Những lá thư...

Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

@Minh Trang 10CE:
Tớ xin lỗi ấy trước vì đã đọc thư của ấy:(.Ấy là một người học trò ngoan hiếm có của cô hiệu phó đấy;).Chắc cô mà biết sẽ cảm động lắm khi ấy dành cho cô nhiều tình cảm đến vậy:x.Nhưng mà ấy ạ,tớ bảo này,ấy nghĩ việc mặc đồng phục như hiện nay là sai à?:-/,ấy nghĩ cô Oanh đang kìm kệp học sinh à?:-s.Tớ thì ko nghĩ thế:|.Tớ cũng đã nhiều lần định nói len suy nghĩ của mình trong cái topic ấy nhưng tớ sợ/:).ở đó là cả một tập thể và một ý kiến cá nhân khác người của tớ sẽ ngay lập tức bị lên án:(.Tớ ko phải là người thích mặc đồng phục(cho dù tớ cũng ít quần áo thật) nhưng tớ thấy học sinh đi học thì phải mặc đồng phục chứ:|.Đã bao h trường ams cho quy định là mặc quần áo thoải mái đến trường khi mà đó ko phải là mùa đông chưa?:-/Rõ ràng là chưa:|.Tớ chả thấy quy định ở đâu bắt người ta may hoặc mua 2 bộ đồng phục để rồi vứt xó cả.Cái việc ko mặc đồng phục ấy chẳng qua là do học sinh trường ams tự quy định mà thôi,tự coi nó đó là nét riêng của ams:-s.Tớ thấy đấy đâu phải cái gì hay ho:-s.Mùa đông ko phải mặc đồng phục là may lắm rồi chứ mùa hè hay các mùa khác thì cũng phải mặc chứ:(.Tại sao mọi người nghĩ đó là 1 bản sắc rất style của amsers nhỉ?Tớ nói thật nó chả có gì là bản sắc ở đấy cả,nó chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng trường,sự vô kỷ luật của học sinh ams thôi.Chẳng qua là do trường bắt mặc đồng phục nhưng tất cả đều chống chế nên trường phải pó tay chứ hay ho gì đâu.Mà tớ nói thật,tớ chả thấy cô Oanh sai ở chỗ nào cả:|.Cô của ấy tâm lý thế chả lẽ cô ko hiểu học sinh ghét mặc đồng phục thế nào à?Nhưng cô vẫn phải làm vì cô là hiệu phó:-s.Trường nào chẳng phải mặc đồng phục đi học.Và nếu ko như thế thì cô và cả ban giám hiệu nữa sẽ bị kỷ luật:(.Mặc đồng phục có phù hiệu trường ams thì nhục lắm hả ấy:(?Mặc như thế thì bị coi thường à?:-/ hay là mặc như thế sẽ nóng?trong khi nó chỉ là 1 cái áo sơmi và quần vải?:-s.Ấy thử nhìn xem,1 lớp học toàn đồng phục trông ai cũng sáng sủa ngoan ngoãn hẳn lên thay vì việc mỗi người 1 màu lòe loẹt:).Tớ thấy mọi người hơi quá đáng với cô Oanh rồi đấy nhưng tớ chả thế nào nói được:(.
@Bạn mà tớ chỉ nhìn thấy từ phía sau:-s:Cậu à,đúng là tớ chỉ nhìn thấy lưng cậu mỗi khi đi học thêm thôi vì cậu ko bao h quay xuống dưới cả:(. Nhưng hqua bàn của cậu trống 1 người và tớ bất chợt nhìn thấy khuôn mặt cậu qua chỗ trống đó:).Khuôn mặt ấy ko còn vui vẻ,chăm chú nghe bài nữa,đôi mắt ấy ko còn cười nữa:(,mà khuôn mặt của cậu thật buồn. Đôi mắt ấy mệt mỏi và chán chường.Tớ biết đó là do kết quả kỳ thi HSG:|.Cậu đã hi vọng vào nó lắm thì phải:(. Tớ định an ủi cậu,hỏi han cậu nhưng tớ ko dám. Tớ sợ cậu nghĩ tớ cười trên nỗi đau của người khác,tớ sợ cậu buồn:(. Tớ cũng chẳng quan biết cậu nhiều lắm nhưng từ khi quen cậu tớ thấy cậu buồn mấy lần rồi:-s. Buồn vì thua bóng rổ:-s,buồn vì bạn :x của cậu đang giận cậu và lần này buồn vì chuyện học hành:(. Có hôm tớ ra sân bóng rổ xem cậu chơi và tớ thấy cậu rất tập trung.Ko biết tớ nghĩ có đúng ko nhưng tớ cảm giác như cậu luôn nỗ lực để thẳng,cậu chơi hết sức đến khi mà lưng của cậu ướt hết và khi trời bắt đầu mưa lớt phớt cậu vẫn cố chơi:). Có lẽ khi người ta đặt nhiều niềm tin vào một cái gì đó thì thật dễ nản chí khi mọi thứ đều tồi tệ:| . Nhưng mà cậu ạ,cuộc sống chỉ toàn nỗi buồn chồng chất thì thật là chán nản,nhưng nếu một lúc nào đó xung quanh ta chỉ toàn là niềm vui thì chắc gì chúng ta đã thấy hạnh phúc? Bởi vì người ta chỉ thấy hạnh phúc khi đã biết thế nào là nỗi buồn.rồi cũng chỉ khi nỗi buồn ập tới người ta mới khao khát tìm kiếm hạnh phúc. Vì thế có thể hôm nay cậu buồn vì điều gì đó,vì một ai đó thì cậu hãy cứ khóc đi để rồi ngày mai nụ cười của cậu sẽ tươi hơn:). Rõ ràng nỗi buồn là thế ko ai mong nó tới cũng chẳng ai yêu quý gì nó nhưng nó làm cho con người ta lớn lên hơn,trưởng thành hơn,nó là sức mạnh để mọi người vươn lên và...ngẩng cao đầu:). Cậu hãy vững vàng lên nào,đừng trẻ con nữa,đừng có cứ cái gì ko thỏa mãn là lại nổi cáu với người khác:). Những người xung quanh cậu là những người sẽ đem đến cho cậu nhiều nỗi buồn nhưng cũng là người đem cho cậu nhiều hạnh phục nhất đấy;). Hãy tin tưởng vào bản thân mình và đừng nản chí:). Đừng để sự buồn bã,tuyệt vọng làm mờ đi những niềm vui cuộc sống của cậu:). Cậu hãy nhớ rằng người ta ko thua khi bị đánh bại mà chỉ thua khi họ đầu hàng:). Cậu cố gắng lên,tớ biết cậu là người giỏi giang mà, nếu có ko may trong kỳ thi vừa rồi thì nó cũng ko chứng tỏ cậu kém đâu:),học tài thi phận mà;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Chậc, lên đọc bài của Shin cũng thấy buồn ghê!
Cô Oanh bây giờ đã ko còn là cô Oanh ngày xưa nữa rồi, là lớp duy nhất vẫn được cô dạy, bọn con hiểu cô phải lo lắng biết bao nhiêu! Dạy bọn con cũng là 1 trách nhiệm nặng nề nữa đặt lên vai cô. Bọn con thương cô lắm!
Nhưng cô ơi, bọn con thật sự muốn cô Oanh của ngày xưa quay trở lại là 1 giáo viên tâm lý, thấu hiểu học sinh, sẵn sàng tham gia vào các hoạt động nhí nhố của lớp. Cảm động biết bao khi Halloween cô đã đeo cái mặt nạ bọn con đi mua cho cô, rồi cô chụp ảnh với cả lớp, rồi cô mua bánh kem và đề nghị cả lớp ăn bốc. Bây giờ ăn bốc bánh kem đã trở thành thông lệ của lớp 10CE rồi, và nếu ai hỏi con, chắc chắn con sẽ tự hào nói rằng: Đấy là do cô Oanh chỉ cho bọn tớ đấy!
Cô ơi, con hiểu là với cương vị hiệu phó, cô sẽ khó có thể làm theo tất cả những gì giáo viên khác yêu cầu mà vẫn khiến bọn con- lũ học trò nhí nha nhí nhố- cảm thấy thoải mái. Con chỉ mong là cô sẽ giữ gìn sức khỏe, ko còn bị đau lưng đau họng, và nụ cười sẽ mãi thường trực trên môi cô.
Cô ơi, hãy là cô hiệu phó tuyệt vời nhất, và hãy tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm thứ 2 của lớp 10CE, để ngày nào gặp cô, bọn con cũng có thể mỉm cười khi nghe cô nói:" Khi có rắc rối hãy cứ tìm đến cô"
10CE yêu cô nhiều lắm!:D
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi mày
Thật vừa vặn là khi tao đã bắt đầu quên mày .đã ko còn buồn vì mày ,vì cái relationship giữa tao với mày :)) thì mày lại buzz tao và hỏi tao là tao chết ở đâu đấy :)) à thế cơ à
hóa ra mày vẫn nhớ ra là thiếu tao cơ à :))
hình như mày vẫn chưa biết j` cả
ừ mày vô tội mà :))
mà làm ơn đi đừng quan tâm đến tao
mày còn phải thi ĐH còn việc của mày :)) tao chả xứng đáng để mày quan tâm
tao chỉ là đứa nhóc chả hiểu cái j` cả , ko xứng tầm để ngồi nghe các câu chuyện to lớn của mày , nhạt nhòa chả là ai cả , phải ko ? so wat are u waiting for? go ahead :))
why do you have to sit there and ask me to share my problems with you, and ask me what my trouble is :)) Should I tell ya that my trouble is you? :)) Don't you know??? /:)
Thật sự tao ko hiểu j` cả hoàn toàn ko hiểu một cái j` cả và không thể hiểu cái j` cả ? tại sao lại thế? hả mày? tại sao mày như cái thằng thần kinh dẫm phải đinh đứng đầu đình nói linh tinh thế hả???? vì cái dek j` mà mày phải thế ?????kệ bố tao , tao và mày liên quan j` đến nhau ?? ô hay mày quên nhanh thế cơ à ? mày quên sạch những j` mày từng nói à ? mày nhớ lại đi xem tao là ai :)) tao là 1 con nhóc ngớ ngẩn đần độn không hơn không kém :)) là một con nhạt nhòa so với rất nhiều đứa bạn cá tính đáng yêu dễ thương xinh tươi của mày :)) là một người không quen không biết j` :)) là người xa lạ :)) mày ạ, tao chỉ là người xa lạ thôi , chỉ thế thôi ,nhé :))
Mày hỏi tao invi với mày à :)) tao muốn nói là có lắm đấy nhưng chả hiểu sao tao gõ không :)) thế rồi mày hẹn 9 h ngày mai nói chuyện :)) hoặc đưa mày số đt :)) tao chán à không tao sợ rồi :)) tao mà nói chuyện với mày thì ko những nhạt nhòa mà tao còn là thể loại người j` nữa :)) mày coi tao là con nhóc thì bây h tr'c mặt mày tao sẽ chả là con nhóc nào nữa
tao kém mày có 1 tuổi thôi
uh tao là người biết ít thôi,nhưng hiểu nhiều hơn một tí
ừ mà tao và mày sẽ chả bao h gặp nhau nữa :)) còn tr'c mặt này tr'c mặt nọ j` nữa :))
mày là ai ? tao ghét mày vì mày làm tao cười , tao ghét mày vì mày làm tao khóc, tao ghét mày vì mày làm tao suy nghĩ nhiều, tao ghét mày vì tao rất ghét phải suy nghĩ nhiều, tao ghét mày vì tao đã quên mày rồi thì mày lại thòi cái mặt mày ra , tao ghét mày vì cái kiểu nói chuyện của mày , tao ghét mày vì hôm tr'c mày bảo tao phải gọi điện còn hôm nay thì mày tự nguyện , tao ghét mày vì mày biết là tao luôn nói take care, tao ghét mày vì khi tao ko nói take care thì đến lượt mày nói , tao ghét mày vì mọi khi tao >:D<:*:x thì mày luôn ừ bb còn đến hôm nay tao không nói j` thì lần đầu tiên mày >:D<:*:x
cái thể loại j` thế này???
tao ghét mày vì tất cả , vì cả những j` tao viết trong này
ừ giá mà mày đã ko từng quan trọng với tao như thế thì chắc tao chả phải thế này đâu :)) mk cứ nghĩ đến n~ j` mày nói với tao là tao lại ....
tao biết tao viết n~ cái này cuối cùng chả để làm j` cả
chỉ để một mình tao đọc
tao chả biết xử lý mày ntn nữa
giá mà tao quên đ.c mày mãi nhỉ
và mày cũng đừng bao h gặp tao đừng bao h nhìn thấy tao
thì có phải nhẹ nhàng ko

