Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

_sáng có phải đi học không con?
_ hôm nay thứ mấy ạ ? :)| :)| :)|
_thứ 4
_Thứ 5 con mới đi học mà :)|
........ à, hôm qua con học buổi cuối rồi mà :-< =(( =(( ............



_ nghỉ học chưa con em?
_rồi ạ, hôm qua buổi cuối :-s
_hụt hẫng nhỉ?
_.....
_ thôi ôn thi đi, bây h còn có việc để làm, sau này thi xong cơ, mới trống...
_.... :-s....



_em hay quên lắm, nhỡ đâu em quên mất mọi người thì sao ?
_anh vẫn nhớ, có danh sách lớp cơ mà!
_em chưa lên sân thượng
_uh anh cũng chưa lên
_em chưa biết bao nhiêu bước chân từ cổng trường lên đến chỗ ngồi như đứa cùng bàn vẫn nhắn nhủ phải biết
các thầy cô em chưa nhớ hết tên, và chưa nhớ nổi em
còn dịp nữa đâu...
_:)
_ họp lớp mọi người có đi đầy đủ không ạ?
_ rồi em sẽ có việc của riêng em và không còn hứng thú nữa...
_ ... :-s...

mỗi lớp sẽ một khác mà, đúng không? và mỗi người cũng sẽ một khác chứ...




_không được quên tớ đấy nhớ, tớ sẽ nhớ Thảo lắm đấy!
_uh, làm sao mà quên được >:-D<
_lên đại học rồi phải liên lạc nhớ, đừng như tụi cấp 2 nhớ !
_uh, phải khác chứ , cấp 3 cơ mà ....





_uh, thế còn thời gian cuối cùng ở bên tớ thì sao?





bây h tớ mới biết, là cảm giác được nghỉ, xa nhau nhưng vẫn biết hôm đi học lại sẽ gặp đầy đủ khác với cái cảm giác xa nhưng khó gặp lại ntn...
mọi người thi tốt nhá :* >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Thêm 1 khoá học sinh Ams nữa ra trường.....
3 năm cấp 3 trôi nhanh thật, mới ngày nào bỡ ngỡ vào ams... giờ thì....
mấy tiếg nữa thôi :) khoá 0609 ra trường rồi...
tự dưng muốn...

muốn được ngồi trong lớp học với chúng nó, nói chuyện....
để rồi bị cô Văn bắt đứng phạt...
để thầy Toán bực tức với cả lớp... rồi thầy doạ kiểm tra vở bài tập toán... nhưg rồi thầy có bao h kiểm tra đâu..
để cô Hoá, Sinh ghi tên sổ đầu bài.......
để thầy Sử bắt đứng lên....
thầy Lý, Địa đều biết đấy.... nhưng đều bỏ qua....
để cô Tiếg Anh gọi lên trả lời...
để.....

muốn ngồi trong lớp h kiểm tra 1 tiết....
để đi xé trộm vở chúng nó làm giấy kiểm tra... hôm nào quên thì xin.... ko xin đc thì xé vở mình
để đc chuẩn bị phao.... đc quay bài.... nếu có bị bắt thì cũng ko sao...
để đc cười vì những màn quay ngu ngốc của chúng nó....
để đc quay ngang, quay ngửa, quay lên, quay xuống hỏi bài... nhắc bài....
để sau khi làm bài kiểm tra rồi, lại bực tức vì bài làm đc nhưng lại sai... hay nhăn nhó mặt vì bài khó quá... hay sướg ra mặt khi làm đc hết bài...
rồi đến lúc trả bài thì lại bất ngờ với điểm số...

Muốn được đi học muộn...
để một số thầy cô bực mình ghi tên sổ đầu bài....
để đc bác bảo vệ nhắc nhở....
để nhaan tiện bùng tiết....

Muốn ở trong canteen...
để ăn bánh mỳ u Hương
để ăn tôm chanh u Lan
để đc nghe các u hỏi thăm
để làm giàu cho canteen trường mình.....
để ngồi trong canteen nhìn chúg nó chơi bóg rổ mà ước ao... 8-> ước j mình đc như chúg nó...

muốn được nghịch ngợm trong năm học
để rồi lại lo âu mỗi khi mẹ đi họp phụ huynh về... ko biết thầy nói j mình không... không biết thầy khen j không... ko biết về có căng thẳg như lần trước ko...
rồi tìm cách đối phó với lại những cáo trạng mà thầy đề ra....

Muốn được quay lại hè năm lớp 10 và 11, để ngày nào cũng đến trường... năm thì quay phim, năm thì dạy nhảy và học.. sân trường đầy nắng và gió...

Muốn được mất vé xe để nghe các bác bảo vệ mắng, rồi viết bản tường trình, nộp 5k... rồi muốn được các bác mời uống beer lần nữa... :-<

muốn sống lại thời cấp 3.... sống lại quãng đời đẹp nhất thưở học sinh....
nếu được chọn lại... mình vẫn sẽ chọn Ams là ngôi trườg cấp 3 của mình... tự hào gắn bó đủ 3 năm với nó... sao mà Ams nghe thân thương quá...

Rồi mai đây... mỗi đứa một phương... ai còn nhớ ai...
Liệu.... có còn gì để nhớ...
Còn chứ.. :)
Chúng ta sẽ mãi nhớ về nhau... nhớ về Ams... nhớ về những ng` bạn, những ng` thầy... nhớ về bác bảo vệ, bác secu...

trước mặt, một chân trời mới đang rộng mở... nhớ về để bước tiếp...
Cố lên nào \:d/
Tự dưng thấy câu này hay hay :p
Đã là bạn cả đời là bạn
Đừng như sông khi cạn khi đầy
Đêm 21/5/2009
Đêm giao thừa của Amser khoá 0609...
 
Re: Những lá thư ...

3 năm cấp 3 trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào vào trg còn chỉ trỏ đứa này học cấp 2 với tao, bla bla, những hình ảnh hôm đầu tiên tập trung ôm ấp, ơ thế mình học cùng trường, h đã qua. Mai ở nhà mọi người sẽ làm gì?

Sẽ có những cái ôm thật chặt của những người nhờ Ams mà thành bạn thân
Sẽ có những nụ cười tươi giòn giã, kể lại kỉ niệm của 3 năm qua
Sẽ có cả những giọt nước mắt ngày cuối cùng áo trắng đến trường.
Và có thể là ngày cuối cùng của một số người sẽ k gặp nhau sau nữa.

Sân trường ngày mai có nắng k?

Mấy vũng nước hôm trc trong ảnh mặc áo dài đã hết chưa. Nếu chưa, xếp ghế thế nào cũng có đứa đùn đẩy nhau vì k ai muốn ngồi gần vũng nước cả. Tất cả hình ảnh của mấy h nữa cứ lần lượt hiện ra trong đầu. H này mình ngồi đây bận rộn với finals với bài vở mà cứ băn khoăn, mai sẽ thế nào. Có nhiều đứa hỏi Graduation ở VN mày thế nào, thế nào nhỉ? chỉ biết cười và bảo nếu tao được về bây h thì tao sẽ viết hẳn 10 pages research paper vẫn chưa hết thứ để kể cho mày đọc.

Ams ơi thế là xa rồi. Sẽ k có những ngày mặc đồng phục quần bò trốn chạy vào trường. K còn những ngày mang sách vở photo phao, năn nỉ bác bảo vệ cho ra ngoài ăn sáng, đi học muộn, bùng học. Hùi hụt tiếc nuối sao bỏ lại năm cuối cùng này k ở trg.

2 năm kỉ niệm đong đầy trong lòng để đi đâu cũng vẫn nhớ về Ams.
06-09 ơi, mai vui nhé :) và những ngày sau nữa :)

Proud to be an Amser.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Tôi viết thư này gửi về phía ấy - Amsers 06-09.

Sân trường ngày mai có nắng không?

Nếu đó là lần cuối được đứng dưới mái trường HN-AMS với tư cách là một học sinh, anh chị sẽ tìm bằng được một chỗ đứng? Kể cả khi hôm nay sân trường không có nắng.
Tôi tin là có.

Vì tình yêu với nx điều nhỏ bé này, dủ chỉ được một lần gắn bó, sẽ vượt mọi khoảng cách về không gian và thời gian, đưa trái tim chúng ta quay trở lại.

Kỉ niệm đáng được yêu thương và trân trọng. Những người sắp ra trường có lẽ càng hiểu hơn điều đó. Khi chúng ta đều cố gắng cất kĩ những bức ảnh cũ, những clip "ngày xưa ấy", nhưng đôi tay được tình cảm điều khiển lại bất giác nhấc chúng ra khỏi lớp bụi mù mịt của thời gian. Làm chúng ta mỉm cười. 1 lần nữa.

_ Mày đã xem clip 04-07 chưa?
_ Hmm~...
_ Cảm động lắm mày ạ. Tao đã khóc.
Hôm nay, các anh chị hãy khóc đi. Khi quá khứ là cánh cửa tiếc nuối đã vĩnh viễn lùi xa. Dù có gõ bao nhiêu, cx sẽ chẳng một lần nào mở lại..

Nhưng đã là Amsers thì mãi mãi sẽ là Amsers.
Tôi tin điều đó.
 
Re: Những lá thư ...

hình như cái clip em nói là của khoá 0104 chứ ko phải của 0407
 
Re: Những lá thư ...

Vậy là chỉ còn vài tiếng nữa.
Trong lòng tôi bỗng hồi hộp và lo lắng như thưởu mới đi học.
Trưa nay, tôi cũng đã không ngủ dc. QUyểnh Yearbook 06-09 đặt ngay trên đầu giường. Và rồi 1 giọt nc' mắt chảy ra làm tôi vỡ oà mọi thứ
Trong tôi như có cái cảm giác gì đó thật khó diễn tả.
12 năm trc, tôi cũng đã bồn chồn như thế này với suy nghĩ trẻ con "Ngày mai mình bắt đầu được đi học". Tôi sợ cô giáo, sợ làm bì tập và sợ bị bạn bè bắt nạt. Tôi đã muốn níu lấy ống tay áo mẹ khi mẹ đưa tôi vào lớp
12 năm qua đi như một "giấc mơ" - một "giấc mơ" dài. Tôi vẫn hay ngủ mơ nhưng khi tỉnh dậy cũng chẳng còn nhớ j lắm. Nhưng giấc mơ tuyệt vời này tôi đã lưu giữ từng khoảnh khắc một trong tim :)

Hôm nay trời nắng đẹp. Giữa cái nắng của một buổi trưa giữa tháng 5, tôi và lũ bạn tung tăng nô đùa trong sân trường HN- Amsterdam như những đứa trẻ. Bóng nước, xô nước, túi nilon đựng nước, ... - chúng tôi đã chơi vs nhau như thế. Tôi ướt sũng, bạn bè tôi cũng ướt hết cả. Thầy Quang cũng bị lôi vào cuộc bằng 1 xô nước lớn ở nhà Vệ sinh. Cả trg nháo nhác lên, giáo viên kêu ầm ĩ là sẽ đình chỉ thi các anh chị lớp 12 Lý và xử các em 11 Lý. Nhưng chúng tôi đều hiểu rằng, đó có lẽ sẽ là lần cuối cùng chúng tôi dc vui chơi như thế trong sân trg Ams này, cõ lẽ vậy. Hoà cũng với những giọt nước đang chảy từ trên tóc xuống mặt, có lẽ có nc mắt của tôi. Tôi nhìn bạn bè tôi và thấy họ thân thương quá. Tôi đã cười, đã hạnh phúc ...

