Những lá thư...

Gửi anh : ( và có đôi lời cho pé Thảo )
Anh à , đã được hơn 1 tuần rồi phải không anh ? Gần 2 tuần mình xa nhau rồi . Hôm nay , xách xe ra ngoài đường bỗng thấy lòng nhẹ bẫng . Không phải vì quên anh - đúng - không quên vì thật sự vẫn nhớ anh rất nhiều , không phải vì hết yêu anh - đúng - vì vẫn yêu anh lắm . Thấy lòng nhẹ bẫng vì đơn giản mọi việc đã được giải quyết . Mọi hiểu lầm đã nói hết được với nhau . Anh đã có người khác và em không bao giờ tha thứ cũng như chờ anh được :) . Vậy thôi ... Cuộc sống lại bình yên trở lại phải không anh ? Bên cạnh em đã có thêm một bà chị dễ thương - chị Ánh đấy , đã có những người bạn hiểu em , giúp em đứng vững những phút không anh :) Và giờ đây khi emđã tự đứng lên được , đã dần quen với cuộc sống vui vẻ va bình yên thì anh lại quay về :( . Anh đã nhắn tin cho em , đã in lỗi và muốn mình quay về như xưa nhưng anh à , khi đã quay lưng lại với em để đi với người khác thì có lẽ em không đủ yêu thương để tha thứ cho anh nữa ... đâu anh ạ :) . Em vẫn yêu anh , thật sâu trong đáy lòng , vẫn yêu nhiều lắm , nhưng hết rồi cái thời mình bên nhau :) . Như bài thơ của chị PTH đã tặng em trong topic thơ này ... Cũng như bài Lỗi của Puskin . Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
Vẫn yêu nhau mà đành dang dở
Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu

Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
Anh đã quên em để em mơ kẻ khác
Em thì quên đi tưởng tình kia đã nhạt
Không ngờ còn lại vết thương đau

Nhức nhối nhiều bởi đã rất lâu
Trái tim ai đã bắt đầu nóng chảy
Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
Đã vỡ rồi đâu còn được lành nguyên

Có bao giờ hàn gắn được trái tim?
Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
Em biết anh đã nhiều lần day dứt
Anh buồn, em còn buồn nhiều hơn

Trước em buồn vì đã mất anh
Nay lại buồn vì anh khơi chuyện cũ
Lấy lại làm sao niềm tin đã sụp đổ
Hãy quên em và đừng nói yêu em!
Đã mọi chuyện rồi anh ạ :) Em đã bình yên trở lại , em sẽ không bên ai hết , không anh , không N , không 1 ai cả . Em sẽ sống thế này thôi , thời gian không anh , em đã bên bạn bè , bên chị em , bên gia đình và em thấy em vô tâm quá :) . Hình như em đã bỏ bê gia đình một thời gian dài .. Em đã đi thăm làng S.O.S , đã đến trại cai nghiện , em đi khắp nơi với mẹ :) , nói chuyện với mẹ và em nhận ra gia đình bên em những lúc em buồn và chưa bao giờ quay lưng lại với em cả ... Có thể nó làm anh tức , làm anh thấy khó chịu những em vẫn phải nói thôi . Có lẽ em cần gia đình , cần bạn bè hơn anh :) . Trước đây , 1 năm mình bên nhau , anh là tất cả , là cả 1 thế giới của em :) Nhưng thôi , mọi chuyện đã qua rồi , em cũng không muốn nhắc đến nữa đâu anh :) . Nhân tiện em đang viết bài này đọc được bài của pé Thảo trên kia . Em thấy nó cũng 1 thời giống mình quá , hồi em thi vào Ams cũng ko được như em mong muốn , bố mẹ cũng kệ em , cũng chẳng thèm nói năng gì cả ... Cũng đã có rất nhiều chuyện xảy ra , em cũng đã rất ghét , rất ghét bố mẹ .. Nhưng rồi khi xa anh , khi mọi chuyện ập đến với em thì không phải anh , không phải một người em đã coi là cả thế giới bên em mà lại là gia đình , chị Ánh , bạn bè em bên em ... Pé Thảo cũng thế thôi em ạ :) Đừng bao giờ trách móc gia đình mình vì đôi khi em cũng sẽ như chị đấy , những lúc cuộc đời đá cho ta 1 cú thì gia đình sẽ là ngưòi vỗ về vết thương đấy em ạ :) .... Sao cơn mưa trời lại sáng .... Chúc anh hạnh phúc và cũng cầu chúc cho em được như thế ... Bài cuối cùng viết về anh với 1 tình yêu thật lòng dành cho anh . Sẽ mãi theo em ở 1 góc nhỏ của cuộc đời :)
 
Gửi mày...

Nhanh quá nhỉ, 3 năm rồi mày nhỉ. Nhanh thật đấy. 3 năm 5 tháng 13 ngày... Kể từ ngày đó. Giờ tao vẫn không quên đc mày ạ. Vẫn ám ảnh nhiều lắm.
Tao đã thay đổi rất nhiều từ ngày đó mày à. Nhiều đến mức tao nghĩ mày ko thể nghĩ ra đâu.
Nhưng Kẹo còn thay đổi nhiều hơn tạo mày ạ. Kẹo bây giờ buông thả. Và, nếu như tao và mày ko quen Kẹo, mà gặp, chắc thật đáng khinh. Đơn giản vì Kẹo còn bị ám ảnh nhiều hơn cả tao mày ạ.
Tao hận mày. Thực sự đã có lúc thế đấy. Hận là tại sao mày bỏ bọn tao ở lại. Hận là chỉ vì mày, và cái ngày hơn 3 năm trước mà tao với Kẹo không thể đến với nhau được. Hận, chỉ bởi vì mày mà tao và Kẹo trở thành thế này. Một đứa thành một thằng con trai bạc nhược, mong manh đến khốn khổ. Và Hèn. Chẳng bao giờ dám đối diện, dám đón nhận yêu thương. Còn đứa con lại, thành một con Đ*.
:) Hôm qua tao gặp Kẹo mày ạ, sau cũng hơn 3 năm kể từ ngày tao bảo với Kẹo rằng :"Thôi, ko thể đâu" chỉ 4 từ thôi mày ạ. Chỉ 4 từ thôi. 4 từ biến bọn tao thành thế này đấy. Kẹo năm rồi ko thi ĐH mày ạ.... Cũng chẳng còn ước mơ đi Mỹ nữa. Mày biết vì sao bọn tao thành thế này ko. Vì mày. :(!!!
Tao xin lỗi, thật sự tao xin lỗi mày. Tao chẳng nhớ đã nói bao nhiều lần câu này cho mày nữa rồi. Mỗi tối trước khi đi ngủ tao luôn nói câu này mày ạ. Tao nghĩ là Kẹo cũng thế. Hôm qua, tao và Kẹo gặp nhau.
Và nói thật nhiều mày ạ. :).
Giờ tao lại trở lại như ngày xưa rồi mày ạ. Phải thế mới phải đúng ko ! Khi ko còn mày, tao nghĩ là tao của ngày đó là một loại động vật máu lạnh mày ạ. Nhưng không phải !
Đôi khi, một vài hành động phải đc bắt đầu bằng sự tàn nhẫn. :)
Tao sẽ làm thay cả phần mày. Tất nhiên !
:) Và hôm qua. :) Sau nhiều câu nói & hành động của tao :). May mắn là tao đã thuyết phục đc Kẹo làm lại rồi mày à. Có lẽ vì hình ảnh tao của ngày đó đã trở lại chăng (trước đó, tao đã thuyết phục nhiều mà ko đc :) ) ? Từ hôm nay, tao sẽ kèm thêm cho Kẹo mày ạ. Sẽ vất vả đấy, vì lâu lắm rồi Kẹo ko động tới sách vở. Nhưng tao tin là đc :) Chẳng phải Kẹo cũng là một trong Bộ Ba Thiên Tài sao ^^. Và tao tin, 1 trong 3 chúng ta, chỉ cần quyết tâm đều có thể trở thành rất tài giỏi ^^.
Tao sẽ giúp Kẹo làm lại. Tao sẽ kéo Kẹo ra khỏi thế giới khốn nạn đó. Vì tao sẽ phải làm thay cả phần của mày mà.
Tao giờ, có thể gọi là vô cảm mày ạ. Sau quá nhiều chuyện, sau quá nhiều những trở ngại đầy rẫy cuộc sống. Tao chai sạn. Nhưng ko thô ráp. Chỉ đơn giản là vô cảm thôi. Thấy thật sự, ko muốn tiếp xúc với ai hết.
Có lẽ vì "hạnh phúc chỉ là lời nói dối". Mày. Tao sẽ phải hoàn thành tất cả phần của mày nữa nhỉ :). Vì thế tao phải là tao của ngày ấy. Bất chấp mọi người nghĩ gì về tao. Chỉ cần như ngày ấy. Thì tao vẫn là bạn mày. Phải ko?

