Những lá thư...

:| Ờ, gửi con nhóc.
Lâu lắm rùi é không gọi nhóc là nhóc:p như cái hồi anh với mày quen nhau <--- Đó, quen gọi nhóc là mày rùi.
:| Lại thế rồi sao hả nhóc :|. Cần anh đưa đi ăn bánh xèo như dạo trước không.
:| Nhưng. Trước đó.
Cái con nhóc này, sao suốt ngày xảy ra chuyện gì là gạt phắt thằng anh sang một bên thế hả. Sao suốt ngày cứ có chuyện gì là qui cho là không ai cần mình, chẳng ai quan tâm đến mình thế. :|
Làm người lớn đi. Không ít ra cũng phải lớn lên đi. Suy nghĩ cho người khác một chút đi..
...
Chả biết viết cái quái quỉ gì nữa cả. Thằng anh của mày cũng đang cáu kỉnh và bực dọc lắm. Chả biết an ủi gì cả :|.
Rảnh thì phone cho anh. Lúc nào cũng có thể nghe điện thoại của nhóc.
:| Hình như con em không biết thằng anh quí con em đến mức nào :|.
Đồ ngốc.
Phone cho anh mau lên !!!
Con nhóc ngốc nghếch này :|
 
@ mày: tại mày đang sung sướng thôi :( dù sao 2 chúng mày cũng bít tình cảm của nhau, chăm sóc nhau rồi :x sướng thế còn j... như tao đây này :( ko có ai... :)) mày suốt ngày ôm dê con thì tao ôm con Bin nhà :)) mà mày phải bít nó là phốc :x bé lắm :(:)(( chả sướng...
Tao thì dạo này lo lắng cho *** hơi nhìu :)):))... hum nay nghe tin đó là tao buồn lắm mày ah... buồn mất 15' chả hỉu tại sao,... tao ko bít đầu óc tao nghĩ j 8->
đứng ngoài vẫn sáng suốt hơn, dù ng quyết định là tao... mày cho ý kiến đi :x:x tao vẫn tin tưởng ở 1 đống kinh nghiệm của mày :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xóa tên nó hộ đi béo ơi, ng` khác đọc thì ko hay đâu ah 8-}
Hờ, quả tình mày yêu cầu cái này thì khó lắm cưng ah :* tao ko ở nhà thì ko biết chuyện j xảy ra. Hơn nữa tao cũng ko tiếp xúc vs nó nhiều nên ko thể đọc đc ở nó những j mà mày nhìn thấy, cho nên càng ko thể quyết xem mày nên tn. Kinh nghiệm là 1 chuyện, còn cái mày thực sự cảm thấy trong 1 mối quan hệ mới là điều quan trọng nhất. Khó diễn đạt quá, ko biết nói tn cho mày hiểu nhờ, tức là mày phải dựa trên tất cả các sự việc diễn ra quanh mình, cộng vs cảm giác và mong muốn của mày về mối quan hệ ấy để mà quyết định nên làm tn, chứ tao thì :(( muốn giúp lắm cũng chịu thôi. Cố lên, tao là tao support mày từ đầu đến chân :D
Ờ thì :( cũng chả hiểu tao vs nó ra cái thể thống j nữa :D n mà thấy yêu, thế thôi. Chuyện tao vs nó luk đầu cũng là 2 đứa ngả nghiêng chán chê rồi mà ko nói j, xong rồi tự dưng xảy ra chuyện (như hum tao kể cho mày) thế là thành 8-} đại để là thế :D mày tự lo tự nghĩ thêm đi nhá. Tao chuồn đi rollcall đây :( cái trò này ở đây vô bổ 1 cách đêk đỡ đc, n mà ko đi thì ăn chốt :((
 
@ CE:
Hôm nay là 1 ngày khủng khiếp!
Khủng khiếp nhất từ trước đến nay!
Tất cả chỉ tại 1 kẻ ko ra gì đã làm cho chúng ta phải chịu đựng những điều tồi tệ!
Kẻ đã nhục mạ, giễu cợt 1 thành viên của lớp mình, tức là cũng giễu cợt lớp mình!
Lớp mình ơi, cố gắng lên! Hãy cố lên nào! Dựa vào nhau mà đứng lên chứ đừng vấp ngã vì 1 kẻ như thế!
Lớp mình ơi, chưa bao giờ chúng ta rơi vào hoàn cảnh này, nhưng ko sao cả, có nhau thì sẽ vượt qua!
Tao tin là rồi 1 ngày ko xa, kẻ ấy sẽ phải ra đi!
Hãy vững tin nhé CE!
Cùng đoàn kết và đấu tranh nào!
@ Kim milk iu quý của tao:
Hôm nay thật buồn phải ko mày?
Bọn tao cũng buồn lắm!
Kẻ ấy đã làm cho mày phải khóc, làm cho bọn mình phải khóc!
1 kẻ vô nhân tính, dã man như thế rồi sẽ phải trả giá thôi!
Đừng buồn và tuyệt vọng nhé mày!
Bọn mình sẽ cùng chịu đựng và vượt qua!
Cố lên Kim ơi! Cuộc đời ko có kẻ ấy đang đợi chúng ta ở trước mắt kìa!
Cùng hướng tới nhé!
Iu mày!
 
Thư gửi vùng cao

Thế là chị không thực hiện được lời hứa của mình rồi . Đã hẹn đầu đông sẽ quay lại mang áo ấm cho mấy đứa mà không làm được . Có lỗi với mấy Nhóc quá .

Hà Nội đã lạnh rồi . Chắc trên đó rét căm căm phải hôn ? Nghĩ lại năm ngoái tầm này chị lên , thời tiết đã khắc nghiệt lắm . Đông về vùng cao sớm hơn .

Mấy nhóc còn nhớ chị hôn ? Cô giáo của mấy nhóc . Cô giáo Ngốc mang que đi chăn lợn 1 mình làm mọi người ôm bụng cười đấy . Chị nhớ mấy nhóc quá !Chị mua nhiều quần áo ấm cho mấy đứa lắm . Vì sợ có Nhóc nào lớn nhanh quá ko mặc vừa nữa nên mua dư ra , ko mặc được thì cho các em nhỏ hơn . Đang nghĩ đến những khuôn mặt hớn hở của mấy đứa thì lại phải quay về Hà Nội. Ghét ghê ....

