Những lá thư...

Viết cho người đàn ông của cuộc đời em !


Em đã bảo rằng : Em không có chuẩn mực nào cho người đàn ông của cuộc đời mình , chỉ cần đó là một người hiểu em . Anh nhớ chứ !

Em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện .

Bên cạnh nhà em có một đôi vợ chồng mới cưới ở cùng ba mẹ chú rể . Hai người tuy tuổi chưa cao nhưng rất khó tính nên cô con dâu mới phải chịu không ít ấm ức . Dù thương vợ nhưng không thể cãi lời ba mẹ , đêm nào anh chồng cũng ôm vợ mình và khóc như một đứa con nít . Anh bảo : Chị ấy có hạnh phúc không ?

Nếu là em , em sẽ nghĩ mình là người may mắn và hạnh phúc nhất . Bởi với em , hạnh phúc là khi người mình yêu thương hiểu và biết chia sẻ với những khó khăn của mình .

Có thể em đang nghĩ quá xa . Và em biết mẹ của anh (mẹ của chúng ta ) sẽ không hà khắc gì với em đâu . Điều em muốn nói chỉ là : Em mong sau này , dù có chuyện gì , anh cũng hãy luôn nắm chặt tay em . (anh nhé !)

Mọi chuyện như một giấc mơ !

Em không biết diễn đạt cảm xúc của mình như thế nào . Không biết dùng từ ngữ nào để nói hết niềm hạnh phúc đang dâng lên tràn ngập lòng mình . Em sợ những lời hoa mỹ sẽ làm mất đi chân ý .....Cho em được im lặng và nép vào lòng anh , được không ?

Em đã vui sướng hết cả một ngày khi anh nói nhớ em ....Và sáng nay em không thể nào ngủ bù được ( mặc dù em vẫn nhớ lời anh dặn ) . Làm sao mà em có thể ngủ được khi thực sự em đang muốn khóc òa lên , hoặc cười thật to , la hét thật lớn . Anh có biết anh vừa tặng cho em một món quà tuyệt vời không ?

Em mong anh về !

Em biết anh cũng đang muốn về bên em . Em biết rằng anh mong được nắm tay em đứng trước sông Hồng ngắm hoàng hôn đỏ . Em biết rằng anh cũng đang nhớ em , nỗi nhớ đi vào cả những cơn mơ .....

Anh !

Con đường chúng ta đi sẽ còn rất dài ....và không dễ dàng gì vì em đã nhìn thấy những khó khăn đầu tiên . Nhưng em tin , khi con tim chân thành , mọi lời nói và việc làm đều dễ dàng . Anh cũng tin như thế , phải không anh ?

" Nếu đó là một giấc mơ , anh cũng muốn đi hết giấc mơ ấy " . Em đang ở bên anh , nắm tay anh .....Hãy cùng em đi hết , dù chỉ là cơn mơ ....

Em yêu anh !
 
@PTH:happy birthday to u!
Bất ngờ nhé!
Bạn bè luôn bên ta cho dù ta có ntn!
Đừng bao h đánh mất niềm tin!
Hãy tiếp tục hi vọng vào cuộc sống!
Cũng như ai đó,sẽ cố gắng để làm lại!
Hãy sống hết mình,và làm hết mình cho những ng mình yêu quý!


Give u a hug!:)
 
Tớ vui vì đã nói chuyện được với ấy. Tớ vui lắm, thật đấy. Có thể nói là hạnh phúc nữa.
 
Gửi mày....

Tâm tư của mày sao mày cứ giấu tao thế? Mày tránh mặt nó,rồi tránh luôn cả tao... hơi bị touching đấy :| JK .... Tao không biết cuộc đối thoại gần đây của hai đứa như thế nào nhưng tao biết mày làm đúng và luôn tin là mày đang làm đúng... Sống mà sợ sệt như tao thì cung đâu có sướng gì... Muốn hỏi mà không dám vì sợ phá vỡ tình bạn đẹp đẽ... Thật nực cười....

Mày mạnh mẽ lắm :) Cố lên nhá :) Đừng tự chửi bới mình, đừng kỳ vọng vào phản ứng của người khác đơn giản là vì như thế mày đang tự đánh mất chính bản thân mình đấy... Đừng nhé :| Sống như mày vẫn sống nhé dù có hay ko có nó thì mày vẫn sống tốt ;)

Yêu mày lắm :)

----------------------------------------------------

Gửi Ếch,

Em có bạn trai rồi... ếch biết mà nhỉ ^^ Em quý ếch lắm, ếch cũng biết mà nhỉ ^^ Nhưng ếch có biết em thấy khó xử khi nghĩ về cả hai người không? Ếch chắc chẳng biết đâu.... Em không thể dứt khoát với người kia bởi anh ý quá tốt, và quá lệ thuộc vào mối quan hệ này, em cung không thể hỏi thẳng ếch xem những lời ếch nói có dành cho em không để mà từ chối.... Tất cả chỉ là huyễn hoặc mà thôi... Khổ thế đấy... Em lãng mạn và thích nghĩ tới những cảnh lãng mạn... Ếch chắc chẳng biết điều đó đâu nên mới úp úp mở mở như thế... Càng nghĩ em càng rối... Thôi em dừng đây.... Chúc ếch hạnh phúc nhé

Om shanti....
-------------

Em quý ếch quá mới chết chứ... Quý ếch như anh trai em vậy :) Thật lòng đấy :) Mong Ếch luôn cân bằng và hạnh phúc... Cầu cho chúng ta hai chữ bình yên0:)
 
Anh đừng hỏi vì sao em buồn ....!!!

Làm sao em lại không buồn được cơ chứ ! Những lời anh nói , từng chữ như cứa vào lòng em vậy . Giá mà anh trách em . Giá mà anh hờn giận .....Ôi ! Em mong là như thế ! Em mong anh sẽ giận dỗi chứ không an ủi em như anh đã làm ....Bởi anh càng cao thượng , cảm giác có lỗi trong em càng lớn hơn ....lớn hơn ...

Em ước mình có thể quay ngược thời gian để đi lại con đường mà em đã đi . Không ai hoàn hảo cả . Nhưng em muốn , em ao ước tình yêu mà em dành cho anh không hề có chút tỳ vết nào . Em muốn thấy mình xứng đáng với anh ....(Hơn là lúc này ).....

Thật khó khăn để nói cho anh hiểu nỗi day dứt trong em . Nếu em chỉ coi anh là 1 người qua đường . Nếu em yêu anh ít hơn , có lẽ em không đau lòng như vậy .....

Anh bảo anh chưa lớn đâu . Anh còn nhiều thiếu sót . Nhưng giá mà anh đã lớn . Giá mà anh từng trải ....Anh yêu ! Anh có biết em sợ mình sẽ phá vỡ cái thế giới trong trẻo của anh như thế nào không ? Em rất sợ .


Yêu và được yêu !

Đó là tất cả những gì em mong muốn và em cũng đã có được .Tình yêu nồng nàn và dìu dàng của anh . Em hạnh phúc . Em dường như không giấu nổi niềm hạnh phúc của mình dù rằng khuôn mặt em ít khi sáng lên được (Trừ đôi mắt ). Anh ! Em cảm ơn anh rất nhiều !

Từng giây từng phút đi qua , em nhận ra mình yêu anh nhiều hơn . Em nhớ anh .....
 
Gửi ếch:

Hehe khổ thế đấy... ^^ Viết lung tung nhưng đôi khi lung tung đồng nghĩa với thật lòng ^^ Thôi thì chuyện cũ cho qua ếch nhá nhá nhá ^^ Be good, do good nhá ^^

From your sweet sister ^^

Lee siêu nhân
 
Bức thư cùa một người đã xa Hà Nội lâu năm
Gửi em trai của anh!
Đã lâu rồi anh mới có dịp viết thư cho em mặc dù anh đang ở xa em những hơn 10.000 cây số. Đã lâu rồi anh chưa về Hà Nội để đi dạo bên bờ Hồ ngắm tháp Rùa, ăn một bát phở hay ăn một chiếc kem Tràng Tiền với lũ bạn thân. Đâ lâu rồi anh chưa về Hà Nội đi nhặt sấu ở Phan Đình Phùng, đã lâu rồi anh chưa từng được đi bơi ở bể bơi Quảng An, đã lâu rồi anh chưa được nhìn lại các danh lam thắng cảnh ở Hà Nội, đã lâu rồi anh chưa được tận hưởng cái se lạnh của Hà Nội những khi trời chuyển gió mùa Đông Bắc, đã lâu rồi anh chưa có thời gian để nghĩ lại những kỉ niệm quá khứ...Hà Nội bây giờ thay đổi nhiều quá:Nhà cửa,cửa hàng,cửa hiệu cứ mọc san sát. Hà nội bây giờ phát triển xe máy xe đạp cũng nhiều nên thường hay bị tắc đường. Nhớ thời anh đi xe đạp là cứ hàng ba hàng tư mà chẳng ai kêu,bây giờ chắc em đi thế là vi phạm luật giao thông ngay.Những hôm trời mưa đường ngập anh vẫn phải lọc cọc xe đạp đi học nhưng mà bây giờ chắc em ra ngõ là có thể bắt được xe buýt để đi học mà không sợ mưa.Có những hôm anh được nghỉ học thế là sướng quá cả hội ra sông Hồng chơi. Ở sông Hồng vui hết cỡ, bọn anh toàn thi bơi với nhau, đến khi cả lũ con trai lên bờ là bị lũ con gái nghịch ngợm lớp anh giấu hết quần áo đi. Thế là bọn anh lại cãi nhau chí chóe. Có những hôm sắp thi học kì chán quá cả hội rủ nhau ra Nguyễn Du bắt ve, cứ phải gọi là vui quên sầu. Có những hôm đi tập bên hồ Gươm thấy trời mưa cứ ngồi ở gốc cây trờ mưa xuông là tắm luôn, về nhà bị mẹ mắng nhưng hôm sau vẫn rủ bạn đi tắm mưa tiếp. Những buổi học chiều xong anh thường ra hồ Tây chơi cùng lũ bạn và ngồi tâm sự với bọn nó, giờ đây chắc cũng chẳng còn gặp được ai nữa... Ở nhà vẫn bình thường chứ? Bố khỏe không em? Em cứ yên tâm, ở đây mẹ và anh vẫn bình thường.Sang năm anh sẽ về hẳn.Chuyện học hành của em thế nào, dạo này có mải chơi không?Bố và mẹ luôn tạo điều kiện tốt nhất để em học.Nhớ hồi xưa nhà còn nghèo chẳng bao giờ được học đèn vàng mà toàn phải học đèn neon nên bây giờ anh mới cận nặng thế này. Những hôm mất điện là lại phải lôi đèn dầu ra để học, khói cứ bám đầy mũi nhưng vẫn cố học để bố mẹ có thời gian đi làm. Nay nghĩ em được có điều kiện học anh vô cùng yên tâm. Những cái cây trong vườn em vẫn tưới và chăm chứ? Anh vô cùng thích trồng cây nhưng nhà mới của mình diện tích vô cùng ít nên anh cũng không có khả năng trồng thêm nữa.Anh sẽ buồn vô cùng nếu mất đi 1 cái cây trong vườn. Bây giờ nhà mình khá giả anh lại thấy em may mắn vô cùng. So với anh ngày xưa nhà cách trường ĐH những 7 cây mà toàn phải đi xe đạp, bây giờ em cần đi đâu là cứ đi xe máy. Nghĩ thế anh cũng mừng là ở Việt Nam điều kiên sống của mỗi gia đình đã cao hơn. Hiện ở nhà em vẫn đi đá bóng chứ? Hồi trước anh cũng mê đá bóng nhưng do bài vở nặng nên không thể đi được với cả hồi đó nhà mình còn nghèo nên anh không được ra ngoài mà phải ở nhà giúp đỡ bố mẹ. Thấy em được vui chơi đầy đủ là anh mừng vô cùng.Nhưng một xã hội phát triển thì kéo theo vô cùng nhiều tệ nạn xã hội mà em-lớp trẻ chính là người dễ bị vướng vào. Anh biết em cũng là một người con hiếu thảo và ngoan ngoãn. Vậy, em đừng vướng vào các tệ nạn xã hội đó. Thôi thư đã dài, anh đi ngủ đây. Nếu em nhận được email này hãy nhắn với bố là ở đây mẹ và anh vẫn bình thường, bố đừng nên lo lắng nhiều quá mà hãy tập trung vào công việc ở cơ quan.
Ngày...tháng...năm​
 
Gửi nik 1 Y! M ngày nào cũng sáng :|
1 ngày...
^_^ ^_^: anh ơi.... ^^
longams: oi
longams: sao the em
^_^ ^_^: ^^
^_^ ^_^: có j` đâu ^^
^_^ ^_^: théy anh ol thì gọi
^_^ ^_^: chẳng có j` để nói với anh cả
longams: uh
longams: anh cung the
longams: :)
^_^ ^_^: uh thế mới chán
1 ngày khác...

longams: anh dang ban
longams: de khi khac em
^_^ ^_^: sorry:|
^_^ ^_^: nào thế đã hết bận chưa<:p???
anh ko trả lời … vì sao thế anh? nói chuyện với em chán lắm sao:(?? uh`m, có thể lắm!! :|
^_^ ^_^ : anh ơi
longams: oi sao em
^_^ ^_^: ^^ ko shao em gọi thử shem anh có trả lời ko
longams: o`
longams: the lan sau anh khong tra loi dau nhe
^_^ ^_^: ơ ơ ko
^_^ ^_^: em có chuyện đéy
longams: uh
longams: gi the
đến đây, em lại im lặng!! chẳng biết nói j` nữa…
em thật ngu ngốc, thật ngớ ngẩn!!!
vì thế nên anh mới ghét em:((
...
càng ngày, anh càng trả lời ít dần…
rồi không bao jờ trả lời nữa:((

nhớ lại những lần trước đây…
^_^ ^_^: ;))
^_^ ^_^: ức chế j` đó
longams : oi
longams : ><
^_^ ^_^: em hỏi
^_^ ^_^: ức chế j` đó
^_^ ^_^: mà anh ko trả lời >"<
longams : anh cung o biet
^_^ ^_^: ^^
^_^ ^_^: ko biết
^_^ ^_^: pó tay
^_^ ^_^: em đang vui lém đey
longams : sinh nhat roi
longams : vui len
^_^ ^_^: :)
longams : mac ke anh
longams : ^^
^_^ ^_^: ơ shao lại ... nói thế
^_^ ^_^: anh làm shao thế làm em chán lây
longams: uh thoi
longams: anh vui roi
longams: :))
longams: :))
longams: cuoi di
longams: 2 hom nua sinh nhat ori con gi
longams : ^^
^_^ ^_^:
^_^ ^_^: anh buồn cười thiệt
^_^ ^_^: thế hết chán rồi àh
^_^ ^_^: <:p
longams: uh
longams: dang phon roi
longams: :))
^_^ ^_^::D
những ngày ấy vui quá nhỉ:)
những lúc như thế, em phải cảm ơn anh nhiều, vì đã làm cho em vui lên khi em đang tuyệt vọng nhất…
anh đã là hi vọng của em…
cảm ơn…

giờ thì.. em phải cảm ơn hay xin lỗi anh đây?
cảm ơn vì đã làm em buồn…
cảm ơn vì đã làm em khóc…

cảm ơn anh!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi ếch:

Em sẽ dứt khoát ếch ạ, nghe lời bạn em sẽ dứt khoát... Thời gian se trả lời cho em xem có phải vì ếch không... Em cũng chả muốn biết bây giờ vì nó làm em cảm thấy có lỗi với anh ấy.... nhưng rồi biết đâu đấy nhỉ ^^

Ếch ơi, ếch chả phải bận tâm vì em đâu... em biết ếch có người ấy rồi... hehe ... cuộc đời em chưa cần ai thương hại và cũng sẽ chẳng cần ai thương hại... Nếu đàn ông trên thế giới này quay lưng lại hết với em thì em sẽ mỉm cười đón nhận nó... Như thế em sẽ hiểu rằng người trong mộng của em ko ai khác chính là Baba và em sẽ đi theo tiếng gọi của Người....

Thế nhé... Chúc ếch thân hạnh phúc và luôn mỉm cười...

Dzung Lee.

Om shanti...

@ em Linh : Em thích thằng Long con à... ak ak ak...
 
Gửi mày !

Mày ơi , tháng này có ngày rất đặc biệt :">

Tao yêu mày rất nhiều :* :*
 
mày ui, ngày kia là sn tao, mong mày đọc đc bài tao mà nhớ để tặng quà tao :>:>:>
 
Ếch ơi... Em nhận ra rằng em làm vậy chẳng phải vì ếch đâu... Chí ít là lúc này em ko nghĩ là em làm vì ếch và cho ếch... Em làm vì anh ý... vì Ngọc... Cầu mong Ngọc luôn thành công... Thật sự em không muốn làm đau anh ý... Nhưng anh ý mạnh mẽ lắm hay chí ít là cũng mạnh mẽ trước mắt em... thật đáng khâm phục...
 




Nhóc ơi !

Nhớ Nhóc thật nhiều ! Xa Nhóc chút thôi mà cảm giác nhớ đã dâng ngập lòng :(( .Muốn được gần bên . Muốn được ôm , được hôn Nhóc để thủ thỉ mọi thứ chuyện . Nhóc uiiii! Nhóc nhớ em nhiều không ?

Nhóc đừng trách em quá thần tượng Nhóc . Bởi với em Nhóc còn tuyệt vời hơn những điều mà em đã nói . Nhóc là nỗi nhớ , là tình yêu , là những giấc mơ , và Nhóc biết không ? Với em , Nhóc còn hơn sự sống :x !

Em yêu Nhóc ! Em yêu Nhóc thật nhiều ! :x

Em không sợ nói nhiều thì tình yêu sẽ nhạt mất . Bởi dù em có nói cả ngàn , cả vạn lần cũng không đủ để Nhóc biết em yêu Nhóc nhiều thế nào !

Em là người hạnh phúc nhất thế gian !

Nhóc thiệt đáng yêu :* . Bài hát mà Nhóc lựa ngày hôm qua , em nghe hoài không chán nè . Đã định sẽ làm việc nghiêm túc rồi nhưng cứ bị cuốn vào bài hát đó nên không làm gì được cả 0:) . Ngồi mơ mộng ....Mơ là ngôi sao băng của Nhóc 0:) ....Bắt đền Nhóc đó , biến em thành con bé Ngốc ....

Bắt chước Nhóc ngồi lựa 1 bài hát tặng Nhóc nè :x !

Có nhau trọn đời

Yêu Nhóc nhiều và thật nhiều !:x
 
Gửi......
Mấy hôm nay em khóc.Thế mà em cũng chẳng biết là em khóc vì cái j nữa.Vì anh chăng?Hay vì 1 thời mà em sẽ chẳng còn bao h còn có thể có?Em buồn.........
Rồi em muốn ngủ,ngủ thật say,thật dài,để rồi chẳng phải thức dậy nữa.Hoặc vì em muốn ngủ,để trong giấc mơ em lại gặp anh.
Ngày hôm qua cứ dần xa mãi,còn ngày mai thì chẳng bao h mỉm cười với em!Em muốn quên đi ngày hôm nay,để rồi hi vọng rằng ngày mai sẽ là đến.Nhưng chẳng bao h nó chịu đến cả!Ngày nào cũng như ngày nào!
Bạn bè nói rằng em ko nên khóc,vì anh chẳng đáng để em phải khóc!Có phải thế ko?Em cũng ko biết nữa.Em chỉ biết rằng em buồn,và cứ thế nước mắt trào ra,rồi lại nghĩ về những kỉ niệm,những j em đã có,mà cũng có thể là sẽ chẳng bao h em còn có nữa!Sao lại bất công với em thế?
Rồi họ nói em quên anh đi.Nhưng quên làm sao đc khi mà mỗi lần nhìn thấy anh là lòng em như thắt lại,khi mà anh cứ nhìn em với ánh mắt ấy!Em quên làm sao đc!
Đọc lại cuốn sổ,mọi cảm xúc lại tràn về,cứ như vừa mới hôm qua thôi anh vẫn còn gọi em như thế!
Học hành sa sút,bảng điểm tệ hại,xếp thứ 47/50,em tự nhủ phải quên anh đi để chuyên tâm vào học.
Thế mà em chẳng thể quên,cứ khóc,rồi lại khóc!
Tối qua em nhắn tin.Em đợi mãi.Thế mà cái điện thoại lại phản bội em,hay là chính anh đã quên em rồi?
Em mệt mỏi lắm rồi.......
Giá như anh ko xuất hiện,ko bước vào cuộc đời em thì thật tốt!


When I wake up hope you were here ,.........by my side..........
 
Gửi anh0:)
Hôm nay em nói chuyện với chồng em. Nghe nói chồng và bồ cả chia tay được có 1, 2 ngày đã quay lại. Thế là em mắng chồng em 1 trận, vì cái tội tàn nhẫn|-)
Tự nhiên nhớ lại chuyện của em và anh. Em trách anh nhiều, nhưng có lẽ em cũng cần phải cảm ơn anh nữa. Cảm ơn anh vì lần cuối cùng em yếu lòng muốn quay lại, anh đã ko đồng ý, để giúp cả em và anh thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ko đáng có, để giúp em không tàn nhẫn với anh và với chính mình 1 lần nữa (nếu có lần đó rồi thì ko biết sẽ có bao nhiêu lần khác nữa0:) ). Có khi người đáng trách hơn là em chứ nhỉ :p.
Anyway, what passed let it pass0:) |-) Cảm ơn anh0:)
 
Gửi anh...

Có phải lúc chia tay là lúc kỷ niệm ùa về nhiều nhất không anh nhỉ? Với em thì đúng là thế rồi... Kỷ niệm cứ vô thức hiện ra trước mắt em, nó nài nỉ em thay đổi quyết định, nó cố gắng khuyên nhủ em rằng không có anh em không thể cảm thấy hạnh phúc rằng anh là người duy nhất trên đời này có thể chịu đựng và yêu thương em nhường ấy....

Em đã quyết định rồi và không muốn thay đổi quyết định ấy... Em chả biết tương lai sẽ tặng cho em những gì... Có thể một ngày nào đó mình lại ở bên nhau, có thể không bao giờ gặp nhau nữa... Nhưng thôi thì cứ để mặc số phận sắp đặt cho chúng mình nhỉ... Chen ngang chỉ tổ mệt mỏi mà thôi...

Hôm nay em nhớ anh nhiều hơn bao giờ hết, tiếc nuối cũng có nhưng anh ơi, em sẽ vẫn ngẩng cao đầu mà bước... Anh cũng hãy như vậy nhé

Luôn yêu quý anh người xa lạ

Dzung Lee
 
To: bố béo bụng bự của con:D
Hôm nay bố bị đau tay, con thương bố lắm. Đang ngủ mà nghe thấy tiếng kêu của bố, con vội chạy ra ngay. Mẹ đang chuẩn bị đi làm cũng hoảng hốt chạy tới. Nhìn bố đau con thương bố lắm, bố đau đến chảy cả nước mắt, con chưa bao giờ nhìn thấy bố khóc như vậy cả! Con sợ lắm bố ạh!
Lần đầu tiên con biết bố khóc là khi bố phải bán xe đi, mẹ kể cho con là bố ko khóc thành tiếng, chỉ ứa nước mắt ra thôi...
Con thương bố lắm bố ạ! Bố bị đau vai như thế mà sao bố ko bỏ tennis đi? Con biết bố rất thix đánh tennis, nhưng ko thể để thế được đâu bố ơi! Để thế làm sao nó khỏi được? Bố phải lo cho sức khỏe của mình chứ! Con lo lắm! Bố cứ như thế thì làm sao chịu được???
Bố ơi, bố bỏ tennis nhé bố? Bỏ 1 thời gian thôi, rồi sau này lại chơi, đợi đến khi khỏi tay hãy chơi bố nhé!! Con xin bố đấy!!!
Con iu bố béo bụng bự lắm!!
 
Chị à
gần một tuần rồi đấy
nó lên net rồi
chẳng biết đã del nick chị chưa
thấy nó cười rồi, bình thường rồi
mà em biết trong lòng nó vẫn đau

chị ở đâu thì cũng hạnh phúc nhé
phù hộ cho bọn em
phù hộ cho nó với em hai năm sau sẽ đang hạnh phúc bên nhau ở cái đất nước chị đã đến rồi quay về để ngủ mãi
phù hộ cho bọn em nhé
nó sắp thi đại học rồi, rồi còn phải học cả tiếng Anh nữa... vất vả lắm
nhưng chị đừng lo
nó vẫn còn em bên cạnh mà
em sẽ bắt nó học chị nhé
em sẽ làm cho nó vui thật nhiều

em đã định sẽ hỏi chị nhiều lắm
hỏi chị về nó, làm thế nào để động viên nó như chị trước đây vẫn làm
hỏi chị về đất nước kia, về nơi mà em cứ nghĩ rằng nó sẽ hạnh phúc vô cùng bởi nó có chị và em bên cạnh
hỏi chị về cả cội nữa...
nhưng tiếc thật, chị đi mất rồi...

chào chị ạ
em đi viết blog dỗ dành nó đây
không dám vào nick nó để xem nó xoá chưa, cũng chẳng dám nhắc đến chuyện đấy với nó
thôi thì cứ để đấy
vậy thôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bố mẹ........
Con chẳng biết nên nói thế nào bi h cả. Con thực sự cảm thấy rất áp lực. Mọi thứ có lẽ bắt đầu khi con bước vào lớp 9. Hè 2005, có lẽ trong đầu con lúc nào cũng có chữ học. Con lo, lo lắm. Lo rằng con sẽ ko đỗ Ams. Nhưng khi bước vào năm học, tất cả đối với con chỉ là phù phiếm, con quá mệt mỏi. Đến trường học, về nhà học, con mệt mỏi vô cùng. Nhưng chẳng bao h bố mẹ hiểu cho con cả. Và từ đấy, con đã ko còn ngoan ngoãn như trc. Con đã biết bùng học. Đến trường với vẻ mặt u sầu, chẳng có nổi 1 nụ cười. Và rồi, trốn tiết.....Đã có lúc con buông xuôi tất cả, con nghĩ chẳng cần j phải vào Ams, có quá bị áp lực, con sợ cái gia đình mình, con sợ cái không khí ở đó, và con sợ những đêm con phải nằm khóc vì tủi thân. Thời gian trôi đi, con ko muốn học vì bố mẹ, và con đã mặc kệ tất cả. Rồi cũng đến lúc con nhận thức đc con cần đỗ Ams, con đủ sức, có phải ko? Trong đầu con lúc nào cũng nghĩ rằng con đỗ ams có lẽ chỉ vì niềm tự hào của bố mẹ, nhưng có lẽ con đã nhận thức đc hơn về việc học của con. Và rồi con đã cố gắng, nỗ lực..........
30/5/1991, con gái bố mẹ đã tròn 15t rồi đấy, bố mẹ có biết ko? Hay đơn giản đó chỉ là 1 ngày sinh nhật? 15t, con đã lớn hơn ngày hôm qua rồi đấy. Nhưng tất cả những gì con nhận đc trong ngày hôm ý là gì? Ko đc j, đúng. con ko hề đòi hỏi, nhưng 1 lời động viên, cổ vũ con cũng ko thể có. Tại sao thế?Bố mẹ có biết con buồn lắm ko?
3/7/06, kq đã dán. Con đã đỗ. Bố mẹ có vui ko? Chẳng hề vui tí nào. Ko 1 cảm xúc, ko 1 lời khen, ko 1 lời chúc mừng. Vì sao thế? À, vì con chỉ đỗ A2 à? Sao bố mẹ lại đòi hỏi ở con quá cao như thế? Sao lúc nào bố mẹ cũng muốn con phải thế này thế nọ, nhưng bố mẹ thử nghĩ xem, bố mẹ cho con những gì? Tiền học chăng? Hay tình cảm? Hay sự dạy dỗ, nuôi dưỡng? Đúng, bố mẹ đã cho con những thứ ý, trừ tình cảm. Hè 2006, cũng chỉ có từ học trong đầu còn, cả hè, học, học và học.
Rồi cũng đến những ngày đầu tiên con bước vào lớp 10. Chị đã đi Nhật, bố mẹ có thương con hơn ko? Quan tâm con hơn ko? Chiều con hơn ko? Ồ, ko, tất cả, kể cả quản lí. Bố vào miền Nam, thỉnh thoảng gọi điện ra, cũng chỉ hỏi, con học hành thế nào, và câu trả lời lúc nào cũng là bình thường. Lúc nào bố cũng bảo học học và học, học ko thừa đâu con ạ. Lúc nào cũng thế. Con học để đối phó, hay là học cho con vậy? Còn mẹ, mẹ thử đếm xem, từ hôm bố vào miền Nam, mẹ con mình ăn cơm chung được mấy bữa rồi? Mẹ chẳng cần biết con đi học j, con học những gì, chỉ biết con về quá muộn thì gọi điện nhặng cho con, và cũng chỉ nói về đi, sau đó cả tiếng con ko về, vẫn thế. Mẹ, cái từ thiêng liêng ý, cái từ mà con tập nói đầu tiên, cái từ mà bao nhiêu đứa trẻ khao khát nhưng ko thể gọi mẹ, cái từ mà nói đến, ai cũng nghĩ là 1 nơi để tâm sự, chia sẻ cùng con. Vậy mà, 1 lần thôi, 1 lần duy nhất thôi, 1 lần ngồi cạnh mẹ, mẹ ôm con, và con kể cho mẹ về lớp con, về những gì con học ở lớp, những câu chuyện vui buồn, con đã ko thể có. Tại sao vậy? Mẹ đã bao h nghe con nói chưa? Hay lúc nào bố mẹ cũng cho là bố mẹ hoàn toàn đúng? Bố mẹ đã bao h hiểu tại sao con vui, con buồn, đã sáng nào dậy hỏi con sao mắt con sưng thế chưa?Bố mẹ có biết con khóc vì bố mẹ nhiều thế nào ko? Bố mẹ lúc nào cũng bảo đã trải qua thời bọn con, thế những gì bố mẹ hiểu ở con là gì? Đến việc con học đàn, bố mẹ có đề cao việc ý ko? Hay lúc nào bố mẹ cũng nghĩ đó chỉ là thứ vô bổ, học văn hóa này, cái này mới quan trọng. Thế bố mẹ cho con đi học 8 năm rồi để làm j? Con bi h là trung cấp 1 rồi đấy, bố mẹ có để ý ko? Hay chỉ đầu năm đưa tiền học cho con,xin tiền mua đàn thì cho, mua sách thì cho? Phải thế ko? Bố mẹ đã bao h lắng nghe con tập đàn chưa? Đã bao h thấy con chăm chú nghe 1 buổi hòa nhạc chưa? Đã bao h nhìn thấy con cầm cây đàn, chững chạc trên sân khấu và rồi thấy con lớn lên từng ngày chưa? Ngày con đi thi đàn về, bố mẹ có còn hỏi con đc bao nhiêu điểm chưa? Nghĩ đến mà con buồn lắm.
Con ko hoàn toàn trách bố mẹ, à mà ko, con ko đc phép trách bố mẹ thì đúng hơn. Con biết bố mẹ phải vất vả để con phá phách, tiêu pha như thế này. Nhưg bố mẹ ạ, đúng, con cần tiền của bố mẹ, để con học, nhưng con cần cái tình cảm của bố mẹ hơn. Con cần sự quan tâm theo đúng nghĩa của bố mẹ hơn, chứ ko phải quan tâm xem con có bùng học ko, về đúng h ko thôi. Con muốn đc cùng cả nhà đi chơi, điều khó tưởng tượng, phải ko? Con yêu bố mẹ nhiều, dù con có nói bố mẹ thế nào đi nữa, con cũng cảm ơn bố mẹ rất rất nhiều, cảm ơn những gì bố mẹ đã dành cho con. Hi vọng 1 ngày nào đó, con sẽ phải xóa bức thư này, vì bố mẹ con đã ko thế. 15 năm trôi qua, chỉ còn mấy năm nữa thôi, bố mẹ sẽ ko còn khổ sở về con nữa. Con luôn khao khát đc nhận tình cảm của bố mẹ, tình cảm mà con, 1 cô bé tuổi dậy thì cần. Con chưa từng nói những điều này trc mặt bố mẹ, hay những điều đại loại như thế. Bố mẹ hãy hiểu cho con.....
 
