Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

E My : E già thì các chị thành cái rì 8-| :-ss
Ý : Uhm` uh`m, hô hô, đang rất cố gắng phấn đấu đây :D
 
Re: Những lá thư ...

tnào..
1 tuần r` đéy con ngu ạh...
m` tỉnh ra chưa..
có cần chờ đợi nữa k...vậy là đủ r` nhé...
m` có cần buồn nữa k..
k đâu..
vì đâu phải ai cx thế..
m` phải vui lên..còn bạn bè m` nữa..
chúg nó théy m` buồn..chúg nó có vui hơn k ?
m` ngu lắm..t thực sự chưa théy ai ngu như m`..
ny cũ m` nó có buồn đâu...nó vẫn bt` màh...ct vz nó đâu có ảnh hg? j`...
m` bị nói như chửi vào mặt như thế màh vẫn chịu đc thì m` cx sẽ vượt qua đc mọi chn. thoy..
vác cái mặt zầy của m` ra đườg đi..xấu hổ hả con ngu..
m` bík là ai cx sẽ có đc ty thật sự màh...chẳg qua là sớm hay muộn thoy..
t tin r` m` cx sẽ có..đơn giản ng` đéy k phải là a ấy....
Quên chn. này đi ! Con ngu...


Gửi m`...con ngu...1 phần của t
 
Re: Những lá thư ...

@ vợ: thèm 1 cơn mưa đi qua đôi môi và 1 đôi môi khác
các cảm giác trong lòng mình là 1 viêng ngọc ấm áp
1 con ng mình nâng niu, trân trọng
1 con ng mình yêu = cả trái tim
cái ấm áp tương phản với cái lạnh của mưa ngoài
Chúng mình xa nhau quá vợ nhỉ, biết bao h đây
ngày mai, tháng sau, năm sau, 5 năm nữa, 10 năm nữa...
chờ 1 ngày ta ko còn xa nhau nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

gửi tất cả các cậu
hôm nay
tôi đã thực sự yêu các cậu
thật đấy
cảm ơn các cậu
 
Re: Những lá thư ...

@ e Nguyễn Phương Thảo: e à, có lẽ cô em không đến nỗi như em nghĩ đâu, em đừng trách cô nhiều. Hồi năm ngoái lớp chị cũng có hai đứa khóc lên khóc xuống vì bị bắt trong giờ thi hk, cô giáo CN cũ nhất quyết để chúng nó hạnh kiểm TB và học lực giỏi, kể cả giấy khen cũng vậy, nhưng trong sổ điểm và trong học bạ thì khác đấy em à.
Đừng phán xét trước khi hiểu ra tất cả.
nên
Đừng oán trách gì cô em vội em nhé ;)
 
Re: Những lá thư ...

@chị Thương: thnx chị nhiều ạh:)
Em ko bao giờ nghĩ xấu các thầy cô và cũng ko bao h cho mình tự phán xét bất kì gv nào đặc biệt là gvcn của em. Em ko đủ tư cách và quyền hành để làm tất cả những việc đó! Em nghĩ là em hiểu gvcn của em. Cô đã nói là cô làm và đó là 1 trong những đức tính đáng quý ở cô: cứng rắn và kiên quyết.

Em đã làm thì em chịu và chấp nhận hậu quả với việc em gây ra. Em viết thế là với tất cả cảm xúc và những gì mà em nghĩ sau buổi họp phụ huynh.

Ít ra thì giờ em đã bình tĩnh hơn, ko biết có đủ sáng suốt ko nhưng em thực sự nghĩ sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Em sẽ hành động để chuộc lỗi thay vì oán trách. Nhân nào quả ấy, tiên trách kỷ hậu trách nhân phải không chị:)

Tiếc là em ko đọc bài chị sớm hơn chút nữa để đỡ phải buồn chút ít. Dù sao thì với em đó cũng là một cú shock. Và cho dù cô em ko thay đổi quyết định thì em cũng ko hề oán trách cô đâu chị ạh!

Cảm ơn chị rất nhiều!
 
Re: Những lá thư ...

To forever true love,

Lately, I feel like there is a lot going on but actually nothing really. I feel like Im living a life that I havent had for long time. I thought I was happy. No I actually am. I actually like it. I just dont know if it is me anymore. There is too much different.. Its not ME. Im writing this as confusing just by reading it as much as I am right now. I cant even put the words together to show how I really feel..


6 years ago, I was definitely a type of girls who believed everything about forever true love..


5 years ago, I believed true love might be forever, but its not easy to get.. I got hurt for the first time..


4 years ago, I believed true love might still exist, but I couldnt see it anywhere..I got hurt for the second time..


3 years ago, I believed true love was here, but might not be forever.. I was scared..


...


...

Now, I dont believe in true love anymore.. and its not forever...


...

Yes. Ive definitely changed ...a lot...


Sadly, but its bitter truth..

So, true love, where are you? do you really exist? Are you really forever? Im losing faith..
 
Re: Những lá thư ...

gửi Ams những ngày cuối năm,
Cho đến cái ngày cả lũ lại đứng ở sân trường lần đầu tiên mà nhìn lại đứa nào cũng bụm miệng cười vì "ôi trông quê quá!"
Cho đến cái ngày được nhìn lại cả một quá khứ đẹp đẽ (hay có lẽ không - nhưng đáng nhớ) trong vỏn vẹn có 3 năm.
Còn 1 tuần nữa là tốt nghiệp, rồi đến MI12, rồi sau đấy tất cả đều bắt đầu bằng "nhớ cái hồi ở Ams" .. liệu tất cả có cố gắng sống 1 tuần cuối hạnh phúc nhất của cấp 3 ko?

Mình may mắn (hoặc cũng có thể ko :)) ) khi đc quay về mà học lại với Ams 0710, nhưng cho đến lúc nào mới lại về đc với cái lớp 0609 hồi đấy..mà cùng vui với nhau trong những ngày cuối cùng của những năm cuối cùng? Hi sinh thế này có lớn?
Nhanh thôi, Ams ạ..
Đến 1 ngày, 1 ngày..
 
Re: Những lá thư ...

Hôm nay giật mình đếm ngược ! còn 3 ngày nữa thôi …
3 ngày cho nhớ…
3 ngày cho mong…
3 ngày cho thỏa thik yêu thương…
3 ngày cho mãi mãi …

.
Thế là hết cho 3 năm cấp 3 tại Ams yêu dấu …
Đong đầy kỉ niệm và kí ức... Đong đầy cho cái thời ngây thơ và trẻ dại …
.
Để r 1 mai khi nhìn lại… sẽ thấy trẻ con nhưng trong trẻo biết bao …
.
Mấy hôm nay…
Cứ thấy nao nao lòng..cứ muốn tham lam làm nhiều việc ..
Muốn đc sống lại cái cảm giác sáng nay… trắng sân trường màu áo dài nữ sinh :x:x:x
Muốn đc ôm ghì những bạn thân.. cho những ngày xa nhau sắp tới…:*
Muốn đc bên Lý 2 nhiều thật nhiều thời gian… để thỏa cái nhớ nhung đg đến…>:d<
Muốn đc ngồi canteen thêm nữa… đã tự nhủ 3 ngày tới sẽ ăn thật nhiều mỳ trôn, tôm chanh, C2 8-} … cho no cái cảm giác đc ngồi canteen…vì còn có cơ hội nữa đâu… =p~
Muốn đc ngồi cột rổ thêm nữa… cho đã từng khoảnh khắc xem zai L2 chơi bóng rổ… :x
Muốn đc nghe tiếng roạt roạt của bóng khi vào rổ… cho vơi cái thèm cuộc đấu giữa zai w gái L2…:x
Muốn đc chui vào phòng ăn bán trú …cho vui những cuộc nói chuyện phiếm mỗi lần ăn trưa ở trg w lũ bạn …:x
Muốn đc kì cạch nháp nháp vào bàn học 309 … cho sướng cái thú hơn 3 năm ngồi học tại 1 căn phòng…:x
Muốn đc đứng góc lớp w cả lũ , úp mặt vào tường như mẫu giáo thêm 1 lần nữa… vì tội đi học muộn…:x
Muốn đc cấu véo đứa ngồi trên, trêu đứa ngồi dưới..thủ thỉ w đứa ngồi cạnh.. :*
Muốn đc ngồi lên nóc 3 cái sân thượng của trường…. cho biết cái nơi đẹp nhất trường Ams là đây :x
… nhiều nhiều lắm… k kể hết ra đc … 
Nhưg đơn giản chỉ là muốn hét thật to… “Yêu Ams… “ …. Cho trọn vẹn cái cảm xúc nhớ nhung yêu thương này…:x:x:x

.
Xa nhau r đấy….
.
609 ngày….
305 ngày…
150 ngày…
69 ngày…
3 ngày…
.
2 ngày..
.
1 ngày…
.
0609 – Ngày nhớ ! :*
 
Re: Những lá thư ...

ở thềm nhà có một chậu hoa, hoa là hoa mộc
mới vào hè hoa mộc chưa nở hoa
ở trước cửa nhà có một cây hoa, cây là cây bằng lăng
đã vào hè hoa bằng lăng không chịu nở
ở ngoài sân có mưa rơi, trời mát lạnh
ở trong nhà có người si tình hay viết linh tinh cho mình đọc
mùa này dở dở ương ương
chả hoa nào chịu nở
người này dở dở ương ương
chả ai chịu yêu
tối nào cũng ngồi online
buzz một cái nick lên
rồi lại hỏi những chuyện vu vơ
thằng ngố
lúc nào cũng bắt đầu bằng
"em ăn cơm chưa?"
có bao nhiêu điều
cứ buzz một lần là quên cho sạch
có mỗi ba chữ mà suốt ngày vòng vo
để tối nào cũng ol
stt sáng trưng
everyday I write a never-sending letter...
ngoài trời mưa cũng ngừng rơi, trời mát lạnh
ở thềm nhà chậu hoa mộc chờ đợi lúc thu sang
ở dưới sân cây bằng lăng đợi ngày lớn
ở trong nhà có người si tình ngồi viết linh tinh
đợi thu về... sẽ có những ngày thu đẹp nhất ... sẽ mát rượi hồn những kẻ yêu nhau ...
những cơn mưa hạ thành thật, sẽ sớm rơi hết thôi


:bz​
 
Re: Những lá thư ...

tự dưng muốn viết thư gửi cho ai đó, so I randomly picked my cousin :D

anh, lâu r`, cụ tỉ là từ 30.4 chưa gặp anh :( thèm đi chơi vs anh quá :( muốn đi tập xe vs anh, muốn đi Ciao vs anh, muốn lên Mega xem film vs anh :x ... anh luôn luôn là ng` anh trai vĩ đại trong lòng em =) giá ngày nào anh cũng lên chơi vs em nhỉ :D anh 25 tuổi đầu r`, lớn lao r` đấy chứ, thế mà cứ lông nha lông nhông như :eek:3 thả rông =))

anh dạy em trò ảo thuật ngớ ngẩn nhất trần đời từ hồi lớp 5 hay 6 j đó mà em diễn đi diễn lại đố lũ bạn phát hiện ra :))

có hồi em đòi đi thả diều, hồi 5t thì phải, bà bảo phải có xyz như con trai mới đc thả diều, em khóc, đòi đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính, anh đã tặng em cái vật báu ja truyền đó để em đc đi thả diều, em còn nhớ hồi lớp 1.

Anh vs em nghịch lửa, đốt dây nhựa, em bị nhựa chảy vào tay phải, nóng quá, hất tung lên lại sang tay trái, hôm đó em còn nhớ anh lo thế nào :D h cái sẹo bỏng đó vẫn còn trên bàn tay em, em ko thấy nó xấu, vì đó cũng là 1 kỉ niệm :))

em cũng ko quên nh~ ngày em bé tí tẹo, anh mắc võng bế em, đu qua đu lại rất là thik nhé :x rồi anh dạy em mấy chưởng trong 7 viên ngọc rồng, như kame joko hay chiêu nhất dương chỉ ở đâu đó :))
anh còn hay gồng tay lên để em "bắt chuột" ở bắp tay anh =)) mỗi lần em bắt chuột, anh đau hay buồn quá, cứ kêu oai oái, em rất thik :))

hồi em cấp 2, anh hay lên giảng toán cho em, em lười nghĩ nên có 10 bài cũng phải hỏi anh đến 8 bài, anh giảng lần lượt, từ từ cho em từng bài, dễ hiểu lắm :">

rồi hồi em thi vào 10 xog, em vào Sài Gòn chơi, anh lên nhà em ko gặp em, đã gọi điện thẳng vào HCM hỏi thăm và còn hứa sẽ đưa em đi chơi khi em về HN nữa :x

gần đây nhất là ngay sau hôm thi xog toán, em gọi anh lên đưa em đi tập xe, anh tỉ mỉ dạy em cách vào số, ga xe, rồi phanh như thế nào cho xe khỏi bốc đầu :)) có lúc em vừa ga vừa phanh, làm anh sợ bắn tim ra ngoài, có lúc suýt húc vào cái xe đạp đằng trc', có luk em đi xe ga ko đều ~> giật liên tùng tục làm người bán xăg họ tưởng xe run out of petrol =))

anh còn dặn em là bé tí tuổi ko đc iêu đương j hết =))
anh chả xấu trai đâu, trông hơi bị giống Harry Potter, noi gương anh, ko thèm iêu ai sất =))

anh lên ở vs em từ hồi bé, chắc từ khi em có mấy tháng tuổi, 1 phần kí ức tuổi thơ của em luôn có anh, kể cả lớn lên cũng vậy, anh luôn là người em có thể tâm sự, buôn chuyện ở lớp, trường thoải mái ...

anh là con út của bác, thế mà anh chả đòi hỏi nh`, chẳng ngang ngạnh, ương bướng, anh ngoan, rất là compliant nhé =)) em bảo j ok ngay :))

có lần em sms bảo anh lên chơi vs em, thế là sớm tinh mơ đã nhận đc tin nhắn anh bị ngã xe, gẫy xương sườn, thế mà hôm đó em còn nghĩ anh đã lấy cớ ko lên chơi vs em, em ko thèm reply hỏi thăm ... 1 tháng sau anh lên, em mới biết, thấy áy náy vô cùng :(

dù chỉ là họ hàng ko-đc-gần-cho-lắm nhg em luôn coi anh như ng` anh ruột, ng` che chở cho em ... hơi bị sến nhg mà nói thật em rất quí anh, quí lắm lắm ý, big bro ạh =)
 
Re: Những lá thư ...

to lớp mình

Thực sự cuối năm rồi, tớ ko đủ nghị lực mà đối mặt với cái đấy. Nói thật đấy. Chẳng biết nó hurt bạn đấy thế nào đâu nhưng mà tớ cứ nghĩ tớ ko chịu nổi thật ấy. Nhiều thứ xảy ra quá. Tớ ko thích kể lể. Tớ chẳng biện hộ nữa. Chỉ mong cả lớp phải thật gắn bó với nhau ấy, đây là 1 bài học đó :p cho tớ chút ít thời gian. Giờ ko bàn tròn đc đâu ấy ^^

Tiên à, có biết nhìn thấy cái reply của cậu mà tớ hạnh phúc thế nào ko? :) Giá mà tớ luôn mỉm cười thật lòng mà tràn đấy hi vọng như F4 được 8-> Có lẽ đó là lý do ko thực sự có/còn F5 8-> Mình thật lòng với mình khó thật đấy >"<

:)

3 ngày nữa thôi ấy :)

Tay cầm tay nắm tay vượt qua >:D<

Ôi tớ muốn hug từng bạn trong lớp mình 1 phát thật chặt í :p Khỏi phải như Tuệ criticize là toàn hug trên mạng rất độc hại cho sức khỏe. Tớ có rất nhiều thứ muốn nói ra, thật ấy, nhưng đừng giục tớ, plz, hay đừng thầm giục. ^^

Mỗi người sống 2 cuộc sống. Cho mình và cho mọi người khác.Tớ sẽ cố sống sao cho xứng với cuộc đời mà tớ đã được ban tặng ấy 8->

A1 à, biết ko, có những lúc các cậu làm tớ vui khiếp lên ấy, chẳng phải tổ chức gì cho sang. Tự nhiên thấy thằng Tào cười với mình vài lần là thấy phởn rồi, rồi thấy Quyên toe toét rõ tươi là thấy vui, thấy cô Huyền ngồi đọc tin nhắn cười cười 1 mình thấy yêu quá :x, thầy Thuận tặng quà sinh nhật tớ rất là tâm lý ấy; Khánh Linh ngồi cạnh tớ cũng tuyệt lắm, bỏ hết bề nổi đi, bạn ý đã quan tâm là rất chân thành, My thì mỏng manh cực, Đìn nội tâm, Nhân ko cứng rắn như bề ngoài, Dương thì cái bệnh show đã ngấm rồi :)), Tuệ caring nhưng ko nói ra, tuy nhiều lúc mỉa mai hơi quá, tớ thì quá dễ bị tác động, mặc dù cố thoát lắm ấy >"<

Đứa nào mà luôn negative ấy, thì đọc xong đoạn này sẽ doubt, sẽ smirk, sẽ criticize là lên mặt, cho mình cái quyền đc đánh giá người khác. Người ta ko có quyền góp ý đâu ấy. Bao bọc quá trong thế giới riêng của mình, thế là thẳng thắn?

Ôi ko được tiêu cực thế [-( đành phải tự nhủ mình là quên đi, dù điều duy nhất tớ tiếc là chuyện riêng đã làm cả lớp chia cắt, và tớ có làm sao thì cũng ko nhiều, vấn đề là đứa duy nhất tự làm nó tổn thương ấy.

Đây thì tớ thẳng thắn. Nhưng thực sự tớ ko muốn ảnh hưởng đến bất cứ ai.

Thuyết trình: Mỗi lần tớ hỏi cậu có ý tưởng gì cho thuyết trình là cậu luôn trong tình trạng siêu tỉnh táo. Tớ nghĩ cậu mệt. Uhm. Rồi deadline ngập đầu. Tớ đành lấy cái topic tớ mong muốn ra thế. Lỗi của tớ là bảo thủ và thích theo ý mình, thích làm độc lập dù biết ko thể.

Boys: Lỗi của tớ. Thức khuya chat đêm chia sẻ nhiều quá, nhớ thương nhiều quá, khóc vì bố mẹ ly dị theo kiểu luôn phải nghe chuyện bên này bị chửi, bị chèn ép mà chỉ biết đập bàn, vì đêm đêm tỉnh dậy nước mắt trào rồi nằm trợn tròn mắt ra đấy, sáng dậy lờ đờ và cáu kỉnh. Vì là con gái. Lại biện hộ rồi. Nhưng chẳng lẽ ko đc nói ra sự thật? Chẳng lẽ cậu ngồi trên tớ mà chưa bao giờ nghe KLinh bảo tớ càng ngày càng già nua xấu xí, rồi cậu biết tớ viết 1 đống tên anh *** vào giấy mà ko biết tớ nguệch bao nhiêu tờ nháp khi điên lên? Cậu ... hỏi tớ khỏe ko bao giờ chưa? Tuệ hỏi tớ có thấy dạo này mình hay quên? Có điện thoại để làm gì?

Tớ nghĩ cậu nhớ bạn bè, lỗi của tớ là tớ sai lầm hoàn toàn khi nghĩ nghỉ ngơi sẽ giúp cậu thoái mái lại, rồi tớ bắt cậu làm gì cũng đc =) bắt theo nghĩa đen ấy. Ngu ở chỗ tớ ham vơ, vơ hết vào mình. Ngu ở chỗ tớ nhiều lúc, đối với nhiều người, quá bảo thủ vì tớ cho là tớ đúng. Trên đời này liệu có đúng sai tuyệt đối được chắc? Mà khi nêu ý kiến tớ cũng chỉ đứng ở phía các bạn gái mà nói. Quỳnh Vân chẳng hạn í, sẽ ko hề thích cái video Farting đâu :|
...

Thật sự, ko biết nói thế nào cậu mới quay lại với lớp đây??? Cái kiểu tại tớ tại tớ mãi thì tớ đảm bảo đọc xong đống này cậu cũng cười khẩy rồi bảo con này giả tạo này nó, viết dài dằng dặc thế này chỉ để biện hộ ấy, nhận lỗi tức là chứng minh là mình trong sạch ấy. Điều duy nhất cậu đúng là tớ rất kém trong teamwork, share ngang hàng và tính cách ko thể hợp mà chơi với nhau đc. Cậu ko tin thì thôi, còn điều tớ nói đều là sự thật. Sự thật đối với tớ. Đối với con mắt của cậu nó là những lời xảo trá đáng khinh bỉ tớ chẳng quan tâm. Tớ chưa bao giờ phải tốn nhiều nước mắt như thế với 1 đứa nào trong lớp này. Tớ chẳng biết cậu đang giữ nụ cười thế nào trên mặt, nhưng nói thật là tớ ko hề ghét cậu.

Cậu có nghĩ là sau mỗi lần tớ nhận ra mình có lỗi tớ tự dằn vặt bản thân thế nào ko? Nhưng bản tính của tớ là ko thích kể lể chuyện buồn, tớ ko thích bộc lộ ra ngoài mấy cái đấy, nó nhìn quá khùng ấy, trừ khi mệt mỏi. Có lẽ với cậu thẳng thắn, bạn bè chân thành là ngược lại, nói toẹt, nói thẳng, tớ sai cái này rồi ôi mình ngu thật đáng ra phải thế này thế nọ. Ôi, tớ ko thể làm cái người đấy, cái người tiêu chuẩn đấy, đó là lý do cậu siêu ghét tớ và căm thù cái lớp này.

Suýt nữa hồi trước đã hỏi cậu có tâm sự gì thì cứ nói với tớ khi thấy cậu bảo ko có bạn thật trong lớp =) haha, kiểu mình giỏi lắm ấy nhỉ. Tớ có cái tài duy nhất là ngồi lắng nghe và ko thấu hiểu cho lắm nhưng cũng gật gù thông cảm. Thế mà nó đã ko biết bao nhiêu lần làm mọi người nếu ko vui lên thì cũng đỡ ức chế. Cái lớp nào chẳng phải có thùng rác? Tớ quen rồi, nên nghĩ với cậu cũng đc.

Nản quá. Hồi đầu năm chẳng nhớ tớ nói với ai là thấy bạn .... đặc biệt vì là con trai, bên ngoài trông nông dân nông nổi thế mà bên trong lại lãng mạn, nội tâm đến thế. Rồi cái ngày đầu tiên đến trường cậu là thằng con trai đầu tiên bắt chuyện với tớ chỗ gửi xe. Thật là nản ý. Thế mà tớ nghĩ có khi sau này mình và bạn í thành đôi cũng nên =)) mơ mộng hão huyền theo phong cách vampire con gái. Giờ đến bạn dưới bình thường thôi nó còn ko cho.

Cái kiểu 1 chuỗi xảy ra và nó cho là định mệnh.

Trong 1 loạt bài essay của tớ hồi trước toàn ghi "The destiny is in our hands. We can change it" để rồi giờ tớ biến nó thành thế.

Thôi cậu có cố gắng đọc đến đây cũng chẳng để làm gì. Tớ biết ko thể thay đổi quan điểm cứng rắn và đúng đắn của cậu ngay được. Tớ viết câu này xong là tớ sẽ coi như mất 1 đứa bạn. If you love something, set it free. If it comes back, it's yours. If it does not come back, it was never meant to be...

Lần đầu tiên trong đời tớ sẽ đành coi nó là destiny vậy, vì từ nãy đến giờ tớ vẫn chỉ đoán già đoán non thôi. Có khi cậu sẽ ko nhìn mặt tớ suốt đời :)

chẳng biết nữa >"<

Dù sao cậu cũng đã đi qua cuộc sống của tớ rồi (trong sáng nhé). Tớ và cậu chẳng quen thân nhau. Nói tóm lại, tùy cậu thôi. Tớ chẳng bao giờ giận hay ghét cậu, vì bản tính mỗi người một khác. Tớ thấy cậu chơi với Kit, tớ quay xuống cười cười nhưng trong lòng biết là cậu ko thể cả ngày ngồi nói chuyện về bóng đá được. Cậu ko thể cả ngày ngồi tán về game hay chính trị với Sok hay gossip với Tuệ. Cái cậu cần là 1 người bạn thật để thôi giả dối với lòng mình. Ừ đành vậy, cậu ko thích cái lớp này, nhưng cậu chặn đứng mọi cơ hội để người khác muốn cậu mở lòng vậy, nhất là khi đó là 1 bạn gái.

Thôi, tớ chẳng nói nữa. Plead đủ rồi. Truth ko thiếu. Tiên bảo tớ phải thẳng thắn. Tớ KO BAO GIỜ CÓ THỂ ĐỐI MẶT VÌ TỚ RẤT YẾU TIM VÀ KO KHỎE CƠ MIỆNG, nói hẳn thế. Tớ sẽ đứng sững và khóc ngay tại trận nếu bọn nó bắt tớ phải nói chuyện tay đôi với cậu để giải quyết, thế nên tớ mới chọn cái cách bị động này đây, viết thư mà còn để public =)) Ít ra tớ sẽ có vài phút trước khi biết cậu phản ứng thế nào mà còn chuẩn bị.

Tớ chỉ mong cậu nghĩ lại thật. Cậu tâm sự với mọi người nhưng nhớ là có những người năm sau ko ở bên cạnh cậu đc nữa đâu, trừ khi cậu cực kỳ thân. Bạn bè cậu ở TL có thể tốt, nhưng liệu cậu có ... chắc chắn là bọn nó, tất cả, đều ko thay đổi chút gì? Có thể thế thật. Có gì ko xảy ra đc chứ. Nhưng liệu sống với quá khứ có giúp người ta đi lên ko? Du học? Thoát khỏi nhà? ??? Cậu sẽ bảo đừng dạy đời, việc của cậu, nhưng cậu có nghỉ TẠI SAO tớ lại quan tâm đến cậu chứ ko mặc kệ ko??? Tại sao mấy lần cậu để status não lòng tớ đều nhảy vào hỏi dù biết mình rất là trơ, rất là ko phải phép và cũng mất hết hấp dẫn khi phải hỏi 1 đứa con trai những câu kiểu đấy? Chẳng lẽ cậu không nghĩ tớ thực sự có tình cảm bạn bè với cậu à??? Ít ra ko phải người dưng như cái bọn tớ luôn để invi.

Đừng cười khẩy nữa. Cậu biết đó là bề nổi mà. Cái mở ngoặc smirk đóng ngoặc của cậu, liệu nó có phải là sự biện hộ cho một cái gì đó yếu kém? Mọi thành viên trong A1 tớ đều chứng kiến nhược điểm rồi, khác nhau ở chỗ tớ bơ đi hay cố nhớ vì tớ muốn giúp. Trí nhớ tớ luôn kém, nói trước. Cứ coi như cậu ko nói gì với tớ nữa cũng đc. Uh, tớ ko trách, Nói với cậu thì phải là "tớ ko dám trách". Đủ mỉa chưa?

NGhe này. Tớ chỉ mong 2 điều. Cậu hãy nghĩ đến tương lai 1 cách tích cực nhất để bỏ qua những gì ko đáng kể và hãy tự tạo ra định mệnh của mình. Định mệnh là cậu đã vào A1.

Tớ chỉ được học cùng 1 năm với cậu thôi. Nhưng nói thật đây này, nếu sau này cậu cần gì, tớ sẽ giúp. Tớ ko cầu xin gì của cậu cả. Hãy để lớp mình luôn là chính họ. Natural. Hiểu ko? Đấy là vì sao ban đầu tớ định để cậu tự liền vết thương, trước khi chính tớ làm trầm trọng thêm. Incurable. Đó là cậu nói ra, chứ ko phải tớ.

Hết phần cho cậu :) Chúc cậu 1 tương lai tươi sáng và đúng đắn đối với chính cậu. Tớ chỉ góp ý thôi, cậu vứt đi cũng đc.




Đa cảm quá cũng khổ. A1 à ...

Tớ khóc ướt cả cái khăn thật rồi ý. May mà hôm nay mẹ tớ về quê, không thì chết. Tớ chẳng khóc vì chuyện bạn gì đấy nhiều, mà cứ nghĩ còn có đúng 3 ngày :eek:

Thế mà tớ lại làm lớp thế này đây :( Hay tại tớ nghĩ thế nhỉ? Lớp mình tất cả vẫn vui mà :D AMA rất thành công, Boys cũng cười nhiều, ít ra là cười hạnh phúc. Tuệ tâm sự với tớ, bảo tớ nên làm psychologist :)), Tiên an ủi, động viên tớ, Bí buồn rười rượi khi cứ nghĩ là tớ sắp đi, My lo lắng khi nghĩ năm sau lớp này ko còn ai để nó dựa vai nữa, Dương khóc vì nó luôn phải di chuyển này nọ, Quyên vẫn ko dám tự tin kể cả khi toàn đứng nhất lớp với học bổng, Khánh Linh kể nỗi lòng cho tớ, khen tớ là dễ ngồi cạnh dễ kể lể, Giang đòi ảnh T Kute, Lê Giang hớn hở tán chuyện Kian lấy vợ vào đúng ngày sinh của tớ, Hồng Trang buồn bã quá làm tớ hốt hoảng nhiều lần, Trúc Linh tớ không giúp gì đc, VAnh tớ chỉ muốn vuốt tóc mà khen bạn ý đáng yêu chứ ko lùn đâu, rất rất muốn làm cách nào khen Yang vì đó là 1 trong những người caring nhất tớ từng gặp, bỏ qua cái bề ngoài phởn phơ của nó, A Đìn nói chuyện rất hay, nhẹ nhàng mà sâu lắng, thông cảm và biết chia sẻ, Bình thực sự rất ngọt ngào, tỉnh cảm, Kit rất quan tâm, có trách nhiệm, nhiệt tình, Ái Linh là 1 người bạn rất tuyệt vời, rất thẳng thắn, rất trân trọng tình cảm của người khác dù chính bạn ấy cũng ko giải thích được lý do, Nga rất hiền, mặc dù ngấm ngầm hơi negative khi đánh giá người khác, Hiền Trang trẻ con quá >"< vô tư quá >"< đáng nâng niu lắm ấy, Châu hay mặc cảm nhưng có biết mình có nhiều tính tốt đến thế nào ko, Hải Vân thì rõ hòa đồng với lớp ngoài ạ, còn nhiều bạn tớ ko biết nhiều lắm >"< 1 năm :)) 1 năm thôi đủ để tớ học được của mỗi người 1 chút gì đó, dù bé lắm ...

Dù có đi đâu về đâu, bọn mình vẫn sẽ hướng về nhau, A1 nhỉ? :) Mùa hè này có khi là mùa hè duy nhất bọn mình đông đủ đấy :) Phải làm gì đó thật ý nghĩa chứ ^^

Còn nhiều điều muốn nói lắm, nhưng tự nhiên thấy đau đầu quá, không thở được nữa. Sức khỏe là thứ duy nhất tớ phàn nàn. Tớ ko muốn ai phải bận tâm lo lắng, nhưng thực sự tớ ko thể chịu nổi. Từ lớp 1 đến lớp 9 tớ luôn là 1 đứa mạnh mẽ, là chỗ dựa cho người khác, Bí nhỉ? Nhưng ko phải bây giờ :)

Chỉ muốn nói 1 câu thôi :) Tớ yêu tất cả các cậu >:-D<

Just so A1, hah >:) Be proud of it :)


Tặng tất cả mọi người bài này :p Nghe hay quá thôi :x

Một ngày bình yên tay cầm tay nắm tay vượt qua
Nghìn trùng xa cách giọt nước mắt dâng trào
Ta vẫn thấy cuộc đời vui và niềm tin trong đôi mắt
Chia tay nhé rồi ngày vui ta gặp nhau.

Nhanh quá, một ngày mới rồi đấy ^^ Mong cả lớp vui vẻ, mong tất cả các anh chị lớp 12 nói riêng và các Amsers đang học nói chung trân trọng nốt những khoảnh khắc tháng 5 này. Lặng một chút. Nghĩ một chút.

Cuộc sống thật tươi đẹp >:-D<
 
Re: Những lá thư ...

4 chữ BUỔI HỌC CUỐI CÙNG cứ làm mình có cảm giác gì đó thật buồn. Nhưng hôm nay quả thực không phải là một ngày buồn.
Tiết đầu tiên, cô Sinh vào lớp, cả lớp cùng hát to "Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo ..."
Tiết 2 học Lý tí nhưng cũng chẳng ai tập trung được
Tiết 3, cả lớp tháo biển lớp 12 Lý ra rồi chụp ảnh toé loe
Vui nhất là lúc đi ăn liên hoan
Trong lòng mình cảm thấy rất vui. Không ai buồn. Tất cả mọi ng` đều rất nhiệt tình và sôi nổi.
Nhưng lúc về đến nhà, chợt cảm thấy hơi nhớ các bạn 1 chút
Chẳng hiểu sao lại như thế nữa ... 8-|
T5 lại gặp cơ mà ... :))
Nhưng, chỉ còn 1 lần nữa thôi. Và rồi, sau này, mỗi ng` di 1 con đường, chẳng biết có còn gặp nhau dc nữa hay không ?!
Rồi còn 2 kì thi phía trước nữa. Sẽ phải cố gắng thật nhiều.
Và BUỔI HỌC CUỐI CÙNG có nghĩa là ...
Từ bây giờ sẽ không còn có những hôm phải dậy sớm đạp xe hộc tốc đến trường
Từ bây giờ sẽ không có những lúc uể oải với 5 tiết học trên lớp và cũng không còn cái cảm giác đói cồn cáo lúc giờ ra chơi vì mùi mì tôm chanh thơm quá
Từ bây giờ sẽ không còn những giờ mong cô giáo ốm để dc nghỉ, ngồi chơi bài trên lớp hay miệt mài làm tập đề ...
...

Và từ bây giờ có nghĩa là mỗi người sẽ đi con đường riêng của mình :)
Và từ bây giờ sẽ không được mặc chiếc áo đồng phục trắng đên trường nữa ...
Và dù cho chiếc áo không cầu kì kiểu cách, chỉ 1 màu trắng tinh khôi thì ai ai cũng yêu quý nó :)
Và có nghĩa là không bao giờ đc như thế này nữa :)

Những kỉ niệm đã có trong 3 năm vừa rồi, những lúc vui, buồn, những lúc cãi cọ, giận hờn, ... tất cả đều để lại trong mỗi người những dấu ấn không thể phai nhoà.
Dù sau này, có gặp nhau trên đường đời, liệu có ai đó sẽ chẳng nhận ra ng` bạn 3 năm cấp 3 của mình ... ?
Mong rằng tất cả mọi ng` sẽ giữ mãi những giây phút này trong lòng mình :)
Yêu lớp mình >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Về đây cho yêu thương đong đầy ...
Ngày cuối cùng :) ngày cuối cùng :) ngày cuối cùng
Bống thấy tiếc, cho những tháng ngày đã qua. Dù vẫn biết mỗi ngày đi qua là một ngày ở lại, nhưng sao thấy nó ngày càng xa mình đến thế?
Ngày cuối cùng,
ngày đầu tiên bùng học trước mặt bố, cả lũ cháy hộc tốc, vừa chạy vừa cười, thoải mái hơn bao giờ hết
ngày đầu tiên biết cái cảm giác an toàn, được che chở khi mình thì cứ trượt dốc chẳng phanh được và dường như ngã đến nơi, thì bạn ở bên cầm lấy bàn tay bé nhỏ của mình, chắc chắn, như chở che :x
ngày đầu tiên tự dưng cảm thấy thèm được ôm hơn bao giờ hết, ôm tất cả, trọn vẹn trong vòng tay, và được cảm thấy ấm áp :) (mình muốn ôm thầy Điện :()
ngày đầu tiên cảm thấy con tim dường như bé nhỏ quá, làm thế nào để ôm trọn kỷ niệm, trong sáng vô ngần, long lanh cùng màu phượng dưới sân trường, màu bằng lăng bên ngoài cánh cổng xanh và tiếng ve đầu mùa êm ái :)
ngày đầu tiên cảm thấy quá vô tâm khi chẳng để ý số bậc thang dẫn mình bước lên căn phòng bé nhở chứa đựng tình yêu to lớn thân quen ấy, chẳng để ý đến mái tóc những người thầy dường như bạc hơn trên con đường dẫn mình bước đến những ước mơ, để rồi bay xa mãi
mình sẽ nhớ lắm,
hai cây ngọc lan trắng "vẫn hai mùa trổ nụ" thơm ngát góc trường
hành lang nhỏ rực rỡ bóng bay xinh
sân trường trắng rụng đầy bằng lăng tím
những giờ học, những mái đầu nhấp nhô
những tiếng cười, những giọt nước mắt long lanh​
sắp đến rồi, ngày chia tay
mình muốn níu thời gian qua kẽ tay, nhưng rộng quá, thời gian vẫn trôi đi mất :) bàn tay bạn bé nhỏ vừa vặn kẽ tay ấy, mình cùng giữ lại kỷ niệm, mình mãi ở trong tim nhau nhé, Ams 0609
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Nhanh thật. Thấm thoắt đã đến MI12 0609, và đến buổi học cuối cùng của các em rồi cơ đấy :D. Cứ tưởng như mới ngày hôm kia còn là MI12 0407, mà hôm qua đã là MI12 0508. Ngồi đọc lại những cảm xúc của các em bỗng nhiên thấy nhớ trường, nhớ lớp, nhớ những năm tháng học trò quá đi :))
Tưởng như đã quên mất rằng, có thời mình cứ phải ngồi đi ngồi lại một chỗ đến hàng năm trời. Học ĐH, muốn ngồi chỗ nào thì ngồi, giờ nghĩ lại những năm tháng ấy thấy xa xôi quá.
Tưởng như đã quên mất rằng, có thời mình cứ phải mặc bộ đồng phục. Gài phù hiệu lên tay áo bằng kim băng, để đến khi qua cổng thì lại tháo ra... Uh, giá mà mình có cơ hội được mặc lại bộ đồng phục... Mình sẽ... sẽ đính phù hiệu ở cả 2 bên tay áo luôn :)) Cho người ta biết mình học Ams :x
Tưởng như đã quên mất rằng, đã có thời ngày nào mình cũng phải hộc tốc đạp xe đến trường. Nhìn đồng hồ và tính bằng từng phút một. hôm nào cũng đúng 7h14' ra khỏi nhà =)). Đến ngã tư Láng Hạ - Giảng Võ lúc nào cũng đúng 7h25'. 5 phút còn lại sẽ đi ngược chiều đoạn Giảng Võ đến ngã tư Trần Huy Liệu, vì đoạn giao nhau này hôm nào cũng tắc ý :((
Tưởng như đã quên mất rằng, đã có một thời ngày nào mình cũng phải đi học :">. Đều đặn từ thứ 2 đến thứ 7, 7 rưỡi đến 12h. H thì, thỉnh thoảng lại bùng một phát, nằm nhà khò khò :">. Chẳng may vào hôm điểm danh thì =((, còn không thì vô tư đi :->
Tưởng như đã quên mất rằng, đã có một thời mình cứ phải chép bài chạy đua với thời gian. Tiết 1 chép bài cho tiết 2, tiết 2 chép bài cho tiết 3, cứ thế đến tiết 5 thì ngủ :">. Học đại học, học kỳ vừa rồi không có vở ghi môn nào :">, ko có khái niệm chép bài, cuối kỳ cày giáo trình và vở photo :">.
Bây giờ...
Mỗi lần thi không có giới hạn. Nếu có thì cũng rất hãn hữu, và thường giới hạn của 1 môn là 2 bìa sách của giáo trình môn đó.
Xô bồ, chẳng ai chịu lắng nghe ai. Đại học nó là như vậy.

Rồi các em sẽ quên những thứ mà chị đã quên :D, quên những thứ mà tưởng chừng như không bao giờ có thể quên được... Và sẽ chỉ nhớ lại sau đó một năm, khi có một lớp thế hệ khác, cũng đang ở trong tâm trạng của các em hiện giờ...
 
Re: Những lá thư ...

Gửi bạn của tôi:
@Châu tai thồ + My răng bựa + Link lác: bọn mình chơi vs nhau đến nay cũng đc 5 năm rồi nhỉ :)) nhanh thật … tao còn nhớ cái hồi mới vào lớp 6, 3 đứa chúng mày chơi vs nhau, tao chỉ là 1 con tự kỉ ngồi thu lu 1 góc, cắn móng tay hay ngồi lẩm nhẩm mấy câu ghi nhớ trong sách, 1 hôm đứng ngoài nhìn thấy 3 con chúng mày ngồi xích đu, nói chuyện cười đùa vui vẻ, tao đã thấy thèm đc như chúng mày, muốn nhập hội vs chúng mày, nhg lòng tự ti đã ngăn tao làm việc đó … vì tao nhìn thấy chiếc đu quay đã vừa khít chỗ 3 người, sẽ ko còn chỗ của tao nữa … nhg tao ko từ bỏ, tao đã ra đẩy đu quay cho chúng mày, và dần dần, tao thân vs con Linh, con Châu rồi My. Cuối cùng chiến dịch làm thân vs chúng mày có thể coi là hoàn thành :)) và 4 chị em mình cứ dính như sam hồi đấy, bọn mình góp tiền vào mua gói khoai 3k bán trong canteen, gói P&N 1,5k, rồi bánh nhúng 2,5k, xog thỉnh thoảng còn lượn qua Thanh chè – hồi đó chỉ là quán chè nhỏ bên trái cổng trường :)) tao còn nhớ chị em mình dính đến nỗi mà lũ con trai trong lớp gọi chúng ta là “tứ đại mỹ nhân”, rồi “Lác – Bựa – Vẩu – Khểnh (tao) ” =)) cứ thế chúng ta sống hạnh phúc bên nhau đến hết lớp 7 – khi mà cái kì thi chuyển lớp quái ác mà ko quái ác đấy diễn ra … Mỗi đứa 1 ngả :
Châu: 8D
Lác: 8C
Tao + Bựa: 8B -> tao và Bựa may mắn đc ở cùng nhau 1 năm, sau đó tao chuyển sang 9A để đầu tư cho môn chuyên của tao :)) rồi chị em 4 đứa 4 lớp, việc rã nhóm là khó tránh khỏi, rồi tao và My lost contact, tao và Linh ghét nhau, còn mỗi tao và Châu, tuy ko gặp nhau ở trường nhg bọn tao vẫn thường tiến hành nh~ cuộc nấu cháo điện thoại xuyên lục địa, bọn tao vẫn nắm rõ tình hình của nhau, vẫn hay buôn về nh~ chuyện tào lao ở lớp, thi thoảng gợi lại 2 năm đầu đẹp nhất cấp 2 ấy :x
Lên lớp 9, tao có mới nới cũ, tao bỏ luôn con Linh, thậm chí tao còn ghét mày luôn Linh ạh, nh~ lần tao mỉa mai mày ghê gớm ấy … tao cũng biết mày buồn thế nào, nhg chính vì biết mày quá rõ nên tao mới mỉa, mới khích :)) tao còn nhớ hôm tao vs Châu đi học HL về, gặp mày, tao quay mặt đi, ko chào, mày khóc rống lên giữa đường + ôm lấy tao, làm tao áy náy lắm … nhg tao chỉ quan hệ bth vs mày đc vài tuần, xog lại ghét mày, bơ mày :( thực sự luk ấy tao quá hồ đồ để nhận ra tao đc và đã làm mất cái j
Nhg đúng là nếu ko có cái kì thi quái-ác-mà-ko-quái-ác ấy thì tao vs Châu cũng ko thể nhận ra tình bạn hồi trẻ con của chúng ta sâu sắc đến mức nào, nếu ko có kì thi ấy thì tao cũng ko ghét Linh, rồi hồi cuối lớp 9, khi ko còn có bạn, khi tao cô đơn nhất, tao tìm đến Lác, và Lác vẫn chơi vs tao, có thể nói mày đã cưu mag tao lác ạh … nếu ko có kì thi ấy thì tao cũng ko biết mày đã bao dung như thế nào khi save 1 đứa như tao.
H đã 5 năm, có cả chuyện vui lẫn chuyện buồn, tao vẫn còn nhớ số đt nhà từng đứa chúng mày, mdu` chả gọi đến bao h ( - Châu ), tao vẫn nhớ nh~ lần tụ tập hiếm hoi của TỨ ĐẠI SIÊU ANH HÙNG từ khi lên cấp 3, tao cũng nhớ hồi thi tập trung kì 2 xog 3 con vét sạch túi (tao quên ví, ko tính :p) xog còn đi vay 2k nữa mới đủ mua 2 cốc trà sữa =)) tao vẫn nhớ những ngày ấy, thiếu thốn tiền bạc nhg ko thiếu tình cảm, nghèo mà vui :))
Thực ra chưa bao h nói câu nào sến như câu tao sắp nói ra vs chúng mày nhg tao sẽ viết ra : “WE ARE FRIENDS FOREVER”
 
Re: Những lá thư ...

Sẽ nhớ a rất nhiều bé ạ...nhưng e là thế đấy...có lẽ là e quyết định rồi:)...đợi e về nhé:)
 
Re: Những lá thư ...

tôi ghét các cô lắm, và tôi nghĩ là tôi ghét đúng. tôi tức đến mức chỉ muốn nhảy lên và chửi bậy cho nó sướng mồm. tôi nghĩ tôi giận chẳng sai. tôi đúng, các cô sai, các cô tệ với tôi lắm. tôi chẳng biết phải nói thêm gì nữa, những gì tôi có thể nói tôi nói rồi. rõ ràng là tôi ko sai, co thể chỉ là tôi chọn nhầm bạn để chơi thôi. tôi ko nói các cô xấu, chỉ là các cô ko giống tôi thôi, mà người ta thì thường chỉ khi chơi với người giống mình thì mới thấy vui.
Tôi ko hiểu là do tôi khó tính hay là các cô dễ tính quá. Chỉ là, nếu đấy là tôi là các cô tôi sẽ cư xử khác, nên tôi đã hi vọng các cô cũng làm như thế với tôi thôi. khi tôi đã coi các cô là bạn, chuyện của các cô là chuyện của tôi. khi có đứa nói xấu các cô trước mặt tôi, tôi ko nghĩ là tôi vẫn bình thường đc với nó như các cô đâu. Ừ, thì ai cũng có lý do của mình, nào là tất cả cùng là bạn, học với nhau chẳng nhẽ lại để không khí nó căng thẳng. thậm chí đến tôi là con bị nói xấu mà còn ko đc tỏ thái độ với cái con chửi mình ko ra gì, chỉ bởi vì :" nó nói xấu cô với tôi chứ có nói trước mặt cô đâu" thế là tôi phải tỏ ra bình thường để các cô giữ đc tình bạn với cái con nói xấu tôi, tức là bạn của các cô.
thế còn cái vụ ông Hưng, ông ý bắt cá 2 tay, đến lúc tôi phát hiện, ko những tôi chẳng đc xin lỗi, mà lại còn thành người gây ra chuyện. nếu có ai đó làm thế với các cô, tôi ko nghĩ là tôi thích đc nó đâu. thế mà các cô chơi vui vẻ với ông ý, chưa kể, thỉnh thoảng tôi còn đc đưa ra để các cô trêu ông ý.
lý do của chuyện này là :" ông ý đểu với anh, chứ có đểu với bọn em đâu"
thế tôi là gì của mọi người." chơi với ông ý vui mà" ha ha, thế thì tôi chịu rồi.
khi tôi bảo tôi nghĩ mọi người vô tâm với tôi thì " chẳng nhẽ bọn em phải cầm điện thoại từ sáng đến tối để nói chuyện với anh à" thế những lần anh ngồi hằng tiếng chỉ để nghe em phàn nàn về anh yêu em thì sao? bạn tôi bảo các cô chẳng coi tôi ra gì, bảo tôi cứ thứ 1 lần cáu các cô đi, các cô sẽ dỗi vài ngày thôi, đến lúc có chuyện lại phải tìm tôi thôi. tôi nghe mà chẳng hiêu nổi cảm xúc trong mình.
tôi biết là mỗi người 1 cách suy nghĩ 1 cách sống, ko phải vì tôi làm thế này mà tôi bắt người khác làm theo mình đc. có thể do tôi nóng tính nên cái gì cũng xồn xồn lên, chuyện của các cô mà tôi coi như chuyện của tôi, nên đến khi thấy các cô ko làm thế với, tôi chán lắm.
tôi giận các cô vô cùng, có thể nói là tối chán các cô lắm, tôi ko nghĩ đc tôi sẽ thế nào với các cô nữa. tôi nói thì các cô ai cũng có lý do là mình ko sai. thật sự là ai cũng có lý lẽ của mình cả, ai chẳng có những khó xử riêng để giải thích cho hành động của mình.
cứ cho là các cô đúng, và tôi ích kỷ đi, tôi chỉ muốn nói các cô tệ lắm, tôi thật sự thất vọng.
 
Back
Bên trên