Những lá thư...

Mọi thứ không đơn giản như mày nghĩ đâu.
Tao nghĩ là tao có thể tự mình giải quyết mọi chuyện.
Cảm ơn vì đã lo cho tao, nhưng mày cũng phải tin tưởng tao chứ.
---
Xin lỗi :)
 
Hị, @ Shit:
Mày đúng là ngu hết biết!
Ko phải ngu vì thix bạn ý mà ngu vì cứ nghĩ lung tung!
Còn nhớ cái đợt tao thix thằng TX, mày đã từng xie xin cho tao, nói những gì nào???
" Thix thì cứ thix, ko thix thì thôi cứ để đấy rồi sẽ tự cung, ý nhầm, tự quên được thôi"
Nhớ ko nào?
Rồi mày còn khuyên tao, thix bạn ý thì ko phải nghĩ đến chiện cần bạn ý đáp lại, ko cần nghĩ mình có xứng hay ko, nó có để ý đến mình hay ko cơ mà??
Shit ơi mày stu lắm, nếu đúng như mày stu vì đã xie xin trên nì cho bạn ý kan guo, thì mày lại vừa làm gì thế kia? :))
Thôi iu đời lên mày ạh, dù mày quyết định thế nào thì tao cũng ủng hộ mày!
Tao lại muốn nhắc lại với mày 1 câu mà mày đã viết trong bức thư đầu tiên gửi cho tao khi bít tao thix TX : " Cứ thix nó đi nhé vì mày chẳng có tội tình gì cả"
Nhớ nhé mày!!!:D
 
gửi "mày"
Tao phải để mày trong "nháy nháy" vì ngoài mày ra tao chẳng biết nên gọi mày là gì nữa? Mày đang buồn lắm, có đúng ko? Tao biết mà, ko có ai hiểu mày hơn tao, và mày là người duy nhất tao có thể hiểu đc, vì chỉ đơn giản mày là mày thôi. Hơi khó hiểu, nhưng ko sao...Tao thấy mày khổ thân và tội nghiệp quá, mày ko biết à.. Mày luc nào cũng vô tư, ko nghĩ ngợi, luôn làm theo ý mình. Mày lúc nào cũng mong mọi người được hạnh phúc, mà làm mọi thứ để cho họ vui, mà không hề nghĩ mày sẽ nhận được những gì? Để rồi, một ngày kia, mày thấy mọi thứ ko phải màu hồng như mày nghĩ, nên mày rất đau khổ. Mày con trẻ con lắm, đúng, ai cũng bảo mày thế mà. Mày có nghĩ rằng nhiều lúc chính mày làm khổ mày ko? Mày làm sao biết được, trẻ con ạ. Tao biết Long là ng` đầu tiên mà mày yêu, L là tất cả đối với mày. Nhưng mày xem đi, trong khi mày luôn nghĩ đến nó (xin lỗi nhé, gọi "nó" cho gọn) để khiến cho nó vui, thì nó làm gì? Nó đi với người khác, mày nhìn thấy rồi mà, vui vẻ, và tao chắc rằng, chính lúc đấy, nó ko nghĩ đến mày đâu. Tại sao mày ko chịu tin, bọn con trai ko tốt như mày nghĩ đâu. Tao hiểu mày thích nó ở điểm nào. Cái con người gọi là "lí tưởng" của mày khác lắm cơ mà. Chắc có lẽ nó là người đầu tiên làm cho mày thoát khỏi cái thế giới tù túng của mày, làm cho mày hiểu còn một cuộc sống khác ngoài vòng luẩn quẩn học hành. Tao nói đúng chứ?? Và mày đã yêu với tất cả tấm lòng mình, và hi vọng ... hi vọng.... để rồi thất vọng càng nhiều. Mày hãy cố , cố thật nhiều vào,cố hết sức, dù đau khổ, dù khó khăn, để quên đi ng` ấy. Ng ấy hoàn toàn ko hợp với mày đâu.. Mày đã nhìn thấy đứa con gái ấy rồi mà, khác hoàn toàn với mày, dúng ko?...Quên đi nhé... Kệ nó, đừng đuổi theo nó mà làm j`, cứ để mọi thứ cuốn đi.....
Tao biết mày đã nghĩ cho bạn mày, nhưng khác với mày nghĩ, bọn nó nghĩ mày đã làm cho mọi chuyện tồi tệ thêm. Mày buồn, tao cũng buồn, vì nếu tao là mày, tao cũng nghĩ thế. Tao ko hiểu mày sai ở đâu, hay là nghĩ cho người khác, bức xúc hộ người khác là sai? Ờ, thế thì hay.....Tao khuyên mày . như bọn nó khuyên thôi, "đừng trẻ con như thế nữa"..
Tao biết mày thương bạn, nhưng phải rồi, những cái đấy chắc là thừa. Người ta còn bao nhiêu người quan tâm chấm sóc xung quanh, nên đâu cần mày đâu, đúng ko? Chính tao cũng mong người ấy ko đọc đến những dòng này như chính mày bây giờ, vì tao sợ ng` ta lại nghĩ khác...Tao biết mày nhiều lúc muốn gọi điện hỏi han, hay chúc mừng sn mọi ng`, nhưng ko được. Tao biết bố mẹ mày mà...
Tao biết bố mẹ mày mà. Thôi, hãy cố đi, dù sao cũng là bố mẹ mày mà. 2 Khối thì cũng chỉ có 5 môn thôi mà, thi cho họ vui. Khổ thân mày quá, mày đi học như thế, rồi về nhà không khí như thế, sao mày chịu được, Thế mà mày vẫn cố vui tươi.... Cứ thế nhé....Mày hãy cho họ thấy mày có thể làm được,hãy gạt hết sang 1 bên. Tương lai là của mày chứ ko phải của họ...
Tao biết mày buồn toàn tập, mọi thứ bây giờ trước mắt mày tối thui. nhưng mày quên à, mày có tao mà, dù có chuyện j`, dù trời sập,thì tao vẫn luôn bên mày, thề đáy. Mãi thế mà....
Hãy giữ lòng tin nhé mày, đừng suy sụp như thế, đừng buồn như thế. Cứ cuốn vào cái guồng học của mày đi, cứ làm những j` mày thích đi, kệ mọi thứ. Kệ hết, nhé Zin....................

Tặng mày này:
"Vì một tình yêu ko thể nói, vì một hình dung ko thể quên, vi dằm trong tim cứ nhói đau mỗi khi đợi chờ..... nhưng tAO SẼ CẦM KÌM NHỎ CÁI DẰM ĐẤY RA CHO MÀY. NẾU CHẢY MÁU TAO SẼ BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG CHO MÀY, KO CÓ VIỆC J` LÀ KO LÀM ĐƯỢC ĐÂU......."

QUÊN ĐI....MỌI THỨ......