Tự nhiên thèm được đi bẻ ngô muộn rồi ngồi nướng ăn quá .Chẳng hiểu sao chị lại thích ăn ngô trên đó .( Chứ ở Hn có cho tiền chị cũng không ăn đâu . )Chắc tại mấy đứa khéo chăm nên ngô ngọt và mềm dễ sợ ...Hihi

Mùa này nhiều sương muối rồi , chị nhớ bé Lâm Thanh bị dị ứng sương , nhớ đội mũ khi ra khỏi nhà sớm nghen em !Cả bé Biên nữa , bị dị ứng thời tiết , thay đổi khí hậu đột ngột nhớ cẩn thận đó . Đứa nào ốm , hôm sau chị lên oánh đòn .(Còn nhớ cái thước lớn của cô giáo hông ? Sợ hông ? )

Bé Di chắc đã qua thời kỳ bị lở đầu rồi nhỉ ? Mấy đứa đừng hít le em mà phải chơi cùng không nó khóc , tội nghiệp lắm . Ráng ngoan , lần sau rảnh chị lên mua nhiều kẹo cho .

Hôm trước chị nhận được thuốc của cô Huyền . Nhận được cả thư của chị Hương nữa . Cảm ơn mấy nhóc vẽ hình con ngựa với con lợn cho chị nhé . Mấy Nhóc phải học tập chị Hương í . Chị ấy được xuống Mường Ảng học trường dân tộc nội trú rồi đấy . Mai sau chị ấy là cô giáo . Cô giáo thì được mặc đẹp nè . Được nhiều người yêu quí nữa . Mấy Nhóc có thích được như thế không ?

Uiiii !

Cô giáo chăn lợn của mấy đứa hồi này biết yêu rồi nên dạo này không buồn như ngày trước nữa đâu . Chị còn viết nhiều thơ hay nữa . Nhưng mà mấy Nhóc không hiểu được . Khi nào lớn , chị sẽ đọc cho nghe . Hén !

À ! Tự nhiên chị lại nhớ ra hồi hè có đứa bảo cô giáo thử để tóc dài . Chị đang để tóc dài đấy . Lần sao mà lên , tha hồ cho mấy đứa vuốt tóc nhé !Thích hông ?

Muộn rùi , chị sắp đi ngủ . Khoe với mấy đứa thêm 1 tin nữa : Chị đi làm rồi. Làm chức to gần bằng trưởng bản í . Thích lắm . Nhưng cũng mệt lắm . Nên mong là khi nào trốn được chạy lên với mấy nhóc để được đấm lưng đấy . Chuẩn bị đi nghen . À , chuẩn bị cả tinh thần để được chị khao lương mới nữa . Hihi

Chị đi ngủ đây . Quần áo cho mấy đứa , hôm nào chị thử mang ra xe gửi xem được hôn . Nếu hông được thì hôm sau chị cố xin nghỉ chạy lên đó vậy .

Yêu mấy nhóc lắm :*
 
Gửi...

Mai thi lần 2 rồi. Nghe mọi người nhắc suốt từ đầu tuần mà thực sự đến bây h vẫn ko có tí cảm giác j` cả. Ko hiểu tại sao.
Hôm nay về nhà tự nhiên thấy bất an kinh khủng, ko phải vì bài kiểm tra ngày mai. Không phải vì chuyện gia đình. Càng ko liên quan đến ấy. Nhưng bản thân chỉ thấy lạnh lẽo, sợ hãi và bất lực kinh khủng.
Hay là vì những lý do vừa nhắc đến, mà cả bản thân tớ cũng ko nhận ra...
Có lẽ tớ vẫn chưa làm đc điều tớ phải làm từ cách đây 1 tuần, đó là thoát ra khỏi những cản trở và ràng buộc mà chính bản thân mình tạo ra...
Còn ấy. Đừng chìa tay ra trước mặt tớ nữa. Đừng tặng quà cho tớ như thế. Đừng cười với tớ nữa. Đừng hỏi tớ có lạnh ko. ĐỪng làm j` cho tớ nữa. Quá đủ rồi. Tớ ko muốn vì ấy mà tớ lại yếu lòng thêm nữa, ấy ko phải là người "đang hoàng", chính ấy đã tự nhận mình như thế. Nên lần này có lẽ đối với ấy tớ ko thể là 1 cái j nghiêm túc và lâu dài. Thế thì thôi. Tớ ko muốn. Ko muốn.
Có j đâu... :)
Mai thi tốt.
 
