Những lá thư...

Gửi mày...

Lâu lắm rồi tao mới có thời gian ngồi lại và type cho mày những dòng này... Bởi vì tao đã nghĩ, uh, đã tin 1 cách chắc chắn rằng tao không còn thích mày nữa, rằng tao đã free thật rồi... Cho đến thứ... tuần trc', toa cũng chẳng nhớ là thứ mấy nữa...ở cột đèn xanh đèn đỏ ấy...tao thấy mày...tao cảm thấy mình đã lầm lẫn ghê gớm...

Tao đi bộ ra bus-stop, 1 mình thôi. Đến chỗ đèn giao thông thì đèn đỏ, tao định qua đường thì nhìn thấy mày. Chẳng khác gì cả. Xe đạp của mày, rồi ánh mắt, nụ cười trên môi của mày vẫn thế. Tự nhiên, tao không suy nghĩ gì cả, chạy ngược lại, nấp ở sau cái cầu thang to cạnh đấy. Trong đầu tao chỉ có 2 tiếng:"Phải trốn!". Nghĩ lại buồn cười thật đấy:) Tao đứng phải đến 15', ép chặt vào bức tường lạnh buốt... Tao cứ đứng như vậy, đầu óc trống rỗng và mặt đầm đìa nước mắt... Rồi lúc tao rời chỗ nấp và đi qua đường, tao cứ thấy ánh mắt mày đuổi theo... Lòng tao bồihồi đến lạ...

Mày à, tao lại bỏ lỡ, lại không được gặp mày... Tao bít tất cả là tại tao, tịa tao không đủ can đảm, tại tao không đủ tự tin, tại tao hay suy nghĩ vớ vẩn. Tao tưởng tượng, nếu như lúc ấy tao cứ đứng đấy nhìn mày, mày nhìn thấy tao, mày chào tao, và tao chào lại mày thì đã sao? Nhưng rồi tao nghĩ lại, nếu tao có thể, đứng chào mày, cười 1 cái với mày thì tao cũng đã òa khóc lên rồi. Chẳng hiểu tại sao mỗi lần nghĩ đến mày là mắt tao lại ướt... Như vậy là dù gì thì tao cũng phải khóc, tại sao tao lại không ra gặp mày... tại sao...?:(

Trong suốt một thời gian dài tao đã lừa dối mọi người và chính bản thân tao. Có ai hỏi tao cũng nói là quên mày rồi, bi h tao chẳng thik ai... Và với chính mình, tao cũng tự lừa dối như vậy. Để làm gì? Để xoa địu cái chua xót trong lòng tao, hay những cái cảm xúc ngọt ngào chợt dâng lên trong tao khi tao nghĩ đến mày và lại tắt ngấm đi đột ngột, để lại trong tao những nuối tiêc đến khôn cùng...

Đôi khi, nghĩ lại về những tháng ngày đã qua, tao lại tự hỏi tao quen mày, thik mày đến tận bây h để làm gì? Để khóc? Đề thương nhớ 1 hình bóng đã quá mờ nhạt? Hay để mất 1 người chưa bao h thuộc về mình? Tao nghĩ và không tự trả lời được... Những cơ hội để gặp mày, tao vuột mất, có khi do khách quan, có khi lại do chính bản thân tao. Gặp mày với tư cách 1 người bạn thôi mà, có sao đâu, vậy mà tao cũng ko thể... Tao giận chính tao, ghét cay ghét đắng cái bản thân tao, những suy nghĩ lừa dối của tao... Tao ghét tao...

Nếu như tao không gặp mày ở chỗ đèn xanh đèn đỏ ấy, nếu như tao chào mày, nếu như tao có thể gặp mày thuòng xuyên hơn, thì tao chắc không lừa dối bản thân lâu như vậy, tao không phải chấp nhận một sự thật cay đắng như thế, rằng tao vẫn thik mày, và thik đơn phương...

Giá như tao cảm nhận được cái trống vắng trong con tim tao, những nỗi buồn dậy lên trong lòng tao mỗi khi tao nghĩ về mày , không phải đơn giản chỉ là hoài niệm... Giá như tao không cố ép bản thân nghĩ sai lệch về tình cảm... giá như... thì biết đâu, bây h toa đã quên được mày, đã có thể tự tin chào hỏi mày, có thể coi mày như 1 người bạn bình thường... uh, biết đâu...

Giá như tao có thể làm lại tất cả, từ đầu....
 
Gió thân.....

Hôm nay có một người viết an ủi em , em cũng chẳng biết là ai, em đoán là Gió đã bảo người đó đến khuyên khuyên em vài lời .... nhưng không phải , vì người đó không biết em là một, một gì nhỉ .......
.......Gió còn nhớ em chứ ? :)
em là......
một chiếc lá.........

Em sinh ra trong một màu xanh tràn đầy, người ta nói đó là màu của hạnh phúc và hy vọng..... Nên trông em hạnh phúc lắm , vì bản thân em là một màu xanh rồi mà .......

Lạ lắm nhé Gió, em thấy các bạn sinh ra thì bé xíu, có màu xanh mờ nhạt , thật non nớt và yếu đuối , em càng vui hơn vì mình mới ra đời đã thật khỏe mạnh và xanh tươi đầy sức sống. ....

Ơ thế nhưng mà , em thấy các bạn lớn lên, họ xanh hơn, họ cười , họ nói và chơi đùa , ... ừ thì kệ, có sao đâu, họ xanh thêm, nhưng cũng chẳng bằng em, em vẫn tự hào rằng từ khi sinh ra em đã đầy nhiệt huyết và sức sống.........


Rồi các bạn vàng dần, vàng dần .......trông thật yếu đuối , còn em thì vẫn xanh mơn mởn, em thích lắm !

Em thấy lạ thật, các bạn sinh ra, lớn lên, rồi chết ! Thế mà em cứ vẫn xanh, vẫn cứ tươi ? Nhưng mà kệ, thế cũng tốt mà..........

Một hôm chị Lá đến và nói với em, rằng chị sắp rời Cây. Chị Lá rất buồn, Cây không quan tâm đến chị , chị Lá sẽ ra đi với Gió , tự do và thanh thản......... thế nhưng chị khóc rất nhiều .

Em hỏi Gió : " vì sao Gió lại cuốn lá đi ? "
Gió mỉm cười và đáp : " Không, Gió đâu có lấy Lá từ Cây Bé ạ "
" Vậy tại sao Lá lại rời cành ?"
" Vì Cây không giữ Lá lại, cũng có thể vì Lá không muốn ở lại với Cây nữa, và muốn ra đi cùng Gió :)........"

Em không hiểu Gió nói gì lắm , mọi người vẫn nói rằng chị LÁ yêu Cây lắm mà , nhưng chị vẫn ra đi, em thấy chị Lá khóc Gió ạ.........

Một ngày khác, ngày khác nữa..........., các chị Lá vẫn tiếp tục rời Cành, lìa Cây.......... , người thì vì già úa, người thì vì bị Gió cuốn, nhưng chủ yếu là vì Cây không giữ các chị lại........

Cũng phải thôi mà, Cây có bao nhiêu là Lá, Cành, Hoa và Trái...... Lá thì có mỗi Cây..........

Cuộc sống của các chị ngắn ngủi và đau khổ, em thật hạnh phúc vì không phải buồn như thế, em vui lắm.......

Thỉnh thoảng em rơi khỏi Cành, nhưng sao em ko thấy buồn như các chị Lá ? Mà lạ hơn kìa, cứ mỗi lần rời cành em cũng chẳng vàng úa , thậm chí còn được đặt lên lại trên Cây, đôi khi còn được sống trên cái Cây khác. Cuộc sống thay đổi , em thấy mình hạnh phúc lắm, em chẳng phải rơi nước mắt như các chị Lá kia... ..