Tao yêu mày mà.....................................
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi mi;))
Tau không ngờ đấy, không ngờ đấy:-w Không ngờ mi của tau lại có chuyện "comeback" cơ đấy:eek: ;;) . Đứa nào đã từng nói với tau "Không bao giờ xây nhà bằng những viên gạch vỡ nhỉ";;) . Đứa nào mà đã dứt thì dứt luôn nhỉ;;) .
Đùa, cái lý do mi nói với tau làm tau suýt sặc, mà mi cũng sặc luôn=)) . Thật ra thì tau biết lý do là "ko có lý do gì cả". Chỉ là cảm xúc thôi mà, chỉ là bản thân mình muốn thế thôi, phải không?0:) . Tau thất vọng về mi lắm =; . Rứa là mi bỏ tau cô đơn 1 mình trong mùa đông này à=; . Làm sao tau chịu nổi khi bên cạnh mình có 1 đứa đang :x chứ8-> . Trời đang lạnh dần rồi, tau ghét mùa đông, mùa đông người ta gần nhau hơn, mùa đông ai cũng dễ thương, mùa đông :((, làm tau thèm, thèm 1 bàn tay, 1 chút ấm áp trong lòng, thèm 1 ai đó để nghĩ về, để nhớ, để mỉm cười8-> . Tau cứ tưởng còn có mi để chia sẻ với tau cái cảm giác thèm ấy, ai ngờ mi lại bỏ tau mà quay lại với hắn :((.
Nhưng mà thật sự là tau thấy vui vui. Vui vui vì mi của tau lại có cái từ "come back" trong từ điển. Có nghĩa là mi đã tìm được 1 kẻ thật sự quan trọng với mi, 1 kẻ kéo được mi về phía hắn. Tau biết nếu không thật sự cần, thì mi đã ko quay lại, đúng không? Vì, đây là "quay lại" mà0:) .
Mi làm tau nghĩ đến chuyện của tau, bất giác nghĩ đến, giống như 1 thói quen. Giống như đôi lúc tau nhớ hắn vì tau chẳng còn ai để nhớ.
Đôi lúc tau có cảm giác chỉ cần tau thật sự muốn, thì tau và hắn sẽ quay lại. Tau cảm thấy dường như vấn đề là cả ở tau.
Nhưng tau có thật sự muốn không? Không mi nhỉ. Tau cảm thấy mình thật kém cỏi trong việc lắng nghe chính mình. Tau không muốn gượng ép bản thân vào những cảm xúc không tên. Hình như trái tim tau thường bị lý trí điều khiển, đến mức mà có những cảm xúc tau không thể biết là thật hay giả nữa? Bây giờ tau chẳng muốn vội vàng làm gì, hãy để mọi thứ diễn ra như nó vốn vậy0:)
Người yêu nhau thì sẽ về với nhau>:p :p...
 
Gửi cho mọi người.
Đầu tiên tao muốn gửi cho mày, bởi tao còn nợ mày nhiều, và tao cũng mới đọc cái letter bên trên của mày. Mày ngốc lắm, hiểu không? Ngốc thứ nhất, không ai trẻ con cả (nếu trẻ con với cái nghĩa là làm việc thiếu suy nghĩ) bởi chúng mình đều phải đắn đo rất nhiều khi quyết định cái gì đó. Ngốc thứ hai, tao không trách mày, không giận mày, không tức mày, và mọi chuyện cũng không phải sẽ tệ hơn vì mày. Mày không làm gì sai cả, tao chỉ không muốn mày phí thời gian vào những dòng chữ ấy, người mày nghĩ là nó hướng tới ấy là người tao và mày đều không quen. Ok? Tao biết mày thương tao, lo cho tao, nhưng một lần nữa, tao mong mày thừa nhận những cố gắng của tao. Có thể hôm nay tao chưa làm được, nhưng chắc chắn ngày mai tao sẽ làm được. Mày phải tin tao, ngốc ạ. Cảm ơn mày vì những gì mày đã nghĩ cho tao :x
Người thứ hai, là chị. Chúng ta chẳng phải chị em ruột, cũng chẳng phải bạn bè từ ngày bé xửa bé xưa, nhưng chúng ta là bạn thân, là chị em. Có những thứ giống nhau một cách kì lạ... Và cho dù mọi chuyện có thế nào, em và chị vẫn ở bên nhau, vẫn giúp cho người kia không bị ngã. Phải, ngã thế dek nào được, em vẫn thường nói với chị như thế mà, không việc gì phải thế. Thế mà chúng ta vẫn cứ ngã, vẫn cứ tụt dốc. Nghĩ mà buồn cười, hai con như thế cứ ngồi nói với nhau, cuối cùng lẫn hết tất cả :)) mặt cứ đần ra, lại "ba chấm", rồi lại quay sang nhau, cười trong cái "ba chấm" ấy. Thử hỏi làm sao mà đứng lên được? Thế mới lạ chứ.
Rồi muốn gửi đến anh, có lẽ chỉ nên viết thế thôi. Đây hình như là lần đầu anh bị gộp chung với người khác, một đổi mới đấy. Anh vốn có một vị trí khác, nhưng bây giờ thì nó không còn thik hợp nữa, và anh cũng sẽ chỉ như người ta thôi, không được ưu tiên hơn (à, thực ra HB thì có :D). Em đã tự tạo ra cho mình quá nhiều hy vọng, nhiều lúc trở thành ảo tưởng, và bây giờ em sẽ tự tay xóa nó. Còn nhớ em đã hỏi anh "HB đi thật rồi à", và anh nói rằng tất cả là phụ thuộc vào suy nghĩ của em. Đúng đấy, chỉ có HC mới biết HB còn tồn tại hay không, nhưng nếu thế thì HB đúng là đi thật rồi. Cái định nghĩa của HC về HB khác xa với cái mà anh nghĩ, khác lắm, và bây giờ đã đến lúc HC sẽ biến mất như HB, gone with the wind, không cần lý do. It's time to do that. Nhưng dù em có thể chửi rủa, có thể căm thù anh, em cũng không bao giờ thay đổi suy nghĩ về HB. HB is my angel, forever.
Cuối cùng, muốn gửi đến gia đình của mình. Cảm ơn bà, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn dì, cảm ơn cậu, cảm ơn cả em gái iu của chị nữa... Không có mọi người, không biết những ngày này con lấy đâu ra niềm tin. Nhất là mẹ... Mẹ lắng nghe mọi điều con nói, kể cả về những vấn đề mà ngày xưa con nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ nói được với mẹ... Rồi khi bố chỉnh lại cho con cái cà vạt, mẹ dạy con là cái váy xếp ly, khi con bé líu ríu chạy quanh chị khen này khen nọ, con biết rằng mình có một tài sản vô giá không gì sánh bằng. Con nghĩ cả bố, cả mẹ đều biết con đang gặp phải những vấn đề rất là "ba chấm", nhưng bố mẹ không hỏi, chỉ giúp con làm những gì con cho là tốt với mình. Con yêu bố mẹ lắm.
Vậy nên, dù ai đã làm gì, dù có gì đã qua, vẫn cảm ơn mọi người, vẫn yêu mọi người. Dù có mơ ước được một lần ra đi, nhưng chắc chắn sẽ quay về, vì đây mới là nhà của mình. Cái này cũng là forever. :)
 
Lá thư viết cho mẹ vào một ngày đặc biệt


Thế là đã 17 năm rồi mẹ nhỉ ?