From: jiz
To: Zin

Mày yêu quý của tao. Mày phải biết là mày vinh dự thế nào khi tao chưa bao giờ viết lên đây cho bất cứ ai trước đó. Tao ko thik post bài, vì tao nghĩ lên đây vẫn có người đọc được, nên giải pháp an toàn của tao là tự mình viết tự mình save vào máy tính và chỉ mình mình đọc :D
Và cũng ko phải tự nhiên tao viết lên đây đâu, có ý cả đấy. Thực ra tao cũng muốn mày đọc được lắm chứ :">. Đọc nhưng mà phải đọc tình cờ nó mới xúc động. :D
Tao và mày chơi với nhau từ lớp 10, cũng có thể coi là chơi nhiều hơn những đứa khác trong lớp. Nhưng chẳng bao giờ tao làm được gì đặc biệt cho mày để chứng tỏ rằng mày cũng là một con bạn đặc biệt của tao.
Tao biết mày buồn, nhưng mà tao chả biết làm gì? Thật, mày thik những lời văn vẻ ko? Tao nhiều cực. Mày thik tao sụt sùi với mày ko? Hơi siêu! Nhưng mà tao ko thik thế! Và tao ngồi nhìn mày buồn ...
Thế bây giờ tao ngồi tâng bốc mày cho mày vui nhá :D, okia gal?
Xem nào, từ lớp 10, quả thực là chưa bao giờ tao ghét mày, thật, thề luôn! Tao có thể ác cảm vs con này con kia nhưng mày thì ko. Mày lúc nào cũng là một con hâm, dở hơi, chuyên làm trò ngớ ngẩn, suốt ngày toe toét theo kiểu vợ anh Chí, nhưng mà mày tốt với bạn bè, hết lòng vì bạn bè và trẻ con kinh khủng ^^.
Mày trong sáng hơn bố mày nhiều :">. Vì thế mà tao yêu mày.
Chắc chẳng bao giờ mày nghĩ tao tự dưng lại Hàn Quốc thế này đâu nhỉ? Tao vô đối mà, tao là cái máy dự báo thời tiết, cứ hơi một tý là tao nghĩ ngợi. Và chính buổi sáng hôm nay đi với mày, và con Lu, tao mới nhận ra mày càng đáng yêu, đáng yêu thật sự :x.
Chỉ có vài đứa, như mày, biết tao là con bẩn bựa thế nào :">, biết tao hay cáu thế nào, và tao gấu thế nào. Mà mày biết ko? Các anh vẫn nghĩ tao ngoan hiền lắm đấy. :">. Cũng chả mấy ai được tao hay quát như mày đâu.
Có thể mày ko biết chuyện của tao, nhưng mà tao cũng đang vào tình cảnh tương tự như mày và con Tân đấy. Tao hiểu mà, thề là hiểu! Kệ nó mày ạ, quan tâm làm gì? Cái thằng ấy đẹp giai thì đẹp giai thật, nhưng mà bựa lắm ý. Thật ra tao chả biết nó là thằng quái nào, tao chỉ biết là nó làm cho bạn Zin đáng yêu buồn, nên tao kết luận nó bựa :D.
Tự dưng tao thấy cắn rứt kinh khủng, khi chẳng bao giờ tao dịu dàng được với mày. Nhưng mà tao ko cố đâu. Vì dịu dàng ko fải bản tính tao dành cho những người bạn gái tao thân thiết ^^.
Cố lên mày ạ! Tao mày cùng cố! Yêu mày :*
 
@ mày:
tao đã kể hết cho mày hoàn cảnh rồi thì tao mới hỏi chứ :( thú thực là tao ko bít :p :-s tao kém cỏi trong chuyện này thế nào thì mày bít rồi còn j :-s:-s
nhưng quả thật là lúc nghe tin đó tao buồn, buồn thật sự, buồn hơn cả tao thất bại, nhìn mặt nó cứ đần ra :-s 8-} (1 thằng thông minh như nó mà đần mặt ra thì mày hiểu thế nào rồi), sáng nay đi ngang qua lại thấy nó tươi cười, tao có cảm giác là nó cũng đang buồn và thất vọng lắm , nhưng có lẽ là con trai nên nó chẳng thể hiện cảm xúc nhiều đâu 8-|, lúc đấy tự dưng tao cảm thấy rất lạ :)):)) như kiểu tao rất muốn nó thắng, rất muốn nó đc, ah uh và nếu ta cũng đc thì quá tốt :x ... tao thik những ngày cùng giải quyết vấn đề lắm ... mày bít là tao cực thik và khâm phục ng thông minh mà,,...đối với tao, chỉ cần 1 thằng thông minh là đủ, nhưng nó còn giỏi và chăm nữa :-s , cách nói chuyện cũng khiến tao cười :)):)) ko hỉu sao lại thế.....
Sự việc diễn ra xung quanh thì chả có j cả :(:(

hic thế tao làm thế nào bây h :(:(

(hic mấy vấn đề tao viết hơi trừu tượng nhưng vs 1 đứa thông minh như mày tự hiểu nhỉ :x)

Việc của mày thì tao cũng ủng hộ roài :)) chúng mày hay thế còn j :x cứ thoải mái thôi, Sing thì bé :)) học 2 trường thì cũng cứ gần nhau thôi... mà có khí lại làm chúng mày nhớ nhau nhìu hơn, yêu nhau nhìu hơn :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
from: Zin
to: Jiz
Đọc mail mày xong, cười sướng cái đã :D;) 0:)
Mà cũng tình cờ thật, tao cũng ko định vào đây, nhưng nghĩ thế nào, lại vào. Thế người ta gọi là "có duyên" :D
Mày ạ, tao ko cần mày phải làm "điều gì đặc biệt" cho tao đâu, và tao ko cần nhiều đến thế, chỉ cần, hàng ngày đến lớp, nhìn thấy chúng mày cười vui vẻ với tao, và tao cũng toe toét lại, là ko còn gì hơn rồi. Tao ko thích có những con bạn hay u sầu, ủ rũ, mày biết mà :D Mấy hôm nay, tao toàn bị ám ảnh, ám ảnh thật sự, cái ngày sẽ ko còn được đến lớp nữa, vì tao sợ sẽ ko được gặp chúng mày. Chúng mày là một phần cuộc sống của tao rồi, tao có thể ko ăn, ko uống, ko làm gì cả, nhưng thiếu chúng mày tao chết mất, thề luôn. :-h Tao ko cần những thứ hoa mỹ hào nhoáng bên ngoài, có khi lúc đầu nó "hấp dẫn" tao thật, nhưng tao cần thật sự cái bản chất bên trong cơ, cái đấy quý hơn nhiều. Và mày cho tao thấy mọi thứ, ở bên mày tao thấy vui, thoải mái và yên ổn. Thế là quá đủ....mày làm sao cũng được, "vô đối" cũng được\:d/ mà "bẩn bựa" cũng xong:-c tao chơi tuốt>:/. Cho mày quát mắng tao xả láng, vì tao có nghĩ j` đâu :D, có khi mày dịu dàng tao lại "khó đỡ" ấy chứ :)
Tao hứa với mày, sẽ quên đi mọi thứ, và mày cũng thế nhé, mày yêu. Chẳng tội gì vì mấy thứ ba lăng nhăng + vài thằng bẩn bựa mà làm hỏng cuộc sống vui tươi của chúng mình nhỉ. Thật sự bây giờ tao chẳng buồn nữa đâu, vì tao thấy mọi thứ lúc trước tao có với nó quá vô vị, và bây giờ, đang cố gắng rất nhiều để xua nó đi, cho dù hơi mất thời gian. Mà tội gì phải buồn nữa, tao có Jiz mà :D
Mọi thứ hôm nay, cứ cho nó đi hết đi, phù du thôi..Đôi khi cuộc sống nó thế, chấp nhận và cho qua, đừng cố đi sâu vào mà làm j` chỉ tổ thấy rắc rối thêm.(triết lí ko, kinh đây :D ) Tao sẽ vẫn là "một con hâm, dở hơi, chuyên làm trò ngớ ngẩn, suốt ngày toe toét theo kiểu vợ anh Chí", để được nhìn chúng mày, và đặc biệt là mày cười, biết ko????
Dù nói thế nào cũng ko là đủ, chỉ biết rằng,tao yêu mà nhiều hơn mày nghĩ đấy, tin ko??? :0:*
 
Anh yêu của em....:x:x:x:x
Em chẳng biết tại sao em lại click vào topic này, rồi viết những dòng chữ này nữa. Thực sự thì những ngày qua em nghĩ rất nhiều đến anh:x EM thấy anh thật dễ thương, đáng yêu và tốt bụng:x EM thực sự rất quý anh:x
Mình quen nhau vì bóng đá anh nhỉ:x Em chú ý đến anh vì anh thik Juve và Chel giống em:x Càng nói chuyện mình càng có nhiều điểm chung anh nhỉ:x:x:x EM thik những luk mình spam bài, những luk em nói yêu anh hay anh gọi em là em yêu:* Anh biết ko, dù em biết rõ tình cảm này chỉ là đùa thôi, dù có thể là anh đang yêu một người nào khác rồi... nhưng khi được yêu anh:) em vẫn thấy hạnh phúc lắm:x
Anh ah, đến 1 luk nào đó mình sẽ không còn gọi nhau ngot ngào như thế này nữa... Đến 1 luk nào đó anh và em sẽ đi riêng trên con đuờng của mỗi người:(. Nhưng em sẽ vẫn yêu quý anh, anh yêu ah... Cơ hội để tình cảm của mình trở thành "love actually" thì chắc là ít lắm anh nhỉ:D. Nhưng em vẫn hy vọng... rồi sẽ đến 1 luk nào đó:x:x:x
Anh ah`, dạo này em nhớ anh lắm. Con bạn em bảo là tình cảm của mày chẳng thành thật gì cả, chỉ là tình cảm thoáng qua và vớ vẩn thôi. Không phải đâu anh nhỉ? Mình sẽ mãi yêu quý nhau thế nhé....
Và 1 điều cuối cũng, em muốn nói với anh, thật lòng đấy:x:xEM YÊU ANH:*
Em yêu của anh :x:x:x
 
Gửi con bé xấu tính ở trong mình: Ngủ ngoan đi, ngủ ngoan đi. Mấy hôm nay, con bé quậy quá nhiều rồi, làm người ta không thể ngủ được. Vừa béo lên một tí đã gầy đi đây này.
HÌnh như con bé không thể chịu được khi mình đang cố thay đổi ban thân, cố cho con bé ngủ yên, bằng cách sống điều độ tử tế, blabla. Đùa, không phải là bản chất đâu, đừng có nghĩ theo cái kiểu cái gì không thuộc về mình thì cố mấy cũng ko phải của mình. Chưa thử sao biết có phải của mình hay không=)) .
Mình chỉ sợ mình sẽ đánh mất bản thân. Mà bản thân mình là như thế nào chứ, có ai hiểu được không. Như thế nào mới là mình chứ? Tại sao cứ phải là đúng, mà không thể là sai, tại sao cứ phải để mọi người yêu quí. Ờ ờ, nhưng mà hành động theo mình muốn là thế nào, mình muốn cái gì, mình cần cái gì, mình có biết không?
Mình chỉ muốn biết giá trị của chính mình, vậy thôi. Nhưng sao mà khó quá. Đôi khi mình rất sợ những lời động viên và an ủi khách sáo, sáo rỗng. Dù có lúc lại thật cần nó.
Tại sao mọi thứ cứ phải phức tạp vậy, tại sao cả bản thân mình cũng phức tạp như thế. Sống đơn giản, thế nào là sống đơn giản. Ừ thì mình cũng biết, nhưng như thế có phải là tốt không. Mà có cái gì gọi là tốt không? Không đâu, chỉ có cái gọi là phù hợp thôi.
Hãy cứ chấp nhận cái suy nghĩ, mình là 1 kẻ xấu tính, có phải sẽ dễ sống hơn không, tại sao cứ phải làm hài lòng mọi người. À ờ vì mình không muốn mọi người khó chịu với mình. Nhưng mà nhưng mà. Lộn xộn quá. Viết 1 mớ lộn xộn chả ra sao. 1h rồi đấy, kệ nó, gầy thì sao, chả sao cả, kệ nó, bực mình rồi. Bực mình rồi, tại sao lại phải tốt, phải hoàn hảo, không như thế thì có sao đâu nhỉ?????
 
Gửi Châu...
Hãy để tôi xưng hô tôi-bà như hồi mình mới quen nhé... bởi vì chính bà cũng thấy ngượng khi gọi kiểu kia đúng ko?
Đây là lần đầu tiên tôi thấy muốn viết một cái gì đó... muốn nói cho bà biết... nhưng ngớ ngẩn thật... bà đâu có bao giờ hỏi tôi nghĩ gì chứ... chẳng lẽ tự nhiên lại đi nói ra sao...? Tôi chỉ biết viết tạm vào đây cho đỡ khó chịu vậy....

"Chau: ban duc gioi qua'
Chau: that la vinh hanh khi quen ban duc ^^"

Lại thế.... thật buồn cười là trong suốt thời gian đi chơi với nhau, bà lúc nào cũng thể hiện ra là bà kém hơn tôi nhiều lắm... lúc nào cũng khen tôi giỏi, lúc nào cũng khen tôi hiểu biết, thông minh... còn tôi thì chẳng mấy khi khen bà được lấy một câu... bởi vì chính tôi lại không thích được khen như thế... những lời khen ngợi của bà đối với tôi nghe nhàm tai lắm... tôi không thích được khen suốt ngày như thế... nhưng tôi cũng chẳng nói ra, tôi chẳng bao giờ biết nói ra suy nghĩ của mình về đối phương cả, tôi chỉ quen nhìn thôi...

Nhưng mà... bà biết không.... thực ra... tôi lại thấy bà là một người rất tuyệt vời. Bà chăm chỉ hơn tôi nhiều lắm, bà biết lo lắng cho tương lai của chính mình.... và... hơn tất cả... mặc kệ cho người khác nói gì... trong mắt tôi... bà đẹp lắm.
Tôi có thể hình dung ra hình ảnh bà ngồi ngay trước tôi trong lớp, mặc cái áo khoác màu trắng xanh của bà, mắt nhìn lên bảng, miệng hơi mỉm cười... trông bà giống như một con búp bê quý phái.... ngồi đó.... đẹp đẽ, thanh thoát.
Tôi còn nhớ lần đầu bà rủ tôi đi ăn, nháy mắt một cái mỉm cười rồi quay đầu trở lại nhìn bảng... mái tóc bay theo chuyển động của bà, có cái mùi thơm rất quen thuộc...
Cả những lần bà lôi tôi sang nhà bà, nói là để dạy bà những thực ra là để bắt tôi phải ngồi học, bà mặc cái áo ở nhà màu trắng, lúc đó trông bà lại nhỏ nhắn dễ thương vô cùng, tôi ngồi học nhưng vẫn không kìm được quay sang nhìn bà mãi...
Rồi cái lần đầu tiên bà lao đến, lần đầu tiên mình...... lúc đó bỗng nhiên tim tôi như đóng băng không chuyển động, để rồi đến lúc về lại đập điên loạn khiến tôi phải dừng xe tĩnh tâm lại rồi mới dám đi....
Bà không biết rằng nếu cần tôi có thể khen bà mãi, khen mỗi lần bà khen tôi, khen cả những lúc bà không khen tôi, thậm chí khen bà cả khi bà không thể nghe thấy... nhưng mà... tôi lại không làm thế... tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao... nhưng những lúc cần khen người khác một câu thì tôi lại thấy ngượng. Cuối cùng tôi lại chẳng lần nào dám nói về bà cho bà nghe cả... Ngay cả lúc này cũng vậy. Bà đang online đấy, thế mà tôi lại đi lải nhải ở đây, tôi là một thằng hèn, và là một thằng ngốc, chuyên đi làm những chuyện vô ích...
Lúc nào tôi cũng sợ... tôi sợ không dám khen bà bởi vì tôi sợ sẽ đẩy tình cảm của bọn mình lên nhanh quá... tôi sợ rằng nó sẽ đến cái ngưỡng mà tôi không thể kiểm soát được, không thể quay đầu được...
Bởi vì... tôi không yêu bà được. Thật là quái đản, điên rồ... tôi không chịu được cái cách bà khen tôi mỗi ngày, tôi không thích người khác cứ khen tôi mãi thế, tôi không chịu nổi khuôn mặt ngơ ra của bà khi không hiểu một câu nói đùa của tôi, tôi không theo được cái hướng dẫn dắt chuyện của bà. Tôi giống hệt mấy thằng nghệ nhân làm búp bê điên khùng kia... chỉ muốn người ta yên lặng ngồi đó như một con búp bê. Nhưng tôi biết làm thế nào chứ? Tôi thật là điên khùng bệnh hoạn. Nhìn bà đứng làm đồ ăn tôi chỉ muốn lao tới ôm chầm lấy bà, nhưng tôi lại không bao giờ làm thế mặc dù tôi biết bà sẽ chẳng phản đối đâu. Bởi vì TÔI KHÔNG YÊU BÀ! Tôi sợ rằng nếu có một ngày tôi hối hận thì tôi sẽ làm bà đau khổ. Tôi cầu toàn quá sao? Tôi cũng không thể hiểu nổi tôi đòi hỏi cái gì ở bà nữa? Cuối cùng lựa chọn ra đi trước khi quá muộn, trước khi 2 đứa mình chính thức là cái gì đấy của nhau là cách duy nhất tôi nghĩ ra, tôi đã cố gắng để có thể yêu bà trong 4 tháng trời rồi nhưng không thể được...

Lâu lắm tôi mới dám nói chuyện trở lại với bà... mình lại nói chuyện với nhau như bạn cũ. Tôi hỏi chuyện bà với anh Vũ thế nào rồi...
"Lâu lắm chẳng thấy thư từ quà cáp gì rồi.... kệ thôi.... người ta đã vô tình mình mà cứ lao tới khác gì quỵ lụy van xin tình cảm của người ta? Tôi cũng có lòng tự trọng của mình chứ. Mà tôi cũng chả còn tình cảm gì với lão ý nên cũng chả việc gì phải thế."
Câu đầu tiên là nói về ông Vũ hay về tôi thế? Cái ánh mắt bà nhìn tôi lúc đó... rõ ràng là ánh mắt trách móc. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bà... đến lúc nhìn lại thì đôi mắt ấy đã như sắp khóc từ lúc nào...
... Tôi muốn ôm lấy bà mà xin lỗi, rằng tôi sai, rằng tôi là thằng khốn nạn.... tôi xin lỗi.... mọi chuyện đều là lỗi của tôi cả. Nếu không có tôi thì chuyện của hai người có khi cũng chẳng đến nỗi đổ vỡ... cứ lâu lâu thư từ quà cáp đâu có sao? Nhưng tôi cũng lại không làm thế... tôi không chỉ là một thằng khốn nạn, tôi còn là một thằng hèn nữa...