giá mà như thế
...

----------

...mày đang nghĩ cái j` thế?


--------
Tự nhiên tao sợ
sợ lắm
trong đầu tao h chỉ có November Rain :))
Don't ya think that u need somebody
Don't ya think that u need someone
Everybody needs somebody
You're not the only one
---
In the end ....nothing lasts forever
I was left alone with no one else but myself
You have gone so far far far away from me
Sad But True, you know
:| I will have to learn how to face the world without you , all by myself .
all I want to know is where I am in your mind? where am I?
Hey I’m your life
I’m the one who takes you there
Hey I’m your life
I’m the one who cares
They, They betray
I’m your only true friend now
They, They’ll betray
I’m forever there

I’m your dream, make you real
I’m your eyes when you must steal
I’m your pain when you can’t feel
Sad but true

I’m your dream, mind astray
I’m your eyes while you’re away
I’m your pain while you repay
You know it’s sad but true

You, You’re my mask
You’re my cover, my shelter
You, You’re my mask
You’re the one who’s blamed
Do, Do my work
Do my dirty work, scapegoat
Do, Do my deeds
For you’re the one who’s shamed

I’m your dream, make you real
I’m your eyes when you must steal
I’m your pain when you can’t feel
Sad but true

I’m your dream, mind astray
I’m your eyes while you’re away
I’m your pain while you repay
You know it’s sad but true

Hate, I’m your hate
I’m your hate when you want love
Pay, Pay the price
Pay, for nothing’s fair

Hey, I’m your life
I’m the one who took you here
Hey, I’m your life
And I no longer care

I’m your dream, make you real
I’m your eyes when you must steal
I’m your pain when you can’t feel
Sad but true

I’m your truth, telling lies
I’m your reasoned alibis
I’m inside open your eyes
I’m you

Sad but true​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

to mẹ Zoo....

đọc bài mẹ con cũng thix lắm...:D chẳng hiểu ở đó nó cứ mạnh mẽ thế nào ý...^ ^ con biết lắm lúc mọi thứ cũng chẳng phải như cái vẻ bề ngoài của nó... nhưng con lại thix cái dáng cứng cỏi của mẹ mà con từng có....:> :p

con ghét sự yếu đuổi của con bây h...:)) ngớ ngẩn lắm mẹ ạ.... con từng ước con lại là con của cấp 2 rồi...^ ^ học ra học....chơi ra chơi... chứ ko phải chỉ có chơi mà ko học như bây h...8-} :)) lắm lúc hoàn cảnh cứ khiến con người ta thay đổi...:) và con cứ như đang bị mọi thứ xô đẩy thành ra thiếu sự kìm nén cảm xúc...:)) ngớ ngẩn... giá như con cứ cười và im lặng như ngày xưa...:D nó có thể tuyệt vời hơn.... khi con La bắt gặp nhưng dòng chữ con type trong này nó chợt nói :" mày mà cũng vậy ah Huyền....:))" uh... thế đấy mẹ ạ....:) con mà cũng phải vào đây type những dòng toàn nước mắt và sự buồn bã sao....8-} thôi... con sẽ lại là con...:-? để xem con của mẹ làm đc đến đâu...:)) giữ đc lời hứa với anh trai đến đâu...:)

chán cái sự ướt át và u tối rồi...:D chán cái điều khiến con người ta phải suy nghĩ nhiều rồi... giá như lại đc là lớp 9...:) cái cách thix một đứa cũng đến là buồn cười...:)) mà mọi thứ mỗi sáng tỉnh dậy đc đến trường đều là một niềm vui....^ ^ h thì sao mà phải suy nghĩ nhiều thế..../:) đến khó chịu.... rồi sang 1 tuổi mới...8-} sẽ thay đổi chứ nhỉ....:D sẽ thay đổi mẹ ạ...:p

chẳng hiểu sao con lại viết cho mẹ...:D rõ ràng là con chẳng tâm sự với mẹ chuyện gì bao h....:)) con đơn giản chỉ là một người bình thường trong cái họ hàng gốc rễ chẳng biết đi đến đâu...:D đấy... mẹ ah... thix sự mạnh mẽ của mẹ lắm... nếu đó ko phải là sự mạnh mẽ của mẹ thì con thix cái cách mẹ thể hiện tình cảm của mình....:p nó cứ hao hao giống quyển nhật kí của con...:D rõ ràng là thix mà ko nói...:)) rõ ràng là ghét là chẳng hiểu có ghét ko...:)) rối rắm mù mịt lìu tìu....:)

thế đấy mẹ ạ....một lá thư ngắn....nhưng thế là đủ nhỉ...:p yêu mẹ nhiều...:x
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Mẹ cám ơn con ^^
Con biết câu "ng` ngoài ko thể biết được ta dũng cảm hay ta chỉ giả vờ dũng cảm " không :)) mẹ là người như thế nào chỉ mình mẹ biết được thôi :)
-----
mưa rồi
April Rain
vẫn chưa ngủ được
sao mãi chưa hết mưa nhỉ?
lạnh
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

@...........:cũng ko bít nhưng càng ngày tao càng muốn tránh khỏi nhóm mày ( mí đứa kia cũng tính một nhóm hả). Đấy nhóm mày đấy ko phải nhóm tao and tao cũng ko ở trong đấy, mày thật ác, mày tự nhiên gọi điện với tao một thời gian rồi bỗng dưng một thời gian mày bảo ko gọi điện nữa. Mày với kon P cứ up up mở mở nói thì nói ko nói thì thôi
Mày biết hôm sinh nhật tao buồn lắm ko bạn bè.....người thân rất ít--> buồn
Mày gọi chúc mừng tao chả thấy gì làm vui
Tại mày làm tao thấy ghét kon P , ko phải ghét mà là ko ưa , tao cũng ko biết nói sao nữa
Tao ngấy đến tận cổ việc về TH để rồi thất vọng, mày cũn ko thèm gửi một lời mời SN đến tao mày chỉ gửi offline thì mày gửi cả đống, mày làm SN thì làm bùng beng lên làm tao tức
Mày chọc tức tao......
Tao càng ngày càng khác, thật khó hiểu

ko biết sao nữa nhưng dù sao cũng CMSN mày
Mong ngày đấy mày ko nghĩ đến tao, tao biết ơn nhiều, nếu mày gọi điện tao sẽ ...ntn mày thử rồi biết

-----------

Tao sẽ ko bao giờ như vậy, nói những lời trên cho mày
thanks mày
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

gửi....
I can't find PeAcE
sorry
I have my pride
sorry

being friends is better for both of us

u nhạt lắm, đụt nữa, có mỗi chuyện bé tí mà cũng ko solve đc ah [-x hơi thất vọng đấy... u nói u confused:-? u làm tôi confused theo rồi đấy ^: )^
u ko quyết đc ah :-? ~:> thế [-x

tôi ko bị tổn thương j` đâu, sao u nghĩ thế :D ngay từ đầu ng` bày ra chuyện này đã ko phải là tôi, u có ghét tôi đi nữa thì tôi vẫn ko hurt j` đâu [-x nữa là vẫn "I like u more than a friend" :-" nhưng ko đủ phải ko, ko đủ để u care for me thêm 1 chút 1 chút nữa....

nhiều lúc tôi nghĩ chính u là ng` làm cái poker face của tôi biến mất... tôi thấy thoải mái........nói chuỵen với u tôi ko dùng cái thứ đó..... nhưng tôi nhận ra tất cả so fragile.... Everything is DAMN fine, rite :-?

có điều tôi [hải thừa nhận :D u thú vị ngaòi sức tưởng tượng của tôi... =)) sweet nữa chứ :D

trước lúc u đi ngủ u nói j tôi ko hiểu ???...... là việc ko care đến tôi nữa = hardiest thing ah :-? trời ơi, u mà ở trước mặt tôi tôi b-( chết rồi 8-} =))

và lúc tôi bảo u wait, tôi biết u đoán ra đc tôi định nói j........nên tôi ko nói nữa b-) trong language game tôi ghét thua lắm, tôi ghét bị ng` khác đoán ý nên tôi sẽ ko nói... vả lại nếu biết rồi thì nói làm j chứ b-)

tôi đã tell a lie với u rồi đấy, có giận tôi ko b-) =)) :)| tôi cũng biết câu trả lời rồi đấy........ b-)

và lúc tôi nói WTF =)) u said something stupid =)) ôi tôi buồn cười chết mất =)) curse = cute là thế nào =)) u bệnh quá=))

sau hôm nay tôi và u vẫn sẽ nói huyện vui vẻ bt và giúp nhau relax :D như ngày trước và trước nữa.....

nhưng đừng thêm chữ so cute vào nữa tôi ignore đấy :-w =))

đến lúc đau nhất vẫn hillarious nhỉ =)) cả 2 :D

mà thực ra cũng ko đau mấy đâu :p cả 2 :D

PeAcE, for U....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

@ Gấu iu:
Mai mày đi thi UK now òi, tao bít là mày rất cố gắng để vào được chung kết. Tao thấy mày siêu lắm Gấu ạh!:D

Mày ơi, mai ko bít bọn tao có được nghỉ để đến cổ vũ cho mày ko, mà đến Melia thì đi bằng cái gì bây giờ?

Btw,dù có đi được hay ko, tao vẫn muốn chúc mày thi tốt để được giải nhé!

Tao iu mày lắm Gấu ạh, dù mày hay dỗi 1 tẹo nhưng mà tao vẫn iu mày, tổ mình cũng iu mày, lớp mình cũng iu mày!

Hãy cố gắng rinh được giải về còn khao bọn tao nhé!:D

Cố lên người thix Kasim Hoàng Vũ! Hehe, đùa thôi, chứ tao bít đấy là ảnh Cristiano của mày òi!!! Nhưng mà mày phải công nhận là giống đê!:D

Thế nhé, iu mày! Women ai ni!!!!!!
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

...55...56...57...58...59...0...
đúng h rồi...con đang đếm ngược....vào 6h10’ sáng cách đây 16 năm con đã ra đời trong niềm hân hoan của bố mẹ... con nghĩ thế và tin thế.... vì con là con bố mẹ và bố mẹ đang nuôi con lớn lên từng ngày....

Bố mẹ ah.... từ hồi con bé....con đã đc chiều rồi.... con chứng kiến sự lớn lên của anh con và tự hứa mình sẽ phải thật ngoan... thế mà chẳng hiểu sao càng lớn con càng sa sút thì phải....

Con chẳng bao h nhận ra cái người ta gọi là tình thương từ bố mẹ... những bài ca dao hay những câu thơ, đoạn văn con đc học ở cấp 1,2 nói về điều đấy, con đều thấy vô nghĩa...:) thầy cô dạy...bắt phân tích....lắm lúc con tự hỏi để làm gì.... nhưng có lẽ h thì con biết....

Anh Tùng sau khi đi đã dặn con 2 điều... 2 điều quen thuộc mà chắc đứa trẻ con nào cũng từng đc dạy nhưng nó vẫn rất đặc biệt vì anh Tùng nói mà... thứ nhất là “mày phải học tử tế và luôn quan niệm đấy là học cho mày”... thứ 2 “có những điều bố mẹ làm cho mày nhưng mày sẽ chưa thể nhận thấy đc đâu...lớn lên rồi sẽ biết.... đừng bao h cãi bố mẹ nhé....” Có lẽ điều thứ 1 con chưa nhận thức đc nên vẫn làm cho mọi người thất vọng... còn điều thứ 2...con đã thấy bố mẹ ah...

