Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

...ngày thứ 231/292...
...458 days...
...1 year...3 months...2 days....

Gửi :....

Vậy là cũng đã đến lúc viết được những dòng cuối cùng này :). Life is all about choices...Cuộc sống luôn là những lựa chọn và những sự đánh đổi.Có những lúc ta tưởng có những điều, có những người là sẽ tồn tại mãi mãi.nhưng cuối cùng lại không phải như vậy.

Đôi khi một cánh cửa khép lại, lại là một cảnh cửa khác mở ra.Và cũng đôi khi, ta thấy một ai đó nếu mất đi, tưởng chừng không thể kiếm tìm lại một ai khác.Nhưng ta nhầm, cuộc sống luôn công bằng.Cứ đi, rồi sẽ thấy, và sẽ tìm được.

Đôi khi, tình yêu thật sự nó đến dễ dàng lắm, và không phải đổ mồ hôi.

Hôm nay, đọc được những dòng viết của "em" , ta thấy dường như , không, đúng là, em đã yêu, đã thực sự yêu một ai đó. Và cuối cùng, ta có thể mỉm cười để nói với em lời từ biệt :).

Thời gian, có thể đánh mất nhiều thứ. Nhưng thời gian dạy cho ta rằng, nếu một lần ta mất đi niềm tin vào bất cứ thứ gì, thì nó sẽ không còn thuộc về ta nữa.

Đọc những dòng viết đầy vui vẻ và đông đúc đó của em.Ta biết, em đã có thể quên được ta. Quên được chàng hoàng tử bé đến với em từ một hành tinh khác.Có thể, phải, sau tất cả, những hào hứng, những đòng viết sôi nổi, những buồn vui ta sẻ chia. Nhưng, cuối cùng, ta hiểu.Em không phải người cuối cùng, sau nhất, sinh ra để dành cho ta.

Lòng ta cứ muộn phiền, nếu em không thể yêu ai . Nhưng điều duy nhất, ràng buộc, giữa ta và em, em cũng đã cắt đứt.Vậy còn mong chờ gì nữa?...

Tất cả những vật kỉ niệm, ta vẫn giữ.Nhưng rồi, ngày mai, ta sẽ đốt tất cả.Để bắt đầu một cái gì đó mới mẻ cho ta ...

Một chút đĩa trắng, ghi vội những bài hát để gửi, nhưng không kịp, một cái túi Animob hình con mèo còn đầy hương vị cà phê em để vào, một cái thiếp thật dài em viết khi tặng ta mốn quà đầu, một cái áo thể thao :) chưa mặc lần nào, một cái :D quần, cái bao thư gửi từ phương xa, cái thiếp, hình con hạc, đĩa Tấn Minh, bức thư tình thứ 3, vài bức ảnh 3x4 của e ta vẫn giữ ở sau cùng của khung ảnh.... hết rồi nhỉ....:)....

Nếu có về, em hãy coi ta như người lạ nhé. :). Nếu có vô tình thấy ta, em hãy coi như không quen biết., nếu thấy một ai học cùng trường với ta, em hãy bơ đi nhé. :).

Em xứng đáng để yêu người hiện tại của mình :).Ta thực sự, mỉm một nụ cười với em.:).

cuối cùng em cũng có thể đi rồi, mãi mãi.

Và ta, cũng bắt đầu tình yêu của riêng ta.Dù rất nhỏ.Dù rất khác với em.Nhưng ta hạnh phúc.Thế là đủ.

Tạm biệt em.

Tạm biệt tuổi 20 và 21 đầy sôi nổi của tôi.
Tạm biết ven hồ Lạc Long Quân lất phất gió những ngày tháng Tám
Tạm biệt nhé, những bể bơi không bao giờ nhạt tiếng cười tháng Bẩy
Tạm biệt nhé, tháng 6 nóng như đổ lửa
Tạm biệt nhé, 15 tháng của ta.

Ta đi.

Tự hiểu nhé, với nụ cười tươi...


