Những lá thư...

Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

@ myself:
Dạo này mày bị điên àh? Sắp thi đến nơi rồi, Olympic, rồi thi học kỳ, thế mà mày cứ như con dở hơi, ko chịu học hành gì, toàn suy nghĩ vớ vẩn!
Mày cẩn thận chị sẽ mắng mày đấy! Chị đã đủ mệt rồi!
Bố mẹ cũng đang có nhiều điều phải lo lắng, sao mày lại ko nghĩ đến người khác như vậy??
Bít bao nhiêu lần tao bảo mày là phải tạm gác lại những sở thix, mong muốn để cố gắng học hành, vậy mà mày lại ko nghe tao!
Bây giờ mày hư lắm rồi, học dốt lắm rồi! Mày phải làm gì đi chứ! Mày luôn mong ước được như chị họ mày, vậy mà mày cứ lười như vậy sao?? Mày lúc nào cũng chỉ cố gắng được 1 lúc, rồi đâu lại hoàn đấy mà thôi! Mày phải làm gì đi chứ!
Mày có muốn mày trượt đại học ko? Có muốn tương lai mày tăm tối ko? Thế mà tại sao mày lại thế này?
Mày bây giờ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chơi thôi, mày tồi quá!
Tao thất vọng về mày!
Tao muốn mày thay đổi!
Tao muốn bố mẹ ko phải đau đầu vì mày! Tao muốn chị ko phải lo lắng vì mày! Bố mẹ đang hết sức đau đầu với việc ở cơ quan, chị mày đang hết sức căng thẳng vì học hành ở bên ấy, MÀY CÓ HIỂU KO????
Tao viết ra đây, mong mày sẽ thay đổi, sẽ biết vì bố mẹ, vì chị, vì mọi người yêu thương mày, và vì chính bản thân mày!
Cố lên nhé "myself"!!!:D
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

9C của tao!:x:x:x
Bọn mày à, tự nhiên hum nay nghe bài Only love từ thuở nào tao lại nhớ bọn mày quá thể. như kiểu lâu lắm rùi ko gặp bọn mày nữa ấy:))
Hồi xưa bọn mình hay nói về sự thay đổi, thay đổi cũng có nhiều mặt... có những mặt tốt, lại có những mặt làm ta ko thể như ngày xưa nữa....Chúng mình đang thể hiện với nhau = mặt nào nhỉ?
Khi bước vào lớp 10 với những hân hoan, những mơ ước trong sáng về tương lai:D, với những bỡ ngỡ với lớp mới, môi trường mới, nhưng trong tao vẫn luôn ấp ủ những kỉ niệm đpej đẽ của bọn mình ngày ấy... Khi mà tao với bọn mày còn chung 1 lớp, nơi mà tất cả mọi ng` hòa thuận vui vẻ với nhau, khi ở đó có những ng` bạn thân nhất của tao...vẫn còn ở bên nhau....
Vậy mà, chỉ 1 cuộc thi mệt mỏi, chỉ 1 mùa hè nóng bỏng trôi qua, tao và bọn mày ko bao h ở bên nhau như những ngày xưa ấy...
Rồi họp lớp, vài đứa đi... Cuộc sống thay đổi quá nhiều, khiến cho tao có cảm giác bọn mày như là những đứa chuyên này nọ, chẳng phải là 9C's mem nghịch như quỷ nữa...
1 topic mở ở Box cấp II, mong kéo lại 1 chút yêu thương, 1 chút hy vọng ở bọn mày... Rồi có những ai? Tao và mấy đứa bạn thân( mừ bây h đang có vấn đề), rồi thì gì nữa, những đứa vào chỉ để câu bài, những đứa nhớ 9C thật sự nhưng rồi ngại... ko vào nữa.... Bọn mày làm sao vậy? Cho toa bít lý do đc ko? Vì sao? Hoàn cảnh? Môi trường? Hay vì 9C ngày ấy ko đủ yêu thương, ko đủ ấm áp cho bọn mày?
Co n~ đứa quàng quạc cuối năm là toa iu bọn mày, toa nhớ 9C! Vậy mà khi đã yên vị ở một ngôi trường tốt, là thôi! Chúng mày làm tao thất vọng quá!...
Một cái gì đấy khó chịu, buồn bã, tiếc thương cứ bèo nhèo tỏng lòng tao....khiến tao khó chịu, cáu với cả bản thân mình.... Ghét vật...
Thời gian thay đổi, bọn mày thay đổi theo dù ít dù nhiều... Thời gian hình như quá nghiệt ngã, cướp đi của tao tất cả sự vui sướng, hạnh phúc của tao ngày ấy.... Cướp đi những đứa bạn tốt bụng, chan hòa, thân thiết.... bih thay vào đó là gì? Những đứa đỏm dáng, chửi bậy mất dạy ko tưởng, những đứa bi h chỉ có lớp mới, những đứa quay lưng hẳn với lớp cũ... Toa ko tiện nói ra... Mong bọn mày hiểu...
1 mùa hè nữa lại đến, lòng tao trống vắng đến lạ...
nhớ bọn mày... của ngày ấy....
:x:x:x:x
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

f0r a speacial person ;) :X
mỗi lần ngồi bàn dưới nhìn thấy "ấy" xung phong lên chữa bài, tớ ko ngừng ngưỡng mộ ấy
nghe thấy kết quả đi thi toán của "ấy", tớ càng ngưỡng mộ ấy hơn
nụ cười của "ấy" làm tớ vui hơn và nhẹ nhõm hơn
mỗi lần ấy giảng bài cho tớ, ko hiểu vì sao, nhưng mà...ấy càng giảng tớ càng khó hiểu.... chắc tại lúc đó trong đầu tớ là một mớ hỗn độn ko bít làm thế nào để tặng quà sinh nhật cho ấy.
có lẽ ấy chưa bít là tớ quý ấy (quý nhá) nhiều hơn người khác. nhưng tớ vẫn mong ấy hạnh phúc. cho dù ấy quý ai hơn thì tớ vẫn cứ quý ấy. chúc ấy đi thi tốt được giải nhất nhá!! khi ấy nhớ khao tớ một chầu kem ;) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