Tao có 2 tên, một là Bình, 2 Là Linh. Mày cũng có 2 tên, một là Long, hai là Phong...
Mỗi khi tao buồn, mày biết không. Tao chỉ thik nhắm mắt lại. Để cảm thấy mày:). Tao thật sự. Rất quí mày. Vì mày là bạn tao.
Mày. Tại sao ngày đó lại xảy ra. :|. Thật sự, mày hiểu là mày ko thể chết mà. Mày phải sống chứ. Ít nhất là vì còn tao và Kẹo mong đc ở cạnh mày mà :-s.
Hừ, cuộc đời thật chán nản. Mày nhỉ. Nhưng vì chúng ta.
Tao sẽ làm lại hết! Dù đó là viết lại lịch sử ! Tao cũng sẽ làm !
 
Gửi cho cơn bão ........
Người ta mong bão , đôi khi chỉ vì người ta chán ngấy với bầu trời hiện tại , Người ta ghét ánh sáng , những đám mây trắng hay những làn sương mù lởn vởn từ ngày này qua ngày khác . Người ta ghét những cơn gió nhẹ của buổi giao mùa , người ta ghét khi phải nhìn thấy cuộc sống này tươi đẹp quá , không giống như những gì trong tâm trạng của người ta .
Vì sao mong bão ? Mỗi lần bão về , là 1 lần hàng triệu người phải lao đao,khổ sở , họ chỉ muốn chẳng bao giờ phải nhìn thấy bão , thế mà có người ở xa biển đến hàng trăm cây số lại đi mong đợi bão về ....Người ta muốn mọi thứ thay đổi, người ta yêu màu âm u của bầu trời, người ta thích thú với những tầng tầng lớp lớp mây đen xếp chồng lên nhau , hạ thấp bầu trời xuống , người ta đam mê cái không khí trước bão , có cảm giác lạnh lẽo rất đặc trưng , người ta còn yêu cả cái mùi đất ẩm , không nồng ấm như những cơn mưa mùa hạ mà lạnh lùng và giận dữ .... Tất cả chỉ có thể thay đổi trong vòng 1 ngày .... Nhưng người ta vẫn ao ước nhìn thấy ...
Đôi khi , người ta nhìn cuộc sống quanh mình , người ta không thể và cũng không muốn thông cảm cho người khác . Người ta muốn được sống theo ý mình cho dù điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những người xung quanh . Có 1 người , 2 người hay bao nhiêu người đi nữa thích họ , yêu họ , quan tâm đến họ ,họ chẳng quan tâm , bởi vì người mà họ quan tâm nhất chẳng bao giờ nằm trong số những kẻ ấy .Người ta bỏ ngoài tai tất cả để chạy theo 1 tình yêu vô vọng , dẫu biết kết quả là con số 0 tròn trĩnh thì người ta vẫn làm. Chỉ cần người ta thấy đúng và không hối hận với lòng mình .... 1 cơn bão đến chẳng làm thay đổi điều gì cả , cuộc sống của người ta sẽ vẫn như thế , những niềm vui và nỗi buồn luôn pha trộn với nhau , để nhiều khi người ta tự hỏi mình đang vui hay đang buồn ... Ngày hôm nay , người ta bị điểm kém , người ta đâu thể vui , nhưng trước đấy người ta được điểm cao , người ta cũng đâu có vui cho được , khi người mà người ta yêu không được điểm như ý ... Thật ngớ ngẩn , chẳng có 1 niềm vui nào cả, sống mà không tính toán thì có lẽ sẽ thất bại , không sớm thì muồn. mà thôi . Đôi khi , người ta chỉ ước 1 ngày nào đó chẳng phải lo lắng về mọi thứ ,được ở bên cạnh người mà người ta yêu ... Nhưng ngày đó đã xa rồi . Hơn ai hết , người ta mong được đi tham quan , không phải vì người ta tìm thấy niềm vui khi đi cùng bạn bè , mà bời vì có người ấy đi cùng . Những lúc thất bại , người ta lại muốn tìm đến người ấy , chỉ 1 câu nói của người ấy thôi cũng hơn hàng trăm , hàng vạn câu nói của bao người dưng khác ... Người ấy không phải là người biết cách ăn nói, biết cách thể hiện cảm xúc của mình , nhưng người ta hiểu được tấm lòng của người ấy . Tình cảm đâu phải lúc nào cứ nói ra thì mới được coi là sâu đậm , dẫu biết những lời người ấy nói để dành cho 1 người bạn , mà có thể đó là 1 người bạn mà người đó chẳng hề mong gặp lại .... Dẫu thế nào đi nữa thì người ấy cũng làm cho người ta cảm thấy cuộc sống không hẳn đáng chán như mình nghĩ , vẫn còn có cơ hội làm lại ...
Tại sao những ngày hôm nay chẳng thể tìm được điều gì đó vui ... Mọi thứ như được báo trước . Trước cơn bão , bầu trời lúc nào cũng rất đẹp , cũng rất trong lành , nhưng báo hiệu những điều không hay sẽ xảy đến ... Những lúc ấy người ta đang vui , bỗng giật mình nhận ra mọi thứ sẽ không còn đẹp đẽ như trước nữa .... Thế là từ ngày này qua ngày khác , người ta rơi vào vòng luẩn quẩn , mãi mãi người ta chẳng thể thoát ra nổi , cuộc sống đối với họ như những cơn bão , đến rồi đi .... Giống như 1 người say xe , lúc mới lên xe , luôn luôn lo sợ rằng mình sẽ không chịu được . Để rồi đến lúc họ không chịu được thật thì họ lại thật may mắn , bởi vì họ chẳng còn phải lo lắng nữa . Để rồi mọi thứ lại lặp lại khi họ đặt chân lên xe . So sánh chẳng liên quan gì cả , mọi thứ rối bời quá , người ta chẳng muốn tìm được ai đó để sẽ chia những nỗi niềm của người ta , không phải người ta chẳng có bạn bè , hay bạn thân , mà người ta hiểu , bạn bè của người ta cũng đang vướng vào bao điều rối ren khác , nếu người ta chỉ biết nhờ cậy bạn bè mình , phải chăng người ta đã quá dựa dẫm và ích kỉ hay sao .......
Nhiều lúc người ta tự hỏi ,người ta muốn gì , người ta không trả lời được . Dẫu người ta lúc nào cũng khẳng định ,mọi thứ người ta làm đều có mục đích , nhưng tất cả đều không đúng trong một trường hợp . Yêu thì yêu , tại sao yêu phải có mục đích .......
--------------------

Bão .....mong bão đến cho dù biết bão đã ở 1 nơi rất xa xôi . Không biết cơn bão ở trên đại dương cách người ta hàng trăm , hàng nghìn km kia có mạnh ,có dữ dội bằng cơn bão ở ngay chính trong lòng người ta hay không . Cơn bão kia làm đổ vỡ mọi thứ từ bên ngoài , còn cơn bão này phá hủy tất cả từ bên trong , mà làm rỗng mục 1 thứ từ bên trong bao giờ cũng nguy hiểm hơn phá hoại nó từ bên ngoài . Bời vì ở ngoài còn đề phòng được , còn ở trong, ta chẳng thể biết được mọi thứ đã đến đâu .
Nhưng giờ đã biết rồi , nó đã phá hết ........Mọi thứ kết thúc thật rồi ......
 
To the innermost of my mind...:|
Why each day of my is like a torture? I wake up in the morning with hopes for a nice day... but come back home with tears on my face...
I'm more likely to go mad! I cry... More than once I have thoughts of suicide... but I know it was silly..., and I dare not!
No, I don't cry on the outside anymore! I won't be the one to chase... I won't be the loser that way... I was born to win, wasn't I? I could hardly believe... That moment... It has juz given me a shock... My heart was as cold as ice, my body was stiff... I could hardly either speak or move, even to breathe!
Past passes! Everything is leavin' me! It's all over now... Now all that's left of me is what I pretend to be... I must cry... I mustn't hide my real feelings! I want to close my eyes so that I wouldn't see the truth... But however I have to know that the one I used to be is now dead!
It's now funny that... I used to be a girl who could let a guy breathe...
It's now funny that... I used to get everythin' I want...
oh... how dare I think about things that once belonged to me?... Life is not fair, is it?
Things won't get on well...
Tomorrow might even be worse than today...
I'm lyin' at the bottom of nothingness... However, I must live on it! Despite everyone's blaming me, despite such sadness and unhappiness are lyin' on my way ahead, I have to live, for my sake...
Or I would be forgotten!
 
Baka ...

Đi trên đường em nhớ tới anh, ngồi trong lớp học em cũng nhớ anh... Có phải ai nói lời chia tay cũng thế... Có phải ai chủ động nói lời chia tay cũng thế... Anh ngốc nghếch của em, Cambridge những ngày này lạnh lắm... Hà Nội không lạnh lẽo đến vậy nhưng cứ đến kỳ này anh lại hay ho hay ốm... Chẳng biết anh có biết đường uống thuốc cho nhanh khỏi không hay lại để mặc kệ... Chẳng biết có ai làm chanh mật ong cho anh chưa hay là đã có rồi nhưng anh lại từ chối.... Tự dưng em thấy mình ngốc quá, ngốc hơn cả anh nữa... Sao em lại nói lời chia tay chứ....

Tất cả những suy nghĩ ấy diễn ra trong một buổi sáng.... Sáng hôm nay... Em sống trong hoài niệm rồi giật mình tỉnh giấc nhìn cuộc đời... Gió lạnh thốc vào mặt làm em bừng tỉnh... Em có nên quay lại rồi lại nghe cái Nga cười nhạt... Em không muốn là kẻ thất trận trong cuộc chiến với những kỳ vọng này hơn là không muốn nhìn cái Nga ngao ngán bảo với em rằng "tao biết mà"...

Viết lung tung nữa rồi... Anh ngốc à... hôm nay em nhớ anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ những kỷ niệm đẹp của tụi mình kinh khủng... Nhớ quá, nhớ lắm....
 
Thương yêu !

Hà Nội hanh hao đã rơi đầy từng con phố , chui vào tận những ngóc ngách lớn nhỏ và ... nó tấn công cả vào góc yên bình của em rồi , người yêu ạ ! Bàn tay khô , ráp . Da mặt căng lên . Môi bắt đầu không còn muốn hồng tươi như trước nữa ....Em ghét cái tiết hanh hao này ....

Hà Nội hôm nay vẫn như mọi ngày . Ở chỗ : Vẫn đông đúc thế . Em đi dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm lúc tan tầm , nhìn từng luồng người đi lại , thấy nhức mắt ....Bất chợt nhìn sang bên cạnh , một đôi tình nhân đang hôn hít chẳng biết trời đất là gì ....Lại nhớ anh kinh khủng ...Tự nhiên thấy mình bơ vơ ....Phố ....ơ ....sao đông thế ???

Em nhớ anh ! Nỗi nhớ chẳng biết đặt tên là gì . Không biết gọi thế nào ....Đôi lúc em đã nghĩ : Mình có thể đánh đổi bất kỳ điều gì để được gần bên anh ...Nhưng em có gì mà đánh đổi ? Em chỉ có mỗi mình anh !!!

Thương anh nhiều lắm !

Thương những lúc giận hờn em mà không mắng bởi sợ em trẻ con không hiểu được lại tổn thương . Nhưng em hiểu hết anh ạ ! Em _Từ lúc yêu anh đã không còn là trẻ con nữa . Em khao khát được là người sẻ chia với anh những nhọc nhằn ....anh biết không ?

Đã nhiều đêm nay , em bị thức giấc giữa đêm vì nỗi nhớ anh trào lên giục mi mắt mở ra và đòi nói chuyện với anh . Hôm nay cũng thế . Em hư ! Anh mắng đi anh !

Rồi dạo này không hiểu sao em lại hay khóc thế ! Tự nhiên cũng khóc . Ngồi web cho anh nhìn , nhớ anh quá cũng bật khóc ....Làm anh phải dỗ ...Làm anh phải buồn ....

Hôm qua em đọc cho anh nghe mấy câu thơ dịch từ lời bài hát của 1 bộ phim , anh nhớ không ?

Người đã mang trái tim tôi đi mãi
Như áng mây kia bay mãi chẳng dừng
Tình có đậm sâu nước mắt mới trào dâng
Em không thể giấu những niềm hy vọng
Dẫu cuộc đời còn lắm bão giông


Anh đừng bao giờ sợ mất em nữa nhé ! Em hứa sẽ luôn là ngôi Sao Băng của riêng anh !!!

Yêu anh nhiều !
 
... Mạnh mẽ quá... Can đảm quá... Em có nên nuối tiếc không? Câu trả lời vẫn là không... Em thích anh bây giờ, tự lập và mạnh mẽ... Cứ như thế anh nhé... Mãi mãi như thế nhé :)

Om shanti
 
ko bit tu` bao h minh` thấy ghét bảo vệ trường mình thế. Hay soi mói linh tinh, lắm chuyện nữa chứ. Các bác bảo vệ cũng ghét mình ghê gớm. Mọi người ra công trường thoải mái, đến mình thì bị giữ lại:-s :-s :-s :-s Tức ko chịu dc
Bây h mình vẫn ghét bảo vệ. Nhưng thật sự mình ko thể quên đc ngày hôm ấy, đó la vào 1 buổi sáng khi minh đi tập giao lưu với lớp CE. Giờ ra chơi 20', đang ngồi ở gốc cây. Mình bắt gặp 1 dáng vẻ rất đỗi quen thuộc( từ lớp 6 đến h), đó là bác bảo vệ. Bác tên là Đới. Năm nay có lẽ bác cũng gần 60 tuổi. Bác bước lên bục từng bước lững thững, khuôn mặt tỏ rõ sự mệt mỏi, đôi chân gần như ko muốn cất bước . Giờ ra chơi là h bác phải đi khắp sân trường để kiểm tra. Đây là 1 việc mà bị rất nhiều hoc sinh ghét. Thế nhưng, ngày qua ngày công viêc đó của bác vẫn cứ lặp đi lặp lại. Nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của bác mình ko thể ko thấy xúc động, tự cảm thấy xấu hổ cho những suy nghĩ và việc làm trẻ con trc đây của mình. Mình chợt nhân ra rằng đó là công việc của bác, 1 công việc đem lại sự "bình yên" cho trường học, 1 công việc thầm lặng, 1 công viêc mà ko cần đến sự tán dương khen thưởng... Có lẽ các bác hiểu đc cháu nghĩ ji về các bác thì chắc các bác cũng ko gây trở ngại cho cháu như bay h. Nhưng điều đó là ko thể... :(( :(( :(( :(( :((
 
Gửi người em không thể quên...
Do u see me?
Do u feel me like I feel u?...
Đây là lá thư cuối cùng cho anh.. Em mong thế, em mong là em sẽ không hối hận...
I watched the wall around me crumble...
But it's not like I won't build them up again
So here's the last chance for redemption
So take it while it lasts 'cos it will end
And my tears are turnin' into time
I've wasted tryin' to find a reason for goodbye...
Em nhìn kĩ mình trong gương...
Có fải em đây không? Không thể tin được! Em hay là con bé thích anh đến mức trở nên ngu ngốc như bây giờ?...
My heart can possibly break
When it wasn't even whole to start with...
Em đã khóc rất lâu...
EM không thể tin được mình lại yếu đuối đến thế, không thể tin là em lại khóc...
Chỉ là 1 câu nói... hết sức bình thường... Thế nhưng khi đọc xong cây ấy, tất cả những j` còn lại trong em chỉ là những mảnh vụn... Em chợt hiểu hơn bao jờ hết câu hát này...
Now all that's left of me is what i pretend to be...
So together but so broken up inside
EM đã khóc, và đã suy nghĩ rất lâu...
Em nên làm gì tiếp theo? Tiếp tục? đồng nghĩa với việc tiếp tục buòn, tiếc, thất vọng... nhưng cũng có thể được hạnh phúc?!... Hay là em nên dừng lại... Tất cả những j` em làm từ trước đến giờ đều chỉ là vô nghĩa!
Swallow me and spit me out...
For hatin' u i blame myself
Seein' u it kills me now...
No, I don't cry on the outside anymore!
Em từng nói là em sẽ không bao giờ từ bỏ, không bao giờ dùng lại cơ mà? "Con đường này, ta đã đi, thì ta sẽ không bao giờ quay đầu lại! Càng vấp ngã càng phải cố gắng tiến về phía trước..."
EM sẽ không cố gắng giấu đi cảm xúc thật của mình nữa! Làm sao em có thể bắt mình quên 1-người-không-thể-quên? Tại sao em phải nói "chẳng cần có anh bước vào cuộc đời" khi em luôn nhớ anh thậm chí trong giấc mơ... Tại sao em cứ phải cố cười thật to khi bên trong đang tan nát và đau khổ? Tại sao em cứ phải cố gắn lại những mảnh vụn của trái tim đã vỡ, để rồi lại tan vỡ lần nữa?...
Nhưng... thời gian dài suy nghĩ đã giúp em nhận ra... điều j` em nên làm nhất...
Đưa anh vào ignore list!
Em đã nói ý định này với bạn thân của em... Nó chỉ cười, và bảo là em sẽ không bao giờ làm được điều đó đâu!
Nhầm rồi!
Lần này em đã quyết định, và nhất dịnh em phải làm! Nghe thật nực cười... Nhưng trước sau j` thì anh cũng ignore em thôi, đúng không? Vậy thì em sẽ làm trước! Chẳng ảnh hưởng j` đến anh, nhỉ?
Nhưng đối với em thì...
I can't sleep at night when u're on my mind
Bobby Womack's on the radio, singin' to me :"If U Think You're Lonely Now"
Wait a minute, this is too deep...
I gotta change the station so I turn the dial, tryin' to catch a break, and then i hear Baby Face :"I only think of u.." And it's breakin' my heart... I'm tryin' to keep it together, but i'm fallin' apart
I'm feelin' all out of my element, throwin' things, cryin', tryin' to figure out where the hell i went wrong
The pain reflected in this song ain't even half of what i'm feelin' inside
Nếu anh đọc được những dòng này, có thể anh sẽ cười và bảo em là trẻ con... Nhưng đối với em thì nó lớn lao và quan trọng nhiều lắm! Anh không bao giờ hiểu được, không ai hiểu được...
....
EM nhìn lại mình trong gương... và tự nhiên bật cười. Em nhớ là anh đã từng nói với em câu này :"Vui lên đi, cười đi! Trẻ con mà chán đời là không tốt đâu..." Đó là lúc em vui nhất... Những kỉ niệm đẹp ấy... Giờ nhớ lại em càng cảm thếy mình thật ngu ngốc! EM chẳng là j` hết... chẳng là j` đối với anh... cũng như đối với cuộc sống này! Vậy mà có những lúc em đã nghĩ em đúng là em gái anh, như anh từng nói
Am i a shadow on your wall? Am i anythin' at all? anythin' to u?
Am i a secret that u keep? do u dream me while u're sleepin' after all?
Cuộc đời có bao giờ công bằng đâu? Thà em chưa từng có những phút giây hạnh phúc như thế... còn hơn là hạnh phúc để rồi lại tan vỡ như bây giờ...
Where is JUSTICE in life?
Đã bao lần em nói là em sẽ từ bỏ, sẽ quên anh... nhưng rồi lại không đủ can đảm... khi nhìn thấy anh... Không! Bây giờ khác rồi! Dù có khó khăn đến mấy em cũng phải làm! Em đã del nik anh rồi... Và nik ấy giờ là nik duy nhất đang ở trong ignore list của em... Anh luôn là duy nhất... luôn và sẽ mãi như thế!
Em vẫn còn có thể remove... nhưng em mong là không cần! EM sẽ không quay đầu lại nữa...
The one I used to be is now dead!
He was everythin', everythin' that i wanted...
We were meant to be, supposed to be but we lost it...
All of the memories so closed to me juz fade away...
All this time u were pretendin', so much for my happy endin'...
Không thể gọi đây là kết thúc, bởi chưa bao giờ có bắt đầu cả! Em chợt nhận ra rằng tất cả những j` em làm từ tr'c đến giờ đều vô nghĩa! EM đã lãng fí thời gian theo đoỏi 1 thứ mà em không bao giờ có được...
SOmeday...
I juz keep pretendin' that u'll stay
Dreamin' of a different endin'
I wanna hold on, but it hurts so bad
And i can't keep somethin' that I never had...
CUối cùng thì em cũng làm được điều ấy... ignore anh
Em cảm tháy nhẹ nhõm hẳn, thoải mái hơn trước nhiều... và cũng cảm nhận được sự đổ vỡ bên trong em...
Chẳng có j` là to tát... cuộc sống chẳng có j` đáng sợ cả! Từ lâu em đã quen fải đau buồn, tiếc nuối, thât vọng, quen fải khóc cho đến nửa đêm... Cuộc sống vốn đã chẳng bao giờ công bằng! Em phải ngồi đây tự giày vò mình trong đau khổ, nước mắt, trong bóng tối... phải cố sống vui vẻ, đầy niềm tin và hi vọng khi đã mất đi niềm tin và hi vọng duy nhất-là anh...
Liệu em có hối hận không?
Khong! Không! EM không cần giả vờ vui vẻ hạnh phúc khi không còn anh trong cuộc đời... Thực sự em vẫn rất vui, rất hạnh phúc mà không cần có anh...
However, u don't see me, u don't feel me like i feel u...
 
@ em.......
Em phải làm thế để làm j?
Em có biết là sẽ thiệt thòi lắm ko?Có biết là em sẽ mất đi những j em đã gây dựng ko?Sao em trẻ con thế?
Em là 1 cô bé ngốc nghếch!
ko đc khóc!
Trẻ con mà khóc là ko tốt đâu.......
Đừng buồn em ah!Nhưng cũng đừng quên rằng mình đã phải ntn!Em đã có cái em muốn trong tay rồi mà sao còn vứt bỏ?Cơ hội đã mở rộng trc mặt em mà tại sao em ko nắm lấy?Sao còn......
Em thật ngốc!Chị thất vọng về em quá đấy!
 
bố mẹ ơi, con thấy ghét bố mẹ quá.
Có thể con đã sai nhưng bố mẹ đã thực sự quá đáng với con.
Con ko chịu đc nữa.
Nhiều lúc con chănng muốn về nhà lam ji nữa.
ước ji đc ở lớp với các bạn cả ngày, ko phải về nhà, và như thế bố mẹ sẽ o nhin thấy con nữa và con sẽ ko phải nghe bố mẹ mắng nữa:(( :(( :((
 
nhìn lại vào list...
mọi khi, mỗi lần ol, điều mình mong đợi nhất là j`?
là j`?
không! không hối hận vì những j` mình đã làm! ko bao giờ khóc nữa!
mình vẫn đúng!
mình không sai!
tự nhiên lại cảm thấy trống trải vô cùng... đã không còn nữa rồi... tất cả đã hết rồi...
no more tears, no more aches...
 
Gửi em Linh...

Dũng cảm lên em ạ... Ở tuổi của em chắc chị không mong mình được dũng cảm như em... Có thích ai thì cũng chỉ thích thầm trong lòng... chẳng dám nói ra, chẳng dám giành lấy....

Cuộc đời này rộng lắm em ơi... Nó không chỉ bó gọn trong khuôn viên trường Ams mà còn trải ra tít tắp.... Em sẽ có được người của riêng em, dành riêng cho em nếu em muốn, nếu em chấp nhận bỏ đi những thứ hiện tại chưa phải dành cho mình....

Cuộc đời cũng đẹp đẽ lắm nếu em chịu nhìn ngắm nó cẩn thận... Hãy nhìn vào những nụ cười mà cuộc sống này dành tặng cho em... Đừng vì một ánh mắt lạnh lùng của một ai đó mà bỏ qua vẻ đẹp của cuộc sống...

Cuộc đời này nhiệm màu vô cùng em ạ... Mọi thứ xuất hiện với ý nghĩa riêng của nó... Rồi một ngày, khi em ngắm lại những gì em đã trải qua... Có thể em sẽ mỉm cười và cảm ơn cuộc sống vì quãng thời gian này...

With much love and peace

Dzung Lee.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@tất cả những ng yêu quí tôi :x

Hôm nay rảnh nên ngồi mò mẫm trên blog của mấy đứa bạn ^^ dĩ nhiên chỉ dừng lại đọc ở những entry tâm trạng mà thôi ^^

Dạo này gin hay tìm đến mấy thứ như thế, cứ buồn buồn, mà chẳng hiểu vì sao, đáng nhẽ phải vui và hạnh phúc, nhưng kiểu như mình là Xuân Diệu, cứ vội vàng đến chết đi được, khi hạnh phúc và niềm vui còn đang ở bên, thì lại lo sợ đến một ngày mà nó biến mất, để rồi cuống quít hết cả lên, dần dần đánh mất mình. Chính thế, tìm đến những giây phút một mình để thả hồn theo sự tĩnh lặng, bình thản suy nghĩ và cảm nhận thế giới xung quanh ... và nghe nhạc.

Bài mà gin nghe gần đây nhất, và dĩ nhiên nghe đi nghe lại nhiều nhất chính là Too Little Too Late - Jojo ^^ Ko phải là gin đang trong tâm trạng như thế, chỉ vì bài này hay thôi ^^. Có 1 ng bạn đã từng rất thân với gin, đang ngày ngày phải trải qua những khoảng thời gian rất buồn, rất đau vì break up, và bài hát này, bạn ơi, tôi tặng cho bạn:

Come with me
Stay the night
Just say the words but boy it don't feel right
What do ya expect me to say (You know it's just too little too late)
You take my hand
And you say you've changed
But boy you know your begging don't fool me
Because to you it's just a game (You know it's just too little too late)

So let me on down
'Cause time has made me strong
I'm starting to move on
I'm gonna say this now
Your chance has come and gone
And you know...

It's just too little too late
A little too long
And I can't wait
But you know all the right things to say (You know it's just too little too late)
You say you dream of my face
But you don't like me
You just like the chase
To be real
It doesn't matter anyway (You know it's just too little too late)

I was young
And in love
I gave you everything
But it wasn't enough
And now you wanna communicate (You know it's just too little too late)
Go find someone else
I'm letting you go
I'm loving myself
You got a problem
But don't come asking me for help
'Cause you know...

I can love with all of my heart, baby
I know I have so much to give (I have so much to give)
With a player like you I don't have a prayer
That's the way to live
Ohhhh... nooo mmmm
It's just too little too late
Yeaahhhh...
^^ bạn tôi vui lên bạn tôi nhé ^^

Hôm nay, chính vì tình cờ, tôi đã ngồi mất 15' chép lại 2 bài thơ, một bài thì 7love, còn một bài thì như một bức thư tình vậy ^^ bài buồn trước nhé ;)
Không tên...
Đã bao lần em cố để quên
Để nhận về nhiều hơn là nỗi nhớ
Bài thơ buồn như bài thơ còn dang dở
Hoa sữa ngậm ngùi theo những dấu yêu
Có thể em đã yêu anh quá nhiều
Đến mức tưởng chừng không thể yêu ai hơn được nữa
Mà anh lại trao em một tình yêu sẻ nửa
Một nửa hao gầy, một nửa mong manh......
Mình chia tay vì em hay vì anh?
Vì anh vô tâm hay vì em cố chấp?
Em kiêu hãnh ngẩng đầu mà khóc
Nhìn bầu trời sập nát giữa hoàng hôn
Em làm bạn với nỗi buồn và sự cô đơn
Run rẩy khóc mỗi lần xem nhật kí
Hạnh phúc đắt hơn ngàn lần em vẫn nghĩ
Nhưng....một nửa thôi! Em cũng chối từ.......

Nhớ lại trước đây khi Gin gục ngã, gin cũng tự hỏi mình rất nhiều lần, có phải vì mình quá cố chấp quá cứng đầu? Có phải vì gin thik tỏ ra mạnh mẽ, ko muốn ngả vào lòng bất cứ ai để xoa dịu nỗi đau, nước mắt vẫn cứ rơi, nhưng ngẩng cao đầu mà khóc, và cứ thế quay lưng bước đi, đầu không ngoái lại. Dứt khoát và cố chấp là bản tính của gin?
Gin cũng tự an ủi mình rằng ng ta đối với mình cái kiểu nửa nọ nửa kia thì ng ta chẳng bao h xứng đáng với mình, nhưng gin cũng biết là mình thua cuộc rồi, vì không thể có cả trái tim của ng đấy :p
Và gin khóc, vì gin biết gin thua, vì gin đã gục ngã rồi.

Nhưng ngã là để đứng dậy, ngã là để nhận ra lỗi lầm để sửa chữa nó, chứ ko phải ngã là chẳng thể gượng lên được. Gin lại khóc một lần nữa, trước khi đứng lên, đối mặt với cuộc sống vốn vô tình và khắc nghiệt này.

"Làm bạn với nỗi buồn và sự cô đơn" gin đã quen với cuộc sống ấy rồi, gin muốn được ở một mình, cô đơn và buồn, bởi vì chỉ khi đấy gin mới cảm nhận được gin đang thổn thức, gin dần mất đi thói quen dựa vào ng khác.
Những ng bạn luôn ở bên gin, sẵn sàng nghe gin nói, sẵn sàng ôm gin vào lòng, nhưng gin đã quen với sự cô đơn, nên chẳng thể nói tất cả và dựa vào bất kì ai, gin muốn một mình.

Rồi đến một lúc, ko còn muốn cô đơn nữa, lại muốn được sống là một phần của đám đông, lại muốn yêu và được yêu, gin bước ra, và học cách yêu thương mọi ng để được yêu thương lại ^^

Gin sẵn sàng cho đi mà chẳng nhận lại j` cả, nhưng gin biết là mọi ng ko bao h chỉ nhận mà ko đáp lại, những ng yêu quí gin, đã đáp lại tất cả tâm tư tình cảm mà gin dành cho mọi ng, lại có những ánh mắt trìu mến, những vòng tay ấm áp, những lời nói chứa đầy yêu thương... gin như sống trong một thiên đường vậy.

Và hôm nay, dẫu gin chỉ có một tháng để tạo ra hạnh phúc, trao đi yêu thương và nhận được yêu thương từ một ng bạn trai, thì gin cũng vô cùng trân trọng và cố gắng hết sức mình. Gin muốn một tháng này là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc đối với cả 2, và gin biết anh sẽ giúp gin, gin biết anh sẽ ở bên gin ^^ gin cảm ơn anh nhé, nếu anh đọc đc ^^ lần này gin sẽ ko send link cho anh đâu ^^

Các bạn của gin đều ủng hộ gin và yêu mến tất cả những ng gin yêu mến, gin cảm ơn các bạn nhiều lắm, gin đã có cảm giác mình có điểm tựa rồi, gin có thể bám, bấu víu vào mọi ng, gin cũng có thể bật lên từ bờ vai của mọi ng, gin khát khao khẳng định mình, vì gin có sự hậu thuẫn và có hậu phương vững chắc từ các bạn, gin yêu các bạn nhiều lắm ^^

Bài thơ tình: "Tự hát" của Xuân Quỳnh, gin gửi đến anh và các bạn, chúc anh và các bạn có được những điều may mắn và hạnh phúc thật sự ^^

Tự hát
- Xuân Quỳnh -

Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh đã từng biết đấy
Anh là con người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay​

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em​


Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin


Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu​

Mùa thu năm nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối thẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh


Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.

Đừng bắt em phải nói là Em Yêu Anh
Cái câu hàng triệu người xưa nay cần nói
Lời chưa thốt ra vẫn còn là dấu hỏi
Trên đời này dấu hỏi có bao nhiêu?


Sẽ chẳng có gì đo được tình yêu
Trái tim nói những gì phải nói
Nỗi chờ đợi sẽ là cơn khát đói
Đừng để tan khi hạnh phúc vẹn toàn


Đừng bắt em là phiên bản của mọi người
Mỗi ngày nói lại những điều cũ rích
Không phải sự im lặng nào cũng đều là vô ích
Tự tình yêu sẽ nói rất nhiều

Nếu một ngày khi em nói rằng Yêu
Thì lúc đó sẽ không là Em nữa.....
 
Hà Nội những ngày này nắng thật mong manh . Em khoác chiếc áo len mỏng xuống phố lúc chiều buông mà nghe hơi lạnh mơn man trên từng kẽ tay ...Nhớ anh quá ....

Nỗi nhớ trong em cứ dâng đầy , dâng đầy và dường như không bao giờ vơi cạn .....Nỗi nhớ em giục Hà Nội dang rộng vòng tay đón anh về ....Ở nơi xa ấy , anh có nghe thấy tiếng Hà Nội gọi trong xao xác lá rơi ? Nơi xa ấy , anh có nghe thấy tiếng em thầm thì trong gió , gọi tên anh mỗi lúc đêm về ? Nơi xa ấy , lòng anh có khi nào bâng khuâng nhớ phố dài những lúc cuối thu ....

Chao ôi ! Em nhớ anh thật nhiều !

Anh đã bảo với em rằng : Anh yêu em rất nhiều và anh không biết anh có thể yêu em nhiều hơn nữa được không . Tại sao lại không hả anh ? Tình yêu biết bao nhiêu là nhiều và đủ ?

Ngày hôm nay Em yêu anh bằng tất cả máu trong tim mình , bằng lý trí và bằng nỗi nhớ đan dày hằng đêm . Nhưng ngày mai , em tin là mình có thể yêu anh nhiều hơn nữa ....Vì ngày mai em không còn là em của ngày hôm nay

Ngày mai , em sẽ mang trong mình một trái tim khác . Khát khao hơn trái tim đang đập trong lồng ngực em ngày hôm nay . Trái tim ấy sẽ vị tha hơn ,bỏng cháy hơn và em tin là tình yêu trong tim em sẽ lớn hơn lên .

Ngày mai , em sẽ là một con người khác . Em không còn là em của cái tuổi 23+ n ngày nữa . Em trở thành cô bé của 23+(n+1) ngày . Lớn hơn chứ . Chín chắn hơn , biết suy nghĩ hơn và biết trân trọng hơn những gì em đã và đang có .Và em sẽ tự tin hơn về sự lựa chọn của mình khi quyết định gắn bó cuộc đời em với người đàn ông mà em yêu thương . Em tin là em sẽ yêu anh nhiều hơn !

Ngày mai , nỗi nhớ trong em sẽ dài hơn . Bởi nó được đo bằng nhiều đêm mất ngủ hơn , nhiều lần gọi tên anh trong thảng thốt và nhiều hơn những lần em bật khóc vì nhớ anh ....Không phải là tình yêu em dành cho anh sẽ tha thiết hơn sao ?

Bây giờ thì anh đã tin chưa ? Anh có tin là em có thể yêu anh nhiều hơn và nhiều hơn nữa ?

Lại một đêm trôi qua . Em đã rút ngắn được 24h chờ đợi đến ngày được ở bên anh ....

Thương anh nhiều lắm tình yêu của em !

*Gửi trọn yêu thương về nơi xa ấy :*


nh9.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi người quan trọng nhất đối với tôi
Anh à, lại 1 lá thư nữa, 1 lá thư sẽ chẳng bao h gửi tới anh, 1 lá thư mà em cũng sẽ ko thể nói với anh nhữg điều j đã xảy ra đối với em. Anh đang làm j thế? Anh đi đâu thế? Em ko còn đag biết những điều như thế như trc kia nữa ồi, có phải ko anh? Mọi khi, có bao h em băn khoăn điều ý đâu, vì anh lúc nào cũng tự nói với em, nhưng bi h, hình như ko thế. Em biết làm thế nào đây hả anh? Anh ghét em lắm à? Sao anh ko nói với em? Anh giận em, tức em lắm à? Anh có còn coi em như trc nữa ko? Anh có còn coi em la em gái như trc ko? Anh có còn coi em là ng` anh quý nhất ko? Anh có còn nói cho em tất cả như trc ko? Hay anh đã có ng` khác thay thế? Em buồn lắm. Em đã hứa ko bao h giận anh nữa ồi, nên dù thế nào cũng sẽ coi như bt, nhưng anh có biết em đau lắm ko? Anh có biết em cần anh đến thế nào ko? Và anh có biết em muốn gặp anh đến thế nào ko? Đã lâu lắm rồi em với anh ko nói chuyện trực tiếp với nhau nhỉ. Hôm thứ 4 vừa rồi, nói chuyện với anh, nhưng em cảm thấy hình như chẳng có j để nói. Sao lại thế? Lâu lắm ko gặp cơ mà? Có gặp thì cũng chỉ là nhìn thấy, ko chào hỏi, ko nói câu nào. Sao lúc nào em cũng phải giả vờ tất cả như thế? Tại sao em lại phải dối bản thân em như thế? Tại sao em ko thể nói với anh em cần anh vô cùng. Em cần sự sẻ chia của anh, nhưng trc mặt anh, em lại tỏ thái độ chẳng đâu vào đâu cả. Mọi chuyện bắt đầu từ bao h thế? Vì sao lại như thế hả anh? Tối đến, lúc nào em cũng ngủ với gấu, lúc tức anh, em ko ôm nó. Nhưng dạo này, em lúc nào cũng ôm chặt nó. Đến lúc dậy vẫn thấy nó trong tay......... Chui vào giường là khóc, tối qua lại khóc, ôm gấu mà em lại nghĩ là:" Anh bỏ rơi mình ồi, gấu đừng bỏ rơi mình nhé". Và rồi em lại nức nở. Anh à, em phải làm sao đây? Em có còn tin anh nữa ko đây? Lúc anh hỏi: cả ngày ko gặp anh, có nhớ ko? Em có nhớ ko vậy? Lúc nào anh cũng để stt miss, lại càng làm em thấy ko thoải mái. Em miss ai à? Em có miss ai ko? Mọi chuyện sẽ bt phải ko anh? Em sẽ tin tưởng anh đúng ko? Anh sẽ làm em vui, đúng ko? Hôm nọ anh vừa bảo thế cơ mà. Anh bảo: làm j cũng đc, miễn làm em vui. Anh có nhớ ko? Tối qua em với anh lại nói chuyện chẳng ra sao."Lần sau bận thì để stt busy nhé, để em đỡ phải gọi"- "Em giận anh à?" - " anh xin em mà". Em đã bảo ko bao h giận anh nữa kia mà. Lòng em thực sự ko phải thoải mái, nhưng có lẽ phải quen dần với cái việc ý thôi anh ạ, quen dần với cái việc quên đi tất cả, nó ko phải việc của em, phải vậy ko? Tối nay lại sẽ bt chăng? Lúc nãy đã căng thẳng rồi.Em đã từng bảo con bạn em, là em với anh sẽ lại là bạn bt như trc, nhưg nó thách em. Anh quan trọng đối với em thế sao? Quan trọng nhất mà. Nhưng liệu bi h có còn thế nữa ko hả anh? Anh hình như chẳng còn quan tâm j đến em. Em để stt ốm, mà anh cũng chẳng quan tâm, hỏi han nữa. Lúc nào ol em cũng phải gọi anh, cho đúng lệ, ko thì anh cũng chẳng gọi em. Em đã từng hỏi anh:" Hình như dạo này em với anh chat như có lệ", anh cũng chẳng thèm nói j. Rồi em hỏi anh" Anh coi em thế nào?", "em gái" that's all. Em ko quan trọng với anh thì anh cũng phải nói chứ. " Có quan trọng mà", thật sao? Em muốn biết anh có còn coi em như xưa ko?
Em sẽ buồn nhiều, nhưng nếu buồn để rồi sẽ bỏ mặc đc những j làm em cảm thấy tủi thân, thì em cũng chấp nhận.
I wanna cry in da rain coz no one knows m cryin!!!!!!
Câu này quen quen phải ko anh?
 