Con ko bao h quên cái tuần đấy... Con thương bố mẹ lắm....Bố chưa bao h nghỉ việc ở cơ quan cho dù có chuyện gì... thế mà cả ngày hôm đấy, bố mẹ phờ phạc vì con... lúc đầu chỉ có sự thất vọng ở chính con dành cho con...nhưng sau đó... cái sự thất vọng ấy chỉ còn là phù phiếm.... đối mặt với những gì con đã làm và khiến bố mẹ phải mệt mỏi thế nào... con ko bao h quên những đêm mẹ thức trắng vì lo cho con...những buổi tối bố suy nghĩ nhiều đến mức có lẽ đã phải thêm mấy nếp nhăn rồi ý chứ... con xin lỗi.... con đã khóc...và h con lại đang khóc....

bố mẹ ah.... có lẽ bố mẹ sẽ chẳng thể hiểu con thương bố mẹ đến thế nào.... chẳng bao h hết vì con sẽ chẳng bao h nói ra.... ở nhà, hàng ngày, con chẳng hợp với mẹ...:) cứ hơi tí là lại thấy tranh luận.... nhưng mà sao mấy ngày nay ko có mẹ con thấy nhớ thế.... con nhớ thật sự.... nhà trở nên vắng vẻ.... dù rằng tối nào con cũng ngồi một mình trên nhà nhưng rõ ràng mẹ đi, mọi thứ trở nên ảm đạm hơn.... những lần bố đi công tác xa....mẹ phải ở nhà một mình trong căn phòng ấy và xem TV..... mẹ già rồi... con thấy rõ điều đó... mẹ đâu còn đọc đc sách vì mắt mẹ sẽ dễ mỏi.... mẹ thường hay ngủ gật khi xem TV.... mẹ có những tính cách trẻ con lắm lúc đến buồn cười..... và con chạy xuống dưới nhà ngủ với mẹ... nằm trên giường con ko thể ôm mẹ đc vì con sợ làm mẹ mất giấc ngủ... tại sao lại thế trong khi đó là việc mà con thường làm khi bé.... đã rất lâu rồi con lãng quên nó... lắm lúc con ước mình lại đc ôm mẹ như vậy nhưng sao khó đến thế.... giá như mẹ ah.... con yêu mẹ lắm.... con xin lỗi vì đã làm tất cả những việc khiến mẹ buồn..... thực sự con ko muốn.... nhưng lắm lúc cái vô cảm cứ khiến con trở nên rắn rỏi tới mức bố mẹ chẳng nhận ra rằng cũng có lúc con khóc vì bố mẹ...

Bố ơi.... con đã tưởng bố là người cứng cỏi và ko quan tâm đến khía cạnh tình cảm... nhưng con nhầm.... học kì I, khi tưởng con bị học sinh tiên tiến, bố đã nói con.... Con ko bao h quên cái ngày hôm ấy.... con sợ khi nghe bố nói lắm.... cái cách bố nói như thể con chẳng còn gì để bàn nữa.... con đáng thất vọng lắm rồi.... bố ah...con ko bao h nghĩ rằng bố luôn ủng hộ việc con chơi bóng rổ và piano để con giải trí sau mỗi lúc học căng thẳng.... thế mà bố ơi... con xin lỗi.... con đã bao h học căng thẳng từ hồi vào lớp 10 đến h đâu.... bố luôn tạo mọi điều kiện cho con cảm thấy ko mệt mỏi...luôn mua cho con những gì con thix kể cả khi nó đắt chỉ cần nó ko phải sự ăn chơi phù phiếm.... bố ah.... tại sao bố lại như thế... lắm lúc con biết bố cũng khó khăn về tài chính nhưng bố luôn làm như ko... luôn tạo một sự tin tưởng.... ngay lúc này đây....con hiểu nhà mình chẳng dư giả gì nhưng bố vẫn mua cho con một cái ipod và thậm chí là đòi mua cho con một cái đồng hồ khác.... ôi bố... con biết cái đồng hồ con đang đeo đã cũ lắm rồi.... con biết bố mua cho con từ hồi con học lớp 8... đã hơn 1 năm con vứt xó nó....nhưng h khi bị mất đồng hồ kia, con lại lôi nó ra đeo, thay cho nó một cái dây màu đỏ chẳng hợp chút nào....và nó trông ko đẹp.... bố ah....con ko cần đẹp nữa rồi....mà ko...nó vẫn đẹp đấy chứ....nó chỉ hơn 100k thôi... rẻ phải ko.... đâu có như loại đồng hồ hơn 1tr của bạn con....nhưng nó tốt lắm.... cái ngày đầu tiên khi con đeo nó...con ko quên con đã giữ nó cẩn thận thế nào.... đã lau nó mỗi khi đi học về.... hôm đi thăm quan...con bị ngã...mặt đồng hồ ko còn như trước...nó có một vết xước dài... con đã khóc rất nhiều....tiếc lắm bố ah... rồi con chán nó.... nhưng h... nó lại nằm trên tay con sau một quãng thời gian dài...con sẽ ko bao h vứt nó đi nữa đâu... con sẽ tự hào mà khoe với bạn rằng “đồng hồ bố tớ tặng đấy...” bố ạ...con xin lỗi bố nhiều lắm... có lẽ con có khóc thêm hàng ngàn lần nữa cũng chẳng làm đc gì... tại sao bố mẹ lại đặt nhiều niềm tin lên con thế... con xứng đáng ah.... rõ ràng là con đang lợi dụng niềm tin ấy... con lười biếng....ngu ngốc.... con thật sự xin lỗi...

bố mẹ ah...con sợ lắm....sợ một lúc nào đấy con sẽ đánh mất cái gia đình mà con đang có....tuổi 16-tuổi trăng tròn....cám ơn bố mẹ đã đem con đến cái thế giới này.... đã nuôi con trên cuộc đời đến 16 năm và chưa bao h bắt con phải trả ơn cho điều đấy... lắm lúc con thấy lạ vì tại sao bố mẹ sống mà chẳng hưởng thụ gì....dành hết mọi thứ lo cho con và anh....tại sao hả bố mẹ....tại sao phải làm thế.... nếu ko có con và anh, bố mẹ đã sướng hơn tất cả những người giàu sang kia.... h con tồn tại.... chỉ ước con có thể khác đi....có thể học giỏi hơn và mang lại niềm tự hào cho bố mẹ... con xin lỗi.... xin lỗi ngàn lần bố mẹ ơi.....

đây là lá thư đầu tiên con viết gửi bố mẹ....là lá yêu thương mà con ko bao h muốn bố mẹ đọc đc.... hãy cứ coi con như thế nhé....như một người chẳng có tình thương..... bố mẹ sẽ ko bao h phải lo lắng vì sợ con gục ngã giữa cuộc đời này.... con ko muốn bố mẹ phải dành thêm một sự mệt mỏi nào cho con nữa đâu....

......

.........

.............

chuột con của bố mẹ....:)
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

@ Biu:
Happy birthday to bà!:D
Hehe, dù bây giờ ko chơi với bà nữa nhưng tôi vẫn nhớ ngày sinh nhật của bà:D, bởi vì ngày xưa chúng ta là bạn thân muh!

Tôi cũng chẳng hiểu nổi ngày xưa tại sao mình lại cãi nhau như vậy, và toàn vào dịp sinh nhật tôi thôi. Hì, nhưng thế nào đi nữa nó cũng là quá khứ rồi!

Bà bít ko, bà luôn là 1 người bạn đặc biệt khiến tôi thấy rất khó quên, hồi lớp 9 tôi nhớ là tôi với bà suốt ngày lang thang đi mua đồ, có lúc đạp xe đi mua vở ở Lý Thường Kiệt, bà đèo tôi, gặp thằng Tuấn tấu chỉ đường sai, rồi 2 con ngu ngơ đi mất 1 tiếng đồng hồ mới tìm thấy, đến lúc về thì lốp xe hỏng, trời lại còn mưa. Tôi thấy đi được về nhà là cả 1 nỗ lực của cả 2 đấy! Bây giờ nghĩ lại thì lúc đấy mệt thật nhưng cũng là kỉ niệm khó phai đấy chứ:))

Rồi rất nhiều hôm đi học Cold Soul lang thang ra Tôn Thất Tùng, rồi đi mua mũ hộ em bà, rồi đi mua sách Văn tôi bị mất...

Bi giờ tôi chẳng chơi với đứa nào đi xe đạp mà ham chơi như bà, mà nếu nó có đi xe đạp thì cũng chẳng bao giờ tôi rủ đi chơi nó đi ngay, với lại mắt thẩm mĩ của nó kém lắm!:)) Và nếu nhà nó ko cùng đường đi với nhà tôi thì chẳng bao giờ nó qua đón tôi đi học hay đưa tôi về tận chân dốc cả!:D

Tôi chỉ mún nói là, chúng ta vẫn là bạn nhé! Và 1 lúc nào đó tôi hâm hâm rủ bà đi chơi thì mong là tôi với bà sẽ chơi vui như ngày nào!

Chúc bà 1 sinh nhật vui vẻ nhé!:D:D:D
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

To Vịt yêu:x:
Tôi ko biết bà có còn hay vào HAO nữa ko và có đọc được những dòng này ko nhưng mà thật sự bây giờ tôi muốn viết cho bà một cái gì đó, hay nói đúng hơn là an ủi tôi một chút Vịt ạ.
Cảm giác khi ba đứa mình ngồi bên nhau vẫn thế bà nhỉ?Đúng là tôi đã rất cố gắng kìm nén cảm xúc, tôi cảm giác so với một năm trước đây mình đã già đi, đã cứng hơn và lạnh hơn rất nhiều bà ạ.Thế đấy!Con bít vẫn vô tư quá bà nhỉ?Vô tư đến vô tâm như mình vẫn hay nói nhưng thế mới là nó, cả tôi và bà đều biết và ko hề trách.Còn tôi, còn bà....Tôi biết bà cũng như tôi và có lẽ trong lúc nó nói bà còn thấy đau hơn tôi, thấy đau thay tôi.Lúc ấy tôi chưa đau đâu, chỉ khi bà nói với tôi lúc đi xe máy tôi mới thấy đau, đau thật...Tôi lại dựa vào vai bà, như một năm trước đây...Tôi lại khóc, nhưng trước kia tôi khóc dễ dàng bao nhiêu thì giờ những giọt nước mắt của tôi lại ít và chua chát hơn nhiều.Tôi đã rất muốn òa khóc thật to, đã rất muốn nhưng mà lại không thể.Tôi thấy mình lạnh quá, cứng quá...1 năm và có quá nhiều thay đổi.Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nỗi buồn sau lớn hơn nỗi buồn trước và sự chịu đựng dồn nén cũng tăng lên dần.Nhưng nụ cười của tôi lại nhiều hơn, sự phè phỡn te tởn của tôi trước mặt mọi người cũng nhiều lên...Chẳng ai biết.Trừ tôi, bà và có lẽ những người thương yêu tôi thật sự...
Bóng trái tim bay rồi....
Lá trái tim cũng đã bị gió thổi tung....
Bầu trời đẹp thế mà cũng ko có một vì sao nào xuất hiện...
Gió mát thế, cảnh đẹp thế mà chỉ mình tôi ngồi cô đơn một góc....
Thế đấy bà ạ!Tôi đã luôn chọn cho mình con đường chông gai, cô đơn và khó khăn nhất!Nhưng tôi ko hối hận.Tôi và cả bà nữa giờ đều tin vào số phận, vào định mệnh, vào bất hạnh nhưng mà cũng đều tin vào ngày mai, vào hi vọng và hạnh phúc.Tôi sẽ ko bao giờ nhắc đến hai chữ tình yêu, cũng ko bao giờ nhắc đến hai từ trọn vẹn nữa mà chỉ nói về hạnh phúc...Hạnh phúc ấy cả tôi với bà đều biết với rất nhiều người là bất hạnh nhưng tôi sẽ cố gắng để coi và biến nó thật sự thành hạnh phúc của bản thân...
Bà sắp đi.Tôi sẽ ở lại.tôi ko biết trong thời gian tới, nếu tôi gặp chuyện còn buồn còn kinh khủng hơn bây giờ tôi sẽ dựa vào ai??bà vẫn là người bạn ko thể thay thế cũng ko thể thiếu trong cuộc đời tôi.tôi ko biết mình sẽ ra sao khi ko có bà ở bên.nhưng tôi sẽ cố, tôi sẽ cố tự đứng lên, tự vượt qua, tự cân bằng....Chúng mình vẫn mãi ở bên nhau bà nhỉ?
Tôi vẫn tin vào bóng trái tim, vào lá trái tim, vào ngôi sao duy nhất sẽ mang lại điều may mắn và mơ ước.Tôi vẫn tin vẫn yêu cuộc đời này lắm bà ạ.Tôi chỉ muốn nói là bà rất rất quan trọng với tôi, là tôi yêu bà rất nhiều, là bờ vai bà rất ấm, là giọng nói của bà rất ngọt ngào, là tôi luôn cần bà:x.
Vịt yêu, yêu bà nhiều lắm:x:x
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gấu ơi! Chúc mừng mày đã được giải nhất UK now!!!!

Dù ko đc giải đặc biệt đi Manchester để gặp anh Cristiano của mày, nhưng mong là mày được gặp hoàng tử William thật như lời ông giám khảo nói!:D

Lớp mình rất tự hào về mày đấy mày bít ko?

Gấu ơi, chúc mừng mày lần nữa nhé! Mà có khi bảo anh William điều anh Cristiano đến chơi với mày là có thể đấy! Mày sướng nhá!:D

Mong là 1 tháng đi Boston của mày sẽ có nhìu điều thú vị để kể cho bọn tao nghe!


Iu mày nhìu lắm!
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

to bà...
:D thx bà vì đã nhớ đến sinh nhật tôi...

ko những thế cả mấy chiện xa xưa ấy bà vẫn nhớ rất rõ...:))

còn có lần sang đưa bà đi học mà đầu tôi mới gội xong...--> vẫn còn ướt...--> sang nhà bà sấy nhờ mới hay chứ...:)) chưa kể những lần tôi rủ bà chơi xa...lúc sau đạp hộc tốc về nhà Cold Soul mà vẫn ko kịp...--> bà thề là ko đi với tôi lần sau nữa...:)) gắn bó nhất vẫn là Tôn Thất Tùng...:D chẳng hiểu ở đấy có gì hay mà cứ sểnh ra là tôi với bà tót lên đó...:-? chỗ đấy tuy h thấy nhạt đi nhưng đc cái vẫn rẻ như ngày nào...:D abc... nhiều lắm...nhiều lắm... kể chả hết mà nhớ thì lại càng ko...:))

đấy.... hóa ra mắt thẩm mĩ của tôi tốt thế cơ ah...:> :)) tôi với bà đều giống nhau là rất thix đồ Cara...:D h ko bít bà còn thế ko...nhưng tôi vẫn thấy bà khoác cái cặp xanh ngày nào...^ ^

cãi nhau thì bao h chẳng có...:p mà hình như hồi đấy mọi thứ diễn ra hơi gay gắt quá...:D nghĩ lại cũng chẳng biết nên làm sao...^ ^

h thì tôi sẵn sàng cho cái lời mời rủ đi chơi của bà lắm rồi đấy...:)) tự dưng nhắc đến đi chơi là 2 mắt tôi lại sang rực...:D mỗi tội đã vào hè....--> "nắng gắt thế này sẽ làm da mình đen sạm đi mất"...:))

Hẹn gặp bà vào một ngày đẹp trời với nụ cười rạng rỡ và cánh tay giơ lên vẫy chào tôi...:D

bi bà....:>
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Bố mẹ của con...

Từ hôm thứ 7, con đã thấy 1 cái gì đó ko bình thường ở bố mẹ... Bố bảo bố sẽ làm việc ở phòng riêng để ko ảnh hưởng đến mẹ... Rồi thì... Bố nhốt mình cả ngày ở phòng làm việc vào CN. Bật nhạc cả ngày... Mẹ lên ông bà ngoại 1 mình, bố ở nhà giặt giũ, nấu cơm, ở bên máy tính... Bố gắt gỏng với con hơn thường ngày.... Con buồn lắm... Bố mẹ chẳng bao h như thế cả... Con sợ...

Rồi cả ngày hôm qua bố mẹ chẳng nói với nhau câu nào. Điện thoại của bố, mẹ bảo con gọi bố đi, trong khi bố ở ngay ấy... Có chuyện với mẹ bố bảo con nói với mẹ là abc... mặc dù mẹ chỉ ở đó thôi. chừng ấy khiến con lo lắm... Sáng nay, con tò mò lên tầng 3, "phòng của bố", đêm qua bố đã ngủ ở đấy, máy tình ở đấy.... Bố ko ngủ với mẹ nữa... Con cứ thế mà khóc...:((

Đã 16 năm con có mặt trên đời này, chứng kiến tình yêu bố mẹ dành cho con. Ko ồn ào, phô trương, nhưng con luôn hỉu bố mẹ làm tất cả để con hạnh phúc.

con luôn tự hào là có bố mẹ, có gia đình đầm ấm . Con thầy buồn khi nghe tin về những vụ ly dị, những cuộc tình tan vỡ để con cái là ng` đau khổ. Con nghe để buồn, để thương, rồi để thở phào vì mình thật may mắn...0:)

Còn mới ngày kia, ngày kìa thôi, bố mẹ còn ngồi trêu nhau, làm cho con và em Bi ngồi cười ngặt nghẽo... Rồi bố mẹ còn ngồi cãi nhau. Cãi nahu rất hăng và thể nào mẹ cũng cãi cùn bố. Con thik nghe bố mẹ cãi nhau như thế, vì con bít bố mẹ iu nhau = cách như vậy. Con hạnh phúc lắm...

Bố vẫn quan tâm đến con như thế, vẫn hỏi han con những lúc con mệt mỏi. Mẹ vẫn chuẩn bị bữa sáng cho con, vẫn dặn con phải đội mũ khi ra nắng... Những cử chỉ, biểu hiện, quan tâm đầy yêu thương của bố mẹ diễn ra hàng ngày như thế, nhưng sao đến tận bi h con mới cảm nhận thật rõ ràng... Những thứ bố mẹ ngăn cấm con cũng là mún tốt cho con....

Con làm bài tiếng anh về Money, khi vít đến câu:"money cannot buy ur family"... Con lại khóc:(( Gia đình mình vẫn là tuyệt nhất phải ko bố mẹ? Bố mẹ giận nhau cái gì con chịu. Con chỉ mong lại có những bữa cơm thật vui vẻ, ko nặng nề... Mong lại đc nghe bố mẹ cãi nhau về những thứ thật ngớ ngẩn:D, mong bố mẹ lại ngủ cùng nhau 1 phòng....

Mẹ ah, con bít sáng nay mẹ rất buồn. con đã nói với Bi là con ghét mẹ... Con hối hận lắm...Con nói lần nay là lần thứ 2 rồi. Lần thứ nhất mẹ đã mắng con. Còn lần này mẹ chỉ buồn thôi. Con mún xin lỗi mẹ nhưng con ko thể... con xin lỗi mẹ... me ơi...

Bố à, bố vẫn thế, vẫn cứng rắn, vẫn vui vẻ và... thế nào nhỉ? Con tự hào về bố... Bố đừng làm thế nữa nhé... Đừng giận mẹ nữa... Mẹ hay nói hay mắng thế thôi chứ mẹ yêu bố nhiều lắm...

Cả chúng con nữa, chúng con yêu bố mẹ nhiều lắm...

Kho
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

To: my Mom

I'm tired of being what you want me, to be feeling so faithless lost under the surface. Don't know what you are respecting of me put under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take is another mistake to you.....

Sorry, Mom. I will do what I indeed want. I do care for your advices but they are really unsuitable for me..... I'm sorry Mom... I love you.. I respect you... But I'm me, not you... Many things have changed since I was a little timid girl, who never dared to say what I wanted exactly... And the very person taught me how to BE STRONG in this world is YOU. Indeed you did not say anything, but when I saw you hold on your goal and do everything for me, I fully understood that if I hadn't tried to be more firm and bold, I would have failed in this sin world 8-| Then I got it, Mom.... and both of us are very happy to see it, right?

Well, do you believe in me, Mom? Indeed you should have trusted me so much at least because you are my beloved Mom... But sometimes I feel that you DO NOT trust me. I did not tell a lie! Well....

Life is complicated, and i'm realizing that universal truth more and more clearly....

