Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

haiz
cuộc sống đầy chuyện ko vừa lòng
có những lúc ta ko dám làm những điều ta đã tâm niệm từ lâu
để rồi sau đó ta tự trách bản thân vì đã ko làm, đã quá hèn nhát, đã abc xyz...
nhưng tự trak mình ko là nhân tố tiến hóa, nó ko thay đổi j mấy, mà ta làm j để sửa chữa sai lầm kia, để ko mắc phải nó lần nữa mới làm thay đổi cuộc sống
bạn đồng cảm với quang nhưng bạn thik thấy cậu thay đổi + thành công hơn!
cố lên, trận này cậu nv chính, bọn tôi chỉ là cave hết lòng thôi =))


( bài viết trong lúc thiếu ngủ zZzZzZ. mà sao mọi người viết thư hay sửa lại thế :-??)
 
Re: Những lá thư ...

Cuộc đời này dài lắm, anh! Nếu cứ phải đóng kịch như thế thì anh sẽ mệt mỏi thật nhiều đấy. Em thương anh mặc dù em chỉ là 1 con rối trong vở kịch mà anh đã cố gắng diễn trong suốt 2 năm nay.

Em đã đi đến tận cuối con đường cùng với anh nhưng giờ đây em hiểu, em chỉ đi cùng với những ham muốn và tham vọng của anh chứ chưa bao giờ có trái tim anh đi cùng cả. Em tiếc lắm! Những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời em đã dành cho anh nên giờ em cứ nghĩ đến là không sao cầm được nước mắt. Nhưng nước mắt đôi khi cũng khiến em vững vàng hơn....

Giờ đây em không đủ sức lực để mà căm ghét hoặc mắng mỏ anh. Vì thế em chỉ có thể cứ sống bình thường thế này. Đôi khi căm ghét 1 ai đó cũng khiến mình đau đớn. Mà em, em không muốn làm mình đau nữa.

Đáng ra tạm biệt mà k cãi nhau thì sẽ chúc nhau hạnh phúc. Nhưng em không làm thế được, bởi vì em không cảm thấy mình cần phải chúc phúc cho anh. Em chỉ còn đủ bao dung với chính mình nên anh đừng trách em đã không nói lời cuối cùng với anh.

Em sẽ sống vững vàng, anh hãy tin đi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

em biết là em được yêu thương
rất nhiều
 
Re: Những lá thư ...

Gửi Huế, ;)

Từ trước tới nay, Hà Nội vẫn nghĩ rằng, không có ai buồn nhiều và hay buồn như Hà Nội…

Vậy mà… hình như Huế, 1 kẻ tự nhận mình là “hơi bị khùng”, còn đa sầu đa cảm hơn Hà Nội.

“Có phải con trai Huế ai cũng hay buồn như rứa không?” – “Không phải đâu. Chắc chỉ mình tớ mới hâm rứa thôi…”

Hôm nay Huế kêu buồn, không có hứng hát. Huế bảo chỉ đơn giản là buồn, chứ không biết buồn về cái chi, và vì răng lại buồn. Ừ thì để Hà Nội hát cho Huế nghe. :) Huế cũng hát. Nhưng hình như hơi miễn cưỡng :( Có lẽ Huế buồn nhưng vẫn cố không để cho Hà Nội cụt hứng, vẫn cố làm cho Hà Nội vui. :)

Ghét ghê, mấy hôm nay loa với mic hay đường truyền có vấn đề hay sao ấy, mà Hà Nội cứ nghe thấy tiếng lạo xạo [trong khi giọng Huế đã khó nghe rồi :">], phải nói là hơi cụt hứng một tí; trong khi Huế bảo, Huế nghe Hà Nội rõ mồn một, tuy rằng cũng bị nhiễu bởi những tiếng lạo xạo không biết do đâu.

Huế ơi… Huế có biết một điều, thời gian gần đây, khi bắt đầu nói chuyện với Huế, Hà Nội thấy vui lắm, và Hà Nội ít buồn hơn trước. :) Thật đấy :) Hà Nội luôn cảm thấy Huế có điều gì đó rất đặc biệt, trừ giọng nói ra nhé. :) Như cách Huế cảm nhận những bài hát Trịnh, cách Huế cảm nhận cuộc sống, cách Huế nói chuyện... ect.

Hôm 28 vừa rồi, sinh nhật Hà Nội; khuya ngày 27, Hà Nội online chờ Huế, Hà Nội muốn Huế là người đầu tiên chúc mừng và hát tặng Hà Nội, đúng khoảnh khắc 0 giờ sáng ngày 28, ngày Hà Nội bước sang tuổi 23. Nhưng Huế xem bóng đá không lên được, đáng đời nhé, Huế không lên nên đội của Huế mới thua. ;))

Sáng 28, Huế nhắn tin chúc mừng sinh nhật Hà Nội, rồi bảo “Hi vọng tớ vẫn là đứa con trai đầu tiên chúc ấy sau bố của ấy.” - “Cảm ơn ấy. :D tuy ấy hơi chậm chút xíu nhưng vẫn là người chúc mừng sinh nhật tớ trước bố tớ :D” – “Tớ không phải là người đầu tiên thì tốt rồi, tớ sợ là người đầu tiên lắm” – “Thế sao lúc nãy ấy bảo là ‘hi vọng’?” Mâu thuẫn rồi nhá ;))

Trưa 28, Huế gọi điện chúc mừng, Hà Nội bắt Huế hát “Happy birthday” tặng Hà Nội :”> [ngượng thật, lại đi bắt người khác hát mừng sinh nhật mình]. Và Huế hát. Cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. :) Và kỳ lạ là buổi sinh nhật Hà Nội hôm đó, không ai nhớ ra việc hát “Happy Birthday” hết. Và Huế trả lời câu hỏi của Hà Nội trong tin nhắn lúc sáng, Huế bảo, vì Huế sợ vị trí đó Hà Nội muốn dành cho một người quan trọng. Nhưng Huế ơi, người chúc mừng sinh nhật Hà Nội lại là thằng bạn mà Hà Nội quen khi chơi 1 game online, tối hôm 27 nó tình cờ gửi cho Hà Nội link bài “mừng sinh nhật” của Phan Đình Tùng, trong khi không biết sinh nhật Hà Nội, và lú lẫn đến mức, đã cuối tháng 5 rồi mà cứ tưởng vẫn đang còn tháng 4. :)) Hà Nội không có ai được gọi là “người quan trọng” lúc này đâu. ;)) Hình như... Huế muốn chắc chắn điều đó chăng? ;))

Tối 28… sinh nhật Hà Nội khá vui, [Hà Nội thổi 1 hơi tắt được hết 23 ngọn nến. :) Vậy là điều ước của Hà Nội sẽ thành sự thật. :D] nhưng tất cả lại quên phéng mất việc hát “Happy birthday”. :)) Và Huế nghiễm nhiên trở thành người duy nhất hát mừng sinh nhật Hà Nội. :)

Sinh nhật Hà Nội năm nay còn mấy điều đặc biệt nữa Huế ạ. :) Đó là thời tiết bỗng dịu lại, hiền như mùa thu :) Lần đầu tiên trong vòng 23 năm đấy. :) “Nơi tôi sinh – Hà Nội, ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy…” thế mà năm nay… :) Và còn một điều nữa, cuối tháng 5 rồi mà vẫn còn hoa loa kèn, một loài hoa từ trước tới nay chỉ nở rộ vào duy nhất trong có tháng 4, một tháng lửng lơ giữa mùa xuân và mùa hạ.

Hình như… Huế đến và mang đến những điều kỳ diệu… :)

Còn hôm nay, Hà Nội biết mình đã làm vơi đi được một chút buồn của Huế. :) Vì trước khi out, Huế bảo “Đôi lúc trong khi ta cảm thấy tuyệt vọng, có người kéo ta lên. Thank you vinamilk.” Vui một chút :) nhưng lại buồn vì thương Huế...

Huế ơi, Huế đừng đi nhậu những lúc buồn nhé, vì như thế chỉ làm Huế cảm thấy tồi tệ hơn thôi, như hôm nay đấy. :( Những lúc buồn, Hà Nội thường trốn trong phòng và nghe Trịnh, bình yên lắm. :) Nhưng còn Huế, Huế bảo Huế nghe Trịnh dễ lịm đi lắm. :( Có lẽ Huế đa sầu hơn Hà Nội nhiều lắm lắm... Huế ơi, nhạc Trịnh cũng như cuộc đời, đâu chỉ có những nốt buồn, mà còn có cả những nốt vui nữa chứ. :)




Hình như... Hà Nội yêu Huế mất rồi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Cho đến bâyh
Sau 16 năm sống trên đời
Cho đến ngày hnay , tôi thấy mình thật may mắn khi bố mẹ đã sinh ra tôi :)
Con cảm ơn bố mẹ
Cảm ơn bố mẹ đã chỉ cho con 1 hướng đi đúng và con sẽ đi theo :)
Con cũng chưa baoh cảm thấy chắc chắn về mọi chuyện như bâyh
Mog con sẽ đạt đc kết qả như con và bố mẹ mong muốn
Con yêu bố mẹ rất nhiều .
 
Re: Những lá thư ...

Knuckles,
I can't believe what I am ever gonna do without you? Ever?
Apparently we're like this *twisting fingers* -- and you're still the retarded bending one. Tho your twin sucked sometimes, it's good that we had a good time getting to know each other (like more than a friend haha) but argg what am i ever gonna do????
miss you already.
Suzi knees.
 
Re: Những lá thư ...

Dear mày :

Mày à, khi tao lên topix nhật kí 0609, tao bỗng thấy bài mày : Tao nhớ con vô duyên chen vào tình cảm ba năm chưa thổ lộ của tao " .Tao tự nhiên nghĩ , mày nhớ tao ah.Cứ cho là nhận vơ cũng được , nhg tao thấy thế lắm.Đã bao lâu rồi mày vs tao ko còn nói chuyện nữa, gần một năm rồi đúng ko nhỉ ? Tao xa nhà cũng lâu lâu rồi , chưa phải lâu vs nhg người đã đi trước, nhg vs tao , sao nó dài thế .

Mày ah, tao cũng chẳng biết mày có đọc được bài của tao ko , mà sao tao chẳng bao h thấy mày viết lại hay gì cả.Tao vẫn vào , xem đống bài mày viết, xem mày có vào pix này ko ....

Hôm nay tao vào acc mày , tao thấy ava mày mới thay là ảnh tao vs mày bám cái xe tải của các anh bộ đội đẹp trai hồi luv 11 , Uh , tự dưng tao thấy sững lại.Ở bên này, tao cũng hay kể về mày cho bà cùng phòng tao ...

Cuộc sống một mình, cô độc , và dạo này thỉnh thoảng ko hiểu sao tao lại nhớ đến hồi mày nói tao " Mày chỉ biết đi học về, lên Acet , có người chăm sóc .."

Còn bao nhiêu ngày nữa là thi Đh nhỉ ? Sắp ròi phải ko ? Tao cũng chẳng biết mày thi cái gì, trường gì , nhg cố lên mày nhé...

Còn ....tao cũng chẳng hiểu , cảm giác như nhg ngày đầu lớp 10 đang quay lại , lại mày sẽ về vs tao , mày sẽ thik thằng Thành và hai đứa mày lại lóc cóc đèo tao về nhà :)

Nhớ lắm
 
Re: Những lá thư ...

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Để làm gì em biết không?


Gửi những người sung sướng hơn đứa trẻ 12 tuổi người Hải Phòng.

Chúng tôi đến ngôi chùa này trên đất Hải Phòng khi mặt trời đã lên cao đỉnh đầu. Những đứa trẻ con có đứa từ tận Đồ Sơn, Na Dương về đây mong có được món đồ từ thiện cho ngày 1/6. Chúng đã đến đây từ sáng sớm, chờ đợi chiếc xe "thành phố" bất chấp cái nắng như thiêu như đốt. Tất cả chỉ vì 1 túi quà.

"Chỉ những đứa trẻ có tên trong danh sách mới có quà."

Tôi phát quà cho từng đứa bé mặt mũi nhem nhuốc. Đứa nào cũng chăm chú, lăng nghe đợi đến mình được gọi tên. Những đôi mắt ngây thờ nhìn lướt qua tôi rất nhanh, rồi chằm chằm nhìn vào từng chiếc túi trên tay rồi, rồi, rồi cụp xuống. Tôi chỉ kịp nghe chúng lí nhí nói: con xin cô rồi biến mất vào một góc, háo hức ngắm những quần áo cũ chúng tôi không còn sử dụng, những đồ chơi tầm thường chúng tôi không còn chơi, say mê từng cuốn sách học đã cũ mèm. Mẹ tôi bảo, trẻ con ở đây thích sách lắm, thích hơn bánh kẹo, thích hơn đồ chơi. Tôi tin rằng: những cuốn sách vẫn được gửi đến ấy giúp nhen nhóm một khát khao cháy bỏng được tiếp tục cắp sách tới trường.

Đứa bé ấy, khi tôi ngồi xuống cạnh em dưới bóng đa cao vút của ngôi chùa này, đã nhìn tôi nở nụ cười. Những người ở quê thường không thích thân thiện với chúng tôi, họ nghĩ chúng tôi thừa ăn thừa mặc nên thương hại họ. Nhưng em thì khác, em thật đặc biệt: đôi mắt rất sâu cùng nụ cười có thể làm bừng sáng cả thế giới. Em thật đặc biệt: bất chấp mọi khoảng cách giữa chúng tôi, tôi bất giác coi em như một người bạn.

_ Em tên là gì?
_ Bùi Việt Đức.
_ Em bao nhiêu tuổi rồi?
_ 12 tuổi ạ.
_ Thế em chờ nhé. 12 tuổi đọc sau.

Những món quà cho trẻ con được phát từ 2 đến 12 tuổi. Cho mãi đến khi trao quà cho những đứa bé từ 10 đến 12 tuổi, tôi vẫn lắng nghe xem có tên em hay không. Chỉ đến khi danh sách 12 tuổi đã gần hết, tôi mới ra xem: Bùi Việt Đức... Bùi Việt Đức ở đâu nhỉ?

Không.
Không có tên em.
Em đã đến đây từ rât sớm.
Em đã chờ chúng tôi dưới cái nắng nóng cua bò ra khỏi lỗ của vùng quê này mấy tiếng đồng hồ.
Nhưng chỉ đơn giản là không có tên em.

Có những "đứa trẻ" hư như tôi.
Có những đứa bé khóc ngằn ngặt.
Có những đứa chưa đến nhận quà.
Người ta nháo nhác.
Và bóng em cứ xiêu vẹo xa dần sau mái chùa thẫm lại trong nắng.
Trước cả khi tôi kịp nhận ra em.
Người ta vẫn nháo nhác.
Em đi đâu?

... Để gió cuốn đi.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Gửi 0609 :
ngày mai các bạn thi tốt hết nhé :x:x:x ( k chúc dài dòng , theo nguyên lí tảng băng trôi :> )

Gửi Hội đồng thi :
mai các cô các bác các thầy đừng trông chặt chúng em T___T cho chúng e sống sót w ạ T____T đã bị làm con chuột bạch 7 năm trời r T___T huhu

Gửi .... :
Hi vọng các thể loại đề cũng có đề đúng [-o<
 
Re: Những lá thư ...

Huế ơi, :)

Huế biết không, Hà Nội có một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi là đêm đêm online nói chuyện với Huế, nghe Huế hát và hát cho Huế nghe. Bình yên lạ. :) Tự dưng bao bực dọc muộn phiền biến đâu hết ấy. :) Hà Nội cảm thấy yêu cuộc đời hơn rất nhiều. :)

Vậy mà trước khi gặp Huế, Hà Nội cứ nghĩ tâm hồn mình đã hoang phế và trái tim mình đã héo khô, không thể yêu thương được nữa...
 
Re: Những lá thư ...

1 đứa khốn nạn chân ngắn như mày thì sẽ mãi mãi chân ngắn khốn nạn thôi. tao k thèm cho mày 1 trận thì rồi ng khác cũng cho mày 1 trận. con tởm lợm. tao k khóc vì tức vì mày 1 lần nữa đâu con điên ạ.
 
Re: Những lá thư ...


Gửi: Bố, mẹ

Những lúc như thế này con lại nhớ lại lần đầu tiên... vỡ mộng hoàn toàn về một người bố và một người mẹ tuyệt vời... Bây h thì con hiểu và chấp nhận điều đấy từ lâu rồi. Lần đầu tiên ấy, đúng thực như một giấc mơ trẻ con bị phá hỏng khi nó lớn lên và hiểu ra nhiều thứ xung quanh mình hơn. Vả lại, có ai là perfect đâu. Nhưng con buồn, rất buồn khi thi thoảng lại chứng kiến mẹ ích kỉ như thế. Mẹ luôn cố gắng đẩy mọi thứ sang con, bày ra rồi vào hùa mọi thứ. Và mẹ luôn đặt cho con thêm biết bao tật xấu khác, đến mức con từ cãi lại, rồi cười, rồi chán chả muốn nói. Còn bố... con rất tự hào là có nhiều thứ giống bố, nhưng chưa bao giờ con muốn sỉ nhục con cái con sau này giống như bố làm cả, bố ạ. Luôn luôn ăn nói như thế, cảm giác như bố muốn con chết như một con chó ý : ) )

Con ko xấc xược, mất dạy, phá hoại, ảo tưởng, tự đắc... như mẹ nghĩ đâu mẹ ạ : D. Con luôn biết mình ở đâu, có lỗi gì và im lặng khi nhắc đễn lỗi của con. Và con luôn biết mình may mắn, còn may mắn chán so với nhiều đứa con khác. Thê nên con chấp nhận hết, coi như chỉ là những cái ất ơ chả xi nhê gì. Thế nên con mới im lặng hoặc cười, ko phải là vô tâm hay trơ trẽn đâu : D.

Bố mẹ cứ phạt con theo những gì bố mẹ muốn. Coi như đây là kì hạn cho con. Tuỳ mẹ, muốn thế nào con cũng chả phản kháng. Nhưng cái gì là của con thì con sẽ quyết định, chắc chắn vậy : ). Đấy là tương lai của con, là sống còn của con bây giờ. Con ý thức cái này rõ lắm. Thật may là con vẫn luôn biết cách làm tới cùng chính kiến của mình, nếu ko chỉ nghe theo bố mẹ thì giờ này ko hiểu con đang ở đâu : D.

Thế nên, dù có làm gì cũng ko thể ép con theo ý bố mẹ trong nhiều chuyện được đâu : D. Đấy là cuộc sống của con ở hiện tại và tương lai, chính con mới phải gánh vác nó. Con sống cho con, ko thể sống chỉ để làm vừa lòng bố mẹ được.

Bố mẹ chịu khó buồn thêm 1 ( vài ) lần nữa nhé : )

P/s: Và đừng xọ việc nọ sang việc kia, mắng chửi sỉ nhục con đừng có lộn xộn thiếu logic, phi thực tế như vậy : ) ). Con càng nghe càng cười, càng mặt dày thôi : D
 
Re: Những lá thư ...

Gửi em, người yêu cũ nhé.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm thứ 4 mình không yêu nhau nữa :D.
Một cuộc chia tay không lý do và qua một cuộc điện thoại nửa đêm. Quá tệ cho một cuộc chia tay, em nhỉ?
Đêm qua anh đã nói gì với em vậy?
Rằng ngày này 3 năm trước anh rất hận em.
Ngày này 2 năm trước cũng thế.
Đến ngày này 1 năm trước thì nhớ em không chịu được :)).
Em lạnh lùng theo từng dòng chat "I know".

3 năm. Cũng từng ấy thời gian anh không thể gặp được em nữa. Bọn mình vẫn thi thoảng nc, nhắn tin, giữa những khoảng thời gian ngắn tầm ...vài tuần, xa thì gần năm.

3 năm. Không được nghe giọng nói của em mỗi tối.
Không được tự nhiên phóng đến trước mặt em làm điều gì đó để làm em vui.
Không còn được nghe em hát. Không còn được chở em đi trên những còn phố và nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời.

3 Năm. Em có biết, 3 năm trước, anh đã định chờ 1 tháng sau đấy để nói với em tất cả. Cho em xem tất cả. Cho em thấy dưới lớp mặt lạ hiền lành ngu ngu của anh thật sự ẩn giấu cái gì. Nhưng, à, thế đấy. Và anh đã hận em. Vì sau đấy có những cánh cửa trong anh đã hoàn toàn đóng lại. Đã không, và sẽ còn rất lâu nữa không ai biết anh thật sự là ai, dưới những lớp mặt nạ anh đang mang là khuôn mặt nào (À ừ, anh và em đều rất thik từ mặt nạ và những cái mặt nạ. Anh nhớ chứ :)) ).

Anh đã hận em từ ngày đó. Và đã nuôi hi vọng gặp lại em từ ngày đó. Em nhớ chứ "Một ngày nào đó anh sẽ cướp lại em".

Mình đã và đang trẻ con thật, em nhỉ?

Dạo này chúng mình liên lạc nhiều hơn một chút. Và, ừ, theo em hứa thì mình cũng sắp gặp lại nhau còn gì nữa...
Sẽ gặp nhau và khi đó không còn giấu nhau gì nữa.
Dạo này anh cũng không còn hận em nữa. Vì ít ra anh vẫn thấy trong em anh không phải là người xấu. Em vẫn tin vào tôn trọng anh đấy chứ.

Vì thế, người yêu cũ ạ.
Dẫu quá khứ có từng đẹp thế nào.
Dẫu những ngày sau đó có đau khổ thế nào.
Dẫu những ngày khó khăn của anh đã sau lưng.
Dẫu đây đang là quãng đời khắc nghiệt của em.
Dẫu mai ra sao.

Ít ra vẫn có người sẵn sàng bên em. Và ôm em như anh vừa nói cách đây vài tiếng.

Bọn mình đã từng có một chuyện yêu thật đẹp phải không em.
Vì cả 2 đứa mình đều là người tốt, nhỉ ? Và thế thì cả 2 đứa mình rồi sẽ hạnh phúc thôi :D
 
Re: Những lá thư ...

Just a sentence: "you are my number 1"...would be enough but... Why was it hard to find happiness these days?
 
Re: Những lá thư ...

1 chút nắng...
1 chút mưa...
1 chút oi ả...
Tất cả khiến con người ta khó chịu...
Chả ai muốn ra đường, thế mà e...Lại muốn ngồi sau lưng anh, đi vòng vèo, nhìn những con đường, những hàng cây bên những dãy phố...
"A chẳng hiểu sao e lại khóc vì 1 vấn đề nhỏ đến vậy" :( A bảo thế ý, ko phải là em lấy lý do ngụy biện đâu nhưng mà e còn nhỏ mà :(, với cả từ trước đến giờ e sợ làm người khác buồn, nên nhiều lúc e làm những việc, đưa ra những quyết định chẳng dẫn đến đâu cả. Có khi còn khiến người khác nghĩ e là người sống 2 mặt :-<. H là lần đầu tiên e phũ phàng như thế, lần đầu tiên e thấy e nhẫn tâm như thế :(. Thế nên e mới buồn mà...Mà cũng chính vì thế, e mới muốn a giúp e, muốn được ở cạnh a, a sẽ nói, a sẽ dạy e phải như này, như nọ sao cho đúng. Nghe lời a rồi, lại thấy thanh thản, lại thấy thoải mái...Trẻ con, a nhờ :">
A vừa giống 1 người thầy, đôi lúc lại giống 1 người cha, có khi lại như 1 người bạn thân thiết, nhưng hơn tất cả a là người mà e yêu, cũng là người yêu e...
Có đôi khi a già dặn như 1 ông già 4 mấy tuổi...:p
Có đôi khi a trẻ con giống như 1 9x như em...:p
Có đôi khi a nghiêm nghị, báo hiệu cho e biết rằng sắp có chuyện gì đó :-ss
Có đôi khi a "nhí nhảnh", khiến e cũng phải bất ngờ :">
Có đôi khi a làm những điều thật nhỏ, nhưng thật bất ngờ, khiến e cứ nghĩ đến là lại cười 1m :">
E biết, e ko bằng rất nhiều người xung quanh anh. A nói ngay cả cách yêu a cũng khác người ta. Rồi tất cả mọi thứ, chẳng có thứ gì bằng những người ta cả. Nhưng mà a à, e là e mà, e yêu a làm sao giống ngta được :p, e cũng bé hơn người ta mà, e suy nghĩ cũng thua người khác mà, e chỉ biết là e yêu a rất nhiều thôi...
Cả e và a quay về với nhau sau 2 năm, cùng với đầy những vết thương cả về thể xác, cả về tâm hồn...a đã quá mệt mỏi, e đã quá đau đớn...A thì chỉ mong được nghỉ ngơi, e chỉ mong được che chở. H mong ước duy nhất là được ở cạnh nhau, là được yên ổn, thế thôi...Có thể e còn trẻ con, nhưng mà e sẽ luôn nhớ "Dù trời có sập xuống thì e cũng sẽ vẫn quyết định như thế, vẫn cứ đến bên và ở cạnh a như thế này"...
Anh...
Em...
Bình yên...​
 
Re: Những lá thư ...

kính gửi cô Huyền,
khiếp anh nào thế cô Huyền? :-s
 
Re: Những lá thư ...

bản chất cũng như nhau cả thôi bạn ạ :-j
=))
đừng thắc mắc,
tất cả cũng chỉ là để giết thời gian mà thôi :>

stop mourning over the good, plssss!!!!!!!!!!
 
Re: Những lá thư ...

Em là em họ của chị. Mẹ em là cô ruột của chị, là em gái của bố chị. Em và chị không ở gần nhau. Chị ở Hà Nội này, em ở quê. Không mấy khi gặp. Có gặp cũng không mấy khi nói chuyện.
Em lên Hà Nội khám bệnh.
Người ta nói bệnh của em không chữa được.
Người ta nói em chỉ còn sống được mươi năm nữa.
Em sẽ yếu dần, yếu dần... Cho đến lúc chỉ nằm được đó, và mất... Bố em nói vậy.
Em à!
Chị thương em lắm! Chị thương em lắm lắm!
Chị khóc cho em, khóc cho gia đình bé nhỏ của em. Khóc cho bố em. Bố em cứ hỏi chị dàn máy tính nhà chị bao nhiêu tiền, để mua cho em một bộ, cho em chơi. Mẹ em nhắn tin ra cho bố, nhắc bố cố thu xếp thời gian để đưa em đi thăm lăng Bác Hồ, đi Hồ Tây. Uh chẳng nói cũng biết bố mẹ cố gắng cho em được hưởng những điều tốt đẹp nhất, cho đến khi cuối cùng có thể, chiều em hết mức vì thương em.
Chị thấy thương em đến mức này, không biết bố mẹ em đau đến thế nào?
Em mới 10 tuổi mà.
Cuộc sống sao bất công thế?
Em vẫn hồn nhiên...
Bố em kể, hôm nay chứng kiến một cậu bé lớp 5 bị trả về, cậu bé bị bệnh giống em... Nằm một chỗ, đến khi nào...???
Cách duy nhất là tìm tủy để ghép, nhưng không hề dễ, và không rẻ chút nào.
Đây không phải là một bộ phim Hàn Quốc vớ vẩn nào, đây là đời thực. Mạng sống thực của một con người.
Làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào?
 
A mess.

Chang phai trong mail minh da bao la minh ko con yeu ban nua roi con gi nua =)) . Cai " Hy vong " cua minh bay gio la hy vong lai lam ban dc nhu truoc, chu hinh nhu ko phai la cai "hy vong" nao do ma ban nhac toi ma duong` nhu ban phai cat di de minh` do*~ " ton thuong " trong 1 cai " long run " ? gom' , ban cho minh` an cai tu` ton thuong day chua du no a` ma lai con` " me^.t " voi cha ko me^.t =)) ... lol .Sao cau lai cu phai nghi ngoi phuc tap nhu the lam gi ha? To thi chi nghi cai friendship dang dan` dan` tot dep. tro lai co* :)).


Ma cau yen tam di, do vo tinh hay co tinh, vi` cai gi di nua thi cau cha hurt dc to*' them dc dau =))


" lean on me " , " hiền` " ??? ko, qua' xa roi =)


Hy vọng ngày chủ nhật nào đó cậu đọc được mấy dòng này. Ko cần phải rep mình đâu, làm ơn đừng nói gì hay lôi 1 đống lý thuyết nào đó của bạn ra cho mình đọc nữa =:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên