Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

[Càng ngày càng thấy mình ngốc và trẻ con tệ hại]

Huế ơi,

Lạ thật! Hình như Hà Nội yêu Huế thật rồi sao? Hà Nội muốn được nói chuyện với Huế, nghe giọng Huế và nghe Huế hát… Hà Nội lại hay là người chủ động nhắn tin… Hà Nội mong được gặp Huế lắm…

Ừ… bây giờ mùa hạ. Mùa hạ khói mây… mùa hạ với giấc mơ hạ trắng… Mùa hạ nắng chói chang, và dễ làm cho con người ta say nắng.

À, tình cờ Hà Nội biết được tên ở nhà của Huế nhé. :) Huế bảo Huế bất ngờ và vui lắm. Hà Nội cũng cho Huế biết tên ở nhà của Hà Nội. :) Huế là đứa bạn đầu tiên Hà Nội tiết lộ đấy nhé, đến mấy đứa bạn thân Hà Nội cũng còn không cho biết cơ, mà lạ thật, thế mà Hà Nội lại muốn cho Huế biết. :”> Thế là Hà Nội với Huế gọi nhau bằng cái tên âu yếm ở nhà do bố mẹ đặt. Cảm giác thật lạ Huế ạ. Cứ như được bé lại đến 20 tuổi ấy, trở thành trẻ con mẫu giáo. :”>

Hà Nội yêu Huế!

Hà Nội muốn hét toáng lên câu ấy. Rồi ra sao thì ra. Nhưng… Hà Nội sợ… Hà NỘi sợ đánh mất những gì đang có…

Hình như Huế cũng có tình cảm với Hà Nội. Có lần Huế bảo, nói chuyện về Hà Nội Huế thấy vui và bình yên… Và gần đây, Huế kể một lần đi nhậu, Huế uống say… rồi nói linh tinh, Huế kể cho hội bạn của Huế về Hà Nội. Rồi Huế bảo rằng Huế yêu Hà Nội… [sao iu? – không biết – chừ còn yêu nữa không? – không] Hà Nội không biết mình có thể tin được lời của một kẻ say hay không nữa… Một gã say… có thế nói đúng sự thật, nói đúng những điều gã giấu kín trong lòng và không muốn nói với ai… Nhưng một kẻ say cũng có thể nói nhảm. Và cũng có thể nói một phần sự thật…

Ừ thôi… Hà Nội sẽ để tự nhiên Huế ạ. :) Hà Nội thích như thế này… :) Bình yên… Có điều gì le lói phía trước… Nó khơi gợi sự tò mò và muốn khám phá… Phiêu diêu và mơ mộng… Tất cả cứ ảo ảo thế này lại hay…

Huế chờ Hà Nội nhé. :) Tốt nghiệp xong Hà Nội sẽ vào đó Huế ạ. :) Sẽ có một ngày, Hà Nội đi trên đường phố Sài Gòn sôi động và đầy nắng rồi khe khẽ hát

“Sài Gòn xua tan nghìn dấu lệ,
Cho em bây giờ mắt tình đưa”

Huế ơi, chắc Hà Nội chỉ say nắng thôi… Hãy cứ để Hà Nội phiêu diêu trong cơn say nắng này nhé. Dù là say nắng… nhưng trái tim Hà Nội đang được sưởi ấm, Huế ạ. :)

Hà Nội yêu Huế lắm… một tình yêu đặc biệt… Nó thế nào nhỉ? Có chút gì đó của gió… của mây… của mưa và của nắng. Có cả tình yêu nhạc Trịnh và cuộc sống… :) Lạ chưa :)

Còn lý do ư? Hà Nội chẳng biết rõ nữa… Chỉ đơn giản là thấy một sự liên kết gắn bó nào đó… và bình yên… :) Hà Nội hiểu Huế… và Huế cũng hiểu Hà Nội…

Yêu… hình như vẫn chưa đủ sức nặng…

Giờ Hà Nội sẽ hững hờ với Huế. Thật đấy. >:)

[Nhẹ hết cả lòng.]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

*này ông giời*
còn chưa đến một tháng nữa tôi mới thi
còn tầm vài tháng nữa tôi mới có thể báo tin vui cho bố
đừng có đánh úp tôi như mấy năm trước đấy!


nhé
tôi xin ông đấy
-----
bố à
thi xong, nhất định con sẽ lên thăm bố >:d<
 
Re: Những lá thư ...

từ bé đến h hồi tiếc nhiều điều
nhg lúc này đây
tôi cảm thấy tiếc nhất là mình đã sinh ra để phải tiếc nhiều điều khác !
 
Re: Những lá thư ...

con xin ông trời điều giản đơn..
con k xin cho con đâu..
con chỉ mong ông trời phù hộ cho mẹ con tai qua nạn khỏi.. mọi bệnh tật biến hết ra khỏi ng

.
mẹ àh, mẹ cố lên nhé ! con biết mẹ luôn vượt qua đc tất cả mọi thứ mà.
mẹ vẫn luôn là ng mẹ kiên cường nhất đối w con...
.
sáng nay khi con đg ở lớp thì mẹ đã vào viện r..
trưa con về thì mẹ đã vào phòng mổ cấp cứu vì tràn dịch u...
con nghe k hiểu bệnh tật j hết .. nhưng chỉ biết là mẹ đau lắm..
.
con nghe bà bảo lên bàn mổ mà mẹ vẫn cười.. mẹ bảo là.. đằng nào chả thế...
.
con biết mẹ cũng sợ .. mẹ cũnglà con ng chứ có phải sắt đá đâu...
nhưng mẹ cười để chúng con yêntâm..
.
mẹ mau khỏe nhé... hôm nay con gái lớn của mẹ ngoan lắm...
con thu dọn hết việc nhà.. con đưa e đi học.. tắm cho cả cu bob nữa..
các em cũng ngoan lắm.. k cãi lại con đâu..
.
mẹ đừng lo nhé..
.
mẹ sẽ mau khỏe lại mẹ nhỉ...
.
*con yêu mẹ* [-o<
 
Re: Những lá thư ...

Banh,

Tun đang giận Banh lắm đấy, biết không?

Banh biết Tun đang buồn mà không một lời hỏi thăm, an ủi mà chỉ ngồi ném đá với chém gió thôi... Banh à... những lúc như thế, chỉ cần mấy lời của Banh thôi... là bao nỗi buồn của Tun vơi hết... Thật đấy...

Ghét rồi... ghét thật đấy...

Dạo này Banh lạ lắm cơ. Banh không còn thủ thỉ nói chuyện với Tun như trước... mà nói chuyện nhát gừng lắm... Chẳng ra đâu vào đâu...

Ghét rồi...

Mà chẳng lẽ... Banh đã tò mò lên được đây và đọc hết những điều Tun viết trên này sao?

Ừ thôi...

Dù sao thì... Tun cũng cảm ơn Banh lắm, Banh ạ. :) Vì nhờ có Banh mà Tun biết được rẳng Tun chưa phải là gỗ đã, rằng Tun vẫn còn có thể yêu thương... :)
 
Re: Những lá thư ...

@ bạn: cậu ah`. Có điều này cậu cần phải hiểu: kể từ khi cậu là người yêu của anh ta, thì người mà anh ta hay chia sẻ vấn đề của mình nhất không phải là cậu nữa, vì cậu đã trở thành nhân vật trong hầu hết các vấn đề của anh ta mất rồi :). Vì thế đừng bao giờ hỏi tại sao cậu ko còn là người anh ta chia sẻ nhiều chuyện nhất nữa.:)If you want to be both his lover and his best friend, then to some extent, don't try to make urself become the focus in every of his problems. If you love him, try to be fair to him, understand and yes, try to endure some of his bad. :) People are not a perfect creature. If you can't, then let him go. In all situation, even if you leave him or not, make a beautiful end.:) He doesn't want a hurtful ending, and I bet you don't, either. If you two can not make it love, make it a good friendship, because I think you won't want to know how agonizing it is to lose someone used to be close to you and be not a small part of your life. :)

Wish you all well.


Friend.
 
Re: Những lá thư ...

@Feng: Gửi người bạn lớn của em!
Mới chỉ 1 ngày thôi đấy, em đã để mất người bạn lớn của mình, và em biết sẽ ko bao h e có lại anh 1 lần nữa.
Suốt đêm em thao thao nghĩ về anh, về những j` anh đã mang đến cho em, hy sinh cho em, vì không gì cả. Nhg dù em có nghĩ cả đêm, cả tuần, cả tháng đi chăng nữa, em vẫn không thể hiểu hết được những điều anh muốn em biết.
Đã từng có ai yêu thương em nhiều như anh chưa nhỉ? Đã từng có ai trân trọng em đến vậy chưa? Những câu hỏi này, anh biết rõ câu trả lời.

Nhưng mà này, anh đi dễ dàng vậy sao? Chỉ đơn giản, if it ends, let it go, chỉ thế thôi sao? Em không nghĩ mọi thứ lại có thể simple đến như thế.

lo siento amor [si prega di soggiorno]

Câu này em dành cho anh, người bạn lớn của em.

Giữa những từ cảm ơn, xin lỗi em đã nói, chẳng có từ nào là thật cả, em đều che giấu đi điều gì đó. Em ở bên 1 người ko yêu em, em chấp nhận đến với những điều không bền vững, còn hơn là chấp nhận tình cảm của anh. Em đi ngược lại với những gì em mong muốn. Con gái đứa nào chả mong đi đến tận cùng thế giới với người mà mình sẽ yêu trọn đời. Nhưng em chọn cho mình 1 người mà ngay đến cách quan tâm chăm sóc cũng không biết, chứ đừng nói đến yêu thương. Còn anh chỉ lặng lẽ ở bên cạnh ôm em vào lòng, đơn giản là đi cùng em mà không đòi hỏi việc đền đáp tình cảm.

Mất anh rồi, lòng em đau. Thấy anh hiểu lầm, em thấy chua chát. Lời yêu em đã nói, tuy không phải tình cảm nam nữ, nhg là những lời từ tận đáy lòng em dành cho người thân của mình; và anh đã quay đi. Con trai luôn tìm được những lời phũ phàng và đau đớn nhất có thể để kết thúc thật nhanh, con gái sẽ nhảy tưng tưng giận hờn khóc lóc, hoặc lạnh lùng gật đầu chấp nhận quyết định và ra đi trong lặng lẽ. Bên trong đấy, là 1 lỗ hổng thật lớn. Đâu thể nói đi là đi ngay như vậy? Con người sống trên đời thật ích kỷ khi có thể tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác. Cả em và anh cũng chẳng khác nhau là mấy.

Chua chát thật!

Ngày hôm qua, ngày hôm nay, những ngày sau, em sẽ vẫn như cũ, không gào thét, không kích động, chỉ đơn giản là lặng im và gặm nhấm nỗi buồn 1 mình, sẽ chỉ mình em lang thang trên đường Hoàng Diệu, chỉ mình em bước trên thảm sỏi, chỉ mình em ngắm trăng ngắm sao và ngắm dòng nước cuồn cuộn chảy dưới chân cầu. Nỗi lòng này, sẽ ai thấu cho em? Người bạn lớn đã ra đi, chỉ còn mình em đối diện với nỗi cô đơn của mình. Em đã hứa rồi, em sẽ không tìm đến điều ấy khi vẫn còn người để nghĩ về. Em sẽ vẫn như vậy.

Kỳ lạ thật, em không muốn để anh đi, nhưng từng lời từng chữ em gửi đến anh, đều có ý kết thúc. Anh đã quay lưng về phía em, cũng như tất cả những người kia thôi, em không thể, dù chỉ thêm 1 giây 1 phút, tự cho mình cái quyền gọi tên anh nữa.

Và anh à, anh biết không, em cũng sẽ không chịu đựng anh thêm lâu đâu, vì tất cả đã trở thành vô nghĩa với em rồi, những nỗi đau anh gây ra, chẳng bao h em có thể hồi phục được. Việc níu kéo em, giờ chẳng mang ý nghĩa nào nữa. Gửi người yêu của em, em không còn yêu anh nữa.
 
Re: Những lá thư ...

Nhiều khi.....chả ai khiến
Mà vẫn cứ xen vào
Để rồi lo,rồi thương,rồi khóc
Như thể chuyện của mình
Những người tốt vốn là thế
 
Re: Những lá thư ...

@TC Hội : x
.
tự nhiên cb nhớ h này 1 năm trc quá T______T
 
Re: Những lá thư ...


xin lỗi nhưng em đã đọc hết. Chỉ bởi em tò mò và kì quặc. Chỉ bởi em muốn tìm hiểu và rồi em nhận ra. Quá sớm và quá nhanh

có phải không?

Em đánh đổi một tình bạn và h thì em đang sợ. Thực sự rất sợ..
 
Re: Những lá thư ...

đến : mình xin lỗi. thật, .. :) ok i'll let it gone, forever.

đến :) : :)

ôi lại khó hiểu, cái cốc ấy mới bị nứt hay bâyh` mình mới nhận ra? ôi muôn thuở :)) đấy là cái bản tính từ trước đến h` nó vẫn thế hay là như nào? như nào? nói thử xem. Mình vẫn nghĩ mình hiểu mà, nên buông cho mình 1 phát xem đúng sai ra sao :))

P.S: đừng lo bạn bè mình vẫn tốt các thứ mình vẫn bình thường :">
 
Re: Những lá thư ...

Dear papa,
It's been nearly 4 years since the day u went away. Sometimes I really miss u, especially 2day. U know why? 'Cause it's father's day.

Papa, so many things have happened recently. U know, friends, family, some teenage love stuff and bla bla. To be honest, I just wanna give up and be with u in heaven. But I know u would be very upset if I did that stupid thing called suicide.

Papa, I wish u could be here with me, seeing me grow up into such a copy of u. I know, I know, a girl with many boy's characters is not what u want. But papa, I don't wanna be a normal girl, 'cause I know I'm not. I'm ur little girl, I'm ur angel and one day, u'll be proud of me. I know, u'll say that u have always been proud of me. Oh, papa ! I just love u so much.

Papa, u always told me I had to be strong. But papa, somehow I can not. I'm sorry. I always cry a lot. But of course, nobody knows that ( ok, except for my bffs and u ). I know u do not like that. I'm sorry. I promise I will be stronger and cry less. Oh papa !

I don't know what to say now. Mama seems not to forgive u yet. Plz protect her, as u've always done. She is not as strong as she always pretend, u know. She's quite emotional.

Papa, recently I feel not so good. Somehow I feel like I will soon be with u. I do not wanna go to the hospital and have some health check but ... I don't know, maybe I have to.

I just wanna be with u, in heaven, papa ...
 
Re: Những lá thư ...

@ 1012 ( hi vọng sẽ hiểu ) :

Thi tốt nhé ;) Vẫn luôn đủ lòng tin ;)
 
Re: Những lá thư ...

A biết
E không ổn...
...
E vẫn còn yêu a đúng không...
...
...
A biết rồi sẽ thế này mà...
Thế nào hả a?
...
Sẽ vẫn còn yêu e
Sẽ đau khổ
...
Đã tưởng thời gian có thể làm được mọi thứ cơ mà:((.
 
Re: Những lá thư ...

To: ông thiên lôi

Có thế lâu rùi, ông không có việc gì làm, nên ông ngứa tay
tại sao ông lại có thể vô trách nghiệm như thế ???
18 năm qua tui thần tượng ông biết mấy
ông đã đem đến tình yêu cho bao nhiêu người
tui vẫn mong 1 ngày nào đó được ăn sét của ông
nhưng mà tại sao ông ko chịu hiểu, lúc này tui chưa sẵn sàng
thời điểm trọng đại sắp đến, trong đầu tui h ko thể chứa cái gì khác ngoài ... :((
có phải ông sắp xếp tất cả để chơi tui
hix
ông làm tui trong gần 1 tháng qua ko thể ngủ ngon
đêm nằm chợt tỉnh rồi suy nghĩ vẩn vơ
đến bữa cũng ko ăn hix hồi trước tui ăn dữ lắm
mà từ hum ăn sét của ông cứ cầm bát cơm tui lại tưởng tượng ra hình bóng ấy :(
Sao ông lại cho tui ăn sét vào lúc này
tui ghét ông
ông là 1 người vô trách nghiệm
ông cho người ta ăn sét xong coi như là hết trách nhiệm à
ông phải gọi điện cho bà DUYÊN để tạo cho tui điều kiện chứ
cứ mỗi ngày trôi qua
tui hiểu rằng cơ hội mình càng nhỏ hơn... Tui phải làm gì đây
liệu còn cơ hội
ông đã giúp tui thì giúp cho trót đi
xin ông...
xin ông...
xin ông...
...
..
.

To: pier macgomarry
Hãy giúp mình với :(
 
Re: Những lá thư ...

Gửi...

Ừ, có lẽ có những tình yêu chỉ nên dừng lại ở đó thôi. :) Tiến xa hơn chỉ làm khổ nhau. :)

Chẳng biết Huế làm cách nào để vẫn tỏ ra bình thường. :( Nhưng... làm thế nào để Hà Nội hết yêu Huế? :(
 
Re: Những lá thư ...

=((!
=((!@.@!
hôm nay 26=)!
nhưng mà rạng sáng nay MJ mất:(!
fải nói thế nào nhỉ!
cảm giác lần đầu nghe 1 bài hát = thứ tiếng nước ngoài khi bố bật hồi nhỏ!
thấy khác với các bài đã nghe!và khi ấy bài đầu tiên mình nghe là Heal The World=)
rồi lần đầu tiên có người tặng cho 1 đĩa chỉ là CD thôi =)!hồi xua mà:)!cũng của MJ!
và mình đã thích những bước nhảy đấy và giọng hát truyền cảm ấn tượng đấy!=)
và hnay - sn thu 16 của mình và 16 năm qua năm nào cũng mưa=.=!
nhưng mình yêu mưa và có lẽ mưa yêu mình!
dòng cảm xúc lệch lạc quá!
mình nhớ hồi bé tối mời các bạn dự sinh nhật mà trời đổ mưa thì cứ ngồi hấp hỏm lo lắng xem lũ chúng nó có đến đc không!và rồi mưa tạnh trời quang những món quà đc bọc giấy sặc sỡ đc mở ra vào fút cuối!những giọng nói khi ấy xen vs nhau hát vang bài hpbd và năm nào như thế mình cũng có 1 cái bánh ga to thật đẹp thạt ý nghĩa!
nhưng ma sn cuối cùng đc tổ chức của mình là năm lớp 3 thì fải trên 1 khoang tàu vào đà nẵng=)!và trong lần đấy mình nhận đc 1 quyển album nho nhỏ của bố tặng có hình MJ!và chả bjk từ lúc nào mình luv him=)
lúc ấy học đc 1 đoạn hát nhưng thề là chỉ hat theo chư cha bjk minh dang nói gì cả=)nhưng vẫn thấy vui
hnay ngồi ở nhà và cười hphúc trươc những lời chúc và những gift special của mọi người!
nhưng vẫn lặng.....
lặng để ngồi thanh thản nghe MJ hát!
âm vang!
lắng!
cuồng nhiệt!
những bước nhảy boogie!hưng fấn!
những bộ quần áo và fụ kiện!
ánh mắt...
yes!
He will be always the King of Pop=)
 
Re: Những lá thư ...

già néo thì đứt dây đấy. Đừng có làm gì quá chớn với cái gọi là chịu đựng.
 
Back
Bên trên