To Trưởng :|

Chẳng hiểu sao tao có cảm tình với tất cả các thằng lớp trưởng. Cấp 1 là thằng Tuấn học Kim Đồng, nó học E GV nữa và bây giờ học T1, thằng này tao ko còn ấn tượng nhiều lắm nhưng nó học giỏi và hơi tinh vi :-? >>> tao thích kiểu của nó. Lên cấp 2 tao học GV ở lớp K thằng Hoàng làm lớp trưởng, chắc mày có biết thằng này, nó hiền kinh khủng và ngố kinh dị :)) , bây giờ học Hóa Tổng Hợp. Lên cấp 3, ờ, thì mày làm lớp trưởng tao cũng chẳng thân mày lắm ... chẳng hiểu có ko nhỉ ... nhưng mày có rất nhiều thứ đặc biệt ...

Mày tưởng mày biết hết mọi thứ hiểu hết mọi chuyện ??? Nhưng thực ra mày chẳng hiểu chẳng biết gì hết. Đã thế lại còn thích nhoi vào việc ko phải của mày ...

Làm bạn với mày nhiều lúc tao cũng thấy chán vì mày cư xử như 1 thằng dở hơi !!! Nhất là vụ đạp tường 8-} >>> pó tay . Tao chẳng hiểu mày nghĩ gì nhưng mày có biết chính lúc ấy mày làm trò cười cho cả lớp ko :-/ ???

Ờ ờ phải nói thế nào nhỉ, lại còn vụ nói chuyện với mày nữa, chẳng hiểu sao mày có thể bịa ngọt xớt, tao dám cá là nếu mày kể chuyện gì đó thì có đến 50% là bịa :D ... Thế mà ngày nào tao cũng nghe mày nói, rất nhiều ... Ờ, ko phải tao ko thích nghe mày nói nhưng tốt nhất ko nên buôn với người khác ...

Trong lớp này có nhiều đứa ghét mày, nếu tao ko nhầm thì nhiều đó ... Ờ, nhưng dù sao tao vẫn quý mày trong khi mày toàn bịa chuyện lại hay ped tao >>> nói thật nếu là đứa khác thì tao đấm lại ngay :D <<<

Tuy nhiên mày giống 2 thằng bạn cũ của tao ở 1 điểm đó là chẳng thể điều khiển nổi lớp 8-} . Ờ cái này thì chịu rồi :D ....

Ờ ờ, viết xong mong ko bị chửi lại. Nói wá chỗ nào mong anh thông cảm :D, tao chỉ viết để mày biết thôi, Trưởng ..... u.r silly [-(
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

To my mum:
Tất cả những gì tốt đẹp nhất con đều muốn nói với mẹ. Và vì dài quá nên con chỉ tóm gọn vào một câu:
" I love u, mom "
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

ui chà
lại confuse quá rùi nè, cảm xú thuộc dạng siêu hỗn độn, ko biết phải làm rì, lại thi địa học, nếu nhanh chân 1 chút có phải là thoát rồi ko, nhưng ko hề hồi hộp, những thứ đến là phải đến, đối mặt mà, chẳng lo lắng lắm, nhưng có lẽ nên coi nó là 1 cái turning point nhỉ, vì bố mẹ coi trọng lắm, và mình thì làm thôi, đây là lúc phải cẩn thận và suy nghĩ tập trung nhất, chẳng hiểu nổi nhưng cái bệnh tim hay rung là 1 nguyên nhân rất kì quặc, thằng trẻ con đấy thì ko nên dính vào nhỉ, chỉ là 1 chút hồ đồ hồ đồ thôi, chỉ 1 chút vô tình vô tình thôi, chỉ là 1 cái gì đấy rất thoảng qua mà, và sẽ quên nhanh chóng. Một ngày mở mắt ra sẽ l;ại quên như bao lần đã quên, vì nó phải qua đi thôi, mình lăng nhăng quá :p, nhưng đùa thôi mà, có gì đâu, nó ko cố ý mà, mình cũng bị động, rồi ko phải sau đó 2 đứa cũng lờ nhau đi đấy thôi
nhưng vẫn có cái lưu lại là : hơi ấm của bàn tay và ánh nhìn dìu dịu của đôi mắt, đôi mắt rất nâu và rất sâu...
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

gửi người bạn yêu quý của tớ... :x

Chỉ còn có 2 ngày nữa là thi rồi... Đáng ra h này tớ phải ngồi miệt mài trên bàn học thì tớ lại đang type những dòng này... Nhưng mà tớ ko thể ngăn tớ ko ngồi bên máy tính... Bởi vì tớ muốn nói với ấy nhiều điều lắm... :)

Hôm nay cô trả bài Tiếng Anh... Ấy bị điểm kém... Nhìn cái mặt thẫn thờ rầu rĩ của ấy tớ buồn lắm... y như cái hôm đội lớp mình chơi bóng rổ bị thua... Tớ thấy ấy mượn bài tớ... rồi ấy so sánh... rồi ấy hỏi tại sao chỗ này ấy lại sai... rồi ấy cộng lại điểm... Ko hiểu sao cái buồn của ấy dễ lây sang tớ kinh khủng... Tớ biết ấy đang thất vọng về bản thân... Lần đầu tiên trong h Anh tớ thấy ấy ghi chép cẩn thận... Tớ hiểu cảm xúc của ấy... Thương ấy lắm... :)

Bao nhiêu lần tớ muốn nói với ấy... Lời khuyên chân thành từ một người bạn thôi... tớ ko có ý lên mặt gì đâu... tớ tin là nếu ấy cố gắng thì ấy có thể học giỏi ko kém j ai... Thỉnh thoảng tớ lại thấy lo lắng vì ấy... Khi mà tớ thấy ấy vật và vật vờ... ko chú tâm đến học hành... Tớ đọc 1 bài viết của ấy trong topic lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp.... Ấy bảo là sự nghiệp... đương nhiên rồi... Hình như lý trí ấy lúc nào cũng đinh ninh phải đặt việc học lên hàng đầu nhưng cái lý trí ấy lại ko thể nào chi phối được sức hút từ những trò chơi... Tớ cũng hiểu... Bởi vì chính tớ cũng bị lôi cuốn bởi rất nhiều thứ khác ngoài học tập... Nhưng tớ sợ lắm ấy ạ... Tớ sợ cái cuộc sống của ấy... các cuộc sống mà tớ cảm giác là chẳng có mục đích j rõ ràng... Sống mà chỉ để tồn tại mà thôi... Tớ cũng còn phải cố gắng rất nhiều để sống cho tốt hơn... nhưng tớ ko muốn nhìn ấy như thế... :(

Cố lên, tớ tin là ấy làm được... Chỉ cần ấy thực sự quyết tâm... Chỉ cần ấy biết rằng bên cạnh ấy còn rất nhiều người bạn... ko chỉ có tớ đâu... rất nhiều người yêu quý ấy mà... Late is better than never.... Lại tiếng Anh... tớ cũng còn chả biết viết như thế có đúng ko nữa... nhưng mà ấy biết đúng ko... Bạn của tớ giỏi mà... :)

Tớ nhớ câu này trong 1 bài tớ vừa đọc được... " cảm ơn những ai đã, đang, và sẽ yêu quý em, làm cho sự tồn tại của em trên thế gian này không phải chỉ đơn thuần như ngọn gió lướt qua thảo nguyên rộng lớn muôn trùng... "... Tớ và ấy cũng sẽ cố gắng làm được như thế nhé... Con người sống trên thế gian này ko phải như những hạt cát vô danh. Họ sống để in dấu trên mặt đất và in dấu trong trái tim người khác... :)

Yêu ấy nhiều lắm... :x
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi con 1 nơron:
Tao thấy mày đúng là hâm! Chẳng việc gì phải níu kéo thắc mắc về bọn 9C cả. Tao thì tao bít thừa cuối cùng chúng nó cũng thành ra thế này, mặc dù sớm hơn tao tưởng rất nhiều!
Tao bi giờ ko còn hi vọng bọn nó sẽ trở lại như xưa, bởi vì chính bản thân tao đây cũng ko thể làm thế, và tao cá là mày cũng vậy! Có mới nới cũ là xu hướng chung thôi mày ạh!
Tao bít thế, và tao nghĩ mày cũng nên hiểu như thế! Thực ra đấy ko hẳn là lỗi của 9C đâu mày ạh! Ko có gì tồn tại được mãi mãi đâu!
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

to ấy...

đấy.....tớ lại hâm rồi.... chẳng hiểu sao tớ lại nói câu đấy....8-} mà rõ ràng là có lẽ tớ cũng muốn hiểu ấy hơn một chút nhưng mà tớ ko biết phải diễn đạt làm sao cả...:(( thực sự là tớ đâu có cố ý đâu....:(

chẳng biết nữa... mấy cái lần chơi bóng rổ nhìn thấy ấy chảy máy...tớ cứ thấy lo lo....tớ sợ khi nhìn thấy ấy ngã.... và khi đọc bức thư kia...tớ lại càng thấy buồn..... buồn vì lo ấy lắm.....tớ xin lỗi ấy vì những gì xảy ra cách đây 5 phút....tớ ko biết nữa.... có lẽ do tớ chẳng hiểu ấy.... nên càng chẳng hiểu lí do vì sao ấy lại out..... ngày mai ở lớp học tin...tớ tin ấy lại cười.... lắm lúc cười là tốt....nhưng nó lại như uống phải thuốc đắng ấy.... cười mà bật khóc....:)

bạn này....trong lá thư này tớ sẽ ko xưng hô với cái kiểu thường ngày tớ nói với ấy....hi vọng ấy vẫn nhận ra....>:-D< tớ ko hiểu tại sao ấy out nhưng mà tớ thấy sợ.... chẳng biết nữa.... thế là tớ phải type luôn cho ấy những dòng này.... như tớ nói đấy:" thế nào mà ấy chẳng đọc đc..." :p

tớ sẽ ko viết bằng cái giọng ủ rũ như mấy cái bài trước tớ poz trong Tâm Sự Buồn Vui nữa....:) tớ sợ cái giọng ấy nó lại thấm lên làm ướt át cả ấy thì chết...8-} :p dù gì thì có lẽ ấy vẫn buồn khi ấy đang cười...:) có lẽ vậy.... và tớ ko muốn đâu ấy ah...

Tớ nói chuyện với ấy có khi nhờ chơi bóng rổ ấy nhỉ....:D ấy là người đầu tiên cùng lớp chơi bóng với tớ thì phải....:> ấy suốt ngày khoe :" tuyển nữ lớp tao đấy..." :)) mà tuyển gì đâu...:p chỉ là chơi cho vui thôi...:x uh...nhưng đấy là ấn tượng hồi đầu của tớ về ấy....

sau đấy đến một buổi chiều trời mưa to....to....và nhỏ dần..... nhỏ dần.... nhưng vẫn đủ để ướt hết người khi về nhà.... thế mà ấy mua cho tớ một cái áo mưa còn ấy thì chẳng mặc cái gì cả...8-} chẳng biết hôm sau ấy có ốm ko nhưng mà cũng đáng lo lắm chứ.....

rồi một thời gian dài...:D ấy vẫn chơi bóng rổ với tớ...:)) (tất nhiên...) nhưng chơi tới tối cơ.....:> nói thật tớ ấn tượng với ấy và Đức Anh lắm vì dù tớ chơi rất dở nhưng có cảm giác các ấy chẳng bao h khinh thường tớ cả...:p :x

cái hôm Noel ý....lúc đó muộn rồi...6h thì phải...rõ là muộn... ấy đi bộ cùng tớ và mang đàn organ về tận nhà....:D tớ nhớ hôm đấy ấy phải gửi xe ở lại trường và sau đó đi xe ôm về.... -_- tớ vô duyên thật....:( chẳng hiểu sao về sau...tự dưng cứ nghĩ đến chuyện bê đàn đến lớp là tớ lại nhờ ấy...:)) Hôm làm tổng kết cuối năm....ấy phải lò dò sang nhà tớ...lúc đầu tớ còn để ấy ngoài cổng đợi mãi mà ko cho vào nhà...:)) :p sau đấy ấy mang money cho tớ vay và sang triển lãm mua bóng cùng tớ...:D (nhắc đến vụ money...tớ xin lỗi nhiều lắm.....:( tại tớ chưa xin quĩ phụ huynh....:( tớ xin lỗi nhá....) sau khi mua bóng.... ấy bê đàn sang trường giúp tớ....đi bộ...tất nhiên...>:-D< phải đi rõ lòng vòng để mua bao nhiêu thứ nữa chứ... nghĩ lại sao mà tớ dã man thế.... bắt ấy đi bộ xách thêm cái đàn to khủng khiếp....

nói chuyện với ấy về chó mèo là thix nhất đấy....:D ngoại trừ anh tớ ra, chẳng ai tớ thấy thix khi nói chuyện về chó mèo cả...:)) uh...mai mốt kể tiếp cho tớ về mấy con vật nuôi nhà ấy nhá.... hôm nào cho tớ đến xem con mèo mới nữa....:> (ko biết ấy đã vồ đc nó chưa...:))) và nếu có nhìn thấy mèo thì nhớ chỉ cho tớ như cái hôm ở lớp ông Mạnh ấy nhá...:D

:D chẳng biết còn gì nữa ko....nhưng chừng đấy là đủ để nói ấy cũng tốt với tớ lắm...>:-D< thế mà ko hiểu sao tớ chưa bao h gửi cho ấy một lá thư để cám ơn.... phần P/S màu vàng trong kia mà tớ ám chỉ đến một người chính là ấy đấy....:> ấy thix màu vàng đúng ko...:-? tớ nhớ có lần ấy nói thế...:D

ấy ah....dù có thể tớ ko hiểu đc ấy nhưng hãy kể bất kì chuyện gì cho tớ nếu ấy thấy muốn nhá....:x tớ luôn sẵn sàng mà....:>

cười lên đi bạn của tớ....:) tin ấy nhiều...:x

Good luck....;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Mày à,
Ngài mai thì ròi! Cố lên nhá! Tao tin là mày sẽ cố gắng hết sức, sẽ đạt đc kết quả tút mừ, cho nên mày ko phải dằn vặt gì về bản thân hết! Iu mày nhìu!

To someone special:
Ngày mai thi... chúc mày thi tốt! Tao bít là ko cần chúc mày cũng thi tút mừ! Cố lên nào!
Mai chắc tao sẽ ko đến trg` buổi sáng. Tao sợ gặp mày, sợ những kỉ niệm của ngày xưa ấy nó ùa đến, làm tao chết ngạt mất:D Đùa thôi! Toa sợ gặp mày rùi buổi chiều tao vít trong bài toàn Na thì chít!:))
Thế nhé! Cố lên! Tao và mày cùng cố gắng nhé....
Một lần nữa tao lại bỏ lỡ cơ hội gặp mày, bít đâu năm sau tao & mày alij cũng thi buổi sáng, nhỉ.... Nhưng năm nay thig tao ko thể gặp mày... Dường như thực tế đã chứng minh là tao vs mày đi trên 2 con đường song song ấy mày nhở? Thoai, bibi mày! Tao đi học đây!
Luy ya!
Good luck to you!

good luck to Trym!:x:x
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

to...me :D:
chiều mai đã thi roài. cố lên mày nhé! cố đoạt giải zề để được thưởng. cố đoạt giải zề để vinh dự cho lớp, cho thầy cô, cho cha mẹ. cố đoạt giải zề để còn "được" khao lũ bạn. cố đoạt giải zề để ko phụ công cha mẹ thầy cô. cố đoạt giải zề để tự hào với mọi người, đặc biệt là bọn con trai tinh vi lớp mình. cố đoạt giải zề để ko bị coi thường. cố đoạt giải zề để mang lại niềm vui cho những ai đã và đang quan tâm tới mình.

GOOD LUCK!!!
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

chỉ 4 tháng nữa là V đi du học. Phải nói thế nào với V đây. :(. Chỉ mới quen V, nhưng mình thực sự quý V. Mọi lần mình luôn muốn có người biết mình đang thích ai, nhưng lần này thì khác. Mình chỉ muốn cho anh trai mình biết. Mọi lần mình sẽ luôn trằn trọc, nghĩ nhiều về người đó, nhưng lần này mình thấy thoải mái hơn và ko buồn như những lần trước. Mọi lần mình cảm thấy thất vọng, nhưng lần này mình ko cảm thấy có chúy gì thất vọng cả. Mọi lần mình sẽ nói ngay với người đó, nhưng lần này, mình nghĩ kĩ và muốn xem V đối xử với mình thế nào. Tại sao thích 1 người lại khó thế? Tại sao mình cảm thấy thật nhỏ bé và ko phải là chính mình khi mình nhìn thấy V, mặc dù V ko thấy mình? Tại sao lúc V ol, V ko gọi mình trước thì mình lại nghĩ V ghét mình? Thực sự mình có thích V ko? V đã thay thế MK trong tim mình rồi sao? Ồ ko, MK giờ đã là một người anh đáng quý của mình mà. Mình nên hỏi ai bây giờ? Có nên nói với V sớm ko hay là đợi 1 thời gian nữa. Chỉ còn 4 tháng thôi đấy. V sẽ chấp nhận tình cảm của mình chứ? Nhưng mình ko muốn bạn V biết là mình thích V. Nên làm gì, nghĩ gì? Năm nay mình thì AMS đấy, có nên ko? Nhưng sao mình cắn dứt thế. Mình là mem hội anti-love cơ mà? Cứ để tình cảm dồn nén thế này thì mình sẽ càng cắn dứt hơn. Tại sao lúc mình định nói là mình thích V thì V lại nói sắp đi du học? Giá như V hiểu được tình cảm của mình và chấp nhận mình. V ơi, nhớ V nhiều lắm, muốn nói chuyện với V lắm, và muốn ngắm nhìn V từ xa lắm đấy. Hãy hiểu cho 33 nhé!
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

gửi bố
con thất vọng
con ko thể cười như mọi ngày đc nữa
con xin lỗi


gửi ... : có nhièu điểm khác nhau quá, đừng hi vọng làm j`. xin lỗi bây h ko phải lúc.
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

To L and H2 classmates:
Hôm qua, ấy đã hỏi tớ rằng tại sao lại đi ghi tên những bạn nói chuyện vào và rồi thông báo cho cô Bính biết...
Rồi Dương cũng từng gửi thư cho tớ hỏi là tại sao tớ phải làm thế, tại sao tớ cứ phải núp sau bóng cô Bính như vậy...
Tớ xin nói 1 điều, tớ không núp sau lưng ai cả...
Và việc tớ ghi tên các bạn ko phải là vì tớ thích như vậy...
Mà là vì bất đắc dĩ tớ mới phải làm như thế...
Bây giờ ấy xem nhé, các bạn trong lớp (điển hình là ai thì chắc là ấy cũng biết) hay pha trò đùa...Thầy cô giáo phạt các bạn đó, và rồi sẽ báo lại cho cô giáo chủ nhiệm. Cô cũng đã nhắc nhở các bạn, từ những hình phạt nhẹ nhàng như là phạt tiền (từ thấp đến cao dần), rồi mời bố mẹ đến...Tất cả là vì đâu?
Vì các bạn đó đã nhờn rồi, ko coi cô ra gì cả...
Cô ko thể quản lý nổi lớp, mới bảo tớ ghi tên những bạn mất trật tự vào...
Nó giống như 1 quy luật vậy...Các bạn nói chuyện nhiều, pha trò đùa trong lớp...cô giáo bảo tớ ghi tên các bạn ý vào rồi thông báo cho cô...các bạn ko nhận ra khuyết điểm của mình mà trái lại... còn cố tình xa lánh tớ, bảo tớ a dua, tớ hèn, tớ núp dưới bóng cô, tớ mách lẻo...VẬY THÌ TẠI SAO CÁC BẠN KO TÌM RA CÁCH NÀO ĐỂ CHẤM DỨT CÁI VIỆC ĐÓ ĐI???
Rồi cả Kiên cũng thế...rõ ràng Kiên pha trò đùa trong lớp...giờ tiếng Anh ý, cố tình đọc Kiều trong giờ...và tớ tự nhận thấy phải báo với cô tiếng Anh, cô Bính những việc đó...Vậy mà cuối giờ, Kiên lại gặp riêng tớ, rồi bảo là gì...tại sao lại nói với cô như thế? "Tôi đã cố tình nói là chỉ có 1 mình tôi thôi, đã bao che cho mọi người rồi, tại sao lại bảo có thêm mấy người khác cùng đùa là sao?" rồi lại "Ông có nhìn thấy ai đọc Kiều ko mà ông nói"...nói thật là tôi nghe mà bực cả mình...đó có phải là một bí thư gương mẫu đó ko???
Mà thôi nói nhiều cũng chẳng có ích lợi gì...
Tôi chỉ muốn nói là tôi ko hề thích làm những việc này...
Tất cả là chỉ do các bạn mà thôi...
Các bạn gây ra chuyện, các bạn ko chịu nhận lỗi về mình, lại còn cố tình xa lánh tôi nữa...
Mà thôi...xa lánh cũng dc...nhưng tôi chỉ mong các bạn thay đổi được tính nết của mình...
Có thể các bạn có rất nhiều chuyện để nói với nhau...
Nhưng tại sao các bạn ko tìm những thời gian khác ngoài giờ học: giờ nghỉ, giờ tan học, lúc chưa vào học, lúc ở nhà...để nói chuyện với nhau...
Rồi lại còn nhằm đúng những tiết học mà pha trò đùa nữa...
Bộ các bạn thấy vui lắm hả?
Cả lớp cười theo những trò đùa đó, tưởng là vui lắm à...rồi lại xả stress hả???
Có ai nghĩ đến những thầy cô bị trêu chọc ko???
Họ ko còn nghĩ tốt về lớp nữa...
Họ rất ngại khi lên lớp mình dạy...
Các bạn thì vẫn đùa vô tư...
Còn thầy cô thì tiếp tục đau lòng...
....
Có thể mọi người đã nghe những dòng trên nhiều lần lắm rồi...
Nhưng mong các bạn, bây giờ là nghe từ một thằng bạn, có thể là ko thân nhưng ít ra cũng là người đồng lứa với các bạn...Các bạn hãy nhìn lại bản thân mình...Đừng có quá ích kỷ như vậy...
Các bạn tốt lên, ai cũng sẽ có lợi...Cô ko phải lo về lớp nhiều nữa...ko phải ngày nào cũng dọa báo bố mẹ nữa...rồi tôi ko phải ghi tên các bạn mất trật tự nữa...các thầy cô giáo sẽ quý lớp mình hơn...
Và trên hết là các bạn sẽ trở nên trưởng thành hơn...có thể dùng từ ko chính xác lắm nhưng...ít nhất các bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt trong mắt mọi người...
Bấy nhiêu chỉ có thế thôi...
8.45AM...
Sora...
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi Lian Fei:)) (sozi ^^):
Mày à, tao bít mày bùn...Giống như tao vậy... Bọn mình đã ở bên nhau ngày hum qua mày nhỉ. Đó là một ngày tuyệt vời với tao, và tao ko thể phủ nhận rằng tao đã hạnh phúc trong ngày hum wa. Lâu lắm rùi lại có đc cảm giác đc tin yêu, đc share mọi thứ với ng` mà mình tin tưởng... Cám ơn mày nhé!:x
Hôm thi xong, toa tưởng mọi thứ đối với tao là nothing.... Thi xong, toa buồn, uh thì thi ko tốt thì buồn. Nhưng cái buồn này lạ lắm mày àh, từ lâu roài tao ko có cái buồn ấy...Cả buổi tối tao tránh mặt bố mẹ tao, tao cố gắng ko nghĩ ngợi gì nhiều về bài thi. Nhưng cái đề chết tiệt ấy, nó cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu tao... ghét thật! Tao thấy có cái gì vỡ vụn, đổ nát, nghiền xéo lòng tao, làm cho mọi thứ cứ rối tung lên. Tao chán nản và mệt mỏi vô cùng. Toa chỉ mong khóc đc một chút để khuây khỏa... Tao mang cái nỗi buồn dằn vặt ấy đến trg`, trộn thêm vài nỗi buồn đã có sẵn...---> tao như bị bệnh ấy! Toa chỉ muốn ôm, muốn tìm một chỗ nào đó thật an tâm, thật tĩnh lặng để tao đỡ buồn. Tao chỉ mún gào lên, mún át đi những gì đang gào thét trong lòng tao...3 tiết Trung tao ko thấy mệt... 1 tiết Hóa và 2 tiết Văn nhàm chán cũng chẳng làm tao mệt hơn... Toa như kiệt sức, mún khóc mà ko thể. Mày đã rủ tao đi chơi... bọn mình đi hết các hành lang, ngồi nói chuyện với nhau 1 lúc... Toa nhận ra là tao và mày có n` quan điểm khác nhau, nhưng lại cùng đồng cảm:)) Toa bùn cười nhất là lúc mày nói:" ah, toa tìm ra 1 nỗi buồn nữa, thế là tao có 3 nỗi buồn, = mày!" Nghe ngu vãi ạ!:))
Thế đấy, tối qua về, tao ko còn buòn như hum qua, toa đã có thể khóc đc. Cái kẹo trong mồm tự nhiên đắng nghét, ko hỉu why...
Sau khi talk với mày, đứng cùng mày ngắm bạn BQ:), và làm mấy trò abc khác, tao ko đỡ buồn đi mấy, nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm hơn... Cám ơn mày nhiều...:x
Toa hy vọng hum nay lại đc cùng mày"đi chơi", đc ôm mày, đc nói với mày những câu ngốc như thế:))
À, tao vít lá thư này màu trắng ko phải vì có bí mật sâu xa hay ko mún cho nhìu ng` đoc, vì tao bít mày thik màu trắng mà!:)
Iu mày rất nhìu!
Shit
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

to Shit....
tao với mày gọi là gì nhỉ??? chắc chắn tao không phải bạn thân mày rùi, nhưng nói chung là tao cũng hay chơi với mày, nói vớ vẩn :))
hôm qua, tao buồn lắm, tao thấy tao rất hâm, dở hơi, vì không biết tình cảm của mình nó thế nào...--->nhưng nói chung tao rất muốn có người yêu, tại tao thấy mọi người có người yêu vui lắm, như mày nói là ngày nào đến lớp cũng sẽ rất vui :)
nói chuyện với mày, tuy tao không kể cho mày nghe được nhiều chuyện nhưng nói chung rất vui...vui lắm...:x tao rất cảm ơn mày, với tao thấy mày ngộ lắm, giống con bạn hồi trước của tao, hay khóc, hay nghĩ lung tung...nói chung là nói chuyện với mày rất dễ :)....giống nói chuyện với mẹ Shin lắm...:x
Mong lúc nào buồn cũng được đi chơi, nói chuyện với mày...iu mày nhiều
:x:x:x:x:x
Liên
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

dạo này mình bị làm sao thế, mình ko còn vững nữa ah, mình hay bị lung lay lắm nhé, mình muốn gì thì cứ làm đi, đừng phải dè chừng ai cả, sống hết mình mà, để rồi đừng có thêm bất cứ khi nào thốt lên là chỉ vì mình đã không cố gắng, chỉ vì mình đx ko có thời gian làm những điều đấy, ko đủ ôn luyện, ko đủ thế nọ thế kia, nhưng mọi thứ vẫn cứ diễn ra như thế, vậy mà chưa thay đổi được
mình tồi tệ lắm, mình đã bao h nghĩ là mẹ đã khổ thế nào chưa. mình đã bao h nghĩ nếu mình có ko quan tâm gì tới xung quanh đi chăng nữa, thì mọi sự vẫn tiếp diễn, mình có thể dối mình là ko nhìn thấy gì cả, nhưng những người khác thì ko nghĩ như mình đâu, cũng có lúc cho rằng chẳng cần quan tâm đến bất cứ ai, bất cứ phán xét gì của họ về mình, thế đấy, nhưng mọi sự vẫn tiếp diễn, danh có phải là quan trọng ko? mình thấy ko cần lắm, nhưng nghĩ gì nếu những người khác, tất cả những người cung quanh căm ghét mình? mình chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả, ko một ai hết? như vậy có là tốt? mình ko biết, mình đang sống trong cả 1 quần thể người cơ mà, mình có sôgs đơn độc đâu, tức là sẽ vẫn phải nghe những lời của mấy người bên cạnh, như vậy là ko yên, thế ko nghe nữa ( mà vốn đã ko rồi) có pahir là hay, chẳng ai là gì và mình cũng chẳng là gì
sống..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Tôi nghĩ rằng những rì tôi muốn nói với u thì u cũng hiểu được tất cả í nghĩa rùi ...nhưng mà tôi thật sự muốn nói ra cho u nghe , muốn u hiểu chúng bằng tất cả con người u , muốn u nói 1 cái rì đấy khiến tôi thấy nhẹ nhàng chứ ko phải là những câu theo kiểu : Tao biết rùi hay là Mày nên quên nó đi...Tôi đã quen với cái cách nói gây tổn thương như vậy của u nhưng tôi thật sự muốn nghe những lời khác ... Dù u có nói rằng : Tao mãi mãi ko thể thik mày hay thế nào đấy còn hơn là những câu nói nhạt nhẽo trả lời cho qua chuyện như u vẫn từng nói với tôi... Tôi bit u cũng phải chịu hoàn cảnh giống tôi nếu vậy sao u ko làm cho tôi cảm thấy thoải mái 1 tí chút ...những điều tôi ước ao u có thể thực hiện nó cho tôi , điều đó quá dễ với u mà sao u ko chịu làm nó...Chẳng lẽ khi u chịu đau u cũng muốn người thik u cũng phải đau như vậy... U cũng bit tôi mệt mỏi thế nào trong chuyện với u , bit tôi dành những gì cho u , ấy thế mà cái tôi nhận được lại như vậy...Tôi đòi hỏi quá nhiều ?? Tôi ko cho là thế , tôi đâu có bắt u phải dành tình cảm cho tôi, tôi chỉ mong có thể làm bạn u như hồi 2 năm trước , chỉ mong tôi và u lại đi bên nhau và cùng nhau nói những câu chuyện vui vẻ cùng mọi người ...Hình như u đã là như vậy rùi , tôi cũng hiểu cái tính đó của u rùi ...thế mà tôi vẫn cứ hi vọng sẽ có ngày u quay trở lại , sẽ có ngày giống như ngày hè năm đó, sẽ có ngày tôi lại ngồi sau lưng u nghe u chơi piano ở nơi đó, sẽ có ngày u lại nhấc máy gọi đến cho tôi và giúp đỡ tôi...Mọi thứ đã xa rùi ...u cũng đã xa tôi và ko thể quay trở lại bên tôi ...
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi cậu bạn của tớ.... :)

Hôm nay cậu với tớ bị lạc mất các bạn lúc đi lên Hàng Giầy ăn bánh trôi Tầu... :D Keke... Vui phết nhỉ... :D Cậu vẫn bảo là mình ko được nghĩ các bạn thường... Các bạn cũng sẽ ko nghĩ là mình thường... Cuối cùng thì cũng đến nơi... :D Khiếp, tớ nhớ các bạn ấy quá cơ... :>

Tớ nhớ trên đường đi cậu hỏi tớ về cái thư tớ viết cho Đức Anh... :) Thế là tớ mới phát hiện ra là cậu cũng hay vào topic này để đọc thư của mọi người... :) Và thế là tớ cũng phát hiện ra là trước nay tớ viết thư cho bao nhiêu bạn mà lại quên mất cậu... Tớ sợ các bạn sẽ nghĩ tớ viết bài trong này nhiều để mong được cộng điểm chất lượng... :) Thực sự là từ hồi tớ biết có cái topic này, tớ suốt ngày vào poz bài... Bởi vì tớ rất thik nó... :) Tớ thấy tớ có thể nói với tất cả các bạn là tớ quý các bạn như thế nào... :) Thế nên hôm nay nhớ ra chuyện chưa nói cho cậu là tớ quý cậu thì tớ phải viết ngay... :)) :p

Kể ra tớ thấy cậu rất hay đấy... :)) Cậu làm cho tất cả mọi người đều phải cười... b-) Nói chuyện với cậu lúc nào cũng vui... :D Mà có khi chả cần phải nói chuyện, chỉ nhìn cái mặt là tớ đã thấy buồn cười rồi... :D Cái kiểu "Mình chỉ là nhân viên gương mẫu thôi..." của ấy thì thôi rồi... :)) Tớ chả biết nữa những tớ cũng học được rất nhiều bài học từ cậu... Rất nhiều câu nói của cậu, mà hình như đúc kết từ cách sống của cậu, làm tớ phải suy nghĩ.... :) Tớ thấy cậu sâu sắc, có nét rất giống một cậu bạn cũ của tớ... :) Nhiều lúc cậu nói những câu rất giống bạn ấy... Nhưng mà có lẽ là tính cậu sôi nổi và tích cực hơn bạn tớ... :) Heheh... Tớ quý cả hai bạn... Tớ nhớ cái hôm 4 Tết đi bộ đến nhà tớ... Cậu nói 1 câu làm tớ nhớ mãi... "Nếu sống mà lúc nào cũng thấy khó chịu với người này người kia thì khổ lắm..." Tớ hiểu tại sao cậu được nhiều người quý thế... Chắc tại lúc nào cậu cũng thoải mái và gạt mọi khó chịu đối với người khác... Ở điểm này cậu lại làm tớ nhớ đến một người bạn khác của tớ... một bạn gái... :)) :> Bạn ấy rất dễ thương và khiến cho mọi người đều yêu quý... Chính việc suy nghĩ về cách sống của cậu và bạn ấy mà tớ cố gắng thay đổi nhiều hơn... :) Dù rằng bây h tớ vẫn còn quá thường xuyên làm cho người khác bực mình thì tớ cũng hết sức phấn đấu để sửa chữa... :D Có thể tớ ko bao h hay được như cậu... :) nhắng được như cậu... :) làm cho mọi người vui nhiều như cậu... :) nhưng mà tớ vẫn cố gắng... :) Tớ thấy cậu có rất nhiều điểm đáng quý... Tớ thik cái kiểu ko giống ai của cậu... :)) Chả có HH's style là gì... :)) Tớ thấy cậu luôn tự tin vào bản thân.... :D Ko hiểu sao tớ lại nghĩ thế... :D Mặc dù cậu có thể ko giỏi bằng người khác về 1 cái j đấy nhưng mà cậu ko bao h ngại ngùng hay sợ bị coi thường cả.... :) Hay cực í... :)>- Bất cứ việc j cậu làm cậu đều mang vào đấy một không khí vui vẻ thoải mái... :D Giỏi thật đấy... Giá mà tớ đc như cậu... :)) :>

Ờ... nhưng kể ra nhiều lúc tớ cũng thấy hơi sợ cậu... b-) Tại vì cậu thấy bực mình với ai cậu ko nói thẳng ra... :D Cậu cứ giữ ở trong lòng... :) Cậu ko muốn người ấy biết... :) Thế nên tớ sợ có khi tớ làm cậu khó chịu mà tớ lại ko biết... :) Mà cậu ghê chết... :)) Hôm nay, cái trò bố làm bộ đội, mẹ làm thợ may của cậu... :)) Thâm thúy quá... :> Lại còn suốt ngày nói mấy câu khó hiểu... Cái này lại giống bạn tớ... :)

Nói thế thôi chứ cậu là cậu... b-)... đặc biệt... :> ... riêng một bản sắc... :)>- Làm sao mà so sánh với ai được... nhờ cậu nhờ... :D Nói thế thôi chứ tớ thấy cậu quan tâm đến tất cả mọi người.... :) Đấy như vụ ĐA chẳng hạn... :) Và rất nhiều các bạn khác nữa.... :) Cậu giỏi thật đấy....:))

Hồi đầu năm mới vào lớp, nếu có ai hỏi lớp tớ có hay ko thì chắc chắn tớ sẽ bảo là rất hay và người đầu tiên tớ nghĩ đến cậu... :) tổ trưởng tổ tớ... :) cái bạn lúc nào cũng "các tổ trưởng kiên quyết thu bài, ko cho các bạn làm thêm"... :)) :p Bây h thì tớ cũng biết thêm rất nhiều bạn hay ở lớp mình rồi... Nhưng mà tớ vẫn nghĩ là nếu lớp mình mà thiếu cậu thì chắc sẽ ko phải là lớp mình nữa... :D Mà ngẫm ra, tớ thấy chỉ cần lớp mình thiếu đi 1 bạn nào đấy kể cả có là thằng Minh Hoàng đi chăng nữa :)) ( nhắc đến thằng MH tớ mới nhớ ra là hôm trước lúc nó trêu tớ, cậu mắng nó... :D cậu cứ thế phát huy cho tớ nhá... =D> tớ sợ nó lắm.... :)) ) thì cũng ko thể là lớp mình được... :)

Học với cậu gần 1 năm rồi tớ cũng biết là cậu thông minh và học giỏi... :> :D Chỉ cần cậu chăm lên thôi thì... :) vô đối... :)) Tớ thấy cậu rất có tư chất để làm chính trị... b-) Chỉ cần nói ít đi 1 tí thôi... :)) Thế nên tớ mới lôi kéo cậu đi học thầy Nghiêm... :D Hi vọng cậu sẽ làm được gì cho đời... :) Cố lên nhé... :) Bạn của tớ giỏi lắm mà.... :D

Tớ tin là cậu sẽ ko làm tớ thất vọng... :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Chắc u ko thể nào bit rằng u là người duy nhất tôi thik mà tôi ko viết rì nhiều ...và những cái tôi viết thì thực sự tôi rất muốn u đọc nhưng tôi ko dám chắc ko bao h dám đưa u cả...Tôi sẽ cất nó đi , để nó ở 1 nơi tôi bit mà thui...Tôi có nói rằng rùi tôi sẽ nói cho u nhưng chắc là tôi sẽ ko làm vậy nữa...có thể như thế thì tốt hơn cho tôi...
 
Back
Bên trên