Gửi đến 1 nơi xa xăm ... :|

Anh đây, bi h là 10h18p ... vẫn như những là thư anh đã gửi cho em, anh luôn mở đầu như thế .... Em có cảm thấy quen thuộc ko ?? Anh vẫn thế đúng ko ... anh có bao h thay đổi cái gì đâu ^^ .. và tình cảm của anh cũng vậy ... chẳng bao h thay đổi đâu em ạ. Anh biết em cũng vậy, ở bên đấy 1 mình thật khổ cho em quá :-s... anh biết sang bên đó em có quá nhiều cái phải làm mà em ko thể tự mình làm hết đc :| ... em cần có ng giúp em...ah xin lỗi vì chưa thể ở đấy với em ngay đc.... anh biết các anh sinh viên bên đấy rất tốt, giúp em thật nhiều ... anh rất cảm ơn các anh ý ... :| Nhưng em à, em có nghĩ em nói, kể quá nhiều cái về các anh ý có khiến anh buồn ko :( .. anh cũng chẳng biết, nhưng anh cũng chỉ là 1 thằng con trai bt ... anh hi vọng em sẽ nhận ra đc cảm xúc của anh nhé ... anh yêu em nhiều lắm .. mãi mãi ..:x
 
@anh: Em chưa từng gửi cho anh một bức thư nào, chỉ của riêng anh, ở trên này ^^ em nhớ chứ, và bây h, em viết đây ^^

Cảm giác sau khi gửi mail cho anh rất lạ lùng...

Có vẻ như em đã làm mất một cái j` đó, một cái j` đó rất lớn và quan trọng đối với em, giá như em biết nhỉ.

Tại sao em có thể quên 20-11? Để đến bây h e phải lựa chọn và quyết định quá sớm.

Đêm qua ngồi viết mail cho anh, em ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính 1 tiếng đồng hồ, vào Compose rồi, type địa chỉ và subject rồi, nhưng em ngồi đấy, nhìn trân trân, em ko biết phải diễn tả cảm giác của em lúc đó thế nào nữa.

Đã mấy năm rồi em chưa từng gửi email cho ai cả, tự dưng nghĩ ra muốn gửi thư cho anh, ngồi thẫn thờ trước máy tính, không biết nên viết cái j`, không biết bắt đầu thế nào, bắt đầu từ đâu, trong đầu có quá nhiều thứ dằn nén, nhưng ... làm thế nào để viết nó ra?

Và e phó mặc, nghĩ ra cái j` thì viết cái đấy.

Em nhớ lại buổi tối T6 trước ngày giao ước 2 ngày, chỉ mua được cái hàm răng đó ... còn lại là anh cùng em cứ buôn chuyện. Em ngạc nhiên hết sức khi đã lâu rồi em không dùng cái giọng rất nhỏ, rất nhẹ, và rất dằn nén để tâm sự. Vậy mà em đã thủ thỉ bên tai anh, để nghe anh kể, nghe anh khuyên, nghe anh dãi bày. Em cảm thấy sự thân thiết phảng phất xung quanh anh và em.

Ngày hôm sau lại được đi cùng anh, lại được dãi bày tâm sự tiếp, lại được nghe anh nói ^^ cảm thấy anh khác với ấn tượng ban đầu của em rất nhiều, còn khác ở đâu, em muốn nói trước mặt anh cơ :|

Tiếp sau đó, những ngày vừa qua, đối với em là những ngày rất hạnh phúc, bởi em cảm thấy được trao đi và được nhận tất cả sự quan tâm, niềm vui, những nỗi buồn san sẻ, những ánh mắt đồng cảm động viên, những lời nói thủ thỉ tâm tình nhẹ nhàng và dễ thương, cả những tiếng cười của cả anh và em, cười với sự ngốc nghếch của em, cười khi ngắm những sự vật xung quanh, cười trước những câu chuyện đùa, cười khi mắt bắt gặp mắt ^^

Hạnh phúc đi kèm với nỗi nhớ, phải xa cách có mấy ngày mà ko hiểu sao, em lại nhớ anh nhiều đến như thế.

Hôm qua, phải nói lên dự định ấp ủ bấy lâu nay, để vòng vo mãi, cuối cùng vẫn quay trở về, em cần sự quyết định từ phía anh và em, em cần những lúc suy nghĩ nghiêm túc về lựa chọn của em bây h.

Em đang đánh cuộc 50/50 với hạnh phúc của mình, nếu anh hướng đến em, em sẽ có "chắc chắn", nếu anh vẫn còn "mông lung", nghĩa là em và anh sẽ phải xa nhau. Giá như em học đại học rồi, thì sẽ ko phải lựa chọn gấp gáp như thế này. Nhưng em 12, và 20-11 là cái mốc thời gian em đã đề ra, em đã nói, với em học là học, chơi là chơi, yêu là yêu, em không thể kết hợp chúng lại, như thế chẳng cái j` được cả.

Em phải tập trung học tập.

Phương án 1 :)) nếu em biết rằng tình cảm hiện thời là tình cảm chắc chắn, thì em có thể an tâm mà học, khi biết rằng có một ng sẽ ở bên cạnh em, chờ đợi và cố gắng cùng với em.

Phương án còn lại, nếu như anh và em trong trạng thái trôi nổi ko xác định, cứ phải ngồi đoán già đoán non thì đành, lại còn tốn thời gian cho việc điều chỉnh tư tưởng của mình, mệt mỏi lắm, sao em có thể tập trung học hành nổi >"< Và như thế, em nghĩ mình nên dừng lại, em ko còn thời gian cho những điều này òi :)

Cho dù anh lựa chọn thế nào em cũng sẽ tôn trọng quyết định của anh, và ủng hộ anh ^^

Ngay khi em đã hướng trái tim hoàn toàn về phía anh, thì lại phải ngồi mà lựa chọn, khổ thân em chưa ;;) chính thế mong anh có thể cho em một câu trả lời, để em có thể quyết định sớm.

