Những lá thư...

Được ah :eek: cái gì được :eek: tao chỉ thấy là sau ngày thứ 3 và thứ 4 tao ức chế, và bây h tao đang bấn loạn :eek:
tao đang cố tìm cách deny cái lời mời của lão xyz gì đó b-(
2 cái mồm đấy thì tao tin tưởng con Mai lắm...b-( còn đứa còn lại thì bấn rồi, tao ko chịu được nó nữa rồi :eek: ... nhưng mà nói chung mày vs Dê con cứ abc abc đi , rồi về thì chả còn lý do mà b-( tao :))
mà mày bảo tao phải bước như thế nào bây h :-/ tao đang rất băn khoăn... tao thik đứng yên tại chô và lùi 8-}8-}
 
Gửi...2 người...
Mấy ngày hôm nay, vì 2 ng` mà đã tôi đã trải qua quá nhiều cảm xúc. Ghen tị, buồn, tức,... 2 ng` có còn coi tôi & Fank là bạn bè nữa ko? Là anh em thì sao chứ? Là anh em thì phải thể hiện, phải làm cho ng` khác thấy khó chịu, bực mình thì mới được à? 2 ng` có biết bọn tôi suy nghĩ ntn về việc làm của 2 ng` ko? 2 ng` có biết ng` khác nghĩ ntn về 2 ng` ko? 2 ng` đều đọc blog của tôi rồi, đều biết tôi cảm thấy ntn rồi, sao còn cố tình làm như thế? 3 lần rồi, trước mặt 2 đứa bọn tôi, 2 ng` cố tình thể hiện 1 cách quá đáng. 2 ng` có còn biết là chúng tôi VẪN ĐANG TỒN TẠI ngay cạnh 2 ng` ko???
@C: Bt sẽ xưng là cậu - tớ nhưng hôm nay thì khác. Xin lỗi.
Mày có biết là mày quá đáng lắm ko? Mày có biết là mày đã làm cho Fank buồn và tao tức đến ntn ko? Tao ko có quyền cấm mày làm những j` mày muốn. TAp thừa nhận là tao đã từng ghen tị vs mày vì mày được làm em gái X. còn tao thì ko. Đáng ra, tao đã ko sao nữa, và cũng vẫn coi mày là bạn thế nhưng có những việc mày làm khiến tao cực khó chịu. Biết rằng là em gái thì có những đặc quyền mà ng` khác ko thể có được nhưng mày có bất buộc phải khoe ra trước mặt 2 đứa bọn tao như thế ko? Đọc blog mày, tao tưởng mày đã hiểu, nhưng... Mày biết thừa là con Fank thik X., mày cũng biết là nó cực kì muốn làm em gái X. nhưng ko được, sao mày còn cố tình trêu tức nó như thế? Mày đã chê X. ntn mày còn nhớ ko? Thế mà sao bây giờ mày cứ bám lấy X. thế? Tao đã cố gắng lắm rồi nhưng bây giờ tao ko thể nhịn được nữa. Tao đã từng coi mày là 1 đứa bạn thân nhưng bây giờ thì tao thấy quá thất vọng...
@X: Em đã từng coi anh là anh zai, cũng từng rất yêu quí anh nhưng tất cả những việc anh làm gần đây khiến em & Fank bị tổn thương quá nhiều. Nếu anh ko muốn chơi vs bọn em nữa thì thôi, cứ nói thẳng, việc ếk j` phải làm cái trò đấy. 2 ng` giễu qua giễu lại trước mặt 2 đứa bọn em, ngứa mắt lắm. Anh nghĩ anh là ai? VIP lắm à? Làm em gái anh thì tự hào, sung sướng lắm à? Bọn em ko cần đâu. Em thừa nhận là trước đây đã có lúc bọn em muốn làm em gái anh, muốn được như C. nhưng bây giờ thì ko. Ko ngờ anh lại là ng` như thế. Coi trọng hình thức bên ngoài mà chả cần biết con ng` thực chất bên trong ra sao. Thất vọng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừm, thì gửi cho một con bạn mới quen hay gửi cho vài người nào đó cũng chả khác nhau là mấy :)

Ừm, hôm nay, mình lại bùng tiếng Nhật rồi. Mình thấy nhạt, nhạt với những thứ mình đang theo đuổi. Nhưng mình ko bùng học là để dừng lại. Đơn giản, mình cần giảm streess và một vài thứ đại loại như thế. Và vì chủ nhật này mình sẽ làm một cái gì đó phá cách một tí, nổi loạn một tí, phiêu lưu một tí :D. Một chuyến đi vu vơ xa xa chắc sẽ làm mình vui lên nhiều :D Từ bé mình đã thích như thế rùi. Đến một nơi chẳng ai biết mình là ai :D. KHờ khờ, cái chỗ mình sắp đến thực chất cũng chẳng xa. Nhưng chắc chẳng ai biết mình là ai :D. Ko cần đi lâu, và cũng chẳng thể đi lâu :D. Nhưng hi vọng lắm vào cái chuyến đi lần này.
Nó sẽ giúp dấy lên trong mình những cái gọi là cảm xúc với cs :)).
HỜ hờ, dạo này học hơi điên với các tham vọng ăn treble 3 cái học bổng :)). Và giờ thì đã bỏ khá xa những người gần kề roài :)).
Ờ, thực ra thì, khờ khờ... mình đã bảo đôi khi đen đủi là một sự may mắn mà :D. Lại tìm nữa được một người chung chí hướng với mình rùi :>. Vui, thậm chí rất vui vì điều đó. KHờ khờ...
Dạo này, thấy nhiều hành động & nhiều sự việc ... vô tình quá. Không phải là mình quá nhạy cảm. Mà như cô bạn đó nói thì bây giờ con người ta thực dụng quá. Ừ, và hình như con người ta không biết trân trọng những gì người ta có nữa. :D Câu này cũng là của bạn ý nói :)).
Hè hè, lâu lắm rùi mình mới đi chơi vu vơ với một cô bạn kiểu này :)P Ko phải đi ăn như đi với bạn Hà, cũng chẳng phải đi oánh nhau với bạn Hằng :p, càng ko phải đi cãi nhau với con em :p, cũng chẳng như đi với đệ tử (Đệ tử đặc biệt quá ko biết dùng từ gì :p) ).
Ờ, :) Bạn, có lẽ. Lâu lắm rùi mình mới có bạn :)) Thật là thik quá đi :)) Bạn bè bạn bè :)) ^^.
Hè hè, lâu lắm rùi mới chở một người đi mua những món đồ linh tinh gần 5 h liền mà ko thấy cáu :)). Lâu lắm rùi mới đi ăn tẹt ga thả phanh như thế. Lâu lắm rùi mới lượn nhiều như thế :)). Khờ khờ, nói chung là ý, (Lại trẻ con roài :() may mà người iu bạn ý ở trong Nam ko hôm qua mà gặp thì ghen chết =)) :D
Khì khì, lâu lắm rùi ta mới coi một người là bạn đó :) Mi biết là mi may mắn lắm ko :D.
:) Dù sao, ta sẽ ăn Treble cho mi xem :)), Mi chỉ là người về nhì thoai B-). Còn nếu mi không chắc ăn đc giải nhì :)) Ta sẽ giúp đỡ mi tất cả những gì có thể :D. Ta tốt bụng mà :D Nhất là đối với bạn bè :D :>

:) Mi lại bị ta phá giấc ngủ nè :)) Nháy mobile cho mi chết :)).
;) Cảm ơn mi đã cho ta một ước mơ, một cái đích đến mới. :D

Arigatou Gozaimasu
:) My friend :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
......
Hôm trước về quê, quen dựa vào vai mẹ ngủ ngon lành, nhưng đúng là có thay đổi, cũng hai năm rồi mới về quê và dựa vào mẹ như thế.... lúc ngủ dậy, có hơi mỏi....-___-, mẹ biết và đùa " chắc phải cần đôi vai khác để dựa đây, hai con gái mẹ lớn cả rồi ^^ "
........cũng chợt nhận ra, bàn tay mẹ không còn nắm gọn cả bàn tay mình như xưa nữa....
hôm qua với Bé và lâu lâu rồi với người đó cũng như với mọi người, Bé nhận ra mình thật nhỏ khi dựa vào đôi vai ấy, khi bàn tay nhỏ và lạnh nằm gọn trong bàn tay ấm ấp kia.... Lâu rồi, chắc cũng chừng 1 năm hơn, nhưng với Bé là giấc mơ đêm qua... Mẹ bảo Bé cần bàn tay và đôi vai lớn hơn, Bé tìm được rồi mẹ à, nhưng đôi vai và bàn tay ấy chỉ ở bên Bé có 1 lần.... 1 lần thực sự... Không, Bé sẽ vẫn mỉm cười cho dù có thiếu bóng người đó, còn nhiều việc phải làm hơn nữa, cả Bé và người đó đều cần thời gian.Có thể lúc này đây, khi Bé đang nghĩ về ....,người đó không còn biết đến sự tồn tại của Bé.... sẽ vẫn mỉm cười và giữ lại hình bóng của 1 con người đã làm trái tim của bé trót lỡ nhịp, nhịp đập đầu tiên và êm ả nhất...Quen rồi cái nỗi nhớ có khi đến cháy lòng, cuộc sống vẫn như trước đó, sẽ vẫn là con bé hay cười và làm mọi người mỉm cười ^^!!!!Mẹ à, Bé tìm được đôi bàn tay cầm được trọn bàn tay bé, nâng bé dậy không chút khó khăn, tìm được đôi vai bé dựa lúc bé mệt rồi...Nhưng vẫn còn quá sớm, mẹ cho Bé ngả vào vai mẹ lần nữa, nắm tay mẹ lần nữa, cho tới khi nào Bé gặp lại con người kia trong ngã ba thứ hai của cuộc đời được không ?? Bé vẫn bé và vẫn cần sự che chở của mẹ, sự che chở ấm áp nhưng như mẹ bảo, nó sẽ mỏng manh dần khi bé trưởng thành...
 
Gửi ...................

Tôi viết bức thư này ko phải mong cho bạn đọc được, cũng ko phải là 1 bức thư tôi ko bao giờ dám gửi đi, mà chỉ đơn giản vì tôi thấy là cần thiết và muốn được viết những dòng này ra. Tôi chắc rằg nó sẽ ko thật hay và lãng mạn, mà thật sự tôi cũng không hợp với những điều có vẻ hơi quá giả tạo như thế, nhưng điều đó ko quan trọng, quan trọng là tôi đã viết bằng chính những gì mình cảm nhận được.

Hôm nay, đã 2 năm rồi thế mà tôi chỉ ngỡ như là mới hôm qua, tôi vẫn nhớ như in cái ngày đấy, 1 ngày giữa tháng 11 cách đây 2 năm, thời tiết thật dễ chịu và lạnh hơn năm nay 1 chút. Đó là hôm mà khi tôi chợt hơi xao xuyến khi nhìn thấy bạn, một cảm giác rất lạ mà bấy lâu nay tôi chưa cảm nhận thấy, 1 chút bối rối khi thấy bạn cười, 1 cảm xúc đến thật tự nhiên những cũng rất bất ngờ, và tôi nhận ra rằng Tôi thích Bạn.

Trước đó, khi mà việc yêu đương trong giới học sinh đã trở nên phổ biến, tôi luôn cho rằng điều đó thật vớ vẩn, chưa ai đủ chín chắn để có thể kết luận rằng mình YÊU một người. Thế nhưng, ko phải là bây giờ tôi đã thay đổi cách suy nghĩ, mà chính xác hơn là tôi đã sửa chữa 1 chút suy nghĩ cực đoan trong đầu mình. Người ta ko thể nói quá sớm rằng mình yêu 1 người nhưng những cảm xúc rất lạ, những cảm xúc mà cả người những người đã trải qua cũng ko thể hiểu rõ ràng được, đó là cảm giác khi 1 ai đó chiếm 1 vị trí rất quan trọng trong tim bạn.

4 năm học cấp II, cả lớp ngưỡng mộ tôi vì chưa 1 lần nào tôi nhắc đến việc tôi thích ai, 1 thằng học sinh luôn cười đùa vui vẻ, dường như quá vô tư trong mọi việc. Không phải là tôi sợ hãi, mà là tôi biết rằng nếu nói ra chắc chắn mọi việc sẽ chẳng đi vào đâu, thậm chí tôi và bạn chưa chắc đã có thể trở thành những người bạn tốt. Một tình cảm trong sáng, cho dù là từ 1 phía thì cũng tốt chứ sao. Tôi vui khi thấy bạn cười trong những việc rất đơn giản như là chỉ được 1 điểm cao, vui khi thấy bạn mua được 1 cái đĩa ca nhạc yêu thích .... điều đó nghe có vẻ thật đơn giản. Tôi trân trọng và vui khi có bạn bên cạnh, cho dù bạn ko hiểu tình cảm của tôi nhưng điều đó có gì quan trọng khi mà bạn cảm thấy như thế này là hạnh phúc.

Rồi thế là thấm thoát 4 năm học đầy kỉ niệm đã trôi qua, có nên nói với bạn không, điều đó đã khiến tôi phân vân, trăn trở, nhưng cuối cùng tôi lại nghĩ rằng : điều gì nên đến rồi sẽ đến, cứ để nó tự nhiên như nó vẫn thế, thời gian sẽ nói lên tất cả, khi đó bạn sẽ biết bạn cần làm gì. Tôi vui, vui vì đã giữ được 1 tình yêu học trò rất trong sáng trong tim mình.

Thế rồi cho đến hôm nay, tròn 2 năm 1 ngày từ cái ngày đấy, 2 năm là quãng thời gian đủ để tôi hiểu hơn về mọi việc, trường thành hơn trong cuộc sống và đặc biệt là hiểu rõ hơn về chính bản thân mình - con người mà tôi vẫn đang phải tìm kiếm, mà có lẽ ai cũng vậy đi cả cuộc đời chỉ để tìm kiếm và khẳng định mình là ai và lý do đề mình tồn tại trong cuộc đời. Vẫn là cái tiết trời mùa thu mát mẻ và dễ chịu của 2 năm trước, tôi đã đưa ra 1 quyết định mà tôi nghĩ là sáng suốt, đó là : kết thúc tất cả. Hãy tin rằng ko phải là tôi ko còn thích bạn nữa, hay là trách bạn đã ko hiểu và đáp lại tình cảm của tôi; mà chỉ đơn giản vì tôi nghĩ rằng cần phải thế, mọi việc nên có điểm dừng đúng lúc, để cả hai cùng có vể vui vẻ và tự hào khi nghĩ đến nó, chứ ko phải là cảm giác luôn bị rằn vặt và nuối tiếc. Tôi cảm ơn, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cho tôi có cái cảm giác được quan tâm, được nhớ 1 người, 1 chút bối rối và ngớ ngẩn khi đứng trước bạn; cảm ơn bạn vì đã khiến cho cuộc đời học sinh của tôi ko quá vô vị, để tôi lại có 1 cái gì đó để nhớ về nó; và nhất là cảm ơn bạn vì đã đem lại cho tôi 1 cảm xúc mà người ta gọi là YÊU.

Tôi thấy thật nhẹ nhõm và thoải mái khi viết xong được những dòng này, chắc chắn rằng tôi sẽ ko bao giờ phải hối hận về quyết định cùa mình. Tôi hứa với bạn, cũng như là hứa với chính bản thân mình rằng : tôi sẽ chia tay quãng đời học sinh dài 12 năm với chỉ 1 hình ảnh người con gái đầu tiên và duy nhất. Tin tôi nhé và tôi sẽ làm được.

Thế nhé, tạm biệt và chúc rằng bạn sẽ mãi là bạn của tôi ... như chính bây giờ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ ông :

Tôi thik ông
Ông đã biết rồi . Vậy mà
Ông cứ cho tôi hi vọng , rồi lại để tôi thất vọng
Có lúc
Tôi cứ tưởng như tôi đã hiểu ông .. đã trở thành 1 ng đặc biệt hơn 1 chút .. đã có thể là ng để ông gửi gắm 1 chút gì đó
Nhưng ngay sau đó
Ngay lúc này
Tôi lại hiểu ra rằng
Tôi chẳng có chút kí lô nào trong lòng ông cả
Cho dù tôi có làm gì
Có lẽ tôi cũng chỉ là 1 trong số những người ấy
Có lẽ tôi mãi mãi cũng chỉ có thể đứng xa thế này mà dõi theo ông
Giống như Sakura vĩnh viễn ko thể với tới Sasuke vậy :p
Tôi bất lực rồi
Không biết đã bao lần tôi muốn bỏ cuộc
Nhưng rồi tim lại đập loạn nhịp khi nhìn thấy ông
Không biết đã bao lần tôi muốn hét lên với ông , muốn ông thấy rằng ông thật quá đáng
Nhưng rồi lại đờ người ra khi nghe thấy giọng nói của ông
Còn lần này , tôi lại 1 lần nữa quyết định
Tôi sẽ không yếu đuối như trước nữa đâu
Tôi sẽ không rơi thêm 1 giọt nước mắt nào vì ông nữa đâu
Tôi sẽ không để ông ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nữa đâu

