Gửi : Mẹ (vì mẹ đang ốm nên con chỉ biết lên đây mà giãi bày tâm sự của mình)
Có lẽ đêm qua là đêm đầu tiên mà con cảm thấy buồn nhất, hụt hẫng nhất từ trước tới giờ. Mẹ biết ko, 12 năm học của con đã qua rồi, và những gì tươi đẹp nhất chính là những kỉ niệm của 3 năm cấp 3 với L2 06-09, nơi mà đầu tiên, con biết học, biết thương và biết yêu, cũng là nơi đầu tiên con cảm thấy mình được bè bạn yêu quý, trân trọng. Đêm qua là đêm cuối cùng con được gặp lại họ, gặp lại những đứa mà con coi như anh chị em ruột của mình. Vậy nhưng mẹ đâu có biết được điều đấy, trong cái đêm tuyệt vời như thế, mẹ lại mắng con rồi bắt con về sớm, còn con thì đâu có dám cãi lại mẹ……
Mẹ à, con vẫn còn nhớ, cho đến tận năm lớp 7, con vẫn chỉ là một thằng bé lười học, ham chơi, làm mẹ buồn lòng và xấu hổ với bạn bè. Nhưng vào cái ngày anh con dự lễ tốt nghiệp Đại Học, mẹ dẫn con tới tận trường Đại Học Quốc Gia xem, và cũng từ cái ngày ấy, con mới nhận ra một điều rằng : con không phải chỉ học cho riêng con, mà còn học cho bố và mẹ. Và cũng từ đó, con chỉ biết học và học. Chơi ư ? Mỗi lần cả lớp A4 đi chơi, con đều bỏ và ở nhà học, chỉ vì mình còn kém, chỉ vì mẹ còn chưa vui. Bởi thế, trong suốt 4 năm cấp 2, con chỉ có 1 thằng bạn duy nhất, còn gần 50 đứa còn lại chẳng biết đến con là ai. Và con cũng nhận ra là, ít bạn bè buồn lắm mẹ ạ, mẹ có biết không, chính bởi lẽ đó mà con dần có một cái tính cách dở hơi là khép kín bản thân mình. Cho đến tận bây giờ, dù là chuyện vui hay chuyện buồn, con cũng chỉ biết nghĩ ngợi, cũng chỉ biết tự nói với mình, tự mình thương lấy mình. Bởi vì sao, ở nhà mọi người, kém nhất cũng hơn con 9 tuổi, con chẳng biết giãi bày với ai, ở lớp thì chỉ biết học, cũng chẳng có bạn bè để mà nói. Đấy, con đã sống như thế đấy mẹ à, một mình đơn độc với cuộc đời này.
Nhưng cấp 3 nó khác mẹ ạ, khác nhiều lắm, bạn bè sống tình cảm với nhau lắm, từ thằng Cao, thằng Quân, City, Chim, Duy Anh…………… nhiều lắm, đến mấy đứa con gái mà con coi như em gái mình : Khố, Thanh Hằng, Bích, Diệp, Shin, Sâu v.v…………………………………………. và có một người không chỉ là em gái. Lần đầu tiên trong cuộc đời, con cảm thấy mình được bạn bè quý mến và trân trọng, coi con như một thành viên trong đại gia đình L2, con không cô đơn nữa mẹ ạ, con có bạn bè, có những đứa ôm con trong Made In 12. 3 năm đã trôi qua, nhưng đối với con, đó mãi mãi sẽ là cuộc sống mà con sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đc gặp lại dù chỉ 1 lần. Đó là 3 năm ấm áp của tình bạn mà chưa bao giờ con có được. Đến nỗi mà con không dám xem lại Yearbook, vì khi mở ra xem, con lại thấy bạn bè mình, giờ bọn nó đang làm gì, đang ở đâu, con sợ buồn lắm mẹ ạ, vì con không có ai để chia sẻ cả.
Nhưng điều làm con buồn, cũng là điều mà con day dứt nhất, đó lại là mẹ. Đã từ lâu rồi, con chỉ biết học vì mẹ, làm sao để mẹ vui, mẹ bớt lo lắng hơn. Con biết mẹ lo cho con nhiều, nhưng mẹ đâu có hiểu, cũng bởi vì mẹ quá nghiêm khắc, mà trong 3 năm học kì diệu ấy, và cả Made In 12 nữa, vẫn chưa trọn vẹn. Đã bao nhiêu lần cả lớp đi chơi với nhau mà ko có mặt con, chỉ vì mẹ ko cho đi, đã bao nhiêu lần con kìm nén cảm xúc của mình, chỉ vì biết rằng nếu để mẹ biết thì mẹ sẽ cho một trận. Đúng rồi, nhất là chuyện đấy, con muốn nói cho mẹ lắm, nhưng vẫn ko đủ can đảm để nói rằng : mẹ ơi, con ko biết đấy có phải là yêu hay không, nhưng từ khi con bắt đầu biết vui, biết buồn, biết giận cho đến nay, chưa bao giờ con lại cảm thấy thích một cô gái như năm 12 vừa rồi. Con biết chắc hẳn bạn không thích một thằng như con, nhưng mẹ ạ, con thực sự thích bạn ấy. Suốt 4 đêm liền trước Made In 12, con hết ngồi vẽ tranh, rồi tìm quà tặng cho bạn,…. Mệt lắm, nhưng mà chả đáng gì, vâng, con sẽ làm tất cả chỉ để bạn ấy hiểu đc tình cảm của con. Nhưng rồi thì sao, con lại nghĩ đến mẹ, mẹ sẽ không vui đâu, rồi lại nghĩ đến bạn, nếu bây h con làm vậy, mà tin rằng bạn sẽ không thích, thì làm sao bạn ấy còn tâm trí mà học đây. Vậy đấy, cuối cùng con để quà ở nhà, chỉ lấy một bông hồng tặng bạn ấy lúc chia tay, mà đấy chính là lúc con buồn nhất, đau nhất mẹ ạ. Niềm an ủi duy nhất lúc đấy với con, là chỉ mong bạn ấy giữ lại bông hồng đấy thôi. Con bị kìm nén quá lâu rồi, nhưng rồi cuối cùng, con vẫn thất bại.
Dù con có trách mẹ, nhưng con vẫn yêu mẹ như con vẫn từng yêu mẹ.