Nhớ 3 năm trc khi bước vào Ams, tôi quá choảng nhợp. Có lẽ tôi đã bị lạc trong cái lần đi tìm phòng thi đó. Nói là "lạc" nghe thật buồn cười. Nhưng đó là sự thật. Lúc đó với tôi, Ams rộng lớn lắm. Bây giờ với tôi, Ams vẫn "rộng lớn" nhưng là theo nghĩa khác cơ.

Dưới ngôi trường này, tôi đã được chở che như một đứa con bé bỏng. Tôi có những người anh em, có những người Mẹ và người Cha ...
Nhưng ...
Chỉ còn vài giờ nữa thôi, tôi sẽ thực sự phải xa tất cả.
Đã có những lúc, tôi muốn mau mau hết năm để kô phải nhìn mặt ai nữa, đã có những lúc, tôi cảm thấy lớp mình thật nhạt nhẽo ... Nhưng phải đến bây giờ, khi cảm nhận dc cái cảm xúc đang nghẹn trong cổ này tôi mới biết là tôi yêu mọi ng` lắm.
Sau này xa rồi, chắc sẽ nhớ lắm :)

Và gửi đến tất cả nhữung thành viên của Lý 1 thân yêu thật nhiều cái ôm.
Chúc mọi người "đủ":
- Đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn trc mặt
- Đủ dũng cảm để bước đi trên đôi chân của mình
- Đủ yêu thương

Và ...
Sẽ chẳng bao giờ đủ khi tôi muốn nói rằng "Tôi yêu mọi người".
Và hãy nhớ nhé :) Lỹ 1 mãi mãi là nhà, mãi mãi là bạn bè, là những người anh em, mãi mãi là kỉ niệm vui vẻ nhất, mãi mãi ở bên mỗi chúng ta ... trong suốt cuộc đời này :)
Đừng khóc nhé, vì tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười trên môi bạn :) Vì tôi sẽ lưu giữ những hình ảnh cuối cùng ấy trong kí ức của mình - Kí ức về một thời mơ mộng, một thời trẻ thơ, một thời đẹp đẽ :)

Tôi sẽ nhớ lắm, nhớ thật nhiều.

- Tạm biệt Ams nhé, lần cuối gặp mặt đấy. Tôi sẽ quay lại để gặp bạn.
- Hẹn nhau ở đâu nhỉ ?
- Ghế đá sân trước nhé ?
- Uh dc rùi
- Thế bạn có gì để chào đón khi tôi quay lại thăm bạn kô
- Chắc vãn như xưa thôi ... Một làn gió thổi, lá vàng bay xào xạc. Các cô cậu học trò vẫn thik như thế mà :)
- Tôi nghe nói nếu lá bay vào ng` thì có thể ước được đấy
- Thế bạn ước ji nào ?
- Thời gian ngừng trôi. Tôi ước vậy ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Gửi 1 người bạn của tôi :))
Năm học này đã chính thức kết thúc :))
1 mùa hè sôi động mở ra rồi :D
Mình đã có rất nh` dự định … rủ bạn đi làm thêm cùng mình, đi coi film, đi mua đồ, đạp xe dạo HN, thậm chí mình còn định đi bộ đến nhà bạn để jảm béo nữa =))
Ngày này 1 năm trc’, mình và bạn là strangers, thậm chí mình đã rất ghét bạn nữa …
Mình đã khóc, khóc nh` vì thấy có lỗi vs bạn …
Có thể chuyện cũ bạn đã quên
Nhg mình thì ko :D
Mình biết ơn bạn lắm, vì đã chịu quay lại chơi vs 1 đứa mean như mình :)
Mình đã từng mong sẽ có cơ hội để báo đáp lại sự tha thứ của bạn vs mình, mình muốn bù đắp lại nh~ chuyện xấu xa mình đã từng làm …
Mình đã cố gắng hết sức để làm nh~ điều tốt đẹp nhất (hay ít nhất là nó tốt đẹp đối vs mình) để bạn đc vui … mình ko có điều kiện để chơi vs bạn nh`, vì chúng ta khác lớp, cơ hội để chơi vs nhau ko đc nh`, vì vậy mình luôn mog rằng 1 ngày nào đó bạn sẽ sang lớp mình ……………. Để chúng ta lại đc thân thiết như xưa :D
Mình luôn hy vọng
Hy vọng nh`
Thậm chí mình hy vọng ấy đến mức đã coi đó là 1 điều hiển nhiên, chắc chắn sẽ xảy ra …
Mình đã có 1 niềm tin … như thế :)

Nhg trớ trêu (cho mình) là bạn đã có quyết định của riêng mình. Tuy nhiên, mình vẫn thấy vui thay cho bạn :) và mong đó là 1 quyết định đúng đắn

Ko, thực sự, mình buồn lắm, dù chẳng liên quan hay có tư cák j để buồn vì quyết định của bạn …
Khi nghe qđịnh của bạn, tất cả nh~ dự định đú đởn hè của mình vs bạn dường như biến đi đâu hết :-??
Mình buồn … đến mức ko thể xưng hô vs bạn như bth nữa (chắc là chỉ trong luk này thoy ;) ) có lẽ cách xưng hộ mình – bạn bth mình thấy rất đáng ghét, nhg trong TH này mình thấy nó júp mình có đủ can đảm để nói ra tất cả nh~ j mình nghĩ, mình biết bạn ghét lối xưng hô như tnày, có j bỏ qua cho mình nhé

Mình thấy mình thật ík kỉ vì luôn muốn chiếm lấy bạn
Mình còn buồn vì nghĩ … how can I say :)) sự lôi kéo của mình vs bạn là ko đủ mạnh, hay bạn lưu luyến vs nh~ ng` bạn ở lớp bạn :) tất nhiên như vậy là tốt thoy, nhg chính mình cũng ko hiểu tại sao mình lại buồn vì chuyện đó cơ chứ :)) có thể mình nghĩ mình ko = bọn họ chăng ? chắc là ghen tị ? cái sự íck kỉ, ghen tị ở con ng` thật tầm thường ?

Mình còn nhận thấy 1 sự thay đổi rõ rệt nơi bạn :)
Nh` khi mình jận bạn lắm … nhg mình đã cố ko jận bạn ra mặt, vì thiết nghĩ đã khác lớp rồi, xa mặt cák lòng, có thể bạn sẽ ko còn hiểu mình đc như trc’ nữa, mình có nói điều đó ra cũng chả tác dụng j, có khi còn bị nói là “quá nhạy cảm” :)) mình đã cố gắng nén hết nh~ cơn jận đó vào lòng, đợi 1 ngày chúng ta thân lại như xưa, mình sẽ chia sẻ vs bạn tất cả :)

Mỗi jây phút bên bạn mình đã rất vui … nhg sau 1 số jây phút vui vẻ như vậy … mình thấy rất ức chế bạn ạ :) điều này thì 100% bạn ko biết :) hnay mình ko thể jấu đc nữa, xl vì phải nói gần như tất cả nh~ j mình nghĩ :))
Nhiều lần, bạn xuống chơi vs mình, mình lên gọi bạn đi chơi, hay chỉ là bạn xuống lớp mình để 2 đứa cùng đi ra cổng trường, mỗi lần đó mình thấy rất vui, nhg sau đó là … sự bực bội ko thể tả đc, bởi sau khi đi cùng bạn, lại có ng` trêu chọc mình :) hay là chỉ có ý trêu đùa j đó nhg mình thực sự thấy bị xúc phạm, tức tối, mình thấy như bị đay nghiến ý, mình cũng đã mắng ng` ấy vì nh~ câu nói hồ đồ ấy, nhg ng` ấy chắc nghĩ mình đùa nên tiếp tục nh~ lần trêu chọc mình như vậy, chắc đến bây h ng` ấy vẫn ko biết mình ức chế nh~ câu nói đó như thế nào. Nh` luk mình nghĩ “chơi vs 1 ng` cũng là có tội hay sao? Muốn bù đắp cũng là sai trái hay sao?” nh` luk mình nghĩ nói quách vs bạn cho xog, nhẹ đầu … nhg như vậy là đẩy bạn vào tình thế khó xử … nên mình lại thôy

Ko phải mình kể lể j, nhg mình thấy rất tiếc cho nh~ nỗ lực cố gắng thân thiết vs bạn … vì 1 năm xa mặt cák lòng đã đủ r`, 2 năm có phải là dài quá ko ?

Mình cố gắng dành phần lớn trong quĩ thời jan vs bạn bè để đc chơi vs bạn … nh` khi mình bỏ lại việc học hành để đc đi chơi vs bạn, đơn jản vì mình thấy chúng ta ngày càng xa r`, mình đã cố vớt vát 1 chút … có khi đag trên đường sắp về đến nhà r`, hay đag ngồi ăn chasu vs classmates, mình vội bỏ dở chạy ra trường vì nhớ ra đã hẹn bạn đi về cùng … nhg mình chạy về kịp thì đã thấy bạn đã … đi cùng ng` khác nên mình đã lánh đi :))

Mình đã nuôi chí lên 1 lớp cao hơn, nhg khi nghe bạn nói sẽ sang vs mình, mình chợt trì hoãn tất cả nh~ dự định “lớn lao và cao cả” đó lại … vì nghe bạn nói sẽ sang vs mình, bạn ko tưởng tượng đc khi nghe bạn nói bạn sẽ consider về việc ấy, mình đã vui thế nào đâu :)) mình vui vì thấy mọi cố gắng của mình ko fải là vô íck, mình vui vì rốt cục sau bao nhiêu chuyện xảy ra, “có thể” chúng ta lại là bạn thân ....