Dù thế nào
Chúc ông những điều tốt nhất
Friends 4ever :D
 
Chẳng gửi cho ai cả, chỉ muốn ghi lại những cảm xúc của mình...
Một khoảng lặng…
Chúng tôi đang học tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân. Một tác phẩm hay, có thể nói vậy. Bao trùm lên tác phẩm là nạn đói năm 1945, nạn đói đã hủy hoại con người đến cùng cực. Nhưng đó thật ra cũng không phải mối quan tâm lớn nhất của tôi. Học tác phẩm, nghe thầy nói, đôi lúc tôi muốn khóc.
Người vợ nhặt trong truyện là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Cái đói đã khiến cho cô trở thành một con người với vẻ ngoài tàn tệ. Và cô chấp nhận trở thành vợ nhặt của một chàng trai gần như xa lạ chỉ với một bữa ăn. Nghe thật rẻ mạt, nhưng tôi cho rằng trong hoàn cảnh như thế, bữa ăn ấy đáng giá bằng cả một gia tài bây giờ. Tôi nhớ, thầy có hỏi rằng chúng tôi có cảm thấy khinh người đàn bà ấy không. Tôi ngạc nhiên. Không bao giờ. Tại sao lại phải khinh bỉ người khác khi mà người ta chẳng làm điều gì trái luật pháp (ồ mà hồi ấy luật pháp là cái gì chứ?). Chẳng có gì sai khi cô muốn cứu mạng sống của chính cô. Chẳng có gì lạ khi trong hoàn cảnh ấy, cô cần một điểm tựa. Tôi đồng tình với cô. Tôi đặt mình vào vị trí của cô, và tôi biết tôi sẽ hành động giống cô. Chắc chắn là như vậy. Sau đó, tôi cứ nghĩ mãi. Bây giờ cái chuyện “vợ nhặt” như thế chắc gì đã hết. Có điều, nó biến thái đi mà thôi. Người nhặt vợ bây giờ chắc thường là những đại gia xấu xí già khú, mong tìm được một cô gái trẻ chân dài nào đó. Điều này bây giờ đang trở thành mode đến nỗi báo chí đăng ầm ầm, chẳng ngày nào tôi không đọc thấy. Xã hội bây giờ so với xã hội hồi trước cũng chẳng tốt đẹp hơn gì, nếu không nói là còn tồi tệ hơn. Mà tôi cũng chẳng mong nó sẽ tốt đẹp hơn. Bởi vì tôi biết là nó sẽ không thể tốt đẹp hơn. Con người đã làm cho xã hội văn minh hơn, thế thì họ phải chấp nhận mất đi một cái gì đó. Cái gì đó ở đây mà tôi muốn đề cập đến là khía cạnh đạo đức. Đạo đức đã trở thành một thứ xa xỉ đối với xã hội hiện đại. Một khi xã hội này còn phát triển, đạo đức rồi sẽ còn bị xuống cấp nữa. Nhìn đất Mỹ đi. Chẳng phải đó là đất nước phát triển nhất hay sao? Đời sống vật chất của con người được cải thiện, nhưng bản thân những con người ấy liệu có tốt đẹp hơn được không? Mỗi ngày có đến hàng triệu băng sex được tung ra, hàng triệu con người biết đến thứ sex bẩn thỉu. Tôi sợ. Đất nước từng là đích nhắm của tôi, nhưng giờ thì không. Tôi sợ rằng nếu có con, tôi không thể bảo vệ con tôi an toàn khỏi cơn bão của tình dục, của rượu, của ma túy, của những sàn nhảy thâu đêm suốt sáng. Chính tôi cũng muốn là một phần trong cuộc sống thác loạn ấy. Sống đi, cứ sống đi, tận hưởng hết tất cả những thú vui trên đời này đi. Tôi nhớ rằng, bạn tôi đã từng ví tôi như dòng nham thạch chảy ngầm trong đất. Phải, tôi đúng là như thế. Tôi bên ngoài giống như bất cứ đứa con gái nào, nhưng tâm hồn tôi đang có một dòng thác cuồn cuộn chảy. Dòng thác ấy muốn cuốn phăng tất cả những thứ được gọi là công, dung, ngôn, hạnh của người con gái Việt. Tôi muốn đi chơi với bạn bè thâu đêm, tôi muốn ăn mặc hở hang, tôi muốn săm mình kinh khủng, muốn đính một hạt kim cương nhỏ ở đuôi mắt, muốn xỏ khuyên rốn. Tôi không ngại “cho đi" nếu tôi thực sự yêu một ai đó. Tôi không phải thứ con gái hư hỏng, lang chạ, tôi có thể chắc chắn như thế. Tôi chỉ đơn giản muốn sống hết mình, muốn yêu hết mình. Tôi tự yên tâm vì vốn hiểu biết về sex an toàn của tôi. Đã qua rồi cái thời con gái cứ phải cửa đóng then cài trước mọi mối quan hệ. Tôi không muốn mình lúc nào cũng ru rú ngoan ngoãn như mọi người con gái khác. Nhạt nhẽo quá, vô vị quá. Sống bình yên như thế để mà làm gì? Ai cũng như ai, học cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3, rồi đại học, rồi đi làm, rồi xây dựng gia đình, rồi sinh con, và bị cuốn vào cái vòng tròn chẳng khi nào thoát ra được. Tôi cảm thấy tôi cũng tầm thường như họ nếu như sống hệt như thế. Đó cũng là một phần lý do tại sao tôi không muốn kết hôn. Tôi chỉ muốn có con thôi, một đứa con của chính tôi. Tôi muốn sống tự lập, muốn có một công việc mơ ước của nhiều người, muốn được mọi người nể trọng. Đôi lúc tôi cảm thấy sợ sự cô đơn. Ồ mà đó cũng chẳng phải điều quan trọng. Khi tôi đã có tất cả, có con xinh, có nhà đẹp, có tiền, có công việc ổn định, tôi có thể tự do mà chọn cho mình một người đàn ông. Nhưng liệu có kịp không? Tôi có thể hoàn thành tất cả những việc đó mà vẫn giữ được tuổi trẻ không? Chỉ sợ rằng khi tôi đã có tất cả thì tôi đã già, và khó mà tìm được một điểm tựa nữa rồi. Chao ôi, tại sao người ta chẳng bao giờ đạt được tất cả những gì mình mong muốn? Cuộc sống thật khó khăn. Tôi ghét thế này.
Một nỗi sợ nữa của tôi. Tôi không bao giờ muốn mọi người ghét tôi. Một mặt, tôi muốn sống khác những người xung quanh tôi, mặt khác, tôi lại không muốn họ nhìn tôi như một người lập dị. Thật phiền hà khi phải sống trong một xã hội mà người ta để ý, soi mói đến từng chân tơ kẽ tóc vào chuyện riêng của người khác. Chỉ một tai nạn xảy ra là xung quanh người ta bu lại xem, thật rẻ tiền kinh khủng. Mà thậm chí chẳng ai có ý định can ngăn một đám đánh nhau, chẳng ai có ý định gọi cấp cứu, người ta cứ đứng đấy xem thôi. Tôi không hiểu nổi. Tôi từng sống ở nước ngoài và tôi biết người ta không bao giờ soi mói vẻ ngoài của người khác, nhưng lại luôn sẵn sàng can ngăn một vụ ẩu đả hoặc gọi cấp cứu ngay khi thấy ai đó ngất xỉu. Tôi chẳng bao giờ thuộc về nơi này. Từ trong thâm tâm, tôi biết mình khác với tất cả những người xung quanh tôi. Tôi muốn đi thật xa nơi này, nơi mà người ta không dị nghị những người phụ nữ có con không chồng chẳng hạn, hoặc nơi mà người ta không bàn tán về những người có vẻ ngoài kỳ cục. Ở những nơi như vậy, tôi cảm thấy thanh thản. Bố mẹ tôi sẽ nghĩ gì về đứa con gái nổi loạn mà họ có đây? Nghĩ đến chuyện đó làm tôi thấy buồn cười quá. Một phần cũng thấy lo nữa. Mẹ tôi là người theo trường phái bảo thủ. Mẹ lúc nào cũng “mọi người” bảo thế này, mọi người nói thế kia, rồi con gái phải thế này thế nọ. Tôi chẳng cần. Tôi muốn sống theo cách của tôi, tôi biết đâu là giới hạn, tôi chẳng làm điều gì bất hợp pháp, tại sao cứ phải thắt nút tôi trong một đống những quy tắc cơ chứ? Tôi chỉ cần được yên. Còn bố tôi thì dường như mỉa mai trước tất cả những ý tưởng điên rồ của tôi. Cũng phải thôi, những ý tưởng đó điên rồ mà. Nhưng tôi cảm thấy bị xúc phạm khi bị phản ứng với thái độ như vậy. Tôi có cảm giác như giá trị của mình bị hạ thấp. Tôi cứ phải tự hứa đi hứa lại với mình rằng sẽ không bao giờ làm như vậy với con tôi sau này. Chẳng biết rồi tôi có thực hiện được lời hứa ấy không nữa.
Tôi không biết tại sao mình lại hay nghĩ vớ vẩn thế này. Không hiểu những người khác có bao giờ điên rồ như tôi không. Đôi khi, tự dưng tôi sợ mọi người rời bỏ tôi. Hôm nay tôi ngồi đây, bình yên và thanh thản, bố mẹ tôi vẫn còn sống, vẫn hiện hữu. Nhưng con người rồi ai cũng phải chết. Tôi không thể không nghĩ đến giây phút kinh hoàng ấy. Tôi vẫn còn như nghe thấy tiếng khóc của mẹ tôi, tiếng khóc dai dẳng đến giờ vẫn còn ám ảnh tôi khi bà mất. Sẽ như thế nào nếu như tôi ở trong vị trí của mẹ tôi, còn chính bố mẹ tôi lại… Tôi không dám nói tiếp nữa. Tôi sợ lắm. Tôi không nói cho ai cả, bởi vì người ta sẽ nghĩ tôi bị điên. Thật đấy. Sẽ đến một ngày mà tôi chẳng còn ai dẫn dắt, tôi phải dựa vào chính tôi mà sống. Nghĩ đến lúc ấy, tôi lại muốn sống khác đi, sống tốt hơn, muốn bộc lộ tình cảm của mình. Nhưng ý nghĩ thì tốt đẹp mà sao thực hiện thì lại khó như vậy. Nhìn những người thân trong gia đình, tôi muốn mở miệng nói với họ một câu nói yêu thương, nhưng tôi không thể. Tại sao lại như vậy? Lúc nào tôi cũng cảm thấy bộc lộ tình cảm của mình cũng đồng nghĩa với việc bộc lộ sự yếu đuối. Tôi yêu mẹ tôi, yêu bố tôi, yêu em trai tôi. Nhưng những gì họ nhận được từ tôi là một thái độ lãnh đạm, thờ ơ, một khuôn mặt lạnh lùng. Thật tình tôi đâu có muốn thế. Tôi cảm thấy vô cùng khổ sở. Bố mẹ tôi không hiểu tại sao tôi cứ như một người dưng trong nhà vậy. Nhìn họ như vậy, tôi cũng đau không kém. Tôi tự xỉ vả mình, tại sao lại đối xử lạnh lùng như vậy. Nhưng tôi là thế. Nhiều khi tôi ghen tỵ với em trai tôi. Nó rất hòa đồng, không ngại an ủi người khác, sống tình cảm vô cùng. Tôi muốn sống như nó lắm mà không được. Có những giây phút đột ngột tôi muốn ôm lấy bố, ôm lấy mẹ, hoặc ôm lấy em trai tôi. Thế nhưng tôi đã bỏ qua những khoảng lặng ấy, nhìn nó trôi qua mà chẳng làm gì. Con người tôi vô cùng phức tạp đến nỗi tôi chẳng thể hiểu nổi chính mình. “Sẽ chẳng bao giờ con tìm được hạnh phúc nếu con không mở lòng ra với mọi người” – câu nói của bố mẹ mà tôi đã thuộc nằm lòng. Tôi muốn thay đổi, nhưng cái lý trí chết tiệt trong tôi thì không đồng ý. Mọi người đã quá quen với một tôi cứng rắn, và tôi không muốn thay đổi cái suy nghĩ ấy của họ. Họ sẽ cười vào mũi tôi. Thế là tôi càng yêu thương ai, tôi càng tỏ ra xa lánh họ, không chỉ với người trong nhà mà với cả người tôi thích. Tôi sẽ chỉ làm khổ người ấy, đúng không? Một đứa có nội tâm quá phức tạp như tôi chỉ làm cho người ấy điên đầu và chán nản. Tôi chỉ gây ra đau khổ và sự không may cho những người tôi yêu. Chẳng phải bà ngoại, người gần gũi tôi nhất đã ra đi đầu tiên đó sao? Còn ông bà nội với ông ngoại, tôi chẳng gần gũi ai. Bố mẹ thì lúc nào cũng phải lo lắng cho tôi. Tôi chứng kiến những giọt nước mắt của bố, của mẹ nhỏ xuống vì tôi, mà cảm thấy đau thắt trong lòng. Tôi không biết khi người ta cảm thấy đau đến tột cùng thì sẽ như thế nào. Còn tôi, tôi khóc. Khóc, nhưng không phải là cảm thấy trống rỗng như nhiều người thường cảm thấy, mà là một cảm giác quặn thắt ở trong tim, đau lắm. Sau đó tôi cảm thấy khó thở. Lúc ấy tôi chỉ muốn vứt bỏ hết những gì đã khiến cho tôi khóc, nhưng không thể được, nó cứ bám lấy trí óc tôi, và tôi không thể quên đi. Tôi chẳng có ai ở bên cả. Tôi có bạn, có thể nói là thân, nhưng chẳng bao giờ tôi tâm sự với họ về những chuyện như thế này. Khi khóc, tôi chỉ muốn ôm chặt một ai đó, tôi mong có một bờ vai để tựa vào, hay một người sẵn sàng lắng nghe tâm tư của tôi. Nhưng không có ai. Một mặt, tôi không muốn ai biết tôi yếu đuối, mặt khác, tôi lại muốn thể hiện chính cái mặt yếu đuối ấy ra với một ai đó vô cùng. Tôi luôn luôn mâu thuẫn như vậy. Trên lớp, tôi lúc nào cũng kiểm soát được chính mình. Tôi cười đùa với bọn bạn, tôi sẵn sàng ngồi cả giờ để nghe một ai đó tâm sự, thậm chí tôi cũng nói nhiều kinh khủng, nói toàn chuyện trên trời dưới bể, và mọi người cũng sẵn sàng nghe tôi nói đấy chứ. Nhưng nghĩ lại, lúc ấy tôi thấy mình như cái máy, cứ đùa vui mà chẳng biết tại sao mình lại đùa vui. Và tôi cảm thấy mình giả dối. Tôi buồn. Đi lang thang đạp xe ngoài đường là cách duy nhất để tôi quên đi tất cả. Bắt gặp một khuôn mặt tươi tắn, một ánh mắt rạng ngời, một đôi nam nữ ôm nhau, tôi cảm thấy vui cho họ và cảm thấy mình cũng hạnh phúc hơn. Nhưng rồi tôi lại cảm thấy nghi ngờ. Liệu có thực sự họ thấy như thế không, hay ẩn sau những khuôn mặt vui vẻ ấy cũng là một tâm hồn đầy những cảm xúc tiêu cực như tôi? Mà chắc cũng chỉ mình tôi tự làm khổ mình thế này. Chúa ơi, cứ như vậy thì làm sao tôi tìm được hạnh phúc đây? Ồ mà tôi đã bao giờ có hạnh phúc chưa nhỉ? Hạnh phúc là cái gì? Nếu như hạnh phúc là được sống trong một gia đình đầm ấm, được ăn một bữa cơm có đủ mặt bố mẹ, em trai tôi, nếu như hạnh phúc là tìm được một ai đó đồng cảm, nếu như hạnh phúc là được ôm chặt một ai đó thì có thể nói rằng tôi chưa bao giờ có hạnh phúc. Tôi khao khát một bữa cơm gia đình lắm. Điều ấy đơn giản vô cùng, và cũng nhiều người có được đến nỗi người ta cũng chẳng để ý đến nữa. Cũng giống như điện vậy. Khi có thì chẳng ai để ý, nhưng mất điện thì coi như mọi hoạt động đình trệ luôn. Tôi nhớ đến đối vợ chồng trẻ trong truyện. Hạnh phúc của họ sao mà ngọt ngào quá. Tuổi thơ trong tôi cũng gần như bình thường giống mọi đứa trẻ khác, chỉ có điều giờ đây ám ảnh tôi nhiều nhất là những trận cãi nhau của bố mẹ, những lần bố đánh mẹ, những ánh mắt thù hằn bố mẹ dành cho nhau. Còn những chuyến đi chơi vui vẻ thì tôi lại chẳng nhớ gì. Bố mẹ sống với nhau được 12 năm, nhưng bố chỉ yêu mẹ trong một nửa thời gian ấy. Tôi biết họ còn sống với nhau là vì tôi, vì em tôi. Hôn nhân thật rắc rối, nó khiến tôi e ngại. Nhưng tôi vẫn cứ hy vọng. Biết đâu đấy, sẽ có một ngày tôi tìm được một tình yêu như vậy thì sao? Dù rằng hy vọng ấy rất nhỏ nhoi, và ngay từ bây giờ tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần sống một cuộc sống không cần có ai bên cạnh.
 
Gửi em ....
Thật ngu ngốc khi biết là đọc lại nhừng dòng em đã viết cho người ta chỉ làm tôi buồn thêm, buồn lắm lắm , nhưng tôi vẫn muốn đọc lại. Tôi muốn biết , muốn hiểu thêm 1 chút nữa , 1 chút thôi cũng được
Tôi nói với tôi ko quan tâm đến quá khứ, tôi ko quan tâm đến hồi trước em với người ta như thế nào , tôi nói thế chỉ là để em ko thấy tôi ick kỉ . Tôi nói thế cũng là cho tôi , tôi tự huyễn hoặc mình rằng cái đó ko quan trọng , ko là gì cả . Quan trọng là bây h em đang ở bên tôi, trong vòng tay tôi . Nhưng tôi ko thể . Ko thể cấm mình tự hỏi , cấm mình băn khoăn , mỗi lần đọc lại tôi chỉ cảm thấy có lẽ em vẫn yêu người ta . Em bảo ở bên tôi em luôn thoải mái khác hẳn với cảm giác bên người ta. Em bảo khi ở bên tôi em ko bao h nghĩ đến người ta,em bảo chưa bao h em nghĩ tôi là người thay thế. Em ko muốn tôi buồn, tôi biết thế , tôi biết là em sẽ ko bao h quên được, tôi ko trách em vì first love thì chẳng ai quên được . Tôi biết vậy , nhưng em bảo tôi đừng suy nghĩ linh tinh thì tôi ko làm được . Tôi muốn nhưng tôi ko thể . Xin lỗi em
Thật ngu ngốc khi tôi cứ so sánh , cứ suy nghĩ xem là em yêu tôi nhiều như thế nào , có nhiều như em đã yêu người ta ko ? Tôi hỏi em , tại sao em yêu tôi ? Em nói em cũng ko biết , tự nhiên thấy yêu thôi, tôi cười và trêu em rằng : nhiều người bảo yêu như thế là ko sâu sắc , em cũng cười . Tôi cười nhưng đấy ko phải câu trả lời tôi muốn nghe , tôi cũng ko biết là câu trả lời mà tôi mong đợi là như thế nào nhưng tôi vẫn buồn, xin lỗi em. Xin lỗi vì đã nói dối em. Đọc những dòng em viết , tôi cảm thấy mình ko là gì cả , tình cảm em dành cho người ta sâu sắc quá . Tôi thật ngu ngốc khi tự hỏi : nhỡ sau này tôi với em xa nhau , em có buồn đến thế ko ? Tôi nhớ lúc em nói : lần đầu tiên khi tôi nhắn tin ,em ko biết ai và em hi vọng là của người ta. Em vui vì những tin nhắn an ủi đấy nhưng em ghét vì đấy ko phải của người ta.Tôi cảm ơn em vì đã nói thật , tôi luôn muốn nghe thực sự những điều em nghĩ. Em bảo tôi đũng nghĩ linh tinh , đừng buồn nhưng chắc là tôi sẽ ko bao h làm được đâu.Xin lỗi em
Tôi biết em ko tin tôi như đã tin người ta , tôi biết em ko cảm nhận được tôi " hật lòng" như người ta, tôi biết em khõ chịu với quá khứ của tôi, tôi ko trách em , tôi đâu có quyền gì mà trách em chứ, khó chịu là đúng thôi , ko tin là đúng thôi. Em nói em sợ , em sợ em cũng chỉ như những người trước kia, chỉ tạm thời thôi . Em sợ em ko hợp với bạn bè tôi , sợ em vì bạn bè tôi chê mà tôi sẽ ko yêu em nữa . Em sợ cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh , em sợ rồi đến 1 lúc nào tôi sẽ chán mà em cũng chán , em bảo cả 2 đều chả thèm chóng chán nên ai chán thì phải nói ra . Nhưng nói ra rồi thì sẽ thế nào ? Xin lõi em
Đôi lúc tôi cũng muốn nói với em là tôi sợ cài gì nhưng tôi ko thể . Tôi ko muốn em thấy tôi ích kỉ, ko muốn em thây tôi ngu ngốc , thấy tôi trẻ con , muốn thấy tôi ko tốt.Tôi sợ em ko yêu tôi , tôi sợ em coi tôi như thay thế , tôi sợ tôi tin những điều người khác nói về em mà giận em , tôi sợ tôi sẽ giận em chỉ vì nhừng điều vớ vẩn . Tôi xin lỗi
Tôi ko biết làm thế nào cho em tin tôi , làm thế nào để giữ được tình cảm của em với tôi, làm thế nào để CM cho em thấy vĩnh cửu như tôi đã hứa. Bạn tôi bảo : nếu 2 người yêu nhau thật lòng thí sẽ tự biết phải làm gì . Nhưng tại sao tôi ko biết ? xin lỗi em
Viết xong những dòng này thì quên hết nhé , quên hết đi , chỉ có hiện tại thôi nhé , vui vẻ và thoải mái nhé , ở bên em tôi sẽ luôn như thế , luôn cười em nhé!
Điều duy nhât bây h tôi biết là : tôi yêu em !

