Những lá thư...

Gửi tất cả bọn đểu kia .
Hôm nay trung thu và tao rất buồn :(

Cả lũ chúg mày là bọn đểu .

Sao ko chịu hiểu tao yêu chúng mày nhiều thế nào ? Và tao mong tin chúng mày thế nào ? Một dòng off hay một cái mail khó khăn đến thế sao ?

Tại sao người ta cứ mong chờ những cái ko thuộc về mình ?

:) :))
 
:) Gửi ...
Xin lỗi vì có những ý nghĩ xấu xa (Tuy anh chỉ giữ nó trong đầu thôi, nhưng như thế cũng là quá tệ)
Tại sao người ta có thể căm thù một thứ người ta rất quí chứ :)) Thật là điên mới thế :).
;) Ngày hôm qua, với anh, chỉ là kỉ niệm 1 năm (lịch âm) ngày anh trễ hẹn đầu tiên với em thôi. Cái ngày mà anh nhận ra rằng...Với anh em là tất cả :)
ừ. Vì thế, ngày hôm qua, đã có rất nhiều việc ko thể xảy ra được :)
.Thôi, chắc anh sẽ bt chờ ngày đi vậy. Và. Ko gặp em.
Anh sợ.
 
gửi lớp mình
nếu chúng mày thấy tao viết mấy cái này ở đây, chắc sẽ hỏi tại sao lại ko viết vào box của lớp |-)
tại vì tao.... tao ko muốn post những bài có tính chất ủy mị :p :D vào nữa, đợt trung thu này thấy anh em tâm trạng vl rôi :)) chỉ nên cheer up bọn mày ở trong đấy thôi, nhất là những đứa xa nhà... tao biết là bọn mày nhớ nhà, nhớ lớp mình lắm, đang trung thu....

hôm qua tao ko đi với lớp, vì lý do ngu xuẩn tao đã trình bày :(

tao thực sự cũng như bọn mày thôi, như tất cả mọi ng`, như +, nhơ Thồn, Zim.....cũng nhớ lớp mình kinh khủng ( nhưng ko nhớ nhà :D)

tao nhớ tất cả những ngày đã qua với lớp mình, từ hôi lớp 10 tao còn bị ghét :D đến những ngày vui vô đối của lớp mình và của tao sau này :( Tao nhớ từng đứa 1, kể cả Vũ vố =)), siêu nhân, hay những thằng như Choi, Lỳ tao chẳng nói chuyện bao h....

lên ĐH rồi, tao thay đổi, tao ko hòa nhập đc, 1 phần vì thời gian nhập học tao quá căng thẳng và stress :( vì lớp mới toàn con gái 8-} .... vì ko phải lớp mình :) vì tao vẫn nhớ chúng mày, tưng người 1..... Anyway hòa nhập ko pahir vấn đề, và lớp ĐH cũng ko thể thân nhau như lớp phổ thông, |-)

có chuyện này khi nào mọi chuyện rõ ràng tao sẽ báo với lớp mình sau nhé, tao sắp đi học tiếng Pháp để chuẩn bi năm sau đi Pháp ... chuyện dài phết :p sau này sẽ báo cho ae :p tao bảo lưu ở trg KT và sẽ đi học cả ngày luôn :( ko biết lúc ấy còn đi chơi thác loạn được với mọi người không :(

đến lớp mới, có lần tao ngồi trên 1 lũ con trai lớp tao :)) nghe bọn nó nói chuyện lung tung tao lại càng nhớ lớp mình, hồi lớp 12, giờ Địa, tao vẫn nhớ là chúng mày ngồi sau tao với Giang bốc phét nhiều chuyên quẩy, ví dụ như chuyên 50 thằng côn đồ đi xe buýt của Boa :-? :))

ở lớp có lẽ tao là đứa con gái hay khóc nhất, cũng chẳng có j để thanh minh :p chỉ là đến bây h tao vẫn ko hề tiếc bất kì lần nào tao khóc ở lớp :)) vì tao thấy thoải mái, tao thấy thoải mái, bọn mày hiểu ko :D

tao yêu bọn mày, nhớ bọn mày, mong bọn đi du hoc về ngay đây để lại tụ tập.... nếu bọn mày đi đá bóng thì tao sẽ đến xem ngay, dù tao chẳng biết j về bóng đá...

tao nhớ cái đêm mi12 đến phát điên, nhớ sân thượng của Ams với cái cảnh các bạn nữ thi nhau mặc váy đi giày cao gót trèo cửa sổ :)) nhớ CHít với + ngã oạch vì Chít gác 1 chân lên ng` + rồi gác nốt chân kia=)) nhớ cái đèn pin của ai đó bị vặn hỏng do sự hôi hộp thái quá của các bạn =)) nhớ những lời nói thật ấm áp và đáng yêu của bọn mày .... nhớ 12 h mới mò về, chân đau nhừ lại đc ông Trung ku đèo về nhưng cảnh báo "cấm ôm eo tao, chỉ đc nắm thất lưng thôi" =))

3 năm cấp 3 với bọn mày, tao đã vui đã buồn, đã cười đã khóc.... đã tức giận, đã sọ hãi :)) đã..... đủ thứ :D nhưng quan trọng nhất là đến bây h, tao vẫn yêu cả lớp mình :x và biết rằng lớp mình vẫn yêu tao :D :*

yêu :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi em họ....
Em ah,chị em mình đã có những ngày thật vui vẻ phải ko?Cùng nói chuyện,cùng tâm sự,cùng ngồi từ trong cang tin nhìn ra sân bóng rổ,cùng.....
Chị đã rất vui vì bên chị có 1 ng như em.....
Chị ko bao h hối hận vì đã là chị họ của em...
em đừng từ bỏ,đừng bỏ đi cái mà em theo đuổi bấy lâu nay,nếu em vẫn còn thấy hối tiếc...
Em đã vừa nhận đc món quà mà cả em và chị đều luôn mong có đc vào ngày sinh nhật của mình còn j!Sao em lại thế?
Chị đã giấu em 1 số chuyện giữa chị và anh trai em!1 phần vì chị ko muốn em thất vọng,nhưng 1 phần cũng là vì chị muốn giữ lại 1 chút riêng tư cho mình.Chị đã ko nói cho em,xin lỗi em!
Hôm qua là trung thu!Em biết chị buồn như thế nào ko?Một cảm giác buồn,cô đơn và trống trải ghê ghớm!Chị đi vòng quanh trg tìm em hay 1 ng bạn của chị!Thế mà chị lại chẳng thể thấy ai cả trong cái sân trg nhộn nhịp tiếng trống trung thu....Chị thấy anh trai em vuốt keo!VÀ chị ghét tất cả những ai vuốt keo em họ ah!Hình tượng của anh trai em trong chị đã khác......
Chị ra hồ,ngồi 1 mình,nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng!Lòng chị thấy trống trải và cô đơn,chị đã ước giá như đã có 1 ai ở đó!Nhưng chị chỉ biết hi vọng trong vô vọng,để rồi nhìn lại thấy xung quanh mình chẳng có 1 ai.....
Chị đã muốn từ bỏ,đã muốn buông xuôi tất cả,đã muốn quên đi,đã nghĩ những việc mình đã làm thật viển vông và vô nghĩa!Nhưng em biết ko,chị đã nhận rằng nhờ người ấy mà chị cố gắng,nhờ ng ấy mà chị có niềm tin,có nghị lực vươn lên!Nhờ ng ấy mà chị đã biết 1 ng tốt cần có những yếu tố j,rồi chị cố gắng để trở thành 1 ng như thế!Chị phải cảm ơn ng ấy nhiều lắm em biết ko?!
Chị sẽ cố gắng!
Còn em,em hãy đặt niềm tin vào mọi chuyện trong cuộc sống em nhé!Đừng bao h từ bỏ cái mà mình theo đuổi,đừng buông xuôi!.........


From:chị họ!
 
Gửi những người mà tôi yêu quý !

Mấy ngày vừa rồi , nhiều chuyện đã xảy ra , bất ngờ đến mức mà tưởng như không tin nổi vào mắt mình nữa . Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều rối tung lên , chẳng thể gỡ ra được . Dường như sống đến ngày hôm nay mới là lần đầu tiên gặp nhiều chuyện như thế .
Bạn bè, gia đình , chuyện học hành , tất cả đều thất vọng . Nhiều lúc tự hỏi tại sao mình đã sống trong 1 khoảng thời gian rất dài mà chẳng gặp chuyện gì ,chỉ đến ngày hôm nay , mình mới cảm thấy đang đứng ở bờ bên này của cuộc sống , và bên kia , những người mình đã từng yêu quý .Nghe "đã từng"sao mà đau ,mà xót đến vậy . Tôi chẳng phải loại người thích thay đổi , nay thế này , mai thế nọ , trong chuyện tình cảm , tôi nghĩ mình là người rất thật lòng , vậy mà .......
Những người hôm qua , tôi yêu , tôi kính trọng ,sau buổi học thêm tôi mong cho hết giờ để được về nhà nhìn thấy họ ,thì hôm nay, tôi cố về thật sớm , ăn cơm thật nhanh , rồi sáng hôm sau lại cố đi học lúc có người còn chưa ngủ dậy để khỏi phải nhìn thấy họ . Tôi thấu hiểu cái cảm giác đấy , cái cảm giác , cái mặt nạ lạnh nhạt mà mỗi người trong gia đình tôi đang đeo trên mặt .Nhiều lúc tôi muốn cởi lòng mình ra , nhưng không được nữa . Lần này khác , khác thật sự .Chẳng thể thay đổi nữa, nếu cố huyễn hoặc mình rằng mọi thứ vẫn luôn luôn tốt đẹp thì thật là 1 điều không nên làm . Dường như đã mất tất cả lòng tin , tôi - vẫn còn đó , nhưng giống như 1 tù nhân trong chính ngôi nhà của mình , hành xử như 1 con rối .Tôi không muốn vậy , thật lòng tôi ao ước mọi thứ thay đổi . Nhưng thực tại là thực tại , liệu tôi có thể mở lòng ra với mọi người khi ngày hôm nay , tất cả đã quay lưng lại với tôi chăng?
Những người mà tôi yêu quý , bạn bè của tôi ,những người mà tôi nói rằng chỉ xếp thứ 4 , sau love , gia đình và sự nghiệp , nhưng trong thâm tâm tôi, tôi thật sự hạnh phúc khi có những người bạn như họ . Nhưng ,lại 1 chữ nhưng , ngày hôm nay khác . Tôi nhận ra rằng tôi đã quá ích kỉ khi lúc nào cũng đòi hỏi bạn bè phải quan tâm ,lo lắng cho chuyện của mình , họ cũng còn những vấn đề khác mà họ vướng mắc trong cuộc sống , tại sao tôi không để cho họ có thời gian giải quyết những vấn đề của chính họ ? Những người bạn , tôi luôn tin tưởng ,ngày hôm nay đã không còn như trước nữa, niềm tin hoặc đã mất , hoặc đã hao hụt đi quá nhiều . Tôi ước mong có thể quay lại những ngày tháng xưa , nơi mà tôi có thể chơi đùa vô tư với bạn bè mình , chẳng có sự tính toán . Nhưng ngày hôm nay mọi thứ đã không còn như trước . Nên biết thừa nhận đi thì hơn , tôi hãy nên xem lại chính mình , xem mình là con người như thế nào , và có đáng được hưởng sự quan tâm của những người mà tôi yêu quý hay không .
Chuyện học hành thì ngày càng be bét . Tôi nhiều lúc cũng chẳng thể hiểu nổi nữa . Mọi thứ đang tốt đẹp như viên pha lê , đột ngột vỡ choang ra đầy ngỡ ngàng . Hết điều này đến điều khác, tôi tự đổ lỗi cho mình đã chưa cố gắng hết sức .......Nhưng mọi thứ liệu có đúng như thế ?
Thế là cả gia đình , sự nghiệp và bạn bè , tất cả đều tiêu tan như ánh trăng rằm trốn cơn bão ... Ngày hôm qua là 1 ngày trung thu ,trong khi mọi người sung sướng phá cỗ cùng gia đình , thì tôi có 1 trận cãi nhau ,và mọi thứ thực sự chấm hết, tôi không còn gì nữa , mất tất cả , mất hết cả rồi ...
Có may mắn không , khi điều cuối cùng còn lại , đó là love ... Đó không phải là người mà tôi yêu quý , đó là người mà tôi yêu . Tôi hiểu người ta có những chuyện phải giải quyết trước khi lo nghĩ tới người khác , nhưng rồi cuối cùng thì sự xuất hiện của người đó trong giây phút mọi thứ đã sụp đổ có lẽ là 1 trong những tia hy vọng cuối cùng chiếu rọi vào thực tại . Tôi hiểu ra rằng , điều mình cần không phải là xa lánh mọi thứ , mà hãy nhìn vào thực tế, điều tôi cần là 1 khoảng trống . 1 khoảng trống có thể giúp cho vết thương lòng se lại , có thể ...Tôi không muốn là con người trắng tay , không có 1 ai bên cạnh , cô độc ,lẻ loi trong cuộc sống này .Dù sao tôi cũng cảm ơn tất cả mọi người , cảm ơn vì tất cả những gì đã làm ,đặc biệt là 1 nik Ym không sáng ...
Ước sống trên đời hạnh phúc phải chăng là 1 ước mơ không bao giờ thành sự thực ?
 
chị họ của em:|
cảm ơn vì đã nói với em câu ấy lúc này...
cảm giác của em đối với anh ấy... không khác j` chị cả...
anh ấy đã là 1 điều j` đó... hết sức quan trọng...
bây jờ vẫn vậy!
em không hề buông xuôi.. em không muốn quên anh ấy...
nhưng em không muốn cứ mãi lang thang trên con đường không dẫn tới cái đích của em! sẽ là lãng phí thời jan, nếu như cứ tiếp tục...
em dừng lại ở đây! có thể chị vẫn tiếp tục bước trên con đường mà chị em mình đã đi chung bấy lâu nay...:|, còn em rẽ sang 1 lối #...
nhưng em mãi mãi là em họ của chị! đó là điều em mong muốn hơn cả
suy cho cùng, em có đ.c nhiều hơn là mất đi: quãng thời gian hạnh phúc, 1 người anh trai... và 1 người chị họ tuyệt vời!
em vẫn hi vọng rồi sau này sẽ còn gặp lại anh ấy! lúc đó em nhất quyết không bao jờ từ bỏ đâu!
còn bây jờ...:|
[sup]em họ[/sup]
[sup]link[/sup]​
 
Gửi 1 người đã từng đặc biệt :)

Tròn 1 năm rồi kể từ ngày mình break up, nhớ giờ này năm ngoái, đang sửa soạn học hóa, bình thản như ko có chuyện j đã xảy ra trước đó chỉ 2 tiếng....

1 năm trôi qua... CÓ thật là đã quên ko? Câu hỏi này đã tự hỏi mình suốt 1 năm qua :) Lần nào cũng trả lời là thật :D nhưng những cảm xúc thực sự có vẻ ko đơn giản như thế ...

Nhưng hôm nay, hay cách đây 1 tháng rưỡi, thì đúng là quên thật rôi |-)

Đã từng nghĩ bản thân sẽ khó sống hơn 1 chút khi ko còn H nữa, rồi cũng nhận ra, chỉ 1 thời gian đầu, sau đó hoàn toàn ko sao cả... Thời gian khó khăn nhất cũng đâu có H bên cạnh đâu, khi khóc nhiều, khi sợ hãi, khi mệt mỏi, khi muốn tránh xa mọi thứ, kể cả sự yêu thương... đều ko có H, thế mà bây h đã ko sao rồi, vượt qua rồi, và sống vui vẻ... :)

Thời gian ấy đã làm 1 việc sai lầm, là coi H như 1 chỗ dựa, dù biết nó ko tồn tại... đã gặp nhau chỉ để nghe những câu nói damn funny của H, và chỉ để nhìn thấy H... Nhưng rồi khi H thậm chí ko thèm để ý, quay ra nói chuyện với 2 bé gái xinh xinh :)) thì nhận ra rằng mình đã quá sai, và mỉm cười tự dựa vào mình thôi |-) Lúc đó đã thấy mình thật ngu và em yêu thật hèn và trẻ con, dù sao cũng kém 5 tháng cơ mà :) Khi mà chị đã thành sinh viên thì em vẫn đang học phổ thông năm cuối :D... CÓ biết tại sao hôm đó vẫn đứng lại mà ko về ko :) Để nhắc nhở mình rằng, chỉ còn mình để dựa vào, rằng ko có H thì mình vẫn mạnh :) Để hôm đó là lần cuối tìm đến 1 chỗ dựa vô vọng |-) Và thanh thản.... :)

Chưa 1 lần kể từ ngày chia tay chị rơi nước mắt vì em đâu em trai ạ, hoàn toàn là thật đấy :) chị ko nghĩ mình phải khóc vì những thứ mình ko thể có :) Nhưng cái ngày xưa ấy, thực sự đối với chị em đã rất rất rất quan trọng |-)

Nothing last 4ever....And we both know hearts can change... Tới bây h em đã change rồi :) đã có 1 cô bé khác, còn chị vẫn độc thân. :)).. Thằng em trai em nói rằng, em cảm thấy có lỗi với chị.... Không cần đâu em yêu ạ, chị ko có ai khác vì chị cần theo đuổi ước mơ :x và 1 phần vì 1 ng` khác, không phải em |-) một vết thương sâu hơn những j` em đã làm đối với chị đấy :)

Chị cũng chẳng đủ rộng lượng để chúc em câu j, hay cầu mong cho em điều j` đâu =; Vì em cũng chẳng bao h đọc những thứ này, chị viết chỉ để làm cho bản thân mình thanh thản và mạnh mẽ thôi |-)

Cười :)
 
Gửi ng hotboy ấy!
Cuối cùng thì anh cũng biết!Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã rõ ràng!
Và em chẳng còn gì cả!
Em không hiểu sao anh biết,anh biết từ bao giờ?Sao anh biết mà ko nói?Sao anh biết mà em nhắn tin mừng trung thu,anh còn nhắn lại?Sao còn tôt thế?...
Để em tưởng anh vẫn là anh trai em!
Để em vẫn tưởng anh vẫn coi em là em gái!
Sao lại thế?
Em chẳng còn j cả!
Khi mà anh viết"Em và BMT có quan hệ j với nhau ko?"
Dĩ nhiên là có!
Em và nó là 1 mà!
Nhưng em ko nói ra!Để anh vẫn tưởng rằng em và cái con bé kia là 2 con ng hoàn toàn khác nhau!Để em vẫn còn 1 chút là em anh,vẫn còn được anh chúc mừng sinh nhật,trung thu,hay đơn giản hơn thì chỉ là chúc ngủ ngon!
Giờ thì tất cả đã chấm dứt!
Khi em đọc:"trên đời anh ghét nhất,1 là lừa đảo,2 là nói dối",em thấy như trời sập xuống!Em ngồi lặng đi trước màn hình máy tính,ko biết trời đất là gì,ko biết em là ai.......
Khi anh viết"biết lâu rồi,làm thế để làm gì?",em thực sự shock và ko biết mình nên nói ra sao!Bởi vì lem cũng ko biết mình là ai nữa,ít nhất là trong lúc ấy!
Em gửi off,anh ko trả lời...
Em gọi điện,anh ko nghe máy...
Em nhắn tin,anh trả lời,để rồi những gì em nhận đc chỉ là những gì em ko muốn biết!
Em xin lỗi và hỏi anh rằng liệu em và anh có thể còn là bạn,là anh em như trc đc ko?Anh trả lời"Never!"
Chỉ thế thôi...
Em sụp đổ!
Thế mà đã từng,anh tin em,gọi em là em gái,đã từng nói sẽ làm thiệp tặng em,đã từng là ng giúp em thức học!
Anh biết ko,những lần nhắn tin muộn,nhờ anh mà em hết buồn ngủ,mà em có thêm nghị lực để học!em luôn tự nhủ:Anh em mình cùng cố gắng!anh nhất định sẽ đỗ đại học,còn em nhất định sẽ vào ams!Em sẽ cố gắng!
Thế mà anh lại cướp đi mất cái niềm tin ấy của em,anh lại là em mất đi tia hi vọng!Với em,việc vào ams là rất khó,em cần cố gắng!Và em cần 1 ng giúp em cố gắng!
anh đã là ng ấy,sao anh ko tiếp tục là ng ấy?
Em đã mất tất cả,mất 1 ng anh trai,mất niềm tin,mất niềm hi vọng!Em ko thể cố gắng,.....
1 ng bạn của em nói em nên ngồi suy nghĩ lại xem cái thật sự em cần là gì!Em cũng ko biết nữa!Sao em lại cần anh?Sao em lại cần 1 ng anh trai,mà sao lại phải là anh?Tại sao?
Em đã từng thích anh!Đã làm mọi chuyện,bao gồm cả việc lừa dối anh,để đc làm bạn,làm em anh!
Nhưng từ khi anh nhận em làm em gái,từ khi anh là anh trai em,em chẳng đòi hỏi j hơn ở anh ngoài 1 ng anh trai cả!
Em chỉ nói dối anh về profile,về thân phận em,còn ngoài ra,về tính cách,về mọi cái khác,em chẳng nói dối j anh cả!Em ko bịa ra sở thích để anh thấy hợp anh,ko nói minh sinh ngày 22-9,mặc dù em ước j là như thế!Nhưng có lẽ như thế thôi cũng đã đủ để là 1 kẻ nói dối!Anh nhỉ!......
Em đi từ thất bại này sang thất bại khác,rồi em thấy le lói 1 của thành công,nhưng bây giờ,em chẳng còn gì ngoài 2 bàn tay trắng!
Hôm nay em và anh đi ngược chiều nhau,thấy anh,em cố gắng lại gần,còn anh,khi thấy em,anh lảng tránh rồi ra chỗ khác!
Em phải làm sao?Làm sao để anh em mình lại như trc?Làm sao để anh hiểu?
làm sao để lại đc là em gái anh?
Cho em 1 cơ hội!
Em xin lỗi!
Em chỉ biết nói thế thôi!em chẳng còn biết nói gì hơn cả!
Nếu anh đọc được bài viết này,em ước thế,tuy em biết anh sẽ chẳng bao giời vào đây,hãy cho em biết,cho em biết anh nghĩ gì về em?
Có lẽ em chỉ là 1 đứa nói dối!Một con bé nói dối ko hơn ko kém!
Em xin lỗi.............


Em gái(nếu là thật thì tốt biết bao)

Ly.
 
@mata:
Mata, mata plz don't cry, you'll forget him by and by
You're just 12 and he's 17.

Anh chàng đó có xứng đáng với những j` em dành cho anh ta ko mata?
Trước đây chị đã thik hot boi, dĩ nhiên con ng đó trong mắt chị hoàn hảo, và là một cái đích để chị theo đuổi đến cùng. Chị thik a ta hơn nữa khi anh ấy từ chối chị, nhưng dĩ nhiên ko hề phũ phàng. Tuy rằng hành động của em, là lừa gạt ng ta, là động chạm đến lòng tự ái của bất kì 1 thằng nào, nhưng em làm tất cả là vì một mục đích. Em muốn được thân thiết với con ng mà em thik, dù bất cứ giá nào. Ở độ tuổi của em, rất bồng bột, anh chàng đó ko những ko hiểu, ko những ko coi em như 1 cô bé nông cạn bé bỏng, ko coi em như 1 cô em gái mà anh ta vẫn xoen xoét nói, thì chị hỏi em, anh ta có xứng đáng với những gì em làm cho anh ta hay ko? Em làm thế vì em thik anh ta, anh ta cho mình là ai mà có quyền cho mình ở vị trí trung tâm của vũ trụ, mọi ng phải xoay quanh anh ta? Anh chàng ngu ngốc đó ko thể hiểu những đêm thức trắng của em, không hề nghĩ tới hay tưởng tượng ra những giọt nước mắt quý giá mà em dành cho anh ta. Anh chàng đó thật ngu ngốc khi làm tổn thương em, chỉ vì cái tự ái vớ vẩn, một thứ hão huyền đáng ghét nào đó.
Một con người chỉ thấy cái xấu mà không nhìn ra vẻ đẹp đằng sau nó, một con người không biết tha thứ và cảm thông cho những người xứng đáng, một con người cho rằng sự quan tâm của người khác dành cho mình là một điều chẳng đáng trân trọng như thế, thì không xứng đáng đối với một cô bé tốt bụng và thật sự có một trái tim vàng như em. Em có thể khóc, có thể ngã vào vòng tay bè bạn để san sẻ nỗi buồn của mình, là vì em đã nhìn nhầm một con người, và vì hành động sai lầm của em, nhưng em đừng bao giờ khóc vì tiếc nuối con người đó, anh ta hoàn toàn ko xứng đáng với em đâu.

Chị vẫn ở bên em cho dù bất cứ chuyện j` xảy ra, ma ta ah :D
 
Chẳng bao h anh ước đâu em
Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa


Lang thang đọc được chữ kí của em Bình. Tự dưng ngồi nghĩ thẩn thơ 1 chút.

Anh cần 1 tháng bình yên. Thật ra là em cũng thế. Em đã loay hoay ko biết mình thật sự muốn gì. Muốn giữ lại, hay muốn để cho ra đi.
Vì nếu anh có ra đi, mọi chuyện dường như ko thay đổi, anh đã ko ở đây, bây h vẫn ko ở đây, và chẳng bao h ở đây. Em đã nghĩ là em sẽ khóc rất nhiều, nhưng cuối cùng chẳng đc bằng mỗi lần chúng ta cãi nhau :D Vì em đã chẳng biết mình nên làm gì. Nên hay ko nên. Nên hay ko nên. Loanh quanh vẩn vơ mãi chẳng có câu trả lời. Thôi đành nhủ lòng chép miệng thử 1 cú, kết quả ra sao thì ra.

Ah thật ra anh vẫn cần em. Em biết thế chứ. Chính vì em biết nên em mới chẳng biết nên làm gì :) vì chỉ cần 1 câu " anh ơi quay lại với em " em tin anh sẽ quay lại. Nhưng quay lại để làm gì khi ko biết tiếp tục ra sao, khi chính bản thân em ko biết mình muốn tiếp tục hay ko.

Chỉ toàn ko biết, ko biết và ko biết. Nhưng anh vẫn luôn như thế. Giữ mãi trong lòng ko nói ra những gì anh giận. " Chia tay đi vì anh ko chịu đc nữa rồi, vì anh hết năng lượng rồi, vì anh ko muốn làm 1 con robot hoàn hảo nữa. " Em ko hiểu con robot hoàn hảo là gì ở đây " " Ah em ko hiểu, nếu em hiểu thì đã ko có tình huống này "
Anh biết ko :) Em căm thù khi nghĩ lại những câu đó. Cố gắng tìm đc chữ nào nhẹ hơn " căm thù " đc ko nhỉ. Nhưng "tức giận" là ko đủ. Em ko biết mình đã làm những gì để anh phải trở thành 1 con robot hoàn hảo. Em biết bây h anh đã nhiều việc, anh bận và anh mệt mỏi. Nên em có dám nói cho anh những gì em cảm thấy trong cuộc sống bây h đâu. Đã tự cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất, ah " tự tin và lạc quan, em đã luôn như thế " Tự động viên mình ko sao, ko sao, ko sao. Khi anh biết anh nói rằng " tình yêu là phải chia sẻ " Em tin và an tâm, em " chia sẻ ". Thế sao 2 ngày sau khi " chia sẻ " anh lại nói về việc đóng vai 1 con robot hoàn hảo. Nếu anh mệt mỏi, anh chán nản, anh buồn bã, em đâu bắt anh đóng vai 1 ng vui vẻ lạc quan để an ủi, nghe chuyện của em đâu. Dù em có buồn đến mấy, mệt đến mấy, em vẫn có đủ tình yêu và hạnh phúc để nghe chuyện của anh cơ mà. Còn khi anh giữ rịt lấy cái bất hạnh của anh, ko hé răng 1 lời cho em biết, nhưng lại trách tội em vì em ko biết rằng anh đang bất hạnh, anh có thấy đấy là bất công ko ? :) thôi thì em chẳng phải là ng vô tâm vô tứ, để ý đến thì bảo nhạy cảm, biết mà ko dám nói đến thì .... coi như thôi luôn :)
Nhưng thôi cũng chẳng biết đc gì. Em chỉ dám phỏng đoán về " con robot hoàn hảo " của anh thôi. Còn nếu em muốn đc nghe giải thích đó là gì, chắc sẽ phải đợi thêm 1 năm nữa, vì anh của em là như thế mà :)

Cố ngồi lắng nghe con tim, thật ra em muốn gì nhỉ. Thật ra em vẫn cần anh. Em vẫn muốn nghĩ về tương lai, và trong suy nghĩ có anh ở đó.

Anh yêu và nhớ em lắm. Và anh cần 1 tháng để bình yên. Dạ vâng 1 tháng bình yên. Em cũng cần 1 tháng bình yên. Nếu 1 tháng qua đi mang theo tất cả, uh thì ... em vẫn sẽ bình yên :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
.......
Muốn úp mặt vào gối mà khóc cho đã đời. Khóc vì những lí do (em cảm thấy) là vớ vẩn nhất.
3 tháng chưa đủ để bỏ hẳn đi 1 số thói quen ư.
Tại sao em lại điên rồ đến mức vẫn cứ bị anh tác động!!!
Mấy ngày trước, em mệt mỏi vì đầu óc bị đầy vì những suy nghĩ, những đắn đo tìm tòi cho ý tưởng của trại, của báo tường ở lớp. Lo cho sắp xếp công việc, lo cho cái đội văn nghệ vớ vẩn. Đầu em như nổ tung. Không một phút rảnh rỗi để nghĩ ngợi linh tinh.
Nhưng thà như thế còn hơn, thà mệt mỏi đến không thở được, thà xô bồ, bận rộn còn hơn là bây giờ, để đầu óc suy nghĩ lan man, để chú ý đến những cái không đáng chú ý, để bị tác động đến những cái không đáng bị tác động.
Đau một chút khi anh bảo "ai chứ em thì ko share được"
Nhói 1 chút khi anh reply "ai thế nhỉ"
Nhói cái nữa khi anh hỏi "số ở nhà".
Ngao ngán, thôi bỏ đi, như con ngốc ấy.
Cái gì gọi là niềm vui trọn vẹn, có tồn tại không, mà em chưa bao giờ được thử.
Em thấy em ngớ ngẩn và điên rồ quá đỗi, bao giờ rồi mà còn như thế này. Em cứ tưởng là đã xóa hết rồi, delete hết rồi, virus diệt hết rồi, khỉ thật, em quên empty thùng rác, em quên turn off restore system. Tiếc là có những cái chẳng thể cài lại được. Hi vọng vào thời gian thôi.
Chẳng có cái gì là mãi mãi. Rồi nó sẽ tự chết. Cả cái sự bận tâm của em đến những cái vớ vẩn nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi ấy....
Ấy có biết không, khi tớ ngồi type những dòng này, lòng tớ còn nặng trĩu những nỗi buồn, những hình ảnh về ấy... Ấy ko bao h vào cái topic này, nên tớ mới ngồi viết linh tinh đây:)

Ấy có biết không, lần đầu tiên ngồi cạnh ấy ở lớp học thêm, tớ thấy ấy là một đứa luộm thuộm, thước kẻ bút chì máy tình không thèm mang, lại còn mượn tớ liên tục:)) Ấn tượng đầu tiên của tớ về ấy đấy:D

Ấy có biết ko, lần thứ hai ngồi cạnh ấy ở lớp học thêm, ấy lại mượn đồ của tớ... Tớ quay sang cằn nhằn thì gặp nụ cười của ấy... tớ biết rằng lúc ấy tớ đã có 1 tình cảm khác trong lòng... Mọi thứ biến chuyển quá nhanh... Cả tối hôm ấy tớ chỉ ngồi nghĩ miên man về ấy... Ngốc xít:D

Ấy có biết không, từ hôm ấy trở đi, lúc nào tớ cũng mong ngóng đến ngày chủ nhật... để được gặp ấy. Dù chẳng nói gì, dù chỉ loanh quanh trong mấy câu borrow của ấy, dù chỉ để ngắm (trộm) ấy cười...tớ cũng hạnh phúc lắm...

Cái ngày hôm qua là ngày gì... Ấy gặp ABC đèo tớ trên đường. Lúc ấy tớ chỉ muôn độn thổ. Ấy còn cười (lại cười) và trêu tớ. Ấy gọi tớ mấy lần để hỏi về chuyện vớ vẩn ấy. Lần đầu tiên ấy gọi tên tớ:x, và dù rất bực mình, tớ cũng ko thể phủ nhận rằng tim tớ đập thình thịch....:))

Ấy có biết không, mỗi lần trong h học, nghe tiếng bước chân qua lại, tớ cũng nghĩ đến ấy đầu tiên và mong rằng đó là lớp ấy... Giờ ra chơi nào tớ cũng ngóng cổ lên tầng 4 để chắc rằng ấy đang học trên ấy, mặc dù tớ chẳng thể nhìn thấy ấy (tất nhiên:) ). Có hôm tưởng lớp ấy đến trường buổi chiều, tớ đã kéo tay con X chạy từ tầng 3 lên tầng 4 rồi xuống tầng 2, cuối cùng là tìm ở sân trường, nhưng công cốc...

Ấy có biết không, lúc này, lúc nik của ấy đang sáng cũng với ava Totti của ấy, và ầy để BUSY... Lần đầu tiên tớ thấy ấy onl... Vậy mà tớ chẳng thể nói gì với ấy... mặc dù tớ biết rằng cơ hội thế này là ko nhiều... tớ ngốc, hay tớ ngu, cũng thế cả thôi...

Ấy có biết không, mỗi lần ấy đến muộn là tớ lại thót tim sợ rằng ấy bùng. Và mỗi lẫn ấy đến, ngồi xuống cạnh tớ là tớ lại lúng tùng và tính nhầm những con tính đơn giản nhất.... Ngốc mà...:D

Ấy có biết không, khi ấy nghĩ rằng trên đời này chẳng có đứa con gái nào thèm thik ấy, thì tớ lại ước rằng giá mà ấy biết có 1 con ngốc đang type những dòng này và hy vọng ấy hiểu là nó rất thik ấy. Những bài spam của nó trên HAO, lúc nó vui, nó buồn, nó kể về "ta" của nó.... đều là về ấy...

Ấy chẳng biết đâu, rằng tối nào tớ cũng viết diary về ấy, tưởng tượng đến một ngày tớ có thể nói chuyện với ấy một cách bình thường nhất có thể...VÀ ấy cũng chẳng thể biết rằng, tớ kiên nhẫn hỳ hục trồng một cây hoa bé xinh (mà tớ quên mất tên rồi), đặt tên nó là z****(nik ấy), để thấy nó lớn lên từng ngày, như tình cảm tớ dành cho ấy vậy:x

Rồi sẽ có ngày tớ sẽ đủ can đảm để nói với ấy ba chữ ấy... Chắc chắn sẽ đến lúc ấy:x:x

Nhớ ấy rất nhiều:*
 
Gửi T ngố:
Chị cũng nghĩ như chị My thui, em thử nghĩ lại xem thực sự là em thick anh ta từ điểm nào, hay chỉ là thick 1 hot boi........thực ra chị bít , đầu tiên em cũng ko thick anh ta, nhưng em đã cảm nhận đc tính cách của anh ta nên em mới thick phải ko. Em có bít là , 1 hot boi sẽ như thế nào khi thấy 1 người khác thick mình ko, họ sẽ lẩn tránh.....Mà chị thấy anh ta thực ko xứng với em, ko thèm nghe em giải thick , cứ như là tìm 1 lý do nào đấy để .....hichic....nhưng dù sao, chị nghĩ em nên vui tươi đón nhận cuộc sống mới, hãy bỏ wa wa' khứ, việc gì đến nó sẽ đến, việc gì đã wa cứ để nó wa, h thì ko thể quay lại thời gian đâu....nên hãy cố lên em...
Dù thế nào vẫn có nhìu bạn bè luôn ở bên em, nhất là họi mình, cố lên em nhé, vượt wa tất cả, sẽ tìm đc hạnh phúc .....cố lên...aya aya fighty ;;)
 
@ mày:
tao ko nghĩ là mày sẽ đọc những dòng này của tao, mày có lên Hao nhưng có bao h vào đây đâu :D, nhưng thui, tao vẫn nói :D
mày còn nhớ hồi năm lớp 9 ko, cái hồi mày đi thi để đi Sing í, lúc đây tao nói thật là tao ghét mày, những ng` nào mình tứng yêu quí, khi bị fản bội thì mình sẽ ghét gấp bội lần, và lúc đey, tao cảm thấy ghét mày thật sự. Mày ko đi học làm tao fải ngồi 1 mình, tao ngồi bàn 1 rùi mà còn ngồi 1 mình, lúc đấy, tao như 1 hs cá biệt vậy :(, ko có ai để nói chuyện cùng, ko có ai để bàn bài cùng, ko có ai để đi xe bus về cùng tao. Buổi tối hôm nào tao cũng gọi cho mày, nhưng nếu mày ko đi học thêm thì bố mẹ mày lại bảo mày đi ngủ hoặc là đang học, ko cho tao gặp mày. Mấy hôm đầu, tao còn gọi cho mày, nhưng rồi về sau tao thấy nản quá, bố mẹ mày còn hỏi tao, gọi cho mày có việc gì mà lắm thế. Lúc đấy, tao nhớ mày nhiều lắm, có nhiều việc mà tao chả biết tâm sự cùng ai, tao lại fải tự giải quyết 1 mình, nhiều lúc tâm trạng bị đè nén, tao ngồi khóc, tao lại ngồi nghịch lửa ( trò mà cả tao lẫn mày đều thik), tao lại xuống dưới sân trg, đứng trog mưa 1 mình, lúc đâý tao nhớ đến mày, nhớ nhiều lắm. Những lúc như vậy, tao thấy con ng` tao chợt sinh ra tính ích kỉ :(, nói thật là hồi đấy tao ko muốn mày đỗ, tao muốn mày fải ở đây với tao, tao muốn mày lại ngồi hàng giờ buôn ĐT với tao, muốn mày lại ngồi nghe nhứng tâm sự của tao, muốn mày kể chuyện của mày với Ku cho tao nghe, tao muốn nhiều thứ lắm ... Mày có biết mày nghỉ học gần 2 tháng rồi ko?, tao hôm nào cũng fải ngồi một mình, buồn , chán, thất vọng, tao nghĩ tao đã mất mày... Hôm đi học đầu tiên sau Tết, tao cứ tưởng mày sẽ đi, ai ngờ ...8/3, tao mua quà tặng mày, nhưng hôm đấy mày vẫn nghỉ, tao chán, tao đã vứt thẳng nó vào sọt rác, lúc đấy tao nghĩ tao sẽ ko bao h là bạn mày đc nữa :(, gần 2 tháng, mày ko nói chuyện vs tao, ko gọi điện cho tao :(, tao buồn.
Rồi cuối cùng, mày bị trượt, tao biết mày đã sụp đổ, tao biết mày rất cần tao bên cạnh, nhưng tao lúc đấy thật lạnh lùng, tao ko nói chuyện vs mày nữa, tao ko gọi điện cho mày nữa. Tao nghĩ mày cũng biết là tao đang giận mày, nhưng mày vẫn thế ...
Rồi đến cái hôm , tao về nhà, và nhận thấy , trong cặp tao , là tấm thiệp có lời xin lỗi của mày, lại còn có cả 1 hũ thủy tinh hình Pooh nữa , tao đã khóc , khóc ngon lành như 1 đứa trẻ... Tao ko biết lúc đấy tao nghĩ gì nữa ... Tao biết tao vẫn luôn yêu quí mày, dù cho mày có làm gì với tao đi chăng nữa... mày vẫn luôn là bạn tốt của tao... Từ lúc đó tao cũng biết rằng, bạn bè mà chưa bao h giận nhau, thì ko thể là bạn tốt đc, cũng như tao với mày, Na nhỉ :D
 
@a:
Sao dạo này anh em mình xa cách thế, ngồi sau lưng anh mà em chẳng nói gì cả, anh ở ngay trước mặt em, em đang tựa vào lưng anh, nhưng anh như đang ở một nơi nào đó xa xôi lắm.

Có những lúc em nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thấy anh đang liếc nhìn em, em lại cười... lúc đấy em mới có cảm giác anh đang ở nơi đây với em.

Buổi tối hôm đó tâm trạng quá...

Em ko còn nhắc đến người đó nữa, bởi vì trong lòng em đã khép lại rồi.

Nhưng anh vẫn nhắc đến tên người con gái đó, cô gái đó đâu xứng với anh? Cô gái đó đâu biết rằng anh tuyệt vời như thế nào so với cái rẻ tiền mà cô ta khoác lên khắp người. Em xin lỗi vì em nói như vậy rất quá đáng, nhưng vì em biết rất rõ anh là người như thế nào, nên em không thể đem cô ta đứng bên cạnh anh được.

Trước đây có một cô bé đã khóc ròng mấy ngày vì anh... 1 cô bé ở nhà mà lòng đau thắt khi nghĩ đến sẽ mất đi một người rất quan trọng đối với mình, chính cô bé đấy cũng lại một lần nữa khóc vì anh, khi mà a đột nhiên trở nên xa cách với cô bé...

Anh về với em được ko?

Ngày mai... em vẫn muốn được ngồi đằng sau xe anh, vẫn muốn được thỉnh thoảng tựa mình vào anh, nhưng cảm nhận được anh ở cạnh em, chứ không phải ở một nơi xa xôi.

Khi chị ấy và a ct phóng nhanh, anh cố đuổi theo, sao anh ko nói cho em anh vẫn mong 1 ngày nào đó chị ấy sẽ trao trọn trái tim cho anh? Việc gì anh phải giấu em tất cả???

Tại sao anh chưa về?
 
Đọc cái thư của chị Phương Anh (Cái post có quote cái sign của mình :p) Hơi lặng đi vì thấy Thấy giống giống cái gì đó mình đã từng làm. Nhưng, hôm nay, phải số post đẹp để viết thư cho đệ tử yêu thôi. Như thế quan trọng hơn:) :x

Gửi đệ tử yêu của đại ka :D
...
Lời đâu tiên xin đc cho đại ka chửi em vài câu nhé :D. Hôm nay là ngày gì nhỉ ? Là 19/10. Và đại ka mời đệ tử đi ăn sn [-x, đệ tử có biết thế là vinh hạnh lắm ko [-x. Đệ tử có biết vì muốn đi với đệ tử mà đại ka phải bùng học ko hả :((. Vậy mà ... Đệ tử làm đại ka buồn quá. :(. Đi ăn sinh nhật gì mà khóc ngon lành từ đầu đến cuối thế hả? :((. Làm bao nhiêu người đi trên đường :(( Nhìn đại ka, người thì nhìn = ánh mắt thương hại (Chắc tưởng đại ka và đệ tử chia tay :)) ). Người thì nhìn = ánh mắt khinh bỉ :(( (Chắc tưởng đại ka là 1 thằng biến thái ... :p ).
Đệ tử yêu ko biết đúng ko, vì mắt em nhòe đi vì nước còn gì :). :) Anh chưa nói với em là anh ghét nhìn con gái khóc nhỉ? Ờ, Ghét lắm ý. Vì cứ thấy mình có lỗi.
Ừ, thì đại ka xin lỗi đệ tử nhé. Nhớ ngày xưa, Nhớ November Rain :D bài hát đầu tiên đại ka share cho đệ tử. Đệ tử đã quyết tâm lắm lắm, vì

"'Cause nothin' lasts forever
And we both know hearts can change
And it's hard to hold a candle
In the cold November rain "


còn gì.

Thế mà đại ka rồi đại ka lại ko ngăn cản đệ tử, đã bắt đệ tử tin vào rồi sẽ có gì đó là mãi mãi.
Quên cái thằng đó đi em. Những kẻ chỉ yêu cái bề ngoài của em, đều đáng vứt đi. Anh đã từng nói câu này rồi nhỉ :D Anh nói thật lòng đấy [-x Dù cái bề ngoài của đệ tử vốn khá hoàn hảo :)P Nịnh đệ tử chút :p), thì so với cái bên trong của em, nó chỉ đáng xách dép mà thôi. Nó dám bảo em ngốc ư, [-x vậy thì quả thật nó vô cùng đần độn ! Nó dám bảo em ko biết khóc ư, vậy thì nó thật là một thằng đui mắt, điếc tai ! Nó dám bảo em ko xứng với nó ư, vậy chắc nó ko phải là người.
Anh ghét phải chửi người ta lắm. Chắc đệ tử mà biết anh chửi thằng điên kia thì cũng ghét đại ka mất:). Nhưng vì đệ tử hôm nay đại ka phá lệ nhé.:p

Em nín rồi còn gì nữa. Cũng ko nấc lên nấc xuống nữa. Cái má, cái mũi đó chắc cũng hết đỏ rồi nhỉ :D :p Uống nước nhiều vào nhé, hôm nay nhóc bị mất nước hơi nhiều rồi đấy :)). Chả biết lúc trước thế nào, nhưng cái áo của anh hum nay ướt mất tiêu à :)).
:) Dù sao,

Nothing lasts forever
And we both know hearts can change


:) Hãy coi đó là lẽ tự nhiên của cs sống thôi bé ạ. Giống đại ka bi h cũng tốt mà nhỉ :p. (Nhóc chẳng bảo đại ka mặt lạnh đẹp zai lên còn rì :p). :D
Ráng chịu khó liên lạc với đại ka thường xuyên hơn nữa nhé :).
:x Iu đệ tử vô cùng yêu quí của đại ka :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi Shit
Tao iu mày lắm :x Iu mày từ hồi học cô HL cơ :x Mày thì chắc chẳng nhớ tao là con điên nào đâu nhỉ :| Ngày ý tao cứ thắc mắc mãi, ko hỉu mày ăn j mà học đỉnh thế :eek: (bây h mới bít hóa ra là mày ăn shit :)) )
Tao iu mày lắm :x Lên cấp 3 ai ngờ bọn mình lại học chung lớp :x Đúng là có duyên :)>- Càng ngày tao càng thấy mày ko giống như tao tưởng tượng :| Hình tượng 1 con ng ngoan hiền sụp đổ :| Thay vào đó là 1 con ng rất thô bỉ (giống tao :))) Thế cho nên tao với mày dù ngồi cách xa như vậy nhưng vẫn rất thân nhau :x
Tao iu mày lắm :x Mày có nhớ cái bức thư tao vít trên HAO , hum tao đang rất buồn và muỗn si ko :( Mày đọc đc và ngay lập tức nhảy vào an ủi tao :( Dùng mọi cách để làm tao vui lên :( Hum ấy lúc chat với mày tao đã cry đấy :(( Cry như con điên :(( Lần đầu tiên có ng an ủi tao như thế :( Tao thực sự rất cảm động :x
Tao iu mày lắm :x Chỉ có mày đồng ý chụp mấy cái ảnh thô bỉ với tao :D Hum đi tham quan , 2 đứa làm 1 đống trò lố mày có nhớ ko :)) Hổ báo quá :)) Nhìn lại mấy cái pic ý mà tao xấu hổ ghê cơ :))
Tao iu mày lắm :x Lớp 11, 1 đống chuyện xảy ra lại làm tao với mày thân nhau hơn :x Bây h đã thành "đôi bạn cùng bỉ" rùi :)) Có chuyện j cũng nói cho nhau nghe :x Cùng zui :x Cùng buồn :x
Tao iu mày lắm :x Thế cho nên dù có chuyện j mày cũng đừng quá lo lắng :D Tao luôn ở bên mày mà :D Tao bít bây h có 1 số chuyện xảy ra ngoài mong muốn, nhưng mày cứ mặc kệ nó đi, chuyện j đến rùi sẽ phải đến thui ,lo làm j cho mệt :D Mày nhớ cười nhìu vào :D Đừng cry nữa nhé :D
Mày thấy mày tuyệt vời thế nào chưa :D Suo yi shei bu ai ni thì đó đúng là ngu de ren, ko xứng với mày đâu [-(

Iu mày lắm lắm :x
Mong mày luôn hạnh phúc :x
 
@ mày:
Tao chẳng bít con nào xấu tính đến mức gửi cái thư của mày cho bạn TWHF, khiến mày khóc lóc buồn bã mãi thế này! Tao mà bít thì nó chít với tao!
Mày cũng nên vui lên đi, cứ nói chiện bình thường với nó, tao bít là khó lắm, nhung nếu ko làm thế thì chẳng thể làm gì khác được!
Mày cứ ngồi đấy mà khóc, rồi mong chờ ko phải gặp nó với bạn của nó cũng chẳng có ích lợi gì, hôm nay đã là xing qi wu rồi!!!
Đừng buồn và nhạy cảm quá nữa nhé! Đời ko có boiz thì vẫn vui như thường thôi mà, vì mày luôn có tao, có Xôi, có Dòi, có Hội bỉ nhân,có CERF, có những người nhận ra mày là 1 con đáng iu!
Đừng buồn vì những người ko nhận ra điều đó!
Đừng buồn vì những kẻ cố làm người khác ko nhận ra điều đó!
Nhé Shit iu! Wo ai ni!
 
tớ xin lỗi vì hình như tớ đã quá tham lam rồi... tha thứ cho tớ... nếu nói để mọi thứ quay lại có lẽ đã quá muộn... một lần rồi và ko thể có thêm lần nào nữa... đừng để tớ như người có tội... tớ ko thể cười khi chứng kiến những người khác khóc... phải làm sao đây chứ... tớ có khả năng cứu đc bản thân tớ ko đây... một tuần may mắn này rồi sẽ qua đi... nên tớ sẽ làm tất cả những điên khùng nhất có thể... vì chỉ sang tuần sau thôi, chắc sẽ có rất nhiều thứ khủng khiếp lắm đến với tớ... quên đi và tha thứ cho tớ... quá tham lam chỉ làm cho người khác đau khổ... và cảm nhận đc điều đó, tớ cũng ko có đủ khả năng cười... tớ xin lỗi.... xin lỗi rất nhiều... mà cũng tại ấy trước thôi...

quên đi và cười lên bạn ạ...:D

kí tên
tròn tròn...^^
 
@ hot boy ấy!
Em đã ko chào anh!Em xin lỗi!
Em chẳng thể quên đc!
Nhưng em sẽ cố!
HÃy mãi mãi là anh trai và chỉ là anh trai em thôi!
Anh nhá!
 
Back
Bên trên