Vẫn không muốn send link cho anh, nhưng chờ đợi cái tên sẽ thanks e là anh ^^
 
Gửi xiao mei, tất nhiên là em đọc được những gì anh viết :)

Bây giờ một tuần - đối với anh - trôi qua nhanh thật đấy! vừa mới đi học tuần mới đã thấy gần hết nửa tuần, khi tới giữa tuần thì đã thấy chuẩn bị weekend rồi.
Cuối mỗi tuần lại nhận ra cả tuần chưa gặp em, tất nhiên là muốn gặp rồi.
Nhưng mà càng ngày anh càng không biết có nên gọi em không nữa. Anh biết là thời gian qua em phải chịu nhiều thứ không vui, gánh nhiều cái mệt mỏi và đặc biệt là hiện tại em đang bị ốm, nên anh rất muốn hỏi thăm để biết tình hình của em.

Có những lần như thế này:
1.
- có chuyện gì thế em?
- không có gì
...
2.
- em sao thế?
- em có làm sao đâu
- chắc bây giờ anh hỏi lúc nào em cũng bảo không sao thôi, không sao thì tốt
- vậy thì em nói là em... có làm sao
...
3.
- có chuyện gì mà dạo này em không vui thế
- anh không cần biết đâu
...

Hôm nay, anh biết em ốm không nhẹ, em bảo "không nặng đâu, thường thôi".
Anh nói anh thấy em không ổn nên hỏi, em bảo "em vẫn ổn mà". Anh nói "thế tốt", em lại bảo "chả tốt tẹo nào".
...
Như thế, liệu anh có thể tự nhủ là em vẫn ổn không?

Anh không biết những gì đã và đang xảy ra cả, anh thật sự không còn cảm giác là em muốn kể gì cho anh nữa. Không sao, nếu em có thể kể cho những người khác thì thế cũng tốt, miễn sao em vui vẻ. Nhưng khi em cần, đừng quên là vẫn còn anh!

Em có nhận thấy là khoảng 2 tháng nay em nói chuyện với anh khô khan hơn, cộc lốc hơn trước không?
Anh biết là em không nhận thấy.
Anh thì có.
Tới mức đôi khi anh cảm thấy thà không quen em từ trước, thì nói chuyện với 1 người xa lạ như thế sẽ đỡ shock hơn :)

Em đã, đang, và có thể sẽ chưa nhận ra là mình thay đổi. Anh cũng không khẳng định điều ấy đâu, em có thể vẫn từ chối ý kiến ấy của anh. Nhưng anh biết thái độ của em thời gian qua tác động nghiêm trọng đến việc giao tiếp giữa em và anh như thế nào.
Thật ra thì cũng không sao cả, anh nói rồi, miễn sao em thấy thoải mái là được, mei ạ.

Cố lên, chúc em sẽ vượt qua được những gì đang làm em mệt mỏi!
Hiện tại anh không còn cảm hứng để viết thơ tặng em nữa rồi, đặc biệt là khi công việc chồng chất dần lên. Anh thật sự thấy mỗi lần gọi em ở YM là một lần làm phiền em (em đừng phản đối câu này của anh nữa!), cho nên bây giờ anh không dám gọi nữa đâu. Anh cảm thấy nhiều người khác có thể giúp em vui hơn. Anh trai em 'hết hạn' rồi thì phải :D
Nhưng khi em cần một người để nói chuyện thì cứ nhớ là vẫn có anh!

Ge ge
 
@ge

Chưa một lúc nào em có khái niệm "người khác làm em vui hơn" cả, hay là chuyện "hết hạn" gì hết. Dù có nói chuyện với ai, và có làm gì thì đối với em thì ge ge vẫn là người mà em luôn luôn tin tưởng nhất. Ge không biết đâu, có những người muốn làm bạn thân của em, có những người đối xử rất tốt với em và em cũng rất quý trọng họ, nhưng đối với em ko ai có thể thay thế được vị trí của ge cả.

Em trả lời cộc lốc.
Em nói rằng "em không sao đâu"
Em im lặng ...

Tất cả chỉ là vì em nhận thấy ge đang rất bận, em không muốn để ge phải suy nghĩ chuyện khác nhiều hơn mà thôi.
Có những lúc muốn nói với ge nhưng cũng chỉ thấy ge "uh" và im lặng. Ge muốn em nói, nhưng em muốn mình cũng là người nghe ge nói. Khi ge chẳng có gì để nói với em cả thì em cũng không thể lúc nào cũng làm phiền ge như thế. Có thể ge sẽ nói rằng ge luôn "sẵn sàng nghe em nói", thế có bao giờ ge bảo là "ge sẵn sàng nói" không? Cứ như vậy, khi em có chuyện gì đều kể với ge, rồi ge khuyên em như thế này...như thế này, sau mỗi lần đó em lại cảm ơn ge nhiều và đồng thời lại nghĩ rằng mình đã làm ge phải bận tâm.

Em xin lỗi vì cái kiểu trả lời "câu trước khẳng định, câu sau phủ định" của mình, nhưng đó là những lúc em thấy không hiểu mình. Em có thể ổn ở mặt này, nhưng cũng có những điều làm em không vui, không thấy ổn chút nào. Vì em không nói nên ge nghĩ rằng em lạnh nhạt, hay nhạt nhẽo đi. Vì điều này, cho em xin lỗi đã làm ge không dễ chịu.

Ai bảo rằng 2 tháng nay em không nhận ra giữa hai ge mei mình có khoảng cách. Em nhận ra điều đó rất rõ là đằng khác, mỗi khi nhận được những câu "uh" và khoảng lặng dài sau đó. Có lúc em toan nói, và em đã nói, em cũng chỉ thấy "uh" mà thôi. Thực ra thì có lẽ chuyện em kể chỉ biết "uh" chứ còn được gì hơn, nhưng cái khoảng lặng im sau đấy mới đáng sợ. Bây giờ ai cũng bận với việc của mình, giờ giấc chênh lệch, em không thể gặp ge nhiều như trước. Nhưng mỗi lần thấy ge hỏi em đều rất vui (vì ge thường xuyên invi nên em không biết lúc nào ge có ở máy cả :) ). Cũng chính vì ge invi nên em cũng ngại gọi, vì đối với em thì chỉ invi all khi không muốn nói chuyện với ai thôi. Ge online lúc nào em không biết, ge đi lúc nào em cũng chẳng hay, cứ như thế em bắt đầu nghĩ rằng có lẽ em nên im lặng thì hơn, để thấy ge vào hỏi em - để thấy rằng ge vẫn đang ở đây rồi đi ... đúng là nhẹ như gió vậy.

Dần dần, em thấy mình nhạt nhòa đi mỗi ngày, em thấy ge xa mỗi ngày. Em sợ rằng một ngày nào đó em cũng sẽ nhạt màu rồi biến khỏi cuộc đời ge mà thôi. Em rất sợ...

Những lúc như vậy em không biết ge có online không, mà cũng khó mà nói với ge về chính ge được, nên em đành nói chuyện với một ai khác để nói ra được những gì mình đang nghĩ, em mong ai đó có thể chia sẻ với em mà thôi. Ge ạ, đừng bao giờ nghĩ rằng ai đó sẽ tốt hơn ge để hiểu em, chỉ có người tốt hơn em hiểu ge thì nhiều hơn thôi. Ge luôn có ảnh hưởng lớn đến em, và nếu em buồn thì phần nhiều cũng là do "khoảng cách" mà ge ngày càng nới rộng. Em hoàn toàn không hề thay đổi gì đâu :)

Typed rồi del, cái cảm giác như đang mất đi người mà mình tin tưởng và yêu quí đáng sợ lắm!
Em đôi lúc không hiểu mình, nhưng em luôn hiểu rằng ge là người tốt nhất. Vì thế, mong ge hãy hiểu cho em và đừng nói em đã "thay đổi", đó là điều khiến em buồn nhất ge có biết không ?

Em ko cần những bài thơ mà em cần một ge ge :)

"Thời Gian và Khoảng Cách không mang đi mất ý nghĩa của Yêu Thương"

Mãi là ge ge của mei >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên