn con bé kia , Luna đừng lo , Chíp sẽ gặp nó và giải thích mọi chuyện thôi Luna ạ . Luna đã đọc bài này đúng không :)) . Chíp và Luna đúng là 2 đứa điên nhỉ :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu lắm mới vào...
Vì có nk này, có blog chung này, vì dù có giận dỗi cáu gắt j thì cũng đã có chỗ để giải toả
Nhưng lần này...

Chị à...
Cũng ở cái topic này em viết cho chịu một lần rồi đấy :)
Hồi đấy khác bây giờ lắm, hồi đấy em với nó vẫn chẳng là j cả, chỉ là có một chút xíu vẩn vơ... và em viết cho chị chỉ như một lá thư cầu cứu, nhỉ :D, hay là một lá thư kể lể cũng được, vì chẳng biết nói với ai cả... Nói với nó thì ... :|

Thế mà sao hôm nay đã khác quá rồi!

Em không thể nào mà tin được!

Em không biết nói thế nào nữa. Em lên net rồi. Nhưng em không thể nghe lời nó mà del nick chị đi được. Em không biết tại sao. Em không muốn thế. Del rồi thì chẳng thể nào add lại được nữa. Vì nick của chị bây giờ mãi mãi offline rồi. Chẳng thể ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh. Hôm nay khi nghe nó nói vậy... em chỉ lặng đi...

Em quý chị lắm vì chị là chị nó. Trước đây cũng có lần em ước giá nó coi mình cũng đặc biệt một tí như chị nhỉ... Thế rồi cũng không thể tin là mọi chuyện lại tiến triển nhanh thế... Em và nó...
Thế rồi chị cũng chấp nhận em như một đứa em. Và em cũng quý chị vì nó yêu chị lắm chị à... mà em lại yêu nó... Vì em yêu những người tốt với nó... Đơn giản thôi ! :)

Em chỉ chat được với chị một lần duy nhất. Và cũng là lần cuối cùng chị onl. Chị rất thân thiện, chứ không nghiêm một tí như em tưởng( vì chị cũng phải xem xem em mình nó chọn đựơc đứa như thế nào mà :D ). Chị bảo là hai đứa sang bên đấy với chị. Không biết nấu ăn vì cả hai đứa đều vụng, thì để chị nấu cho. Chị làm chị nuôi :D. Chị chẳng nhắc nhở gì em cả. Chỉ hỏi em với nó thế nào thôi. Khi em nói bay cùng nó, thì chị chắc cũng yên lòng rồi. Và nói chuyện vui vẻ thêm một tí... Rồi chị out. Và chẳng bao giờ onl lại lần nữa... Câu cuối cùng của chị là câu chúc mừng sinh nhật. Một mình vật lộn nơi xứ người xa lạ, nhưng vẫn cố onl vài phút ngắn ngủi cho ngày sinh nhật nó - ngày đặc biệt vô cùng mà chị không thể quên, và rồi hai tháng sau đó... không một dòng offline...

Nó mong chị lắm đấy. Nó biết chị ở bên đấy khổ thế nào. Nó lo cho việc chị làm. Nguy hiểm lắm, mà chị lại có một mình. Nó nhắc em gửi off mấy lần. Em toàn quên. Đến bây giờ thì đã quá muộn rồi. Thậm chí em còn không dám Ctrl H để nhìn nick của chị. Em sợ. Em chẳng hiểu tại sao. Và em đã thế, thì nó còn sợ hơn. Nó bảo em del nick chị đi. Nếu lần sau lên mà nó còn thấy chắc nó khóc luôn mất. Nhưng em không muốn del... em cảm giác như muốn giữ lại một kỷ niệm. Có lẽ một ngày nào đó nhìn lại em sẽ không còn sợ. Và nó cũng thế. Nhưng đến bao giờ?

Nó khóc chị à. Nó khóc lặng lẽ lắm! Nó chẳng nấc lên, chẳng khóc to thành tiếng, chỉ lặng lẽ chảy nước mắt, rồi để em lau. Em biết nó yêu chị vô cùng. Yêu hơn cả chị ruột. Lần nào nhắc đến chị, giọng cũng đầy yêu thương, kính trọng, và có cả xót xa nữa. Em biết chị khổ và buồn. Chị bay sang đấy nó khổ lắm. Chị là người duy nhất nó có thể ôm và khóc trước khi gặp em. Nó yêu chị như thế sao chị nỡ bỏ nó mà đi??? Sao ngay từ đầu chị không ở lại làm j mà sang tận nơi xa xôi ấy??? Chị khổ nhưng chẳng lẽ chị không còn cách nào khác sao? Chị bỏ nó mà đi thế ư???......
.... Em xin lỗi... vì mỗi ng có một quyết định riêng... Em biết, chị đi như thế cũng khổ lắm... Em biết chị buồn. Em biết chị cũng bất đắc dĩ mà phải đi. Đi và bỏ lại tất cả.

Em đã nghĩ là hai đứa sẽ sang bên đấy với chị. Em đã mong là nó sẽ được ở hạnh phúc bên hai người mà nó yêu nhất. Chị cũng đã nói là chị sẽ chờ bọn em sang. Em đang cố đây. Em rất cố đây. Cố tất cả để nó được hạnh phúc. Để chị em mình có thể gặp nhau. Em rất muốn thấy chị. Và em nghĩ chị cũng muốn gặp em lắm! Em quý chị lắm, thật đấy!

Và chẳng kịp đợi bọn em sang, bây giờ thì chị đã về Việt Nam rồi. Chỉ có điều em chẳng thể nhìn thấy chị, cũng chẳng thể nghe chị nói, chẳng thể thấy ba chị em mình đoàn tụ vui vẻ với nhau. Số phận nghiệt ngã quá! Chị mới chỉ hai mươi tuổi thôi mà. Chị là người tốt. Rất tốt. Chị tốt với nó lắm. Và chị cũng tốt với cả em nữa. Thế sao... tại sao?... tại sao chị lại bỏ tất cả mà đi? Chị còn chưa nhìn thấy mặt em cơ mà, chưa một lần nghe giọng em cơ mà? Chị đã bảo là chị sẽ về để nhìn nó lớn cơ mà, để nhìn thấy nó hết non, để thấy nó cao hơn chị cơ mà? Đúng, bây giờ chị về rồi đấy, nhưng chị đâu còn có thể nhìn thấy nó được nữa, thấy rằng nó bây giờ đã vui lên nhiều rồi, không còn buồn như trước, vì bên cạnh nó đã có một người thay thế chị, đó là em ... Em và chị, hai người VIP trong trái tim nó...Nhưng tại sao, tại sao nó không thể có cả hai? Lúc em đến bên nó cũng là lúc chị rời xa khỏi nó... Sao lại như thế? Sao cuộc đời lại bất công đến thế?

Dưới đất lạnh lắm chị ơi! Mà cái tuổi hai mươi tươi trẻ và yêu đời, chịu làm sao được nơi lạnh lẽo như thế... Tại sao người tốt như chị lại phải ra đi qua sớm như vậy? Tại sao những người nó yêu quý cứ lần lượt bỏ nó mà ra đi hết thế??? Để giờ đây nó chỉ còn mỗi mình em. Để nó mấy hôm nay cứ vênh mặt lên nhìn đời bằng con mắt hờ hững... Người mà nó tin tưởng nhất từ trước đến giờ... Người đã bên cạnh nó, dạy dỗ nó bao nhiều năm... Giờ đây, chị đã ra đi mãi thật rồi.

Em chưa đau khổ vì mất ai bao giờ. Đây là lần đầu tiên em khóc khi một người em biết qua đời. Thật lạ là người đó em chưa hề gặp mặt, chưa hề nói chuyện trực tiếp bao giờ, chỉ qua những dòng message trên mạng mà thôi... Nghĩ lại thấy sao mà nhanh quá vậy... mới đây thôi còn ngồi chat với chị, vậy mà nay...


Bây giờ nó chỉ còn em. Còn mỗi mình em. Mất em nó sẽ mất tất cả. Chị đừng lo. Em sẽ bên nó. Em sẽ giúp nó hạnh phúc. Em sẽ thay cả phần của chị. Em sẽ làm tất cả... Em hứa đấy. Bỏ nó mà đi thế này chị lo lắm đúng không? Chị yên tâm đi, em hứa mà. Em hứa là sẽ ở bên cạnh nó mãi. Em hứa sẽ yêu thương nó cả cho chị nữa. Sau này nếu gặp chị ở trên trời, em sẽ không phải hối hận j đâu chị nhỉ :). Lúc đấy, cả ba chị em mình sẽ ở bên nhau :D Thật hạnh phúc như em đã từng mong đợi :D

Chị ngủ ngon nhé! Cuộc đời ngắn ngủi của chị chịu nhiêù đau khổ quá rồi. Nhưng mọi người sẽ không quên chị đâu. Chị mãi là number11_hanoi_forever mà :D. Cám ơn chị vì đã bên cạnh nó trước khi em gặp được nó. Cám ơn chị đã tốt với nó. Cám ơn chị vì tất cả những j chị đã làm với nó. Cám ơn chị cả về những dòng offline cho em, cho cả những lần chị xin em đừng giận nó nữa... Cám ơn chị rất nhiều... Và em cũng luôn mong cho chị, dù bây giờ chị đang ở bất cứ nơi đâu, thì cũng sẽ hạnh phúc nhé :D


Vĩnh biệt chị!
Chị mãi mãi là chị của nó, và cả của em.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên