Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

thân gửi Thùy Linh thân yêu,

tại sao hôm nay chị không ôm tôi :(:)(:)((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

...nhớ cậu đến mức có thể khóc hết đêm nay được ý...=((
 
Re: Những lá thư ...

@tống: chả thấy ôm gì

@th: đừng đếm buồn lắm :<


I'm done..
 
Re: Những lá thư ...

Tình yêu giống như chơi trò chơi xếp hình
Mỗi mảnh ghép có 1 vị trí duy nhất trên bức tranh
Đôi khi ta thấy mảnh ghép này có màu sắc hình dáng thật phù hợp :)
nhưng khi đặt vào mới thấy nó k thể ở đó
ai cũng chỉ có 1 mảnh ghép duy nhất cho mình để hoàn thiện phần còn thiếu của mình
có mấy ai yêu lần đầu cũng là yêu lần cuối
tình yêu có thời gian riêng khoảnh khắc riêng và cũng có lí do riêng để đến và đi
khi tình yêu quyết định ròi khỏi trái tim bạn hay ng bạn yêu thì bạn k thể làm gì và cũng k nên làm gì
bạn k thể níu giữ nó hay bắt ép nó
bạn chỉ có thể đón nhận nó !
 
Re: Những lá thư ...

@H:
Ai đang yêu cũng thấy tình yêu mình là đẹp nhất, cũng thấy hạnh phúc nhất.
Với người yêu có thể nói mọi thứ.
Nếu không nói là, yêu nhau mãi mãi, thì cũng có thể nói với người ta là yêu người ta thật nhiều rồi blah blah đủ thứ trên đời :p

Khi đã hết yêu rồi mới thấy thật là nhạt nhẽo.

Rồi ai cũng có thể tìm cho mình người yêu mới.
Có người nâng cao tiêu chuẩn, có người hạ thấp đi.
Với tôi thì, người yêu mới bao giờ cũng có điểm tốt hơn người yêu cũ.
Chắc là tại level tôi cao hơn, nên đánh bắt giỏi hơn.

Người ta nói đúng đây, bây giờ chưa đủ tuổi để yêu thật sự đâu.
Nhưng đây là lúc để tập yêu.
Mà tập thì phải có vấp ngã mới khá lên được.
Cũng giống như tập đi xe đạp thôi, mỗi lần ngã đau là khá hơn lần trước.

Đến 1 ngày tìm được ai đấy mà như bà nói, thật sự thì lúc đấy relationship sẽ không phải là người yêu nữa.
"người yêu" là một cái gì đấy quá mơ hồ và không chắc chắn.

Thế nên, nếu tìm được 1 ai đấy làm tôi thật sự vui vẻ và khi ở bên cạnh.
Một là biến người ta thành vợ mình.
Hai là biến người ta thành bạn tốt.

Tôi không tin là, con người ta có thể có 1 cảm xúc duy nhất với ai đấy cả đời được.
Nếu như bà không thể ghét một ai đấy, cả cuộc đời. Thì yêu cũng như thế thôi.

Vợ chồng sống với nhau đến cuối đời, ai dám nói là vì yêu?
Chỉ là khi 2 người cùng share nhiều thứ, quan điểm, trách nhiệm, cách nhìn cuộc sống, thấy thoải mái khi ở cạnh nhau thôi.
Với bạn tốt cũng thế. Nếu đã thật sự gần như 2 mảnh ghép với nhau, sau không thể là bạn tốt của nhau cả cuộc đời?


Nếu thật sự muốn có một mối quan hệ lâu dài, thì nên như thế.
Không ai đau,
Cả nhà cùng vui ;)

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Dz,
Talent show was great, isn't that amazing to just be yourself, walk up there and have fun? That was sooo fun. Tho I know you cracked your voice like twice (darn that song with high pitch) and hesitated on the piano and laughed in the middle of the song (hahahaha), that's goodddd.

Ricky,
I'm not mad you were late today. I'm glad you came with your hospital uniform on and sat alone at the end of the crowd to wait for me.
It was great. The 'flower service' sucks haha.
Love you.
 
Re: Những lá thư ...

Gửi ng đặc biệt của ng quan trọng w t : )
m àh : ) ) t k thể tưởng tưởng đc là m lại như thế đấy.
nói thế nào nhở =)
t khẳng định là cái hạnh phúc bh m đg có í : )
có sự mặt của t : )
.

T chưa bh ngưng cái ý nghĩ sẽ giúp m có đc niềm vui ấy : )
uh t hiểu chứ : )


.


Nhưng cái cách m làm sau khi nhận đc hạnh phúc đó là j /: )
là như sáng nay phải k : ) )
uh thế thì vđ quá =) may mà sáng nay vẫn còn là sớm để cho t nhận ra : )


.

Uh thế thôi :- h chào m : )





Edit 21h22' : Còn 30 ngày nữa :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Con nhợn,

Tao chẳng biết cho mày lời khuyên gì về chuyện của mày, tao chỉ biết nói rằng hãy cứ để tự nhiên, kệ nó đên đâu thì đến. Chuyện tình cảm mà, cái đứa như mày cũng giống tao thôi, lý trí sao điều khiển được trái tim đúng không?
Giờ thì mày biết sự thật rồi. Tao biết mày vẫn còn tình cảm với nó, ừ sao hết ngay được, tao biết chứ. Tao biết mày vẫn còn buồn, vẫn còn tiếc nuối. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua. Mày chỉ say nắng thôi...
Thực sự là tao chẳng biết nói gì để an ủi mày, nếu mày ở đây, tao sẽ rủ mày đi đú đởn, mày sẽ vui, mày sẽ không còn nghĩ ngợi gì về nó... Nhưng mình lại ở xa nhau cả ngàn dặm...
Đừng buồn nữa nhé, nhợn. :mad:)

Yêu........
 
Re: Những lá thư ...

Gửi Toán 1 - Toán 1 Ams 06-09

Mình cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Sao cứ phải dối lòng mình nhỉ :-<
Cứ nói thẳng toẹt ra với đời là cái lớp mình là cái lớp chán đời nhất trong trường mình :-<
Chả hiểu được DotA hay ho cái gì mà đến hơn nửa lớp sống chết vì nó, ngày ngày chơi DotA - giờ giờ chơi DotA :-< ... Sao chúng nó ko chịu hiểu ra là chỉ còn vài ngày sống với nhau nữa thôi, làm cái gì đó tập thể một chút cho đời còn có kỉ niệm ....
Nửa còn lại thì là lũ mọt sách ko hơn ko kém, cả ngày chỉ có đề Sư Phạm sai bao nhiêu câu hay đề Tự Nhiên khó vãi cả chấy ... và ko bao giờ tham gia vào hoạt động tập thể nào của lớp ...

Thứ 4 tuần này, nhìn hội Anh 1 chúng nó tập văn nghệ mà thèm, đứa nào đứa nấy nghe lời cán bộ lớp vui vẻ, răm rắp - ngẫm lại lớp mình, chụp ảnh chữ T1 mà đến 1 nửa lớp cầm truyện để đọc :-< Nói thì lại nhăn nhó nọ kia :-<
Rồi 8-3 nữa chứ, bảo mỗi thằng chuẩn bị một gói quà cho các bạn và các em nữ 3 lớp toán 1 thì đến nơi được đúng 3 gói quà, lớp có 27 thằng ....
Tổ chức chưa được nửa giờ thì một nửa số con trai ra Đạt, một nửa số còn lại thì ngồi thêm được nửa tiếng ...
Nghe mấy đứa con gái lớp 11 nói mà thấy tội : "Có mấy anh quan tâm đến em là quý rồi, bọn em cảm ơn anh nhiều lắm .... "

Tóm lại là, bao giờ các bạn mới biết nghĩ cho tập thể đây hả toán 1 ?

Ai thích chửi hay phản bác tớ thì cứ việc, tớ nản lắm rồi :-<
 
Re: Những lá thư ...

> Dương: đọc bài mày tao thấy chúng ta có nhiều điểm chunglắm, nhưng mày ah ,đừng có NẢN.Tao hiểu cảm giác này chứ, nhiều lúc tao ghét lắm, tao chỉ muốn ra đập cho chúng nó 1 trận, muốn bỏhết , muốn quit mẹ luôn cho nó xong, chả còn hy vọng j về 1 tương lai tươi sáng cả:|, kiểu hết thuốc rồi ý.Mày ah, Cho dù lớp nó có CHÁN, nhưng mình vẫn phải cố gắng để nó đỡ CHÁN hơn, chứ ngồi ko thì sẽ chả có j tiến triển đâu, chỉ là mình buồn thêm thôi, còn có mấy ngày nữa là ra trg rồi, đừng để mấy ngày cuối đời học sinh này có nhiều điều ko vui:D Tao ko biết là tao có đủ TƯ CÁCH để nói vs mày thế này ko, vì có khi tao còn kêu về lớp tao nhiều hơnmày ý chứ, có khi còn khóc lóc ầm ĩ chửi rủa lạon cả lên, nhưng sau đó cùng mấy đứa nữa tích cực ở lớp cố gắng hơn, rồi thấy mọi chuyện ko bi quan như mình nghĩ đâu:D, rồi đến khi đạt đc cái j đó ( cho dù so vs những lớp khác nó chỉ là điều rất bình thg, lớp ng ta có nhiều trò hay ho vui vẻ hơn lớp mình nhiều, nhưng thấy lớp đã khá lên, thì vui lắm, đi khoe nhặng xị lên ý chứ:D

cố gắng nhé mày ;)

cố lên, ko đc nản đâu đấy, ko mai tao lên làm công tác tư tưởng cho:> tao có kinh nghiệm rồi:p

( đúng là ng ngoìa cuộc nhiều khi nhìn sự việc nó đơn giản + thoáng hơn :D)

p/s: tao thix cái ava của mày lắm:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Kinh gnhiệm của mình là nên để kệ bố cho các bạn í tự sáng mắt ra, mất công mất sức mà không để ý thì phải để đến cuối cùng các bạn ý mới tiếc mới khóc lóc vật va, mới nhận ra đc cái giá trị. :-j
 
Re: Những lá thư ...

To: the man in the 2-year-old video clips

To love you
And to be proud that I love you

If you're the car then being your dog is my pleasure.
But if I'm THE car
I don't wanna see any dog
Should I do
It's my pleasure running over it.
Because my feet aint' wearing Bridgestone

I remember the day one dog decided to take the plunge
It was not a successful venture
The car called me, telling me one thing
That she could love only one person
It is the case for every car-face dog.

But that venture doesn't count
This is the venture.
The car has now married the dog

Shit, this story doesn't count
This is the story
This is the sentence that I love best:
"I can love only one person"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

@My cherrie:
Thanks for your kindness. All I can do is treating you like great friend. Sometime I wish that I didn't have boyfriend, so I can give you a chance, for our relationship. But, can't. Now I pay all my attention to him, but I know he doesn't feel what I feel. That's hurt a little.
 
Re: Những lá thư ...

Gửi Toán 1 - Toán 1 Ams 06-09

Mình cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Sao cứ phải dối lòng mình nhỉ :-<
Cứ nói thẳng toẹt ra với đời là cái lớp mình là cái lớp chán đời nhất trong trường mình :-<
Chả hiểu được DotA hay ho cái gì mà đến hơn nửa lớp sống chết vì nó, ngày ngày chơi DotA - giờ giờ chơi DotA :-< ... Sao chúng nó ko chịu hiểu ra là chỉ còn vài ngày sống với nhau nữa thôi, làm cái gì đó tập thể một chút cho đời còn có kỉ niệm ....
Nửa còn lại thì là lũ mọt sách ko hơn ko kém, cả ngày chỉ có đề Sư Phạm sai bao nhiêu câu hay đề Tự Nhiên khó vãi cả chấy ... và ko bao giờ tham gia vào hoạt động tập thể nào của lớp ...