@33: đừng buồn em :) đừng từ bỏ ước mơ thì hạnh phúc sẽ còn mãi.
Em hãy nghĩ đến mục đích của bố mẹ, cũng chỉ là mong cho con gái của mình sau này ra đời sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn bố mẹ, chỉ là mong cho em được hạnh phúc, cái hạnh phúc lâu dài. Bố mẹ ngăn cấm và ép em học, bố mẹ chắc chắn cũng có thương em, nhưng bố mẹ thà chịu tiếng ác, còn hơn phải để em sau này cầu bất cầu bơ, như thế thì em phải cố gắng tiếp thôi. ^^

Chị chưa bao h nghĩ bố mẹ sẽ là điểm tựa vững chắc, trc đây chị tự nói với mình hãy ghét bố mẹ đi để có động lực đấu tranh, đó là vì chị mong được sự chú ý của bố mẹ. Chị đã ghen tị với anh trai, hầu như suốt 17 năm qua, chị đã tự nói rằng hãy ghét mẹ đi vì mẹ suốt ngày ko hề quan tâm đến cảm nhận của một cô con gái đang ngày ngày khôn lớn, chị tự nói rằng hãy ghét bố đi, vì bố đã nhiều lần làm mất ước mơ của con gái. Nhưng... chị ko làm đc, cho dù chị tự nói thì bản thân chị vẫn ko hề ghét bố mẹ. Khi bố mẹ cãi nhau, bố bỏ đi, thấy mẹ buồn, mẹ khóc, mẹ gào lên, chị cũng chẳng suy nghĩ đc j` mà chạy ra ôm mẹ, lần đầu trong đời chị biết nói tiếng "con yêu mẹ mà". Cho đến bây h, chị nhiều lần phủ nhận, nhưng sự thật là chị chẳng hề ghét mẹ, mà vẫn yêu thương mẹ.
Còn với bố, cho dù chị cố thế nào thì khi nhìn bố, chị chẳng bao h ghét cả, chẳng bao h, vì đó là ng thân thiết nhất với mình. Mối quan hệ và tình cảm ấy, nó thành một thứ không khí bám riết lấy ng ta ko bao h dời, ko nhìn thấy được nhưng có thể cảm nhận được.

Mỗi ngày em hãy tự dành cho mình những niềm vui nho nhỏ như thử nhiều lần quan tâm tới bố mẹ xem sao, thử 1 ngày làm một đứa con gái thật ngoan, thật nghe lời, hãy thử 1 ngày nói từ con yêu mẹ, con yêu bố, và sau đó, có thể em ko bao h nói nữa, nhưng em đã có thể nói được điều trong lòng của mình.

Như kiểu tỏ tình ý nhỉ, nếu em ko thử thì làm sao em biết được bố mẹ yêu thương em đến mức nào. Cho dù bố mẹ có ko nói j`, nhưng em hãy nhìn biểu hiện của bố mẹ, chắc chắn sẽ có thay đổi j` đó ^^. Hoặc giả dụ chẳng thay đổi j`, lạnh lùng dửng dưng, thì em cũng đừng buồn, em đã cố gắng hết sức để cởi mở lòng mình mà bố mẹ ko cởi mở với em, thì ko phải lỗi của em, cứ cười thật tươi và thật vui cho bố mẹ thấy con gái của bố mẹ xinh đẹp và ngoan ngoãn đến mức nào.

Cô công chúa bé, vui lên em nhé ;)
 
Back
Bên trên