P/S ; tôi đã từng nhắn cho em câu này , nhớ nhé từ bây h chỉ có hiện tại thôi , chỉ có tôi và em :time changes winter to spring , changes tear to smile , changes doubt to belief and you change me to a better one . Let past just be past . luv u !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
....

Chả biết viết gì...

Ếch: Tại sao nhỉ? Sao lại lờ đi những messages của em? Anh ếch sợ em à :)) Đã nói là hiểu lầm mà... You đúng là dành cho tất cả mọi người mà :) be good, do good... be friend when u r ready ;)

----------------------------------

Anh nằm dưới đất lạnh một tháng rồi mới biết tin anh đã qua đời... Paul, em hâm mộ anh kiểu gì ấy nhỉ? Em chỉ thích cái bề ngoài và tài năng của anh thôi... Thế thì còn thiếu nhiều lắm... Bi giờ anh có thể tự do bay nhảy và chơi snooker với chúa rồi... Ronnie có mơ chắc cũng chả được cơ hội như thế.... Chúc anh chơi vui vẻ :) Chúc anh giấc ngủ bình an lãng tử snooker - Paul Hunter
 
@ CE:
Tao muốn rút ra khỏi 1 tiết mục bọn mày ạh!
Tao mệt mỏi lắm rồi!!!
Tao chợt nhận ra rằng trong vụ giao lưu này, tao đã ôm đồm quá nhiều! 4 tiết mục, lại còn phải hò hét, vận động, xem xét mấy cái vụ loanh quanh như lịch tập, mua bán các thứ, thuê các thứ, chi phí...
Ôm đồm nhiều quá!!!
Tao muốn đây thực sự là 1 việc của tập thể chứ ko phải của riêng gì vài cá nhân cố gắng. Tao muốn cả lớp mình nhiệt tình hơn, có trách nhiệm hơn.
Nhưng nếu lớp mình được như thế thì tại sao lại xuất hiện 1 đứa như tao và vài đứa khác, phải tham gia vào rất nhiều việc?
Tao mệt mỏi. Phải cố gắng vì tập thể lớp , nhưng cái cố gắng của tao cũng chỉ có hạn mà thôi. Tao ko thể cứ tiếp tục như thế!
Mong chúng mày hiểu cho tao!
 
Trong thời gian vừa qua , đã có nhiều chuyện xảy ra quá .. Giờ đây khi bình tĩnh lại .. Socola đã vượt qua được mọi chuyện rồi .. Muốn dành 1 chút gì đấy cho những ngưòi đã ở bên cạnh em trong thời gian qua :) ... Socola ích kỷ lắm . Chỉ muốn mình cho đi cái gì thì cũng nhận được như thế thôi ... Nhưng thật may mắn :x ... Em chưa bao giờ phải buồn về bạn bè cũng như những người thân cả ....
Gia đình yêu thương : Cảm ơn ông nội , có gì cháu cũng kể cho ông .. Ông đã khuyên cháu và cháu đã làm được . Mọi chuyện đang dần đần ổn ông ạ . Cháu cảm ơn ông ... Bố mẹ cũng thế nữa .. Khi nhận ra gia đình là tất cả .. Khi mọi việc như mệt mỏi nhất , khi chẳng ai ben cạnh thì gia đình vẫn bên con .. Vẫn dang tay đón con trở về dù con có thế nào .. Cảm ơn bố mẹ nhiều lắm .. Yêu ông , yêu bố mẹ ..
@ Pé iu của anh : Cảm ơn em pé iu của anh .. Em đã ở bên anh những lúc anh buồn . Anh chơi với pé đã được gần 4 năm rồi còn gì phải không pé ? Đã quá hiểu nhau rồi ... Pé sẵn sàng đi với anh dù có thế nào em nhỉ .. Cảm ơn em .. pé iu của anh vì đã ở bên anh những lúc như thế ... Yêu em lắm ...
Một người đặc biệt với em , chị Ánh ... em mới gặp chị chưa lâu phải không chị nhưng chính những lúc em khó khăn nhất thì em lại may mắn gạp được chị .. Chị đã ở bên em .. Đã giúp em đứng dậy những lúc gục ngã .. và em đã làm được .. Nhưng hình như chỉ có em dựa vào chị thôi . Những lúc chị buồn , em làm sao ý , em chẳng thể nào giúp gì cho chị được :.. Chị cố lên chị nhé .. như chị đã giúp em những lúc em buồn .. Em yêu chị
Cảm ơn Nhân nữa .. Cảm ơn những lúc Chi buồn đã ở bên cạnh Chi , giúp Chi mọi chuyện , giúp Chi đỡ buồn .. Những lúc tưởng như vô vọng thì vẫn có bạn ở bên ... Cảm ơn và cũng xin lỗi nữa .. .
. @ Những đứa bạn thân của tao : Cảm ơn chúng mày .. Chúng mày chửi tao nhiều , tao hiểu vì lo cho tao , chúng mày đánh tao cũng chỉ vì tao bê tha rượu chè .. Cảm ơn chúng mày đã làm thế với tao để tao nhận ra cái gì dành cho mình và cái gì không .... Tao sẽ không bất cần .. Yêu chúng mày , bạn của tao ...
@ Những thằng em của chị : Chí Việt , Chính Chồn , Tùng Dik , Sơn Lông .... 4 thằng em của chị , chị dẫn dắt chúng mày từ năm lớp 10 .. Hơn 1 năm rồi , chúng mày đã trưởng thành nhiều ... Chị cũng vui ..
Thằng Chí Việt : Mày là đứa chị hy vọng nhiều nhất trong lũ em này .. Mày thể thao giỏi , học hành cũng được , mỗi tội yêu đương không ra gì .. ... Mày là thằng biết nhiều chuyện của chị nhất .. Mày cũng là đứa lúc chị buồn đã đi uống rượu với chị , cũng là đứa lo cho chị nhất .. Mày là đứa đã nói câu " Chị ghét nó , mà chị là chị của em nên em cũng ghét nó " . Đúng là em chị .. Và có lẽ chị có mỗi mày là đủ cản đảm nói thằng trước mặt chị " Quên mẹ Kế đi " khi thấy chị ngày nào cũng rượu và rượu .. Chị kỳ vọng vào mày nhiều .. Đừng để chị thất vọng thằng em của chị .... Mày cũng đã nói chuyện nhiều với chị rồi ... Cố lên nhé ....
3 thằng kia : Chúng mày cũng là em chị mà sao chán đời thế .. Cố mà học hành đi , lớn rồi , yêu đương lăng nhăng ... Dù sao cũng cảm ơn cả 4 đứa đã đi với chị những lúc chị buồn .. Mấy thằng em của chị .. Yêu chúng mày lắm ... Cảm ơn 4 đứa .. Cảm ơn nhiều :)
@ chị Yến và chị Ốc : Cảm ơn 2 chị đã giúp em , ở bên cạnh em những lúc em buồn ..Em đã làm hết những gì các chị khuyên rồi .. Và em thấy em đang bình tĩnh trở lại .. Nhớ những đêm 2 , 3 h sáng còn buôn với chị Yến .. Yêu chị lắm
@ anh Kiên : Em với anh Kiên nói chuyện cũng không nhiều nhưng những comment trong blog của em và những cái anh không nói em vẫn hiểu được đã làm em nhận ra được nhiều thứ .. Cảm ơn anh
@ Pé Thảo : Thảo này , nhớ hôm 2 chị em mình lên HQ phơi nắng không em ? Hôm đấy nói rất nhiều phải không ? Quên hết muộn phiền đi như chị đã làm em nhé .. Vui lên pé iu của chị nhé .. Và cảm ơn pé vì đã nghe chị huyên thuyên bốc phét .
..@ Những người bạn trong Nam xa kia : Cảm ơn mọi người trong SG nhé .. Hầu như đều ít tuổi hơn Socola thì phải , như pé Khôi , nhu pé Danh này , mấy đứa nhỏ dễ thương lắm , cả anh Quang và mọi người nữa .. Hồi Socola vào đó , mọi người đối xử tốt lắm . Coi Socola như người thân vậy dù mới gặp có lần đầu để đến bây giờ khi em gặp nhiều chuyện thế này .. mọi người vẫn bên em .. Cảm ơn tất cả ..
. @ anh Bình nữa : Anh cũng là người đã khuyên bảo em nhiều trong 2 tháng qua .. Cảm ơn anh zai
@ anh Đỗ Việt trên HAO : Em coi anh như anh trai của em .. Dù chưa 1 lần gặp mặt .. Cảm ơn vì tất cả những bài học anh đã dạy em
@ ALL IN MY BLOG : Còn nhiều lắm , còn nhiều những người bạn chỉ quen trên blog thôi như anh Hải , anh Dra , như anh An , như chị Trang nhưng mọi người cũng đã giúp em , đã khuyên em rất nhiều .. Cảm ơn tất cả các anh chị ..Cảm ơn vì mọi người đã dành tình cảm cho con bé dở hơi này Em cảm ơn mọi người nhiều lắm ..
.@ Tất cả những ông anh , bà chị của em : Chị Mai , chị Thuỷ , chị Hương , anh Tuấn , anh Dũng : Những người bên em trong suốt quãng thời gian vui buồn cùng nhau .. Cảm ơn mọi người đã cho em những khoảnh khắc đáng nhớ thế .. Yêu mọi người nhiều
Và cuối cùng là anh :) Một người vô cùng đặc biệt của em ..:x Cảm ơn anh vì trong thời gian xa anh , em đã nhận ra xung quanh em còn rất nhiều người tốt với em , rất nhiều người lo cho em .. và có lẽ anh cũng nhận ra nhiều thứ khi xa em phải không anh ? Cảm ơn anh vì đã cho em nhận ra em cần gì và em phải thay đổi thế nào ... Cảm ơn anh vì đã yêu em .. Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ ... Yêu anh ....Còn nhiều người , rất nhiều người mà đã giúp em đứng dậy .. Em xin cảm ơn tất cả ..
À quên .. Cảm ơn đời đã mang đến cho con những người bạn đáng yêu và tốt đến thế .... Cảm ơn tất cả ...... Yêu mọi người ... Cảm ơn vì đã ở bên một con bé như Socola .. Một con bé điên khùng , một con bé luôn làm khổ người khác .. Một con bé ngu si đần độn nhưng có 1 chút may mắn khi bên cạnh còn bạn bè , còn người thân và còn cả anh nữa .. Mong thời gian ngừng lại để còn được sống mãi những phút giây hạnh phúc thế này ......... Yêu
 
Gửi mày:

Tao chỉ đọc đến đoạn "Người ta đã quá quen với tôi cứng rắn...". Đúng thật... mày không nói tao cũng không nhận ra được sự thật hiển nhiên ấy... Mày cứ im lặng để người ta dựa vào mày, họa hoàn lắm kiểu như tao, dựa dẫm nhiều làm máy khó chịu mày mới kêu...

Con người ai chả mạnh mẽ mày :) Mạnh mẽ từ khi chui từ bụng mẹ ra... Nhưng ai mà chả có tình yêu thương - cái thứ mà bọn người kia nhìn vào bảo là yếu duối... Chả hiểu được... Cái chỗ khỉ gió này nhìn mọi thứ lộn ngược hết cả, nó dạy con người ta nhìn về một trong hai thái cực trong khi giương lên khẩu hiệu sáo rỗng kêu gọi sự hài hòa... Mày biết không Ngọc là một trong những sản phẩm điển hình của cái xã hội này đấy "Hoặc là mình cưới nhau hoặc là coi nhau như kẻ xa lạ" - sống nghẹt thở, sống chỉ để tồn tại mà không cho phép hưởng thụ, đáng khinh thay....

Đừng trách bản thân mình vì những lúc nổi loạn, đừng trách bản thân mình vì những cơ hội mày đã bỏ qua, đừng trách bản thân mình vì tâm trí và trái tim mày chưa thể hòa làm một, đừng trách mắng bố mày, cũng đừng nghĩ quá nhiều về quá khứ.... Quá khứ đã là quá khứ... Đừng sống vì kẻ khác vì như thế đau khổ lắm và mày đang xa rời bản thân mình... Sống như một đứa nô lệ hèn trong của cái xã hội này, nhét mình vào một cái hộp, chật chội đau đớn cũng không dám kêu lên... Đến chết cũng không dám kêu... Mày có thể nhìn rõ sự khác biệt giữa tâm trí và trái tim mày thì cũng có nghĩa là mày có thể tìm ra lý do tại sao lại có sự khác biệt ấy... Hãy để cho tâm trí và trái tim mày nói chuyện với nhau, đừng dúng tâm trí đè bẹp trái tim như thế... Con mày sẽ ra sao đây nếu mẹ nó suốt ngày lý trí... Nó liệu có cảm thấy đồng cảm nổi không? Mày muôn sống nuôi con một mình như thế à, như thế là hành hạ bản thân và chính con của mình đấy... Mày muốn yêu thương con mày thì hãy yêu thương bản thân từ bây giờ đi, hãy cho trái tim có cơ hội lên tiếng...

Tâm trí mày sẽ vùng vẫy đấy, nó sẽ cố đè bẹp những cố gắng của mày nhưng đừng lo, kiên nhẫn là chìa khóa... Đã quá lâu rồi mày đê tâm trí mày nhởn nhơ làm vua làm chúa, giờ nó phải học cách san sẻ quyền lực với một kẻ khác, nó sẽ kêu gào một tí nhưng rồi sẽ qua nhanh thôi, mày phải chịu đựng và kiên nhẫn... Hàn gắn đôi lúc là lúc đau nhất nhưng qua cơn đau này mọi việc rôi sẽ ổn... Những lúc rối trí hãy nghĩ "ALL IS WELL, EVERYTHING IS HERE FOR MY HIGHEST GOOD, I AM SAFE" ... yes you are safe...

Nếu ai đó nói mày điên hay cười vào mũi mày thì đừng nhận lấy nó... Mày không đơn độc một mình trong những cố gắng ấy, tao đang làm điều tương tự ... Bạn mày đang làm điều tương tự... mày viết nhật ký đi... Tao cũng thèm viết được nhiều như mày mà không được, viết ra cảm xúc, suy nghĩ của mình đi, giải tỏa đi, đừng sợ hãi chuyện mẹ mày có đọc được hay ko nữa... viết cho bản thân, cất cho bản thân sẽ chăng ai hiểu được, chẳng ai tìm được..

Tao yêu thương mày rất nhiều, đã quá lâu rồi tao dựa vào mày, nếu ,mày sợ dựa dẫm vào những kẻ khác thì hãy dựa vào tao, tao đủ mạnh mẽ để mày dựa vào... Đừng ngần ngại, tao luôn ở đây đấy nhé... Ít nhất mày cũng hãy tin rằng, trên đời này có một đữa như tao luôn muốn mày dựa dẫm... Đấy là điều tao mong muốn nhiều nhất... Thật đấy...
 
Hị hị, gửi "ny" :))
Hôm nay xie xie ny nhìu lắm, lúc tao ko ny đã ngồi dỗ dành tao, hị hị, tao cảm động lắm!! Xie xie ny nhìu nhìu!!!
May mà hôm nay có ny ngồi share với tao, ko thì tao đã tức điên lên rồi!
Chẳng thèm nói nhờ ny nhờ!!!
Ko thèm nói chúng nó nhờ ny nhờ!
Tao làm đúng lời ny nói đấy!!:D
Ny thấy tao có ngoan ko??? :D
Một lần nữa, xie xie ny nhìu!!!:D
 
Gửi mùa đông, một ngày ra phố và ngạc nhiên thấy gió lạnh tràn về ^^

Không hiểu vì sao mình yêu mùa đông, dù đã nhiều lần cô cố lý giải điều đó. Cái lạnh lẽo đôi khi tới mức đáng sợ ấy tràn về lại khiến cho cô có cảm giác vui và ấm áp, hơn bất cứ mùa nào. Cô không hiểu được tình yêu ấy, và đôi lúc cô thấy mình thật mù mờ trước những cảm xúc tưởng như bình thường đó.

Mùa đông, cô nhớ những cái áo len hồi nhỏ sặc sỡ của mẹ đan. Và tự hào nhất với cô từ khi bé cho tới tận bây giờ là bộ áo len liền quần màu đỏ chói, có hai chữ cái L - H mang tên cô màu xanh lá trước ngực do mẹ và bố cùng ngồi dệt cho, hình như lúc đó đang học cấp 1 thì phải, nhớ lắm.

Có lẽ vì thế mà cô yêu áo len kinh khủng. Yêu cái cảm giác ấm áp sột sọat, cọ cọ của từng sợi len vào má vào tóc khi mặc chúng vào, dường như không khí lạnh lẽo kia cũng bị tan đi vì cảm giác ấm áp tỏa ra từ mùi len nồng nồng, thơm thơm lẫn với mùi thơm ngọt ngào của mẹ.

Nhớ những ngày trời đông, rét căm căm. Cô cùng Tiểu Ly lang thang qua những con đường nhỏ xíu quanh chợ, tìm cho được một hàng ngô nướng để nó sẽ mua cho cô 2 chiếc, và 1 chiếc cho mình vì bao giờ cũng biết là cô luôn tham ăn hơn nó.

Ngồi cạnh nhau súyt xoa và khi thấy cô lạnh quá, bao giờ con bé cũng lấy tay cọ cọ, chà chà thật mạnh vào tay cô hoặc kéo đôi tay lạnh buốt của cô vào sau túi áo nó.

Trời lạnh căm căm, nó và cô cùng chạy ra sân chợ, lôi đủ thứ giấy rác về chất đống lại và đốt lửa lên, ngồi xúyt xoa với nhau trong khi lũ trẻ con cùng phố cười cợt lẩm bẩm về 2 đứa điên rồ, làm trò này suốt từ năm này qua năm khác mỗi khi đông về. Chỉ có hai đứa không nghĩ rằng mình điên thì thích thú ngắm nhìn ngọn lửa nhảy múa, mặt nóng bừng và tưởng tượng mình đang nướng khoai như T và M trong 1 câu chuyện cả 2 đứa đều thích. Ấm quá, ở cạnh Tiểu Ly bao giờ cũng ấm áp vô cùng.

Chỉ cần nắm tay nó thật chặt thì mọi chuyện đều có thể dễ dàng trôi đi, và sau đó cô vẫn mỉm cười thật tươi mà chẳng hề e ngại điều gì.

Mùa đông trở về. Rồi lại lạnh lùng ra đi như chưa từng quen biết với cô. Nhưng cô biết, rồi cô sẽ gặp lại vì dư vị lạnh giá ấy vẫn nằm ngủ yên trong tim cô như chưa bao giờ biến mất.

Yêu làm sao cái cảm giác của một giấc ngủ thật tròn đầy của tối mùa đông, nằm rúc trong chăn và rình xem mẹ không để ý sẽ bật cái quạt tách một cái, chạy thật nhanh và nhẩy nhót trên cái giường chất đầy chăn với gối, rồi ôm một thứ gì đó vừa đọc, vừa bật cái radio của bố lên dò những bài hát cũ mèm.

Có một dạo, sáng nào cô cũng ráng dậy thật sớm để tới trường sớm hơn thừơng lệ, vì khi đi qua công viên buổi sớm mùa đông, thấy người ta lăng xăng trong những chiếc áo dầy quỵch và súyt xoa tập tành mà cười một mình khi bỗng thấy có một ai đó béo béo lướt ngang qua, trên người là một lô xích xông những bộ áo tập đủ màu sắc...

Cô yêu mùa đông đến thế....

...và đôi khi, cũng ghét mùa đông vô cùng. Vì cái cảm giác lạnh lẽo ấy cứ như có thể xuyên thấu mọi xúc cảm trong cô, làm tim cô đau nhói.

Lạnh quá.

Liệu những ngày sắp tới, cô có còn giữ trong mình cảm giác ẩn nhẫn mỗi khi phải chờ đợi cái mùa ngắn ngủi và giá lạnh tới thế ùa về hay không, không rõ...Giờ thì mới hiểu đôi chút, rằng đôi khi vì chờ đợi quá lâu người ta cũng có thể bị tổn thương.

Cô vẫn mơ về những ngày xưa cũ, khi được nắm tay Tiểu Ly đi trong cái giá lạnh của ngày tàn. Vẫn mơ về cảm giác ngọt ngào sâu lắng khi nằm ngủ trong mùi thơm yêu nồng nàn của mẹ, về những ngày đạp xe băng băng và ca những bài hát ngớ ngẩn cùng tụi bạn trên những con đường mùa đông, cảm giác se lạnh và ngọt lịm của sữa chua tan nhanh trên đầu lưỡi - thứ đồ ăn vặt bốn mùa của tụi học trò chỗ cô và trở nên thật đặc biệt vào những ngày trời đông rét buốt...

Ở nơi đó, hình như mùa đông cũng đang về...

Không Đề Gửi Mùa Đông

Thảo Phương



Dường như ai đi ngang cửa

Hay là ngọn gió mải chơi

Chút nắng vàng thu se nhẹ

Chiều nay -

Cũng bỏ ta rồi

Làm sao về được mùa đông

Chiều thu - cây cầu

Đã gãy...

Lá vàng chìm bến thời gian

Đàn cá - im lìm - không quẫy

Ừ, thôi...

Mình ra khép cửa -

Vờ như mùa đông đang về




Sẽ có ai nắm tay cô và cùng lang thang qua những con phố dài lạnh căng, nắm trong tay niềm vui nhỏ bé san sẻ cái ấm áp ngọt ngào thơm lừng của những hạt ngô nhỏ xíu lách tách

Giờ thì cô vẫn không rõ.

Chỉ biết là cô vẫn đang chờ đợi, chờ đợi mùa đông lạnh lẽo của cô trở về và giang tay ôm cô vào lòng :)

Khi ấy, cô sẽ hát khúc ca dịu dàng quen thuộc và mỉm cười chìa tay ra để chạm vào sự lạnh lùng ấy, vì cô biết rằng đó là lúc nỗi nhớ trong cô đã tràn đầy...
 
To myself:

Mày là 1 con ngu, đấy là tất cả những gì tao nói với mày!

Mày ngu từ luk thik bạn ý. Thik ai ko thik lại đi thik bạn ý. Thik rồi còn xie xin để bạn ý kan guo... Sao mày ngu thế hả?

Mày ngu từ luk mày nói với bạn ý tất cả những suy nghĩ của mày cho bạn ấy, rồi cả những quyết định về tình cảm của mày! Mày ngu mày ngu mày ngu. Rồi đến luk bạn ý khinh cho thì đẹp mặt!

Mày ngu lắm Shit ah. mày mong muốn làm bạn bình thường. nhưng bạn ý bít mày thik bạn ý thì bạn ý có bình thường với mày được ko? Bạn ý ko để ý đến mày đâu. Tao biết là mày chẳng bao h hy vọng cái gì cả. Nhưng nếu mày có hy vọng thì đó cũng chỉ là tưởng bở thôi. Luk thất vọng nhục nhã thì vui!

Mày có bao h để ý rằng mày mày chẳng xứng với bạn ý tẹo nào. Thế mà cũng đòi thik ! Con ngu. Nhìn lại mình đi!

Bao nhiêu việc quan trọng, bài vở, bạn bè mày lo đi, đừng có suy nghĩ vớ vẩn. Mà quên chuyện này đi. Đừng có nói với tao là ko thể. Chẳng có gì là không thể.

Tao biết chuyện quên đi còn khó và khổ hơn chuyện thik đơn phương... Thik thì cứ thik, nhưng đừng có ngu như thế nữa....

Mà tao làm sao thế này, sao lại "thik thì cứ thik"????

Ko được, phải quên đi. Bằng giá nào cũng quên đi... ko thể bất lực thế này:((

Tao muốn khóc... tao ko muốn mềm yếu thế này... sao tao và mày lại ngu đến thế. Ai tên là Shit đều ngu như thế? Tại sao chỉ vì bạn ấy mà tao và mày lại khổ?

Thôi....

zen me zuo????:((
 
@Shit :

Càng ngày mày càng khó hiểu rồi đấy . Tao ko thể hiểu nổi mày nữa .
Đang hạnh phúc như thế, sao lại phải ép lòng mình quên đi ??
Nó tốt , ừ thì nó tốt . Nó dễ thg , ừ thì nó dễ thg .
Thế thì sao ???
Mày cũng tốt , mày cũng dễ thg . Mà tao thấy mày còn tốt và dễ thg hơn nó gấp tỉ lần :x Thế cho nên có j là ko xứng nào ??
Còn nếu mày muốn 2 ng chỉ là bạn , thì cứ bt như bây giờ đi .
Nếu mày muốn tiến thêm , thì cứ từ từ mà tiến .
Thế cho nên tao thấy mày chẳng có j cần phải lo lắng cả .
Mày ngẫm lại mà xem
Mày còn hạnh phúc hơn bao nhiêu người đấy
Nắm lấy hạnh phúc của mình đi chứ
Và đừng nghĩ lung tung nữa
Đc chưa :D

Mày hãy vì tao mà sống thật xing fu nhá :x
Iu mày lắm

PS : Đọc cái này xong mà mày vẫn ko thay đồi j thì mày đúng là con ngu đấy :D
 
Mẹ à.
Hôm nay thấy mẹ tất bật cùng con đi trong cái bệnh viện to khủng khiếp, thương mẹ nhiều lắm. Từ sáng lúc ra khỏi nhà, con chỉ thấy ánh mắt bố lặng yên không nói gì. Bố sợ con sẽ bị giống như bà nội, sẽ phải như thế... Một người cứng rắn như bố mà trong mắt cũng có những lo âu đầy nghiêm trọng. Mẹ cũng không nói gì, mẹ nhìn bố, và con biết trong mắt mẹ cũng muốn nói một điều như thế với bố: "con nó sẽ không sao đâu, đừng quá lo". Mặc dù con đã cố gắng vui vẻ nhảy nhót khắp nơi, bố vẫn không sao yên tâm hơn được. Bố đã không chào tạm biệt con khi mẹ con mình rời khỏi nhà. Con nghĩ lúc ấy bố cũng sợ.
Hôm nay con cũng mới biết hóa ra mẹ có thể làm nhiều việc vì con đến thế. Mẹ cứ đứng đấy, cứ xin xỏ mãi, mặc kệ người ta có nói gì, còn con chỉ biết ở bên cạnh và chực nôn ra ngay. Cái bệnh viện dường như quá to đối với con. Đã có những lúc con đi mà chỉ muốn khuỵu xuống, con mệt đến lả cả người, con chẳng có tí gì trong người mà, nhưng nhìn mẹ, con lại đứng dậy, lại bước tiếp. Con thật ngốc khi có những lúc vì những chuyện này nọ mà ngã xuống, mà tụt dốc, phải không mẹ?
Con sợ lắm nhưng con không dám thể hiện điều đó ra trước mặt mẹ. Con biết mẹ cũng đang vô cùng lo lắng cho con, cũng đang sợ, y như con vậy. Bởi vậy dù sợ thế nào con cũng chỉ dám nói với 1 người... Mà cũng chẳng ảnh hưởng lắm, vì nó hơi trừu tượng một tí :D Từ trước đến giờ, con luôn biết mình sẽ phải là người tự cố gắng, tự làm lấy mọi việc, mặc dù đã có những lúc con cho phép mình dựa vào người khác. Nhưng bây giờ thì khác rồi phải không mẹ, con sẽ là người quyết định cho chính con, cho cả tính mạng của con, con sẽ phải làm cho mình khỏe lại, con sẽ không để mẹ phải vất vả từ sáng đến trưa như ngày hôm nay nữa.
Con sẽ hoàn thành lời hứa của mình với mẹ, và với tất cả mọi người nữa. Con yêu mẹ, con yêu gia đình mình.
 
gửi "sinh vật lạ"
chẳng phải ng` quen, cũng chỉ biết nhau sơ sơ thôi, nhưng anh là anh trai của đứa bạn em.Nói thật, em cực ghét bọn con trai nhà giàu, vì sao, chẳng biết.Anh biêt con em em dạo này làm sao ko? Nó đau, đau lắm.Trong khi anh ăn uống phè phỡn, sung sướng hạnh phúc bên cái chị (mà em chẳng cần quan tâm là chị nào), thì nó như thế nào anh có biết không? Làm sao mà biết đc, làm sao mà một con người vô tình như anh biết được chứ.Lúc cần, lúc ko có ai, thì tìm đến nó, mua đồ cho nó ăn, xum xoe với nó. Lúc có ai rồi, thì bỏ rơi nó, mặc xác nó. Con trai toàn thế cả thôi, đúng ko, vô tình, độc ác... Anh có còn trái tim ko đấy hà? Anh tưởng nó cần thỉnh thoảng anh gọi điện nói vài câu bâng quơ mà tàn nhẫn thế hà? Anh ko cần biết đến nó nói, nó nghĩ j` đúng ko? Phải rồi, ĐH rồi mà, ng` ta còn có bao nhiêu thứ phải lo toan... Anh hãy chắm dứt cái kiểu đấy đi, đừng làm nó tàn tệ thêm nữa. Em nhìn nó đau mà buồn lắm, anh biết bao nhiêu ngày nó ko ăn đc 1 chút j` ko, anh có tưởng tượng được trông nó bây h như thế nào ko? Tàn tạ, như 1 cái xác.... Anh hãy thôi ngay đi... Đọc xong n~ dòng này, anh ghét em cũng đc, chả sao, nhưng em phải nói, ko uất lắm, tức lắm. Đừng cư xử trẻ con như thế, lớn rồi mà.... ĐỪng để nó than phiền về anh với em 1 lần nữa, em sẽ ko để yên đâu...
 
@Huynh :

Muội chẳng biết nói gì hơn. Mọi chuyện quả thật diễn ra quá nhanh , quá chớp nhoáng.

Nhìn stt của huynh , muội ko thể ko lo lắng . Muội ko biết chuyện gì đã xảy ra . Đã lâu lắm huynh chẳng hề nói gì về chuyện giữa 2 người . Nhảy vào hỏi thăm , huynh cười , 1 nụ cười dịu dàng , chẳng giống mọi khi . Muội rất mong nhìn thấy nụ cười của huynh , nhưng ko phải nụ cười giả tạo như vậy đâu . Thậm chí bây giờ huynh khóc muội lai thấy an tâm hơn đấy . Nhưng rồi dần dần , huynh ko kìm nén nỗi đau của mình nữa , cũng ko cười cái nụ cười ấy nữa . Muội rất cám ơn huynh đã chia sẻ với muội , đã tin tưởng muội . Nhưng muội quả thật ko biết phải nói gì đây . Muội chỉ có thể động viên , an ủi huynh . Liệu những lời động viên , an ủi ấy có làm huynh thấy khá lên phần nào ko nhỉ ? Muội ko biết nữa . Muội chẳng biết gì hết . Huynh bảo " con trai mà , huynh ko sao đâu , đừng lo cho huynh " kèm theo lai là 1 nụ cưòi nữa . Sao muội bỗng nhiên lại ghét cái icon ấy đến thế nhỉ ? Cái bộ mặt cười vô hồn làm muội ko thể biết đằng sau nó là cái gì đây . Hình như có nước mắt nhỏ ra từ những nụ cười ấy . Muội lo cho huynh lắm . Huynh biết ko ? Muội cũng đã từng như huynh , cũng đau đớn , cũng shock như huynh . Nhưng rồi muội cũng vượt qua hết . Vì xung quanh muội ko chỉ có người ấy , muội còn có huynh , có bạn bè . Thế cho nên huynh hãy cố lên nhá ! Muội luôn ở bên cổ vũ cho huynh mà .

Đến chủ nhật này huynh hãy cười lên nhé :D Ko chỉ ngoài mặt đâu , cả trong lòng nữa ý :D Muội mong nhìn thấy nụ cười của huynh :x
 
Back
Bên trên