Bà chẳng có lý do gì để giận tôi cả... mình đã là gì đâu? Tôi có tán tỉnh gì bà đâu? Tôi đã làm gì quá đáng với bà đâu? ... Nhưng tôi vẫn thấy mình có lỗi.... có lỗi rất nhiều... bởi vì tôi không kiềm chế được một chút ích kỷ trong lòng tôi... nhưng bởi vì tôi chẳng có lỗi gì đối với bà... cho nên bà cũng chẳng thể tha thứ cho tôi...
"Sao tự nhiên lại xin lỗi thế? Tôi có giận gì ông đâu?"

Thực ra là tôi có lỗi đấy chứ... bởi vì tôi chưa một lần trả lời cái câu hỏi đơn giản ấy... tôi chỉ im lặng... và bà tự coi như im lặng là câu trả lời...
Cái tin nhắn ấy... tôi giả vờ là ngủ quên không trả lời... lẽ ra... ngay từ lúc ấy tôi phải trả lời... là....

Anh thật lòng... không yêu em...​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@bạn Tunnie: lại đc nhìn thấy bài viết của bạn rồi ^^ sắp tới HAO lại nhộn nhịp rùi nhỉ ^^ tiếc là bạn My ko cùng câu đc T_T học thôi mà :| onl ít ko thì ... ^^
Hum nay trời lạnh lắm, khoảng thời gian này 1 năm trước bắt đầu vụ giao lưu rồi, thật khó tin, bi h ko còn bạn Tunnie loanh quanh khắp nơi với bạn My nữa, và cũng chẳng còn những lần bùng tiết ... đi chơi của 2 anh em, thấy trường trống vắng quạnh quẽ quá T_T
Nhớ hồi giao lưu bạn My mặc bộ Ấn Độ lưng... chẳng có cái j` lạnh gần chết, đã thế còn bộ váy múa ... trên cắt dưới cũng bớt vải ... thành ra răng cứ đánh lập cập mà ko biết than ai... phải chịu thôi, trời lạnh nhưng người thì rực lửa vì vụ giao lưu đấy. Bi h cũng chẳng còn cái giao lưu nào nữa, cứ thấy Ams nhạt nhẽo hết sức, nản thật... Nhưng nhìn trường mình những hôm lạnh, ko còn đồng phục, trông hay mắt lắm :x bạn thik mãi :x
Muốn quấy rối bạn quá mà bạn ko ra cho mình quấy rối, nản thật >"<
Trời lạnh lắm bạn ah, mong bạn tìm đc cho mình cái gối ôm 37 độ thật đáng yêu nhé, như bạn My đây nè ^^
Chỉ cần bạn Tunnie gọi bạn My sẽ đến ngay ;)

@anh: sweetie :* :*
Sẽ ko bao h buông tay anh ra đâu, ko bao h đâu ^^
 
To: Bạn của tôi
Tình yêu ko phải là thứ dễ dàng để cho đi như thế đâu bạn ơi.
Nói "em yêu anh" ko đơn giản như nói "tôi yêu bạn" :)
Bởi tình yêu ko phải là tình bạn, để yêu một người cần nhiều thời gian, nhiều cảm xúc.
Tình yêu thực sự ko phải là thứ tình cảm thoáng qua, 1 chút say, 1 chút nhớ để rồi nói "mình yêu nhau thật đấy".
Love actually khó khăn lắm, vì nó là thứ thiêng liêng, quí giá mà phải trải qua nhiều thử thách mới có được.
Yêu ko chỉ là chìm đắm trong thứ tình cảm bột phát ban đầu, thấy người kia hoàn hảo, tuyệt với như trong cổ tích.
Yêu là lúc bất chợt nhận ra người mình yêu xấu tính vô cùng, để rồi chấp nhận sự thực rằng ko phải ai cũng hoàn hảo, để cố gắng giúp nhau sửa lại mình, để trở thành hai mảnh ghép vừa vặn của trò chơi xếp hình tình yêu.
Yêu là lúc thấy mình ích kỉ, chỉ muốn giữ người yêu cho riêng mình. muốn mình là riêng, là duy nhất.
Vì thế, hay nghĩ thật kỹ, hay tìm thật đúng người, hãy chờ sự kiểm nghiệm của thời gian trước khi nói lên ba chữ ấy.
Thay vì nói "em yêu anh", hãy nói "tôi yêu bạn" trước đã. :)
Bởi:
Tình yêu không phải là trò chơi trốn tìm đơn giản, nó là trò chơi "nguy hiểm chết người",
Yêu không phải là viên kẹo ngọt, nó là viên thuốc cần "đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng"
Từ một người bạn đang yêu :D
Nhớ nhé, bạn của tôi :)
From me with love :x
 
Trym yêu:x:x:x

Thế là đã 2 ngày qua, 2 ngày tao chẳng được ngồi cạnh mày cả 5 tiết, 2 ngày tao thấy trống vắng và buồn đến lạ:( SAo con Buff lại nghĩ ra chuyện đổi chỗ làm gì để tao và mày phải xa nhau?:((

Dạo này tao ko viết thư cho mày nhỉ? Ko phải là vì tao "cạn lời" đâu, mà vì tao chẳng có gì là giấu mày cả. Những chuyện riêng tư, thầm kín nhất của tao tao đều nói cho mày mà chẳng ngại gì cả. Vì thế tao chẳng viết thư làm gì cho mỏi tay. Hôm nay tao viết vì nếu nói cái này với mày tao sẽ khóc mất:((

Tao muốn nói là tao yêu mày, yêu mày nhiều lắm. Tao yêu mày luk mày và tao buôn đt, ngồi cười ha hả film Châu Tinh Trì. Tao yêu mày luk tao đợi mày ở busstop, đợi lâu ơi là lâu mới thấy cái dáng ngu si của mày chạy đến;;) Tao yêu mày luk mày tức, ngồi chửi ...cùng tao:)) 2 đứa nghĩ ra những câu chửi thật hoành tráng, mà mỗi luk chửi xong, 2 đứa đều nhẹ nhõm đi ít nhiều:)) Tao yêu mày luk mày, tao và con Bỉ ngồi nói chuyện thô bỉ, khả ố ko chịu được. Những chuyện buồn cười ấy đã giúp tao phởn trong suốt tháng qua, làm tao ko đến nỗi bị suy sụp vì ức chế GV... Nói chung là tao yêu mày...

Hôm qua luk KT toán xong mày bảo ôm tao:)Tao tưởng mày đùa. Lâu lắm tao ko ôm mày nhỉ? Luk ôm mày tao suýt khóc đấy. Luk ấy tao thấy ấm áp kì lạ. Mày như 1 ngọn lửa ấy ( hot mà) , sưởi ấm tim tao:x Mày à, luk ấy tao rất muốn nói tao yêu và nhớ mày lắm, vậy mà tao lại ko nói được:))

Tao ghét thời điểm hiện tai, tao ghét h văn, tao ghét những h mà tao ko được ngồi cạnh mày. Mày thấy ko, xa nhau nên cứ phải với bàn trên bàn dưới nói chuyện, khó chịu thật:( Tao ước Buff chết đi mày ah... có thế tao vs mày lại ở bên nhau...

Mùa đông đến rồi, giữ ấm nhé... cho mày và cho cả tao nữa...

Cám ơn mày vì đã ở bên tao luk tao vui lẫn luk tao buồn, đã chia sẻ với tao về "ta", về "hai ge", về những chuyện thô bỉ nhất của tao=)). Cám ơn vì mày đã sinh ra đời, đã làm bạn tao. Cám ơn mày vì tất cả:x:x

Rồi sẽ có 1 luk nào đó, mình lại ở bên nhau:x Tin tưởng nhé:x:x

Yêu mày!
 
Such a winter…

I don’t know why, and when, I love seein’ winter’s wind blows… it can possibly froze my heart to pieces of ice.
I’d love it when ice melts… as my hands become stiff!
I’ve been watchin’ the circle of candles burn in the lonely frozen night… as my tears fall down one by one, and I’d seen them changing into ices… like the way I feel my heart is being. I hate the moment when all the lights go off… leave me alone in the dark, picking up the pieces of ash as well as mine…
I’ve been standin’ alone beside the window, lookin’ through the dark space outside… the space of nothingness and loneliness. I’ve been almost frozen; almost become stiff… but I don’t know how and why I can stand the freezing winds of winter…

I don’t even know what the reason I survive is…
I’m forced to believe that I’ve lost everythin’…
Who’d been holdin up all of mine???

I’ve got those dumb friends… and I know what they say… I know all what they gossip…
They never know how badly they’ve hurt me… who the hell they are?
They know my name, and they think they can see me through…
But they don’t even know me…
No needs for them to care…
They juz know about blaming me…
They juz know how to cut deeply to my heart…
And they said that was my entire fault…
I know!!! But I’ve been tryin’ to figure out where the hell I went wrong…
I juz need a little space to breathe, to cry, to be alone… I’ve been bein’ alone in the world for all the time…
If only I could yell out loud…
If only I could not be bothered…
How was I?
I used to stand so tall
I used to be so strong
Everythin’, it felt so right, un breakable, like nothin’ could go wrong…
But now… I can’t sleep at night, when facing the truth…
No, I can’t breathe… I’m feeling like being barely hung on, swallowed, and spit out…
I’m feelin’ like some one’s hand is touchin’ my body, freezing me to death…
Then I realize: it’s juz what might have been…
Then I learn about calmin’ down, controlling myself, stoppin’ tears fall out…
Then I learn: “Love means you never have to say you’re sorry”.
And I learn that things I can easily gain, I can easily lose them too…
I’ve been tryin’ to think that it was over… I’ve thought that it would all sort itself out in the end…
I’ve tried to work it out
I’ve tried to start again with hopes and strength…
But
If only I could stand their contempt…
If only I could ignore their gossips…
No one cares, no one knows about my battles against myself, which I could possibly the winner without them… Their speeches are like sharp knives, cut through my heart…
I’ve been hurt, I’ve been bleedin’…
And he said I oughtn’t to force myself not to cry!

“If u open ur eyes
And smile with everything
U will find everything smiles with u”.

It was nice to know that he was there…
Thanks for acting like u cared… and letting me feel like I’ve been the winner…
It’s nice to know I had it all… thanks for watching as I fall, and letting me know I was done!

Some one said I must not waste my tears… but if only I could stop them fallin’ down, frozin’ my heart…
If only u could turn back and smile to me at that moment….
There’s only so much I can take, and I’ve juz got to let it go!
Who knows I might feel better, if I don’t try and don’t hope…

Maybe there’s nothing more to say…
In a funny way, I am calm…
Because the power is not mine! I’m juz going to let it fly away…

I’m ashamed of my life, because it’s empty!
Now all that’s left of me is what I pretend to be…

I juz don’t know what I’ve done wrong…
No, I won’t cry
No, I won’t give up
No, I won’t lose faith! He was it!
No star was out of reach!

I’ve learnt a hard way to never let it get that far…
I’m sortin’ myself out right now…
No more wasting time, no more aching!
No more crying, no more losing!

I’ve been being alone for all my life…
Talking to myself till the end of night…
I’ve been calming myself when times get rough
Leaning on my own shoulders when things get tough
Promising to myself to be brave and strong…
I’ve been drying my tears when I cry out…
Standin’ up and let my past past!

However
I’m alone in the world…

 
Gửi 1 người bạn .

Mọi thứ đã đi quá xa , đến lúc này thì chúng ta chẳng còn quan hệ gì với nhau cả . Tôi đã từng nhận ra rằng người mà tôi hay nói chuyện cùng ,hay chia sẻ những tâm sự ngốc nghếch , hay trêu tôi mỗi lần ... là người bạn tốt nhất tôi từng có . Chỉ tiếc rằng có lẽ tôi đã đi quá xa ... Nhưng có 1 điều mà người bạn của tôi nên biết . Tôi làm như thế không phải bời vì tôi không có thêm quyền lợi gì , mà bởi vì tôi chẳng thể nào chấp nhận nổi khi người bạn tốt nhất mà tôi có không có 1 niềm tin ở tôi . Tôi biết rất rõ , như thế nào là yêu 1 ai đó , hay là muốn hại chết người đó , điều ấy đâu dễ dàng chấp nhận được . 1 lời nói đôi khi nên vô hại như lúc nó được phát ngôn ra . Chỉ tiếc rằng nó đã không như thế . Con người cũng thật là lạ , đôi khi học lại đi đau lòng vì những thứ vẫn vơ không đâu vào đâu .
Có những thành công chẳng đem lại 1 nụ cười
Cũng có những thất bại chẳng khiến họ 1s đau lòng .
Họ lại đi buồn phiền chỉ vì 1 câu nói . Đúng , người ta là như thế đấy . Có lẽ người ta quá cứng rắn , mạnh mẽ trước mọi thứ, nhưng lại quá yếu mềm khi đánh mất niềm tin của mình . Đôi khi tôi tự hỏi, những điều mà tôi bấy lâu vẫn coi là chân lí của cuộc sống mình phải chăng chỉ là 1 đống hỗn độn mơ hồ tôi tự tạo ra để đi ngụy biện cho những hành động của mình . Có lẽ là như thế thật . Tôi cũng chẳng thể chắc chắn được . Nhưng chỉ có điều không thể chấp nhận nổi , khi người làm tôi mất đi niềm tin ấy lại là người bạn thân nhất . Mối quan hệ của chúng ta thực sự bế tắc đến nỗi người này không còn chịu đựng nổi sự có mặt của người kia hay không ? Hay mỗi người đều cần có 1 khoảng trống để gây dựng lại sự riêng tư cho bản thân mình ? Có lẽ là cả 2 . tôi cũng chẳng mấy bất ngờ khi người bạn của tôi cũng chấp nhận chấm dứt ngay khi tôi đề nghị , có lẽ là chúng ta quá hiểu nhau hay đều quá ư vô tình ?
Tôi viết bài này chẳng phải để trách cứ về những điều đã xảy ra, hay là mong đợi chuyển biến gì trong quan hệ của chúng ta . Tôi chỉ muốn người bạn của tôi biết rằng, cho dù không còn là bạn thì tôi vẫn luôn trân trọng những gì chúng ta có và chúc bạn của tôi thành công trong cuộc sống
 
Đáng nhẽ ra tao ko nên nói như thế, thật sự lúc đấy tao rất tức, rất ghét mày >.< tao xin lỗi, tao biết khi tao nói ra câu đấy mày cảm thấy rất hụt hẫng , nhưng vì sao >.< Chỉ tại mày >.< Sao sau hôm đó mày lại đối xử với tao như thế, làm tao rất ghét mày >.< Và tao cảm thấy tao ko thick mày nữa ....Đó là 1 cảm giác hụt hẫng , mày biết ko >.< Mày luôn làm cho tao vui mỗi khi mày ở đó, thì mày vui tính sẵn mà, có thể rất nhìu người có cảm tình với mày, ngay cả tao cũng vậy....Thực ra hồi đầu tao cũng ko có chú ý gì đến mày đâu, nhưng từ lúc đó tao đã có cảm giác ...càng về sau tao lại có cảm giác như đang thick một người, luôn luôn nhớ về người đấy ở bất cứ đâu, tao biết đây chỉ là ý thick tức thời nhưng tao luôn luôn nhớ về mày, nhưng mỗi lần tao thấy hụt hẫng tao lại thấy ghét mày .....>.< TAO GHÉT MÀY >.<
 
Tớ chả có can đảm để hỏi thẳng ấy, tớ sợ câu trả lời sẽ như mọi người nói,tớ vừa muốn tự lừa mình vừa muốn biết sự thật dù rằng vốn chẳng có sự thật nào cả: Ấy ơi,có phải ấy nói dối tớ ko?,có phải tớ bị lừa như 1con ngôc ko?có phải sự thật là ấy ko tồn tại ko?Tớ thật sự chỉ muốn nghe câu trả lời từ chính ấy nói ra,dù tớ biết hoặc sự thật sẽ làm tớ đau hoặc tớ sẽ phải nghe thêm 1 điều dối trá nữa.Nhưng tớ vẫn muốn hỏi bởi đấ là cơ hội duy nhất tớ sẽ lại được nói chuyện với ấy.Tớ biết tớ thật ngu ngốc, người ta đã ghét mình,đã chán,ko muốn nói chuyện với mình nữa,còn cố níu để làm gì nhưng ấy ơi tớ ko kiểm soát nổi mình nữa rồi.Tớ biết tớ chán ngắt tớ làm ấy phát ốm tớ nói nhiều tớ dài dòng tớ ích kỷ tớ chỉ nói về tớ,tớ chẳng quan tâm xem ấy có muốn nghe những điều tớ nói hay ko?Tớ cũng ghét chính tớ nữa,sao tớ lại ko quan tâm đến ấy,để ấy giận mà bỏ tớ đi.Tớ chỉ muốn ấy biết ấy đi rồi tớ buồn lắm ấy biết ko?chẳng có ai ngồi nghe tớ kể lể,chẳng có ai nói chuyện với tớ cả,tớ nhớ ấy lắm,ấy biết ko?
 
cảm ơn mày ĐỨc à, cảm ơn vì cái ngốc +ngố của mày
Cảm ơn vì lấy câu chuyện lạc đề tao vít cho mày đi noppj thay cho bài báo lâu lâu tao bảo ^^
cảm ơn vì mày chấp nhận điểm dưới trung bình và nộp cái bài tao bảo mày không nên nộp ...( dù chính tao vít cho mày vì mày nhờ vả)
cảm ơn mày vì mày nói lại những lời khen của tụi bạn mày với bài văn của mày ( hay chính xác là truyện ngắn của tao ) :Dcảm ơn mày nhìu,tao cũng không hiêu vì sao mày quyết định như thế, nhưng cảm ơn mày nhìu, thằng bạn từ hồi lớp 6 mà đến h mới chơi thân ^^!!!
 
Back
Bên trên