Thứ 4 tuần này, nhìn hội Anh 1 chúng nó tập văn nghệ mà thèm, đứa nào đứa nấy nghe lời cán bộ lớp vui vẻ, răm rắp - ngẫm lại lớp mình, chụp ảnh chữ T1 mà đến 1 nửa lớp cầm truyện để đọc :-< Nói thì lại nhăn nhó nọ kia :-<
Rồi 8-3 nữa chứ, bảo mỗi thằng chuẩn bị một gói quà cho các bạn và các em nữ 3 lớp toán 1 thì đến nơi được đúng 3 gói quà, lớp có 27 thằng ....
Tổ chức chưa được nửa giờ thì một nửa số con trai ra Đạt, một nửa số còn lại thì ngồi thêm được nửa tiếng ...
Nghe mấy đứa con gái lớp 11 nói mà thấy tội : "Có mấy anh quan tâm đến em là quý rồi, bọn em cảm ơn anh nhiều lắm .... "

Tóm lại là, bao giờ các bạn mới biết nghĩ cho tập thể đây hả toán 1 ?

Ai thích chửi hay phản bác tớ thì cứ việc, tớ nản lắm rồi :-<

hờ, đồng cảm :)).
 
Re: Những lá thư ...

Trong cuộc sống có những điều ko lí giải được.. và đương nhiên cũng có những tình cảm ko sao có thể giải thích hay những mối quan hệ ko thể đặt tên. Em và anh có lẽ là 1 trong số ít trường hợp đó.
Chắc đó là định mệnh. Định mệnh là lý do duy nhất that makes sense với em right now. Đó chính là lí do tại sao sau cả gần 1 thập kỉ, em vẫn chưa thể quên hẳn được anh, và anh chắc cũng vậy. Em biết đó ko còn là tình yêu nữa, nhưng cũng ko phải là tình bạn đơn thuần. Có lẽ giữa em và anh chưa bao giờ có tình bạn, cũng như chưa bao giờ có tình yêu. Tình cảm chỉ như vậy, ko thể đặt tên và nó cứ dai dẳng theo em cả chặng đường cuộc sống. Em sẽ ko bao giờ viết về tình cảm từ phía anh, em sẽ chỉ viết về phía mình thôi nhé. Vì em nghĩ em hiểu anh rất rõ, ngay cả tình cảm của anh dành cho những người khác, nỗi buồn của anh, cuộc sống của anh, .. nhưng chỉ có 1 điều duy nhất em ko nhìn thấy rõ đc là tình cảm thật của anh dành cho em cách đây 9 năm, 5 năm, và bây giờ là thế nào. Chắc sẽ chẳng bao giờ em lí giải được, nhưng thôi, hãy để nó luôn là 1 dấu chấm hỏi ko cần thiết phải khám phá.
Chuyện qua đã thật lâu, lâu lắm rồi, anh đã move on, và em cũng vậy, mình đã chấp nhận 1 tình bạn 1 cách rất tự nhiên như thể tình yêu chưa từng tồn tại. Anh hài lòng với điều đó. Em cũng hài lòng. Anh có cuộc sống riêng của anh, em cũng có cuộc sống riêng của mình. Cả 2 đều đã lớn và đều đang rất hài lòng với thực tại.. Vậy mà.. ko hiểu sao, cái tình cảm chẳng ra tình bạn cũng chẳng ra tình yêu thuở trẻ con ý nó cứ nhen nhóm, nhen nhóm suốt bao lâu nay, bây giờ lại ko chịu nằm im ở vị trí đó nữa.
Em đã lớn thật rồi, ko còn là đứa bé lớp 7 lớp 8 ghét anh ra mặt lúc ban đầu turn into thích anh ra mặt hồi sau nữa. Hồi đó em tự cảm thấy hạnh phúc với tình cảm và mối quan hệ của bọn mình. Em hồi đó nghĩ tình yêu là 1 thứ gì đó cao cả, chỉ cần nhìn người ta hạnh phúc là mình hạnh phúc. Em hài lòng với suy nghĩ đó. Còn em bây giờ thì sao? Em bây giờ lớn thật rồi, suy nghĩ đủ chín chắn rồi, thế nhưng nhận thức về tình yêu của em lại ko đc như suy nghĩ của 1 đưa trẻ, em muốn yêu là phải có được người đấy, và em đòi hỏi tình cảm đáp lại của người ta. Nhưng bây giờ, đến 1 câu hỏi duy nhất, tình yêu là gì em cũng ko còn trả lời được nữa. Chẳng phải em ko bằng 1 đứa trẻ như em hồi xưa sao? Em đã vừa đánh mất mối quan hệ 3 năm của em, nhưng ko hiểu sao em lại ko thấy tiếc nhiều lắm, nếu cho em 1 cơ hội chỉ để làm bạn đơn thuần thì em nghĩ, từ phía em, em có thể làm tốt ở vị trí đó, nhưng đó ko còn là quyết định của riêng em nữa rồi.. Em thấy buồn, buồn vì em hiểu thế nào là broken hearted, và em ko muốn thêm bất cứ ai phải chịu the same feeling.. và em buồn vì em ko còn hiểu nổi tình yêu là gì nữa.
Nhưng lạ thật, cho dù cuộc tình official của bọn mình có thật ngắn ngủi, ngay lúc này đây, anh lại chính là người em đang nhớ đến. Isnt it so weird? Tại sao sau bao nhiêu năm tháng, sau bao nhiêu mối quan hệ, lúc em cảm thấy cô đơn nhất thì người em nghĩ đến lại là anh? Phải chăng mối tình đầu nó có sức mạnh kinh hoàng đến như vậy? Em mới đọc đc 1 câu quote này "Like an old photograph, time can make a feeling fade.. But the memory of a first love never fades away.” Có đúng vậy ko nhỉ? Em đã từng trách anh rất nhiều, sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời em vào cái lúc em mới bắt đầu có thể cảm nhận đc cảm xúc đầu đời, để khiến tình cảm đó cứ dai dẳng bám theo ám ảnh em đến tận bây giờ vẫn ko nguôi.. Nó đã lặn đi mất tăm rồi bỗng hứng lên quay trở lại trêu tức em, ko còn là tình yêu nữa nhưng là 1 thứ tình cảm rất đặc biệt mà có lẽ cả đời này em sẽ phải mang nó theo người mất.
Anh bảo là anh cũng thấy nó weird và anh cũng miss me and have the same feeling for me. Anh cũng ko biết gọi tên nó là gì, anh bảo có thể đây là friend-love-ship that would never go away. Trên đời này ko phải ai cũng tìm đc người bạn tri âm. Anh bảo em là soulmate của anh. Trên đời này em cũng chưa tìm đc người nào hiểu em như anh. Mỗi lần gặp nhau là hàng giờ cứ trôi qua nhanh chóng ko đc nhận biết. Chính vì hiểu nhau quá rõ như vậy mình chắc sẽ chẳng bao giờ đến đc với nhau. Và em cũng ko muốn. Em ko biết how long it would last, thế nhưng nếu cứ tiếp tục thể này chắc chẳng bao giờ em thấy thanh thản đc mất. Khi cả 2 lập gia đình, gotta be a way, either em và anh phải thực sự vứt bỏ đc cái phần weird feeling đó đi, or we could never be friends again, in order to have a normal peaceful life. Chỉ nghĩ đến đây thôi mà chẳng hiểu sao lòng em cứ thắt lại vì bế tắc. Em ko muốn vứt bỏ tình bạn 10 năm ấy đi, nhưng làm thế nào để clear my mind đc đây? Trong lòng em là 1 mớ những mâu thuận cứ nhảy múa lung tung.
Định mệnh đã cho em gặp anh. Nhưng định mệnh ko nói cho em biết em phải làm sao để tự giải thoát mình khỏi cái vòng luần quẩn này...
..Thực là 1 cảnh ngộ trớ trêu mà...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Gửi em: Lần này anh viết mà ko nghĩ gì cả, chỉ là viết ra những gì đang chay trong đầu mình.

Em à! 6 tháng qua với anh, em đã cho anh đầy đủ rồi, cả cay đắng cả ngọt bùi. Và anh chưa bao giờ ân hận đã yêu em cả. Viết thế này, anh lại hồi tưởng đến những tháng ngày qua: Lần chat đầu tiên, lần bày tỏ với em, lần hẹn đầu tiên, cái cầm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lần về nhà anh đầu tiên... Có lẽ em ngạc nhiên khi anh chỉ kể những giây phút hạnh phúc phải không? Bởi vì anh chưa bao giờ trách em, giận em điều gì. Anh cũng chưa bao giờ tính toán xem yêu em anh chịu thiệt gì. Đơn giản với anh yêu chỉ là yêu, là hết lòng vì người mình yêu thôi. Cũng bởi thế chia tay rồi, anh cũng chỉ giữ lại những ấn tượng đẹp về em, còn cái gì không đẹp thì thôi, quên đi...

Chia tay rồi, tức là anh sẽ không bên em nữa, em phải mạnh mẽ lên nhé. Trong mắt anh, em vẫn là 1 cô bé, có chuyện gì là rối hêt cả lên... Đừng thế nữa nhé, hãy làm 1 người lớn để anh yên tâm nào! Đêm đừng khóc vì nhớ anh nữa, cũng đừng khóc vì thương anh nữa, trẻ con mau nước mắt quá. Chia tay rồi không được nũng nịu anh nữa, chắc cũng hơi hụt hẫng, nhưng phải vượt qua em nhé! Chia tay rồi là ít đi ăn KFC, nhớ lo giữ vòng 2 em nhé! Hãy cứng rắn lên, nhưng đừng để bản thân chai lỳ như đá, em nhé!

Em đã đi rồi, đừng lo cho anh nữa em nhé! Em hãy cố gắng sống vui vẻ, đừng muộn phiền gì hết! Đừng khóc nữa nhé, anh không đáng để em khóc vì anh đâu! Hãy mỉm cười vì cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp dù sẽ vắng đi 1 người! Trong 2 đứa có điều gì đau, để 1 mình anh chịu là đủ rồi.
 
Re: Những lá thư ...

Lê Thanh Hằng
This message has been deleted by Lê Thanh Hằng. Lý do: P2 tớ nghĩ là ok hết chứ :) nhiệt tình là đằng khác chứ.

lớp tớ tình cảnh bi đát chả kém gì T1 đâu :(. nói như một bạn trong lớp thì "với lớp mình thì phải đẩy từng tí một, như là đẩy xe lên dốc ý" :)). nhiều lúc cảm thấy rất là bất lực :-<.
 
Re: Những lá thư ...

chỉ là em có cảm giác đặc biệt về chúng ta thôi - người thứ 3 ạ :)

em ích kỉ lắm
và yếu đuối lắm
 
Re: Những lá thư ...

gửi em
lời yêu thương anh nói với em tự nhiên và dễ dàng quá
nhưng những ngày vừa qua anh lại thực sự sống với nó
đắm chìm trong nó
suy nghĩ về nó
ngốc nghếch vì nó
anh cảm giác rõ ràng
là mình sống lại cảm giác lâu rồi anh không có
anh ngốc nghếch và tự ti trước em
ăn nói ngô nghê
cười ngố
mơ hồ
một cái gì đó đẹp mạnh mẽ dù chưa phải tình yêu

em buồn
em bi quan
anh buồn và lo sợ
nếu ngày mai bỗng nhiên khó nhìn thấy em hơn
bỗng một mai thiếu một người để mình nở nụ cười
bỗng nhiên thiếu một người làm mắng mình hâm
bỗng nhiên thiếu một người sẻ chia
bỗng nhiên thiếu một người nhắn tin linh tinh
bỗng nhiên thiếu một nụ cười để nhớ
bỗng nhiên thiếu một gương mặt dễ ghét
bỗng nhiên thiếu một tin nhắn vô duyên mỗi chiều thứ 4
anh sẽ thế nào nhỉ :)

đã có lúc anh sợ mình sẽ nhỡ yêu em :)
bây giờ anh lại mong mình sẽ yêu em

yêu thật
sống thật

và mang em ra khỏi những gì đang phiền não cho em
lớn nhanh nhé một mầm cây :)
 
Back
Bên trên