"Em có đem gì theo đâu
Em để lại cho anh tất cả
Thành phố với tuổi thơ gạch vỉa hè đã cũ

Em có đem gì theo đâu
em để lại cho anh tất cả
Bóng cây thưa đường Quang Trung
Phố Nguyễn Du nồng nàn hoa sữa
Ngọn gió Hồ Tây làm cánh me rơi nhẹ

Em có đem gì theo đâu
Những làng hoa hương thoáng xa gần
Vườn hoa trẻ như thuở mười sáu tuổi
Cọng rơm vàng tháng mười thơm trải
Trên con đường nắng sáng ta đi
Những con đường ngoại ô
So với tình yêu con đường ngắn quá
Tất cả buồn vui
Em để lại cho anh tất cả

Chỉ một chiếc ba lô thôi
Em đi trên con đường của em
miền đất chưa có kỉ niệm gì của chúng ta

Đó miền đất nơi em tìm đến
Đã có gì kỷ niệm của ta đâu
Thành phố của chúng ta em để lại đằng sau
Em để lại cho anh tất cả..."

(Em có đem theo gì đâu - Xuân Quỳnh )

Chúng ta cách nhau như buổi sáng cách buổi chiều
Chẳng dám mong một lần gặp gỡ

Giữa chúng ta có cả một ngày cực khổ
Có nắng gắt buổi chiều, có bụi nóng ban trưa
Có bao nhiêu mệt mỏi và xa lạ

Tự hiểu nhé với nụ cười buồn bã
Chúc yên lòng và sẽ gặp niềm vui
Cũng là lời từ biệt của tôi


..."

(Gửi- Lưu Quang Vũ )



.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

"Với lòng tri ân sâu sắc, xin cảm ơn những gì tôi đang có.
Và với lòng bao dung, xin quên đi những gì tôi đã mất.
Vì thực ra, cuộc sống còn có thể đẹp hơn thế."

Xin đi lại từ đầu
Chưa đi vội về sau...
 
Re: Những lá thư ...

Cũng ko biết rồi sẽ đi đến đâu...
Muốn ăn toàn...
Chọn trg chắc đỗ...
Nhưng đỗ xong sẽ làm gì...
4 năm học...
thực sự đến h vẫn chưa biết bản thân muốn làm gì trong cả quãng đời sắp tới...
Khi còn nhỏ cứ chờ đợi sao cơ hội chưa đến...
Bây h khi có nhiều cơ hội để phải lựa chọn thì phân vân...
Ôiii...vẫn chưa muốn 18t,chưa muốn thi ĐH hay lấy chồng gì đâu :))
 
Re: Những lá thư ...

Lá thư viết ko ở quốc gia nào..
Đi đi về về đã nhiều lần, sân bay Nhật cũng chẳng có chút gì đặc biệt so với các sân bay khác ngoại trừ nhìn thấy tiếng Nhật ở khắp nơi..
Sáng sớm Hà Nội vắng vẻ, lưa thưa người qua lại, ở đây cũng thế. Các hàng quán đều đóng cửa hết, chỉ còn lại những tiếng bước chân lộp cộp và tiếng di vali hiếm hoi trên sàn nhà..
Lê lết mãi mới đến đc chỗ có ổ cắm điện, bật máy tính lên, nhắm mắt nhắm mũi mua internet cho 24 tiếng trong khi chỉ còn 4 tiếng nữa là bay... nghĩ cũng kệ, thà bỏ tiền ra giết tg trên mạng còn hơn là tiếc tiền đi vật vờ lung tung rồi lại muốn quay về..
Hà Nội à,
Đi rồi lại về, về rồi lại đi, đã nhiều lần như thế, đáng ra phải quen rồi với sự chia tay chứ, thế mà sao lần nào cũng vật vã thế nhỉ?
Lần này về ko có nhiều bạn như những lần trước, cũng ko đi chơi nhiều như những lần trc, thế nhưng sự vật vã vẫn tồn tại nhi? có khi còn vật vã hơn ý..
Hà Nội à,
Chắc là cũng phải lưu luyến lắm đúng ko nên mỗi lần ngta chuẩn bị bước vào trong là lại có vấn đề và lại phải chạy ra để bỏ đồ ra, rồi đến khi tưởng sẽ vào thật rồi, thì cuối cùng lại chạy ra lại để khuân thêm hành lý vào... Chắc là cũng lưu luyến ngta lắm đúng ko?
Đến khi quay lại ko còn nhìn thấy gì nữa vì bị 1 cái tường to đùng chắn phía trước ngăn tầm nhìn ngta lại, ngta đã thấy nhớ rồi.. Thấy cánh tay của bố vẫn giơ cao vẫy vẫy mà chỉ ước giá mình cao hơn cái tường đấy có phải vẫn nhìn thấy ko nhỉ...
Con Btỳ bị ốm, sốt nóng ran hết cả người, tự nhiên lại bị emotional lạ, thấy nó khóc mà lòng cứ trĩu hết cả lại.. Nó đòi mua bánh, cũng muốn mua cho nó trước khi đi thế mà cuối cùng lại bị nhét nhầm vào đúng hành lý của mình mới buồn cười chứ...
Ai cũng cười rất tươi và rất vui vẻ, ngta cũng thế, và ngta cũng thích thế và thích đc nhìn thấy thế.. đâu phải lần đầu tiên đâu mà cứ phải sướt mướt, nhỉ?
Nhưng mà ngta cứ thấy lâng lâng thế nào ý ..
Hà Nội à,
Dù đã vào trong nhưng cái đt vẫn là vũ khí lợi hại để connect với ngta, thế mà cái cô tiếp viên cứ nhắc ngta phải tắt máy đi để chuẩn bị khởi hành mới ghét chứ.. chẳng hiểu lòng ngta gì cả...
Và cuối cùng cũng phải chính thức nói lời tạm biệt với ngta rồi nhỉ.. Nhớ lắm, nhớ thật sự ý... và cũng nhớ là phải nhớ lại ngta nhé.. Gặp lại soon! Yêu yêu >:-D< :x
Hum nay sn ngta đấy, có nhớ ngta ko?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

gửi ex của siêu nhân :))
một ngày dài siêu phởn để đêm trằn trọc thế này đây
hôm nay nói không biết bao nhiêu câu anh yêu em í :)) nói nhiều lắm
với cả những người đáng lẽ ra không bao giờ được nói
bằng những cách mà đáng lẽ ra không bao giờ được dùng
dùng những thứ mà đáng lẽ ra chỉ dành cho một người xưa cũ

cho anh hôm nay làm siêu nhân :))
biết bay
có quyền được làm một người không có thật
được sống và chiến đấu vì tình yêu giả dối :))

ước gì em nhìn thấy status anh để ở YM bên kia - stay the same !!!
một thời gian đã dài quá rồi
rất lâu rồi anh mới để mình vui như hôm nay
không chỉ laugh out loud
mà còn vui từ trong tâm tưởng
thôi để ngày hôm qua làm một giấc mơ đi
:))
một ngày nào đó
lại bật cười
siêu nhân đây B-)
như cách hôm nay em cười


viết lung tung :D
siêu nhân đây B-)
 
Re: Những lá thư ...

Cháu nhớ bà!
hôm nay à ko hôm qua sau 2 năm cháu ra mộ bà!bà nằm đấy!:)!
mùa này là mùa cúc nở!bà cháu thjk nhất hoa cúc và cháu trồng đc 2 cây cạnh nơibà yên nghỉ!
nó sẽ nở hoa cho cả vụ năm sau nữa chứ?!
c sẽ cố bà ạ!cố để làm sao cái lời hứa 4 năm về trước cháu nói vs bà!
Cháu sẽ làm dù nó đi đến đâu bà ạ!
:)!
 
Re: Những lá thư ...

Gửi anh...

Chắc chẳng bao giờ anh biết có một con bé ngốc nghếch đã từng yêu anh đâu... yêu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi... đơn phương... 3 tháng... mà love of 1st sight cơ nhé...

Nó mơ mộng, nó xây những lâu đài cát mơ... mà quên mất rằng những lâu đài cát ấy có thể bị sóng đánh vỡ tan bất cứ lúc nào...

Anh thì cứ tỏ ra rất thân thiết với nó... làm nó tưởng bở... Chắc anh không biết rằng, nó rất nhạy cảm, rất dễ bị xao động bởi những cử chỉ thân thiện - dù là nhỏ nhất - của bất cứ ai. Nếu nó đi trên đường, mà có một người lạ hoắc tự dưng cười với nó, là nó sẽ vui đến tận mấy ngày hôm sau...

Rồi tình cờ... khi nói chuyện với anh... nó biết rằng anh đã có gf... và gf của anh đang ở Nhật... nó khóc... chỉ đêm hôm đó thôi... Tim nó thắt lại... đau... đau cả theo nghĩa physical... Hôm sau, nó từ chối lời mời cùng đi chơi với anh và bạn của anh ngày chủ Nhật... nó gửi off mess cho anh, nói rằng nó ốm... (mà thực ra là tâm bệnh, không phải physical) anh cũng gửi off, nói mấy câu xã giao chúc nó mau khoẻ...