Nhg mình đã cố gắng suốt 1 năm qua, mình đã khép lòng mình lại vs các bạn cùng lớp, vì sợ rằng vs cái tính vui đâu chầu đấy của mình thì mình sẽ còn làm bạn buồn nh` :)) mình cố gắng nh` lắm, chắc bạn ko biết ?
Mấy ngày nay mình ko ngồi cùng bạn, ko phải vì mình nóng nực hay j đó đâu
Có mấy lần bạn nhìn thấy mình, mình cũng nhìn thấy bạn, nhg mình quay mặt đi đấy … bởi mình cảm thấy khoảng cách jữa chúng ta ngày càng lớn, hay là ngộ nhận của bản thân mình rằng vs bạn mình unnecessary :)) mình có cảm jác bất an và muốn tạm tránh đi để có thời jan suy nghĩ 1 mình, để tĩnh tâm lại :))

Đúng ra hôm nay là 1 ngày rất vui, vì mình định kể cho bạn về kế hoạch đi đú vs bạn hè này của mình :)) nhg lại là ngày buồn nhất của năm học … thật đấy :) buồn lắm
Ngay khi nghe tin ấy, mình như sét đánh ngang tai vậy, nc’ mắt mìh cứ tuôn ra mà lũ bạn lại đang đú đởn ở nhà mình, mình ko cák nào kìm nén đc, cũng ko hiểu tại sao mình lại khóc :)) ?

Mình buồn lắm :(
Nhg mình và bạn sẽ vẫn luôn là bạn tốt nhé :D
…………
…..

..

Tôi đã bình tâm r`
Tôi đã nghĩ kĩ rồi :) tôi sẽ vẫn cố gắng để duy trì tình bạn của chúng ta, vì tôi đã nỗ lực 1 năm rồi, chẳng nhẽ lại đổ xuống song xuống biển :)) ko biết tôi đã nói ra điều này bao h vs cô chưa, nhg nghe thật điên :)) tôi đã từng có ý nghĩ sẽ nghỉ chơi vs cô bởi 2 năm cố gắng là quá mệt mỏi, tôi sẽ ko đủ kiên nhẫn, nhg tôi sẽ ko give up, sẽ ko bỏ đi tất cả nh~ j cta đã có, vì cô là best friend của tôi, và vì tôi sẽ ko bao h bỏ cuộc :))


Đường đi quá nhiều rồi..., mà sao vẫn mịt mờ?
Mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Hoá Hai ơi :x
Hnay chúng mày ai cũng tuyệt vời lắm :x
3 năm học cùng nhau sao mà qua nhanh thế :)
Tao cảm giác mới chỉ vừa đây thôi, bước chân vào trường ams, lần đầu tiên gặp chúng mày :) hồi ấy lơ nga lơ ngơ
Nhớ hồi lớp mình tập hát bài hát của trường mình nhỉ :) hồi ấy vẫn còn chưa thuộc hết tên nhau ...
3 năm trôi qua, bao nhiêu sự kiện :) Vui, buồn, yêu thương, giận dỗi ... có đủ cả ...
Bây giờ xa rồi, tao mới thấy thật tiếc vì đã có những lúc tao không thực sự yêu thương lớp mình ... đến giờ xa nhau rồi, biết trân trọng những phút giây ấy, thì lại đã muộn.

Hnay, lúc lớp mình đứng thành vòng tròn, và tao (vì phải về sớm nên) lên nói trước ý : P tao đã muốn nói với chúng mày thật nhiều, nhiều lắm. Nhưng lúc ấy thật sự không biết phải nói gì cả, chỉ nói được với ĐMinh, Lân, ĐAnh, rồi Thảo, Tâm, Huê và Pit thôi :) Tao xin lỗi, lẽ ra tao phải nói với từng người một trước khi ôm chúng mày mới phải.
...

Chúng mình sẽ còn gặp lại nhau chúng mày nhỉ :)
Dù tuy không thể cùng học lại một lần nữa ở phòng 409, nhưng vẫn sẽ còn gặp lại, chắc chắn thế đấy :)

( chia tay nhé, rồi ngày VUI ta gặp nhau)
 
Re: Những lá thư ...

Gửi : Mẹ (vì mẹ đang ốm nên con chỉ biết lên đây mà giãi bày tâm sự của mình)

Có lẽ đêm qua là đêm đầu tiên mà con cảm thấy buồn nhất, hụt hẫng nhất từ trước tới giờ. Mẹ biết ko, 12 năm học của con đã qua rồi, và những gì tươi đẹp nhất chính là những kỉ niệm của 3 năm cấp 3 với L2 06-09, nơi mà đầu tiên, con biết học, biết thương và biết yêu, cũng là nơi đầu tiên con cảm thấy mình được bè bạn yêu quý, trân trọng. Đêm qua là đêm cuối cùng con được gặp lại họ, gặp lại những đứa mà con coi như anh chị em ruột của mình. Vậy nhưng mẹ đâu có biết được điều đấy, trong cái đêm tuyệt vời như thế, mẹ lại mắng con rồi bắt con về sớm, còn con thì đâu có dám cãi lại mẹ……

Mẹ à, con vẫn còn nhớ, cho đến tận năm lớp 7, con vẫn chỉ là một thằng bé lười học, ham chơi, làm mẹ buồn lòng và xấu hổ với bạn bè. Nhưng vào cái ngày anh con dự lễ tốt nghiệp Đại Học, mẹ dẫn con tới tận trường Đại Học Quốc Gia xem, và cũng từ cái ngày ấy, con mới nhận ra một điều rằng : con không phải chỉ học cho riêng con, mà còn học cho bố và mẹ. Và cũng từ đó, con chỉ biết học và học. Chơi ư ? Mỗi lần cả lớp A4 đi chơi, con đều bỏ và ở nhà học, chỉ vì mình còn kém, chỉ vì mẹ còn chưa vui. Bởi thế, trong suốt 4 năm cấp 2, con chỉ có 1 thằng bạn duy nhất, còn gần 50 đứa còn lại chẳng biết đến con là ai. Và con cũng nhận ra là, ít bạn bè buồn lắm mẹ ạ, mẹ có biết không, chính bởi lẽ đó mà con dần có một cái tính cách dở hơi là khép kín bản thân mình. Cho đến tận bây giờ, dù là chuyện vui hay chuyện buồn, con cũng chỉ biết nghĩ ngợi, cũng chỉ biết tự nói với mình, tự mình thương lấy mình. Bởi vì sao, ở nhà mọi người, kém nhất cũng hơn con 9 tuổi, con chẳng biết giãi bày với ai, ở lớp thì chỉ biết học, cũng chẳng có bạn bè để mà nói. Đấy, con đã sống như thế đấy mẹ à, một mình đơn độc với cuộc đời này.

Nhưng cấp 3 nó khác mẹ ạ, khác nhiều lắm, bạn bè sống tình cảm với nhau lắm, từ thằng Cao, thằng Quân, City, Chim, Duy Anh…………… nhiều lắm, đến mấy đứa con gái mà con coi như em gái mình : Khố, Thanh Hằng, Bích, Diệp, Shin, Sâu v.v…………………………………………. và có một người không chỉ là em gái. Lần đầu tiên trong cuộc đời, con cảm thấy mình được bạn bè quý mến và trân trọng, coi con như một thành viên trong đại gia đình L2, con không cô đơn nữa mẹ ạ, con có bạn bè, có những đứa ôm con trong Made In 12. 3 năm đã trôi qua, nhưng đối với con, đó mãi mãi sẽ là cuộc sống mà con sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đc gặp lại dù chỉ 1 lần. Đó là 3 năm ấm áp của tình bạn mà chưa bao giờ con có được. Đến nỗi mà con không dám xem lại Yearbook, vì khi mở ra xem, con lại thấy bạn bè mình, giờ bọn nó đang làm gì, đang ở đâu, con sợ buồn lắm mẹ ạ, vì con không có ai để chia sẻ cả.

Nhưng điều làm con buồn, cũng là điều mà con day dứt nhất, đó lại là mẹ. Đã từ lâu rồi, con chỉ biết học vì mẹ, làm sao để mẹ vui, mẹ bớt lo lắng hơn. Con biết mẹ lo cho con nhiều, nhưng mẹ đâu có hiểu, cũng bởi vì mẹ quá nghiêm khắc, mà trong 3 năm học kì diệu ấy, và cả Made In 12 nữa, vẫn chưa trọn vẹn. Đã bao nhiêu lần cả lớp đi chơi với nhau mà ko có mặt con, chỉ vì mẹ ko cho đi, đã bao nhiêu lần con kìm nén cảm xúc của mình, chỉ vì biết rằng nếu để mẹ biết thì mẹ sẽ cho một trận. Đúng rồi, nhất là chuyện đấy, con muốn nói cho mẹ lắm, nhưng vẫn ko đủ can đảm để nói rằng : mẹ ơi, con ko biết đấy có phải là yêu hay không, nhưng từ khi con bắt đầu biết vui, biết buồn, biết giận cho đến nay, chưa bao giờ con lại cảm thấy thích một cô gái như năm 12 vừa rồi. Con biết chắc hẳn bạn không thích một thằng như con, nhưng mẹ ạ, con thực sự thích bạn ấy. Suốt 4 đêm liền trước Made In 12, con hết ngồi vẽ tranh, rồi tìm quà tặng cho bạn,…. Mệt lắm, nhưng mà chả đáng gì, vâng, con sẽ làm tất cả chỉ để bạn ấy hiểu đc tình cảm của con. Nhưng rồi thì sao, con lại nghĩ đến mẹ, mẹ sẽ không vui đâu, rồi lại nghĩ đến bạn, nếu bây h con làm vậy, mà tin rằng bạn sẽ không thích, thì làm sao bạn ấy còn tâm trí mà học đây. Vậy đấy, cuối cùng con để quà ở nhà, chỉ lấy một bông hồng tặng bạn ấy lúc chia tay, mà đấy chính là lúc con buồn nhất, đau nhất mẹ ạ. Niềm an ủi duy nhất lúc đấy với con, là chỉ mong bạn ấy giữ lại bông hồng đấy thôi. Con bị kìm nén quá lâu rồi, nhưng rồi cuối cùng, con vẫn thất bại.

Dù con có trách mẹ, nhưng con vẫn yêu mẹ như con vẫn từng yêu mẹ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

@Cường : biết đấy là ai r nhé anh trai >:D< k sao đâu mà >:D< có những thứ k phải nói ra là dễ dàng >:D< nên là hay thông cảm cho bạn í ;) M chưa thất bại đâu >:D< tất cả còn ở phía trc >:D< \:D/ chúng t luôn ở đằng sau m ủng hộ mà >:D<



Gửi cho 0609- đặc biệt là gia đình L2 >:D<

Cảm ơn ngày hôm qua... cảm ơn 1 ngày .. cho 3 năm...và cho mãi mãi :x
Chúng ta đã có 609 ngày bên nhau.. những thời khắc đẹp nhất của đời học sinh .. những vui những buồn đều có ở bên nhau...
Nhìn những gương mặt đêm qua... thấy ai cũng thân thương... xóa nhòa tất cả những lo lằng và áp lực cho tương lai phía trc..
.
.