17 năm từ ngày mẹ mang nặng đẻ đau , 204 tháng mẹ nuôi con khôn lớn , 4896 giờ mẹ vượt qua khó khăn ... , cũng là từng ấy thời gian con được sống _ sống trong hạnh phúc !

Mỗi năm trôi qua ngày 25.11 là một lần con cảm nhận sự trưởng thành của mình, một lần được mặc quần áo mới đi chơi , một lần được nhận biết bao lời chúc và món quà từ bè bạn , ... nhưng con nhớ cả những ngày 23 ,24 ... nữa , bởi đó là những ngày mẹ đột nhiên mở cửa phòng , hỏi nhẹ " sắp sinh nhật đấy , có làm gì ko con ? " ... Đôi khi con có cảm giác như bố mẹ lao đầu vào công cuộc kiếm sống nên đã quên mất những điều vụn vặt nhỏ bé những quan trọng lắm ( sinh nhật con chẳng hạn ) , đột nhiên trước sinh nhật vài ngày , mẹ ngó vào phòng hỏi nhẹ " Sắp sih nhật rồi đấy , có làm gì ko? "

Có biết bao người đã từng hỏi ngày sinh con , từng làm con hy vọng , từng làm con hạnh phúc vì họ còn có thể nhớ nó , làm những diều tốt đẹp cho con vào ngày ấy ... hạnh phúc và hy vọng , chờ đợi thạm chí hơn gấp nhiều lần sự kì vọng vào lời chúc của mẹ , của bố ...

Mẹ yêu con hằng ngày , hàng giờ , mẹ tặng con những món quà mọi lúc , mọi nơi , mẹ quan tâm đến con về mọi mặt , luôn luôn làm những điều tốt đẹp cho con, ko chỉ riêng ngày sinh nhật , vậy thì cớ gì con lại đòi hỏi từ mẹ sự quan tâm đặc biệt vào ngày 25 thàng này ? Ko , bởi mẹ yêu con nhiều nhất vào mọi ngày , hôm nay cũng vậy , làm sao có thể nhiều hơn đựoc nữa ? ... Cho nên con đâu cần mong đến ngày sih nhật mới phải xin xỏ chút ít chia sẻ và sự quan tâm từ mẹ , như những người khác _ những con người cũng sẽ ( đã ) ra đi , có còn đây thì có đủ thời giờ và khoảng trống trong tim ko để nói một câu " Chúc mừng sih nhật " hay thậm chí chỉ là " Ồ hôm nay sinh nhật à ? " ?

Dù biết thế , những con vấn còn hy vọng vào những người cụ thể nào đó , ko yêu con nhiều như một góc mẹ dành cho con đâu , những vẫn là những người quan trọng lắm , hôm nay sẽ nói với con vài đièu cần thiết .

Con còn 23h15' để chờ đợi , để hy vọng , và rồi sau đó nếu có phải thất vọng thì sẽ lại chạy về nhà mih` để tìm kiếm sự ấm áp của gia đình , vì nhà , là một vật thể biết yêu thương mà !

Sinh nhật con , con xin viết một lời cảm ơn sâu sắc nhất tới mẹ , ko phải ai khác , ko phải người đầu tiên nhớ ra tháng này có ngày 25 đặc biệt , ko phải người gửi tin nhắn chúc mừng vào đúng 12h đêm ( bởi mẹ mới biết con sinh vào giờ nào mẹ nhỉ ) , cũng ko phải người đêm món quà tặng tuyệt vời đêm trao tận tay con cùng những tình cảm chân thành nhất , ko phải người mua tặng con món đò con đã nằng nặc đòi mà bố chưa mua cho từ hôm trước , ... mà là mẹ , mẹ của con . Bởi nhờ có mẹ mà cái ngày vô nghĩa này đã trở thành một ngày có nghĩa _ ít nhất là đối với con và một số ít những người khác nữa . Một ngày đặc biệt dành làm của riêng _ chìm đắm trong suy tư , trong hạnh phúc, trong sự quan tâm, trong tình thương và trong bình yên ...

Yêu thương quá nhiểu để có thể viết nên những dòng giới hạn . Ko văn vẻ , ko khoa trương, ko cầu kì , ko lãng mạn , ko tha thiết ... Nhưng thế , là đủ , mẹ nhỉ ?

Mẹ . Con yêu mẹ , cám ơn cho 17 năm ngọt ngào .

Sinh nhật là ngày đặc biệt ko phải vì đó là lúc ai đó được sih ra , mà vì nó đánh dấu cái lúc yêu thương và chia sẻ lan tỏa từ con người ấy .

Nhà _ là một vật thể biết yêu thương
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi con Béo:
Tao đang sống ổn ở cái xó này và hi vọng là mày cũng thế :D Đừng có vì mấy cái chuyện fucked up đần độn mà mất công mất sức nghĩ ngợi làm j. Thỉnh thoảng để cho đầu óc mày thư giãn 1 tí, chứ cứ căng ra, cái j cũng phải làm cho xong, cái j cũng phải dứt điểm ý, thì mệt lắm. Có luk mày sẽ thấy làm 1 việc mà ko quan tâm đến hậu quả cũng có cái hay của nó. Điển hình là chuyện tao và ng` yêu tao (ặc ặc đi vs nhau dạo này cứ toàn gào lên giữa đường là ng` yêu của nhau mới bó niềm tin chứ 8-}), luk đấy tao làm j có thời gian phân tik là làm thế là đúng hay sai đâu, cứ thế cái j hiện ra trong đầu trc thì làm theo cái đấy thôi. 20 ngày rồi, và càng ngày bọn tao càng thấy bọn tao hợp nhau hơn (đi suốt ngày đồng thanh nhận xét 1 cái của nợ j đấy ở ngoài đường thôi :))) và yêu nhau hơn. Cái chính là ở cái đầu và trái tim thôi. Chuyện j ko chắc thì mày cứ kệ nó thêm một thời gian nữa, ko cần suy nghĩ j đâu, để tự nó dẫn mày đến câu trả lời cuối cùng. Vội cũng chẳng đc j đâu, tao cá đấy.
Nhắc mày lần nữa love ko phải là cái j mà cứ phải dễ dàng và bộc tuệch huỵch phát là thấy đâu. Mày cần kiên nhẫn. Vs lại thú vị nhất khi yêu là ngồi giải mã tín hiệu đối phương, đừng mong mọi thứ sẽ hiển hiện trc mắt. Experience và enjoy nhé, chúc mày may mắn.
 
Em lại đọc bài Chue và lại không thể không đánh dấu bài hay rồi, nhưng có lẽ là chưa đủ ^^
Thế nào nhỉ, mới nói chuyện trực tiếp với chị vài ba lần nhưng chắc chị không nhớ em là ai, cũng không biết nhiều về chị, chỉ là "mấy" cái tên, những dòng ở blog, HAO và qua N.H.A.T Ams :), nhưng đủ làm em thấy rất quý Chue rồi ;)

Chue không biết những bài viết của Chue đã nhiều lúc giúp em thế nào đâu :p
Sinh nhật chị, chỉ biết dành những lời chúc tốt đẹp nhất và cảm ơn vì đã được biết một người như chị.

17 tuổi ngập tràn yêu thương chị nhé :x
 
2............
Em muốn nói chuyện với anh,để giải thích,để làm lại!
Cho em 1 cơ hội để lại đc là em anh đc ko?
Em xin lỗi.............

Trang



Đừng khóc nữa,khóc thì ng ta cũng có quay lại đâu.....

T hế mà vẫn khóc..........
L àm thế nào để ko khóc,ko buồn nữa nhỉ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Link:
bài mày viết hay quá...:x
dạo này tao có vẻ khá hơn... nhưng thỉnh thoảng vẫn thik ngắm hoa và cây 8-} cái điều mà chưa bao h tao làm trc đây mày nhỉ :x...
tao đang cố làm theo lời mày đây, cũng hữu ích lắm, nhưng dạo này tao thấy tao hay rung ring lắm :)) mà tao cũng thấy tự dưng nhìu ng đối xử rất tốt đối với tao :x hay ho lắm mày ah,... nhưng tao có vẻ ko được may mắn như mày :(( có đc ng iu mày, hiểu mày, làm mày hạnh phúc... tuyệt quá còn gì (có điều theo như mày kể thì 2 chúng mày hơi cuồng rồi :)):)) )... tao thì tao ko giỏi trong truyện giải mã love :p:p nhưng mà từ sau khi thác loạn vs mày thì tao có vẻ khá khẩm lên rồi :)) nhạy cảm hơn 1 chút, tinh tế hơn 1 chút, nhưng mà cũng phức tạp lên 1 chút :p:p...
Dù sao thì tao vẫn đang sống có thể gọi là ổn (nếu ko phải làm 1 đống bài tập ngu ngốc, trải qua 1 kỳ thi căng óc và ko cảm nhận 1 đống tâm tư tình cảm vớ vẩn hỗn loạn trong con ng tao :-s b-()
:(:)(( lúc nào rảnh tao viết dài hơn cho mày :(
bạn xyz của mày dạo này là bị rất nhìu thầy cô để ý mạnh :(( :-w ko ổn đâu đó mày ah :-w
 
@ Shit:
Mày ui, ai mà ngờ được nhỉ? Hôm nay là ngày cuối tao được ngồi với mày 1 cách hợp lệ rồi!!!
Mày ui, hix, nghĩ đến mà tao buồn quá! Đột ngột quá đi, tự dưng hôm nay CN lại chuyển chỗ cả lớp, nhất định tách hết ra, ko cho ngồi chung với nhau nữa. Ôi mày ơi, tao với mày đã ngồi với nhau lâu thế rồi cơ mà, qua 2 đời chủ nhiệm mà vẫn ngồi với nhau cơ mà? Hơn 1 năm rồi, quen rồi!
Đã thế tao với mày lại còn thân nhau từ hồi lớp 6 nữa, bọn mình hiểu nhau quá rồi, đến mức cả tỉ lần 2 đứa nói cùng 1 câu rồi lại quay ra cười, đổ cho đứa này bắt chước đứa kia!
Mày ơi, bi giờ trong lớp mỗi khi nghe thấy những gì nhạy cảm, khơi gợi bản tính bỉ nhân của mình, làm sao tao với mày quay ra cười sướng với nhau được đây??
Ác quá mày ạh! Ác quá! Thậm chí còn ko kịp chuẩn bị tinh thần!
Cứ nghĩ sẽ ngồi với nhau đến khi hết lớp 12...
Bây giờ lại thành ra thế này!
Sau này còn bị chuyển tổ nữa, có khi còn chẳng được ngồi trên ngồi dưới nữa cơ!!!
Ôi mày ơi, bọn mình sống dựa dẫm vào nhau quen mất rồi! Bây giờ tách ra thì chết mất thôi mày ơi!!!
Tao biết làm thế nào bây giờ hả mày? Còn ai ngồi nói chiện bỉ với tao, ai nắm tay tao lúc tao sợ mỗi khi trả bài kiểm tra, ai sẽ an ủi tao khi tao khóc vì ức chế thằng Pít, thằng Fu*k, con Buff, con Yue..., ai sẽ cùng tao phân công lao động trong giờ kiểm tra....????
Mày ơi, tao ko muốn thế đâu mày ạh! Tao ko biết đâu! Bắt đền mày đấy!!:((
 
@CE:

Một ngày không may mắn, mệt mỏi, buồn tủi và khổ sở
Con gái là thế... sáng thấy đôi mắt sưng tao thừa hiểu mày đã làm sao đêm qua
Đừng quá buồn bạn thân mến của tao. Uh thì mọi người nói rằng yêu nụ cười của mày, nhưng điều đó không có nghĩa là mày không có quyền được khóc. Mỗi lần như thế, hãy tựa vào tao như tao và mày vẫn tựa vào nhau, nhé ;). Cứ khóc đi bạn yêu ạ, để thấy nhẹ hơn trong lòng.

Tao hoàn toàn không thể chấp nhận việc đổi chỗ của Chủ nhiệm hôm nay, mọi người nhìn vào thì chỉ coi đó là việc bình thường thôi, lớp mình ai cũng yêu quí nhau cơ mà :x, nhưng quả thực nếu phải ngồi xa mày thì tao buồn lắm. Một cái bàn - là hàng nghìn câu chuyện, là những tình cảm mà không phải ai cũng hiểu, giờ thì bị tách từng đôi một, tao không muốn đâu - tao sợ lắm. Những ý nghĩ quẩn quanh dồn nén như năm ngoái sẽ đẩy tao vào cái mớ quái quỉ gì thêm đây. Ngồi xa mày rồi, nhưng những bàn khác bị tách, sẽ là khó hơn để được chia sẻ và an ủi.

Nhưng phải chấp nhận từ việc đổi chỗ này, đến đủ các hình thức và những lời nói khác từ phía "người ta" thôi. Coi như lần xáo trộn này là một cơ hội để hiểu những bạn khác hơn vậy nhé ^^

Ce yêu, lớp ngày càng vắng, thời gian còn lại bên nhau ngày càng ngắn, khó khăn lại ngày càng nhiều, ước gì được quay lại những ngày ở Tam Đảo, 4-5h sáng còn thức chong chong, tao nhớ những giọt nước mắt ấy, những nụ cười ấy, những cái ôm ấy. Trân trọng nhé, còn cơ hội, còn yêu thương thì sẽ còn được như thế nhiều lần nữa ^^

Lớn cả rồi các cô ạ, cả mấy thằng con trai nữa, phải cố lên nào, we're all in this together, mọi chuyện vẫn còn đang dở dang, đừng để lãng phí thời gian mà hãy tận dụng chúng để được bên nhau nhiều hơn nhé.

Viết hơi rời rạc vì đầu óc cũng đang rối bời, nãy viết dở thì bé Dommy gửi cho cái này trong truyện này, tới tất cả mọi người yêu quí nhé:

Cái ôm
Cái ôm rất có ích cho sức khỏe chúng ta
Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch, chữa lành những nỗi thất vọng, giảm căng thẳng và mang lại 1 giấc ngủ ngon
Nó tiếp thêm cho chúng ta 1 ngồn sinh lực mới, giúp con ng trẻ lại, và ko hề gây ra bất cứ 1 tác dụng phụ nào
Cái ôm chính là 1 phương thuốc diệu kì
Cái ôm luôn tự nhiên

Nó là 1 hợp chất hữu cơ ngọt ngào, ko chứa bất cứ thành phần nhân tạo nào, ko gây ô nhiểm, rất thân thiện vs môi trường và hoàn toàn lành tính
Cái ôm là 1 món quà lý tưởng thik hợp cho mọi dịp, đem lại niềm vui cho cả ng trao và ng nhận, chứng tỏ rằng bạn luôn quan tâm đến ng đó
ko cần phải có 1 lớp giấy gói bóng láng, và dĩ nhiên bạn có thể trao tặng lại cho ng đã tặng mình
Cái ôm gần như hoàn hảo về mọi mặt
Nó ko cần pin để rồi hết năng lượng
ko lạm phát, ko gây béo phì, ko cần lương tháng, ko trộm cướp và ko phải tính thuế
Cái ôm là 1 ng` lực ko đc sử dụng đúng mức nhg lại có nh` sức mạnh kì diệu
Khi chúng ta mở rộng trái tim và vòng tay của mình
cũng chính là lúc
chúng ta động viên ng khác cũng làmn hư vậy
hãy nghĩ đến nh ng thân, nh ng bạn trong cuộc đờim ình
Bạn có điều j muốn nói vs họ?
Bạn có muốn chia sẻ vòng tay của mình cho họ?
Hay là bạn đang chờ đợi và hy vọng ng ấy sẽ chủ động điều đó
Đừng chờ đợi! Hãy là ng khởi đầu!


CE Homies, yêu rất nhiều :*
Hug >:-D< (như mỗi ngày vẫn làm như thế :p)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Béo: Uh, hi vọng là mọi thứ đều sẽ ổn. Cứ tin là cuộc đời này ko bất công vs ai cả, tất cả đều là con số 0 cân bằng, ko có hoặc đã mất hết, hay cái nọ tự bù cho cái kia. Hum nay mày thấy đời bất công, ngu độn, ngày mai mày lại thấy mày hạnh phúc khi đc sống trên đời. Nghịch lý thế đấy.
Mày giống tao mà cũng ko giống tao. Cả 2 đứa đều thuộc dạng perfectionists, ưa hoàn thiện mọi thứ mình làm, cho nên đều khổ sở khi cái j đó còn dang dở. Vs lại tao vs mày khá là tham vọng. N tao khá hơn mày ở chỗ tao biết khả năng của tao có thể làm đến đâu để put efford cho nó vừa đủ, ko thừa để rồi thất vọng. Và đôi luk tao thik những cái ko perfect 1 tí (thực ra trên đời này sao hi vọng 1 cái j đó perfect đc đúng ko) và nhìn thấy 1 sự thay đổi theo chiều hướng đáng lạc quan để cảm thấy vui vui... Hay lắm mày ạ.
Kể thêm cho mày về nó nhé. Càng ngày càng thấy gần, càng thấy yêu, càng thấy hiểu nhau hơn ý. Cứ như tim gan thông nhau, cứ như đọc đc ý nghĩ của nhau ý. Ngày nào cũng ngần đấy thứ xảy ra, mở mắt việc đầu tiên làm là vớ lấy cái điện thoại xem nó đi ngủ muộn hơn để lại tin nhắn j cho tao. Tao vs nó nhắn cho nhau đến mấy trăm cái rồi, nhiều cái khá là vớ vẩn kiểu như tối nào cũng chúc ngủ ngon vs lại sáng ra dặn nhau học hành tử tế ý :)) Sáng đi học vs nhau ngồi cùng bus thì tao sẽ nghịch tay nó hoặc lăn đùng ra gục vào vai nó ngủ còn nó thì ngồi nghịch tóc tao hoặc nghịch tay tao, trưa mỗi lớp tan 1 h tao sẽ ngồi lấy cơm xong chờ nó bằng đc xuống ăn cùng, rồi 2 đứa dắt nhau lên lớp, vào 2 lớp khác nhau :( lắm luk cảm giác đau lắm ý, vì thấy nó vs tao khác biệt, n dần dần rùi cũng quen. Đến tối về thì tắm rửa xong là 2 đứa gọi nhau ra ăn cơm, tối là ôm máy xuống computer room ngồi học bài vs nó. 2 đứa có cái trò khá buồn cười là ngồi cạnh nhau chat chit :)) hoặc nó đứng xếp hàng lấy cơm rồi sms buôn vs tao :)) trong khi 2 đứa cách nhau chưa đầy 5m :)) buồn cười vãi :)) tao vs nó suốt ngày kéo nhau đi ăn kem, ăn nhiều đến mức tao viêm họng mãn tính mẹ nó rồi đây này :)) n vẫn thấy yêu kinh khủng :)) và dù cái quái j xảy ra sắp tới thì tao cũng ko cần quan tâm :)) tao cứ enjoy những tháng ngày hạnh phúc thế này đã :D sau đấy tính sau nhỉ :D Thôi tao ra ngồi vs nó đây, bb mày. Chúc mày may mắn :D
 
@ Bréo:
sướng thế hả mày 8-} nghe kể thì hình như là tương đối thác loạn... nhưng như thế là còn hạnh phúc chán rồi :x mày ở bên đấy có bít học bổng nào ngon ngon thì giới thiệu cho tao vs tìm thông tin cho tao :( tao còn sang đấy kiếm 1 thằng như nó và thác loạn vs mày :( (mà có khi mày vứt tao qua 1 bên mà chơi vs nó ý :(( trọng sắc khinh bạn bè [-x) hị.. tao cũng mừng cho mày lắm..hị (ăn nhìu kem béo lên đấy cưng...:x nhưng mà dạo này tao cũng rứa thôi :)) )
Dạo này tao có vẻ kiềm chế đc cảm xúc mày ah... mà nói thật bây h tao cũng chả dám cầu toàn (bởi tao có ra cái quái gì đâu :eek: ) thế cho nên là đúng, cứ enjoy thoải mái thôi :-j có điều tao đang cần 1 thằng bạn thân mày ah, nhưng tao ko tìm đc... tao ko cần 1 con bạn thân tại có mày rồi :)) hị.. nhưng mà với mày thì dê con là cả thế giới rồi còn gì :)) .. tao cần 1 thằng hiểu tao, quan tâm đến tao là đủ, bít làm tao vui nữa.... cũng chả cần yêu nhau, bởi lẽ tao đã bít iu là gì đâu, cũng thấy cái tuổi này chả cần yêu cho mệt óc :-j... nhưng mà kiếm khó quá mày ah :(:(
hic, chiều viết tip... bây h là tao đi học đây,... vừa đi về đã hùng hục ca 2 rồi....

Thanks bài viết của mày đã :*
 
@Béo: ờ thì tao đã nói vs mày là kiểu học bổng như tao thì hết rồi huhu, tao cũng ko biết lắm. Bảo thằng Xah forward cho cái thư thông báo ý, rồi 2 đứa tự tìm nhé, chứ tao cũng chả tìm hiểu bảo h cả :(( N nói chung đi đâu thì đi chứ đi Sing làm jề, cái hệ thống giáo dục ở đây khá là đần độn. Nó là 1 bc chuyển tiếp của British system, n cũng cần nói thêm là chưa thoát khỏi tầm của châu Á, cho nên khá là nhăng nhít, nếu ko nói là ngu đêk đỡ đc. Tao strongly recommend mày ra đừng có sang đây :( chờ hết cấp III đi 1 thể. Sang đây cũng có cái tốt, n mày phải thực sự chịu đc áp lực và những cái đần độn tương tự thế OK? Nếu thi đc học bổng rồi thì tao vs mày sẽ nói chuyện sau để xem mày có nên đi ko nhé.
Uh, tao vs nó... nói tn nhở? Thác loạn thì cũng ko oan, n mà có mối liên hệ nào đó giữa 2 trái tim. Nghe thì củ chuối n mà đúng là cảm giác đi bên cạnh nó rất đặc biệt ý, vừa nhắng nhít vừa ngọt ngào, vừa vui điên cuồng vừa nhẹ nhàng dịu dàng. Có nhiều điều tao còn chưa biết về nó, n có vẻ như tao ko quan tâm lắm, và nó cũng thế. Tất cả bọn tao cần là đc ngồi vs nhau, chẳng cần nói năng j cả, cả tao và nó đều biết thừa đứa kia đang nghĩ cái j rồi hay sao ý 8-} chủ yếu là nói chuyện phụ huynh :)) buồn cười nhất là 2 đứa hâm cứ nói về chuyện gia đình sau này :)) đụt ko đỡ đc :)) uh hâm nhưng mà yêu lắm ý :x Tao vs nó viết blog chung cũng viết vớ va vớ vẩn :)) n cảm hứng vs nó thì chẳng thay đổi tí nào, hình như càng ngày càng thấy yêu nhau hơn thì phải. Nghe thác loạn quá AAAAAAAAAAAAAAAAA.......................
 
@mày:

Tao ko muốn diễn tả cảm giác của mình lúc này, vì nói thẳng, chả có cảm giác j` hết, trỗng rỗng và vô định ... mất phương hướng rồi.

3 ngày này, tao sẽ ko tập trung làm nổi bất cứ điều j`, dĩ nhiên tao sẽ cho anh 1 cơ hội, nhưng điều đó chỉ có khi anh ấy biết quan tâm đến tao, còn ko thì, tại sao tao lại phải hạ mình, dẫu rằng tao chả có cái j` và mày nói tao phải tự giành lấy hạnh phúc cho mình, nhưng 1 ng ko biết quan tâm đến tao thì có xứng đáng được nhận tình yêu của tao hay ko? Mày ko ủng hộ, tao cũng ko ý kiến ^^

Và hôm nay, ngày mai, và ngày kia, tao chỉ biết ngồi đây và nguyện cầu, đừng nói, cũng đừng hỏi, vì tao đang vô định rồi.
 
@ Bréo: :-s:-s sướng thế... đừng kể nữa làm tao buồn...
Ah nhớ chuyện tao nói vs mày ko, về DOA đó :)) (tự hiểu), dạo này càng ngày càng thấy nó lạ :)) lạ đối vs tao thôi, còn tao hỏi đứa khác thì vẫn thấy nó bt...:p tao càng ngày càng cảm thấy quý nó hơn, dù đầu nó lúc nào cũng tràn ngập nháy nháy :-s:-s:-s hơi đáng sợ nhưng nói chuyện vs 1 cái đầu thông minh đến độ hoàn hảo như nó luôn cuốn hút tao và làm cho tao khâm phục... :):) tao ko bít tại sao :)):))
Còn về LBL thì tao cảm thấy bây h nó thực sự là 1 ng bạn rồi :)):)) 1 ng bạn trên bt 1 tẹo... vì tao nhờ cái j nó cũng làm mà :)):))
Hum nay bọn A1 thật là ko đỡ đc 8-}8-} bây h nảy nòi ra trò gán ghép tao vs bạn nào đó...8-}
Mai tao thi rồi... thi xong là rảnh nói chuyện vs mày chứ ko phải post thư nữa :x :x nhưng mà mày suốt ngày chỉ có nó thôi chả thèm chat vs tao :(:)((
Mà vụ chú bé thế nào, có còn j vs mày ko... nếu còn thì dứt điểm đi... càng ngày tao càng thấy em Dê con của mày hay đó :p:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"BÀN VỀ LÒNG BIÊT ƠN" đề TLV lớp tôi đấy. Ko phải tôi làm bài ở đây đâu , mà là đây là lá thư tôi muốn gửi cho tât cả mọi người. Tôi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, vì có quá nhiều thứ trên cuộc đời này cần phải biết ơn. "biết ơn" là gì?, đó là " hiểu sâu sắc và ghi nhớ công ơn của người khác đối với mình", Ko thể nói biết ơn người này hơn người khác được, vì công ơn của mỗi người hoàn toàn khác nhau, mọi sự so sánh đều trở nên khập khiểng, vô nghĩa lý. Chỉ biết một điều rằng, khi nghĩ đến ai, thì thứ tình cảm thiêng liêng đó, choán hết cả tâm trí. Biết ơn lắm, tất cả...
Là gia đình thân yêu của con...
~o) Là ông nội, người yêu kính yêu của cháu. Tuy cháu chưa một lần được nhìn thấy ông, nhưng cháu rất tự hào là cháu của ông, ông ạ. Chắc ở trên cao ấy, ông ngạc nhiên lắm đúng ko?Ông trời không cho ông cháu mình được gặp nhau, không cho cháu một lần được gọi tiếng "ông nội", nhưng ông mãi là người ông kính yêu của cháu. Cháu biết ơn ông vì đã tôi rèn nên một người bố tuyệt vời , vì đã cho cháu biêt được cần phải trân trọng những gì mình đang có, vì ông đã, đang và sẽ luôn phù hộ cháu.....
~o) Là bà nội.Cháu biết ơn bà vì đã cho cháu một tuổi thơ đẹp đẽ, tuổi thơ với những câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp mà đứa cháu ngu ngơ này đôi lúc còn ngỡ là có thật, tuổi thơ với những buổi chiêu bà vật vã cho đứa cháu cứng đầu ăn sau khi đã dọa "ngáo ộp" với "ông ba bị" chán chê mà nó ko hề run sợ, là những buổi mẹ đi làm đêm, cháu nằm trọn trong vòng tay bà để những con cò tần tảo đi vào giấc mơ....êm đềm quá....Để rồi bây giờ, khi nhớ lại những ngày xưa đó, mà cháu vẫn thấy như có bà ở bên.Bà không còn lên đây chơi với cháu nhiều như trước nữa, vì tuổi già, và cũng vì cái không khí ồn ào ngột ngạt của HN làm bà phát ốm. bà ơi, bà ko phải đi dâu hết,cháu hứa, hứa thật lòng, khi vượt qua kì thi này, cháu sẽ lại về bên bà thật lâu, bà nhé.Bà đã vất vả vì con vì cháu suốt cả cuộc đời rồi, bây giờ, bà hãy để cháu làm bổn phận của mình, để về sau không phải nuối tiếc....
~o) Là ông ngoại, người ông nhân từ. Từ khi trong tâm trí cháu có hình bóng ông, thì hình bóng ấy đã gắn liền với mái tóc bạc phơ rồi. Cháu tự hào vì mái tóc ấy lắm, bởi lúc nào cháu cũng thấy bên mình có một ông bụt hiền từ. Và đến bây giờ, khi từng sợi, từng sợi rụng xuống vì điều trị hóa chất, là mỗi lần tim cháu nhói đau. Ông ơi, ông đau lắm phải không ông, nhưng tại sao ông vẫn cười. Cháu khỏe thế này, ước gì cháu có thể gánh đỡ một phần, à không, tất cả sự đau đớn đấy nhỉ?Ông luôn mong cháu thành công, nhưng cháu đã làm được gì đâu. Ông phải đợi, nhất quyết phải đợi đến ngày đó, cháu muốn ông là người chứng kiến ngày cháu đỗ ĐH, tốt nghiệp ĐH, rồi chính ông trao cho cháu chiêc nhẫn của cuộc đời, ông nhé! Sẽ nhanh thôi mà....
~o) Là bà ngoại, người bà nhỏ nhắn của cháu. Cháu biết ơn bà vì đã cho cháu một người mẹ tuyệt vời. CHáu bây giờ vẫn luôn muốn về thăm ông bà CN hàng tuần để ăn những món bà nấu, chũng ngon hơn ngoài hàng nhiều. Lúc nào cũng thế...
~o) Là bố, bố của con. Người ta bảo" công cha như núi THái Sơn", nhưng núi có cao đến mấy người ta vẫn có thể đo được, vì nó là hữu hạn, còn công ơn của bố đối với con chẳng có gì sánh nổi, vì nó là vô hạn. TỪ cái ngày con sinh ra đời hơn 17 năm về trước, cho đến tận hôm nay, thì mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều tràn ngập tình yêu thương của bố. Bố là người bạn lớn của con, là người hiểu con nhất, tuy đôi lúc hơi khắt khe, khó tính với con, nhưng con hiểu đó là vì cái gì mà. Hai thế hệ bố con mình có khác nhau đôi chút, nên đôi lúc, muốn hiểu nhau cũng khó lắm phải không ạ? Không sao đâu bố yêu, không gì là không thể, và con sẽ, nhanh thôi, đáp ứng được kì vọng của bố, bố ạ. Con sẽ không làm cho bố phải thất vọng thêm lần nữa đâu, vì bố thất vọng thế là quá đủ rôi.. Nhưng bố phải hứa sẽ mãi mãi ở bên con, khích lệ con trên con đường khó khăn vất vả ấy cơ...
~o) Là mẹ, người mẹ gầy gò của con. COn biết ơn vì những gì mẹ đã dành cho con, cuộc sống và tình yêu thương.Hồi trước, con thật vô tâm khi luôn ước ao được như các bạn khác, được mẹ mua cho thức ăn ngon, quần áo đẹp, mà ko để ý rằng bên mình còn có một người mẹ tuyệt vời hơn tất cả những thứ đó. Mẹ cho con những gì con cần, bất cứ khi nào con muốn.Con tiếc vì đã chưa tâm sự với mẹ nhiều, chưa cho mẹ biết con yêu mẹ đến nhường nào. Mẹ sẽ không phải xấu hổ với ai hết, kể cả với những bác ở cơ quan, với những người hàng xóm hay tọc mạch, con tin con sẽ làm cho mẹ phải tự hào.COn không muốn trên trán mẹ có thêm một nếp nhăn nữa, ít nhất là vì con, không bao giờ...
~o) Là em, Mai "tồ" của chị. Chị phải biết ơn em lắm chứ, vì em đã cho chị thấy để làm một người chị tốt không hề đơn giản một chút nào, đã cho chị tìm lại được những phút giây tuổi thơ đẹp đẽ mà tưởng chừng đã bị bỏ quên, vì em rất giống chị ngày ấy mà. Tuy nhiều lúc chị vẫn cáu với em những khi em chưa ngoan, nhưng em có tin là chị yêu em nhiều lắm không? Không tin chị "đập cho to đầu" đấy :D
~o) Là chị, chị Loan ạ. Tuy chị em mình không phải là chị em ruột thịt, nhưng chị cho em thấy có một người chị hiểu mình, quan tâm đến mình tuyệt đến nhường nào. Em sẽ theo học ngành mà chị đang học đấy, chị phải hứa sẽ bảo ban đứa em này với cơ....
~o) Là các bác, các cô, các chú, các dì.....đã luôn hướng về con mọi lúc, mỗi khi con có chuyện vui, buồn, thành công hay thất bại. Con mãi yêu mọi người mà...
Là thầy cô kính yêu....
~o) Là cô đấy, cô Thảo của con. Cô là người đầu tiên dạy cho con biết đọc, biết viết, là người rèn cho con cái "nét chữ nết người", là người đầu tiên cho con biết cảm giác hạnh phúc khi thành công, khi cô báo con đã đỗ lớp 2 chọn...Để bây giờ, 12 năm rồi, con tìm lại đến cô, để 2 cô trò mình ôn lại kỉ niệm của một thời xưa cũ, mà lòng thấy ấm áp lạ lùng...
~o) Là thầy, thầy Cầu kính yêu.Thầy là người thầy giáo đầu tiên mà con được học, là người có công rất lớn để con có được điểm 10 Toán thi TN cấp 1. Để bây giờ, khi đến lượt em con học thầy, con luôn nhắc em hãy một lần như chị ngày xưa...
~o) Là các thầy cô giáo đã dạy con cấp 2, thầy Việt, thầy Hùng, cô Nam, cô Ngân... tất cả mọi người đã dìu dắt con, dạy dỗ con để bây giờ, con có thể tự hào ngồi dưới mái trường này, đúng như hy vọng của tất cả mọi người...
~o) Là thầy Hùng, thầy CN của con. Con biết ơn thầy vì đã cho con làm cái đề này, để con có những giây phút thực sự nhìn lại mình, nhìn thấy con người mới mẻ mà con chưa một lần khám phá. Con cảm ơn thầy nhiều.
~o) Là cô, cô Mỹ ạ. Cô có nhớ cái ngày ấy không, dại dột quá, bồng bột quá. Và cô đã cho con thấy rằng, có nhiều thứ không thể tự nhiên vứt đi được, không phải vì mình mà còn vì người khác. Cảm ơn cô vì những lời hỏi thăm bất chợt nhưng đầy chân tình, để con thấy rằng mình luôn được quan tâm...
~o) Là cô, cô CHi Mai ạ. Cô đã giúp con tìm ra khả năng thật sự của mình, đã mở ra cho con một tương lai tươi sáng trước mắt, mà trước đấy, nó còn rất mịt mùng tăm tối. Và cảm ơn vì những cái kẹo của cô, nó đã giúp con tiếp thêm sức mạnh sau những ca học mệt mỏi, để làm một cô học trò nhỏ nũng nịu của cô....
~o) Là thầy, thầy Cường ạ. THầy đã cho con thấy được thế nào là hết lòng vì người khác, mà lúc trước con cứ tưởng mình làm như thế là quá đủ, nhưng khi gặp thầy, thi con thấy con chỉ là giọt nước bé nhỏ, còn thây là cả một biển cả mênh mông. Thầy bị đau tim, nhưng thầy luôn tận tình với học trò, lũ "đệ tử nhốn nháo", luôn thành tâm mong cho chúng thi đỗ,. Thầy luôn động viên khi con làm được bài, cho con niềm tin và cố gắng, hứng khởi và quyết tâm, để học môn Hóa hơi khó nhằn này. Yêu thầy, yêu luôn cả môn Hóa, và con sẽ nhanh thôi, đến ngày đó, mang điểm 10 về khoe thấy. Thầy có chờ con không?
Là bạn bè của ZIn....
~o) Là anh, Nhím xù ạ. Em thấy ngạc nhiên khi có đủ can đảm để xếp anh vào "danh sách bạn bè" này, và em tự ghi nhận sự cố gắng đó. Em biết ơn anh vì anh đã cho em thấy không nên quá tin ai, thấy rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng là một bức màn màu hồng, mà thỉnh thoảng vẫn có những "chấm bi đen". Em còn thấy được rằng, có những thứ mình cố gắng là có thể có được, và có những thứ mãi mãi chỉ nằm ngoài tầm tay, như những ngôi sao ở trên trời kia vậy, dù có bắc ghế cao cầm gậy dài đến mấy thì vẫn không thể nào khều được. Anh còn nhớ cái signature cuối mỗi cái mail của em ko "u are the lightest star in the sky, my babydragon" ko, hả "ngôi sao sáng nhât và xa nhất" của em. Nhưng anh thấy không, em vẫn còn rất nhiều sao giấy trong hộp nữa cơ mà, nó gần và dễ lấy lắm, mà đẹp ko kém. :) Và hơn nữa, anh cho em thấy rằng phải biết cách chấp nhận thất bại, dù rất đau, rất khó, chấp nhận không phải là chìm đắm hay giẫm đạp lên nó mà là để thẳng người vượt qua, để không phải thất bại lần thứ hai. Cảm ơn anh nhé,...người bạn của em....
~o) Là mày, cái con bé ốm yếu của tao. Mày đã cho tao thấy cuộc sống này cần phải có lòng tin để vượt qua mọi thứ. Mày có biết cái cảm giác bất lực là thế nào, mày cứ thử một lần nhìn thấy bạn đau, bạn khổ, bạn vật vã, bạn rã rời mà không chỉ biết đứng nhìn đi, biết ngay thôi. Tao ghét tất cả những người làm người tao thương yêu phải đau, phải buồn, tao sẽ sẵn sàng dang tay đòn một con bé tươi vui nhí nhảnh trở về với tao, bất cứ khi nào.Mày xem, mày còn cả một gia đình thương yêu này, những người bạn luôn ở bên mày, một tương lai đầy sức sống đang đón chờ mày, và mày thấy đấy, những bông hoa tulip tuyệt đẹp kia đang vẫy chào chờ ngày mày sang với chúng đấy.Hãy gạt đi mọi thứ, cho nó "gone with the wind" đi nhé. Yêu mày mà...
~o) Là mày, Jiz iu. Mày cho tao thấy cái cảm giác mới mẻ và chân thật trước nay chưa hề có. Tao thích những gì thuộc về mày, thích cái cách mà mày luôn nghĩ về người khác. Hihi, tao sẽ ko tranh giành bạn "to to" của mày đâu, nhường cho mày đấy :D
~o) Là mày, My à. Mày cho tao thấy những nhiều điều trong tình yêu, tao chưa cảm nhận hết được, nhưng tao sẽ luôn chân thật với nó. Mày đừng nghĩ nhiều đến thế, ko có anh ấy, thì mày vẫn có chúng tao, đúng không? Dù sao mày cũng đã sống hết mình rồi, không việc gì phải hối hận hết. Cho mọi thứ qua đi, thật nhanh, và đến một ngày, người mà cần sẽ tìm đến, ở bên mày mãi mãi. Còn bây giờ, phù du thôi....
~o) Là tất cả chúng mày, lớp thân yêu, bọn mày đã cho tao thấy được nhiều thứ. Là An mày cho tao thấy nhiều lúc phải thẳng thắn với mình, với người khác, bất cứ vì chuyện gì; Là Quỳnh Anh cho tao thấy giản dị lúc nào cũng tốt,quan trọng là bản chất chứ không phải là hình thức bên ngoài, là Phương Ngân đã cho thấy lúc nào cũng nên cô gắng,có như thế mơi đạt được mục tiêu của mình, Là 4, cho tao thấy mọi chuyện đều có thể xảy ra khi mình đã quyết tâm thực hiện, là Ngà, cho tao thấy cần phải biết khiêm tốn, là Xíu, cho tao thấy luôn vui vẻ với người khác là điều không hề khó...... là tất cả, tất cả chúng mày cho tao thấy được niềm hạnh phúc khi được học với chúng mày. Tao sợ cái ngày đó lắm, cái ngày cuối cùng, mà chúng mình sẽ phải xa nhau, tao sẽ không biết ngày tiếp sau đó sẽ phải làm gì nếu ko đi học nữa, Không, tao chẳng nghĩ đến đâu, ước gì, mọi thứ sẽ mãi mãi, tao yêu lớp mình nhiều lắm, biết không???
....
~o) Là các bạn, chính các bạn ấy. Tôi biết ơn bạn vì bạn đã dành thời gian cho tôi, đọc đến tận những dòng chữ này, để rồi biết rằng có một người đang biết ơn bạn. Tôi có thể biết bạn, hoặc thậm chí không hề biết bạn là ai, nhưng biết ơn đâu cần nhiều đến thế, đúng ko bạn thân yêu. Cảm ơn bạn thêm một lần nữa.....
....
~o) Là cuộc sống này, đã cho tôi tất cả. Tôi bằng lòng, mãn nguyện với tất cả những gì mà bạn đã cho tôi....
....
~o) Và là HAO, biết ơn "bạn" ( cho mình gọi là bạn nhé!) vì đã cho mình sống với con người thật của mình, để mình có thể bộc bạch hết những tâm sự sâu kín nhất, để mình giải tỏa mọi nỗi lòng....cảm ơn nhiều nhiều....
 
Winter comes
and go ahead ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Buồn con Béo này, hình như càng ngày mày càng quái đản hay sao ế 8-} bố chả hiểu j cả :( cũng có thể tại tao yêu ng` khác rồi nên ko thấy ai hay nữa cả 8-} n mà túm lại là mày chọn tn thì tao cũng support mày thôi, chả ý kiến ý cò j đâu, chỉ có điều nghĩ kỹ trc khi làm mọi thứ :D Yêu mày :x
Mệt quá, tuần này đi ngủ muộn quá, hum thì 4h30 hum thì 5h30 8-} đêk thể đỡ đc :( đi ngủ đây :(
 
Back
Bên trên