Giờ nó hết buồn rồi... hết hẳn... vết thương trong tim nó cũng đã lành. Nó có thể vô tư gặp anh, đi chơi cùng anh và hội bạn, không một chút gợn nào. Thật đấy. Đến chính nó cũng ngạc nhiên... sao nó lại có thể vượt qua điều này nhanh đến thế... :)

Nó sẽ không bao giờ fall in love dễ dàng thế đâu... :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

1-year 1st >:-D< Anniversary...

Một năm rồi đấy, nhớ gì không, hả chàng trai giờ không còn thuộc về tôi nữa?

Một năm trôi qua rồi đấy, biết không? ...

Hơn rồi chứ, chẳng phải một năm đâu...

Một cái >:-D< thì có thể hiện được điều gì? Chẳng phải trước đó đã có quá nhiều thứ được cho và nhận rồi sao? Chẳng phải trước đó, chúng ta đã ôm trọn nhau ở trong từng ý nghĩ rồi sao?

Hay là tôi lại đang mơ tưởng?...

Ngày ấy, một ngày Chủ Nhật nắng vương trên những cánh hoa anh đào...
Ngày ấy, gió len trong từng lá xào xạc...
Ngày ấy, tôi có anh...

Biết không, thậm chí tôi còn nhớ từng câu nói, từng phút, từng giây... Tưởng như tất cả mới chỉ là hôm qua, một mảnh vỡ còn nguyên vẹn, một cái gì rất mực gần gũi mà lại quá đỗi xa xôi....

Tôi nhớ anh...

Thực sự rất nhớ...

Kể cả khi anh là người xấu xa nhất, kể cả khi anh quá ư tồi tệ và đáng nguyền rủa đến mức nào,....

Tôi vẫn rất... nhớ anh....

Anh đã làm rất tốt, đã đóng rất tốt vai diễn của mình, cho đến ngày anh phải quay về với cuộc sống trần trụi - cuộc sống tàn nhẫn và đầy dãy những đau thương...

Nhưng là anh, hay là tôi phải sống trong cuộc sống ấy?

Anh khóc ư? Ừ, khóc đi anh. Khóc để chứng minh và vớt vát những gì còn sót lại của một thời anh nói rằng anh chân thật. Khóc để xóa nhòa những gì tôi đã thấy, những tin nhắn tôi đã vô tình đọc được, những sự thật tôi đã phải nghe... Này kẻ giả dối, nước mắt của anh có là thật không?....

Không biết tôi đã từng viết cho anh biết bao lá thư trong topic này nữa. Không biết đã bao lần tôi cười, tôi khóc vì anh. Không biết đã bao lần tôi tự nhủ, rằng dù cho tất cả con trai, hay đàn ông trên thế giới này đều trở nên đáng khinh bỉ và dối trá, ít nhất, vẫn còn có anh ở bên tôi - người con trai chân thực duy nhất trên trái đất này...

Nhưng giờ tôi tin rồi! Tin rằng Mục đích cuối cùng của Sự thật là khiến người ta mất lòng tin vào cuộc sống... Rằng nếu hôm ấy ý trời không xảy ra, nếu chiếc thuyền chở Chúc Anh Đài không đưa nàng đến sóng đôi cùng Lương Sơn Bá, thì biết đâu ngày mai thôi, Anh Đài lại sống hạnh phúc với Mã Văn Tài và quên đi hình bóng của một người đã từng vì nàng chịu nhiều đắng cay?...

Giờ thì đã là như thế rồi đấy. Anh đã bước đi rồi, bước ra khỏi cuộc đời tôi cũng như tôi đã bước ra khỏi cuộc đời anh, quên đi tất cả những lần hai đứa ngồi ôm nhau khóc vì cảm thấy quá bất lực trước cuộc sống, quên đi những lần phát rồ vì phải đối đầu với những vấn đề quả thực quá khó khăn, quên đi những ngày anh ở một nơi xa, còn tôi lại đếm ngược ngày anh về bằng từng dòng nước mắt....

Và tôi cũng tin, "nhớ" cũng chỉ là cảm giác người ta tự tạo ra mà thôi. Tôi sẽ thay, sẽ thay hình ảnh của anh bằng hình ảnh của một người khác... Và ngày ấy sẽ chẳng còn xa.... Anh sẽ bước ra, bước ra thật sự, để nhường chỗ cho một người khác, trong trái tim nhỏ bé của tôi.... Sớm thôi...

Hôm nay trời lại nắng như ngày này 1 năm về trước. Chỉ khác là, dưới ánh nắng, tôi ngồi type những dòng này cho anh... Còn anh, biết đâu, anh lại đang trong vòng tay của một người con gái khác....

[06.04.08
06.04.09]


Sẽ chẳng còn 06.04 nào nữa...

...Matina...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

S em,

Nhớ nhg j B viết cho S ở thiếp sinh nhật k?

Khoảng cách jữa con mèo cầm bóng bay và US là 10cm thôi:x
Ngoan,S sắp chạm đến r,tất cả chỉ là vđề tjan thôi.
Cố lên nhé,đừg khóc nhé


Mìh cứ sốg và cố gắg đi
Trc là vì bố mẹ này.Nhớ bố mẹ S đã fải làm việc vất vả thế nào để lo cho 2 chị em m ăn học chứ?
Sau là sốg cho chính bản thân mìh.Bố mẹ có thể lo cho mìh bây h nhưg k có nghĩa họ sẽ lo cho cả đời đc
Và sau cùg là sốg để cho cnó biết "ai là bố mày"

Họ tàn ác lắm,khi khen thì bốc ng ta lên tận mây xanh,khi ghét thì chửi nhau k ra cái đồ j.Sự thật tàn nhẫn lắm fải k?Nhưg đời nó là thế đấy,mìh chỉ còn cách get used to it thôi.


Kệ nó đi....
Cờ bạc ăn nhau ở phút cuối mà

Yêu,
Beto
 
Re: Những lá thư ...

@ Sry và Lindsey: viết lên đây vì ko biết giải tỏa vào đâu, 2 người cũng ko đọc được tiếng Việt nên càng yên tâm :">

@ Sry: cảm ơn vì chuyện cell phone, nhưng bạn nên đi lo chuyện của bạn đi, học hành tử tế vào. Tập tự nấu ăn một mình đi, nhìn bạn ăn bắp cải sống cho qua ngày mà tôi xót lắm, hay cái kiểu tiêu tiền của bạn hình như hơi quá tay (mặc dù bạn làm như trâu). Bạn ăn trộm ví của tôi để tôi ko rút thẻ ra trả tiền cho bạn được. Bạn đang đẩy tôi vào con đường male stripper để kiếm tiền mua quà cho bạn đấy -.-

vcl >"<
Nhưng có đáng không, 1 đêm làm 8 tiếng tôi thức cùng được 6 tiếng tôi lăn quay ra ngủ mất, mà bạn cứ 1 tuần 2 lần như thế ?
Bảo tôi là best friend, nên tôi ko sót ko được. Mà năm sau tôi cũng phải như thế. lolz, thôi bạn cứ thế tiếp đi, năm sau chúng ta chat đêm tiếp -.-

Năm sau tôi chết rét ở MN rồi, cố gắng cày cuốc kiếm tiền mua vé máy bay lên thăm tôi -.-
anyways, you told me that you will def visit me. I think xmas is a good time :">

@ Lindsey: lolz, I am not that good, I want you stay by my side as a normal friend. I already had Sry as my best friend so Iam not going to pick a new one. I don't like you, I like girl with big boobs =__=.
But I like you as a normal-good friend so much.

I wrote to here because I know that tomorrow when you look at my computer in class you will notice this post :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

@....:
lâu lắm mới thấy mình trẻ con như thế :) thật đấy :d
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

@ nh`: chắc là mình sẽ không nói nữa đâu, mình để các bạn tự nhận thức thôi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

gửi lại cuộc đời,
vòng gẫy từ hôm qua đã đen như chó 3 nắng :-< đến tận hôm nay vẫn ngọ nguậy tiềm tàng là sao? :-<
dẫu gì thôi thì cũng đã vầy. Ta chào chàng từ đây = ="
 
Re: Những lá thư ...

Gửi ấy, người tớ k quen thân.

Tớ sẽ học thật chăm. Tớ sẽ học. Tớ sẽ thi đại học.
Tớ chỉ nghĩ được thế. Như kiểu tớ sẽ học cho cả phần của cậu nữa ý, dù tớ chằng quen thân cậu. Nhưng mình biết nhau phải không?

Người ta có thể cho cậu uống cái gì để chết nhanh hơn được không nhỉ? Chết nhanh thì sẽ bớt đau hơn nhỉ?

Cậu sẽ chết. Và tớ sẽ sống. Sống cho cả phần của cậu nhé, dù tớ chẳng quen thân cậu. Nhưng dù có thế...

Ông mất. Vì có lẽ ông đã quà...già rồi thì sẽ chết thôi. Nước mắt chảy xuôi. Nên tớ chưa bao giờ thấy nó có gì tác động tới tớ.
Nhưng cậu. Một người tớ chẳng quen thân. Chỉ là một người tớ biết...biết và đủ biết. Không họ hàng máu mủ. Nhưng nó lại...có tác động mạnh mẽ. Vì cậu quá trẻ, cậu...Chỉ bằng tuổi tớ thôi mà?!?! Cậu đã có thể như tớ. Học hành lo lắng thi cử. Có thể như tớ. Yêu và được yêu. Có thể như tớ. Mơ mộng và ước ao. Và những thứ blah blah blah ... có bao nhiêu thứ để kể hết nhỉ? Và thế là tớ thấy, cậu à...cậu gần tớ quá.

Thấy có những người tự huyễn hoặc mình bị bệnh, mình sắp chết sẽ chết có thể chết...lấy cái "bệnh" ra để mà lôi kéo sự quan tâm của người khác. Họ bị ngu nhỉ? Giá mà, giá mà. Bọn nó chết được thay cho cậu nhỉ? Vì cậu còn bao nhiêu thứ để quý trọng...Ừ. là cuộc sống...



cái chết nó chưa bao giờ gần tớ đến thế. và cũng chưa bao giờ tác động đến tớ nhiều đến thế.

dù tớ không quen thân cậu. dù cậu có thể không nhớ mặt tớ. nhưng mà. tớ biết rồi. tớ sẽ sống thật tốt nhé. như thế tớ sẽ có cảm giác tớ đang sống cho cậu, cho chính tớ nữa. nó sẽ có ý nghĩa phải không?




điều ước cuối cùng là. giá mà có ai đó đủ can đảm để giúp cậu chết đi. thật nhanh mà không đau đớn.

xin lỗi nhé,
 
Re: Những lá thư ...

Từ : Đứa con - đứa cháu hư đốn nhưng bé bỏng đáng iêu ... :">

Đến : gia đình nhớn :x

Thời gian trôi qua nhanh thật nhanh.

Con còn nhớ ngày xưa mẹ cho con đi học Org ở nhà thầy Xuân Chung, mẹ mua cho con cây đàn mấy triệu, con chỉ biết là dăm triệu hồi ý là to lắm :eek:. Nhà mình ngày ấy, là bình thường lắm, nếu không muốn nói là nghèo ý. Nhưng khi con tớn lên thích, mẹ đã động viên, đã giao nhiệm vụ cho bố đưa đón chăm lo con học đàn. Đầy đủ. Chăm chút. Động viên và không chút áp lực. Mẹ ơi, con biết ơn mẹ nhiều lắm ý.

Và rồi con đúng là một đứa trẻ con, và mẹ thì lại quá hiền. Con chán, con mải chơi, rồi hết cấp 1 con bỏ :eek: con vứt bỏ cây đàn mẹ mua không thương tiếc. Mẹ tiếc lắm, mẹ chỉ buồn thôi, rồi bảo con là con không thích nữa thì thôi, lên cấp 2 học hành chăm chỉ vào nhé. Chấm hết một quá trình, đầy tiếc nuối ...

Và rồi lên ĐH, con nhìn lại, và thèm cây đàn vô cùng...

Lòng con như quặn lại khi nghĩ rằng mẹ đã tiếc cho con như thế này đây, mẹ đã thương con như thế đấy, và rồi mẹ không hề trách giận con, mẹ cũng không hề áp lực ép buộc con.

Con tiếc nuối, con hối hận và cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết. Nhưng rồi, một cách đơn giản, như biết bao lần khác, mẹ làm cuộc sống của con dịu đi, làm nó trở nên tươi tắn.

Mẹ bảo con đến nhà cô Hà trông em + cô giúp việc + chú vì cô đi công tác ( chả hiểu con trông hay mọi người trông con =)) ), nhà cô có piano, cô gọi thày đến dạy con, 1 tuần 2 buổi, thế là bao mơ ước của con với cây đàn trở thành hiện thực. Mẹ với cô như bà tiên với cây đũa thần biến mọi mong ước của con thành hiện thực. Mẹ ơi, mẹ cứ chiều con như thế mãi mà mẹ không thấy mệt mỏi sao :( ?

Con cám ơn mẹ, con cám ơn cô, vì mọi người đã động viên con học, đã không can ngăn hay cười chê con, đã dọn một con đường trải đầy hoa hồng để con bước tới điều con hằng yêu thích.

Con gái hư : Trúc

P.S : Mẹ với cô có biết thày dạy mỗi mình con là ĐH ko =)) còn lại toàn các em cấp 1 cấp 2 nhá :"> nhg con được khe là tiếp thu nhanh đấy :> con sẽ tập thật chăm để chơi thật hay rồi khoe với mọi người nhé :*



---------------

To : Ông Giời

:) Con cám ơn ông nhiều lắm, con cám ơn vì đã cho một cuộc sống ĐH dù ở trong đất nước VN nhỏ bé này thôi, nhg thật là có ý nghĩa. Con cám ơn ông đã giúp con làm được bn điều con thích. Cám ơn Ông đã cho con biết HN mình còn con đường lầy đầy bùn, HN mình còn có những trại gà trại vịt ao cá iêu lắm :x cám ơn đã cho con biết những anh, những c giỏi giang, những người bạn lớn thật tốt, cám ơn đã cho con cơ hội để sống nhiệt tình, hết mình mà không phải tiếc nuối, cáon ơn đã cho làm bao điều con thích, cám ơn Ông nhé :x
 
Re: Những lá thư ...

Gửi anh...

Hình như anh biết cả rồi, qua cái sự thay đổi đột ngột của em lần ấy, dù là nói chuyện qua YM.
Hình như anh ngại nói chuyện với em thì phải?
Em over come chuyện đó rồi, thật đấy, anh không phải bận tâm đâu. :) Từ giờ đến lúc ra trường, chắc em chẳng yêu ai được nữa đâu.
Thật tuyệt nếu như mình có thể là bạn tốt, phải không "đại ca"? :)) Nếu gặp anh, em sẽ lại vô tư nói chuyện, trêu trọc anh như bình thường. :) Em overcome rồi. Thật đấy. Không còn vương vấn chút gì đâu. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

yea...
i guess u no longer need me now :)
and i guess you will never do...from now on... :)

bb
cya ^^ :)
 
Re: Những lá thư ...

Cậu và bạn ý là 1 đôi. Cậu là người yêu của bạn ý. Bạn ý là người yêu cậu.
Với cậu, có lẽ tớ đơn giản chỉ là 1 người quen biết cậu. Một người trước đây thỉnh thoảng chat với cậu, bắt cậu vẽ, hỏi đủ thứ chuyện ba lăng nhăng, thế thôi...

Trước đây có lúc tớ invi với cậu, nhưng làm thế thì rõ ràng là tớ đang trốn tránh cậu, thế là giờ tớ invi cả list, có lẽ là tự đánh lừa bản thân tớ là mình ko muốn tất cả mọi người thấy mình onl, mình muốn được yên tĩnh.

Cậu onl, tớ cũng chả dám pm. Tớ chả biết nói gì cả dù rất muốn nói chuyện với cậu. Thực sự là tớ rất sợ và rất ngại. Mọi thứ thật gượng gạo và giả tạo. Nói gì với cậu tớ cũng phải đắn đo cân nhắc từng câu từng chữ để không quá thân mật hay tự nhiên, để cậu không khó chịu. Tớ phải biến mọi thứ sao cho xã giao nhất.

Giờ thấy cậu ở trường tớ cũng chả dám chào cậu
Đương nhiên là tớ cũng chả dám bảo cậu vẽ hay sms cậu nữa
Nhìn thấy cậu, tớ buồn lắm, mệt mỏi, sợ.



Từ bé tớ vốn chả sợ ai mấy, tớ cũng không ngại đối mặt với khó khăn, với những người ghét tớ. Nhưng mà bây giờ thì rõ ràng là tớ sợ cậu. Không thấy thì tự hỏi là sao hôm nay cậu ko xuất hiện, thấy thì lại buồn.




anw, tớ vẫn đang cố gắng :)
 
Back
Bên trên