Cho đến một hôm , em cảm thấy chán cái cuộc sống này, em nói với Gió rằng em muốn đi cùng Gió. Gió còn nhớ đã nói gì với em không ? :)

" Em là một chiếc Lá nhựa , em được đặt trên những chiếc Cây cũng bằng nhựa, Gió không đủ sức cuốn em đi......."

À ! Ra là thế ? Cái màu xanh này , sự mơn mởn này, những cái gọi là hạnh phúc này , chỉ là một thứ mà Gió gọi là "nhựa" thôi phải không? Thế mà em cứ tưởng em hạnh phúc thật.......

Gió cười , hiền lắm.........Ngay lúc đó em muốn được khóc, Gió à.......mà không khóc được, vì em có sống như các chị Lá đâu, em chỉ TỒN TẠI , phải, tồn tại chứ không phải SỐNG ! Cái gọi là màu xanh tràn đầy rốt cuộc là một cái vỏ bọc hoàn hảo cho những nỗi buồn..........em không có nước mắt , à có, mà em không làm sao cho nó chảy ra ngoài được , em là một chiếc LÁ NHỰA , và em đeo một chiếc mặt nạ màu xanh suốt cuộc đời.....Cái mặt nạ biết cười.......:) trông đầy sức sống và tươi trẻ

Cây không yêu em , mất Cây em cũng không buồn như các chị Lá, vì em lại có Cây khác ngay thôi, với lại em nào có yêu Cây........

Ước gì em được đau khổ một lần nhỉ, em cũng muốn thử biết xem cảm giác của các chị Lá ?

Ôi thật là buồn cười !!! Một chiếc Lá nhựa không biết yêu đòi hỏi được đau khổ vì yêu, nực cười !..........

Ồ, Gió đến thật là nhanh, em còn chưa viết xong bức thư này..... :) Gió đã ở bên cạnh em rồi.......Lại như mọi lần, đến, và lau khô những nụ cười màu xanh, có phải không Gió ?.......

Hà Nội _ có nắng, có gió, hiền và thật đẹp...

Lá nhựa ....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ chị Hảo:
Chúc mừng chị đã tìm được 1 công việc làm thêm, dù tiền lương ko cao lắm, nhưng nó phù hợp với lịch học của chị hiện tại, và đó là 1 công việc ko quá vất vả:D

Chị àh, khi chị nói với em là chị sắp hết tiền, rồi khi chị biết chuyện bố bán ôtô, chị vẫn luôn giữ được bình tĩnh. Chị ko như em, khóc lóc, giận dỗi mà càng thêm quyết tâm tìm được 1 việc làm thêm để đỡ đần cho nhà mình. Trong khi đó em chỉ biết ngồi trách móc, than thở. Em thật ko xứng làm em của chị.

Chị àh, cuộc sống bên Sing đã khiến chị trưởng thành, chín chắn hơn nhiều rồi, em chợt nhận ra điều đó. Đó là 1 việc mà ko phải ai ở độ tuổi của chị cũng có thể làm được đâu! Chị đã biết đối mặt với những khó khăn, biết tự lập, biết giải quyết những vấn đề của chính mình, ko những thế còn động viên, giúp đỡ bố mẹ nữa!

Dù đôi lúc em có xuýt xoa khi nghe bạn em kể về chị chúng nó chiều chúng nó như thế nào, nhưng tuyệt nhiên trong đầu em ko bao giờ có ý nghĩ: giá mà em được đổi chị với chúng nó. Bởi em nhận ra 1 điều: Có thể chị ko học giỏi bằng người khác, có thể chị chưa giải quyết những khó khăn mà người khác từng trải qua, có thể chị ko phải là hoàn hảo, nhưng trong mắt em thì chị luôn là người chị tuyệt vời nhất, đáng tự hào nhất mà bất kỳ người em nào có được.

Chị ơi, nhất định em sẽ cố gắng xứng đáng làm em của chị, vì chị luôn ở sau em, cổ vũ và khích lệ em mà:D
 
@ Cô giáo Kim Anh dạy toán:
Em gửi tới cô một lời chào trân trọng nhất, đã 5,6 năm nay chưa được gặp cô, hy vọng cô sẽ luôn mạnh khỏe và gặp nhiều điều may mắn
 
Gửi bố.

Tối hôm qua con với bố lại cãi nhau vì 1 chuyện vớ vẩn... Biết là con đang suy nghĩ qua nhiều, nhưng con có cảm giác về 1 sự thay đổi nào đó của bố... 8-|

Lúc đấy con đã nghĩ, có phải cách đây mấy hôm bố mẹ cãi nhau, cũng tương tự như thế này, rồi mẹ khóc ko 8-} ...

Tối hôm qua con lên nhà dì, bố lại bảo bố muốn đi bộ 1 lát nên ko lên... Đừng có nói với con là bố lại nhắn tin cho cô ấy đấy [-x

Những tin nhắn con bất chợt gặp trong di động của bố, bây h ko còn đủ làm con giận điên người như cách đây 2 tháng, khi mà con, con gái bố, có cảm giác chỉ muốn ném vỡ tan tất cả mọi thứ xong quanh, mặt đỏ bừng và đôi tay thì run bần bật 8-} Con phần nào đã quen 8-|những giận dữ buồn bực ko lộ ra ngoài nữa, chỉ cảm thấy đau, rât đau...

Con sắp thi rồi /:) nên ko muốn làm khổ mình nữa /:). Bố đừng để con biết nữa, bố làm j` thì làm đi/:) nhưng tránh con ra /:)

Hôm nọ lớp con đi chơi buổi cuối, đến lúc chán bắt đàu tìm quán nào ngồi. Chúng nó có nhắc đến quán Mimosa 8-} hình như cũng chỉ đùa thôi, nhưg nghe thấy con lạnh toát cả người /:) như cái hôm con đọc 1 trong số những tin nhắn dớ dẩn ấy /:) "Ko có Mimosa nào hết, tao ghét Mimosa, đừng có vớ vẩn."... Tất cả chỉ vì đó là nơi bố và cô ấy từng ngồi :|

Là tại con khi mất kiểm soát bản thân đến mức đó chứ j /:) Hay là tại bố, người duy nhất trên đời này con nể phục, đang làm con đau/:)

Bố muốn làm j thì làm, nhưng làm ơn khuất mắt con đến 10/7 8-| Sau khi thi ĐH, con sẽ không chỉ ngồi nhìn và để mình đau...

Hy vọng tới lúc mẹ về, bố sẽ chấm dứt tất cả...

Nhưng nếu thực sự đối với bố chuyện này không-thể-chấm-dứt... thì dù lúc đó kết quả thế nào, con cũng sẽ cười cười rồi vượt qua thôi .. 8-| Không yêu thì đừng ràng buộc nhau... có điều, nếu chỉ có 1 người không yêu thì sao.. 8-|

Thôi kê, muộn rồi, con còn nhiều việc phải làm.


I'm not broken.
 
CERF iu quý...

Hôm nay, thứ 6 ngày 19 tháng 5 năm 2006... buổi học cuối cùng của lớp mình. Ngày mai NHAT, tuần sau thì chỉ đến trg` thôi, không học hành gì cả. Tức là hôm nay là ngày cuối cùng bọn mình ngồi trong lớp cùng nhau thôi nhỉ... Toa thực sự buồn bọn mày ah...

Những ngày cuối năm này, tao như khác đi. Không hiểu tại sao nữa. Kết quả học tập không như ý, rồi chuyện bạn bè, chuyện thầy cô, trường lớp, gia đình, tình cảm... rối tung lên... Trong những lúc" bất lực" như thế, tao lại nghĩ đến bọn mày, đầu óc tao lại rõ ràng sáng sủa lên 1 tí....

Năm nay là năm đầu tiên tao học với bọn mày, là năm đầu tiên ở cấp III của tao. Mọi thứ thật mới mẻ, từ cách học, từ thầy cô, từ điểm số, đến bạn bè. Tao không diễn tả hết được nó như thế nào cả. Thông cảm cho tao nhé!

Đây là buổi học cuối cùng. Nói là buổi học thì xôm quá nhỉ? Thể nào lớp mình cũng rộn lên NHAT, cũng xin nghỉ tiết tùm lum với bộ mặt dễ thương nhất có thể, rồi xin nghỉ thì bày máy trò thô bỉ để bấn... Nói chung là những hành động này đã quá quen thuộc với những con người tuyệth vời của CE rồi nên tao cũng không lạ đâu:D Có điều, vì đây là buổi học cuối cùng, dù "buổi học" nó vẫn diễn ra như thường lệ, thì âm hưởng của 2 chữ "cuối cùng" cũng đủ làm cho tao cảm thấy có 1 cái gì đó buồn man mác...

Cả tuần qua chơi bời không học hành gì cả, cứ vô tư như thế và bây giờ thì giật mình là tuần sau sẽ nghỉ hè. Lớp mình sẽ vẫn gặp nhau trong hè, sẽ vẫn đi chơi bấn loạn cùng nhau, sẽ vẫn lên HAO câu bài ầm ầm, sẽ vẫn chia sẻ với nhau những tin tức mới nhất... sẽ vẫn thế. Nhưng có lẽ, tao sẽ không gặp lại trong một thời gian dài(3 tháng cơ mà) những khuôn mặt hốc hác sau 1 đêm thức trắng ... online...:)) nhưng không thiếu những nụ cười; những giờ học buồn ngủ đến sái quai hàm; những mẩu giấy khúc khích trong giờ... Tất cả đã là cái gì quen thuộc lắm với tao. Đến nỗi bi h toa nhắm mắt lại cũng tưởng tượng ra bọn mày...Quen thuộc lắm ý...

SAo tao lại cảm thấy buồn, thấy hụt hẫng như sắp mất cái gì ý nhỉ? Sao nhỉ? Bọn mình còn 2 năm 4 học kì ở bên nhau chiến đấu nữa cơ mà? Năm sau Duy và Mi đi, lớp còn 28 đứa, không biết năm sau, sau nữa lớp mình còn bao nhiu mống? Nhưng dù thế nào, con số 31 đối với tao vẫn là 1 con số đẹp! 31--- quân số lớp mình đầu năm, với những khuôn mặt yêu thương...

"lớp mình", "lớp mình"... cái từ ngữ ấy đã quen thuộc với lớp mình quá nhỉ? Cái từ ấy tao chỉ nói ra khi có mặt bọn mày, những đứa đã gắn bó quen thuộc với tao suốt năm học vừa rồi! "Lớp mình"- cái từ gắn bó như máu thịt, như tâm hồn tao... vùa có ý nghĩa lại vừa cao quý:) Gia đình mình, CERF sẽ mãi là"lớp mình", sẽ mãi là 1 tập thể đoàn kết như thế nhé!

Cảm xúc dạt dào nhưng lung tung quá, thông cảm cho tao... Tao ngu văn mà! Nhưng mà dù thế nào bọn mày cũng phải bít là tao iu bọn mày, iu rất nhiều đấy nhé!

Iu CERF- lớp mình vô cùng!!!:*

SHIT!:x
 
@Tônnie:
Trái tim đã từng yêu thương thì sau này dù có đau đớn đến mấy cũng sẽ vượt qua cả thôi. E đã nói như thế, e đã luôn làm như thế, e đã nghĩ và luôn luôn nghĩ như thế...
A luôn là ng bạn thân của e, e đã tin tưởng và coi a như thế, nhưng tại sao ngay lúc này đây, e chợt nhận ra ko phải là như thế, e coi a là bạn thân đâu có j` quan trọng, quan trọng là a cơ, a ko coi e là bạn thân, chưa từng...
Đối với e, a quan trọng hơn đám con trai đã và đang luẩn quẩn bên cạnh e, a quan trọng hơn rất nhiều, e trân trọng a hơn tất cả, nhưng a có tôn trọng e?
A cứ nói thật với e 1 lần, e sẽ tin a, sẽ ủng hộ a, nhưng a ko làm thế, a để đến phút cuối cùng mới nói cho e biết a sẽ đi cùng với ny a. A chưa kể cho e nghe về chị ấy, và bao nhiêu chuẩn bị cho ngày dạ hội... e đã háo hức với vc đi chơi, đã từ chối tất cả những lời mời khác để đi với a, e đã vui... và bây h e đã hoàn toàn thất vọng.
Khi a nói a sẽ đi với bạn a, uh e đồng ý, ko sao hết, nhưng khi a nói a đi với ny a, e đau lắm. E ko biết chị ấy, suốt thời gian qua a ko nói cho e, e đã ko biết j` cả, a ko tin tưởng e sao? Hay a ngại điều j`? A ko nói và e ko biết, đến phút cuối cùng e biết thì e đâu còn cách cư xử nào khác?
E là ai nhỉ? Chỉ là 1 ng bạn thôi, vì thế e có thể bảo a đừng đi với chị ấy?? Hay bảo a vẫn cho e đi cùng để làm kì đà cản mũi ư? E chỉ còn biết giả vờ cười cười nói nói, bảo với a rằng e ủng hộ a, e còn cách cư xử nào khác đây? Tại sao a làm e đến nông nỗi này?
Đối với e, e đã và đang chịu tổn thương, và ngay lúc này đây, e đau hơn cả, vì ngay đến ng bạn thân của e còn đối xử với e như thế, sao e còn có thể tin vào bọn con trai đc nữa đây?
E có thể nói a là đồ hèn, nếu ngay từ đầu a nói a sẽ đi với ny a thì e đã có thể đi với ng khác để ko cản trở a, nhưng a để đến trước hôm đấy mới nói, e làm sao còn cách cư xử nào đây? Nếu e cư xử khác đi thì a sẽ ko vui, dạ hội là một ngày rất ý nghĩa với a, vì a đã ra trường rồi, e biết điều đấy, e ko dám làm bất cứ điều j` để khiến a phải lo nghĩ. Nhưng mà e đang đau, e tổn thương, đau hơn rất nhiều, nhiều hơn a có thể tưởng tượng ra.
Đặt mình vào hoàn cảnh e đi, a có cách cư xử nào khác e ko?

Vậy thôi đi a ạ, coi như đây là dấu chấm hết cho tình bạn, tình bạn thiếu tin tưởng và tôn trọng, thiếu sự hiểu nhau thì tình bạn ko còn ý nghĩa nữa, cho dù có bất cứ vc j` đi nữa, e sẽ ko tha thứ cho a, mãi mãi ko, vì a làm tổn thưuơng đến lòng tự trọng của e, ép e vào chỗ đường cùng, đường cùng thật sự. A đã biết e luôn chới với ko biết níu vào ai, và e đã tin tưởng và níu vào a, nhưng a làm thế với e, e nhận ra mình luôn chới với như thế, sao tất cả mọi thứ mong manh thế nhỉ. Tình bạn cũng thế, e đã luôn luôn tôn trọng và giữ gìn tình bạn, nhưng a ko làm thế, a phá hủy tình bạn này, vậy coi như kết thúc nhé!

A rất quan trọng với e, và h e chỉ yêu cầu a sau này gặp lại hãy cúi đầu chào như có quen biết thôi!

E sẽ ko giải thik, ko 1 lời giải thik nào hết!


slytherin-ecomotion.gif
 
To những CTV ban trò chơi Ngày hội anh tài:
Tao đã từng rất băn khoăn ko biết có nên đăng kí làm CTV ko, vì vào thời điểm đó tao đang buồn nhiều chiện. Khi thấy con Dòi cũng đăng kí làm CTV, tao đăng kí theo cho vui, chứ thực ra hồi ấy trong đầu chẳng bít mình phải làm cái gì, cũng chưa có nhiệt huyết như bi giờ.
Nhưng chính con Xôi, con Dòi, Linh mod với những buổi họp CTV đã giúp tao hiểu ra làm CTV ko phải là nghĩa vụ mà đó là 1 quyền lợi rất lớn đối với tao, ko phải quyền lợi về vật chất ( có được ăn đồng nào đâu:D) mà là quyền lợi về tinh thần. Vào những ngày cuối năm học thế này, được tham gia góp công sức vào 1 ngày hội truyền thống (mà 4 năm cấp 2 mang tiếng học ở đây nhưng tao chưa đi bao giờ) tao thật sự thấy rất vui. Tao quên đi những việc buồn trong nhà tao, quên đi việc chia tay với lớp, quên đi việc điểm chác, hạnh kiểm... Dù chỉ là quên tạm thời, nhưng cũng giúp tao nhiều lắm!!Rồi tao còn nhận ra tao ko phải là 1 đứa quá vô dụng, ko phải là 1 đứa quá ngu si, vô trách nhiệm. Rồi tao còn được quay trở lại với cảm giác được đến trường sớm từ 12 h, thói quen tao từ bỏ từ khi thi tập trung học kì này. Còn 1 điều mà tao biết từ vụ CTV này: lớp mình ko cù lần, mọt sách như tao tưởng, trái lại rất nhiệt tình tham gia mấy vụ này. Tao iu lớp mình hơn bao giờ hết!!!! Tao lại còn được biết thêm nhiều thành viên 0508 khác, gắn bó thêm với lớp CE hơn nữa!
Cảm ơn chúng mày đã cho tao 1 kỉ niệm khó quên của năm lớp 10, cho tao kinh nghiệm mà tao nghĩ rất cần cho tương lai, hơn thế nữa, chúng mày đã cho tao niềm tin vào bản thân, sự tự tin mà tao trước đây ko có.
Thật sự tao cảm ơn chúng mày nhiều lắm!!!!!:x :x :x
 
ANh ah....

2 ngày hôm nay, mỗi khi lên HAO, em lại đọc những "lời nói suông" ây của anh, anh có biết em hạnh phúc và vui sướng thế nào không? Cái cảm giác ấm áp, được chia sẻ, được lo lắng, được yêu thương, cái cảm giác mà em mơ hồ từ lâu rồi... Có lẽ, khi anh đọc những dòng này, anh sẽ biết là em viết gửi anh, cũng có thể là không. Nhưng em mong rằng, anh biết là em biết ơn anh nhiều lắm.

Anh biết ko, những ngày vừa rồi là những ngày kinh khủng với em, mà em chỉ biết âm thầm chịu đựng. EM không nói với ai, không phải là vì không có ai để nói, mà là vì em muồn giấu đi, để chẳng ai biết về nỗi buồn, nỗi đắng cay đang ngập tràn trong lòng em cả. EM biết thể thì không đúng tí nào, nhưng em cứ làm thế. Em tin là cứ bình thường như mọi ngày, cứ cười vui vẻ như mọi ngày thì chẳng ai bít đâu. Vậy mà chỉ qua những gì em type ở trên HAO, anh có thể biết là "tinh thần em không ổn" :) Anh tuyệt thật đấy. Cám ơn anh rất nhiều. Anh đã chạm đến trái tim em một cách nhẹ nhàng, dù anh không ở VN, không biết nhiều về em, không nói chuyện trực tiếp với em lần nào. Anh ah, khi đọc những dòng tin nhắn động viên của anh, em đã khóc, khóc nhiều lắm, khóc cho những tháng ngày cô độc, những đêm tối với những ác mộng, ... EM khóc vì biết vẫn có 1 ai đó quan tâm hỏi han mình. Em khóc vì anh tốt quá, anh còn gửi lại tin nhắn cổ vũ em, an ủi em... Anh ah, em sẽ cố gắng, sẽ mạnh mẽ, sẽ không khóc nhè nữa... Em sẽ đứng dậy dù có vấp ngã nhiều và đau thế nào đi chăng nữa...

Em muốn ngày nào cũng được gặp anh và chia sẻ với anh những điều em còn ấp ủ...EM muốn làm bạn với anh, đơn giản vì anh thật tốt. Tốt, đó là tất cả những gì đầu tiên khi em nghĩ về anh.:)

Anh ah, anh có biết không, có những đêm em nằm mơ đến bạn bè bỏ rơi, gia đình lục đục, điểm kém, bị đuổi học, ... Em sợ lắm anh ạ. Có lúc em choàng tỉnh dậy , mặt đầm đìa nước mắt và mồ hôi... Em khóc, và lại nhắm mắt ngủ tiếp. Em còn biết làm gì khi xung quanh là bóng tối và chẳng có 1 bàn tay, 1 bờ vai để em dựa vào khóc đâu anh?

Bây giờ em sẽ cố gắng mạnh mẽ, sẽ nghĩ về mọi thứ đơn giản hơn, sẽ tiếp tục sống và học tập! Anh ủng hộ em mà, phải không anh? Chuyện tình bạn, tình yêu, hay học tập em sẽ cố gắng để dung hòa, sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần nữa, để những PM của em hay của anh không còn những dòng buồn bã như thế nữa!

Cố lên, em sẽ cố. Và anh nữa nhé!

Cố lên:D
 
Dịch từ 100 bức thư tình của người chơi game hay nhất, đừng bảo em không ghi rõ nguồn, em dịch cho nó vui thôi.(Đúng hơn là nhờ mẹ dịch một phần 3)
Harae-chan!

Lá thư này tôi viết cho em, dù biết nó mãi mãi chẳng bao giờ đến được tay em...


Harae-chan!

Tôi nhớ mãi ánh mắt em hiền hòa, bản tay em mềm mại, nhớ nét buồn lúc nào cũng phảng phất trên gương mặt thiên thần. Nhớ một ngày nào đó, rất gần thôi nhưng lại quá xa xôi - những ngày tôi còn có em trong đời...


Em đến với tôi vào những ngày cuối cùng của mùa thu, nhẹ nhàng và bất ngờ như làn gió thoảng qua. Ngày ấy, tôi cũng chỉ mới bắt đầu chơi PTV, theo lời rủ rê của mấy người bạn. Tôi - vốn là một kẻ lập dị, lại vụng về trong giao tiếp, chẳng biết nói một lời cho vừa lòng người khác. Và có lẽ cũng vì lẽ đó mà tôi không quen biết nhiều người, và gần như chẳng thân thiết với ai trong thế giới online. Chơi PTV, tôi chẳng biết làm gì ngoài train, train và train. Có người gọi đó là cô độc. Ừ thì là cô độc, và tôi cũng tạm hài lòng và chấp nhận cái sự cô độc ấy. Cho đến một lần tôi lang thang ở Pillai để học skill và mua máu để tiếp tục đi train, em - một cô nhóc Pri với mái tóc vàng óng ả chạy theo tôi. Sau lưng em vẫn là một con linh thú nhỏ màu xanh. Em gọi tôi:

- Anh ơi, em mới chơi PTV hôm nay nè. Chỉ em chỗ train đi anh!

- Mới chơi thì qua Thảo nguyên đi. Mà cô nhóc này lại thật. Sao cô bé lại gọi tôi là "anh" mà không phải là "chị" nhỉ? Tôi chơi Priestess mà!

- Cảm giác thôi, em nghĩ anh là con trai. Chẳng phải anh cũng vừa gọi em là "cô nhóc" đó sao? Tại sao lại là "cô nhóc" mà không phải "cậu nhóc" ạ?

Tôi bật cười trước sự lém lỉnh của em. Và chúng ta quen nhau. Em bước vào đời tôi từ đấy, nhẹ nhàng và bất ngờ như một cơn gió thoảng.


Từ khi quen em, tôi dần thay đổi. Tôi không còn chỉ biết train, train và train nữa. Cũng chẳng còn giữ vẻ lạnh lùng, khó gần cố hữu nữa. Mà làm sao có thể lạnh lùng trước em? Em vô tư, trong sáng, lúc nào cũng hồn nhiên và rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã thích được đi với em, thích được trò chuyện cùng em, thích cảm giác được ở gần bên em. Tôi online nhiều hơn, chỉ để được gặp em, để được đi train cùng em và chat với em mà thôi. Ở bên em, tôi cảm nhận được một sự thanh thản và bình yên đến lạ lùng...

Những lần đi train cùng em, tôi đã nói cùng em bao chuyện trên trời dưới bể. Em lúc nào cũng ân cần, dịu dàng lắng nghe những câu chuyện tưởng chừng như ngớ ngẩn nhất của tôi. Tôi yêu em từ đấy. Cũng buồn cười thật, ngày xưa tôi vốn chẳng bao giờ tin vào tình yêu online, tin vào thứ tình cảm giữa những người chưa bao gìơ gặp mặt hay nghe qua giọng nói. Vậy mà giờ đây... Cũng phải thôi, từ khi gặp em tôi mới hiểu được đâu là sự thật trong thế giới ảo. Giống như một câu nói mà tôi đã tình cờ đọc được ở đâu: Ảo là thật mà thật cũng là ảo,trong cái thế giới mà ta tưởng chừng như là ảo, đã biết bao nhiêu điều trở thành sự thật.


Tôi nhớ những lần em cùng tôi đi khắp Priston thiêng liêng và hoa lệ. Khi đi qua Rừng cổ, em chợt dừng chân lại nơi ấy. Em cười và dịu dàng tâm sự với tôi nỗi nhớ quê của một đứa con ở viễn xứ:

- Em rất thích đi dạo trong Rừng cổ. Nơi này có những hàng cây rợp bóng và lá vàng bay. Mỗi lần đi qua đây em lại nhớ những con đường mùa thu Hà Nội giữa hai hàng cây, nhớ mùi thơm tinh khiết của những chiếc lá yếu ớt nhưng không rụng khỏi cành. Nhớ đến cháy lòng cái lạnh se người của cái rét Hà Nội đầu đông.

Khi ấy, tôi bỗng chợt thấy thương em đến lạ, và ước ao một ngày nào đó không xa, khi em trở về thăm quê hương, tôi sẽ cùng em đi dạo trên những con phố cũ, sẽ cùng em thăm lại những cảnh vật ngày xưa - những cảnh vật gắn với kỉ niệm ấu thơ của em. Sẽ cùng em nhấm nháp những viên kem lạnh buốt, sẽ ở bên em, sẽ trò chuyện, và sẽ cùng em tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu đầu tiên.


Tôi nhớ ngày tôi theo em vào clan của chúng ta. Nhớ ngôi nhà thân yêu và những ngày tháng êm đềm trong ngôi nhà hạnh phúc ấy. Nhớ những giây phút vui vẻ cùng mọi người trong clan. Em biết không, dù bây giờ tôi không còn là thành viên của clan nữa - do clan gần như không còn ai online cả - nhưng đó vẫn là clan mà tôi yêu thương nhất, gắn bó nhiều nhất. Clan hòan toàn không mạnh mẽ, nhưng là nơi đầu tiên đem lại cho tôi cảm giác ấm áp như ở trong gia đình của mình - bình yên, nhẹ nhàng đến lạ kì. Một gia đình thực sự, nơi ấy có các anh em, có bạn bè, và trên tất cả, có em. Chúng ta khi ấy có nhiều dịp ở bên nhau hơn, cùng nói chuyện, cùng train. Thời gian ấy thật hạnh phúc.

Em à, cũng từ khi ấy, một kẻ chẳng bao giờ yêu thương một cô gái nào, một kẻ chẳng khi nào mơ mộng đến việc chung sống trọn đời bên ai đó như tôi lại ước mơ về một mái ấm gia đình. Mơ về một cuộc sống bình yên bên người mà tôi yêu thương hơn chính bản thân mình. Người ấy sẽ cùng cười với tôi, làm dịu đi những lo âu của tôi, người ấy sẽ thử thách những giời hạn của tôi, dạy cho tôi khám phá chính bản thân mình... Người ấy cũng sẽ là người con gái yêu tôi bằng tất cả trái tim. Và còn một mơ ước nữa, em biết không? Ước gì người con gái ấy là em.


Tôi nhớ những bức mail của em, nhớ những offmess hằng ngày em vẫn gửi, nhớ những lời thỏ thẻ tâm tình qua Voice chat. Nhớ những e-card tự tay em design và gửi tặng tôi vào những dịp đặc biệt của riêng hai đứa, và nhất là e-card mừng sinh nhật tôi. Một bầu trời đêm thăm thẳm với muôn ngàn vì sao lấp lánh ước mơ. "Yukito sẽ không cần phải đợi những vì sao băng bay qua để nói lời nguyện ước. Vì em sẽ đem đến cho Yukito cả một bầu trời với những ngôi sao của ước mơ. Em không biết Yukito sẽ ước nguyện điều gì, nhưng với em, em chỉ có một ước mơ rất bình thường nhỏ nhoi thôi. Ước gì em sẽ được ở bên Yukito mãi mãi. Ước gì em có thể chia sẻ cuộc sống của mình với Yukito trọn đời". Những ước mơ của em, của tôi và của chúng ta, lúc nào cũng vậy, giản đơn và nhẹ nhàng như vậy thôi. Nhưng tôi yêu em cũng từ những điều đơn giản ấy. Và, có phải không em, hạnh phúc bao giờ cũng bắt nguồn từ những điều giản dị, từ những ước mơ giản đơn. Thật hạnh phúc khi tôi có em trong đời.

"Em thích nhìn, thích nghe tiếng mưa rơi. Tiếng mưa thì thầm kể cho em nghe biết bao câu chuyện cổ tích không tên kì lạ. Những câu chuyện cổ tích chưa hề tồn tại trong kho tàng cổ tích của bà, của mẹ." Giọng em thì thầm, thì thầm nghe thật khẽ. Tiếng em êm đềm len vào giấc ngủ, đưa tôi vào giấc mơ cổ tích ngọt ngào. Đọng lại trong tôi là nỗi nhớ, là bâng khuâng của tuổi 18 tràn đầy mộng mơ. Tôi dần yêu những câu chuyện cổ tích. Nơi ấy là một mảnh đât thiên đường, đẹp như chính Priston thiêng liêng hoa lệ, mọi người chung sống hạnh phúc, bình yên. Và ở mảnh đất thiên đường ấy, có em và tôi, dắt tay nhau qua những cánh đồng cỏ nội.

Sau những lần nghe em tâm sự, tôi chợt nhận ra, em đẹp và tràn đầy tình yêu thương như nàng tiên cá Ariel trong những giấc mơ ngọt ngào cổ tích thời thơ ấu. Đẹp đến mức, tôi chợt cảm thấy lo sợ... Lo sợ một ngày nào đó, em sẽ hóa thành bọt biển và tan biến vào đại dương sâu thẳm...

(Nhân vật trên chỉ có trong tưởng tượng thôi các anh các chị ạ, đừng có hiểu nhầm em)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuối tháng 12, em offline với lời nhắn: "Em bận ôn thi". 7 ngày không có em, 7 ngày sắc trời Priston chìm trong thương nhớ. 7 ngày tôi một mình online, một mình nghe lại những bản tình ca mà em thường gửi tặng. 7 ngày - chưa bao giờ là quá nhiều nhưng lại là quá đủ để tôi hiểu được rằng, đối với tôi, em quan trọng đến nhường nào. Em là người con gái duy nhất trong trái tim tôi.

Một tuần trôi qua, cũng đến lúc em trở lại. Tôi đón em về trong niềm vui, hạnh phúc, nỗi nhớ trào dâng. Bao giận hờn, xa cách tan biến như chưa bao giờ tồn tại. Sau 7 ngày không có em, tôi học được cách yêu thương em nhiều hơn, học cách đối xử với em tốt hơn. Tôi mong rằng em cũng sẽ cảm nhận được niềm vui từ tình cảm của hai đứa, cũng sẽ hạnh phúc khi ở bên tôi, khi sống trong tình yêu thương cuả tôi. Tình cảm của chúng ta thêm nồng thắm. Và em à, những giây phút ấy cũng là những giây phút ngọt ngào nhất mà tôi từng trải qua. Những đêm thức trắng cùng em train lv, cùng em dạo chơi và trò chuyện... Những lời tâm tình dịu dàng của em, những câu chuyện cổ tích hằng đêm... Những offmess, những e-card... Tất cả, tất cả sẽ còn mãi trong tim tôi, như những kí ức đẹp đẽ nhất về tình yêu đầu tiên.


Rồi một ngày, em lại offline. Một ngày, hai ngày, rồi đến một tuần, em vẫn bặt tăm.Tôi nhớ em vô hạn, nhưng lại chẳng biết phải làm sao để có thể liên lạc được với em. Không hiểu sao, bóng hình em luôn ám ảnh tôi. Chẳng khi nào tôi không nhớ về em, nhưng em chỉ còn là bóng hình thân thương trong giấc mơ ngọt ngào hằng đêm.

Một tuần, hai tuần... và bây giờ đã hai tháng trôi qua. Cuối cùng tôi cũng hiểu, em đã rời xa tôi. Xa thật sự và xa mãi mãi... Tôi ngơ ngác trong niềm tiếc nuối. Không còn em, không còn em bên tôi nữa. Em chỉ là một cơn gió vô tình nhẹ nhàng thoáng qua đời tôi, một lần rồi lại bay xa mãi mãi. Em có cuộc sống thật của em và tôi cũng vậy, cũng có cuộc sống thật ở ngoài đời, có bạn bè, có những niềm vui và có cả thêm em nữa... kỉ niệm thật xa xôi. Cố tích thường không có thật phải không em? Thiên thần nhỏ trong giấc mơ cổ tích ngày xưa đã bay về một phương trời xa xôi, chỉ còn tôi một mình lạc lõng, cô đơn giữa xứ sở Priston rộng lớn.

Nơi phương trời nào em còn nhớ không em? Nửa năm rồi ngày mình tình cờ gặp nhau, mưa thu trong những cánh rừng xưa vẫn buồn. Lá vàng vẫn rơi và tôi vẫn online chờ đợi em... nhưng em đã quên, quên thật rồi tình tôi lặng lẽ. Tôi vẫn sống như những ngày tôi vẫn còn có em, vẫn online đâu biết để làm gì nữa, chỉ để nhìn lại những cảnh vật xưa hay chỉ là để cho lòng tôi thanh thản trong những phút giây nhớ em đến thắt lòng...


Dẫu bây giờ mình đã thật xa nhau và có thể em đã lãng quên tôi thật rồi nhưng tôi vẫn một mình nhưng nhớ, vẫn một mình cố níu giữ những kỉ niệm của tôi - em, của chúng mình ngày ấy. Tôi nhớ em. Nhớ cô gái mảnh mai với đôi mắt tròn xoe và chiếc răng khểnh chết người mỗi khi em cười. Nhớ thiên thần đã đem đến cho tôi tình yêu đầu tiên, đem đến cho tôi những ước mơ và khát khao về một gia đình hạnh phúc. Nhớ tuổi 18 êm đềm cổ tích của người con gái tôi yêu. Tôi thật ngốc nghếch quá phải không em, khi không thể quên nổi em, không thể quên nỗi những ngày tháng đã qua. Nhưng có lẽ cũng chẳng cần cố quên đi bóng hình em làm gì, tôi tin là như thế. Tôi vẫn muốn giữ lại chút hình ảnh đẹp về em trong lòng, muốn nhớ về em như nhớ về một thiên thần nhỏ của tình yêu, thiên thần đã luôn nhắc nhở tôi rằng "ngày nay sỏi đá cũng cần có nhau". Cổ tích thường không có thật. Nhưng cổ tích luôn là miền kí ức ngọt ngào, êm đềm nhất, phải không em?

Tôi vẫn giữ thói quen của ngày ấy, vẫn online khi có chuyện vui buồn, vẫn muốn gởi tin nhắn để kể cho em nghe tất cả như ngày xưa... Nhưng... chợt nhớ em đã không còn là của tôi nữa, chưa bao giờ là của riêng tôi như ngày xưa tôi hay nói. Tôi vẫn mong một ngày nào đó em sẽ quay về đây, bên tôi và nói với tôi vì sao em lặng lẽ rời xa tôi, được không em? Giây phút thật lòng tôi muốn nói rằng "Đã có những phút giây TÔI YÊU EM và TÔI VẪN YÊU EM". Tôi vẫn đợi dù một lời cay đắng nhất, em vẫn mãi là người con gái duy nhất trong trái tim tôi.

(Nhân vật trên chỉ có trong tưởng tượng thôi các anh các chị ạ, đừng có hiểu nhầm em)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ quần đùi : tao thýa buồn và thất vọng về mày, mọi niềm tin sụp đổ, nhưng dù sao tao vẫn coi mày là bạn, tuy ko thể tin tưởng mày được như xưa. cũng trùn hợp, cây lô hội mày tặng ato đang héo dân, bị bênh thối rễ, nhưng cây xương rồng vẫn sống nhăn mày ạ, thế cũng là tốt rùi nhỉ.

@ James : should I believe in u ? both of us were wrong ! sorry !
 
Bác Kim ANh dạy chán lém, hồi học hè lớp 7 học bác nên em biết, dạy cũng tạm ổn tuy nhiên hơi tham tiền, có tháng dạy 3 buổi thu tận 120k, đớn đau làm sao.
 
To my friends
@ Hội mình: mọi người ơi, em nhớ buổi sáng nay lắm. Em chưa bao h được vui như thế này. Em thật sự cảm ơn mọi người. Em thật bực mình mọi chuyện sáng nay, nhưng khi được gặp mọi người, em đã khác hẳn. Chị My à, tự nhiên thấy quý chị quá, cả chị Hương nữa. Còn A Trung, cảm ơn anh rất nhiều,cảm ơn vì tất cả. Đi kara với mọi người vui lắm. A Trung và A Minh to giọng dễ thương lắm. Em hi vọng năm sau sẽ vẫn tiếp tục có thể có những hôm như hôm nay. "Chất độc màu da cam", đừng bao h kiểu đấy nữa. Mặc dù tao ko tức mày đến mức ko nhìn mặt mày, nhưng có lẽ lòng tự trọng của tao quá cao và tao ko thể bt với mày được. Bố à, tối nay con, có thể nói đã quá là đau khổ, lại thấy bố với bộ mặt như thế, con ko muốn gây căng thẳng giữa con và bố, nhưng bố à, tôn trọng con hơn có đc ko?
@ 9E: Có thể nói hôm nay là 1 "ấn tượng khó phai" của tao đối với lớp. "Cảm ơn" chúng mày đã cho tao hiểu được điều đó. Tao ko thể chịu đựng nổi nữa. Cảm ơn tất cả chúng mày đã cho tao đến tận hôm nay. Và chúng mày sẽ ko còn được thấy 1 Hương Thảo cầm chiếc violin và đánh cho chúng mày nghe nữa đâu. Và có thế sẽ ko có 1 mặt tao ở ảnh tập thể lớp. Tao đã ko ngờ rằng tao sẽ có 1 ngày sn "đáng nhớ" thế này.
@ V*: biết nói sao bi h? 33 nhớ v lắm:(. Thật đấy. Có thể đối với v, 33 chẳng là gì, nhưng đối với 33, v thật quan trọng. Xin hãy đối xử với 33 như 1 tháng trước đây. Thật là vui vẻ, được ko? 33 chỉ muốn coi v như 1 ng` anh, hay 1 ng` để 33 tâm sự. Vì thực sự, những ngày vừa qua, nói đúng hơn là từ khi v có vẻ thay đổi, 33 đã cảm thấy rất hụt hẫng. Xin lỗi v nhiều!
 
@33 ngốc của chị: Có lẽ chị là ng duy nhất của hội đọc đc những dòng này của e :D hôm nay đối với chị cũng là 1 ngày đáng nhớ, chị có thể nói ra nỗi đau của chị, chị đã nhẹ nhõm hơn nhiều :D SN của e mang niềm vui đến cho e nhưng cũng là niềm vui cho ng khác, e hãy quên tất cả những nỗi đau mà e đã nếm trải khi trở về nhà, chỉ lưu trữ lại những kí ức vui vẻ mà chúng ta có :D để tiếp tục là e Thảo đáng yêu của chị :D Chị thik nụ cuời của e, thik tính cách của e, thik cái cách e quan tâm mọi ng :D Trước đây chị chưa nhận ra những điều đặc biệt ấy ở e :D nhưng bây h chị thấy rồi, chị quí e lắm :D ko kém j` với thằng bố e đâu :D

Hôm nay thấy bố e thế, chị cũng rất buồn :D e nghĩ là chỉ mình mặt bố e buồn thôi sao, chị đã ôm bạn chị mà khóc, vớ đc con bạn nào chị đều ôm mà khóc cả :| biết làm sao hả e :D chị cũng rất tiếc, nhưng tất cả bạn bè chị đều đặt vào hoàn cảnh của chị và ko thể tha thứ... 4 đã nói với chị là Đức rất coi trọng chị, nhưng nó ngu và dại ở chỗ ko nói sớm cho chị, nhưng e có biết, đó là 2 tuần, trong 2 tuần đó nó vui vẻ nói cười, nó ko nói cho chị dù có rất nhiều cơ hội, trong mắt nó chị ko thể đc 1 lần tôn trọng thật sự hay sao? Tại sao nó lại phải làm tổn thương chị, tính cách nó chị biết và chị sẽ thông cảm nếu nó xuất hiện trc mặt chị và nói xin lỗi... nhưng nó ko nói... ngay cả hôm nay cũng thế ... chị chờ đợi sự xin lỗi... nhưng chị ko thể có... Có phải chị rất xấu xa? Chị và đức là Bạn thân, chị đã coi bố e như thế, và bây h chị chỉ thấy đau thôi, lỗi của chị là đã hy vọng quá nhiều và đặt quá nhiều niềm tin. Chắc bố e nghĩ chị thik bố e, đúng, chị ko chối đâu vì nếu ko thik nó chị đã ko gắn bó với nó đến bây h, nhưng nó ko hiểu yêu và thik khác nhau hay sao? Chị ko yêu nó, chị đã thử nghĩ đã thử làm nhưng chị ko có cảm giác yêu hay bất cứ cái j` đi xa hơn giới hạn tình bạn... Chị ko chịu đựng đc

Ngay lúc này đây chị ngồi bên bàn máy tính, nghe nhạc, thấy lòng trống rỗng và chỉ còn buồn, nhìn vào trong gương mắt chị lạc thần vô định, và nước mắt cứ từng dòng từng dòng... chị ko muốn mất Đức, giá như chị có thể tìm đc 1 lí do nào đó hợp lí để có thể làm bạn với Đức... Chị đã nghĩ hay là mình thử tha thứ và làm như bt... nhưng chị ko thể vì bản thân chị rất cố chấp :| 1 khi chị đã quyết thì sẽ ko j` thay đổi đc... lỗi của chị nữa rồi, cố chấp khó ưa quá :|

Thầy Náp nói đúng, chị đang hối hận :| nhưng hối hận vì đã ko thể có đc 1 tình bạn đúng nghĩa... Chị ko muốn mất nó ko muốn chút nào, chị chỉ ước quay lại như trc đây, vui vẻ và nói với nhau mọi thứ thật vô tư ... nhưng h chị cứ khóc thế vì chị tổn thương quá mức :(( Đã là dạ hội thì những vc thế này phải tránh chứ ... tại sao lại là dạ hội ... chị cũng là con gái ... và chị cũng có lòng tự trọng ... Đức đã chà đạp lên lòng tự trọng của chị, đã ko tin tưởng chị thì tại sao chị phải tiếp tục làm bạn với Đức ...

Nhưng chị ko muốn mất Đức, chị ko muốn :(:)(:)((


@Tônnie: E ước j` a đọc đc những điều này ...
slytherin-ecomotion.gif
 
Chỉnh sửa lần cuối:
gửi anh :

chuyện này là của ngày hôm qua, nhưng đến lúc này, em vẫn thấy nó mới lắm ! anh làm em buồn, Sao mah em quên đc cái lúc em lê chân về nhà. Lúc đó em tức lắm ! uh , nhưng cái M no cần anh hơn ! anh cứ quay lại trường nếu anh cảm thấy đó là cần ! còn em, em tự cảm thấy em thật may mắn và còn tỉnh táo để nhìn nhận lại từ đầu trươvs khi quá muộn, trước khi em nói ra điều tội lỗi nhất mah em đã làm, trc khi anh bỏ chạy !

em cũng chẳng khóc, khóc trên vai anh là quá nhiều ! Nc mắt dành cho anh như vậy là đã quá nhiều so với những j` anh đáng phải nhận ! Em ép anh phải chọn 1 trong 2, uh , thì sao mah chọn em dc, em cũng chỉ là mới thân thôi mah ! Còn nó, nó có từ bao h, nó bên anh từ lúc nào, sao em biết nổi ??? Tính kỹ ra thì em và anh cũng mới chỉ biết nhau đc vài tháng !Cai j` đến nó sẽ đến, em ép anh là sai lầm, là em cố nhận lấy phần thiệt chứ ko phải anh vứt nó vào tay em !

Trong tay em là hư vô, ko có j` chỉ có 1 chút hụt hẫng do buổi chia tay đem lại và chút vô vọng vì hy vọng quá nhiều ! Trời tối và gió, ko lạnh như trong Mega nhưng cũng đủ để em thấy em cần xem xét lại. Xem lại anh và tương lại của em và anh ! Anh cũng chỉ coi em là bạn , và em sẽ coi anh hơn 1 ng` bạn, đơn giản, anh cho em 1 bài học, bài học về các mối quan hệ và về cách xử sự của 1 ng` sẵn sàng yên tâm để em đi bộ về buổi tối ! anh đó ! là anh đó!
 
có ng` bảo anh ko đáng tin ---> e nản quá ! Anh kệ em để đi đến với cái đứa có ng` yêu rồi , mah ng` yêu nó thì lại đang ở cạnh 1 con khác :)) :)) :)) khó hiểu vãi ạ !!!

Nhiều khi muốn đến cà chết con kia. Có ng` yêu chẳng biết giữ thì thôi .. cứ thík nhố nhăng. mah cho nó chết, ng` yêu nó đc cả trường ghi danh rồi ! cho mày chết

nhưng mah nói thế cho sướng mồm thôi, chứ em buồn lắm

em ngồi tìm info của con kia

để làm j` nhỉ ???

em nhỏ nhen

em chẳng có quyền j` để trák móc

điên !
 
không thể nghĩ được cái gì cả
nhiều khi thấy đang lãng phí thời gian
ngay cả bây h cũng đan tự làm thế nhưng 1 số chuyện ko biết để đâu hết cả, chẳng nhẽ lại có những thứ quá muộn màng mới nhận ra như thê snayf sao? đã 3 năm trời mà bâyh mới nhận r ấo? chẳng nhẽ những lúc phí phạm thời gian đã ko phải quá nhièu rồi ư
mới chỉ kịp nhận ra là đã thoát ra đươch khỏi cái mớ bòng bong rối rắm đấy
nhưng có những thứ thật khó hiểu
hay tại mắc chứng tự kỉ nhể thế thì mới hay nghĩ linh tinh thế này? made in 12 rất vui, nhưng cũng tệ lắm, tại sao lại để lại những hình ảnh cuối cùng khó hiểu thế, tại sao những hình ảnh ấy ko phải của những người thân quen để nhớ mãi một thời mà lại là của mọt ai đo rất lạ, rất lạ, một người kì quặc như ..anh, một người có đôi mắt rất đẹp, một nguwoif cô độc nhưng luôn nổi bật-- với..... thui!!! chẳng bao h bộc lộ ra đâu, chắc chắn, đến bây h đa chết chìm thế này nhưng mãi mãi mãi mãi ko có ai có thể biết đâu, phải chôn thật kín, thật kín, ko để cho ai biêt cả!!! Mọi thứ sẽ qua đi thôi mà, ko gì phải nghĩ hết!!!! Cố lên!! FIGHT FIGHT FIGHT!!!!
có những thứ sinh ra ko phải để người khác biết nhưng làm sao đây, 1 mình chịu đựng khổ lắm, cũng chỉ như 1 người anh thoai!!! no pờ róp bờ lờ lầm:(:)((



một vài dòng thôi: anh cao quá. vai anh rộng quá, mắt anh sâu thế, và bờ môi dịu dàng, ko đủ để ngửi thấy cái mùi của anh, ko quá gần mà, chỉ kịp chạm mặt vào ngực anh, một vòm ngực lớn, ấm nóng,,,,,,,, khi pháo hóa bắn lên, những phát đầu tienn: giật mình, mọi thứ chớp nhòa đi, anh đứng đó, ngay phái bên trái, bên của trái tim đó, có phải cứ bên trái là sai? nên người ta mới nói là TRÁI tim, thấy 1 con bạn chịu khổ đủ rồi, cũng vì con ng` ấy, nhưng sao lại khó klhanw thế này???? :(( ko thế quên được, dưới ánh sáng nhập nhoạng nhiều màu đó, chỉ có anh hiện lên rõ mồn một, chỉ có anh, với nụ cười ngoóc nghếch như mọi ngày, nhưng lúc nào trông cũng rất có lí :p:((P(:)(( ko thể đựoc:((
 
@ Chị My dễ thương thông minh xinh đẹp của em
Quên đi mọi chuyện thật ko phải dễ, nhưng để ghi lại những kỉ niệm vui thì em nghĩ thật dễ dàng, và đối với em những kỉ niệm về ngày hôm ấy sẽ còn mãi. Em cũng như chị, em luôn luyến tiếc 1 tình bạn, dù nó có thể chỉ bình thường hơn ta nghĩ, và bi h, em thật buồn khi thấy nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng của em, em đã tha thứ cho 1 ng` bạn, 1 ng` mà em đã yêu thương trong 2 năm, mà cũng mất đi ng` bạn em đã tin tưởng có thể nói là tuyệt đối. Em sống nội tâm và có lẽ những điều đơn giản nhưng buồn bã em ko thể nói với bất kì ai khi đứng trước họ, vì thế, có lẽ rất ít người hiểu được em. Những người bạn thân, em luôn cần họ, vì chỉ có họ mới hiểu em cần gì, nhưng bi h em đã mất họ, em đã mất niềm tin và mất dũng cảm. 3 ngày nay em đã khóc rất nhiều, khóc xong nhẹ hẳn, nhưng có lẽ nó đã in vào trí óc em và em ko thể quên đc. Em khóc vì mẹ em ko tin em, em khóc vì bạn bè dường như đã bỏ rơi em, em khóc vì có mọi người ở bên, em khóc vì em đã dấu lòng mình, em khóc vì nghĩ đến sẽ có ngày em xa mọi người, em khóc vì những người mình yêu thương ko ở bên cạnh mình, va em khóc vì mình đã quá tự trọng, ko thể tha thứ cho họ. Em sẽ cố gắng, vì bản thân em, vì chị, vì bố em và vì mọi người. Lúc này, chỉ có dưới 10 người em tin tưởng và quan tâm tới em, cho em những lời khuyên chân thành nhất. Có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi, những lá thư này sẽ còn xuất hiện nữa, vì em ko thể ol và ko thể nói hết tấm lòng của em cho chị, nhưng em sẽ khóc rất nhiều đấy chị ạ. Em sẽ luôn nghĩ đến chị và cố gắng. yêu chị nhiều
 
To the one I haven't known yet. :)

- Vừa rồi suýt chút nữa thì I lại cãi nhau với bạn của mình, U biết không. Nó lên mặt dạy I, nói rằng I là đứa chẳng hiểu gì, đơn giản vì I chưa bao giờ tìm thấy U, chưa bao giờ… Nó nói rằng chỉ khi nào I có U, I mới hiểu được những gì nó nói. Nói như thế, U sẽ là người dạy I điều đó sao? Và thế có nghĩa là U biết? I không trả lời được, vì I có phải là U đâu…
- I đã từng rất rất mong muốn tìm được U, trong những lúc khác nhau. Có khi vì bọn nó chế giễu I, cho rằng I "có vấn đề" (bọn mất dạy! b-)) vì đến bây giờ vẫn chưa một lần tìm thấy U, nhưng cũng có khi vì I bị stress, rồi tình cờ thấy cái này, cái khác… Những lúc ấy, I ước gì có U bên cạnh. Chỉ cần một bàn tay ấm áp thôi, thế là đủ, bởi vì những hôm ấy trời lạnh lắm, U có biết không…
- Cũng có khi có một vài "ai đó" muốn là U, nhưng I không tin đó là U. Có thể họ hoàn hảo, có thể họ tốt với I một cách không-chê-vào-đâu-được, nhưng I chắc chắn, những người ấy không phải là U. Và vì thế, họ đã ra đi rồi… I chưa bao giờ đặt ra một tiêu chuẩn nào cho U cả, chưa bao giờ, nhưng lại có những lúc I ngốc nghếch mong muốn U là một ai đó, và cố gắng để U là một ai đó, để rồi nhận ra như thế là tàn nhẫn với U, và cả với chính bản thân I nữa. I hiểu rằng I không thể ép U xuất hiện được, không thể…
- I đã từng gặp U, gặp nhiều lần là đằng khác, trong những giấc mơ. Nhưng không phải giấc mơ nào cũng đẹp. Có khi I tỉnh dậy với niềm hạnh phúc còn nguyên trên nụ cười, nhưng cũng có khi lại là chiếc gối ướt. I chưa một lần nhìn thấy mặt U, I cũng không biết U thik gì, không biết U ăn mặc ra sao (thế mà có nhiều người cứ khăng khăng là I không chịu kể gì cho họ về U mới lạ chứ). I bắt gặp U trong mỗi giấc mơ khác nhau, nhưng điều giống nhau duy nhất mà I nhớ về U, đó là …nothing. Thế đấy, lúc nào U cũng là người bí ẩn…
- Có thể U sẽ nghĩ rằng nếu I tò mò về U như vậy, tại sao I không tự tìm U. Ừ, nếu người khác thì có thể họ sẽ tìm U rồi, bởi vì họ coi sự tồn tại của U giống như một nhu cầu vậy. Nhưng I thì không thế. I chưa đủ vững vàng để đối diện với U, bởi vì I biết rằng, ngoài hạnh phúc, còn có những nỗi buồn. Và nếu có đổ vỡ (chỉ là nếu thôi) thì lúc đó, I chưa đủ sức để đứng lên được. Cũng chỉ thỉnh thoảng I mới nghĩ rằng I cần có một người như U thôi, bởi vì bên cạnh I còn rất nhiều người quan tâm đến I, lo lắng cho I mà có lẽ U có cố hết sức cũng không thể làm được. I yêu họ nhiều như sau này I sẽ yêu U vậy…
- Có thể I đã từng gặp U, có thể chưa. Có thể I đã từng nghe về U, có thể chưa. Nhưng dù sao, I vẫn còn rất nhiều việc phải làm, và I nghĩ rằng U cũng vậy. Chúng ta cứ làm tốt việc của bây giờ đã, bởi những thứ to tát như thế thì phải đợi khi nào chín chắn hơn, phải vậy không? Và khi ấy, vào một ngày đẹp trời nào đó, I sẽ nhận ra U, chắc chắn đấy…
Maybe in time you'll want to be mine…
 
Back
Bên trên