Re: Những lá thư ...
Chào ấy
Bình thường thì tớ không gọi ấy là ấy và tất nhiên ấy cũng không điên mà xưng hô vs tớ như thể chúng ta gặp nhau 2 buổi/ tuần ở lớp học thêm Tôn hầm hập mồ hôi người. Hôm nay tự nhiên tớ lên cơn điên, vào topic này sau cả năm vắng bóng, và viết cho ấy. Chắc tớ điên rồi, chắc tại dạo này thi cử liên miên, hoặc tại trời nóng, hoặc tại tháng 5 kỉ niệm đang ùa đến ấy ạ.
Tớ phải nói là tớ nhớ ấy. Tớ không dám trực tiếp nói với ấy trong những phút giây ngắn ngủi chúng ta gặp nhau mỗi tháng, hay qua vài sms chúng ta send mỗi tuần. Tớ thậm chí không dám đối mặt với cái sự nhớ nhung ủy mị ấy khi tớ đang ngồi trong giảng đường học pháp luật và nghĩ đến những ngày tháng chúng mình còn gặp nhau 6 ngày/tuần. Tớ sợ tớ sẽ yếu đuối, tớ sợ tớ khóc, và sợ những lúc như thế, ấy lại chẳng thèm nhớ đến tớ
Dạo này ấy có vẻ yêu đời, giống như hồi trước tớ và ấy còn là học sinh vô lo vô nghĩ ý 8->. Tớ rất muốn gặp ấy hàng ngày để nghe ấy kể về người mà ấy đang thích, kể về mấy ông bà giáo đáng ghét ở trường, nghe ấy than thở về zai bựa, về cuộc sống mới ấy vừa trải qua cách đây vài tuần. Tớ muốn nhắn tin điên cuồng vs ấy để kể về các đôi ở khóa tớ, rủ ấy đi uống trà sữa hay đi mega, rủ ấy đi mua sắm cái j đấy là của couple. Tớ rất muốn được ngồi sau xe ấy, nghe ấy vừa kể chuyện vừa cười qua cái khẩu trang, muốn được đòi lái xe để nghe ấy cằn nhằn về trình độ yếu kém của tớ, muốn kể mấy câu chuyện nhạt nhẽo để nghe ấy chê ngu. Tớ rất muốn ở bên ấy, ấy ạ.
Ấy đã bảo là mọi thứ hạnh phúc đã trôi qua, thuộc về quá khứ rồi, nhớ nhung làm gì cho khổ. Tớ đã cố gắng rồi đấy chứ. Cố để adjust to uni life, để tìm kiếm những người bạn-như-ấy, để quên đi những ngày hành xác đến trường ngồi không rồi đi về. Tớ đã không còn cồn cào mong quá khứ quay lại. Nhưng tớ muốn tớ và ấy trong quá khứ, lại tiếp tục tồn tại, không như tớ và ấy bây giờ
Tớ ngượng, tớ ngại, tớ xấu hổ khi phải thú nhận là tớ nhớ ấy, tớ thấy thiếu ấy khủng khiếp. Tớ không muốn nói là tớ ghen tị với bạn ở lớp ấy, được gặp ấy hàng ngày. Tớ ghen tị với cả cái thằng học chung giảng đường với ấy, cứ cho là nó với ấy chả quen nhau đi, thì ít ra nó cũng học chung vs ấy - điều mà tớ không bao giờ còn được làm nữa. Tớ ghen tị với cả tớ lớp 12. Tớ muốn đổi chỗ cho nó biết bao
(
Tớ không dám tính xem chúng ta đã như thế này từ lúc nào. ấy biết tớ mà, hay tưởng tượng các thứ để lừa dối mình
). Tớ cứ nghĩ là tớ và ấy đang tạm xa nhau thôi, rồi sẽ lại như xưa í mà. Tớ xem ảnh tớ vs ấy, ngồi nhớ những câu chuyện vô duyên lố bịch hay top secret của mình, ngồi tưởng tượng ra cái mặt ngu si của ấy, là tớ lại tự nhủ, tớ với ấy bây giờ vẫn close thế mà
Ngồi nghĩ lại xem tớ đang phung phí gần 1 năm qua vào những gì. Đại học với những môn thi xong là chẳng nhớ gì, với những người bạn gặp trong trường thì cười chào hỏi, ra khỏi cổng trường là lẫn tên bạn này với bạn kia. Bận rộn đi học tiếng Anh, công việc đầu tiên, gia đình. Và ấy, trong cuộc sống xa lạ kia của tớ, xuất hiện như zai đẹp chúng ta gặp trong đời, tức là ít, và hiếm hoi
. Tớ cứ tưởng như tớ đang bận lắm, nhiều việc lắm, ít thời gian lắm để gặp ấy. Nhưng rốt cuộc, hôm nay, tớ đứng lại. Midterm, projects bỏ lại hết đằng sau, và nhận ra cuộc sống của tớ chả có gì, nếu không có ấy. Tớ buồn. Tớ chả biết làm gì cả.
Ấy rủ tớ trở lại cái ngày đáng nhớ của 2 chúng ta, nhưng với vai trò của 2 người lớn, với những tâm trạng và cảm xúc khác, với vị thế của tớ và ấy *bây giờ*. Tớ vui, và tớ buồn. Bởi vì, chắc gì, cái ngày đấy đã là chỉ của riêng tớ và ấy. chắc gì, ấy và tớ sẽ nắm tay nhau chặt như 1 năm trước. Chắc gì chúng ta sẽ ăn mặc giống hệt nhạu. Và chắc gì, ấy chỉ rủ có mình tớ quay lại
Tớ nghĩ, ấy sẽ chẳng bao giờ đọc được bài này đâu. Mà nếu ấy đọc, cũng không biết ấy có biết tớ đang viết cho ấy không
. Không sao, với một kẻ hèn nhát như tớ, viết ra cái thư này cũng như là đang đối diện với ấy, để nói với ấy 1 câu: *Tớ nhớ ấy*.
(Shit bây giờ).