Đứng ở giữa sân trường... lấy mình làm tâm... quay 1 vòng.. tôi cá chắc chắn ai cũng có thể tìm thấy những gương mặt thân quen để ôm.. để ghì chặt.. để dựa vào vai nhau ... cho thỏa cái nỗi nhớ sắp tới đây....

.
Những gương mặt này ... những khung cảnh này.. có chắc sẽ lại tìm thấy nhau .. 1 lần nữa...

.
Muốn quay lại 609 ngày trc....
.cái thuở mới ti toe vào lớp 10L2.. thấy toàn 1 lũ con trai ... nói nhiều hơn cả con gái..
.nhưng h đây khi ngồi 1 mình thế này.. k phải đi học nữa... t lại nhớ những câu chuyên rôm rả của chúng mày hằng ngày... nhớ thật sự ấy :) nhớ những câu nói "sâu xa đầy ẩn í" của Phát chủ tich.. nhớ những câu trêu đùa của Cường .. nhớ những cái nhẹ nhàng của Quân, Cao, QA....nhớ những chỉ bài của Phương của Thanh Đức.. nhớ những lần cãi nhau w Thiên.. nhớ những câu chuyện "ít muối" của cụ Lâm ( những vẫn thik ).. nhớ những bàn tay giúp đỡ của Bình, Vũ, Minh Dương... T xin lõi nếu lại k kể hết tên đc chúng mày... dù trên đầy chỉ là 1 phần nhỏ của 33 "người-đàn-ông-đích-thực" của L2, của 11 đứa con gái chúng t nhưng.. xin chúng mày hãy nhớ... tất cả vẹn nguyên trong kí ức và trái tim của chúng t...

. Nhớ cái hồi lớp 11 - cả lớp mới đg dần thân w nhau.. những đêm Tam Đảo, Ba Vì.. cả lũ thức trắng 2 đêm liền.. chỉ để ngồi " bói chén" và nói chuyện phiếm...
.Nhớ những đầu lớp 12 - ai cũng tập trung thi cử, nhìn ai cũng hối hả trên bước đường mình đã chọn.. nhưng những lúc suy tư 1 mình.. t lại nhớ....
. T nhớ lắm.. cái cảm giác cả lũ ngồi lên 3 cái giường xếp chung... chụm chân vào nhau.. đắp chăn mà tâm sư..
.T nhớ lắm... cái cảm giác cả lũ cùng ùm xuống bể bơi..
.T nhớ lắm... cái cảm giác tranh nhau ăn nui.. bim bim.. trên lớp...
.T nhớ lắm... cái cảm giác đc ngồi xem VL league :x cùng cả lũ con gái..
.t nhớ lắm... cái cảm giác bước vào lớp thấy cả màu hồng trc mặt ...
.t nhớ lắm... cái cảm giác sáng thứ 2 đầu tuần.. có kẹo mút.. có bóng bay.. có hoa hồng trên mỗi mặt bàn mỗi đứa...
.t nhớ lắm... cái cảm giác.. những ngày cuối cùng cả lớp đều bùng học đi chơi cho lần cuối cùng....


.


và t nhớ đêm qua...
.
.
Những chiếc vòng phát sáng trên tay mỗi đứa L2...
Những chiếc phaó bông đung đưa cùng " Ki niệm mái trường "
Những cái hét thật to " Lý 2.. hay VL "
Những cái siết tay nhau thật chặt giữa sân trường...
Những cái ôm ghì mạnhh.. cho lần cuối bên nhau...
Những cái ôm nhấc bổng người t lên của mấy thằng con trai...
Những giọt nước mắt lăn dài trên má của 11 đứa con gái///
Những câu nói dặn dò của Sâu...
.

.
và t nhớ...
.
những cái hối hả giục giã nhau đã vào tiết trên cầu thang.. dù đó đã là hơn 11 h đêm ...
những cái trèo qua cửa sổ để vào 309... cho lần cuối cùng sau hơn 3 năm gắn bó w căn phòng ấy...
những bức ảnh cuối cùng trên bục giảng.. sau biết bao kỉ niệm.. dù mắt ai cùng đg nhòe đi..
Lần hát quốc ca cuối cùng.. trc ảnh Bác Hồ... lần hát to nhất mà t đã từng nghe của lớp mình...
.

T nhớ...
" Hóa 2 yêu Lý 2.." " Lý 2 yêu Hóa 2" to giữa sân trường...
và r để cuối cùng...

vào cái khoảng khắc cuối cùng của ngày 21.05.09 - từ giây phút đó trở đi chúng ta đã là 1 cựu Amser...

23.04' 21.05.09...
tất cả đã cùng hô " Cả trường yêu nhau :x "

.
Cảm ơn 1 lần nữa.. Cho 0609- Ngày nhớ :x

Và nếu bạn đặt tay phải của mình lên ngưc... sẽ thấy thổn thức Ams ở đó... 0609 ở đó.. như nó vẫn có từ 3 năm nay...

this will be an unforgetable night of ur life, it ends ur 12-year-learning at school but all of ur friends and all memories about ur friends will always be with u and beside u in ur life, never go away. so just be sad in a moment and think of happy future with them, just because, ur friends will be ur friends forever >:D< even that u cannot meet each other so much :*



Ps: sáng nay mở list Ym ra.. thấy thật hạnh phúc khi cả list 0609 đều để logo Ams làm logo :x :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Thế là chia tay thật rùi, ngồi đọc year book mà thấy xúc động quá, bây h tao nhớ H2, nhớ chúng mày vô cùng!!! Biết bao điều tao còn chưa nói được với từng đứa, từng đứa một, liệu sau này lớp mình còn có thể tụ họp đông đủ được nữa hay ko !!!! Bức thư này tao dành cho H2 thương yêu, dành cho những người bạn vô cùng đặc biệt, trong số đó có những người mà tới khi sắp chia tay rồi tao mới nhận ra!!!
Dear Con Rùa vs Con Trâu yêu quý của tao!!! 12 năm đi học, 2 đứa chúng mày là hai người bạn thân nhất, hai người tao yêu quý nhất tới nỗi nhiều khi bạn Bak còn phải ghen với chúng mày!! Từ qua tới h tao cứ thấy hối hận mãi, chúng mày viết cho tao bao nhiu là thiệp, gửi thông điệp cho tao, thế mà từ trước tới h tao chưa viết cho 2 đứa mày cái gì, tao vô tâm quá phải ko!!!! Đừng giận tao nhé, tao yêu chúng mày, với tao chúng mày như chị em ruột vậy!! Minh Ti còn nhớ hồi lớp 10 tao vs mày cãi nhau ko?!, tao bỗng nhớ lại cái cảm giác thất vọng hồi đấy, tao cứ nghĩ tao đã mất mày thật rồi!, thế mà cãi nhau, khóc lóc một hồi, may sao mọi việc đều ổn, tình cảm của tao vs mày có khi còn hơn trước!!, rút ra một bài học là hãy luôn quan tâm, cố gắng hiểu những suy nghĩ, tình cảm của bạn bè!, cảm ơn trời luk đấy đã ko chia rẽ tao vs mày!!! Mà có lẽ mày chính là cứu tinh do trời phái đến đấy Rùa ạ, ko có mày sốc lại tinh thần cho 2 con bạn hâm hâm thì h này bọn mình có yêu thương nhau đc thế này ko?! Tao yêu cái tính vui vẻ, thick bâu xâu của con Rùa nhà tao, 3 năm qua, vì cái tính của mày mà nhiều đứa ko thik mày, mỗi lần ai nói thế tao buồn lắm, nhưng tao cx chẳng biết nói gì hơn với cái đứa đấy là mỗi người mỗi tính, chắc chắn 1 điều là mọi người còn chưa hiều hết mày thôi! Điểm mày cao chót vót, nhiều đứa xì xầm, có đứa nhẹ nhàng hơn thì nói mày may mắn, nhưng tao biết mày ko có lỗi gì cả!!!, may mắn ư, thử hỏi có ai may mắn được trong cả 6 học kì ko?!, Rùa của tao thực sự giỏi, thực sự thông minh!, tao tin đến h phút này những bạn còn thành kiến với mày sẽ hiểu, hi vọng là các bạn ý sẽ đọc được những dòng này của tao!!!. Ra trường rồi, nhưng tình cảm của 3 đứa chúng mình thì vẫn thế, đừng để thời gianm khoảng cách ... làm lung lay nó nhé!!! Chúc em Rùa của tao may mắn, thành công, yêu tao ...!!. Còn Buffy thì phải tự tin lên, đừng lo lắng gì cả, thực sự tao thấy mày rất thông minh, học hết sức có thể và đừng ôm đồm quá, mày ko thành công thì còn ai có thể !!!!
Dear Bak ruồi!! Cả lớp ai chẳng biết ấy là first love của tớ, 3 năm qua, chuyện vui có, buồn cũng nhiều, nhiều chuyện xảy ra khiến giữa tớ với ấy có nhiều biến cố ( có thể nói là lớn)!! Dù sao cũng cảm ơn ấy đã dạy cho tớ nhiều điều, dạy tớ biết trân trọng những tình cảm mà mọi người dành cho mình, dạy tớ những cách ứng xử với những việc xảy ra trong cuộc sống, dạy tớ biết có chính kiến, biết suy nghĩ thấu đáo về tương lai, dạy tớ biết thêm gia vị cho cuộc sống ..., ko có ấy, chắc h này tớ lại thành 1 bà già nhưng lơ ngơ, chẳng biết gì, cô lập giữa những người bạn năng động, hoạt bát và "trẻ trung"!!!! Năm cuối cấp cũng là năm có nhiều chuyện xảy ra nhất, toàn tại tớ cả, nhưng tớ mong 2 đứa sẽ làm đúng như những gì đã thống nhất, ko xác định chuyện gì cả, hãy sống thật thoải mái, sống thật với lòng mình, và ấy hãy sống ích kỉ một chút, để nếu như chúng ta thực sự chỉ nên là bạn thì sẽ có thể lại như hồi lớp 10 - 2 người bạn thân! Chúc ấy thành công trong tất cả!
Bảo Bệnh, dạo này mày hay "sốt" lắm nhé, mày bảo tao như "mẹ 2" của mày, nhưng điều tao muốn nhắn nhủ nhiều nhất tới mày là: trên đời ko ai thương yêu mày bằng bố mẹ, mỗi người có một cách thể hiện riêng, có thể những gì họ làm ko làm cho mày hiểu được nhưng tất cả cũng chỉ vì mày!. Con trai có nhiều trách nhiệm vô cùng, mày 18 rồi, hãy biết suy nghĩ hơn, đừng để 10 năm sau nhìn lại mà hối hận, luk đấy chắc đã muộn rồi!. Mày là đứa thông minh, có tư chất, đừng để những cái ko đáng cướp đi tương lai của mày!! Tao có thể dội nước lạnh cho mày nhưng ko thể mãi được, bạn dẫu sao cx chỉ là bạn, người có thể kiềm chế được mày ko ai ngoài mày!!. Thực sự nhiều luk tao nản mày vô cùng, nhiều đứa trong lớp còn ngán ngẩm mày, nhưng tao ko quay lưng lại với mày vì tao biết con người mày thực sự tốt!, đừng để cho gia đình, bạn bè và cả tao nữa thất vọng!. Tao tin mày làm được! May mắn và thành công nhé!
Thanh Hằng, Đức Anh, Huyền, Sơn- những đứa ngồi cạnh tao, ngồi buôn trong h với tao, làm bài tập thể với tao, tao sẽ nhớ chúng mày lắm!! Em Hằng yêu, tao đã ngồi với mày hơn 2 năm kia đấy, luk đầu ĐA cx ngồi gần bọn mình, tao rất quý mày, mày giúp tao học hành nhiều lắm, cảm ơn mày vô cùng, con bạn hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ!!. Viết vậy thôi chứ tao biết mày cx chẳng lên HAO bao h!. Huyền yêu, nhớ hồi lớp 10 tao vs mày rất thân, mày với anh P đến nhà tao chơi vui dã man ^^!, nhưng cũng nhiều chuyện xảy ra, làm tao vs mày cx ko được như trc nữa!!, nhưng nhìn lại thì tao vẫn rất quý mày, em HUyền iêu của tao!!, thỉnh thoảng rảnh thì gọi tao đi chơi vs nhá!!. ĐA hâm đơ, mày là 1 đứa bạn tốt, tuy mày hơi khác vs bọn con trai nhưng ko sao đâu, có thể đó là con người mày, vài 3 năm nữa có khi tao lại ko nhận ra vì mày Xmen quá ý chứ!!!, tao khâm phục mày bởi cái tính chăm chỉ, ham tìm tòi, mày pro thật đấy!!! Cả Sơn lơ ngơ nữa, ấy chơi piano siêu thật, tớ cx tự học nhưng được vài hôm lại chán, chẳng bài nào chơi trọn vẹn cả!!!, hâm mộ Sơn quá đi!!, chúc ấy may mắn và thành công nhé!!
Ngọc Hạnh,Hà, em Link xinh, Hiền Ray, Pit, Trà, Thảo, Thương, Loan, Hương, tao cx sẽ rất nhớ bọn mày!!, chúng mình chơi với nhau tuy ko thân nhưng rất tốt, sao ko cho tao 3 năm nữa để chơi, để hiểu hơn về chúng mày!!, Chúc chúng mày luôn thành công, may mắn, đừng quên tao nhé ^^!
Hàn Linh! Mày được dành 1 dòng riêng đấy, hãnh diện chưa! Tao, mày với Bak học cấp 1, 2,3 giống hệt nhau, phải có duyên thì mới thế chứ! Tao vs mày chơi ko thân nhưng tao thấy rất quý mày, h tao vẫn giữ ảnh hồi cấp 1 đấy, chắc ko ai nhận ra bạn Hàn trong ảnh đâu, vì hồi đấy là vịt con xấu xí, h là thiên nga rùi!!! Chúc mày hạnh phúc, may mắn, thành công nhé!!. Nhớ về lớp mình, yêu lớp mình nhé!!
Bạn Thiện Lớn, đến phút cuối cùng mà bạn vẫn làm cho tớ bất ngờ quá nhé ( thú thật là tớ cx thấy vui vui đấy, hehe!!). Tớ cảm ơn bạn vô cùng vì bạn là người nhắn tin cmsn tớ đúng 0h00 luôn, cảm động dã man!! 3 cái tin của bạn tớ nhận đầy đủ, ko thiếu cái nào đâu ^^!. Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho tớ!!. Tớ tiếc là nói chuyên với ấy ít quá, Thiện nói chuyện vui dã man ^^, cái mặt thì rất chi là biểu cảm!!. Tớ thấy nhớ cái trò vấn đáp quá, công nhận học như thế vừa vui, vừa dễ nhớ!!. Chúc bạn Thiện Lớn luôn luôn vui vẻ, hài hước như thế nhé, đỗ Y nhé, thành công và may mắn nữa!! Tớ chắc chắn ko bao h quên bạn Thiện lớn đâu, hehe!
Bây h đến Bao Công nhé! Kiên, mày béo lên tí nữa mới giống bao công. Hồi mới vào tao ko ưa gì mày đâu nhé, người đâu mà lạnh lùng, ít nói, đã thế còn hơi "khinh người" ( đấy là tao nói thật thôi nhé, đừng giận ), nhưng bắc cầu qua bạn Bak, tao mới nói chuyện với mày!, Rùi có mấy chuyện "gì gì đó", tao vs mày chat chit nhiều hơn!! Suy nghĩ của tao về mày thay đổi 180 độ luôn!!. Tao tự hào có thằng bạn học giỏi, chăm chỉ, quan tâm đến bạn bè, ko giống những gì trước kia tao nghĩ!!!. Mày còn rất lãng mạn nữa đấy ! (lại 1 bất ngờ)! Cảm ơn mày vì đã chia sẻ với tao nhiều điều, cảm ơn mày vì đã 1 lần chịu cầm điện thoại nghe tao khóc lóc, kể lể!, cảm ơn mày vì khen tao làm thạch ngon ^^!, tao sẽ giữ đúng lời hứa, mang giấy báo điểm đến nhà tao, tao sẽ tặng riêng mày 1 cái bánh nếu điểm "đạt chuẩn"!! Thành công, may mắn, hạnh phúc, yêu đời nhé!!!
, nhớ những gì hôm qua tao nói với mày ko, mày là đứa bạn mà tao tiếc nhất đấy!!, tao xin lỗi vì những suy nghĩ trước kia, người mày to thế chắc bụng cx to, rộng bụng đừng trak tao nhé!!!. Mãi tới lớp 12 tao mới bắt đầu nói chuyện với mày, còn nhớ hôm sn mày, đến nhà rõ vui!!!. Mày đã chơi thân với Thu Minh, Vân Hạnh thì tao tin là tao vs mày cx có thể chơi với nhau rất tốt!!. Tao phục mày vì học giỏi, thông minh lại chăm chỉ!, Tao quý mày vì mày rất tốt bụng, hòa đồng, hay giúp đỡ bọn tao!!!, Cảm ơn mày vì mấy bức ảnh cực đẹp nhá!!. Chúc mày đi du học may mắn, thành công, luôn nhớ về lớp mình, tao tin mày cx yêu lớp mình lắm!!. Và từ nay mày hãy thử sống chân thành 1 cách thực sự với bạn bè xem, sẽ rất vui đấy!!
Cả lớp ơi, còn nhiều bạn tớ muốn gửi tâm sự lắm, nhưng tớ mỏi tay quá rùi, hì ^^! Bà già yêu cả lớp nhiều lắm, nhớ cả lớp nhìu lắm!, thi xong đứa nào ko đến nhà tao ăn thì đừng có kêu ca là mất phần, đứa nào thi trên 26 điểm thì sẽ được măm món đặc biệt nhất, đứa nào dưới 24 điểm thì ăn xong bữa đấy phải rửa bát ^^! Chắc chắn là ko ai trượt rồi, mà tao thì ko cần nhiều đứa rửa bát thế đâu!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Gửi : Mẹ (vì mẹ đang ốm nên con chỉ biết lên đây mà giãi bày tâm sự của mình)

Có lẽ đêm qua là đêm đầu tiên mà con cảm thấy buồn nhất, hụt hẫng nhất từ trước tới giờ. Mẹ biết ko, 12 năm học của con đã qua rồi, và những gì tươi đẹp nhất chính là những kỉ niệm của 3 năm cấp 3 với L2 06-09, nơi mà đầu tiên, con biết học, biết thương và biết yêu, cũng là nơi đầu tiên con cảm thấy mình được bè bạn yêu quý, trân trọng. Đêm qua là đêm cuối cùng con được gặp lại họ, gặp lại những đứa mà con coi như anh chị em ruột của mình. Vậy nhưng mẹ đâu có biết được điều đấy, trong cái đêm tuyệt vời như thế, mẹ lại mắng con rồi bắt con về sớm, còn con thì đâu có dám cãi lại mẹ……

Mẹ à, con vẫn còn nhớ, cho đến tận năm lớp 7, con vẫn chỉ là một thằng bé lười học, ham chơi, làm mẹ buồn lòng và xấu hổ với bạn bè. Nhưng vào cái ngày anh con dự lễ tốt nghiệp Đại Học, mẹ dẫn con tới tận trường Đại Học Quốc Gia xem, và cũng từ cái ngày ấy, con mới nhận ra một điều rằng : con không phải chỉ học cho riêng con, mà còn học cho bố và mẹ. Và cũng từ đó, con chỉ biết học và học. Chơi ư ? Mỗi lần cả lớp A4 đi chơi, con đều bỏ và ở nhà học, chỉ vì mình còn kém, chỉ vì mẹ còn chưa vui. Bởi thế, trong suốt 4 năm cấp 2, con chỉ có 1 thằng bạn duy nhất, còn gần 50 đứa còn lại chẳng biết đến con là ai. Và con cũng nhận ra là, ít bạn bè buồn lắm mẹ ạ, mẹ có biết không, chính bởi lẽ đó mà con dần có một cái tính cách dở hơi là khép kín bản thân mình. Cho đến tận bây giờ, dù là chuyện vui hay chuyện buồn, con cũng chỉ biết nghĩ ngợi, cũng chỉ biết tự nói với mình, tự mình thương lấy mình. Bởi vì sao, ở nhà mọi người, kém nhất cũng hơn con 9 tuổi, con chẳng biết giãi bày với ai, ở lớp thì chỉ biết học, cũng chẳng có bạn bè để mà nói. Đấy, con đã sống như thế đấy mẹ à, một mình đơn độc với cuộc đời này.

Nhưng cấp 3 nó khác mẹ ạ, khác nhiều lắm, bạn bè sống tình cảm với nhau lắm, từ thằng Cao, thằng Quân, City, Chim, Duy Anh…………… nhiều lắm, đến mấy đứa con gái mà con coi như em gái mình : Khố, Thanh Hằng, Bích, Diệp, Shin, Sâu v.v…………………………………………. và có một người không chỉ là em gái. Lần đầu tiên trong cuộc đời, con cảm thấy mình được bạn bè quý mến và trân trọng, coi con như một thành viên trong đại gia đình L2, con không cô đơn nữa mẹ ạ, con có bạn bè, có những đứa ôm con trong Made In 12. 3 năm đã trôi qua, nhưng đối với con, đó mãi mãi sẽ là cuộc sống mà con sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đc gặp lại dù chỉ 1 lần. Đó là 3 năm ấm áp của tình bạn mà chưa bao giờ con có được. Đến nỗi mà con không dám xem lại Yearbook, vì khi mở ra xem, con lại thấy bạn bè mình, giờ bọn nó đang làm gì, đang ở đâu, con sợ buồn lắm mẹ ạ, vì con không có ai để chia sẻ cả.

Nhưng điều làm con buồn, cũng là điều mà con day dứt nhất, đó lại là mẹ. Đã từ lâu rồi, con chỉ biết học vì mẹ, làm sao để mẹ vui, mẹ bớt lo lắng hơn. Con biết mẹ lo cho con nhiều, nhưng mẹ đâu có hiểu, cũng bởi vì mẹ quá nghiêm khắc, mà trong 3 năm học kì diệu ấy, và cả Made In 12 nữa, vẫn chưa trọn vẹn. Đã bao nhiêu lần cả lớp đi chơi với nhau mà ko có mặt con, chỉ vì mẹ ko cho đi, đã bao nhiêu lần con kìm nén cảm xúc của mình, chỉ vì biết rằng nếu để mẹ biết thì mẹ sẽ cho một trận. Đúng rồi, nhất là chuyện đấy, con muốn nói cho mẹ lắm, nhưng vẫn ko đủ can đảm để nói rằng : mẹ ơi, con ko biết đấy có phải là yêu hay không, nhưng từ khi con bắt đầu biết vui, biết buồn, biết giận cho đến nay, chưa bao giờ con lại cảm thấy thích một cô gái như năm 12 vừa rồi. Con biết chắc hẳn bạn không thích một thằng như con, nhưng mẹ ạ, con thực sự thích bạn ấy. Suốt 4 đêm liền trước Made In 12, con hết ngồi vẽ tranh, rồi tìm quà tặng cho bạn,…. Mệt lắm, nhưng mà chả đáng gì, vâng, con sẽ làm tất cả chỉ để bạn ấy hiểu đc tình cảm của con. Nhưng rồi thì sao, con lại nghĩ đến mẹ, mẹ sẽ không vui đâu, rồi lại nghĩ đến bạn, nếu bây h con làm vậy, mà tin rằng bạn sẽ không thích, thì làm sao bạn ấy còn tâm trí mà học đây. Vậy đấy, cuối cùng con để quà ở nhà, chỉ lấy một bông hồng tặng bạn ấy lúc chia tay, mà đấy chính là lúc con buồn nhất, đau nhất mẹ ạ. Niềm an ủi duy nhất lúc đấy với con, là chỉ mong bạn ấy giữ lại bông hồng đấy thôi. Con bị kìm nén quá lâu rồi, nhưng rồi cuối cùng, con vẫn thất bại.

Dù con có trách mẹ, nhưng con vẫn yêu mẹ như con vẫn từng yêu mẹ.

Gửi người anh em của tôi (giờ thì tôi sẽ luôn gọi cậu như thế :) )

Gọi cậu là j` bây giờ? Dương Bảo Trung, Cường, hay là Bon Bon? Giờ thì điều ấy chắc cũng chẳg còn quan trọng với tôi nữa. Cậu tên là j` cũng được, nhưng cậu vẫn mãi mãi là người bạn thân thiết nhất của tôi. Tôi đã bao giờ nói cho cậu rằng, mỗi khi có dịp đi đâu chơi, đá bóng hay bóng rổ, thì thằg mà tôi mong chờ nhất trong bọn con trai là cậu chưa? Tôi gay chăng :">? Chắc là tôi chưa đến mức đấy. Nhưng, tôi thik ở bên cạnh cậu, vì cậu là thằng bạn duy nhất có thể làm tôi quên đi tất cả những ưu phiền, đau khổ mà tôi thường giấu kín trong lòng. Tôi không cần phải tâm sự với cậu một lời nào, cậu thậm chí chẳg hề biết 1 chút nào về những tâm tư của tôi, nhưng cậu vẫn có thể làm tôi quên đi tất cả. Cậu còn nhớ lần tôi chỉ cho cậu 1 cái tranh rất bựa trong Itto, cả 2 thằng cùng lăn ra bàn cười như 2 thằng khùng rồi bị cô Thủy bắt =)) Cậu có nhớ cái lần tôi với cậu ngồi chửi cụ Lâm, cụ tức quá chửi lại và kết quả là bị thầy Minh đuổi ra khỏi lớp =)) Mỗi lần đá bóng, điều mà tôi nhớ nhất sau mỗi lần cứu bóng đấy là giọng nói của cậu: "Cao bắt hay chưa!", và khi cậu ghi bàn thì tôi sẽ là người đầu tiên hét lên: "Hay lắm Cường ơi!". Cậu làm người khác cảm thấy thanh thản theo cách của riêng cậu. Và giờ đây, ngồi đọc những dòng chữ này của cậu, tôi mới hiểu rằng người bạn mà tôi nghĩ là luôn đem lại niềm vui cho người khác ấy, cũng có những tâm tư mà tôi ko hề biết...

Giờ thì, xin trong những dòng này thôi, cho tôi được 1 lần, gọi người bạn mà tôi luôn khâm phục, về mọi mặt, là anh. Điểm toán của em có lẽ sẽ không cao đến như thế nếu không có anh... Cuộc sống của em, tại ngôi trường này, có lẽ đã không vô tư và đầy tiếng cười như thế, nếu không học cùng với anh. Vì thế, cám ơn anh...

Sướt mướt vậy đủ rồi :) Giờ cậu biết là cậu còn có tôi, còn có Quân, City, Duy Anh, và bao người khác nữa còn j`? Giờ thì cậu đã không còn, và sẽ không bao giờ, còn phải sống đơn độc nữa đâu :) Những cuộc đi chơi mà không có cậu thì sẽ không bao giờ trọn vẹn... Những j` cậu không thể nói cho mẹ cậu, cậu biết là cậu có thể nói với bọn tôi. Cậu biết ko? Lẽ ra cậu nên ngồi với bọn tôi, với tôi, Vũ, Quân, Quốc Anh, Toad... ngoài hành lang, cái đêm đầu tiên ở Ba Vì, cái đêm mà mỗi thằng đã ko ngần ngại mà nói hết ra những chuyện tình cảm đã giấu kín của mình, để rồi nhận được những lời khuyên, những lời an ủi từ những thằng bạn ngồi xung quanh. Có thể cậu chẳng bao giờ làm theo những lời khuyên ấy cả. Tình yêu đôi khi nó mù quáng lắm cậu ạ ;) Nhưng, dù cậu có làm theo hay không, dù chuyện tình cảm của cậu thành công hay thất bại, thì cái cảm giác khi ngồi chìm giữa bóng tối cùng 4 thằng chiến hữu, thật sự cậu sẽ không còn bao giờ cô đơn nữa. Cậu đã biết người tôi yêu, tôi cũng hi vọng sẽ được biết người cậu thích :) Cậu yên tâm đi. "1 thằng như cậu" là ước mơ của không biết bao cô gái ;) Và tôi xin đánh cược, bằng cả sự nghiệp và cuộc sống của tôi ở phía trước, rằng cậu chưa thất bại đâu :) Bạn ấy chắc chắn vẫn còn nhớ cậu, bạn ấy cũng chưa hề nghĩ là sẽ từ chối cậu... Giờ những j` cậu phải làm chỉ là vượt qua 1 cuộc thi nho nhỏ quá dễ dàng với cậu thôi, và sau đó cậu sẽ ko còn fải kìm nén tình cảm của cậu nữa :) Tôi sẽ kiếm cho cậu 1 chuyến đi thật lãng mạn vs lớp mình, và tất nhiên là vs bạn ấy, sau khi các cậu đã bước qua kì thi ĐH thành công :x :x :x

Xin nhắc lại, là cậu sẽ không còn bao giờ phải cô đơn nữa... ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

To: mah A2,friends in other classes n our school- HN-Ams
Năm học kết thúc thật r`:)
Từ lúc chân ướt chân ráo bước vào ams, đến giờ đã gần đc 1 năm rồi...
Khoảng thời gian lớp 10 như 1 giấc mơ vậy,gặp đc bn là bạn, tham gia biết bn là hoạt động...
NHAT...Most Wanted Class...
InF... prom....
Presentation w A2...
Tất cả đã qua hết r`...:-<
Luyến tiếc biết bao thời gian cùng bạn bè ngày ngày đến trg` tập luyện,cùng mọi ng` nhảy nhót lắc lư điên đảo=),nghe tin chiến thắng MWC....
Ams đã làm thay đổi mình rất nhiều, k còn khép kín như trước nữa, mở hẳn ra 1 cuộc sống mới hoàn toàn khác, quen biết rộng hơn, năng động hơn, giúp mình trở thành con ng` mà mình k bao h nghĩ có thể trở thành đc=)
Nhớ hồi đầu chuyển vào lớp, nào là các bạn cứ cho mình cái chức danh họt boi, chả hiểu mình có tài cán j k=),hay chỉ là do có 1 cái mẹt kha khá mà thôi=)
Tài thì k có, guitar thì k = Nguyên, hát thì k = NVS r`,đá bóng thì chả hơn ai,nếu giỏi thì mình chỉ thấy là mình vực dậy đc tinh thần thể thao cho đám con zai trong lớp để k bị thua kém quá xa so vs đàn anh 11A2 mà thôi:-j,k thì thỉnh thoảng giúp thư kí HNga làm mấy việc lặt vặt:-j.Cho nên mình chỉ thấy xấu hổ khi bị mọi ng` gọi theo cách đó:- <,dù là có muốn gọi đùa hay k đi nữa :- <
Mọi việc thực sự thay đổi khi mình bắt đầu tham gia tập cho NHAT, gần như ngày nào cũng phải lóc cóc đạp xe đến trg` tập vs lớp và a1, tập nhảy cho dù k biết đến 1 đg` cơ bản nào trong thể loại này, nhất là đối vs 1 thằng chỉ biết đến máy tính như mình,nhưng mọi việc vẫn ổn thỏa đấy thôi:)
Nhưng rồi lại cảm thấy bức xúc khi đến hôm diễn thì lại bị nhốt trong phòng hội đồng 3h đồng hồ k đc tham gia cùng vs mọi ng` bên ngoài,nghe mà uất nhưng như thế có hề chi khi đc ở cùng bạn bè ở dưới mái trg` mà mình mong muốn cơ chứ.Cho dù mình có cáu ghắt lúc đó thế nào nhưng mọi ng` vẫn an ủi giúp mình dịu đi, hi vọng là mình đã k quá tệ =(.
Và rồi thật tuyệt vời ghi mình đc có dịp thể hiện trc đám đông nh` ng`,điều mà mình k dám làm trc đây, phần lớn đều là có sự giúp sức của bạn bè xung quanh(;,sự tự tin đc hình thành nhờ có tình bạn(;(mình cho là vậy:- ?).Ams đã cho mình điều đó ;)
Rồi tiếp đến là trải nghiệm đầu tiên của mình khi tham gia nhảy trong InF,lần đầu tiên đi nhảy vs mp như trong 1 prom,mình đang băn khoăn k biết sẽ có dịp thứ 2 mình đc nhảy như thế nữa k=),mọi thứ thật sôi động, khó mà quên đc sau dịp đó. Mọi người nhảy nhót lắc lư điên đảo vs mọi khả năng của mình=),nhưng đg nhiên vẫn có giới hạn=).Ams đã cho tôi những cái thật mới mẻ;)
English presentation...
thời gian gắn bó vs TOMOVODO của mình...
nửa cuối hk1 đc chuyển sang tổ một và trở thành thằng con zai duy nhất trong tổ=),thấy ngại ngại làm sao =.=",k bắt chuyện mấy vs mọi ng`,chỉ có mỗi sophie ngồi cạnh và nhóm NHAT là mình tiếp tục duy trì.
Nhưng nhờ present này mà mình có thể gắn bó hơn vs mọi ng`,cô Beto nh` chiện=),cô Ngọc xít/ngu đầy trách nhiệm nhưng nh` chiện k kém=),mẹ Uyên có hơi kì quái nhưng vẫn đầy đức tính tốt:),pà mẹ DH holly suốt ngày bắt nạt mình 8- },rồi Bay,Hớn,TLinh,Yến,LChi,TNga....
Lại tiếp tục chuỗi ngày lóc cóc đạp xe đến trg`,kể cả CN=),có hôm đến trg` chả gặp ai=),hôm lác đác vài người nhưng chả tập đc j=),hôm đủ ng` nhưng lại tập k ra j=),hôm ở lại muộn tới 6 rưỡi-7h để tập tành và chuẩn bị=),có lúc cãi nhau ỏm tỏi như muốn dừng tập luôn cho rồi...
Mệt rã cả người nhưng đêm vẫn thức để ôn script rồi sáng hôm sau dậy sớm đến trg` rehearse + prepare:)
Vất vả là vậy nhưng rồi mọi ng` vẫn cố gắng hết mình đó thôi<:,điểm đạt vẫn cao đó thôi<:,nhưng quan trọng hơn là tình bạn trong tổ đc tăng cao, k còn thấy lạ lẫm nhau nữa ;)
Dù k ưa ms KH lắm nhưng vẫn phải nói câu: Cảm ơn cô!:)
nhờ cô mà giờ bọn con mới có thể gắn bó vs nhau đc như thế này:)
Rồi lại đến ngày 8/3 tổ chức vội vàng sau vụ present nữa....
Thực sự là chỉ có 3 ngày để chuẩn bị nên k đc qui mô nhưng hi vọng chị em A2 sẽ thỏa mãn vs lời xin lỗi vì đã bỏ qua ngày 20/10,thật là đáng xấu hổ=(,bài hát Sơn Tinh Thủy Tinh sẽ là huyền thoại của A2=))
Thời gian bên ECU (English Chinese United) football team cũng đáng giá biết bao:), nhờ đá bóng mà mình quen biết rộng hơn bao nhiêu=),nào là Fởn,Lộc,Vũ,... bên L2,Trịnh Dog L1,Tùng Anh T1,Hà,Minh P2,Long Sẽ + Lê Hoàng CE,Nhân,khỏn,Tào Quân,v.v bên A1 ruột thịt cả bố Đăng capt tuyển trg`=),v.v...Relationship của mình từ đó mà tăng cao=)
Gắn bó ECU là gắn bó vs biết bao nỗi thất vọng và niềm vui tột cùng của mình,thất vọng khi ECU phải chịu thua chuỗi trận k thể k xấu hổ,nhưng rồi lại vui sướng khi cùng đội đánh bại L1,L2,T2, nh~ đội sừng sỏ trong khối=)[cho dù sau này vẫn thua=)].Vẫn có thể ngẩng cao đầu khi bị loại khỏi vòng bảng chỉ vì thua hệ số vs L1 cho dù đã thắng đc họ:),quan trọng ECU đã thể hiện đc mình,k lép vế trc các lớp tự nhiên,nhất là khi bị rơi vào bảng "tử thần",cuộc sống luôn đầy rẫy những bất ngờ;)
Qua thời gian vs ECU mà mình đc tx vs những bạn khác trong lớp nữa,nào là Thảo Dứa vs tính cách rất unđỡable=),b. N3 tẩm ngầm tầm ngâm:- ",HA,b Ân-gf of Puk bồ,các b. nữ rất máu cheer của A1 như Giang kk,b. Vân Anh học cùng cấp 1,Hải Vân,Thủy Tiên,v.v...

Thật sự....
Sau chuỗi 9 tháng đó...
Ams thực sự là ngôi nhà thứ 2 của tôi....:)
A2 là gia đình thứ 2 của tôi....:)
Năm nay chứng kiến 0609 ra trường,dù k có đến xem MI12,chắc tôi k hiểu hết đc ý nghĩa của cuộc chia tay đó,nhưng thực sự nghĩ đến 2 năm nữa sẽ đến lượt mình thì k thể k cảm thấy ảo não.
Hi vọng A2 sẽ nâng niu thời gian còn lại bên nhau trong 2 năm còn lại:)
P/S:
- To mah best friend:
chúc mừng chú vs niềm vui hiện tại;),hi vọng chta sẽ tiếp tục 2 năm còn lại cống hiến hết mình cho A2;)
- To mah best girl friend:
gần 1 năm học ngồi cạnh em thật là đáng sợ:-ss,nhưng lại đầy rẫy buồn vui, giận nhau rồi lại giảng hòa, r` biết bao tâm sự nữa chứ.Thanks em đã tin tưởng anh;)
- To sb:
i should have told u what i'm thinking about u.But i want to have more time:)

- To 0609:
Goodbye:)
các anh chị đã giúp em rút ra việc phải biết nâng niu thời gian bên bạn bè ngay từ bây giờ:)

....
Dòng thời gian....
Nó vẫn cứ trôi mãi....
K dừng lại đc....
Bao nhiêu cho vừa....?
 
Re: Những lá thư ...

post cái này cho lớp mình :) cho vào yb bị cắt xén ghê quá :(

chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tôi fải rời xa mái trường hn-ams thân yêu, xa gia đình 12H2 đã từng gắn bó suốt 3 năm trời, xa n~ thầy cô đã tận tâm dạy dỗ từng đứa trò nhỏ, và xa cả các bạn bè mến thương..

3 năm. đủ cho tôi thấu hiểu câu nói "quãng đời đẹp nhất của cuộc đời học sinh là ở cấp 3". Tôi chợt nhận ra rằng, quãng đời đẹp nhất ấy của chúng tôi- của những H2 0609- đang dần kết thúc. Chúng tôi sắp fải chia tay với những gì đã quá quen thuộc, những gì đã luôn in hằn trong tâm trí, để bước vào 1 môi trường mới.

3 năm trôi qua với biết bao kỉ niệm. Vui có. buồn có. Có cả những nụ cười. cả những giọt nước mắt. cả thất bại. cả thành công. Cả những yêu thương. cả những dỗi hờn...Từ những kỉ niệm đầu tiên khi chúng tôi vào trường và cùng nhau tập hát 'bài ca hn-ams", để rồi sau đó tiết mục ko được biểu diễn. Ai cũng thấy thật buồn, nhưng chúng tôi ko hối tiếc. Thời gian đó chúng tôi đã ở bên nhau thật vui vẻ, cùng nói chuyện, cùng cười đùa. Và quan trọng hơn, đó là lần đầu tiên chúng tôi được gọi = danh từ "1 tập thể".

Và sau đó là cả quãng thời gian dài chúng tôi gắn bó với nhau. Những lần đi thăm quan với thầy cô chủ nhiệm đầy ắp n~ tiếng cười, hay những lần tổ chức trung thu, 20-11...thực sự ý nghĩa. Chúng tôi đã trưởng thành hơn, đã biết suy nghĩ hơn, đã biết quan tâm đến nhau hơn. Chúng tôi cùng chia sẻ n~ cảm xúc của mình, cùng bảo nhau cố gắng học tập, cùng hứa với nhau về 1 tương lai mà ở đó, H2 sẽ lại gặp nhau. Những lần cả lớp cùng đi chơi, cùng ăn uống & trò chuyện, những tin nhắn lúc nửa đêm chỉ với dòng chữ "mai thi roi. Tao lo qua", hay những cuộc gọi chỉ để nghe bạn mình khóc trong điện thoại.... đối với tôi, đều k quên được...

H2- simply the best. Đó cũng là kỉ niệm ngọt ngào nhất của chúng tôi. Khi mà các bạn nữ trở nên duyên dáng hơn hẳn trong tà áo dài trắng, Khi mà các bạn nam tỏ ra thật sự galant và chỉnh tề. Thật tuyệt vời khi sống trong n~ cảm xúc đó, khi tất cả con gái bước vào lớp và thấy 1 trái tim = nến & cánh hoa hồng thật lung linh cùng với tiếng vỗ tay nồng nhiệt của con trai, khi mà 1 nửa lớp đứng dưới sân trường cùng nghe 1 bài hát dễ thương & 1 nửa còn lại đứng trên cao cùng chiếc băng rôn và những nụ cười rạng rỡ. Chúng tôi biết mình thực sự là 1 tập thể, khi mà có những người bạn đã thức trắng đêm để mang lại niềm vui cho n~ người bạn khác. "3 năm chỉ để làm 1 ngày hôm nay mà", 1 người bạn đã nt cho tôi như vậy. "Thấy bọn mày vui là bọn tao vui lắm lắm rồi. Thấy công sức của mình có ý nghĩa! Hi vọng bọn mày sẽ nhớ mãi. qua chương trình này tao thấy lớp mình gắn bó lắm ý. NHưng tao thấy buồn quá.Sắp fải xa ams rồi. chết mất. nhớ mọi người chết mất"....

Những ngày tháng cuối cùng của lớp 12 chúng tôi được đánh dấu = 1 bài kiểm tra học kì lạ lùng nhất: hãy nói về cảm xúc của em với trường Ams! Và tôi biết, từng dòng chữ được viết ra trên trang giấy đã chẳng đơn thuần chỉ là thi cử, mà đó chính là những suy nghĩ, những tình cảm chúng tôi dành cho mái trường này, dành cho lớp 12H2 thân yêu....

Và tôi biết, đối với chúng tôi, khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau, chia sẻ cùng nhau, gắn bó với nhau... chính là những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Và ngôi nhà 12H2 sẽ luôn đủ rộng để chứa đựng tất cả những thương yêu của mọi thành viên, sẽ luôn đủ ấm để mỗi người có thể tìm trong đó sự đồng cảm trong những khi vui buồn...

3 năm. Chúng tôi biết, chúng tôi yêu H2 đến nhường nào...

H2- simply the best...
 
Re: Những lá thư ...

Tớ ko có yearbook 0609, ko có ảnh Made in 12 , thậm chí ko còn có mặt.Chỉ được nghe nhg âm thanh ồn ã vọng vang qua đường dây điện thoại đường dài .

"Đêm giao thừa của 0609" , đêm cuối cùng của đời học sinh , 12 năm .Tớ làm gì trong lúc ở nhà mọi người đang đón giao thừa ? Thi cử !.

Cũng chỉ chốc chốc gọi điện về được hai ba phút, mày ah, thế nào rồi, có đứa này đứa nọ ở đấy ko ?

Made in 12 , ngày nhớ, tháng năm đâu có trở lại .

Ngay từ vào lớp 10, đã muốn nhìn thấy ngày này .Rồi bây h , ngày qua, mình vẫn ngồi đây, lung tung , bề bộn trong đống giấy vẽ .


Nghe qua điện thoại, đừng buồn mày ơi, khi nào về bọn tao làm party cho nhớ, sướng nhớ..
Thế mà cũng khóc, khóc nức nở


Bây h , có muốn về nhà thì cũng thế , có muốn về ams thì cũng hết rồi.

Made in 12

0609, I miss you all
 
Re: Những lá thư ...

Gửi H2:
Cũng k biết bắt đầu từ đâu nữa, quả thực là có quá nhiều điều muốn nói. Có những điều hôm qua đã nói rồi, nhưng cũng có những điều chưa kịp nói.

Tớ sẽ nhớ Cúc Phương lắm, lần đầu tiên được đi thăm quan qua đêm với lớp mình, được đốt lửa trại, nhảy nhót như điên vs các anh NN1=)) được ngồi cùng ai đấy nghe trộm 1 đứa gọi đt về cho ny ở nhà đỡ lo;)) Được biết cảm giác ngủ nhà sàn, vật lộn trốn mẹ Hạnh... Được ngủ trên vai ai đấy mà không cần biết nó có mỏi hay k:">

Tớ sẽ nhớ Hồ Núi Cốc, nhớ lửa trại, nhớ anh Hiệp Dương với tình khúc “Vào hạ” bất hủ, nhớ ngô nướng, nhớ khoai nướng, chân tay mặt mũi đứa nào cũng đầy than, muốn đi tắm nhưng sợ bị cả lớp cnó nhìn trộm:(( Nhớ những bộ mặt ngây thơ đến đáng sợ: “Bọn con làm mất chìa khoá phòng rồi” khi mẹ Hạnh đi kiểm tra, nhớ hai mươi mấy con người chen chúc trong 1 cái phòng ngồi nghe nhà nghỉ Hoa Hồng của Phương, truyện ma của Vũ rồi thi nhau cười nhưng đến lúc về phòng chả đứa nào dám đi 1 mình =)) Không thể nào quên được câu nói để đời của bố Tít:"5h sáng rồi đấy, các cháu đi ngủ đi không muộn":eek: Pit ơi, Linh ơi, 5 sợi;))xin lỗi cmày vì đã làm mất ảnh ngô:(( này, vai có đau k;;)

Tớ sẽ nhớ Tam Đảo, nhớ lội thác, nhớ những cô thôn nữ 2kư đi hái su su, nhớ trận bóng trong sương của con trai, đá mà chẳng biết thằng đấy đội mình hay đội bạn:* nhớ Man vs Chel, nhớ mấy cái giường sập, cũng không ngờ con gái lớp mình máu me bóng đá nthế>:)

Tớ sẽ nhớ nhất 8/3:x xôn xao náo nức trước cả tuần. Nhớ cái buổi tối ngồi gọi cho từng đứa ngồi thuyết phục cnó mặc áo dài. Cứ chê đi, cứ ngại đi, cứ phản đối đi, thế mà đến khi mặc thì em nào em đấy cứ gọi là, nuột=P~ con trai lớp mình thì cũng thôi rồi, đàn ông đích thực:* Sẽ nhớ lắm áo dài, bóng bay, nến, hoa hồng, hạc giấy, gấu bông...I, love you and I, miss you...Nelly I love you, I do, need you...:x

Tớ sẽ nhớ tầng 4 trường Ams lắm lắm, nhớ 406, nhớ 409 (06-09):x
Tớ sẽ nhớ tổ 1 ngoan đến lạ kì;))
Tớ sẽ nhớ tổ 2 hoang tưởng nặng đến khó chữa:x
Tớ sẽ nhớ tổ 3 với những con người chăm chỉ đến kinh sợ:-t
Tớ sẽ nhớ tổ 4 bệnh hoạn đến ghê người8-} công ty xôi thịt Piti=))
Tớ sẽ nhớ lớp mình những lúc trước h kiểm tra, đi hỏi đề, cùng chép phao...Nhớ những hôm cả lớp chưa làm bài, lớp trưởng đứng lên hô hào: “Cả lớp ơi, tí cô mà hỏi BTVN thì nhớ bảo là cô chưa dặn nhá!” ôi lớp trưởng đấy:-ss Nhớ những lúc ngồi câu giờ từng phút một để tránh kiểm tra...

Tớ sẽ nhớ những lần đi chơi với lớp mình: patin, đạp vịt, dẫn nhau vào góc ngách để kiếm đồ ăn ngon,.. và gần đây nhất là thú vui tao nhã Karaoke
Tớ sẽ nhớ đêm giao thừa, cách nhà có vài chục mét mà mặt Thiện nhớn vẫn tỉnh bơ, tắc lắm con k về được:eek: 1h sáng vẫn còn ngồi ăn nem, gọi điện về nhà bảo con tắc đường...

Cơn mưa tình yêu, Xe đạp, Mưa, Chiếc khăn gió ấm... Có bao giờ còn được như thế không..:)
Hà Nội, Ams, 12H2, 409, tổ 2, bàn 5, bên trái...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Ams trong tôi là

  • Lần đầu tiên đi học bằng xe bus
  • Lần đầu tiên sau 12 năm trời biết đi xe máy và đc đi xe máy
  • Lần đầu tiên 2 đứa ngồi với nhau ở sân bóng rổ, 2 lọ ước… em vẫn giữ J
  • Lần đầu tiên bùng học…..
  • Lần đầu tiên biết quần quần áo áo, diện váy ngày prom
  • Lần đầu tiên đã đc ngủ ở nhà bạn sau 12 năm xin ròng rã xin, nhưng chưa năm nào thành công…
(06 lí do khiến tôi tự hào khi mình là một Amser )


Hóa 2 trong tôi là


  • Lần đầu tiên biết đi chơi qua đêm giao thừa
  • Lần đầu tiên tự tin hát solo trước lớp, nhảy nhót tưng bừng mà ko sợ bị chê :))
  • Lần đầu tiên ngủ chung với lớp trong căn nhà sàn bé nhỏ, chui rúc trong người nhau để trốn mẹ Hạnh, để ôm nhau , để trò chuyện và cũng cả để nói xấu nhau :”>
  • Lần đầu tiên đưa ra những suy nghĩ từ đáy lòng mình, thật thà với chính bản than mình,có thể là chưa hết, nhưng từng đấy thôi, đủ để tôi hiểu, tôi đã iêu Hóa 2 đến nhường nào!
  • Lần đầu tiên mặc áo dài sau 4 năm cấp 2 chờ đợi
  • Lần đầu tiên slogan H2 – simply the best là thực sự trở thành một đẳng cấp.
  • Lần đầu tiên tôi thực sự khâm phục một ai đấy
  • Lần đầu tiên đc mở rộng tầm nhìn với : Đạp vịt Tây Hồ,Bánh xèo Tôn Đức Thắng, với Bún đậu vỉa hè, Bánh chuối, Cháo (gần Đạt), đường Hàn Quốc rộng hơn là Cúc Phương Tam Đảo và cả Hồ núi cốc ………
  • Lần đầu tiên khóc trong 3 năm cuối cấp của mình (lớp 5,lớ p 9 và lớp 12) bởi tôi biết, các bạn trong tôi không còn đơn thuần là những hình ảnh, mà nó đã trở thành những ký ức,những kỉ niệm đẹp,….

(09 lí do khiến tôi tự hào khi mình là một Hóa 2’s mem )

0609 – Điểm nhấn của Ams

Xem nhé
Bọn tôi kém Lý 2 một chút về độ đoàn kết
Con gái lớp tôi kém con gái Anh 1, Pháp 1, Văn, CE 1 chút về độ xinh và tài năng xuất chúng
Mặt bằng chung thì kém Toán 1, Lý 1 một chút
So với Hóa 1 thì chúng tôi kém may mắn hơn một chút
Con trai lớp tôi thì chiều con gái lớp mình kém các bạn Toán 2, Anh2, Pháp 2 một chút
Về độ chăm, chắc chúng tôi kém các bạn lớp Sinh, Địa một chút

Nhưng cộng tất cả các chút đó, chúng tôi mang trong mình sự giao hòa của cả khối.
Tôi iêu lớp mình lắm Hóa 2 ạ!

Những ai du học và những ai sắp thi
Cố gắng vì tương lai phía trước
Hàng năm đi đâu về đâu
Cũng nhớ 1 ngày tụ họp đầy đủ
Ôn lại ký ức một thời bé thơ!
0609 – Ngày nhớ!
 
Re: Những lá thư ...

Cám ơn nhé "bạn già". Cậu quả là người tình cảm nhất lớp, hehe, tớ ko nhìn lầm người mà. Cam ơn đã ưu ái dành hẳn 1 dòng riêng cho tớ :x Bài viết của cậu thực sự xúc động, hôm nay tớ đọc cảm thấy hơi rưng rưng. Chúc cậu mãi hạnh phúc và thành công trong cuộc sống !

Ký tên
Thiện Lớn
TB: tớ là Thiện đó nha ^^
 
Back
Bên trên