HOLDING ON.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi bố của con
Con nhớ cái dáng gầy gầy cao cao của bố khi mới lấy mẹ. Hồi ý trông bố buồn cười thật đấy, chả đẹp trai gì cả. Con nhớ ngày xưa, cái gia đình nhỏ xíu chỉ có ba người của mình chui rúc trong một cái nhà chỉ vỏn vẹn 9m2, mặc dù lúc đấy con còn bé tí tẹo. Bố hay bế con nhìn thẳng vào gương mà hát: bằng lòng đi em về với quê anh... Con biết bố thích có con gái lắm, nhất lại là con gái đầu lòng và bố đã đặt tên con là Giang, với cái ý nghĩ rất chi là buồn cười: hình như đứa nào tên Giang cũng đanh đá. Con nhớ những trưa nắng ghê lắm, bố vẫn cặm cụi đạp cái xe Thống Nhất cà tàng đèo mẹ con con. Con còn quá bé để có thể cho bố biết là con yêu bố đến mức nào.
Rồi nhà mình chuyển sang một cái nhà rộng hơn. Bố mua xe máy nên con cũng có cơ hội được đi chơi đây đó nhiều hơn. Con nhớ những chiều chủ nhật bố đưa hai mẹ con đi chơi công viên rồi lăng Bác rồi chụp ảnh... Hồi đấy thật vui, con được cưng nhất nhà, cái gì bố mẹ cũng dành cho con. Rồi mẹ sinh em bé. Ban đầu con cũng tủi thân lắm, nghĩ là bố mẹ yêu em hơn con vì nó là con trai, con không còn quan trọng với bố mẹ nữa. Nhiều lúc ghét nó vì tự dưng vì nó mà bố mẹ không quan tâm đến con như trước đây nữa. Nhưng mối khi nhìn cái mặt nhỏ xíu của nó, nắm cái bàn tay bàn chân xinh xinh của nó, chơi với nó, con lại chả thể ghét nó được. Có thêm Cún, nhà mình lại càng vui hơn, bố nhỉ? Thời gian cứ thể trôi đi, bố mẹ, con và Cún lại phải rời xa cái nhà tập thể tuy chật chội mà ấm cúng ây. Ở nhà mới con thích lắm lắm, tại con thích trèo cầu thang mà. Mỗi người một phòng đồng nghĩa với việc cả nhà mình xa nhau dần. Con cũng đã lớn, thích bay nhảy một mình nên lúc nào cũng khóa mình trong phòng. Công viêc của bố thì ngày càng kéo bố xa khỏi gia đình. Bố không còn như ngày xưa nữa, chả bao giờ được ngồi sau xe máy ôm cái bụng gần 1m của bố, chả bao giờ được ngồi xem tivi rồi cười thoải mái với bố như ngày xưa nữa. Bố cứ càng ngày càng xa con. Nhiều lúc con hỏi mẹ: tại sao nhà mình không đi chơi được như ngày xưa nữa, con chán lắm. Mẹ lúc nào cũng chỉ cười mà không nói gì. Bố ơi, con nhớ cái ngày xưa ấy lắm. Con cảm giác như bây giờ bố không còn là của mẹ, của con và của Cún nữa. Con phàn nàn, mẹ phàn nàn, bố chỉ lấy công việc ra làm lý do. Thế là bây giờ chỉ có ba mẹ con con thỉnh thoảng kéo nhau ra Hô Tây chơi, không lần nào có bố. Con biết bố yêu mẹ, yêu chúng con nhiều lắm. Bố làm việc vất vả, suy nghĩ nhiều cũng chỉ là bố mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mẹ và con. Nhưng sao con vẫn thấy tủi thân quá. Nhìn ngoài đường cả nhà người ta dù có 4 người vẫn kẹp nhau trên một cái xe máy đi chơi sao mà con thèm, con ước được như thế quá. Bố yêu con nhưng bố chỉ nghĩ rằng bố có thể bù đắp cho con bằng vật chất, đúng, vật chất con chẳng thiếu thứ gì, con không đòi hỏi gì thêm nữa nhưng những thứ ấy chả có ý nghĩa gì nếu như bố của con chỉ là một cái bóng. Hàng ngày con gặp bố chỉ ở bữa cơm tối, có hôm chả gặp lần nào. Nói với nhau nhiều nhất một cấu một ngày: con mời bố xơi cơm. Ăn xong thì con lên phòng đóng cửa ngồi học, bố mẹ đi ngủ. Con biết bố đi làm về căng thẳng nên cũng chả dám quấy rầy bố việc gì nhưng con cảm giác như nhà mình chỉ là nơi để bố về đi ngủ thôi hay sao ý. Nhiều lúc con chán lắm, mẹ cũng chán nhưng biết làm thế nào được. Mẹ nói phải thông cảm cho bố vì công việc không cho phép bố dành thời gian cho gia đình. Bố ơi, con ước gì bố chỉ là một người bình thường, làm một nghề bình thường thôi mà bố có thời gian quan tâm đến con và mẹ như ngày xưa còn hơn là như thế này. Bố đang xa dần con. Đôi lúc con đã có ý nghĩ là liệu một ngày nào đó mẹ có cảm thấy mệt mỏi và mẹ sẽ tìm đến người đàn ông khác. Con sợ cái ý nghĩ đó nhưng rồi cũng tự nói với mình rằng mẹ không phải người như thế. Nếu là một người đàn bà khác thì có thể điều ấy đã xảy ra, phụ nữ luôn cần tình cảm mà. Có thể bố cũng hiểu điều ấy, bố cũng muốn dành cho mẹ và chúng con nhiều hơn nhưng đơn giản, công việc không cho phép, đó là lý do duy nhất. Con ghét cái công việc của bố lắm lắm ý. Ước gì con được quay lại những ngày xưa, lại được đi chơi với bố...
Lần nào tập trung dưới bà ngoại cũng không có bố, chỉ có ba mẹ con con trong khi gia đình các bác đầy đủ cả. Bố biết không? Cái hôm cưới chị Thư, nhà nào cũng chụp một cái ảnh riêng đủ hai vợ chồng và con. Trong khi mẹ chỉ có một mình với con, mẹ vẫn cố cười nhưng thực sự, con biết mẹ buồn lắm... Tại sao bố lúc nào cũng từ chối những lần con rủ đi chơi, nào là ngày mai bố họp, ngày mai phải chuẩn bị báo cáo. Lúc nào cũng thế, con chán ngấy rồi, bố không cảm thấy mệt mỏi với cái mớ công việc đau đầu của bố à? Tại sao bố không vứt quách nó sang một bên và đi chơi với mẹ con con? Năm ngoái, con giận bố lắm. Bố đã hứa đi Sing với ba mẹ con mà rồi cuối cùng, đến phút chót, bố lại để ba mẹ con đi một mình cũng chỉ vì công viêc...
Con muốn ôm bố nhiều lắm vì ôm bố, con có cảm giác no no thế nào ý, cứ như vừa được ăn xong. Mà ở trong vòng tay của bố, con thấy rất yên bình. Bố ôm con rất chặt, nhiều khi vương cả nước hoa trên người bố sang con làm bọn bạn con tưởng con xịt nước hoa. Con thích ngồi vào lòng bố, nắm bàn tay to của bố, ngắm bố và tự hào vì con giống bố như đúc. Mặc dù bố không ở nhà nhiều với con như mẹ nhưng không hiểu sao con vẫn rất rất yêu bố, yêu nhiều lắm bố ạ. Con ước gì sau này con sẽ thành công như bố nhưng con sẽ không lấy một người chồng như bố đâu. Bởi vì con hiểu hoàn cảnh của mẹ bây giờ. Con biết bố không có nhiều thời gian cho gia đình, bố là người của công chúng, lần nào về nhà cũng chỉ bàn chuyện công việc với ông, nhưng chuyện mà con chẳng hiểu gì hay là giai đoạn mà công việc của bố không suôn sẻ, ngày nào bố cũng vác cái mặt nặng trịch về nhà, ai hỏi câu nào là gắt lên, thậm chí còn dọa đánh con mặc dù con chả làm gì. Nhưng bố luôn yêu thương mẹ con con, con biết, bố yêu mẹ con con nhiều lắm, có khi còn hơn cả mẹ con con yêu bố cơ. Nhìn mắt bố con biết, nhìn những hành động của bố khi ở bên mẹ và con, con biết... Và con muốn bố biết là con cũng yêu bố nhiều lắm. Đôi khi có những lần con và bố cãi nhau, chiến tranh lạnh đến cả tháng, chả nói với nhau câu nào vì bố và con đều giống nhau, chả ai chịu mở mồm ra xin lỗi trước. Nhưng bố có biết là con đã nghĩ ra bao nhiêu cách để làm lành với bố, nghĩ xem con sẽ nói gì để bố hết giận con. Rồi đến khi nói chuyện lại được với bố rồi, bố lại cười toe toét, hình như bố cũng mong làm lành với con lâu lắm rồi. Bố ơi, con yêu bố nhiều lắm...
Bây giờ, tất cả những gì mà con muốn nói là: bố hãy bớt chút thời gian cho con và mẹ đi bố, bỏ một buổi chơi gôn, con và mẹ sẽ cùng bố đi tập xe, đi lượn qua phố phường, chui vào một quán nào đó ngồi nói chuyện, hay chỉ đơn giản là vòng vòng siêu thị ngắm đồ, hoặc là ngồi ở nhà chơi điện tử với Cún thôi cũng được... Con mong được như những nhà khác lắm bố ạ. Năm sau có thể con đi du học rồi, học xong về nước thì cũng đi lấy chồng, con gái có được ở với bố lâu nữa đâu. Nên bây giờ, ước mong duy nhất của con là ở bên bố, nói chuyện với bố nhiều hơn. Thế nhé bố nhé.
Con yêu bố nhiều...
Con gái
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi : Anh

Anh ơi, ở chỗ em đã sang ngày 11/4 rồi. Anh có nhớ ngày 11/4 năm ngoái là ngày gì không? Để em nhắc lại cho anh nghe nhé : Chả là ngày gì cả ;;) Ngày 11/4 là ngày chúng mình đi... uống trà đạo :D;;) Hết rồi đấy :D Hết thật chưa nhỉ >:);;)

Em mà cứ nhớ lại quá khứ như thế này thì làm sao mà em có người yêu mới được cơ chứ :p Rồi người ta sẽ lại bỏ đi hết mất thôi ;) Tương lai mù mịt nhờ :D Em mà bị ế là lại anh đấy, bắt đền :D Anh phải giới thiệu bù cho em vài anh khác hay hơn anh, dũng cảm hơn anh để em đỡ bị ế :D

Thôi anh đừng nghĩ cho em nữa :) Em biết tự lo mà...

Hì, chuyện này buồn nhỉ ;) Nghĩ lại vẫn thấy đau xót đấy. Sao mà lâu thế không biết :)

Bắt đền :((
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Viết cho bạn ...
Bạn à ,hôm nay trời thật nóng ,mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt bạn...Nó cũng đã cố vui vẻ +cười nhiều để có 1 lúc nào đó bạn quay lại nhìn , sẽ thấy nụ cười của nó ,và biết đâu bạn sẽ đỡ mệt hơn...
Ừ nhỉ,nó quên mất,bạn luôn bận rộn với cuộc sống của bạn,biết bao nhiêu dự định biết bao nhiêu ước mơ.Nó vẫn luôn muốn bạn đạt được những điều bạn mong muốn ,thật sự đấy...Nó cũng muốn rằng 10 năm nữa sẽ thấy bạn thành công trên con đường bạn đã chọn.
Nó cũng không biết tại sao dạo này bạn hay buồn /mệt/bực vô cớ như thế .Áp lực của học hành,của công việc hay của gia đình ?Nó cũng không chia sẻ được j nhiều với bạn,đôi lúc cảm thấy thật useless...Nhiều lúc nó trách bạn vì bạn không thể control đc bản thân bạn,hay nói năng lung tung ,hoặc đôi lúc trở nên khó hiểu một cách kì lạ.Nhưng rồi nó lại thấy mình thật ngớ ngẩn,nó nên để bạn có thế giới riêng của bạn,nó không nên xen vào quá nhiều,nó đâu có là j .Hãy để bạn đương đầu với cuộc sống mà bạn đã chọn...nó sẽ luôn ở đây,bên cạnh bạn mỗi khi bạn cần,cả trong tâm trí và trong trái tim...
Đã có lúc nó nghĩ ,bạn đủ mạnh mẽ để đối diện với khó khăn của cuộc sống,đủ niềm tin để bước đi trên con đường không trải đầy hoa hồng .Nhưng rồi,mỗi khi thấy bạn không vui hay mệt mỏi,nó lại không thể làm ngơ...
Nó lo cho bạn nhiều hơn nó nghĩ.....
À,bạn biết không,nó vẫn giữ một ước mơ nhỏ giành riêng cho nó,ước mơ mở 1 quán cafe thật nhiều cửa sổ (bạn sẽ thiết kế cho quán của nó chứ?), và sẽ có 1 chiếc đàn piano ở giữa ,để mỗi lần bước vào quán,tất cả mọi người sẽ được chìm đắm trong không gian tràn đầy âm thanh của sự sống,của gia đình,của tình bạn,của tình yêu.Nó sẽ là một cô chủ khó tính hay cười ..lớp mình sẽ là khách vip của quán,biết đâu nó sẽ là người đầu tiên biết được người yêu của một đứa nào đấy hay đứa nào cưới đầu tiên chẳng hạn.Có một ngày,quán sẽ treo biển Closed để chỉ giành riêng cho lớp mình tụ tập bên nhau thôi...Tương lai thật đẹp phải không bạn !!!Nó và bạn sẽ cùng cố gắng nhé...
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

to :FiX
;;) ;;) ;;) iu Fix 1st nhỉ? chả hỉu so dạo này tao thấy tao khác/xa mài wa' ...chả như ngày xưa ,tao thik 1st kái trò ngồi đằng sau mài hoặc cạnh mài rồi nắm nhẹ vào áo ...:)) nhug bi h thì tao chả bao h làm kái trò đấy cả :| tao mà làm thía bon kol zai lại tưởng là tao thik nó ....:( chán ko chịu dc , kái kiểu đấy làm tao thêy' yên binh` , thấy mình dc ... chả bít nói kiểu j` nưa~ .. ngay` xưa tao cũng hay nắm áo Lộc ....nhưngchacs nó ko bít .............:(( cảm ơn mài vì đã lắng nghe mọi lời than thở của tao ...dạy cho tao cak sống( hơi wa' nhỉ? ) tao đã có lúc nói mài zo^ng' kái thùng rác nhưng đúng là tao thêys mài giống thía muh :-? đừng bảo tao kái zi` nhé ;) tao iu mày lắm í, thật đêy' ,:"> :* .....................iu .iu , iu , iu, .....mà mài chăm tắm vào nhớ :D:D:D:D:D
iu mày cực kỳ . Trụy lạc mài n fa't:* :* :* :* :* :* ......:* :* :* :*
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi AR...

Vậy là đã 2 năm rồi... Không được học cùng lớp với mày... Không còn những lần tao giảng bài cho mày, rồi mày lại giảng cho tao... Không còn những lần buôn điện thoại kéo dài cả tiếng đồng hồ... Không còn những đêm thức đến 2h để nghe thấy tiếng của nhau... Không còn nữa rồi... Bây giờ thỉnh thoảng tao mới gặp mày, tao và mày chủ yếu chỉ nghe giọng của nhau qua điện thoại... Nhưng những cuộc nói chuyện ấy thường rất ngắn ngủi, chỉ vừa kịp để nghe tiếng nhau... Trong những cuộc nói chuyện đấy, chẳng hiểu mày có nhận ra, tao nói rất ít, còn mày lại nói rất nhiều. Tao nghe, tao biết rất nhiều chuyện của mày. Tao biết cả tên đứa mà mày bị gán ghép, tao biết cả mặt, biết cả về tính cách của đứa đấy. Tao còn biết được cả những cảm xúc thực sự của mày về đứa đấy. Nhưng ngược lại, tao lại chẳng nói gì được nhiều. Lên cấp 3, tao có một cái gì đó điềm tĩnh hơn, trầm lắng hơn. Tao không thể như mày, nói hết tất cả mọi chuyện với người ở đầu dây bên kia. Nhưng tao cũng không ít lần nói bóng gió cho mày biết rằng tao có nhiều điều tâm sự muốn nói. Tiếc thay, mày lại chẳng nhận ra. Trước đây, mày luôn luôn hiểu tao cơ mà, dù tao có nói bóng gió xa xôi đến mấy. Tao đã buồn, rất buồn vì điều đó. Tao không nghĩ mọi chuyện lại thay đổi nhanh như thế. Mới có vài tháng thôi mà... Cộng thêm những bức xúc, những khó chịu mà tao phải chịu đựng, tao cố nuốt hết vào trong lòng... Có những lúc tao đã tự hỏi mình: Mới chỉ vài tháng mà tao đã mất hết tất cả sao...

Nhưng bây giờ, tao đã khác rồi, mày ạ... Cuộc sống này đối với tao đã tốt đẹp lên rất nhiều... Tao đã không còn buồn vì khoảng cách giữa tao, mày và những đứa khác nữa... Tao đã hiểu được rằng, chỉ cần vẫn nhớ đến nhau, chỉ cần thỉnh thoảng có một cú điện thoại, thế là đủ rồi. Phải không? Tao đã cười nhiều hơn, thoải mái hơn, và không còn quá coi trọng điểm của môn ****** nữa rồi... Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi cách đây khoảng ba tháng thôi, đã làm thay đổi tao hoàn toàn. Nó đã tạo ra hai thế giới hoàn toàn khác nhau: một thế giới tươi đẹp như ngày hôm nay, và một thế giới tối sầm cách đây hơn ba tháng...

Hôm qua, chat với mày, rồi tao đọc lại tấm thiệp mà mày đã tặng cho tao ba năm trước... Tấm thiệp ấy thật ý nghĩa, lời chúc cũng thật nhẹ nhàng và sâu lắng. Mày có nhớ mày đã chúc tao gì không? Mày đã chúc tao sẽ luôn được mọi người yêu thương và cũng sẽ yêu thương mọi người thật nhiều. Giờ đây sau khi tự trải nghiệm, tự tao đã cảm nhận được ý nghĩa của tình yêu thương trong cuộc sống rồi, mày ạ. Tao đã hiểu rằng căm ghét ai đó chỉ khiến tao thêm mệt mỏi và đau khổ. Tha thứ và yêu thương người khác cũng là tha thứ và yêu thương chính mình. Tao đã làm thế rồi, và cái tao nhận được là nhiều thật nhiều sự yêu thương từ người khác. Thật thanh thản và hạnh phúc nhường nào khi biết rằng tao đang yêu thương và được yêu thương. Hồi bé, tao cũng đọc rất nhiều, nhiều quyển sách cũng đã nói tương tự thế. Hồi đó, tao chỉ cười, tao tự bảo mình: Lý thuyết suông ấy mà. Nhưng bây giờ, với tao, đó không còn là một mớ lí thuyết sáo rỗng nữa rồi. Cảm nhận những điều ấy không phải bằng những câu chữ suông mà bằng suy nghĩ thực sự, bằng trái tim, bằng những điều mà mình đã trải qua, tao thấy thật cái mớ "lý thuyết suông" ấy thật đúng và thật ý nghĩa. Mày có biết không, cho đến giờ, tao có thể thích hay không thích người này, vừa lòng hay không vừa lòng người kia, nhưng tao không hề oán ghét hay hận thù ai cả. Bởi làm thế chỉ khiến tao thêm nặng nề và căng thẳng. Đó cũng là lí do vì sao tao đang sống rất vui vẻ, và mỗi lần gặp lại mày, tao luôn có thể mỉm cười...

P/S: Cám ơn mày đã gửi 2 cái file đấy cho tao:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên